Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 11.12.2017, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4469
Được thanks: 12930 lần
Điểm: 8.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 389: Có chút bận lòng

Edit: Nora
Beta: Sakura

Một khúc này dùng lá cây thổi ra như tình nhân nũng nịu, chim én hót vang, vô cùng dễ nghe êm tai. An Quận vương nhè nhẹ nhịp tay, cảm thấy như thiếu thiếu chút gì đó.

Đôi mắt phượng liếc nhìn qua Chân Diệu đang ngồi dưới gốc cây lê, đi qua gọi nàng.

Chân Diệu hơi hoang mang nhìn qua An Quận vương.

An Quận vương ra hiệu cho nàng đi theo đến bên cạnh bàn, duỗi tay cầm lấy cây đàn, thấp giọng nói: “Giai Minh, đàn đi.”

Chân Diệu do dự một chút.

Nàng biết rõ trình độ của mình, luận tài đánh đàn, trong đám khuê tú huyện chủ nàng chỉ đáng được xếp ở bậc trung mà thôi. Bởi vì nàng thiếu đi thiên phú nên càng không có chút linh khí nào.

“Chỉ góp vui cho mọi người mà thôi, không cần nghĩ quá nhiều.” An Quận vương lười nhác nói.

Chân Diệu thầm nghĩ lời này cũng không sai, nghe theo An Quận vương cầm lấy đàn, cũng sẽ nhanh chóng thoát thân được.

Vươn nhẹ hai tay gảy lấy dây đàn, làn điệu lưu loát dâng lên.

Tiếng lá cây thoáng ngừng, rồi đuổi theo như chim sổ lồng vờn quanh cá nước, vui sướng nhảy múa quanh quẩn rừng lê.

Tiếng đàn lá len lỏi từng cành cây kẽ lá, vấn vít lẫn nhau, hợp thành làn điệu mỹ diệu tuyệt luân, làm người nghe như say như mê.

Cùng góp tay đàn ra khúc nhạc hay đến vậy nhưng Chân Diệu có chút không được tự nhiên.

Đây không phải trình độ đánh đàn của nàng, mà là người thổi lá cây kia. Chính linh khí của hắn âm thầm dìu dắt nàng, khiến hai tay nàng trôi chảy, khiến nỗi lòng nàng cảm nhận, khắc sâu cảm lấy tiếng đàn. Nó dịu dàng, quan tâm, nhẫn nại, kiên trì… không ngừng dìu dắt nàng bay lượn hòa vào chốn thiên đường của làn điệu.

Loại bảo bọc này mượn tiếng đàn từng chút từng chút lưu luyến len lỏi vào tim nàng, như thể là loại tình cảm ấm áp nhất, nói rõ lòng dạ cho người ta biết.

Chẳng lẽ đây chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết đấy sao?

Chân Diệu bỗng ngừng lại, lạc mất một nhịp, lập tức cảm giác tuyệt diệu kia bay biến mất dạng không còn sót lại chút gì.

Mấy người kia cũng tỉnh hồn lại từ trong trạng thái thất hồn lạc phách.

“Giai Minh…” An Quận vương thần sắc khó lường.

Chân Diệu rút tay đặt trên đàn về, đứng lên, vỗ tay vài cái: “Tài đàn hát của Quân tiên sinh quả nhiên vô song, ta không dám tiếp tục bêu xấu thêm nữa.”

“Huyện chủ Giai Minh đàn rất không tồi.” Tam hoàng tử cất lời.

Chân Diệu quét mắt một vòng nhìn mấy người đều có thần sắc khác lạ, trong lòng khẽ giật mình. Vị Quân tiên sinh này quả nhiên nắm vững nhạc lý, đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Tương truyền có một loại rượu ngon, ngàn người uống nó đều không thể cảm nhận cùng một vị. Mà âm nhạc của hắn, cũng có thể khiến người khác có cảm nhận khác biệt giống như thế.

Dùng nhạc điệu câu hồn, hắn muốn làm gì?

Có chút bận lòng, bận lòng cái gì, vì sao phải nói với nàng?

Người này thần thần bí bí, cũng chỉ đến đây thôi!

Chẳng biết tại sao, nàng đối với nam tử phong hoa tuyệt đại đến vậy lại có chút phiền chán.

“Đã không còn sớm, ta nên trở về rồi, không quấy rầy nhã hứng của các vị nữa.” Chân Diệu khom người, quay người muốn đi thật nhanh.

“Giai Minh…” Lục hoàng tử tiến tới: “Ta tiễn muội.”

Hai người dần đi khỏi tầm mắt đám người, Chân Diệu dừng lại: “Lục hoàng huynh, mời trở về đi.”

“Muội chắc chứ?” Lục hoàng tử nhướng mày, cười nhìn nàng.

Không đợi Chân Diệu trả lời, hắn đã quay người quay về, trong lòng thầm đếm.

Một, hai, ba…

“Đợi một chút.” Chân Diệu đi vài bước, nhìn cảnh sắc đâu đâu cũng giống nhau thật đau đầu, tin chắc bản thân sẽ lại lạc đường lần nữa liền gọi giật lại.

Lục hoàng tử xoay người lại, bước tới, vẻ mặt đắc ý: “Ta biết ngay, muội lạc đường.”

Thấy cặp mắt Chân Diệu như đang hỏi lại, hắn cười nhạo: “Bằng không thì, sao muội lại xông đến tận đây cơ chứ.”

“Cái gì xông đến, là Huyện chủ Trọng Hỷ bảo ta đến.”

“Không thể nào!” Lục hoàng tử khép quạt xếp lại, nhịn không được thoáng gõ đầu Chân Diệu một cái: “Muội ngốc à! Có An Quận vương ở đó, Trọng Hỷ còn thu xếp cho muội đến uống rượu với chúng ta?”

Chân Diệu có chút hoang mang: “Lúc đó hai đứa muội ở bắc Lê viên, rõ ràng Trọng Hỷ chỉ hướng Tây Nam mà.”

“Tây Nam…” Lục hoàng tử sờ sờ cằm, trầm ngâm chốc lát nói: “Muội đi theo ta.”

Chân Diệu đi theo Lục hoàng tử vòng vèo trong rừng hoa lê, chốc lát sau trước mắt như bừng sáng, xa xa ngoài mười trượng có thể thấy đỉnh ngói đỏ của một tiểu đình, vừa đủ đặt một chiếc bàn hoa mai, hai tiểu nha hoàn chải búi tóc song nha đứng ở đó, đầu gật lên gật xuống ngủ mất.

Lục hoàng tử cười nói: “Giai Minh, ta nghĩ đây mới là chỗ Trọng Hỷ muốn muội đến.”

Chân Diệu đỏ mặt, ho khan một tiếng: “Đa tạ Lục hoàng huynh.”

“Không cần khách khí.” Lục hoàng tử bỗng nhiên hạ thấp ngữ điệu: “Giai Minh, ta cảm thấy vị Quân tiên sinh kia đối với muội rất khác biệt.”

Chân Diệu khẽ giật mình.

Lục hoàng tử thu ý cười, nghiêm trang nói: “Để La đa nghi kia đừng nổi bão nữa, muội nên cách tên Quân tiên sinh kia xa một chút thì tốt hơn.”

Áng mây đỏ dọc theo cần cổ leo lên tận hai gò má nàng, Chân Diệu vừa thẹn vừa giận.

Nhận ra Quân tiên sinh kia khác lạ, đương nhiên nàng biết rõ nên làm thế nào, cần gì phải có người đến nhắc nhở nàng!

Hai người thân lắm sao?

Chân Diệu nhướng mặt, nâng cằm lên: “Đương nhiên Thế tử sẽ không tin loại chuyện không đâu thế này, cũng không nhọc vương gia phải lao tâm!”

Nàng hất ống tay áo, quay người đi vào tiểu đình, để lại Lục hoàng tử nhìn bóng lưng yểu điệu kia, khẽ nhếch môi.

Nàng giận sao?

Hắn đã có ý tốt nhắc nhở nàng, nàng dựa vào cái gì lại giận kia chứ!

Nếu không phải nàng trưng ra bộ dạng ngưng thần đánh đàn, trùng khớp với trong trí nhớ đẹp đẽ của hắn, làm sao hắn lại chìm đắm vào, sao bắt được chút không ổn kia.

Lục hoàng tử càng nghĩ càng không cam lòng, còn có hai thị nữ của Huyện chủ Trọng Hỷ ở đó, nếu hắn đến tính sổ thì quá mất mặt, đành hậm hực bỏ đi.

“Huyện chủ Giai Minh, người tới rồi.”

Lúc này Chân Diệu càng thêm cẩn thận: “Là Huyện chủ Trọng Hỷ sai các ngươi chuẩn bị điểm tâm cho ta.”

Hai nha hoàn nhìn nhau, cùng đáp: “Đúng vậy ạ.”

Chân Diệu nhẹ thở ra một hơi, như thể đều cho ra hết những đè nén ban nãy, phân phó: “Rót cho ta một chén trà.”

Một nha hoàn trong đó nói: “Có nước mật, còn có rượu trái cây, Huyện chủ có muốn uống không ạ?”

Lúc này Chân Diệu mới tỉnh táo lại, thầm nghĩ, vừa nãy nổi giận với Thần vương có lẽ là bởi vì đã uống Lê Hoa nhưỡng, quản không nổi miệng mình, sao còn dám uống rượu nữa, nàng khoát tay nói: “Cho ta một ly nước mật thôi.”

Ly sứ trắng toát, rót vào nước mật vàng sánh lắc lư, lưu lại miệng ly một vệt bóng loáng.

Chân Diệu uống một hơi hơn phân nửa chén, phát hiện trên mặt bàn đặt một đĩa uyên ương nãi quyển hoa lam lập tức cực kỳ mừng rỡ, sẵn tay đã sạch sẽ nàng cầm lấy một cái bắt đầu ăn.

Đưa vào miệng lành lạnh mát, mùi rượu nhàn nhạt hòa vào hương sữa, nhân mận chua ngọt bên trong rất bắt vị, vừng trắng bọc đường ngọt ngào vừa phải, so với du tô bảo loa quả thật mỗi thứ một vị.

Thẳng đến trời ngã về Tây, Chân Diệu cũng không đợi được Huyện chủ Trọng Hỷ đến, chỉ thấy thị nữ bên người Trưởng công chúa.

“Huyện chủ Giai Minh, Trưởng công chúa nói trời không còn sớm nữa, sai nô tỳ đến đưa ngài về.”

“Huyện chủ Trọng Hỷ đâu rồi?”

Thị nữ kia tựa hồ đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi vậy, không do dự đáp: “Trưởng công chúa còn nói, xin Huyện chủ Giai Minh yên tâm, nhất định sẽ không đánh chết Huyện chủ Trọng Hỷ đâu ạ.”

Chân Diệu…

Đợi nàng về đến phủ Quốc Công, La Thiên Trình cũng vừa từ nha môn trở về, liền không nhịn được hỏi: “Thế tử, có phải ta đã gây tai họa rồi không?”

La Thiên Trình nghiêm mặt: “Không phải nàng lại cùng người khác ngã xuống nước đấy chứ?”

Chân Diệu đánh hắn một cái: “Đứng đắn coi!”

La Thiên Trình liền nở nụ cười: “Yên tâm, ngoại trừ chuyện đó, chuyện khác đều không tính là gây họa.”

Chân Diệu vội thuật lại chuyện nàng đào một cái hố to cho Huyện chủ Trọng Hỷ, nàng cắn môi: “Ta cảm thấy, lần sau còn đến cửa phủ Công Chúa, sẽ bị Trưởng công chúa đóng cửa thả chó…”

La Thiên Trình bật cười lớn, đợi cười đủ rồi mới kéo Chân Diệu qua, cằm đặt trên tóc nàng: “Ta nghĩ, Trưởng công chúa còn cảm tạ nàng không kịp ý chứ.”

Chân Diệu ngồi thẳng người dậy, nhìn La Thiên Trình: “Ta không hiểu ý chàng.”

La Thiên Trình xoa xoa bụng: “Có chút đói bụng.”

Chân Diệu lườm hắn một cái, quay người sang nhĩ phòng, không bao lâu liền cầm đến một cái mâm lớn, một nửa đặt uyên ương nãi uyển, một nửa là thịt nướng.

“Chàng lót dạ trước đi. Hôm nay ta ở phủ Trưởng công chúa ăn hai thứ này, cảm thấy rất ngon, trở về liền làm một ít để chàng nếm thử.”

La Thiên Trình nhìn chăm chú vào đĩa thịt nướng kia, ánh mắt lóe lên hỏi: “Kiểu Kiểu, ở đó còn có chuyện đặc biệt gì sao?”

Lê Hoa yến phủ Trưởng công chúa phân ra khách nam, khách nữ. Trước giờ thịt nướng đều sẽ không xuất hiện trên bàn nữ quyến.

Nhất định là Kiểu Kiểu đã ngồi cùng bàn với nam nhân ăn gì đó.

Cùng nam nhân, ăn gì đó, hai thứ này rõ ràng đều không có mặt hắn. Quả thực khiến người không thể nhịn được nữa!

Người nào đó trầm mặt xuống.

Chân Diệu không hề biết tên yêu nghiệt này vừa nhìn thoáng qua đĩa thịt nướng đã đoán trúng một chín một mười, chỉ là trong lòng nàng ngay thẳng, tất nhiên không có ý định giấu giếm.

“Không cần thận lạc đường, gặp phải mấy người Thần vương.”

La Thiên Trình mới thả lỏng một chút, bỗng nhiên lại nhíu mày: “Có phải còn có An Quận vương nữa không?”

“Có, mấy vị vương gia đều ở đó.”

Có An Quận vương, nhất định sẽ có Quân Hạo rồi.

La Thiên Trình rất không vui, đương nhiên hắn sẽ không ngốc nghếch hỏi ra. Như vật chỉ càng khiến cho Kiểu Kiểu có ấn tượng sâu sắc với tên khốn kia. Hắn bẻ gãy một chiếc đũa.

“Thế tử?” Chân Diệu cắn môi, thầm nghĩ bản thân không nói sai cái gì, sao hắn lại tức giận. Chẳng lẽ đúng như Thần vương nói, hắn sẽ vì chút chuyện như vậy cũng không tin nàng sao?

La Thiên Trình lạnh run trong lòng.

Không được, hắn không thể nổi giận lung tung với nàng, càng khiến Kiểu Kiểu nàng cảm thấy tên khốn kia dịu dàng hơn hắn, săn sóc hơn hắn.

“Chỉ là ta nhớ tới chút chuyện năm ngoái của An Quận vương.” Hắn kéo tay Chân Diệu làm nũng: “Ta không thích ăn thịt nướng.”

“Vậy ăn chút uyên ương nãi uyển nhé!”

“Cái tên này, nghe qua thật hay.”

Thấy hắn ăn liền hai ba cái, Chân Diệu mới kéo hắn: “Thế tử, chàng còn chưa nói, cớ sao Trưởng công chúa phải cám ơn ta chứ!”

Lúc này La Thiên Trình mới nói: “Yến vương và Quế vương đều đang nhìn chằm chằm vào Huyện chủ Trọng Hỷ. Nàng nói xem, hôm nay Huyện chủ Trọng Hỷ kén rể nhất định sẽ truyền ra, tất cả người ở kinh thành đều biết tiêu chuẩn chọn phu quân của nàng. Đến lúc đó, người nào kỳ nghệ không tốt, ai dám không biết xấu hổ ra đứng trước mặt nàng đây. Nàng như vậy, chính là giúp cho Trưởng công chúa một đại ân đấy chứ.”

Chân Diệu…

“Quân Hạo có đánh đàn không?”

Thốt ra lời này, La Thiên Trình cơ hồ không thể tin nổi tai mình.

Miệng lưỡi không nghe lời như vậy, nhất định không phải hắn!

“Hắn không đánh đàn.”

Xem như hắn thức thời, không như khổng tước lúc nào cũng xòe đuôi!

“Hắn lấy lá cây thổi một khúc, ta gảy đàn góp vui.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: MacSongThien, Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 11.12.2017, 19:41
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4469
Được thanks: 12930 lần
Điểm: 8.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 390: Triệu Phi Thúy phát uy

Lời vừa dứt Chân Diệu đã cảm thấy toàn thân phát lạnh, cả tóc gáy cũng sắp dựng đứng lên.

“Chàng sao vậy?” Nàng vô thức ôm lấy cánh tay hắn, dịu dàng hỏi.

Ngữ điệu yểu điệu dịu dàng, mang theo sự tin tưởng hoàn toàn. La Thiên Trình bỗng nhiên tỉnh táo lại từ trong cơn giận, tay đè lại góc bàn, sắc mặt bình thản, bình tĩnh nói: “Không sao cả.”

Chân Diệu chợt nghe thấy rắc một tiếng, cúi đầu nhìn lại, góc bàn đã bị bẻ gãy.

“Thế tử…”

Ngài thật không sao chứ? Có bệnh phải trị chứ!

“Cái bàn này… dùng lâu quá rồi, gỗ cũng đã mục.” La Thiên Trình lặng lẽ đá góc bàn bị bẻ gãy xuống dưới mặt bàn.

Chân Diệu nhìn mảnh gỗ tám phần bị chịu tội kia không lên tiếng.

Nàng bỗng cảm thấy mấy chiếc bàn đá trong Lê viên của Trưởng công chúa rất tốt.

“Thế tử, có phải chàng lại phát ghen rồi không?” Nàng thoáng ngẫm lại, dường như đã bắt được trọng điểm. Nàng ôm lấy cánh tay hắn, cười hì hì hỏi.

“Ta ghen cái gì?” La Thiên Trình nheo mắt, ngang ngạnh nói: “Ta chỉ là… càm thấy trời nóng quá thôi.”

Trời nóng quá, vẫn là nên giết chết tên Quân Hạo này đi.

“Không ăn dấm chua là tốt rồi. Thần vương còn nói, nếu chàng biết được sẽ nổi bão đấy. Ta đã nói Thế tử sẽ không để ý nhiều như vậy đâu mà.”

La Thiên Trình…

Hắn đúng là lòng dạ hẹp hòi, còn muốn cẩn thận không để cô vợ của mình biết được, làm sao bây giờ?

La thế tử buồn mi khổ kiểm mở miệng một cái nhét ngay miếng bánh uyên ương nãi quyển vào ăn, sau đó chú tâm nhét vào miệng không muốn nói chuyện.

Hồi lâu sau mới nói một câu: “Ta nhớ nàng hát còn không thành tiếng, đến đánh đàn còn không được tốt bằng ta.”

Chân Diệu giật mình: “Chàng cảm thấy, để chàng hợp tấu với Quân tiên sinh sẽ tốt hơn sao?”

“Hợp tấu?” giọng La Thiên Trình đột nhiên rất cao: “Các người hợp tấu đấy hả?”

Ánh mắt hắn ngùn ngụt lửa giận, cầm lấy tay Chân Diệu, môi mỏng mím lại thành một đường.

Nhất định nàng đã nói một chuyện gì đó rất nghiêm trọng!

Chân Diệu yên lặng nghĩ.

“Kiểu Kiểu…”

“Là thế này, lúc ấy Quân tiên sinh dùng lá cây thổi, An Quận vương cảm thấy đơn điệu, nên bảo ta dùng đàn hợp tấu một khúc.”

La Thiên Trình nhắm mắt lại, không nhìn ra biểu tình, trong lòng tức muốn chết.

Kiếp trước thế nhân đều biết Cầm tiên Quân Hạo rất yêu quý chiếc Phượng Vĩ cầm của mình, giống như tròng mắt của mình, vậy mà lần này lại tùy người chạm đến.

Lẽ nào đây là duyên phận của hắn và Kiểu Kiểu, thật là trời định, cho nên vừa gặp đã thương?

Hay là nói, Quân Hạo cũng như hắn, mang theo kí ức của kiếp trước quay lại.

La Thiên Trình lắc đầu.

Không, nếu như hắn còn nhớ, lần đầu tiên gặp La Thiên Trình hắn cũng sẽ không có dáng vẻ kia.

Lại nói tiếp, với năng lực hiện tại của La Thiên Trình, muốn người không biết quỷ không hay đoạt mạng Quân Hạo không khó. Thế nhưng, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn hiểu được có rất nhiều chuyện trên đời này có thể biến chuyện sống chết thành mây khói, nhưng tình cảm thì không thể.

Hắn không cam lòng, cho dù phải chịu đựng muôn vàn dày vò, hắn cũng muốn chờ xem một lần. Chờ đến khi Kiểu Kiểu nhìn lại hắn.

“Kiểu Kiểu.” Giọng hắn bình tĩnh trở lại, phảng phất như cảm xúc kịch liệt một khắc trước không hề tồn tại. Hắn giống như một thiếu niên mềm yếu, vùi đầu vào hõm vai Chân Diệu.

“Ta nghĩ, ta vẫn thấy hơi ghen. Sau này, nàng muốn hợp tấu, cũng chỉ có thể hợp tấu với một mình ta mà thôi. Dù sao tài đánh đàn của nàng cũng không cao, không cần phải tiếc nuối một lần với kỳ tài.”

“Thế tử” Chân Diệu cắn răng: “Ta thấy nều chàng không nói câu sau cùng, ta sẽ thống khoái hứa với chàng.”

La Thiên Trình nhẹ giọng cười rộ lên: “Ta sẽ thu hồi, dù sao trong lòng hai ta đều biết là được.”

“Thôi nha!” Chân Diệu giận liếc: “Chàng nghĩ ta muốn bêu xấu sao? Còn không phải vì nể mặt An Quận vương, hắn làm việc không theo lẽ thường. Lúc ấy ta không làm theo, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.”

Nhắc tới An Quận vương, ánh mắt La Thiên Trình tối sầm lại.

An Quận vương là bằng hữu với Quân Hạo, không thể nào không biết thói quen của Quân Hạo, lại chủ động đưa ra ý muốn Kiểu Kiểu hợp tấu, là theo cảm tính mà làm, hay … có nguyên nhân khác?

An Quận vương, người nên chết ba năm trước này, dường như còn rất nhiều chuyện khó lường.

Hắn dường như, phải cẩn thận kiểm tra một lần rồi.

“Kiểu Kiểu”

“Ừm?”

“Mấy ngày nữa có khi ta phải ra ngoài một chuyến.”

“Muốn đi đâu, đi bao lâu?” Chân Diệu nghe xong lời này, tâm tình bỗng nhiên chùng xuống.

Nàng cảm thấy cảm xúc đột nhiên xuất hiện này, có lẽ gọi là không nở.

Nàng đã thành thói quen hai người ôm nhau ngủ, mỗi bữa tối đều có người ăn nhiều hơn nàng, còn có người rất thơm ngọt.

Đi công tác gì đấy, thật sự quá đáng ghét.

“Còn chưa định, cũng có lẽ không cần đi, đến lúc đó mới biết.”

Hai ngày sau, trên bàn Chiêu Phong đế hiện ra một chiếc diều hình hồ điệp.

Con diều này do tiểu tướng quân Âu Dương Trạch xuất kinh làm việc mang về đấy.

Âu Dương Trạch là trưởng tôn của Âu Dương phủ tướng quân, vốn đến binh doanh rèn luyện. Đến đầu xuân phương bắc trộm cướp nổi dậy, bất chấp vừa biết Giang thị có thai đã phái hắn đi diệt trừ.

Ra ngoài hai tháng, chuyện tình đã hoàn thành gọn ghẽ liền hồi kinh phục mệnh. Tên tuổi tiểu tướng quân đã sơm lan truyền, chỉ là người bên ngoài còn không biết hắn sẽ mang về một món đồ kinh người như vậy.

Chiếc diều kia đã gãy mất một cánh, có chút rách rưới, bên trên viết một hàng chữ: “Thập Lý trang vỡ đê không phải thiên tai, thật…chết oan do công trình trị thủy, trông mong lưới trời tuy thưa.”

Phía dưới cùng nhất là một chữ viết cực nhỏ: “Linh Chi”

“Đây là chuyện gì?” Chiêu Phong đế chỉ vào con diều kia, sắc mặt khó coi.

La Thiên Trình đưa Âu Dương Trạch vào cung diện thánh, nhìn hắn một cái.

Âu Dương Trạch quỳ một chân trên mặt đất: “Thần đi ngang qua phụ cận Kinh Châu, vô tình nhặt được con diều này. Sau đó phái người đi tìm hiểu, mới phát hiện Kinh Châu đặt một cửa khẩu trên đường đến kinh thành. Phàm là người đi về hướng kinh thành đều phải qua đó cẩn thận bị tra hỏi. Thần cảm thấy sự tình khác thường nên không dám đánh rắn động cỏ, vào kinh tìm La đại nhân trước.”

“Kinh Châu, Thập Lý trang…” Chiêu Phong đế chắp tay sau lưng thong thả bước hai bước, cảm thấy hơi mệt mới ngồi xuống lần nữa: “Chẳng lẽ nói, chuyện Thập Lý trang mưa to ba ngày bị vỡ đê, chỉ bị thương vong nhỏ còn có nội tình khác?”

Hắn liếc nhìn con diều, biểu tình khó lường.

Âu Dương Trạch quỳ một gối, cảm thấy đầu gối đã hơi đau, mới nghe Chiêu Phong đế lên tiếng: “La khanh, ngươi mang vài người đi với Âu Dương lặng lẽ đến Kinh Châu xem đi. Trẫm muốn xem, lời viết trên con diều này, rốt cuộc là có chuyện gì?”

La Thiên Trình biến mất bảy tám ngày sau Lục hoàng tử thành hôn.

Điền thị mê man trên giường bệnh, Thích thị còn chưa khỏe hẳn, chỉ còn lại Chân Diệu và Tống thị tham dự.

Chân Diệu và Tống thị giao tình khác nhau, hai người vừa vào trong đã tách ra ngồi hai chỗ khác nhau.

Tuy là hôn lễ của Vương gia, nhưng cũng không khác mấy với hôn lễ của dân chúng bình thường. Sắc trời vừa tối, trong tiếng pháo trúc huyên náo, Triệu Phi Thúy đầu đội khăn cô dâu thêu sen tịnh đế đỏ thẫm. Lụa đỏ đối mặt với Lục hoàng tử cúi đầu, hoàn thành nghi lễ giao bái, sau đó đưa vào động phòng.

Tú vương phi mời Chân Diệu: “Chúng ta đi nhìn tân nương đi.”

Đại Chú có phong tục như thế, sau khi tân nương được đưa vào động phòng, tân lang sẽ ra ngoài cùng mọi người chúc rượu, thân thích nữ quyến nhà trai sẽ đến tân phòng với tân nương, ý khuấy động không khí, cũng là sớm đến xem mắt tân nương.

Đương nhiên, Triệu Phi Thúy là chất nữ của Hoàng Hậu, miễn cưỡng lọt vào vòng tròn của đám quý nữ công chúa, quận chúa… đều đã sớm quen biết nhau.

Chân Diệu lắc đầu: “Vương phi đi đi, ta ngồi đây một chút đã.”

Tú vương phi mím mối, vương tay kéo nàng: “Đi thôi, mấy người ngồi bàn chúng ta đều đi cả rồi, để lại ngươi ngồi một mình, không giống ai cả.”

Thấy có người nhìn qua, Chân Diệu không từ chối nữa, đứng lên đi theo.

Trong phòng tân hôn đã có không ít người, dưới sự thúc giục của chúng nữ Lục hoàng tử nâng khăn cô dâu lên, vang lên ồ ạt tiếng khen ngợi.

Chân Diệu không khỏi nhìn kỹ.

Từ lúc Triệu Phi Thúy giữ đạo hiếu, hai người rất ít khi gặp nhau, hôm nay mới phát hiện thì ra nàng cũng đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.

“Ta ra ngoài tiếp khách, lát nữa nàng nên ăn chút gì đó nhé.” Lục hoàng tử nói. Giữa tiếng trêu ghẹo của chúng nữ, hắn thần thái thong dong rời đi, một chút cũng không có vẻ ngượng ngùng của tân lang.

Chờ hắn đi rồi, hào khí càng sôi sục lên.

Lúc này Triệu Phi Thúy mới ngẩng đầu lên, thoải mái quét nhìn một phòng tân hôn. Lúc ánh mắt chạm đến Chân Diệu không khỏi dừng lại một khắc.

Đối với Chân Diệu, tâm tình nàng vẫn còn chút phức tạp.

Chân Tứ từng cứu tính mạng nàng. Có thể vẫn luôn vì chuyện đó mà nàng và Sơ Hà quận chúa có chút xa cách, còn trưng ra bộ mặt không chịu nổi trước hai người, đây là chuyện Triệu Phi Thúy không muốn nhắc lại chút nào.

Hơn nữa Chân Tịnh trở thành ái thiếp của Lục hoàng tử, lúc này nàng mới càng chắc chắn, rốt cuộc tức giận chiếm thế thượng phong, khẽ thầm trừng Chân Diệu.

Chân Diệu cũng không tiến đến, ẩn trong đám người nhìn người ta trêu chọc một hồi, mới theo họ ra ngoài.

“Ra ngoài xem xem Vương gia sao rồi, có phải uống nhiều lắm không.” Triệu Phi Thúy sai bảo nha hoàn thiếp thân. Nàng thầm nghĩ, nếu hắn uống nhiều vừa hay đêm nay tránh được một kiếp ứng phó.

Không bao lâu nha hoàn trở về, mặt đầy giận dữ.

“Sao vậy?”

“Vốn Vương gia đã định tới, Yểm Thúy các bên kia lại sai người đến nói tiểu quận chúa bị bệnh, Vương gia bảo phải đi xem trước.”

Triệu Phi Thúy giận dữ, vươn tay kéo mũ phượng xuống ném lên giường, thoát khỏi y phục rườm rà, thay đi chiếc áo đỏ thẫm tay áo rộng thùng thình, trầm giọng nói: “Đi, gọi mấy ma ma đến đây, theo ta đến Yểm Thúy các!”

“Cô nương!” Nha hoàn lại càng hoảng sợ.

Triệu Phi Thúy quen được nuông chiều từ nhỏ, nói một không hai, chỉ cần liếc nhìn, nha hoàn kia đã im bặt không dám hó hé, nhắm mắt theo đuôi đằng sau.

“Ngươi, đưa ta đến Yểm Thúy các.” Sau khi Triệu Phi Thúy bước ra liền tiện tay chỉ một nha hoàn của vương phủ.

Một đám người nối đuôi kéo đến Yểm Thúy các, trông thấy đèn đuốc sáng trưng, bóng người lui tới, Triệu Phi Thúy liền nhấc chân đá văng cửa.

Lục hoàng tử đang xem tình huống Trân Trân, nghe tiếng thì quay đầu lại, liền nổi lên mấy phần kinh ngạc.

Triệu Phi Thúy không thèm liếc nhìn hắn, trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Chân Tịnh đang sững sờ, vung tay một cái vang lên tiếng tát tai vang dội.

Tay nàng khép lại, lại lấy lại sức tiếp tục vung thêm một tát, Chân Tịnh dính vào mặt giường.

Bà vú bồng Trân Trân run hết cả người, thiếu chút nữa đánh rơi đứa bé.

Lục hoàng tử vội tiếp lấy con gái, sắc mặt không vui nhìn Triệu Phi Thúy.

Triệu Phi Thúy cười lạnh: “Tiện phụ, nếu ngươi nghĩ ta sẽ hiền lương thục đức, nhẫn nhịn chịu đựng, vậy thì ngươi lầm rồi. Ta không được nữ nhân nuôi dưỡng nên sẽ không học được mấy thứ nén giận ấy đâu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: MacSongThien, Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 11.12.2017, 19:41
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4469
Được thanks: 12930 lần
Điểm: 8.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 391: Bắt cóc

Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura

“Triệu Phi Thúy, đừng quá phận, ngươi cũng là danh môn thục viện, động một chút là tát người, còn ra thể thống gì?” Lục hoàng tử tức giận.

Chân Tịnh che má, im lặng ngồi ở trên giường, nghe lời này, chẳng biết tại sao, cũng không cảm thấy tâm của Lục hoàng tử hướng vào nàng, mà ngược lại lại nhớ đến chuyện Chân Diệu tát nàng lúc trước.

Khi đó, Vương gia đã nói thế nào?

Má trái đã sưng phồng lên, từng đợt choáng váng đánh tới, hình như nàng cũng không nhớ rõ nữa.

Triệu Phi Thúy liếc Chân Tịnh một cái, ở trên cao nhìn xuống, giống như đang nhìn xuống một con kiến, sau đó quay mặt nhìn Lục hoàng tử, cười lạnh: “Vương gia, ngài cũng là hậu duệ của Thiên hoàng quý tộc, đêm tân hôn chạy đến phòng tiểu thiếp dây dưa lằng nhằng, lại ra thể thống gì?”

Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ nàng chưa từng yêu thích Lục hoàng tử, thậm chí, nhìn thấy hắn ta phong lưu háo sắc, lại càng căm thù đến tận xương tuỷ. Biết được phải gả cho hắn ta, nàng đã tranh cãi, cũng đã làm ầm ĩ, nhưng đều vô dụng, cuối cùng chỉ đành phải nhận mệnh.

Hắn ta rõ ràng nhìn trúng tài lực nhà mẹ đẻ của nàng, nhìn trúng thân phận cháu gái Hoàng hậu của nàng, nhưng vẫn để cho một tiểu thiếp leo lên đầu nàng ngồi, vậy thì đã tính toán sai rồi!

Nàng không thể lựa chọn người sẽ gả, nhưng ít nhất sau khi gả, có thể lựa chọn sống như thế nào để thống khoái một chút, dù sao hắn ta là một Vương gia nhàn tản, căn bản sẽ không thể bỏ mình, về phần cử án tề mi, nên đi qua một bên ngồi hóng mát đi.

Mà Chân Tịnh thì lại mở to hai mắt, có mấy phần không thể tin.

Sao nàng ta dám nói như vậy với Vương gia, chẳng lẽ không sợ không có được sự sủng ái của Vương gia sao?

Đáy lòng nàng cười lạnh, ngược lại buông phòng bị xuống. Ngu xuẩn như vậy, không đáng để lo.

“Vương phi, là Tiểu Quận chúa khó chịu, thiếp rối loạn phân tấc, mới đi kêu Vương gia tới đây, cũng không phải là Vương gia cố ý vắng vẻ ngài. Ngài ngàn vạn lần đừng giận Vương gia, muốn trách thì trách thiếp không hiểu chuyện ——”

Lục hoàng tử bỗng quay đầu lại: “Ngươi không cần nói nữa.”

“Hức ——” Chân Tịnh chợt dừng lại, hơi khó thở, nên ngược lại nấc lên.

Vốn bầu không khí giương cung bạt kiếm, bởi vì nàng ta bị sưng một bên má và nấc không ngừng, ngược lại trở bên buồn cười.

Nhưng trên mặt Lục hoàng tử lại không có nửa ý cười, lạnh lùng nói: “Nàng quả thật không hiểu chuyện. Trân Trân chỉ bị nôn sữa, mà lại gọi Bản vương tới, chẳng lẽ ta có thể cho bú sao?”

Chân Tịnh và Triệu Phi Thúy đồng thời sửng sốt.

“Sau này nếu còn không biết đúng mực nữa, thì liền ôm Trân Trân đến chính viện nuôi đi.”

“Không được!” Chân Tịnh và Triệu Phi Thúy trăm miệng một lời nói. Nói xong hai người nhìn nhau một cái, rồi đồng thời dời mắt.

Lục hoàng tử vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay lên vuốt vuốt huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau, mở miệng nói: “Tịnh nương, nàng cẩn thận chăm sóc Trân Trân cho tốt. Vương phi, theo ta trở về thôi.”

Triệu Phi Thúy “Hừ” một tiếng, xoay người đi ra ngoài, đi được hai bước liền dừng lại, cằm khẽ nâng: “Yểm Thúy các? Là muốn yểm hào quang của Triệu Phi Thúy ta sao? Nhường cho một tiểu thiếp?”

Nàng nhìn chằm chằm Lục hoàng tử, Lục hoàng tử thở dài một hơi: “Người đâu, tháo hoành phi xuống.”

Nhìn tận mắt tấm hoành phi bị gở xuống, lúc này Triệu Phi Thúy mới hả giận, hài lòng tiêu sái đi, cước bộ thật nhanh, chờ cũng không thèm chờ Lục hoàng tử.

Lúc Lục hoàng tử cùng đi theo sau ra ngoài, Chân Tịnh còn nghe được tiếng nói loáng thoáng của Triệu Phi Thúy truyền đến: “Vương gia, cảnh báo trước, những thứ tử, thứ nữ kia, ta sẽ không nuôi......”

Chân Tịnh siết chặt khăn, suýt chút nữa cắn nát môi.

“Chủ tử, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt.”

“Đi ra ngoài!” Chân Tịnh tức giận mày liễu dựng thẳng, tất cả tỳ nữ hầu hạ trong phòng đều cúi đầu, im lặng đi ra ngoài, bà vú cũng ôm Trân Trân đi ra theo.

“Đợi đã, ôm Tiểu Quận chúa đến cho ta, các ngươi ra ngoài hết đi.”

Bà vú xoay người, nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống bên cạnh Chân Tịnh, lúc này mới đi ra ngoài.

Trân Trân đã ngủ rồi, đứa bé mới sáu tháng, gương mặt đã nẩy nở, tóc không thưa thớt như phần lớn những đứa trẻ khác, mà ngược lại là đen dày óng mượt, da trắng như tuyết môi đỏ mọng, vô cùng tinh xảo xinh đẹp.

Chân Tịnh lặng yên đánh giá con gái, đáy mắt là sự chăm chú mà chính nàng ta cũng chưa từng phát hiện.

Nàng ta duỗi tay, vuốt ve khuôn mặt Trân Trân, móng tay thật dài sơn màu đỏ tươi, theo ngón tay chậm rãi di động, lại có loại cảm giác nhìn thấy mà giật mình.

“Trân Trân, Phụ vương của con đối xử với con, còn để tâm hơn cả mẫu phi.” Chân Tịnh lẩm bẩm, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của con gái, thần sắc đặc biệt phức tạp.

Chân Diệu ra khỏi Thần Vương phủ, cùng với Tống thị, lần lượt lên hai chiếc xe ngựa của phủ Trấn Quốc công.

Đánh xe cho Chân Diệu vẫn là A Hổ, Bách Linh và Thanh Đại đỡ Chân Diệu vào buồng xe, chiếc xe ngựa mà Tống thị ngồi dừng ở đằng trước đã động, A Hổ kêu một tiếng: “Đại nãi nãi, ngài ngồi vững.”

Tay hắn ta vung lên, cái roi ở giữa không trung quăng ra một đóa hoa xinh đẹp, xe chậm rãi động.

Trời đã tối, vừa vào trong xe, Bách Linh liền cầm mồi lửa, nhấc chụp đèn được gắn cố định trên vách xe lên, châm đèn, trong buồng xe lập tức sáng lên.

“Đại nãi nãi, ngài có muốn dùng mấy khối điểm tâm không ạ?” Trên tiệc mừng, phần lớn là ăn không ngon.

Chân Diệu lắc đầu: “Không cần, ta hơi mệt, nằm một chút.

Trong xe ngựa rất rộng, phân ra hai phần trước sau, dùng vách ngăn và màn để phân ra. Phần phía trước chiếm hơn phân nửa, trải thảm lông ngắn thêu ‘Cẩm tú hoa khai’ thượng hạng, được bố trí bàn và tủ âm tường cố định, phần phía sau tương đối nhỏ, là một cái giường thấp, dùng để cho chủ tử nghỉ ngơi.

Chân Diệu di chuyển vào bên trong, ra sau vách ngăn, tay chạm vào chiếc màn màu xanh da trời, bỗng nhiên dừng lại. Nàng khẽ nhíu mi, quay đầu lại hỏi: “Hôm nay buồng xe đã mở cửa sổ thông gió sao?”

Nàng không thích huân hương, hơn nữa dù sao là xe ngựa riêng, thảm, đệm chăn, còn có màn, vốn không thể thiếu mùi hương thoang thoảng, khiến cho người ta vừa bước vào, liền biết là xe của nữ quyến. Loại mùi này là lâu dài mới tạo thành, cũng không phải là hương liệu riêng, chính vì vậy, Chân Diệu rất quen thuộc với mùi ở trong xe, nhưng hôm nay, chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy mặc dù mùi hương ở bên trong xe không thay đổi, nhưng so với ngày thường thì lại có thêm mấy phần lạnh thấu xương.

“Không có ạ.” Bách Linh suy nghĩ một chút, cười nói, “Nói không chừng là A Hổ mở cửa sổ thông gió.”

“Ừ.” Chân Diệu gật đầu, tay muốn vén màn lên, lại ngừng lại, xoay người nói: “Thôi, ta vẫn là đi lấy quyển sách giết thời gian đi.” Tia lạnh thấu xương như có như không kia làm cho đáy lòng nàng mơ hồ có loại dự cảm bất thường, nhưng ngẫm lại cũng thấy, loại dự cảm này của mình quá hoang đường. Chân Diệu lắc đầu, bỏ tay xuống.

Đúng lúc này, sau màn bỗng xuất hiện một bàn tay to có khớp xương rõ ràng, nhanh như tia chớp bắt lấy cổ tay của Chân Diệu, kéo nàng vào trong.

Chân Diệu sợ ngây người, ngay cả tiếng kêu sợ hãi đều quên, ngược lại Bách Linh hét lên nửa tiếng, liền nhanh chóng bụm miệng.

Thanh Đại nhẹ nhàng giống như chim én, mau lẹ vọt tới.

“Đừng động.” Màn nhẹ nhàng đung đưa, các nàng không nhìn thấy mặt của kẻ núp ở sau màn, nhưng thấy trên cổ của Chân Diệu che ở đằng trước kẻ đó có thêm một cây dao găm chặn ngang, Thanh Đại lập tức không dám làm ra một cử động nhỏ nào.

“Bách Linh tỷ tỷ, có chuyện gì sao?” Ngoài xe, tiếng của A Hổ vang lên.

Kẻ đó không mở miệng, nhưng lại quơ quơ dao găm.

Cánh tay đang che miệng của Bách Linh không ngừng run rẩy, nước mắt chảy ào ào xuống, một lúc lâu, mói khó khăn mở miệng nói: “Không có, ta không cẩn thận đụng phải vách xe......”

“Đường rất bằng phẳng mà.” A Hổ nói thầm một tiếng, nhưng tốc độ xe lại chậm dần.

“Nhanh, di chuyển ra phía sau với ta.” Kẻ đó ghé vào bên tai Chân Diệu, nhẹ giọng nói.

Hơi thở nóng rực phun vào bên tai nàng, cả người Chân Diệu lập tức nổi hết cả da gà lên. Nàng vẫn không nhúc nhích.

Bên cạnh giường thấp có một cửa bí mật, là thiết kế thường gặp trong xe ngựa của các gia đình huân quý, chính là để phòng ngừa có tình huống đột nhiên phát sinh, chủ tử có thể lén chạy ra từ cửa bí mật này. Nhưng bây giờ, cánh cửa bí mật này lại thành chỗ trí mạng!

Sao nàng dám nhúc nhích, tên này chính là muốn mang nàng đi bằng cửa bí mật này, mà một khi rời khỏi tầm mắt của đám Thanh Đại, nàng có thể còn mạng để về sao?

“Không nhúc nhích?” Giọng nói của kẻ đó mang theo vài phần cười nhạo, dao găm vừa động, trên cổ trắng nõn lập tức xuất hiện một đường mảnh màu đỏ, ngay sau đó, máu liền tuôn ra.

Thanh dao găm kia ánh màu xanh trắng, nhiễm máu, hết sức rõ ràng. Bách Linh hít vào một hơi, gắt gao che miệng mới không khóc ra thành tiếng. Sắc mặt Thanh Đại trầm tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm thanh dao găm đó, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Đừng phản kháng, nếu không nhúc nhích, hiện tại sẽ lấy mạng của ngươi, ta là sát thủ, cũng không có tâm tư thương hương tiếc ngọc.” Giọng nói kia nhẹ nhàng, giống như đang nói lời tình yêu ở bên tai, “Nghe rõ chưa, cây đao này của ta chắc chắn sẽ dời ra sau, ngươi mà không nhúc nhích, thì cái đầu xinh đẹp này, sợ rằng phải đổi chỗ rồi.”

Tiếng nói của tên đó vừa dứt, Chân Diệu chợt cảm thấy cổ bị kéo một cái, càng đau đớn hơn.

Tên khốn này, nửa khắc cũng không chờ được!

Nàng cắn môi nhịn đau, vội vàng lui ra sau.

“Như vậy mới ngoan.”

Chợt nghe một tiếng ‘Két’ vang lên, gió lạnh ban đêm cùng với mùi hoa thổi vào, sau đó chính là tiếng thét chói tai của Bách Linh khi không nén được nữa, Chân Diệu chỉ cảm thấy phần gáy đau đớn, rồi liền ngất đi, Thanh Đại vội vã đuổi theo.

Bởi vì A Hổ thả chậm tốc độ xe, nên xe phía trước đã đi xa, nghe thấy tiếng động, hắn ta lập tức dừng xe vén rèm lên: “Sao vậy?”

Bách Linh đã xụi lơ thành bùn, ngay cả khí lực vịn vách xe cũng đã bị nỗi sợ hãi hút cạn hết, hàm răng vẫn run lập cập, gắng sức cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn làm cho nàng khôi phục mấy phần khí lực, cắn răng nói: “Mau, Đại nãi nãi bị kẻ xấu bắt đi rồi, nhanh đi cứu ngài ấy!”

A Hổ liền trực tiếp nhảy xuống khỏi xe ngựa, phóng chân đuổi theo, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Sắc trời đã tối, trên đường, người đi đường thưa thớt, thấy một màn này, tuy có người ngừng chân nhìn, nhưng người dám xen vào lại không có.

Bách Linh chật vật bò ra ngoài, chuyện đầu tiên, chính là che lại dấu hiệu của phủ Trấn quốc công đang treo trên xe, sau đó nhặt roi ngựa mà A Hổ đã ném lên, quất thật mạnh, ghìm chặt dây cương, xe ngựa liền phóng về phía trước.

Giờ khắc này, nàng vô cùng may mắn từng là con gái nhà nông, thuở nhỏ thường đi theo cha đánh xe đi chợ, không giống con của những người hầu trong gia đình kia, tuy nói là nô tỳ, có thể diện một chút lại không khác gì tiểu nương tử được nuông chiều từ bé trong các gia đình bình thường.

Xe ngựa lao nhanh trên mặt đường đá xanh, khi đến phủ Quốc công, Bách Linh đã giống như mới được vớt từ trong nước ra.

“Bách Linh tỷ tỷ ——” Người giữ cửa đã chạy tới, sợ hết hồn.

“Mau, đỡ ta đến Di An đường!”

“Cái gì, Đại nãi nãi bị kẻ xấu bắt đi?” Lão phu nhân nghe liền kinh hãi, sắc mặt lập tức thay đổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: MacSongThien, Mưa biển, Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ambi08, Bé con 95, chihiro-chan, Chính Tuyết, giang_opti, Hana2299, Koalamap, MacSongThien, minhsue, ngoc241083, nhiyeu, Phương Nghi, Russia Nga, sheepo21, snowspr, Young Nguyen và 325 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162



Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 297 điểm để mua Nữ thần mùa xuân

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.