Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Cố sự điều giáo đạo sĩ của hồ yêu - Hoài Dực

 
Có bài mới 18.12.2017, 18:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 10138
Được thanks: 5491 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cố sự điều giáo đạo sĩ của hồ yêu - Hoài Dực - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27

Thương Huyền vẫn không thể hiểu được hắc hồ chân trắng đến tột cùng có thân phận gì, tận tới một ngày khi hắc hồ chân trắng nhảy ra khỏi kiếm Thanh Vân vừa lúc bị hắn bắt được. Hắc hồ chân trắng biết hành tung của mình bị phát hiện liền sửng sốt, vội vàng muốn chui lại vào kiếm. Thương Huyền vô cùng chắc chắc rằng mình không hề hoa mắt, nắm chặt lấy nửa cái đuôi màu đen còn chưa kịp chui vào kiếm của hắc hồ chân trắng, nhẹ nhàng lôi nó ra.
"Ngao! Ngao ngao ngao~" hắc hồ chân trắng vô cùng kích động, vừa liều mạng quơ chân về phía trước muốn trở lại kiếm, vừa kêu loạn lên.

"Vật nhỏ, đừng chạy, ta sẽ không làm ngươi bị thương."

Thương Huyền ôm hắc hồ chân trắng vào trong lòng mình, vuốt lông trấn an nó. Không hiểu sao hắc hồ chân trắng lại không hề hiếu động như mọi khi mà ngược lại run rẩy trong lòng Thương Huyền, đột nhiên hai mắt nhắm nghiền lại, nằm yên trong lòng Thương Huyền, tắt thở. 3

"Hả?"

Thương Huyền thò tay ra thăm dò, mạch của hắc hồ chân trắng đã ngừng đập, cũng không còn thở nữa, mọi chuyện quá bất ngờ, Thương Huyền vội ôm hắc hồ chân trắng tới nhờ Kỳ Ế khám chữa cho nó. Kỳ Ế vẫn một khuôn mặt lạnh lùng như bình thường, nhận lấy hắc hồ chân trắng xong vẫn không hề nói một lời nào, thần y chủ động ôm hắc hồ chân trắng qua, lật qua lật lại một hồi trong tay, giọng điệu vô cùng kinh ngạc.

"Không phải là yêu hồ bình thường, là "kiếm linh" khó gặp, là linh khí của kiếm, do thiên địa bồi đắp tự sinh ý thức, thanh cao tới nỗi có thể tự tách mình ra khỏi lục giới, không rơi vào vòng luân hồi, bất tử bất diệt."

Nghe xong những lời như vậy, Thương Huyền nhìn hắc hồ chân trắng đang giả chết trên tay thần y, không khỏi buồn cười, giơ tay nắm lấy một cái chân của hắc hồ chân trắng, dùng ngón tay bóp mạnh. Không lâu sau, hắc hồ chân trắng liền "đùng" một cái "sống lại", nhảy xuống đất trong nháy mắt, chạy đi mất. 3

"Nó rốt cuộc là trốn ta làm gì chứ?"

Thương Huyền nghi hoặc hỏi một câu, lại đuổi theo hắc hồ chân trắng. Y thần cũng muốn đi theo, Kỳ Ế bị hắn kéo đi cùng, hung dữ trừng hắn.

"Nhiều chuyện."

"Ta cứ tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra con hồ ly này thực sự đúng là con hồ ly bên cạnh Mặc huynh."

Hắc hồ chân trắng nhanh nhẹn chạy trước Thương Huyền, lúc này đột nhiên có một bóng dáng màu trắng xuất hiện thò tay ra bắt lấy nó.

"Tiểu Mặc Vân! Đã lâu rồi không gặp ngươi, ôm một cái!" Ngốc hồ thụ ôm hắc hồ chân trắng vào lòng, cười hì hì vừa xoa lại vừa nắn. Hắn thổi vào lòng bàn tay một hơi, trong tay liền xuất hiện một vết thương nhỏ, máu chảy ra từ vết thương, ngốc hồ thụ liền đưa tay tới trước miệng hắc hồ chân trắng, nói "Ăn đi!"

Hắc hồ chân trắng khoát chân lên tay ngốc hồ thụ, rốt cục nhịn không được mùi hương của tiên huyết, liếm láp vết thương.

"Ngoan quá, ngoan quá!" Vẻ mặt ngốc hồ thụ hiền hòa vuốt vuốt lông hắc hồ chân trắng, nhìn về phía Thương Huyền.

"Tức phụ nhi, sống ở Thanh Vân Sơn này đã quen chưa?"

Thương Huyền chỉ cảm thấy choáng váng, run rẩy cất tiếng, "Nơi đây là Thanh Vân Sơn? Trên đời này còn....còn có một Thanh Vân Sơn nữa sao?"

"Hả? Không có, trong lục giới không còn một Thanh Vân Sơn nào khác cả. Chẳng qua Thanh Vân Sơn chia làm núi chính và các nhánh núi nhỏ, đây chính là núi chính."

"Vậy.......phái Thanh Vân và.....Thanh Vân Sơn.....có nguồn gốc như thế nào?"

"Hả?" Ngốc hồ thụ không rõ, nhìn hắn nghi hoặc.

"Phái Thanh Vân chính là môn phái do nhi tử Kỳ Mặc của ta sáng lập ra, truyền thừa đã được thiên niên kỉ. Kiếm Thanh Vân là bản quân và nó cùng rèn hồi bé, hòa linh huyết trưởng tử của ta vào thân kiếm khi đang nung chảy, thì sẽ trở thành chủ của kiếm, đương nhiên kiếm thuộc về Kỳ Mặc con ta." Âm trầm đế quân công nhàn nhạt kể lại chuyện xưa.

Kỳ Mặc là sư tổ của phái Thanh Vân, hắn vẫn đang ở Thanh Vân Sơn mà lại không hề biết chuyện đó......chẳng qua là núi phía Bắc và núi chính mà thôi ....

"Tiểu Huyền, đi thôi! Bây giờ chúng ta cùng đến gặp sư tôn của ngươi, nói chuyện của ngươi và ta cho hắn biết. Ai, cha, phụ thân....."

"Hai đứa đi đi!" Âm trầm công nở một nụ cười sâu kín với trưởng tử, thấy Kỳ Mặc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại nhìn Thương Huyền, cảm thấy hắn như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Tiểu Huyền? Sao vậy? Khó chịu?"

"Hả? Không.....ta không sao." Thôi vậy, để hỏi sau vậy! Chuyện Kỳ Mặc là sư tổ của phái Thanh Vân, chỉ là trùng hợp thôi.

" Kỳ Mặc nở nụ cười tuấn nhã, thoạt nhìn vô cùng rạng rỡ, y bế Thương Huyền lên, một trận lốc xoáy xuất hiện, hai người liền xuất hiện ở tổng đàn phái Thanh Vân. Lúc Kỳ Mặc thả Thương Huyền xuống, đi phía trước dắt tay hắn, Thương Huyền nhìn vào bóng lưng y, đột nhiên sửng sốt, một tiếng sét nổ đoàng bên tai, làm cho hắn hỗn loạn, dưới chân như mọc rễ, làm cho hắn khựng lại, đứng im tại chỗ.

"Tiểu Huyền?" Kỳ Mặc quay đầu lại, thấy sắc mặt trắng bệch của Thương Huyền, lo lắng nhíu máy, dừng cước bộ, thò tay vuốt ve mặt hắn.

"Có phải là bị trúng gió rồi không? Ngươi....."

"Đừng đụng vào ta!" Thương Huyền gạt mạnh tay Kỳ Mặc, trừng mắt lườm Kỳ Mặc, "Ban đầu, ngươi chính là người đã cứu ta, sau đó đưa ta tới phái Thanh Vân, phải không?"

".....Đúng vậy."

"Vậy nên thật ra từ đầu tới cuối, ta vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay ngươi, phải không?"
"..."
"Kỳ Mặc, Hắc Hồ Tiên Quân vĩ đại của Thiên Giới, sư tổ phái Thanh Vân...... vì báo thù một đứa bé không biết gì đã cắt lông ngươi, mà điều giáo cơ thể ta, làm ta mất mặt, còn có những lời giả tạo ngọt ngào đó.....ta tất cả, đều bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay......làm nhiều chuyện như vậy, cũng đủ rồi chứ? Hay là ngươi muốn ta ở lại cạnh ngươi, cho ngươi đùa bỡn, vĩnh viễn?"

Thương Huyền nhìn Kỳ Mặc, chỉ thấy hai mắt cay xè, trong lòng đau đớn. Đây chính là nghiệt duyên của hắn, không phải sao? Nếu như hắn cho tới tận bây giờ chưa từng gặp Kỳ Mặc, thì ngày đó, hắn đã có thể cùng chết với cha nương và tiểu đệ, chứ không phải sống trong sự sắp đặt của Kỳ Mặc. Thật là lợi hại! Từng bước từng bước, tính kế cận thận như vậy, chỉ đơn giản là do hắn đã cắt lông của y, liền muốn đùa bỡn hắn, làm cho cơ thể hắn trầm mê, làm cho hắn chìm đắm trong khoái cảm, làm cho trái tim hắn rơi vào tay giặc, nằm trong lòng bàn tay y, vĩnh viễn.

"Tiểu Huyền, không phải vậy. Ta thừa nhận ban đầu ta thật sự có ý nghĩ như vậy, thế nhưng...ta...nhìn ngươi lớn lên...ta nhìn ngươi...ta....ta thật sự......yêu ngươi..."

Kỳ Mặc cứ dùng dằng mãi không nói chuyện thẳng thắn với hắn, vẫn muốn tìm thời cơ tốt nhất để nói tất cả cho Thương Huyền biết, thế nhưng y không ngờ rằng Thương Huyền lại phải chịu đả kích và tổn thương lớn như vậy, để khi y nhìn vào mắt hắn, như đang nhìn vào một người hoàn toàn xa lạ.

"Kỳ Mặc, có lẽ ta chưa từng thích ngươi, bởi vì, tất cả những thứ kia ngươi làm đều không phải là ngươi thực sự, mà ta căn bản lại không biết ngươi lại là loại Tiên Quân như vậy!"

"Tiểu Huyền, đừng như vậy! Đừng nói như vậy! Chúng ta về nhà trước, ngẫm nghĩ lại thật kĩ......nghĩ lại thật cẩn thận....." Kỳ Mặc ôm chặt hắn, cũng không hỏi xem Thương Huyền có đồng ý hay không, đưa hắn trở lại Kỳ phủ. Y để Thương Huyền ở lại một mình trong phòng, còn bản thân thì đi tới một nơi khác, Thương Huyền cần bình tĩnh lại......chỉ cần bình tĩnh lại một hồi.....thì sẽ tốt thôi......sẽ tốt thôi....

Thương Huyền ngồi bên mép giường, dựa người vào đầu giường, vẻ mặt băng lãnh, miệng lại nở nụ cười khổ xen lẫn với tự giễu. Hắn thấy mình như đang sống trong một câu chuyện cười, Kỳ Mặc hẳn là vẫn luôn theo dõi trò cười của hắn nhỉ? Nhìn hắn nỗ lực thế nào, nhìn hắn giãy dụa thế nào, nhìn hắn thất bại thế nào.... Y biết hết tất cả nhưng hắn lại không hề biết gì cả, Kỳ Mặc nắm được tất cả, hắn ngược lại hoàn toàn không biết chút gì về Kỳ Mặc.

Đúng vậy! Đạo hạnh một nghìn năm, trên thiên giới có chức vị là Hắc Hồ Tiên Quân, lại là sư tổ của phái Thanh Vân, suy nghĩ của y, tất cả những điều thuộc về y, làm sao một vãn bối, một con người ở Nhân Giới như hắn có thể đo lường được? Hắn có nên coi đây là ân huệ mà sư tổ ban cho không, hơn nữa....Kỳ Mặc còn cứu hắn! Ha ha.....

Hắn cố gắng đuổi kịp y, nỗ lực đuổi kịp vị cường giả (mạnh) này, hóa ra khoảng cách giữa họ lại lớn tới vậy, hắn vĩnh viễn sẽ không thể ở cùng một vị trí bình đẳng với y, mà vòng ôm này......cũng sẽ không thuộc về hắn.

Một giấc mộng tiên, nên tỉnh lại rồi.

Kỳ Mặc cả một đêm không dám về phòng, đi qua đi lại trong thư phòng, thấp thỏm bất an, lần đầu tiên y có cảm giác sợ hãi như vậy, Thương Huyền lên án y, thế mà y lại không có cách nào phản bác lại. Thế nhưng Thương Huyền lại nghĩ......đó chính là lời...... giải thích của y!

Kỳ Mặc rốt cục cũng nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, quyết định phải trở về thú tội, nhưng sáng sớm hôm sau đã về phòng thì Thương Huyền đã không thấy đâu nữa, trên bàn có một tờ hưu thư và "Lục giới thông điển – bản đầy đủ" mà y đã cố gắng giấu nhẹm đi. Vì sao lại giấu đi? Bởi vì lần đó "Lục giới thông điển" mà y đưa cho Thương Huyền chỉ là "Bản tóm lược", chỉ có các quy định được tóm lược lại, y có thể dễ dàng xuyên tạc ý, thế nhưng nếu là "Lục giới thông điển – bản đầy đủ"....

(Cái tờ bỏ vợ gọi là hưu thư <a.k.a đơn ly hôn>)

"Theo "Lục giới thông điển – bản đầy đủ" phần nhân duyên, chương kết hôn điều thứ chín và điều thứ mười của chương này, ta, Thương Huyền, muốn hưu bạn lữ, Kỳ Mặc, chấm dứt hôn ước. Kính thư."

"....."

Ngày hôm sau, chuyện Hắc Hồ Tiên Quân Kỳ Mặc nhận được một phong hưu thư từ nương tử Thương Huyền mới thành thân bái đường chính thức mấy ngày trước, đã truyền khắp lục giới với tốc độ cực kì nhanh, trở thành một chuyện cười trà dư tửu hậu của các con dân Lục giới.

(trà dư tửu hậu: câu chuyện phiếm về đủ mọi đề tài giữa bạn bè sau khi đã thưởng trà hay uống rượu.)
"Lục giới thông điển – bản đầy đủ"
Phần nhân duyên

Chương hai: chương kết hôn

Điều thứ chín: Hai hoặc nhiều bên thành thân không được có cử chỉ bất nghĩa với bạn lữ.

Một, lấy nghĩa vụ đồng giường cộng chẩm ra làm cớ, hoặc chưa được sự đồng ý của bạn lữ, đã cưỡng ép bạn lữ giao hợp.

Hai, nhục mạ

Ba, có hành vi bạo lực

Bốn, hiếp bức

Năm, đe dọa gây sợ hãi

Sáu, lừa dối lừa đảo

Bảy, không chung thủy

...
...
Điều mười: hai người đã thành thân, một trong hai bên vi phạm bất kì một trong các điều trên, đối phương có quyền viết hưu thư; cả hai bên xúc phạm lẫn nhau, hai bên bàn bạc đi tới ly hôn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.12.2017, 18:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 10138
Được thanks: 5491 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cố sự điều giáo đạo sĩ của hồ yêu - Hoài Dực - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28


"Ai nha, Hắc Hồ Quân của chúng ta phong lưu tuấn mỹ thế này, sao có thể đến cả một tiểu oa nhi cũng không theo đuổi được chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi!" Lang Thần phe phẩy quạt, vẻ mặt tiếc hận, giọng điệu lại mang vẻ trêu chọc.
"Lang Thần Quần chơi bời lêu lổng, không có tư cách nói Tiểu Huyền là tiểu oa nhi, tính cách của hắn các ngươi không hiểu đâu." Kỳ Mặc lau kiếm Thanh Vân mà Thương Huyền để lại, kiếm vẫn sắc bén như trước mà chủ của nó thì đã không còn ở đây nữa rồi.

"Hì hì, bằng hữu à, ngươi cũng đừng khổ sở nữa, cả ngươi và ta đều là súc sinh cả, muốn ở cùng một nam tử nhân loại tốt, thực chất vẫn là trèo cao nha!" Lang Thần thở dài, vỗ vỗ vai bạn tốt.

"Ta khác ngươi, ngươi là thuần súc sinh, còn ta là nửa thần nửa hồ ly." Kỳ Mặc liếc xéo bằng hữu, thò tay gạt cái bàn tay của Lang Thần đang bám dính trên vai mình xuống.

"... ....Hừ, chẳng qua là do cha ngươi là đế quân thôi!" Lang Thần gấp quạt lại, "Cộp cộp cộp" dùng nan quạt làm từ xương gõ lên lan can.

"Nếu thích, ngươi có thể lấy một nửa dòng máu thần của ta." Kỳ Mặc cười nhẹ một tiếng.

"Chuyện đó sao có thể chứ?"

"Có thể. Nếu có thể như vậy, ta cũng mong rằng mình chỉ là một súc sinh, chỉ có thú tính của súc sinh, có thể làm việc theo cảm tính, có thể nuốt sống hắn, bắt hắn làm của riêng cho bản thân.......Nhưng chung quy ta lại không phải súc sinh. Ta là con trưởng của đế quân và hồ thần, cũng là một vị tiên, ta có trách nhiệm phải thực hiện. Ta.......không phải ta." Kỳ Mặc thu kiếm vào vỏ, đeo kiếm bên hông, xoay người rời đi.

"Bị sao vậy, không phải là do mình chứ......sẽ không đến nỗi bị kích thích quá đến hóa điên đâu nhỉ?" Lang Thần nhíu mày, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn bóng dáng Kỳ Mặc khuất dần.

"Mặc nhi, thời gian này, con tùy hứng hoang đường cũng đủ rồi. Người đi rồi cũng tốt, đừng quên thân phận của con."

Bên tai vang lên lời dặn dò của cha mình, Kỳ Mặc không khỏi cười khổ.

"Ngao....." Hắc hồ chân trắng dùng miệng kéo ống quần của Kỳ Mặc, nhẹ giọng kêu một tiếng.

"Mặc Vân, ta không trách ngươi, lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh này sớm muộn gì cũng sẽ bị đâm thủng, có lẽ ta với hắn, thật sự là có duyên mà không có phận." Y nhớ lại cảnh huynh đệ tỷ muội trong nhà tất cả đều khóc lóc mắng y, trách y làm cho đại tẩu của họ tức tới nỗi chạy mất, trách y bắt nạt đại tẩu, trách y.......ai, tóm lại tất cả đều nên trách y, ngay cả y cũng tự trách chính bản thân mình.

"Ta không phải là một đại ca tốt, làm trọn trách nhiệm của mình, nếu không Tiểu Tam đã không phải chịu tổn thương sâu nặng như vậy, Thất Thất cũng không đến nỗi suýt nữa đã hồn phi phách tán, bây giờ ngay cả đại tẩu mà chúng thích nhất ta cũng không chăm sóc cho tốt......Mặc Vân, là một đại ca, ta nghĩ mình đã thực sự thất bại."

"Ngao.... ..." Hắc hồ chân trắng ôm lấy cái đuôi của mình, nhìn chân mình chăm chú.

"Không sao, chỉ là, hai ta bị thừa ra rồi." Kỳ Mặc nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, lúc mở mắt lại, vẻ mặt đã là vân đạm phong khinh.


Tuy rằng chỉ là đi từ núi chính tới núi phía Bắc, đi bộ leo núi, Thương Huyền vẫn phải mất tận vài ngày mới về tới tổng đàn phái Thanh Vân, các sự đệ vẫn cần cù và thật thà luyện kiếm thuật và đạo thuật như trước, thấy hắn về, lại nhanh chóng vây xung quanh, giống như mỗi lần hắn xuống núi trừ yêu ma về vậy.

Sư tôn cũng đi tới như lúc thường ngày, y phục màu trắng, áo ngoài màu tím đại diện cho thân phận chưởng môn, khuôn mặt đạm mạc nhìn không ra cảm xúc, thế nhưng nhiều năm qua ở chung với sư tôn, cho nên hắn biết tâm tình của sư tôn không tệ. Hắn vẫn luôn cho rằng sư tôn là người đã cứu mạng hắn, nhưng hắn lại quên mất nhiều năm như vậy rồi, hắn chưa từng thấy sư tôn mặc y phục màu đen, tận cho tới ngày đó nhận ra bóng dáng của Kỳ Mặc......

"Huyền nhi, ngươi có tâm sự."

"... ....."

"Ngươi về thật đúng lúc, sư tôn ngươi muốn truyền vị trí chưởng môn cho ngươi, ngươi mau chóng tiếp nhận chức vụ đi!" Một nam tử mặc áo lam khoanh hai tay trước ngực đứng sau chưởng môn phái Thanh Vân vài bước, vẻ mặt không kiên nhẫn, như muốn giải quyết chuyện này sớm một chút.

Thương Huyền ngẩn người, đột nhiên hai gối khụy xuống đất, thẳng lưng quỳ trước mặt sư tôn mình.

"Đồ nhi tự biết bản thân không thể đảm nhiệm chức vụ này, nếu tùy tiện tiếp nhận chức vụ chắc chắc khó có thể làm mọi người phục theo."

"Không đâu đại sư huynh! Chỉ có ngươi mới có tư cách này." Một sư đệ đứng bên cạnh phản bác.

"Đúng vậy đúng vậy! Đại sư huynh tuy rằng còn trẻ, nhưng tuyệt đối có thể đảm đương được."

"... ....Đồ nhi lần này trở về, có một yêu cầu quá đáng." Thương Huyền rũ mắt, vẻ mặt có chút mỏi mệt, giọng điệu bình thản nói.

"Muốn rời khỏi môn phái ra ngoài đi ngao du thì đi đi!" Chưởng môn phái Thanh Vân đã sớm nhìn thấu tâm tư của ái đồ, nói hộ lời hắn, hơn nữa còn không hề do dự mà đồng ý.

"Đa tạ sư tôn." Sư tôn có ơn dưỡng dục hắn, trong lòng Thương Huyền ít nhiều gì cũng quyến luyến, cũng vì tự cảm thấy xấu hổ với sư tôn bởi thỉnh cầu và quyết định của bản thân, nên liền dập đầu vài cái.

"Vậy ngươi... chuyện của ta ngươi không định đồng ý sao?" Chuyện xảy ra bất ngờ, vẻ mặt người mặc áo lam càng khó coi.

"Ngươi nếu đã đợi lâu như vậy, thì chờ thêm một chút có ngại gì?" Chưởng phái Thanh Vân xoa đầu ái đồ, xoay người khoanh tay chậm rãi trở vào phòng.

" Ngươi căn bản định giống như ta." (Beta chém chỗ này)

(Ed: huhu editor đần độn k chém được nên nhờ beta chém hộ :P)

"Đúng vậy." Chưởng môn phái Thanh Vân lên tiếng, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh không gợn sóng, chỉ có người mặc áo lam nhìn ra chưởng môn đang cười, làm cho khuôn mặt càng thêm rạng rỡ, làm cho hắn như bị nghẹn trứng gà, không nói nên lời, thật lâu sau mới nhíu mày thở dài, "Thôi vậy thôi vậy, chờ thì chờ." Rồi theo người bước vào phòng.

"Đại sư huynh lại muốn đi à?"

"Ừ, xin lỗi."

"Vậy đại sư huynh bao giờ mới về?"

Thương Huyền chỉ bình thản cười, đứng lên, cất bước, dứt khoát rời khỏi tổng đài phái Thanh Sơn.

"Đại sư huynh thật giống sư tôn, càng ngày càng bí hiểm!" Mắt vài tiểu sư đệ phát ra ánh sáng sùng bái lấp lánh, hưng phấn kêu to.

*

* *

Ba năm sau...... 3

"Yêu quái ngươi chạy đi đâu!"

Tay trái Thương Huyền thò vào nước nắm chặt, lại giơ tay lên, trong tay đã nắm một thanh kiếm được ngưng tụ trong hồ nước. Hắn cắn ngón trỏ tay phải mình, dùng máu vẽ lên kiếm, mũi chân giậm nhẹ một cái, bóng dáng nhẹ nhàng lướt trên mặt nước như một con chuồn chuồn, nhắm thẳng tới yêu quái nước.

"A ~!" Chỉ nghe thấy yêu quái nước kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, kiếm nước đã đâm xuyên qua người nó, cơ thể yêu quái nước nhanh chóng phân giải thành trăm nghìn hạt nước nhỏ, Thương Huyền giơ tay phải chụp lên người nó, liền nắm được nguyên thần của yêu quái nước trong lòng bàn tay.

Thương Huyền đứng giữa hồ, nhìn hạt châu nguyên thần trong suốt trong tay, vẻ mặt không chút cảm xúc mà nhét nó vào hồ lô treo bên hông.

"Đạo trưởng! Đạo trưởng người không sao chứ?"

Thôn dân gần đó giơ đuốc, thấy Thương Huyền chậm rãi từ hồ đi tới, trên người không có vết thương gì, vết máu cũng không có, thậm chí ngay cả nước cũng không bắn lên người, thật giống như thần tiên.

"Hồ này về sau an toàn rồi, sẽ không có yêu quái tác quái nữa, có điều các ngươi phải sửa lại phong tục tế người sống."

"Vâng! Vâng! Đạo trưởng nói đúng! Chúng ta ngu muội, về sau không tế thủy nữa!" Thôn dân gật đầu nói phải, nhiệt tình mời Thương Huyền về nhà làm khách, Thương Huyền chỉ một mực từ chối, nói phải gấp rút lên đường, sau đó rời khỏi thôn.

"Xuất hiện đi!" Thương Huyền đã đi xa, đột nhiên nói một câu với bóng tối xung quanh.

Trong bụi cỏ phát ra tiếng sột soạt, hắc hồ chân trắng ngậm kiếm Thanh Vân chạy ra, sau đó chậm rãi tới bên chân Thương Huyền, buông kiếm xuống, lại dùng đuôi cuốn lấy một chân Thương Huyền, cọ cọ lên người hắn. Thương Huyền ngồi xuống, mỉm cười xoa xoa đầu hắc hồ chân trắng. Hắc hồ chân trắng vui vẻ cọ cọ lên tay hắn, đột nhiên không hề báo trước, cái đuôi đang rũ xuống bị tóm lấy, nhấc lên, chỉ có thể kêu ngao ngao ai oán, tứ chi giãy giụa trong không trung.

"Kỳ Mặc, đồng giường cộng chẩm với ngươi vài ngày, ngươi cho là ta nhìn không ra?"

Hắc hồ chân trắng không giãy nữa, sau đó một làn khói xanh xuất hiện, hóa thành hình người, một phen ôm chặt lấy người Thương Huyền.

"Tiểu Huyền, ta sai rồi, ngươi về đi! Ta thật sự không quan tâm lúc trước có bị ngươi cắt lông hay không. Ta vốn đã định buông tay rồi, nhưng mà......nhưng mà ngươi là chấp niệm duy nhất.....ai u!"

Kỳ Mặc đột nhiên kêu lên thảm thiết, vội vàng buông tay, quần áo trước ngực đã bị cháy tạo thành một cái lỗ, ngay cả làn da bên trong cũng đã hơi cháy đen.

"Ngươi thật sự không quan tâm? Thật sự muốn ta về?" Thương Huyền hỏi lại.

Kỳ Mặc gật đầu lia lịa, lại nghe Thương Huyền nói, "Đã vậy, ngươi tự cắt lông, cầu xin ta." Làm cho y nháy mắt cứng người lại, nghẹn họng trân trối không biết nói gì.

"Không phải tiễn." Thương Huyền lập tức liếc xéo y, xoay người tiêu sái đi mất.

Lại cách vài ngày, Thương Huyền uống trà ở một khách điếm, nghe thấy một nhóm người lớn tiến đàm luận về một chuyện kì quái.

(khách điếm: nhà trọ, cửa tiệm, mọi người thường tới ngồi uống trà nói chuyện, nghe kể chuyện.)

"Ta là lần đầu tiên nhìn thấy có một con hồ ly bị cắt lông trần trụi như thế đấy."

"Hóa ra ngươi cũng nhìn thấy! Thật đúng là cảnh tượng kỳ cục hoang đường."

"Thế đã là gì? Ngươi không thấy trên người nó còn đeo một tấm bảng sao, ở trên lại còn viết "Nương tử, ta sai rồi, cầu xin ngươi hãy về đi" à? Sẽ không phải là nương tử của công tử ca nhi nhà ai bỏ đi, nên mới nghĩ ra cái chiêu kỳ quái này dỗ nương tử về chứ?"

"Ta thấy, nương tử kia đúng là quản chồng rất tốt."

"Chỉ là hồ ly kia thật xui xẻo đáng thương, không phải nói súc sinh cũng có linh tính sao? Thật là mất mặt!"

"Phụt......khụ khụ.....khụ."

"Ai, đạo trưởng người không sao chứ? Có phải cũng bị cái chuyện kỳ quái kia chọc cười không?"

"Ừ, đúng là thú vị thật." Thương Huyền bỏ chén trà xuống, thò tay vào áo lấy một miếng ngọc bội ra, nắm trong tay nhẹ nhàng ma sát, nở nụ cười nhẹ, sau đó đeo ngọc bội bên hông.

"Ngao......ngao ngao ~"

Đột nhiên nghe thấy từng tiếng kêu gào từ ngoài khách điếm, tất cả mọi người quay đầu lại liền nhìn thấy trên đường, có một con hồ ly toàn thân không có một cọng lông, làn da màu phấn hồng, đeo cái bảng chạy như bay, kỳ quái hơn là hôm nay nó còn kéo theo một cái rổ phủ một tấm vải màu đỏ sau lưng, sau đó vọt thẳng tới chỗ khách điếm, tận tới khi đứng trước mặt một đạo trưởng mặc y phục màu trắng mới dừng hẳn lại.

"Ầm" một làn khói xanh tỏa ra, hồ ly không lông đã hóa thân trở thành một nam tử tóc đen áo đen tuấn mỹ, trong lòng ôm cái rổ phủ vải đỏ kia, gào lên với đạo trưởng.

"Nương tử! Ta sai rồi! Xin ngươi hãy về đi!"

Trong khách điếm nhất thời lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh ngạc đến không ngậm nổi miệng.

"... ......" Thương Huyền chỉ nhíu mày, không nói gì.

Lúc này, Kỳ Mặc vén vải đỏ lên, bên trong là vài con hồ ly phấn nộn còn nhỏ mở to đôi mắt sáng ngời trong suốt, nhìn chằm chằm Thương Huyền. Thương Huyền còn chưa kịp nghĩ xem y lại muốn dùng chiêu gì, đột nhiên Kỳ Mặc chớp mắt một cái, tất cả hồ ly nhỏ đều ngoác miệng, hếch mũi, oa oa khóc nỉ non.

"Nương tử, chúng vẫn còn nhỏ như vậy, ngươi nhẫn tâm bỏ chồng bỏ con ngươi sao? Ta sai rồi ta sai rồi ta sai rồi, nhưng hài tử vô tội mà! Nương tử, Tiểu Huyền, A Bảo, bảo bối nhi~" 2

"... ....."

Hồ ly trong rổ tiếp tục đáng thương khóc to, cùng với vẻ mặt nhận sai vô cùng thành khẩn của Kỳ Mặc, nam nam nữ nữ trong khác điếm đều bị lây nhiễm, trong lòng cũng đồng tình, giúp y cầu xin.

"Ai, có chuyện gì thì cũng về nói chuyện lại với nhau thật cẩn thận, y cũng đã nhận sai rồi! Về nhà quản giáo tốt là được, hài tử không đáng bị vứt bỏ mà!"

"Đúng vậy đúng vậy!"

"... ......"

"Tiểu Huyền.... ...." Kỳ Mặc lộ ra vẻ mặt đáng thương, ôm rổ cẩn thận quan sát phản ứng trên mặt Thương Huyền.

Thương Huyền đột nhiên che miệng cười, lại trầm mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó quay đầu, vai lại một hồi run run, có vẻ như đang vất vả nhịn cười. Một lát sau, hắn bình tĩnh quay lại, rời khỏi khách điếm.

"Tiểu Huyền?"

"Chúng ta về thôi!"

Kỳ Mặc lại chớp mắt một cái nữa, hồ ly trong rổ liền ngừng khóc, bắt đầu ầm ĩ trong rổ, nhưng lại bị vải đỏ che mất. Kỳ Mặc vui vẻ không thôi đi theo sau Thương Huyền, cước bộ hai người nhìn rất nhẹ nhàng, lại rất mau đã đi thật xa, biến mất không thấy đâu nữa.

"A! Ta nhớ ra rồi!" Một thuyết thư trong khách điếm đột nhiên vỗ trán thét lên.

(thuyết thư: người kể chuyện)

"Cái gì? Ngươi nhớ ra chuyện gì?"

"Trước đây không phải là ta đã kể cho các ngươi nghe có một đạo sĩ, vì muốn bắt một con hồ yêu mà giả vờ bái đường với nó, nhưng lại bị hồ yêu bắt mất, từ đó về sau không còn thấy tung tích nữa phải không?"

"Đúng thế đúng thế!"

"Chính là y, chính là y, trước đây ta cũng có mặt ở đó, vừa rồi nhất thời không nghĩ ra."

"Ai...... ta còn cho rằng bị hồ yêu bắt về sẽ bị điều giáo gì đó một phen cơ."

"Kết quả......cuối cùng là ai điều giáo ai nhỉ?"

Tin Kỳ Mặc tự cắt lông nhận lỗi, nương tử của y liền trở về lại nhanh chóng được lan truyền khắp lục giới, mà Thương Huyền cũng tiếp nhận chức vị chưởng môn, cũng trở về Kỳ phủ. Lũ lông xù trong Kỳ phủ hình như muốn làm hắn mệt chết, bổ nhào tới bên cạnh hắn cọ cọ làm nũng, đòi vuốt lông, ầm ĩ hồi lâu mới yên tĩnh lại.

"Lũ lông xù đó không thể rời khỏi ngươi được." Kỳ Mặc thật vất vả mới dỗ đệ đệ muội muội xong, đóng cửa lại đi tới bên cạnh Thương Huyền cười nói.

"Vậy còn ngươi?" Thương Huyền thản nhiên hỏi lại.

Kỳ Mặc đứng trước mặt Thương Huyền cúi đầu, một tay chạm lên mặt Thương Huyền, nhẹ nhàng vuốt ve, cúi đầu nói, "Ta.... .... mới thật sự là người không thể rời khỏi ngươi."

"Ừm......thực ra......ta cũng.... ...." Thương Huyền cười trả lời, ngay lập tức bị Kỳ Mặc kích động ôm hôn. Kỳ Mặc ôm lấy hắn, tựa như muốn khảm hắn vào lòng mình, hôn thật sâu, gắn bó giao triền, nhất thời khó chia lìa.

"Tiểu Huyền......chúng ta thành thân đi!" Kỳ Mặc rốt cuộc cũng buông hắn ra, nói.

"......Được."

Kỳ Mặc lại ôm lấy hắn, hắn có thể cảm nhận được hắc hồ đang run rẩy, vòng ôm này rất chặt, tựa như sợ hắn biến mất. Thương Huyền cũng ôm lại y, thở sâu vài hơi, ngửi thấy mùi hương thanh lãnh trên người Kỳ Mặc, chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngày đó Kỳ Mặc và Thương Huyền thành thân vô cùng náo nhiệt, tân khách tới Kỳ phủ rất đông, ai cũng vỗ vỗ vai Kỳ Mặc trêu y chuyện y tự cạo lông, sau đó không khỏi khen ngợi y co được dãn được.

"Ai nha! Bằng hữu, chúc mừng chúc mừng nha! Hồi trước chỉ thấy ngươi lúc nào cũng trưng ra bộ mặt mốc meo, giờ thì cười đến không mở nổi mắt rồi nhé!" Lang Thần cũng tiến tới chúc mừng, lại đánh giá Thương Huyền.

Thương Huyền chỉ cười đạm mạc, bình chân như vại (vững lòng), còn Kỳ Mặc lại kéo hắn ra sau lưng, dùng người mình chắn trước mặt hắn.

"Chậc, ngươi keo kiệt y như cha ngươi vậy."

Vui đùa một hồi tới tận đêm khuya, trở lại "tân phòng", đã thấy đống lông xù lăn qua lăn lại trên giường, hiển nhiên đã hạ quyết tâm chiếm lấy hỉ giường không thèm xuống, còn có một đống hồ bằng cẩu hữu của Kỳ Mặc, trực tiếp nhón lấy thức ăn lót dạ trong phòng.

"Này, nháo động phòng cũng đủ rồi chứ?" Kỳ Mặc nghiêm mặt, Thương Huyền lại lộ vẻ mặt hồ nghi, "Động phòng cái gì? Không phải trước kia ngươi đã động rồi sao?"

"... ....Tiểu Huyền.... ....không phải mà?" Kỳ Mặc nhìn vẻ mặt tươi cười của Thương Huyền, trong lòng có cảm giác không ổn.

"Nếu tẩu tử đã lên tiếng, vậy thì Mặc huynh, chúng ta tiếp tục uống!" Các bằng hữu nói, trực tiếp lôi Kỳ Mặc đi.

"Này này này! Đừng có kéo ta! Các ngươi thật quá đáng! Sao có thể không cho ta động phòng tân hôn! Nương tử ~ Tiểu Huyền ~ bảo bối nhi ~"

"Đi thong thả, không tiễn." Thương Huyền cởi hỉ bào trên người ta, thổi tắt nến đỏ, sao đó nằm lên giường, cùng ngủ với đám lông xù.

Chuyện cười lúc trà dư tửu lậu trong lục giới lại thêm một chuyện, Hắc Hồ Tiên Quân động phòng tân hôn không thành, còn bị khiêng ra tửu lâu, bị nương tử nhốt bên ngoài, không được vào phòng, chỉ có thể ngủ ngoài cửa. Thương Huyền, cũng nổi tiếng khắp lục giới, được xưng tụng là có thuật trị chồng, trở thành một nhân vật vang danh thiên hạ. 5

_Chính văn hoàn_


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.12.2017, 18:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 10138
Được thanks: 5491 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cố sự điều giáo đạo sĩ của hồ yêu - Hoài Dực - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 1: Nương tử, chúng ta sinh bánh bao đi!


Khi Kỳ Mặc ước chừng được một ngàn bảy trăm tuổi, đệ đệ nhỏ nhất trong nhà được sinh ra. Tiểu hồ nhỏ xíu gầy yếu, mới hơn tám tháng đã vội vã chui từ bụng hồ phụ ra, thân thể gầy nhom, hai cái tai co rúm lại nhăn nheo, cùng cái đuôi nho nhỏ, toàn thân chưa được mấy cọng lông, cuộn tròn lại trong tã lót, nhỏ giọng khóc oa oa.
Bởi vì là đứa thứ một trăm trong nhà, cho nên tên gọi là "Bách Bách", Kỳ Bách Bách, nhũ danh là Tinh Nhi.

Tiểu Bách dần dần mở mắt, từ một cục tròn tròn lớn lên thành một viên cầu trắng trắng mềm mềm, xù lông, trong nhà từ già đến trẻ, ngay cả đế quân phụ thân luôn âm trầm cũng đều vô cùng nuông chiều nó, hận không thể thời thời khắc khắc ôm Bách Bách vào trong lòng trêu đùa một phen.

Bất luận là khi Bách Bách ngủ, tai hơi rung rung, hắt xì một cái nho nhỏ, hay chớp đôi mắt to long lanh ngập nước, hoặc tìm được một nơi ấm áp liền cọ cọ lên... Bất cứ một động tác nào của Bách Bách đều đủ để làm cho một đám người hoan hỉ như điên. 2

Tiên, yêu, thần hồ gì đó trong nhà đều coi Bách Bách như trân bảo, Kỳ Mặc còn nhường bảo tọa của y – đùi Thương Huyền – cho Bách Bách nằm. Vì thế khi thấy một cục lông trắng muốt tròn tròn mềm mại nằm sấp trên đùi Thương Huyền, Thương Huyền sắc mặt đạm mạc nhưng ánh mắt đầy ôn nhu liền vuốt ve bộ lông mềm mại của Bách Bách, Bách Bách hếch cái mũi nhỏ lên, nhắm mắt lại, phát ra tiếng ưm nho nhỏ vô cùng đáng yêu.

(Ed: BẢO TỌA – là bảo tọa đó, phụt O.o)

(TNS: bảo tọa: ngôi báu, ngai báu, ngai vàng)

"Ta cũng muốn được đại tẩu vuốt lông TvT." Muội muội thứ ngũ thập nhị ôm cái đuôi đẹp đẽ của mình lăn lộn bên cạnh, mặt hâm mộ nói.

"Tỷ cũng đã một ngàn ba trăm tuổi rồi, còn làm nũng." Muội muội thứ ngũ thập tam hình người ở bên cạnh, tỏ vẻ chịu không nổi mà nhìn tỷ tỷ chỉ lớn tuổi hơn mình một chút, thò tay túm lấy đuôi của nàng.

"Đại ca cũng đã một ngàn bảy trăm tuổi rồi, không phải mỗi ngày đều quấn lấy đại tẩu không buông sao." Đệ đệ lục thập ngũ nhịn không được oán giận.

"Tiểu Huyền vốn chính là của ta, ngươi bì được với ta sao?" Kỳ Mặc dương dương tự đắc nói, kiêu ngạo hếch mũi lên.

"Đại ca, ca lại bị Tam ca biến thành hồ ly rồi?" Đệ đệ thứ tam thập ngũ không mặn không nhạt hỏi, Kỳ Mặc lập tức cứng đờ người, căm giận dùng móng vuốt cào mặt đất.

"Ha ha ha, đại ca biến thành như vậy đã bảy ngày, Tam ca lần này thật sự là ác độc nha!" Ngũ đệ phe phẩy quạt giấy, không chút khách khí cười lớn.

Nếu không phải vì nghĩ đến chuyện mình là huynh trưởng, lại còn trong bộ dáng hồ ly, Kỳ Mặc hẳn đã nhào lên đánh lộn với Ngũ đệ. Kỳ Mặc chỉ có thể tiếp tục căm giận, dùng hồ trảo cào cào, lúc lắc chạy đến bên chân Thương Huyền, cắn vạt áo của hắn, một đôi mắt hồ màu vàng ai oán nhìn Thương Huyền và cục lông đang cuộn tròn trên đùi nương tử y.

Cục lông xù mềm mềm tròn tròn .....nếu như nương tử cũng sinh cho y một đứa thì có phải là tốt không?

Kỳ Mặc nghĩ đến đây, đôi mắt hồ ly đột nhiên hưng phấn nheo lại, Thương Huyền đã đồng sàng cộng chẩm cùng Kỳ Mặc nhiều năm như vậy rồi, đối với cảm xúc của Kỳ Mặc đã trở nên vô cùng quen thuộc, giơ tay nhéo tai Kỳ Mặc một cái. Kỳ Mặc đau đến nỗi lông trên người đã dựng đứng cả lên, nhe răng trợn mắt hít một hơi, làm cho đám đệ đệ, muội muội tất cả đều cười lăn lộn. Kỳ Mặc lại ai oán bộ dạng hồ ly của bản thân, y căn bản muốn làm gì cũng không được!

"Nên đi nghỉ thôi."

Thương Huyền vỗ vỗ hồ ly đang rúc trên ngực hắn, thản nhiên nói, rồi sau đó vung tay tắt đèn, đắp chăn đệm kĩ càng liền nhắm mắt lại. Kỳ Mặc không cam tâm, dùng cằm cọ lên ngực Thương Huyền, cọ mở vạt áo hắn, dùng lưỡi liếm liếm trên làn da mềm mại, mịn màng kia, bỗng nhiên bị một chưởng đập lên đầu, thoáng chốc, cả thế giới im lặng.

Kỳ Mặc thoát khỏi bộ dạng hồ ly, Thương Huyền nằm bên cạnh, nhỏ giọng kêu vài tiếng rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Đêm khuya, chăn trên người Thương Huyền đều bị từ từ vạch ra, vạt áo cũng bị kéo ra, làm lộ ra thân thể thon dài. Thương Huyền bị lật người lại, một bóng dáng áp sát vào người hắn, tách hai cánh mông của hắn ra, vận sức chờ chen thứ nóng hổi vào cửa tiểu huyệt. 3

Thương Huyền bị nhiệt độ hỗn loạn trên người và sau gáy đánh thức, vừa mở to mắt, nửa quay đầu lại để nhìn, tầm mắt mông lung còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, côn thịt cứng rắn nóng bỏng đã trực tiếp cắm vào tiểu huyệt.

"A"!

Thương Huyền rên rỉ một tiếng, nháy mắt tỉnh táo lại, Kỳ Mặc không biết đã khôi phục hình người từ lúc nào đã ôm chặt lấy eo hắn, dùng lực mạnh nới rộng tiểu huyệt của hắn ra.

"Nương tử, ta nhớ ngươi muốn chết, ưm......Khít quá.......thật tuyệt!"

Kỳ Mặc phát ra tiếng thở dài trầm thấp thỏa mãn, Thương Huyền vừa mới tỉnh ngủ, thân thể còn trong trạng thái vô lực, liền bị từng đợt khoái cảm bao vây, không còn chút khả năng phản kháng.

"A......ngươi......ưm....a a.......a......"

Hậu huyệt của Thương Huyền bị nâng cao lên, thân trên nằm sấp trên giường, Kỳ Mặc nương theo tư thế này liền dễ dàng trượt vào ma sát, khiến cho người dưới thân phát ra từng tiếng rên rỉ dâm mỹ. Kỳ Mặc xoa nắn hai cánh mông kia, không ngừng mạnh mẽ đong đưa eo, từng chút một đỉnh côn thịt của mình vào trong tiểu huyệt, hưởng thụ độ nóng và cảm giác ướt át kia bao lấy, ma sát không ngừng.

"Ha...a....a.......không muốn.......ưm....a....a.....ưm..a...."

Hai tay Thương Huyền nắm chặt lấy chăn, đằng sau huyệt truyền đến cảm giác tê dại khiến cho thần chí hắn bắt đầu mê ly, lắc mông hùa theo xâm phạm ngày càng mạnh mẽ của Kỳ Mặc. Kỳ Mặc cúi đầu liếm môi, lưỡi bắt đầu đùa nghịch trên xương sống và mặt Thương Huyền, khoái cảm khác biệt với khoái cảm từ trong huyệt ngay lập tức truyền vào đầu hắn, tiểu huyệt cũng theo sự kích thích này mà co rút lại, run rẩy.

"Hô....nương tử.....ngươi chặt thật.....lại.......lại cắn chặt thêm chút......ha...."

Kỳ Mặc thò tay xoa ngọc hành giữa hai chân Thương Huyền, thành thục xoa lộng. Thân thể Thương Huyền lại run lên, nội bích kịch liệt co rút, tốc độ co rút nhanh đến nỗi Kỳ Mặc hưng phấn thở dốc, hạ thân càng ra sức ra vào đỉnh lộng.

Vật cứng thô dài cọ sát vào chỗ mẫn cảm trong cơ thể, phân thân giữa hai chân Thương Huyền càng đứng thẳng lên, lỗ nhỏ trên đầu chảy ra chất lỏng thấm ướt bàn tay Kỳ Mặc. Kỳ Mặc tiếp tục lấy tay âu yếm nhẹ nhàng sờ lấy nó, lấy lòng bạn lữ, cảm thấy Thương Huyền thở càng thêm gấp, vách thịt bao quanh y phản ứng càng nhiệt liệt hơn.

"Buông tay....ưm...... hư....a.......a......ha a a .....ưm..a......"

"Nương tử.....Tiểu Huyền bảo bối nhi...... Chúng ta cố gắng sinh bánh bao đi!"

Sinh bánh bao? Sinh bánh bao gì? 6

Thương Huyền còn chưa hiểu ý y, lại bị một hồi liên miên của Kỳ Mặc làm mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể nằm dưới thân Kỳ Mặc mà không ngừng rên rỉ. Kỳ Mặc lại phóng vào trong cơ thể hắn lần nữa, lật người hắn lại, tách hai chân hắn ra, côn thịt mới rũ xuống một nửa lại đâm vào cái động bí mật giữa hai chân, ma sát, xoay tròn trong cơ thể hắn, chậm rãi lớn hơn, cương lên, sau đó tiếp tục chà xát bừa bãi.

Mấy tối này, Kỳ Mặc được hồi phục hình người càng không thèm kiêng nể, mặc kệ Thương Huyền có đạp y thế nào, có đánh y, quơ kiếm muốn chém y thế nào, y vẫn như đánh không chết, không chút liêm sỉ, không ngừng dính sát vào người hắn. Y biết trên người Thương Huyền có nhược điểm, biết làm thế nào để Thương Huyền dưới thân y mà hóa thành xuân thủy nhộn nhạo, biết dùng tư thế nào sẽ khiến Thương Huyền thoải mái thở dài một hơi hay rên rỉ khóc lớn.

"Nương tử, chúng ta sinh bánh bao đi!"

Mỗi lần Kỳ Mặc trèo lên giường đè Thương Huyền, nhìn hắn rồi đều nói như vậy, Thương Huyền nghe câu này không nhịn được mềm nhũn eo, sau huyệt cũng có cảm giác như nóng lên, trướng đau.

Sinh bánh bao? Hắn ngay cả một quả trứng cũng không thể sinh ra được nói gì đến sinh "bánh bao"? Kỳ Mặc nếu không phải cố tình quên đi thì chính là hoàn toàn quên mất chuyện này. Thương Huyền đạp một cước lên bụng Kỳ Mặc, vừa lúc mắt cá chân liền bị kéo sang hai bên, huyệt khẩu hơi sưng bị lộ ra, yêu hồ trên người hắn nhìn thấy cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái.

"Sinh bánh bao" gì chứ? Chính là mượn cớ để ăn thịt mà thôi!

"A......a....a.....ưm...a~"

Tiếng thở dốc mềm mại ướt át của Thương Huyền tràn ra từ bên miệng, Kỳ Mặc nghe lại càng xúc động, hạ thân không ngừng va chạm huyệt khẩu bí mật.

Bánh bao bánh bao bánh bao bánh bao bánh bao......
Trong đầu Kỳ Mặc tưởng tượng đến việc mình khiến cho nương tử mang bầu, căn bản quên mất Thương Huyền không phải tộc yêu hồ, cũng không ăn thuốc thụ thai, căn bản không sinh con được. 1

Đợi đến khi Kỳ Mặc rốt cuộc nhận ra sự thật này, đã sắp một tháng có thừa trôi qua. Thương Huyền bị y ngày làm, đêm ép, ngay cả xuống giường cũng không nổi, eo cũng không thẳng được, y rốt cuộc cũng biết sám hối .

"Kỳ đại thiếu gia." Thương Huyền cười lạnh như không cười, Kỳ Mặc vừa nghe thấy xưng hô của nương tử với mình liền biết mình "thảm" rồi.

Kỳ Mặc rất tự giác hóa thành bộ dáng hồ ly chui vào lòng Thương Huyền, Thương Huyền nằm dựa vào giường, vuốt lông y, sau đó....

"Ngao! Ngao! Ngao a~"

Trong phòng phát ra tiếng rên rỉ thê thảm của Kỳ Mặc, các đệ đệ, muội muội đã thấy từ lâu nhưng cũng không trách được. Cũng không phải chuyện gì lạ, thực sự chẳng lạ chút nào, chỉ là lúc đại tẩu tâm tình không tốt, sẽ bứt lông đuôi đại cả để trút căm phẫn thôi, chuyện này một chút cũng không kì lạ..... Có điều, cái đuôi kia của đại ca, lần này hẳn là sẽ trọc mất nhỉ?

"Nương tử! Tiểu Huyền! Bảo nhi! Ngao....đau! Nương tử~"

Bị nhổ lông thật đau, đại ca bảo trọng, ai bảo đại ca cứ muốn làm đại tẩu bực mình? Đai tẩu tức giận hậu quả rất nghiêm trọng!

_Phiên ngoại thứ nhất hoàn_ 2010.05.06

(TNS: ngoại truyện thật dễ thương a)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý, Sưu tầm và 49 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.