Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 11.12.2017, 02:24
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 417
Được thanks: 1397 lần
Điểm: 25.37
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 51
Chương 114

Cây liễu trong cung hiện giờ đã xanh um, ngày xuân còn dài nặng nề, thế nhưng ở nơi thâm cung này, ta lại không hề cảm thấy một chút ý vị mùa xuân nào.

Từ chỗ mẫu hậu trở lại, ta ngồi một mình trong ngự thư phòng, trên bàn trước mặt bày hai khối ngọc. Bút son vẫn ở trên giá bút, nhưng ta không đi lấy. Hai khối ngọc này là đề thi cho khoa thi năm nay, văn võ hai lớp, đề bài đã sớm đặt ra trong lòng ta, chỉ là ta vẫn chưa công bố ra bên ngoài.

Thật ra đầu óc ta hoàn toàn không ở nơi này, hai khối ngọc này chỉ là cho ta một điểm đặt ánh mắt mà thôi.

Ta đã nói với mẫu hậu chuyện xảy ra hôm nay. Mẫu hậu cũng không giật mình lắm. Kể từ sau chuyện Mậu Nhi, mẫu hậu dường như đã bị đả kích quá mức. Hiện giờ tinh lực của người không bằng lúc trước, cho dù muốn giúp ta thì sức lực cũng chỉ có hạn.

Ta an ủi mẫu hậu: "Không có chuyện gì."

Mẫu hậu chỉ thở dài nói: "Con đối với chuyện nữ nhân luôn là mệnh khổ, sớm để ta giết Đặng Hương thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Nếu Sở Hiền phi không thể giúp con nữa, sau khi ta chết, trong hậu cung này con sẽ lại trở thành một người cô đơn."

Chỉ một câu nói này liền khiến cho ta cảm thấy khóe mũi cay cay, có cảm giác muốn rơi lệ.

Ta theo lệ thường hạ lệnh phái người đi tìm Đặng Hương, dĩ nhiên ta cũng biết, ta không thể tìm được hắn. Hai huynh đệ bọn họ hiện giờ đều rất bận rộn.

Ta cũng phái người đi thăm hỏi Phùng Mại, nhưng ta cũng biết rõ, điều này cũng không có ích gì. Phùng Mại là quyết tâm trốn tránh kỳ thi mùa xuân năm nay, chờ ta ban thưởng cho hắn một chức quan.

Trong lòng ta bây giờ chỉ có hai chuyện, một là điều tám doanh phía nam lên tây bắc, hai là tìm ra Lý Dật. Ta không biết Lý Dật có thể dùng tên giả để lẫn vào trong các sĩ tử dự thi hay không, nhưng một khi các sĩ tử vào trường thi, ta lục soát hắn cũng dễ dàng hơn một chút.

Còn có A Nam, ta nên làm thế nào với nàng bây giờ? Lúc này sắc trời đã sáng sủa hơn, bởi vì chuyện ngày hôm nay, trong cung canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng ta vẫn còn sợ có chỗ sơ suất. Cho dù trong đầu ta lúc này đều là A Nam thì ta cũng chỉ có thể ngồi yên không nhúc nhích ở đây.

Trên mặt đất, vết máu A Nam để lại đã được cung nhân lau dọn sạch sẽ, nhưng mắt ta vẫn không dám nhìn xuống đất. Ta giống như một kẻ ngốc, mắt nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh đều diễn kịch, thế nhưng ta lại chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài.

Ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sự lương thiện của A Nam, hy vọng cuối cùng rồi nàng sẽ tha thứ cho ta. Chờ cho mọi chuyện đều qua đi, ta và nàng lại có thể bắt đầu lần nữa. Hiện giờ ta chỉ có thể tự nhủ trong lòng, nếu kiếp trước A Nam cuối cùng vẫn xuất hiện trước mặt ta, vậy thì ở kiếp này nàng nhất định sẽ trở lại trong vòng tay ta.

Mấy trinh thám ta điều đi bây giờ đã có người trở lại, báo cáo nhiệm vụ của mình. Ta mơ hồ đáp lại, không có cảm giác vui mừng như lúc trước vẫn nghĩ. A Nam vì những kết hoạch này của ta mà đã phải trả giá quá nhiều, nếu như vậy vẫn không thể một lưới tóm gọn bè cánh Phùng thị, ta nhất định sẽ hoài nghi tất cả những thứ này rốt cuộc có đáng giá hay không.

Chiều dần ngả về tây, Như Ý từ bên ngoài trở về. Ánh mắt của ta không có chỗ đặt liền rơi trên người hắn.

Tiểu tử này đưa mắt quét nhanh khắp mặt đất một lượt, nhìn thấy vết máu đã được dọn sạch rồi mới đi đến trước mặt ta: "Sở Hiền phi từ chối, không cho Hoa thái y chẩn bệnh." Như Ý báo lại với ta.

Ta dường như nghe không hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm Như Ý. Đứa nhỏ này bình thường đều giả bộ ông cụ non, đến lúc này rốt cuộc cũng lộ ra một chút vẻ trẻ con đúng tuổi. Hắn cẩn thận đứng ở trước bàn nhìn ta, do dự: "Cung nhân của cung Trường Tín chặn tất cả đại phu của Thái y viện ở ngoài cửa, nói rằng hoàng thượng có lệnh, không cho liên hệ với người bên ngoài." Giọng của Như Ý nhỏ dần, mang theo chút nức nở: "Hiền phi chảy thật nhiều máu, hoàng thượng vừa rồi cũng đã nhìn thấy, nếu không được chẩn bệnh thì Hiền phi sẽ chết."

Ta phục hồi tinh thần lại: "Ngươi đi cả nửa ngày, đều là ở trong cung Trường Tín sao?"

Như Ý gật đầu, lại lập tức lắc đầu.

Ta thở dài một tiếng: "Trong cung gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ mới thấy ngươi để ý đến." Ta nói với hắn như vậy: "Chẳng lẽ bởi vì ngươi cũng là người miền nam sao?"

Thiếu niên mười ba mười bốn tuổi quả nhiên là dễ bị kích động, Như Ý quỳ xuống, nhìn qua có vẻ hoảng sợ.

Ta cười một tiếng, cố ý nói nhẹ nhàng bâng quơ: "Đứng lên đi, trẫm biết là ngươi từ ngàn dặm xa xôi đến thành Lạc Kinh, gặp được đồng hương thì tất nhiên sẽ quý trọng." Hiện tại ta cảm thấy ta hiểu rất rõ cảm giác này. A Nam vốn là công chúa thánh khiết trong lòng bọn họ, những người miền nam này sợ là đến chết cũng không quên được.

Như Ý không phủ nhận, nhưng hắn lại nói: "Nô tài chủ yếu là nhìn ra được hoàng thượng rất thích Sở Hiền phi. Nô tài sợ chính là hoàng thượng quá mức đau lòng."

Ta sửng sốt.

Như Ý càng cúi đầu thấp hơn: "Nô tài không biết vì sao mấy ngày qua hoàng thượng lại xa lánh Sở Hiền phi. Nhưng mỗi ngày nô tài đều giúp hoàng thượng thay quần áo, lại phát hiện ra từ sau khi hoàng thượng xa lánh Sở Hiền phi thì thân thể càng ngày càng gầy, đai lưng càng ngày càng gài chặt hơn, y phục cũng càng ngày càng rộng. Hoàng thượng không tự mình soi gương, nếu người có soi, nhất định chính người cũng có thể nhìn ra, mấy ngày qua hai má người cũng đã lõm xuống. Nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ vui sướng."

Ta ngơ ngác đưa tay lên sờ sờ gò má của mình, thật sự rõ ràng như vậy sao?

"Còn có ánh mắt của hoàng thượng." Như Ý nhìn ta một cái, lại nhanh chóng cúi đầu xuống: "Lúc không nhìn thấy Sở Hiền phi, trong mắt hoàng thượng đều không có sức sống. Hoảng hoảng hốt hốt, mặt ủ mày chau. Nô tài nói không ra, chỉ cảm thấy hoàng thượng vừa khiến Sở Hiền phi đau lòng, lại vừa khiến bản thân phiền muộn."

Ta nghe Như Ý nói xong thì im lặng. Trước kia ta chỉ nhớ đứa nhỏ này trung hậu đến mức có thể theo ta đi chịu chết. Hôm nay mới thấy rõ thật ra thì hắn cũng có chút vẻ giảo hoạt. Mấy ngày này hắn đi theo ta, lại có thể nhìn thấu ta.

Trinh thám của ta lại đến báo cáo. Lúc này không cần mở miệng, chỉ cần một ánh mắt, chuyện gì ta cũng đã hiểu ra.

Ta đứng lên, hạ lệnh cho Như Ý: "Thay y phục!" Suy nghĩ một chút: "Hôm nay ta không mặc đồ tối màu."

Cho dù như thế nào đi nữa, A Nam cũng đã vì ta mà trải sẵn đường đi, nếu ta không bước lên, chính là đã phụ lòng nàng.

▲▲▲

Loại địa điểm như kỹ viện Trường Xuân này, thực sự không thích hợp để mặc đồ đen, bởi vì đến nơi này tuyệt đối đều là mấy kẻ tầm thường nông cạn thích tiêu tiền. Những người đó đều không tiếc tiền sắm quần áo đẹp, gọi món ăn ngon, tỏ vẻ phong lưu.

Ngày mai là ngày đến trường thi, phần lớn mấy người ở trong kỹ viện Trường Xuân cũng đều thu liễm một chút, đóng cửa phòng lại tạm thời ôn bài, làm loại chuyện nước đến chân mới nhảy. Đối với những sĩ tử chọn kỹ viện làm nơi ở trọ này, ta đều nhìn không vừa mắt, phàm là người bình thường, không phải là đều đến chùa chiền tìm nơi ngủ trọ sao? Những nơi đó mới là chốn thanh tĩnh để học bài.

Lý phu nhân không biết ta, đây là ưu thế của ta.

"Ôi! Người đến là một vị công tử tuấn tú. Các cô nương mau tới đón tiếp."

Chân của ta vừa bước vào phường Trường Xuân, liền có một âm thanh mềm mại tới hoan nghênh ta.

Ta ngẩng đầu về phía phát ra âm thanh, chỉ liếc mắt một cái là có thể xác định nữ nhân trước mắt này chính là người ta muốn tìm. Ta không có cách nào hình dung được dáng vẻ của nữ nhân này, tóc mây búi cao, môi mỏng ngọt ngào, vòng eo nhỏ nhắn, toàn thân không có nơi nào là không trang điểm. Nhưng rất kỳ quái, cảm giác mà nàng ta cho ta không phải là xinh đẹp mà là kinh hãi. Ta vừa nhìn thấy nữ nhân này, cả người đều giống như là bị gai đâm.

Trong lòng ta rất rõ ràng, tuổi tác của nàng ta cũng không chênh lệch bao nhiêu so với mẫu hậu, cho dù nhỏ hơn thì cũng không kém mấy tuổi. Mẫu hậu nhìn qua đã có chút già yếu, nhưng trên người nữ nhân này không hề lưu lại dấu vết của tháng năm.

Đẹp mà quỷ dị, nhìn qua thật sự có chút dọa người. Lúc nàng ta đến gần ta, thậm chí ta có thể cảm giác được sự hấp dẫn người khác phái rất đặc biệt.

Mặc dù Lý phu nhân gọi các cô nương lên nghênh đón ta, nhưng trên thực tế căn bản là không có cô nương nào xuất hiện. Hiện giờ các nàng đều đang bận rộn đối phó với mấy sĩ tử cuối cùng đang cuồng loạn ở đây.

Lý phu nhân tự mình ra trận: "Thật là tuấn tú, càng đến gần càng tuấn tú." Nàng ta vừa cười vừa dán sát lại gần ta, gần như muốn đặt toàn bộ sức nặng cơ thể lên người ta: "Hơn nữa một thân y phục màu đỏ như thế này, tướng mạo và vóc dáng của công tử đều không thể hiện được hết phong độ của công tử." Nàng ta đưa bàn tay với những móng tay dài màu đỏ tươi quẹt qua ngực ta. Ngực ta giống như bị một trận rét lạnh đâm xuyên qua.

Ở khoảng cách rất gần, ta phát hiện ra vị Lý phu nhân này cười lên còn có lúm đồng tiền.

Tay của nàng ta dừng trên ngực ta: "Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng gặp qua vị công tử đây, chắc hẳn không phải là người Lạc Kinh." Âm thanh mị hoặc, giả bộ như là thiếu nữ.

Ta mở trừng hai mắt, cố bắt chước khẩu âm phương bắc: "Từ Đại Quận tới. Định tới Lạc Kinh buôn bán một chút."

Lý phu nhân cười, lúm đồng tiền càng sâu hơn: "Lúc này tới Lạc Kinh thật là không đúng lúc, sợ là ngay cả chỗ trọ cũng không tìm được. Huống chi còn là người từ Đại Quận tới." Mặt của nàng ta càng lúc càng gần ta, gần đến nỗi ta có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên khuôn mặt nàng ta, da của nàng ta quả thực không tệ, mịn màng trơn mịn, hơn nữa bởi vì nữ nhân này đang mặc một thân áo đen nên càng tôn thêm làn da trắng nõn. Ta âm thầm cảm thấy may mắn vì hiện giờ ta không mặc đồ đen, dù sao đi nữa thì ta cũng không thể mặc thành dáng vẻ yêu mị như nữ nhân này.

"Công tử là tới bằng cách nào? Mấy ngày qua nghe nói ngay cả sĩ tử từ Đại Quận vào kinh thành dự thi cũng bị kiểm tra nghiêm ngặt. Công tử đi đường không gặp phải người kiểm tra sao?" Nữ nhân này nhìn qua giống như đang hỏi thăm, kỳ thực là đang thử dò xét ta: "Trong kinh thành đã bốn, năm ngày nay không thấy khách buôn từ Đại Quận tới rồi."

"Đúng là kiểm tra rất chặt. Chẳng qua tự ta có biện pháp." Ta tiếp tục cười ha ha, cũng ngửi thấy trên người nữ nhân này có thứ mùi giống như trên người Phùng Yên Nhi, là mùi hoa đào lộ! Ta nhớ A Nam từng nói qua, loại thuốc này giúp giữ nhan sắc.

"Quả nhiên là có biện pháp! Ta sai người đưa phấn hoa từ Đại Quận đến cũng bị giữ lại ở giữa đường, công tử dáng vẻ mạnh mẽ bước đi hùng dũng như vậy cũng có thể qua được vòng kiểm tra nghiêm ngặt để vào thẳng thành Lạc Kinh." Giọng điệu Lý phu nhân kỳ quái. Tay của nàng ta cũng không chịu yên phận, sờ loạn trên dưới người ta, nhìn như trêu đua, kỳ thực là đang kiểm tra xem trên người ta giấu thứ gì. Có lẽ là văn thư, cũng có thể là ám khí. Nữ nhân này tuyệt đối không phải là loại người dễ bị lừa gạt.

Ta đẩy nữ nhân này ra, nhìn quanh khắp nơi một vòng: "Là sao? Có lẽ chính là ta may mắn thôi." Ta cười ha hả: "Đây là lần đầu tiên ta tới đây buôn bán, cũng không biết mấy chuyện ma ma nói."

Nữ nhân kia cười, lại dấn người lên chạm vào mặt ta: "Quả nhiên là may mắn, hiện giờ đối với khách buôn thường xuyên qua lại thì kiểm tra nghiêm ngặt hơn một chút. Lại nói người có khuôn mặt tuấn tú như công tử đây có thể vượt qua vòng kiểm tra, có phải bởi vì công tử ngươi trong giọng Đại Quận còn xen lẫn một chút khẩu âm Lạc Kinh hay không?"

Thật sự là một nữ nhân lợi hại! Chuyện gì cũng không gạt được nàng ta.

Ta cười khà khà, cầm lấy bàn tay không an phận của nữ nhân này: "Có lẽ là vậy, ta vốn là lớn lên ở Lạc Kinh. Ma ma nhắc nhở như vậy ta mới nghĩ đến, ta cũng không thể bỏ lỡ lần may mắn này. Thủ hạ của ma ma có cô nương kinh thành nào trẻ tuổi xinh đẹp lại ít trang điểm thì kêu tới một người. Tiểu sinh đói khát đã lâu, sợ là khó nhịn." Tay của nàng ta lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Trong nháy mắt đó, ta cảm giác được nữ nhân đối diện kia đột nhiên lộ ra tuổi tác thực tế của nàng ta, vẻ già nua đó, vẻ tang thương đó, lại thêm tuyệt vọng không che giấu được đó. Xem ra, mấy câu nói của ta đã đâm trúng chỗ đau của nàng ta.

Nhưng nàng ta lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng lên cách xa ta một chút: "Để ta nhìn qua một chút đã." Giọng nói của nàng ta lạnh nhạt: "Có lẽ còn có thể tìm giúp công tử một tiểu cô nương rảnh rỗi đến tán gẫu. Chỉ là ta cũng không dám đảm bảo. Hiện giờ là việc làm ăn tìm tới ta, không phải là ta tìm việc làm ăn." Nữ nhân kia vô cùng cao ngạo nói với ta: "Cô nương trẻ tuổi ít trang điểm vốn hiếm thấy, người giành giật lại nhiều, chưa chắc còn có thể nhàn rỗi." Nàng ta cố ý mở rộng cổ áo bằng gấm đen, để lộ phân nửa ngực. Dáng vẻ quyến rũ người, có lẽ nàng ta cho rằng dáng vẻ như vậy rất hấp dẫn người khác.

Ta quét mắt qua thân thể nàng ta, nhưng cũng không dừng lại: "Ta chính là không thiếu ngân lượng." Ta nói.

Lý phu nhân căm giận cười một tiếng: "Đã biết khẩu vị của công tử. Cô nương trẻ tuổi phải không, lúc nào cũng không thiếu. Trước hết công tử đến một căn phòng trang nhã nghỉ ngơi một lát, ta sẽ cho người đi mời cô nương tới."

Nàng ta đưa mắt nhìn Quân Nô bên cạnh: "Đưa vị khách quan này đến trong sảnh Cúc Hoa ngồi tạm. Chờ lát nữa Bạch Thược cô nương tới, hãy trực tiếp dẫn đến sảnh Cúc Hoa đi." Nói xong còn đặc biệt liếc ta một cái.

Trong lòng ta cuồng loạn, A Nam sắp tới!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Hothao, Hoàng Nhất Linh, TTripleNguyen, antunhi, xichgo, yennhi0205
     

Có bài mới 13.12.2017, 08:53
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 417
Được thanks: 1397 lần
Điểm: 25.37
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 40
Chương 115:

Chưa hết một ly trà, bên ngoài Trường Xuân phường đã có chút động tĩnh. Tai của ta rất thính, biết là có người tới đây. Ta không đổi nét mặt, chỉ từ từ thưởng thức trà bánh.

Tự xưng mình đến từ Đại Quận, ta biết ngay là đã khiến cho Lý phu nhân chú ý đến. Ta điều quân Kỳ Sơn khống chế con đường từ Tây Bắc vào đến kinh thành, lúc này đã thấy hiệu quả. Hai ngày nay người bình thường ở bên kia Đại Quận rất khó vào kinh thành. Lúc này ngay cả phụ thân của Tiễn Bảo Bảo cũng còn đang dây dưa trên đường.

Như Ý có chút khẩn trương, hắn còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này nghĩ rằng chỉ mình hắn đi theo ta, liền có chút hăng hái muốn liều mạng, ở phía sau ta không ngừng đi qua đi lại. Ta trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn mới yên tĩnh lại.

Chỉ mới qua một lúc, ta liền nghe thấy Quy Nô đang nói: "Trước hết mời Bạch cô nương tới bên này, Viện phu nhân đã căn dặn là hôm nay cô nương tới, cô nương uống trước chén trà chờ đợi một lát, Viện phu nhân lập tức tới ngay."

Tay của ta liền siết chặt, bất giác cầm lấy mép y phục của mình, lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay.

Chưa được một giây, bước chân đã tới gần, đi thẳng đến cửa, rồi ngừng lại.

"Bên trong phòng này đã có người sao?" Âm thanh quen thuộc vang lên bên ngoài. Ta nín thở, có chút thấp thỏm.

Tiếng nói của Quy Nô không có ý tốt: "Có vị khách nam, có thể cô nương có quen biết."

Bên ngoài yên tĩnh một lúc lâu: "Người ta quen biết rất ít. Trừ phi trên tay vị khách nam này có vật mà ta muốn." Giọng nói của cô nương hết sức kiên định. Dường như ngoại trừ thứ nàng muốn, đối với những thứ khác hoàn toàn không có hứng thú: "Không phải đã nói hôm nay ta có thể lấy vật mà ta muốn sao?"

"A, cô nương thật là thiếu kiên nhẫn." Xen lẫn tiếng cười khanh khách, là âm thanh quyến rũ đến tận xương của Lý phu nhân vang lên, từ xa lại gần: "Cô nương yên tâm, ta đã nhận được tin, chuyện đã đồng ý với cô nương tự nhiên sẽ không nuốt lời." Cửa bị đẩy ra: "Cô nương đi vào ngồi một chút, ta còn có chuyện muốn hỏi cô nương."

Có người từ từ tiến vào.

Trong mắt của ta nhìn thấy dĩ nhiên là Bạch Thược cô nương, nhưng trong lòng ta rõ ràng lại thấy là A Nam của ta. Khi nữ nhân trước mắt bước vào phòng, nhịp tim của ta như ngừng lại.

Ở hậu cung Bạch Thược không tính là nữ tử xinh đẹp, lấy tính cách của Tiễn Bảo Bảo, cũng sẽ không để một nữ nhân xinh đẹp ở lại bên cạnh ta. Chẳng lẽ một người có tướng mạo không có gì đặc biệt như vậy, mà một khi thay đổi linh hồn lại có thể lộ ra vẻ đẹp khác biệt đến thế. Giống như một cây thược dược bình thường lại nở ra bông hoa mẫu đơn thướt tha ư.

Nhìn không ra vết thương trên mặt nàng, nếu vậy, nàng nhất định là dùng mặt nạ dịch dung. Hiện tại gương mặt này căn bản cũng không phải là diện mạo vốn có của nàng.

Ta phải thừa nhận, dù sao ta cũng là nam tử, một nữ nhân dáng vẻ thùy mị bình thường ở hậu cung rất khó khiến ta chú ý. Ở trong trí nhớ của ta, ngay cả dáng vẻ thật sự của Bạch Thược cũng có chút mơ hồ. Nhưng hôm nay Bạch Thược này không giống như vậy, đối với ta mà nói, hôm nay Bạch Thược này chỉ dùng đôi mắt cũng có thể đánh nát linh hồn của ta. Tất cả mọi thứ gom góp lại chỉ trong một đôi mắt, cặp mắt sắc sảo, chứa đựng tất cả những nét tao nhã đẹp nhất trong thiên hạ.

Lúc này, khi cặp mắt đẹp nhất thiên hạ kia cùng ánh mắt của ta gặp nhau thì ta lại làm kẻ chạy trốn.

Ta đưa mắt nhìn loạn khắp nơi, chính là vì không dám cùng A Nam giao tiếp.

Nhưng ta biết lúc này A Nam chắc chắn là giật mình. Nàng nhất định không nghĩ rằng nàng sẽ gặp phải ta, hơn nữa còn gặp dưới tình huống này. Ánh mắt của nàng dính vào trên người ta. Sau khi kinh ngạc là giận, là oán, là căm hận.

Ta cúi đầu, để mặc cho A Nam dùng ánh mắt đâm lên ta trăm ngàn vết thương.

"Thế nào, có đúng là Bạch Thược cô nương quen biết vị công tử này không?" Lý phu nhân tựa dáng người diêm dúa lòe loẹt trên cánh cửa phía sau A Nam.

A Nam nhanh chóng bình tĩnh lại: "Không biết, Bạch Thược vẫn luôn sống ở trong cung, gặp rất ít người."

"Nhưng vị công tử này cũng đến từ Đại Quận đấy."

"A." A Nam thu lại sự kinh ngạc ban đầu của nàng, nét mặt trở nên không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng quét qua người ta: "Chủ tử của ta đã lâu không liên lạc với Đại Quận rồi." Nàng thoải mái đi tới ngồi xuống chỗ đối diện ta: "Ta tìm phu nhân không phải là muốn tìm người ôn chuyện." Nàng cố gắng giả bộ dáng vẻ cẩn thận của cung nữ trong cung: "Ta tới, là bởi vì vị bằng hữu kia ở trong cung nói rằng phu nhân có thể cho ta thứ ta muốn."

Lý phu nhân gật đầu, đưa tay về phía A Nam.

A Nam vội vàng đặt một chuỗi hạt châu vào lòng bàn tay Lý phu nhân. Đây chính là tín vật nàng lấy từ chỗ Lục Kiều.

Lý phu nhân chỉ tùy ý liếc mắt một cái, liền trả lại vật kia cho A Nam. Chính nàng cũng đi tới phía cuối bàn ngồi xuống. Lại dùng một đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn ta.

"Như vậy vị công tử này có biết cô nương này không? Nàng cũng từ trong cung ra."

Ta cũng lắc đầu: "Nếu là người thế hệ trước ở trong cung, tại hạ có lẽ còn biết vài người, nhưng chưa từng thấy qua vị cô nương này."

Mí mắt Lý phu nhân co rút lại, trong ánh mắt liền có chút hung dữ: "Thật thú vị, nhưng vị Bạch Thược cô nương này chính là nha đầu thân cận của tiểu thư Tiễn phủ. Công tử thật sự không biết sao?"

"Tiễn phủ nào?" Ta giả vờ vô tội, ở trước mặt A Nam giành phần hỏi ngược lại.

"Từ Đại Quận đến đây mà quân gia có thể không biết Tiễn phủ?" Chẳng biết từ lúc nào, vị Lý phu nhân này đã ngồi gần sát lại một chỗ với ta, thân thể của nàng ta cũng nửa tựa trên người ta. Cả người là mùi hương hoa đào ngọt đến phát ngán gần như khiến ta hít thở không thông. Ta muốn đẩy nàng ta ra, nhưng lại không thể lập tức xuống tay.

Tay của Lý phu nhân bóp một cái trên ngực ta, cười khanh khách: "Vị công tử này cũng đừng lừa gạt người, thân thể như vậy, nếu không phải quan quân thì chính là người hầu cận của nhà quyền quý. Lão nương vào nam ra bắc, quen biết nhiều người, đừng mơ tưởng có thể giả mạo làm thương nhân ở trước mặt lão nương."

Ta hiểu được, nữ nhân này đang hoài nghi ta.

Ta cười một tiếng với nữ nhân này, cánh tay xoay một cái, cũng nhéo một cái trên mông nữ nhân này.

Đổi lại là nữ nhân này thét lên một tiếng.

A Nam hạ mí mắt coi như không nghe thấy.

"Ta không phải là từ Tiễn phủ đi ra." Ta cố ra vẻ thần bí đưa tay làm một dấu "cửu"(九): "Phu nhân đừng vội nhận nhầm."

Nữ nhân kia sững sờ, đẩy cánh tay của ta đang chống trên thân thể của nàng ta, đôi mắt phượng nhìn ta dần dần híp lại.

"Đã rất lâu rồi bên kia không có người đi ra." Nàng ta nói.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, bọn họ và Lão Cửu vẫn luôn giữ liên lạc, đã sớm kết thành một thể. Sau sự việc của Quách Hưng An, quân Kiến Chương lại gặp chuyện không may, trong những sự kiện đó luôn có bóng dáng của Lão Cửu. Dù sao khi phụ hoàng còn sống, Lão Cửu thật sự đã từng dẫn dắt quân Kiến Chương. Mà Phùng Ký lại không có bao nhiêu công trạng, hắn có thể có bao nhiêu thực lực để kêu gọi chứ.

"Ngươi ra ngoài như thế nào?" Lý phu nhân cũng không yên tâm.

Ta không dám chậm trễ, cũng cuống quýt móc từ trong lồng ngực ra một vật, giao cho Lý phu nhân. Đây là chiếc vòng tay trong cái bọc lúc trước của Lý tu nghi, ta cũng không biết lúc này có tác dụng hay không.

"Gần đây Tiễn đại nhân bởi vì chuyện bị triệu tập vào kinh thành nhặt xác nữ nhi mà đã sợ phát run, cho nên không để ý tới chuyện khác nữa rồi." Ta gấp gáp chắp tay về phía A Nam một cái.

Lý phu nhân nhận lấy đồ của ta rồi liếc mắt nhìn, suy nghĩ chốc lát: "Nói vậy bây giờ chúng ta đều là người một nhà rồi." Lúm đồng tiền của nàng ta hiện ra, rồi lại thu vào rất nhanh, đứng lên: "Cũng khó trách hai người các ngươi không quen biết nhau, để ta giới thiệu một chút, vị này là Bạch Thược cô nương, là người trong cung, vẫn đi theo Tiễn phi. Còn vị này là thuộc hạ của Cửu vương gia."

Ta đoán là nàng ta sẽ không tin tưởng ta dễ dàng như vậy, chẳng lẽ nàng ta không cần để Lý Dật tới nhận biết ta một chút sao?

Lý Dật đã từng là thích khách của Lão Cửu, hắn biết thủ hạ của Lão Cửu. Hôm nay ta ra ngoài gặp mặt Lý phu nhân này, thật ra thì chính là muốn tự mình tới điều tra Lý Dật. Dù sao ta cũng cảm thấy A Nam ra ngoài là quá mức mạo hiểm.

A Nam ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một cái: "Ta cầm vật này đi trước."

"Cô nương chớ vội." Lý phu nhân cười đến mức trong đôi mắt phượng đều là hoa đào: "Nóng nảy luôn khiến mọi việc khó thành, chủ nhân của ngươi chính là tấm gương trước mắt. Sao cô nương lại không tiếp thu kinh nghiệm vậy?"

A Nam cúi đầu trầm mặc, dáng vẻ cúi đầu buồn bực có chút giống một cung nữ không có chủ ý gì.

"Ta nghe nói sáng sớm hôm nay trong cung xảy ra đại sự?" Lý phu nhân xấu bụng thử thăm dò: "Cô nương ghen ghét làm người nọ bị thương đã bị giam lại rồi phải không?" Trong ánh mắt Lý phu nhân rõ ràng là đang tìm tòi nghiên cứu: "Thương tích của người kia rất nặng sao?"

A Nam vẫn là dáng vẻ rầu rĩ như cũ: "Ta không biết, lúc này hai vị nương nương đều bị giam lỏng trong cung, ta cũng không tiếp xúc được với họ." Giọng nói của nàng thật sự giống như có chút buồn bực. Giống như thật sự có chuyện như vậy. Hôm nay vừa xảy ra chuyện này, không chỉ có A Nam tránh được tai mắt trong cung, ngay cả Phùng Yên Nhi cũng có thể liên lạc với người bên ngoài một lần nữa.

Lý phu nhân gật đầu một cái: "Như vậy cô nương còn gấp cái gì, bây giờ ngay cả bọn họ ngươi cũng không tiếp cận được, thì sao có thể xuống tay."

A Nam mím chặt miệng, đôi mắt lại lấp lánh nhìn Lý phu nhân. Thấy vậy Lý phu nhân cũng bắt đầu không được tự nhiên.

A Nam rốt cuộc mở miệng: "Phu nhân không có nghe nói sao? Bây giờ trong cung đồn đãi là hoàng thượng muốn phong sát hai cung cùng một lúc. Hoàng thượng đã thương lượng cùng Thái hậu tuyển một phi tần mới khác vào cung rồi." Nàng cười lạnh một tiếng kỳ quặc, có chút bắt chước phong cách của Tiễn Bảo Bảo kia: "Hoàng thượng muốn vứt bỏ người cũ đón người mới. Lý phu nhân còn trông cậy vào vị nương nương kia cũng vô dụng."

Ta nhân cơ hội này vội vàng chen vào một câu: "Nguyên Quân Diệu vốn là người thiếu tình nghĩa, chuyện này cũng không khó hiểu."

Lý phu nhân lập tức cười quyến rũ với ta, lại dời chỗ ngồi của nàng ta lại gần ta một chút, vừa nhấc cánh tay liền đặt tay của nàng ta ở trên đầu gối ta: "Công tử nói rất đúng."


Đã sửa bởi Linh Vũ lúc 15.12.2017, 11:54, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Hothao, Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, châulan, xichgo, yennhi0205
     
Có bài mới 15.12.2017, 02:47
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 417
Được thanks: 1397 lần
Điểm: 25.37
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 41
Chương 116

Với tính khí của ta, đến nước này, dù trên thực tế nhát như chuột thì lúc này cũng phải cứng rắn ra vẻ hảo hán, nói một chữ "dám".

Cho nên ta cho là A Nam sẽ thoải mái đồng ý đến bất cứ chỗ quỷ bí nào để nhận độc câu hôn.

Nhưng A Nam chính là A Nam, nàng vĩnh viễn sẽ không thuận theo lẽ thông thường: "Ta vốn nhát gan, phu nhân đừng dọa ta." Nàng nói: "Mấy chỗ lộn xộn ta đều không dám đi. Hơn nữa ta cũng không thể đến mấy nơi cách hoàng cung quá xa. Lỡ may bị người trong cung phát hiện ra thì không phải là chuyện đùa." Nàng có vẻ hết sức cẩn thận, giống như dáng vẻ thường thấy của một cung nữ trong cung. Đây rõ ràng là thái độ mà Bạch Thược nên có.

Lý phu nhân đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại không nhịn được mà cười lên: "Cô nương ở trong cung cũng coi là vật trong tay người khác, làm sao lại sợ phải gánh tránh nhiệm như thế này."

"Bằng không để ta đi." Ta vội vàng giành lấy chuyện này vào người: "Ta cũng không nhịn được có hứng thú với kế hoạch của cô nương này, có lẽ có thể giúp một tay."

Lý phu nhân nằm trong ngực ta, dường như rất thoải mái, nàng ta nheo nửa mắt, giống như đang ẩn nấp, lại cũng giống như đang dương dương tự đắc: "Công tử thật sự là rất nhiệt tình." Nàng ta dường như có chút giễu cợt: "Chỉ là, Bạch Thược cô nương không muốn gánh tránh nhiệm, ta cũng không muốn. Nếu lúc này ta nói cho cô nương biết đến chỗ nào để lấy độc câu hôn, ai biết cô nương có lập bẫy hại ta hay không."

"Vậy ngươi muốn như thế nào?" A Nam hết sức đề phòng.

Lý phu nhân ở trong ngực ta trầm tư chốc lát, cố ý cọ tới cọ lui. Điều này càng làm cho ta không chịu nổi. Ta nhìn A Nam bằng ánh mắt cầu cứu, A Nam lạnh nhạt nhìn lại, không hề có ý đồng tình.

Nhìn qua thì là để cho ta tự làm tự chịu.

Lý phu nhân lại cười khanh khách: "Như vậy đi, ngày mai cô nương hãy đến cửa trường thi. Nhằm vào lúc bắt đầu mở kỳ thi, ở cửa chắc chắn có rất nhiều người. Cô nương không cần sợ, người của ta cũng dễ dàng ẩn núp. Ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ đối với cô nương, cô nương nhớ cắm một đóa hoa thược dược màu trắng lên trâm cài tóc là được."

"Hoa thược dược màu trắng?"

"Đúng vậy, đây không phải là tên do Sầm Tiểu Ngọc ban thưởng cho ngươi sau khi ngươi vào cung sao?"  Lý phu nhân cười càng lợi hại hơn, có lẽ là bởi vì nàng ta nói ra khuê danh của mẫu hậu.

"Đây chỉ là cái tên mà thôi. Kiếm đâu ra hoa thược dược màu trắng chứ!" A Nam tỏ vẻ bất mãn.

"Nghe nói nữ nhân Sầm Tiểu Ngọc kia hiện giờ ở trong cung rất đắc ý, chuyên thích mấy thứ đồ nhiều màu sắc." Lý phu nhân dường như là nặn ra từng chữ từ kẽ răng: "Ngay cả một đám mèo cũng đều nhuộm màu, phẩm vị của nàng ta còn tục hơn cả ngày xưa rồi. Trong sân của nàng ta có trồng một bụi thược dược trắng, mấy ngày nay đang nở hoa."

Trong lòng ta rét lạnh, ngay cả những chuyện vụn vặt trong cung mà nữ nhân này cũng biết, nhìn qua thì nàng ta vẫn đang chú ý đến động tĩnh trong cung, thậm chí là rất để ý đến mẫu hậu. Chuyện đã hai mươi mấy năm rồi, có thể có bao nhiêu thù hận chứ, chuyện này thật sự làm cho người ta lạnh cả sống lưng.

"Ngươi đến chỗ Sầm Tiểu Ngọc hái một bông thược dược màu trắng mang đến, ta sẽ lập tức tin rằng ngươi không lừa gạt ta. Đây cũng là cách ngươi bày tỏ thành ý." Lúc này Lý phu nhân nói chuyện tuyệt không cười tiếng nào.

A Nam trầm mặc. Ta vội vàng nháy mắt với nàng, ta có thể giúp nàng đi hái thược dược trắng.

"Ta gài trâm gắn thược dược trắng chờ ở đó là có thể lấy được thuốc sao?" A Nam có chút không tin.

"Chỉ cần đứng ở đó là được."

A Nam vừa suy nghĩ vừa gật đầu: "Ta chỉ đứng một lúc." A Nam đồng ý với nữ nhân kia.

Ta nghĩ ngày đó ta cũng có thể đi, một là để bảo vệ A Nam, hai là truy tìm tung tích người có độc câu hôn đó.

"Vị công tử này." Lý phu nhân ở trong ngực ta xoay người, trở thành nằm trong lòng ta, nàng ta ngửa đầu nhìn ta, hình như còn có chút dáng vẻ giống hệt thiếu nữ đang ngượng ngùng. Nhưng ta lại một lần nữa phát hiện ra rốt cuộc thì năm tháng không tha cho ai cả, tư thế nàng ta giãy dụa đã không còn mềm mại, vòng eo cũng không đủ linh hoạt, sự già nua của năm tháng trên mặt nàng ta bị một lớp da xinh đẹp che đậy, vừa nghĩ đến đây ta liền có cảm giác sống lưng tê dại.

"Công tử đến kinh thành là để chấp hành sứ mệnh sao?" Nàng ta nhìn mặt ta chằm chằm rồi hỏi ta.

Ta nhấp miệng cười, cố tỏ vẻ thần bí.

"Ta muốn cầu xin công tử một chuyện." Bàn tay của nữ nhân này cứ như vậy mà lau mặt ta.

Ta quýnh lên, vội nhìn A Nam. Lại thấy A Nam đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Chuyện gì?" Ta đưa mắt nhìn bóng lưng A Nam.

"Ngày mai ta đặt một chỗ ngồi ở Phong Vũ Các đối diện cửa chính vào trường thi." Lý phu nhân nói, móng tay của nàng ta xẹt qua trên mặt ta, lại có chút cảm giác đau nhói, ta lập tức tỉnh táo, nhìn nữ nhân trong ngực một chút.

A Nam vén rèm đi ra ngoài.

"Được!" Ta sảng khoái đồng ý một tiếng, mặc kệ nữ nhân này muốn làm gì, dù sao ta cũng không cần liều mạng, trước tiên đồng ý với nàng ta là được rồi: "Ngày mai ở đối diện trường thi sao? Ta cũng vừa hay muốn gặp gỡ một vị bằng hữu ở kinh thành, vậy thì hẹn ở đối diện trường thi cũng tốt." Ta nói, vội vàng đẩy Lý phu nhân ra: "Ta cũng phải đi đây." Ta nói.

Thân thể Lý phu nhân bị lệch đi một chút, cố gắng lấy lại thăng bằng, tay nàng ta đưa ra, còn muốn kéo ta nhưng Như Ý lại đi tới chặn nàng ta lại: "Công tử, vị Bạch cô nương kia đã đi rồi." Như Ý thúc giục ta.

"Chúng ta đuổi theo nàng!" Ta nói, không hề kiêng dè Lý phu nhân.

Tiếng bước chân của A Nam đã khá xa, ta cũng không muốn vì một kẻ hóa trang thành trẻ tuổi mà khiến cho A Nam có dù chỉ một chút xíu sơ suất.

"Ta vẫn chưa biết công tử họ gì." Lúc ta đã đi ra đến cửa phòng, phía sau truyền đến tiếng kêu của Lý phu nhân.

"Sở." Ta lớn tiếng trả lời nàng ta.

Đi ra bên ngoài, ta mới phát hiện ra trời đã tối. Lúc này vừa mới lên đèn, đầu đường chỉ có vài người ra ngoài đường giải sầu sớm. Ta biết lúc này có không ít người nhìn chằm chằm A Nam và ta, cho nên ta không thể vừa ra khỏi phường Trường Xuân liền nhanh chóng nép vào trong bóng tối.

A Nam cũng không quay đầu lại, đi về phía hoàng cung, nàng hoàn toàn không có ý đợi ta. Đại khái là nàng thật sự cảm thấy không cần ta. Dáng vẻ nàng lủi thủi đi trên đường một mình không khỏi khiến lòng ta chua xót.

Ta cũng không đi theo A Nam, ta chỉ lặng lẽ ra hiệu, thân vệ của ta sẽ hiểu, bọn họ quan sát A Nam từ xa là được. Ta vừa đi vừa lột bộ y phục đỏ trên người, cầm thành một cục trên tay. Lúc này trên người ta lại là y phục đen mà ta mặc trước đó, giúp ta hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối.

Ta dẫn theo Như Ý rẽ bảy, tám lần, đi đến đường Đồng Tước, trước phủ Dịch Môn tướng quân.

Ta nghe được trong phủ tướng quân có tiếng đàn sáo, trong đầu liền biết tiểu tử Đặng Vân này lại đang tiếp khách. Từ sau khi tới phía bắc, tiểu tử này vẫn một lòng kết giao bằng hữu rộng rãi, dần dần đã hòa mình vào cuộc sống ở Lạc Kinh, cũng vì A Nam và những người miền nam khác ở thành Lạc Kinh mà tạo dựng một bầu không khí thật tốt. Tiểu tử này thông minh linh hoạt, nhất định là sẽ tiền đồ rộng mở.

Ta đánh mắt về phía Như Ý. Như Ý hiểu, một mình đi lên trước thông báo. Ta tìm một chỗ tối để đứng.

Không bao lâu, Đặng Vân đi theo sau lưng Như Ý vội vã đi ra. Hắn đi tới trước mặt ta, trên mặt không có biểu cảm gì, rầu rĩ đứng lại. Không thi lễ, cũng không vấn an.

"Đặng công tử thật là nhàn hạ thoải mái!" Ta không hề khách khí: "Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn có tâm tình tiệc tùng ăn uống sao?" Hắn đối với chuyện của A Nam biết được bao nhiêu?

Đặng Vân liếc mắt nhìn ta: "Trong nhà ta hiện tại mời mấy văn sĩ nổi tiếng ở phía nam, ngày mai bọn họ sẽ phải vào trường thi, ta làm tiệc để cổ vũ bọn họ." Hắn nhìn ta một cái: "Lúc này có vẻ như không thể mời hoàng thượng vào trong."

Ta gật đầu, điểm tên từng người một: "Thi tốt thật thì thôi, nếu thi không tốt hoặc có người bị người khác chỉ ra là phẩm hạnh không đủ tư cách thì ngươi hãy nói cho bọn hắn biết, sau này vĩnh viễn không cần thi lại."

Đặng Vân sửng sốt, dường như bị ta dọa cho sợ hết hồn. Không sai, ta biết thượng khách của hắn lúc này là những ai.

"Mấy ngày nay người nào đến nhà ai ăn cơm, người nào đến nhà ai chào hỏi, trẫm đều biết hết." Ta gật đầu một cái: "Thậm chí ta còn biết chuyện hôm trước Phùng gia cầu thân với ngươi."

Sắc mặt Đặng Vân buồn bã: "Thần không có ý kết thân với Phùng gia, đã cự tuyệt rồi."

Ta đột nhiên cảm thấy trong vòng mấy tháng này, tiểu tử này đã thành thục hơn không ít.

Ta không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với hắn, liền ném bộ thường phục màu đỏ trong tay cho hắn: "Ngày mai để cho ca ca của ngươi mặc bộ y phục này, đến quán trà Phong Vũ Các đối diện trường thi uống trà."

Đặng Vân ngạc nhiên, nhìn chằm chằm bộ y phục trong tay ta đến ngẩn người.

"Chuyện này không được phép nói cho bất kỳ ai khác nữa. Chỉ hai huynh đệ ngươi biết là được. Ngày mai làm việc phải hết sức cẩn thận, lấy an toàn của A Nam làm nhiệm vụ hàng đầu."

Ta nói xong liền xoay người rời đi, để cho Đặng Vân một mình suy nghĩ. Lúc này ta không có thời gian giải thích cặn kẽ cho hắn, ta phải hồi cung, còn có chuyện quan trọng hơn cả sống chết cần phải giải quyết nữa.

~~~~~

Ta vừa về tới cung thì cung nhân nói cho ta biết, hôm nay Liễu tu viện có đến mấy lần, hình như là vì Mậu Nhi ở chỗ nàng ta có chút giống như bị sốt. Bởi vì không tìm được ta nên nàng ta gửi lời lại, nàng ta sợ không kham nổi trách nhiệm nuôi dưỡng Mậu Nhi, thỉnh cầu ta mời người tài giỏi khác.

Ta cho người mang chút quà ban thưởng để trấn an Liễu tu viện. Trong lòng lại càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Còn nghĩ đến A Nam, trong lòng cũng không tránh được càng thêm hối hận. Thật ra thì, ở trong cung, người có thể thật sự chia sẻ phiền muộn với ta cũng chỉ có A Nam.

Đến lúc ta lặng lẽ đi đến cửa cung Trường Tín, cảm giác này lại càng rõ ràng hơn.

"Đi gõ cửa." Ta ra lệnh cho Như Ý. Cung Trường Tín ở chỗ khuất, thường ngày vốn đã ít người qua lại, lúc này cửa cung lại đóng chặt, càng lộ vẻ tường cao sân sâu ngăn cách với đời. Dưới ánh trăng chỉ có cây tường vi trên tường không sợ tịch mịch, từng tảng từng tảng lớn sinh sôi, phủ kín khắp mặt tường.

Như Ý tiến lên, nhẹ nhàng gõ vòng cửa.

Cửa mở ra một khe nhỏ, Như Ý và người bên trong nhỏ giọng nói chuyện gì đó.

Ngay sau đó, cửa lớn liền mở ra một cánh.

Ta làm bộ thong dong cất bước đi vào.

Bên trong cửa là tiểu hoạn quan Hỉ Nhạc bên người A Nam vốn có quan hệ tốt với Như Ý. Ta vừa vào cửa, hắn liền vội vàng đóng kỹ cửa lại: " Hoàng thượng chờ một chút, nô tài phải đi thông báo cho Hiền phi nương nương." Đứa nhỏ này xấp xỉ tuổi Như Ý, cũng chỉ là một đứa bé choai choai chưa trổ mã, lúc nói chuyện có chút rụt rè. Hắn cẩn thận nhìn ta một cái, lại nói thêm: "Tâm tình của Hiền phi không tốt, cũng chưa chắc đã bằng lòng gặp..."

Hắn còn chưa nói hết, bên thềm cửa liền có một bóng dáng nho nhỏ vọt ra: "Là ai đang nói chuyện?" Ngay sau đó, ta nghe được tiếng dây cung vang lên: "Muốn gặp Sở Hiền phi, trước hết phải qua ải của ta."


Đã sửa bởi Linh Vũ lúc 15.12.2017, 11:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: HNRTV, Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, châulan, nary87, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diễm kiều, hienbach, thtrungkuti và 419 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.