Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 53 bài ] 

Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

 
Có bài mới 26.12.2017, 09:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 100
Được thanks: 380 lần
Điểm: 37.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du (C.16 - new) - Điểm: 39
Chương 17:
Edit: Meimei

Kiều Gia Thuần tính tiền, rời khỏi quán cà phê.

Bởi vì sợ Lục Cảnh Hành phát hiện nên hôm nay cô không có lái xe đến.

Cô đứng trên đường, mưa phùn không ngừng rơi xuống, đội mũ trên đầu, hai tay cô ôm lấy cơ thể. Đầu hạ là thời điểm chuyển giao nóng lạnh, hôm qua trời còn nóng oi bức thì hôm nay lại đột nhiên đổ mưa, nhiệt độ hạ xuống.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, làm biển quảng cáo cách đó không xa cũng rung lắc dữ dội. Kiều Gia Thuần lấy tay đè cái mũ lại, gió nhỏ mới buông ra. Lại một cơn gió nữa thổi qua trực tiếp thổi bay cái mũ của cô, mũ rơi vào vũng nước đục ven đường.

Kiều Gia Thuần cúi đầu liếc mắt nhìn. Mũ đã bị bẩn cô cũng không cần mang nữa dù cô rất thích nó, loại mũ này nếu giặt qua thì không còn hình dạng như lúc ban đầu nữa.

Kiều Gia Thuần không biết đi đâu, cô không muốn quay về chỗ ở của Lục Cảnh Hành.

Cô ở trong cơn gió lạnh co rúm người lại. Thật kì quái, loại thời tiết này giống như không phải của đầu hạ.

Cô đi đến một góc nhỏ ở trạm xe buýt, hai mặt của trạm xe buýt có tấm bảng chắn gió, phía trên có mái che mưa. Ở đó không có mưa, không có gió, cô cảm thấy ấm áp hẳn.

Cuối cùng cũng có một chiếc xe taxi đi đến, Kiều Gia Thuần đưa tay vẫy, ý bảo muốn đón xe. Lên xe taxi, cô quyết định đến nhà Quan San.

Cô có chìa khóa nhà của Quan San nhưng lúc lục lọi trong túi xách mới phát hiện mình không mang chìa khóa theo. Được rồi, là do cô ngại phiền phức, những thứ trong túi đều tinh giản hết mức, ngoại trừ chìa khóa nhà Lục Cảnh Hành thì những chìa khóa khác cô đều không mang theo.

Kiều Gia Thuần đứng trước cửa nhà Quan San, nhấn chuông. Mở cửa cho cô là Hướng Bắc, bạn trai của Quan San.

"Gia Thuần." Hướng Bắc mang tạp dề lên tiếng chào hỏi Kiều Gia Thuần, trong mắt có chút ngoài ý muốn bởi vì Kiều Gia Thuần đã lâu rồi không đến nơi này.

"Hướng ca." Kiều Gia Thuần không tự nhiên đáp lại.

"Ai vậy?" Giọng của Quan San ở trong nhà vang lên.

Hướng Bắc quay đầu nói với Quan San: "Gia Thuần đến." Vừa nói, Hướng Bắc vừa mời Kiều Gia Thuần vào.

Quan San liền lập tức từ trong nhà chạy ra, trong miệng còn nhai cái gì đó. Cô đi đến kéo Kiều Gia Thuần vào, hỏi: "Sao lại đến giờ này, ăn cơm chưa?"
Hướng Bắc ở phía sau khép cửa lại.

Quan San kéo Kiều Gia Thuần đến ngồi trước bàn ăn, ra lệnh cho Hướng Bắc: "Anh lấy chén đũa cho Gia Thuần, rồi lại lấy thêm mấy cánh gà trong lò nướng ra cho cô ấy."

Kiều Gia Thuần đứng lên: "Để tớ tự làm."

Quan San đè cô lại: "Để anh ấy làm, nếu không tớ cần đàn ông để làm gì?"
Hướng Bắc trừng mắt nhìn Quan San, bất quá vẫn nghe theo lời cô đi lấy chén đũa và cánh gà.

Kiều Gia Thuần thừa dịp Hướng Bắc không có ở đây liền nhỏ giọng nói với Quan San cô muốn ở lại đây mấy ngày.

Quan San vừa ăn cánh gà vừa nói: "Không thành vấn đề a, để tớ đuổi xú nam nhân kia đi. Đã lâu rồi ta không ngủ với ngươi nha, bảo bối."

Sau khi ăn xong, Quan San nói muốn cùng Kiều Gia Thuần đi dạo phố. Kiều Gia Thuần ngồi trong phòng khách chờ Quan San thay áo quần.

Một lát sau, Quan San từ trong phòng ngủ kêu Hướng Bắc vào.

"Sao anh lại làm thế này?" Quan San không vui vẻ nói.

"Sao vậy?" Hướng Bắc không hiểu hỏi.

Quan San đem cái váy đang cầm trong tay đưa cho Hướng Bắc, bắt đầu quở trách: "Có phải anh lười biếng đem quần áo nên giặt tay bỏ vào máy giặt giặt sạch?"

"Anh giặt tay. Không phải em nói áo quần tơ lụa màu trắng đều phải giặt tay hay sao?" Hướng Bắc sau khi theo đuổi Quan San, làm việc nhà mới biết vải tơ lụa là gì. Một hán tử mỗi ngày đều cầm vài món áo quần đi giặt.

"Y phục kia tại sao lại rách? Em mua về còn chưa mặc lần nào." Quan San tiếp tục cằn nhằn.

"Đâu đưa anh xem."

Quan San chỉ cho Hướng Bắc xem: "Ở đây."

Trên bộ váy làm bằng tơ lụa màu trắng giờ có một ngón tay đâm xuyên. Quan San oán trách: "Thật là, rốt cuộc anh có làm được không?"

Hướng Bắc kéo Quan San qua, hắn dán người lên lưng Quan San, cố gắng áp chế hạ thể, hạ giọng nói: "Anh được hay không, không phải em biết rõ hơn hay sao?"

Quan San bị hắn chọc cười, giận trách: "Chết đi. Anh phải bồi thường váy cho em đấy."

"Được, anh đền." Hướng Bắc miệng nói nhưng tay thì lại không thành thật
Quan San xoay người: "Anh lấy tiền ở đâu ra?"

Hướng Bắc trên mặt có chút mất hứng, không phải là ghét bỏ hắn nghèo chứ?

Quan San ôm cổ Hướng Bắc: "...còn phải thỏa mãn em nữa."

Hướng Bắc đang mất hứng nghe vậy liền lập tức tiêu thất vô tung, ôm lấy Quan San ném lên giường. Quan San đá hắn: "Em không có nói hiện tại." Cô hạ giọng: "Gia Thuần còn đang ở bên ngoài."

Hướng Bắc ngồi trên giường, giống như một đứa nhỏ bị bỏ rơi. Quan San nói: "Mấy ngày này Gia Thuần muốn ở lại đây, anh hay là trở về chỗ ở của anh đi."

Hướng Bắc trên mặt hơi mất mác biến thành mất mác thật, hắn vuốt vuốt mặt nói: "Ừ!"

Quan San đưa tay lên, xoa xoa mặt hắn: "Tiểu hài tử đáng thương, thoạt nhìn anh rất thất vọng a."

Hướng Bắc cầm lấy bàn tay non mịn của Quan San, hai người màu da đối lập nhau, Quan San thì trắng mịn, Hướng Bắc thì thiên về đen hơn.

"Cô ấy có phải cãi nhau với bạn trai hay không?" Hướng Bắc không phải là người nhiều chuyện, hắn chỉ muốn biết Kiều Gia Thuần ở lại đây bao lâu, điều đó sẽ ảnh hưởng đến phúc lợi của hắn.

Quan San nói: "Không biết, em còn chưa có hỏi, đợi lát nữa đi dạo phố em hỏi cô ấy một chút."

Trong mắt Quan San, cùng bạn trai cãi vã không phải là chuyện lớn nháo này nháo nọ, mà quan trọng là điều hòa sinh hoạt, cô cùng với Hướng Bắc cũng thường xuyên cãi nhau.

Cửa trong phòng không có khóa lại cho nên Kiều Gia Thuần vẫn có thể nghe loáng thoáng thanh âm nói chuyện và trêu đùa bên trong, cô có chút xấu hổ.

Quan San đi ra, Kiều Gia Thuần đứng lên nói: "Mẹ tớ vừa gọi điện nói tớ phải về nhà một chuyến."

Quan San nhìn tinh thần Kiều Giai Thuần không tốt lắm, so với ngày thường rất thiếu sức sống. Quan San nhìn chằm chằm mặt Kiều Giai Thuần hỏi: "Gia Thuần, cậu không sao chứ?"

Kiều Gia Thuần vuốt mặt: "Không có việc gì a, có thể do đêm qua ngủ không ngon nên thiếu ngủ."

Quan San không suy nghĩ nhiều: "Vậy cậu lái xe cẩn thận."

Kiều Gia Thuần sau khi rời khỏi chỗ ở của Quan San thì về nhà ba mẹ. Hôm nay cô không mang thẻ ra vào có điều may mà đêm nay bảo an trực đêm biết cô nên mở cửa cho cô vào.

Đến cửa nhà, bên trong không sáng đèn, cô nhấn chuông nhưng không có ai mở cửa. Kiều Gia Thuần gọi điện cho Kiều mẹ: "Mẹ, trong nhà không có ai a?"

"Ừ, mẹ với bố hôm nay có tiệc tối nên đã cho dì giúp việc về sớm. Con về nhà sao? Không phải nói gần đây đều ở bên chỗ San San sao?"

"Con về lấy áo quần nhưng lại quên chìa khóa."

"Đứa nhỏ này, luôn không cẩn thận như vậy."

"Lấy áo quần gì a, ngày mai lại lấy không được sao? Gấp lắm à?"

"Không sao, vậy con đi về đã a."

Kiều Gia Thuần không có chỗ nào để về, cô đi ra tiểu khu, lại đi qua hai con đường, trong đầu ngổn ngang, thần tình thoạt nhìn có chút cô đơn.

Trước mặt nhìn thấy một quán KFC liền muốn đi vào ngồi một chút.

Người bên trong không nhiều lắm. Kiều Gia Thuần nhìn thấy một đứa bé đang ăn kem dâu tây, mức dâu tây phủ lấy bao bọc kem màu trắng ở bên trong, cô cũng muốn mua một ly kem dâu tây.

Người bán hàng hỏi cô muốn cái gì, cô nói cô muốn mua một ly kem dâu tây. Người bán hàng nói cửa hàng của họ đang có chương trình khuyến mãi, nếu mua hóa đơn tổng cộng trên 39 tệ thì sẽ được giảm 9 tệ, hỏi cô có muốn chọn thêm một món khác nữa không.

Kiều Gia Thuần liền chọn một cái hamburger, một khoai tây chiên, và dưới sự giới thiệu đề cử của người bán hàng, cô chọn thêm một món mới ra là pizza gà rán, như vậy, tổng hóa đơn của cô hơn 39 tệ.

Kiều Gia Thuần quả thực không đói, lúc nãy ở chỗ Quan San đã có ăn qua chỉ là hiện tại cô chỉ muốn miệng của mình không trống rỗng cô đơn mà thôi. Trong miệng có đồ ăn, có tư vị tốt đầu óc mới thư thái được.

Cô múc từng muỗng kem dâu tây bỏ vào trong miệng, chuông điện thoại vang lên, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, thấy là Lục Cảnh Hành gọi đến.
Cô không nhận, điện thoại vẫn cứ reo, cô tắt máy. Sau khi cô tắt máy, cô mới nghĩ thật ra cô có thể chuyển điện thoại qua chế độ im lặng.

Cô ăn kem, ngậm muỗng nhỏ, nhịn không được mở máy lên liền có tin nhắn báo có hai người đã gọi đến lúc cô tắt máy.

Một lát sau điện thoại lại reo lên, lần này cô bắt máy.

"Em đang ở đâu?" Thanh âm của Lục Cảnh Hành rất bình tĩnh, không giống một số người gọi vài cuộc điện thoại đối phương không bắt máy liền nóng nảy.

Kiều Gia Thuần nói địa chỉ, rất nhanh sau đó Lục Cảnh Hành đến.

Kiều Gia Thuần đang ăn pizza gà rán.

"Em ăn tối cái này?" Lục Cảnh Hành ngồi xuống cái ghế đối diện Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần đẩy cái hộp đựng pizza gà rán qua, hỏi: "Anh ăn không?"

Lục Cảnh Hành bất động thanh sắc nhìn Kiều Gia Thuần nói: "Anh ăn rồi."

Kiều Gia Thuần "Ngô" một tiếng, bắt đầu ăn hamburger.

Lục Cảnh Hành nhìn một đống đồ ăn trên bàn, hỏi: "Còn có thể ăn hết sao?"

Anh biết sức ăn của Kiều Gia Thuần bình thường không lớn như vậy.

"Không nên lãng phí." Kiều Gia Thuần vừa nhai hamburger vừa nói, kỳ thực dạ dày cô đã đầy, đồ ăn đã lên ngang họng.

Lục Cảnh Hành nắm tay cô, đem hamburger bỏ xuống, lấy khăn giấy trên bàn lau tay cho cô.

Lục Cảnh Hành kéo Kiều Gia Thuần đi. Trở lại tiểu khu, xe lái vào hầm xe dưới nhà, sau đó đi thang máy lên tầng 1. Tầng 1 là công viên của tiểu khu.
Kiều Gia Thuần cựa tay ra: "Em mệt, muốn về ngủ." Kỳ thực không ngủ được.

Lục Cảnh Hành nói: "Theo anh đi dạo một chút."

Hai người đi dạo quanh tiểu khu vài vòng, Lục Cảnh Hành nói: "Hiện tại cảm thấy thế nào?"

Kiều Gia Thuần không hiểu: "Cái gì?"

"Tiêu thực chưa?"

Kiều Gia Thuần cảm thấy có một chút, lúc nãy có cảm giác muốn nôn, hiện tại quả nhiên đỡ hơn nhiều.

"Ách ..." Cô nấc một tiếng.

Lục Cảnh Hành kéo tay cô: "Lên nhà thôi."

Buổi tối, Kiều Gia Thuần nằm trên giường, mắt trợn tròn nhìn trần nhà đến lúc trời sáng. Thế nhưng cô không dám động, sợ Lục Cảnh Hành phát hiện.

Sáng sớm, Kiều Gia Thuần nói: "Bố em đi công tác, mẹ nói em về nhà ở với bà mấy ngày."

Lục Cảnh Hành suy nghĩ một chút, nói một tiếng "Được", ánh mắt anh ngừng một chút rồi dời đi chỗ khác.



Đã sửa bởi canutcanit lúc 26.12.2017, 14:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Dithamgirl95
     

Có bài mới 26.12.2017, 11:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 331
Được thanks: 623 lần
Điểm: 37.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du (C.17 - new) - Điểm: 1
Chào bạn, phiền bạn cách dòng chương 17 như các chương trước giúp mình nhé.

Chúc hố bạn đông khách! :-D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Xám về bài viết trên: canutcanit
     
Có bài mới 13.01.2018, 14:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 100
Được thanks: 380 lần
Điểm: 37.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du (C.17 - new) - Điểm: 40
Chương 18
Edit: Meimei

Kiều Gia Thuần trở về nhà, ba Kiều là người vui vẻ nhất vì đã lâu rồi không nhìn thấy con gái.

Mẹ Kiều thì nói dì giúp việc hầm canh cho Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần đã một tuần rồi vẫn không ngủ được, mỗi buổi tối đều rán bánh ăn, so với trước đây thì bây giờ cô ăn được rất nhiều. Người khác đưa cho cô cái gì cô sẽ ăn cái đấy, nếu không có đồ ăn trong miệng cô sẽ thấy rất tich mịch. Dì giúp việc trong nhà nói bây giờ cô mới khai vị, trước đây ăn ít giống như loài chim.

Kiều Gia Thuần đi bệnh viện, bác sĩ nói cô mắc chứng uất ức, kê cho cô một ít thuốc. Kiều Gia Thuần có chút mông lung.

Mới vừa ra khỏi bệnh viện, Lục Cảnh Hành điện thoại đến, anh mấy ngày mới điện thoại cho cô một lần.

Lục Cảnh Hành hỏi: “Em đang ở đâu? Anh đến đón em.”

Anh đưa cô đi ăn cơm, trong lúc ăn hỏi: “Ba em đi công tác về chưa?”

Kiều Gia Thuần nói đã trở về, Lục Cảnh Hành nói vậy tối nay đến chỗ anh.

Kiều Gia Thuần tắm rửa xong chuẩn bị uống thuốc. Cô thừa dịp Lục Cảnh Hành đi tắm thì uống thuốc, nghĩ thầm đêm nay có thể ngủ một giấc ngon.

Cô sợ hai viên không đủ công dược nên lấy bốn viên, cô muốn ngủ được lâu một chút.

Lục Cảnh Hành rất nhanh từ phòng tắm đi ra, Kiều Gia Thuần thấy vậy thiếu chút nữa viên thuốc mắc nơi cuống họng, cô ho lên. Lục Cảnh Hành đi đến vuốt lưng cho cho cô, đem ly nước đưa cho cô. Kiều Gia Thuần uống hai ngụm liền hết ho khan.

Lục Cảnh Hành hỏi lúc nãy cô uống cái gì vậy, cô nói là thuốc cảm mạo, tay trái siết chặt bình thuốc nhỏ màu trắng, lặng lẽ bỏ vào trong túi xách, kéo khóa lại, rồi đặt túi xách trên ghế sa lon.

Lục Cảnh Hành dắt cô vào phòng ngủ, cho cô một nụ hôn chúc ngủ ngon, nói cô bị cảm phải nghỉ ngơi thật tốt.

Một tuần trước trời mưa hạ nhiệt, sau đó nhiệt độ lại tăng trở lại, đêm nay có chút oi bức.

Rèm cửa sổ  không được kéo lên, chỉ có một tầng sa lanh mỏng được kéo lên. Gió đêm xuyên qua cửa sổ và màn sa lanh thổi vào. Cùng tiến vào phòng còn có ánh trăng, chiếu sáng một vài đồ vật trong phòng.

Kiều Gia Thuần nhìn chằm chằm ngọn đèn nhỏ, không có chút buồn ngủ nào, không phải nói dược hiệu rất mạnh sao. Cô trở mình, có chút phiền não. Cô nhìn khuôn mặt của Lục Cảnh Hành, trong ánh trăng, đường nét khuôn mặt mạnh mẽ mà ưu mỹ như được họa mà ra. Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt.

Lục Cảnh Hành cầm tay cô, nhẹ giọng nói: “Ngủ.”

Kiều Gia Thuần nói: “Không ngủ được.”

Lục Cảnh Hành kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô

Buổi tối, gió thổi vào, có cảm giác mát mẻ, anh đắp cho cô một cái chăn mỏng. Kiều Gia Thuần bất tri bất giác ngủ lúc nào không biết.

Kiều Gia Thuần cảm giác mình chỉ mới ngủ được một lúc thế nhưng ai lại ở bên tai cô ầm ĩ. Ai a? Thật là phiền, để cô ngủ thêm một lát nữa không được sao? Thực lâu rồi mới ngủ được một giấc. Thế nhưng thanh âm cứ liên tục vang bên tai, ý niệm muốn ngủ và động tĩnh bên tai Kiều Gia Thuần cứ vậy đấu tranh nhau.

Có người đánh vào mặt cô, rốt cuộc cô cũng bị đánh tỉnh.

Tức giận a, không cho người ta ngủ.

Kiều Gia Thuần mở mắt, cô thấy Lục Cảnh Hành, thần sắc có vẻ lo lắng chưa kịp che giấu.

Anh luôn luôn bình tĩnh, tâm tình ổn định, Kiều Gia Thuần chưa bao giờ thấy qua bộ dạng gấp gáp của anh như bây giờ.

Lục Cảnh hành hình như thở ra một hơi.

“Kiều Gia Thuần, hiện tại em cảm thấy thế nào?” Anh gọi cả họ tên cô.

“Đầu hơi choáng váng.” Cô nói.

“Em uống mấy viên?”

“Cái gì?” Kiều Gia Thuần có chút mơ hồ.

“Thuốc này, tối qua em uống mấy viên?” Lục Cảnh Hành đưa hộp thuốc nhỏ màu trắng lên.

Kiều Gia Thuần giật mình, cô cuối cùng cũng nghe ra được sự nghiêm khắc trong giọng nói của Lục Cảnh Hành. Cô bỗng ngồi dậy.

“Anh lục túi xách của em?” Kiều Gia Thuần nhớ tối hôm qua cô rõ ràng bỏ vào trong túi sách rất cẩn thận, sau đó còn khóa kéo lại.

Lục Cảnh Hành không phải cố ý lục túi xách của Kiều Gia Thuần, là do tối hôm qua Kiều Gia Thuần đặt túi xách trên ghế salon, vốn là cô đặt túi sách trên cái gối trên ghế salon, trọng tâm không vững cho nên dễ dàng rới xuống. Bởi vì túi xách của Kiều Gia Thuần có khóa kéo ở giữa, hai bên vẫn có khe hở tương đối lớn, tay không quá lớn thì vẫn có thể lấy đồ ở bên trong mà không cần mở khóa vẫn được. Hai bên có khe hở như vậy cho nên lúc túi xách rơi xuống, bình thuốc nhỏ cũng theo đó lăn ra, sau đó bị dây đeo túi xách ở bên ngoài ngăn cản rồi dừng lại.

Sáng sớm hôm nay, Lục Cảnh Hành vốn có ý muốn để cho Kiều Gia Thuần ngủ thêm một lúc nữa, cho nên sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tự mình đi đến phòng khách, thấy túi xách của Kiều Gia Thuần rơi trên mặt đất, khi đó anh mới phát hiện bình thuốc nhỏ này.

Nếu người khác họ sẽ không suy nghĩ nhiều thế nhưng hết lần này đến lần khác đều là Lục Cảnh Hành. Anh lơ đãng quét mắt nhìn chữ trên lọ thuốc, liền bật người cảnh giác, đợi đến khi anh nhìn rõ tên đầy đủ của lọ thuốc, thần kinh anh liền có chút căng thẳng.

Anh biết loại thuốc này, tình huống này giống như đã từng xảy ra, là ác mộng của anh.

Lúc đó anh chính là thấy loại thuốc này đầu tiên, sau đó anh đánh thức em trai, thế nhưng bất luận anh lay người em trai thế nào, bất luận anh gọi tên em trai ra sao, nó vẫn không tỉnh lại.

Lục Cảnh Hành mở lọ thuốc, bên trong còn nửa lọ. Anh không biết Kiều Gia Thuần uống mấy viên, anh nhớ hôm qua cô uống thuốc, lúc đó cô nói cô uống thuốc cảm mạo.

Con mẹ nó thuốc cảm mạo!

Anh vọt tới phòng ngủ muốn đánh thức cô dậy thế nhưng Kiều Gia Thuần vẫn không nhúc nhích. Anh liền vỗ vỗ vào mặt cô, cô vẫn không có phản ứng. Sáng sớm, anh một thân mồ hôi, thần kinh buộc chặt, cô nếu vẫn không tỉnh anh sẽ gọi điện 120.

Lúc này, Lục Cảnh Hành tức giận nói: “Chính em cất không kỹ, bị rơi trên mặt đất.”

Kiều Gia Thuần chỉ là bí mật mình che giấu bị phát hiện nên phát hỏa, sau khi nghe Lục Cảnh Hành giải thích, cô có chút hốt hoảng.

Cô nói: “Ừ.”

“Em uống mấy viên?”

“Bốn viên.”

“Tại sao lại uống loại thuốc này?” Thanh âm của Lục Cảnh Hành vẫn nghiêm khắc như cũ.

“Em bị mất ngủ … ” Kiều Gia Thuần có điểm ủy khuất.

“Vì sao bị mất ngủ?” Tối hôm qua nghe cô nói cô không ngủ được anh không để ý. lại hoàn toàn không nghĩ đến cô phải uống loại thuốc này.

Kiều Gia Thuần lấy điện thoại ra, đưa tin nhắn của người lạ kia nhắn cho cô cho anh xem.

Lông mày của Lục Cảnh Hành từ từ nhíu lại.

“Em trước đây vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng hiện tại hình như có thể tiếp nhận được rồi. Anh sẽ giải thích với em đúng không?” Kiều Gia Thuần hỏi.

“Em nhìn thấy?” Lục Cảnh Hành hỏi.

Kiều Gia Thuần không trả lời, coi như đúng rồi.

“Anh sẽ cho em một lời giải thích chính đáng. Nhưng trước tiên em thay áo quần, theo anh ra ngoài một chuyến.” Lục Cảnh Hành nói.

Lục Cảnh Hành đưa Kiều Gia Thuần đến bệnh viện. Tại khoa tâm lý của bệnh viên Tam Giác, Lục Cảnh Hành kiên trì yêu cầu làm tất cả các loại kiểm tra cho Kiều Gia Thuần. Cả buổi trưa, Kiều Gia Thuần đều ở trong phòng kiểm tra của khoa tâm lý, trước mặt là một cái máy tính, cô cần phải làm các bài kiểm tra trắc nghiệm và đánh giá trên đó. Cuối cùng, cô còn bị đưa đến một căn phòng, y tá dán các điện cực lên đầu cô, trên đầu của cô đều đầy các dây điện cùng điện cực.

Sau khi làm xong tất cả các kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết luận: “Cô có uất ức trong lòng nhưng không phải mắc chứng uất ức.”

“Vậy tôi phải làm gì? Phải uống thuốc sao?”

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô: “Cô có thể đi đâu đó giải sầu, dời lực chú ý của bản thân vào vấn đề kia, không cần nhớ đến sự phiền lòng mới có thể tốt hơn.”

“Nga.”

“Cô có cần bã sĩ tâm lý không, tôi có thể giới thiệu, đặt lịch hẹn cho cô.”

“Không cần.” Kiều Gia Thuần không có thói quen đem bí mật của mình nói cho người xa lạ nghe.

Lục Cảnh Hành thấy cô đi ra, liền lấy kết quả khám bệnh từ trong tay cô xem một lần, ngay cả những gì bác sĩ ghi cũng xem qua.

Xem xong, anh nói: “Về thôi.”

Lục Cảnh Hành lái xe, đèn đỏ, anh dừng lại. Kiều Gia Thuần nói: “Không phải anh nói sẽ cho em một lời giải thích sao?”

Lục Cảnh Hành liếc nhìn cô một cái, quay đầu, đèn xanh, anh tiếp tục lái xe, đi được một quãng, thấy có chỗ đậu xe bên đường, anh mới dừng lại.

“Gia Thuần!” Anh gọi cô.

“Ừ?”

“Chúng ta chia tay đi.” Lục Cảnh Hành nói.

Kiều Gia Thuần nghĩ rằng anh muốn giải thích với cô, cho dù anh ấy cùng người phụ nữ có quan hệ gì đó nhưng không phải trong sự lựa chọn của anh ấy cũng còn có cô hay sao?

Kiều Gia Thuần không nhất định lựa chọn tha thứ cho anh nhưng cô không ngờ anh cứ như vậy đơn phương đá cô ra khỏi câu chuyện.

“Cô ấy thực sự tốt như vậy sao?” Kiều Gia Thuần mắt ngấn lệ hỏi.

“Gia Thuần …” Lục Cảnh Hành gian nan mở miệng nhưng anh vẫn phải nói: “Kỳ thực em là một cô gái tốt.”

Cần anh nói sao?

“Nhưng chúng ta thực sự không hợp.” Anh giống như đang tìm từ để nói, cuối cùng anh từ bỏ, nói: “Quên đi, là anh sai.”

Kiều Gia Thuần xuống xe, đóng sầm cửa lại, có chút giận dỗi.

Lục Cảnh Hành cũng xuống xe đuổi theo.

“Gia Thuần.” Lục Cảnh Hành đi hai ba bước đã đến trước mặt Kiều Gia Thuần, anh nói: “Nếu như em muốn anh bồi thường, em có thể nói ra.”

Kiều Gia Thuần nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hành, nói: “Em cái gì cũng không thiếu.”

Lục Cảnh Hành trầm mặc, cuối cùng nói: “Vậy sau này em hãy sống thật tốt.”

Kiều Gia Thuần nhìn anh xoay người rời đi, trong lòng như có ngàn vạn con kiến đang cắn nát.

Lục Cảnh Hành đi hai bước liền quay đầu lại nói: “Em nhớ phải đi tái khám.”

Kiều Gia Thuần nói: “Ừ.”

Lục Cảnh Hành nói: “Không được ăn loạn thứ gì, ăn quá nhiều sẽ không tốt, sẽ bị đau dạ dày, nặng sẽ phải phẫu thuật đấy.”

Kiều Gia Thuần: “Ừ.”

Lục Cảnh Hành nói: “Sau này cũng không nên tùy tiện theo đuổi đàn ông …”

Kiều Gia Thuần không chút khách khí cắt đứt lời nói của anh: “Đó là quyền tự do của em.”

Lục Cảnh Hành cũng không giận: “Em ít nhất trước tiên cũng phải tra rõ đối phương là ai, có đáng cho em theo đuổi hay không.” Nói xong, anh cũng không nhìn Kiều Gia Thuần, nhanh chóng rời đi.

Một luồng khí nóng xông lên, mắt Kiều Gia Thuần phiến hồng.

Cô cố nén, một giây, hai giây, ba giây, cô không nhịn được. Cô chạy đuổi theo Lục Cảnh Hành, đế giày sandals mỏng đạp trên nền gạch rất đau. Cô từ phía sau ôm lấy Lục Cảnh Hành, ôm thật chặc, cô nghe thấy thanh âm mình có chút run rẩy: “Nếu như anh đáp ứng sau này sẽ không bao giờ lui tới với cô ấy nữa, em sẽ tha thứ cho anh.”

Lục Cảnh Hành không hề cử động, một lát sau, giống như suy nghĩ rõ ràng, anh dùng lực gỡ cánh tay đang ôm chặt anh của Kiều Gia Thuần ra.

Một chiếc lá rơi xuống, rơi bên cạnh chân của Lục Cảnh Hành, đó cũng chính là tự tôn cuối cùng của Kiều Gia Thuần.

Lục Cảnh Hành lên xe, anh thấy Kiều Gia Thuần đang khóc, anh chuyển động tay lái, lái xe rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Dithamgirl95, Ngô Thanh, TranGemy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 53 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.