Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 11.12.2017, 20:47
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4468
Được thanks: 12512 lần
Điểm: 8.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Chương 434: Bại lộ

Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại.

Thanh Đại lập tức quỳ xuống thỉnh tội: “Đại nãi nãi, xin ngài trách phạt!”

Chân Diệu khôi phục như thường, thản nhiên nói: “Là ta không cầm chắc, đừng quỳ nữa, mau thu dọn mảnh vỡ một chút, tránh cho người khác bị thương.”

“Vâng” Thanh Đại cúi đầu, đưa tay thu dọn mảnh sứ vỡ.

Ở gian ngoài, Bạch Thược nghe được động tĩnh đi vào, ngồi xổm xuống giúp đỡ Thanh Đại thu dọn.

Lý thị nắm tay rồi lại buông ra, lòng bàn tay vẫn là ướt nhẹp, trong lòng có chút thất vọng.

Diệu nha đầu này, chẳng lẽ thật là đứa phúc khí lớn, mới tránh thoát được một kiếp này?

“Đây là cái gì?” Vẫn luôn ngồi xổm thu dọn, Bạch Thược bỗng nhiên lên tiếng.

Mọi người vốn là đã khôi phục nói cười nhìn về phía nàng, trong phòng lại một lần nữa yên tĩnh lại.

Lại thấy Bạch Thược đang cầm đáy bát còn mắc mảnh sứ vỡ, vẻ mặt nghi ngờ.

“Bạch Thược, sao thế?” Chân Diệu hỏi.

Bạch Thược dùng móng ngón út khều ra một chút thứ, lẩm bẩm nói: “Kỳ quái, những hạt nhỏ này là cái gì?”

“Bạch Thược?”

Bạch Thược như vừa tỉnh mộng, đi tới bên cạnh Chân Diệu nói: “Đại nãi nãi, nô tỳ phát hiện cái này ở trong bát, cảm thấy có chút kỳ quái.”

Nghe nàng vừa nói như thế, mọi người đều thò đầu nhìn lại, liền thấy trên móng tay nàng đang dính hai ba viên dược hoàn nhỏ, nhìn đã gần hòa tan rồi, tầm tầm hạt vừng.

Sắc mặt Lý thị tái xanh, thấy không có người chú ý đến bà ta, dùng móng tay thật dài hung hăng bấm lòng bàn tay mình một cái, mới định thần lại được.

Bà ta không thể sợ, không ai biết là bà ta làm, lại nói, ai lại biết đám hạt nhỏ như hạt vừng này là cái gì!

Quả nhiên, Chân Diệu nhìn một cái, rồi thản nhiên nói: “Là bã thuốc … thì phải.”

Nàng lờ mờ nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng ngay trước mặt tổ mẫu và mẫu thân, không muốn để cho họ lo lắng. Vẫn nên chờ mọi người giải tán, mới điều tra kỹ càng thêm.

Lý thị lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Đại nãi nãi, dược liệu điều dưỡng thân thể cho ngài, đều do nô tỳ dẫn theo mấy người Thanh Đại, Thanh Cáp đích thân chọn rồi sắc thành, chưa từng thấy những thứ này đâu, những thứ này hình như là lẫn vào.”

Thanh Đại lập tức quỳ xuống một lần nữa: “Đại nãi nãi, thuốc hôm nay là nô tỳ đích thân sắc. Từ sắc thuốc đến bưng lên cũng chưa từng rời tay. Tuyệt đối không thể có cái gì lẫn vào được.”

Người trong phòng sắc mặt khác nhau.

Trong chén thuốc bổ thân thể cho Chân Diệu bị lẫn vào vật lạ, đồ chơi này có thể là thứ tốt mới là lạ!

Ôn thị giận đến tay phát run: “Diệu Nhi, viện tử này con nên dọn dẹp một chút cho ra hồn. Đừng để cho có một số người thừa dịp con mang thai sinh con làm loạn!”

Chân Nghiên cũng sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng có chút nghi ngờ.

Theo lý thuyết, Tứ muội phu bây giờ ngay cả một thông phòng cũng không có, lão phu nhân Trấn Quốc Công rất hòa ái với Tứ muội. Hai thím khác cũng không phạm đến, người nào có thể gây bất lợi với Tứ muội?

Chẳng lẽ nói. Là nha đầu nào động tâm tư bò lên giường?

Nghĩ tới đây, nàng dùng một đôi mắt quét Bạch Thược và Thanh Đại, ánh mắt sắc bén.

Lúc này, lão phu nhân Kiến An bá đột nhiên lên tiếng: “Lấy ra cho ta xem thử.”

Bạch Thược nhìn Chân Diệu một cái.

“Tổ mẫu ——”

“Diệu nha đầu cháu đừng nói chuyện. Trước hết lấy ra cho tổ mẫu xem thử.”

Lúc này Chân Diệu mới khẽ gật đầu với Bạch Thược.

Bạch Thược cầm đáy bát đến trước mặt lão phu nhân.

“Tổ mẫu, ngài coi chừng bị thương tay.” Chân Diệu nhắc nhở.

Lão phu nhân cười cười, dùng móng tay khều hai viên nhỏ xem xét kỹ càng.

Trái tim Lý thị treo lên cao cao.

Mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn lão phu nhân.

Vẻ mặt lão phu nhân càng ngày càng ngưng trọng. Bỗng nhiên cúi đầu nếm thử.

Mọi người sợ hết hồn: “Lão phu nhân, ngài đừng ——”

Lão phu nhân khoát khoát tay: “Không sao.”

Bà nếm thử hạt nhỏ nhìn có chút quen mắt kia. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến.

“Tổ mẫu, ngài không có sao chứ?” Chân Nghiên không nhịn được hỏi.

Sắc mặt lão phu nhân vô cùng khó coi, ngay cả môi cũng hơi run rẩy, nghiêng đầu hỏi Chân Diệu: “Diệu nha đầu, quý phủ có thái y không?”

Chân Diệu ngẩn ra, sau đó gật đầu: “Có.”

Hôm nay làm rượu, người tới nhiều, hai đứa bé lại chưa đầy tháng sinh, tất nhiên mời thái y trấn giữ, để ngừa ngộ nhỡ.

“Thứ trong chén thuốc này, ta biết đại khái là cái gì rồi, có điều vẫn phải thái y xác nhận một chút.”

“Tổ mẫu ——”

“Diệu nha đầu, chuyện hôm nay, vô cùng quan trọng, có tổ mẫu ở đây, như thế nào cũng phải điều tra rõ ràng cho cháu rồi! Như vậy đi, trừ thái y, mời cả lão phu nhân Trấn Quốc Công tới.”

Trong này thế nhưng là Thư Tâm hoàn, vừa rồi nếu như Diệu nha đầu uống vào, ngay cả mạng sống cũng không còn, lúc này, bà còn cố kỵ tình cảm gì, nếu trong phủ Trấn Quốc Công này có người muốn hại cháu gái của bà, bà sẽ phải bắt được, tránh cho sau này Diệu nha đầu lại bị độc thủ nữa!

Lý thị vừa nghe muốn gọi thái y và lão phu nhân Trấn Quốc Công tới đây, trong lòng hoảng hốt, hít một hơi thật sâu, ra sức an ủi mình không cần khẩn trương.

Cho dù điều tra ra cái gì thì như thế nào, dù truy xét như thế nào, cũng không thể tra được đến trên người bà ta, bà ta không cần sợ!

Tuy là nghĩ như vậy nhưng Lý thị vẫn không nhịn được lặng lẽ sờ gói giấy để trong túi ngầm ống tay áo.

Bà ta lại không biết, Thanh Đại vẫn luôn cúi đầu ánh mắt khẽ quét một cái, không thay đổi sắc mặt nhếch nhếch khóe môi.

Trong tiền viện, cuộc rượu của đám nam nhân còn chưa tan.

La Thiên Trình bị chuốc rất nhiều rượu, hai gò má mặc dù đã ửng đỏ, ánh mắt lại vẫn trong trẻo.

Tiêu Vô Thương lại tới chuốc hắn, hắn nhận lấy ly rượu, cạn chén, ngửa đầu uống.

“La tướng quân, xem ra hôm nay ngươi thật là cao hứng, lại có thể ai tới cũng không cự tuyệt!”

La Thiên Trình nhàn nhạn liếc Tiêu Vô Thương một cái, cười nhạo nói: “Tiêu Vô Thương, không biết nói chuyện ngươi cũng đừng nói nữa, ai đến cũng không cự tuyệt rõ ràng là ngươi!”

Tiêu Vô Thương ngớ ra, sau đó cười to: “Vẫn là La tướng quân hiểu rõ ta, ta chính là ai đến cũng không cự tuyệt, ta vinh quang, ta kiêu ngạo. Đáng tiếc á, La tướng quân chỉ sợ là không biết được tư vị trái ôm phải ấp rồi.”

Lục hoàng tử liếc xéo Tiêu Vô Thương một cái: “Vô Thương, làm sao La tướng quân còn chưa say, ngươi đã say trước rồi, nói nhăng nói cuội gì đó.”

Cũng không biết thế nào, nghe tiểu tử Tiêu Vô Thương này dùng phép khích tướng, muốn để cho La Thiên Trình phẩm hạnh không đứng đắn, trong lòng lại có chút không thoải mái.

La Thiên Trình lơ đễnh, cầm bình rượu bạch ngọc trong tay, nhếch mày cười một tiếng: “Tiêu Vô Thương, ngươi lại nói sai rồi, ba ngày trước ta đã có thể trái ôm phải ấp rồi.”

Tiêu Vô Thương kinh ngạc nhướng mày: “Làm sao, Huyện chủ Giai Minh sắp xếp thông phòng cho ngươi rồi?”

Hắn ta lắc đầu liên tục: “Làm sao Huyện chủ Giai Minh có thể rộng lượng như vậy?”

Lục hoàng tử đen mặt, thầm nghĩ, tiểu tử này có phải ngày thường quá rảnh rỗi rồi hay không?

La Thiên Trình cười tủm tỉm nói: “Là may nhờ Giai Minh, hiện tại. Ta tay trái ôm một đứa con trai, tay phải ôm một đứa con trai, chẳng phải là trái ôm phải ấp sao?”

Vẻ mặt Tiêu Vô Thương hơi đình trệ, sau đó tức giận nói: “La tướng quân, đừng có mà khoe khoang như vậy nhá!”

Lục hoàng tử cũng không vui như vậy, nghĩ thầm, khoe khoang cái qué gì. Sinh một đôi con trai giỏi lắm à?

La Thiên Trình không biết tâm tư lắc lư xung quanh của Lục hoàng tử. Bỗng nhiên ngưng thần lắng nghe.

“Sao vậy, nghe cái gì đấy?”

“Suỵt, kịch hay bắt đầu rồi.” Hắn cười như không cười nói.

Tiêu Vô Thương có chút mù mờ. Dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, quả nhiên láng máng nghe được tiếng chiêng trống phía sau truyền đến.

Lúc này, lão phu nhân Trấn Quốc Công phủ đang cùng các lão phu nhân các phủ xem kịch.

Trên sân khấu một đào kép đang hát ê ê a a, đang đến chỗ đặc sắc.

Hồng Phúc từ một bên đi tới. Ghé vào bên tai lão phu nhân nói mấy câu.

Lão phu nhân thay đổi sắc mặt, đứng lên.

Người xung quanh nhìn sang, Lão phu nhân cười nói: “Các lão tỷ muội nghe trước nhé, ta đi một chút rồi quay lại.”

Lão phu nhân sắc mặt ngưng trọng, vội vã trở về Thanh Phong đường, lúc ở cửa. Vừa lúc chạm mặt với thái y đang chạy tới.

Trong lòng lão phu nhân trầm xuống, bước nhanh hơn, sau khi vào trong phòng thấy khí sắc Chân Diệu còn tốt. Khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mảnh sứ vỡ trên mặt đất đã không thấy, quét dọn sạch sẽ. Giống như là chưa hề xảy ra cái gì.

Lão phu nhân Kiến An Bá chào hỏi với lão phu nhân Trấn Quốc Công, rồi nói: “Thái y, làm phiền ngài xem một chút, đây là cái gì.”

Bạch Thược dâng những hạt nhỏ thu gom được kia lên cho thái y xem.

Trên cái khăn trắng như tuyết là một số hạt rất nhỏ, còn hơi ướt át, hiện lên màu xanh sẫm.

Thái y được mời tới là thường xuyên vào cung, mà trong cung trừ một vị thiên tử, chủ tử thì đều là nữ nhân, nói cách khác, thái y thường vào cung, cơ hồ không có ai không tinh thông phụ khoa, thái y này hiển nhiên cũng không ngoại lệ.

Ông ta thấy những hạt nhỏ kia lại cảm thấy có chút quen mắt, thuần thục khều mấy viên lên ngửi thử, lại thả vào trong miệng nếm thử, sắc mặt thay đổi.

“Thái y có thể nhận ra, đây là cái gì?” Lão phu nhân Kiến An bá hỏi.

Những cong cong vòng vòng bên trong này, thái y thấy nhiều rồi, trên mặt không biến sắc, bình tĩnh nói: “Là Thư Tâm hoàn.”

Lão phu nhân Trấn Quốc Công nhất thời không nghĩ ra đây là dược hoàn gì, nhìn lão phu nhân Kiến An Bá.

“Đa tạ thái y rồi.” Lão phu nhân Kiến An Bá vừa nói như thế, liền có nha hoàn dẫn thái y lui xuống.

Chờ thái y vừa đi, lão phu nhân Trấn Quốc Công cuối cùng không nhịn được hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Lão phu nhân Kiến An Bá đứng lên: “Lão tỷ tỷ, xin thứ cho ta vượt quá chức phận, vừa nãy nha hoàn này bưng bát thuốc tới cho Diệu Nhi, trong lúc vô tình đã làm vỡ, phát hiện cái này, lão bà tử nhìn giống như Thư Tâm hoàn, bèn truyền thái y tới đây, bây giờ xem ra, quả nhiên không lầm, kính xin lão tỷ tỷ làm chủ cho Diệu nha đầu.”

“Thư Tâm hoàn là thế nào?” Lão phu nhân Trấn Quốc Công vẫn chưa hiểu được.

Lão phu nhân Kiến An bá chợt hiểu ra.

Lão phu nhân Trấn Quốc Công năm xưa theo lão Quốc Công đông chính tây chiến, sợ rằng đối với một số thứ phụ nhân trong kinh dùng không hiểu rõ lắm, bà dứt khoát nói thẳng: “Thư Tâm hoàn này đã từng là thuốc cấm, vốn là giảm bớt chứng bệnh đau bụng kinh của phụ nhân, nhưng lại có một tác hại cực lớn, nữ tử vừa sinh không lâu nếu là uống phải, rất dễ rong huyết mà chết!”

Sắc mặt lão phu nhân Trấn Quốc Công lập tức thay đổi.

“Lão phu nhân, Diệu Nhi bản tính thuần phác, không hiểu những thứ cong cong vòng vòng này lắm, hôm nay nếu đã gặp phải, người làm mẹ là cháu đây đành mặt dày cầu ngài làm chủ cho con bé.” Ôn thị có chút kích động nói.

Lý thị thấy thế, dưới sự có tật giật mình vội vàng phụ họa theo: “Đúng vậy, lão phu nhân, ngài cần phải làm chủ thay Diệu Nhi, bắt được người hại nàng kia!”

Thanh Đại đứng ở góc không người chú ý, điệu thấp phảng phất như không tồn tại, ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng bắn một cái.

Bởi vì lão phu nhân Trấn Quốc Công đi vào, người trong phòng đều đang đứng, Lý thị lòng đầy căm phẫn nói, ống tay áo lắc một cái như vậy, liền thấy một vật từ trong rơi ra ngoài, bồng bềnh đung đưa rơi xuống, không biết làm sao tới một cơn gió, vừa lúc rơi xuống trên mu bàn chân của lão phu nhân Trấn Quốc Công.

Lão phu nhân Trấn Quốc Công cúi người nhặt lên: “Đây là cái gì?”

Nhất thời mặt Lý thị như màu đất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Thu Heo, hanhpham, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 11.12.2017, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4468
Được thanks: 12512 lần
Điểm: 8.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Chương 435: Tội danh lạc định

Edit: Yen Nguyen

Beta: Sakura

Đây là cái gì?

Loại thời điểm nhạy cảm này, những người ở chỗ này đều duỗi dài cổ nhìn sang.

Cái này rõ ràng là một cái gói giấy bị vò hơi nhăn.

Vốn là, rơi xuống cái gói giấy nè, khăn tay nè, sẽ không làm cho người chú mục như vậy, nhưng sắc mặt kia của Lý thị thật sự có chút khó coi, trong lòng lão phu nhân Kiến An Bá lộp bộp một cái, mở gói giấy ra, ánh mắt lập tức co rụt lại.

Gói giấy này không có gì đặc biệt, nhưng khi mở ra trên giấy còn đang dính mấy viên thuốc cỡ hột gạo.

Nếu nói lúc trước đám dược hoàn hóa thành cỡ hạt vừng kia, lão phu nhân Kiến An Bá còn phải suy nghĩ một chút, mới nhận ra là thứ gì, vậy dược hoàn chưa vào nước này, dưới loại thời khắc đặc thù này, cơ hồ là trong nháy mắt nhìn thấy rõ ràng, lão phu nhân Kiến An Bá đã nghĩ đến luôn.

Sắc mặt của bà, lập tức trở nên còn khó nhìn hơn lá sen nát úa tàn trong hồ nước tháng mười.

“Lý thị, đây là cái gì?”

Trên mặt Lý thị không còn huyết sắc, môi cũng là tái nhợt, run rẩy hồi lâu nặn ra mấy chữ: “Lão...... Lão phu nhân......”

Chuyện cho tới bây giờ, cả phòng người còn có cái gì không rõ, gương mặt già nua kia của lão phu nhân Kiến An bá, bị người đánh ‘bốp bốp bốp’ vang dội, cũng không biết sưng thành cái dạng gì rồi, giận đến duỗi tay ra chỉ vào Lý thị: “Lý thị, ngươi đây là vì cái gì?”

Đúng vậy, đây rốt cuộc là vì cái giề?

Người đầy phòng, lòng hiếu kỳ quả thực cũng sắp đè qua lòng phẫn nộ rồi, cho dù ai nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông, một Nhị bá nương nhà mẹ đẻ như Lý thị, làm sao đang yên đang lành lại hạ độc thủ với cháu gái đã lấy chồng.

Lý thị lúc này, cuối cùng đã tìm về chút lý trí, đối mặt với câu hỏi giận dữ của lão phu nhân Kiến An bá, còn có ánh mắt tò mò và phẫn nộ của cả phòng, cố chống chế giải thích: “Lão phu nhân, con dâu cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra mà!”

Bà ta nói ra một câu này, câu nói tiếp theo lại lưu loát hơn: “Ngài nghĩ xem. Con dâu cũng không phải là bị điên bị ngu, làm sao có thể hại Tứ cô nãi nãi chứ? Hại con bé, con dâu có ích lợi gì?”

“Vậy gói giấy này, chẳng lẽ không đúng rơi ra từ trong tay áo ngươi?” Trên mặt lão phu nhân Kiến An bá nóng như lửa, lớn tiếng hỏi.

“Cái này, cái này......” Lý thị dậm chân một cái, “Con dâu nào biết. Nói không chừng là có người muốn hại Tứ cô nãi nãi. Thuận tiện thần không biết quỷ không hay nhét gói giấy này vào trong tay áo con dâu ý chứ ——”

Mọi người đều lấy ánh mắt như nhìn người ngu nhìn Lý thị, Chân Nghiên không nhịn được cười lạnh nói: “Nhị bá nương, ngài cho là xem thoại bản à. Chỗ chúng ta, còn có cao thủ tới vô ảnh đi vô tung hay sao?”

Nàng cũng giận lắm rồi, hoàn toàn bất chấp lão phu nhân Trấn Quốc Công vẫn ở đây, quay đầu nói với lão phu nhân Kiến An bá: “Tổ mẫu. Chuyện này cũng không khó điều tra, loại đồ này cũng phải đi ra ngoài mua. Nếu phát hiện ở trên người Nhị bá nương, trước tiên vẫn nên bắt nha hoàn thiếp thân của bà ta hỏi một chút đi.”

“Nhị cô nãi nãi, cháu là cô nương đã xuất giá, lão phu nhân còn chưa nói gì đâu mà đã nhúng tay vào chuyện nhà mẹ đẻ rồi? Chung quy ta là trưởng bối của cháu, nếu ta mất mặt, chính là cả Bá phủ mất mặt đấy. Lão phu nhân. Ngài cần phải tin tưởng con dâu, sao con dâu có thể làm ra loại chuyện hại người không lợi mình đây?” Trong lòng Lý thị hơi sợ, trên mặt còn cố chống chế.

Trên mặt lão phu nhân Kiến An bá vẫn đỏ lên, không để ý tới Lý thị, nói với lão phu nhân Trấn Quốc Công trước: “Lão tỷ tỷ, chuyện này thật sự bất ngờ, thêm phiền toái cho quý phủ rồi, nhưng hôm nay nếu đã gặp phải ở đây, cũng phải làm rõ ràng trước mặt ngài.”

Lão phu nhân Trấn Quốc Công vừa vào cửa, đã xem liên tiếp mấy vở kịch lớn, hiện tại lòng vẫn đang ‘phiêu’, nghe lão phu nhân Kiến An bá vừa nói như thế, gật đầu, tiếp tục xem kịch.

Đại nha hoàn đi theo Lý thị đến đây là Hàn Sương đang ở trong nhĩ phòng nghỉ ngơi, lão phu nhân Kiến An bá sai người truyền nàng ta tới.

Hàn Sương đi vào, cảm thấy không khí trong phòng không bình thường, vẻ mặt liền có mấy phần bất an, đợi đến khi lão phu nhân Kiến An bá chộp gói giấy kia vứt lên mặt nàng ta, hỏi một câu “Đây là cái gì”, cả người liền xụi lơ luôn.

Vừa nhìn phản ứng này của Hàn Sương, một chút may mắn cuối cùng của lão phu nhân Kiến An bá cũng mất rồi, run run môi nói: “Tiện tỳ, hôm nay ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ rút lưỡi ngươi!”

“Hàn Sương, ngươi hãy nói đúng sự thật cho lão phu nhân, lão phu nhân hiền hòa công đạo nhất rồi, đừng sợ ——” Lý thị nhắc nhở.

“Ngươi câm miệng!” Lão phu nhân Kiến An Bá quay đầu quát lên.

Lý thị ngậm miệng, trong lòng mặc dù sợ, nhưng cũng không tuyệt vọng.

Bà ta đã quyết định chủ ý chết sống không thừa nhận, gói giấy rơi ra từ trong tay áo của bà ta thì như thế nào, bà ta cắn chặt không biết tại sao gói giấy lại ở trên người bà ta, lại không có xung đột lợi ích trực tiếp với Chân Diệu, lúc lão phu nhân xử trí sẽ nới lỏng mấy phần.

Hàn Sương là một tay bà ta huấn luyện ra, mà lúc phân phó nàng ta làm chuyện này, cũng đã nói rõ, thậm chí nói rõ ràng cho nàng ta biết, một khi chuyện bại lộ, phải cắn chết không nhận, nếu không, cha mẹ, mấy đệ đệ muội muội của nàng ta đừng nghĩ được tốt!

Hàn Sương bùm một tiếng quỳ xuống, đưa mắt lên nhìn Lý thị một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp, sau đó run rẩy thân thể nói: “Lão phu nhân tha mạng, Thư Tâm hoàn này, là Nhị phu nhân lệnh nô tỳ mua ——”

“Tiện tỳ!” Lý thị giật nẩy người, đang muốn xông tới dạy dỗ Hàn Sương, lão phu nhân Kiến An Bá giận dữ, thuận tay vơ lấy chén trà đập luôn lên mặt Lý thị.

Lý thị kêu rên một tiếng, gục xuống, chén trà lộn vòng lăn sang một bên, trên mặt in một cái chén thật to, vô cùng tức cười.

Nhưng lúc này, lại không có người để ý đến sự sống chết của bà ta nữa.

Nha hoàn thiếp thân của Lý thị, vừa thấy gói giấy há mồm nói ra luôn được là Thư Tâm hoàn, là ai hại Chân Diệu, còn cần nói nữa sao?

Lý thị bị chén trà đập hôn mê rồi, trong phòng, trong lúc nhất thời những người khác cũng không biết nói gì.

Trầm mặc một lúc lâu, lão phu nhân Trấn Quốc Công nói: “Lão thân thật sự không nghĩ ra, vì sao Lý thị ——”

Ai có thể nghĩ ra được chứ! Lão phu nhân Kiến An bá không nhịn được trợn trắng mắt.

Chân Ninh liếc mắt nhìn Chân Diệu một cái, sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, giật giật môi, không có lên tiếng.

Người ta đều nói trong lòng có cái gì, nhìn người khác chính là cái đó, nếu như nàng lập tức nói ra nguyên nhân trong đó, mặc dù được danh tiếng thông tuệ, dư luận về mặt phẩm hạnh, lại là bất lợi.

“Cũng không phải là ta tò mò, nhưng vợ Đại Lang vô tội bị nạn, lại là quý phủ thường lui tới, chuyện này chung quy phải làm rõ ràng.” Lão phu nhân Trấn Quốc Công thản nhiên nói.

Nếu là thân thích khác, xảy ra chuyện như vậy, sau này sẽ không cho tới cửa nữa, không xé rách rõ ràng, vậy cũng không sao cả. Nhưng đây là người nhà mẹ đẻ vợ Đại Lang, ngày sau thường xuyên qua lại, lỡ như lại có điều bất trắc, vậy hai chắt trai chẳng phải không còn mẹ rồi, Đại Lang cũng sẽ phát điên.

Lão phu nhân Kiến An Bá lão xấu hổ, hận không thể độn thổ vào trong khe đất, nhưng trong lòng cũng cảm kích lão phu nhân Trấn Quốc Công. Đây là thật coi trọng Diệu nha đầu mà.

Bà dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hàn Sương.

Hàn Sương cắn môi nói: “Nô tỳ chỉ là tình cờ nghe Nhị phu nhân nói...... Nói nếu như Tứ cô nãi nãi xảy ra chuyện, liền muốn Ngũ cô nương thay Tứ cô nãi nãi tới chăm sóc hai ca nhi......”

Lời này vừa ra, cả phòng người vừa tức vừa hận, lão phu nhân Kiến An bá lại càng nửa khắc cũng không nán lại được, để lại Ôn thị khuyên lơn Chân Diệu, khiêng Lý thị giống như khiêng heo chết trở về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Thu Heo, hanhpham, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 11.12.2017, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4468
Được thanks: 12512 lần
Điểm: 8.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Chương 436: Kết quả của Lý thị

Lão phu nhân Kiến An Bá là người như sấm rền gió cuốn, mang Lý thị như heo chết về phủ Kiến An bá, ngay tức thì liền sai người gọi tất cả vợ chồng Đại lão gia, Chân Nhị bá tới đây, về phần con trai út, khụ khụ, đó là cái chày gỗ, chưa bao giờ nằm trong phạm vi người thương lượng chuyện.

“Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt ngài không được tốt, có phải mệt mỏi hay không?” Thế tử Kiến An bá Chân Đại lão gia cũng mới từ tiệc rượu lễ tắm ba ngày trở lại, nói chuyện còn mang theo mùi rượu.

Mặc dù Chân Nhị bá cũng uống rượu, nhìn vẫn là bộ dáng đạm bạc xuất trần đó.

Ngày thường Lão phu nhân Kiến An bá hiểu rõ con thứ hai nhất, nhưng giờ phút này thấy bộ dáng không nhiễm phàm tục của ông, nhất thời vô cùng tức giận, mắng sấp mặt: “Lão Nhị, nàng dâu tốt ngươi tìm, có biết nó đã làm chuyện gì hay không!”

Tưởng thị ngồi bên cạnh cụp khóe mắt, trong lòng bất bình thay chú em chồng.

Lão phu nhân, nàng dâu này không phải Nhị thúc tìm, rõ ràng là ban đầu ngài ngàn chọn vạn lựa mà, không phải cô ta vẫn luôn làm chuyện ngu xuẩn sao, rốt cuộc là một vụ nào đây?

Chân Nhị bá cũng bị mắng trở tay không kịp, bất đắc dĩ sờ sờ mũi, ấm giọng nói: “Mẹ, ngài đừng tức giận, có lời gì từ từ nói, Lý thị chỗ nào làm được không đúng, ngài nói cho con trai, trở về con trai sẽ nói với nàng.”

Lão phu nhân bị đánh mặt ở phủ Trấn Quốc Công, trong lòng tích giận, nghe con thứ hai nói như vậy, trong lòng đau xót, ấm ức nói: “Chỗ nào làm được không đúng? Nó chưa từng làm chuyện minh bạch!”

Lời này nói xong, lão phu nhân cũng biết mình cố tình gây sự rồi,.

Lý thị bình thường không phóng khoáng, nói chuyện xử sự làm cho người không vừa mắt, nhưng muốn nói làm nhiều chuyện ác độc, ít nhất ngoài sáng nó chưa từng làm. Tính tình bùn loãng không thể trát tường, cho dù là cha mẹ, quản nhiều phát hiện không có tác dụng, còn chán ngán thất vọng. Huống chi người làm phu quân như lão Nhị.

May mà lão Nhị tính tình tốt, nhiều năm như vậy cũng đã nhận, nếu không đụng phải người tính tình cứng rắn, vợ chồng ngày ngày ầm ĩ, sợ rằng nó làm cho lão già khọm này bị tức chết từ lâu rồi.

Vẫn là câu nói đó, Lý thị bình thường có không phóng khoáng hơn nữa, cũng không thể nhét trở về nấu lại tạo lại. Ai bảo năm đó nó dẫm phải vận cứt chó được gả về đây chứ?

Lão phu nhân tự trách thật sâu, trong lòng đã quyết định chủ ý, kể lại chuyện Lý thị đã làm.

Tưởng thị xưa nay trầm ổn há to miệng. Một lúc lâu không có khép lại, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, may mà hồi ấy bà đã quyết định chủ ý, không đồng ý chuyện cháu trai và Ngũ nha đầu. Xem ra quả nhiên là đúng, có mẹ ruột như vậy thì Ngũ nha đầu dù là vàng khảm kim cương, cũng không ai muốn mà!

Chân Đại lão gia ngay tại chỗ liền vỗ bàn: “Xuẩn phụ! Độc phụ! Tiện phụ!”

Nói liên tiếp ba từ “Phụ”, làm cho lão phu nhân và Tưởng thị liếc xéo ông ta.

Chân Đại lão gia ho khan một tiếng, quay đầu nói với Chân Nhị bá: “Nhị đệ. Việc đã đến nước này, Lý thị không thể giữ nữa.”

Thấy Chân Nhị bá nhướng mày, mặt ông ta âm trầm rồi dứt khoát nói: “Nhị đệ, chú đừng mềm lòng. Việc này nếu như xảy ra ở trong phủ chúng ta. Còn có thể che dấu một hai, nhưng Lý thị đã chọc sự việc đến trong phủ Trấn Quốc Công, chúng ta cũng phải cho phủ Quốc Công một cái công đạo, nếu không sau này còn tới cửa thế nào? Người ta vừa thấy người nhà chúng ta, sẽ nhớ tới chuyện ngu xuẩn Lý thị làm, trong lòng còn không muốn nhổ mấy ngụm nước bọt.”

Thấy Chân Nhị bá không nói, nói tiếp: “Trong phủ người khác không nhắc tới, hôn sự của Ngũ nha đầu thì không thể kéo dài được nữa, nếu hưu Lý thị, đối với con bé ảnh hưởng rất lớn? Cho nên, Lý thị nên cáo ốm đi, nhân lúc mụ ta bị bệnh, nắm chặt định ra hôn sự của Ngũ nha đầu.”

Sau khi đính hôn, Lý thị cũng có thể đi tìm chết được rồi.

Lão phu nhân và Tưởng thị liếc mắt nhìn nhau một cái.

Nhắc tới cũng là đúng dịp, ngày gần đây Tiêu tướng quân kia sẽ tới cầu hôn......

“Lão Nhị, con nghĩ thế nào?” Lão phu nhân cứng lòng lên hỏi, trong khẩu khí đã là chấp nhận ý tưởng của Chân Đại lão gia.

Cũng không phải là bà lòng dạ ác độc, chỉ trách Lý thị hạ thủ với cháu gái bà coi trọng, thật sự không tha thứ nó được rồi.

Vả lại, Băng Nhi, Ngọc Nhi có mẹ cản trở như vậy, còn không bằng không có!

Chân Nhị bá cuối cùng mở miệng: “Lý thị và con trai dù sao cũng là vợ chồng một thời gian, còn sinh Băng Nhi và Ngọc Nhi, không có con gái nào vào lúc mẫu thân bệnh nặng xuất giá vui vẻ được.”

“Nhị đệ, lúc này, chú cũng không thể mềm lòng nữa!”

Chân Nhị bá thản nhiên nói: “Mẹ, sau này hãy để cho Lý thị lễ Phật ở trong từ đường đi.”

Lão phu nhân rất không tình nguyện: “Vào từ đường cũng là biện pháp, nhưng sau này con làm thế nào?”

Lý thị vào từ đường, còn chiếm vị trí chính thê, vậy con trai chẳng phải là sẽ cô đơn cả đời?

Chân Nhị bá cười cười: “Con trai sống một mình, cũng không có cái gì không tốt, chẳng qua là Ly ca nhi, sau này phải nhờ mẹ hao tâm hơn rồi.”

Rốt cuộc là một cái mạng người, còn sinh dưỡng hai đứa con gái, lão phu nhân nghe Chân Nhị bá nói như vậy, cũng không kiên trì nữa, gật đầu.

Kết cục Lý thị vào từ đường dường như đã quyết định, không nghĩ tới lại xảy ra sự cố.

Một huynh đệ của Hàn Sương, nha hoàn thiếp thân của Lý thị, không biết làm sao từ bá phủ chạy ra ngoài, sau đó nói ra chuyện Lý thị bức bách nha hoàn mua thuốc hại người, không quá nửa ngày, là mọi người đều biết.

Cho nên, Lý thị mới ở từ đường được nửa ngày lại bị đón ra, trực tiếp bị hưu trở về nhà mẹ đẻ.

Trong Thanh Phong đường, Chân Diệu nhìn La Thiên Trình, thở dài: “Chàng cần gì chứ, biết chàng là trút giận cho ta, nhưng nếu bà ta đã vào từ đường, sau này không ra ngoài hại người nữa, là đủ rồi. Hiện tại bà ta bị đuổi về, cái khác đều dễ nói, Ngũ muội nên làm thế nào?”

Thanh Đại làm đổ bát thuốc, sau đó Lý thị bại lộ chân tướng, lúc ấy nàng đã cảm thấy có chút sai sai rồi.

Không phải là nàng nhạy cảm, thật sự bản lĩnh của Thanh Đại nàng lại rõ ràng hơn ai hết. Một ám vệ ưu tú, có thể thất thủ làm đổ bát?

Nàng cũng không hỏi Thanh Đại, chờ La Thiên Trình trở về vừa hỏi, hắn liền thẳng thắn thừa nhận.

La Thiên Trình cười lạnh, không mảy may hối hận: “Kiểu Kiểu, ta không có lòng dạ rộng lớn như vậy, bỏ qua cho người muốn hại thê tử ta, đừng nói là Lý thị, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không được!”

Lời này sát ý đằng đằng, nói thẳng làm cho trong lòng Chân Diệu rùng mình, không khỏi liền nghĩ, nếu thật là Hoàng thượng đắc tội ta, chàng thật liều mạng với Hoàng thượng à?

Vừa nghĩ cẩn thận, hắn thực sự giống như là làm ra được chuyện như vậy, không khỏi tướt ra một thân mồ hôi lạnh.

“Làm ra loại chuyện mất trí này, ở trong từ đường trốn thanh tịnh là xong rồi? Sau này khuê nữ xuất giá dẫn theo con về nhà mẹ đẻ, còn có thể gặp mấy lần, ha hả, không khỏi quá lợi cho mụ ta rồi!”

Đối với người như Lý thị, bị hưu, còn khó chịu hơn cả chết, hắn còn muốn sai người lặng lẽ theo dõi, tạm thời không thể để cho mụ ta chết cơ!

“Về phần Ngũ muội, nàng cũng đừng lo lắng, rất nhanh sẽ có người đi Bá phủ cầu hôn.”

Chân Diệu có chút giật mình: “Ai?”

La Thiên Trình cười nhạt: “Tiêu Mặc Vũ.”

“Lý thị bị hưu, phủ Viễn Uy Hậu còn có thể đi cầu hôn?” Nghe hắn nói chân tướng, Chân Diệu mím môi hỏi.

“Đừng bận tâm, nàng cứ chờ một chút, sẽ biết ta có nói đúng hay không.”

Phủ Kiến An bá bên kia, đối mặt với người làm mai phủ Viễn Uy Hầu phái tới, vừa bất ngờ vừa vui mừng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Mưa biển, Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, Hamyphan, kunmau92, natalicao, Phuongphuong3, Tiểu Rea, Tuyết Băng 1802 và 303 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

4 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.