Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

 
Có bài mới 09.12.2017, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.05.2016, 17:32
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 105
Được thanks: 585 lần
Điểm: 37.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


107. Chuyện bị phá hỏng

Không qua bao lâu, một đạo thánh chỉ ban xuống, Ngụy Vương cùng Yến Vương, ý đồ tạo phản, cấu kết với nhau, lòng mang tham vọng, nay mọi chuyện bại lộ. Trẫm không đành lòng giết thân tử, bãi vị, tước phong hào, phế làm thứ dân. Cũng công bố những chuyện đại nghịch bất đạo mà bọn họ đã làm.

Như một viên đá làm gợn lên ngàn tầng sóng, cả nước đều kinh hãi. Triều đình càng thêm đại động, lần nữa được tẩy rửa. Một hồi rối loạn lo âu. Hoàng tử thì như vậy, những người đi theo, người xét nhà, người lưu đày, có kẻ bị chém đầu. Một trận gió tanh mưa máu, làm cho người người run sợ trong lòng.

Hai vị hoàng tử trưởng thành đều bị giam cấm, đời này hết hi vọng. Trong đám hoàng tử trưởng thành chỉ còn lại Tấn Vương gia, đương nhiên, bách quan đều coi trọng hắn. Nhưng mà hắn cực kỳ khiêm tốn, làm việc cần cù chăm chỉ, không tiếp xúc cùng bất kỳ vị quan viên nào.

Mặc kệ bên ngoài mưa gió thế nào, trong Phúc Vương phủ vẫn không có bất kì động tĩnh gì, vẫn yên bình như trước.

Minh Đang nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không muốn chờ đợi thêm nữa, phất tay một cái làm cho hạ nhân tới đây.

Chỉ chốc lát sau, Dịch Phàm đã bị Minh Đang triệu đến, tay chân luống cuống đứng ở trước mặt nàng.

Minh Đang nhìn hắn hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Lúc trước ngươi nói như thế nào? Bây giờ lại đổi ý hả?"

Ngày đó hắn nói những lời tình thâm ý thiết*, vẫn còn ở bên tai, hôm nay lại chần chờ như vậy là vì việc gì?

*Lời nói mang cảm xúc, tình cảm nghiêm túc, chân thành.

Dịch Phàm cúi đầu không dám nhìn nàng, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ: "Ta. . . . . .Ta không dám đối mặt với Hồng Thược, ta có lỗi với nàng."

Minh Đang nghi hoặc nhìn hắn, có chút không rõ: "Lời này là ý gì? Ngươi cũng không phải cố ý muốn phụ nàng, cùng nàng giải thích rõ, nàng là một người hiểu rõ lý lẽ, sẽ không trách ngươi."

Hồng Thược không nói ngoài miệng, trong lòng vẫn rất nhớ thương hắn, điểm này nàng nhìn ra được.

trong lòng Dịch Phàm càng thêm khó chịu: "Không phải vậy. . . Mà là. . . ."

Minh Đang không quen nhìn dáng vẻ ấp úng của hắn, nhíu nhíu mày, nói: "Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần che giấu."

Dịch Phàm đột nhiên quỳ xuống dập đầu một cái, nói đầu đuôi sự tình, Minh Đang nghe xong trong lòng lạnh run, vô cùng bất đắc dĩ.

Thì ra là vào đêm rối loạn đó, tình thế vô cùng loạn, rất nhiều nhà cũng bị ảnh hưởng. Dịch Phàm phụ trách bảo vệ an nguy của La gia, vì thế mà không ở trong nhà. Lúc ấy có mấy loạn binh xông đến Dịch gia, tình huống đang nguy cấp thì một nha hoàn đứng ra cứu Dịch ma ma một mạng, còn bản thân bị trọng thương.

Dịch gia cảm động và ghi nhớ ân tình của nàng, quyết định nạp nàng làm thiếp của Dịch Phàm. Chờ Dịch Phàm biết thì tất cả đều đã thành kết cục định sẵn.

Trong lòng Minh Đang cực kỳ mất hứng: "Vậy ngươi đã nghĩ xong chưa? Cam tâm tình nguyện muốn nạp nàng làm thiếp?"

Đây là chuyện gì chứ? Hắn có nghĩ tới lập trường của Hồng Thược hay không? Ân cứu mạng cũng có thể dùng những biện pháp khác để báo đáp, về phần dùng loại phương pháp này sao? Cũng không biết người Dịch gia nghĩ như thế nào?

Nhưng nghĩ lại, chỉ sợ người Dịch gia cầu còn không được chuyện này đi, ban đầu Dịch mẫu nghĩ mọi cách muốn nạp thiếp cho nhi tử, là nàng dốc hết sức bênh vực mới có được kỳ hạn ba năm. Gặp phải chuyện như vậy, vừa đúng thuận thế xuống dốc. Lý do quang minh chính đại, không cần kiêng dè nàng nữa.

Chỉ là nếu Dịch gia nghĩ như vậy, cũng quá ngây thơ. Nếu nàng mất hứng, có rất nhiều biện pháp trừng trị bọn họ."

Vẻ mặt Dịch Phàm bất đắc dĩ, nói: "Nàng cứu gia mẫu, hơn nữa chuyện này đã truyền khắp phủ, tất cả mọi người đều biết rồi. Không nạp nàng, chẳng khác nào khiến nàng đi chịu chết."

Cho dù lý do có đường hoàng thế nào đi nữa, nàng cũng không cách nào tiếp nhận. Nhàn nhạt hỏi: "Ngươi chuẩn bị đối xử với Hồng Thược như thế nào? Muốn hưu nàng ấy sao?"

Dịch Phàm kinh hãi, cuống quít lắc đầu, nói: "Không phải vậy, ta không nghĩ như vậy."

Minh Đang càng tức giận, người này như vậy là sao?

"Vậy ngươi muốn sao? Kiều thê mỹ thiếp, trái ôm phải ấp?"

Giọng điệu châm biếm của nàng khiến mặt hắn đỏ lên, "Ta. . . . . . Ta cũng hết cách rồi, việc đã đến nước này, toàn bộ đường lui đều không còn."

Minh Đang sắp bị tên ngu ngốc này chọc tức chết, "Nếu như ngươi không nghĩ nạp, tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết."

Dịch Phàm nhíu chặt lông mày, ấp a ấp úng nói: " Kim nhi, nàng. . . . . . Đã nói: sống là người của ta, chết là quỷ của ta, ta. . . . . ."

"Cho nên ngươi mềm lòng rồi hả?" Minh Đang nhếch khóe miệng, trong mắt cũng không có ý cười. Ngày đó hắn nói tình chân ý thiết như vậy, nàng còn vì Hồng Thược mà vui mừng, có một nam nhân yêu nàng ấy như vậy. Không nghĩ rằng, đến hôm nay, mọi chuyện đều bị đảo lộn.

Dịch Phàm lộ ra vẻ khó khăn, khổ sở không chịu nổi, "Nếu như ta không nạp nàng, nàng muốn đi chết, ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết."

Minh Đang không muốn nói chuyện với hắn nữa, trong lòng hắn đã có quyết định, người khác có khuyên cũng không ích gì. Cần gì lãng phí miệng lưỡi đây?

"Ngươi nói chuyện với Hồng Thược một chút đi, xem nàng nói thế nào."

Dù sao chuyện này là chuyện riêng của bọn hắn, cho dù nàng yêu thương Hồng Thược thế nào, cũng không thể lúc nào cũng ra mặt thay nàng ấy xử lý mọi chuyện.

"Ta không dám đi tìm nàng, tính tình của nàng. . . . . ." Dịch Phàm lại dập đầu ba cái, lên tiếng xin xỏ:  "Nương nương, ngài giúp ta khuyên nhủ nàng đi, nàng rất nghe lời của người."

Minh Đang quả quyết cự tuyệt: "Ta sẽ không khuyên nàng, cuộc đời của nàng đi như thế nào nên do nàng đưa ra quyết định, không thể để cho người khác làm chủ."

Dịch Phàm thấy sắc mặt quyết tuyệt của nàng, biết chắc chắn nàng sẽ không chịu ra tay, lại biết rõ tính cách nương tử của mình, tâm loạn như ma, "Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, ta. . . . . . Cũng không thể không có nàng."

Ý trào phúng trong mắt Minh Đang càng nặng hơn: "Thế gian này không có phương pháp xử lý nào vẹn cả đôi đường, lấy được đồng thời phải cũng mất đi, ngươi suy nghĩ kỹ càng đi, cái nào đối với ngươi quan trọng hơn?"

Bình thương, người quá tham lam sẽ không có kết cục tốt, hai tay cũng không đếm hết  ví dụ.

"Hồng Thược đối với ta rất quan trọng, là thê tử kết tóc của ta, ta không thể mất đi nàng." Dịch Phàm nghe hiểu ý của Minh Đang, là để cho hắn lựa chọn một người, vứt bỏ một người, nhưng hắn không làm được.

"Nhưng ta lại không thể không nạp Kim nhi, ta khó xử vô cùng."

         Nam nhân như vậy, Minh Đang cực kì chán ghét, thiện cảm lúc trước cũng mất hết: "Ai cũng không giúp ngươi được, ngươi tự đi nói với Hồng Thược đi."

Trong lòng Dịch Phàm bất ổn, căn bản không dám đi gặp Hồng Thược, "Nếu không thì mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm nàng ấy, ta. . . . . . Nàng. . . . . ."

Minh Đang đang muốn mắng hắn một trận thì  một giọng nói đầy thương tâm vang lên, "Không cần, ta đều đã nghe được."

"Hồng Thược, không phải bảo ngươi xuống phòng bếp làm điểm tâm sao?" Minh Đang không ngừng kêu khổ: "Vì sao lại tới?" Tốn công nàng kiếm cớ sai nàng ấy đi chỗ khác, muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, lại cho nàng ấy một kinh hỉ. Hôm nay xem ra, lại thành một màn kinh sợ.

Hồng Thược cười khổ, trong lúc vô tình, nàng nghe được nhưng nha hoàn khác nói chuyện, tâm tình mới thấp thỏm xen lẫn mừng rỡ tới xem tình hình. Không ngờ lại để cho nàng nghe được một tin khiến nàng tê tâm liệt phế.

Tuy nói nàng đã có chút hết hy vọng, nhưng đột nhiên nghe được hắn muốn nạp thiếp, trái tim lại vẫn đâu như cũ.

Dịch Phàm đứng bật dậy, xông về phía thê tử, đưa tay muốn kéo nàng: "Hồng Thược, nàng nghe ta giải thích, ta đối với nàng ấy không có gì. Trong lòng ta chỉ có mình nàng.”

Hồng Thược lui lại vài bước, tránh khỏi tay của hắn, tròng mắt rưng rưng: "Trong lòng ngươi chỉ có ta? Lại muốn nạp nữ nhân khác?" Đây là cái đạo lí gì? Nàng không hiểu.

Nàng cũng biết Kim nhi, là đại nha hoàn của bà bà, dáng dấp rất xinh đẹp, bình thường rất có ý đối với Dịch Phàm, thỉnh thoảng mượn cớ tặng đồ đển nhưng thực ra là để thăm dò tin tức.

Nàng đã sớm nhìn ra, Kim nhi rất muốn gả cho Dịch Phàm làm thiếp. Nhưng lúc đó nàng không hề để ở trong lòng, chuyện đó sẽ không thành. Nhưng chuyện hôm nay lại nói cho nàng biết, cõi đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần biết nắm chắc cơ hội, lúc nào cũng có thể đạt tới mục đích.

Dịch Phàm lo lắng giải thích: "Ta buộc lòng phải làm vậy, nàng hãy thông cảm cho ta."

Hồng Thược nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ quyết tuyệt: "Đã như vậy, ngươi hãy viết thư hưu ta đi."

Nàng không làm được chuyện chung trượng phuvới người khác, không làm được!!!

Sắc mặt Dịch Phàm tái nhợt, mặt xám như tro tàn: "Hồng Thược, sao nàng có thể làm vậy?"

Hắn thật sự rất thích thê tử, muốn cùng nàng đến đầu bạc răng long, sinh một đứa bé đáng yêu.

Nước mắt của Hồng Thược không tiếng động lăn xuống, khóe miệng lại nở nụ cười tươi: "Vậy ta còn có thể làm gì, vui mừng nhìn ngươi nạp thiếp, ôm nàng ta, dỗ nàng ta. . . . . ."

Lòng Dịch Phàm đau như cắt, đưa tay muốn ôm chặt nàng an ủi: "Ta sẽ không như vậy, ta không có tình cảm với nàng ấy."

Hồng Thược giận dữ đẩy tay của hắn ra, khóc hỏi: "Không có tình cảm? Vậy tại sao Kim Nhi có chết cũng muốn gả cho ngươi? Còn nói ra lời nói không biết xấu hổ như vậy?"

Trong lòng hoàn toàn hoang lương (trống rỗng+ thê lương), tuyệt vọng tới chết lặng.

"Đừng nói khắc nghiệt như vậy." Dịch Phàm ăn nói khép nép cầu xin tha thứ: "Mặc kệ như thế nào, nàng ấy đã cứu mẫu thân ta, đó là sự thật, trong lòng ta cũng rất cảm kích nàng ấy."

"Ngươi cảm thấy ta có thể chịu đựng được tất cả sao?" Từng giọt nước mắt như hạt đậu của Hồng Thược rơi xuống thấm ướt xiêm áo trước ngực. Mạnh mẽ chống đỡ không để cho mình sụp đổ: "Nương ngươi vốn đã không thích ta, lúc nào cũng mặt nặng mặt nhẹ với ta. Giờ thì tốt rồi, rốt cuộc đã có nàng dâu mà mình thích, còn có thể sinh tôn tử cho bà ấy, chỉ sợ yêu thương còn không kịp nữa, Dịch gia của các người còn chỗ để ta sống yên ổn sao?"

"Sẽ không." Sắc mặt của Dịch Phàm càng lúc càng khó coi, những lời này hung hăng đánh trúng sự thật, hắn không cách nào phủ nhận sự thật.

Trước mắt Hồng Thược hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ mặt mũi người trước mắt, "Những lời đó ngươi còn không tin tưởng, còn muốn ta tin tưởng sao? Thôi đi, chúng ta vốn không thích hợp, đường ai nấy đi thôi."

Dịch Phàm nghe đau lòng không thôi, đau đớn giống như bị vạn tên xuyên tim,"Hồng Thược, nàng đừng nói như vậy, ta thật sự vô cùng đau khổ."

Giọng nói của Hồng Thược run run, nói ra lời nói để chính mình tuyệt vọng: "Khổ sở là tạm thời, sau này khi ngươi ôm thê nhi trong lòng, sẽ cảm tạ quyết định hôm nay của ta."

Đau dài không bằng đau ngắn, nàng không làm được chuyện là nhìn nữ nhân khác rúc vào lòng hắn, sinh hạ đứa bé của bọn họ.

Dịch Phàm cắn chặt hàm răng, thế nào cũng không chịu đồng ý: "Đây không phải là chuyện một mình nàng có thể quyết định, ta không đồng ý."

"Ngươi không đồng ý thì có thể làm gì được? Ngươi có thể không nạp Kim nhi sao? Phụ mẫu ngươi có thể đồng ý không? Ngươi có thể cãi lời phụ mẫu ngươi sao?"

Từng câu chất vấn, làm hắn á khẩu không trả lời được: "Ta. . . . . ."

"Đừng nói nữa, ta cũng mệt mỏi rồi, cứ như vậy đi, đến lúc đó ngươi cứ đem hưu thư tới, giao cho quản gia là được rồi." Nàng cũng không muốn gặp lại hắn.

Đoạn duyên phận này, có ngọt ngào, nhưng lại rất ít, hơn nữa trưởng bối lại trách móc nặng nề, suy nghĩ một chút lại cảm thấy trái tim băng giá.

"Hồng Thược, Hồng Thược."Dù Dịch Phàm có gọi thế nào nàng cũng không quay đầu lại.

Lúc Hồng Thược xuất hiện, Minh Đang đã tránh đi, buổi tối khi nghe được chuyện này, phiền muộn thở dài một tiếng.

Vân Lam không muốn nhìn thấy nàng như vậy, liền hỏi: "Than thở chuyện gì vậy? Không tốt cho đứa nhỏ đâu."

Minh Đang tức giận bất bình, giận dữ hỏi: "Gã Dịch Phàm này thật cổ hủ, hắn không nạp nha đầu kia, người khác có thể làm gì được hắn? Ta cũng không tin nha đầu kia thật sự sẽ đi tìm chết." (Linh: ta cũng nghĩ vậy á)

Vân Lam ôm nàng dịu dàng khuyên nhủ: Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, nàng cũng không cần tốn tâm tư với nhưng người không liên quan." Rất không đáng.

Minh Đang vẫn không chịu bỏ qua, trong ngực nghẹn một con tức, rất khó chịu.

"Nếu như là chàng, chàng sẽ làm như thế nào?" Chẳng lẽ nam nhân trên đời này đều cùng một dạng? Biết đâu một ngày nào đó nàng cũng phải đối mặt với việc lựa chọn như vậy?

"Làm sao ta có thể rơi vào tình cảnh như vậy?" Hắn buồn cười không dứt, nhưng thấy bộ dáng thê tử mất hứng, nghiêm túc suy nghĩ một chút.

"Nếu như là ta, ta sẽ cho cái nha đầu kia chọn một mối hôn sự tốt khác, đưa cho nàng ấy thật nhiều đồ cưới, không uất ức nàng ấy. Về phần những yêu cầu khác, ta không thể đáp ứng."

Trong lòng Minh Đang ngòn ngọt, ngửa đầu hôn một cái lên mặt của hắn: "Vẫn là phu quân của ta tốt nhất, xử sự rất quyết đoán. Không giống đồ ngốc kia, lề mà lề mề, hại người hại mình."

Vân Lam không có hứng thú đối với loại chuyện đó, hắn chỉ sợ thê tử không vui.

"Tốt lắm, vẫn nên quan tâm phu quân của nàng cùng với đứa nhỏ chưa ra đời kìa, chuyện này đã để cho bọn họ tự mình xử lý đi. Cho dù họ có thật sự tách ra, vương phủ của chúng ta sẽ thiếu Hồng Thược một miếng cơm ăn sao? Không cần lo lắng những chuyện kia, dưỡng tốt thân thể mới quan trọng nhất."

"Được, tất cả nghe theo chàng." Minh Đang cũng biết loại sự tình này có suy nghĩ nhiều cũng vô ích, lắc đầu một cái lại nghĩ tới một chuyện: "Chỉ là. . . . . ."

Thấy bộ mặt ngượng nghịu của nàng, trong lòng Vân Lam lo lắng vô cùng, vội hỏi: "Chỉ là làm sao?"

"Bà ấy muốn đi." Nàng yếu ớt nói ra những lời này.

Vân Lam vừa nghe liền hiểu  rõ “bà ấy” này là chỉ người nào, trong lòng không biết nói gì. Đến tận hôm nay, nha đầu này còn không chịu gọi một tiếng mẫu thân, thật là ngang bướng muốn chết, nhưng lại miệng cứng lòng mềm. Aizzz, nhưng thê tử là phải dỗ dành, không thể để cho nàng không vui dù chỉ một chút.

"Rất luyến tiếc sao?"

"Không có, ta chỉ là thuận miệng nói một chút." Trong lòng Minh Đang rất rối rắm, lần này hai mẫu nữ từ biệt, đời này có sợ rằng sẽ khó gặp lại.

"Nàng nha." Vân Lam không biết nên nói nàng thế nào, tình cảm không đành lòng cũng viết ở trên mặt nàng rồi, vẫn còn mạnh niệng.

"Về sau chờ con của chúng ta lớn lên một chút, ta sẽ mang hai người đi Tân Nguyệt Quốc."

Nha đầu này, chuyện nàng quan tâm quá nhiều, có thể đừng nghĩ nhiều như vậy hay không? Hiện tại chuyện an thai là quan trọng nhất, những chuyện khác đều dẹp qua một bên đi.

Minh Đang mừng rỡ, mặt mày hớn hở hỏi: "Thật sao? Không gạt người?"

Thấy rốt cuộc đã dỗ vui được thê tử, Vân Lam hoàn toàn yên tâm, vỗ vỗ đầu của nàng, "Lừa nàng làm gì? Nghỉ ngơi đi."

"Phu quân thật tốt, ta thích nhất phu quân." Minh Đang cười híp mắt nịnh nọt, làm cho khóe miệng Vân Lam nổi lên một nụ cười ấm áp.

(truyện được đăng sớm nhất tại diendanlequydon.com)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hiên Viên Linh về bài viết trên: Hoacamtu, Hothao, Lantu, Nguyêtle, lan trần, mesaubau, ngoung1412, qh2qa06
     

Có bài mới 12.12.2017, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.05.2016, 17:32
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 105
Được thanks: 585 lần
Điểm: 37.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


108. Đi xa

Cho dù trong lòng mọi người có bao nhiêu luyến tiếc, ngày ly biệt cuối cùng cũng đến.

Quan Hạo và Đinh Mẫn mang theo mười mấy tên thủ hạ, lưu luyến chia tay ở cửa của Phúc Vương Phủ.

Mấy chục chiếc xe ngựa xếp thành một hàng dài, rất là hùng vĩ. Có đồ hoàng thượng ban thưởng, có quà đáp lễ của mọi người ở khắp nơi, còn có hậu lễ (hậu: hậu hĩnh, lễ: lễ vật)  mà Phúc vương gia chuẩn bị.

Các nam nhân nói cười thoải mái, dáng vẻ rất tự nhiên.

Mà Đinh Mẫn nhìn nữ nhi, đôi môi run run, thật lâu sau cũng không nói được lời nào.
Bích Liên mang theo chiếc bụng lớn ra ngoài tiễn, thấy tình cảnh đó không khỏi lên tiếng an ủi: "Phu nhân, ngài yên tâm đi, nô tỳ sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc tiểu thư."

Bụng của nàng càng lúc càng lớn, đã qua ngày dự sinh rồi, nhưng đứa bé còn chưa chịu chào đời. Làm cho hai phu thê bọn họ lo sợ, nhưng nghe Thẩm Duy nói, đứa bé không có chuyện gì mới đỡ lo hơn một chút.

Hôm nay nhờ hai nha hoàn giúp đỡ dìu đi, mới có thể ra đến cửa chính.

Thấy nàng run rẩy còn kiên trì tới tiễn bà lên đường, trong lòng Đinh phu nhân rất cảm động, lôi kéo tay nàng nói: "Bích Liên, thật khó có người nào trung tâm như ngươi, mấy năm nay nữ nhi của ta đều do ngươi chăm sóc, trong lòng ta thật sự cảm kích."

Bích Liên cười nói: "Phu nhân nói quá lời rồi, mạng của nô tỳ là do phu nhân cứu, cho dù ngài có bất nô tỳ chết, nô tỳ cũng tuyệt đối không nói hai lời. Huống chi mấy năm nay tiểu thư cũng che chở nô tỳ rất nhiều."

Đây đều là những lời thật lòng của nàng, nhớ ngày đó nàng chỉ là một cô nhi phụ mẫu chết sớm, nếu không có phu nhân ra tay cứu giúp, nàng đã sớm chết rồi. Đi theo tiểu thư mới gặp được Bình An, mới có cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay, trong lòng nàng rất cảm kích.

"Mặc kệ như thế nào, ta vẫn muốn cám ơn ngươi mấy năm nay đã không rời không bỏ." Đinh phu nhân nhận lấy một hộp gấm từ trong tay của hạ nhân, đưa cho nàng, nói: "Đáng tiếc ta không được nhìn thấy hài tử của ngươi ra đời, trong lòng có chút tiếc nuối, những thứ này là quà ta tặng cho hài tử của ngươi, nhận lấy đi."

Bích Liên xua tay liên tục, kiên trì không chịu nhận: "Phu nhân, nô tỳ không thể nhận." Aizzz, mấy ngày nay đã nhận lễ ra mắt của phu nhân, tạ lễ, tiền thưởng. . . . . . Dùng các danh nghĩa khác nhau để tặng quà, hơn nữa mọi thứ đều là tinh phẩm, nàng thật không thể không biết xấu hổ mà nhận thêm được.

Đinh phu nhân vẫn cứ nhét vào trong tay nàng, nói: "Cầm đi, về sau giúp đỡ Tiểu Đang nhiều một chút, nó vẫn còn là một đứa bé không hiểu chuyện."

Trong lòng Bích Liên không khỏi buồn cười, tiểu thư nhà nàng hoàn toàn không có một chút quan hệ nào với một đứa bé không hiểu chuyện. Ở trong mắt của mẫu thân, nữ nhi vĩnh viễn là một đứa bé chưa trưởng thành. Đáng thương cho tấm lòng của các bậc phụ mẫu trong thiên hạ, bà ấy đưa nàng nhiều quà tặng như vậy, một nửa là thật lòng cảm tạ, một nửa là mong đợi nàng có thể giúp đỡ nữ nhi của bà ấy nhiều hơn.

Đinh phu nhân liên tục nói lời từ biệt cùng với Lan di, loại tình cảm không đành lòng này không lời nào có thể miêu tả hết được. Về phần La gia, hôm qua bà tự mình tới cửa nói lời từ biệt. La phu nhân đang lúc tang kỳ, không tiện ra cửa nếu không cũng muốn tới.

Cuối cùng bà cũng xoay người tới trước mặt Minh Đang, trong mắt hàm chứa lệ nóng, nắm chặt lấy tay của nàng, vẻ mặt tha thiết mong ngóng, noi: "Tiểu đang, mâu thân phải đi rồi, con không có lời nào muốn nói sao?"

Minh Đang cúi đầu, giọng nói buồn buồn: "Đi đường cẩn thận, bình an trở lại Tân Nguyệt."

Trong mắt Đinh phu nhân có một chút thất vọng, nhưng nhanh chóng che giấu, nói: "Con cũng phải bảo trọng, có chuyện thì viết thư cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp phái người tới đây, ta cũng sẽ ở Tân Nguyệt ngày đêm cầu phúc cho con."

Thật sự rất muốn lưu lại, càng muốn đem theo nữ nhi cùng đi, như vậy hai mẫu nữ có thể vĩnh viễn không chia cách. Đáng tiếc những điều này đều không thể thực hiện.diendanlequydon.com

"Hãy sống thật tốt với Lam nhi, phải thông cảm nhiều cho hắn, dù sao cũng không nên giận dỗi với hắn."

"Lúc sinh con không cần phải sợ, nhất định sẽ chịu đựng được ."

"Lúc không có chuyện gì làm hãy đi đến La phủ, thăm nghĩa mẫu của con, nàng sẽ rất vui mừng ."

"Khi hài tử chào đời, hãy viết thư báo tin cho ta."

Đinh phu nhân dặn đi dặn lại những lời này, rước sau vẫn không yên lòng. Cảm giác như thời gian gặp nhau vô cùng ngắn, chớp mắt một cái đã lại phải trời nam đất bắc rồi. Núi cao nước xa, lại cách sông cách nước, cũng không biết ngày tháng năm nào mới được gặp lại.

Minh Đang im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ (nhiều lời muốn nói), nhưng lời đến trong miệng, làm thế nào cũng không nói ra được.

Quan Hạo đi tới nói: "Phu nhân, chúng ta nên xuất phát rồi."

Đinh phu nhân gật đầu một cái, giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu lăn xuống, không nhịn được khẩn cầu: "Tiểu Đang, con có thể. . . . . . Có thể gọi ta một tiếng nương không? . . . . . . Ta biết rõ ta không xứng là mẫu thân của con, nhưng. . . . . ."

Bà thật rất muốn chính tai được nghe nữ nhi gọi một tiếng mẫu thân, đây là điều mà bà tha thiết ước mơ .

Minh Đang không tiếng động há miệng, chữ kia ngăn ở trong cổ họng, nhưng mà thế nào cũng không nói ra được, hốc mắt cũng phiếm hồng.

Vân Lam vươn tay, ôm lấy bả vai của nàng không tiếng động vỗ nhẹ.

Quan Hạo không đành lòng, khuyên nhủ: "Thôi, đừng làm khó dễ đứa nhỏ nữa. Đi thôi, sẽ có một ngày gặp lại ."

Mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng đây chính là cuộc sống, tất cả mọi chuyện đều không thể hoàn mỹ.

Vẻ mặt, tinh thần của Đinh phu nhân chán nản, sờ đầu của nữ nhi, quay sang Vân Lam dặn dò: "Lam Nhi, ta đem Tiểu Đang giao cho con, con phải chăm sóc nó thật tốt, không được để nó thương tâm khổ sở, cũng không được để cho nó phải chịu uất ức."

Vân Lam đỡ eo của thê tử, nặng nề gật đầu, đáp: "Dạ, tiểu tế nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt."

Lại không đành lòng dặn dò thêm mấy câu, bà mới buông tay Minh Đang ra, cuối cùng nhìn thoáng qua nữ nhi một cái, xoay người đi về phía xe ngựa.

Xe ngựa từ từ chuyển động, lệ trong mắt Minh Đang rốt cuộc tràn mi, trong hai mắt đẫm lệ mơ hồ, một hàng đội ngũ càng đi càng xa.

"Nương, nương." Nàng đột nhiên hét lớn lên, bén nhọn mà lớn tiếng, làm cho tất cả mọi người chấn động không thôi.

Thấy thân thể nàng không tự chủ được mà đuổi theo, Vân Lam ôm cổ nàng, khuyên: "Đừng như vậy, coi chừng thân thể."

"Mẫu thân, nương." Minh Đang hối hận không kịp thời kêu ra miệng, để bà ấy chính tai nghe được. Có lẽ lần từ biệt này, khả năng gặp lại gặp nhau trong cuộc đời này là vô vọng.

Một nhóm người ngơ ngác nhìn chăm chú vào nơi xe ngựa biến mất, phiền muộn không dứt.

Chợt vang lên tiếng vó ngựa, mọi người chăm chú nhìn lại, Bích Liên vừa mừng vừa sợ  kêu lên: "Là xe ngựa của phu nhân."

Xe ngựa rất nhanh đã chạy nhanh đến bên cạnh, Đinh phu nhân từ trong xe ngựa chạy xuống, vẻ mặt kích động, hỏi "Tiểu Đang, có phải hay con vừa gọi nương hay không?"

Bà ngồi ở trong xe ngựa, bên tai giống như nghe được tiếng của Tiểu Đang, không nhịn được quay lại đây xem một chút.

Mọi người trợn mắt há mồm, cách xa như vậy cũng có thể nghe được sao? Điều này cũng quá thần kỳ rồi.

Minh Đang vừa khóc vừa cười, dáng vẻ cực kỳ nhếch nhác nói: "Dạ, nương, nương."

Đinh phu nhân ngẩn người, mừng rỡ như điên: "Phu quân, có phải thiếp nghe lầm rồi hay không? Tiểu Đang rốt cuộc chịu gọi thiếp là nương? Thật tốt quá thật tốt quá, thiếp cho là. . . . . ." Nước mắt lập tức chảy dài, nhiều năm mong ngóng vào giờ khắc này có được sự thỏa mãn, trong lòng vô cùng vui sướng.

Quan Hạo cũng rất vui vẻ, mặt tươi cười: "Phu nhân, đây là chuyện đáng vui mừng, tại sao khóc? Mau nín đi, đừng khiến bọn nhỏ chê cười."

"Chê cười thì cứ cười đi." Đinh phu nhân vui vẻ giống như có được toàn bộ thế giới, "Ta thật là vui, Tiểu Đang, kêu thêm một tiếng nữa đi."

Một khi đã kêu được ra miệng, cảm giác cũng không khó lắm, thuận miệng vô cùng. Minh Đang nén lệ nói:

"Nương, ngài phải thật bảo trọng, về sau nếu như có cơ hội chúng con đi thăm mọi người."

"Được, ta sẽ chờ." Đinh phu nhân gật đầu không ngừng, chân thành mong đợi có thể có một ngày như thế.

Sau khi nhóm người Đinh phu nhân rời khỏi, chừng mấy ngày sau Minh Đang cũng không khôi phục lại được, cả người đều mệt mỏi, không động đậy nổi.

Vân Lam phải dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên bảo, mới có thể nàng dụ dỗ vui lên.

Mà mấy ngày sau Bích Liên bình an sinh được một nữ nhi cực kì đáng yêu, bộ dáng tập hợp tất cả ưu điển của cha mẹ, vô cùng dễ thương.

Đừng nói Bình An vui không ngậm miệng được, ngay cả Minh Đang cũng ôm không buông tay được, hôn rồi lại hôn.

Về phần Hồng Thược cũng đã hòa ly với Dịch Phàm, dưới sự ủng hộ của Minh Đang, nàng đã chặt đứt chút quan hệ cuối cùng với Dịch gia, đem tất cả mọi thứ bao gồm đồ cưới không thiếu một món nào đem đến vương phủ.

Mấy ngày sau Dịch Phàm nạp Kim Nhi làm thiếp, nhưng nghe nói cực kỳ không để tâm, hai người thường là im lặng sống với nhau.

Dịch gia vốn là hạ nhân ở La gia, từ sau khi La Tể Tướng qua đời, La gia đóng cửa từ chối tiếp khách, thanh thế dần dần xuống dốc. Tình huống ngày càng lụn bại, trong phủ hạ nhân quá nhiều, đành phải giảm bớt đi, đuổi đi không ít người.

Mà Dịch gia cũng ở trong hàng ngũ này, La phu nhân nể tình La ma ma hầu hạ bà nhiều năm, thưởng cho toàn gia bọn họ một thân tự do.

Sau khi Dịch gia ra ngoài, dựa vào tiền dư trong tay mở một cửa hàng, nhưng không có La gia che chở, làm ăn khó khăn vô cùng, thỉnh thoảng có vài tên vô lại tới cửa đòi tiền, những mối quan hệ trước kia lại không thể dùng, tình cảnh rất bất tiện.

Một lần không biết chọc tới kẻ thù nào, bị người ta tính kế, phải bồi thường một số tiền lớn. Từ đó liền đóng cửa hàng, thành thật muốn mua mấy mẫu đất sống cuộc sống của một địa chủ nhỏ.

Nhưng chuyện thế nào cũng không thuận, mua có vấn đề, phía dưới là cát, không trồng được hoa mầu. Cuối cùng trong nhà cũng không nuôi nổi những người nhàn rỗi, đều đuổi hết những nha hoàn già đi. Phần lớn chuyện trong nhà đều do người thiếp thất Kim Nhi mà Dịch Phàm nạp làm; mệt, khổ không thể tả. Thỉnh thoảng nàng lại bị Dịch mẫu hỏi về bụng của nàng, nhưng nàng lại chẳng có biện pháp gì, bụng không hề có động tĩnh.

Mà Dịch mẫu đã từng nghĩ tới chuyện trở về La gia nhờ giúp đỡ, nhưng bị quản gia của Nhị thiếu phu nhân chặn ngoài cửa, đến cửa cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói đến chuyện gặp La phu nhân cầu tìnnh.

Không chỗ nào giúp đỡ, người một nhà sống rất khổ. Phụ tử Dịch Phàm đi ra ngoài giúp người khác làm chưởng quỹ duy trì kế sinh nhai, nhưng kỳ quái chính là, vô luận là làm ở nhà nào, nhà đó sẽ xui xẻo, sau đó không có ai dám thuê bọn họ.diendanlequydon.com

Mãi đến lúc này, người của Dịch gia mới bừng tỉnh hiểu ra, nhất định là đã đắc tội ai đó, cố ý muốn cản chở bọn họ không qua được.

Nghĩ tới nghĩ lui, người có bản lĩnh này ngoại trừ Phúc Vương Phủ còn có thể là ai? Người ta là vì Hồng Thược hả giận.

Đến đây, Dịch phụ mới bắt đầu hối hận, sớm biết sẽ có ngày hôm nay, dù thế nào cũng phải lưu con dâu lại, núi dựa của nàng là Phúc vương phi, người ta lại là siêu cấp bao che khuyết điểm, ban đầu nhất thời bị ma quỷ ám, làm sao lại không nghĩ đến điểm này đâu?

Kết quả là, mỗi ngày đều mắng Dịch mẫu đến mất hết mặt mũi, mắng nàng là bại gia tinh*, làm hại Dịch gia thất bại thảm hại, bức bách, dồn ép dâu hiền lại nạp con gà mái không đẻ trứng. Các loại lời khó nghe đều nói ra.

*Khắc tinh làm tán gia bại sản

Vài người nhi tử, tức phụ của Dịch gia cũng vụng trộm oán trách không thôi.

Dịch mẫu mặc dù rất uất ức, nhưng cũng không dám hé răng.

Mà vẻ mặt của Dịch Phàm trước sau cũng không thay đổi một chút, giống như tất cả mọi chuyện không có quan hệ gì với hắn.

Xui xẻo nhất ấy là Kim Nhi, thành đối tượng để mọi người phát tiết lửa giận. Không chỉ có Dịch phụ thỉnh thoảng mắng mấy câu, những người tức phụ kia lấy chuyện nàng không có con, tìm mọi mọi cách nhục mạ nàng ngay trước mặt Dịch mẫu. Dịch mẫu cũng giả câm giả điếc làm như không thấy.

(Truyện chỉ được đăng tại diendanlequydon.com mong các trang web copy không xin.vn, copytruyen,... không copy)

Kim Nhi của ngày hôm nay đã mất đi vẻ xinh đẹp của ngày xưa, dáng vẻ của một thiếu phụ lớn tuổi không thể nhìn nổi, đôi tay thô ráp, mặc xiêm y cũ nát, ăn đồ ăn thừa của người khác.

Chịu đựng qua một khoảng thời gian, cảm thấy tình huống trong nhà đã nguy cấp rồi, Dịch phụ gọi mấy nhi tử vào phòng, nói muốn đến Phúc Vương Phủ cầu xin tha thứ, đồng thời tiếp con dâu trở về.

Mọi người rối rít hưởng ứng, nhiệt tình như lửa. Dịch mẫu tức giận muốn thổ huyết, nhất quyết không đồng ý, nhưng chẳng có ai để ý đến bà. Tức giận bà lăn lộn trên mặt đất la lối om sòm, sống chết không để cho bọn họ đi.

Đáng tiếc không ai nghe lời bà ta, uy danh của bà ta ở trong cái nhà này đã không còn rồi. So với nghèo khổ và đói bụng, thì tất cả đều không là gì cả.


Đã sửa bởi Hiên Viên Linh lúc 18.12.2017, 20:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hiên Viên Linh về bài viết trên: Hothao, Nguyêtle, lan trần, mesaubau, ngoung1412, qh2qa06
     
Có bài mới 14.12.2017, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.05.2016, 17:32
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 105
Được thanks: 585 lần
Điểm: 37.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 75
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


109. Sinh con

Người của Dịch gia đợi ở cổng lớn hơn hai canh giờ, mới bị được phép tiến vào.
Nhưng người tiếp đón bọn họ lại là tâm phúc của Phúc vương gia- An Khang, chủ nhân của hắn ngay cả mặt mũi cũng không lộ diện.

Dịch phụ do dự hồi lâu, thận trọng hỏi: "Sao lại không thấy Vương Gia và Vương Phi đâu vậy?"

Thái độ An Khang mặc dù không tệ, nhưng rất khó khiến cho người khác thân cận, đáp: "Bọn họ đều bề bộn nhiều việc, các ngươi có chuyện liền trực tiếp nói với ta, ta sẽ xử lý."

Nhưng trong lòng cực kỳ bất mãn, loại người gì đây? Nghĩ mình là ai chứ? Muốn gặp Vương Gia là có thể gặp sao?

Dịch phụ sắc mặt buồn bã, nghe cũng hiểu là bọn họ tránh mặt không gặp, căn bản không muốn quan tâm bọn họ. Cứ coi như là tự rước lấy nhục, cũng phải cầu xin bọn họ tha thứ. Nếu không thì Dịch gia sẽ mất hết!

Dịch đại ca thấy thế, giành nói trước: "Vậy để chúng ta gặp em dâu đi." Xét đến cùng, nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện đều do Hồng Thược, nếu không phải Phúc Vương Phủ vì nàng xả giận, nếu không bọn họ sẽ làm khó tiểu dân chúng bọn hắn sao? Chỉ cần thuyết phục được Hồng Thược, đương nhiên Phúc Vương Phủ sẽ không tìm bọn họ gây sự.

Vẻ mặt của An Khang không vui, giọng nói cũng có chút cổ quái: "Em dâu?"

Dịch đại ca trả lời: "Chính là Hồng Thược."

An Khang nghiêm mặt, nói: "Các vị muốn gặp nội tử*, không biết có gì chỉ giáo?"

* khi nam nhân nói với người khác về vợ mình thường dùng “nội tử” với ý kính trọng

Lời này chấn động làm tất cả mọi người ngây dại, nhìn nhau không biết làm sao.

Dịch Phàm từ sau khi vào cửa liền không nói gì, lúc này mặt đỏ lên, ánh lửa trong mắt bắn đi khắp nơi, quát: "Ngươi nói cái gì? Rốt cuộc có ý gì? Hồng Thược làm sao có thể thành thê tử của ngươi được? Nói rõ đi."

Thê tử của hắn thế nào lại thành nội tử trong miệng người khác? Tức chết hắn!

Vẻ mặt của An Khang mang một chút thương hại, nhưng tuyệt không đồng tình hắn, trả lời: "Vương phi làm chủ, ba tháng trước đã đem Hồng Thược gả cho ta. . . . . ."

Hắn còn chưa nói hết, Dịch Phàm đã kích động cắt đứt: "Không, không thể nào, vương phi sẽ không làm chuyện như vậy. Hồng Thược, nàng cũng sẽ không đồng ý."

An Khang thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, mặt không chút thay đổi, nói: "Ta không cần thiết phải lừa các ngươi." Hôm nay khoảng cách giữa bọn họ là một trời một vực, mặc dù hắn là gia thần** trong vương phủ, nhưng đi ra ngoài, ai cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi, ngay cả hoàng thượng muốn hắn đối xử nhã nhặn, cũng khách khí mấy phần.
**gia thần là bề tôi trong nhà nhưng mang nghĩa cao hơn người hầu 1 chút xíu

Mà Dịch gia thì sao? Cũng chỉ là người hầu từ La gia bước ra, cứ coi như bỏ đi nô tịch, cũng không có người nào sẽ để mắt đến bọn họ. Bọn họ đã có một dấu ấn, không phải chỉ một tờ giấy là có thể xóa đi được .

Ngay cả La gia cũng thức thời không ra mặt dính vào chuyện này, làm như không thấy. Bọn họ vẫn còn không biết xấu hổ mà tới cửa sao? !

Đầu óc của Dịch Phàm tức giận đến sắp nổ tung, nói: "Ta không tin, ngươi gọi nàng ra đây, chúng ta giáp mặt nói rõ ràng."

An Khang lạnh lùng gạt bỏ: "Dịch tiểu ca, ngươi cùng nàng còn có lời gì có thể nói? Các ngươi đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, nam cưới vợ nữ gả chồng, đều không liên quan."

Loại nam nhân này vĩnh viễn sẽ không học được quý trọng người trước mắt, vĩnh viễn luôn tiếc nuối những điều đã mất đi. Hắn muốn từ đó rút ra được bài học, vạn lần không thể rơi vào kết quả như vậy.

Lệ trong mắt Dịch Phàm cũng rơi xuống, rối rắm khổ sở sắp điên rồi: "Ta không tin, ta không nghe được chính miệng nói nàng, ta tuyệt sẽ không tin."

Dịch mẫu đột nhiên nhảy ra thét to: "Nhi tử của ta, con xem đi, nữ nhân vô tình vô nghĩa như vậy, phí công con còn tâm tâm niệm niệm nhớ tới nàng, căn bản là không đáng. Ta đã nói rồi, nàng không phải là một nữ nhân tốt. . . . . ."

An Khang giận tím mặt, lớn tiếng quát lên: "Câm mồm, dám vũ nhục thê tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ, các vị hãy trở về đi." Ngay cả chữ “mời” cũng không dùng, không cần cho bọn hắn mặt mũi, bọn họ không xứng.

Dịch mẫu kinh hãi, quỳ xuống cầu khẩn: "Ngài chớ so đo cùng lão bà tử*** này, bà ấy chỉ là nữ nhân ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu. Ngài đại nhân đại lượng, không cần so đo với tiểu dân bình thường chúng ta."
***cũng là gọi vợ nhưng mang nghĩa trách mắng, chán ghét, khinh thường

Dịch mẫu từ lúc phải ở cổng chờ lâu, lửa giận đã đầy một bụng, lúc này lại nghe được tin tức kia, càng thêm đã phẫn nộ đến cực điểm, nói: "Lão già, người ta nhặt giày rách của nhà chúng ta, mà vẫn còn thoải mái vui vẻ. . . . . ."

Tiện nhân như vậy chỉ xứng không nơi nương tựa, không chỗ viện trợ, sống thảm hơn so với bọn họ gấp trăm lần.

"Muốn ăn đòn." An Khang sắc mặt tái xanh, thân hình vừa động, còn chưa nhìn rõ động tác của hắn, "Bốp bốp bốp" tiếng bạt tai thanh thúy vang lên.

Gương mặt Dịch mẫu xưng phù giống như đầu heo, mắt cũng híp lại, ngón tay run rẩy không ngừng, nói: "Ngươi. . . . . . Ngươi ỷ thế hiếp người, ta muốn đi kiện ngươi."

"Đi đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút nha môn nào dám quản chuyện trong Phúc Vương Phủ?" An Khang thật sự nổi giận: "Cho dù hôm nay ta có giết hết các ngươi, cũng không còn có người dám hỏi đến, có tin hay không?"

Phản ứng của hắn so với người bình thường chậm chạp hơn, tâm địa lại mềm, nhưng lại rất rõ ràng, thê tử của hắn bất kỳ ai cũng không được khi dễ, ai cũng không thể.

Dịch mẫu bị dọa, mắt trợn tròn: "Ngươi. . . . . ."

Dịch phụ dập đầu ba cái, luôn miệng nói: "Tin tin tin, ngài xin bớt giận, ta trở về sẽ giáo huấn nàng, ngài không cần để ở trong lòng, coi như là con chó điên cắn người."

Lúc này hắn hối hận muốn chết, mang lão bà tử đến, vốn là để bà ta nhận lỗi Hồng Thược, Hồng Thược cũng chắc chắn sẽ thuận thế xuống đài, như vậy chuyện cũng có thể kết thúc viên mãn.

Thật không nghĩ đến, ngược lại là kéo chân sau (ý nói cản trở), để cho người khác càng thêm tức giận, thật là biết vậy chẳng làm!

Dịch mẫu thẹn quá thành giận, quên mất sợ, tức giận đùng đùng quát lên, "Lão già, ngươi nói bừa cái gì vậy, ta bị khi dễ, ngươi còn. . . . . ." Nói bà là chó điên? Tức chết bà mà!

"Câm miệng, muốn hại chết cả nhà sao?" Dịch phụ cho thê tử một bàn tay, đánh cho bà đầu óc choáng váng.

"Ngươi. . . . . . Ngươi cũng đánh ta?" lần này Dịch mẫu thật sự kinh sợ, lấy tư cách là thị tì của La phu nhân gả vào Dịch gia, tất cả mọi người của Dịch gia đều cho bà mấy phần mặt mũi, bà sống ở Dịch gia rất thoải mái thuận lợi, hài lòng như ý. Trước kia đừng nói là đánh bà, coi như là mắng bà, cũng còn không mắng mấy câu.

Hôm nay trong nhà rơi vào cảnh khó khăn, cuộc sống của bà càng ngày càng khổ sở. Mà tất cả này những điều này đều do nữ nhân Hồng Thược kia làm hại, mà tại sao nàng ta lại có thể sống an nhàn sung sướng như vậy?

Dịch phụ lười để ý đến bà, ném một ánh mắt cho nhi tử, lão đại nhào tới che miệng của bà lại, không cho bà nói chuyện.

Dịch phụ ăn nói khép nép cầu tình: "Trước kia Dịch gia chúng ta có chỗ nào đắc tội, mong ngài tha thứ, mong rằng để cho Dịch gia chúng ta một con đường sống."

" Dịch gia của các ngươi thế nào? Xảy ra chuyện sao lại tìm đến vương phủ của chúng ta? Coi vương phủ chúng ta là nơi nào vậy?" An Khang đã bị chọc giận, sắc mặt rất khó coi, đuổi khách: "Đi nhanh đi, mấy ngày nay trong phủ rối ren vô cùng, không tiện đãi khách."

Chỉ là những chuyện này của Dịch gia thật sự không phải là bút tích của hắn, vương phi không có phái hắn đi làm chuyện này.

"Nhưng. . . . . ." Dịch lão nhân không chịu đi, chuyện còn chưa có giải quyết mà!

"Không tiễn." An Khang lạnh lùng bỏ lại những lời này, xoay người đi ra cửa.

Dịch mẫu hung hăng cắn nhi tử một cái, thừa dịp nhi tử bị đau buông tay ra, điên cuồng kêu to lên: "Ngươi coi như là nhân tài lại là người đắc lực bên cạnh Vương Gia, lại có thể cưới một con gà mái không đẻ trứng, Vương Phi cũng quá ỷ thế hiếp người rồi, làm sao có thể đối đãi ngài như vậy? Vương Gia cũng không quản sao?"

Bước chân của An Khang dừng lại, quay đầu, vẻ mặt giễu cợt: "Không cần ngươi lo lắng, là ta chủ động cầu hôn . Hơn nữa thê tử ta vào cửa ba tháng, đã có bầu một tháng rồi."

Lời này giống như một quả bom làm cho thần trí mọi người đều bất ngờ, khuôn mặt khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn.

Bọn họ có phải nghe lầm hay không? Hồng Thược có tin vui? Ban đầu bị đuổi ra Dịch gia, cũng là bởi vì nàng không cách nào sinh con mà!

"Không thể nào, rõ ràng. . . . . ." Dịch mẫu không ngừng lắc đầu, khó tin vào sự thật vừa nghe được.

An Khang cũng không phải là người cay nghiệt, nhưng này lúc lại quản không được miệng của mình, châm chọc: " Thân thể của thê tử ta không có vấn đề gì, qua mấy tháng là có thể sinh hạ con của chúng ta, về phần chuyện trước kia. . . . . . Có vấn đề chỉ sợ là người khác. . . . . ." Ánh mắt có điều ngụ ý  quét về phía Dịch Phàm.

Mặt mũi Dịch Phàm xám như tro tàn, con ngươi kinh ngạc cũng không động.

Hậu viện chợt một hồi ồn ào, động tĩnh to lớn ngay cả bên ngoài cũng nghe được.

An Khang nhướng mày, thân thể lao ra ngoài, ngăn lại một hạ nhân đang vội vội vàng vàng chạy như điên ra bên ngoài.

"Đã xảy ra chuyện gì?

Hạ nhân gấp gáp đến mức đầu đầy mồ hôi, nói chuyện  không mạch lạc: "Vương Phi sắp sinh, Vương Phi sắp sinh, Vương Gia sai tìm đại phu, không đúng, là tìm bà mụ." (>o<)

"Đại phu? Bà mụ? Không phải cũng đang ở trong phủ sao? Ngươi chạy ra ngoài làm cái gì?" Nhịp tim An Khang đập như sấm, cả người căng thẳng, vỗ vỗ đầu của hắn, nói: "Đều  khách viện, nhanh đi." *diễn*đàn*lê*quý*đôn*

Những chuyện này Vương Gia đã sớm chuẩn bị tốt vào một tháng trước rồi, tùy thời đợi lệnh.

Hạ nhân vội vàng chuyển phương hướng chạy như điên, vừa chạy vừa nói: "Đúng đúng đúng, ta hồ đồ, ta lập tức đi." (^o^)

An Khang hết nhìn đông lại tới nhìn tây lo lắng cực kỳ, tùy ý gọi hai nha hoàn, để cho các nàng đưa người của Dịch gia đi ra ngoài, rồi vội vội vàng vàng chạy về hướng hậu viện.

Tiếng kêu của mấy người Dịch gia ở phía sau chắc hắn một chữ cũng không nghe được, người thừa kế vương phủ sắp ra đời, còn có chuyện gì so với quan trọng hơn đây?

Cửa phòng sinh, sắc mặt Vân Lam trắng bệch  từng tiếng gọi tên thê tử, nếu không có nha hoàn coi chừng ở cửa ra vào, hắn hận không thể lập tức đi vào.

Minh Đang đau bụng sinh từng đợt sinh, mồ hôi chảy đầy mặt, cắn môi dưới sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay nắm sàng đan, đau khổ giày vò, sớm biết rằng sinh con giống như đã giẫm một chân vào Quỷ Môn quan, trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. diendanlequydon.com

Nhưng thật sự rất đau, rất rất đau, đau thật giống như chết rồi, nàng thật sợ mình chống đỡ không được.

Bích Liên canh giữ ở bên người nàng, vừa dùng khăn tay thay nàng không ngừng lau mồ hôi, vừa dịu dàng khuyên nhủ: "Tiểu thư, nếu như đau thì kêu ra tiếng, sẽ tốt hơn rất nhiều."

Nàng là người đã sinh hài tử, biết rõ là đau đến mức nào.

Minh Đang lắc đầu một cái, liều mạng nhẫn nại, chịu đựng qua một trận đau bụng sinh, hơi dễ chịu hơn một chút, mắt nhìn ra phía ngoài, lời nói cũng không có lực nói ra khỏi miệng.

Trong lòng Bích Liên đau xót, tiểu thư sợ Vương Gia lo lắng sao? Cho nên mới không dám kêu lên tiếng.

Bên ngoài truyền đến nóng nảy, sợ hãi tiếng kêu: "Tiểu Đang, Tiểu Đang, Tiểu Đang, nàmg sao vậy? Tại sao lại không có thanh âm nữa?"

Minh đang nhắm mắt lại, lấy tinh thần kêu lên: "Ta không sao." Nàng cho là rất lớn tiếng rồi, thật ra thì hơi yếu gần như không nghe được.

Âm thanh yếu đuối như vậy lại khiến người bên ngoài lo lắng hơn, Vân Lam lòng như lửa đốt, không chịu nghe nữa những người khác khuyên can, vọt vào.

Bà mụ tiến lên đẩy hắn, khuyên: "Vương Gia, ngài tại sao có thể đi vào? Phòng sinh không sạch, mau đi ra, tránh cho đụng chạm đến ngài."

Hắn đẩy bà ta ra, nổi giận nói: "Nói bậy, thê tử của ta sinh con cho ta, nơi nào không trong sạch rồi hả ? Nhanh đi giúp Vương Phi đi." Hắn chạy tới bên cạnh Minh Đang, trong mắt chỉ có nàng mồ hôi lạnh đang chảy đầm đìa, nói: "Tiểu Đang, đừng sợ, ta ở cùng với nàng."

Nhìn thấy hắn xuất hiện ngay trước mặt, tinh thần của nàng chấn động, giống như cả người lại có hơi sức, hướng hắn vươn tay.

Hắn bắt được, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, dỗ: "Không có việc gì, ta đã đồng ý với nàng, phải bồi nàng đi khắp nơi, xem phong cảnh ở mọi chỗ, muốn đi Dương Châu thăm lại chốn xưa, muốn đi Tân Nguyệt Quốc thăm nhạc mẫu, còn phải gặp hai người đệ đệ nàng chưa từng gặp, nàng nhất định phải chịu đựng. Chúng ta còn có thật nhiều chuyện còn chưa làm. . . . . ."

Nghe hắn nói năng lộn xộn đến đây, hốc mắt Minh Đang đỏ lên, an ủi: "Đừng sợ, ta không có việc gì." Thật ra thì người sợ hơn là hắn đi! Sợ nàng sẽ rời bỏ hắn, sợ nàng không cách nào cùng hắn sống đến hết đời nữa.

Nửa đời trước của hắn trôi qua cô độc mà khổ cực, người có thể khiến hắn để tâm đến không nhiều. Nếu như nàng xảy ra chuyện, hắn không dám tưởng tượng hắn sẽ như thế nào?

Cho nên, cứ coi như là vì hắn, nàng cũng không được có việc gì.

Hốc mắt Vân Lam đỏ lên: "Chuyện đã đáp ứng nàng, nhất định sẽ làm được."

"Được." Minh Đang khẽ gật đầu, mặt đột nhiên nhăn nhúm lại, kêu: "A, đau qua." Lại một trận đau đớn tập kích, khiến cho nàng đau nói không ra lời.

Vân Lam đưa tay đến bên miệng nàng, để cho nàng cắn, cho dù bị cắn đến đầm đìa máu tươi, cũng không cảm thấy đau đớn. Trái tim bị treo thật cao, sợ muốn chết.

(mong các trang copytruyen, copytruyen không copy khi chưa xin phép)

Trong lúc đau đớn dày vò nàng, thời gian cũng từ từ trôi qua. Lúc hoàng hôn, rốt cuộc nghe được tiếng khoác của hài tử, vang lên rất mạnh mẽ.

Minh Đang nặng nề thở ra, chưa kịp liếc nhìn đứa nhỏ này một cái, cả người đã mệt mỏi rã rời muốn nhắm mắt lại đi ngủ, cả người mệt giống như gãy hết cả xương. Nhưng. . . . . . Bụng lại đau quặn một cái, nàng giật mình chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bà mụ kinh hoảng kêu lên: "Còn một người, còn một người nữa, Vương Phi nương nương, là song sinh, ngài cũng không thể ngủ, chịu đựng."

Đỡ đẻ cho những bậc phú quý như thế này, trái tim phải vô cùng kiên cường. Không có việc gì sẽ nhận được ban thưởng thật lớn, nhưng nếu như xảy ra chuyện, sợ rằng đại họa sắp rơi xuống đầu rồi.

"Cái gì? Tiểu Đang, mau mở mắt, không cho phép ngủ." Sắc mặt Vân Lam trắng bệch, lấy tay vỗ nhè nhẹ mặt của nàng, nếu lúc này không còn hơi sức, không chỉ có đứa bé sẽ trở thành tử thai trong bụng, cơ thể của mẹ cũng sẽ không chịu đựng được. Nhưng hơi sức của nàng giống như đã dùng hết. . . . . .

Khi hắn đang lo lắng kêu lên, Minh Đang yếu ớt mở mắt, nói: "Rất đau, đừng đánh ta."

"Ta. . . . . ." Tiếng nói của Vân Lam gần như đã nghẹn ngào, nói không ra lời, ho khan vài tiếng: "Tiểu Đang, chờ nàng khỏe lên cho nàng đánh lại." ’

Minh Đang nghe xong câu nói ngây thơ vô cùng kia, vừa buồn cười vừa muốn khóc, hắn đã sợ thành bộ dáng này sao? Dằn lòng cắn tay hắn mạnh một cái, lại chịu đựng một đợt khổ sở hành hạ.

Thật may là đứa bé thứ hai thật biết điều, rất thông cảm tâm tình của cha mẹ, sau nửa nén hương, ngoan ngoãn đi đến nhân gian.

Nghe được tiếng nhi tử khóc, Minh Đang rốt cuộc yên tâm ngủ.

Vân Lam ngây người như phỗng nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, nhắm chặt hai mắt, không dám đụng vào nàng, cũng không dám thăm dò hơi thở của nàng, lắp bắp kêu: "Nàng. . . . . . Nàng. . . . . ." Nàng chẳng lẽ là. . . . . .

Thẩm Duy dưới sự chỉ dẫn của hạ nhân đi vào, thấy thế tiến lên bắt mạch, lúc này mới cười nói: "Vương Gia yên tâm, nương nương cũng đáng lo, chỉ là tinh thần có chút không tốt, nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ không sao."

Tâm tình Vân Lam vừa buông lỏng, trước mặt bỗng tối sầm, ngã về phía sau.

"Vương Gia" "Vương Gia" "Vương Gia" . . . . . .

Mấy ngày sau, thể lực của Minh Đang dần dần khôi phục, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn , nhưng mà khi nhìn thấy một chén canh bổ lại dở khóc dở cười.

Đây là quyết định của người nào? Một ngày phải uống bảy lần, mỗi lần uống cũng bất đồng, ghê tởm chết nàng.

Vân Lam giơ thìa đến bên miệng nàng, dỗ dành: "Tiểu Đang ngoan ngoãn, uống đi."

Minh Đang chán ghét  bĩu môi: "Nhưng mà rất khó uống."

Vân Lam buồn cười nhìn nàng, nha đầu này không thích uống canh bổ, trước đây nàng buộc hắn liều mạng uống..., đến phiên mình liền muốn tìm biện pháp trốn tránh.

"Uống mới có thể khỏe nhanh hơn, mới có thể nhìn thấy bọn nhỏ nhanh hơn."

Minh Đang uất ức nhìn hắn chằm chằm: "Chàng cũng không để ta nhìn thấy bọn họ."

Mấy ngày nay, nàng cũng chưa thấy mặt của bọn nhỏ đâu. Có dạng không hợp tình hợp lý này sao?

Vân Lam nhẹ giọng khuyên nhủ: "Không phải là không cho nàng nhìn, mà là thân thể nàng không tốt. . . . . ."

Minh Đang không muốn nghe những lời nói tầm thường như vậy, nghe nhiều đến mức lỗ tai cũng chai rồi. Níu lấy tay của hắn lắc lắc, nũng nịu: "Chỗ nào không khỏe? Ta khỏe nhiều rồi, để cho các Bảo Bảo tới đây đi."

Bị nàng quấn quýt thật lâu, Thẩm Duy cũng nói thân thể nàng khôi phục cũng không tệ, Vân Lam không thể làm gì khác hơn là để cho bà vú ôm hai đứa bé tới.

Hắn nhận lấy, mỗi tay ôm một người , đưa đến trước mặt Minh Đang, nhưng không cho nàng ôm, chỉ sợ nàng mệt mỏi.

Minh Đang kháng nghị nhiều lần, hắn đều không chịu, bất đắc dĩ tiếp nhận ý tốt của hắn. Thật ra thì ôm một đứa bé làm sao sẽ làm nàng mệt đâu? Hắn cũng chuyện bé xé ra to quá.

Hai hài tử trắng trẻo mập mạp thơm thơm, mềm mềm, đang nhắm mắt lại ngủ, béo mập tiểu bộ dáng thật sự rất đáng yêu. Trong lòng Minh Đang rất vui mừng xem đứa này một chút lại xem đứa kia một chút, đâm đâm gò má hồng hào của đứa bé, hỏi: "Đứa nào là Kỳ nhi? Đứa nào là Lân nhi?"

Kỳ Lân nhi là hoàng thượng đặt tên, Vân Lam đáng thương căn bản không có quyền đặt tên, chứ đừng nói đến Minh Đang. Suy nghĩ một chút lại muốn ói máu, người ta liều sống liều chết mới sinh được đứa bé, thậm chí quyền lợi đặt tên cũng không có.

Nhưng mà cũng may, Hoàng Thượng còn tặng rất nhiều bảo vật trân quý tới đây. Coi như là đền bù một chút tiếc nuối, hơn nữa nghe Vân Lam nói, phúc khí của Hoàng Thượng lớn, đặt tên có thể áp được, hài tử mới dễ nuôi, lúc này nàng mới đồng ý.

Mặt mày Vân Lam rạng rỡ, vẻ mặt thỏa mãn, nói: "Má trái có một lúm đồng tiền chính là Lân nhi."

Minh Đang cố gắng phân biệt, thật lâu sau nhíu nhíu mày: "Bọn chúng không cười, làm sao ta làm sao có thể phân biêt được? Nếu không đánh thức bọn chuán dậy đi, không cho bọn chúng ngủ, để bọn chúng cười cho ta xem."

Hai Bảo Bảo giống như heo nhỏ, vẫn cứ ngủ, cũng không mở mắt trò chuyện với nàng.

Vân Lam sợ hết hồn, tránh ra tay của nàng, nói: "Đừng, nó sẽ khóc,  nàng sẽ nhức đầu, ừ, cái này là Lân nhi, thật đáng yêu thật đáng yêu." Đung đưa tay trái, ý bảo là người này.

Minh Đang tiến tới nhìn kỹ, vẫn là không có phân biệt được.

"Làm sao chàng phân biệt được? Ah, hình như chàng cưng Lân nhi hơn, cái này cũng không tốt."

"Nàng là nữ nhi mà, lại nhỏ nhất, đương nhiên là phải cưng chiều hơn một chút." Vân Lam cười đến không khép miệng được, coi như hai tay vẫn ôm đứa bé, cũng không cảm thấy mệt mỏi.

"Thời gian dài, nàng sẽ phân biệt được hai đứa bé."

Long phượng thai, lần này con trai con gái đều đã có. Không cần để cho thê tử khổ cực sinh con lần thứ hai rồi. Vương phủ cần người thừa kế, nhưng hắn thích tiểu nữ nhi mềm mại mại, thích nũng nịu hơn, dễ thương giống như thê tử như vậy là được rồi.

(Các bạn vui lòng chuyển đến trang diendanlequydon.com đọc truyện để ủng hộ người edit. thanks)

Minh Đang hôn má của hài tử ở bên phải một cái, nói: "Vậy ta sẽ thương Kỳ nhi hơn một chút, tránh cho hắn nói chúng ta quá mức thiên vị, sẽ ghen."

Vân Lam cười to nói: "Được, đều tùy nàng, chỉ cần ngươi luôn luôn ở bên làm bạn với ta, cái gì cũng được." Chút chuyện nhỏ này căn bản không cần quá so đo, chỉ cần ba người mẫu tử nữ bọn họ đều ở bên cạnh hắn, hắn sẽ thỏa mãn giống như có toàn bộ thế giới.

Đôi mắt của Minh Đang chuyển đông, cười như tên trộm: "Hôm trước, chàng thật sự bị dọa ngất?"

Trên khuôn mặt trắng nõn của Vân Lam hiện lên một mảnh đỏ hồng, tầm mắt nhìn trái liếc phải, nhưng lại không nhìn nàng, nói: "Đừng nghe bọn họ nói bậy, căn bản không có chuyện đó."

"Thật không có?" Minh Đang cười híp mắt tiến tới, nhìn kỹ sắc mặt của hắn.

". . . . . ." Mặt của hắn càng ngày càng đỏ.

"Ha ha ha." tâm tình Minh Đang rất tốt.

Tiếng cười vui vẻ lanh lảnh trong phòng tản ra, mang theo ấm áp và hạnh phúc, dần dần tản ra khắp cả Vương phủ.

Hạnh phúc cứ đơn giản như vậy, có phu có tử có nữ, người một nhà bình an vui vẻ sống .diendanlequydon.com


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hiên Viên Linh về bài viết trên: Hothao, Nguyêtle, hanhphucgiandon, hh09, lan trần, mesaubau, ngoung1412, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng ngốc, Daisyle, diepcayvu, Du Thụy, DuongPhiPhi, eunjung2411, hapt1004, hh09, Huyenphuongle, joonbea, thien cuong 007, thucyenphan, tiểu khê, vuong phichiton và 454 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.