Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 11.12.2017, 19:55
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4469
Được thanks: 12930 lần
Điểm: 8.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 401: Bánh trôi

Khi La Thiên Trình trở về, đã là giờ lên đèn.

Chân Diệu nghênh đón: “Vẫn chưa dùng cơm à?”

La Thiên Trình gật đầu: “Tùy tiện dọn chút cơm nóng lên đây đi.”

“Chàng chờ chút.” Chân Diệu nói xong, quay người đi ra ngoài, không bao lâu sau bưng khay tới, phía trên là một bát cơm lớn và mấy đĩa thức ăn.

La Thiên Trình nhìn, lặng lẽ thở dài.

Điền thị mất mới hơn nửa năm, tuy Thanh Phong Đường có phòng bếp nhỏ, nhưng cũng không thể trắng trợn ăn thịt cá.

Hắn đói bụng lắm rồi, rửa tay xong bắt đầu ăn cơm.

Mới và mấy ngụm cơm, đã lộ ra một miếng thịt ba chỉ kho tàu.

La Thiên Trình nâng mắt nhìn Chân Diệu, Chân Diệu híp mắt cười.

Hắn lại ăn vài miếng, phát hiện một miếng cá chiên vàng rụm, sau đó thì cứ như hộp bảo bối, hiện ra các loại thịt, một bát cơm lớn rất nhanh thấy đáy, cuối cùng lộ ra một cái đùi gà.

La Thiên Trình ăn rất thỏa mãn, cuối cùng lau miệng, cười nói: “Kiểu Kiểu, nàng không cần cẩn thận từng li từng tí như vậy, trong sân của mình, muốn ăn gì thì cứ ăn.”

Chân Diệu cười nói: “Thịt ăn thoải mái ngon hơn thịt trộm được không?”

La Thiên Trình nghĩ đến tâm tình khoái trá vừa rồi lúc mình lật thịt ăn, luôn không biết bên dưới vùi món ngon gì, loại hiếu kỳ và chờ mong này, không phải ăn sơn trân hải vị bình thường có thể so sánh được, không khỏi cười rộ lên, đưa tay véo mũi Chân Diệu: “Nàng nói rất đúng. Chờ ta trở về, chúng ta tiếp tục ăn như vậy.”

Chân Diệu ngưng cười.

“Sao vậy?”

“Đao kiếm không có mắt, ta lo lắng cho chàng lắm.” Chân Diệu chủ động tựa vào đầu vai La Thiên Trình, giọng nói dịu dàng phiền muộn. “Thế tử, lúc phải công kích, chàng nhất định phải tấn công ở phía sau nha!”

“Cái gì?” La Thiên Trình cho là mình nghe lầm.

Nói lời đó một cách lẽ thẳng khí hùng như vậy, thật sự tốt à?

“Kiểu Kiểu, nàng không thể nghĩ như vậy được. Ta là tướng lĩnh, chỉ có thể tự mình nêu gương xông pha phía trước, mới có thể dẫn đội ngũ tiến lên.”

Chân Diệu không nói.

Thời đại này, một vết thương nho nhỏ thôi cũng có thể nhiễm trùng mà chết, huống chi là chiến trường gió tanh mưa máu chứ. Nói không lo là nói dối thôi.

“Kiểu Kiểu, nàng yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. ” La Thiên Trình nắm tay nàng thật chặt.

Chân Diệu lấy miếng đồng tiền kia ra, tự tay đeo lên cổ hắn.

“Đồng tiền này đã khai quang ở Đại Phúc Tự, hy vọng có thể phù hộ chàng bình an.”

“Ta biết rồi, nàng thật sự không cần lo đâu, ta là người càng thích hợp với chiến trường. Ta chọn ra hai ám vệ, sau này lúc nàng đi ra ngoài sẽ âm thầm bảo vệ nàng. Còn tổ mẫu và tổ phụ, sau này cũng cần nàng phải chăm sóc nhiều hơn.”

Hắn nói tới đây, trầm ngâm một chút, giọng nói có chút kỳ dị: “Kiểu Kiểu, tổ mẫu lớn tuổi, rất nhiều món không thích hợp để ăn, đặc biệt là...... bánh trôi các thứ, nàng chú ý nhiều một chút.”

Chân Diệu nhìn La Thiên Trình. Lúc lâu sau, khẽ gật đầu một cái.

Trời ạ, hóa ra tổ mẫu ăn bánh trôi rồi gặp chuyện không may!

Ngày đưa tiễn, tuyết rơi, đội ngũ đưa tiễn cũng rất dài, dân chúng trong thành tự tụ tập lại, nhìn tướng quân trẻ tuổi mặc giáp cưỡi ngựa trắng nghị luận rối rít.

“Tướng quân còn trẻ như vậy, rốt cuộc có được hay không a?”

“Chậc chậc, Đại Chu hết người rồi a!”

Có vài tiểu nương tử đanh đá nghe được, hừ lạnh nói: “Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên đấy, huống chi ——”

Nói đến đây, mặt ửng đỏ: “Người ta đã là thanh niên!”

Một tiểu tức phụ khác phụ họa: “Đúng đấy, ta nói cho mọi người nghe, đây chính là đại nhân Cẩm Lân Vệ, rất lợi hại đấy.”

Mọi người đồng thời co rút khóe miệng.

Đây thật đúng là cái thời buổi nhìn mặt mà nói!

Chân Diệu đứng ở trước cửa sổ trước nhã gian trên lầu hai của Thiên Khách Lai mà nhìn, nhìn La Thiên Trình cỡi ngựa từ xa đến gần, lại sắp từ gần đi xa, đầu nóng lên bèn cởi hầu bao thắt bên hông ra rồi ném xuống.

La Thiên Trình nghe được phía trên truyền đến tiếng xé gió, đưa tay bắt một cái, thấy hầu bao kia vô cùng quen thuộc, không khỏi ghìm chặt dây cương dừng lại, ngẩng đầu lên, dừng ở hướng Chân Diệu rồi nở một nụ cười.

Hắn mặc một thân Huyền Giáp, mặt như quan ngọc, như tuyết trên đỉnh núi cao, như gió rét ngàn năm, cả đoạn đường đi đều mặc thế nhân xôn xao nghị luận mà không chút đổi sắc, người trầm ổn lạnh lùng không hợp với độ tuổi này, giờ khắc này lại nở nụ cười, như sông băng bị hòa tan, xuân tới trên tuyết địa, chói mắt chiếm lấy ánh mắt mọi người.

Những tiểu nương tử vây xem kia ngược lại hít một hơi, sau đó thét lên chói tai, mang hết đồ vật có thể tháo xuống trên người ném tới.

Chân Diệu vốn ẩn ý đưa tình nhìn La Thiên Trình, mà giờ đây, chỉ thấy túi thơm khăn tay bay đầy trời, còn kèm theo mấy chiếc giày thêu.

Chân Diệu tức giận níu chặt khăn. Cái tên không biết xấu hổ này, lại trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, đợi trở về, nhất định phải cho hắn đẹp mặt!

Nhưng mà lúc nàng trông thấy còn hai con cá ướp muối cũng bay qua, thì lập tức không giận nổi rồi. Nhìn hắn chật vật giục ngựa trốn, nàng không khỏi cười ra tiếng.

Nàng quyết định, chờ Thế tử chiến thắng trở về, sẽ làm một con cá ướp muối mời hắn ăn.

Đội ngũ dần dần đi xa, một ít dân chúng dần dần tản đi, còn có một ít tiếp tục đuổi theo đi phía trước, trên đường phố dần vắng vẻ đi, chỉ có túi thơm khăn tay dưới đất chứng minh cho cuộc náo nhiệt vừa rồi.

“Đi thôi.” Chân Diệu thở dài, quay người đi ra ngoài.

Trên hành lang gấp khúc, đúng lúc gặp một người từ một gian phòng khác đẩy cửa ra.

“Lục hoàng huynh?” Chân Diệu có chút kinh ngạc.

Lục hoàng tử cười nói: “Giai Minh, ta biết ngay muội ở đây mà.”

Không đợi nàng hỏi, bèn giải thích: “Nếu không La Thế tử cũng sẽ không dừng lại khiến người ta ném đồ.”

Chân Diệu cười cười.

“Có muốn vào uống chén trà nóng không?”

“Không được, muội ra ngoài một chuyến, cũng nên về rồi.”

Chân Diệu khom người với Lục hoàng tử, lúc đi qua cửa ra vào, mơ hồ cảm thấy bên trong rất náo nhiệt, nhưng nàng thu lòng hiếu kỳ lại, bước nhanh đi.

Sau khi La Thiên Trình đi, Chân Diệu bỗng cảm thấy mùa đông năm nay dặc biệt dài dằng dặc, hàng ngày cần dùng rất nhiều đồ sưởi ấm.

Ngày mười bốn tháng chạp, tuyết rơi nhiều mấy ngày liên tiếp ngừng lại, mặt trời ấm áp nhô lên cao, mạ lên thảm tuyết mênh mông một lớp âm ấm. Vào ngày này, Điền Tuyết sinh một nữ nhi.

Lão phu nhân trở thành người được nhìn thấy đời thứ tư, cũng không thất vọng vì không phải bé trai, trái lại, khi bà nhìn tiểu nha đầu mập mạp, chưa được mấy ngày đã nảy nở thì mừng đến không ngậm được miệng, sớm chọn tên là La Tình, mọi người trong phủ gọi là Tình tỷ nhi.

Tiết Nguyên Tiêu vừa đúng lúc cũng là ngày đầy tháng của Tình tỷ nhi, mặc dù vì nước có chiến sự, Điền thị lại vừa qua đời không lâu, nên không tổ chức lớn, nhưng trong phủ vẫn làm hai bàn.

Lão phu nhân liếc mắt một cái, hỏi: “Sao năm nay không có bánh trôi vậy?”

Tống thị không khỏi nhìn Chân Diệu một cái.

Chân Diệu ngượng ngùng nói: “Vốn cháu dâu nói sẽ tự làm bánh trôi, nhưng sau đó vội vàng sắp xếp đồ đạc cho người mang cho Thế tử, gấp quá nên đã lỡ dịp ạ.”

Lão phu nhân cười: “Thôi, cũng chỉ là thuận theo tình cảnh mà thôi, bánh trôi năm nào cũng ăn, cũng chẳng phải món hiếm lạ gì.”

“Cháu nhớ tổ mẫu thích ăn mà.” Tam lang nói.

Điền Tuyết lặng lẽ đạp Tam lang một cước.

Ánh mắt La Tri Chân lóe lên.

Lúc chạng vạng tối, nàng xách theo hộp cơm đến Di An Đường.

Lão phu nhân vội vàng bảo nàng ngồi xuống: “Chân tỷ nhi sao lại đến đây, đường rất trơn đấy.”

La Tri Chân cũng sắp mười tuổi rồi, nàng lại an tĩnh hơn đứa nhỏ cùng lứa, nên nhìn như thiếu nữ.

“Cháu gói chút bánh trôi nên mang đến cho tổ mẫu ăn.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 11.12.2017, 19:55
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4469
Được thanks: 12930 lần
Điểm: 8.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 402: Ý trời và nhân lực

La Tri Chân nói xong, nắm góc áo, cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt lão phu nhân.

Mẹ cả đã chết, trong mắt phụ thân chưa từng có đứa nữ nhi là nàng, huynh trưởng nàng ẩn ẩn đoán nếu phạm sai gì, sẽ bị đuổi ra khỏi phủ. Nàng không giống Ngũ lang, là con vợ cả, lại là nam, chỉ cần an phận đương nhiên có tiền đồ tốt.

Nàng sắp mười tuổi rồi, giữ đạo hiếu ba năm vì mẹ cả, tuy trên thực tế chỉ có hai mươi bảy tháng, nhưng đợi hết hiếu kỳ, cũng đã là thiếu nữ mười hai mười ba tuổi, đến lúc đó ai lại quản nàng chứ?

Nói đến thì cũng chỉ có tổ mẫu, mặc dù thường ngày chưa từng đối xử khác với nàng, ít nhất cũng không ghét bỏ rõ ràng, hai năm này nàng nịnh nọt tốt thì nói không chừng sẽ mở rộng tiền đồ.

Hai năm qua nàng thờ ơ lạnh nhạt, cũng coi như đã nhìn ra, nữ tử chỉ có gả đúng người, mới có thể sống cuộc sống thư thái, như Đại tẩu, còn cả Tam tẩu.

Thấy lão phu nhân nhìn tới, La Tri Chân vô thức ngưng thở, vuốt phẳng chiếc áo con màu trắng ngà trên người một chút.

Lão phu nhân nhìn bánh trôi nhấp nhô lên xuống trong chén sứ men xanh, lớn nhỏ không đều, nhưng cả đám đều tròn xoe đầy đặn, cho thấy cũng dụng tâm, không khỏi cười cười, nói: “Chân tỷ nhi cũng biết làm bánh trôi, quả thực trở thành đại cô nương rồi.”

Khuôn mặt La Tri Chân nhất thời sáng lên, nâng chén sứ men xanh lên: “Tổ mẫu, cháu gái hầu hạ ngài ăn nhé.”

Người nhiều tuổi, vốn thích ăn thức ăn mềm dẻo, hôm nay lại là Tết Nguyên Tiêu, mặc dù trên yến tiệc Lão phu nhân nói như vậy, nhưng cũng chỉ là cho Chân Diệu bậc thang mà thôi, giờ phút này thấy cháu gái tự gói bánh trôi, làm sao không hãnh diện, lập tức phân phó Hồng Phúc nói: “Mang cái ghế con đến đây cho Tam cô nương trước đi.”

Hồng Phúc lưu loát đưa ghế đến, lại quay người lấy khăn mềm ra: “Lão phu nhân, ngài rửa tay trước đi.”

Nàng dường như xoay người hơi vội, bỗng đụng phải cánh tay La Tri Chân.

Dù sao La Tri Chân vẫn còn nhỏ tuổi, vừa đụng như vậy, lập tức không cầm vững, làm đổ cái bát đi.

Bánh trôi còn bốc hơi nóng, bỗng hắt xuống đất, tung tóe bắn hết lên mép váy và giày La Tri Chân, còn có một chút nước rơi trên cổ tay nàng, lúc ấy nàng kinh hô một tiếng.

“Nô tỳ đáng chết, xin Lão phu nhân trách phạt!” Hồng Phúc quỳ phịch xuống một tiếng.

Lão phu nhân kinh ngạc nhướn mày.

Hồng Phúc đi theo bà nhiều năm, vô cùng chững chạc, cơ hồ chưa bao giờ từng lỗ mãng như vậy.

“Chân tỷ nhi có bỏng không?”

La Tri Chân vội lắc lắc đầu: “Tổ mẫu, cháu không sao, trên đường đi, nước đường đã nguội bớt rồi.”

Lão phu nhân thấy cổ tay La Tri Chân không đỏ lên, khẽ thở phào, nhìn Hồng Phúc sắc mặt tái nhợt quỳ dưới đất, rốt cuộc vẫn giữ thể diện cho vị đại nha hoàn này, trầm giọng nói: “Còn không mau dẫn Tam cô nương đi lau rửa một chút.”

“Vâng, đa tạ lão phu nhân và Tam cô nương không trách tội.” Hồng Phúc vội vàng đứng dậy, đi đỡ La Tri Chân.

La Tri Chân khoát tay áo, xoay người đi tới cạnh bàn, mở hộp đựng thức ăn ra, lấy một bát sứ men xanh giống bát cũ như đúc.

“Cháu gái sức yếu, sợ trên đường bị đổ, nên chuẩn bị thêm một chén.”

Vẻ mặt Hồng Phúc cứng đờ, cúi đầu không dám ngẩng lên, tay lại thầm nắm chặt.

Hôm qua, Đại nãi nãi lén tìm nàng. Dặn dò nàng phải chú ý nhiều hơn đến ẩm thực của lão phu nhân, còn cố ý nhắc, bánh trôi quá dẻo dai, lão phu nhân tuổi không bằng trước đây, nếu muốn ăn, nhất định phải tìm cách khuyên can.

Mặc dù nàng cảm thấy Đại nãi nãi có chút chuyện bé xé ra to, nhưng làm nha hoàn, một bước sai có thể vạn kiếp bất phục, nên khi thấy Tam cô nương bưng bánh trôi tới hiếu kính Lão phu nhân, nàng đã quyết tâm, mạo hiểm liều lĩnh bị quở trách, giải quyết bát bánh trôi kia. Nhưng ai ngờ, Tam cô nương lại còn chuẩn bị thêm một bát, nếu nàng lại có động tác gì, chỉ sợ cũng không phải chỉ đơn giản là quở trách nữa.

“Tổ mẫu ——” La Tri Chân bưng bát, trong mắt có bất giác có vẻ cầu khẩn.

Nàng rất sợ, bước ra bước đầu tiên cứ như vậy mà chết non.

Nàng nhớ tới năm Đại tẩu về nhà chồng, nàng làm tiểu nương ra kiệu, vốn nên là việc mở mày mở mặt, lại vì Đại tẩu không phối hợp mà hại nàng mất hết mặt mũi. Chẳng lẽ một thứ nữ, muốn được việc lại khó khăn như thế sao?

Trong ánh mắt nàng có nước mắt lặng lẽ đảo quanh, lão phu nhân thấy thế, âm thầm thở dài, nói: “Hồng Phúc, hôm nay ngươi sao vậy, còn thất thần làm gì mà không nhanh quét dọn dưới đất cho sạch sẽ đi.”

Nói xong vẫy tay với La Tri Chân: “Đến đây, để tổ mẫu nếm thử xem tay nghề Chân tỷ nhi như thế nào.”

La Tri Chân lộ ra nụ cười sáng rỡ, bưng bát cẩn thận từng li từng tí, cố ý lách xa xa khỏi Hồng Phúc, dùng thìa múc một viên bánh trôi, đưa đến miệng lão phu nhân.

Viên bánh trôi nàng múc lớn nhỏ vừa phải, lão phu nhân cố ý cho cháu gái mấy phần thể diện, một ngụm ăn hết vào.

Ai ngờ việc ngoài ý muốn cứ thế mà đến.

Lão phu nhân chợt ngưng cười, che cổ bắt đầu thở không ra hơi, rất nhanh, sắc mặt đã phát xanh.

Cái bát trong tay La Tri Chân bỗng rơi xuống đất.

Hồng Phúc vốn đang ngồi xổm dưới đất thu dọn, nghe động tĩnh ngẩng đầu lên, thấy bộ dáng lão phu nhân thì hoa dung thất sắc, gọi lớn: “Dương ma ma, Hồng Hỉ, mọi người nhanh tới đây, lão phu nhân bị nghẹn ——”

Mấy người đang chờ trong phòng lập tức vọt ra, Dương ma ma tiến lên trước, thấy rõ bộ dáng lão phu nhân, sắc mặt đại biến, vừa chạy đến trước mặt lão phu nhân, vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Giọng Hồng Phúc cũng run lên: “Lão phu nhân ăn bánh trôi bị nghẹn!”

“Còn không mau đi gọi đại phu!” Dương ma ma trực tiếp quát nha hoàn cách đó không xa, tay cũng không nhàn rỗi, đỡ lão phu nhân lên, liều mạng vỗ sau lưng bà.

Một ngụm bánh trôi tắc trong cổ họng Lão phu nhân, lên không nổi mà xuống cũng không được, sắc mặt bắt đầu chuyển từ xanh thành tím, chỉ nghe tiếng thở dốc hồng hộc càng thêm dồn dập.

La Tri Chân trực tiếp sợ đến choáng váng, lúc này mới kịp phản ứng, lui về phía sau vài bước, che miệng rồi xông ra ngoài.

Lúc này trong phòng một mảnh hỗn loạn, đương nhiên không ai quản nàng.

Vừa lúc Chân Diệu vào sân, bỗng nhiên một người đâm sầm vào lòng nàng, định thần nhìn lại là La Tri Chân, không khỏi hỏi: “Chân tỷ nhi, muội làm sao vậy?”

La Tri Chân cũng không thèm nhìn tới Chân Diệu, đẩy nàng ra mà bỏ chạy.

Mặt Chân Diệu liền biến sắc, đã cảm thấy không đúng, bước dài xông tới. Khi thấy rõ tình cảnh trong phòng, không khỏi hoảng hốt.

“Dương ma ma, để cho ta!”

Lúc này, từng giây từng phút đều quý giá, trong đầu Chân Diệu đã trống rỗng, không kịp nghĩ gì, đẩy Dương ma ma ra, đứng phía sau lão phu nhân, vòng qua eo bà, một nắm tay đỡ dạ dày lão phu nhân, tay kia nắm thành đấm, dùng sức nhanh chóng đập về phía trước.

Hồng Hỉ thất kinh, vội vàng đến cản: “Đại nãi nãi, ngài làm gì vậy, như vậy lão phu nhân không chịu nổi  ——”

Chân Diệu một cước đạp Hồng Hỉ ra thật xa: “Câm miệng!”

Trên tay nàng không nhàn rỗi, lại lặp lại động tác vừa rồi, Hồng Hỉ vẫn muốn đi tới cản, lại bị Hồng Phúc kéo lại.

Không biết sao, bây giờ Hồng Phúc có một loại tin tưởng không thể nói thành lời với Chân Diệu.

Lúc này chợt nghe oa một tiếng, lão phu nhân há miệng ra, một viên bánh trôi còn y nguyên lăn ra.

Chân Diệu gần như hư thoát, nhẹ nhàng thở ra, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, lui về phía sau vài bước, vô lực ngồi trên ghế thêu.

Dương ma ma đỡ lão phu nhân, liên tục nói: “Cám ơn trời đất”.

Lúc này đại phu trong phủ chạy đến, xử lý chuyện phía sau.

Chân Diệu nghỉ một chút, hỏi Hồng Phúc: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Nàng ở trong phòng, cảm thấy có chút không yên, nghĩ đến sách truyện đã từng xem, rất nhiều người nghĩ rằng sẽ gặp phải chuyện không may, trăm phương nghìn kế tránh đi, thì luôn thất bại ở một khắc cuối cùng, thế nên lòng làng cứ lo lắng.

Không nói việc Thế tử phó thác, mà nàng gả vào đã ba năm, cho dù hiện tại lão phu nhân có chút ngăn cách với nàng, nhưng tình cảm tạo dựng ngày qua ngày cũng không phải giả. Nếu lão phu nhân xảy ra chuyện, nàng sẽ phải tự trách cả đời, thay vì hối hận sau khi xảy ra chuyện, không bằng hiện tại sống chết đề phòng chặt chẽ.

Chân Diệu nghĩ hôm nay nàng đành dày mặt một trận vậy, chỉ cần nói sau khi Thế tử rời đi, một mình nàng đón Tết Nguyên Tiêu khó chịu, nên muốn nghỉ một đêm ở chỗ của Lão phu nhân thôi. Lại không ngờ nhanh như vậy Lão phu nhân đã xảy ra chuyện rồi.

“Tam cô nương bưng bánh trôi tới hiếu kính lão phu nhân, ai ngờ lão phu nhân chỉ ăn một ngụm đã mắc nghẹn.” Hồng Phúc khóc mặt mũi đầy nước mắt, nếu Lão phu nhân thực sự xảy ra chuyện, thiếp thân đại nha hoàn các nàng nhất định phải chôn cùng mất.

Ánh mắt Chân Diệu sắc bén liếc Hồng Phúc một cái.

Hồng Phúc biết Chân Diệu giận cái gì, cắn môi nói: “Hôm nay thật là trùng hợp, bát bánh trôi đầu tiên của Tam cô nương bị nô tỳ không cẩn thận đụng đổ, ai ngờ Tam cô nương mang đến hai bát  ——”

Chân Diệu thế mới biết chân tướng sự việc, nghĩ đến bộ dạng khóc lóc xông ra vừa rồi của La Tri Chân, sắc mặt hơi đổi, cất giọng nói: “Người đâu, nhanh đi tìm Tam cô nương!”

Trừ Dương ma ma, cùng với hai Đại nha hoàn Hồng Phúc, Hồng Hỉ ở lại hầu hạ lão phu nhân, những nha hoàn bà tử khác đều bị Chân Diệu sai ra ngoài. Nàng nghĩ nghĩ lại không yên tâm, bèn phân phó Thanh Cáp và Tước Nhi: “Các ngươi cũng đi tìm xem, nhất là bên hồ, hòn non bộ, các chỗ kín như lều hoa đấy.”

Lão phu nhân bên này vì đã nhổ bánh trôi ra, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là lớn tuổi, lại trải qua một trận hành hạ vừa rồi nên đã chìm vào giấc ngủ.

Chờ đại phu đi, Chân Diệu bèn nói với Dương ma ma: “Sau này sẽ phải làm phiền Dương ma ma nhiều rồi, tổ mẫu lớn tuổi, một vài thứ làm bằng gạo nếp gì đó tốt nhất đừng ăn. Hồng Phúc các nàng không tiện khuyên nhủ, nhưng lời ngài nói tổ mẫu vẫn sẽ nghe.”

Dương ma ma gật đầu lia lịa: “Cũng là ta sơ sót.”

Trong lòng bà có chút nghi ngờ, gia yến hôm nay không thấy có bánh trôi, chẳng lẽ Đại nãi nãi biết trước hay sao?

Cũng may nhờ có nàng, lão phu nhân mới không có gặp chuyện không may, chờ lão phu nhân tỉnh lại, chỉ sợ chút khúc mắc với Đại nãi nãi cũng không còn nữa.

Trong lòng Hồng Phúc cũng thấy lạ, ánh mắt nhìn Chân Diệu vừa sùng kính vừa có chút mê hoặc.

Lúc này, một nha hoàn vội vã chạy vào: “Đại nãi nãi, không xong rồi, Tam cô nương đã xảy ra chuyện.”

Trong lòng Chân Diệu trầm xuống: “Tam cô nương làm sao?”

Nha hoàn chạy đến thở không ra hơi, hổn hển nói: “Tam cô nương đập vỡ lớp băng ở hồ Bích Ba rồi nhảy xuống, may được Tước Nhi cô nương cứu lên, hiện tại người vẫn hôn mê bất tỉnh ạ!”

Trong lòng Chân Diệu, một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua. Nàng từng gặp người phiền phức, nhưng chưa thấy người nào phiền phức như vậy!

Nàng đứng lên: “Dương ma ma, tổ mẫu bên này ngài trông giúp trước, ta đi xem Tam cô nương một chút.”

Chân Diệu đi không lâu, lão phu nhân tỉnh lại, nghe Dương ma ma nói chuyện xảy ra sau đó, thì vành mắt bà đỏ lên: “Vợ Đại lang đâu?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 11.12.2017, 19:55
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4469
Được thanks: 12930 lần
Điểm: 8.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 403: Chờ tóc ta dài đến eo

“Đại nãi nãi đi xem Tam cô nương rồi ạ.” Dương ma ma thì thầm vào tai, thấp giọng kể lại chuyện của La Tri Chân.

Sắc mặt Lão phu nhân đổi mấy lần, cuối cùng than thở: “Đều là Lão Nhị – nghiệt chướng kia gây họa! Ái thiếp diệt thê, quả nhiên căn nguyên làm loạn gia đình!”

Dương ma ma than nhẹ theo một tiếng.

Tuy hiện tại phủ Quốc Công phát triển không ngừng, nhưng Nhị phòng đã có hiện tượng lụn bại.

Điền thị vừa đi, để lại Ngũ lang còn nhỏ tuổi, còn có Tam cô nương và Bát lang đang nằm trong tã, không có một chủ mẫu nào có mặt, thật sự là không ra gì. Lão phu nhân lại lớn tuổi, cũng không thể để bà nuôi hết được.

“Theo lý, Điền thị sinh dưỡng ba trai một gái cho lão Nhị, lão Nhị trông giữ cho nàng ba năm cũng không quá đáng, nhưng nhìn tình hình bây giờ thì không được rồi. Chờ trông giữ đủ một năm, vẫn phải nhanh chóng lấy vợ cho lão Nhị thôi. Ta đã từng này tuổi rồi, nói không chừng lúc nào đó hai chân đạp một cái rồi đi, cũng không thể làm trễ nãi mấy đứa nhỏ được. Dương ma ma, ngươi gặp nhiều, cũng giúp ta lưu ý lấy. Lớn tuổi cũng không sao, chỉ cần nhân phẩm tốt, tính tình ổn trọng là được.”

Đây là nói, cũng suy nghĩ đến quả phụ hoặc phu nhân cùng cách rồi.

Đại Chu lúc này, cũng không ước thúc quả phụ không được tái giá. Chỉ có điều, loại gia đình phải chú trọng một chút như phủ Lão phu nhân Trấn Quốc Công, thì có rất ít tình huống như thế xảy ra. Lão phu nhân đi một lần qua Quỷ Môn quan, lại nghĩ thông suốt. Cuộc sống không phải là chỉ sống cho người khác nhìn, mà đầu tiên còn phải thích hợp mới được.

Dương ma ma gật đầu.

Chân Diệu đi đến chỗ an trí La Tri Chân, đi vào, chỉ thấy nàng nằm trên giường sưởi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết vùi trong áo ngủ bằng gấm, tóc đen chưa khô hết, rải ra như rong biển, càng nổi bật lên vẻ điềm đạm đáng yêu.

“Đại nãi nãi.” Nha hoàn trong phòng vội vàng hành lễ.

Chân Diệu quét mắt một vòng trong phòng, hỏi: “Thanh Cáp và Tước Nhi đâu?”

Một nha hoàn trong đó vội nói: “Tước Nhi tỷ tỷ xuống nước, cả người đều ướt đẫm. Thanh Cáp tỷ tỷ cõng Tam cô nương về, quần áo cũng ướt, nên đều đi thay váy áo rồi ạ.”

Chân Diệu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Họ đều là nha đầu vẫn luôn theo nàng, nếu xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ đau lòng.

Chân Diệu đi tới ngồi xuống mép giường, nhìn La Tri Chân hai mắt nhắm nghiền nhưng lông mi lại khẽ run, cũng biết nàng đã tỉnh, chỉ đang giả vờ ngủ thôi.

“Các ngươi đi xuống trước đi.”

Chờ bọn nha hoàn nối đuôi nhau ra, Chân Diệu thở dài, nói: “Chân tỷ nhi, muội đã tỉnh sao?”

Mí mắt La Tri Chân run lên, không lên tiếng.

“Muội cũng không tính là trẻ con nữa, nếu như cảm thấy như thế có thể trốn tránh, thì lời ta nói cũng không cần nói nữa, vậy ta đi đây.” Chân Diệu đứng lên, ngọc bội kêu đinh đương, thanh âm dễ nghe.

La Tri Chân bỗng mở mắt, nửa ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối, lạnh run: “Muội...... Muội hại tổ mẫu...... Muội sống không nổi nữa......”

Nàng khóc thút thít, không thèm để ý hình tượng chút nào, khóc đến mức nước mắt giàn giụa: “Muội chỉ muốn dỗ tổ mẫu vui vẻ thôi. Tại sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Muội biết muội là thứ nữ, không nên so với các tỷ tỷ, nhưng muội chỉ muốn sống tốt môt chút, chưa từng muốn hại người, tại sao phải bị trừng phạt như vậy...”

“Tổ mẫu không có chuyện gì cả.” Chân Diệu nhìn La Tri Chân co tròn người khóc, mặc dù bình thường cũng không có chút qua lại với nàng, nhưng giờ phút này, vẫn sinh lòng trắc ẩn.

Dưới tình huống không gây trở ngại người khác, muốn sống tốt một chút, theo đuổi cuộc sống tốt hơn thì có gì sai đâu. Gặp phải chuyện của lão phu nhân, chỉ có thể nói ý trời là một con dao mổ heo, nhìn trúng miếng thịt đó, cũng sẽ tìm được đôi tay cầm dao thôi.

“Tổ mẫu thật sự không có chuyện gì sao?” La Tri Chân bò dậy, vọt tới trước mặt Chân Diệu.

“Phun bánh trôi ra rồi.”

“Thật tốt quá.” La Tri Chân nín khóc mỉm cười, sau đó lại kích động khóc lên, khóc một lúc lâu, thân thể cứng đờ, dần dần không còn thanh âm.

“Sau này nhất định Tổ mẫu sẽ rất chán ghét muội?” Một lát sau, giọng nói yếu ớt vang lên, nàng cúi đầu, không nhìn Chân Diệu.

“Có lẽ sẽ như vậy.”

Chân Diệu không an ủi như đại đa số người khác.

La Tri Chân bỗng ngẩng đầu, đối mặt với Chân Diệu.

“Hoặc là sẽ không.”

La Tri Chân bắt đầu hoang mang, ngược lại quên cả buồn: “Đại tẩu có ý là?”

Chân Diệu vươn một cánh tay ra, vỗ vỗ bả vai La Tri Chân: “Ý nghĩ của người khác, ai biết được? Nhưng mà Chân tỷ nhi này, đối với muội mà nói, tổ mẫu bình yên vô sự, có phải tốt hơn nhiều so với kết quả ban đầu muội nghĩ hay không?”

La Tri Chân bỗng ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy, nếu như tổ mẫu thật sự xảy ra chuyện, sợ rằng nàng chỉ có chết mới được, nhưng hiện tại, khó xử lớn nhất với nàng chỉ là cách nhìn của tổ mẫu về nàng.

Khách quan mà nói, đó tính là gì đâu?

Cơ hồ trong nháy mắt đó, trong lòng nàng đã hiểu rõ, ít đi vài phần bi quan tuyệt vọng, cả người lại có tinh khí thần đặc trưng của thiếu nữ.

Chân Diệu thấy nàng nghĩ thông suốt, thì hé miệng cười cười.

Nàng bị bắt đi, lại trở về, tình cảnh của nàng sao có thể tốt hơn La Tri Chân?

Lão phu nhân có lẽ sẽ phiền chán nàng, có lẽ sẽ không, nhưng bất luận thế nào, đều tốt hơn việc tổn hại danh tiết, lặng lẽ chết đi ở bên ngoài.

Vừa nghĩ như thế, nàng cần gì phải mặt ủ mày chau đây?

“Được rồi, ta cũng nên đi thăm tổ mẫu một chút rồi, muội nằm nghỉ cho tốt, chờ thân thể khỏe lại rồi đi thỉnh an tổ mẫu.”

Chân Diệu đứng lên, cười cười với La Tri Chân, rồi đi ra ngoài.

“Đại nãi nãi đã tới.”

“Mau mời nàng vào.”

Chân Diệu đi tới, không khỏi cười: “Tổ mẫu, ngài tỉnh rồi.”

Trong lòng Lão phu nhân có chút xấu hổ, vẫy tay với Chân Diệu: “Vợ Đại lang, đến đây ngồi bên cạnh ta.”

Chân Diệu đi tới, theo lời ngồi xuống.

“Các ngươi đều lui ra đi.”

Bọn nha hoàn đều đi ra ngoài, chỉ còn lại Dương ma ma và Hồng Phúc ở bên trong hầu hạ.

“Vợ Đại lang, mấy hôm nay khiến cháu ủy khuất rồi.”

Chân Diệu chớp mắt mấy cái cái: “Tổ mẫu đang nói cái gì?”

Nàng suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra: “Ngài nói Đại lang ư? Chàng đã nói với cháu, nhất định sẽ sớm ngày chiến thắng trở về, cháu dâu không ủy khuất, chỉ là cảm thấy...... rất nhớ chàng.”

Thấy Chân Diệu đỏ mặt, trong lòng lão phu nhân tràn đầy thương tiếc.

Bà thích tính tình thoải mái có gì nói đó của Chân thị, trưởng tôn bà một tay nuôi lớn, đương nhiên đáng để bất kỳ nữ tử nào cũng canh cánh trong lòng đấy.

Tâm tư vợ Đại lang thuần phác, còn chưa ý thức được bản thân mình từng lạnh nhạt bất hòa với nàng, cũng là chuyện tốt, tránh để xấu hổ lẫn nhau. Từ nay về sau, bà không nghĩ nhiều như vậy nữa, chỉ cần vợ chồng bọn chúng sống tốt thì tốt hơn tất cả rồi.

“Vợ Đại lang, lần này tổ mẫu xông qua Quỷ Môn quan, thật phiền cho cháu.”

“Tổ mẫu không sao, mới là phúc khí của bọn cháu.”

Lão phu nhân nhìn Dương ma ma một cái, nói: “Vợ Đại lang, sao cháu lại cảm thấy tổ mẫu ăn bánh trôi có thể gặp chuyện không may vậy?”

Sau khi Lão phu nhân tỉnh lại. Nghĩ tới nghĩ lui đã thấy Hồng Phúc là lạ, vừa mở miệng hỏi thì đương nhiên Hồng Phúc không giấu diếm, nói ra chuyện Chân Diệu  phân phó.

Lần này xem ra, lão phu nhân không chỉ cảm kích Chân Diệu, mà hơn nữa là hiếu kỳ.

Chân Diệu đã sớm đoán lão phu nhân sẽ hỏi câu này, mấp máy môi mới nói: “Cháu sợ cháu nói ra, sẽ bị người ta chê cười.”

Lão phu nhân giận nàng một cái: “Cháu cứu mạng tổ mẫu, ai dám cười cháu, tổ mẫu là người đầu tiên không buông tha kẻ đó!”

Lúc này Chân Diệu mới nói: “Trước Tết Nguyên Tiêu một ngày trước, cháu dâu nằm mơ, mơ thấy tổ mẫu ——”

Nàng nói đến đây thì ngừng lại.

Sắc mặt Lão phu nhân thay đổi, không khỏi tiếp lời nói: “Mơ thấy ta ăn bánh trôi bị nghẹn sao?”

Chân Diệu gật đầu.

Lão phu nhân không khỏi nhìn Dương ma ma một cái, trên mặt Dương ma ma khó nén ngạc nhiên.

“Cháu cũng cảm thấy rất hoang đường. Nhưng nghĩ tới tình cảnh trong mộng rất giống thật. Cháu thật sợ hãi, nên mới tìm cách không để tổ mẫu ăn bánh trôi.”

Cảnh báo trong mộng cũng không phải chưa từng nghe, lão phu nhân tin, lại hỏi: “Vậy cháu còn mơ cái gì?”

“Còn mơ?” Chân Diệu ngẩn ra.

Hỏng bét, nàng chỉ thêu dệt một chút như vậy thôi, còn có thể mơ tới cái gì a?

Thấy lão phu nhân, Dương ma ma còn cả Hồng Phúc đều ngừng thở, vẻ mặt ngưng trọng chờ nàng trả lời, Chân Diệu linh cơ vừa động, bật thốt lên nói: “Còn mơ tới Thế tử ——”

“Đại lang làm sao?” Lần này, lão phu nhân ngồi không yên, gấp giọng hỏi.

Chân Diệu cũng bị lão phu nhân hù dọa rồi, nghĩ lại thì Thế tử ra chiến trường, khó trách lão phu nhân vừa nghe chuyện này đã sốt ruột.

Nghĩ tới đây, nàng đã có mạch suy nghĩ: “Mơ tới sau khi tổ mẫu gặp chuyện không may, Đại lang vội trở về chịu tang, vì thiếu chủ tướng, vốn là trận chiến nắm chắc phần thắng lại thất bại thảm hại, quân Tĩnh Bắc đoạt được thành Bắc Băng......”

Lão phu nhân thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Cám ơn trời đất.”

Bà tỉnh táo lại, một suy nghĩ, mắt sáng rực lên: “Vợ Đại lang này, cháu nói xem chuyến này Đại lang đi có đánh thắng trận không?”

Chân Diệu há miệng.

Tổ mẫu, ngài hỏi tiếp nữa thì cháu phải giật tóc mất!

Dưới con mắt mong đợi của lão phu nhân, Chân Diệu kiên trì gật đầu: “Thế tử là chiến tướng trời sinh mà.”

Thế tử nói như vậy đấy, có lẽ kiếp trước, hắn đã ra chiến trường, chắc biểu hiện cũng không tệ lắm, nên lời nàng nói cũng không tính là bịa đặt toàn bộ.

“Đúng, đúng, Phù Phong chân nhân kia còn nói, Đại lang là  Phá Quân Tinh ứng thế mà ra đấy. ”

Dương ma ma trêu ghẹo nói: “Thế tử là Phá Quân Tinh, Đại nãi nãi chính là phúc tinh của thế tử rồi.”

Trong lòng lão phu nhân vừa động, chờ Chân Diệu choáng váng đầu óc đi khỏi, bà nói với Dương ma ma: “Ta thấy vợ Đại lang đúng là có phúc, mà chờ tin tức phía bắc một chút đi, nếu Đại lang thật sự đánh thắng trận, ta có một ý nghĩ.”

Về phần rốt cuộc là ý nghĩ gì, thì lão phu nhân cũng không nói tiếp.

Chân Diệu trở về Thanh Phong Đường, đi thăm Thanh Cáp và Tước Nhi, sau đó trở về phòng mình.

Nàng suy nghĩ chuyện phát sinh hôm nay một chút, còn có mấy lời vội vã nói mò sau đó, thì sự nhớ nhung với La Thiên Trình thình lình bộc phát, chỉ cảm thấy có vô số lời muốn nói.

Nàng nhấc bút, kể lại chuyện xảy ra hôm nay, nhưng sau đó nghĩ, chiến sự nổ ra, không nói chắc được gì, nếu thư bị người khác trông thấy thì nguy rồi. Thế là vò giấy viết thư thành một cục rồi ném vào trong chụp đèn, sau đó nhấc bút nghĩ nghĩ, ngược lại lại không biết nói gì cho phải.

Cuối cùng linh quang chợt lóe, viết xuống một bài thơ nhỏ kiếp trước truyền lưu rất rộng:

Đãi ngã trường phát cập yêu, tương quân quy lai khả hảo?

Thử thân quân tử ý tiêu dao, chẩm liệu sơn hà tiêu tiêu.

Thiên quang sạ phá ngộ, mộ tuyết bạch đầu lão.

Hàn kiếm mặc thính bôn lôi, trường thương độc thủ không hào…

Viết xong thơ, nhấc bút bỏ thêm một câu: ngẫu nhiên nghe thấy một bài thơ nhỏ, rất hợp tâm tình trước mắt, đặc biệt gửi Cẩn Minh cùng thưởng thức. Sau đó ghi một chút lời dặn dò ân cần, lưu lưu loát loát lại gần một trang.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Mưa biển, Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: A Bạch, Ambi08, Chính Tuyết, Hi Hi Ha Ha 1102, Hoacat712, longuyet.jn, MacSongThien, minhsue, ngoc241083, nhiyeu, Russia Nga, Thêu Lê, vann nguyenn và 373 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162



Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 297 điểm để mua Nữ thần mùa xuân

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.