Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 22.12.2017, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


HLN mới đọc lại nội quy dđ, nói rằng không được post chính H, HLN nghĩ  cái mà HNL viết không phải chính H đâu nhỉ? Thôi cứ để đấy bạn mod vào xem nếu thấy có thể duyệt thì ta cảm ơn nhiều, vì wp của ta có vấn đề các bạn không vào đọc được.

Cảnh báo trẻ em dưới 18 tuổi mời skip chương này a ~~


Ngoại truyện 2 (H)

Tuy là kiếp trước hai người đã từng là vợ chồng, còn chuyện nam nữ cũng là chuyện tốt đẹp làm cho cuộc sống thêm phần hoàn mĩ, nhưng mỗi lần như vậy Ngọc Lan cũng có chút ngại ngùng đấy.

Nguyên Triệt vuốt ve đến chỗ nào, nơi đó giống như là bị đốt lửa, sau đó thân thể giống như rừng cây đang hạn hán lại gặp phải mồi lửa, cháy đến không còn sót lại chút gì.

Nguyên Triệt không ngừng một đường từ môi, cổ hôn đi xuống đến hai gò núi chập chùng mới ngừng lại dạo chơi một chút. Hắn vừa xoa bóp một bên, bên kia không rảnh rỗi dùng miệng và lưỡi vừa liếm vừa mút trái anh đào nho nhỏ đỏ thắm. Vậy còn chưa đủ, hắn đôi khi lại dùng răng cắn nhẹ một chút làm Ngọc Lan sợ đến la lớn.

“Đừng như vậy, đau lắm đó…”

Hắn ngẩng đầu vô lại cười khẽ một tiếng, sau đó lại cúi đầu hôn mút quả đào còn lại. Ngón cái và ngón trỏ cũng nhẹ nhàng se nhẹ bên kia, có khi dùng cả lòng bàn tay ma sát lên đó.

Ngọc Lan nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm dạt dào hắn mang đến, run rẩy cả người.

Nguyên Triệt bỏ lại vườn không nhà trống quay ngược trở lên cùng cô hôn môi.

Một bàn tay không ngừng xoa nắn nhũ hoa, một tay kia lại lần mò đi xuống muốn thám hiểm động đào nguyên của cô gái nhỏ.

Ngón tay của hắn linh hoạt giống như rắn nước, nhẹ nhàng vuốt ve trên bờ cỏ một lúc mới sờ vào bên ngoài cửa động, theo hình dạng của động khẩu mà phát thảo trên đó. Sau một hồi mới mạnh mẽ ma sát cửa khẩu bằng mấy ngón tay thon dài của hắn, ngón cái cũng không quên chào hỏi hạt châu nho nhỏ treo trên cửa động.

Ngọc Lan bị hắn trêu đùa đến muốn phát điên, lại không thể làm gì khác ngoài rên rỉ.

Cho đến khi hắn đưa một ngón tay vào con đường ẩm ướt chật hẹp bên trong, cô mới cảm thấy không thoải mái, muốn tan hết phân nửa khoái cảm trước đó.

“Đừng làm vậy rất khó chịu” Cô nhíu mày nói, nhưng giọng nói ở trong tình dục lại giống như nũng nịu, nói lời trái lương tâm.

Hắn tất nhiên không nghe theo, lại đưa vào thêm một ngón tay nữa, còn cố gắng tạo khoảng cách giữa hai ngón tay trong đường hầm nhỏ hẹp.

“Đừng mà em không thích”.

“Vậy em thích như thế nào? Anh giúp em được không?”

Hắn nói xong rút ngón tay ra, muốn hôn hai đầu nhũ đỏ tươi đang cương lại.

“Thích anh hôn nơi này không?”

“A………”

Mút mát xong một lúc hắn lại hỏi: “Hay là nơi này?” Dứt lời nhanh như chớp di chuyển xuống dưới, há miệng ngậm vào hoa huyệt ẩm ướt thơm ngát của thiếu nữ.

“Aaaaaa…………….”

Ngọc Lan hơi co giật thân dưới, muốn lui ra lại bị Nguyên Triệt ôm chặt hai đùi cô, gập lại, không cho phản kháng. Cô không có cách tránh thoát chỉ có thể nằm đó cong oằn người một lần lại một lần đón nhận những cơn sóng khoái cảm mạnh mẽ đánh ập vào người. Hoa huyệt bị lưỡi nóng càn quét trái phải trên dưới đều bị khám phá một lượt, khi hắn cao hứng còn mạnh mẽ hấp khí, hút đến linh hồn cô cũng muốn theo đó mà trôi cả ra ngoài.

Khi nghe cô rên rỉ điên loạn không ngừng, hắn phấn khởi dùng đầu lưỡi linh hoạt như rắn chui vào trong con đường nhỏ hẹp bí ẩn trong hoa huyệt, bắt chước động tác làm tình liên tục rút ra đẩy vào, làm cho cô nhịn không được vừa khóc vừa la lớn. Trong thân thể từ đầu xuống chân cảm giác giống như đê vỡ vào mùa nước lũ, khoái cảm ào ạt trào dâng nhiều đến mức không thể kiểm soát được nữa.

Sau đó cô thật sự chịu không được co chân đạp hắn ra.

Nguyên Triệt liếm môi, nhìn cô gái nhỏ chảy nước mắt nằm co lại thở hổn hển trên giường lớn, cả người phủ một lớp mồ hôi mỏng thật gợi tình, bên dưới kia khăn trải giường cũng bị ẩm ướt.

Hắn nhịn không nổi nằm đè lên người cô, bắt lấy cằm nhỏ để cô ngước lên nhìn hắn, lại tiếp tục một màn hôn môi kiểu Pháp.

Ngọc Lan có thể nếm được mùi vị của chính bản thân mình trong khoang miệng của hắn. Cô nhíu mày muốn đẩy hắn ra, nhưng không đọ lại sức mạnh của hắn.

“Lan à, bé cho anh vào…”

Hai bàn tay hắn cũng không quên ve vuốt trên thân thể của người yêu.

Ngọc Lan vốn đã lên cao trào, rất không muốn bị người khác đụng chạm vào thân thể của mình nữa. Nhưng mà, lời nói của hắn vừa giống như van xin, vừa rất ủy khuất làm cho cô không đành lòng bỏ rơi hắn.

Cô nhè nhẹ gật đầu một cái.

Nguyên Triệt vui mừng hôn một cái thật kêu trên má của cô. Lúc hắn chuẩn bị tư thế sẵn sàng, súng đã lên nòng đặt ở vị trí chiến đấu, mới nghe cô thảng thốt hỏi: “Anh có…. áo mưa không?”

“Có một cái, hôm qua đã sử dụng”.

Ngọc Lan trợn mắt, nhìn hắn một chút cũng không chớp.

“Cho anh vào… chút nữa anh cho ra ngoài”.

“Anh gạt ai vậy? Cho ra ngoài cũng có thể dính mà. Hay anh thu súng lại đợi khi nào áo mũ chỉnh tề mới tiếp tục hành quân vậy”.

Nguyên Triệt: “…………………..”

Súng thật đạn thật, nói một tiếng thu là lập tức thu lại dễ dàng như vậy?

Hắn có ba đầu sáu tay cũng không làm được.

Cuối cùng, giải pháp tối ưu là lau chùi vũ khí bằng tay, Ngọc Lan đỏ mặt vừa làm theo hướng dẫn của hắn vừa nghĩ như vậy còn tốt hơn là dính đạn của ông chú này. Hắn cường hãn như vậy, kiếp trước vương phi đầu tiên của hắn hai lần đều dính, nếu cô không có được sự chỉ dẫn của y nữ không chừng cũng đã có chuyện rồi.

Chỉ là cô có chút tiếc nuối, những kiến thức cô học được ở thế giới đó, tất cả đều tan biến theo giấc mộng thiên thu đó rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: Đường Thất Công Tử
     

Có bài mới 22.12.2017, 11:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24.

Ngọc Lan tranh thủ bỏ của chạy lấy người, vào phòng tắm tắm rửa trước khi ông chú muốn tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp.

Nguyên Triệt ở bên ngoài lấy di động gọi cho Thomas, giờ này đã gần tám giờ sáng cũng không biết tối qua hai người kia ở đâu qua đêm. Tiếng chuông điện thoại đơn điệu reo vang năm lần bảy lượt cũng không thấy ai trả lời. Nguyên Triệt thôi không gọi nữa, dứt khoát bấm nút tắt điện thoại hướng ra ngoài phòng khách nhỏ muốn uống chút cà phê cho tinh thần tỉnh táo lại.

Ai nói đàn ông sau đại chiến vẫn ung dung không biết mệt đúng là sai lầm.

Đàn ông sử dụng sức lực rất nhiều so với phụ nữ, lại là liên tục chiến đấu, dĩ nhiên sẽ mệt mỏi nhưng mà họ không tỏ ra ngoài mà thôi.

Ngọc Lan tẩy rửa làm vệ sinh cá nhân xong thì mặc vào áo choàng tắm đi ra phòng ngủ, vừa bước ra đã ngửi được mùi hương thơm lừng của cà phê lan xa trong không khí. Cô chưa vội đi ra phòng khách mà chạy đến khóa cửa phòng ngủ lại, cởi ra áo choàng tắm rồi vội vàng mặc vào áo lót và áo váy cũ tối qua. Cũng may nó vẫn còn nguyên vẹn, một chút đường rách cũng không có.

Cô sửa soạn xong mới mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, thấy Nguyên Triệt chỉ mặc quần dài, nửa thân trên để trần ngồi trên sô pha vừa uống cà phê vừa nghe tin tức trong ti vi. Cô nhìn thấy đường nét cường tráng khỏe mạnh của thân thể đàn ông thì nhịn không được muốn nhìn nhiều thêm mấy cái. Hắn đúng thật là một người mặc áo vào thì nghiêm túc chững chạc, mở áo ra thì giống như lột xác biến thành sói xám lại còn hoang dâm vô độ như thế. Nhưng mà dù thế nào sức quyến rũ của đàn ông ở hắn vẫn là không thể chối cãi.

Nguyên Triệt thấy cô ăn mặc chỉnh tề cũng chỉ cười cười, còn quan tâm hỏi: “Em đói bụng không? Có muốn ăn tạm gì trước không?”

Ngọc Lan lắc đầu đi đến sô pha ngồi xuống cách hắn một khoảng. Hắn thấy vậy nhướng mi, kéo tay cô muốn cô di chuyển về phía mình. Còn không biết xấu hổ nói: “Chuyện gì cũng đã làm qua, em còn ngại ngùng gì nữa”.

“Vậy em lúc nào cũng phải nhào vào lòng anh mới được à?”

“Anh cầu còn không được”. Nguyên Triệt cười khẽ bỏ tách cà phê xuống bàn trà, tay trái ôm lấy người trong lòng, tay phải đặt trên bụng nhỏ khẽ mát xa.

“Còn đau không?”

Ngọc Lan nghe thì biết hắn muốn hỏi vấn đề gì, tuy là định cùng hắn làm nũng một chút nhưng cuối cũng vẫn là không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Cô đọc trong tiểu thuyết hay miêu tả lần đầu tiên của con gái sẽ đau đến chết đi sống lại gì đó, chắc là nói quá lên thôi. Theo tình trạng hiện tại của cô, chỉ là hơi ê ẩm ở phần bụng dưới một chút, vẫn là trong giới hạn chịu đựng được.

Bất chợt nhớ đến bạn thân cô mới vội hỏi: “Hôm qua anh đưa em về có Ngôn Ngôn đi chung không? Cô ấy biết em ở đây không vậy?”

Nguyên Triệt thành thật trả lời: “Không có, em bị say nên anh đưa về trước. Ngôn Ngôn vẫn đi cùng với Tom. Họ sẽ không có chuyện gì đâu. Em đừng lo”.

Ở với Thomas cô mới phải lo lắng đấy.

Ngọc Lan vừa nghe liền kéo bàn tay bắt đầu không đứng đắn của hắn ra, đi vào phòng ngủ lục tìm trong túi xách nhỏ, lấy điện thoại gọi cho Ngôn Ngôn. Nhưng mà kết quả cô gọi gần mười cuộc vẫn không có ai bắt máy.

Ở trong lòng cô nôn nóng giống như lửa đốt, dứt khoát chạy ra phòng khách, nói với Nguyên Triệt: “Anh mau tắm rửa thay quần áo đi, em muốn đi tìm Ngôn Ngôn, em sợ cô ấy xảy ra chuyện”.

Hắn thấy điệu bộ hớt hơ hớt hải của cô, nhanh chóng đứng lên đi vào phòng tắm, cũng không quên an ủi cô một lần nữa nói đừng quá lo sẽ không có việc gì.

Trong lúc chờ đợi, Ngọc Lan vẫn liên tục gọi điện thoại cho cô bạn thân, nhưng vẫn không thu được kết quả khả quan gì cả. Cô chán nản thả điện thoại vào trong giỏ xách, trong lòng thầm cầu nguyện cho cô bạn thân sẽ bình an vô sự.

Nguyên Triệt tắm rửa rất nhanh, lại thay qua áo thun quần kaki thoải mái mới cùng Ngọc Lan đi ra ngoài tìm người. Hắn trước tiên cùng cô đi đến phòng ngủ được phân cho hai cô gái, dùng thẻ từ quét mở cửa phòng, bước vào thì thấy phòng ốc trống không, giường lớn cũng sạch sẽ tinh tươm giống như chưa có ai từng qua đêm ở nơi này. Ngọc Lan trong lòng nổi lên từng trận lo lắng, cô hơi nhíu mày sau đó chạy ra ngoài, muốn đi đến vũ trường mà mọi người đến chơi tối hôm qua.

Nguyên Triệt ba bước thành hai đuổi theo cô, còn giữ lại tay cô nói: “Lan à, em bình tĩnh đi. Cô ta không phải con nít không cần lo như vậy”.

“Chính vì không phải con nít mới đáng sợ. Anh có hiểu không, nếu Ngôn Ngôn xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hối hận suốt đời, vì sao đêm qua không ở đó với cô ấy”. Ngọc Lan giật mạnh tay ra khỏi Nguyên Triệt, trong lòng sợ hãi lại không biết vì sao muốn trút giận lên hắn.

Một người chạy một người đuổi vừa ra đến cổng khách sạn thì đã thấy Ngôn Ngôn và thầy Thomas bước xuống từ một chiếc taxi màu vàng. Ngọc Lan thấy vậy chạy đến trước mặt Ngôn Ngôn còn liên tục đặt câu hỏi cô ấy có sao hay không, sao lại không nghe điện thoại. Ngôn Ngôn hơi thất thần sau đó nói cô ấy không sao, còn ngại ngùng nói lời xin lỗi đã làm cho Ngọc Lan lo lắng.

Ngọc Lan mơ hồ cảm thấy, đã có chuyện xảy ra chỉ là cô bạn này không muốn nói cho cô biết. Cô hiểu rõ Ngôn Ngôn, nếu cô ấy không nói dù cho có cạy miệng cũng ra không thu thập được thông tin gì từ cô ấy.

Thomas trước sau vẫn bảo trì trầm mặc.

****************

Sau khi làm thủ tục trả phòng lúc mười giờ, cả đoàn người bao gồm luôn cả vợ chồng chú Tony cùng nhau lên đường trở lại Canberra.

Mọi người bởi vì ngày hôm qua đã chơi hết mình nên hôm nay có chút mệt mỏi, lúc vừa lên xe chỉ nói chuyện một chút sau đó ai cũng ôm giấc mộng đẹp của riêng mình.

Nguyên Triệt lái chuyến đầu tiên, ngồi trong buồng lái vừa lái xe vừa đảo mắt nhìn về cô gái nhỏ ở ghế phụ lái. Cô rất trầm tư, hẳn đã như vậy từ lúc thấy Ngôn Ngôn trở về khách sạn.

Hắn có thể để cô đánh hắn, mắng hắn, nhưng ngàn lần vạn lần không muốn cô xem hắn như không khí, nên suy nghĩ một chút mới nhẹ nhàng hỏi: “Giận anh à?”

Ngọc Lan nghe hắn hỏi, xoay đầu sang phải đánh giá hắn một chút mới thành khẩn đáp: “Không có, là em có chút lo cho Ngôn Ngôn. Lúc nãy không phải em cố ý lớn tiếng với anh đâu. Thật xin lỗi”.

Hắn mỉm cười thân thiết, dùng tay trái xoa đầu cô, sau đó vô lại nói: “Anh bị em làm tổn thương rồi em có đền cho anh không?”

“Anh dễ bị tổn thương vậy sao? Em thật không biết anh lại mong manh dễ vỡ như vậy nha”.

“Vậy phải xem là ai, có khiến anh cam tâm tình nguyện hay không”.

“Em cũng muốn xem ai mà có bản lĩnh lớn như vậy”

Nguyên Triệt mím môi cười, sau đó đưa lên tay trái kéo xuống miếng che nắng  cho ghế phụ lái ở trước mặt Ngọc Lan. Sau đó kéo trượt một ô nhỏ trên đó, lại trầm ấm nói: “Em nhìn vào đây sẽ thấy người đó”.

Ngọc Lan theo lời hắn nói thật sự nhìn lên trên, thấy khuôn mặt ngạc nhiên của bản thân trong gương nhỏ, trên hai má hồng còn hơn cây hoa đào mọc hoang đang nở rộ bên đường.

************

Chuyến thứ hai ngoài ý muốn là do ông Whaley lái xe, mà Thomas cũng đã lên phía trước ngồi với ông.

Mấy người còn lại vẫn tiếp tục tranh thủ ngủ bù. Đến khi vào đến địa phận hạt ACT, mọi người mới bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy. Ngọc Lan ngồi dãy ghế đầu tiên cùng Nguyên Triệt trong cabin, nên vẫn không có dịp nói chuyện riêng với Ngôn Ngôn. Cô không thể làm gì khác hơn là kềm nén bản thân, đợi về đến nhà lại hỏi.

Ông Whaley chở hai cô gái về nhà trước, rồi mới chạy xe về trang trại rượu của mình.

Nguyên Triệt đi xuống mở cốp xe lấy va ly cho hai cô, lại bắt buộc Ngọc Lan hôn tạm biệt mình mới lưu luyến không rời mà đi.

Ngọc Lan vừa kéo va ly vào nhà, vừa nhịn không được hỏi cô bạn thân: “Ngôn Ngôn cậu nói thật đi, xảy ra chuyện gì rồi? Cậu như vậy tớ rất lo lắng”.

“Không có gì, tớ lớn như vậy rồi còn có thể xảy ra chuyện gì chứ. Tớ còn lo ngược lại cho cậu nữa kìa, chắc đã bị anh hai ăn sạch sẽ rồi phải không?”. Ngôn Ngôn vừa đùa giỡn vừa mỉa mai nói, bác bỏ lời bạn thân.

“Nói chuyện tớ làm gì, tớ đang hỏi cậu thật lòng đó”.

“Đã nói không có gì, cậu từ lúc có bạn trai rồi hay lải nhải như bà cô già vậy đó. Bộ bị lây tính cẩn thận của người lớn tuổi sao?”

Ngọc Lan thở phì phì, kéo va ly vào phòng ngủ, mặc kệ cô bạn còn đang đứng trên hàng lang chọc ghẹo mình. Lúc cô rời đi, không thấy được Ngôn Ngôn đăm chiêu nhìn bóng lưng của cô, hơi chau mày, giống như có trăm ngàn tâm sự.

***************

Tối hôm nay hai cô đặc biệt chạy sang nhà chị Angela để biếu tặng gia đình chị một hộp bánh donut hiệu Krispy Kreme. Đây là một hiệu bánh khá nổi tiếng ở Úc hầu như bang nào cũng sẽ mở vài dây chuyền sản xuất của thương hiệu này, duy chỉ có hạt ACT vẫn chưa có. Gia đình Hàn Quốc tiếp đãi hai cô nồng hậu, lại mời hai cô cũng ăn cơm tối với thịt heo xào cay, sau khi ăn xong lại lấy hộp bánh donut ra làm món tráng miệng. Nhìn mười hai cái bánh hình tròn kiểu dáng và mùi vị khác nhau, tuy rằng ai cũng đã ăn cơm no, vẫn không cầm lòng được mà muốn ăn thử.

Angela lấy dao nhỏ cắt mỗi chiếc bánh thành bốn phần, như vậy mỗi người có thể nếm được nhiều vị khác nhau. Hai cô từ chối ăn tráng miệng bởi vì ở nhà cũng có mua một hộp. Mọi người ngồi nói chuyện một lúc, chủ yếu kể về chuyến đi Melbourne cho chị Angela và chồng chị, anh Jae nghe. Hai cô còn rất hưng phấn kể lại việc được tham dự xem chung kết AFL đặc sắc. Còn hứa hẹn sau này nếu có dịp sẽ cùng gia đình anh chị Hàn Quốc này cùng đi du lịch một chuyến.

Ngồi không đến chín giờ, hai cô xin phép ra về, để mọi người được nghỉ ngơi.

Vả lại ngày mai hai cô cũng có tiết học buổi sáng.

Ngọc Lan đi vào phòng ngủ, kiểm tra di động để trên bàn học thì thấy có tin nhắn mới từ Nguyên Triệt.

“Em ăn cơm chưa? Hôm nay mệt rồi ngủ sớm một chút”.

“Em ăn rồi, em chưa xem bài nữa, không đọc trước ngày mai sẽ không hiểu”.

Ngọc Lan viết xong tin nhắn, nhấn gửi đi rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc trở lại ngồi vào bàn học đã thấy tin nhắn khác từ hắn.

“Em học môn gì? Có cần anh giúp không?”

Cô đọc xong thì cười cười, mè nheo viết: “Môn quản lý nhân sự. Em sắp nộp bài đợt một rồi vẫn chưa viết được gì cả, đến ba ngàn từ lận đó”.

Điện thoại nằm trên bàn, yên ắng gần năm phút mới thấy tin nhắn từ hắn: “Anh không giúp em được. Em viết đi, anh sẽ kiểm tra lại giùm em”.

Ngọc Lan tức giận nhắn lại gỏn gọn hai chữ  “ngủ ngon”, thảy điện thoại lên giường kế bên, không thèm nói gì nữa, lo chăm chú đọc sách. Tuy biết hắn không thể nào làm bài giúp, nhưng mà chỉ nói vài câu dỗ ngọt một chút không được sao. Con gái thích nhất là lời dễ nghe mà, cho nên mới có câu “con gái yêu bằng tai” đó.

Ngọc Lan đọc đến vài đoạn không hiểu mới cầm sách đi qua phòng của Ngôn Ngôn gõ cửa. Qua một lúc mới thấy cô ấy phờ phạc mở cửa, đèn trong phòng của cô nàng cũng đã tắt. Cô giật mình hơi kinh ngạc, bình thường Ngôn Ngôn học bài rất siêng năng, hôm nay lại đi ngủ sớm như vậy, đây lần đầu tiên cô mới thấy.

“Cậu có sao không? Hôm nay sao ngủ sớm vậy?”

“Ngồi xe lâu như vậy mệt quá chứ sao, Lan Lan à có chuyện gì không, bổn cung rất buồn ngủ”.

Ngọc Lan gãi gãi đầu nói xin lỗi cô bạn rồi chúc cô ấy ngủ ngon mới chạy về phòng của mình, tiếp tục đánh vật với tiếng anh trong sách giáo khoa. Kiên trì thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng cô cũng không chịu nổi ngáp một cái thật lớn, tắt đèn đi ngủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: trucxinh0505, Đường Thất Công Tử
     
Có bài mới 25.12.2017, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hoa Lan Nhỏ chúc các bạn một mùa noel an lành và ấm áp nhé.  :kiss5:

Bạn nào ở khu vực TP HCM hôm nay đi ra ngoài nhớ đem áo mưa ^___^ Ở phía Nam thì nên ở trong nhà thôi không nên ra đường, ở phía Bắc thì mặc thêm áo ấm nhé ~

Quà noel dĩ nhiên phải có, HLN tặng cho các bạn thêm một chương nữa, có được không?



Chương 25.

Một tuần lễ sau đó vẫn cứ êm đẹp trôi qua như thường lệ.

Vào buổi sáng thứ sáu, Ngọc Lan và Ngôn Ngôn cùng nhau bắt xe buýt đến trường đại học Canberra. Đúng ra thứ sáu mỗi tuần sẽ không cần đến trường, nhưng hôm nay những người đăng kí học môn quản lý nhân sự đều phải đi học bù, vì vào thứ hai giảng viên không khỏe nên nghỉ dạy. Bởi vì sắp nộp bài luận nên không có ai dám nghỉ, đám sinh viên còn muốn tranh thủ nốt ngày hôm nay để hỏi các vấn đề liên quan đến bài viết của họ.

Nathan vừa thấy hai cô bước vào khán phòng thì vui vẻ vẫy tay với hai cô. Hai người bởi vì đã lập nhóm tự học cùng Nathan nên cũng đến hai chỗ trống cậu ta giành sẵn để ngồi. Nathan vừa thấy Ngọc Lan thì không ngừng hỏi về chuyến đi chơi Melbourne, còn than vãn thật tiếc vì cậu ta không có vé đi xem trận chung kết nếu không cũng muốn đi cùng hai cô.

Sau đó cậu ta còn tò mò hỏi: “Sao hai cậu mua được vé vậy?”

Ngôn Ngôn liếc Ngọc Lan một cái, ranh mãnh nói: “Là bạn của Michelle tặng vé”.

“Wow, Michelle thật tốt số”.

Cậu ta cảm khái xong lại lải nhải không ngừng cả tuần nay cũng không được rảnh rỗi, phải tăng ca ở quán rượu nơi cậu ấy làm việc, vì có nhân viên xin nghỉ việc hẳn.

Than trách xong cậu ta lại hỏi: “Hai cậu có muốn làm thêm không, chỗ tớ làm đang tuyển người, chỉ cần làm tối thứ ba và chủ nhật thôi”.

Ngọc Lan nghe Nathan nói xong, có chút động tâm. Bây giờ cô làm ba ngày thứ hai, thứ năm, thứ bảy. Nếu có thêm thu nhập ổn định hai ngày nữa cũng tốt, còn hơn phải chờ đợi quản lý cho tăng ca, chuyện đó giống như vòi nước phông tên bị hư, rỉ rả từng chút một, khi có khi không thật sự rất bấp bênh.

“Khi nào hết hạn nộp đơn xin việc vậy Nathan?” Cô nhanh chóng hỏi.

Nathan vẻ mặt vui mừng còn rất hào phóng nói: “Hết tuần này là đóng hồ sơ rồi. Cậu muốn thì mau mau chút, tớ sẽ chỉ cho cậu mấy câu hỏi khi phỏng vấn”.

“Được, cám ơn cậu”.

Ngôn Ngôn thì không thiết tha gì với chuyện xin việc làm, chỉ buồn chán ngồi nghịch điện thoại của cô ấy.

Đến đúng chín giờ, giáo sư Alice cũng xuất hiện giảng giải bài học mới cho mọi người. Cuối giờ học, cô giáo một lần nữa nhắc lại về bài luận văn ba ngàn từ chỉ còn thời hạn một tuần để nộp, còn đặc biệt nhắc nhở đám sinh viên không nên sao chép y nguyên tài liệu trên mạng mà không viết lại thành câu từ của mình và không ghi vào mục tham khảo, sẽ bị trừ điểm hoặc đánh rớt.

Đến mười một giờ, mọi người được tan học.

Ngọc Lan, Ngôn Ngôn và Nathan như thường lệ đi vào căn tin trường ăn qua loa cơm trưa. Sau đó cùng nhau đi đến thư viện tìm tài liệu để làm bài luận. Bài luận văn ba ngàn từ này là do cá nhân làm, còn có một bài luận cho nhóm chỉ có một ngàn năm trăm từ cũng là bài đợt hai, sẽ làm sau.

Ba người vào giành lấy một chiếc bàn, mỗi người đều tự lấy laptop hoặc ipad ra đặt trên bàn rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin. Có lẽ khi tập trung vào một việc gì đó, thời gian cũng vùn vụt trôi qua mà không ai biết. Đến khi Ngọc Lan viết được một phần ba bài luận, đang đến đoạn bí, thì điện thoại rung rung báo tin nhắn mới.

“Em đang ở đâu?”

Ngọc Lan bấm lưu lại bài luận đang viết dang dở, cầm di động lên nhắn trả lời: “Em đang trong thư viện cùng bạn”. Cô nói xong liếc nhìn đồng hồ điện tử đã là ba giờ rưỡi rồi.

Ngọc Lan vội vàng bảo Ngôn Ngôn, phải chuẩn bị bốn giờ rưỡi ra đón xe buýt về nhà. Nếu đi trễ hơn năm giờ chiều sẽ có rất nhiều nhân viên tan ca, trên xe sẽ rất đông đúc. Cô vừa nói vừa tắt máy laptop, muốn đi ra nơi lưu giữ sách để mượn vài quyển mang về, lấy tài liệu viết tiếp luận văn.

Ngôn Ngôn đánh thêm đoạn kết luận của bài viết trong máy tính xách tay của mình, mới bắt đầu lưu lại rồi tắt máy. Đang lúc cô sắp xếp mọi thứ vào ba lô đựng laptop thì nghe được âm thanh rung rung của điện thoại trên bàn. Di động của Ngọc Lan để ở đó không ngừng rung, chớp chớp ánh sáng, còn hiển thị tên người gọi đến ‘Nguyên Triệt’.

Ngôn Ngôn nhìn qua tên gọi thì bắt máy nghe giùm cô bạn thân. Ở trong lòng cũng không thắc mắc, cô nghĩ có lẽ vì Ngọc Lan quên bỏ dấu ngã cho họ của anh hai mà thôi.

Ngọc Lan đứng trước một hàng lại một hàng giá sách, tổng cộng có đến hàng trăm ngàn quyển, men theo giá sách của ngành quản lý kinh doanh, nấn ná ở đó cố tìm tài liệu nào có liên quan đến môn quản lý nhân sự. Tìm một lúc cũng phải đến hơn mười lăm phút, lại chôn chân đứng đọc mục lục hồi lâu, cô mới chọn được hai ba cuốn ưng ý. Lúc đó theo phản xạ xoay đầu nhìn phía trước giá sách, không biết là Nguyên Triệt đã đứng đó từ lúc nào.

Hắn đặt hai tay vào túi quần đồng phục không quân màu xanh dương rằn ri, chân mang giày bốt đen. Ở trên ngực áo bên trái có thêu một dòng chữ Nguyen theo họ của hắn, bên ngực phải thì có dòng chữ Air force (không quân). Ở hàng nút áo giữa ngực còn đeo quân hàm chỉ chức vụ hiện tại. Quân hàm làm bằng vải xanh dương đậm phía trên thêu chỉ trắng, có ba dấu kép ở trên đó, ngoài ra còn thêu một hình vương miện nho nhỏ.  Dáng người Nguyên Triệt cao ráo khỏe mạnh, lại đang mặc đồng phục quân nhân, tự nhiên sẽ toát lên sức hút nam tính không nói được nên lời. Hắn đứng tại chỗ im lặng mỉm cười nhìn cô.

Trong một giây, Ngọc Lan cảm thấy tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô nhanh chân chạy về phía hắn rất kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết em ở đây?”

Nguyên Triệt đỡ lấy mấy quyển sách của cô, vừa đi vừa trả lời: “Anh gọi vào điện thoại của em, Ngôn Ngôn nói cho anh biết em đang đi tìm tài liệu”. Hắn ngừng lại một chút sau đó xoa đầu cô, tán thưởng: “Biết tự lực cánh sinh, rất ngoan”.

Cô giả vờ chu mỏ nói: “Ai biểu em có bạn trai không nhờ vả gì được hết làm chi”.

“Kiến thức em phải tự học lấy, anh không giúp được. Nhưng anh sẽ giúp em sửa bài”.

Ngọc Lan nghe hắn nói thì kinh hoàng, kiếp trước làm bản kế hoạch đãi tiệc hắn làm cho cô thức trắng mấy đêm liền để sửa bản thảo. Bây giờ để hắn chỉ chỗ sai, chắc cô sửa đến tối tăm mặt mũi. Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn giả bộ gật gật đầu: “Được rồi em biết, chọc anh thôi. Dù anh có làm bài giùm, em cũng không dám nhận đâu. Mai mốt đi thi không lẽ anh thi giùm luôn à!”

Nguyên Triệt nghe cô nói, cười lắc đầu.

Hai người cùng nhau đi đến quầy quản lý đăng kí mượn sách, sau đó mới đi vào phòng máy tính. Ngôn Ngôn đã thu dọn đồ đạc từ lâu, đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vừa che miệng vừa nhỏ giọng nói sợ làm ồn đến người khác. Nathan ở kế bên biết hai cô sắp về nên cũng đang dọn dẹp sách vở và ipad của cậu ta.

Nathan thấy Ngọc Lan đi vào, ngoác miệng cười định nói vài câu trước khi tạm biệt, thì thấy hộ pháp cao lớn đi ở phía sau lưng cô. Trên gương mặt cậu ta là vẻ ngạc nhiên một chút cũng không giấu giếm. Không những cậu ta mà cả một phòng máy đông đảo sinh viên đều có người nhìn lén Nguyên Triệt, có lẽ vì hắn đang mặc đồng phục không quân lại có chiều cao lý tưởng nổi bật như vậy, thu hút đa số ánh nhìn của phụ nữ.

Hắn rất lịch sự chào Ngôn Ngôn, sau đó muốn bắt tay chào xã giao với cậu bạn học Nathan. Cậu ta ngớ người một chốc sau đó vụng về giơ tay lên bắt tay với Nguyên Triệt, sau đó là một bộ dáng muốn nghe giới thiệu thân phận người mới đến.

Nguyên Triệt không đợi Ngọc Lan giới thiệu, hắn tự mình nói: “Chào cậu, tôi tên là Michael, là bạn trai của Michelle”.

Nathan trong phút chốc vẻ mặt không thể tin được, giống như trải qua thiên biến vạn hóa. Michael và Michelle*, đúng là trời định một đôi.

* Michelle là tên dành cho phụ nữ được đặt dựa theo tên nam Michael, là một trong những vị thánh Saint của đạo công giáo.

Ngọc Lan hơi cắn môi, cuối cùng bấm bụng mặc kệ Nathan đang đứng như trời trồng ở kế bên, thu dọn thật nhanh laptop và dụng cụ học tập trên bàn bỏ vào ba lô đựng laptop. Sau đó chào tạm biệt Nathan rồi kéo Ngôn Ngôn chuồn đi mất.

Nguyên Triệt hơi gật đầu nói cho lời chào tạm biệt với cậu bạn vẫn chưa tỉnh lại. Chân hắn rất dài chỉ cần đi vài bước là có thể đuổi kịp hai cô gái phía trước. Hắn rất tự nhiên kéo ba lô của Ngọc Lan lại rồi giành lấy khoát lên một bên vai, cuối cùng còn làm người dẫn đường cho hai cô đi đến bãi đậu xe ngoài trời.

Hắn vừa từ trong trường đại học bước ra ngoài, thì lập tức lấy nón lưỡi trai vắt trong túi hộp một bên quần, đội lên đầu. Nón màu đen có logo in hình chim đại bàng tung cánh trong một vòng tròn, ở trên còn có vương miện nhỏ màu vàng. Thấy hai người ngạc nhiên nhìn mình, hắn mới chậm rãi giải thích: “Theo luật trong quân đội, khi mặc đồng phục đi ra ngoài trời phải đội nón”.

Hai cô mới ồ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.

Ngôn Ngôn sau đó buột miệng hỏi: “Lần đầu gặp sao không thấy anh đội nón?”

Nguyên Triệt đáp: “Đã ở nhà rồi, khả năng bị sếp bắt gặp là không có”.

Ngọc Lan nghe xong bĩu môi nhìn hắn.

Đi một lúc đã thấy xe SUV màu xanh dương của hắn đang chễm chệ đậu trong bãi. Chưa kịp ngồi vào xe, Ngôn Ngôn đã nói: “Tớ có hẹn với bạn, hai người đi trước đi, hôm nay có lẽ tớ ngủ ở nhà bạn, đã hẹn đi bar đến khuya rồi. Cậu đem laptop về trước hộ tớ nhé”.

Cô ấy nói xong không đợi Ngọc Lan trả lời đã thảy ba lô đựng laptop của cô ấy vào trong xe, sau đó xoay người vừa chạy đi vừa đưa tay vẫy chào Ngọc Lan và Nguyên Triệt.

Ngọc Lan nhìn cô ấy như vậy có chút đăm chiêu, rõ ràng có tâm sự nhưng lại không muốn nói.

“Đi thôi, lên xe”. Nguyên Triệt ngắn gọn nói lại giống như ra lệnh.

Ngọc Lan lại bĩu môi, hắn cũng đâu còn là Thái tử đâu, ra lệnh cho ai chứ.

Thấy cô yên vị ở ghế phụ lái, hắn gài dây an toàn đề máy cho xe chạy đi. Lúc ngừng lại đèn đỏ, mới nghiêng đầu hỏi cô: “Em muốn đi đâu?”

Cô không kịp suy nghĩ đã trả lời: “Về nhà, còn có thể đi đâu đây?”

“Đến nhà anh tham quan”.

Anh à, anh cũng thật xấu xa, đến nhà anh có cái gì tham quan chứ!

Ngọc Lan nghĩ trong bụng như vậy, nhưng mà lại hé môi cười xảo quyệt, cũng nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Được, đi thì đi”.

Nguyên Triệt lái xe chạy theo con đường về nhà Ngọc Lan, nhưng đến đường vào nhà cô thì không rẽ vào mà cho xe chạy thẳng đến một cái bùng binh nhỏ lại quẹo phải, chạy đến một ngã tư lớn thì chạy thẳng qua, lại quẹo trái hai lần nữa mới dừng lại ở một ngôi nhà sơn màu trắng ngói đỏ, phía trước có một cây anh đào rất lớn trên bãi cỏ, lúc này đang trổ hoa hồng hồng rợp cả một góc vườn. Kế bên cửa ga ra là cửa chính ra vào nhà, liền kề còn có cửa sổ sát đất.

“Sao nhà anh ở gần nhà tụi em trọ quá vậy!” Còn là dạng chạy xe không đến ba phút nữa.

“Không biết, lúc anh chở em về nhà lần đầu, anh cũng ngạc nhiên đấy”.

“Trùng hợp thật ha”. Cô vừa nói vừa lườm nguýt hắn.

Nguyên Triệt giống như không nghe thấy cho xe chạy vào ga ra, lại dùng điều khiển từ xa đóng cửa ga ra lại, mới tắt máy xe rồi bước ra ngoài. Ngọc Lan mở dây an toàn chui ra khỏi xe, theo chỉ dẫn của hắn đến một cửa gỗ màu trắng đi vào, cửa gỗ này thì ra thông vào nhà bếp.

Nhà bếp khá rộng rãi, ngó xéo với cửa nhỏ là dàn kệ bếp hình nhữ U như thường thấy trong kiến trúc nhà bếp ở Úc, cùng một gian phòng còn đặt bộ bàn ăn có sáu cái ghế màu đen bọc da bàn ăn bằng gỗ nâu đen sáng bóng.

Trên bếp sạch sẽ không một chút dầu mỡ, hoặc là nói chưa từng có người nấu nướng ở đây thì chính xác hơn.

Hắn dẫn cô đi tham quan một vòng trong nhà, lấy nhà bếp làm trung tâm. Phía trước là phòng khách lót thảm màu kem, có cửa sổ sát đất nhìn ra sân trước nơi có cây anh đào rợp bóng. Phòng khách là một không gian mở thông với hành lang gỗ dẫn ra cửa chính, kệ để giày đặt ở gần cửa, hướng ngược lại dẫn vào nhà bếp bằng một cánh cửa gỗ màu trắng, nhưng cửa luôn để ngõ. Trong phòng chỉ có một bộ sô pha lớn bằng da màu đen hình chữ L, đối diện là ti vi đặt trên kệ gỗ sát tường.

Phía sau nhà bếp cũng có một cánh cửa gỗ dẫn vào một hành lang lót gỗ, hai bên trái phải hành lang đều có phòng ốc, còn có toilet và phòng tắm. Ngọc Lan theo Nguyên Triệt đi hết dãy hành lang, đếm được ngoài nhà vệ sinh và nhà tắm ra còn ít nhất ba phòng khác đang đóng cửa, đến hết hành lang lại có một cánh cửa gỗ khác dẫn vào phòng ngủ chính của chủ nhân ngôi nhà.

Trước khi bước vào, Ngọc Lan đã từng nghĩ có khi nào hắn lại thích trang hoàng phòng ngủ theo phong cách cổ đại hay không.

“Dám vào xem không?”

“Anh có tàng trữ hàng cấm à, sao lại không dám vào?”

Hắn cười cười mở cửa, cô theo gót chân hắn đi vào nhìn quanh đánh giá một lượt. Cũng là phòng ngủ kiểu hiện đại bình thường, giường ngủ lớn bằng gỗ phía trên lót nệm rất cao, hai bên có kê tủ đầu giường cùng màu gỗ nâu bóng. Giường ngủ kê sát tường, đối diện chân giường có cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài vườn sau trồng hoa cỏ của ngôi nhà. Bức tường đối diện bên hông giường có một khung cửa kéo dẫn vào phòng để quần áo, đi xuyên qua đó mới vào được phòng tắm riêng của chủ nhân. Phòng tắm dĩ nhiên là có bồn tắm mát xa thật lớn có thể đủ chỗ cho bốn người, ngoài ra không thể thiếu bồn tắm đứng, tủ đứng có bồn rửa tay và toilet.

Cô đi ngược trở lại phòng để quần áo cũng tiện thể quan sát một chút. Nguyên Triệt ở đây không có người hầu kẻ hạ vẫn có thể sống ngăn nắp chỉnh tề, nơi để quần áo của hắn sắp xếp rất chu đáo mỗi cái quần cái áo đều được treo thẳng thớm, nào là sơ mi tây trang treo cùng một dãy, đến đồng phục không quân, rồi mới đến quần áo thường ngày.

Cô nghĩ đến tủ quần áo lộn xộn ở nhà mình liền cảm thấy ngại ngùng muốn chết.

“Nhà này rất đẹp, còn rất mới nữa”.

“Ừ, anh mới cho xây lại hai năm trước”

“Ồ, hai năm trước em mới chân ướt chân ráo qua Úc thôi à. Hi vọng đến năm em ba mươi tuổi cũng sẽ có được ngôi nhà của riêng mình”.

Ngọc Lan vừa đi vừa nói, muốn đi trở ra ngoài phòng khách. Nhưng vừa đi được đến cửa phòng ngủ đã bị ông chú ngăn lại còn nhẹ nhàng kéo cô đi về phía giường ngủ lớn, để cô ngồi trên đùi mình, miệng nói: “Anh đã cảnh báo em từ đầu rồi, tại em nhất quyết vào đây, đúng không?”

Ngọc Lan nhướng mi khiêu khích nhìn hắn, bộ dạng ‘chết cũng không sờn’ nói: “Em dám vào đây, thì cái gì cũng không sợ nữa rồi”.

“Có ý gì?” Nguyên Triệt trong lòng lộp bộp rơi xuống, không lẽ cô có hậu chiêu.

Cô sử dụng ngón trỏ nâng cằm của hắn lên, giống như gã lưu manh đang đùa bỡn con gái nhà lành: “Chú à, thật tội nghiệp đã nhịn lâu như vậy, nhưng mà chú ráng nhịn tiếp đi. Hôm nay thật không may rơi vào ngày đèn đỏ của em rồi”.

Nói xong cô le lưỡi còn cười ha ha không ngừng.

Nguyên Triệt hít vào một hơi, dứt khoát đẩy cô nằm xuống giường lớn, đè sấp lên người cô, còn không ngừng hôn mút cánh môi mềm mại của thiếu nữ. Sau đó còn vươn vuốt sói muốn mở ra nút áo sơ mi trước ngực cô.

“Chú biến thái thật đó, đã nói là ngày đèn đỏ, là thật, là thật đó”. Ngọc Lan hoảng sợ la lớn.

“Anh cũng không đụng nơi đó em sợ cái gì”.

Ngọc Lan: “…………………….”

Sói xám cộng thêm tính cách biến thái, thật đúng là hết thuốc chữa.


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Các bạn biết Nguyên Triệt có quân hàm nào trong đây không nè?
P/s Hàng trên dành cho phi công nhé, hàng dưới mới giành cho lính không quân.

RAAFRank.jpg
RAAFRank.jpg [ 72.47 KiB | Đã xem 1434 lần ]
Chú thích: Đây là đồng phục không quân cơ bản của Úc nhé các nàng.
RAAF-GPU.png
RAAF-GPU.png [ 498.18 KiB | Đã xem 1439 lần ]


Đã sửa bởi Hoa Lan Nhỏ lúc 25.12.2017, 10:02.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.