Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Lục Tử Hề - Hoàng Ninh

 
Có bài mới 17.12.2017, 22:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Lục Tử Hề - Hoàng Ninh - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Lục Tử Hề

Tác giả: Hoàng Ninh

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, 1x1, cổ trang, tướng quân công x thư sinh thụ, HE.

Biên tập: Phùng Điệp

Trạng thái: Full

Nguồn: https://mopconuong.blogspot.com

Tình trạng bản gốc: 33 chương - Hoàn.

Giới thiệu truyện:

" Tống đại tướng quân ngài lại đi nói lung tung gì vậy, cắt câu lấy  nghĩa"

Tống Cáp lại tỏ vẻ kinh ngạc  nói rằng: " oh,  Ta cứ tưởng Tử Hề miệng ngọc linh lung, ăn nói khéo léo chứ."

Lục Bạch: "..."

"Ngươi cự tuyệt đi, Tử Hề, sao lại không cự tuyệt....Tử Hề, ta thích ngươi."

Tống Cáp rốt cuộc cũng nhắm hai mắt mình lại, ôm Lục Bạch lại càng chặt hơn, nhấm nháp cả môi trong môi ngoài của y, mỹ vị nhân gian sao so được với thứ này. Nhưng như thế nào cũng không đủ, Tử Hề không đáp lại hắn, Tử Hề không biết hắn thích y đến nhường nào, Tử Hề còn đang hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sẽ quên. Hắn bỗng nhiên có cảm giác mình thật giống một tên điên!

Y cho rằng mình chỉ là một thư sinh tầm thường, cổ hủ, không hiểu được cái đẹp của mình. Hắn cho rằng mình là một đại tướng quân tuyệt tình, cho nên không đi tìm mà cứ ngồi ngóng đợi tình yêu đến từng ngày.

Ân cứu mạng, nối bọn họ vào nhau.

Chuyến đi đến kinh thành, khiến bọn họ gặp được nhau.

Tình yêu đến một cách kỳ kỳ quái quái.

Đại tướng quân từng bước thu hoạch tâm của một tiểu thư sinh, tiểu thư sinh từng bước tự khám phá ra tình cảm của mình.

Thật ra, thích một người, không khó như vậy đâu.

Ngươi đối tốt với ta, ta xin nhận, đó là khởi đầu hoàn hảo nhất.

Tướng quân VS thư sinh này không phải là một chuyện cũ tú tài gặp binh gì mà chỉ là một chuyện xưa về một nam ốm yếu với một nam bá đạo. Khi thì khí phách lãnh khốc khi thì làm nũng trung khuyển công & Bình tĩnh cố chấp khi thì kiêu ngạo lúc lại thẹn thùng thư sinh thụ.



Đã sửa bởi Bách Linh Uyển lúc 18.12.2017, 00:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.12.2017, 22:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lục tử hề - Hoàng Ninh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Đến trước cửa chùa


Lời dẫn:

Con trai của Thái thú Giang Nam Linh Châu Lục Bạch được tên bạn chơi thân từ nhỏ tên là Nguyễn Trú yêu, Nguyễn Trú si mê thành nghiện, kê đơn với ý đồ gạo nấu thành cơm. Nào biết Nguyễn Trú dùng thuốc gì mà có cả tiên sơn đoạn trường thảo*, Lục Bạch bởi vậy mà trúng độc hôn mê bất tỉnh, sau khi được Tiên sơn dược Tiên yên toan thương hoàn giải độc cho, Lục Bạch đại triệt đãi ngộ, vị hôn thê gia đình chỉ định cho y cũng đã từ hôn vì y mang trên mình bệnh tật, thế là y quyết định lên chùa tu hành.

Tình tiết trước đó có trong bộ "Vi Nhị Tẫn Cuồng" cùng hệ liệt.

*đoạn trường thảo: lá ngón, ba lá chết một mạng người.

Chính văn như sau:

Trong phòng, Lục Bạch mặt mũi tát nhợt mà vẫn nở nụ cười, lẳng lặng chờ Nguyễn Trú.

Lục Bạch thấy anh ta tiến vào thì mỉm cười, tựa như gió nhẹ thổi qua chào: "Đã lâu không gặp, Nguyễn Trú."

Nguyễn Trú cũng cười:“Đã lâu không gặp.”



Hai người ngồi đối diện nhau một hồi lâu, cuối cùng là Lục Bạch đánh vỡ cục diện, y nói: "Cha tôi đã nói cho tôi cả rồi, Nguyễn Trú, anh nên biết giữa chúng ta không có khả năng đâu."

“Tôi biết.”

“Vậy anh?”

“Tôi đã quyết định, chờ cậu thành thân, rồi Lạc Tầm Vân thành thân xong thì tôi sẽ đi."

Lục Bạch hỏi: "Lạc Tầm Vân là ai?

“Bạn tôi mới quen.”

“Thì ra là vậy.”

Nguyễn Trú nhớ đến ngày ấy chứng kiến hai người họ bên nhau không màng thế tục thì nhịn không được lại cười: "Bọn họ rất tốt."

Lục Bạch cũng chẳng nề nà chuyện này với anh ta, đột nhiên nói: "Tôi sẽ không thành thân."

Nguyễn Trú kinh ngạc: "Vì sao?"

"Trong mấy ngày hôn mê, thật ra tôi vẫn có ý thức, tôi vẫn nghĩ nhân sinh tại thế, cầu là cái gì. Cả đời tôi chưa từng theo đuổi công danh, con người lại nhàm chán, tôi nghĩ, tôi như vậy sợ rằng sẽ rất khó ở chung với người ta. Tôi định, lên chùa tu hành."

Nguyễn Trú thật sự mê mang, "Cậu không cần phải làm như vậy đâu, sau này tôi sẽ không quấn cậu nữa."

"Không phải như anh nghĩ đâu." Lục Bạch mỉm cười, "Tôi thật sự mệt mỏi quá, muốn tĩnh tâm, nếu có thể bỏ được sự câu nệ* khắp người tôi thì tương lai, có lẽ còn có thể làm ra một phen sự nghiệp."

*Nguyên văn: 酸腐 - là một Hán ngữ, chỉ những người có lời nói hành động câu nệ những chế độ, luật lễ, lễ nghĩa cũ.

“Như vậy a......”

“Như vậy mới không phụ nhiều năm dạy bảo của cha."

Lục Bạch đã nói đến nước này rồi thì Nguyễn Trú càng không còn lời nào để nói nữa, anh ta gật gật đầu: "Tôi đây, cung chúc cậu thuận buồm xuôi gió."

Lục Bạch cười gật đầu.

Lại nói: "Nghe nói, lần này khi anh đi tìm giải dược thì có tìm thấy một người."

Nguyễn Trú hơi sửng sốt, sau đó mới sáng tỏ, anh ta chưa từng nói với ai rằng mình có quan hệ với Thương Hoàn, nói vậy đây là Lục bá phụ nói với Lục Bạch rồi.

Anh ta gật gật đầu.

Lục Bạch nói: "Nguyễn Trú, anh rất tốt, những lời này trong lòng tôi chưa bao giờ phai mờ, tôi chúc phúc cho hai người."

Nguyễn Trú ngây ngốc: "....Cảm ơn cậu."

Bên ngoài có một cơn gió lạnh thổi tới, Lục Bạch cúi người ho vài tiếng, nắm chặt đệm chăn, xấu hổ cười nói: "Xem xem tôi này, sức khỏe càng ngày càng kém."

"Cậu sẽ khá lên thôi." Nguyễn Trú vô cùng áy náy.

"Ừ, nhận lấy cát ngôn của anh."

"Nguyễn Trú."

"Hử?"

"Tôi mệt rồi."

".....Ừ."

Nói rồi Nguyễn Trú nhẹ tay nhẹ chân rón rén đóng cửa lại, Lục Bạch vẫn mỉm cười trông anh ta rời đi, cho đến khi khuất bóng mới phát ra một tiếng cười khẽ.

Mấy ngày sau, Lục Bạch một mình đến quận An Nhạc.

Quận An Nhạc nằm ở phía bắc Linh Châu, ở giữa là quận Nhất Châu cách đó khá xa. Ngoại ô có một ngôi chùa, tên là Phu già tự. Là ngôi chùa nổi danh nhất của nước Trần, hàng năm người đến bài phật cầu nguyện nhiều không sao đếm xuể, thậm chí không thiếu quý nhân tai to mặt lớn trong kinh thành cũng không quản đường xa đến lễ bái.

Mấy năm trước, Lục Bạch đã từng tới Phu già tự, có quen biết với trụ trì ngôi chùa, đến nay, y lại tìm đến chùa, chỉ vì muốn tu hành tĩnh tâm.

Ngoài cửa Phu già tự có chín chín tám mươi mốt bậc thang. Cơ thể Lục Bạch yếu đuối, bình thường lại không rèn luyện, mới đi được mấy bước đã thở hồng hộc, ấy vậy mà y cũng chẳng ngừng lại nghỉ, cứ thở phì phò mà đi.

Trèo lên đến nơi đã mệt muốn chết, y tựa vào gốc cây bên cạnh nghỉ một hồi lâu rồi mới chậm rãi đi tiếp.

Trong mấy năm nay trong chùa cũng chẳng có biến hóa gì lớn, vừa vào tới cửa đã thấy một tiểu hòa thượng tới chào.

"Chào thí chủ, xin hỏi là đến bài phật hay là cầu kinh?"

Lục Bạch mỉm cười, hai tay chắp lại nói với y rằng: "Tục gia Lục Tử Hề, tiến đến quý tự xin gặp Không trần đại sư."

[Chú thích: Lục Bạch tự Tử Hề.]

Tiểu hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ, nói thẳng: "Nguyên lai là Lục thí chủ, trụ trì đã biết hôm nay thí chủ sẽ tới rồi, đang ở sau viện chờ cậu đấy. Thí chủ, mời."

Lục Bạch chắp hai tay thành hình chữ thập*: "Đa tạ sư phó."

Lục Bạch chậm rãi đi theo tiểu hòa thượng đến sau viện, chỉ thấy trong viện hoa cỏ phồn úc, rất nhiều hồ nhỏ, rung động râm ran, nhìn rất bắt mắt. Trong viện có một cái đỉnh nhỏ, Lục Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tăng nhân tóc trắng đang ngồi một mình ở đó.

Tiểu hòa thượng nói: "Trụ trì đang chờ trong đình, mời thí chủ tự qua." Nói rồi, tiểu hòa thượng cúi đầu một cái với Không Trần đại sư và Lục Bạch, đoạn xoay người rời đi.

Lục Bạch đi vào trong đình.

Không Trần đại Sư nhìn vị công tử nho nhã tiến đến trước mặt mình thì cười nói: "Lục thí chủ, nhiều năm rồi không gặp."

“Đại sư mạnh khỏe.”

Không Trần đại sư đứng lên, tỉ mỉ nhìn ngắm Lục Bạch một hồi, sau đó mới lộ ra một nụ cười thoảng thốt: "Lúc trước gặp thí chủ thì chỉ thấy thanh tú nho nhã, nay gặp lại, xem ra bộ dáng đã khác rồi."

Lục Bạch hơi hơi kinh ngạc, cung kính hỏi: "Đại Sư giải thích xem nào?"

"Trong lồng ngực có một khe rãnh*, khuôn trang lạnh nhạt đi đôi phần, trong mắt có mong đợi nên trong lòng có hồ nghi."

*Nguyên văn lấy từ câu 胸有邱壑 - hung hữu câu hác - chỉ những người có kiến thức rộng rãi

Lục Bạch nghe vậy thì đáp: "Một lời của đại sư nói đúng suy nghĩ trong lòng tôi rồi. Lần này đến quý tự chỉ mong được mượn linh khí trong trẻo trong chùa để rửa nửa đời dơ bẩn của tôi."

Lục Bạch nói xong thì dùng vẻ mặt mê mang nhìn về phía Không Trần đại sư, nhưng Không Trần chỉ lắc đầu, tiến về phía trước vài bước để ngắm nhìn phong cảnh ngoài đình.

Rồi sau đó quay đầu, chỉ vào đám mây trắng trên bầu trời: "Thí chủ tựa như đám mây trên bầu trời kia, lúc đầu không nhìn thấy vạn vật nên mới tự mình bước ra nhìn ngắm. Sau này khi biết được sự đời, tâm như tấm giương sáng, thuần khiết như mây, tự do phiêu đãng trên bầu trời."

Lục Bạch có chút mê hoặc, mở to hai mắt nhìn đám mây, cau mày nói: "Lời của đại sư, rốt cuộc là có ý gì?"

Dừng một chút, y lại hỏi: "Tôi đây nên làm gì đây?"

Không Trần đại sư nói: "Cho nên việc thí chủ nên làm lúc này là tự ngẫm lại bản thân, mài rũa lại cái tâm tinh thuần nhất của mình, lấy tư thái thái dương hướng hồng trần để tĩnh tâm tĩnh khí."

"Lão nạp hồi trước có nói với thí chủ một câu, giờ thí chủ đã minh bạch rồi, chỉ cần một chút thời gian bị thế tục quấn thân thôi là sẽ đánh mất bản thân ngay. Thí chủ nên biết, không nên quá câu nệ câu chữ trong sách vở, như vậy sẽ khó tránh khỏi rơi vào khuôn sáo cũ."

Lục Bạch hỏi: "Cho nên đại sư muốn tôi quên đi sở học?"

"Cũng không phải, không phải quên đi mà là lưu nó lại thế gian, còn hiện tại tâm của cậu nên chỉ chú tâm vào tình của cậu thôi, đừng để khát vọng của cậu bị sở học áp chế, để chúng thoát ra."

Lục Bạch bừng tỉnh đại ngộ.

Từ nhỏ y đã đọc tứ thư ngũ kinh, đến đạo Khổng Mạnh cũng nhất mực thờ phụng trong lòng, làm chuyện gì cũng đều dựa theo sách vở, tuy rằng làm sư phó trong Thanh Vân thư viện lâu như vậy rồi mà sự cổ hủ trong lòng vẫn chưa hề thay đổi.

Thật ra cũng có rất nhiều nói như vậy rồi, gọi y là tú tài cổ hủ.

Lần này trải qua chuyện của Nguyễn Trú, y nhìn Nguyễn Trú sống dựa theo tâm tính, vô ưu vô lưu, tự do tự tại, tuy rằng không chịu quản giáo ước thúc nhưng cũng thoải mái vô cùng.

Y hiểu ra đôi chút, vì sao phụ thân dạy bảo y đã nhiều năm như vậy mà mỗi lần nhìn thấy y lại bất đắc dĩ thở dài.

Hiểu vì sao Nguyễn Trú lưu luyến si mê y nhiều năm như thế mà trong vỏn vẹn một tháng đã buông tay hoàn toàn.

Thật ra, tất cả mọi chuyện đều do con người y.

Phụ thân chỉ bảo y là hi vọng y trở thành rường cột nước nhà, có được siêu nhiên tình hoài, lấy bản tâm làm việc làm người. Cho nên khi ông phát hiện y vẫn cổ hủ cố chấp như trước, ông mới thấy bất đắc dĩ.

Nguyễn Trú thích y nhưng lại buông tay, chỉ sợ cũng là do anh ta bị mình làm tổn thương.

Kỳ thật sống ở trên đời, suy cho cùng cũng đều gói trong một chữ tình!

Không Trần đại sư thấy y suy tư không nói, đoạn nói thêm: "Lục thí chủ đã sáng tỏ rồi thì lão nạp không cần nhiều lời nữa. Phòng đã chuẩn bị xong, mời thí chủ vào ở."

Lục Bạch trầm mặc thật lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn bộ dạng hung hữu câu hác* của Không Trần thì khóe miệng dần nhếch lên.

*Nguyên văn: 胸有邱壑 - chỉ những người có kiến thức rộng rãi

“Đa tạ đại sư.”

Không Trần khẽ gật đầu, thấy y rời đi, trong miệng chậm rãi nói: "Nhất niệm cải, nhất thế duyên. Đợi đến khi duyên tới mới là lúc thông suốt."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.12.2017, 23:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lục tử hề - Hoàng Ninh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 2: Cứu người bị hại


Lục Bạch ôm sách chậm rãi đi về phía chùa, lúc đi đến cửa viện đột nhiên lại nhớ đến sáng nay y có nhặt được một chú chó hoang dưới chân núi, nó hãy còn đang bị y nhốt sau chùa.

Con chó phỏng chừng đã đói bụng lắm rồi, y nghĩ một hồi rồi quyết định đi tìm nó, sau đó đưa nó trở về hảo hảo dạy bảo một phen mới được. Nghĩ như vậy, y bèn đi về phía sau núi.

"Chó con, mau ra đây, chó con...A!"

Y kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại, ánh mắt mở lớn nhìn cảnh tượng trước mắt.

Năm sáu người mặc áo đen vây quanh một phu nhân mặc hoa phục, trời ơi, cướp bóc hả?!

Y vừa thấy thế thì ngay cả chó cũng không muốn quản, ý tưởng đầu tiên chính là xông lên phía trước, chó cùng đứt dậu lại quên mất bản thân bất quá chỉ là một thư sinh trói gà không chặt.

Đợi đến khi phản ứng lại, y đã tiến đến trước mặt phụ nhân nọ, hai tay giang rộng ngăn đám người mặc áo đen lại.

"Ngươi, các ngươi là ai, Phật môn trọng địa thế mà vẫn dám cướp bóc!"

Tuy rằng y nói đến là hùng hồn nhưng vẫn gắt gao che chở phụ nhân sau lưng mình. Tống phu nhân nhìn vị công tử cả thân toát ra sự nho nhã không biết tới từ đâu nọ, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đám mặc đồ đen đã nói trước.

"Mày là đứa nào! Mau chút ngay, bọn tao muốn bà ta, mày không liên quan thì mau tránh ra!"

"Không được, nếu tôi đã thấy thì không cho phép các người giở trò cướp bóc giữa ban ngày ban mặt."

"Một khi đã vậy thì bắt hết cả đi, các huynh đệ, lên!"

Dứt lời, đám áo đen vọt lên, Lục Bạch làm quái gì có võ công ấy vậy mà thấy bọn họ xông lên cũng chẳng lùi bước, nghênh đón chính diện, đánh đến loạn thất bát tao với cả một đám người. Hơn nữa còn dẫn Tống phu nhân lùi về phía sau.

Tống phu nhân thấy thư sinh này có vẻ thật sự không biết võ công, thế nhưng lại có tâm vững chắc, đối mặt với tặc nhân cũng không sợ hãi,  nhìn là biết tuyệt đối không phải tục nhân. Mà cậu ta diện mạo thanh tú, vừa nhìn đã khiến người ta vui vẻ, phụ nhân cứ như vậy nghĩ lái sang thằng con sao vẫn không khiến mình bớt lo, vì thế càng cảm thấy người này sao phi phàm quá.

Đang nghĩ, bên Lục Bạch lại không thể ngăn cản được nữa.

"Công tử cẩn thận!"

Tống phu nhân mắt thấy một thanh kiếm muốn đâm về phía ngực Lục Bạch thì bối rối hô to, Lục Bạch nghe thế thì giật mình, mạo hiểm né kiếm, quay đầu muốn nói lời cảm tạ với phụ nhân thì đã thấy nguyên lai thanh kiếm nọ đã quay đầu dừng phía sau lưng phụ nhân.

Lục Bạch đại kinh thất sắc, chạy vài bước đến phía sau bà ngăn đón, chỉ nghe "Phụt" một tiếng, quần áo bị kiếm xé ra một vết, Lục Bạch theo bản năng hừ thành tiếng, chỉ thấy cánh tay phải của mình đã bị mũi kiếm nhọn đâm trúng.

Lục Bạch dùng tay trái che đi tay phải của mình, cái mày nhíu chặt. Tống phu nhân thấy thế thì vội vàng đỡ lấy Lục Bạch, "Tiểu công tử, cậu không sao chứ."

Lục Bạch lắc đầu, lại tận lực yểm hộ phu nhân, cũng may lúc này đám thị vệ ở bên ngoài nóng ruột chạy vào, vừa thấy sự vụ là lập tức giơ đao dẹp loạn.

Trong đó có một người hô hoán "Phu nhân" rồi bỏ lạimột người đối phó với thích khách áo đen, còn mình thì chạy tới bên cạnh phụ nhân và Lục Bạch xem xét tình hình.

Thị vệ nâng Tống phu nhân dậy: "Phu nhân, bà có bị thương không?"

Tống phu nhân lắc đầu, đỡ Lục Bạch rồi nói: "Nhờ có vị công tử này cứu ta, các ngươi mau nhìn xem cậu ta bị thương thế nào."

Sắc mặt Lục Bạch có chút tái nhợt, suy yếu nói: "Tôi không sao."

Tống phu nhân nhìn Lục Bạch đã suy yếu đến thế, lại nhớ tới một vị thư sinh rõ ràng yếu nhược đến nhường này mà lại ra tay cứu giúp mình, bà lại càng bội phục hơn, bên kia, đám áo đen nhìn thấy có người tới, cơ hội mất rồi thì cũng đành bỏ chạy thoát thân.

Một đám thị vệ chạy tới quỳ rạp xuống đất: "Thuộc hạ đến chậm, xin phu nhân trách phạt!"

"Mau đứng lên đỡ công tử vào chùa trị thương, mau!" Tống phu nhân nói.

Tống phu nhân thấy Lục Bạch tuy rằng một bộ thư sinh nho nhã nhưng lại mặc tăng y của Phu già tự, nghĩ rằng có lẽ là người tu hành trong chùa.

Thị vệ nhanh chóng nâng Lục Bạch đã choáng váng hết cả đầu về phía chùa, Tống phu nhân theo sát phía sau.

Nhân lúc hoàng hôn, trong chùa đã vãn người hành hương bái phật, đoàn người vội vã đi vào trong chùa, có tiểu hòa thượng đang vẩy nước quét nhà nhìn theo, mắt thấy cái người được nâng lên ở giữa thì hốt hoảng.

"Lục sư huynh, Lục sư huynh sao lại bị thương thế kia?!" Tiểu hòa thượng chạy tới, dẫn bọn họ đến trước phòng của trụ trì.

Trụ trì y thuật cao minh, thấy cả đoàn tiền vào thì chỉ nhỏ giọng nói ra một câu: "Nhân duyên tế hội."

Sau đó bắt đầu trị thương tay cho Lục Bạch.

Tống phu nhân lo lắng Lục Bạch, cũng chẳng chịu về nhà mà ở luôn trong phòng khách của nhà chùa, muốn đợi đến khi Lục Bạch nghỉ ngơi cho tốt rồi nói lời cảm tạ cho ra nhẽ.

Hôm sau.

Lục Bạch hỗn loạn tỉnh lại, giật giật thân mình lại áp đúng cánh tay, y kêu "Á" một tiếng, sau đó chợt nghe thấy bên người vang lên một chất giọng dịu dàng như thể mẫu thân.

"Công tử Lục, cậu tỉnh rồi à?"

Lục Bạch hãy còn đang mơ mơ màng màng, động đậy thân mình nằm trên giường, "Phu nhân?"

Sau đó y giật mình một cái, lúc này mới nhớ tới sự tình xảy ra ngày hôm qua, nhanh chóng hỏi thăm: "Phu nhân, hôm qua bà không bị thương đó chứ?"

Tống phu nhân từ ái lắc đầu, "Ta không sao, hôm qua ít nhiều cũng thấy được công tử hăng hái làm việc nghĩa."

Sau khi nói xong, Tống phu nhân đứng trước giường, hơi hơi cúi người như thể muốn khom mình hành lễ với Lục Bạch, Lục Bạch nào chịu nổi điều này, vội vàng ngồi dậy.

Nói: "Phu nhân, đại trượng phu tồn hậu thế là lẽ tự nhiên, tôi tuy rằng chỉ là một thư sinh, nhưng bình sinh xem trọng nhất là trừ bạo giúp kẻ yếu, có hùng tâm trả thù, là một người tận tâm tận lực vì nước vì dân, phu nhân không cần đa lễ."

Tống phu nhân cười nói: "Lục công tử có ý chí như thế, trái lại cực giống với thằng con bất hiếu nhà ta, phải chi hai người có quen biết, nhất định có thể trở thành bằng hữu tốt của nhau."

Lục Bạch gật đầu xác nhận.

Vốn là không hề có quen biết nhưng nay Lục Bạch cứu Tống phu nhân một mạng nên đương nhiên bà sẽ chăm sóc y, Tống phu nhân cũng rất vừa ý với cậu tiểu thư sinh này.

Sau hai ngày ở chung, bà càng cảm thấy thích Lục Bạch hơn gấp trăm so với thằng con ngang bướng không chịu nghe lời của mình, thiếu điều nhận y làm con nuôi.

Cơ thể Lục Bạch khá hơn, cánh tay phải cũng bớt sưng đi nhiều lắm, chỉ cần không làm ra động tác gì lớn là ổn cả, cơ thể y vừa tốt hơn là Tống phu nhân cũng phải trở về.

Trong mấy ngày này, hai người tuy rằng giao hảo nhưng y cũng chỉ biết Tống phu nhân là vợ cả quả quý nhân tai to mặt lớn trong kinh thành, nay phu nhân muốn hồi kinh, y đương nhiên cũng đến đưa tiễn.

Tống phu nhân hiển nhiên là đã xem y như con của mình, liên tục mời y đến kinh thành chơi, Lục Bạch ngày thường đâu chịu nổi "ân cần" như vậy, vô cùng cảm động, nhưng lại niệm tự thân tu hành không có kết quả không thể rời đi, đành phải đưa tiễn đến cửa chùa.

Đợi đến khi đoàn người Tống phu nhân rời khỏi đó, Lục Bạch trở lại chùa, đã thấy Không Trần đại sư đang chuyện trò với một người khác.

Lục Bạch lại gần xem, thì ra là quản sự nhà mình.

Lục phủ quản gia thấy Lục Bạch thì vội vàng hô: "Công tử, phu nhân bị bệnh, lão gia mời cậu trở về."

Lục Bạch hoảng sợ, hỏi vội: "Bị bệnh, nương bà ấy không sao chứ, bị bệnh gì, giờ sao rồi?"

Quản sự nói: "Bệnh tình ra sao lão nô cũng không biết rõ, lão gia mời công tử về gấp."

Lục Bạch lúc này cũng không hỏi thêm, mẫu thân y vốn rất dễ thụ hàn, lần này bị bệnh chắc hẳn là vô cùng nghiêm trọng, bằng không phụ thân sẽ không gọi y về gấp như vậy.

Y quay đầu nhìn về phía Không Trần đại sư, nói: "Trụ trì, con nghĩ..."

Như thể là đã biết y muốn nói gì, Không Trần đại sư nói: "Cậu mau trở về đi, chuyện ở Phật môn cậu đã làm xong cả rồi, chuyến này trở về cậu sẽ gặp nhân duyên của mình, sau này không cần vào chùa tu hành nữa."

Lục Bạch kinh ngạc: "Nhân duyên thế nào? Trụ trì có thể nói cho con biết được không."

"Thiên cơ bất khả lộ."

Lục Bạch hai tay tạo thành chữ thập, cúi đầu bái Không Trần đại sư: "Đa tạ trụ trì, đồ nhi này liền cáo từ."




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn thị huyên, Túi dấm nhỏ và 52 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.