Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 15.12.2017, 02:51
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 351
Được thanks: 1389 lần
Điểm: 28.38
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 45
Chương 117

Đứa bé dù sao cũng chỉ là đứa bé, Huyền Tử mới chỉ mười một tuổi. Cho dù ngày thường hắn giả bộ ông cụ non như thế nào đi chăng nữa thì lúc này cũng là người thiếu kiên nhẫn nhất.

Ta nghe tiếng dây cung vang lên, nhưng không nhìn thấy tên bắn tới. Huyền Tử chẳng qua chỉ là kéo dây cung một cái mà thôi. Ta không biết là bởi vì ta là hoàng đế cho nên hắn không dám, hay là bởi vì tỷ tỷ của hắn.

"Nếu không phải tỷ tỷ ngăn cản, trên cây cung của ta vốn đã có mũi tên rồi." Dưới hiên nhà truyền đến giọng nói có phần nức nở của Huyền Tử.

Ta bước nhanh về phía trước: "Tỷ tỷ của ngươi đâu?"

Huyền Tử không lên tiếng, đôi mắt giống hệt tỷ tỷ của hắn buông xuống. Bàn tay nắm chặt cây cung không nói lời nào.

Ta suy nghĩ một chút, tiến lên ôm lấy đứa nhỏ này vào trong ngực: "Đã trễ thế này rồi, nên đi ngủ thôi. Đừng lo lắng cho tỷ tỷ ngươi, chuyện của tỷ tỷ ngươi, ta sẽ xử lý ổn thỏa."

"Oa" một tiếng, Huyền Tử lại đột nhiên cao giọng: "Ngươi còn tới tìm tỷ tỷ làm gì!" Đứa nhỏ này nắm chặt đai lưng của ta, khóc bù lu bù loa: "Hoàng thượng cũng không thương tỷ tỷ, còn tới đây làm gì?"

Ta thở dài một hơi: "Ngươi nghe ai nói? Tại sao ta lại không thương tỷ tỷ của ngươi chứ." Ta sờ sờ lồng ngực của mình, nơi đó hình như có chút đau đớn.

"Sau này tỷ tỷ phải làm sao đây?" Huyền Tử vừa khóc vừa chất vấn ta: "Sau này làm sao tỷ tỷ có thể gặp người khác đây? Cả ngày hôm nay tỷ tỷ khóa trái cửa nhốt mình trong phòng, ngay cả ta cũng không được vào. Đặng tướng quân tới cũng chỉ có thể đứng nói chuyện ngoài cửa."

Ta cười khổ, nhìn qua thì có vẻ như Huyền Tử không hề biết chuyện gì. Dĩ nhiên, Huyền Tử còn quá nhỏ, có nói thì chưa chắc hắn đã hiểu.

"Ngay bây giờ ta sẽ đi xem tỷ tỷ ngươi một chút." Ta an ủi Huyền Tử: "Tỷ tỷ của ngươi không sao cả. Yên tâm đi, cho dù tỷ tỷ ngươi như thế nào thì ta cũng sẽ không chán ghét nàng."

A Qua từ trong cửa đi ra: "Hiền phi bảo Huyền Tử đi ngủ sớm một chút." Nàng ta vừa dứt lời, Hỉ Nhạc và Như Ý đều vội đi lên khuyên Huyền Tử. Bọn họ vừa dỗ vừa khuyên, kéo Huyền Tử ra khỏi người ta, đưa hắn trở về phòng.

Huyền Tử mở đôi mắt to ủy khuất nhìn ta, hết sức không cam lòng.

"Đi ngủ đi!" Ta nói: "Tỷ tỷ của ngươi sẽ ổn thôi."

A Qua đứng yên, chờ Huyền Tử đi rồi mới không nhanh không chậm cất tiếng: "Hiền phi nói, mời hoàng thượng cũng trở về đi. Không có chuyện gì để nói, có đến cũng vô ích."

Ta không để ý đến nàng, nàng còn phái một cung nữ nho nhỏ ra chặn ta lại sao?

Ta tiến lên mấy bước, tiện tay đẩy một cái, A Qua bị đẩy đi một đoạn.

"Hoàng, hoàng thượng!" A Qua sợ hãi kêu lên, còn muốn đi lên kéo ta lại, nhưng nàng ta nào dám thật sự ra tay.

Ở ngoài cửa phòng ngủ của A Nam còn có Hồng Anh đang canh giữ, nàng ta thấy ta thì không ngăn cản, chỉ là lớn tiếng nói: "Cung nghênh hoàng thượng." Ngoài miệng thì nói là cung nghênh, nhưng cả người lại quỳ xuống ở ngay chính giữa cửa.

Ta ở phía ngoài cửa kêu: "A Nam! Ngay cả ta cũng không thể gặp sao?"

Bên trong không có tiếng trả lời.

Hồng Anh nhìn ta một chút, lại đưa mắt hướng vào trong phòng: "Bẩm báo hoàng thượng, Hiền phi trong người không thoải mái, có lẽ đã ngủ rồi." Trong miệng nói lời từ chối tiếp khách, thân thể nàng ta lại lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút.

"Không thoải mái sao? Vậy ta lại càng muốn nhìn một chút." Ta nói, cất bước ngang qua người Hồng Anh.

Hồng Anh vội vàng kêu một tiếng vụng về, trốn sang bên cạnh.

Trong phòng A Nam chỉ đốt một chiếc đèn Thanh Dương bằng đồng, đặt ở trên bệ cửa sổ. Mà trên giường của A Nam là một mảnh mờ tối, ta chỉ có thể nhìn thấy thân thể gầy mảnh của A Nam co rúc trên giường.

"Vừa rồi thái hậu mới phái người tới." Hồng Anh nhẹ giọng nói sau lưng ta: "Cho một chai thuốc mỡ, khuyên Hiền phi để cho người của Thái y viện vào cửa xem một chút."

Ta nhấc lấy chiếc đèn trên bệ cửa sổ, đi thẳng đến mép giường của A Nam, đặt đèn ở đầu giường.

A Nam cong người đưa lưng về phía ta, chôn mặt trong khuỷu tay của mình mà ngủ.

"Tất cả các ngươi đều lui ra ngoài đi!" Ta nói: "Hôm nay trẫm qua đêm ở cung Trường Tín, không cho phép người khác quấy rầy."

Hồng Anh yên lặng lui xuống. Lúc ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại.

Ta lại đứng ngẩn người sau lưng A Nam một lúc, nhìn bóng lưng của nàng, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải.

Đã rất lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhiều với nhau.

Ta biết A Nam vẫn chưa ngủ, sự trầm mặc của nàng chẳng qua chỉ là đang biểu hiện sự thất vọng của nàng đối với ta.

Ta định bắt đầu cởi y phục, lột áo khoác ngoài xuống, chỉ chừa áo trong, liền bò lên giường, từ phía sau ôm lấy A Nam.

A Nam vẫn không động đậy, nàng chỉ càng co người chặt hơn.

Ta nhớ lại đêm đầu tiên chúng ta ở cùng nhau, khi đó nàng cũng là co người như thế này, tránh né sự vuốt ve của ta. Ngày đỏ ngoài cửa sổ đổ mưa, không có ánh trăng sáng tỏ như hôm nay.

"Để ta nhìn mặt của nàng một chút." Ta nói, cố gắng xoay người A Nam.

A Nam co chặt người như con tôm.

Ta nhào tới, ôm toàn bộ con tôm khổng lồ này vào trong ngực.

"Mũi kiếm của ta rốt cuộc có chạm được vào nàng hay không?" Môi ta chạm lên vành tai A Nam, dùng đầu lưỡi liếm tai nàng: "Không để cho ta nhìn thấy thì ta sẽ không yên lòng." Ta muốn đưa tay sờ vào mặt nàng, lại chẳng biết tại sao vẫn không dám dùng sức.

Thật ra thì, tự ta cũng biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, vào khoảnh khắc cảnh tượng quen thuộc kia xuất hiện ở trước mặt ta, trong tích tắc ta dường như mất hết lý trí, cảm thấy ta đang tiến vào cái vòng luẩn quẩn, không cách nào chạy trốn được vận mệnh mà ông trời đã xếp đặt cho ta. Khi đó, tay của ta cùng với cây kiếm đã không còn nghe lời ta, nếu như ta không làm động tác vung kiếm lên như thế, trong lòng ta sẽ không thể nào an tĩnh trở lại.

Ta muốn giết Phùng Yên Nhi. Ta vẫn luôn muốn giết nàng ta.

Nhưng cuối cùng ta không làm như vậy. Ta biết rõ Phùng Yên Nhi cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác mà thôi, ta giết nàng ta thì cũng không nhổ được gốc rễ mối hận của ta.

Ta vung kiếm lên, lúc đó A Nam sợ hãi kêu lên một tiếng.

Từ đó về sau, đầu óc của ta liền rối loạn, không biết rốt cuộc là mình muốn làm cái gì nữa. Ta thấy A Nam chảy máu, cả người ta liền trở thành kẻ đần độn.

Có lẽ ta đã thật sự làm A Nam bị thương, nếu như đây là số mệnh, ta sẽ chấp nhận số mệnh này. Chỉ cần A Nam vẫn còn sống, trên mặt có vết thương thì cũng không sao cả.

"A Nam ngoan, để cho ta nhìn mặt nàng một chút."

Tay của ta đưa đến trong khuỷu tay của A Nam, lần sờ lên mặt nàng.

Đầu ngón tay ta dính phải một lớp chất lỏng nóng hổi. Ta sợ hết hồn, vội vàng thu tay lại, dùng đầu lưỡi nếm thử, vừa có mùi thuốc vừa có vị mặn.

"A Nam, không cần khóc, trên mặt có vết thương, nếu nàng khóc sẽ khiến nước mắt làm trôi hết thuốc." Ta nắm chặt khuỷu tay, càng ôm chặt A Nam đang thương tâm vào trong ngực: "A Nam đừng khóc."

A Nam khóc không phát ra tiếng.

"Ta không cố ý." Ta nói. Thật là kỳ lạ, cuối cùng ta vẫn cảm thấy lúc ấy mũi kiếm của ta vẫn còn cách  A Nam rất xa, có lẽ phải đến vài tấc, làm thế nào lại có thể khiến nàng bị thương được đây? Thật sự là số mệnh định sẵn sao? Lúc ấy ta điên cuồng như thể bị quỷ nhập, lửa giận nổi lên, nếu thật sự vung kiếm lên chạm vào nàng thì nàng chắc chắn không thể vẫn yên ổn.

Rốt cuộc là như thế nào? Ta vốn rất có lòng tin đối với kiếm pháp của mình.

Ngọc bài! Tất cả mọi chuyện đều  là vì khối ngọc bài kia!

Tay của ta bắt đầu không thành thật, sờ loạn trong ngực A Nam.

Ngực của ta đột nhiên khó chịu, hơi thở gấp gáp dồn lên. A Nam ra tay không hề báo trước, cùi chỏ đưa về phía sau, nặng nề dội vào ngực ta một cú.

"A Nam!" Chờ đến lúc ta có thể hô hấp bình thường trở lại, A Nam đã sớm tránh thoát cái ôm của ta, từ bên kia giường nhảy xuống khỏi giường. Nàng đứng ở xa xa, dùng đôi mắt oán giận nhìn ta.

Ta ở trong giường co rút thành một cục, khoa trương kêu đau. Trộm liếc mắt nhìn bóng dáng A Nam đứng bên ngoài. Đối diện với sự đau đớn của ta, nàng không hề nhúc nhích, trên khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc. Trên khuôn mặt có một vết đen sì to, đó là dấu vết thuốc mỡ bôi loạn lên. Chỉ là nàng cũng không băng lại.

Ta không kêu nữa, chỉ từ từ ngồi nửa người dậy: "A Nam, thật sự là bị thương rất nặng sao?" Ta đưa tay ra về phía A Nam.

Hoa đèn nhảy lên, A Nam ở nơi nửa sáng nửa tối, một nửa khuôn mặt đen thui.

"Lúc này không phải là hoàng thượng nên ở Trích Tinh Các sao?" Giọng của A Nam lạnh như băng.

Ta lẳng lặng nhìn A Nam, lúc nàng giả dạng làm Bạch Thược, trên mặt không có chút nào không đúng, cho nên rốt cuộc ta cũng yên lòng, cảm thấy chắc chắn là A Nam không sao. Nhưng lúc này nàng lại thoa đầy thuốc mỡ trên mặt, khiến cho lòng ta lại thấp thỏm lo lắng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chỉ nhìn qua vẻ mặt A Nam thì không nhìn ra được cái gì. Khoog phải là...

"Ta đã nói vói nàng, muốn nàng cùng ta diễn kịch mà thôi." Chính ta lại lăn một vòng trên giường, nằm thoải mái một chút: "Trên mặt nàng còn đau không?"

"Diễn cái gì?" Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.

"Phùng Yên Nhi có cất giấu một bí mật mà ta muốn biết." Ta nói: "Ta không biết phải làm sao thì nàng ta mới bằng lòng phun ra, cho nên phải lừa gạt nàng ta." Ta lại nhìn thấy khóe mắt tiểu bảo bối kia khinh bỉ nhìn ta. Nàng thật đúng là nghiêm túc đến dọa người: "A Nam chảy nhiều máu như vậy, tại sao mặt không sưng lên?"

A Nam cắn môi một cái: "Như vậy, Lý phu nhân kia là người nào? Vì sao nàng ta lại quen biết Phùng Yên Nhi? Vì sao hoàng thượng lại cảm thấy có hứng thú với Lý phu nhân kia như vậy?"

Ngọc bài của A Nam không để cho ta tìm được, chuyện của nàng và Đặng Hương cũng không cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Lúc này ngược lại nàng lại đi chất vấn ta trước.

Ta nằm ở trên giường, hai mắt nhìn những đóa hoa đầy ý xuân thêu trên màn: "Nói ra rất dài dòng." Ta nói: "Có lẽ phải nói từ lúc ta sinh ra. A Nam, để cho ta nhìn qua vết thương của nàng đi. Nếu nàng để cho ta nhìn, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả mọi chuyện.

Trả lời ta là một hồi trầm mặc rất lâu.

"Ta đã thấy dáng vẻ của nàng khi trên mặt có vết sẹo." Ta đột nhiên nói. Tim liền đau xót, đó là chuyện của kiếp trước, chỉ mong chỉ là chuyện của kiếp trước. Có lẽ cho dù ta muốn coi những chuyện đó như chuyện xưa mà cười chê thì cũng không tránh khỏi cảm thấy khuất nhục: "Ta không thể nào lại thích Phùng Yên Nhi lần nữa." Ta nói: "A Nam, nàng nên biết, nàng mới là người ta yêu nhất kiếp này."

Bây giờ đã cảm thấy thân thể của mẫu hậu không còn tốt nữa, có lẽ cuối cùng vẫn không tránh thoát được số mệnh như kiếp trước, sẽ sớm rời khỏi ta. Đối với A Nam, ta lại hy vọng vận mệnh của ta có thể thay đổi. Ta có thể có một người cùng ta sánh vai đi qua cuộc đời này. Mà người kia chỉ có thể là A Nam.

"Thục phi xinh đẹp dị thường, là nam nhân chẳng lẽ lại có thể buông tha một nữ nhân như vậy sao? Còn có vị Lý phu nhân kia, ta thấy nàng ta còn xinh đẹp hơn cả mẫu thân của ta năm đó." Giọng nói của A Nam đầy giễu cợt cùng bi ai.

Ta ngồi dậy: "Nói bậy, vị Lý phu nhân kia làm sao có thể so được với mẫu hậu. A Nam chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Bên dưới lớp da xinh đẹp của nàng ta là ánh mắt đã già nua." Ta trầm ngâm nhìn khuôn mặt A Nam, ánh mắt của A Nam còn rất trẻ trung, vĩnh viễn tràn đầy hy vọng như màu xuân.

"Ta đã nhìn thấy A Nam lúc trên mặt có vết thương." Khổ sở tràn ra từ khóe miệng ta: "Ở trong một giấc mộng rất dài của ta, A Nam xinh đẹp cho dù có vết sẹo trên mặt thì cũng xinh đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào khác trên đời này."

A Nam là mỹ nhân đáng yêu nhất ta đã thấy, bất kể có sẹo hay không thì cũng là mỹ nhân đáng yêu nhất của ta.

A Nam lại cắn môi, nàng đương nhiên không tin được lời của ta. Nhưng nàng vẫn cúi đầu, tránh nhìn thẳng vào đôi mắt của ta. Chỉ là phía sau hàng lông mi dài, ánh sáng chợt lóe chợt tắt đã bán đứng nàng.

Ta đột nhiên vươn người lên về phía nàng. Nhân lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì dùng một cánh tay ôm chặt nàng vào trong ngực, một tay khác liền lau đi thuốc mỡ trên mặt nàng: "A Nam! Để cho ta nhìn vết thương của nàng một chút!"



Đã sửa bởi Linh Vũ lúc 15.12.2017, 11:59, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, châulan, xichgo, yennhi0205
     

Có bài mới 15.12.2017, 04:29
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 351
Được thanks: 1389 lần
Điểm: 28.38
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 52
Chương 118

Ta không ngờ A Nam lại kịch liệt phản kháng, ta cũng chỉ là ôm nàng một chút, muốn sờ mặt nàng mà thôi. Trước kia ta trêu chọc như vậy A Nam đều để cho ta tùy ý.

Tay của ta dính một ít thuốc mỡ. Hàm răng nhỏ sắc bén của nàng không hề chần chừ, cắn xuống cánh tay ta.

Ta kêu to một tiếng, sợ là tiếng thét chói tai đến mức có thể xốc cả mái nhà, khiến cả hoàng cung đều tỉnh giấc.

Cũng may, ta vừa kêu thì A Nam liền nhả ra, lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn ta.

Như Ý và A Qua vọt vào.

Ta vẫy tay giậm chân: "Đưa cho ta chiếc khăn." Ta hô to.

Như Ý nhanh nhẹn, lấy ra một chiếc khăn sạch sẽ, đi lên kéo tay ta, muốn nhìn xem tay ta rốt cuộc như thế nào. Ta dùng một tay vội vàng đoạt lấy khăn.

Đuổi hai đứa nhóc không rõ sự tình đi, ta kéo A Nam đang trốn trong góc tường ra ngoài.

"Đừng nhìn ta như vậy." Ta nói: "Lại ôm A Nam vào trong ngực lần nữa, nàng trốn không thoát đâu!" Ta bất chấp A Nam giãy giụa trong ngực ta, vững vàng ôm chặt khuôn mặt nàng trong ngực ta: "Bây giờ để cho ta nhìn một chút, vết thương chảy nhiều máu như vậy rốt cuộc là có dạng gì." Ta dùng khăn nhẹ nhàng lau thuốc mỡ trên mặt A Nam, thứ thuốc có mùi khó ngửi như vậy mà A Nam cũng có thể bôi lên mặt được.

A Nam vẫn giùng giằng, cọ rất nhiều thuốc mỡ lên vạt áo ta. Nhưng thân thể gầy teo của nàng làm sao có thể là đối thủ của ta. Tay của ta đi qua nơi nào đều lau sạch thuốc mỡ nơi đó, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của A Nam.

Ta vứt khăn đi, lui về phía sau mấy bước, nhìn kỹ mặt A Nam.

A Nam trừng to mắt nhìn ta chằm chằm.

Trên mặt A Nam không hề nhìn ra vết thương, vẫn trơn mịn hệt như trước kia. Thế nhưng ta vẫn không yên lòng, xoay người định đi đến đầu giường lấy đèn, nhìn kỹ mặt nàng một lần nữa.

A Nam ở phía sau lưng ta đột nhiên đẩy một cái, khiến ta ngã thẳng xuống giường: "Ta không bị thương!" Nàng lớn tiếng nói: "Ta lừa gạt ngươi!" Nói xong thì tức giận, xoay người muốn rời đi.

Ta dứt khoát nằm trên giường cười: "Đừng ra ngoài, đi ra ngoài thì mọi người liền đều biết nàng không hề bị thương."

A Nam dừng lại, oán giận nhìn ta chằm chằm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng, không biết do vừa rồi ta lau hay là do tức giận.

"Ta đã nói rồi, rõ ràng ta cảm thấy mũi kiếm vẫn còn cách khá xa mặt nàng." Ta có chút đắc ý: "Võ công của ta mặc dù không phải là kiệt xuất trong thiên hạ, thế nhưng cũng không đến nỗi kém như vậy." Ta suy nghĩ một chút: "Vậy máu khi đó là như thế nào?"

Ánh mắt A Nam phản chiếu lại ánh đèn: "Nước ép lựu." Lừa gạt ta, hại ta ăn năn day dứt lâu như vậy, nàng cũng không hề ngượng ngùng chút nào mà hoàn toàn ngược lại, còn có chút đắc ý. Mỗi lần như thế này, A Nam luôn có dáng vẻ giảo hoạt lại đắc ý, ta vừa yêu vừa hận.

"Nàng lại có thể chuẩn bị thứ này đến gặp ta!" Ta đột nhiên nhớ tới, hỏi: "Nàng đã biết trước Phùng Yên Nhi muốn làm gì sao?"

A Nam nâng cằm, cười nhạt một tiếng: "Vị Thục phi kia của hoàng thượng cũng không phải là lần đầu tiên muốn hại ta. Đừng quên hiện tại ta chính là người quản lý mọi chuyện trong cung, Phùng gia phái người vào cung, làm sao ta có thể không biết. Bất kể họ Phùng kia muốn làm gì, ta đã sớm nghĩ xong, lần này không thấy máu thì sẽ không bỏ qua." Sắc mặt A Nam ảm đạm: "Chỉ là ta không nghĩ tới, người ra tay với ta lại là hoàng thượng." Giọng của nàng cũng nhỏ dần, sau đó lại thêm phần khổ sở, dần biến thành lẩm bẩm một mình: "Thật ra thì ta nên sớm nghĩ tới, hoàng thượng có thể ra tay một lần, sớm muộn cũng sẽ có lần thứ hai."

"Không phải như thế!" Ta lập tức nhảy lên, liếc mắt nhìn cái trán của A Nam, lại rụt người trở lại: "A Nam nghĩ đi đâu vậy, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm tổn thương nàng."

Thật sự là cho tới bây giờ ta chưa từng muốn làm A Nam bị thương, đối với ta mà nói, chuyện đáng hối hận nhất ở kiếp trước chính là không đối xử tốt với A Nam, không nhận ra A Nam là một nữ nhân tốt. Đời này, có lẽ ta cũng không làm tốt được nhiều việc, nhưng ít nhất ta vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình, cho dù mắc ngàn lỗi vạn lỗi thì có một việc ta cũng không được sai lầm lần nữa, đó chính là không thể có lỗi với A Nam. Ta không thể để cho nữ nhân đã đưa cánh tay gầy teo ra đẩy chiếc xe chở thi thể của ta trong bão tuyết phải thất vọng.

"A Nam?" Ta thử thăm dò gọi nàng: "Nàng sẽ không cho là ta thay lòng chứ?" Ta cẩn thận quan sát sắc mặt A Nam: "A Nam?"

Sắc mặt A Nam vẫn không hề thay đổi, nàng cũng đứng im nhìn ta.

"Hoàng thượng muốn lấy được cái gì từ chỗ Thục phi?" Nàng hỏi. Giọng điệu là bàn chính sự, ta không nghe ra cảm xúc của nàng.

Ta âm thầm thở ra một hơi: "Một người." Ta nói: "Ta vẫn muốn truy tìm tung tích một người từ chỗ nàng ta."

"Ta có biết không?"

Ta đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại vội vàng gật đầu: "Nàng đã từng gặp."

A Nam nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu: "Vậy vị Lý phu nhân kia rốt cuộc là như thế nào? Tại sao hoàng thượng vẫn rất để ý đến nữ nhân kia? Hoàng thượng có vẻ rất hứng thú với nàng ta thì phải! Đặng Hương từng đi thăm dò tin tức của nữ nhân kia, nói rằng nàng ta vốn là người Lạc Kinh. Ít nhất thì hiện tại nàng ta nói với người khác như vậy. Trước kia lúc nàng ta còn ở bên cạnh phục dịch cho mẫu hậu ta, ta chỉ biết nàng ta là người phương bắc. Nữ nhân kia từng đắc tội với hoàng thượng sao?"

Ta cười, A Nam đã đoán sai: "Ta đối với một nữ nhân lấy sắc mê người thì có thể có hứng thú  gì." Ta lắc đầu: "Thân là đế vương, thứ thật sự có thể khiến ta chú ý, ít nhất cũng phải  là giang sơn thiên hạ."

A Nam đi tới, ngồi xuống mép giường cách ta một đoạn, nàng không nói lời nào, chỉ mở đôi mắt to nhìn ta, tỏ vẻ đang rửa tai lắng nghe.

Ta tiến tới bên cạnh nàng, ngồi bên cạnh nàng: "Đây không phải là chuyện nam nữ." Ta nói: "Ta thật sự nói cho nàng biết vậy, vị Lý phu nhân kia là người do phụ hoàng phái đến Nam Sở, ở bên cạnh phụ thân nàng."

A Nam nghiêng đầu, trong mắt đều là ngạc nhiên.

Ta kể lại những chuyện mà mẫu hậu từng nói cho ta biết, tất cả đều nói rõ ràng cho A Nam nghe, cuối cùng tổng kết lại: "Nữ nhân kia vốn là từ hoàng cung này đi ra." Ta chỉ chỉ dưới chân: "Nàng ta từng là nữ nhân của phụ hoàng ta."

A Nam nãy giờ vẫn trầm mặc lúc này lại kinh ngạc thốt lên.

"Không sai, nói cho cùng thì thật ra nàng ta đã hầu hạ qua ba vị hoàng đế." Ta cười lên: "Nữ nhân này cũng coi như là hiếm thấy, từng trải qua ba đời hoàng đế cũng coi như thành công nhất thời. Chính là như vậy nhưng nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định, ta xem dáng vẻ kia của nàng ta hiện giờ, dường như còn có ý định hầu hạ vị hoàng đế thứ tư."

Nàng ta từng hầu hạ qua ba hoàng đế là sự thật, nhưng nàng ta chưa từng lần nào có thể đến nơi đến chốn. Thật ra thì chính điều này cũng khiến nữ nhân kia bi ai.

A Nam đảo mắt nhìn ta vẻ oán trách.

Ta vội khoát tay: "Đừng nhìn ta, vị hoàng đế thứ tư đương nhiên không phải ta, nàng ta có mưu đồ khác. Đây mới chính là nguyên nhân ta để ý tới nàng ta."

Con ngươi của A Nam bắt đầu xoay loạn, đảo tròn một lúc lâu: "Ngươi cảm thấy hài tử kia của Lý phu nhân có phải là Lão Cửu không?"

Ta cười một tiếng: "Lão Cửu là con của Thẩm Đức phi, Lý phu nhân là thị thiếp của Thẩm Đức phi. Chính nàng ta có một đứa con trai, không được tính là con cháu hoàng gia, chính là lần trước ta sai Đặng Hương giúp ta hỏi thăm."

A Nam trầm mặc, dường như đang tính toán gì đó. Nàng nhíu chặt mày, nghiêng đầu rất đáng yêu.

Ta cười, dùng ngón cái lau lên chỗ thuốc mỡ trên mặt nàng mà lúc nãy ta chưa lau khô. Nàng không nhúc nhích, lần này không né tránh, dường như là đang ngẩn người.

Ngón tay của ta chạm nhẹ lên da thịt nàng, lại một lần nữa cảm thấy hài lòng, ta không cần áy náy hối hận nữa, ta đã không lần nữa phạm sai lầm. Tất cả những chuyện này đều thật tốt. Hôm nay mọi chuyện rất tốt!

A Nam không sao, đây là chuyện tốt hơn hết thảy.

Nhưng vào đúng lúc này thì bụng ta ọc ọc mấy tiếng.

Lúc này ta mới nhớ ra, hôm nay ta vẫn mất hồn mất vía, không nghĩ đến chuyện ăn cơm, giờ mới cảm thấy đói bụng. Bụng kêu thành tiếng to như vậy thật sự là rất mất mặt, chỉ là hiện giờ đang đứng trước mặt A Nam, cho nên cũng không sao cả. Đôi mắt ta ngó quanh quất khắp phòng, tìm cái lò đất nhỏ của nàng.

A Nam nhìn ta một cái, đứng dậy, bưng cái vạc đồng đặt ở trên bàn lên.

Vạc đồng khá nặng, ta vội vàng đi lên giúp nàng.

A Nam lại ngồi trở lại trên giường, lần này nàng định lên giường, dửng dưng ngồi xếp bằng.

"Đó là khách quý mà Phùng gia tiếp đãi sao?"

"A Nam thật thông minh!" Ta khen nàng, cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, vạc đồng để trên đầu gối ta, ta mở nắp ra xem bên trong một chút xem có cái gì ăn được không.

Bên trong có mấy hộp gỗ nho nhỏ, ta mở ra một cái, bên trong có một ít trứng lòng đào mà ta thích ăn, đã cắt thành miếng. Ta vội vàng dùng tay bốc cho vào miệng: "Ta cũng đoán như vậy." Miệng bị thức ăn lấp đầy, lời nói của ta liền có chút không rõ ràng: "Người kia hẳn là con trai của nàng ta."

A Nam cười lạnh: "Lại còn có chuyện như vậy. Lần trước nghe hoàng thượng và Mính Hương tiên sinh nói đến, ta còn tưởng rằng các ngươi là đang nói đến một đôi tình nhân đấy."

Ta cười khà khà hai tiếng.

"Cho nên, thật ra thì hoàng thượng là đang tìm một vị huynh đệ sao?" A Nam dường như có chút không tin, nàng biết huynh đệ của ta nhiều, đã đủ phiền toái, không thiếu một người như vậy.

Ta vội vàng nuốt thức ăn xuống: "Không, không phải là huynh đệ gì, cho tới bây giờ cũng chưa từng là huynh đệ." Ta nghiêm túc phản bác lời nói của A Nan: "Thật ra thì người ta tìm là một đối thủ." Suy nghĩ một chút lại nói: "A Nam còn nhớ thích khách trên thuyền hoa ở Giang Nam chứ?" Ta hỏi nàng: "Ta nghi ngờ con trai của Lý phu nhân chính là thích khách đó. Tên của hắn hình như là Lý Dật." Lại suy nghĩ thêm chút nữa: "Hắn vẫn luôn muốn giết ta, chẳng qua là ta không biết làm sao để bắt hắn."

Ở kiếp trước người nọ là nội ứng trong cung của Phùng Ký, là người mở cửa cung cho phản tặc, cắt đầu ta treo lên. Đối với người này, ta sao dám quên được. Có lúc ban đêm ta sẽ nằm mơ thấy hắn. Hắn và Phùng Yên Nhi đứng cùng một chỗ, hướng mắt nhìn xuống thi thể của ta, trên mặt không hề có nụ cười.

Nam nhân âm trầm không cảm xúc kia, đời này đối với ta mà nói vẫn là âm hồn bất tán, thỉnh thoảng hiện ra trong đầu ta. Mỗi lần như vậy ta đều không cách nào cảm thấy vui vẻ được.

Ta sờ sờ cổ của mình, chỗ kia lại bắt đầu có cảm giác đau đớn mơ hồ. Chỗ mà A Nam đã từng khâu lại cho ta, đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ.

"Sao hoàng thượng lại không ăn nữa?" A Nam tò mò nhìn ta chằm chằm, có lẽ là dáng vẻ không chớp mắt của ta khiến nàng nghi ngờ: "Hoàng thượng có muốn uống một chút rượu không? Ta còn cất giấu một bình rượu ủ từ lựu được một năm rồi đấy."

"Không, không uống!" Ta quả quyết nói: "Chờ ta tìm được người kia, cắt được đầu của hắn xuống rồi hẵng uống. Khi đó chính là ta uống rượu mừng thành công, đến lúc đó người đầu tiên nên được ban thưởng chính là A Nam." Lúc này ta đã hạ quyết tâm, thứ ta nên cho A Nam tuyệt đối không thể tầm thường, A Nam trời sinh nên ngồi ở vị trí đó. Bắc đế Nam hậu, không chỉ là sẽ không có người lên án, mà còn sẽ nhận được sự đồng tình của toàn thiên hạ. Tương lai Đại Triệu muốn lâu dài bền vững thì phải nam bắc hai miền chung lòng sát cánh. Phụ hoàng từng nói, cưới A Nam chính là tương lai của Đại Triệu, hiện giờ ta đã hiểu được.

Nghĩ đến đây một chút, ta không uống rượu cũng cảm thấy trên mặt nóng lên, không nhịn được nắm chặt đôi tay của A Nam: "A Nam, đến lúc đó nàng đã chờ đợi được thứ nàng muốn rồi, ta sẽ không để nàng chịu thiệt thòi."

Khác với ta đang kích động, A Nam lạnh nhạt liếc ta một cái, nàng vẫn đang suy nghĩ đến đề tài vừa rồi: "Ta vẫn không hiểu, hoàng thượng phải tìm là Lý Dật nào đó. Vậy Thục phi và Lý Dật có quan hệ gì? Hoàng thượng muốn thiếp diễn kịch với người, còn nói Thục phi sẽ dẫn người mà hoàng thượng tìm tới trước mặt hoàng thượng. Làm sao hoàng thượng lại có thể cho là như vậy, tại sao Thục phi lại phải dẫn Lý Dật kia đến bên cạnh hoàng thượng? Chẳng lẽ thiên kim của Phùng Đại Tư Mã này lại có thể có quan hệ gì đó với con riêng của hoàng thất sao?"

Ta ngây người, cũng quên cả nuốt thức ăn trong miệng. Rốt cuộc vẫn phải nói đến chuyện này, nhưng ta phải nói với A Nam như thế nào đây? Nếu không, hay là ta nói với A Nam rằng tất cả những chuyện này đều là ta nhìn thấy trong mộng? Cũng không thể nói với A Nam rằng ta chết mà hoàn hồn được. Mà cho dù ta nói, cũng chưa chắc nàng đã tin được chuyện này!

Ta lập tức bị rơi vào hoàn cảnh cưỡi lên lưng hổ thì khó xuống, không biết nên giải thích với A Nam như thế nào.

Cũng may A Nam không hỏi nữa, nàng đứng lên: "Thiếp hiểu, tóm lại là bọn họ có quan hệ gì đó." Trong mắt của nàng tràn đầy giễu cợt: "Hoàng thượng rộng lượng, đối với chuyện của vài người, biết cũng có thể giả vờ như không biết, hơn nữa sẽ không nói với người khác."

Trong giọng điệu này, ý châm chọc cũng quá rõ ràng! Mà lúc này ta lại hết sức vụng về.

"Như vậy thiếp cũng có một yêu cầu quá đáng, hoàng thượng đừng truy cứu chuyện khối ngọc bài kia nữa được không? Dù sao thì thiếp và Đặng Hương cũng không có quan hệ gì không bình thường, cùng lắm cũng chỉ là bạn cũ. Cùng lưu lạc ở xứ người thì cũng chỉ là vì tình nghĩa mà giúp đỡ nhau mà thôi. Nói thẳng ra, thiếp sợ rằng đánh mất phần tình nghĩa này, thiếp cũng mất luôn đường lui của mình. Tính tình của Sở Tư Nam ta vốn là như vậy, cho dù như thế nào thì cũng phải cố tìm đường tiếp tục sống. Không thể tự ép bản thân đến đường cùng."

Vạc đồng dọc theo chân ta từ từ tuột xuống. Ta vội vàng vươn tay ra bắt trở lại.

Khối ngọc bài kia, cuối cùng vẫn là chướng ngại giữa ta và A Nam, cho dù ta cẩn thận tránh né, quay đầu lại vẫn là không thể tránh khỏi.

"Tại sao A Nam lại muốn lấy lại khối ngọc bài kia? Chẳng lẽ không có ngọc bài thì sẽ không có tình nghĩa gì nữa sao?" Rốt cuộc ta vẫn phải cất tiếng hỏi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Hothao, Hoàng Nhất Linh, Huynhphuong123, TTripleNguyen, antunhi, haiyen2381, xichgo, yennhi0205
     
Có bài mới 19.12.2017, 14:09
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 351
Được thanks: 1389 lần
Điểm: 28.38
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 52
Chương 119

Mỗi lần nhớ tới Đặng Hương, thật ra thì trong lòng ta cũng không rộng lượng như vẫn thể hiện bên ngoài. Hiện tại, ngay cả tỏ vẻ rộng lượng ta cũng không làm. Ta nghĩ cho dù ta sống bao nhiêu kiếp thì đối với chuyện nam nữ ta vẫn sẽ không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó. Yêu, luôn là ích kỷ, ta thích A Nam thì liền không thể buông tay để cho nàng tùy ý qua lại với nam nhân khác. Ta tình nguyện nghe A Nam khách khí gọi Đặng Hương là Mính Hương tiên sinh, cũng không muốn nàng nói với ta chuyện tình nghĩa gì đó với Đặng Hương.

Lại nói Đặng Hương cũng không thể so với Đặng Vân, ít nhiều gì thì Đặng Vân cũng chỉ là một tiểu tử ngốc không tim không phổi. Đặng Hương là người có lòng, nếu hắn không yêu A Nam thì tuyệt đối sẽ không xa không rời A Nam như bây giờ. Ta cũng là nam nhân, làm sao có thể không nhìn ra điểm này.

"Không có ngọc bài." A Nam nói. Giọng nói rất nhỏ. Xem ra chính nàng cũng biết nói mò thì chẳng thể hùng hồn cây ngay không sợ chết đứng.

Ta chỉ nhìn nàng chằm chằm, không lên tiếng.

Dưới ánh mắt của ta, A Nam cũng biết ngượng ngùng, nhăn nhó một lát: "Được rồi, ta thật sự giữ ngọc bài của Mính Hương tiên sinh." A Nam lấy hơi: "Nhưng chuyện này không có quan hệ gì với hoàng thượng. Cũng không phải là như những gì hoàng thượng đang nghĩ." Nàng đang né tránh khỏi ánh mắt của ta: "Ta và Mính Hương tiên sinh không phải là loại quan hệ mà hoàng thượng đang nghĩ đến."

Ta tin tưởng, lấy tính tình của A Nam mà nói, hạ mình bước xuống một bước kia thật sự không dễ dàng, nhưng một khi nàng đã muốn rời đi, muốn kéo giữ nàng trở lại càng khó. Mà ta làm sao có thể để mặc cho nàng bước một bước kia.

"Đối với khối ngọc bài kia, ta rất để tâm." Lời này của ta là nói thật, hy vọng A Nam hiểu được tâm tình của ta. Nếu như lúc này ta vẫn một mình ôm tâm tình này mà rối rắm, vậy thì chỉ có thể ngồi nhìn tình yêu của mình dần đi về phía vực sâu.

Ta không thể không có hành động, phòng ngừa loại chuyện đó sẽ xảy ra.

"Ta sẽ không phạm vào sai lầm trước kia. Nhưng ta cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện gì khác." Lúc nói lời này thì ta có chút đau lòng, ta thật sự rất sợ sẽ giống như kiếp trước, ta cưỡng ép quá mức, khối ngọc bài này sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng làm đoạn tuyệt quan hệ giữa ta và A Nam lần nữa. Ta nghĩ ta không thể gấp gáp nóng vội, nhất là đối với A Nam.

Ta nghiêm mặt gật đầu với A Nam: "Ta tin tưởng nàng, ta vẫn sẽ tiếp tục coi Đặng Hương là bằng hữu như trước." Lúc này, ta không tự chủ được, cả người đều trở nên âm trầm: "Ngày mai nàng đến gặp người có độc câu hôn kia, ta đã cử Đặng Hương đi bảo vệ nàng rồi."

Bởi vì vừa rồi mới lừa gạt được ta nên A Nam có chút ít đắc ý, lập tức không còn bóng dáng: "Sao hoàng thượng nhận ra Bạch Thược chính là ta?" Lúc này nàng có chút chột dạ.

"Lấy thiềm tô* làm mặt nạ phải không? Lấy nước lựu làm máu phải không?" Ta gật đầu một cái: "Còn có biện pháp nào khác có thể khiến khuôn mặt mình thay hình đổi dạng thành một người khác nữa không? Ta lại quên mất, A Nam vốn là một cao thủ dịch dung. Gả cho ta đã ba năm lại có thể giấu tài, ngay cả ta cũng bị nàng lừa gạt."

*thiềm tô: một loại độc tố tuyến biểu bì do cóc tiết ra

A Nam lập tức lúng túng, đôi mắt đảo loạn, đôi môi hé mở dường như muốn hỏi ta cái gì nhưng rồi lại không dám hỏi. A Nam cẩn thận thăm dò sắc mặt ta: "Ta không dùng thuật dịch dung để thay đổi diện mạo, lần này cũng chỉ là thử chơi."

"Bản lĩnh cũng lớn như Lý Dật."

"Đó là đương nhiên." Con ngươi của A Nam lại xoay chuyển: "Hoàng thượng, thật ra thì... Không cần để cho Mính Hương tiên sinh đi."

"Ta để hắn mặc đồ đỏ, giả trang thành dáng vẻ của ta. Y phục đỏ bắt mắt, nhưng cũng rất tôn dáng. Nàng yên tâm, Đặng Hương mặc đồ đỏ chưa chắc đã xấu hơn lúc mặc đồ trắng. Tiểu tử kia dáng dấp phong lưu, nhất định khiến cho người ta chú ý." Ta trợn mắt với A Nam: "Mặc dù Lý Dật không biết ta, nhưng ta là hoàng đế, không thể tự mình mạo hiểm."

"Ngươi không thể làm vậy." Giọng nói của A Nam cao vút: "Hoàng thượng như thế này là đang để Mính Hương tiên sinh phải mạo hiểm sao?"

Ta nhìn nàng, khẳng định chắc nịch: "Không sai!"

A Nam há miệng ra, lại nhanh chóng khép lại. Trong mắt nàng có chút không cam lòng, ta cảm thấy lúc nàng khẽ run khóe môi đã để lộ ra mấy chữ "mượn đao giết người" nhưng lại không dám nói thành tiếng.

Ta đứng lên, đi đến trước mặt A Nam đang căng thẳng, lấy tay vuốt lại mấy sợi tóc rơi loạn của nàng: "Chỉ cần A Nam không sao là được." Ta nói với nàng: "Hiện tại điều ta lo lắng nhất chính là nàng, ngày mai nàng không cần nhiều chuyện, nếu có nhìn thấy cái gì cũng làm như không thấy. Tất cả mọi chuyện đều đã có chúng ta bảo vệ cho nàng."

Ta có chút nghi ngờ, lấy tay phủ lên vết sẹo màu hồng trên trán A Nam. A Nam chuẩn bị nước lựu đến lừa gạt ta, có lẽ là thật sự cố ý gây ra tranh chấp với Phùng Yên Nhi, nhưng nguyên nhân phần lớn sợ là vì muốn đề phòng ta. Ta từng làm nàng tổn thương, nàng liền nghĩ đến lợi dụng điều này. Nàng biết một khi xảy ra chuyện không may, trong cung sẽ giam lỏng, cho dù là nàng hay Phùng Yên Nhi đều rời khỏi mắt mọi người. Nàng liền muốn nhân cơ hội như vậy để chuyên tâm làm việc của mình, đồng thời cũng thuận lợi cho nàng làm khó dễ Phùng Yên Nhi.

"Đáp ứng ta, trước hết A Nam chớ chọc vào họ Phùng kia, chờ một thời gian nữa đã." Lúc này A Nam tìm được chứng cứ phạm tội của Phùng Yên Nhi, sợ là sẽ không bỏ qua cho Phùng Yên Nhi.

Tay của ta phủ lên trán của nàng, nàng mở to hai mắt nhìn ta: "Ngày mai ta sẽ giúp hoàng thượng gặp người kia, tra ra nguồn gốc độc câu hôn trong bụng hoàng thượng. Nói như vậy, tiếp theo hoàng thượng không phải là đã có thể để cho ta đi tìm Thục phi tính sổ rồi sao? Ta nghĩ, chỉ cần hoàng thượng cho phép, thậm chí A Qua còn có thể nhận ra cặp giày thêu trên chân của người đánh lén chúng ta ngày đó."

Quả nhiên! Ta sờ sờ đầu của nàng: "Dĩ nhiên, nếu thật sự mọi thứ đều đã sẵn sàng thì không cần nàng ra tay, tự ta cũng sẽ ra tay."

A Nam không vui mừng lắm, dường như nàng cũng không mấy tin tưởng lời nói của ta.

Nàng nghi hoặc nhìn ta: "Đến lúc đó hoàng thượng cũng đừng không bỏ được." Hơn nữa nghi hoặc của nàng rất nhanh chóng biến thành kinh ngạc: "Hoàng thượng, người đang làm gì đấy?"

Ta vừa cởi y phục vừa nói: "Còn có thể làm gì, dĩ nhiên là muốn nàng."

"Không!" Nàng lui về phía sau.

"Ta là hoàng đế"

"Ta không muốn." Nàng chạy trốn tới đầu giường.

"Chúng ta đã rất lâu rồi không ở cung nhau."

"Là chính hoàng thượng tự mình đến Trích Tinh Các."

"Ta cũng không làm gì ở Trích Tinh Các."

Ta cởi y phục, quay đầu lại nhìn A Nam, A Nam đã sớm chạy trốn tới góc tường, trừng mắt nhìn ta giận dữ.

"A Nam tới đây." Ta đưa tay về phía nàng. Ta cảm thấy hiện tại ta và A Nam làm chuyện kia đã là lẽ đương nhiên. Là chính nàng lựa chọn giao mình cho ta. Ta thậm chí còn muốn A Nam sinh con cho ta. Mậu Nhi đã không ổn, ta cũng coi như là vẫn không có con trai nối dõi. Không trông cậy vào A Nam thì ta còn có thể trông cậy vào ai! Lại nói, vất vả lắm mới có thể giam lỏng Phùng Yên Nhi, ta cũng không nhịn được.

Trong ánh mắt A Nam nhìn qua rất phức tạp.

"Thế nào, A Nam." Ta ép đến. A Nam bị ta lôi từ trong chăn ra, lúc này chỉ mặc một chiếc áo. Nàng đứng sát tường, răng cắn chặt đôi môi. Ta và nàng đã rất quen thuộc, trong lúc này cũng không quan tâm đến ý tứ trong ánh mắt nàng, cả người liền kề sát vào, bàn tay tùy ý đặt lên ngực nàng. Thứ mềm mại kia nằm trong lòng bàn tay ta, làm tay ta nóng lên. "A Nam đã đồng ý sinh cho ta thật nhiều con." Ta nói, vừa nói vừa hôn lên mặt nàng.

A Nam giống như bị bỏng, ra sức giãy giụa: "Không!"

Ta sửng sốt, A Nam là đang đổi ý sao? Nàng đã là người của ta rồi, làm sao ta có thể để cho nàng đổi ý.

"Không!" A Nam lại nói lớn tiếng một lần nữa, dáng vẻ rất hung dữ, mặt trừng lớn khiến cho đôi môi nàng chỉ cách ta trong gang tấc nhưng ta cũng không thể hôn xuống được. Ta ngơ ngác nhìn A Nam: "A Nam, nàng không thể cự tuyệt ta."

Nàng đại khái quên mất ta là người như thế nào.

Cánh tay ta đau đớn một hồi. Ngay trong lúc ta không hề phòng bị, lần này A Nam ôm lấy cánh tay không an phận của ta cắn lên.

Lần này còn đau đớn hơn vết cắn lúc nãy, ta cảm thấy như thể A Nam đang coi cánh tay của ta như cục xương rồi. Ta đã sớm thả tay ra, bàn tay không thể đặt ở trên ngực của A Nam nữa. Nhưng ta không kêu đau, chỉ ngơ ngác nhìn vào ngực tiểu nữ tử đang vùi đầu dùng sức kia.

Ta đã sớm quên đi đau đớn, chỉ cảm thấy sự oán giận cùng ủy khuất truyền đến từ trên cánh tay. Nàng đem tất cả tâm tư tình cảm dồn hết vào trong vết cắn này.

Từ lúc nào thì nàng học được chiêu này? Nếu như nàng nhất định phải dùng chiêu này để biểu đạt tâm tình của bản thân thì dù có đau hơn nữa ta cũng nhịn được.

A Nam rất ít khóc, nàng cũng không có mồm miệng lợi hại như nữ nhân khác. Nàng luôn một mình chịu đựng tất cả, cố gắng làm tốt nhất có thể.  Chẳng lẽ bởi vì sự kiên định của nàng mà ta đã bỏ lỡ thứ gì rồi sao?

Hàm răng của A Nam từ từ buông lỏng ra, trên cánh tay ta dường như có một dòng chất lỏng nóng hổi đang lan rộng. Máu nóng chảy xuống, lần này là máu thật, cũng tốt, ta sớm nên vì A Nam mà chảy một chút máu. Ta không động đậy, A Nam vẫn cúi đầu ôm cánh tay của ta, khiến ta nhìn không thấy nét mặt của nàng, nhưng ta lại có thể cảm giác được ủy khuất cùng cự tuyệt của nàng. Dĩ nhiên, có thể còn có chút bị máu của ta dọa cho ngây người.

Chỉ là nàng không tránh né, cũng không sợ hãi nữa. A Nam chính là người luôn tình nguyện chịu đựng tất cả mọi hậu quả. Nhưng ta cũng không thể nổi giận với nàng. Đối với ta, nàng làm cái gì cũng đúng. Cái mạng này của ta cũng là do nàng kéo về.

Thân thể gầy mảnh của A Nam run rẩy trong ngực ta, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Đúng rồi, nhất định là con chó con mà mẫu hậu đưa cho Huyền Tử đã dạy A Nam cắn ta. Nàng đánh không lại ta, không có cách khác phát tiết cảm giác ủy khuất của nàng.

Rốt cuộc vẫn là ta lên tiếng trước, dùng cánh tay không bị thương kia sờ sờ đầu A Nam: "Không sao, nàng thật sự không muốn thì thôi. Chúng ta còn có nhiều thời gian." Ánh mắt ta ươn ướt.

Ta xoay người rời đi, không muốn để cho A Nam nhìn thấy ta chảy máu, càng không muốn để cho nàng nhìn thấy ta rơi lệ.

~~~~~~~~

Ta không ngờ ngày mở đầu của kỳ thi trời lại đổ mưa, thời tiết Lạc Kinh có chút giống Giang Nam, là nơi ba con sông hội tụ, luôn không thiếu mưa.

Mưa xuân nhè nhẹ rơi xuống như lông chim mềm mại. Ở cửa trường thi vô cùng náo nhiệt, các sĩ tử chỉ nóng lòng công danh, không màng đến chút mưa gió này. Vì mở khoa thi đặc biệt này nên ta đã sớm cho người xây trường thi rộng hơn, bên trong lát gỗ, nhưng cho dù như thế thì gần mười ngàn người dự thi vẫn không đủ chỗ. Chỉ riêng soát người ở cửa trường thi cũng đã mất hơn nửa ngày.

Cộng thêm những người đến xem náo nhiệt, trên đường đều là cảnh chen lấn.

Đại kiệu của ta cũng không cần khách khí, sớm đã dừng ở trước cửa trường thi. Rất nhiều người cho rằng đây là kiệu của bộ Lễ, không nghĩ tới chuyện gặp được hoàng thượng ngay tại trường thi. Lúc này bên người ta có hai khối ngọc, một khối viết đề thi văn, một khối viết kinh lược cần nghiên cứu dành cho thi võ.

Mấy cái đề này ta vẫn luôn giấu trong lòng, hôm nay mới viết ra. Như vậy bọn họ cũng không thể ăn gian trước.

Ta núp ở sau màn kiệu, ánh mắt không dám nghỉ ngơi. Ta vẫn luôn lặng lẽ quan sát mọi ngóc ngách. Người của ta, người của Đặng Vân, còn có người của Phùng gia, dường như ta đều có thể nhìn ra.

Chẳng qua là những người mà ta cảm thấy là quan trọng, ta lại không nhìn thấy một ai.

Rốt cuộc, ta nhìn thấy chỗ ngồi trước cửa sổ trên Phong Vũ Các xuất hiện một bóng dáng màu đỏ. Phong thái lỗi lạc, tựa như mây khói rực rỡ giữa màn mưa lạnh.

Ta cười, chuyện liên quan đến A Nam, quả nhiên là Đặng Hương sẽ không thể không đến. Hơn nữa dáng vẻ hắn mặc đồ đỏ tuyệt đối không thua kém lúc hắn mặc đồ trắng, công tử như ngọc, cho dù ở nơi nào cũng là ngọc đẹp. Chỉ là nghĩ lại, trong lòng ta lại thấy không ổn. Màu đỏ thực sự quá bắt mắt, trên đường đã có không ít người ngẩng đầu nhìn lên chỗ Đặng Hương rồi.

Ta tuyệt không hề lo lắng cho Đặng Hương, hắn rất có bản lĩnh, sẽ không có gì nguy hiểm. Ta chỉ hiếu kỳ, Lý phu nhân sẽ phái ai tới gặp người của Lão Cửu. Là người của Phùng gia hay là ai khác. Chẳng qua ta đã sắp xếp một nội vệ của ta sẽ cùng với Đặng Hương gặp mặt, giả bộ là người của Lão Cửu đang cùng nội vệ hoàng cung mưu đồ bí mật gì đó. Lúc khẩn cấp cũng có thể giúp Đặng Hương một tay. Bất kể là người nào lộ mặt cũng không thể dễ dàng bỏ qua.

Ánh mắt của ta xoay chuyển, không còn nhìn thấy người ta muốn gặp nhất nữa. Trước cửa trường thi sĩ tử đứng xếp hàng chờ vào bên trong, ta không nhìn thấy khuôn mặt tương tự như người trong lòng ta. Mưa vẫn rơi xuống, bọn họ có chút chật vật nhếch nhác, cầm đủ loại đồ đạc để che đầu, khiến cho kế hoạch phát hiện ra người kia của ta không thành.

Đúng lúc này, ta thấy được cây dù có vẽ nhánh mai hồng đang không nhanh không chậm dần tiến về phía ta, đóa thược dược trắng cài bên tóc mai làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn. Tướng mạo bình thường, đôi mắt cơ trí dưới tán dù đang quan sát cảnh tượng náo nhiệt trước mắt.

A Nam đến rồi!

Ta càng thêm cảnh giác, vội vàng dùng ánh mắt tìm kiếm người có khả năng sẽ xuất hiện bên cạnh A Nam.

A Nam đi không nhanh, nhìn qua thì nàng có vẻ cực kỳ thong dong. Một tay che dù, tay còn lại cầm một cái rổ, giống như là khuê nữ nhà bình thường vừa mới ra ngoài giúp người nhà mua đồ gì đó, thuận đường đi qua nơi này. Nàng đi thẳng đến cổng trường thi, không để ý đến những người đang trú mưa, đứng ở giữa đám người xem náo nhiệt, cùng nhau hướng vào cổng trường thi nhìn ngó.

Ta biết, lúc này cũng có vô số ánh mắt đang nhìn A Nam. Bao gồm cả người mặc bộ đồ đỏ trên Phong Vũ các.

A Nam đáp ứng với Lý phu nhân sẽ hạ độc ta. Nhưng chúng ta cũng không biết đối phương có tin tưởng nàng hay không. Nếu như đối phương thật sự có gan muốn thử một lần, hôm nay sẽ lộ diện giữa ban ngày ban mặt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: HNRTV, Hothao, Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, nary87, xichgo, yennhi0205
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conluanho, Cuncute, Heo kute, Minh Viên, nguyenhatrang, nhockho và 793 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.