Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 11.12.2017, 19:37
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4468
Được thanks: 12845 lần
Điểm: 8.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 380: Hoa mầu

Chờ nha hoàn đi xa, Chân Diệu có chút ngây người.

La Thiên Trình thầm than một tiếng, nắm lấy tay nàng “Kiểu Kiểu”

Chân Diệu hoàn hồn, giọng nói hơi phức tạp “Tam đệ muội nhanh như vậy đã có hỉ”

Cảm thấy nói như vậy có chút không đúng, nàng vội giải thích “Ta không phải không cao hứng, chỉ là, chỉ là cảm thấy quá nhanh …”

“Là quá nhanh” La Thiên Trình nói theo nàng, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.

Hai người tính ra thành thân đã hơn hai năm, trong mắt người ngoài, con nối dòng là vấn đề sẽ bị nghị luận, đặc biệt là ở tình huống Điền Tuyết mới thành thân hơn nửa năm đã có tin vui. Cũng khó trách người vẫn luôn hoạt bát như Kiểu Kiểu lại cảm thấy hụt hẫng.

“Trở lại Thanh Phong đường thôi, Tam đệ muội có thai, chúng ta cũng nên có quà chúc mừng” Chân Diệu rất nhanh hồi phục tâm tư, kéo tay La Thiên Trình nói.

Dù thế nào nàng cũng không phải người không nhìn được người khác sống tốt.

La Thiên Trình nhíu mi, nghiêng mặt nhìn nàng “Kiểu Kiểu …”

Hắn còn muốn nói không gấp, hai người còn trẻ, nhưng cảm thấy lời này có chút gượng ép, ngược lại sẽ thêm áp lực cho nàng, cho nên không biết nói gì cho tốt.

Chân Diệu cười nhẹ nhàng “Đi thôi, tổ mẫu rất nhanh sẽ có chắt trai, là chuyện tốt, tâm tình lão nhân gia người tốt, thân thể sẽ khỏe mạnh hơn”

Trở lại Thanh Phong đường, Chân Diệu phân phó Bạch Thược “Gói hai cân tổ yến thượng hạng”

Chờ Bạch Thược chuẩn bị thỏa đáng, hướng La Thiên Trình nói “Chàng hôm nay ăn hơi nhiều, cũng đừng đi luyện võ, không bằng đi thư phòng nghỉ ngơi, đọc sách giết thời gian”

La Thiên Trình cười nói “Ta đi thư phòng chờ nàng”

Chân Diệu cười không thành thật, liếc mắt quay người rời đi.

Vợ chồng Tam lang ở bên cạnh Hinh Viên, trong viện có một ao nhỏ, bên trong trồng đầy hoa sen, tên là Hạm Đạm cư, là một chỗ ở thanh nhã.

Gặp lúc cuối xuân, trong hồ phủ từng mảng lá sen xanh lục tươi mới, nhưng không thấy hoa sen, loàng thoáng thấy mấy nụ hoa dưới lá, tựa như không muốn lộ ra, có một nét đẹp thú vị.

Chân Diệu mang theo Bạch Thược tới đây, thấy Điền Tuyết và Điền thị đứng cạnh hồ sen nói chuyện.

“Tuyết nhi, thân thể con không tốt, làm sao lại tới cạnh ao sen?” giọng nói Điền thị có chút bén nhọn, mang theo ý trách cứ rõ ràng.

Điền Tuyết cúi thấp đầu “Trong phòng lâu con cảm thấy khó chịu, muốn nôn”

“Cho nên nói người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Giờ đang là  đầu tháng ba, bây giờ là thời điểm quan trọng, tốt nhất là ở trên giường tĩnh dưỡng, bình thường không nên ra khỏi phòng, vùng quanh ao lại trơn trượt, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?”

“Con dâu đã biết”

Điền thị nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, dư quang khóe mắt đảo qua, thấy rõ là Chân Diệu. Không khỏi vểnh khóe môi, giọng nói vừa chuyển “Con đó, nha đầu cũng biết phấn đấu, mới vào cửa nửa năm đã mang bầu, thật khiến ta yên tâm”

“Mẹ …” Điền Tuyết có chút không được tự nhiên.

Điền thị bật cười “Nha đầu ngốc, có cái gì phải xấu hổ, chuyện nối dõi tông đường, là chuyện lớn, con nhanh như vậy đã có, đó chính là chi thứ hai chúng ta có phúc khí. Nếu là mảnh đất hoang, làm sao có thể trồng ra hoa mầu. Đến khi đó lại sốt ruột”

Cước bộ Chân Diệu dừng lại.

Điền Tuyết nhìn thấy Chân Diệu, bước lên trước một bước “Đại tẩu, tẩu đã tới”

Chân Diệu đáp lại, trước thi lễ với Điền thị sau đó cười nói “Nghe nói đệ muội có tin vui, tặng muội hai bao tổ yến, tam đệ muội đừng ghét bỏ”

Tổ yến thượng hạng, ngay cả khi Điền gia chưa xuống dốc với thân phận Điền Tuyết cũng khó có thể có được, không nói tới hiện tại, nàng vội nói “Đại tẩu quá khách khí, đồ quý giá như vậy …”

Chân Diệu cắt đứt lời nàng “Quý giá hơn nữa, cũng không quý giá bằng bụng của muội. Nhị thẩm, Tam đệ muội, mọi người nói chuyện, trong viện ta có chút chuyện, trở về trước”

Chờ Chân Diệu đi xa, Điền thị nhéo Điền Tuyết một cái “Hai bao tổ yến đã quý giá? Xem con có tiền đồ thế đó”

Điền Tuyết có chút khó nói, nhấp miệng “Tuyết nhi cảm thấy, tâm ý của Đại tẩu quý giá hơn”

Điền thị cười lạnh “Tâm ý cái gì? Ta cho con biết, hai bao tổ yến này con không thể dùng, ai biết nàng có tâm tư gì, vạn nhất bên trong bỏ thêm cái gì, thiệt thòi là con. Muốn ăn, ta sẽ cho con, mà con đang  có thai, theo lệ mỗi ngày cũng sẽ có canh tổ yến”

Điền Tuyết nghe có chút không thoải mái, lại không tiện phản bác, chỉ đành mím môi không nói.

Điền thị thấy nàng như vậy giận đến trợn mắt, Điền Tuyết vội vỗ bụng nói “Không biết sao, bụng con có chút khó chịu”

Vừa nghe nàng nói vậy, Điền thị cũng không kịp để ý cái khác, vội sai hạ nhân đỡ nàng trở lại phòng.

Sau đó Điền thị mới mơ hồ phản ứng lại, thầm nghĩ nha đầu chết tiệt kia sẽ không phải giả bộ chứ? Hết lần này tới lần khác lại không thể kiểm chứng, chỉ đành nuốt cục tức vào trong bụng, nghĩ thầm chờ tới khi Điền Tuyết sinh xong sẽ lập quy củ với nàng.

Chân Diệu trở lại Thanh Phong đường, nhấc chân đi tới thư phòng.

La Thiên Trình đang đứng tựa vào bình phong, tay cầm một quyển sách lật xem rất tùy ý, thấy Chân Diệu đi tới, ngẩng đầu liếc nàng một cái, hỏi “Sao nhanh như vậy đã trở về rồi?”

Chân Diệu đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, xoắn khăn nói “Bị nói là mảnh đất hoang không trồng ra hoa màu, còn mặt dày ở lại?”

“Ai nói?” La Thiên Trình trầm mặt.

“Còn có thể là ai ngoài Nhị thẩm?”

La Thiên Trình âm tình bất định, sau một hồi bỗng nhiên cười một tiếng “Đừng giận, nàng nghĩ xem, tạm thời không có hoa màu so sánh với trồng sai hoa màu, tới khi thu hoạch phát hiện ra, vậy cũng là vấn đề lớn rồi”

Chân Diệu ngây ngốc, sau đó kịp phản ứng lại, không khỏi duỗi tay bấm hắn một cái “Thế tử, lời này của chàng thật đúng là …”

Nàng muốn nói có chút độc, lại suy nghĩ một chút không nhịn được bật cười.

Lời này thật sâu sắc, nhưng nàng cũng bắt đầu có suy  nghĩ không hiền hậu liên tưởng vẻ mặt Nhị thúc nhị thẩm khi phát hiện cái việc sai hoa màu này.

Thấy nàng lộ ra nụ cười, La Thiên Trình cũng cười “Vừa nghĩ thế, có phải cảm giác tốt hơn không?”

Chân Diệu liếc xéo hắn, muốn phản bác lại không thể làm trái lương tâm, cho nên gật đầu.

La Thiên Trình cười lớn một tiếng, ôm ngang Chân Diệu, gạt hết những thứ trên bàn xuống rồi đặt nàng lên đó, sau đó theo lên.

“Thế tử, đừng làm rộn, mau để ta xuống” Chân Diệu giãy dụa, thở hổn hển “Nào có việc làm loạn trên bàn sách”

“Không có chuyện gì, Ta cũng không có tham gia thi cử” La Thiên Trình dùng ngón tay để trên môi nàng, giọng nói đè thấp “Đừng nói chuyện, ta phải cày ruộng rồi, tranh thủ sớm chút trồng ra hoa màu”

Ngưng mắt nhìn ánh sáng rực rỡ trong mắt hắn, bên trong chỉ có tình ý, Chân Diệu không khỏi ngưng giãy dụa. Hai cánh tay lặng lẽ ôm lấy hắn.

Cả phòng kiều diễm, cảnh xuân vô hạn, tất nhiên không cần nói cũng biết.

Ngày hôm sau, vừa vặn là ngày phủ Âu Dương tướng quân cử hành thưởng hoa yến. Đỗ lão thái quân hỏi lão phu nhân Trấn Quốc công “Sao không thấy tiểu tôn tức kia của bà? Ta nghe nói tiểu tôn tức kia là người có phúc khí, khi vừa vào cửa bà đã bình phục”

Lão phu nhân Trấn Quốc Công cười nói “Là một đứa bé tốt”

Mặc dù bà không tin xung hỉ, nhưng sau khi Điền Tuyết vào cửa, thân thể bà ngày một tốt hơn, Điền Tuyết cả ngày ở trước mặt bà tẫn hiếu, tấm lòng như thế làm sao có thể không thấy.

Điền thị liếc Chân Diệu một cái, khóe miệng giương lên nụ cười đắc ý. Cười nói “Nha đầu kia hiện tại không thể ra cửa rồi, mong lão thái quân chớ trách”

Nghe nàng nói vậy, Đỗ lão thái quân hiểu ra, cười nói “Nhanh như vậy đã có?”

Lão phu nhân Trấn Quốc công gật đầu, nụ cười trên mặt càng tươi hơn “Cũng là đúng dịp, tôn tức Giang thị của ta cũng vừa chẩn ra hỉ mạch, nói không chừng hai đứa là cùng ngày đó”

“Chả trách không thấy nha đầu kia đâu” Trấn Quốc Công lão phu nhân cười nói.

Điền Thị lập tức liếc nhìn Chân Diệu một cái.

Giang thị và Chân Diệu có quan hệ tốt, hai người cũng là một trước một sau gả đi, hôm nay Giang thị đã có tin vui, Chân thị chắc không thể ngồi yên nữa rồi.

Ngoài ý muốn của Điền thị, Chân Diệu chỉ híp mắt cười ngồi nghe, trên mặt cũng không có gì khác thường.

Cùng đến dự tiệc, Ôn thị lại không ngồi yên được, chờ tới khi gần tàn tiệc, lặng lẽ lôi Chân Diệu nói chuyện “Diệu nhi, con còn không có tin tức sao?”

Chân Diệu lắc đầu.

Ôn thị than thở “Rõ ràng thân thể đã điều dưỡng tốt, làm sao lại không có tin tức gì?”

Chân Diệu ngược lại khuyên nàng “Mẹ, chuyện hài tử cũng cần duyên phận, không gấp được”

“Nha đầu ngốc, mẹ biết, trong lòng con cũng khó khăn, nhìn gầy đi rồi”

“Mẹ, con gầy đi?” Chân Diệu có chút buồn bực. Áo mùa xuân của năm ngoái nàng mặc còn có chút chật đây.

Ôn thị cầm khăn lau khóe mắt, đau lòng nói “Làm sao có thể không gầy, mẹ biết, con sợ mẹ lo lắng, nhưng con cũng không cần cậy mạnh, có gì ủy khuất phải nói với mẹ”

Khóe miệng Chân Diệu co quắp.

Không ngờ nàng vậy mà không sầu khổ, cũng không có gầy đi, thật là xin lỗi mọi người.

Ôn thị sợ Chân Diệu thương tâm quá độ, lên tiếng chuyển đề tài “Hôn sự của Ngũ muội con đã định ra rồi”

Ánh mắt Chân Diệu sáng lên “Định nhà ai?”

“Là Thanh Dương, công tử Khương gia”

“Khương gia Thanh Dương?”

Biết nữ nhi đối với cái này không biết nhiều, Ôn thị giải thích “Khương lão thái gia từng là đế sư, hiện tại mặc dù đã ở ẩn, danh vọng vẫn còn. Tổ mẫu con nói, đây là cửa hôn sự vô cùng tốt, là Nhị bá con tự chọn. Khương gia trăm năm thi thư, Thanh Dương lại cách kinh thành không xa, là mối hôn sự không thể tốt hơn”

Chân Diệu gật đầu lia lịa “Đúng vậy”

Ôn thị giảm tiếng nói xuống “Thật ra thì, nếu không phải Nhị bá nương cả ngày lo thu xếp hôn sự cho Băng nhi thì Nhị bá con cũng không định ra hôn sự nhanh như vậy. Thanh Dương Khương gia mặc dù danh tiếng tốt, nghe nói vị công tử kia Nhị bá con đã gặp qua một lần, nhưng hôn sự có chút gấp gáp”

Các gia đình tại kinh thành có cô  nương cùng độ tuổi này, bởi vì thường mở các loại yến tiệc lui tới nên cũng có dự định của mình.

Chân Diệu hiểu rất rõ bất đắc dĩ của Nhị bá, cười nói “Ánh mắt Nhị bá đích thực không tệ”

Chờ trở về phủ, ban đêm vợ chồng nhàn thoại, Chân Diệu đem chuyện này thuận miệng nói ra “Hôn dự của Ngũ muội cuối cùng cũng định ra, trái tim ta cũng buông xuống, chàng biết không, lúc biết Nhị bá nương cố ý hứa gả Ngũ muội cho Nhị lang, cả người ta đều cảm thấy không tốt”

La Thiên Trình cười nói “Nàng lo loạn cái gì, có ta ở đây, còn có thể để Nhị lang cưới Ngũ muội vào cửa sao?”

“Thanh Dương Khương gia …” Nụ cười của hắn bỗng nhiên thu lại, nghiêm nghị hỏi “Định ra với vị công tử Khương gia kia?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: MacSongThien, Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 11.12.2017, 19:38
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4468
Được thanks: 12845 lần
Điểm: 8.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 381: Chuyện Khương công tử

Edit: Nora
Beta: Sakura

Chân Diệu thoáng nhớ ra: “Là con út của dòng chính Khương gia, xếp thứ 15 trong tộc.”

Vẻ mặt La Thiên Trình cũng có chút khó đoán.

Chân Diệu cảm thấy khó tin, nhướng mày hỏi chàng: “Thì sao? Thế tử biết người Khương gia à?”

Trong lòng nàng đã biết La Thiên Trình cũng là người trùng sinh, không khỏi phải suy nghĩ nhiều hơn.

La Thiên Trình vốn đang nhíu mày, sau lại cười thật to, cười tươi đến khó hiểu: “Sao nàng lại xác định là thập ngũ công tử của Khương gia?”

Khương thập ngũ đại danh đỉnh đỉnh, đương nhiên chàng biết chứ!

Trong lòng Chân Diệu căng thẳng, vươn tay véo chàng một cái: “Rốt cuộc là chuyện gì? Chàng đừng cười nữa mà.”

Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Có phải… nhân phẩm Khương công tử kia không đứng đắn?”

“Nhân phẩm?” La Thiên Trình tinh tế nghiền ngẫm hai chữ này, lắc đầu: “Không. Khương thập ngũ hiếu thuận với phụ mẫu, cung kính huynh trưởng, yêu thương đệ muội. Về mặt này không ai có thể nói một chữ ‘Không’.”

“Vậy lẽ nào là tính tình cổ quái?”

La Thiên Trình cười cười: “Tính tình hắn có cổ quái hay không ta không rõ lắm. Có điều bằng hữu cùng trường, bạn bè lại có rất nhiều đấy.”

“Chẳng lẽ tài trí tầm thường sao?” Chân Diệu liên tưởng tới câu ‘văn dốt võ nát’, có điều người có thể mang tiếng là hiếu thuận phụ mẫu sẽ không thể nào là thứ văn dốt võ nát được.

Không phải nàng thành kiến. Nhưng thử nghĩ xem, một người văn dốt võ nát sẽ bị cha mẹ răn dạy không ngớt. Răn dạy càng nhiều, thì làm sao có tiếng hiếu thuận phụ mẫu được đây?

La Thiên Trình híp mắt, nhớ lại năm Kính Đức thứ 17, trạng nguyên Khương thập ngũ đeo lụa đỏ phấp phới cưỡi ngựa khắp phố vô cùng rầm rộ.

Vì vậy hắn nói: “Khương thập ngũ có tài trạng nguyên. Nói hắn tài trí tầm thường thì thật đáng chê cười.”

“Thế thì lẽ nào, dung mạo hắn xấu xí…”

La Thiên Trình không nhịn được nói: “Không hề thua kém vị nhạc công bằng hữu thâm giao của An quận vương kia đâu.”

Quý công tử Yến Giang Hạ Lãng từng một thời tiếng tăm lừng lẫy là thanh phong minh nguyệt, Trọng Nam Quân Hạo thì dương xuân bạch tuyết, còn Thanh Dương Khương Nhan lại là chi lan ngọc thụ.

“Ta biết rồi.” Chân Diệu thở ra một hơi thật dài.

La Thiên Trình kinh ngạc: “Biết cái gì?”

Chân Diệu liếc xéo hắn, cố ý xiên xỏ hắn: “Biết vì sao chàng thấy cửa hôn sự này không tốt. Đích thị là do Khương công tử kia quá xuất sắc, chàng sợ sau này chúng ta về nhà vợ, chàng lép vế dưới cơ muội phu chứ gì.”

Nàng thật sự đã đoán được lý do, lúc này mới kích hắn một kích.

Đôi khi, phép khích tướng rất trực tiếp nhưng lại rất hiệu quả, dễ dàng biết được nam nhân có thật lòng yêu nữ tử trước mắt hay không.

La Thiên Trình lập tức hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Ta lép vế dưới hắn? Kiểu Kiểu, nàng yên tâm, không lâu nữa hắn sẽ đắc tội với toàn bộ nhạc phụ nhạc mẫu khắp thiên hạ cho coi.”

Chân Diệu nhìn hắn đầy khó hiểu, không biết nói thêm gì.

“Lại đây.” La Thiên Trình kéo nàng, ghé sát vào tai nàng hạ giọng nói: “Khương thập ngũ… Hắn thích nam sắc…”

Kính Đức năm 17, năm ấy hắn vẫn còn trong hiếu kỳ của tổ mẫu mà thông phòng đã truyền ra tin có thai, làm cho thanh danh mất sạch. Còn Khương Nhan lại đỗ trạng nguyên, trở thành đối tượng để vô số người theo đuổi.

Càng làm hắn khắc sâu ấn tượng là, chỉ qua một năm hắn đã biến thành tù nhân sung quân biên quan. Phía Khương Nhan lại lòi ra chuyện thích nam sắc, còn là nhân vật nam tử không thể nói, đành xấu hổ tự vẫn.

Nam tử kia… là Tú vương.

La Thiên Trình hồi tỉnh lại trong hồi ức tăm tối, liền thấy Chân Diệu đang ngơ ngác nhìn hắn.

La Thiên Trình không khỏi có chút hối hận đã nói chuyện chê cười này cho nàng nghe, vươn tay thay nàng vén lọn tóc rớt xuống nói: “Nàng cũng đừng nóng vội. Vẫn còn may là chưa thành thân.”

Chân Diệu lắc đầu: “Chẳng trách nữ tử trên đời này muốn gả cho lang quân tốt lại khó như vậy. Hóa ra nam nhân xuất sắc đều thích nam nhân.”

Nàng thật tiếc hận thay cho vận rủi của Chân Băng.

Chuyện hôn nhân đã định, bất luận từ hôn bằng cách nào, nhà gái vẫn đều chịu tổn hại.

“Thế tử, hay là ngày mai ta trở về Bá phủ một chuyến nha ?”

La Thiên Trình không đáp, hắn đang mãi suy nghĩ một chuyện.

Hắn rốt cuộc là xuất sắc hay không xuất sắc đây?

Chuyện này quả thật là một nan đề!

“Thế tử!”

La Thiên Trình lúc này mới hoàn hồn, nói: “Việc này làm sớm hay hơn trễ. Ngày mai nàng hãy về đi. Nhị bá là người biết chuyện, sẽ không để quá nhiều người biết được chuyện này. Nàng cứ nói là trong lúc ta làm việc, vô tình tra ra được.”

Cẩm Lân Vệ nắm giữ một số bí mật không muốn người biết đã là nhận định chung của mọi người rồi.

Hôm sau, khi đến thỉnh an Lão phu nhân, Chân Diệu thuận miệng nói muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Lão phu nhân tất nhiên liền đồng ý.

Điền thị ở lại bồi chuyện với Lão phu nhân, bà lơ đãng nói: “Cháu dâu Đại lang còn nhớ đến nhà mẹ đẻ là tốt. Có điều nàng vào cửa cũng 2 năm rồi mà cái bụng mãi vẫn chưa có động tĩnh. Theo con dâu thấy, hay là chúng ta dành chút tâm tư cho thỏa đáng.”

Sợ Lão phu nhân sinh lòng nghi ngờ bà châm ngòi, liền tiếp lời: “Dù sao Đại lang cũng sẽ kế thừa tước vị. Một nam tử hơn hai mươi tuổi mà một đứa con cũng không có, người làm thím như con cũng thấy mà sốt ruột.”

Lời này quả thật đã nói trúng tim Lão phu nhân.

Lúc bà bệnh nặng vốn đã muốn xin ý chỉ để La Thiên Trình sớm kế thừa tước vị. Chỉ là phu thê La Thiên Trình kiên trì không chịu. Về sau bệnh khỏi tất nhiên đã không đề cập đến nữa. Nhưng quả thật chỉ có mỗi một đứa đích tôn, mà đến bây giờ vẫn chưa có một đứa con nào, quả thật làm người lo lắng không yên.

Điền thị thấy thần sắc Lão phu nhân buông lỏng, thăm dò: “Lão phu nhân, Thanh Phong đường quả thật có hơi quạnh quẽ. Những nhà như chúng ta, mặc dù không chuộng nạp thiếp nhưng trong phòng nam nhân vẫn có một hai kẻ thông phòng. Chỗ Đại lang…”

Thấy Lão phu nhân có điều suy nghĩ, Điền thị khẽ câu khóe miệng: “Vợ Tam lang hiện đã có thai, con dâu đang chuẩn bị chọn cho Tam lang hai đứa hiểu chuyện hầu hạ. Nếu Lão phu nhân yên tâm, con cũng sẽ chọn cho Đại lang. Đại lang đối xử với vợ nó không ai tốt bằng, bên trên lại không có mẹ ruột quan tâm, nó da mặt mỏng không tiện mở miệng, có khi là vậy.”

Lão phu nhân vẫn lắc đầu: “Chọn thông phòng cũng là khi vợ chúng có thai, đưa đến để hầu hạ chúng. Vợ Đại lang bây giờ còn chưa có động tĩnh, chọn đến để làm gì? Lẽ nào muốn có thứ trưởng trước? Ta thà chờ thêm hai năm nữa ôm chắt trai còn hơn.”

Bà lạnh nhạt lườm Điềm thị: “Mà cho dù cháu dâu đã có thai, cũng phải xem chồng nó có đồng ý hay không. Vợ chồng Tam lang vừa mới cưới, nếu như Tam lang không có bản tâm này, con cũng đừng chọc cho người ta chướng mắt.”

Điền thị đành phải hùa theo nói phải, nhưng trong lòng đã quyết chọn cho Tam lang hai người. Ít nhất cũng phải để cho Tuyết nha đầu đừng quên làm sao có được mối hôn sự này!

Về phần Chân thị…

Điền thị thầm cười lạnh. Lão phu nhân nói ôm chắt trai chậm hai năm cũng không sao, bà không tin, qua 3 năm 5 năm nữa Chân thị còn chưa mang thai, để xem sắc mặt Lão phu nhân còn tốt như vậy được không!

Chân Diệu dẫn theo hai nha hoàn định xuất phủ, qua khúc quanh lại gặp La Nhị lang.

“Đại tẩu cũng ra ngoài sao?” La Nhị lang cười, đôi mắt lướt qua gương mặt Chân Diệu.

Chân Diệu nhịn xuống vẻ nóng lòng, liếc nhìn La Nhị lang.

Hắn bận một chiếc áo bào trắng ngà thêu lá trúc mới tinh, trên đầu không cài chiếc trâm ngọc thường ngày mà thay bằng trâm trúc, nhìn xem càng thêm thanh nhã thoát tục.

Chân Diệu nhẹ gật đầu, thấy La Nhị lang quấn lấy nàng đành phải nói: “Nhị đệ cũng định ra ngoài sao?”

“Tiểu đệ định tham gia Cẩm Lý yến.” La Nhị lang cười nói.

Chân Diệu thật sự không muốn nhiều lời với La Nhị lang, thoáng gật đầu, nhấc chân liền bước qua.

La Nhị lang nhìn bóng lưng yểu điệu di chuyển từng bước, đến rất lâu vẫn không nhúc nhích.

Sẽ có một ngày hắn làm cho nàng muốn khóc cũng khóc không được. Muốn một nữ nhân khóc không ra nước mắt có rất nhiều biện pháp.

Đương nhiên, bây giờ hắn không thể phân tâm, chuyện cấp thiết nhất bây giờ chính là vượt qua cửa ai kỳ thi mùa xuân này thật tốt.

Bạch Thược từ sau lưng Chân Diệu tiến lên phía trước, bất giác quay đầu lại, thoáng nhìn bộ dạng La Nhị lang không khỏi nhíu mày. Nàng tiến nhanh thêm hai bước đến trước mặt Chân Diệu, thấp giọng nhắc nhở: “Đại nãi nãi, Nhị công tử nhìn có chút là lạ.”

Chân Diệu đến đầu cũng lười ngoảnh lại: “Không cần để ý hắn. BIết người biết mặt không biết lòng.”

Bạch Thược cảm nhận, dù đến mức nào Chân Diệu đều cũng sẽ không nhíu mày, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, càng thêm khâm phục Chân Diệu.

Đại nãi nãi bình thường nhìn có vẻ non nớt, nhưng thật ra trong lòng đều biết hết. Sau khi Tử Tô và A Loan lần lượt lập gia đình, Thanh Đại đến bây giờ vẫn chỉ là nha hoàn nhị đẳng không cao không thấp, đi đến đâu cũng quy củ, không dám đục khoét nửa phần.

Chân Diệu đến phủ Kiến An bá. Nàng đến thỉnh an Lão phu nhân, sau lại bất động thanh sắc tới chỗ Ôn thị nói chuyện, ở lại dùng cơm, tới lúc cáo từ lại đến chỗ Lão phu nhân.

“Khuê nữ đúng là tri kỉ với mẹ. Tổ mẫu cũng bảo cháu ở lại dùng cơm sao không thấy cháu tới?” Lão phu nhân ra vẻ oán trách trêu ghẹo.

Chân Diệu lại làm như sầu mi khổ kiểm lắm: “Tổ mẫu, người nói gì vậy, còn không phải tại mẫu thân lại càm ràm con sao.”

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng, Lão phu nhân ngầm hiểu. Lại muốn hỏi tiếp, nhưng chợt nhớ tới thân phận Chân Diệu bây giờ đã khác, vung tay lên cho đám nha đầu hầu hạ trong phòng lui xuống.

Lúc này Chân Diệu mới nói: “Tổ mẫu, hôm nay cháu gái quay về thật ra là vì có chuyện quan trọng, muốn người khuyên nhủ Nhị bá đấy ạ.”

“Chuyện gì?” Lão phu nhân thấy Chân Diệu nói thế, thần sắc cũng dần nghiêm túc.

Giờ bà đã biết hôm nay Chân Diệu quay về là có mục đích khác.

“Hôm nay thưởng hoa yến ở Âu Dương phủ, cháu gái có nghe mẫu thân nhắc đến Ngũ muội đính hôn với Thanh Dương Khương gia thập ngũ công tử ạ.”

Chân Diệu nghĩ đễn Lão phu nhân tuổi đã cao, sợ đột nhiên nói ra bà sẽ chịu không nổi, cố ý dừng một chốc để bà có thể chuẩn bị tâm lý.

Sắc mặt Lão phu nhân quả nhiên trầm xuống: “Sao, lẽ nào mối hôn sự này có vấn đề?”

Nàng lắc đầu: “Không đâu ạ, Nhị bá làm việc, tổ mẫu cứ yên tâm. Con nghe Nhị bá nói, ông đã gặp tiểu tử kia một lần, quả nhiên là nhất biểu nhân tài, vô cùng có lễ với ông.”

Chân Diệu chần chừ một lát, bám vào tai Lão phu nhân nhẹ nói vài câu. Lão phu nhân thoáng chốc đông cứng trên ghế ngồi, hồi lâu, trước ánh mắt lo lắng của Chân Diệu mới thở dài một hơi: “Diệu nha đầu, lần này may mắn có cháu, nếu không cả đời này của Ngũ muội cháu đã bị hủy. Chuyện này ta sẽ bàn bạc thật kỹ với Nhị bá cháu.”

Chân Diệu lúc này mới yên lòng đứng dậy cáo từ.

Từ phủ Kiến An bá quay về phủ Trấn Quốc công, dọc đường có không ít khách nhân lui đến tửu lâu hôm nay tổ chức Cẩm Lý yến, nghĩ đến La Nhị lang giờ này đang uống rượu bên trong, không biết vì sao Chân Diệu lại vươn tay nhấc rèm che lên, nhìn thoáng ra bên ngoài.

Vừa nhìn đã không khỏi khiến nàng phải ngơ ngẩn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: MacSongThien, Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 11.12.2017, 19:38
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4468
Được thanks: 12845 lần
Điểm: 8.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 382: Báo ứng đúng người

Khách nhân ra vào nườm nượp, xung quanh có một đám người vây xem náo nhiệt. Chân Diệu ngồi trên xe ngựa, tầm mắt vừa vặn trông thấy ở giữa có hai nam tử đang vây đánh lẫn nhau, một người khoác áo choàng trắng ngà, quần áo trên người xộc xệch không chịu nổi. Mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng nàng vẫn nhận ra đích thật là La Nhị lang người đi dự Cẩm Lý yến.

Một người khác bận áo bào nam nhân, đầu đã sưng thành đầu heo. Chân Diệu cảm thấy gương mặt này có chút quen quen, không biết thế nào lại bị biến dạng hoàn toàn, quả thật thách thức nhãn lực người ta quá thể.

Có vài người đang can ngăn, ba mồm bảy miệng nói gì đấy nghe không rõ.

“Dừng xe!” Chân Diệu hô lớn, phu xe A Hổ lập tức ghìm cương lại.

Lúc này một đội quan binh rầm rập không biết từ đâu kéo tới, gạt đám người ra, bắt lấy hai người lôi đi.

Những người vây xem vẫn chưa chịu tản đi mà chụm lại bàn tán nhốn nháo. Trong đó có không ít thư sinh ăn vận theo phong cách học trò. Cách xa như vậy Chân Diệu còn ngửi được mùi rượu toát ra từ họ.

Nàng nhấc một góc rèm che lên thấp giọng dặn dò A Hổ: “Đi nghe ngóng thử xem rốt cuộc đã có chuyện gì.”

Mới qua một năm mà vóc dáng A Hổ đã cao hơn một cái đầu, chiếc cằm cũng lúng phúng vài cọng râu, nhìn bóng lưng cũng chẳng khác gì nam tử trưởng thành.

Hắn lưu loát xuống xe ngựa, trước tiên kéo xe nhích vào ven đường, sau đó mới tiến vào đám người.

Trải qua sự dạy dỗ hơn nửa năm của La Thiên Trình, A Hổ đã có sự tiến bộ không nhỏ. Hắn nghiêm mặt thận trọng, nhắm về phía hai người ăn vận theo kiểu tiểu nhị trong tửu lâu mà tiến đến.

“Sao học trò lại đánh nhau thế?”

Hai tên tiểu nhị đang bàn tán hăng say, nghe thấy có người chen vào, nhìn lướt qua thấy là một thiếu niên mặc theo kiểu của hạ nhân, một người trong đó quệt miệng quay đầu đi.

Tên còn lại có vẻ lanh lợi hơn, thấy A Hổ mặc dù mặc quần áo của hạ nhân nhưng chất vải lại không tệ, nên không muốn đắc tội, trưng ra một nụ cười nói: “Học trò cũng là người. Uống nhiều quá, một lời không hợp thì liền uýnh nhau thôi.”

A Hổ lộ ra vẻ mặt học hỏi: “Đều là người có học và thể diện, cũng không nên đánh nhau thành như vậy. Ta vừa thấy có cả binh mã Ngũ Thành đến rồi kìa.”

Hắn vừa nói, vừa đưa ra một lượng bạc vụn.

Tên tiểu nhị đang tươi cười khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng nhận lấy. Hắn vân vê thỏi bạc vụn hàng thật giá thật, rất muốn đưa lên miệng cắn, rất nhanh lại kiềm lại được.

Tên còn lại nhìn mà đỏ mắt, giương đôi mắt nhìn nhìn A Hổ. A Hổ lập tức đút một lượng bạc qua.

“Hai vị đại ca nói cho ta nghe một chút nhé!” A Hổ chất phác sờ lên đầu.

Hai tên tiểu nhị liếc nhau, ăn ý gật gật đầu.

Chuyện này huyên nào lớn như vậy, hai người không nói cũng có người nói, chỉ sợ không qua bao lâu nữa sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Một lượng bạc này hơn nửa tháng tiền công của bọn hắn, chẳng lẽ lại nhổ ra?

Không cần A Hổ hỏi nhiều, hai người liền ngươi một lời ta một câu nói tiếp.

“Hôm nay không phải tửu lâu chúng ta tổ chức Cẩm Lý yến sao. Dường như hơn phân nửa sĩ tử ở kinh thành muốn tham gia kỳ thi mùa xuân đều đến cả. Họ uống trạng nguyên hồng thượng hạng, ngươi đi ta đến, uống hết không ít rượu. Không biết ai khởi xướng muốn lưu lại Mặc bảo (dạng tranh chữ). Chưởng quầy của chúng ta đưa lên một khúc vải lụa dài hơn một trượng, hoàn cảnh náo nhiệt khỏi phải nói. Tiểu huynh đệ, ta nói ngươi nghe nhé. Hai người đánh nhau kia đều là người có địa vị cao không đấy. Vị khoát áo bào trắng ngà là Nhị công tử của phủ Trấn Quốc Công. Còn người bận áo lam chính là công tử nhà Kinh Thiên phủ đồng tri…”

Nói đến đây, hắn hạ giọng, mắt khẽ đảo xung quanh nói: “Thật ra Chu công tử kia cũng không phải sĩ tử gì, chỉ là nhờ được chút quan hệ nên đến hưởng chút không khí náo nhiệt, ai ngờ vấp phải các vị học trò đang viết chữ. Thế nào lại bị La Nhị công tử quẹt mực vào áo. Họ đều đã uống quá chén, Chu công tử  liền có chút nóng nảy, trực tiếp động thủ.”

Tên tiểu nhị kia cười hì hì hai tiếng: “Chu công tử kia… chậc chậc.”

Ngại thân phận Chu công tử hắn không dám phê phán, chỉ cảm khái hai tiếng: “Chỉ là trong lúc đánh nhau, hắn tụt quần La Nhị công tử xuống!”

“Lỗ mãng thế cơ á?” A Hổ nghe được mà khó tin.

Dáng vẻ mắt chữ O mồm chữ A của hắn thật làm hai tên tiểu nhị thỏa mãn, một tên lại nói: “Cũng không sao, hôm nay quả thật khiến chúng ta được mở rộng tầm mắt. Tình cảnh lúc ấy nhắc đến cũng thật kinh người. La Nhị công tử kia thật đáng thương, đến cả cái bớt đỏ trên mông cũng bị lộ ra…”

Hắn nói đến đây, tên tiểu nhị còn lại vỗ đầu một cái: “Ôi chao! Nói đến đây ta mới nhớ đến một chuyện truyền ra hồi năm trước.”

“Chuyện gì?” A Hổ hỏi.

Tiểu nhị nhếch miệng cười cười, không nói tiếp.

A Hổ đau lòng vân vê thỏi bạc trong tay áo, khẽ cắn môi đưa tới.

Tên kia mới nói: “Không phải năm ngoái người trong kinh đều loan truyền chuyện Tam công tử phủ Trấn Quốc công nửa đêm bị kẻ xấu xông vào cường bạo, còn nói trên mông Tam công tử có một cái bớt đỏ hay sao.”

Tên tiểu nhị còn lại lắc đầu: “Không thể nào. Tuy nói là song sinh nhưng làm sao đến cái bớt cũng giống y chang được.”

Tên tiểu nhị đó lườm hắn một cái: “Cho nên mới nói ngươi đần. Chuyện này là truyền sai rồi, La Nhị công tử và La Tam công tử là song sinh, cho nên lúc ấy đã lầm rồi!”

“Ái chà…” Tên tiểu nhị kia hít vào một hơi lãnh khí, giọng bất giác cao lên: “Ngươi nói là, năm ngoái người bị kẻ xấu kia… là La Nhị công tử?”

Giọng hắn bỗng cao vút, làm cho không ít người chung quanh nghe thấy.

Có những học trò sớm đã nghĩ đến khả năng này nhìn sang thật chăm chú, đều lộ ra thần sắc như đã hiểu.

Tin tức liên quan đến danh gia vọng tộc đánh nhau trên phố thu hút không ít người đến xem, người nào chưa biết chuyện cũng lập tức truy hỏi, tin đồn nghe được quả thực nước bọt văng khắp nơi.

Trong cảnh náo nhiệt ấy, A Hổ lặng lẽ rút lui, im hơi lặng tiếng đánh xe trở về nhà.

Đợi về đến phủ Quốc Công, Chân Diệu mới gọi A Hổ đến hỏi chuyện.

Nghe hắn nói, khóe miệng Chân Diệu nhịn không được vểnh lên, cười dịu dàng nói: “Vất vả cho ngươi rồi.”

Nàng liếc Thanh Cáp: “Dẫn A Hổ xuống dưới, đem bánh hoa đào ngươi mới làm hôm nay thưởng cho hắn.”

Thanh Cáp trừng A Hổ, không tình nguyện nói: “Đi thôi”

“Dạ” A Hổ ngô nghê cười thật tươi, hấp tấp đi theo Thanh Cáp ra ngoài.

Chân Diệu ngẫm nghĩ một hồi, liền cất bước đến Di An đường.

Lúc này Lão phu nhân đang nghĩ ngơi, thấy Chân Diệu đã đến đại nha đầu Hồng Phúc không dám chậm trễ, vội chào đón: “Đại nãi nãi đến có chuyện gì không ạ? Lão phu nhân đang nghỉ ngơi ở bên trong đấy ạ.”

“Làm phiền Hồng Phúc cô nương đi bẩm báo một tiếng.”

Hồng Phúc nghe vậy, liền biết có chuyện không nhỏ, vội vàng vào thông truyền, một lát sau đi ra nói: “Mời Đại nãi nãi vào trong.”

Chân Diệu bước vào liền thấy Lão phu nhân ngồi trên giường, Hồng Hỉ đang bưng chậu nước và khăn bông xuống dưới.

Lão phu nhân vẫy tay: “Vợ Đại lang, đến đây ngồi đi.”

Đợi Chân Diệu bước tới ngồi xuống, bà liếc nhìn dò xét, vẻ mặt ôn hòa hỏi: “Giờ này đến tìm tổ mẫu có chuyện gì sao?”

Chân Diệu mới từ phủ Kiến An bá trở về, Lão phu nhân cho rằng nàng gặp phải chuyện khó khăn gì ở nhà mẹ đẻ.

“Tổ mẫu, cháu dâu từ Bá phủ trở về, đi ngang qua tửu lâu, thấy ở bên trong ồn áo náo động nên nhìn thoáng qua, có cả quan binh đến bắt người gây xôn xao, cháu dâu thoáng thấy bên trong có Nhị lang.”

Lão phu nhân kinh ngạc một hồi mới kịp phản ứng, bà có chút không dám tin: “Nhị lang trước giờ đều trầm ổn, hà cớ gì phải gây chuyện?”

Chân Diệu lắc đầu: “Cháu dâu chỉ thoáng nhìn qua, tình hình thực sự thế nào cũng không rõ ràng lắm. Nhưng người cứ yên tâm, cháu đã cho người đi đưa tin cho Đại lang.”

Nghe nàng nói như vậy, Lão phu nhân mới nhẹ thở ra.

“Tổ mẫu, người xem có nên báo với Nhị thẩm một tiếng không ạ?”

Lão phu nhân vội gọi Hồng Phúc: “Đi Hinh viên gọi Nhị phu nhân tới đây.”

Chân Diệu nghe vậy ngồi thẳng lưng có chút hé cười.

Biết được tin này như sấm sét giữa trời quang với Điền thị nàng thật có chút hả lòng.

Không bao lâu sau, Điền thị mặt mày hớn hở chạy đến, chưa nói đã cười: “Lão phu nhân cho gọi con có chuyện gì thế ạ?”

Bà quét nhìn Chân Diệu, khóe môi vểnh lên: “Vợ Tam lang nôn ọe, con đang dặn nàng nên ăn những món nào để bớt đấy ạ.”

Lời này đương nhiên để châm chọc Chân Diệu, đáng tiếc mị nhãn cho người mù xem, Chân Diệu vẫn ngồi ngay ngắn, nụ cười bên khóe môi vẫn không hề suy suyễn.

Người bị hoa dung thất sắc lại là Điền thị: “Cái gì? Nhị lang bị quan binh đưa đi? Chuyện này sao có thể?”

Nghe được những lời Lão phu nhân nói, cả người bà như đông cứng.

“Con chớ hoảng sợ, đã phái người đi báo tin cho Đại lang rồi. Rốt cuộc tình huống thế nào, chắc không lâu nữa sẽ biết thôi.”

“Con… Con phái người đi gọi lão gia trở về!” Điền thị siết chặt khăn tay, toàn thân run rẩy.

Nhị lang sao có thể bị quan binh đưa đi được, hai ngày nữa nó còn phải vào trường thi nữa mà!

Không quá một canh giờ sau liền có nha hoàn vào bẩm báo: “Lão phu nhân, Thế tử gia đã đưa Nhị công tử trở về rồi ạ!”

Điền thị đứng bật dậy, bất chấp hình tượng, nhấc chân chạy vụt ra ngoài.

“Nhị lang!” Bà nhìn thấy sau lưng La Thiên Trình, La Nhị lang được hai người đỡ lấy, sắc mặt như tro tàn không khỏi thét lên một tiếng nhào tới.

“Nhị lang, Nhị lang con bị sao vậy?” Điền thị loạng choạng bắt lấy cánh tay La Nhị lang.

La Nhị lang lại như kẻ mất hồn, mặc cho bà lay động thế nào cũng không nhúc nhích.

Điện thị xem xét La Nhị lang từ trên xuống dưới, luôn miệng hỏi han: “Nói mẹ nghe, bị thương ở đâu? Chỗ nào bị thương hả?”

La Thiên Trình đành trả lời thay La Nhị lang: “Trên người Nhị đệ không có vết thương nào lớn, chỉ là bị chút ít đả kích.”

“Đả kích gì?”

La Thiên Trình thở dài: “Nhị đệ đánh nhau với người ta ở tửu lâu, không cẩn thận bị người kéo quần. Kết quả bây giờ mọi người đều truyền ra, chuyện một năm trước nhân vật chính không phải Tam đệ mà là Nhị đệ.”

“Cái gì?” Điền thị ngay tức khắc như bị rút hết hơi, mềm oặt ngã ngồi xuống đất.

“Mau đỡ Nhị phu nhân dậy… Đi mời thái y đến xem cho Nhị công tử.” Vẫn là Lão phu nhân điềm tĩnh, phân phó đâu vào đấy.

Sau khi thái y xem qua, kê vài đơn thuốc thanh tâm dưỡng thần cho La Nhị lang.

Hai ngày sau La Nhị lang vẫn nâng cao tinh thần tiến vào trường thi, chỉ là trên đường lại chống đỡ không nổi mà té xỉu, được người đưa về phủ Quốc Công.

Điền thị khóc lóc ỷ ôi, thiếu chút nữa là ngất đi. La Nhị lão gia phiền muộn trong lòng, dứt khoát trốn ở Tây sương viện.

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí vui mừng của Nhị phòng như bị quét sạch, vốn cũng đã biết trước khoa cử này La Nhị lang sẽ thất bại nên suốt mấy ngày đều không nói chuyện.

Tin tức rơi đến tay phủ Kiến An bá, Lý thị vuốt ngực thở phào một hơi: “Thật may ta không hứa gả con cho hắn!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: MacSongThien, Mưa biển, Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.