Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 15.12.2017, 22:56
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3651
Được thanks: 14932 lần
Điểm: 21.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39: Muốn hôn cô một cái

     Trần Tấn Nhiên nghe thấy Y Lan đưa ra một lý do vụng về cho có lệ như vậy với mình, anh không khỏi khổ sở cười một tiếng: "Y Lan, đổi lại em là anh, em có tin hay không?"

     Sự châm chọc lẫn khinh thường nơi đáy mắt anh đã làm thương tổn Y Lan thật sâu. Y Lan chợt cười khẽ, ngẩng đầu lên đầy vẻ kiêu ngạo: "Chuyện cho tới bây giờ thì em đã hiểu hết rồi. Lúc này sợ là trong lòng anh đã không còn có em nữa rồi, hoặc nói một câu cho rõ ràng hơn chính là, anh đã thích Ương Ương rồi, có đúng hay không?"

     "Y Lan, em không cần phải đổi chủ đề..."

     Nụ cười của Y Lan càng sâu hơn, "Thật đấy, hiện giờ em đang nói với anh rất thật lòng."

     Trần Tấn Nhiên trợn to hai mắt, thế là thế nào, câu nói trước của Y Lan chẳng lẽ lại không phải là lời nói thật hay sao?

     Mặc dù đáy lòng Y Lan đang đau nhức đến lợi hại, nhưng cô càng ngẩng cao đầu đầy vẻ kiêu ngạo hơn: "Quả thực em không chút ưa thích Ương Ương, không ưa cái bộ dạng nũng nịu yểu điệu đó của cô ta! Em không thích cô ta chiếm cứ lấy anh, không thích cô ta chắn ngang ở giữa anh và em như vậy!"

     Y Lan cười lên một tiếng nghe thật buồn bã: "Đúng vậy! Chính em đã cố ý tìm cô ta để gây phiền toái! Chính em là người đã ra tay trước, cô ta phản kháng lại, lỡ tay đẩy em xuống bên dưới. Dĩ nhiên là em sẽ không để cho cô ta chiếm được tiện nghi như vậy, cho nên cũng kéo cô ta đi xuống theo. Em biết cô ta mang thai… Em chỉ nghĩ rằng, nếu như không còn đứa trẻ nữa, thì chuyện giữa cô ta và anh sẽ không còn có khả năng..."

     "Trần Y Lan!" Trần Tấn Nhiên lập tức cắt ngang lời của Y Lan. Trên mặt của Trần Tấn Nhiên lộ rõ vẻ không dám tin nhìn lại cô: "Trần Y Lan, em đã thay đổi trở nên ác độc từ bao giờ vậy?"

     "Em ác độc ư? Em trở nên như vậy chính là do bị anh đã bức ra mà thôi! Anh Tấn Nhiên, mặc dù em yêu anh, em yêu anh, yêu đến sắp nổi điên, nhưng mà, em vẫn muốn phải nói rõ cho anh biết, em coi thường anh! Bởi vì chính anh cũng không nhìn thấy rõ ngay cả trái tim của mình thế nào nữa, ngay cả mình chuyện thích người nào cũng không biết. Chuyện em và Ương Ương náo loạn thành như bây giờ, hai đứa con của cả hai chúng em đều bị chết như vậy, nguyên do cũng chính là bởi vì anh! Chính bởi vì anh đã đung đưa không chừng, chính anh mới là người khởi xướng ra chuyện này! Trần Tấn Nhiên, anh thật đáng đời! Đây là báo ứng mà anh phải nhận! Hai đứa con của anh đều chết là đáng đời..."

     "Trần Y Lan!" Trần Tấn Nhiên giơ tay lên, một cái bạt tai liền quăng ra ngoài. Đôi mắt của Trần Tấn Nhiên nhìn Y Lan như muốn nứt ra: "Anh thật không thể nào ngờ được rằng, người con gái Trần Y Lan mà anh yêu thích, một cô gái nhỏ thiện lương đơn thuần ngày nào, vậy mà lại có thể biến thành như bây giờ!"

     Y Lan lảo đảo lùi lại sau một bước. Cô nhẹ nhàng che lấy mặt của mình, trong ánh mắt lành lạnh lúc này ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng vô biên. Y Lan nhẹ nhàng cười lên một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng: "Anh Tấn Nhiên, bắt đầu từ bây giờ, em sẽ không để cho mình còn yêu anh nữa..."

     Y Lan xoay người: "Em cũng sẽ không ép buộc anh phải lấy em nữa! Em cũng không bao giờ còn quấy rầy anh và Ương Ương nữa! Trần Y Lan này, cũng không phải là người không có ai muốn, cũng không phải là người không có ai thèm lấy. Em đã phải nhân nhượng để cầu toàn, lần thứ nhất, lần thứ hai… như vậy là quá đủ rồi, tuyệt đối sẽ không để cho mình còn bị ở trên người anh té nhào xuống một lần thứ hai nữa!"

     Y Lan gượng cười, một nụ cười xinh đẹp và đầy thống khổ. Trần Tấn Nhiên nhìn cô đi ra ngoài, nhìn theo bóng dáng của cô rốt cục đã biến mất ở trước mắt mình. Cũng chẳng biết tại sao, lúc này trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác  lạnh lẽo không nói ra được! Ương Ương đi rồi, Y Lan cũng đi rồi...

     Anh không còn gì nữa cả, cũng đã bị mất hết tất cả rồi. Anh triệt triệt để để biến thành một người cô đơn.

     Ương Ương đã từng nói là cô thích anh, nhưng đến bây giờ, cô quyết tuyệt muốn ly hôn với anh, ở cùng một chỗ với người đàn ông khác. Y Lan cũng đã từng nói thương anh, không phải là anh sẽ không lấy làm chồng. Nhưng đến bây giờ, cô cũng đã nói, sẽ không bao giờ còn để cho mình tiếp tục thích anh nữa.

     Trần Tấn Nhiên cười khổ một tiếng, xoay người, nên một quyền ở trên cây khô. Ai nói phụ nữ là người si tình nhất? Con mẹ nó, phải nói, cõi đời này, người dễ dàng thay đổi nhất chính là phụ nữ!

************************

     "Em cứ ăn từ từ thôi, nhóc ơi! Không có người nào giành với em đâu!" Tư Dận liếc mắt nhìn Ương Ương ăn ngấu nghiến như hổ đói, vẻ bất đắc dĩ. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: "Nhìn một chút xem, cái nhà họ Trần này thật là đáng sợ! Cô nhóc của anh chỉ đi có mấy ngày thôi mà đã bị hành hạ cho thành như thế này đây, đến cơm cũng không cho ăn no..."

     Ương Ương mãnh liệt trợn trắng mắt, trong miệng vẫn còn ngậm một sợi mì dài, gầm nhẹ một câu mơ hồ không rõ: "Tư Dận, anh câm cái miệng lại cho em!"

     Tư Dận chảy nước mắt, cô nhóc này mới đi có mấy ngày mà đã biết mắng chửi người khác rồi!

     Rốt cục đợi đến khi người nào đó đã ăn đến tròn bụng, Tư Dận mới nhìn sang cô đầy sự hiếu kỳ, hỏi một câu: "Thế nào mà em lại đói đến thành như vậy?"

     "Nhìn thấy mặt đã chán ghét, cho nên ăn không trôi, không thấy đói bụng."

     Lời nói của Ương Ương vừa ra khỏi miệng, người nào đó lập tức nở một nụ cười tựa như một bông Cúc đại đóa, miệng cũng kéo dài thành hình trái tim: "Vậy bây giờ em ăn tới ba chén, có phải là nói rõ rằng anh là người rất tốt hay không. Em nhìn thấy anh lại thấy có khẩu vị ăn là tốt rồi!"

     Ương Ương lại trợn trắng mắt lần nữa, "Thôi xin anh đi, trừ anh ra, em nhìn thấy ai cũng đều có khẩu vị rất tốt, có được hay không?"

     Người nào đó bất kể, vẫn cực kỳ vui mừng, vui vẻ tính tiền, tự cho mình ôm lấy cô gái nào đó đi ra ngoài bộ dạng như diễu võ dương oai: "Đi thôi, đi về nhà!"

     "Này, Tư Dận, anh buông ngay móng vuốt của anh ra có được hay không?"

     Ương Ương dùng sức đẩy móng vuốt của người nào đó ra, nhưng không ngờ người nào đó lại không chịu buông tay. Đến cuối cùng, lại còn mặt dày mày dạn tiến tới, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con gái nhà người ta. Ương Ương vung ra một cái tát: "Tư Dận, tối nay không cho phép anh tiến vào trong nhà!"

     Người nào đó lại một lần nữa rơi lệ, cô gái nhỏ, ngài đang ở nhờ trong nhà  của tôi đấy!

     Ồn ào một hồi, rốt cục cả hai đều lên xe rất êm đẹp. Tư Dận vừa lái xe, vừa nhìn Ương Ương đang lim dim. Cô nhóc này, ở tại nhà họ Trần có mấy ngày qua, thật sự đã bị hành hạ không nhẹ, chẳng những cơm không thể ăn no, sợ là ngay cả chuyện ngủ, cô nhóc này cũng phải lo lắng đề phòng.

     Tư Dận lấy ra một tấm thảm nhỏ đắp lên cho cô. Ương Ương ngủ ngã trái ngã phải, nhìn dáng vẻ ngủ của cô, thật sự là làm cho người ta phải đau lòng. Tư Dận liền kéo Ương Ương qua, để cho cô nằm ở trong ngực của mình. Người con gái nào đó hết sức đơn thuần vẫn tiếp tục ngủ say, hoàn toàn không hề cảm nhận được người nào đó đã phải "Dụng tâm lương khổ"!(*)

(*) Dụng tâm lương khổ: Dịch nghĩa: Làm việc tốt cho người khác mà người khác không biết.

     Cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn nằm ở trên bụng của anh, lúc này hơi thở của cô gái nhỏ đã kích thích nơi nào đó của anh. Khóe miệng người nào đó từng chút từng chút toét ra một nụ cười chan chứa tình cảm… Anh chỉ tưởng tượng, chỉ là tưởng tượng mà thôi.

     Nếu như hiện tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, anh lại làm điều gì khiếm nhã với cô nhóc này, nhất định cô sẽ xé anh ra mà ăn tươi nuốt sống...

     Kết hôn đi, kết hôn đi, kết hôn xong thì sẽ có thể quang minh chính đại kết thúc chuyện ở riêng, sẽ được ngủ chung ở trong cùng một gian phòng, được quang minh chính đại ôm cô gái của mình, được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia một cái, được vuốt ve cô một cái...

     Cắt! Cần phải chuyên tâm lái xe, không nên có những ý nghĩ kỳ quái kia, nếu không mà xảy ra tai nạn xe cộ thì có thể nguy rồi. Hiện tại còn chưa được hôn lên gương mặt kia một lần, thì chết cũng không thể nào đi uống trà cùng với Diêm vương gia được.

     Vừa quay đầu lại, anh nhìn cô gái nhỏ của mình đang ngủ say sưa, dáng vẻ đầy sự ngây ngốc. Chỉ có điều, bộ dáng ngủ này của cô, thật sự đã làm cho người ta nhìn mà cảm thấy trong lòng thực sự yêu thương, không nỡ.

     Tư Dận ôm Ương Ương xuống xe, sau đó đi lên lầu, mở cửa, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh vẫn đặt Ương Ương ở trong phòng ngủ của mình. Cởi chiếc áo khoác ra cho cô, tháo đôi giầy của cô ra, ánh mắt đảo một vòng thật nhanh ở trước ngực cô. Ặc... 34c?

     Trái tim nhỏ của anh bỗng nảy lên, đập mạnh thình thịch thình thịch, nhưng anh vẫn liều mạng kiềm chế lại, đắp chăn cho cô, không dám tiếp tục ở lại nữa.

     Ương Ương ngủ một giấc cực kỳ sâu, bộ dạng có vẻ rất hài lòng. Tư Dận nhìn cô hồi lâu, cuối cùng anh vẫn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán của cô, xoay người đi ra khỏi gian phòng.

*****************
     
Rốt cuộc, Trần Tấn Nhiên cũng đã ký lên bản thỏa thuận ly hôn. Ương Ương tự mình đi đến Singapore một chuyến. Cũng không biết cô đã nói những gì với ông cụ Trần, chỉ biết tâm trạng của lão gia vẫn rất bình tĩnh, cũng không bị phát bệnh. Trần Y Lan đi sang nước Mĩ xa xôi, chưa từng trở lại trong nước dù chỉ một lần...

     Nguyễn Duy Đông và Tô Tô cứ tan tan hợp hợp, tiếp tục trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn, mà Tư Dận...

     Cuối cùng anh vẫn bị cha của mình ép buộc phải cưới một thiên kim tiểu thư, có gia thế trong sạch và môn đăng hộ đối.

     Trước lễ kết hôn, Tư Dận cứ đứng ở dưới căn phòng của tòa lầu mà Ương Ương mới dọn đến suốt cả một đêm. Chỉ cần cô đi ra ngoài liếc anh một cái, chỉ cần cô nguyện ý đi cùng với anh, anh sẽ buông bỏ xuống hết thảy, sẽ cùng cô rời đi khỏi cái thành phố này.

     Nhưng mà ánh sáng ngọn đèn trong phòng của cô rất nhanh liền trở nên tối đen. Suốt cả đêm đó cũng không hề sáng lên một lần.

     Ương Ương không đi xuống lầu, nhưng cố đứng ở trên sàn nhà, ẩn núp phía sau rèm cửa sổ, len lén nhìn Tư Dận.

     Anh đứng cả đêm, cô khóc cả đêm.

     Không phải là bởi vì yêu, mà chỉ là vì không cách nào chinh phục, không cách nào chống cự lại được số mạng.

     Tư Dận rời đi, sau khi kết hôn, danh tiếng hoa hoa công tử của anh đã bắt đầu dần dần hồi phục lại. Ương Ương cũng xin thôi việc, rời đi khỏi nơi này, không có một người nào biết cô đi đâu.

     Bất quá cũng giống như Thượng Đế ở trên trời, chỉ cần nháy mắt một cái, thời gian đã vụt qua, rồi biến mất.

     ************

Ba năm sau.

     Hứa Hoan Nhan và Thân Tống Hạo đã cho ra đời một cặp song thai Long Phượng. Trần Tấn Nhiên bay đi thăm cặp trẻ sơ sinh. Trong tã lót, bộ dạng của hai đứa trẻ nít thế mà lại không có nhiều nếp nhăn như những ông già. Mà ngược lại nhìn chúng thật dễ thương, giống như phấn điêu ngọc mài (*) vậy. Trần Tấn Nhiên vụng về ôm lấy hai đứa bé, trong lòng cảm thấy đầy sự chua xót.

(*) Phấn điêu ngọc mài: Cụm từ miêu tả vẻ ngoài xinh đẹp của một người nào đó, tựa như được điêu khắc từ phấn, được mài ra từ ngọc.

     Nếu như đứa nhỏ của anh và Ương Ương vẫn còn sống, e rằng nó đã sớm biết gọi ba gọi mẹ, chạy tới chạy lui vây quanh anh rồi.

     Hoan Nhan vẫn còn ở nằm trên giường nghỉ ngơi. Dáng vẻ của Thân Tống Hạo lúc này mang đầy đủ sự hài lòng và thỏa mãn. Trần Tấn Nhiên nhìn niềm hạnh phúc đang nhuộm đầy trên mặt mày của Thân Tống Hạo, trong lòng anh lại càng thêm chua xót đến khó tả.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 14.08.2018, 21:40, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Huogmi, Kate¥, Mayy3300, MicaeBeNin, Phụng, Tthuy_2203, hatrang221, phuongnhi82
     

Có bài mới 16.12.2017, 23:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3651
Được thanks: 14932 lần
Điểm: 21.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40: Bị Thân Tống Hạo dạy dỗ một trận

     Vốn dĩ Trần Tấn Nhiên cũng có thể được trải qua một cuộc sống như thế. Vốn dĩ, cũng có một người con gái đơn thuần thiện lương yêu anh, thích anh, nhưng lại bị Trần Tấn Nhiên anh vứt bỏ.

     "Này Tấn Nhiên chớ có ôm hai bảo bối của tôi với cái bộ dạng thèm nhỏ dãi ra như thế, trả chúng lại cho tôi nào!" Thân Tống Hạo nhìn thấy Trần Tấn Nhiên gắt gao ôm lấy hai đứa trẻ nít nhỏ bé, thơm mềm, không khỏi đen mặt lại. Không phải là do Thân Tống Hạo thấy Trần Tấn Nhiên đường sá xa xôi đến đây, mà là người anh em tốt này của anh, đến một phút cũng không cho anh ôm con của mình!

     Trần Tấn Nhiên thoáng cười vẻ khổ sở, cẩn thận đặt hai cục cưng trở lại vào trong nôi, cũng không nói gì nữa.

     Thấy bộ dạng của anh không nói được lời nào, Thân Tống Hạo liền giật mình đứng lên, hỏi ngược trở lại: "Cậu làm sao vậy? Vẻ mặt sao giống như người bị táo bón ấy thế?"

     Trần Tấn Nhiên không khỏi liếc nhìn sang Thân Tống Hạo một cái. Con người này trước kia cũng thuộc loại “Nhị ngũ bát vạn”, hơn nữa chú trọng nhất là hình tượng của mình, thế nào hiện tại há miệng, liền nói ra những lời cay nghiệt tựa như muốn mạng người ta vậy!

(*) Nhị ngũ bát vạn: Là các quân cờ trong Mạt chược, kéo được nhị ngũ bát vạn tức là được bài ngon. Cụm từ này thường được dùng để ví với vẻ kiêu ngạo tự đắc của một người nào đó giống như kéo được nhị ngũ bát vạn.

     "Này, có phải là cậu ghen tỵ chuyện tôi và Hoan Nhan ân ân ái ái, con cái đầy nhà hay không hả?" Người nào đó cũng vẫn không chịu buông tha cho anh, nhệch môi há miệng nói giống như hình trái tim vậy.

     "Thân Tống Hạo!" Hoan Nhan bất mãn mở miệng nói. Cô trừng mắt nhìn Thân Tống Hạo một cái, nói: "Anh hãy đi ra ngoài hàn huyên với Trần Nhị một chút đi, hai người cũng lâu lắm rồi cũng chưa gặp lại nhau!"

     Thân Tống Hạo gật đầu một cái, liền đẩy Trần Tấn Nhiên đi ra ngoài: "Đi thôi, người anh em, chúng ta hãy đi uống một chén."

     Hai người đàn ông trưởng thành cứ thế ngồi ở trên mặt đất, ở ngay trên sàn nhà. Một chút thức ăn, mấy bình rượu, bạn tốt tri kỷ gặp nhau, thành thật tâm sự mọi chuyện. Việc này thật sự giống như là một chuyện tốt.

     Chẳng qua là, nếu như cái người bạn tốt kia của Trần Tấn Nhiên, thỉnh thoảng không buông ra mấy câu nói cay nghiệt riết róng với anh, không mang hạnh phúc của mình ra để kích thích anh, thì càng hoàn mỹ hơn.

     "Đang yên đang lành, tôi cũng không hiểu cậu ra làm sao nữa! Ly hôn, ly hôn! Tôi nói cho cậu biết, người đàn ông trên cõi đời này, mười người sau khi ly hôn, phải có ít nhất tám người lại thấy hối hận đó!"

     "Vậy không phải là vẫn còn có hai người không hối hận đó sao?" Trần Tấn Nhiên đổ một ly rượu, mạnh miệng nói.

     Thân Tống Hạo hung hăng lườm anh một cái: "Hai con người đó, một là đồ ngu ngốc, một là đồ khốn kiếp, cậu nói xem, cậu thuộc loại người nào?"

     Trần Tấn Nhiên cau hàng lông mày lại, cho một quyền lên trên vai Thân Tống Hạo: "Cậu đó, cậu thay đổi cách mắng tôi phải không ?"

     "Cạu vẫn còn biết mình là đồ khốn kiếp kia à!" Thân Tống Hạo chợt thở dài một hơi, giảm thấp giọng nói của mình xuống, tiến tới gần trước mặt Trần Tấn Nhiên nói: "Cậu đó, cũng không biết rút ra bài học kinh nghiệm của tôi. Nhớ năm đó, khi tôi và Nhan Nhan ly hôn, là người nào khô miệng khuyên tôi hết nước hết cái, chỉ còn thiếu điều ầm ĩ trở mặt với nhau. Tôi không chịu nghe lời của các cậu, kết quả chuyện đã ầm ĩ lên thành cái dạng gì? Năm năm đó..."

     Thân Tống Hạo bày ra cái vẻ mặt đầy khổ sở, xòe năm ngón tay ra ở trước mặt Trần Tấn Nhiên nói: "Mẹ kiếp! Cậu cho là tôi đã phải trải qua sự chịu đựng bị cấm dục suốt năm năm như vậy là dễ chịu lắm hay sao? Cậu chỉ mới ly hôn có ba năm thôi, còn may mắn hơn tôi nhiều!"

     "Có là đồ ngu ngốc thì mới bắt chước đồ đần nhà cậu bắt mình phải chịu đựng bị cấm dục như vậy!" Trần Tấn Nhiên nắm lấy cơ hội, lập tức phun ra một lời nói cay nghiệt trả lại cho Thân Tống Hạo. Thân Tống Hạo cũng không giận, chẳng qua anh lại cười khanh khách nhìn Trần Tấn Nhiên: "Cậu cho rằng tôi không hiểu biết gì về cậu hay sao. Mặc dù xì căng đan của cậu cũng thật nhiều, nhưng cũng chỉ là thật thật giả giả mà thôi. Tôi đây cũng có thể tranh luận với cậu rõ ràng, gặp phải cảnh ngộ khi cần phải diễn trò thì cậu cũng diễn tương đối nhiều đấy chứ!"

     Trần Tấn Nhiên buồn bực cúi đầu uống rượu, không thèm để ý đến Thân Tống Hạo nữa.

     "Cậu thử nhìn lại cậu xem, trên mặt cậu chả sưng như một cái bao ấy à, đó chính là sự kìm nén đó! Bao lâu cậu không đi tìm phụ nữ rồi hả?" Thân Tống Hạo khẽ ngả người về phía sau, nằm ngửa ở trên sàn nhà, nhìn người anh em tốt của mọi người đang tì tì nốc rượu.

     Trần Tấn Nhiên mặt đen thui: "Tôi đã nói tôi không có cấm dục mà!"

     "Ấy, lại bây giờ bốc hỏa nữa à?" Thân Tống Hạo thoáng cười xấu xa, lập tức ngồi dậy, tiếp tục rót một cho Trần Tấn Nhiên một ly rượu, thừa dịp Trần Tấn Nhiên còn chưa tức giận, anh liền tiếp tục nói: "Người anh em tốt à, uống rượu, uống rượu đi! Không có chuyện gì hết, đàn ông da mặt phải dày một chút mới tốt. Cậu hãy thừa dịp mình uống say, đi tìm cô ấy rồi cứ dây dưa không thôi. Cậu cứ mặt dày mày dạn quấn lấy cô ấy, dây dưa đến khi nào em dâu trở lại mới thôi! Nhớ năm đó, Nhan Nhan nhà tôi đã khăng khăng một mực muốn sống cùng với người khác. Tôi đây đã phải đưa ra quyết định bằng bất cứ giá nào, cứ một mực dây dưa không biết xấu hổ như vậy, thì mới có ngày hôm nay. Người anh em tốt à, đây đều là những bài học kinh nghiệm đầy xương máu đó! Nhưng anh đây cũng không chút keo kiệt, đều mang ra truyền thụ lại cho cậu hết!"

     Mặt Trần Tấn Nhiên đầy vạch đen, tiếp tục uống rượu...

     Chỉ có điều, Thân Tống Hạo nói cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như anh uống say, sau đó đi tìm Ương Ương, phát say khướt, cũng không có chuyện gì chứ? Cùng lắm thì... Tỉnh lại, sẽ nhất định không chịu thừa nhận!

     Trần Tấn Nhiên ở lại chơi với nhà Thân Tống Hạo tròn một tuần liền vội vã trở về nước. Anh đã đi tìm suốt ba năm, nhưng cái người có tên Tống Ương Ương chết tiệt kia lại không hề có một chút tin tức nào. Nhưng lần này, anh sẽ nhất định không sẽ không chịu bỏ qua nữa.

     "Người anh em tốt à, tôi đây hiện giờ cũng đã có ba đứa con rồi, cậu cũng đừng cổ để cho mình bị tụt hậu lại ở phía sau... Hi vọng lần sau chúng ta gặp lại thì Thân Dật Tuyên nhà tôi cũng có thể đi quyến rũ con gái rượu nhà cậu rồi!"

     "Mẹ kiếp, tại sao cậu không nói con trai nhà tôi đi quyến rũ con gái Niếp Niếp nhà cậu chứ hả?"

     Thân Tống Hạo vừa nghe thấy lời này, lập tức đen mặt: "Trần Tấn Nhiên, tôi cảnh cáo cậu đó, cậu mà dám để cho con trai của mình đến đây quyến rũ con gái của tôi, nhất định tôi sẽ bóp chết cậu đó!"

     "Sao vậy, cậu yêu con đến độ để Niếp Niếp cả đời không lấy chồng sao?" Trần Tấn Nhiên đắc ý nhíu mày lại nhìn bạn mình. Thân Tống Hạo nổi cáu, rất nhanh hai tay nắm chặt lại thành quả đấm, mắng to: "Niếp Niếp nhà tôi vẫn chưa tới hai mươi ngày đâu! Cậu vậy mà dám đánh chủ ý với con bé hay sao?"

     "Vậy Thân Dật Tuyên nhà cậu cũng mới hai mươi ngày, tại sao cậu đã muốn thằng bé đi quyến rũ con gái nhà tôi chứ?"

     "A, cậu bạn yêu quý, với Niếp Niếp cần phải coi nó là bảo bối, còn con gái của nhà tôi thì cứ mặc kệ để cho con trai cậu giày xéo như vậy hả?"

     Thân Tống Hạo hoàn toàn đuối lý, lắp bắp nửa ngày, mới giật mình ngớ người ra, mở miệng nói: "Nước phù sa không thể để chảy ra ruộng của người ngoài được... Nếu như bọn nhỏ cao hứng, người làm cha mẹ chúng ta cũng chỉ biết tùy theo con cái mà thôi..."

     Trần Tấn Nhiên lười phải để ý đến Thân Tống Hạo, chẳng qua lúc này anh đang muốn về nhà: "Cậu tỉnh lại đi, chuyện này ít nhất cũng phải hai mươi năm sau mới xảy ra được!"

     "Đi nhanh lên đi, mau đi tìm người phụ nữ của cậu đi! Lần này tôi nói cho cậu biết, cậu mà còn mang con nhà người ta ra để chơi đùa nữa, tôi đây sẽ không thèm làm anh em với cậu nữa. Cậu thử nhìn qua Kỳ Chấn một chút xem, người ta một nhà ba người hiện giờ đang sống một cuộc sống gia đình ổn định. Cậu nhìn tối và Nhan Nhan đây, một nhà năm miệng, a không phải vậy, là một nhà sáu miệng, vì còn có cả Đâu Đâu nữa, cả nhà chúng tôi hiện giờ đang sống một cuộc sống gia đình ổn định như vậy! Cậu cũng thử nhìn lại cậu và A Dương một chút xem, xem ra đã bị giày vò mãi. Nhớ ngày đó, cậu ta còn gọi lầm điện thoại cho tôi, khóc lóc ầm ĩ, nói, Bội Nghi anh đã sai lầm rồi, em hãy trở lại đi..."

     "Không phải chứ... A Dương và Sầm Bội Nghi vẫn còn ở đó mà giày vò nhau hay sao?" Trần Tấn Nhiên cũng buồn bực đến mức chân mày cau chặt lại. Hai người này không phải là vừa nhìn thấy nhau đã yêu luôn rồi đó sao. Quen biết nhau không tới ba tháng liền kết hôn, cũng đã có một đứa con gái rồi, bây giờ còn làm ầm ĩ chuyện gì nữa đây!

     "Đã từng ly hôn, đã từng hối hận! Cậu thử nói một chút xem, tại sao đàn ông lại cứ phải nghĩ muốn nhiều có phụ nữ như vậy để làm cái gì? Tôi xem Bội Nghi bây giờ cũng đã chết tâm, không muốn sống cùng cậu ta nữa! Cậu hãy cẩn thận một chút đi, cái cô bé Tống Ương Ương nhà cậu cũng không phải là một người hiền lành đâu!"

     Trong một khoảng thời gian ngắn Trần Tấn Nhiên có chút lặng lẽ. Hồi lâu sau, anh mới vỗ nhè nhẹ, đập vào vai của Thân Tống Hạo: "Tôi biết rồi, chỉ cần cô ấy chịu quay trở lại, cả đời này, tôi cũng sẽ không bao giờ còn tiếp mắc phải cái chuyện sai lầm như vậy nữa!"

     "Trong những lúc như thế này, đàn ông đã biết sai thì phải thay đổi, mới đúng là một nam tử hán có cốt cách." Thân Tống Hạo ôm lấy Trần Tấn Nhiên, lại tiếp thụi cho anh một quyền nằng nặng: "Đi đi, máy bay cũng đã sắp cất cánh rồi, tôi luôn chờ tin tức tốt của cậu!"

     Trần Tấn Nhiên cũng cười một tiếng: "Người anh em tốt, hẹn sau này hai chúng ta sẽ còn gặp lại."

     "Làm cái gì vậy, cũng không phải là chuyện sinh ly tử biệt tìm đến. Người anh em tốt, tôi mong chờ tin tức tốt của cậu!"

     Thân Tống Hạo lười biếng lầu bầu một câu, cũng không thèm nhìn Trần Tấn Nhiên, quay mặt đi: "Đi đi, tôi về nhà đây, bảo bối nhà tôi cần phải bú sữa mẹ rồi!"

     Trần Tấn Nhiên quýnh lên.

********************

     "Tiên sinh đi thong thả, hoan nghênh ngài lần sau lại đến nơi này!" Người phụ nữ trẻ của người nào đó, nở một nụ cười xinh đẹp khẽ cúi người chào. Nụ cười ngọt ngào trên môi chào hỏi tiễn một vị khách cuối cùng. Người đàn ông kia thoạt nhìn hết sức hài lòng, liên tiếp khen ngợi nơi này của cô pha cà phê cực ngon. Cô gái nhỏ tựa như là cực kỳ đắc ý, trên mặt nụ cười càng nở rộ sâu hơn.

     Ở trên cửa kiếng có treo một cái bảng hiệu cực kỳ đẹp đẽ, trên đó vẽ một nhân vật trong phim hoạt hình, sau đó là một hàng chữ to màu hồng: Hôm nay đã hết giờ làm việc, hoan nghênh quý khách ngày mai lại đến.

     Theo thường lệ, Ương Ương để cho hai nhân viên phục vụ tan việc trước. Cô ở lại một mình, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng trong phòng bán cà phê của mình. Trên miệng thoáng hiện ra một nụ cười, đây chính là thành quả lao động  mà cô đã phải chịu bao vất vả khổ sở suốt ba năm qua. Mỗi một tấc trang trí trên vách tường, mỗi một chỗ đặt các bộ bàn ghế, từng cái bình cà phê, từng cái ly uống nước, mỗi một quyển sách, mỗi một món đồ trang trí ở đây, đều do cô tự mình đi chọn lựa mang về. Nhìn bên nào cũng đều thấy yêu mến đến tận trong xương tủy, nhìn mãi cũng cảm thấy chưa đủ...

     "Cốc cốc cốc!." Từ bên ngoài cánh cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Ương Ương cũng không ngoảnh đâu lại, cất giọng đáp: "Thật xin lỗi, quán đã đóng cửa rồi, xin mời quý khách ngày mai trở lại."

     "Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, không chịu buông tha. Ương Ương có chút tức giận, lúc này khó khăn lắm cô mới có được chút bình thản, vậy mà, cứ như vậy lập tức bị người ta phá vỡ. Ương Ương đi đến cạnh cửa không khỏi có chút nổi giận đùng đùng, hé cửa ra một thành một khe nhỏ: “Này có chuyện gì vậy, quán đóng cửa rồi, đừng có gõ cửa nữa... Này này, anh... Ôi chao ôi, anh…cái người này... Anh định làm gì vậy? Tôi phải báo ngay cho cảnh sát mới được..."


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 14.08.2018, 21:41, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Huogmi, Kate¥, Mayy3300, Phụng, Tthuy_2203, hatrang221, phuongnhi82, pypyl, tintin00189
     
Có bài mới 21.12.2017, 23:42
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3651
Được thanks: 14932 lần
Điểm: 21.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41: Vứt bỏ anh

     Người đàn ông kia đầu cúi thấp, mặc chiếc áo choàng lông thật dầy, còn quàng một chiếc khăn xung quanh trên cổ, cũng không chịu ngẩng đầu lên cứ thế cương quyết cứng rắn chui vào, phóng vào bên trong nhà...

     Ương Ương bị dọa chết người, người này không phải là đạo tặc chuyên giấu mặt mà trên ti vi vẫn thường thông báo đó chứ?

     Trời ạ... Khăn quàng cổ che kín mặt, càng nhìn càng giống, vóc dáng người đàn ông này lại còn cao to như vậy, làm sao cô đánh lại được đây... Ương Ương cướp đường tựa như muốn lao ra ngoài tiệm để đi gọi người. Người nọ lại oang oang mở miệng: "Xin cho tôi một ly cà phê đen, không thêm sữa và đường, cám ơn."

     Hả, là khách sao? Mà giọng nói nghe cứ là lạ, giống như là bị cảm vậy!

     Ương Ương hồ nghi nhìn lại anh ta, tựa vào cạnh cửa, vẫn tư thế đề phòng như cũ: "Tiên sinh, tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi... Có thể ngày mai ngài trở lại đây được không?"

     "Tôi bị cảm, nghe nói ở nơi này loại cà phê cô pha thuộc loại chính tông nhất! Xin hỏi, ngài có thể phá lệ pha cho tôi một ly cà phê được không?"

     Người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ ra một đôi tròng mắt ướt nhẹp bởi  lớp tuyết đọng trên đó đang tan chảy. Trái tim Ương Ương chợt rơi bộp một tiếng, kinh ngạc nhìn lại anh, "Trần Tấn Nhiên?"

     Cô kinh ngạc nhìn lại người đàn ông kia, dường như anh đã gầy đi một chút, trong đôi mắt anh, ánh mắt sắc bén, sáng rực đã tan biến đâu mất. trong đôi mắt của anh giờ đây chỉ còn thấy nỗi khiếp nhược và sự sợ hãi nhàn nhạt, đang nhìn lại cô đầy vẻ dò xét.

     "Là tôi đây, Ương Ương, đã lâu không gặp." Trần Tấn Nhiên tháo chiếc khăn quàng đang quấn quanh cổ xuống, mỉm cười nhìn cô, chóp mũi đỏ hồng. Giờ phút này thoạt nhìn người đàn ông kia, thế nào mà giống như là một đứa trẻ lớn xác đang xấu hổ vậy.

     Anh đã phóng khoáng như vậy, Ương Ương cảm thấy mình cũng quá mức căng thẳng và nghiêm túc, vì vậy cô cũng nở một nụ cười phóng khoáng: "Trần Tấn Nhiên anh mạnh khỏe chứ, đã lâu rồi không gặp!"

     Cô đến gần trước mặt của anh, mặt mày mỉm cười, giữ một vẻ mặt lễ độ giống như là đang tiếp đón khách vậy: "Một ly cà phê đen phải không, lập tức sẽ có ngay."

     Anh nhìn cô đi tới nơi chiếc bàn pha chế, lấy cà phê ra rồi bắt đầu nấu, pha cà phê. Vẻ mặt của cô rất bình thản, bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ kia làm cho anh nhìn cảm thấy có một chút rung động. Người con gái đó chính là Tống Ương Ương! Một Ương Ương yếu ớt, không rành chuyện đời, tính tình nghịch ngợm, hay buồn bã, hiện giờ đã biến đâu mất! Bây giờ Ương Ương đã trở thành một người phụ nữ chín chắn và không màng danh lợi.

     Nhưng mà khi anh nhìn cô, lại vẫn nhớ tới cô gái nhỏ năm đó! Ngày ấy, người con gái đó đã từng nói thích anh, nhưng rồi cô gái nhỏ ấy lại bị anh làm tổn thương đến thương tích đầy mình.

     "Được rồi đây." Cô bưng cà phê tới chỗ anh, mỉm cười mở miệng nói: "Ngài hãy từ từ dùng."

     Ương Ương nói dứt lời, xoay người lại định đi ra, nhưng Trần Tấn Nhiên liền đưa tay ra giữ cô lại: "Ương Ương, đầu tôi rất đau ..."

     "Hả?" Ương Ương quay mặt lại, bộ dáng vẻ mặt đầy sự nghi ngờ: "Tiên sinh, ngài thấy mình có cần đi phải đi bệnh viện hay không?"

     Trần Tấn Nhiên lắc đầu một cái, đồng thời cũng nắm giữ lấy tay của cô chặt hơn: "Tôi đang bị cảm rất khó chịu, cho nên nghĩ muốn uống chút rượu để ngủ một giấc, kết quả... Hiện tại đầu đau muốn nứt ra."

     Anh nói xong, vẻ mặt theo đó liền toát ra vẻ thống khổ, khuôn mặt tuấn dật cũng hơi vặn vẹo. Ương Ương quan sát anh, không giống như là đang giả vờ, hơn nữa, quả thật cô có ngửi thấy được mùi rượu nhàn nhạt, liền thở dài: "Tiên sinh, ngài ngã bệnh nên nằm lại ở nhà, không nên chạy loạn ra ngoài như vậy, hơn nữa sao lại ra ngoài khi trời đang có tuyết rơi xuống lớn như vậy."

     "Nhưng mà tôi muốn uống cà phê..."

     "Chẳng lẽ người giúp việc trong nhà anh lại không pha được hay sao?"

     Trần Tấn Nhiên cụp hàng lông mi thật dài xuống, hắt xì một tiếng rồi tiếp tục nhảy mũi một tràng thật dài, thật lớn, ngước gương mặt nhìn đầy vẻ tội nghiệp lên, nhìn lại cô vẻ thống khổ: "Ương Ương..."

     "Trần tiên sinh, ngài hiện tại cũng đã được ba mươi tuổi rồi, không nên giở tính khí như một đứa trẻ con như vậy nữa có được hay không? Hiện tại ngài hãy gọi điện thoại cho tài xế nhà mình, lập tức trở về nhà ngay, việc ngài cần làm ngay bây giờ, chẳng qua chỉ là uống thuốc cho đầy đủ, sau đó ngủ một giấc."

     "Mới có hơn hai mươi chín tuổi thôi." Trần Tấn Nhiên lập tức cải chính lại lời nói của cô. Lẽ ra anh không nên cách xa tuổi của cô như vậy, cô trẻ tuổi như thế, mà anh đã bước vào lứa tuổi trung niên rồi.

     Ương Ương hận không thể cho anh một cái nhìn đầy vẻ xem thường!

     "Ngài mau gọi điện thoại đi..."

     Thế nhưng Trần Tấn Nhiên lại chỉ lắc đầu một cái: "Tôi không mang điện thoại di động ra ngoài."

     "Ở chỗ này tôi có điện thoại anh có thể mượn để dùng."

     "Tôi không nhớ được số điện thoại ở nhà."

     "Tôi vẫn còn giữ số điện thoại của thím Lý đây!"

     "..."

     Trần Tấn Nhiên đã cuống hết cả lên.

     Hồi lâu, khi cô cho là anh đã vô kế khả thi (*) chỉ có cách phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thì anh lại chợt khép mi mắt lại, dứt khoát nằm ở  trên bàn: "Đầu thật là đau, tôi cũng không muốn đi nơi nào khác, tôi muốn đi ngủ..."

(*) Vô kế khả thi: Không còn cách nào khác

     "Làm ơn đi! Tiên sinh, tôi sắp tan tầm phải về nhà!"

     "Em không thể bỏ lại một bệnh nhân như vậy!"

     "Tôi đã nói có thể giúp ngài gọi điện thoại..."

     "Tôi không muốn trở về nhà!"

     "Vậy ngài có thể đi đến khách sạn!"

     "Tôi không mang tiền theo."

     "..."

     Ương Ương im lặng ngã ngồi ở trên ghế sa lon: "Tiên sinh Trần Tấn Nhiên, vậy rốt cuộc ngài muốn như thế nào đây?"

     Xin ngài đấy, tôi giờ đây cũng không phải là phu nhân của ngài nữa rồi! Vì sao ngài còn nghĩ muốn tới đây để hành hạ tôi chứ?

     Cắn răng một cái, tính toán hồi lâu, khuôn mặt của Ương Ương nặng nề, mở miệng nói: "Tiên sinh, tôi phải đóng cửa để về nhà rồi, nếu như ngài còn cứ ăn vạ ở chỗ này nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát ngay lập tức!"

     Trần Tấn Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, sụt sịt cái mũi, lấy ra một tờ khăn giấy, lau sạch nước mũi. Anh nhìn cô có chút buồn bã: "Ương Ương, có câu nói. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân tình, em không nên độc ác mà đuổi anh đi như vậy, có được hay không?"

     "Đến tột cùng thì anh muốn làm cái gì?" Ương Ương tức giận, tốn hơi thừa lời nói với anh, anh còn có ý định nói bọn họ đã từng làm vợ chồng nữa sao?

     "Tôi chỉ cần em chứa chấp tôi một đêm thôi, tôi đã không có chỗ có thể đi..."

     "Đừng mơ tưởng!" Ương Ương đứng vọt lên, hung hăng trừng anh một cái, lập tức bắt đầu cầm lấy túi của mình, cái chìa khóa bị cô vung vẩy kêu lên xủng xoảng, vẻ mặt Ương Ương vẫn không chút thay đổi đi tới bên cửa: "Anh có đi hay không, tôi phải khóa cửa đây!"

     Trần Tấn Nhiên lập tức bưng lấy ly cà phê đã chỉ còn âm ấm, một hơi uống cạn, vội vã lao ra: "Tôi muốn đi!"

     Ương Ương thoáng cười một tiếng vẻ đắc ý, tắt đèn, sau đó khóa cửa lại, thả cửa cuốn chống trộm xuống, Trần Tấn Nhiên thấy bộ dạng thân hình nhỏ nhắn xinh xẻo của cô có chút phải cố hết sức, nghĩ muốn đi giúp cô, kết quả lại không biết phải ra tay làm như thế nào, đành ngượng ngùng ngừng tay, nhìn cô khóa kỹ   cửa, nhưng sau đó xoay người rời đi...

     Cô đã mua một chiếc xe, là chiếc QQ nho nhỏ, chất đầy những con rối rất dễ thương. Ương Ương xoay cái chìa khóa, nhìn bốn phía nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Trần Tấn Nhiên, không khỏi thở phào một hơi, mở cửa xe ngồi xuống, sau đó, khởi động máy...

     Xe chạy không tới 100 thước, Ương Ương lại cảm giác thấy trong buồng xe có âm thanh gì đó kỳ kỳ quái quái, tựa như, tựa như...

     Là tiếng của một người nào đó đang hít nước mũi vậy. Ương Ương sợ đến mức tóc gáy dựng đứng lên. Từ kính chiếu hậu, cô len lén nhìn về phía sau, chỉ thấy một đỉnh đầu đen nhánh, cô sợ quá liền thét lên một tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa thì mất tay lái. Lúc này người nọ mới ngẩng đầu lên, Ương Ương nhận thấy rõ ràng, đó chính là cái người có âm hồn bất tán kia, chỉ hận không thể bóp chết anh ngay lập tức!

     "Trần Tấn Nhiên, xuống xe, lập tức, ngay lập tức!" Ương Ương đạp phanh cho xe dừng lại két một tiếng, chỉ tay vào mũi của anh liền bắt đầu kêu la.

     "Thật khó chịu, Ương Ương..."

     Anh co rúc người ở trên chỗ ngồi ở phía sau, một đôi con ngươi xinh đẹp điềm đạm đáng yêu nhìn lại cô...

     "Anh quản chuyện của tôi làm gì? Xuống xe!" Ương Ương không nhúc nhích chút nào, hung hăng trừng mắt nhìn anh.

     "Ương Ương, em cũng không thể đành lòng trơ mắt nhìn tôi chết ở trên đường cái chứ..."

     "Chết mới phải, anh chết mới không có người nào phiền tôi!"

     Cô mở miệng nói ra câu nói tàn nhẫn. Cô cho là anh vẫn có thể mặt dày mày dạn nương nhờ ở trên xe của cô, nhưng Trần Tấn Nhiên chỉ yên lặng liếc nhìn cô một cái, sau đó cắn răng một cái thật chặt, mở cửa xe rồi đi ra ngoài...

     Ương Ương sững sờ ngẩn ra, thấy anh đi ra ngoài, ngồi lên trên chiếc ghế dài ở bên cạnh đường, sau đó một đôi con ngươi xinh đẹp an tĩnh nhìn vào xe của cô, đến nháy mắt một cái cũng không nháy mắt.

     Ương Ương không khỏi nói thầm mấy tiếng, không biết có chịu đi hay không, mùa đông lạnh như vậy anh sẽ không chịu nổi, sẽ ngoan ngoãn về nhà của mình thôi!

     Nghĩ tới đây, cô hạ quyết tâm sắt đá, bắt đầu khởi động xe lại lần nữa. Dường như tuyết rơi đã càng lớn hơn. Ương Ương không kiềm chế nổi, từ trong kính chiếu hậu len lén nhìn ra bên cạnh. Người nọ vẫn còn ngồi ở chỗ đó, trên người đã khoác một tầng bông tuyết thật mỏng...

     Trần Tấn Nhiên thấy xe của cô biến mất ở góc đường, ánh sáng nơi đáy mắt anh lúc này thật sự đã hoàn toàn trở nên ảm đạm. Cô vậy mà lại có thể vứt bỏ anh lại một mình trong cơn mưa tuyết nơi đầu đường, hơn nữa, lại đúng vào lúc anh đang ngã bệnh, dưới tình huống đã uống say như thế...

     Anh ngồi ở chỗ đó, cũng không muốn động đậy, nặng đầu nghẹt mũi, cả người đều thấy khó chịu, buồn ngủ không thể tả được. Cảm giác được có cơn gió lạnh thổi tới lạnh buốt một mảnh, nhưng mà trong cơ thể anh lúc này lại nóng rực giống như là có lửa đốt vậy. Trần Tấn Nhiên mệt mỏi tựa người vào trên chiếc ghế dài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tuyết liên tục rơi xuống, phủ lên trên người anh một tầng thật dầy, anh cũng không buồn để ý đến nữa.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 14.08.2018, 21:42, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Huogmi, Kate¥, Mayy3300, Phụng, Tthuy_2203, phuongnhi82
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bé mụi, Cunconbietboiboi95, Đỗ Thu Huyền, Google [Bot], Lala1239, mozit và 289 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.