Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

 
Có bài mới 19.12.2017, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6388 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 46
☆, Chương 53
Editor: Linh Đang

Gần như muốn bẻ gãy bút máy trong tay, khi Vãn Hảo nhớ lại từng chút từng chút từ trước vẫn sẽ đầm đìa mồ hôi lạnh. Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp, quyết định vẫn tạm thời giấu thân thế của Bắc Bắc, không phải là vì trả thù trả thù sai lầm lúc trước của anh, mà là cảm thấy không cần thiết như vậy.

Cô cùng Đường Khải Sâm đi đến tình trạng như hôm nay, tất nhiên là vận mệnh trêu đùa bọn họ quá trớn, nhưng sự thật cũng chứng minh bọn họ thật sự không thích hợp. Đường Khải Sâm ngạo mạn tự đại, cô tùy hứng cùng mù quáng, cho dù là hai người của bây giờ, cũng chưa chắc thích hợp cùng một chỗ.

Một khi đã như vậy, có thể bớt một chút khúc mắc vẫn tốt hơn.

Đương nhiên Đường Khải Sâm cũng biết Khương Vãn Hảo còn đang không được tự nhiên, yêu càng nhiều tổn thương sẽ càng sâu, muốn cô dễ dàng buông xuống hiển nhiên là không thể nào. Nhưng không có việc gì, anh có rất nhiều kiên nhẫn để chờ đợi, như thế có thể chăm sóc hai mẹ con cô bất cứ khi nào là đủ rồi.

Chỉ là ngày bình thản rảnh rỗi trước khi có gợn sóng, Đường Khải Sâm phát hiện số lần Lâm Kì đến không ít. Nếu như nói Chu Tử Nghiêu chỉ khiến anh ghen tị, như vậy người thanh niên này ngoài ghen tị ra còn khiến anh sinh ra vài phần nguy cơ không nói rõ được.

Dường như Khương Vãn Hảo rất thả lỏng khi đối mặt với anh ta, có lẽ là do quan hệ bạn bè hàng xóm từ nhỏ, đến giọng nói khi nói chuyện với anh ta cũng nhỏ nhẹ: "Chú Lâm bảo tôi cùng đi? Nhưng tôi chưa từng tham gia vào trường hợp như thế."

Thì ra hai ngày nữa có một buổi tiệc tối quan trọng, chú Lâm thân là cổ đông lớn của Lâm Khê quán nên cũng được mời, nhưng trong một năm nay sức khỏe không ổn định, cho nên có ý bảo Lâm Kì đi thay mình, góp mặt tham gia.

Lâm Kì liếc mắt nhìn liền thấy Đường Khải Sâm ôm cánh tay lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia sắc bén như cây đao.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Anh ta cố ý đưa tay khoát lên mặt bàn của quầy bar sau Vãn Hảo, làm bộ hai người đang thân mật, sau đó mới nói: "Ba tôi nói, những người tham dự đều là nhân vật quan trọng của Lăng Thành, cô xuất hiện sẽ có nhiều mặt lợi."

"Vẫn là Chú Lâm nghĩ chu đáo." Vãn Hảo thẹn thùng cười, nếu không phải Chú Lâm dìu dắt cô khắp nơi, không biết cô sẽ phải đi qua bao nhiêu chặng đường thiệt thòi. Vốn viện nhỏ của nhà họ Khương treo biển hiệu của Lâm Khê quán, đương nhiên phải tạo danh tiếng bên ngoài nhiều mới đúng.

Cô lập tức gật đầu đáp ứng, rõ ràng bộ dáng Lâm Kì rất cao hứng: "Vậy quyết định thế nhé, ngày đó tôi tới đón cô."

"Được." Vãn Hảo mỉm cười nói xong, bỗng nhiên thấy sắc mặt Đường Khải Sâm khó coi đi tới.

Anh đứng trước mặt hai người, mặt mày nhuộm một tầng sương tuyết, đáy mắt lại như có một trận lửa, Vãn Hảo nhìn anh mà không hiểu tại sao. Cô có thể cảm giác được anh đang nổi giận, nhưng giận cái gì thì ai mà biết được?

Sau một lúc lâu, chỉ nghe anh nói: "Đêm hôm đó anh cũng phải đi."

"Cho nên?"

Chân mày Đường Khải Sâm nhăn sâu hơn, môi mỏng hơi nhếch lên, lại quay đầu bước đi.

Vãn Hảo buồn bực nhìn bóng lưng anh nhanh chóng biến mất trước cửa, vẫn là Lâm Kì không để ý đến hoàn cảnh cắt ngang: “Ý tứ của Đường tiên sinh, hình như là mời cô làm bạn gái."

"..." Lúc này Vãn Hảo mới hiểu được, nhưng người đàn ông kia cũng hơi quá không được tự nhiên, anh không mở miệng làm sao cô biết? Nhưng ngẫm lại, dù cho anh thật sự mở miệng thì hẳn là cô vẫn sẽ cự tuyệt.

Bỗng nhiên Vãn Hảo phát hiện, đời này cơ hội Đường Khải Sâm bị người ta cự tuyệt không nhiều, tính đến tính đi, có lẽ tất cả đều hao tổn trên người cô.

***

Thấy cô đang suy nghĩ, bộ dáng thất thần lại mê ly, Lâm Kì vuốt ve chén trà bên tay, đắn đo câu chữ hỏi: "Lúc trước cô cùng chú Khương vội vàng đến Mỹ, lại gấp gáp gả cho anh ta, thật sự là bởi vì ham an nhàn?"

Trong lòng Vãn Hảo hốt hoảng, đột nhiên nghe được lời này của anh ta không rõ trong lòng là cảm xúc gì: "Cái gì?"

Sắc mặt Lâm Kì không đổi nhìn cô, như là nhẫn nại chờ cô trả lời, cuối cùng nói ra tất cả: "Hôm cô đi, đến câu tạm biệt cũng không nói với tôi, tôi chờ trước cửa nhà cô mấy ngày! Sau này mọi người đều nói cô cùng ba cô ra nước ngoài để sống an ổn, còn gả cho người vô cùng có tiền."

Người con trai vẫn mang bộ dáng lãnh khốc tự nhiên nổi giận, mang theo vài phần oán hận cùng ủy khuất. Vãn Hảo trừng mắt, nhìn anh ta bực tức khó bình tâm, nhưng bên tai lặng lẽ đỏ hồng đáng yêu, tự nhiên nở nụ cười.

Lâm Kì ngưng một chút, lập tức càng thêm tức giận: "Cô cười cái gì!"

"Cho nên anh mới không để ý đến tôi? Lần đầu tiên gặp mặt còn làm bộ như không quen?" Vãn Hảo nhớ tới hôm trước gặp anh ta, anh ta thay chú Lâm đến truyền lời bộ dáng khó ưa, cười đến chảy nước mắt, "Đứa ngốc, người khác nói mà tin, trong mắt anh tôi là người như vậy?"

Lâm Kì nhếch môi nhìn cô, lại vẫn cố chấp hỏi lại: "Cho nên cô không như vậy, kết hôn với anh ta không phải là vì tiền của anh ta?"

"Đương nhiên không phải..." Vãn Hảo muốn nói tất cả đều bởi vì yêu, nhưng hôm nay nói tới chỉ cảm thấy buồn cười thất vọng, cho nên dứt khoát không giải thích cái gì.

Lâm Kì âm trầm nhìn cô một cái, trên gương mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười nhẹ: "Tôi sẽ đến đón cô sớm chút, nhớ trang điểm xinh đẹp."

Rõ ràng tâm tình anh ta tốt hơn nhiều, khi đi ra ngoài bước chân nhẹ hơn không ít, Vãn Hảo trố mắt nhìn, không khỏi lắc lắc đầu, quả nhiên thế giới của người trẻ tuổi cô không chơi được.

***

Một ngày trước buổi tối từ thiện, Vãn Hảo nhận được một chiếc hộp được đóng gói kĩ, cô mở ra thì là một bộ lễ phục dạ hội xinh đẹp, thiết kế có đai an toàn, vừa đoan trang lại hào phóng, ngay cả màu sắc cũng là màu tím mà cô thích.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Cô lại nhìn vào trong hộp, đến trang sức cũng được chuẩn bị đầy đủ, mà tuyệt đối bộ trang sức kia có giá trị xa xỉ.

Đồ quý giá mà lại không rõ nguồn gốc như vậy làm lòng cô loạn cả lên, vốn nghĩ rằng là Lâm Kì đưa, kết quả điện thoại cho đối phương thì biết được là hôm nay người ta đến chỗ khác công tác, phải tối muộn mới về, không nói gì về chuyện lễ phục cả.

Cho nên không phải anh ta đưa? Lúc đó là ai đưa.

Dưới ánh sáng đèn, trong đầu Vãn Hảo chợt lóe lên tên người kia, nhưng từ sau khi cô đáp ứng cùng Lâm Kì đến tiệc tối, hình như người đàn ông ngây thơ kia đang ầm ĩ với cô, đã hai ngày không gặp mặt ...

Huống chi từ giá tiền của lễ phục đến màu sắc thiết kế, tất cả đều là cô thích, hơn nữa cô nhìn logo của hộp trang sức, thật trùng hợp cũng là nhãn hiệu tiếng tăm mà trước kia cô yêu tha thiết. Trước kia Đường Khải Sâm luôn xem thường gu thưởng thức của cô, luôn nói thứ cô thích đều khuếch đại dư thừa lại khó coi, chỗ nào cũng lộ ra hơi thở của nhà giàu mới nổi.

Cho nên làm sao có khả năng là anh đưa?

Đang vào lúc cô lo sợ bất an, di động nhận được một tin nhắn, Vãn Hảo mở ra nhìn thì bật cười phụt một cái. Tin nhắn đến từ Đường Khải Sâm, giữa những hàng chữ đều lộ hơi thở kiêu căng: nếu đến lễ phục cũng là do người khác chuẩn bị, thật sự anh sẽ bị tức chết.

Vãn Hảo nhìn tin nhắn kia, trước kia anh không thích nhắn tin, ngại phiền toái vướng bận, nay nghĩ tới cảnh tượng anh mặc tây trang giày da mà ngồi trước bàn làm việc kiên nhẫn gõ từng chữ, thật là vừa tức giận vừa buồn cười.

Cô thầm than thở, trong lòng kinh ngạc thời gian có thể thật sự biến bộ dáng một người thành một người khác, lúc vươn tay vuốt phẳng bộ lễ phục kia, trong lòng ngược lại bình thản như nước. Nếu như ngày trước nhận được lễ vật tỉ mỉ như thế từ anh, có lẽ mình sẽ cao hứng đến phát điên đấy nhỉ?

***

Quả nhiên tiệc tối rất long trọng, cử hành trên du thuyền, Vãn Hảo kéo cánh tay Lâm Kì rảo bước tiến đến phòng tiệc thì cảm giác được khắp nơi đều là thủy tinh cùng ánh sáng chói mắt, bên trong y hương tấn ảnh*, khắp nơi đều là nhân vật nổi tiếng thân sĩ cùng cao quý. Bọn họ mang trên mặt nụ cười đạm nhạt cùng xa cách, rồi lại có loại khoảng cách cao cao tại thượng.

Y hương tấn ảnh: miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa.

Đã suốt hơn bốn năm Vãn Hảo không tham gia trường hợp như này, huống chi từ trước đã không có bao nhiêu cảm giác dung nhập, nay trong lòng lại càng tăng thêm thấp thỏm bất an.

Cảm giác được cánh tay cô hơi có chút run rẩy, Lâm Kì vỗ nhè nhẹ tay cô: "Chớ khẩn trương, đêm nay cô rất xinh đẹp."

Nhớ tới quần áo cùng trang sức trên người mình, khó trách Đường Khải Sâm lại chuẩn bị trước cho cô, trong trường hợp này mỗi chi tiết nhỏ trên người mỗi người phụ nữ đều thể hiện địa vị cùng thân phận. Cô hít vào một hơi, ưỡn ngực cười cười với Lâm Kì: "Yên tâm, tôi rất khỏe."

Giống như đang ám chỉ với mình, cô lặng lẽ điều chỉnh hô hấp, theo Lâm Kì nện bước ưu nhã đi vào.

Cũng là lúc này Vãn Hảo mới phát hiện, địa vị của chú Lâm ở Lăng Thành đã không thể so sánh với lúc trước, mặc dù biết Lâm Khê quán ở lĩnh vực ẩm thực cũng là số một số hai, cũng không nghĩ tới lực ảnh hưởng lớn như vậy, Lâm Kì xuất hiện trong hội trường liền có không ít người chủ động tiến lên chào hỏi.

Vãn Hảo vẫn đang khẩn trương, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, cô không thể làm mất mặt chú Lâm.

Lâm Kì luôn luôn giới thiệu người khác cho cô, chỉ nói vài từ hàm ý kỳ quái, không biết có phải là ảo giác của Vãn Hảo không, luôn cảm thấy lúc anh ta giới thiệu mình có chút mập mờ. Cuối cùng cũng có người bắt đầu trêu ghẹo quan hệ của hai người: "Vẫn luôn nói Kỳ thiếu không có bạn gái, xem ra là cất giấu luyến tiếc mang ra, Khương tiểu thư xinh đẹp như vậy, nên cẩn thận chút."

Vãn Hảo lúng túng muốn giải thích, Lâm Kì lại giành trước một bước mở miệng nói: "Vậy sau này kính xin Sầm tổng quan tâm Vãn Hảo nhiều hơn, lòng của cô ấy luôn đặt ở sự nghiệp, nhất định phải có chút thành quả mới bằng lòng đáp ứng lời cầu hôn của tôi."

Mắt thấy anh ta càng nói càng thái quá, Vãn Hảo cả kinh sắp không nhận ra Lâm Kì trước mắt là ai nữa rồi, đây là em trai hàng xóm mà cô biết sao?
Vị Sầm tổng kia cười ha ha, nói ngay tại chỗ: "Không thành vấn đề, ai bảo tôi có giao tình với ba cậu, chuyện này nhất định phải giúp."

Đến lúc hai người nói chuyện xong, Sầm tổng lôi kéo bạn gái đi xa, Vãn Hảo mới không nhịn được nói với Lâm Kì: "Gạt người như thế được sao?"
Tuy rằng cô rất muốn có chút thành tích, cũng hi vọng sớm ngày có tên tuổi sau đó có thể khôi phục gia nghiệp của ba, nhưng tuyệt đối không phải dùng phương thức như thế.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Lâm Kì nhìn cô một hồi, mặt mày ôn hòa cười: "Những người này một người so với một người lại càng tinh, không nói quan hệ của chúng ta thân cận một chút, cô cho rằng bọn họ sẽ tự nhiên cho tôi mặt mũi sao?"

Vãn Hảo luôn cảm thấy là lạ, lắc lắc đầu nói cho anh ta biết: "Nhưng vẫn đừng làm cho người ta hiểu lầm mới phải, tôi từng li hôn không có việc gì, nhưng anh còn phải tìm bạn gái kết hôn."

Lời này nói xong, nhìn cô một cái Lâm Kì muốn nói lại thôi, Vãn Hảo cho rằng anh ta muốn nói gì đó, lại thấy tự nhiên ánh mắt anh ta lạnh đi: "Người khác thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó."

Vãn Hảo phát hiện tính tình của vị thiếu gia này không phải tệ bình thường, một câu không hợp ý mặt đã biến sắc. Cô không muốn trong trường hợp này có mâu thuẫn với anh ta, vì thế không nói thêm gì nữa.

Cô nhanh chóng phát hiện Đường Khải Sâm trong đám người, anh vẫn nghiêm túc nghe mọi người nói, như thế thoạt nhìn vẫn khéo léo như ngày trước. Lâu lắm không thấy bộ dáng anh bày mưu nghĩ kế trên thương trường, Vãn Hảo cũng có chút không nhớ được bộ dáng lạnh lùng của anh nữa rồi.

Như là cảm nhận được tầm mắt của cô, tự nhiên anh dừng nói chuyện với người khác im lặng quay sang nhìn cô, bỗng dưng tim Vãn Hảo thắt lại, che giấu định xoay đầu đi.

Nhưng Đường Khải Sâm vẫn đi tới phía cô, anh mặc âu phục đen như mực, cổ áo sơ mi có khoảng cách dễ chịu, caravat lại cùng màu với lễ phục của cô, ngay cả khuy áo như đồng bộ với trang sức của cô...

Vãn Hảo nhìn mà ngây ngẩn cả người, Lâm Kì nhìn mà mắt bốc lửa ngùn ngụt, giờ phút này ba người đứng chung một chỗ, có vẻ Đường Khải Sâm mới giống bạn trai Vãn Hảo.

PS: chương sau có biến



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, Mỹ Mạnh Mẽ, Phụng, SầmPhuNhân, conmeoconmeo, paru, qh2qa06, zinna
     

Có bài mới 20.12.2017, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6388 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 35
☆, chương 54.1
Editor: Linh Đang

Lâm Kì vẫn còn trẻ, ở trước mặt Đường Khải Sâm vốn thiếu kiên nhẫn, anh ta vươn tay ôm chặt eo Vãn Hảo, ánh mắt lại hung hăng găm trên thân người đàn ông đối diện, như tuyên cáo chủ quyền nói: "Chúng ta đi khiêu vũ."

"Tôi —— "

"Cô ấy sẽ không nhảy." Đường Khải Sâm thay Vãn Hảo trả lời, lúc mở miệng thì giọng lại khàn khàn, không giống với giọng điệu bình thường khi nói chuyện, hình như là ngã bệnh.

Lúc này Vãn Hảo mới phát hiện sắc mặt anh không được tốt, vẻ mặt đạm nhạt, thiếu đi khí thế hăng hái như lúc trước, khó trách mấy ngày nay không tới chỗ cô, xem ra không phải giận dỗi với cô, mà là thân thể không thích hợp.

Lâm Kì thấy hai người như vậy rất không thoải mái, dù cho không đứng chung một chỗ, nhưng ánh mắt đụng nhau như đang truyền những tin tức mà anh ta không hiểu. Anh ta không muốn mình trở thành người ngoài cuộc, vì thế dùng sức một kéo cánh tay Vãn Hảo, càng thêm ôm người vào trong lòng mình: "Tôi dạy cho cô."

Không nói lời gì, Vãn Hảo đã bị anh ta nửa ôm vào sàn nhảy.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Đường Khải Sâm nhíu nhíu mày, bước chân cũng vội vàng đi theo.

Vãn Hảo thật sự không biết nhảy, trước kia không phải cô chưa từng học qua cách xã giao của xã hội thượng lưu, nhưng sự phối hợp của cơ thể quá kém, cộng thêm khi đó tuổi còn trẻ thiếu kiên nhẫn, nhanh chóng bỏ qua.
Lúc này bị Lâm Kì mang theo, dưới chân vẫn rối như lúc trước, thấy đã giẫm lên chân anh ta vài lần, lập tức hai má cô đỏ bừng, liên tiếp nói: "Lâm Kì, chúng ta đừng nhảy nữa."

"Không có việc gì, cô theo tôi." Khó có lúc Lâm Kì kiên nhẫn, nhưng ánh mắt vẫn khiêu khích nhìn về phía Đường Khải Sâm vài lần.

Vãn Hảo biết thân phận của Lâm Kì đã sớm hấp dẫn không ít người nhìn qua, có lẽ lúc này có rất nhiều người đang bàn luận sôi nổi sau lưng cô! Cô càng thêm cảm thấy bối rối, giọng nói đã trở nên nghiêm túc: "Anh coi tôi là chiến lợi phẩm sao? Nếu như muốn dùng phương thức này kích thích Đường Khải Sâm, tôi chỉ có thể nói anh rất ngây thơ."

Trong nháy mắt vẻ mặt Lâm Kì trầm xuống, ở tuổi này lòng hiếu thắng của đàn ông vô cùng mạnh, càng thêm kiêng kị việc bị người mình để ý người "ngây thơ".

"Đến bây giờ còn giúp anh ta nói chuyện, cô đã quên ban đầu anh ta đối xử với cô như thế nào rồi sao? Khương Vãn Hảo, có phải cô dao động rồi hay không, muốn cùng anh ta gương vỡ lại lành sao?"

Người đàn ông trẻ tuổi tức giận chất vấn cô, từng chữ đều nói nôn nóng dùng sức, Vãn Hảo có ảo giác, dường như từng chữ kia đều quăng lên mặt cô. Cô cảm thấy bối rối, thỉnh thoảng ánh đèn chói mắt lại chiếu đến làm cô hoa mắt.

Cánh tay Lâm Kì đặt bên hông cô siết chặt, nhìn sắc mặt cô trắng bệch, không phải trong lòng không khó chịu, anh ta vô tình đâm cô bị thương, nhưng cơn hỏa hoạn trong lòng đã không thể khống chế. Người như Đường Khải Sâm, hèn hạ lại ác độc, Khương Vãn Hảo đơn thuần như vậy là đối thủ của anh sao?D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Anh ta không thể trơ mắt tiếp tục nhìn cô bị lừa nữa, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp tục nói: "Anh ta chỉ biết đùa giỡn cô, loại người đàn ông như này mà cô còn dám tin? Chờ tương lai anh ta vứt bỏ một lần nữa sao? !"

Rõ ràng chung quanh còn có tiếng âm nhạc, nhưng Vãn Hảo cảm thấy mình bị những lời này làm chấn động đến mức trong đầu trống rỗng, Lâm Kì nhìn về hướng Đường Khải Sâm, khóe miệng mỉa mai giương lên: "A, đó không phải là niềm vui mới của anh ta sao?"

Vãn Hảo máy móc quay đầu lại, liếc mắt thấy Lộ Lâm đang cùng Đường Khải Sâm nói chuyện. Đúng vậy, đêm nay trong trường hợp này, nhất định Lộ Lâm sẽ đến ...

Thật ra cô không buồn để ý xem hai người này tiến triển thế nào, đúng, không ngại, một chút cũng không. Vãn Hảo bắt buộc chính mình tỉnh táo lại giống như trước, nhưng không được, những kia chuyện cũ bỗng nhiên như là mãnh thú thoát khỏi nhà giam, giương miệng máu trong nháy mắt cắn nuốt tất cả lý trí của cô.

***

Vốn Đường Khải Sâm không để ý tới Lộ Lâm, ánh mắt của anh vẫn dừng ở trên người Vãn Hảo, thấy tự nhiên cô quay đầu nhìn mình, sắc mặt càng vô cùng không thích hợp, lập tức nhận thấy khác thường.

"Vãn Hảo, cô nhìn cho rõ, ngàn lần chớ bị anh ta lừa. Anh ta cùng người phụ nữ kia dây dưa nhiều năm như vậy, làm sao có thể nói cắt đứt liền cắt đứt?" Từng câu từng chữ Lâm Kì nói đều đâm vào chỗ đau nơi đáy lòng Vãn Hảo, cô mê mang nhìn anh ta một cái.

Lâm Kì nhân cơ hội còn nói: "Đang êm đẹp anh ta lại quay đầu theo đuổi cô, đều đã chia tay nhiều năm như vậy, nói không chừng sau lưng lại đang tính kế gì đó."

Vãn Hảo hít vào một hơi, chậm rãi lắc lắc đầu. Cô muốn nói cho Lâm Kì không nên nói nữa, trong lòng cô quá rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng mới bắt buộc chính mình không nghĩ về lúc trước, càng không hy vọng tương lai xa vời.

Không nên ép cô hận anh sao? Hận một người quá cực khổ, cô cực khổ nhiều năm như vậy, chỉ muốn hơi chút thả lỏng, thoải mái từng chút một như vậy cũng không thể được sao?

Hai người vừa nói chuyện vừa khiêu vũ, lúc này vừa lúc phải xoay quanh, nhưng trong giây phút thất thần, dưới chân Vãn Hảo mềm nhũn suýt nữa trẹo chân.

Không nghĩ tới có người thuận thế từ phía sau đón được thân thể cô ngả ra sau, sau đó nắm chặt lấy tay cô, Vãn Hảo xoay một vòng, quay đầu liền thấy đôi mắt sâu thẳm của Đường Khải Sâm gần trong gang tấc.

Anh ôm hông của cô, hơi thở nóng rực dừng ở trên trán cô: "Sắc mặt kém như vậy, không thoải mái?"

Vãn Hảo cúi đầu không nhìn anh, ngón tay cầm lấy caravat của anh khẩn trương nắm chặt.

Đường Khải Sâm nhìn cô từ trên xuống dưới, thậm chí ngồi xổm xuống thay cô xem xét cổ chân cô có làm sao hay không mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng quả thật không nhìn ra chỗ nào của cô không thích hợp, nhíu nhíu mày, dứt khoát ôm ngang cô lên: "Không thích thì đừng nhảy, ở chỗ này mà mất hứng, anh lập tức gọi người tới đón chúng ta."D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Thời khắc tim đập thình thịch đáng nhớ nhất cũng chỉ là như thế, vào thời điểm chật vật nhất có người bảo hộ, nói lời lãng mạn khí phách thoải mái.
Hoàn cảnh này cực kỳ giống năm ấy cô gặp anh trên tiệc tối, quân tử nhanh nhẹn, vào thời điểm cô vô cùng chật vật vươn tay ra: "Nhóc con, nhiều người như vậy đang nhìn em kìa, đứng lên, mỉm cười, đây mới là cách đánh trả tốt nhất."

Lúc ấy cô bị một cô con gái nhà giàu cố ý làm khó dễ, ngã ngồi dưới đất, nương vào ngọn đèn sáng mờ nhìn anh. Khi đó trong đầu cô chỉ nhớ được câu nói trong bộ phim điện ảnh nào đó: có một ngày, nhất định anh hùng cái thế của tôi sẽ cưỡi thất thải tường vân* đến nghênh cưới tôi...

Thất thải tường vân: “Tường vân” là vầng mây an lành, “Thất thải” là bảy màu. Thất thải tường vân là “Cân đẩu vân”, một pháp khí hành tẩu lợi hại của người tu chân.

Bởi vì ảo giác trong giây phút đó, rất nhiều năm sau cô đều coi anh là thần linh trong lòng, sùng bái anh, thờ phụng anh, yêu anh không có ranh giới.
"Vì sao... Bây giờ anh mới đến..." Cô ngập ngừng nói một câu như vậy, lúc ngẩng đầu lên đáy mắt chợt có nước mắt lóe lên.

Đợi lâu như vậy, nhiều năm như vậy, dùng hết sức lực cô có, cuối cùng anh cũng đã tới. Anh hùng của cô phải bảo vệ cô vào lúc chật vật nhất, nhưng không còn kịp rồi, cô đã có áo giáp của mình, quanh thân đã tự tạo cho mình tường đồng vách sắt, chẳng cần ai nữa.

Cô có thể tự bảo vệ mình, không bao giờ cần người nào nữa.

Mà tấm áo giáp này, là anh đưa cho cô.

"Đường Khải Sâm!" Bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói tức giận của Lâm Kì, Vãn Hảo cùng Đường Khải Sâm nhìn nhau, một cái liếc mắt vạn năm kia, như ẩn chứa vô vàn từ ngữ.

Cô tránh anh ra chậm rãi đi ra ngoài, váy dài bị gió biển thổi tung lung linh xinh đẹp, nhưng bóng dáng cô cao ngạo mà kiên trì, thậm chí gặp gỡ người quen ở ngoài cửa còn khẽ cúi người mỉm cười.

Đường Khải Sâm nhìn thế lục phủ ngũ tạng đều co quắp dữ dội, mỗi một chỗ trên cơ thể đều vô cùng đau đớn, nói thật, anh đã không biết nên làm như thế nào, lúc trước phạm phải sai lầm, trước nay anh không phủ nhận, càng thêm nỗ lực để bù lại.

Nhưng sai lầm kia khiến khoảng cách của hai người đi quá xa, anh cũng hoài nghi, sinh thời có thể khâu lại hay không. (sinh thời: chỉ khoảng thời gian tồn tại của con người)

"Khốn kiếp, cách xa cô ấy xa một chút!" Lâm Kì nổi giận như sư tử, hung hăng nắm chặt caravat của Đường Khải Sâm, giọng nói như một thanh kiếm cắt ngang.

Đường Khải Sâm chỉ âm trầm nhìn anh ta một cái, tất cả lửa giận đều bị thiêu đốt đến mức cháy mạnh nhất. Anh nói: "Nếu không phải ba anh cũng chăm sóc cho cô ấy, chỉ bằng những thứ anh làm đêm nay, tôi tuyệt đối không dễ dàng tha cho anh."

"Anh cho rằng anh là ai!" Thiếu niên cười coi thường, vẫn nói năng lỗ mãng.

Đường Khải Sâm khinh miệt cười cười: "Không ngại thử xem."

Anh nói xong cũng bước đi ra ngoài, cảm xúc của Khương Vãn Hảo không đúng, nhất định không thể để một mình cô trên boong tàu.
***


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, Mỹ Mạnh Mẽ, Phụng, SầmPhuNhân, conmeoconmeo, paru, qh2qa06, zinna
     
Có bài mới 21.12.2017, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6388 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 39
☆, chương 54.2
Editor: Linh Đang


***
Vãn Hảo biết mình thất lễ, cô mạnh mẽ bình tĩnh lâu như vậy, thật ra cũng không phải bởi mấy câu của Lâm Kì đã tan rã sạch sẽ, mà là cô để tay lên ngực tự hỏi, nhưng khí thế trong lòng cũng càng ngày càng không đủ, quả thực cô đã bắt đầu buông lỏng.

Tất cả những gì mà Đường Khải Sâm làm cho tới nay, thậm chí là trả giá với Bắc Bắc, thật sự làm cho cô bắt đầu thay đổi, thậm chí cô còn muốn dựa vào hồi ức quá khứ mà xua đuổi những thứ đó, chỉ vì bức bách mình không được đổi ý.

Lúc bị Lâm Kì chỉ trích, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng cảm thấy hổ thẹn hơn, thật ra anh ta nói không sai, Đường Khải Sâm cùng Lộ Lâm dây dưa nhiều năm như vậy, điều này trong ngực cô cũng lên án, dựa vào điểm này, cô cũng không có dũng khí tín nhiệm cảm tình của anh nữa.

Ai biết ba năm sau, liệu anh có lại chán ghét cô không, liệu có giống như hiện tại tự nhiên thấy cô tốt, lại nhớ đến Lộ Lâm cũng tốt thì sao? Dù sao bọn họ cũng có nền tảng tình cảm lâu như vậy...

Mâu thuẫn cùng cảm xúc giằng co bức bách cô sắp điên rồi.

Giờ phút này gió biển thổi loạn tóc dài của cô, lại dần ổn định lại những suy nghĩ, Vãn Hảo thở sâu, đối với mặt biển đen tự nói với mình: "Mày không làm sai Khương Vãn Hảo, mỉm cười, đứng thẳng, cứ như vậy đi tiếp là được —— "

Thấy nguy hiểm sẽ tránh đi, đây là bản tính con người, cho nên Vãn Hảo nghĩ rất rõ ràng, chỉ có đêm nay, cũng chỉ mất khống chế trong khoảng khắc này thôi.

"Anh ấy làm như vậy vì cô, cô cũng không cảm động?"

Giọng nói này không khỏi làm lưng Vãn Hảo cứng đờ, cô quay đầu mắt nhìn Lộ Lâm chậm rãi đi ra từ góc tối, sắc mặt sớm đã khôi phục lại bình tĩnh: "Cô muốn nói gì?"D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Lộ Lâm như thở dài, ánh mắt dừng ở khoảng không sau lưng cô, giọng điệu thản nhiên mở miệng nói: "Tôi chưa bao giờ biết, lòng dạ cô lại có thể ác độc như vậy, xem ra trong chúng tôi chẳng ai hiểu rõ cô."

Cái từ "Chúng tôi" này thật chói tai, sắc mặt Vãn Hảo vẫn bình thường nhìn cô ta: "Nếu cô muốn tìm người để ôn chuyện cũ, tôi nghĩ tôi không thích hợp."

Cô nói xong muốn đi, tự nhiên Lộ Lâm lại mở miệng gọi cô: "Cô không muốn biết nguyên nhân Khải Sâm giải trừ hôn ước với tôi sao?"

Bước chân Vãn Hảo ngừng một giây, nhưng không quay đầu, mà  tiếp tục bước nhanh về phía trước: "Không có hứng thú."

Lộ Lâm cười cười: "Cần gì chứ Khương Vãn Hảo, thử hỏi ai không phạm qua sai lầm, cũng đâu nhất định người mình yêu đầu tiên sẽ cùng mình sống đến cuối đời? Khải Sâm sai ở chỗ không thích cô trước, nhưng anh ấy cũng vì cái này mà nỗ lực bù lại, đánh người không đánh vào đầu, cô còn muốn anh ấy làm cái gì? Lấy cái chết tạ tội sao? Nếu đây chính là cái gọi là tình yêu của cô, tôi nghĩ có lẽ cô chỉ thích hợp sống trong truyện cổ tích."

Vãn Hảo nắm chặt tay, bỗng dưng quay đầu hung hăng nhìn cô ta, tuy rằng không rõ ràng Lộ Lâm xuất hiện ở đây với mục đích là gì, nhưng cô tuyệt đối không tin Lộ Lâm sẽ tốt bụng thay giải thích Đường Khải Sâm như vậy.

Quả nhiên Lộ Lâm thấy cô sắc mặt khó coi đang nhìn mình, dựa vào rào chắn châm chọc nhếch môi cười: "Nếu ngay cả mặt mũi đối diện với tôi mà cô cũng không có, tôi thật sự cảm thấy, anh ấy lại yêu sai người một lần nữa."

"Lộ Lâm, sao mặt cô còn dày để nói với tôi những lời này, đúng lý hợp tình như thế, tôi thật muốn biết cô có biết hai chữ 'Liêm sỉ' viết như thế nào không?"

Rốt cuộc Vãn Hảo cũng không kiềm chế được, chủ động đến gần cô ta, còn nói: "Cô biết rõ anh ấy kết hôn với tôi, lại còn làm nhiều chuyện chia rẽ chúng tôi như vậy, cho dù anh ấy không đáp trả cô, nhưng cô làm thế có đúng không? Tôi cũng không đổ oan cho cô, chẳng lẽ lúc cô đối mặt với tôi không có một chút áy náy nào sao?"

Lộ Lâm lành lạnh nhìn cô một cái, cánh tay khoác lên rào chắn, vươn tay lôi từ trong túi xách một điếu thuốc rồi châm lên, giọng nói của cô ta lọt vào tai có cảm giác thê lương khó có thể hình dung: "Áy náy sao? Hình như vào từng giây phút nào đó cũng có, nhưng biến mất quá nhanh."
Vãn Hảo nhìn cô ta không còn gì để nói.

"Khương Vãn Hảo, nói đến cùng, mệnh của cô vẫn quá tốt." Lộ Lâm búng tàn thuốc, lúc này mới nghiêng người nhìn cô, ánh trăng đã giấu vẻ mặt cô ta đi, "Cô có một người ba như vậy, làm nhà người ta tan cửa nát nhà, nhưng Chu Tử Nghiêu lại bị ma quỷ ám ảnh thích cô. Lúc trước tôi nói với anh ta, nhất định không thể để đứa bé kia lại, tôi quá rõ ràng, Khải Sâm không được hạ quyết tâm. Nhưng vào thời khắc cuối cùng anh ta lại đổi ý, giúp cô giữ lại đứa bé kia."D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Vãn Hảo nghe lời này của cô ta, lại còn sử dụng được giọng điệu bình thản như vậy, càng thêm hoài nghi rốt cuộc trong lòng người phụ nữ này có những gì!

"Rất chán ghét tôi đúng không?" Lộ Lâm tiếp tục hút thuốc, cười chua xót, "Tôi nghĩ, từ sau khi Khải Sâm phát hiện tất cả những gì tôi làm, anh ấy sẽ hận tôi giống cô chăng? Biểu cảm của anh ấy khi đối mặt với tôi giống cô như đúc, chán ghét, căm hận."

Bỗng dưng trái tim Vãn Hảo nhảy dựng: "Cô nói Đường Khải Sâm anh —— "

"Đúng vậy." Lộ Lâm phun ra ngụm khói, xuyên thấu qua màn khói sương màu xám trắng nhìn cô, "Anh ấy đã sớm biết thân thế của Bắc Bắc, biết đó là đứa bé năm đó. So với cô nghĩ, còn sớm hơn."

Vãn Hảo chỉ thấy tim đập như trống, máu toàn thân đều đổ đến ngực, trái tim như nóng lên trướng ra, như một giây sau sẽ nổ tung. Đường Khải Sâm biết, anh biết Bắc Bắc là con trai của anh!

Khó trách anh thay đổi đột ngột như vậy, đối xử với Bắc Bắc tốt như thế, còn nghĩ biện pháp để gần gũi với bọn họ... Nhưng anh vì sao vẫn nhẫn nại, thậm chí chịu đựng để con trai tiếp tục ở nhà họ Chung, quả thực điều này quá không giống anh!

***

Lộ Lâm nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, thấy vẻ mặt cô hoảng hốt, tự nhiên mở miệng nói: "Khải Sâm cùng tôi giải trừ hôn ước, thật ra là bởi vì anh ấy muốn một đứa trẻ, mà sự nghiệp của tôi vất vả lắm mới đến bước này, tuyệt đối không thể đình trệ, cho nên mới tách ra."

Vãn Hảo như bị sấm sét bổ tới, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn qua, dù cho cô vẫn tự nói với mình, không thể dễ tin Lộ Lâm nói bất kỳ thứ gì, nhưng vẫn bị những thứ nghe được lúc này kích thích.

Tại sao có thể có người... Có thể vô tình làm tổn thương người khác đến tình trạng này.

Lộ Lâm vẫn nhìn cô như có đăm chiêu, một điếu thuốc bên tay đã hút xong, tự nhiên cô ta cười vô cùng quái dị nói: "Cám ơn cô có thể sinh hạ Bắc Bắc, hiện tại Bắc Bắc thân thiết với anh ấy như vậy, tôi cũng đã được như nguyện có thể không cần sinh con."

Quả thực những lời này bức Vãn Hảo điên rồi, cô tiêu hóa từng chữ từng chữ, đã biết người phụ nữ trước mắt ác độc, sau lần không thể hại chết đứa bé của cô, lại bắt đầu mưu toan cướp con của cô đi!

"Vô sỉ." Vãn Hảo giương tay lên cho cô ta một bạt tai, sức lực quá lớn, đánh đến hai má Lộ Lâm lập tức sưng đỏ lên.

Lộ Lâm nhìn Khương Vãn Hảo đang vô cùng phẫn nộ, lại dường như đang vô cùng thất vọng, nở nụ cười cổ quái: "Đau lòng sao? Có phải rất khổ sở hay không?"

Hơi thở của Vãn Hảo không ổn, cố gắng khống chế lửa giận đang bùng lên từ đáy lòng, cuối cùng cô vẫn không thể khống chế được chính mình, vươn tay hung hăng nắm chặt bả vai Lộ Lâm, dùng sức đẩy cô ta đến rào chắn, đôi mắt đỏ như có thể chảy ra máu.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

"Không ai được cướp Bắc Bắc đi, tôi sẽ giết kẻ đó!"

Nhìn tâm tình cô gần như hỏng mất, bỗng nhiên Lộ Lâm thê lương cười rộ lên, quả thực biểu cảm kia còn khó coi hơn khóc: "Cô rất khổ sở đúng không Khương Vãn Hảo, nghe được anh ấy sẽ lại đối xử với cô như vậy, nước mắt cũng rơi rồi. Vì sao cô còn muốn lừa mình dối người đây?"

Vãn Hảo thất thần nhìn cô ta, đưa tay sờ hai má của mình, thì ra không biết từ lúc nào sớm đã rơi lệ đầy mặt.

Đúng vậy, ngực cô đau sắp nứt ra.

Thì ra có miệng vết thương dù cho lần nữa bị xé mở, vẫn sẽ đau làm cho người ta muốn chết, không, chết đi cũng không đáng sợ như vậy, chết sẽ xong hết mọi chuyện.

Móng tay cô gần như cắm vào xương thịt trên bả vai Lộ Lâm, Lộ Lâm lại như không cảm thấy đau, chỉ hơi chau mày lại nhìn cô: "Khương Vãn Hảo, thật ra tôi không cam lòng, chỗ nào tôi cũng tốt hơn cô, biết anh ấy sớm hơn cô, hiểu anh ấy hơn, càng có thể giúp đỡ anh ấy hơn cô, nhưng vì cái gì... Cuối cùng anh ấy lại bị tôi dọa chạy?"

Vãn Hảo bị những lời nói bậy bạ của cô ta khuấy đảo làm lòng càng thêm loạn: "Đó là chuyện giữa các người, các người như thế nào tôi mặc kệ, nhưng đừng đánh chủ ý lên người Bắc Bắc!"

Lộ Lâm nở nụ cười, đúng lúc có tiếng bước chân vang lên từ phía xa, mơ hồ có thể nghe được giọng nói của Đường Khải Sâm, lo âu mà lo lắng: "Khương Vãn Hảo!"

"Tôi lừa gạt cô."

"Cái gì?" Vãn Hảo nhìn Lộ Lâm tự nhiên lên tiếng, kinh ngạc mở to mắt.
Lộ Lâm cười càng thêm thê lương, một bàn tay chậm rãi bắt được cổ tay cô, nói: "Anh ấy thà rằng làm cho mình thống khổ lâu như vậy, cũng không nhẫn tâm bắt buộc cô tiếp, cũng không đành lòng cướp đi con của cô, sao cô còn có thể cho rằng anh ấy cam lòng tổn thương cô. Vãn Hảo, đều qua hết rồi, không có gì quan trọng hơn tương lai."

Tiếng bước chân Đường Khải Sâm đến gần, liếc mắt thấy hai bóng dáng đang tranh chấp trên boong tàu, tâm cơ hồ nhắc tới cổ họng: "Vãn Hảo. Lộ Lâm, cô bình tĩnh một chút!"

Vãn Hảo quay đầu nhìn anh, vừa vặn bên tai vang lên một câu, là Lộ Lâm mang theo giọng nói run sợ, nhưng rất kỳ quái, hình như mang theo vài phần cười khẽ, cô ta nói: "Xin lỗi, nhưng cuối cùng tôi vẫn muốn cược một lần, cô đoán xem, đến cùng anh ấy sẽ cứu ai?"

Lời này như là một cái lưới lớn, thoáng chốc đã nhốt Vãn Hảo vào trong, cô vốn đang cùng Lộ Lâm dây dưa một chỗ, chợt tay bị nắm chặt, thân thể đâm vào gió lạnh trên biển.

Xuyên qua tiếng gió cô nghe được giọng nói của Đường Khải Sâm, khẩn trương kích động như vậy, kích động đến không giống anh. Nhưng cô cố gắng thế nào cũng không nghe được anh hô cái gì, hai tay đều bị Lộ Lâm dùng sức kẹp lấy không thể nhúc nhích, sau đó hai người cùng nhau chìm sâu trong nước biển.

Rất lạnh, giây phút kia Vãn Hảo nghĩ, sợ là anh hùng của cô không cứu cô được rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, Eavesdrop, Mỹ Mạnh Mẽ, Phụng, conmeoconmeo, paru, qh2qa06, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé con 95, Huyenminhduc, lucia pham, samtrần, Tuyết Vân và 372 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.