Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 11.12.2017, 19:39
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13107 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 386: Trước lột một lớp da

Chân Diệu ngồi dưới tay Lão phu nhân, bưng chén trà hoa sen vân sứ men xanh nhấp lấy một ngụm. Lúc lão phu nhân hỏi lời này, nàng nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn hơi nghiêng, sứ men xanh đụng vào mặt bàn gỗ hoa phát ra tiếng vang thật nhỏ.

Trong lúc đang giằng co, Lục Quyên vô thức nhìn thoáng qua.

Nàng quỳ dưới đất, đầu cúi thấp, chỉ có thể nhìn thấy sứ men xanh xanh tươi ướt át, đôi tay bưng trà thon dài ưu mỹ, tay trắng hồng và men xanh cùng tôn lên lẫn nhau. Có một loại người thật xinh đẹp.

Chân Diệu nghĩ thầm, nước trà nóng quá, hay nàng từ từ hãy uống.

Lục Quyên lại nghĩ, Đại nãi nãi đang nhắc nhở nàng không được nói lung tung sao?

Nàng trước giờ vẫn luôn đi theo Điền thị, đã trải qua chuyện Chu Nhan bị thất sủng, Lục Nga bị đuổi, đủ loại phong ba. Lục Quyên là người tâm tư nhạy cảm, trước sự bức bách của Lão phu nhân, nàng nghĩ, bây giờ không nói tình hình thực tế là không được. Thế nhưng sự thực này nên nói thế nào đây?

Phải biết chuyện Tam công tử gây ra khiến Yên Nương thành chuyện cười của đám nha hoàn, nàng chứng kiến đấy. Thế nhưng hôm nay lúc tranh chấp, Đại nãi nãi lại luôn miệng ám chỉ người cùng Yên Nương lại là một người khác, là Nhị công tử.

“Lục Quyên?” Lão phu nhân có chút không kiên nhẫn, hơi cao giọng.

La Nhị lão gia vốn không hiểu chuyện gì, đá cho Lục Quyên một cước ngã xuống đất, quát mắng: “Tiện tỳ này, Lão phu nhân hỏi ngươi, ngươi còn ấp a ấp úng làm gì? Còn không thành thật khai báo ta sẽ bán ngươi vào kỹ viện ngay lập tức!”

“Lão Nhị!” Lão phu nhân không đồng tình trách mắng.

Bọn họ là nhà từng nhuốm máu trên sa trường, sát khí rất nặng. Bình thường đối với đám hạ nhân đều luôn khoan dung. Nếu như có làm sai chuyện để bị bán đi, cũng sẽ không bức người ta đến con đường chết.

La Nhị lão gia mặc dù không dám chống đối Lão phu nhân, ánh mắt nhìn vào Lục Quyên lại tràn đầy âm lãnh.

Dù nói thế nào, nếu ông thật sự muốn xử trí một tiểu nha hoàn vẫn có thể làm được đấy.

Lục Quyên chống tay nâng người dậy, phịch té xuống đất, đến kêu đau cũng không dám, trong nháy mắt đáy lòng đã có quyết định.

Nàng quỳ ngay ngắn một lần nữa, đầu cúi xuống thật thấp, nhưng ngữ điệu lại rất rõ ràng: “Lão phu nhân, nô tỳ không phải không biết rõ… thật ra là không dám nói!”

Lão phu nhân nhíu mày thật chặt. Bà biết, những đại nha hoàn thiếp thân hầu hạ chủ tử đều sẽ biết được rất nhiều chuyện bí mật của chủ tử, sợ nói ra miệng sẽ gây họa, không dám nói cũng là bình thường.

“Lục Quyên, ngươi không dám, vẫn luôn có người dám thôi.” Lão phu nhân thản nhiên nói.

Nếu nha hoàn này không quá phận bà sẽ lưu lại một con đường, còn nếu muốn cò kè mặc cả thì đừng vọng tưởng.

Lục Quyên khẽ do dự, nhưng không dám chần chừ, nàng cẩn thận liếc nhìn La Nhị lão gia, sau đó ánh mắt xẹt qua đôi tay trắng như ngọc, cắn răng nói: “Lão phu nhân, sở dĩ hôm nay Nhị phu nhân đến gây chuyện với Yên di nương là vì… Nhị phu nhân phát hiện Nhị công tử có tâm tư không nên có với Yên di nương!”

Nhị phu nhân sắp không xong nữa rồi, nàng là một hạ nhân, tội gì phải đối đầu với Đại nãi nãi thêm nữa.

Lời này như long trời lỡ đất, khiến cho Lão phu nhân vẫn luôn trầm ổn phải bật dậy: “Người lập lại lần nữa!”

La Nhị lão gia cũng nổi giận, tiến lên nắm lấy Lục Quyên thật chặt, lôi nàng dậy: “Nói, rốt cuộc là chuyện gì?”

Chỉ có Chân Diệu vẫn im lặng nhìn vở tuồng này, tiện tay cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Cuối cùng cũng có thể uống được rồi, nước trà này cũng không tệ.

“Chuyện đó không thể nào!” Nghe Lục Quyên lặp lại lần nữa, La Nhị lão gia thở hổn hển.

Trong lòng ông, La Nhị lang thất bại ở trường thi chẳng qua chỉ là vận khí không tốt. Nó có thân phận cử nhân, ba năm sau thi lại chắc chắn sẽ kim bảng đề danh.

Nhưng bây giờ nha đầu kia còn nói Nhị lang dòm ngó Yên Nương, chuyện này sao có thể!

“Tiện tỳ, chớ nói bậy!”

“Lão Nhị, ngươi làm gì đó?” Lão phu nhân hồi tỉnh từ trong khiếp sợ, bất mãn quát.

La Nhị lão gia có chút kích động: “Mẫu thân, con tiện tỳ này nói năng xằng bậy. Hơn một năm trước Tam lang còn ngộ nhận Yên Nương là nha hoàn của Điền thị, muốn lấy đi, chuyện này còn có chút đúng, sao có thể là Nhị lang!”

Chân Diệu lắc đầu, đều là song sinh, nhất định Tam lang chỉ là hàng tặng kèm thôi rồi.

Lão phu nhân nhìn về phía Chân Diệu: “Vợ Đại lang, lúc đó cháu cũng ở đấy, thấy sao?”

Chân Diệu nâng chén trà: “Tổ mẫu, người trước uống ngụm nước đi, bất kể là chuyện gì cũng không quan trọng bằng thân thể người đâu ạ.”

Lão phu nhân tiếp nhận chén trà, yên lặng uống một ngụm. Qua trận này, quả thực nỗi lòng bà hòa hoãn hơn được một chút.

Lúc này Chân Diệu mới không nhanh không chậm nói: “Cháu dâu không biết chuyện Nhị thúc nói Tam lang ngộ nhận Yên di nương là nha hoàn. Chỉ là lại vô tình trông thấy Nhị đệ ngăn đón Yên di nương nói chuyện mà thôi. Lúc ấy Tam đệ còn đang ở binh doanh ngoài xa, sẽ không nhận lầm được đâu ạ.”

Nàng vốn không muốn nói ra chuyện này, nhưng thật sự không ngờ tới Tam lang thật sự động tâm với Yên Nương. Một nữ tử, dẫn tới ba cha con đều động tâm, nói nàng ta yếu ớt vô tội, nàng chỉ có thể cười lớn vào mặt.

Chân Diệu dâng lên chán ghét với Yên Nương, đương nhiên cũng không muốn bảo vệ nàng, mà muốn giải oan cho Tam lang.

Lại nói, nàng không nói ra phụ thân ruột của Bát lang là Nhị lang là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi đấy.

“Chân thị, ngươi một lòng muốn hủy hoại Nhị lang, muốn làm gì?” La Nhị lão gia giận dữ.

Chân Diệu chớp chớp mắt: “Nhị thúc nói gì vậy ạ? Cháu dâu chỉ nói ra chuyện mình nhìn thấy. Chẳng lẽ nếu là Tam lang, cũng không phải là hủy hoại?”

La Nhị lão gia bị hỏi cho á khẩu không trả lời được, gân xanh trên thái dương giật giật.

Lão phu nhân cất lời: “Đi gọi Yên Nương tới đây.”

Đã đến nước này, liên lụy đến cả hai đứa cháu trai, bà muốn làm ngơ cũng không được.

“Mẹ, Yên Nương nàng ấy bị dìm nước, chỉ sợ bây giờ còn chưa dậy nổi…”

Lão phu nhân rầm rầm đập bàn: “Cho dù phải bò, cũng phải bò đến cho ta!”

Nói xong còn chưa hết giận, bà quơ lấy quải trượng nện cho La Nhị lão gia mấy cái: “Hồ đồ, đến nước nào rồi ngươi còn bao che cho cái kẻ gây tai họa đó hả?”

La Nhị lão gia giật giật khóe miệng, trong lòng có chút không phục.

Từ lúc Yên Nương vào phủ dường như lúc nào ông cũng ở bên cạnh nàng, bất kể là Nhị lang hay Tam lang, nếu nói quả thực có chuyện gì với Yên Nương ông cũng sẽ không tin. Có điều với tư sắc của Yên Nương, những tên súc sinh như chúng động tâm cũng là chuyện có thể.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở trầm bổng, một lát sau Yên Nương được người đỡ tới.

“Yên Nương bái kiến lão phu nhân.”

Làn tóc nàng vẫn còn ướt sũng nước, được một dải lụa màu xanh buộc hờ lấy, buông dài đến tận mặt đất. Khuôn mặt trắng nõn nà, mái tóc đen bóng, nhìn qua không giống người phàm, ngược lại càng giống như bạch liên hóa thành yêu hoa, đến mê hoặc lòng người.

Nhìn người quỳ gối thẳng tắp phía dưới, Lão phu nhân thầm thở dài một tiếng yêu nghiệt, mới cất lời: “Ngươi có biết, vì sao Nhị phu nhân đến tìm ngươi gây sự không?”

“Yên Nương không biết.”

Lão phu nhân cười lạnh, quăng chén trà xuống: “Là Nhị phu nhân biết được chuyện tốt của ngươi với huynh đệ chúng nó.”

Yên Nương khẽ giật mình, sau đó ngẩng đầu, bất giác nhìn qua La Nhị lão gia. Thấy sắc mặt ông bừng lửa giận, nhưng ánh mắt ông vẫn còn ấm áp, trong lòng khẽ động.

Vốn tư sắc nàng vô cùng tuyệt hảo, nếu không cũng không thể đùa bỡn ba phụ tử họ trong lòng bàn tay, chỉ cần liếc nhìn nàng đã hiểu, Lão phu nhân rõ ràng đang lừa nàng vào tròng.

Tục ngữ nói bắt giặc phải bắt tại trận, bắt kẻ thông dâm phải ngay tận giường. Hoặc là nói lão phu nhân đã nghe được tiếng gió ở đâu đó, nhưng vẫn chưa có chứng cớ xác thực. Nếu không La Nhị lão gia đã không có bộ dáng mâu thuẫn như thế.

Yên Nương sắc mặt bình tĩnh: “Lão phu nhân, Yên Nương không hề làm chuyện gì giấu giếm người khác. Về phần người khác nghĩ gì, Yên Nương càng không thể biết được.”

“Ngươi nói như vậy, huynh đệ chúng nó động tâm với ngươi, chính ngươi cũng biết sao?”

“Hoa nở đẹp sẽ có người muốn hái. Người ta sẽ không nói người nọ tham lam, chỉ trách hoa quá đẹp. Chỉ vì hoa không thể nói mà thôi.” Yên Nương thản nhiên nói.

Bất luận như thế nào nàng cũng sẽ không thừa nhận chuyện gian díu với La Nhị lang. Nàng chết không có gì đáng tiếc, chỉ sợ sẽ liên lụy đến con trai.

“Hay cho một kẻ mồm mép dẻo miệng!” Sắc mặt Lão phu nhân đầy giận dữ: “Khó trách đều kéo được Nhị công tử và Tam công tử!”

Yên Nương khẽ giật mình, khóe mắt liếc qua Chân Diệu.

Thế tử từng tự mình đến răn đe nàng, không được làm liên lụy đến Tam lang.

Trong lòng nàng thầm than nhẹ một tiếng, trán đụng vào sát đất, run giọng nói: “Lời này của Lão phu nhân thật sự Yên Nương không biết như thế nào. Quả thật có một lần Nhị công tử đón đường Yên Nương, nói mấy câu kỳ lạ. Còn về Tam công tử, Yên Nương chưa hề chạm mặt một lần. Yên Nương không hiểu ý lão phu nhân nói gì.”

“Nhị lang?” La Nhị lão gia nghẹn giọng hỏi: “Yên Nương, nàng xác định người ngăn nàng lại là Nhị lang?”

Yên Nương nhìn La Nhị lão gia, kinh ngạc nói: “Không phải lúc đó Tam công tử đã đến binh doanh rồi sao?”

La Nhị lão gia run run khóe môi, hồi lâu không nói được một lời, lúc sau mới cắn răng gằn giọng: “Tên súc sinh này!”

Ông quay người ra, như thể sẽ đi tìm La Nhị lang tính sổ, bị lão phu nhân quát cho quay lại.

“Lúc này tất cả người trong phủ đều đang suy đoán nguyên do Điền thị đến tìm Yên di nương gây chuyện, ngươi đây là muốn họ đều biết có liên quan đến Nhị lang sao?”

La Nhị lão gia hậm hực dậm chân.

Lão phu nhân muốn xác định người có dính dấp đến Yên Nương, còn về phần sâu hơn bà lại không dám nghĩ đến, bằng không thì ngoài phẫn nộ và khó chịu ra cũng chẳng được gì.

Bà nâng ánh mắt nhìn Yên Nương, thở dài: “Yên di nương, niệm tình ngươi sinh dưỡng Bát lang, ta sẽ không đuổi ngươi đi. Phía tây phủ Quốc Công có một tiểu viện nhiều năm không người ở, về sau ngươi dời qua đó ở. Hoa nở quá tươi đẹp sẽ khuấy động nhân tâm, vẫn nên đừng để người nhìn thấy thì hơn.”

“Mẫu thân!” La Nhị lão gia nhịn không được cầu tình.

Một đóa hoa yêu kiều như vậy đã chiếm trọn lòng ông, muốn ông từ nay về sau không nhìn thấy nữa, sao ông cam lòng cho đặng!

Lão phu nhân mặt trầm như nước: “Hay là, hiện tại ta sai người dâng cho Yên di nương một ly rượu độc?”

La Nhị lão gia toàn thân run bắn, không dám nhiều lời thêm nữa, lửa giận trong lòng với La Nhị lang lại càng dâng cao.

“Lục Quyên.”

“Nô tỳ xin nghe.” Lục Quyên bồn chồn trong lòng, hèn mọn phủ phục dưới đất.

“Về sau ngươi đi hầu hạ Yên di nương.”

Lục Quyên run giọng nói: “Dạ”

Có thể có kết quả này, mà không phải bị bán, bị uống thuốc độc nàng đã thấy đủ rồi.

“Nhị lang thất bại khoa cử, tâm tình tích tụ, đưa hắn đến thôn trang ngoài thành tĩnh dưỡng đi. Về phần Bát lang, trước bế đến viện của ta. Ta mệt rồi, vợ Đại lang, đỡ ta về Di An đường.”

Một hồi giông tố cứ như vậy xử lý xong. Yên di nương bị giam cầm, mọi người trong phủ đều cho rằng Điền thị bị bệnh nặng. Mà Điền thị, bệnh tình quả thực ngày càng nghiêm trọng.

Đúng lúc này, tin tức Thập Lý trang ở Kinh Châu bị vỡ đê truyền đến kinh thành.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: MacSongThien, MicaeBeNin, Sundao, Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 11.12.2017, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13107 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 387: Say rượu nói lời thật

Edit: Nora
Beta: Sakura

Mỗi mùa xuân – hè chuyển tiếp đều sẽ nảy sinh lũ lụt, nhiều chỗ sẽ báo tin lũ về. Thập Lý trang ở Kinh Châu có tin vỡ đê cũng không làm người ngạc nhiên, nhất là trên tấu chương có thuật lại rõ ràng, ở Thập Lý trang mưa lớn ba ngày khiến bờ đê sụt lở, quan viên đều suất toàn lực ứng phó chu toàn, sớm an trí thôn dân. Sau khi đê vỡ chỉ có 3 người chết, 5 người bị thương, từ góc độ này xem như đã là may lắm rồi.

Tri châu (quan tri huyện) tỉnh Kinh Châu chính là Dương Miễn, con trai Lễ bộ thượng thư Dương Dụ Đức, tuy chỉ là quan Ngũ phẩm nhưng là chưởng quan một phương, tương lai trở lại kinh thành sẽ tiền đồ vô lượng, được người gọi Tiểu Dương đại nhân.

Chiêu Phong đế nhìn thấy tấu chương trình bày an trí nạn dân như thế nào, tu sửa đê điều thế nào, từ từ không rối loạn, đúng là không cần triều đình phải nhọc lòng, không khỏi nói với nội thị: “Con trai của Dương thượng thư này quả thực là con giỏi hơn cha.”

Lời này nhanh chóng lan truyền, trong chớp mắt phủ Thượng thư đông như trẩy hội, ngay cả Yến vương bị Ngự sử vạch tội, thanh danh chịu không ít đả kích cũng một lần nữa ngẩng đầu dậy.

Trong các vị hoàng tử chỉ có hắn là có tổ gia có căn cơ sâu nhất, có lực lượng hùng hậu.

Lễ bộ Thượng thư Dương Dụ Đức cầm mật tín của Dương Miễn, sắc mặt lại âm trầm vắt được ra nước.

Ông ta đưa mật đàm cho phụ tá tâm phúc: “Thập Lý trang Kinh Châu dùng rơm rạ dựng đê, việc này một khi truyền ra, thiên tử sẽ nổi trận lôi đình, hậu quả khôn lường.”

“Đại nhân yên tâm, không phải Tiểu Dương đại nhân đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi sao?”

Dương Dụ Đức lắc đầu: “Tên nghiệt tử này quả thật là cả gan làm loạn quá mức. Còn may người chết người bị thương còn ít mới có thể che giấu được.”

Phụ tá vội trấn an: “Cũng là Tiểu Dương đại nhân phúc khí lớn, gặp được lão đạo sĩ điên tiên đoán Thập Lý trang sẽ bị lũ lụt bao phủ, người tất cả thôn sẽ chết hết. Bởi vì trước đó đạo sĩ từng lộ mấy lần thần thông nên trăm họ đều tin lời y, trước khi vỡ đê mấy ngày đã lục tục đi tị nạn.”

Dương Dụ Đức thở dài: “Chuyện này không thể lơi là. Ngươi nhanh chạy suốt đêm đến Kinh Châu nói với Dương Miễn, gần đây nên trông chừng cửa khẩu cẩn thận, nhất là người trong Thập Lý trang, tuyệt đối không được để họ thoát ra.”

Tin tức mưa lớn ba ngày quả thực chỉ là để che giấu với bên trên, thật ra Thập Lý trang chỉ mưa có nửa ngày, nghĩ đến lỡ như truyền ra tin này, Dương Dụ Đức không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Tình hình Thập Lý trang gặp nạn không nghiêm trọng, quan viên địa phương xử lý lưu loát, Chiêu Phong đế cũng không quá lưu ý. Điện thí Thập tứ niên (thi Đình lần thứ 14) Kính Đức đúng hạn tiến hành.

Sau đó không lâu truyền đến tin vui, Tưởng Thần đỗ thám hoa (đỗ thứ 3- sau Trạng Nguyên và Bảng Nhãn), trở thành quý công tử chạm vào bỏng tay.

Mặc dù Điền thị bệnh nặng, nhưng phủ Kiến An bá mở tiệc Chân Diệu cũng muốn đi.

Mặc dù Tưởng thị vẫn luôn trầm ổn nhưng lúc này cũng không giấu nổi nét vui mừng ở khóe mắt đuôi mày, lôi kéo trưởng nữ Chân Ninh nói chuyện vui đùa. Chân Diệu ngồi bên cạnh cũng nghe được rõ ràng.

“Biểu đệ con đỗ đầu liên tiếp. Hoàng thượng nói là do hắn có tài trạng nguyên. Nhưng lần này ba người đỗ đầu, ngoại trừ hắn còn có hai người, một người hơn ba mươi tuổi, người còn lại thì hơn bốn mươi, không thể để cho người mặt mũi đầy nếp nhăn đỗ thám hoa được phải không?” Tưởng thị tỏ vẻ vừa bất đắc dĩ, vừa đắc ý, che miệng cười rộ lên: “Cuối cùng đành ủy khuất biểu đệ con rồi.”

Bởi vì có lời này của Chiêu Phong đế truyền ra, Tưởng Thần nổi tiếng áp đảo tân khoa trạng nguyên, trở thành chủ đề nóng hổi nhất kinh thành.

“Cánh cửa Bá phủ chúng ta về sau chỉ sợ sẽ bị bà mối giẫm nát mất.” Chân Ninh cười nói.

Tưởng thị nhếch môi cười: “Cậu mợ con còn nhờ ta quan sát giúp biểu đệ con kia kìa.”

Tưởng Thần là thần đồng ở Nam Hoài, từ ba năm trước đã vào kinh, vừa đúng lúc khảo thí. Chuyện chung thân của hắn đương nhiên đến bây giờ vẫn còn chưa đề cập đến.

Một công tử ở thế gia bình thường và một công tử thế gia đã đỗ Thám hoa, đương nhiên giá trị con người phải hoàn toàn khác.

“Với danh tiếng của biểu đệ con hiện tại, mẹ không nói ngoa chứ, cưới công chúa cũng có thể đấy.”

Một thám hoa chưa đến hai mươi tuổi, hơn mười năm chưa chắc đã gặp được.

“Mẹ!” Chân Ninh bất đắc dĩ liếc giận Tưởng thị: “Công chúa có thân phận gì, nhà chúng ta như vậy, có phải đã quá trèo cao rồi không!”

Mẫu thân cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức để ý nhà mẹ đẻ ở Nam Hoài. Người từ trước đến nay ổn trọng cũng khó tránh khỏi nói mấy lời bông đùa.

Mà hiện tại những công chúa vừa độ tuổi chỉ có một mình công chúa Phương Nhu. Chân Ninh là con dâu trưởng của Trưởng công chúa, gặp qua vị công chúa kia cũng không ít lần, nếu quả thực biểu đệ nhìn trúng công chúa chỉ sợ là họa không phải phúc.

Đương nhiên lời này Chân Ninh không tiện nói rõ, chỉ thầm nhắc nhở Tưởng thị mà thôi.

Tưởng thị kỳ thật chỉ quá mức vui mừng. Nếu thật sự nghĩ đến công chúa, chỉ e bà sẽ phát sầu không thôi. Nghe Chân Ninh nói lời như vậy lập tức tỉnh hồn lại, quay đầu lại nói với Chân Diệu bên cạnh: “Diệu Nhi, các con là phụ nữ trẻ tuổi, tiếp xúc với các cô nương nhiều, nên lưu ý giúp Đại bá mẫu các con một chút.”

Chân Diệu cười gật đầu.

Chân Ninh nghe xong thì trong lòng khẽ động. Em chồng nàng Huyện chủ Trọng Hỷ đến nay vẫn còn chưa hứa gả, nếu có thể tác hợp với biểu đệ nàng chẳng phải sẽ là một đôi giai ngẫu sao, cũng giúp cho địa vị của nàng ở nhà chồng được nâng lên một bậc.

“Cô, chất nhi kính người một ly.” Chẳng biết từ lúc nào Tưởng Thần đã tới, hai má ửng hồng như thể đã say lắm rồi, nhưng hai mắt vẫn ngời sáng.

Tưởng thị uống cạn ly rượu, căn dặn: “Uống ít thôi, tổn hại thân thể.”

Tưởng Thần gật gật đầu nghe theo, lại kính Chân Ninh, sau nhìn qua Chân Diệu: “Tứ biểu muội, vi huynh trước kính muội một chén.”

Chân Diệu cười nâng chén: “Tưởng biểu ca, chúc mừng huynh.”

Nàng cười nhẹ nhàng, giọng điệu chân thành tha thiết. Tưởng Thần chẳng biết tại sao rượu vừa xuống cổ vừa đắng vừa chát.

Hắn rất nhanh rũ xuống tầm mắt, che khuất cảm xúc bên trong, khóe miệng mỉm cười: “Đa tạ Tứ biểu muội.”

Hắn xoay người đi, lại kính một vòng rượu mới trở về phòng trước.

Vị hôn phu của Chân Nghiên, Mạnh Duyên Niên cười nói: “Ta đang tìm đệ, hóa ra lại ở đây.”

La Thiên Trình ngồi cách đó không xa bỗng dựng lỗ tai lên.

Tên này đi vào trong làm gì, sẽ không phải là mượn cơ hội đi gặp vợ chàng đấy chứ?

“Đi kính rượu mấy người cô mẫu ý mà.” Tưởng Thần ôn hòa cười.

Mạnh Duyên Niên nhướng mày cười: “Thật không nhìn ra tưởu lượng đệ thâm hậu đấy. Có lẽ không bao lâu nữa kính tràng rượu kia sẽ không cần chúng ta ngăn rượu giúp nữa rồi.”

Tưởng Thần cười: “Tiểu đệ tưởu lượng cũng không tốt lắm đâu. Đến ngày đó còn phải nhờ các vị huynh trưởng giúp một phen.”

La Thiên Trình nghe nói Tưởng Thần đã muốn say, nâng khóe miệng bưng chén đến: “Thám hoa lang, ta mời đệ một chén.”

Ánh mắt Tưởng Thần rơi xuống tay La Thiên Trình, không khỏi nhìn chăm chú.

Hắn quả nhiên đã say rồi, mắt bắt đầu hoa lên, rõ ràng ly rượu lại trông thành chén cơm.

La Thiên Trình bất động thanh sắc cầm lấy một chén khác, rót đầy một chén đưa đến: “Đến, chúng ta uống cạn chén này.”

Tưởng Thần nghe được từ ‘chén’ này, thầm nghĩ là hoa mắt. Ở trước mặt La Thiên Trình hắn không muốn tỏ ra mềm yếu, vươn tay nhận lấy cười nói: “Chén rượu này nặng thật đấy.”

Mạnh Duyên Niên đứng bên cạnh thầm nghĩ, chén lớn thế kia đương nhiên phải nặng rồi. Tưởng Thần quả thật tửu lượng tốt, đã kính một vòng rồi còn có thể uống bằng chén.

Chân Hoán có chút bận tâm nói: “Thần biểu đệ…”

La Thiên Trình nhàn nhạt liếc nhìn hắn, cười nói: “Đại ca cũng muốn mời rượu sao, vậy phải xếp sau ta rồi.”

Hắn ngửa đầu nâng chén uống một hơi cạn sạch, dốc ngược chén cho Tưởng Thần nhìn.

Tưởng Thần từ trước đã uống quá nhiều, thấy thế mơ mơ màng màng bưng chén lên ngửa đầu uống.

“Tửu lượng khá lắm.” La Thiên Trình khen.

“Thế tử quá khen…” Tưởng Thần nhoẻn miệng cười, nhẹ buông tay, chén rơi xuống, người chao đảo nghiêng qua một bên, được Chân Hoán đỡ lấy.

Mắt thấy chén kia sắp rơi xuống đất, La Thiên Trình duỗi chân ra, mũi chân khẽ chạm, chén lại văng về trong tay. Hắn nhìn qua Tưởng Thần nhắm nghiền hai mắt nói: “Xem ra hắn đã uống quá nhiều.”

Chân Hoán khẽ biểu môi, thầm nghĩ, giờ ngươi mới nhìn ra sao!

“Ta đỡ biểu đệ về phòng nghỉ ngơi trước.”

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Mạnh Duyên Niên sờ sờ cằm, thầm nghĩ, thám hoa lang này đủ liều mạng đấy nhỉ.

La Thiên Trình cảm thấy vô cùng sảng khoái, quay người đi, có người vỗ vai hắn.

“Vương gia?”

An Quận vương cười tủm tỉm nói: “La thế tử, bổn vương tìm ngươi lâu lắm rồi.”

Vốn La Thiên Trình đối với An Quận vương không hề cảm thấy yêu ghét, chỉ là từ khi phát hiện hắn và Quân Hạo tương giao tâm đầu ý hợp, mức độ hảo cảm như thể tuột dốc không phanh, thẳng tắp hạ thấp.

Hắn nhíu mày, như cười như không nói: “Vương gia tìm ta có chuyện sao?”

Vốn lần này mở tiệc chiêu đãi, phủ Kiến An bá không hề đưa thiếp mời cho An Quận vương, dường như đơn giản người ta cứ thế mà đến, còn đề cao quan hệ thân thích với Huyện chủ Giai Minh. La Thiên Trình nghĩ đến đây liền rất không vui.

“Đương nhiên là uống rượu rồi.”

La Thiên Trình đưa chiếc chén vừa đá lên: “Vương gia là người sảng khoái, vậy chúng ta liền uống cho thật sảng khoái nào.”

An Quận vương khẽ giật mình, sau đó gật đầu: “La thế tử thật thống khoái!”

Hắn quét mắt qua, nhìn Mạnh Duyên Niên nói: “Rót đầy cho bổn vương và La thế tử!”

Mạnh Duyên Niên vội bưng bầu rượu chạy tới.

Chiếc chén kia vừa nãy còn chạm vào mũi giày của La thế tử, lẽ nào hắn đã quên rồi sao, quên thật rồi sao?

“Tiểu huynh đệ này ở nhà nào thế, làm gì cứ lầm nhà lẩm nhẩm. Yên tâm đi, ta sẽ không bắt ngươi uống đâu!” An Quận vương bất mãn nói.

Mạnh Duyên Niên thầm cười lạnh, lập tức rót đầy chén cho An Quân vương. Mặc kệ La thế tử có quên hay không, hắn cũng đã quên mất rồi!

La Thiên Trình chạm chén với An Quận vương, thấy hắn ngửa đầu uống rượu, lập tức tâm tình rất tốt, cười tủm tỉm uống một hơi cạn sạch.

Bên này Chân Hoán đỡ Tưởng Thần về phòng, gọi gã sai vặt mang canh giải rượu vào cho hắn uống.

Tưởng Thần uống xong, ôm bụng chậm rãi ngồi xổm xuống, hồi lâu không nói chuyện.

Chân Hoán thở dài: “Đã không thể uống nhiều như vậy sao còn miễn cưỡng làm gì!”

Tưởng Thần ngẩng đầu: “Rượu hôm nay không lý nào lại từ chối.”

“Thần biểu đệ, đệ quá thành thật rồi. Ta thật lo ngày đại hỷ, không biết ngày đó đệ sẽ say thành dạng gì nữa.”

“Đại hỷ? Hôm nay không phải ngày đại hỷ của ta sao?” Tưởng Thần choáng váng đầu óc, hoang mang hỏi.

Chân Hoán cười: “Ta nói là, ngày đệ đón dâu ấy.”

“Đón dâu?” Tưởng Thần có chút trì độn lắc đầu: “Ta không muốn đón dâu.”

Chân Hoán cho rằng hắn đang người say nói càng, cười cười nói: “Thần biểu đệ cũng không còn nhỏ nữa, đã là thám hoa, nào có chuyện không thành thân.”

“Nhưng mà…” Tưởng Thần quả thực say không nhẹ, nói chuyện đứt quãng: “Nhưng mà ta không muốn đón dâu…”

“Vì sao chứ?”

Tưởng Thần giương mắt, mắt say lờ đờ mông lung: “Bởi vì… trong lòng ta có một người…”

Hắn liếc nhìn Chân Hoán, sợ hiểu lầm: “Là một cô nương…”

Chân Hoán nhịn không được cười, có chút hứng thú: “Đương nhiên ta biết là một cô nương. Thần biểu đệ, nói cho biểu ca, người trong lòng đệ là ai vậy?”

Nếu có thể hắn rất muốn giúp chuyện này, giúp những người có tình trở thành quyến thuộc.

“Vâng…” Tưởng thần lắc đầu: “Không được, ta không thể nói.”

“Sao lại không thể nói? Đệ không nói sao người ta biết được?”

Tưởng Thần dụi dụi mắt, trì độn hỏi: “Tại sao người ta phải biết?”

“Không biết thì sao đi cầu hôn được? Thần biểu đệ, về sau người đên cầu thân với đệ chỉ e sẽ đạp nát cửa. Nếu đệ không chịu nói, sợ là bỏ lỡ người ta đấy.”

Tưởng Thần không ngừng lắc đầu: “Không thể cầu hôn được.”

Chân Hoán chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Thần biểu đệ, với điều kiện của đệ bây giờ, quý nữ nhà cao cửa rộng, tiểu thư khuê các, người từ chối đệ chỉ e sẽ không có mấy người. Nếu đã có ý, cũng nên thử một lần, bằng không chẳng phải sẽ thương tiếc cả đời sao?”

Tưởng Thần nghiêng đầu, chăm chú nghĩ nghĩ hỏi: “Nàng đã lập gia đình, cũng được sao?”

“Đương nhiê…” Chân Hoán đột nhiên tỉnh hồn lại, hít vào một hơi khí lạnh, “Không thể được!”

Thần sắc hắn nghiêm trọng: “Thần biểu đệ, đệ không nói đùa đấy chứ?”

“Ta không thích nói giỡn mà. Hoán biểu ca, thật ra huynh cũng quen biết…”

Chân Hoán lập tức lùi lại mấy bước, vội vàng nói: “Thần biểu đệ, đệ uống nhiều rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ta ra ngoài nói một tiếng.”

Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, để lại Tưởng Thần lẩm nhẩm: “Có điều ta sẽ không nói cho huynh biết nàng là ai đâu. Ta phải cố gắng quên được nàng…”

Sau khi Chân Hoán chùn ra, thở phào, còn có chút kinh hồn táng đảm.

Người trong lòng Thần biểu đệ đã có chồng, còn là người hắn quen…

Cứu mạng với, nữ tử hắn quen biết quá ít, không phải tỷ muội hắn, thì chính là biểu tỷ muội, làm sao bây giờ?

Chân Hoán bỗng nhiên không dám nhớ lại.

Tháng tư là mùa vô cùng náo nhiệt, lại đến Lê Hoa yến do phủ Trưởng công chúa tổ chức mỗi năm một lần.

Chân Diệu nhận thiếp mời, vốn muốn đẩy ra: “Đều là các tiểu cô nương, Nhị thẩm còn đang bệnh nữa…”

Lão phu nhân nói: “Cũng bởi vì Nhị thẩm con bị bệnh không nhẹ, cháu càng phải đi xem.”

“Dạ?”

“Con đi nhìn giúp tổ mẫu một chút, có cô nương nào phù hợp với Nhị lang không.” Lão phu nhân thở dài một hơi: “Không cần câu nệ dòng dõi thân phận, chỉ cần tính tình tốt, ôn nhu trầm tính là được. Thừa lúc Nhị thẩm con còn chống đỡ nổi, sớm định xong chuyện hôn nhân, Nhị lang cũng có thể kiềm chế tâm tính.”

Chân Diệu thầm nghĩ, nàng vẫn nên là đừng tạo nghiệp. Nhị lang đã thối nát từ gốc rễ, căn bản không cách nào giúp được, ai xứng cũng sẽ bị hắn chà đạp mà thôi.

Chỉ là Lão phu nhân đã đánh tiếng, nghĩ đến còn có thể gặp Huyện chủ Trọng Hỷ một chút, Chân Diệu liền vui vẻ đồng ý.

Đến Lê viên ở phủ Trưởng công chúa, vẫn đang là lúc hoa nở rộ, xuân quang nồng thắm. Chân Diệu vừa xã giao xong với các phu nhân đã bị Huyện chủ Trọng Hỷ kéo đi tản bộ.

Đám tiểu cô nương trang điểm tỉ mỉ tươi đẹp tụm lại thành tốp năm tốp ba, đi mệt liền ngồi dưới tàng cây nói chuyện phiếm.

“Nghe gì chưa, hôm nay Cầm công tử cũng đến đấy. Chút nữa có khi sẽ đàn một khúc.”

Không biết là ai nhắc đến đề tài này, lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Chân Diệu có chút buồn bực, hỏi Huyện chủ Trọng Hỷ: “Cầm công tử này là thần thánh phương nào thế, dường như rất nổi danh thì phải?”

Huyện chủ Trọng Hỷ liếc nàng: “Mấy ngày này ngươi làm gì thế, ngay cả Cầm công tử cũng không nghe nói đến?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: MacSongThien, MicaeBeNin, Sundao, Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 11.12.2017, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13107 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 388: Ngộ nhập Lê Hoa thâm xử

“Trong phủ quá nhiều việc, ngoại trừ một lần về Bá phủ uống rượu, gần đây ta đều không thể ra ngoài, ta đi đâu để nghe nói đến Cầm công tử chứ.”

Huyện chủ Trọng Hỷ lúc này mới nói: “Cầm công tử kia cũng mới nổi danh gần đây thôi. Hắn là bằng hữu của An Quận vương, cũng là công tử thế gia ở đại gia tộc khác, bị An Quận vương kéo đến mấy buổi tiệc. Một lần hắn hiển lộ tài đánh đàn, trở thành nhân vật truy đuổi của các nữ tử trong kinh. Khó tránh ngươi không biết chút gì cả.”

Thật vậy không trách được Chân Diệu tụt hậu. Phải biết Cầm công tử này chính là Quân Hạo, phàm là tin tức của Quân Hạo đều sẽ bị La Thiên Trình che chắn sít sao, làm sao tới tai Chân Diệu được chứ?

“Hóa ra là hắn.” Chân Diệu nghe xong liền biết Huyện chủ Trọng Hỷ đang nói đến ai. Nghĩ lại bản thân từng cho rằng người nọ còn là tên háo sắc, liền cả người đều có chút không tự nhiên.

“Lẽ nào ngươi quen biết hắn?” Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Trọng Hỷ Huyện chủ ngời sáng.

“Có một lần vô tình gặp An Quận vương, có gặp qua hắn.” Chân Diệu hạ thấp giọng nói: “Trọng Hỷ, sao ta có cảm giác, ngươi có hứng thú với vị Cầm công tử kia nhỉ?”

Thần thái Huyện chủ Trọng Hỷ thản nhiên: “Cầm kỳ thư họa, bình hoa phẩm trà, phàm là người có thể đạt tới đỉnh cao ta đều có hứng thú cả. Đến, chúng ta đánh một ván cờ, được chứ?”

Không biết nàng lấy đâu ra một chiếc thố khắc hình bí đỏ, Chân Diệu tò mò ngước đầu nhìn qua, liền thấy bên trong chiếc thố có phong cách cổ xưa rõ ràng là những con cờ vây đen trắng.

Chân Diệu ngạc nhiên khó ngờ.

Khá lắm, giấu kỹ quá đó!

Nàng liên tục khoát tay: “Thôi, thôi đi. Ngươi biết trình độ của ta rồi mà.”

Huyện chủ Trọng Hỷ cầm lấy quân cờ, thở dài: “Hồ bằng cẩu hữu dễ kiếm, tri âm khó tìm quá!”

Chân Diệu liếc xéo nàng: “Thích nói như vậy lắm sao?”

Huyện chủ Trọng Hỷ liếc nàng, chán chường khuấy động quân cờ.

Chân Diệu nổi lòng muốn trả thù, không có ý tốt cười nói: “Trọng Hỷ, ngươi cảm thấy dạng người gì mới được xưng tụng là thánh cờ?”

Huyện chủ Trọng Hỷ nổi dậy hứng thú, nhướng mày nói: “Xin lắng tai nghe.”

“Ta đã từng gặp được một người, có thể đánh cờ miệng.”

“Đánh cờ miệng?” Vẻ mặt Huyên chủ Trọng Hỷ hiện ra đầy vẻ hoài niệm: “Tiên sinh dạy kỳ nghệ cho ta cũng có thể đánh cờ miệng đấy. Đáng tiếc từ lúc người quy tiên, ở vương triều Đại Chu người có thể đánh cờ miệng đến nghe cũng chẳng nghe nói đến nữa.”

Chân Diệu đắc ý cười cười: “Ta thấy người kia, có thể đồng thời đấu với 5 người.”

Nàng đến từ thế giới kia, kỳ thủ đạt đến trình độ đấy thật ra chính là Viễn Siêu – danh thủ quốc gia của Đại Chu.

“Cái gì!” Huyện chủ Trọng Hỷ luống cuống đứng bật dậy, trông thấy ánh mắt kinh ngạc của người khác liền ngồi xuống, kéo tay Chân Diệu giọng gấp gáp hỏi: “Người nọ là ai, hiện ở nơi nào?”

“Người đó… đi xa rồi…” Chân Diệu chột dạ cắn cắn môi: “Thật ra ta cũng không biết hắn, chỉ là ngẫu nhiên trông thấy hắn đồng thời đánh cờ miệng với 5 người nên khắc sâu ấn tượng thôi.”

Hình như Huyện chủ Trọng Hỷ nghe đến nhập thần, lẩm bẩm: “Người như vậy, cờ như vậy, sao có thể không khắc sâu ấn tượng chứ?”

Nàng bóp cổ tay thở dài: “Sao gặp được người nọ không phải ta kia chứ? Để ngươi gặp được, quá phí của trời mà!”

Chân Diệu trừng nàng: “Đủ rồi nha!”

Huyện chủ Trọng Hỷ lại như nhập ma chướng, hồi lâu không lên tiếng.

“Trọng Hỷ?” Chân Diệu đưa tay chọt nàng.

Trọng Hỷ Huyện chủ nháy mắt mấy cái, lúc này mới hoàn hồn.

“Đừng nghĩ nhiều, kỳ nhân như vậy gặp được là duyên phận khó được.”

“Người đó… bao nhiêu tuổi?”

Chân Diệu nghĩ nghĩ, kỳ thủ từng gặp qua ở kiếp trước: “Vừa mới hai mươi.”

Huyện chủ Trọng Hỷ mấp máy môi, sau đó ghé vào nàng, hạ giọng nói: “Chân Tứ, ta quyết định rồi.”

“Quyết định cái gì?”

Vẻ mặt Trọng Hỷ Huyện chủ đầy trịnh trọng: “Ta sẽ đi nói với mẫu thân, ta muốn dùng cờ chọn rể. Ai có thể đánh cờ miệng đồng thời với 5 người, ta sẽ gả cho hắn.”

Chân Diệu ngã ngồi từ gốc cây xuống, thầm nghĩ hỏng bét. Nếu Huyện chủ Trọng Hỷ thành gái lỡ thì, nàng sẽ chịu trách nhiệm rất lớn đấy!

“Trọng Hỷ…”

“Chân Tứ, sâu trong Lê viên bên kia, chỗ ta có đặt một bàn điểm tâm, nếu ngươi nhàm chán thì đến đó nếm thử một chút đi. Ta đi tìm mẫu thân đã.” Trọng Hỷ Huyện chủ vứt lại Chân Diệu, vội vàng chạy đi.

Chân Diệu nghẹn họng nhìn trân trối, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ đứng lên.

Chung quanh chỗ nàng đều là tiểu cô nương chưa lấy chồng. Chân Băng Chân Ngọc lần này không đến, nàng ở lại cũng không làm gì.

Chân Diệu dọc theo phương hướng Huyện chủ Trọng Hỷ chỉ chậm rãi đi vào.

Bốn phía đều là cây lê, hoa lê rơi như tuyết, đọng thành một lớp trên mặt đất, hương mát thoang thoảng, đẹp không sao tả xiết.

Cảnh vật đâu đâu cũng giống nhau, Chân Diệu cất bước đi lòng vòng.

Nàng có chút hối hận, quay người đi ngược lại liền phát giác không thể tìm được đường ra. Nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ truyền đến từ tứ phía, sau một lúc lâu, bỗng nhiên có tiếng đàn vang lên, tức khắc tiếng cười cười nói nói kia đều không còn nghe thấy nữa. Ngoại trừ tiếng đàn, cũng chỉ còn lại tiếng gió thổi hoa lê xào xạc.

Chân Diệu ngừng chân nghe chốc lát, thầm nghĩ, tiếng đàn này hẳn là nơi Quân Hạo diễn tấu. Nếu là vậy, chỗ của nữ quyến sẽ ngược lại với tiếng đàn.

Nàng đi ngược lại về hướng đó, đi ra hơn trăm bước quả nhiên trông thấy một chiếc bàn đá cách đó không xa, bên cạnh có hai nha hoàn búi tóc kiểu song nha.

Ánh mắt Chân Diệu ngời sáng, vội chạy tới.

Chân Diệu và Huyện chủ Trọng Hỷ là bạn khăn tay, hai tiểu nha hoàn đương nhiên nhận ra nàng, vội dịu dàng thi lễ: “Nô tỳ bái kiến Huyện chủ Giai Minh.”

Chân Diệu khoát khoát tay, ra hiệu cho các nàng không cần đa lễ, tự cầm lấy bình rượu thanh ngọc châm cho mình một ly, đưa tới chóp mũi nhẹ ngưởi, cười nói: “Lê Hoa nhưỡng này thật là hàng thượng phẩm, có điều nữ tử không thể uống nhiều, Trọng Hỷ không chuẩn bị thêm thứ khác sao?”

Mặc dù nói như vậy nhưng nàng vẫn uống một ly. Thời tiết tháng tư, bị lạc trong rừng lâu như vậy nàng đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, Lê Hoa nhưỡng cay ngọt tinh khiết, hương thấm vào bụng làm Chân Diệu thoải mái thở dài, lại châm thêm một ly.

Hai tiểu nha hoàn liếc nhau, muốn nói lại thôi, vẫn là đứa hơi lớn tuổi hơn nói: “Huyện chủ Giai Minh, ngài…”

Nàng muốn hỏi sao Huyện chủ lại đến đây, nhưng là một đứa nha hoàn lại hỏi ra lời này có vẻ quá đường đột, lại có chút ngập ngừng.

Chân Diệu quét mắt một vòng đồ ăn trên bàn không khỏi nở nụ cười, cầm một xiên thịt nướng ngon miệng bắt đầu ăn.

Hai nha hoàn lập tức mở mắt thật to.

Chân Diệu liếc nhìn các nàng, nâng khăn lau khóe miệng liền nói: “Trọng Hỷ nói chuẩn bị điểm tâm, ta còn tưởng đều là món ngọt, thật không ngờ tới còn có thịt nướng.”

Nàng lướt qua mỹ thực đầy bàn, vẫy tay với các nàng: “Chắc là Trọng Hỷ không đến rồi, một mình ta cũng không ăn hết những thứ này, có đồ ăn ngon các ngươi cũng tới cầm chia ra ăn đi.”

Hai nha hoàn sợ đến xanh mặt: “Huyện chủ Giai Minh, còn có người tới…”

“Còn có người?” Chân Diệu nhíu mày: “Trọng Hỷ đâu nói với ta.”

Nàng nhìn nhìn chén đũa, vốn trên bàn có tổng cộng sáu bộ, bày thành hình một đóa hoa mai, giờ đã mất đi một, nhìn có vẻ không được đẹp.

“Còn có người đến, các ngươi cũng nên nhắc nhở ta một tiếng chứ.”

Hai nha hoàn khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ Huyện chủ ngài ra tay nhanh quá, vốn không kịp nhắc mà!

“Mà thôi, ta nghĩ chắc cũng không có người ngoài.” Chân Diệu không hề khó xử hai nha hoàn, nhìn chén đũa nghĩ nghĩ, liền cầm chén đũa và xiên thịt đặt ra chỗ khác, biến thành hoa mai bốn cánh.

“Được rồi, thế này chắc có khác biệt không nhiều lắm.”

Chân Diệu gật gật đầu, sau đó thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay người về hướng khác.

An Quận vương đứng cách đó không xa, cười tủm tỉm nhìn nàng.

“Giai Minh?” An Quận vương vòng vòng trước mặt Chân Diệu.

Lúc này Chân Diệu mới tỉnh hồn, thấy ngoài An Quận vương không còn ai khác mới khẽ nhẹ nhàng thở ra, nghiêm cẩn thi lễ: “Thì ra là Thập Tam Vương huynh. Là mấy người Thập Tam Vương huynh sao? Ha ha ha ha, ta không nên quấy rầy nữa.”

Nói rồi nàng nâng váy định đi, An Quận vương cười nói: “Ta đang đợi người.”

Chân Diệu giật mình, thầm nghĩ Trọng Hỷ không thể nào sắp xếp cho nàng dùng cơm với An Quận vương đâu.

Đang nghĩ ngợi, liền thấy An Quận vương xoay người gọi: “Các ngươi mau tới đi, Giai Minh cũng ở đây này.”

Lời này của hắn như ma pháp châm ngòi náo nhiệt, bỗng chốc có mấy người đi ra từ sau cây lê.

Mấy vị hoàng tử trưởng thành không thiếu một người, có Tiểu vương gia của Vĩnh vương gia, thứ tử Hàn Mộc Vũ của Chiêu Vân Trưởng công chúa, người cuối cùng đang ôm cầm là Quân Hạo.

Chân Diệu ngây ra như phỗng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Trọng Hỷ, đợi ngươi trở lại đây, xem ta có đánh chết ngươi không!

Lục hoàng tử như cười như không nhìn nàng, tay mân mân môi, khẽ cười một tiếng: “Giai Minh, thật không ngờ gặp được muội.”

“Ta cũng không ngờ được.” Chân Diệu giật giật khóe miệng cười cười.

Nàng đành phải kiên trì hành lễ với từng người, đến Quân Hạo thì hơi gật đầu: “Quân tiên sinh.”

“Chân phu nhân.” Khóe môi Quân Hạo nhẹ cười nhìn sang, có thể thốt ra ba chữ đó trong lòng hắn đầy chua xót. Hắn không biết nỗi buồn vô cớ này đến từ nơi nào, lại nhịn không được phải nhìn thoáng qua nàng lần nữa.

Chân Diệu lặng lẽ cắn môi.

Vị Quân tiên sinh này sao nàng có cảm giác rất quái lạ.

Trong mấy người, An Quận vương có vẻ là đứng đầu, Chân Diệu nói với hắn: “Thập Tam Vương huynh, các huynh từ từ nói chuyện, ta không quấy rầy nữa.”

“Giai Minh, đúng lúc gặp được, đừng đi vội, nên nghe Quân Hạo đàn một khúc đi.” An Quận vương chỉ về phía khúc gỗ dưới gốc cây lê, ra hiệu nàng ngồi xuống.

“Giai Minh, ngồi đi.” Lục hoàng tử cho nàng một ánh mắt.

An Quận vương tính tình kỳ quái, nếu không nghe theo hắn nói không chừng hắn sẽ làm ra chuyện gì đó khác thường, một khi phụ hoàng trách xuống, mấy hoàng tử như bọn họ cũng thấy run rẩy cả đầu.

Người ở đây ngoại trừ Quân Hạo đều là người có quan hệ thân thích với nàng. Nhất là Tiểu vương gia, đó đường đường chính chính là nghĩa huynh của nàng. Lại nói muốn thoải mái nghe một khúc cũng không việc gì, Chân Diệu đến ngồi xuống chỗ Lục hoàng tử ra hiệu.

Ngoại trừ Chân Diệu ngồi dưới gốc cây lê, những người còn lại đều vây quanh bàn đá. Chỉ là Quân Hạo cũng không ngồi xuống, mà đi về hướng một cây lê khác, vươn người hái lấy một chiếc lá, nhẹ nhàng phủi phủi.

“Quân Hạo, sao ngươi còn mãi loay hoay với chiếc lá ấy thế?” An Quân vương cười hỏi.

“Lần này không đánh đàn, ta sẽ thổi một khúc trợ hứng cho các vị vậy.” Quân Hạo nói xong, đặt chiếc lá đã lau sạch sẽ đến bên môi, ngón tay nhẹ nhàng đè xuống, một tiếng thổi thoát ra, dường như hắn đang thử âm, lại ngập ngừng vài tiếng, dần dần mới thành làn điệu.

Hắn đang thổi là khúc <Hữu sở tư> (Có chút bận lòng)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: MacSongThien, Mưa biển, Sundao, Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Apricot blossom, Bánh Bao Bảo Bảo, bé mụi, Carton, emyeutun888tqc, hautran25121990, lavender95, locthuha và 220 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.