Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 26.12.2017, 12:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 478 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 72
CHƯƠNG 104

Cũng ngay trong buổi tối hôm đó, một cuộc giao dịch bí mật đang diễn ra ở bãi đất trống cách bệnh viện bỏ hoang năm cây số. Chiếc xe bảy chỗ màu đen tuyền đậu trong lùm cây ven đường cạnh bãi đất, được lùm cây che chắn tầm nhìn của người khác.

Người phụ nữ vận quần áo phòng thí nghiệm sợ hãi nhìn ba người đàn ông chùm kín mặt màu đen bước xuống xe với thân hình cao lớn lực lưỡng đang đi thẳng đến trước mặt cô ta.

“Hàng đâu?” một trong ba người đàn ông giọng trầm khàn lên tiếng.

“Tôi muốn được nhìn thấy con gái của tôi trước” người phụ nữ hốt hoảng nói.

“Đem con gái của cô ta lại đây” người đàn ông đứng giữa nói vào trong bộ đàm.

Cửa bên hông chiếc xe lại được mở ra, tiếp theo đó là một người đàn ông chùm kín mặt xuất hiện đang kéo theo một bé gái bị bịt miệng và tay bị dây thừng chói lại, trên cơ thể là những vết bầm tím cùng những vết thương còn đang âm ỉ máu, vừa nhìn thấy người phụ nữ bé gái liền phản ứng dữ dội.

Người phụ nữ nhìn thấy con mình liền đau lòng bật khóc nức nở, tay chân run rẩy muốn đứng không vững: “Bảo Bảo…”

“Hàng đâu?” người đàn ông đứng giữa lập lại lần nữa, tông giọng cũng cao hơn hẳn lúc nãy.

“Đây…” người phụ nữ vừa run rẩy vừa nhanh chóng lấy từ trong túi áo của mình ba ống nghiệm màu đỏ như máu đã được đậy kín. “… nhưng tôi muốn con gái của tôi trước khi tôi đưa cái này cho các người…”

Ba người đàn ông liếc mắt nhìn nhau trao đổi ánh mắt, rồi hai người đàn ông bỗng nhiên lao lên giữ chặt lấy người phụ nữ, một người còn bịt miệng cô ta khi cô ta hoảng hốt hét lên.

Người đàn ông đứng giữa bước lên lấy ba ống nghiệm từ trong tay người phụ nữ, rồi hắn ta lạnh lẽo hất đầu về phía xe: "Đi!"

Bốn người đàn ông quay trở về xe, kéo theo cả đứa bé gái và người phụ nữ lên xe.

Một lúc sau đó, chiếc xe màu đen lao ra khỏi lùm cây, hướng về phía bệnh viện bỏ hoang chạy thẳng tới, vừa đến phía trước khoảng sân của cổng bệnh viện thì chiếc xe dừng lại, người trên xe lập tức mở cửa đẩy người phụ nữ và đứa bé xuống xe rồi đóng cửa vọt xe đi thật nhanh.

Người phụ nữ ôm lấy con mình, đứa bé lúc này đã bị bất tỉnh, cô ta hoảng hốt nhanh chóng bế con chạy thẳng vào bệnh viện bỏ hoang, bóng đêm tịch mịch bao trùm lấy cơ thể hai người… cho đến khi khuất dạng vào phía sau cánh cửa đen ngòm bóng tối.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới… o0o

Ánh mặt trời ấm áp dàn trãi trên cánh đồng hoa rộng lớn, cơn gió rì rào lướt qua làm cho những cụm hoa đung đưa theo gió, trên cánh đồng hoa đó có một bóng dáng nhỏ bé đang hì hục len lõi vào bên trong, mái tóc đen mềm mại lúc ẩn lúc hiện, tiếng cười giòn giã non nớt của trẻ con văng vẳng trong không khí.

Cậu bé bất chợt nhô đầu ra khỏi những khóm hoa, đôi mắt đen láy to tròn chăm chú nhìn xung quanh, cho đến khi cậu bé nhìn thẳng về phía này thì dừng lại, khóe miệng cong lên mỉm cười thật tươi vẫy hai tay nhỏ lên cao.

Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên đồng thời mở mắt, cả hai đang nằm xoay người đối diện nhau trên đệm, nhất thời mơ hồ nhìn nhau không nói gì.

Dạ Nguyệt vẫn còn nhớ đến giấc mơ mới vừa rồi, cô có thể nhìn thấy khuôn mặt non nớt giống người đang nằm đối diện cô như đúc, giọng nói trẻ con mềm mại đáng yêu....: "Em mơ thấy một bé trai hai ba tuổi giống hệt anh đang nô đùa trên cánh đồng hoa thật lớn..."

Lăng Chi Hiên lúc này cũng đã tỉnh ngủ, nghe Dạ Nguyệt nói anh vươn tay kéo cô ôm vào lòng, thì thầm: "Anh cũng vâỵ"

"Thật hả?" Dạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn anh thấy anh đang cười cười.

Anh gật đầu, véo má cô: "Anh xạo em làm gì"

"Vì sao hai chúng ta lại có thể mơ cùng một giấc mơ như vậy?" Dạ Nguyệt nghiên đầu suy nghĩ, khó hiểu hỏi.

Lăng Chi Hiên im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm cô trong lòng, vuốt ve vào vết sẹo dài phía sau lưng cô như thường lệ, anh cũng không biết lý do vì sao, có thể do cả anh và vợ yêu luôn luôn nhớ về đứa con này cũng không chừng.

Anh đang suy nghĩ thì cảm giác được hai vật mềm mại tròn đầy đang áp sát vào lồng ngực mình cùng với hơi thở ấm áp của cô gái nhỏ nào đó phà vào làm anh nhột nhột, cơ thể mềm mại nhỏ nhắn quấn lấy anh, nép sát vào anh như dựa dẫm...

Dạ Nguyệt buồn bã nhích cơ thể sát vào anh, ôm lại anh, nhắm mắt vùi đầu vào lồng ngực anh tự kỷ.

"Sáng rồi bảo bối" Lăng Chi Hiên cười cười trêu chọc vợ yêu, anh nhìn đồng hồ treo tường, mới năm giờ hơn.

"Em muốn ngủ để mơ tiếp a" Dạ Nguyệt nhỏ giọng nói, hơn nữa tối qua lăn giường với người nào đó đến gần nữa đêm, giờ cô vẫn còn buồn ngủ.

"Hay là chúng ta làm chuyện khác đi..." Lăng Chi Hiên trượt tay dọc từ lưng xuống mông cô, vỗ nhẹ vào như đánh yêu cô.

Vì đang quấn lấy anh nên trước khi phản kháng Dạ Nguyệt đã bị anh kẹp chặt trong lòng, cô buồn cười véo cái tay đang vô sỉ nắn bóp mông cô: "Để cho em ngủ đi mà"

"Là em khiêu khích anh trước" Lăng Chi Hiên rất hưởng thụ cảm giác được vợ yêu quấn lấy như thế này, anh tất nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Sáng sớm là thời điểm một người đàn ông dễ phát sinh dục vọng khác thường nhất, vậy mà cô lại còn quấn lấy anh trong khi cả hai vẫn còn đang khỏa thân, Dạ Nguyệt dở khóc dở cười cảm nhận vật nào đó đã thức tỉnh đang ép vào mình: "Vị đại ca này, anh là sói đói hả, tối qua anh lăn giường chưa đủ hả?"

“Em nói anh là sói?” Lăng Chi Hiên nhướng mày.

Cô gái nhỏ nào đó cong khóe môi, hất mặt nhướng chân mày lên, dõng dạc nói: “Anh dám không thừa nhận đi a!”

“Được, vậy thì anh không khách sáo nữa” Lăng Chi Hiên tiện thể lật người đè cô gái nhỏ dưới thân. “Bởi vì anh là sói nên anh sẽ ăn em luôn mà không cần phải hỏi ý kiến của em”

Dạ Nguyệt: “…”

…………………………………………..

“Có một điều mà em cần phải biết” Lăng Chi Hiên ôm lấy hai má vợ yêu, áp trán vào trán cô, hơi thở nóng rực của cả hai hòa lẫn vào nhau.

“Hửm?” Dạ Nguyệt mơ hồ nghe anh nói, mơ màng nhìn vào đôi con ngươi đen láy mà tràn đầy tình ý nồng nàn của anh.

“Suốt cả cuộc đời của một con sói, nó luôn chỉ có một bạn đời duy nhất và chung thủy cho đến lúc chết”

***0w0***

Ông quản gia đưa cho Dạ Nguyệt một phần beefsteak sốt rượu vang cùng với một ly nước cam, bên dưới chân cô, Tuyết Lang cũng đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn của nó.

“Cám ơn chú ~” Dạ Nguyệt toét miệng cười thật tươi, cô đang đói bụng lắm rồi a.

Lăng Chi Hiên vừa mới nói chuyện điện thoại xong, anh liền ngồi xuống bên cạnh Dạ Nguyệt ở quầy bar, vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của cô: “Em có muốn đến Trung Tâm với anh không?”

Cô nghe vậy liền ngẩn đầu lên nhìn anh, chớp chớp mắt hỏi: “Em đi có sao không?”

Lăng Chi Hiên nhướng mày, nhìn cô với ánh mắt tò mò: “Sao em hỏi vậy?”

“Thì từ trước đến giờ mỗi lần anh đi giải quyết công việc của Trung Tâm đều là tự mình đi giải quyết a” Dạ Nguyệt biết chắc lần này anh đi là vì chuyện gì, mà lần này chuyện lại cực kỳ hệ trọng, có thể nói mọi người nhất định phải sẵn sàng trong tư thế chiến đấu chống lại tổ chức bí mật vẫn còn đang hoạt động và lớn mạnh, bất quá bên phe mình vẫn có rất nhiều lợi thế từ những dữ liệu bí mật thu thập được ở thế giới tương lai và vaccine trị bệnh cũng đã có.

Nhìn cô gái nhỏ chau mày bậm môi, Lăng Chi Hiên buồn cười: “Em đang trách anh lúc trước không cho em đi cùng đó hử, bảo bối?”

“Bao giờ?” Dạ Nguyệt lườm anh, cô chỉ muốn cùng anh chia sẽ mọi gánh nặng thôi, dù cô không có tài năng gì hơn người như anh và mọi người ở Trung Tâm, nhưng ít nhất cô cũng muốn sát cánh bên cạnh anh, cùng anh chiến đấu để bản thân không phải hối tiếc khi chỉ có thể ngồi ở nhà đợi tin của anh.

Lăng Chi Hiên đưa tay lên nhấn nhấn vào giữa hai chân mày đang nhíu lại của vợ yêu, dù anh vẫn không muốn vợ yêu gặp nguy hiểm nhưng lời hứa là lời hứa: “Không phải anh đã hứa với em sẽ để em cùng đi với anh rồi hay sao?”

Dạ Nguyệt vỗ mạnh vào tay anh, xì mũi xem thường người nào đó vẫn không muốn cho cô đi nhưng vì lời hứa mà phải để cô đi, cô quay đầu tập trung vào phần bò beefsteak ngon lành của mình, không thèm để ý đến anh nữa.

“Bảo bối, em giận anh đấy hả?” Lăng Chi Hiên thích thú quan sát phản ứng của cô gái nhỏ nào đó, anh biết vợ yêu của anh tính tình vốn dĩ rất ngang bướng cứng đầu, chỉ là vợ yêu rất ít khi biểu hiện ra bên ngoài cho người ngoài thấy thôi.

“Em mới không thèm giận anh” Dạ Nguyệt quay đầu qua bên kia, quyệt miệng nói.

Lúc này, tiếng chuông cửa nhà vang lên, ông quản gia đang âm thầm cười cười liền nhanh chóng đi từ phòng bếp ra mở cửa.

“Chú Trịnh cười em kìa, bảo bối” Lăng Chi Hiên vỗ vỗ nhẹ đầu nhỏ của vợ yêu, kề mặt lại gần sát tai nhỏ của cô, hạ giọng mờ ám. “Vợ yêu của anh đang giận anh, anh định làm gì đó để vợ yêu của anh hết giận, em có ý kiến nào giúp anh không, mèo con lười biếng nhất quả đất?”

Dạ Nguyệt nghe xong muốn phì cười nhưng cố nhịn, trề môi: “Sao em phải giúp anh? Anh tự mà suy nghĩ đi a”

Lăng Chi Hiên liền bẹo má cô gái nhỏ nào đó. “Còn nói không giận anh?”

Dạ Nguyệt: “…”

“Em không muốn trở thành một người vợ suốt ngày chỉ biết giận hờn trách móc chồng mình đâu a” Dạ Nguyệt nắm tay anh kéo ra lại bị anh giữ chặt tay không buông, cô đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thất vọng, tự nhiên lại đi tính toán với anh chuyện này, từ đầu đến giờ anh đều là vì lo lắng cho cô.

“Vậy anh phải làm sao để em có thể cười với anh đây, bảo bối?” Lăng Chi Hiên hôn vào lòng bàn tay mềm mại của cô. “Em lại đang sụ mặt…”

Dạ Nguyệt đột nhiên đưa tay còn lại vuốt vuốt dưới cằm anh: "Sáng nay anh chưa cạo râu, nó đâm vào tay em thật nhột a"

Người nào đó giữ lấy tay nhỏ của Dạ Nguyệt dưới cằm, mỉm cười thản nhiên: "Bởi vì sáng nay có ai đó không ngồi dậy được nên anh phải lo lắng từ đầu đến cuối mà quên cả bản thân..."

Dạ Nguyệt: "..." anh đừng có dùng cái vẻ mặt thản nhiên mà nói những chuyện như vậy chứ.

"Chậc chậc chậc... mới sáng ra mà hai người đã anh anh em em mùi mẫn rồi hả?"

Nghe giọng điệu trêu chọc quen thuộc từ phía sau, cả hai đều đồng thời quay đầu lại nhìn, Uông Tuấn Kiệt đang thoải mái đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt như đang xem kịch vui.

Còn bên kia, ông quản gia và Dương Lãnh Thiên đang làm như tai không nghe mắt không thấy, người nhìn trời người nhìn đất, một bộ nén cười.

Dạ Nguyệt mặt đỏ bừng cúi đầu vào đĩa thịt bò trên quầy, tập trung ăn sáng... sao cô có cảm tưởng như mình mới vừa làm loại chuyện lén lút bị người ta bắt gặp tại trận vậy a...

Còn Lăng Chi Hiên thản nhiên nhìn Uông Tuấn Kiệt, thật giống như ba người bọn họ chưa từng nhìn thấy anh mặt dày xuống nước dụ dỗ cô gái nhỏ nào đó a.

“Cậu đã đồng ý với lời đề nghị của tôi?” cuối cùng anh mới lên tiếng dời sự chú ý của mọi người sang chuyện khác.

"Mấy năm nay đi thăm thú thế giới cũng đủ rồi, đến lúc tìm cho mình một điểm dừng chân thích hợp" Uông Tuấn Kiệt gật đầu.

"Rất tốt, Lãnh Thiên sẽ hướng dẫn chi tiết công việc cho cậu" Lăng Chi Hiên vừa nói vừa liếc mắt nhìn thấy Dạ Nguyệt đã ăn sáng xong liền đứng dậy nhìn sang Dương Lãnh Thiên. "Đã chuẩn bị xong chưa?"

“Theo kế hoạch của Chủ Tịch, mọi thứ đã chuẩn bị xong” Dương Lãnh Thiên gật đầu.

“Được” Lăng Chi Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt, lúc này cô cũng đã bước xuống đứng bên cạnh anh. “Đi thôi”

******** Ó O Ò Lằn ranh giới… bắt đầu… o0o

Trên hành lang màu trắng dài với thiết kế sang trọng và trang nhã, hai bên cửa ra vào của căn phòng với hai cánh cửa lớn ở cuối hành lang, có rất nhiều vệ sĩ vận vest đen đang đứng thành hai hàng dài hai bên, bọn họ đều là vệ sĩ của những người đang ngồi bên trong cánh cửa lớn đó.

Trong căn phòng rộng lớn lộng lẫy xa hoa, chiếc bàn lớn hình ovan được đặt ở giữa phòng cùng những chiếc ghế xoay bằng da thật màu đen được đặt xung quanh đã chiếm gần hết toàn bộ căn phòng, thiết kế nội thất cũng cực kỳ trang trọng cùng những trang thiết bị vô cùng hiện đại, từ ngoài nhìn vào chúng ta có thể dễ dàng đoán được đây là một phòng hội nghị lớn dành cho những người có quyền lực rất cao cùng những người đứng đầu trong các đại gia tộc.

Mà lúc này đây, căn phòng cũng đã có rất nhiều người đang ngồi xung quanh chiếc bàn lớn ở bên trong, tất cả đều là những người đàn ông đã qua tuổi trung niên, nhưng lại mang một khí chất cường đại cương nghị của những người đứng đầu trên đỉnh cao của quyền lực và của cải, phía sau những vị này là một vệ sĩ vận vest đen theo cùng để bảo vệ cho họ.

“Hôm nay, được diện kiến tất cả mọi người đều tề tựu ở đây, thật sự là phúc của lão già này trước khi lão nhắm mắt xuôi tay” Lăng Kiện từ tốn nói, nhìn một vòng quanh bàn hội nghị cũng không thể không ngầm ngạc nhiên trong lòng, bởi vì những người có mặt bao gồm cả ông đều chính là những người đứng đầu của bốn đại gia tộc. Ngoài ra, còn có những nhà chính trị gia cùng những quan chức cấp cao trong chính phủ.

Nói thêm một chút về Lăng Kiện, ông là một trong những vị bô lão của Lăng gia, sau khi Lăng Tĩnh bị bắt đã chính thức thay thế Lăng Tĩnh lên ngồi ở vị trí cao nhất của Lăng gia, tất nhiên cũng đã cùng những lão già bên Lăng gia tranh giành một phen đến sức đầu mẻ trán mới leo lên được cái ghế này, từ giờ con cháu tài giỏi bên dòng của ông sẽ chính thức là đời tiếp theo nắm quyền hành trong Lăng gia.

“Gặp được Thất gia ở đây cũng là phước phần của chúng tôi” Mạc đại lão gia, đứng đầu bên Mạc gia, nhìn hai vị đại lão gia còn lại bên La gia và Trịnh gia đang ngồi ở đối diện ông ta, có phần hơi khiêm nhường nói, tất nhiên khiêm nhường ở đây không phải là nhún nhường hay nể phục mà là rào trước đón sau để tránh gây ra mâu thuẫn lớn.

La đại lão gia và Trịnh đại lão gia nhếch khóe miệng lên cười cười như đồng thuận. Phải nói nhìn cả bốn người đứng đầu bốn đại gia tộc ngồi cùng với nhau một bàn như thế này, dù biểu tình không có gì quá lớn, nhưng áp lực cường đại của mỗi người đều ngầm lan tỏa khắp xung quanh căn phòng khiến cho những người có mặt đều phải dè chừng.

Tất nhiên không chỉ có bốn người, những người nắm trong tay quyền lực trong chính phủ cũng đều có mặt ở đây, họ cũng thản nhiên ngồi nhìn trò vui của những người được gọi là bô lão của các đại gia tộc đang ngấm ngầm đối đầu nhau trong bóng tối.

“Không biết trong số những người có mặt trong căn phòng này đã có ai từng gặp qua người đàn ông được mệnh danh là một trong những doanh nhân thành công của nước Mỹ - Chris Stephen hay chưa?” một nhà chính trị gia dù đã không còn trẻ nhưng lại có phong thái vô cùng cương nghị hỏi ra thắc mắc của mình, ông ấy có tầm ảnh hưởng rất lớn ngoài xã hội, được nhiều người kính trọng và tin tưởng.

“Không phải tất cả chúng ta đến đây vì điều đó sao?” người đàn ông ngồi cạnh lên tiếng, ông là người đi đầu của ngành cảnh sát cả nước với những chiến công lẫy lừng, Cục trưởng cục cảnh sát thành phố S. “Tôi không biết các vị như thế nào nhưng tấm thiệp mời của người đó đã làm cho tôi rất tò mò”

“Có vẻ như chúng ta đến đây vì cùng một mục đích giống nhau” Trịnh đại lão gia lạnh nhạt nói.

“Điều này không khiến tôi ngạc nhiên khi tất cả chúng ta đều giữ trong tay tấm thiệp của riêng mình” La đại lão gia gõ gõ ngón trỏ trên bàn một bộ suy tư, hành động này cũng tương tự như Lăng Chi Hiên hay làm.

Ngoại trừ những người đã lên tiếng từ nãy đến giờ thì còn rất nhiều những người có tầm ảnh hưởng lớn khác cũng đang ngồi xung quanh bàn, bọn họ đều một bộ thâm trầm theo dõi quan sát những người xung quanh, cũng có đề phòng và dè chừng nhau.

Tất cả bọn họ đều được bí mật mời đến đây thông qua một tấm thiệp mời bí ẩn của người đàn ông được gọi là doanh nhân người Mỹ - Chris Stephen, nhưng đều làm họ tò mò nhất chính là nội dung bên trong của tấm thiệp, dù họ có muốn hay không muốn cũng phải đích thân đến nơi này để làm sáng tỏ nội dung của nó, hơn nữa tất cả bọn họ đều biết Chris Stephen là ai chỉ là chưa từng gặp qua hay nhìn thấy qua mà thôi.

Không khí trong căn phòng rơi vào trầm mặc và căng thẳng thì lúc này cửa phòng đột nhiên bật mở, một người phụ nữ xinh đẹp vận trang phục công sở chỉnh tề bước vào, trên tay là những tập tài liệu với bìa màu trắng, cô ấy mỉm cười từ tốn nhã nhặn cúi người chào rồi đưa tập tài liệu cho những người vệ sĩ đứng phía sau để những người này cung kính đưa cho chủ tử của mình.

Bọn họ đều đồng loạt mở tập tài liệu ra xem, có người còn dè chừng khi cầm tập tài liệu nhưng rồi cũng phải mở ra xem khi nhìn thấy biểu tình càng lúc càng kinh ngạc của những người xung quanh.

“Cái… cái này là như thế nào đây?” Lăng đại lão gia càng đọc càng cảm thấy không thể tin vào mắt mình, ông vừa đọc được những gì thế này…

Trong bầu không khí càng lúc càng trầm mặc nặng nề bao trùm, người phụ nữ xinh đẹp như nhận được một chỉ thị nào đó từ tay nghe không dây cô đang đeo, cô liền mỉm cười nhã nhặn như đang muốn nói gì đó thì Mạc đại lão gia đã lên tiếng trước.

"Tôi muốn gặp Chủ Tịch của các người" tất nhiên ông ta muốn làm rõ những điều mà ông ta vừa mới xem trong tập tài liệu nhận được.

"Thưa ngài, ngài Stephen vừa đáp trực thăng xuống đây, ngài ấy sẽ vào đây trong ít giây nữa"

Vừa nói xong thì cửa lớn bật mở lần thứ hai, Lăng Chi Hiên bước vào đầu tiên, đi theo phía sau anh là Dương Lãnh Thiên và Tề Vĩ. Lúc này, mọi ánh mắt đều đang hướng về phía ba người, có kinh ngạc có dè chừng cũng có nghi vấn.

"Tôi cứ tưởng ai hóa ra là Lăng tổng và Dương tổng đây mà" Lăng đại lão gia cong khóe môi giễu cợt nói, trong mắt ông ta Lăng Chi Hiên chỉ là một thằng nít ranh dựa hơi tập đoàn O & Y để trả thù Lăng Tĩnh chứ cũng không có tài năng gì hơn người.

Còn La đại lão gia thì không che giấu được vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Lăng Chi Hiên, bởi vì rất giống với đứa con gái trưởng của ông, tất nhiên ông biết Lăng Chi Hiên là con của ai, nhưng đây lại là lần đầu tiên ông nhìn thấy "cháu ngoại" của mình.

Ngày trước, khi nghe tin La Huệ Nghi không giữ phụ đạo không biết liêm sỉ mà mang thai nghiệp chủng, ông đã xem như không có đứa con gái cũng như đứa cháu này. Hơn nữa, bao năm qua nó cũng không có lần nào giúp ích gì cho La gia, sau này lại nghe tin nó từ bỏ quyền thừa kế, nên trong mắt ông nó vẫn luôn luôn là vô hình không có một chút giá trị nào.

"Như vậy là thế nào? Người chúng tôi muốn gặp là Chủ Tịch các người, không phải là dạng lom com này" Mạc đại lão gia lạnh lẽo nói, ông ta vẫn còn ghi thù Lăng Chi Hiên vì dám từ chối hôn ước với cháu gái ông ta, chê cháu gái ông ta không bằng một con đàn bà tầm thường, thà từ bỏ quyền thừa kế chứ không từ bỏ con đàn bà đó.

Trong mắt những người ở đây, cả ba người đang thản nhiên đứng phía trên đó, không xứng tầm để nói chuyện với bọn họ, lúc này đã không ai còn che giấu tia coi thường trong đáy mắt.

Mặc kệ như thế nào, Tề Vĩ đã theo lệnh Lăng Chi Hiên thiết lập máy chiếu và thiết bị hoàn chỉnh, anh ung dung ngồi xuống bàn mở laptop ra làm việc của mình mà không màng đến ánh mắt của bọn họ.

Trước tiên, anh cho trình chiếu một vấn đề quan trọng, đó chính là thân phận thật sự của Lăng Chi Hiên lên màn hình lớn. Màn hình vừa trình chiếu đến đâu thì vẻ mặt của những người ngồi trong đây bắt đầu dần dần thay đổi, mỗi người một sắc thái biểu cảm khác nhau, xem đến cuối cùng tất cả đều một bộ im lặng trầm ngâm, nhưng chắc chắn trong đáy mắt họ không còn lộ vẻ coi thường như mới vừa nãy nữa.

"Như các vị đã thấy, tôi chính là Chris Stephen" Lăng Chi Hiên cong khóe môi thản nhiên nói.


~~~> EC104



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.12.2017, 12:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 478 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 67
CHƯƠNG 105

Dạ Nguyệt ngồi nghỉ ngơi trong phòng chờ nhỏ bên cạnh phòng Hội Nghị, cô đang thư thả chơi weibo bằng chiếc Macbook Pro của mình, lướt tới lướt lui New Feed để xem tin tức thời sự hay tin tức của bạn bè thân thiết.

Cô và Hiên vừa mới đáp chuyến bay từ Mỹ về, lại còn được cùng anh du ngoạn một đoạn bằng trực thăng, mặc dù là vì kế hoạch anh lập ra nhưng cô cũng tranh thủ "hưởng thụ" những khoảng thời gian nhỏ ở bên cạnh anh.

Cô vẫn còn nhớ như in khoảng thời gian ba ngày ở nước Mỹ mới vừa rồi, tất nhiên là lần đầu tiên cô đến đó, cô thật sự rất thích không khí cùng đường phố nơi đó a.

Đáng tiếc lần đi này không phải là đi du lịch nên cô cũng không mang theo tâm trạng thoải mái vui chơi quậy phá. Hơn nữa, cô cũng đã được sát cánh bên cạnh anh, cùng anh và mọi người triển khai kế hoạch mà anh đã bỏ rất nhiều công sức để xây dựng nên, dù tận mắt nhìn thấy anh vất vả như thế nào cô cũng chỉ có thể vì anh âm thầm đau lòng, cũng ở cạnh đảm bảo anh ăn uống với ngủ đủ giấc, có thể giúp được gì cho mọi người thì giúp hết mình.

Đang mãi mê nghĩ ngợi thì lúc này, Lưu Ánh Nhật và mọi người nhảy vào phòng chat nhóm hỏi han tình hình của cô, cả nhóm nói chuyện chủ yếu xoay quanh những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây của bản thân mọi người, rồi lại quay sang nói chuyện trên trời dưới đất bàn luận sôi nổi về một quán ăn quán nước nào đó, cuối cùng Lưu Ánh Nhật còn bí bí ẩn ẩn hẹn cả nhóm sáng mai đi cafe sáng.

"Sáng sớm mai mọi người có rãnh không, đi trầm quán với mình, mình có một việc quan trọng muốn thông báo với mọi người" Lưu Ánh Nhật hí hửng rủ rê.

"Khi nào thức dậy sớm thì gọi cho mình, mình không tin chúa ngủ nướng đến khét giường như cậu" Dạ Nguyệt quăng qua cái mặt cười haha lăn lộn. "Thậm chí mình vào đến tận nhà gọi còn không chịu dậy thì nói gì gọi điện thoại"

"Lần này hứa danh dự sẽ thức được, mình thật sự có việc quan trọng cần thông báo a" Lưu Ánh Nhật để mặt cười lớn chảy nước mắt vào.

"..." ba người kia im lặng.

"Tin bạn nhỏ dễ thương đáng yêu lần này đi mà..." Lưu Ánh Nhật hạ giọng làm nũng.

"Được rồi, vậy mình sẽ gọi điện réo cậu thức vâỵ" Dạ Nguyệt nhún nhún vai bó tay.

"Đi sớm chút nha, em thì được ra trực nên không sao nhưng chị Tiểu Y còn phải đi làm nữa ấy" Lạc Tiểu Anh quăng mặt cười tươi rói vào.

"Vậy hẹn 6h30 a" Lưu Ánh Nhật gật đầu vui vẻ.

Ba người: "Okay!"

Kết thúc trò chuyện, Dạ Nguyệt vừa ngẩn đầu lên đã thấy Lăng Chi Hiên đứng cạnh cửa sổ ở phía đối diện cô, anh đang xoay người về phía cửa sổ, dáng người cao lớn, lưng thẳng tấp, một tay đút vào trong túi quần âu, trầm ngâm phóng tầm mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh nắng của buổi chiều tà đang bao phủ lấy cả người anh, làm cho xung quanh anh tràn ngập không gian ấm áp mà dịu dàng tĩnh lặng.

Dạ Nguyệt yên lặng đứng dậy đi về phía anh, vừa định giơ hai tay về phía trước để ôm từ phía sau lưng anh thì anh bất ngờ xoay người lại làm cô ụp mặt vào trong lồng ngực rộng lớn của anh, lúc này anh vươn bàn tay đang để  tự do bên ngoài ra vòng ôm từ phía sau gáy cô, giữ đầu cô yên vị ở vị trí này.

“Có chuyện gì hả anh?” Dạ Nguyệt vịn hai tay lên ngực anh, lo lắng hỏi.

Ba ngày trước ở Mỹ, cuộc họp đã kéo dài xuyên suốt đến hai ngày một đêm, hôm nay lại kết thúc trong nữa ngày thôi sao?

“Những gì cần nói anh cũng đã nói hết, sáng mai sẽ có một cuộc họp khác để bàn về kế hoạch mà phía chúng ta đã đề xuất với bọn họ, bọn họ nói cần phải có thời gian xem xét lại những thông tin mà phía chúng ta đã công bố” Lăng Chi Hiên nhẹ giọng nói, anh âu yếm đặt cằm trên đỉnh đầu nhỏ của cô.

“Sáng mai em có hẹn với nhóm Ánh Nhật, cậu ấy nói có chuyện quan trọng cần nói với bọn em” Dạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn anh, cô cũng muốn theo anh đi tham dự cuộc họp nhưng cô đã hứa với Ánh Nhật và mọi người rồi a.

Lăng Chi Hiên rút tay đang để trong túi quần âu đặt lên gò má nhỏ của vợ yêu, thoải mái vuốt vuốt xoa xoa: “Hẹn ở đâu? Mấy giờ?”

“Ở quán trà của Ánh Nhật ấy, khoảng sáu giờ” Dạ Nguyệt chu mỏ nheo mắt lại.

“Tôi sẽ đưa chị dâu đi”

Giọng nói lười biếng xen ngang đối thoại của hai người làm Lăng Chi Hiên nhíu mày còn Dạ Nguyệt thì bị giật mình, cả hai nhìn về phía cửa nơi giọng nói lười biếng vọng đến, Uông Tuấn Kiệt đang tựa người vào cạnh cửa ra vào, cong khóe môi cười đáng đánh đòn nhìn bọn họ.

“Muốn người khác không xem được phim của hai người thì lần sau nhớ khóa cửa phòng lại nha” Uông Tuấn Kiệt còn bồi thêm một câu đáng đánh đòn.

“Tại sao cậu lại muốn đưa tôi đi?” Dạ Nguyệt không thèm để ý lời nói của cái tên vô duyên này nữa, hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.

“Tôi cũng cần phải có lý do chính đáng để gặp Tiểu Anh, giống như người nào đó đã làm trước đây không phải sao” Uông Tuấn Kiệt nháy mắt với Lăng Chi Hiên.

Dạ Nguyệt nghe xong liền nghĩ ngay đến chuyện ra mắt trước đây của Lăng Chi Hiên thông qua dì Huệ Tâm. Dạ Nguyệt nghĩ dạo này nhiều người hay vịn vào chuyện mai mối để tiện cả đôi đường quá a, chẳng hạn như cô em họ con của người dì bà con của cô, con bé quen bạn trai ba năm nhưng không dám nói với ai trong nhà ngoại trừ cô và một người chị họ nữa, cả hai lại ở gần nhà nhau, vậy là cậu bạn đó liền nói mẹ cậu ta nhờ người đến mai mối cho cả hai và được sự chấp thuận của hai bên gia đình, mà thật ra làm vậy cô cũng có thể hiểu được, đây rõ ràng là cách nhanh nhất và dễ chấp nhận nhất đi.

“Vừa nghe ai đó lại bị bắt đi coi mắt thì liền không nhịn được mà ra tay chặn trước chuyện tốt của nhà người khác” Uông Tuấn Kiệt lại trêu chọc người nào đó, đang im lặng đứng bên cạnh Dạ Nguyệt.

Sở dĩ anh biết chuyện này cũng là thông qua mẹ của mình, hơn nữa đã từng làm việc với mọi người và nhất là Lăng Chi Hiên nên anh càng hiểu tính cách của anh ta, tất cả mọi chuyện liên quan đến những lần coi mắt trước đây của Dạ Nguyệt, chắc chắn đã nằm trong lòng bàn tay của anh ta rồi.

“Cậu nói vậy thì tôi cũng muốn kể cậu nghe một chuyện” Dạ Nguyệt thấy Uông Tuấn Kiệt muốn bắt nạt Hiên của cô liền nhịn không được nói. “Cậu không biết là Tiểu Anh cũng bị nhà bắt đi coi mắt à, cậu còn không nhanh chân đến bắt cô ấy thì coi chừng người ta bị gả đi mất đó”

Dạ Nguyệt biết là Tiểu Anh đã khẳng định là không đồng ý hôn sự do gia đình sắp đặt rồi chỉ là cô muốn chọc tức tên đáng ghét này chút thôi.

“Lúc đến tương lai cô ấy có nói đã từ chối hôn sự rồi” Uông Tuấn Kiệt thảnh thơi đáp.

Dạ Nguyệt nhún vai: “Đó là khi tương lai chưa thay đổi thôi”

Nghe vậy Uông Tuấn Kiệt liền tối sầm mặt, vẻ ung dung thảnh thơi đã không còn nữa, dù rất nhanh nhưng Dạ Nguyệt đã bắt được một tia lo lắng xoẹt qua đáy mắt cậu ta.

Đúng vậy, Dạ Nguyệt nói hoàn toàn đúng, đó là khi tương lai chưa thay đổi, còn bây giờ chẳng phải tương lai bắt đầu thay đổi rồi sao? Điển hình là anh, trước khi đến tương lai anh chưa từng có ý định đến làm việc cho tập đoàn O & Y và ở tương lai anh trải qua đó cũng không có xảy ra việc này… vậy mà bây giờ anh lại đang làm việc đó đấy thôi…

"Được rồi, được rồi, quay lại vấn đề chính, ngày mai cứ để tôi đưa chị dâu đây đi là được rồi" Uông Tuấn Kiệt giơ tay đầu hàng, anh biết trong cuộc tranh luận này anh đã đại bại hoàn toàn rồi, đúng là ai nói vợ hắn ta dễ bắt nạt, mấy người chống mắt lên mà xem vợ chồng nhà đó bắt nạt anh thê thảm như thế này này….

"Chỉ cần cô ấy mất một sợi tóc, tôi sẽ tìm cậu tính sổ" Lăng Chi Hiên lườm tên nào đó đang cười trừ, rồi anh nắm tay Dạ Nguyệt ra khỏi phòng chờ, trở về nhà.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới… o0o

Sáng hôm sau, chỉ vừa mới hơn năm giờ là Uông Tuấn Kiệt đã bấm chuông cửa nhà Bonheur, anh còn không khách khí thảnh thơi ngồi gác chân ăn bữa sáng mà ông quản gia vừa mới làm cho Lăng Chi Hiên, một bên thì lớn tiếng hối thúc Dạ Nguyệt thức dậy chuẩn bị thay đồ này nọ làm cho Dạ Nguyệt muốn nướng thêm chút nữa cũng không được.

“Cậu mà còn la lối nữa thì ở nhà, tôi sẽ không giới thiệu Tiểu Anh cho cậu” Dạ Nguyệt nổi giận, đứng chống nạnh từ trên cầu thang nói vọng xuống.

Nhờ vậy mà Dạ Nguyệt mới được yên lỗ tai đôi chút, cô nhíu mày trở vào phòng chuẩn bị quần áo thì bắt gặp Lăng Chi Hiên đang đứng trước cửa phòng tắm nhìn cô cười cười.

“Mèo con ngủ nướng cũng chịu thua tên đó à?” Lăng Chi Hiên trêu chọc vợ yêu.

Dạ Nguyệt gật đầu: “Em chịu thua rồi”

Lăng Chi Hiên liền giơ hai tay ra hai bên, ánh mắt chăm chú nhìn vợ yêu, đáy mắt lấp lánh ý cười: “Lại đây”

Nhìn hành động này là Dạ Nguyệt biết anh đang muốn hai người vào tắm chung, vị này đang có ý định mờ ám gì đây? Nhưng nhìn vòng tay đang dang rộng đó Dạ Nguyệt thật không thể cưỡng lại được, cô không có tiền đồ liền nhào vào vòng tay anh.

“Anh sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn” Lăng Chi Hiên cong khóe môi, mờ ám nhỏ giọng nói.

Dạ Nguyệt: “…” mắc lừa rồi.

***0w0***

Đúng sáu giờ ba mươi phút sáng, Dạ Nguyệt và Uông Tuấn Kiệt đến quán trà của Lưu Ánh Nhật trong hẻm nhỏ, bình thường quán trà sẽ mở cửa vào lúc tám giờ nên chủ yếu giờ này là Lưu Ánh Nhật dùng để họp mặt với mọi người.

Vì là hẻm nhỏ nên ô tô không thể chạy vào được, Uông Tuấn Kiệt đành phải đậu xe ở siêu thị đối diện ngoài đường lớn rồi cả hai mới đi bộ qua bên kia đường.

“Hi, Dạ Nguyệt, chào buổi sáng a” Lạc Tiểu Anh cũng vừa đến, cô nhìn thấy Dạ Nguyệt liền vẫy vẫy tay cười thật tươi.

“Tiểu Anh” Dạ Nguyệt cũng toét miệng cười vui mừng.

“Ơ đây là…” Lạc Tiểu Anh nhìn sang Uông Tuấn Kiệt, nếu cô nhớ không nhầm thì đây không phải là anh Chi Hiên a.

“À, giới thiệu với em, đây là em họ của anh Hiên, Uông Tuấn Kiệt” Dạ Nguyệt có thể nhìn thấy ánh mắt của Uông Tuấn Kiệt bừng sáng lên khi nhìn thấy Tiểu Anh. “Hôm nay cậu ấy được xem như là vệ sĩ của chúng ta”

“Chào anh, em là Lạc Tiểu Anh” Lạc Tiểu Anh ngoan ngoãn chìa tay về phía Uông Tuấn Kiệt, cô nghĩ chắc là anh Chi Hiên muốn anh ấy bảo vệ cho Dạ Nguyệt khi không ở bên cạnh chị ấy, thật là ngưỡng mộ quá a.

Nhưng mà nói gì thì nói, cô lại có cơ hội được dịp nhìn thấy soái ca nha, đúng là em họ của đại thần, cũng đẹp trai phong độ ngời ngời, khí chất hơn người mà người bình thường khó có thể bì kịp.

Uông Tuấn Kiệt tất nhiên không khách sáo liền nắm lấy tay nhỏ của cô, cũng là cảm giác ấm áp quen thuộc như khi ở tương lai, khiến anh không muốn buông ra.

Lạc Tiểu Anh: “…”

“Khụ… khụ… cậu có thể buông tay ra được rồi đó a” Dạ Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở người nào đó đang đứng thất thần không chịu buông tay em gái nhỏ của cô ra.

Uông Tuấn Kiệt liền sựng người, nhanh chóng buông bàn tay mềm mại mà anh không muốn buông ra, anh thở dài trong lòng, anh muốn nắm cả đời có được hay không?

Dạ Nguyệt âm thầm cười rồi cô nắm lấy tay Tiểu Anh, còn không quên âm thầm lè lưỡi trêu tức Uông Tuấn Kiệt để trả thù anh vụ sáng nay, cả hai vui vẻ đi vào trong quán, đã có Lưu Ánh Nhật và Hà Tiểu Y ở đó đợi hai người.

“Người nào đó canh chừng cậu dữ thật, sợ cậu bị bắt cóc à?” Hà Tiểu Y cười mờ ám nhìn Dạ Nguyệt, ánh mắt như có như không nhìn lướt xuống dưới cầu thang, nơi Uông Tuấn Kiệt đang ngồi ở bàn giữa cạnh cầu thang của quán, đang từ tốn thưởng thức ly trà mà Lưu Ánh Nhật vừa pha xong, anh đã đạt được mục đích nên ngồi thoải mái hưởng thụ a.

“Đúng là sợ bị bắt cóc, mọi người không biết dạo này có những vụ bắt cóc đang nổi lên khắp cả nước à?” Dạ Nguyệt bênh vực người nào đó, cô biết anh luôn luôn lo nghĩ cho an toàn của cô nên cô chưa bao giờ trách anh vì đã bảo vệ cô thái quá, nếu đổi ngược lại là cô thì cô cũng sẽ lo lắng cho anh y như vậy…

“Thật hả?” ai cũng trố mắt nhìn Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt gật đầu: “Mọi người nên cẩn thận đó a, thông tin này là cực kỳ chính xác”

"Mà này, nhắc mới nhớ, hôm qua bên bệnh viện em có mấy trường hợp nhập viện vì bị thú hoang cắn đó, mọi người có nghe thông tin này chưa? Tiếc là hôm nay em được nghỉ ra trực nên không biết thật hư thế nào" Lạc Tiểu Anh đột nhiên bí ẩn hỏi, cô cũng học bên ngành dược như Dạ Nguyệt và đang làm tại một bệnh viện tư nhân nhỏ.

"A, chị cũng có nghe mọi người kể loáng thoáng với nhau, nghe bảo là chỉ vừa nổi lên vào chiều hôm qua thôi, chị còn nghe nói là người ta đang kiểm tra lại những con thú ăn thịt được nuôi trong sở thú xem có bị xổng chuồng không nữa á" Lưu Ánh Nhật liền gật đầu với Tiểu Anh, cô là nghe được thông tin từ những khách hàng của mình.

"Có chuyện này nữa hả?" Dạ Nguyệt kinh ngạc hỏi, cô đi Mỹ ba ngày nên hoàn toàn không nắm bắt được thông tin gây shock này, không biết Hiên đã nghe báo cáo lại chưa? Dạ Nguyệt liền nhắn tin cho Uông Tuấn Kiệt đang ngồi bên dưới, cô liền liếc mắt thấy Uông Tuấn Kiệt cầm điện thoại ra bên ngoài quán gọi cho ai đó, chắc chắn là đang gọi cho Hiên.

"Có đó, gần khu nhà mình cũng có mấy người bị cắn, họ đều đã nhập viện hết rồi" Hà Tiểu Y phụ họa.

"Thật sự là do thú hoang cắn?" Dạ Nguyệt nghi ngờ hỏi.

"Mình cũng không biết, chỉ nghe mọi người với xem mấy trang báo lá cải nói thế thôi chứ chưa biết như thế nào" Lưu Ánh Nhật nói.

"Được rồi, dù không biết như thế nào nhưng kể từ bây giờ mọi người phải thật cẩn thận, cũng nên dặn dò người nhà mọi người nữa, nếu bị cắn thì nhớ lập tức gọi điện cho mình ngay a" Dạ Nguyệt lo lắng nói. "Tốt nhất là đề phòng để không bị bất cứ thứ gì cắn, nhất là nếu đó lại là con người"

“Con người?” ba người kia nghe vậy liền xoay đầu nhìn Dạ Nguyệt.

“Cậu xem phim zombie nhiều quá rồi đó a…” Lưu Ánh Nhật liền cười trừ xua xua tay.

“Mình không biết phải giải thích thế nào cho mọi người nhưng mình nói thật ấy, thật ra cách tốt nhất là mọi người nên mua sẵn đồ dự trữ thật nhiều rồi ở yên trong nhà nhưng vì chưa biết như thế nào nên mình không thể bắt mọi người làm vậy được…” Dạ Nguyệt nghiêm túc nói, cô phải đợi tin chính xác từ Hiên.

Không khí trầm mặc đột nhiên bao trùm.

“Tự nhiên em cứ thấy sợ sợ thế nào ấy” Lạc Tiểu Anh nhịn không được liền rùng mình.

Dạ Nguyệt cũng đang cảm thấy rất khó hiểu đây, bởi vì chẳng phải zombie xảy ra ở tận tương lai hai năm sau hay sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện tình trạng này? Chẳng lẽ vì tương lai đã thay đổi nên nó đến nhanh hơn sao?

“Được rồi, được rồi, tạm thời bỏ qua chủ đề này đi, hôm nay mình có chuyện cần nói với mọi người” Lưu Ánh Nhật cố gắng xóa đi không khí trầm mặc, ra vẻ bí bí ẩn ẩn nói, cũng đã thành công làm không khí lắng lại, Dạ Nguyệt nhìn mọi người mỉm cười xin lỗi vì đã làm mọi chuyện trở nên căng thẳng như thế này.

“Vậy… chuyện của cậu là như thế nào?” Hà Tiểu Y tò mò hỏi.

“Trước hết mình phải xin lỗi mọi người vì đã giấu mọi người, lúc trước khi đi KTV mình cũng đã định nói nhưng vì uống nhiều bia quá nên mình cũng say không biết trời đất gì” Lưu Ánh Nhật cười hì hì gãi đầu gãi tai. “Thật ra mình với Thành Đông đã đăng ký kết hôn hồi tháng ba rồi…”

Cả ba người đều há hốc miệng, kinh ngạc nhìn nhau.

“Như vậy không phải Dạ Nguyệt là người kết hôn sớm nhất mà chính là chị sao?” Lạc Tiểu Anh tròn mắt nhìn Lưu Ánh Nhật.

“Phải phạt, phạt nặng mới được, cậu còn bắt mình đãi các cậu một chầu lớn vì dám giấu chuyện kết hôn a” Dạ Nguyệt bật cười thật lớn.

“Cũng vì lần này khi Thành Đông trở về, mình sẽ đi theo anh ấy luôn nên bọn mình mới đăng ký kết hôn trước hồi tháng ba” Lưu Ánh Nhật cười hề hề, trưng vẻ mặt hối lỗi ra trước mọi người.

“Cậu sẽ theo Thành Đông sang bên đó?” Hà Tiểu Y lại được nghe thêm một tin lớn khác.

Tin này thì Dạ Nguyệt có nghe Ánh Nhật nói rồi nên cô không cảm thấy bất ngờ, chỉ là vụ đăng ký kết hôn cô có nghe Ánh Nhật nói khi nào gần đi mới đăng ký a, không ngờ họ đã đăng ký hồi tháng ba rồi… trước cả cô và Hiên…

“Vậy là chị sẽ ở bên đó định cư luôn hả?” Lạc Tiểu Anh vừa vui nhưng cũng cảm thấy buồn buồn hỏi.

“Không có, chuyện này thì mọi người yên tâm” Lưu Ánh Nhật lắc đầu rồi cười thật tươi. “Bọn mình dự tính khi nào Thành Đông hoàn thành xong thêm một bằng cao học nữa hoặc giả là làm việc một thời gian bên đó để lấy thêm kinh nghiệm thì bọn mình sẽ trở về, mình cũng qua bên đó cốt là để học thêm những thứ mình yêu thích thôi a”

Thành Đông hiện tại cũng đã học xong thạc sĩ rồi, có lẽ anh cũng muốn học lên Tiến Sĩ ở bên đó còn Ánh Nhật thì muốn phát triển khả năng của bản thân mình hơn nữa nên cả hai mới đưa ra quyết định này.

Hơn nữa, Ánh Nhật vốn dĩ có bằng đại học lại không thèm lấy, quăng nó qua một bên để đi con đường mà mình muốn đi, làm những việc mà mình muốn làm, cô còn có năng khiếu sáng tạo trong việc nấu trà và làm bánh cùng với những món đồ trang sức nhỏ nhắn xinh xắn nên có thể nói đã đạt thành tựu không nhỏ trong việc tự kinh doanh của mình… cũng đã thành công so với những người cùng trang lứa giống như cô…

“Chậc, vậy khi nào cậu đi?” Dạ Nguyệt cười cười hỏi, cô thích nhìn thấy những người bạn thân thiết bên cạnh mình cười tươi hạnh phúc như thế này.

“Chắc khoảng cuối năm nay, Thành Đông nói vài ngày nữa cậu ấy lấy xong bằng thạc sĩ sẽ sắp xếp trở về đây để xin tiếp tục lên Tiến sĩ hoặc có thể là xin đi làm việc luôn, chuyện đó phải đợi cậu ấy về mới biết được a” Lưu Ánh Nhật nhấp một ngụm trà.

“Vậy tới đó chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc chia tay rồi” Lạc Tiểu Anh đưa ra ý kiến.

“Mình sẽ đãi mọi người một chầu lớn cũng như là lời xin lỗi vì tới bây giờ mới nói chuyện này” Lưu Ánh Nhật trưng ra vẻ mặt đáng thương biết lỗi.

“Điều đó là đương nhiên a” Hà Tiểu Y đang định nói thêm gì đó thì bỗng nhiên ở bên ngoài những tiếng thắng xe liên tiếp đột nhiên vang lên thật lớn.

KEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!! RAMMMMMMMMMMMMMM!!

Cả bọn liền hoảng hốt đứng dậy nhìn xuống lầu thì thấy Uông Tuấn Kiệt đã mở cửa chạy ra ngoài xem xét tình hình từ lúc nào.

“Có chuyện gì vậy?” Dạ Nguyệt cùng ba người cũng chạy xuống lầu.

Tiếp tục lại có những tiếng thắng xe và tiếng bóp kèn vang lên in ỏi, cùng những tiếng la hét thất thanh đến chói cả tai.

Khi cả bốn đã chạy ra đứng cạnh Uông Tuấn Kiệt đang đứng ở phía trước hẻm thì không khỏi ngỡ ngàng nhìn thấy tình cảnh hoang tàn trước mắt, hàng dọc những chiếc xe thắng gấp đâm thẳng vào phía sau xe của nhau thành những hàng dài, hơn thế nữa còn có những chiếc xe lật ngang ở phía trước, khói lửa bùng lên mù mịt khắp một vùng trời.

“Chuyện… chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Uông Tuấn Kiệt như nhìn thấy được gì đó, anh liền lập tức nắm lấy tay Lạc Tiểu Anh và xoay đầu nhìn mọi người đang đứng cạnh anh, hét to: “MAU… QUAY VÀO TRONG… NHANH LÊN!!”


~~~> EC105


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.12.2017, 13:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 478 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 65
CHƯƠNG 106

Mặc dù bốn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng quay đầu chạy theo Uông Tuấn Kiệt, lúc này những người dân ở cùng khu hẻm cũng đang tò mò đi ra trước hẻm để xem chuyện náo nhiệt, mọi người còn nhìn năm người bằng ánh mắt khó hiểu và kỳ dị, vì họ không hiểu tại sao đột nhiên năm người lại hoảng hốt chạy trở vào như vậy.

“Chúng ta có nên thông báo mọi người trở về nhà hay không?” Dạ Nguyệt hét to lên để Uông Tuấn Kiệt nghe thấy.

“Vô ích, bọn họ sẽ không nghe lời chúng ta nói đâu” Uông Tuấn Kiệt lắc đầu.

Khi cả bọn chạy trở vào quán trà, Uông Tuấn Kiệt cùng Lưu Ánh Nhật kéo lại hàng rào lưới sắt bao trước quán, khóa lại cẩn thận, xong anh còn bảo mọi người vào bên trong quán rồi đóng chặt cửa ra vào bằng kính, dùng vài tấm thảm treo lên che kín cửa sổ và cửa ra vào.

“Có chuyện gì mà mới sáng ra đã ồn ào như vậy” giọng nói đàn ông trầm ấm ổn định cất lên từ phía nhà sau của quán trà, lúc này một người đàn ông trung niên thân hình hơi gầy mở cửa từ nhà sau đi lên.

“Ba, bên ngoài xảy ra tai nạn kinh khủng lắm a” Lưu Ánh Nhật mở to mắt nói, người đàn ông trung niên này không phải ai khác là ba của cô, ông ngủ lại ở nhà sau quán trà để canh chừng quán giúp con gái của mình, mọi người thường hay gọi ông là chú Lưu.

“Vậy thì tại sao phải làm đến mức như thế này?” chú Lưu chỉ chỉ vào mấy tấm thảm trên tường.

“Con cũng đang muốn hỏi đây a” Lưu Ánh Nhật lo lắng nhìn Uông Tuấn Kiệt, Lạc Tiểu Anh và Hà Tiểu Y cũng xoay đầu nhìn anh bằng ánh mắt lo ngại.

Dạ Nguyệt nhìn thấy hành động kỳ lạ của anh thì cô cũng đã nắm được tình hình trong tay: “Có phải là bọn chúng không?”

Uông Tuấn Kiệt gật đầu: “Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy một vài con ở đằng xa”

“Cậu gọi cho Hiên đi” Dạ Nguyệt quay người bước đến bên dàn máy vi tính của quán trà, rồi cô ngồi xuống gõ gõ gì đó thật nhanh trên bàn phím máy vi tính, ba người kia cùng chú Lưu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sau khi nghe hai người nói chuyện.

Cạch! Cạch! Dạ Nguyệt nhấp chuột trên màn hình hiện ra một đoạn video nào đó, sau đó cô xoay màn hình vi tính lại cho cả bọn cùng xem.

“Đây, mình đã tìm thấy rất nhiều đoạn video quay trong buổi sáng ngày hôm nay được đăng tải và chia sẻ trên web” Dạ Nguyệt lạnh nhạt nói, giờ phút này cô cũng không thể trưng ra cái vẻ mặt thản nhiên thường ngày của mình được nữa, những thông tin mà cô vừa đọc được thì rõ ràng là… không lẫn vào đâu được, bằng cách nào đó dịch zombie đã bùng phát trong một vài vùng nông thôn hẻo lánh vào tối khuya ngày hôm qua… Và rạng sáng hôm nay, nó đã bắt đầu chính thức bùng lên ở vài vùng thành phố.

Có lẽ bây giờ Hiên cũng đã nhận được tin tức từ khắp mọi nơi rồi, chỉ vì cô và anh cứ tưởng rằng hai năm sau dịch mới bùng phát nên chỉ chú tâm vào xây dựng kế hoạch hợp tác với phía Mỹ và trong nước để giải quyết tổ chức bí mật mà đã không nghĩ gì đến dịch lại đột ngột bùng phát như thế này.

“Cái… cái gì đây?” Lạc Tiểu Anh vừa xem đoạn video vừa nín thở, ba người kia cũng không khá hơn cô chút nào, càng xem mặt càng trầm xuống, tối sầm lại, mắt mở lớn kinh hoàng, chẳng phải những chuyện đang xảy ra trong video bọn họ chỉ có thể thấy trên phim ảnh thôi sao?

Đúng lúc này, đột nhiên tiếng la hét thất thanh vọng từ phía ngoài vào, rồi tiếp theo đó là nhiều tiếng hét cùng tiếng bước chân gấp rút vang lên. Dạ Nguyệt lập tức đứng dậy bước nhanh ra phía cửa ra vào, vén nhẹ tấm thảm ra một chút để nhìn ra bên ngoài.

“Chuyện… chuyện gì thế?” Lưu Ánh Nhật nín thở hỏi.

“Tới rồi…” Dạ Nguyệt lạnh mặt nói.

Lưu Ánh Nhật, Hà Tiểu Y, Lạc Tiểu Anh và chú Lưu lập tức chạy về phía cô, vén nhẹ tấm thảm lên để nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy những người lúc nãy tò mò ra xem chuyện náo nhiệt giờ phút này đang hoảng sợ và run rẩy, mặt mũi tái mét chạy ngược trở lại vào trong hẻm, vừa chạy còn vừa hoảng hốt nhìn về phía sau như đang sợ ai đuổi theo, còn không quên la hét inh ỏi.

Và không để cho ai đợi lâu, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang đuổi ngay phía sau họ, chỉ là giờ phút này nhìn ông ta thật kinh khủng khiếp, tròng mắt nhỏ lại như một cái chấm nhỏ màu đỏ, cùng những tơ máu màu đen nổi lên gồ ghề quanh tròng mắt, khuôn mặt và khắp cả cơ thể, miệng không ngừng phun máu đen ngòm đang rít lên những tiếng chói tai, một vết cắn gớm ghiếc đen ngòm ở phía phải trên cổ ông ta. Tiếp theo sau ông ta là những con zombie khác cũng đang tràn vào trong hẻm, tính toán sơ qua cũng khoảng độ năm sáu con nữa…

Cả ba người và chú Lưu theo phản xạ giật mình lấy tay chặn trên miệng mình để không hét lớn lên, lần đầu tiên… lần đầu tiên… họ nhìn thấy thứ này gần như thế này… Hơn nữa… hơn nữa không phải chỉ là một diễn viên nào đó đang đóng phim…mà là… mà là… thật.

Lại vào đúng lúc này, điện thoại của Lưu Ánh Nhật reo lên, cô run rẩy nhanh chóng lấy ra bấm tắt tiếng chuông.

Cả bọn tái mặt nhìn ra phía ngoài cửa để xem bọn bên ngoài có nghe được hay không thì thật may là bọn chúng không có nghe thấy tiếng nhạc chuông mới vừa rồi mà vẫn đang lao thẳng vào phía bên trong hẻm.

“Mọi người mau chóng tắt chuông điện thoại đi, hơn nữa mau chóng gọi điện về nhà để cảnh báo gia đình nên ở yên trong nhà và khóa tất cả các cánh cửa lại a” Dạ Nguyệt ra hiệu cho mọi người rồi cô cũng lấy điện thoại ra gọi điện về cho ba mẹ của mình, cô vừa chờ điện thoại vừa liếc nhìn về phía Uông Tuấn Kiệt đang đứng ở trong góc vẫn còn nói chuyện điện thoại với Lăng Chi Hiên.

“Cái gì, anh vừa mới xuống sân bay và đã có một cuộc bạo loạn ở sân bay hả?” Lưu Ánh Nhật đang nghe điện thoại nói.

“Thành Đông? Không phải cậu nói vài ngày nữa cậu ấy mới về sao?” Dạ Nguyệt trợn mắt.

“Anh ấy nói muốn làm cho mình bắt ngờ nên mới âm thầm về trước vài ngày” Lưu Ánh Nhật lo lắng nói.

“Cậu bảo cậu ấy nhanh chóng tìm chỗ an toàn nào đó ẩn nấp đi, nếu như có ai bị cắn thì đừng tiếp xúc với những người đó” Dạ Nguyệt bình tĩnh nói, cô nhớ Thành Đông cũng rất hay xem phim zombie dài tập, cô hy vọng là cậu ấy có thể bình tĩnh mà tùy cơ ứng biến, tìm một nơi ẩn nấp để kéo dài thời gian trước khi bọn họ đến đón anh.

“Con không sao chứ Nguyệt Nguyệt?” điện thoại đang đổ chuông của Dạ Nguyệt cuối cùng cũng có người bắt máy, là giọng của mẹ cô a.

“Dạ con không sao, ba mẹ có còn ở nhà không ạ?” Dạ Nguyệt nhỏ giọng hỏi, cô chỉ sợ ba mẹ cô đang làm việc trong bệnh viện, mà nơi đó không phải là nơi nguy hiểm nhất hay sao?

“May mắn là ba mẹ vừa ra đến cửa thì ông Trịnh đã cản ba mẹ lại” Hạ Dạ Lan thở phào, giờ đi làm bình thường của mọi người là tám giờ nên chỉ có những người ở xa chỗ làm mới phải ra khỏi nhà từ sớm.

“Dạ, vậy ba mẹ nhớ ở yên trong nhà và khóa cửa cẩn thận lại a, ai gọi cũng không mở cửa ngoại trừ Hiên hay người của anh ấy, hiện tại con đang ở quán trà của Ánh Nhật, cũng đã khóa cửa lại cẩn thận rồi a” Dạ Nguyệt nghe vậy cũng cảm thấy yên tâm phần nào, báo cáo tình hình của mình cho ba mẹ cô đừng lo lắng.

Cô tin chắc rằng ba mẹ cô cũng đã xem tin tức cảnh báo toàn quốc được phát ra trên tivi rồi, lúc nãy cô cũng đã nhìn thấy đoạn tin tức đó trên web.

“Uhm ông Trịnh và Tuyết Lang đang ở chung với ba mẹ để bảo vệ ba mẹ theo lời của con rể rồi” Hạ Dạ Lan dù biết con gái đã an toàn nhưng cũng còn lo lắng nói. “Con đừng bước ra khỏi cửa nha con, bên ngoài giờ đầy rẫy lũ quái vật rồi…”

“Dạ, con biết rồi mẹ, giờ con gọi cho Hiên đây, có chuyện gì thì ba mẹ nhớ gọi cho con hoặc Hiên ngay a” Dạ Nguyệt dặn dò.

Vừa tắt máy thì điện thoại cô đã lập tức rung lên, màn hình nhấp nháy hiện lên mấy chữ “Ông xã đẹp trai của em”, thật ra lúc đầu Dạ Nguyệt chỉ để vỏn vẹn chữ Hiên nhưng ai đó đã tự ý thay đổi nó, còn không cho phép cô đổi lại, chỉ cần cô đổi một lần anh sẽ bắt cô lăn giường hai lần nên Dạ Nguyệt chỉ đành cười trừ để đó thôi a, chỉ là theo tính cách trước giờ của anh thì cô vẫn không thể tin được anh lại càng lúc càng sến như vậy a ~

“Em nghe a” Dạ Nguyệt bắt máy.

“Bảo bối, em không sao chứ? Sao anh gọi cho em không được?” Lăng Chi Hiên nhanh chóng nói luôn.

Mới vừa nãy trong cuộc hợp anh đã nhận được tin khẩn trước khi Uông Tuấn Kiệt gọi điện thông báo tình hình hiện tại ở đó cho anh, khi anh vừa định gọi cho vợ yêu thì nhận được cuộc gọi của Uông Tuấn Kiệt, sau khi nói chuyện với Uông Tuấn Kiệt thì liền gọi cho vợ yêu nhưng điện thoại lại bận không liên lạc được, dù biết vợ yêu đang an toàn trong quán trà cùng với Uông Tuấn Kiệt nhưng anh vẫn lo lắng không yên.

“Em mới vừa gọi về cho ba mẹ a” Dạ Nguyệt giải thích, không hiểu sao chỉ cần nghe giọng nói trầm ấm từ tính của anh cô liền cảm thấy bình tĩnh lạ thường…

“Được rồi, giờ em ở yên trong quán đừng chạy ra ngoài, anh đang chuẩn bị đến đón em đây” Lăng Chi Hiên âm thầm thở phào trong lòng.

“Vâng, em đợi anh” Dạ Nguyệt mỉm cười.

Lăng Chi Hiên nở nụ cười dịu dàng chói mắt mà Dạ Nguyệt thích nhất nhưng đáng tiếc hiện tại cô lại không thể nhìn thấy: “Bảo bối ngoan”

“Chủ Tịch, đã chuẩn bị xong”

Dạ Nguyệt nghe loáng thoáng giọng của Dương Lãnh Thiên ở đầu dây bên kia, cô đang định tắt máy thì lại nghe giọng nói trầm ấm của ai đó: “Đừng tắt máy, anh muốn nghe giọng nói của em”

Vị đại ca này, chúng ta chỉ mới không gặp nhau hơn một tiếng đồng hồ thôi mà…

“Không phải anh chuẩn bị đi đón em sao? Anh định đứng nghe điện thoại như vậy luôn hả?” Dạ Nguyệt bật cười.

“Anh đã lên trực thăng rồi đây” Lăng Chi Hiên mở loa ngoài điện thoại, hướng về phía cánh quạt đang quay phát ra những tiếng động lớn.

“Vậy là chúng ta sẽ đi trực thăng sao?” giọng nói của Lạc Tiểu Anh và Hà Tiểu Y đột nhiên vọng ra khỏi loa.

Lăng Chi Hiên: “…”

“Xin lỗi anh, mọi người nghe sẽ được đón bằng trực thăng nên hơi bị kích động chút a” Dạ Nguyệt buồn cười áp điện thoại lại vào tai mình, cô nhìn qua phía bên cạnh mọi người đang tụ tập lại một chỗ bàn luận về trực thăng, không khí căng thẳng cũng đã giảm đi rất nhiều nên cũng an tâm phần nào, hơn bao giờ hết mọi người cần phải bình tĩnh vào lúc này.

Nói về vấn đề gia đình của mọi người, gia đình của Hà Tiểu Y làm lò bánh kinh doanh tại gia nên hiện giờ cả nhà đều đang an toàn ở trong nhà của mình, may mắn là tin tức khẩn đã được phát đi khắp cả nước nên hiện tại những ai ở trong nhà đều tạm thời được an toàn.

Mẹ và em gái của Lưu Ánh Nhật vẫn còn đang ngủ ở nhà nên cũng xem như là được an toàn. Chỉ còn gia đình của Lạc Tiểu Anh là vẫn đang trong tình trạng không liên lạc được vì mỗi người đều có công việc riêng của mình, Uông Tuấn Kiệt đang liên lạc về Trung tâm để nhờ người giúp cô về vấn đề này.

“Nguyệt Nguyệt, còn chuyện của Thành Đông thì làm sao bây giờ a?” Lưu Ánh Nhật lo lắng nói nhỏ với Dạ Nguyệt.

“Thành Đông?” Lăng Chi Hiên còn nhớ cậu ta là bạn thân trước đây của vợ yêu và cũng là bạn trai của cô bạn thân nhất của vợ yêu…

“Vâng, cậu ấy vừa mới đáp chuyến bay từ Nhật về, nhưng hiện tại sân bay cũng đã bị tấn công rồi” Dạ Nguyệt giải thích tình hình cho Lăng Chi Hiên. “Em đã bảo cậu ấy tìm chỗ nào đó an toàn ẩn nấp trước rồi chúng ta sẽ đến đón cậu ấy”

“Em có vị trí chính xác của cậu ấy lúc này không?” Lăng Chi Hiên ra hiệu cho Dương Lãnh Thiên.

“Điện thoại vẫn còn liên lạc được nhưng em không biết có nên gọi hay không, nhỡ đâu cậu ấy đang phải im lặng đi qua một bầy zombie thì tiếng chuông điện thoại có thể kéo cậu ấy vào tình huống nguy hiểm…” Dạ Nguyệt phân vân, không phải trong mấy bộ phim zombie cô hay coi thì lúc nào nhân vật đang đối diện với nguy hiểm cần phải im lặng thì tiếng chuông điện thoại đều bất ngờ reo hay sao hoặc giả là một tiếng động vô tình nào đó phát ra a.

Lăng Chi Hiên: “…” vợ yêu của anh đúng là nhiễm phim zombie nặng rồi…

“Mặc dù nghe có vẻ quá trùng hợp nhưng thực ra mình cũng thấy đúng” Lưu Ánh Nhật gật gật đầu đồng tình.

“Tôi cũng đồng tình với Phu Nhân” Dương Lãnh Thiên đang ngồi đối diện với Lăng Chi Hiên cũng bụm miệng cười khi nghe Dạ Nguyệt nói.

“Được rồi, anh sẽ nhờ Tề Vĩ rà soát CCTV ở sân bay, em có ảnh của cậu ta không?” Lăng Chi Hiên cười cười nói.

“Weibo của Thành Đông là gì nhỉ Ánh Nhật?” Dạ Nguyệt ngẩn đầu hỏi Lưu Ánh Nhật, cô đột nhiên quên mất tên weibo của cậu ta, cô nhớ không nhầm thì cậu ta rất hay cập nhật tin tức hình ảnh khi đang ở bên đó.

“Là……” Lưu Ánh Nhật đáp, Dạ Nguyệt chuyển lời cho Lăng Chi Hiên.

“Gọi cho Tề Vĩ” Lăng Chi Hiên nghe xong liền ra hiệu cho Dương Lãnh Thiên, xong nhẹ giọng nói vào điện thoại. “Anh sẽ cho một trực thăng nữa đi đón cậu ấy”

“Chúng ta không đi đón cậu ấy luôn hở?” Dạ Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

“Em muốn đi đón cậu ấy?” Lăng Chi Hiên hỏi ngược lại.

“Ánh Nhật đang rất lo cho cậu ấy a” Dạ Nguyệt nhíu mày, sao cô lại ngửi thấy mùi dấm chua ở đây nhỉ? Thành Đông là người quan trọng của đứa bạn thân nhất của cô nên cô cũng phải lo lắng cho cậu ấy chứ a, ai trong trường hợp này cũng vậy mà.

“…”

Đầu dây bên kia vẫn im lặng không trả lời.

“Anh đang ghen à?” Dạ Nguyệt bất ngờ hỏi, vị này sao tự nhiên lại nổi hứng ghen vào lúc này a?

“Anh chỉ nghĩ đi càng đông thì càng khó giúp cậu ta hơn” im lặng cả nữa ngày cuối cùng Lăng Chi Hiên cũng lên tiếng, nhưng anh không có trả lời câu Dạ Nguyệt vừa hỏi. “Để những người chuyên nghiệp đến cứu cậu ta sẽ an toàn hơn”

“Còn ai chuyên nghiệp bằng Ông xã của em à?” Dạ Nguyệt nghe ra giọng điệu giận dỗi của người nào đó liền chuyển qua nịnh nọt.

Lăng Chi Hiên: “…”

“Chủ Tịch cười rồi Phu Nhân ơi, Phu Nhân là tuyệt nhất” Dương Lãnh Thiên hí hửng la làng từ phía đối diện vào điện thoại, nhìn Chủ Tịch đang phát ra khí lạnh bỗng chốc nở nụ cười chỉ trong chớp mắt mà Dương Lãnh Thiên càng lúc càng bái phục Dạ Nguyệt.

Lăng Chi Hiên lườm cậu ta, trong lúc đó anh nghe giọng cười khúc khích đáng yêu của vợ yêu, anh cười cười: “Em yên tâm, anh đã cho Từ Cát và Từ Cảnh đi đón cậu ấy rồi”

Từ Cát và Từ Cảnh là một trong mười người đứng đầu của Trung Tâm nên Dạ Nguyệt cũng không nói gì nữa, trong lúc nước sôi lửa bổng như thế này cô không muốn phát sinh thêm chuyện gì.

“Hiên đã cho người đi đón Thành Đông rồi a” Dạ Nguyệt quay sang nói với Lưu Ánh Nhật.

“Anh ấy sẽ không sao đúng không Nguyệt Nguyệt?” Lưu Ánh Nhật không còn che giấu vẻ lo lắng, gương mặt xinh xắn của cô giờ tái lại không còn vẻ hồng hào thường ngày, khi cô nghĩ đến việc anh đang ở ngoài đó một mình đối mặt với lũ quái vật mà cô vừa nhìn thấy thì cô không thể nào bình tĩnh lại được. “Chúng ta sẽ không đi đón anh ấy luôn sao?”

"Từ Cát và Từ Cảnh là một trong những người đứng đầu của tập đoàn O & Y, họ có đủ khả năng ứng phó với mọi loại tình huống, mình tin rằng họ sẽ đưa Thành Đông an toàn trở về" Dạ Nguyệt xoa xoa lưng Lưu Ánh Nhật, động viên và an ủi cô.

Hơn nữa Dạ Nguyệt biết Lăng Chi Hiên nói đúng, cô ngẩn đầu nhìn mọi người xung quanh, ngoại trừ Uông Tuấn Kiệt và cô ra thì bốn người còn lại vẫn chưa có kinh nghiệm chiến đấu, nếu cùng đi đến sân bay thì thật sự lành ít dữ nhiều.

Dương Lãnh Thiên nghe Dạ Nguyệt nói liền mỉm cười, anh không nghĩ là Phu Nhân lại có lòng tin vào bọn họ nhiều đến thế, giống như Chủ Tịch.

"Nhưng mình không thể chạy trốn trong khi anh ấy đang ở ngoài đó với bọn chúng" Lưu Ánh Nhật cứng rắn nói.

Dạ Nguyệt nghe vậy cũng không thể phản bác lại, nếu đổi ngược là cô thì cô nhất định cũng như vậy.

"Là cậu thì cậu có chấp nhận không?" Lưu Ánh Nhật chăm chú nhìn thẳng vào mắt Dạ Nguyệt, ánh sáng kiên định lóe lên trong mắt cô.

Dạ Nguyệt thở dài, lắc đầu.

Tất nhiên Lăng Chi Hiên có thể nghe được tiếng thở dài của vợ yêu trong điện thoại, không cần nhìn thấy anh cũng biết câu trả lời của vợ yêu.

"Gọi cho Từ Cát xem họ đến đâu rồi" Lăng Chi Hiên ra hiệu cho Dương Lãnh Thiên.

"Mọi người có thể đưa mình đến đó được không, mình sẽ tìm anh ấy rồi ở đó cùng anh ấy đợi cứu viện" Lưu Ánh Nhật thấy Dạ Nguyệt lắc đầu thì mỉm cười, cô đã quyết định rồi.

"Cậu không biết chiến đấu, một mình ra ngoài đó là chuyện vô cùng nguy hiểm" Dạ Nguyệt nói. "Nếu cậu đã kiên quyết như vậy thì mình..."

"Bảo Bối" Lăng Chi Hiên cắt ngang lời vợ yêu.

"Vâng?" Dạ Nguyệt lại kề điện thoại vào sát tai nhỏ.

"Anh không đồng ý với ý định của em" Lăng Chi Hiên nói chắc như đinh đóng cột.

"Nhưng em chưa nói gì mà" Dạ Nguyệt ảo não.

"Anh còn không biết đầu nhỏ của em đang nghĩ gì sao" Lăng Chi Hiên thở dài. "Nên giờ anh có một phương án thứ hai"

"Phương án thứ hai?" Dạ nguyệt nghiêng đầu.

"Anh đã gọi Từ Cát với Từ Cảnh cùng đến đây, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm" Lăng Chi Hiên giải thích."Em và bạn thân của em sẽ cùng với anh và Lãnh Thiên lên trực thăng của Từ Cát và Từ Cảnh, những người còn lại sẽ lên trực thăng này trở về Trung Tâm"

"Anh và Lãnh Thiên cùng đến sân bay luôn hở?" Dạ Nguyệt hỏi lại. "Nhưng còn việc chỉ đạo mọi người trong Trung Tâm thực hiện kế hoạch tác chiến thì sao?"

"Em nghĩ rằng anh sẽ để em khuất khỏi tầm mắt của anh trong khi bên ngoài đầy rẫy lũ đó?" Lăng Chi Hiên nhướng mày. "Kế hoạch tác chiến đang được triển khai rồi"

"Vâng, em hiểu rồi" Dạ Nguyệt mỉm cười. "Cám ơn anh, ông xã"

Lăng Chi Hiên: "..."

Dương Lãnh Thiên đang ngồi ôm bụng cười bên kia, vị Chủ Tịch nổi tiếng nói một là một hai là hai giờ lại tiếp tục bại dưới tay Phu Nhân a.

Trong khi Dương Lãnh Thiên còn ngồi cười hí hửng thì Lăng Chi Hiên thì thầm gì đó mà chỉ đủ để Dạ Nguyệt nghe thấy.

Dạ Nguyệt nghe xong liền đen mặt, thật may là cô không đang mở loa ngoài a, chứ nếu không chắc cô phải đào hố nhảy xuống trốn vì xấu hổ chết mất thôi.

"Anh... lưu manh a" Dạ Nguyệt mắng người nào đó.

Vừa mắng xong cô liền nghe giọng cười của người nào đó, mỗi khi nói đến mấy chuyện không nghiêm túc vị này lại giở thói bắt nạt cô vậy a.

Dạ Nguyệt quay sang nói với Lưu Ánh Nhật dự định vừa rồi, Lưu Ánh Nhật gật đầu hiểu rõ, cô âm thầm cầu nguyện Thành Đông được an toàn cho đến khi bọn họ đến.


~~~> EC106


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanayuki001, meobanhsua, Pavloszsm, Tô Hương Quỳnh và 169 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.