Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 11.12.2017, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4469
Được thanks: 13019 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 437: Phiền não của Chân Diệu

Edit: Trạch Mỗ

Beta: Sakura

Quan môi tới cửa, ở phòng khách uống trà, Tưởng thị ra mặt tiếp đãi, Chân Băng lại quỳ gối trước mặt lão phu nhân Kiến An bá.

“Cái gì, cháu không muốn?”

Chân Băng quỳ thẳng tắp, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ Tiêu Mặc Vũ.

Lúc hắn cứu mình thì sắc mặt bình tĩnh, không có sự kinh diễm vừa thấy đã yêu, lúc nói chuyện với nhau ở trà lâu vẻ mặt thản nhiên, vừa là quân tử lại không cổ hủ, nam tử như vậy, thật sự là vô cùng tốt.

Cho nên lúc mở miệng nói chuyện, trái tim giống như là bị sợi tơ mảnh cắt qua cắt lại, đau thấu nội tâm: “Tổ mẫu, mẫu thân bị hưu đuổi đi, cháu gái lại có thể diện gì gả đến phủ Viễn Uy Hầu.”

Lão phu nhân trầm mặc, nhìn kỹ cháu gái đang quỳ trên mặt đất, một lúc lâu mở miệng nói: “Băng nha đầu, cháu có biết, bỏ qua lần này, tuổi hoa đẹp của cháu lại sẽ tiếp tục phí hoài? Tương lai cháu làm thế nào đây?”

Chân Băng đau xót trong lòng, cắn môi nói: “Nếu tổ mẫu không chê cháu gái mất thể diện, sau này cháu gái tình nguyện ở lại nhà, làm một bà cô già......”

“Hồ đồ!” Lão phu nhân quả quyết ngắt lời Chân Băng, “Cháu cho rằng bà cô già dễ làm như vậy? Mẹ của cháu đã trở về nhà rồi, phụ thân cháu lại là không có ý định tái giá, chờ tương lai ở riêng, trong nhà trưởng bối đều không có, cháu đi theo sống cùng thứ đệ nhỏ hơn mười mấy tuổi, có thể sống dễ chịu?”

Chân Băng nghe được giật mình.

Mẫu thân phạm sai lầm bị hưu đuổi đi, nàng vừa khổ sở vừa xấu hổ, cũng không muốn gả đi để cho người ta chê cười, nhưng không có thật nghĩ tới chuyện lâu dài như vậy.

Lão phu nhân hiểu rõ thở dài, kéo Chân Băng đứng lên ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ mu bàn tay nàng: “Nha đầu ngốc, chờ cháu đến cái tuổi này như tổ mẫu, sẽ biết, cái loại tự ái và thể diện ‘có lẽ có’ (*) này, là không thể làm cơm ăn. Nghe lời tổ mẫu, đừng làm chuyện ngu ngốc, vui vui vẻ vẻ gả đi. Gặp rủi ro thấy lòng người. Tiêu tiểu tướng quân ngay tại thời điểm này còn thủ tín đến đây cầu hôn, chỉ điểm này chính là khó được, đáng giá cháu vui vẻ gả đi sống tử tế với hắn.”

(*)Có lẽ có: thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.

Thấy Chân Băng có chút động lòng, lão phu nhân không nhanh không chậm mà nói: “Làm bà cô già, nào có đơn giản như vậy. Tổ mẫu biết, cháu không muốn gả, một là cảm thấy thẹn với Tiêu tiểu tướng quân. Hai là cảm thấy mẹ ruột gặp rủi ro mà mình lại vui mừng lấy chồng, trong lòng băn khoăn, nhưng cháu đã từng nghĩ tới chưa, cháu ở lại trong phủ một ngày, ngày sau người khác nhắc tới, cũng sẽ lôi chuyện lần này ra một lần, vậy thì rửa không sạch quên không xong rồi.”

Chân Băng bị lão phu nhân nói thì xấu hổ gật đầu.

Lão phu nhân giơ tay lên vuốt vuốt tóc, thầm nghĩ. Tiểu nha đầu, đấu với tổ mẫu, cháu còn non lắm!

Bên kia,Tưởng thị nhận được tin tức tiểu nha hoàn truyền đến, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đồng ý hôn sự.

Quan môi thu hồng bao, vui vẻ rời đi.

Kế tiếp chính là trình tự ắt không thể thiếu như bốc cát, hạ sính…,Chân Băng kéo dài tới mười bảy tuổi. Đồ cưới sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, nam nữ song phương đều coi như là thanh niên quá lứa. Ngày cưới liền định vào tháng mười một cùng năm.

Trong tiếng chiêng trống vang trời, Ngũ cô nương phủ Kiến An bá đã xuất giá.

Trong đám người bắt đầu khởi động, có một phụ nhân vẻ mặt kích động chạy theo kiệu hoa, bị bầu ngực già kéo lại.

“Ta nói cô nãi nãi, ngài yên tĩnh chút đi, áo làm dơ còn phải giặt phải không?”

Phụ nhân liều mạng giãy dụa: “Các ngươi buông ta ra, là con gái của ta xuất giá!”

Một vú già trong đó cười: “Cô nãi nãi, ngài cũng đừng nói như vậy, ngài đã là người bị đuổi về nhà mẹ đẻ rồi, sợ người khác không biết sao?”

“Đúng đó.” Một bà tử khác run da mặt cười cười, “Đúng rồi, hôm qua Đại phu nhân còn nói với lão phu nhân, có một người góa vợ, làm chủ sự ở Công bộ, muốn cầu hôn ngài đấy. Đó cũng là mệnh quan triều đình lục phẩm rồi, ngài gả đi, vẫn là Quan thái thái như cũ.”

“Ơ kìa, sao ta nghe nói, người nọ trước sau đã chết hai người vợ rồi cơ mà?”

Một vú già khác đẩy mụ ta một cái: “Đừng nói lung tung, đó cũng là không có phúc khí, không giống cô nãi nãi của chúng ta, trấn trụ được ——”

Phụ nhân một phát kéo lấy tay vú già, giọng nói có chút điên cuồng: “Người góa vợ gì? Ai nói?”

Vú già kéo tay bà ta ra: “Nhìn cô nãi nãi cao hứng kìa, bây giờ không phải còn chưa định sao, lão phu nhân còn đang suy nghĩ mà, chúng lão nô cũng chỉ nghe nói mà thôi.”

Phụ nhân nghe xong vẻ mặt dử tợn, chạy bước chân lảo đảo.

Hai vú già không có vội vã đuổi theo, một người trong đó nhổ một cái: “Xí, nếu là ta, đâm đầu vào trong giếng từ lâu rồi, còn sống mất mặt xấu hổ!”

“Mau đuổi theo đi, dù thế nào đi nữa, cũng không nên xảy ra chuyện ở chỗ chúng ta.”

Mặc dù nói như vậy, bầu ngực già lại không hề sợ.

Lý thị bị hưu trở về nhà này, là một thứ nữ, vốn đã không được lão phu nhân chào đón, hiện tại lại bị mất mặt lớn như vậy, làm cho quý phủ hổ thẹn, có thể cho bà ta miếng cơm ăn đã không tệ rồi.

Lý thị đi chất vấn đích mẫu, bị đích mẫu và trưởng tẩu quở mắng một trận, trở về phòng tháo đai lưng xuống rồi treo mình lên xà nhà.

Lại mở mắt ra, phát hiện mình ngã trên mặt đất, bên cạnh ngay cả người cũng không có, đai lưng bên cạnh đã đứt, không khỏi muốn khóc, nhưng không có dũng khí tìm chết nữa.

Sau lần đó, Lý thị dần dần mất tin tức.

Đảo mắt chính là tháng bảy năm thứ mười bảy Kính Đức, đôi song sinh của Chân Diệu đã tròn tuổi rồi.

Một năm này gió êm sóng lặng, vừa không có thiên tai, lại không có nhân họa, đúng lúc gặp phải La Thiên Trình đi Tĩnh Bắc dò xét trở về, tất nhiên là muốn làm lớn, Chân Diệu lại có chút lo lắng.

Nàng không lo lắng ai khác, chính là lo lắng con trai út Ý ca nhi.

Sau khi hai đứa bé vừa được một tuổi, có lẽ đã nẩy nở, dáng dấp dần dần có chút khác nhau, con trai lớn Tường ca nhi thanh tú hơn một chút, đường nét giống Chân Diệu hơn, con thứ Ý ca nhi giống La Thiên Trình hơn một chút.

Tường ca nhi đã có thể nói rõ ràng ra từ đơn giản như “Phụ thân”, “mẹ”.., người lớn có thể cảm thấy được rõ ràng, ngươi nói chuyện với cậu bé, tuy cậu bé không nói ra được, nhưng đã hiểu được ý của ngươi, có thể có hỗ động đơn giản.

Nhưng là Ý ca nhi, đến bây giờ chỉ biết nói ra từ không có ý nghĩa, ngươi nói chuyện với bé, bé không phải là đang ăn hết sức chuyên chú, thì là đang một lòng một dạ tìm ăn, cho nên hình thể hai huynh đệ cũng rất là khác nhau, hai đứa nhỏ đều ngồi ở trên giường, Ý ca nhi ước chừng lớn hơn Tường ca nhi một cỡ.

Trong lòng Chân Diệu càng lo âu hơn, hồi đó Ý ca nhi từng ngừng thở, là thái y cấp cứu trở lại, sẽ không phải tổn thương đến óc, có di chứng về sau gì đó chứ?

Nàng lo lắng điều này, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng, sợ vừa nói ra ngoài, liền thật sẽ xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, dưới sự lo lắng lại khó có thể nói ra, cả người gầy đi nhanh chóng, bữa tiệc đầy tuổi, đã khôi phục sự phong lưu thướt tha lúc trước, chỉ có bộ ngực bởi vì còn đang nuôi con bằng sữa mẹ, căng đầy, càng lộ ra ngực lớn eo thon, cũng vì vậy, càng làm cho người chú mục hơn.

Chân Tịnh nhìn thấy thì trong lòng ghen ghét hơn.

Triệu Phi Thúy bỗng nhiên kiểm tra ra có bầu, ả lấy thân phận trắc phi được cơ hội dự tiệc này, vốn đã sửa soạn gọn gàng xinh đẹp, muốn nở mày nở mặt trong đám tỷ muội lâu không gặp, không nghĩ tới vừa mới gặp mặt, đã bị đè ép sự nổi trội, thật sự làm người căm tức.

Rất nhanh, đã đến phần quan trọng của hôm nay, thời điểm hai đứa bé chọn đồ vật đoán tương lai.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: MicaeBeNin, Thu Heo, hanhpham, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 11.12.2017, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4469
Được thanks: 13019 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 438: Lễ chọn đồ Vật đoán tương lai biến đổi bất ngờ

Chọn đồ vật đoán tương lai, đơn giản chính là vài thứ, bút, mực, giấy, nghiên, cung tên, bàn tính, sổ sách, đồ trang sức, đồ chơi, đồ ăn vân vân, nếu là bé gái, thì sẽ cộng thêm mẫu thêu, phấn son…, vô luận là nhà dân chúng bình dân, hay là gia đình phú quý, luôn không thiếu những thứ này, chỉ là sự khác nhau giữa tinh xảo và thô ráp mà thôi.

Đến chỗ Tường ca nhi và Ý ca nhi, thì có thêm vật tượng trưng quyền thế như con dấu, dải lụa….

Tường ca nhi là trưởng tử, được ôm đến trên tấm thảm nhỏ trước.

Trong đám trẻ sơ sinh cậu bé thuộc về vóc người thon thả, nên lộ ra vẻ rất cơ trí, chống đầu nhìn qua lại một chút, bò lưu loát đến trên bàn thôi nôi chất đầy đồ vật, dưới sự chú mục của mọi người, ba lật hai lật, rồi cầm dải lụa ở trong tay, tức khắc vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi.

Tường ca nhi hiển nhiên có phong độ của một đại tướng, hoàn toàn không bị tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người quấy nhiễu, đôi mắt nhỏ khẽ ngắm, lại cầm một cuốn sách lên.

Lúc này, tiếng ca ngợi lại càng bên tai không dứt.

La Thiên Trình cố nghiêm mặt, thực ra trong lòng đã vui như nở hoa rồi, đưa tay bế Tường ca nhi lên, đưa cho vú nuôi bên cạnh.

Dù sao cũng là trưởng tử, tương lai nên người là cần phải, dĩ nhiên không thể cao hứng rõ ràng như vậy.

Chân Tịnh nhìn con trai bên cạnh một cái, trong lòng có chút không cam.

Bình ca nhi là trưởng tử của Vương gia, cũng bởi vì khi đó không chiếm được một chữ “Đích”, những vật như con dấu, dải lụa đều không cho phép xuất hiện, nếu không, sao Bình ca nhi của ả có thể kém người khác!

Mắt thấy Ý ca nhi lại được bỏ lên thảm, trong lòng Chân Tĩnh khẽ động, bế Bình ca nhi qua.

Từ sau khi Triệu Phi Thúy mang thai, trong lòng ả hiểu rõ, lần này tám chín phần mười là có thể tới, bèn cố ý huấn luyện Bình ca nhi, để cho hắn cầm hoa lụa chơi.

Lúc này, hiệu quả của huấn luyện đã thể hiện ra, Bình ca nhi thấy ám hiệu đặc thù của Chân Tĩnh, sớm đã tạo thành phản xạ có điều kiện, đưa tay níu luôn chùm hoa lựu lụa cài bên tóc mai của ả xuống, sau đó vứt lên bàn thôi nôi, vỗ tay cười.

Biến cố này, làm cho mọi người ngẩn ra. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại.

Phải biết đồ vật rơi vào trên bàn thôi nôi thì không thể lấy đi nữa, Ý ca nhi là bé trai, theo lý thuyết những vật như hoa lụa, son phấn sẽ không xuất hiện. Nhưng lúc này, lại chỉ đành phải để ở đó rồi.

Mà chùm hoa lựu lụa kia lại đỏ rực một mảnh, trong một đám đồ vật, đừng nói trẻ con. Dù là người lớn cũng sẽ nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, tâm tình mọi người lập tức bắt đầu vi diệu.

Nếu Tiểu công tử này bắt một đóa hoa lụa thì chuyện cười này cũng lớn rồi.

Sắc mặt La Thiên Trình trầm xuống, nhàn nhạt quét Chân Tịnh một cái.

Lục hoàng tử cũng đã tới, hắn đối với những thứ này trái lại không sao cả, khóe miệng còn đang treo nụ cười như có như không.

Từ lúc đêm thất tịch hội hoa xuân năm ấy, định chung thân dưới giàn nho, thời điểm khẩn trương nhất đời này của Chân Tịnh đã qua từ lâu rồi, giờ phút này nhận lấy ánh mắt của mọi người. Trong lòng không hề hoảng loạn, trách mắng: “Bình ca nhi. Con, đứa nhỏ này quá nghịch ngợm rồi!” Sau đó lại vội nhận lỗi với La Thiên Trình và Chân Diệu.

Bây giờ Bình ca nhi chỉ là đứa bé hơn một tuổi, vẫn chưa tới hai tuổi, tất nhiên sẽ không có người nói thêm nữa.

Chân Diệu nhìn chằm chằm đóa hoa lựu đỏ chói kia, một trận buồn bực, không khỏi trừng Chân Tịnh một cái, nhưng dù sao không thể tức giận với trẻ con, chỉ đành phải nuốt cơn giận vào trong bụng, lộ ra khuôn mặt tươi cười vỗ vỗ Ý ca nhi: “Ý ca nhi ngoan à, đi bắt đồ.”

Ý ca nhi thì không linh hoạt như ca ca cu cậu, nhận được sự khích lệ của mẹ ruột, đôi chân mập mạp bé nhỏ đạp đạp, cả buổi không bò nổi, dứt khoát đặt mông ngồi ở trên thảm không đi.

“Phì.” Có người không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Trên mặt Chân Diệu nóng lên, đưa tay vỗ vỗ mông Ý ca nhi: “Ý ca nhi, đi đi!”

Ý ca nhi dịch dịch cái mông nhỏ, sau đó...... ngồi thằng lên tay Chân Diệu.

“Ha ha.” Lúc này, mọi người cũng không có cách nào nể mặt nữa, đều cười lên.

Mặt Chân Diệu đỏ rần, ôm lấy tiểu tử mập trực tiếp bỏ lên bàn thôi nôi.

Ý ca nhi dễ nhẫn thấy là người chậm chạp, đến trên bàn hướng về phía nhiều đồ vật như vậy cũng không gấp gáp, đưa cánh tay mập như đốt ngó sen tìm kiếm cả buổi, cuối cùng bắt được một cái bánh phúc, cầm lên rồi gặm luôn.

Bánh phúc này là Chân Diệu tự tay làm, trộn sữa bò cùng trứng gà, vừa mềm vừa thơm, màu sắc trắng như tuyết, chỉ để một cái nhỏ như nắm tay trẻ em ở trên bàn xanh biếc như lá sen, lại bị tiểu tử mập này tìm được rồi!

Chân Diệu và La Thiên Trình liếc mắt nhìn nhau.

Ánh mắt cha đứa nhỏ đang nói: Ai bảo nàng để bánh phúc, còn làm thơm như vậy!

Ánh mắt mẹ đứa nhỏ khá ấm ức: Ở lễ chọn đồ vật đoán tương lai đều phải để đồ ăn, ta chỉ dám để một cái bánh phúc, chỉ một cái, ở trong đống đồ như ngọn núi, lại bị cậu con trai tham ăn này của chàng lục ra!

Ý ca nhi nói chuyện không sớm bằng ca ca, nha nhưng lớn nhanh, hiện tại Tường ca nhi mới có sáu cái răng, cu cậu lại đã tám cái rồi, ngốn nga ngốn nghiến ăn xong cái bánh phúc kia, cái đầu bắt đầu lắc đông lắc tây.

Nhìn vụn bánh ở khóe miệng con trai út, Chân Diệu hối hận ghê gớm.

Sợ lúc con chọn đồ vật đoán tương lai đi ị đi tiểu, nàng cũng không dám cho ăn uống, sớm biết tiểu tử này khẩu vị lớn như vậy, đã nhét no cu cậu trước rồi!

Ý ca nhi ngắm nhìn bốn phía, ngay sau đó, đóa hoa lựu lụa đỏ chót kia liền đập vào tầm mắt. Nhóc mập khom người duỗi tay, liền bắt được đóa hoa đó vào trong tay.

Một tiểu tử mập khóe miệng còn dính vụn đồ ăn, trong tay nắm một đóa hoa lụa, hình tượng này, ngụ ý này, thật sự là không cần nói thêm nữa.

Đây chính xác là một đứa quần áo lụa là mà!

Sắc mặt của cha ruột tiểu tử liền thay đổi ngay tại trận, người vây xem không có ai dám nói chuyện, ánh mắt đủ loại vi diệu.

Chân Diệu cũng không nhịn được nữa, hung hăng lườm Chân Tịnh một cái.

Không nghĩ tới Ý ca nhi lại xoay đầu theo ánh mắt mẹ ruột, sau đó bò lắc lư tới trước mặt Chân Tịnh, vươn tay mập ra, đưa hoa lụa cho Bình ca nhi bên cạnh ả.

Bình ca nhi cầm lấy hoa lụa, lập tức mặt mày hớn hở, lại gần hôn lên mặt Ý ca nhi một cái.

Sắc mặt Chân Tịnh lập tức thay đổi luôn, một ngụm máu sẫm thiếu chút nữa không có phun ra.

Đứa nhỏ yêu nghiệt từ đâu tới này, hắn lại có thể, lại có thể lại trả lại hoa lụa cho Bình ca nhi, chẳng lẽ hắn còn nhớ được là Bình ca nhi ném ra hay sao?

Mất mặt hơn chính là, Bình ca nhi vì một đóa hoa lụa, vui vẻ đi đến hôn yêu nghiệt kia một phát, chuyện này truyền đi, tương lai có thể như thế nào mới được!

Khóe miệng Chân Diệu run lên, không tiện cười ra tiếng, vội buông mi mắt xuống, bấm mình một cái.

Yêu nghiệt trong miệng Chân Tịnh, hoàn toàn không biết mình đã làm chuyện kinh người gì, bây giờ vẫn là hai tay trống trơn, cuối cùng chỉ bắt một đĩnh vàng rồi không buông tay nữa, Chân Diệu rất nghi ngờ là bởi vì đĩnh vàng kia giống bánh sữa hình tai nàng làm cho hai anh em.

Lễ chọn đồ vật đoán tương lai này đã qua trong sự biến đổi bất ngờ, mọi người đều giải tán.

Chân Tịnh cảm thấy quá mất mặt, sau khi trở về phủ bị bệnh nhẹ một trận mới tiếp tục đi ra ngoài nhảy nhót, không cần nói thêm nữa.

Thanh Phong đường bên này, vào đêm muộn, La Thiên Trình ôm vợ, lòng vẫn còn sợ hãi mà nói: “May mà Ý ca nhi cơ trí, lại có thể biết trả hoa lụa lại, nếu không sau này sẽ phải gánh danh tiếng son phấn này suốt. Kiểu Kiểu, nàng còn nói Ý ca nhi không thông minh bằng Tường ca nhi, ta thấy nó là đại trí giả ngu ý chứ.”

Chân Diệu xì hắn một cái: “Cái gì mà đại trí giả ngu, bình thường ta ngại nó mập, thường ném đồ để cho nó bò nhặt về, làm đúng sẽ thưởng một cái bánh sữa, nó còn tưởng là Bình ca nhi dụ dỗ nó chơi đấy, không có nhìn thấy Bình ca nhi không trả hoa lụa lại không cho bánh sữa, sau đó mất hứng suốt à.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: MicaeBeNin, Thu Heo, hanhpham, ngoung1412, sweetthanks, yuriashakira
     
Có bài mới 11.12.2017, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4469
Được thanks: 13019 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 439: Sinh nhật An Quận Vương phi

Edit: Trạch Mỗ
Beta: Sakura

Rất nhanh đã vào đông, vừa lúc gặp phải sinh nhật của An Quận Vương phi, Chân Diệu cầm thiếp mời mạ vàng thở dài.

Trời rất lạnh, muốn ở nhà ăn lẩu lắm ý, ai muốn ra ngoài dự tiệc, trên yến tiệc đám sơn trân hải vị kia bề ngoài không tệ, vào miệng đều nguội ngắt, đâu như ở nhà, cắt đậu hủ trắng trắng mềm mềm kia thành miếng, ở trong nồi lẩu sôi trào lăn một vòng, chấm vào nước chấm pha chế ngon, từ trong ra ngoài đều là thoải mái.

“Hai đứa bé cứ để ở nhà đi, trời lạnh.” La Thiên Trình có công vụ trong người, vừa ra đến trước cửa dặn dò.

“Được rồi.”

La Thiên Trình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của Chân Diệu, trong lòng thở dài, đưa tay vén sợi tóc rủ xuống ra sau tai cho nàng, trong mắt chớp qua sự lo lắng.

“Sao thế?” Hai người chung đụng đã lâu, có tâm sự gì biến hóa cũng có thể phát hiện một hai.

La Thiên Trình không trả lời nàng, vỗ vỗ tay, đi vào một nha hoàn rủ mắt phục tùng.

Chân Diệu kinh ngạc nhìn hắn một cái.

“Nàng ta gọi là Dao Hồng, lần dự tiệc này, hãy để cho nàng ta và Thanh Đại cùng nhau đi theo nàng.”

“Bái kiến Đại nãi nãi.” Dao Hồng quy củ hành lễ, mặt mũi tầm thường, ngay cả giọng nói cũng không có chút nào đặc sắc.

“Không cần đa lễ.” Chân Diệu nghi ngờ trong lòng, khoát tay để cho nàng ta lui ra, nhìn La Thiên Trình, “Thế tử, có phải có chuyện gì hay không?”

La Thiên Trình kéo Chân Diệu cùng ngồi xuống, mới nói: “Nàng còn nhớ chuyện áo bông hoa lau không?”

Chân Diệu gật đầu.

“Ban đầu đoán là do đám Hộ bộ tham nhũng, sau khi hồi kinh, ta điều tra một chút theo hướng đó, gần đây lại có được chút đầu mối, tựa hồ có bút tích của An Quận Vương.”

“An Quận Vương?” Chân Diệu kinh ngạc nhướng mày, oán hận nói.”Lão hoàn khố đó, chẳng lẽ ăn uống chơi bời lãng phí hết tiền rồi, bắt đầu gieo họa quân đội?”

La Thiên Trình suy nghĩ một chút, nói ý nghĩ thật sự cho Chân Diệu: “Chỉ e lão còn có tâm tư khác.”

“Tâm tư khác?” Chân Diệu ngây ngốc, hiểu được, cảm thấy lượng tin tức này hơi lớn, nàng có chút không tiếp nhận nổi.

“Chỉ bằng bộ dáng kia?”

La Thiên Trình thở dài: “Đúng vậy, chỉ bằng bộ dáng đó.”

Khi mọi người nghĩ tới An Quận Vương thì chính là bộ dáng đó, người này nếu không phải tên nào người vậy. Thì là tâm rất lớn.

Hắn cũng không nghi ngờ tới trên đầu An Quận Vương. Nhưng ở kiếp trước chưa từng xảy ra chuyện áo bông hoa lau, hắn suy đi nghĩ lại, trong chuyện này nhất định sẽ có kỳ lạ.

Sự việc không giống với kiếp trước. Mà sự việc đều là do con người thúc đẩy. Hắn không khỏi nghĩ ngay đến An Quận Vương vốn sớm nên không còn ở nhân thế.

Hoặc là nói bởi vì Quân Hạo tới kinh sớm, An Quận Vương đã sớm tiến vào trong tầm mắt chú ý của hắn, sau đó vào thời điểm đặc biệt thì sẽ nổi lên mặt nước.

Một khi có mục tiêu, cho dù người này thường ngày cẩn thận hơn nữa, cuối cùng sẽ có dấu vết.

“Nàng đi lộ diện, tìm cớ trở về, ta sợ lần này sẽ xảy ra sự cố.”

“Được.” Chân Diệu đứng lên, “Thời gian không còn sớm, chàng mau đi đi, không cần quá lo lắng cho ta, ta ứng phó được.”

Nàng lấy áo khoác phủ thêm cho hắn, La Thiên Trình vừa thắt dây lưng vừa nói: “Yên tâm, lúc nào cũng có thể bảo vệ nàng an toàn.”

Chờ sau khi hắn ra cửa, Chân Diệu trở lại noãn các.

“Mẹ.” Tường ca nhi vừa thấy Chân Diệu tới, chập chững đi tới, đưa tay muốn nàng bế.

Ý ca nhi thấy vậy nôn nóng, hết lần này tới lần khác bước đi còn chưa linh hoạt như ca ca, dứt khoát dùng cả tay lẫn chân bò tới, tốc độ lại không kém hơn Tường ca nhi bao nhiêu.

Cậu nhóc vẫn không biết nói lắm, uốn éo người cọ vào trong lòng Chân Diệu, sau đó đẩy Tường ca nhi ra ngoài.

Tường ca nhi mếu máo muốn khóc, không nghĩ tới Ý ca nhi khẽ nghiêng đầu, chụt hôn bé một cái, lập tức dừng khóc.

Chân Diệu im lặng một hồi, mỗi tay kéo một đứa vào hôn, nói: “Tường ca nhi và Ý ca nhi ngoan ngoãn, chờ mẹ về, làm đồ ăn ngon cho các con.”

Tường ca nhi bình tĩnh gật đầu còn Ý ca nhi cười tít mắt, vui vẻ mà vỗ tay.

Chân Diệu lặng lẽ nghĩ, ai nói Ý ca nhi nghe không hiểu, độ hiểu của tiểu tử mập này không phải là tốt bình thường, trước kia nàng lo lắng vô ích rồi.

Về phần lòng dạ đều đặt vào khoản ăn uống, khụ khụ, dù sao phủ Quốc Công gia nghiệp lớn, cũng không trông cậy vào nhóc hơn người, còn có thể ăn nghèo được hay sao.

Dặn dò đám nha hoàn bà tử trông nom tốt hai ca nhi, Chân Diệu mang theo Thanh Đại và Dao Hồng ra cửa.

Vừa khéo chính là, trên đường gặp được xe ngựa của Huyện chủ Trọng Hỷ, nàng ấy cũng không khách khí, trèo luôn vào trong xe ngựa của Chân Diệu.

Nói tới, Huyện chủ Trọng Hỷ còn lớn hơn Chân Diệu một chút, nhưng bây giờ nàng ấy vẫn là thiếu nữ chưa xuất giá như cũ, rất có mấy phần ý thích thú trong đó, kỳ quái chính là, Trưởng công chúa Chiêu Vân lại có thể cũng tùy theo nàng ấy.

Huyện chủ Trọng Hỷ lấy một miếng điểm tâm đặt ở trên bàn nhỏ lên ăn, cười nói: “Giai Minh, ở chung với ngươi tự tại nhất, gần đây cho dù ai gặp ta, cũng muốn quan tâm một chút chung thân đại sự của ta.”

“Ta cũng rất quan tâm mà.” Chân Diệu cười híp mắt nói.

Huyện chủ Trọng Hỷ đưa tay, nhéo mặt nàng, khẽ nói: “Sơ Hà viết thư cho ngươi rồi nhỉ?”

Chân Diệu gật đầu: “Ngươi cũng nhận được rồi? Thời gian luôn trôi qua nhanh, trong nháy mắt nàng ấy cũng là người đã có con trai, còn đã làm Đại Vương Hậu.”

Nhắc tới cái này, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cười lên.

Man Vĩ khác với Đại Chu, người trong vương thất có thể có mấy vị thê tử, khó phân lớn nhỏ, trong thư quận chúa Sơ Hà nói như thế này: cũng không có gì đáng nói, chỉ là đánh gục mấy người mà thôi, sẽ không còn người tranh với ta.

Hai người cùng nhau xuống xe ngựa, được đón đi vào.

Vào đại sảnh, Chân Diệu phát hiện Vĩnh Vương phi không tới, sau khi hàn huyên với người quen biết, lại ngồi xuống ở chỗ góc với Huyện chủ Trọng Hỷ.

Huyện chủ Trọng Hỷ nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhẹ giọng nói: “Công chúa Phương Nhu cũng tới đây.”

Chân Diệu vô ý thức cau mày.

Công chúa Phương Nhu đang thời điểm phong nhã hào hoa, đã trưởng thành thiếu nữ dung mạo xuất chúng, loáng thoáng có tin đồn, Chiêu Phong Đế muốn gả nàng cho Thám Hoa lang Tưởng Thần, dĩ nhiên đối với điều này, cũng không có ý kiến bên ngoài, may là như thế, cũng đủ làm lòng người khó chịu rồi.

“Biểu tỷ, sao ngươi  trốn ở chỗ này?” Công chúa Phương Nhu đi tới, quét Chân Diệu một cái, hừ lạnh một tiếng.

” Vốn ngồi ở chỗ này.” Huyện chủ Trọng Hỷ thản nhiên nói.

“Ôi chao, ngồi ở chỗ này quá xa rồi, Thập Tam Vương tẩu mời được Quân công tử gảy đàn đó, đợi lát nữa nghe không rõ ràng.”

“Công chúa biết, ta chỉ thích đánh cờ, có nghe đàn hay không không quan trọng.”

“Tùy biểu tỷ vậy.” Công chúa Phương Nhu bị không nể mặt, dậm chân một cái đi luôn, trước khi đi lại lườm Chân Diệu một cái.

Hai người không để bụng, tiếp tục tán gẫu.

Bữa tiệc qua nửa, Chân Diệu lấy cớ đi tịnh phòng, lấy son phấn đã chuẩn bị trước ra, bôi mặt tái nhợt, dùng gương lưu ly lớn cỡ bàn tay quan sát một lúc lâu, xác nhận thỏa đáng mới đi ra ngoài, nhận lỗi với An Quận Vương phi: “Có lẽ  trên đường trúng gió, có chút không thoải mái, nên về phủ trước.”

An Quận Vương phi thấy bộ dáng này của nàng, không tiện giữ lại nữa, nói: “Ta phái một vài người đưa ngươi.”

“Không cần, ta đưa Giai Minh là được.” Huyện chủ Trọng Hỷ nói.

Hai người ra khỏi sảnh tiệc, lúc đi qua vườn, đối diện gặp được Quân Hạo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: MicaeBeNin, Mưa biển, Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: authuyduong, bouillard, Chuông Gió, Finfin, hateluv, lenovo, lyl9991, MacSongThien, Mặc Huyền, nguyenminhanh, Ninhngoan04082015, p.abaochua, phuthuy18, thúy duy, trannhi và 285 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.