Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Cố sự điều giáo đạo sĩ của hồ yêu - Hoài Dực

 
Có bài mới 18.12.2017, 12:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 10138
Được thanks: 5491 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cố sự điều giáo đạo sĩ của hồ yêu - Hoài Dực - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Ngậm ngọc

Thương Huyền bị làm lại ngất đi lần nữa, Kỳ Mặc đành phải dừng tay, thay hắn tẩy rửa sạch sẽ trọc dịch trong cơ thể, ôm lấy hắn, hôn hôn lên người hắn vài cái, rồi mới ôm người ra khỏi hồ tắm. Trở lại trong phòng, Kỳ Mặc ném Thương Huyền lên giường, đôi tay xấu xa sờ loạn từ trên xuống dưới, tới tận khi Lãnh Thu bước vào phòng, mới dừng tay, rũ chăn che xuân sắc trên giường lại.
"Không cần dùng cơm đâu, đại thiếu phu nhân của các ngươi còn đang nghỉ ngơi."

"Nhưng mà, công tử từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả, tiểu nô lo lắng công tử sẽ đói..."

Lãnh Thu bưng đồ ăn còn nóng, mặt lộ vẻ khó xử.

"Sao ngươi không nói sớm? Đưa đồ vào đi."

Hôm qua,Thương Huyền bị y đưa về từ Hoàng Phủ, đến bây giờ cũng đã qua vài canh giờ, Thương Huyền một hạt cơm cũng chưa ăn vào bụng. Kỳ Mặc thật muốn chặt đứt hai tay mình, tại sao mình lúc nào cũng chỉ ham mê sắc dục và ghen tuông như vậy chứ?

"Sắc mặc công tử kém quá." Lãnh Thu dọn bữa ăn lên xong, nhìn lên đầu giường, giọng điệu lo lắng nói.

"Gọi lão Tam đến đây."

Kỳ Mặc nhìn khuôn mặt tuấn nhã không hề có chút huyết sắc nào của Thương Huyền, mày nhíu lại thành một đường, xốc chăn lên, bàn tay dán lên ngực Thương Huyền, đưa linh lực vào cơ thể hắn. Lãnh Thu làm việc rất nhanh nhẹn, mời lão Tam tới rất nhanh, lão Tam chỉ mới bước chân vào phòng, liền rũ tay áo xoay người rời đi, Kỳ Mặc vội vàng đuổi theo.

"Tam đệ, đã đến đây rồi, sao không vào xem cho đại tẩu một chút đi?"

"Hừ, một tiểu đạo sĩ, cũng xứng làm đại tẩu của ta? Đại ca, thường thức của ngươi càng ngày càng tệ." Lão Tam lạnh giọng hừ một tiếng, lộ ra vẻ mặt khinh thường.

"Làm càn!"

Đối mặt với sự giận dữ của Kỳ Mặc, lão Tam đột nhiên cười như không cười, vẻ mặt còn mang theo sự tức giận, làm cho khuôn mặt của hắn bình thường vốn âm trầm quỷ mị lại có thêm vẻ diễm lệ, ánh mắt vốn giống như nước lặng, cũng mang theo lực hấp dẫn chói mắt, khiến cho y trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt.

"Dù sao cũng không chết được."

Lão Tam lạnh lùng phun ra mấy lời này, không hề phản ứng lại nữa, trong chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt một cách kì quái. Kỳ Mặc thấy hắn lạnh lùng như vậy, không còn cách nào khác, vội vàng vào lại trong phòng xem tình hình Thương Mặc. Lãnh Thu nâng Thương Huyền từ trên giường ngồi dậy, phủ thêm quần áo cho hắn, lại đặt bát cơm trước mặt hắn.

"Ta không đói." Thương Huyền thản nhiên nói, rũ mắt, thoạt nhìn không còn chút tinh thần.

"Lui ra."

Kỳ Mặc cho Lãnh Thu lui xuống, chậm rãi tiến tới chỗ Thương Mặc, Thương Mặc tuy rằng trên mặt không có cảm xúc gì, thân thể trong nháy mắt lại căng thẳng, tay cũng nắm thành quyền, tựa hồ đang cố gắng kiềm chế thứ gì đó. Vẻ đề phòng đó lọt vào trong mắt Kỳ Mặc, lại vô cùng khả ái.

"Tiểu Huyền..."

Kỳ Mặc vừa mới đến bên cạnh giường, Thương Huyền đột nhiên hành động, tung một chưởng tới trước ngực y.

"Thanh Vân đạo uy!"

Chưởng này đánh vào giữa ngực Kỳ Mặc, hắc yêu hồ bị đánh bay ra sau vài thước, ngã vào bàn, đĩa sứ đựng thức ăn rơi xuống, mảnh vỡ văng đầy đất. Tim Thương Huyền đập mạnh như đánh trống, thấy hắc yêu hồ trên mặt đất vẫn không hề nhúc nhích, vội vàng chỉnh lại quần áo, đứng dậy đạp cửa phòng chạy mất.

Một chiêu "Thanh Vân đạo uy" này, vừa mạnh vừa nhanh, một chưởng như vậy nhất định tổn hại đến nguyên thần, dù là hắc yêu hồ tu hành ngàn năm, bị hắn đánh trúng ở cự ly gần như vậy, cũng không thể lông tóc vô thương.

Hắn tuy rằng trẻ tuổi, thật ra đã tu hành đến đầu kì "Tích Cốc", không ăn vài bữa cũng không thành vấn đề. Hắn ngất đi trong hồ, tỉnh lại rất nhanh, chỉ là vì muốn hắc yêu hồ thả lỏng cảnh giác, nên mới tiếp tục duy trì bộ dáng suy yếu kia.

Nhưng eo và chân quả thực bủn rủn đến lợi hại, khiến hắn thả chậm tốc độ, hắn phải mau chóng rời khỏi đây thôi.

"Tiểu Huyền bảo bối nhi, ngươi thực sự là... khiến cho vi phu vô cùng bất ngờ."

Trong nháy mắt, tiếng nói trầm thấp mang theo tiếu ý của Kỳ Mặc vang lên, khí tức phun trên cổ hắn. Hắn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm vào trong lòng hắc yêu hồ, kéo lại vào phòng ném lên giường.

"Bích Ngọc!"

Trên mặt đất hỗn độn như vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã được thu dọn sạch sẽ, nhìn không ra chút dấu vết, Thương Huyền âm thầm kinh hãi, mà thần sắc Kỳ Mặc vẫn như thường, càng khiến hắn kinh ngạc hơn.

Một tiểu thị đồng mặc áo lụa màu vàng nhạt, mi thanh mục tú đi tới, hơi khom người lại cúi chào họ.

"Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân."

"Đem thứ kia tới đây."

"Vâng."

Thương Huyền có dự cảm không tốt, Kỳ Mặc ngồi cạnh giường, mặt ôn hòa cười tươi nhìn hắn, động tác lại thô lỗ mà xé áo ngủ trên người hắn.

"Nếu nương tử không cần dùng bữa, vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, cùng nhau chơi đùa đi."

Kỳ Mặc thổi nhẹ một hơi trên ngực Thương Huyền, đầu nhũ mẫn cảm rất nhanh đã cứng lên, y dùng miệng liếm lên, ngậm lấy chỗ thịt nhỏ kia liếm láp, sau đó dùng lực cắn, để lại dấu răng.

"A!" Thương Huyền bị đau đến kêu ra tiếng, mày nhíu lại.

"A, phản ứng thật đáng yêu." Kỳ Mặc nhẹ nhàng nói, giọng điệu vô cùng ôn nhu, liếm lại liếm lên chỗ hồng hồng đáng thương kia.

Tiểu Nhị tên là Bích Ngọc kia cầm theo một cái hộp gỗ trở về, cung kính trình lên trước mặt Kỳ Mặc.

"Tốt, lui hết ra đi, ta không gọi đến, ai cũng không cho tới gần."

"Vâng."

Bích Ngọc lại cúi người, ngẩng đầu, hai mắt đối diện trời xanh, lộ ra nụ cười bí hiểm, nhếch môi rời khỏi phòng. 1

Kỳ Mặc mở hộp gỗ ra, dùng vải lụa hồng bên trong cột hai tay Thương Huyền lại, khiến hắn thẳng eo quỳ trên giường, lại cầm một bình cao có mùi thơm ra, lấy một phần cao ra, đưa vào huyệt Thương Huyền. Cuối cùng, y lấy dương cụ bằng ngọc ra, xoa cao xung quanh, tách hai cánh mông Thương Huyền ra, nhắm dương cụ ngọc cắm vào ngay huyệt khẩu.

"Không.... Không muốn...."

Thứ bằng ngọc kia có phần thô dài, chiều ngang ít nhất ba ngón tay, làm cho nội bích bên trong huyệt khẩu hoàn toàn lộ ra, cảm giác trướng đau làm cho Thương Huyền sợ hãi vô cùng. Kỳ Mặc cũng không ngừng tay, vẫn đâm từng tấc dương cụ ngọc vào cơ thể Thương Huyền, tận đến khi hoàn toàn nhét vào, liền vỗ cái mông cong kia vài cái, thấy huyệt khẩu co rút lại, nuốt dương cụ ngọc càng sâu.

"A......"

Dương cụ ngọc chạm đến chỗ sâu bên trong, kích thích côn thịt của Thương Huyền sung huyết cương cứng lên. Lúc này Kỳ Mặc cầm một cái vòng bạc pha ngọc ra, lồng vào gốc ngọc hành, khiến cho hắn không phát tiết được.

"Bào bối nhi, dương cụ ngọc bên trong này, ngươi trăm ngàn đừng làm nó bị trượt ra. Không thì...... Ta liền kéo ngươi ra ngoài phòng, trước mắt đệ đệ muội muội của ta thượng ngươi, coi như là huynh trưởng chỉ bảo dạy dỗ chúng."

Kỳ Mặc ôm trọn mông Thương Huyền, cắn cắn hôn hôn lên trên, ngón tay dán lên da thịt hắn, để lại từng dấu tay, xoa nắn hai cánh mông kia, để lại hồng ngân. Y nhìn thấy tiểu huyệt gắt gao nuốt dương cụ ngọc kia vào, bên tai lại là tiếng than nhẹ khó chịu nức nở của Thương Huyền, hạ thân lập tức sưng lớn cương lên, hận không thể rút dương cụ ngọc ra, dùng thương của bản thân ra trận, dùng côn thịt giáo huấn hắn.

"Ưm.....hừ...."

Thương Huyền không dám hoài nghi lời Kỳ Mặc nói, hắc yêu hồ hẳn đã bị hắn chọc giận hoàn toàn rồi, chuyện vô sỉ gì cũng có thể làm được, chỉ có thể cắn chặt mông lại, tránh cho thứ đó trong cơ thể rơi ra.

"Tối nay về lại thượng ngươi."

Kỳ Mặc không dám ở lâu, đứng lên đỡ gáy Thương Huyền hôn hắn một hồi, liền rời khỏi phòng ngủ.

Cao trong cơ thể Thương Huyền tan chảy, uốn lượn chảy xuống dọc theo đùi, dương cụ ngọc càng thêm trơn trượt, vài lần thiếu chút nữa bị đẩy ra ngoài cơ thể, Thương Huyền phải sử dụng lực ngậm chặt huyệt khẩu, khéo léo ngậm dương cụ ngọc trong cơ thể. Theo động tác của mông hắn, nội bích co rút lại, ngọc thể trong cơ thể hắn dễ dàng trượt vào trong, mỗi lần đều chạm đến chỗ sâu, mang theo một hồi khoái cảm.

Cũng không biết đã qua bao lâu, trên người Thương Huyền một thân mồ hôi, mái tóc đen óng dính sát trên người. Đằng trước không được phát tiết, khoái cảm ở huyệt bốc lên đầu hắn, khiến hai chân hắn phát run, phải chịu đựng sự tra tấn kinh khủng.

"ưm..... hừ....."

Kỳ Mặc lại xuất hiện trước mắt hắn, thần chí Thương Huyền đã mê ly, hai mắt ẩm ướt sương mù, khóe mắt đỏ bừng, bộ dáng thật đáng thương.

"Bỏ..... bỏ nó ra ngoài....."

"Không được."

Kỳ Mặc ung dung ngồi bên mép giường, giơ một bàn tay lên âu yếm trên thân thể trần trụi kia. Da thịt Thương Huyền giờ phút này cực độ mẫn cảm, một chút nhiệt độ đến từ tiếp xúc thông thường cũng có thể khiến cho thân thể hắn có phản ứng mạnh mẽ, huyệt càng run đến lợi hại, đằng trước càng trướng, càng khó chịu, khao khát phát tiết mãnh liệt.

"A..... hừ ưm..... hừ a...."

Thương Huyền thở hổn hền, thân thể run rẩy lợi hại, dương cụ ngọc trong cơ thể bị tràng bích nuốt càng sâu, không ngừng ma sát mạnh vào hoa hạch sâu thẳm, khoái cảm làm người hắn nóng lên, làm cho hắn tựa như muốn tan vỡ.

"Bỏ ra đi...... xin ngươi.... Hừ.....ô....."

Hai hàng lệ chảy dọc theo gò má hắn, Thương Huyền chỉ có thể lại lần nữa yếu ớt cầu xin sự giải thoát. Kỳ Mặc nhăn mày, tay càn quấy phía sau Thương Huyền, giọng điệu ôn nhu hỏi.

"Lần sau còn dám nữa không?"

Thương Huyền bất lực lại yếu ớt lắc đầu, đồng ý lung tung rất nhiều điều kiện mà hắc yêu hồ đưa ra, cuối cùng, Kỳ Mặc rốt cuộc rút dương cụ ngọc từ cơ thể hắn ra, cũng tháo vòng ngọc trên thứ đó của hắn ra, trong nháy mắt từng đợt bạch tinh phun ra, thấm ướt bụng Thương Huyền.

Kỳ Mặc trèo lên giường, quỳ phía sau Thương Huyền, cởi quần áo mình ra, đỡ lấy dục vọng đã sưng lớn, một tay ôm lấy eo Thương Huyền, cắm côn thịt vào sâu thật sâu trong tiểu huyệt, nhanh chóng ra vào mạnh mẽ. Trong tiểu huyệt một màn trắng mịn dẻo dính mềm mại, Kỳ Mặc ra vào thực thuận lợi, ôm chặt lấy eo Thương Huyền, cắm vào rút ra kịch liệt.

"A......a.....ưm hừm....a"

Côn thịt nóng như lửa bừa bãi ra vào trong cơ thể, thân thể lại khao khát bị côn thịt kia ma sát càng hung hãn thêm một chút, vào càng sâu thêm một chút, thỏa mãn dục vọng bị trêu đùa mà nảy sinh. Eo Thương Huyền không tự chủ mà lắc lư, phía sau nghênh tiếp lực mạnh va chạm, hắn thở hổn hển, tay bị cột chặt trên đầu cũng nắm chặt lại, tố cáo khoái cảm của thân thể.

"Có phải còn sướng hơn vật chết kia không? Bảo bối nhi...."

Kỳ Mặc ngậm lấy vành tai hắn, nỉ non bên tai hắn, Thương Huyền từ từ nhắm chặt hai mắt lại, khẽ gật đầu. Kỳ Mặc thỏa mãn với câu trả lời của hắn, giữ lấy eo mông của hắn đâm vào thật nhiều lần, cảm giác tiểu huyệt kịch liệt co rút lại, bao bọc lấy y gắt gao chặt chẽ.

"Tiểu Huyền...... nương tử.... ... thích chết ta.....ngươi có thích không, hả? Thích hay không?"

Hắc yêu hồ cắn lên cổ hắn, hỏi vấn đề khiến hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng hắn không nghĩ được nhiều như vậy, gật đầu lung tung, thân thể chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn, một lần lại một lần xâm nhập đem đến khoái cảm ngập đầu hắn.

"Bảo bối nhi, ngươi nghe xem, có phải cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của ngươi bị ta làm đến kêu nhóp nhép không, đúng là hảo bổng, có phải không nào?"

"Ưm a.....a..... hừ.....đúng...... đúng là.....hảo bổng..... hừ....a.......a.a...a"

Thương Huyền giơ hai tay bị trói lên cao ôm lấy cổ Kỳ Mặc, dựa thân thể sát rạt người y, cọ xát lên xuống. Hai tay Kỳ Mặc đều giữ lấy eo hắn, đưa đẩy eo mình, mạnh mà hữu lực cắm sâu, tiếng nước dâm đãng phát ra từ tiểu huyệt ướt át vang lên, cao phun tung tóe, làm cho chỗ giao hợp biến thành hỗn độn vô cùng.

"Tiểu Huyền......ngươi thật chặt....."

Côn thịt của Kỳ Mặc vẫn nhanh chóng mà mạnh mẽ đè ép điên cuồng, giống như đang giã dược, không ngừng cắm vào rút ra. Xoay lưng hắn lại, khiến cho côn thịt đổi hướng ra vào, ma sát trong tiểu huyệt run rẩy kia, ma sát làm cho hắn khó nhịn được mà kêu dâm.

"A A.....ưm....a.....a.......ưm..a....."

Phân thân Thương Huyền lại dựng đứng lên, mật dịch làm thấm ướt gốc, theo cái lắc lư của chủ nhân nó mà đong đưa trong không trung. Kỳ Mặc lấy tay cầm ngọc hành xoa nắn lên xuống, thân thể Thương Huyền vặn vẹo càng lợi hại, không biết là chống cự hay hùa theo, tiểu huyệt dùng lực co rút thật chặt.

"Ha.....nương tử......ngươi muốn kẹp chết ta sao.......đúng là cái mông lợi hại.....mới dạy một chút đã dâm đãng như vậy......"

"Hừ....ưm......ưm.....a"

Mông tự động khép chặt, muốn níu giữ côn thịt đang rút khỏi cơ thể lại, Kỳ Mặc chống trả bằng cách nhắm ngay hoa hạch sâu bên trong mà dùng lực đâm vào, Thương Huyền ôm chặt cổ y, miệng phát ra tiếng rên rỉ xin tha thứ.

"A.....a..a.....ưm...a.aa không được....ô......tha cho ta.....tha cho ta.....hừ.....ưm"

"Đứa nhỏ ngoan, lần sau đừng như vậy nữa."

Kỳ Mặc đưa tay tách lấy đùi Thương Huyền ra, để hai chân đang quỳ của hắn mở ra càng rộng, ra vào lần cuối thật mạnh mẽ.Thương Huyền lắc đầu, không chịu nổi mà cao giọng rên lên, khoái cảm mạnh mẽ tẩy trắng mọi thứ trong đầu, thân thể cơ hồ bị nghiện, trong tiểu huyệt lại càng nóng đến kì lạ.

"A a a...."

Huyệt co rút kịch liệt, gắt gao bao lấy côn thịt Kỳ Mặc, Kỳ Mặc gầm nhẹ bắn tinh dịch nóng bỏng vào cơ thể hắn, xông thẳng vào tiểu huyệt.

Cao trào qua đi, cả người Thương Huyền thoát lực, thần trí không thể hồi phục năng lực suy nghĩ, chỉ tựa vào người Kỳ Mặc thở hổn hển, nước mắt trong suốt thoáng xuất hiện trên khuôn mặt tuấn nhã của hắn. Kỳ Mặc rút ra, cởi dây trói hai tay hắn, Thương Huyền liền vô lực ngã xuống giường, cuộn tròn thân thể, ôm chặt chăn gối, nức nở không ra tiếng.

Kỳ Mặc đổ ra giường với hắn, nằm đối diện hắn, ôm lấy thân thể hắn, hôn lên nước mắt của hắn, nở nụ cười ác độc.

"Bảo bối nhi, ngươi trở về không được nữa rồi. Thân thể của ngươi, càng ngày càng dâm đãng."

Thương Huyền nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với nụ cười tươi rói trên mặt hắc yêu hồ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.12.2017, 12:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 10138
Được thanks: 5491 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cố sự điều giáo đạo sĩ của hồ yêu - Hoài Dực - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7

Thương Huyền ngủ không yên ổn lắm, lúc hắn thức nói không nhiều, lúc ngủ đương nhiên lại càng yên lặng hơn. Kỳ Mặc chỉ chống tay dưới đầu, nằm nghiêng cạnh hắn, nhìn dung nhan nhíu mi khi ngủ của hắn, nhìn một lúc lâu sau cũng cảm thấy buồn cười, thò tay phe phẩy trước mũi hắn, sau đó sờ lên mặt hắn.
Thế nhưng...... gầy, gầy quá.

Kỳ Mặc dọn dẹp mấy thứ hỗn loạn kia đi, nhúng khăn vào nước ấm lau người cho hắn, thay đệm chăn cẩn thận, đứng dậy ra cửa phòng, đi thẳng tới phòng của lão Tam.

"Tam đệ, đại ca đến chỗ ngươi lấy thuốc chữa thương."

Lão Tam lười biếng dựa trên tháp đọc sách, mái tóc tuyết trắng xõa tung trên giường, quần áo màu trắng xộc xệch trên người, lộ ra lồng ngực rộng lớn cùng đôi chân dài. Nghe thấy tiếng y bước vào phòng, lão Tam mới bố thí ánh mắt, chuyển tới chỗ y, trong đôi mắt khép hờ tựa như có hai luồng ánh mắt như ma trơi, ngay cả đại ca hắn nhìn thấy cũng phải phát run.

"Bị thương ở đâu?"

Kỳ Mặc kéo vạt áo bên trái của mình ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Linh lực của y thâm hậu, cho dù bất ngờ không kịp phòng bị một sát chiêu của Thương Huyền, thì cũng không bị thương đến nội tạng bên trong, chỉ lưu lại dấu vết của chưởng đặc trưng cho phái Thanh Vân. Mà tuổi Thương Huyền còn trẻ, một chiêu Thanh Vân đạo uy cũng có thể lưu lại chút dấu vết trên người y, cũng thật sự là xuất sắc.

Lão Tam xuống giường đi tới, đến trước mặt y, nhìn ngực y một lát, đột nhiên giơ tay phóng ra một chưởng. nhưng chưởng này không lưu lại dấu vết, Kỳ Mặc trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, dưới chân cũng chỉ lảo đảo nửa bước lui về sau.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Ta không trị thương ngoài da." Lão Tam nở nụ cười âm trầm, tựa hồ rất hứng thú. Kỳ Mặc nghĩ hôm nay đầu mình nhất định là bị dính nước rồi, mới bước vào phòng Tam đệ lấy thuốc. Lão Tam chuyên về y dược cổ độc, nhưng quy tắc của hắn có chút kì quái, ví dụ như thấy người sắp chết không cứu, người bị giết chết mới cứu, bị thương ngoài da không cứu, bị đánh thành tàn tạ mới cứu. Đáng thương mấy người thương tàn ốm yếu trong lục giới, ngóng chờ tìm tới cửa xin hắn chữa trị, đều bị lão Tam chơi đùa đến chết đi sống lại.

Lão Tam xoay người cầm lấy bình sứ đựng rượu thuốc trị nội thương ném cho y, sau đó dùng ống tay áo thật dài che mũi.

"Ngươi hôi chết đi được, ra ngoài."

"Đợi đã, Tam đệ, cho ta ít thuốc cho vết thương bị rách da, đại tẩu ngươi hắn...."

Không chờ y nói xong, lão Tam đã một cước đá y ra khỏi phòng, "rầm" một cái đóng cửa gỗ lại.

"Lại nổi cơn điên!"

Kỳ Mặc đứng dậy từ trên mặt đất, nhíu mày nhìn chằm chằm cửa phòng lão Tam. Y làm đại ca sao có thể thất bại như vậy, hở một cái liền bị đệ đệ đá, ngay cả nói cũng không để y nói xong, bọn họ rốt cuộc có phải là huynh đệ đã hơn năm trăm năm nay không? 1

Trong phòng lúc này truyền ra tiếng lão Tam vừa làm gì đó vừa cười to, Kỳ Mặc run rẩy, quyết định sau này để Bích Ngọc tới lấy thuốc là được. Ngày hôm sau, Thương Huyền tỉnh lại, phát hiện Kỳ Mặc không ở trong phòng, gần đó cũng không có tiểu thị nào hầu hạ, lập tức liền muốn ngồi dậy xuống giường bỏ đi. Hắn cố sức đứng dậy, trên cổ lập tức có cảm giác bị một lực mạnh kéo lấy, khiến trọng tâm của hắn bị lệch đi, ngã lại trên giường.

Hắc yêu hồ thế mà..... thế mà xích hắn lại!

Thương Huyền ngồi xổm dậy, một chưởng bổ về phía đầu giường, định bổ gãy ván giường gỗ, lưng đột nhiên chợt lạnh, cổ tay liền bị bắt lấy.

"Tiểu Huyền, nếu ngón tay xinh đẹp này của ngươi bị thương, vi phu sẽ rất đau lòng nha!"

Kỳ Mặc bắt lấy cổ tay hắn, kéo đến bên môi, há miệng ngậm lấy một ngón. Ngón tay bị mút liếm mạnh, tiếng nước bọt chụt chụt tình sắc như thế, Thương Huyền nhất thời cảm giác mặt nóng lên, lại không có chút sức nào kéo tay thoát khỏi, tựa như khí lực đều bị hút hết qua ngón tay rồi.

Mặt Thương Huyền đỏ bừng, mắt khẽ hé mở tựa như lúc nào cũng muốn rên lên, nhưng hắn đều cố nhịn xuống. Mỗi ngón bên tay trái của hắn đều bị Kỳ Mặc liếm qua một lần, rồi sau đó cúi người xuống áp sát hán, cúi đầu hôn từng nụ lên thân thể run rẩy, mỗi lần hôn liền vang ra tiếng vang "chụt".

Ôn nhu như vậy hiển nhiên khiến cho Thương Huyền không chịu đựng được, hắn thậm chí không biết nên phản ứng thế nào, tựa như bị đốt bởi một đám lại một đám lửa, nơi nào bị hôn qua đều trở nên nóng bỏng như lửa đốt.

Đột nhiên, hắc yêu hồ cắm một ngón tay vào bên dưới hắn, thần chí mới hồi phục của hắn lại giãy dụa, tiếp đó, hạ thân bị ngậm vào bên trong khoang miệng nóng ướt, đầu ong một tiếng, thân thể hắn liền nhũn ra, cảm giác mơ mơ hồ hồ.

Đêm qua tiểu huyệt ẩm ướt mềm mềm mới bị dương cụ ngọc chơi, rất nhanh hai ngón tay đã có thể chui vào dễ dàng, Kỳ Mặc vừa dùng ngón tay ra vào sau huyệt Thương Huyền, vừa nắm lấy ngọc hành của hắn ngậm vào miệng lấy lòng. Thương Huyền ôm lấy đầu y, đẩy không ra, lắc mông né tránh miệng y, miệng ưm ưm a a, đôi chân dài vùng vẫy, cọ trên giường nệm, cuối cùng tiết vào miệng y.

Kỳ Mặc không chút kiêng kị nuốt ngọc dịch vào, liếm liếm môi, rút ngón tay ra, kéo quần áo của bản thân ra, tách đôi chân dài kia ra hai bên, ép trên giường, hạ thân liền trực tiếp tiến vào trong.

"A!"

Tiểu huyệt đột nhiên bị cắm mạnh vào, nội bích co rút mạnh, kẹp chặt côn thịt của Kỳ Mặc, cảm giác tê dại cũng vì vậy mà vọt thẳng lên đại não. Kỳ Mặc khoan thai chậm rãi, mới bắt đầu đưa đẩy hạ thân ra vào, tiểu huyệt bên dưới mềm mại bao bọc lấy dục vọng của y, ra vào không chút khó khăn, người bị y đặt dưới thân chỉ có thể kéo lấy chăn đệm mà xé rách, chịu đựng sự xâm nhập của y.

Thương Huyền từ đầu còn cố đè nén tiếng rên rỉ, theo động tác của y lại càng cố gắng chống đối lại, nhưng rồi đôi môi đỏ mọng ướt át kia cuối cùng cũng chịu phun ra lời làm cho y càng hưng phấn và thỏa mãn.

"A...a....a....ưm....."

Kỳ Mặc đè hai chân đang muốn khép lại của hắn, trong căn phòng lớn tận tình ra vào, tiểu huyệt bị côn thịt kịch liệt ma sát, đáng thương vô cùng mà sưng đỏ lên. Trên khuôn mặt kia lại là vè mặt vừa kháng cự vừa say mê, một đôi mắt ướt át mờ sương. Khác hẳn với khi hắn tỉnh táo, làm cho y càng nhìn càng yêu, thầm muốn đẩy vào càng sâu càng mạnh, khiến hắn mất lí trí hoàn toàn.

Y xâm nhập côn thịt của mình vào càng sâu, mạnh mẽ, nhanh chóng chọc vào hoa tâm mẫn cảm trong sâu, phát hiện tràng bích mút lấy côn thịt càng nhanh, hoàn toàn ngậm lấy vật cứng của y.

"Nương tử..... tiểu động của ngươi thật sự là càng làm càng dâm, ngậm hết cả côn thịt của vi phu rồi."

Y vừa nói vừa xoay tròn, ma sát bên trong tiểu huyệt, làm cho nội bích mẫn cảm nuốt y càng chặt.

"Ưm.... Không.....không phải vậy....a...a...ưm...a"

Thương Huyền thở hổn hển phản bác, muốn thoát ra, lại bị hắc hồ yêu gắt gao đặt dưới thân, nơi bí mật bị cắm vào chà đạp không chút lưu tình, co rụt lại một bộ muốn hùa theo xâm nhập, khoái cảm sâu trong cơ thể không ngừng truyền đi, làm cơ thể run lên, thân thể run rẩy vặn vẹo dưới khoái cảm cường liệt.

"Còn nói không phải, miệng nhỏ phía dưới của ngươi chắc chắn sẽ không nói dối."

Kỳ Mặc liếm môi tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điên cuồng thao cúc huyệt mềm mại bên dưới, đôi mắt kia bắt đầu thất thần, sau đó chảy ra nước mắt trong suốt. Y biết Thương Huyền thật quật cường, nhưng cởi bỏ lớp vỏ cứng rắn ương ngạnh kia, chỉ còn lại một lớp yếu ớt, chỉ có thể bất lực giống như một con thú nhỏ, gào thét vặn vẹn dưới thân y.

"Đừng khóc mà! Đây là chuyện thoải mái biết bao.... Một chút cũng đừng ngượng ngùng.... ....Nương tử, ngươi là bảo bối của ta, ta đương nhiên muốn yêu thương ngươi nha....."

Liếm nước mắt có chút mặn kia đi, Kỳ Mặc vừa trấn an, vừa tiếp tục bắt nạt Thương Huyền đang khóc lóc. Y rong ruổi dục vọng trong cơ thể mềm mại kia, cho dù Thương Huyền có khóc lóc cầu xin tha cũng không hề dừng lại, chỉ là ngừng nghỉ một chút, rồi lại tiếp tục đưa đẩy bên trong huyệt thịt kia.

"Ưm....a.a...Ừm...a....Ha...a...."

Y để đôi chân thon dài mà săn chắc của Thương Huyền vắt trên eo y, không ngừng dùng côn thịt va chạm trong cái động nhỏ trên mông hắn, bắn hai lần bên trong hắn, lại xoay người hắn lại, để hắn nằm quỳ sấp chổng mông lên, tách hai cánh mông ra, ôm lấy eo hắn, cắm vào bên trong.

Thương Huyền nằm trên giường, ôm chăn gối, ngữ điệu mang theo tiếng nức nở rên rỉ, nơi riêng tư vừa nóng lại trướng đau, không ngừng bị dục vọng nóng bỏng đưa đẩy đến lộ ra ngoài, nghiệt căn của hắc yêu hồ vào sâu tận cùng, khiến cho toàn thân hắn như nhũn ra, khoái cảm tập kích hắn mạnh mẽ.

"Đừng mà.....ưm.....a.....không chịu nổi nữa....ư..."

Côn thịt đằng trước lần lượt bị làm đến bắn ra, trên mặt hắn đều là nước mắt, trên người phủ đầy mồ hôi, bụng và giữa hai chân dính đầy nam tinh, có của chính mình, cũng có của cả hắc yêu hồ. Vài trọc dịch kia dính trên người, trên da thịt bên dưới và đùi, khiến cho hắn cảm thấy thật xấu hổ.

Kỳ Mặc lại cực kì yêu thích dấu vết làm tình lan tràn này của hắn, bộ dáng vừa thê thảm lại vừa dâm mị, liếm da thịt trên cơ thể hắn, lại xâm nhập côn thịt vào sâu bên trong.

"Ha....a....a.... hừ.......ưm...."

Thương Huyền nói không thành tiếng, thân thể cũng không hề có khí lực, chỉ có thể mặc cho hắc yêu hồ lăn lộ chơi đùa, tựa như chẳng bao giờ thỏa mãn nổi.

Tiểu huyệt gắt gao co rụt lại, hắc yêu hồ lại bắn thứ đó vào trong cơ thể hắn, tinh dịch đặc sệt nóng bỏng nhồi đầy tràng bích của hắn. Hắn không còn sắc lực nằm ngửa trên giường, cảm giác hai chân lại có thứ chất lỏng dinh dính chảy ra, hắn vùi mặt vào giữa chăn đệm, thật muốn khiến mình ngạt thở chết quách cho xong.
Không, đáng chết là hắc yêu hồ, hẳn nên ngạt thở chết cũng là hắc yêu hồ mới đúng.

Kỳ Mặc nằm vật ra bên cạnh hắn, mặt đầy thỏa mãn. Thương Huyền đột nhiên trùm chăn bịt kín mặt y, dùng thân áp lên người y, ấn mạnh. Hắc hồ yêu cựa quậy vài cái liền không nhúc nhích nữa, Thương Huyền xốc chăn lên, thấy mặt hắc yêu hồ tái nhợt, cũng không có động tích gì, thở phào một hơi.

Rốt cuộc.... rốt cuộc cũng giải quyết.....

Ngay sau đó, hắc yêu hồ liền ném hắn lên giường, cười hì hì nhìn hắn.

"Nương tử, ngươi thực sự là không lúc nào không muốn mưu sát vi phu nha!"

Thân thể Thương Huyền cứng đờ, ngón tay hắc yêu hồ lại hướng tới dưới thân hắn, làm cho thân thể hắn hoàn toàn căng thẳng lại, hắc yêu hồ này không thể yên tĩnh trong chốc lát sao?!

Kỳ Mặc rụt tay lại, lúc này chỉ ôm lấy người hắn, chạm nhẹ vài cái lên môi hắn.

"Ta dạy cho ngươi chiêu thức còn cao hơn chiêu thức của phái Thanh Vân, chỉ cần một ngày ngươi có thể đánh thắng được ta, ta liền để ngươi đi."

Thương Huyền trừng lớn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin.

"Bất quá, ngươi phải song tu cùng ta." Kỳ Mặc cúi đầu cắn vành tai hắn, nói nhỏ vào tai hắn.

Khuôn mặt tuấn tú của Thương Huyền bùm một cái đỏ bừng lên, nhưng không lập tức cự tuyệt, hiển nhiên tu vi tăng lên có sức hấp dẫn cực lớn đối với hắn.

"Ngươi sao lại biết được chiêu thức của phái Thanh Vân?"

"Hừ, ta sống đã hơn một ngàn năm trăm năm, đại khái có rất ít thứ ta không biết." Kỳ Mặc đắc ý nói.

Thương Huyền trầm tư nói, Kỳ Mặc lại động tay động chân trên người hắn, sờ tới sờ lui, hắn gạt hồ trảo đang làm càn trên người mình ra, trên mặt là vẻ kiên định.

"Ta đồng ý với ngươi."

Kỳ Mặc tươi cười tà tứ, khẽ lên tiếng, quấn lấy hắn hôn hôn, hạ thân giao triền cùng hắn lại cứng lên.

"Bảo bối nhi.... ... Giạng rộng chân ra...."

Thương Huyền cắn răng làm theo, Kỳ Mặc cười càng thêm đắc ý, đẩy dục vọng sưng to vào trong.

Đúng là Bảo nhi khả ái ngốc nghếch.... ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.12.2017, 12:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 10138
Được thanks: 5491 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cố sự điều giáo đạo sĩ của hồ yêu - Hoài Dực - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8

Thương Huyền không biết mình bị hắc yêu hồ lăn qua lộn lại ép buộc bao lâu, thân thể bị cắm vào bao nhiêu lần nữa.
Kỳ Mặc đã giam cầm hắn nhiều ngày trên giường, không cho hắn bất cứ y phục gì để mặc, hưng trí liền quấn lấy hắn không buông, còn dùng vật cứng nóng rực kia tiến vào trong cơ thể hắn, mở rộng huyệt sau ra mãnh liệt ra vào, còn làm bộ mệt nhọc, đàng hoàng nói là luyện "thúc tu" (thúc = trói buộc), sau đó tiếp tục đỉnh vật thô dài kia vào cơ thể của hắn.

Đợi đến khi Kỳ Mặc "thúc tu" xong xuôi, cởi bỏ trói buộc trên người Thương Huyền ra, thì hắn đã lưng đau chân nhũn trên giường, không cử động được, sau huyệt cảm giác như vẫn còn vật to thô cứng cắm bên trong làm hắn trướng đau, nằm tận hai ngày lấy lại thể lực nhưng đi lại vẫn có chút khó khăn.

Lãnh Thu đưa y phục màu trắng tới cho hắn mặc, lại chuẩn bị thức ăn chay cho hắn, Thương Huyền ăn hết sạch, mới cảm giác có thể khôi phục được chút thể lực, hắn tu luyện Tích Cốc nóng vội, sư tôn cũng nói hắn tu luyện khá nhanh, bởi vậy không thể không ăn hoàn toàn, hơn nữa mấy ngày nay bị ép buộc, hắn thiếu chút nữa cho rằng mình sẽ bị hắc yêu hồ làm đến chết trên giường.

"Công tử, đại thiếu gia đợi người ở "Nhàn Vân trai" Lãnh Thu nói trong lúc dọn dẹp đĩa bát.

"Nhàn Vân trai?" Thương Huyền vẻ mặt mờ mịt, tuy rằng hắn đến phủ đệ của hắc yêu hồ cũng được vài ngày rồi, nhưng gần như không rời khỏi gian phòng này.

Lãnh Thu Thủy sóng mắt vừa chuyển, lập tức hiểu được, hơi nở nụ cười xấu xa.

"Công tử đợi chút, Thu nhi dọn dẹp xong xuôi sẽ đưa người đi."

Lãnh Thu nhanh nhẹn dọn dẹp phòng qua một lần, mới nhảy nhót đi tới trước mặt Thương Huyền dẫn đường cho hắn. Trên đường tới "Nhàn Vân trai", hai người đụng phải không ít thị tì trong phủ, thoạt nhìn đều là mười sáu, mười bảy tuổi, diện mạo thanh tú, người nào cũng vẻ ngoài đẹp đẽ, ai cũng khách khí vấn an hành lễ với hắn, khiến cho Thương Huyền không được tự nhiên. Còn gặp được một vài người nam nữ diện mạo xuất chúng, khí chất lại không giống nhau, hoặc là thân mật gọi hắn là "Đại tẩu" sau đó đánh giá từ trên xuống dưới, hoặc là thái độ đạm mạc nhưng vẫn rất lễ phép ân cần hỏi thăm hắn, những người đó diện mạo giống Kỳ Mặc, trên người có khí tức của yêu hoặc tiên, hiển nhiên là đệ đệ, muội muội của hắc yêu hồ.

Lãnh Thu đưa Thương Huyền tới "Nhàn Vân trai", đẩy cửa gỗ ra cho hắn, khi hắn bước vào trong liền ngay lập tức đóng cửa lại. Kỳ Mặc ăn mặc chỉnh tề, đàng hoàng ngồi ngay ngắn trước án thư múa bút, tận đến khi viết xong chữ cuối cùng mới buông bút ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười tuấn nhã với hắn.

"Tiểu Huyền, ngươi tới rồi."

Nếu không phải là đã biết rõ hành vi phóng túng, dâm đãng của hắc hồ yêu trên giường, nhìn Kỳ Mặc khi áo mũ chỉnh tề, chỉ cho rằng hắn thật đúng là một thư sinh tuất dật nho nhã, hào hoa... Đáng tiếc, hoàn toàn không có chuyện như vậy, Kỳ Mặc cầm tờ giấy Tuyên Thành trên bàn lên thổi thổi, sau đó giơ ra, trên mặt giấy chính là hai chữ "Thương Huyền", thể chữ thật đúng là dễ nhìn, nhưng có phần mềm yếu, mê hoặc.

BẠN CŨNG SẼ THÍCH

"Trong lòng ta, tư thái của nương tử chính là mê hoặc như vậy!" Kỳ Mặc cười tủm tỉm nói, Thương Huyền nhìn thể chữ kia, tức giận và xấu hổ lập tức ùa lên trong lòng, một lúc sau mới bình tĩnh lại như thường.

Kỳ Mặc cười lỗ mãng, đứng dậy cầm lấy kiếm Thanh Vân treo trên tường ngay sau lưng y ném cho Thương Huyền. Thương Huyền nhận lấy thanh kiếm đã lâu không được chạm tới, "xoạt" một tiếng rút một nửa ra, kiếm Thanh Vân kêu lên ong ong, tựa như muốn đáp lại chủ nhân.

"Ngươi không sợ ta sẽ nhân cơ hội này mà gây bất lợi cho ngươi sao?"

Kỳ Mặc cười hắc hắc, lạnh nhạt trả lời "Thứ nhất, Tiểu Huyền, ngươi rất chính trực, khinh thường kẻ tiểu nhân; thứ hai, cho dù ngươi thật sự dùng kiếm Thanh Vân chém ta, kiếm kia cũng không thể gây chút thương tích nào cho ta, tại sao ta lại phải lo lắng?"

Thương Huyền trầm mặc thu kiếm lại, hắn biết tu vi của mình và hắc hồ yêu chênh lệch quá lớn, chỉ sợ đây chính là lí do làm cho kiếm Thanh Vân một sợ tóc của Kỳ Mặc cũng không thể tổn hại. Khi còn sống, hắn thật sự có thể đánh bại hắc yêu hồ, rời khỏi đây sao?

"Tiểu Huyền, lại đây!"

Kỳ Mặc vẫy tay gọi hắn, Thương Huyền do dự một chút, vẫn đến gần.

"Về sau, sách trong "Nhàn Vân trai", ngươi có thể tùy tiện lấy đọc. Đây là một bộ sách tên là "Phái Thanh Vân" có nói đến bí tịch tu luyện, chỉ cần có thể thông hiểu đạo lý, một nửa tiên yêu trong lục giới này ngươi đều có thể đối phó, mấy người trong môn phái các ngươi bao gồm cả sư phụ ngươi cũng sẽ không còn là đối thủ của ngươi!"

Thương Huyền hơi trợn to mắt, cầm lấy một quyền điển tịch trong đó lật xem, càng xem càng nhập thần, ngay cả cái tay xấu xa của Kỳ Mặc mò vào trong vạt áo của hắn, hắn cũng không hề phát giác ra. Tận đến khi bàn tay ấm áp kia tập kích lên lồng ngực của hắn, một tay thuận thế kéo tiết khố, xoa nắn lên mông hắn, hắn mới giật mình hồi thần.

"Kỳ Mặc!"

"Ai, Tiểu Huyền ngươi cuối cùng cũng chịu gọi tên ta rồi." Kỳ Mặc cắn lên vành tai hắn, sắc tình liếm.

"Ngươi......ngươi...."

"Tiểu Huyền, ngươi đã đồng ý song tu với ta rồi." Kỳ Mặc liếm lên gáy hắn, làm cho Thương Huyền run rẩy cả người.

"Nhưng ở đây......ưm......dừng tay....."

"Ở đây thì sao? Không ai nói song tu cứ phải là ở trong phòng ngủ mà! Tiểu Huyền ngươi thật đáng yêu. Ta đã nhịn hai ngày rồi, hơn nữa ta cũng đã cho ngươi xem hết bí tịch quan trọng nhất trong phủ của ta, chỗ tốt chẳng lẽ còn chưa đủ sao?"

Thương Huyền thật sự bội phục khả năng ngụy biện của Kỳ Mặc, hắn không thể bác bỏ dù chỉ một câu. Kỳ Mặc vén trường bào của hắn lên, cởi quần dài của hắn xuống tận dưới đầu gối, lấy tay xoa nắn hai cánh mông mềm mềm lại co dãn kia, kéo sang hai bên, tách thứ ở giữa ra, hai ngón tay cái ấn lên huyệt khẩu, ma sát ấn ấn, vuốt lên nếp nhăn trên tiểu huyệt.

Thương Huyền bóp điển tịch trong tay đến biến dạng, hắn dán người trên giá sách, chỉ cần nghĩ đến chuyện hắc hồ yêu lại muốn đưa dục vọng khiến cho người ta sợ hãi kia chen vào trong cơ thể hắn, thân thể hắn liền bắt đầu mẫn cảm run lên, vừa muốn trốn tránh, vừa thẹn thùng khát cầu.

Kỳ Mặc quả nhiên cởi bỏ khố của mình ra rất nhanh, dán côn thịt sưng to lên trước huyệt khẩu, ma sát trêu đùa bên ngoài. Y thấy bên tai Thương Mặc đã đỏ rực lên, động tác không ổn định, hô hấp có phần gấp gáp, vội vàng, mông không thể khống chế mà ưỡn lên, dán sát vào người y, có ý muốn hùa theo.

Y cảm thấy thật vừa lòng với phản ứng thân thể như vậy, điều giáo mấy ngày trước quả nhiên có hiệu quả, thân thể của nương tử bảo bối đã biết hưởng ứng và khao khát y.

"Tiểu Huyền, ngươi muốn ta cắm vào, dùng lực thao ngươi phải không?"

Kỳ Mặc dán ngay sau lưng hắn, mút cổ hắn, Nhàn Vân trai vốn có cảm giác thư hương, giờ phút này đã ngập tràn bầu không khí kiều diễm.

Thương Huyền không nói một lời, bản điển tịch kia nắm chặt trong tay, đầu ngón tay đều đã trở nên trắng nhợt. Khí tức của hắc yêu hồ phun lên cổ hắn, loại chuyện bí mật như vậy lại mang theo khí thế và mùi hương thành thục của giống đực, khiến cho hắn chỉ cần ngửi một hơi đã nhịn không được mà nhũn eo ra. Phân thân nóng bỏng dán sát bên ngoài huyệt hắn, hắn lại bị bao giữa hai tay hắc yêu hồ, có cảm giác bị giam cầm, áp bách, lại đồng thời có cảm giác... an toàn.... Hắn hẳn là điên rồi.

"Hay là, Tiểu Huyền, ngươi tiếp tục xem sách của ta, ta chuyên tâm làm việc của ta vậy!"

Kỳ Mặc cười hì hì, thẳng eo đẩy mạnh vào trong. Nghỉ ngơi hai ngày, nội bích huyệt khẩu lại bị vật cứng xâm nhập, Thương Huyền thở hổn hển một hơi, Kỳ Mặc liền thuận thế sáp nhập toàn bộ nam căn của mình vào.

"A!"

Tư thế đứng thẳng khiến cho côn thịt lúc vào có chút khó khăn, nhưng sau khi cắm vào xong lại cảm giác có thể đâm vào thật sâu, có thể trực tiếp chạm vào chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể. Hai tay Kỳ Mặc ép cánh mông hắn sang hai bên làm lộ ra tiểu huyệt bên trong, làm cho Thương Huyền phải dùng mông kẹp chặt côn thịt của y, ma sát ra vào, lên xuống, miệng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Thương Huyền một tay cầm sách, một tay bấu chặt vào giá sách, Kỳ Mặc dùng lực cắm vào rút ra, làm cho thân thể hắn trên dưới đều bị xóc nảy, thân thể không ngừng cọ xát giá sách.

"Ưm.....hừ......a.....a...a...a"

Thân thể lập tức nóng lên dưới va chạm kịch liệt, tựa như muốn đáp lại khoái cảm mà kẹp chặt lấy, mỗi khi bị hắc yêu hồ đâm chọc, khoái cảm xâm nhập tựa như nước triều dâng lên, toàn thân trên dưới nơi nơi, đều bị cuốn vào lốc xoáy tình dục, trốn không thoát.

"Bộp" một tiếng, sách trong tay Thương Huyền cuối cùng vẫn không giữ được, rơi xuống đất. Thân trên của hắn tựa hẳn lên giá sách để giữ thăng bằng, Kỳ Mặc đằng sau vẫn đang ấn mông hắn mạnh mẽ lên xuống, ma sát nhanh mạnh làm cho hạ thân tê dại cứng lên, huyệt khẩu bị tách ra cọ xát mang theo chút cảm giác đau đớn, nhưng cảm giác căng trướng lại càng nhiều hơn.

Cảm giác cường liệt thoải mái này tựa như độc Anh túc, một lần bị dính phải liền khó có thể thoát thân, làm cho người ta phải đắm chìm, trầm mê, dục tiên dục tử, lập tức lâng lâng như bay, chìm đắm trong bể dục. Thân thể như bị một lực vô hình trói buộc, toàn bộ linh hồn đều bị giam cầm trở nên mê ly, không thể trốn thoát.

Hai tay Kỳ Mặc trượt xuống dưới, vuốt ve da thịt mềm mại mịn màng mẫn cảm trong đùi Thương Huyền, sau đó mạnh mẽ kéo hai chân hắn sang hai bên trái phải, làm cho mình xâm nhập ra vào càng tiện hơn, nhanh hơn.

"Hư...a.....a.... ....ừm.....ha.....ưm.......ưm.......a.....a..a....."

Sau khi đồng ý với hiệp nghị hoang đường này của hắc yêu hồ, miệng Thương Huyền rên rỉ nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, càng ngày càng khó có thể phủ nhận bản thân mình. Hắn trốn tránh một mặt bình thường chưa bao giờ nghĩ tới của mình, không thể cự tuyệt cũng chỉ có thể thừa nhận, thân thể càng có ý hùa theo. Kỳ Mặc lúc này nâng một chân Thương Huyền gác lên giá, góc độ côn thịt tiến vào càng thêm tinh vi, nội bích càng dễ bị ma sát vào nơi không dễ dàng đụng tới, gợi cho Thương Huyền khoái cảm xa lạ nhưng cường liệt.

"Ưm.....hừ.... ....a.......a.a....a....đừng như vậy mà.....không muốn......a.... ..."

Thương Huyền hơi lắc đầu cự tuyệt tư thế xấu hổ này, Kỳ Mặc đương nhiên là ngoảnh mặt làm ngơ, càng không muốn y càng phải khi dễ hắn, nghe thấy tiếng khóc lóc, cầu xin của hắn mà cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ.

"Vì sao lại không muốn? Có phải làm như vậy càng khiến ngươi thích, thoải mái, thích đến nỗi ngươi quên mất mình tên là gì không?"

Kỳ Mặc tà ác nói, cắn vào vành tai hắn, tiếp tục trượt vào trong cơ thể Thương Huyền.

"Ô....ô.....ưm......a.... ....không muốn.... ....hừ....ư.....a..a...."

Thương Huyền chỉ có thể vừa ưỡn mông, vừa rên rỉ, vừa chống cự cầu xin tha, Kỳ Mặc tựa hồ lại càng thêm càn rỡ. Một tay đè chân hắn xuống, một tay xoay mặt hắn ra sau, quấn lên môi lưỡi hắn, hạ thân trừu sáp nhanh mạnh. Thân thể Thương Huyền đã nhũn xuống chỉ có thể vịn vào trên giá sách, chỉ cần Kỳ Mặc vừa rời ra, hắn sẽ lập tức ngã xuống đất.

"Hảo bổng.... ... Tiểu Huyền....nương tử......ngươi hảo bổng.......quá tuyệt vời.... .... vừa nóng vừa chặt.....ưm.....ha.... ...."

Kỳ Mặc cúi đầu thở gấp, chìm đắm trong thân thể Thương Huyền mang lại cho y cảm giác thỏa mãn, lại trừu sáp thêm vài chục cái, mới bắn tinh dịch nóng bỏng đặc sệt vào trong cơ thể hắn.

"A......ưm a......a..a a~"

Thân thể Thương Huyền từ trong ra ngoài đều run rẩy, co rút, lập tức chính là một cảm giác nóng rực ẩm ướt mà trống rỗng.

Kỳ Mặc chậm rãi thả chân hắn xuống, Thương Huyền dựa vào giá sách, hai chân run rẩy, miễn cưỡng dùng đầu gối dựa vào ngăn tủ mới không yếu đuối trượt người xuống. Kỳ Mặc rút ra, nhét dục vọng nửa cương về lại trong quần, nhặt tiết khố của Thương Huyền lên, dùng mảnh vải kia lau lung tung trên chỗ không sạch sẽ trên hai chân và chỗ kia của Thương Huyền, sau đó kéo quần lên hộ hắn, chỉnh lại vạt áo.

"Nương tử, ngươi cứ từ từ đọc sách, ta không quấy rầy ngươi nữa." Kỳ Mặc cười hì hì, ôm lấy hắn cắn vài cái trên cổ hắn, sau đó mặt mày hớn hở đẩy cửa rời khỏi Nhàn Vân trai.

Hắc....hắc yêu hồ này, chỉ nói cho hắn biết bí tịch ở đâu, liền quấn hắn muốn làm một trận. Nều sau này còn có điển tịch trân quý gì đó, không phải.....không phải sẽ.....

Thương Huyền che mặt ngồi xổm trên đất, nhặt sách lên ôm vào trong ngực, ảo não một phen. Hắn có cảm giác như đã lên nhầm thuyền giặc, đáng giận nhất là, ngay cả quyền lựa chọn lên thuyền nào hắn cũng không có!

Sư tôn....sư tôn.... Hắn còn có thể trở lại phái Thanh Vân được nữa không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, Hạ Lan Kỳ Vũ, 반단소년단 và 82 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.