Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 11.12.2017, 08:00
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 1423 lần
Điểm: 30.91
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82: Xảy ra chuyện gì hắn chịu trách nhiệm.

“Bản công tử không thèm bồi các ngươi chơi.” Thanh Linh rất nhanh xoay người đi vào phòng.

“Họ Diệp kia, chớ đi!!!!” Trừ tráng đinh bên ngoài, hai đại hán khác đã giùng giằng muốn đứng lên.

Mắt thấy Thanh Linh đi vào phòng, bọn hắn cũng muốn đuổi theo thì đã thấy nàng ôm một chăn to mang ra ngoài. Hai người vẫn còn buồn bực không hiểu Thanh Linh mang chăn ra làm gì, bất thình lình Thanh Linh ném chăn về phía bọn họ.

Thanh Linh động tác nhanh nhẹn đem hai người kia đánh ngã, đem tráng đinh đứng ngoài chộp chung một chỗ.

“Họ Diệp…..ngươi, ngươi định làm gì?” Tráng đinh có chút hốt hoảng nói.

Nàng cười âm hiểm: “Cũng không làm gì a, nếu bản công tử nhớ không lầm ba người các ngươi vừa hướng bản công tử bảo cút. Bản công tử đã lớn đến tuổi này rồi mà vẫn không biết cút như thế nào? Hay các ngươi thử cút một lần d>i<e%n@d!a>n?l#e%q&u@y<<d@o^n  cho bản công tử hiểu thế nào là cút?” Nàng lấy ra cái chăn mỏng, dùng chăn mỏng đem ba người cuộn thành cái kén.
( Ở đây bản dịch ghi là “cút” nhưng thật chất là “cuộn” và “lăn”, nữ chính chơi chữ đó, nhưng tôn trọng bản dịch nên mình để là “cút” ^^)

“Họ Diệp, bọn ta chính là Tây Yến Đại Vũ Sĩ, ngươi đây là đang làm nhục chúng ta, Thái tử điện hạ sẽ không tha cho ngươi.” Lý Sảng không cam lòng cả giận nói.

“Bản công tử không thích nói nhảm.” Cho nên nàng bắt đầu động chân, đem cái kén kia một cước đá ra ngoài.

Lữ tiên sinh thấy Tây Yến nhất lưu Đại Vũ Sĩ (đại loại là nhóm chiến binh giỏi nhất Tây Yến, mình để vậy nghe cho oai) bị người vây thành cái kén, cuối cùng còn giống như phế vật bị người ta đá ra ngoài. Hắn cảm thấy đây là thiên đại sỉ nhục, tức giận đến nỗi mỗi cũng phát run, lập tức hít vào một hơi, hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh.

“Họ Diệp, lão tử rủa ngươi chết không được tử tế.” Lý Sảng lớn tiếng mắng, hai người khác cũng bắt đầu hùng hùng hổ hổ.

Thanh Linh mắt điếc tai ngơ, rất nhàn nhã một bên vừa huýt sáo, một bên chân đá cái kén.

Ừ, nội lực tăng mạnh, đánh người thật thoải mái.

Cái kén vẫn lăn đến cửa viện, Thanh Linh mới để cho người đem cái kén vác đi.

Thanh Linh quay lại thấy Tần Liễm vẫn nhàn nhã dựa người vào khung cửa nhìn nàng, môi ngậm nụ cười nhàn nhạt.

Nàng đi tới trước mắt hắn: “Mới vừa rồi chàng nói ta có thể tùy ý dạy dỗ đám thủ hạ kia của Độc Thái tử, xảy ra chuyện gì chàng cũng sẽ chịu trách nhiệm. Hôm nay ta thực sự động thủ, coi như hoàn toàn đắc tội Độc Thái tử.” Dĩ nhiên không thể phủ nhận lúc Độc Thái tử quỳ trước mặt nàng, nàng đã hoàn toàn đắc tội hắn.

“Sau đó nếu có chuyện gì không may, chàng chắc chắn chàng sẽ chịu được trách nhiệm?”

Những người kia xông vào viện nàng đập phá, hắn muốn nàng tùy ý dạy dỗ người, không cần bận tâm cái khác, xảy ra chuyện hắn thay nàng chịu trách nhiệm. Bây giờ nàng rất tò mò,đắc tội Tây Yến Thái tử, hắn làm sao chống đỡ chuyện này cho nàng? d>i<e%n@d!a>n?l#e%q&u@y<<d@o^n  

“Ta sẽ không để cho nàng xảy chuyện, nàng cứ yên tâm tin ở ta.” Giọng điệu của hắn vân đam phong khinh, lại làm cho người ta không nhịn được mà muốn tin hắn.

Đối với hắn mà nói, người nào khi dễ nàng chính là khi dễ trên đầu hắn, đối với người muốn khi dễ hắn, hắn từ trước đến nay đều thích ra tay trước.

“Ta có việc muốn nói với nàng, nàng mau theo ta vào nhà.” Hắn đột nhiên nghiêm túc nói.

“Nhìn hắn khó có được vẻ mặt nghiêm túc, tâm nang trong nháy mắt căng thẳng, không phải chuyện nàng đắc tội Độc Thái tử tạo thành phiề toái lớn cho hắn đấy chứ? Hình như không đúng, nếu đây là phiền toái, luc trước hắn sẽ không giựt dây nàng đi dạy dỗ bọn người kia.

Ôm theo thấp thỏm, nàng theo hắn vào phòng.

Chân trước nàng vừa bước vào căn phòng, hắn liền lập tức đóng cửa,cũng đem nàng chống đỡ trên cửa.

Khuôn mặt khuynh thành của hắn phóng đại ngay trước mắt của nàng, hơi thở ấm áp phả vào gáy nàng, chằm chằm nhìn nàng không chút cố kị.

“Chàng,,,chàng có gì muốn nói?” Nàng cảm giác không khí không đúng, đầu lưỡi liền thắt lại.

“Phu nhân có vẻ rất thích tấn công nửa người dưới?” Hắn cười như không cười, mắt phượng hẹp dài híp lại, nguy hiểm quang mang trong đáy mắt chợt lóe lên.

Nàng rất không tinh ý liền trả lời: “Chiêu này sử dụng rất tốt mà, có vấn đề gì sao?”

Nghe nàng nói xong, nụ cười trên môi hắn càng sâu, sâu đến nỗi lông mao trên người nàng đều dựng đứng, nàng hậu tri hậu giác phát hiện mình nói sai.

Từng thấy qua mặt vô sỉ của hắn đối với nàng, nàng lập tức đổi lời nói, giảo hoạt cười cười: “Thích tấn công nửa người dưới? Như ta đây là người chính trực quang minh, làm sao lại có thể dùng cách thức hạ lưu như thế?” Cuối cùng còn rất đáng đánh đòn mà nói: “ Chẳng lẽ chàng thích sao?”

“Diệp Thanh Linh!” Nụ cười bên môi hắn càng sâu hơn, ánh mắt giá rét khiến da đầu nàng run lên.

Aiz, mỹ nam nói đổi mặt liền đổi được ngay a.

“Khụ khụ” Trong nháy mắt nàng cười thật to: “Phu quân, đó là ta nói bậy, phu quân chính nhân quân tử như vậy, còn lâu mới tấn công chỗ đó của ngưới khác a.” Mặc dù hoàn toàn không phải lỗi của nàng, d>i<e%n@d!a>n?l#e%q&u@y<<d@o^n  nhưng làm mỹ nam tức giận là nàng có lỗi, mỹ nam của nàng tức, nàng chính là gặp xui xẻo.

“về sau tuyệt đối không cho phép nàng tấn công chỗ đó của nam nhân.” Hắn ra lệnh, giọng điệu cố chấp. “Càng không cho phép bới quần, đặc biệt là nam nhân khác!”

Âm thanh hắn dừng lại một chút rồi mới lên tiếng, khẽ cắn một hớp trên vành tai nàng, hạ thấp thanh âm mang theo một cỗ dụ hoặc: “Nếu tay nàng có cảm giác nhột, vi phu không ngại cho nàng bới quần vi phu.” Hắn tiên thêm một bước, vây nàng toàn bộ vào trong ngực hắn.

Sống lưng nàng cứng đờ, trong nội tâm thầm nghĩ, trừ phi đầu nàng bị thủng lỗ, nếu không nàng quyết không dám đánh chủ ý lên quần hắn.

Đầu hắn chôn ở cổ nàng, thanh âm trầm thấp cười nói: “ Tay phu nhân hiện tại đang nhột sao?”

“…..”Nội tâm nàng hướng hắn hô to, kim ngọc kỳ biểu (dạng kiểu đẹp người mà xấu nết ấy),  ‘ bông rách ’ (nghĩa như trên) mà!

Nàng chợt nghe phía ngoài có tiếng huyên náo, nghe như có tiếng đán nhau cùng tiếng hô cứu hỏa.

Liếc cánh tay vẫn đang nhôt chặt nàng, nàng ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện, chúng ta đi ra xem có được không?”

Hắn buông nàng ra, gật đầu một cái, sau đó hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.12.2017, 08:01
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 1423 lần
Điểm: 30.91
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82 (tiếp)

Thanh Linh ra đến trong sân liền thấy viện phụ cận ánh lửa ngút trời, khói đặc dày cuồn cuộn. . Viện kia hình như là chỗ ở của Lãnh Ly với Độc Thái tử.

Đi ra ngoài sân nhỏ, nàng thấy khống ít người hầu, thị vệ cùng thị nữ hớt hải chạy đi cứu hỏa.

Mà chỗ ánh lửa không xa, Lãnh  Ly một thân tử y đang xuất thủ, động tác lưu loát đánh ngã một tên đại hán. Mà lúc này dưới chân hắn bảy tám tên đại hán nằm tựa như đã chết.

Tây Thành Bá ngổi xe lăn, thấy vậy, hai tay dùng sức nắm chạt tay vịn, tay vịn vì không chịu được sức của hắn liền bắn ra ngoài. Hắn ảo não đem đầu tay vịn bằng gỗ ném bỏ, rống giận: “Nam Hạ các ngươi khinh người quá đáng!”

Thanh Linh bắt được một tên người hầu bên cạnh Lãnh Ly hỏi chuyện gì đã xảy ra, người hầu này tóm tắt mọi chuyện khá đơn giản.

Phòng ngủ Tây Thành Bá với Lãnh Ly gần nhau, độc vật trên người hắn bò vào phòng Lãnh Ly, kết quả Lãnh Ly dùng loại huân hương đặc biệt đem độc vật của Tây Thành Bá giết chết. Tây Thành Bá giận giữ lại thả một con rắt độc vào phòng Lãnh Ly.

Lãnh Ly vẫn không nói tiếng nào, dùng huân hương độc chết rắn, sau đó xông vào phòng Tây Thành Bá ném một loại hương phấn đặc biệt, kết quả đem độc vật trên người Tây Thành Bá giết chết. d>i<e%n@d!a>n?l#e%q&u@y<<d@o^n  

Tây Thành Bá tức giận, hắn hàng năm vẫn cùng độc vật làm bạn, trên người có chút độc dược. Đợi Lãnh Ly về phòng không lâu, hắn phái người độc chết thị vệ canh giữ ngoài phòng Lãnh Ly, bên ngoài lại đốt lửa thiêu.

Lửa lên, Lãnh Ly trốn ra được đã lại thấy Tây Thành Bá ngồi xe lăn, sau hắn là hai Tây Yên Đại vũ sĩ.

Tây Thành Bá phân phó tám Đại vũ sĩ đối phó với Lãnh Ly, về phần kết quả hai bên như thế nào Thanh Linh đã đích mục sở thị.

Chỉ là Lãnh Ly không giết bất cứ ai, hắn chỉ dùng mê hương làm bọn họ tạm thời bất tỉnh thôi.

Ánh mắt Tây Thành Bá ác độc quét qua Lãnh Ly, Thanh Linh cùng Tần Liễm, mắt của hắn dữ tợn đến đáng sợ: “Bản Thái tử hôm nay bị người Nam Hạ các ngươi làm nhục, sớm muộn gì ta cũng đòi lại.”

Đột nhiên một hơi thở âm hàn đến gần: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thiên Nhất Tuyệt tựa như quỷ ám hành tung bất định, xuất hiện lặng yên không một loại tiếng động.

“Đại hộ pháp, Nam Hạ khinh người quá đáng, dùng quỷ kế khiến đùi phải củ bản thái tử bị thương. Mới vừa rồi đại phu nói chân của bản thái tử không thể hồi phục được nữa.” Tây Thành Bá bực tức nói, chân của hắn từ khi bạch lăng của Tần Liễm đánh tới liền đau nhức. Đau đớn kéo dài đến lúc Thiên Nhất Tuyệt cho mời đại phu đến cho dùng thuốc giảm đau mới hết.

Vì vậy hắn nhận định chắc chắn thời điểm Tần Liễm ném bò cạp trúng mũi hắn cũng là lúc thần không biết quỷ không hay động tay động chân vào chân hắn.

“Còn có hắn.” Tây Thành Bá thẳng tay chỉ Lãnh Ly, lạnh lùng nói: “Đem bảo bối của bản thái tử tất cả độc chết.” Nghĩ đến chuyện này, hắn tức giận càng sâu, ngực bởi vì nghẹn một cơn giận mà ẩn ẩn thấy đau.

Thanh Linh nhíu chặt lông mày, lạnh lùng đáp lại: “Chúng ta chẳng làm gì cái chân của ngươi cả, Tây Yến Thái tử chớ ngậm máu phun người. Còn nữa, người ở chỗ đó đông như vậy, Tây Yến Thái tử lại một mực chắc chắn chúng ta ra tay , không phải là định tội quá sớm đấy chứ?”

Mặc dù Tần Liễm nói cho nàng biết Thiên Nhất Tuyệt là kẻ ra tay, nhưng bây giờ chứng cứ không có, nói ra có thể bứt dây động rừng.

Huống hồ nơi này là Tiêu Dao thành chứ không phải Nam Hạ, đây chính là địa bàn của Thiên Nhất Tuyệt. Vả lại Tiêu Dao thành thực lực bí hiểm, nếu không hết mức cần thiết, nàng sẽ không chĩa mũi dùi vào Thiên Nhất Tuyệt, thế rõ ràng là tự tìm phiền toái.

Tây Thành Bá châm chọc cười to, cười lâu bên tai không dứt, hắn ngưng cười rồi đột nhiên oán hận nói: “Hừ, Nam Hạ quả nhiên ác độc, hèn hạ, giảo hoạt, có gan làm mà không có gan nhận.”

“Đại hộ pháp.” Hắn hướng thiên Nhất Tuyệt nói, gương mặt khắc nghiệt dữ tợn: “Bản Thái tử đề nghị Đại hộ pháp đuổi bọn Nam Hạ hèn hạ này ra khỏi Tiêu Dao thành, nếu không trong bọn họ nếu có người cưới được Đại tiểu thư, đại tiểu thư há chẳng phải bị hủy trong tay bọn chúng hay sao?”

Tần Liễm Tựa tiếu phi tiếu, d>i<e%n@d!a>n?l#e%q&u@y<<d@o^n  thanh âm nhẹ nhàng: “Tây Yến Thái tử nói sai rồi, ngươi một thân độc vật, ai có thể đến gần  ngươi? Đại tiểu thư gả cho ngươi chẳng phải phải làm quả phụ sao?” Hắn nhìn tạ như đang khổ não, như đang vì đại tiểu thư mà kham ưu.

“Ngươi…”Tây Thành Bá mặt mày nhất hoành (giống kiểu giận giữ mà lông mày thành 1 đường thẳng ấy ^^), hai mắt trợn lê đầy giận giữ, nhìn con ngươi còn to hơn cả mắt trâu, lại hướng về phía Thiên Nhất Tuyệt nói. “Đại hộ pháp, Bản thái tử chính là bị thương ở Tiêu Dao thành các người, chuyện này ngươi có hay không cho bản thái tử một cái công đạo? Bản thái tử nghĩ ngươi chắc không muốn Tây Yễn quốc với Tiêu Dao thành trở mặt thành thù chứ?” Giọng điệu của hắn hàm chưa nhiều uy hiếp.

Đây là địa bàn của ngươi khác, thế lực hắn đơn bạc, trước mắt chỉ có thể dựa vào Thiên Nhất Tuyệt. Thiên Nhất Tuyệt từ nãy đến giờ một bộ dạng nhàn nhạt, tựa như chẳng liên quan gì đến mình, hắn không thể không lên tiếng uy hiếp.

Tần Liễm cười nhạo một tiếng: “Nếu bổn tướng nhớ không lầm, Tây Yến bốn nắm trước có ý đồ đánh chiếm Tiêu Dao thành, đích ngoại tổ phụ của Tây Yến thái tử dẫn mười vạn tinh binh xuất chinh.

Kết quả mười vạn tinh binh của Tây Yến bị Tiêu Dao thành đánh cho hoa rơi nước chảy, còn ép ngoại tổ phụ của Tây Yến Thái tử tự vẫn bên ngoài Mê Vụ sâm lâm.”

“Năm đó ngoại tổ phụ ngươi cũng nổi danh kiêu hùng thiện chiến kết quả cũng không làm gì được Tiêu Dao thành, ngươi lại đi uy hiếp Đại hộ pháp, có hay không thấy nực cười?”

Thanh Linh biết Tần Liễm đang nói đến nợ cũ của Tiêu Dao thành với Tây Yến quốc, chính là đem Thiên Nhất Tuyệt với Tây Thành Bá khích bác ly gián.

Cố tình Tây Thành Bá lại đang bực bội, cho rằng Thiên Nhất Tuyệt vì chuyện của năm đó mà đối với hắn có thành kiến, cho nên mới không chịu đứng về phía hắn.

Thiên Nhất Tuyệt cũng nghe ra lời nói của Tần Liễm có ý đồ, vội vàng mở miệng cắt đứt lời nói của Tần Liễm: “Tây Yến Thái tử, nếu như ngươi cùng mấy người này có thù oán, lúc nào ra khỏi thành hãy tính sổ với nhau, Bản hộ pháp không nhúng tay vào ân oán của các ngươi.” Hắn không thể vì Tây Thành Bá mà đắc tội Nam Hạ nên hắn chỉ có thể bào trì trung lập.

“Bản hộ pháp tới đây trừ nhìn chuyện gì đang xảy ra còn có tin tức phải nói cho các vị, tối nay Thành chủ thiết yến các vị ở phủ Thảnh chủ, đến lúc đó kính xin chư vị nể mặt tham gia.” Thiên Nhất Tuyệt vội vàng nói sang chuyện khác.

“Bản hộ pháp còn có chuyện quan trọng, liền rời đi trước, cáo từ.” Thiên Nhất Tuyệt không muốn chiến hỏa hai bên lại dẫn đến trên người hắn, cố tình tìm một cái cớ rời đi.”

Viện của Tây Thành Bá cùng với Lãnh Ly bị thiêu, không còn cách nào có thể ở được nữa, lại bởi lần này người cầu hôn tuyệt không ít, cơ hồ đầy khách phòng ở Mê Diêu cung cho nên Thiên Nhất Tuyệt trước khi đi cũng đã phân phiosddwa hai người an bài ở bên ngoài Mê Diêu cung.

Sau khi những người khác biết được Độc Thái tử không có ở Mê Diêu cung đều rối rút thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không cần phải lo lắng đến việc đột nhiên độc vật trên người Tây Thành Bá cắn loạn.

Tây Thành Bá mang theo lửa giận, chỉ tay vào ba người, thần sắc thống hận: “ Ba người các ngươi chờ đấy!!!” Hắn không thể làm gì bọn chúng trong Tiêu Dao thành , chờ đi ra khỏi chỗ này rồi d>i<e%n@d!a>n?l#e%q&u@y<<d@o^n  hắn sữ chi ba tên kia biết đắc tội hắnphải nhân hậu quả ra sao.

“Đi!” Tây Thành Bá phân phó hai tên Đại vũ sĩ đẩy xe lắn đưa hắn rời đi.

Trong căn phòng, Mã Kim đang đầy một đầu mồ hôi huân hương cho áo bào kim quang phát sáng cao quý.

Trong phòng còn có một người nữa, mà người nọ lại đang giang tứ chi nằm trên giường ngủ thiên hôn địa ám.

Mã Kim nhìn nam tử đang ngủ trên giường, lắc đầu liên tục, Thái tử điện hạ của bọn hắn có dáng ngủ thật là không dám khen tặng.

“Ầm.” Mã Kim vô ý làm rơi huân hương xuống đất.

Tử  Mạch bị đánh thức, sắc mặt không thể gọi là tốt.

Mã Kim tim đập thình thịch,vội vội vàng vàng vuốt mông ngựa: “Tháo tử điện hạ, ngài tỉnh rồi, nô tài dùng Nhã Lan hương huân áo bào ngài tốt rồi.” cỏ Nhã Lan l hương là độc quyền của Bắc Phiêu Hoàng thất.

Tử Mạch đứng dậy xuống giường, Mã Kim ngay lập tức cầm áo bào khoác lên cho hắn.

“ Thái tử mặc áo bào này vào nhất định hương thơm phiêu đến mười tám dặm, mê đảo nam nữ già trẻ, đoán chừng nữ nhi Thành chủ nghửi thấy mùi huân hương này cũng sẽ quỳ xuống dưới chân ngài.” Mã Kim chân chó nước miếng văng tung tóe.

“Mê đảo nam nữ già trẻ? Dẻo mỏ, sao ngươi không bị mê đảo?” Tử Mạch khinh bỉ liếc Mã Kim, khóe môi cũng khẽ giương lên: “À, bản thái tử quên mất ngươi là bất nam bất nữ tiểu thái giám.”

Mã Kim nụ cười xu nịnh cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường: “Thái tử điện hạ tối nay ra trận đảm bảo có thể làm kinh ngạc bốn phía, không ai bì nổi.”

Tử Mạch móc trong ngực ra cái gương nhỏ mà đến cả lúc ngủ cũng nhất quyết không bỏ ra, gương nhỏ này rất tinh xảo, d>i<e%n@d!a>n?l#e%q&u@y<<d@o^n  bảo thạch màu xanh lục bao quanh chiếc gương, quanh thân gương mài dũa Nhã lan thảo.

Hắn soi gương rồi gật gật đầu hài lòng.

Thanh Linh cùng Tân Liễm đến phủ Thành chủ đúng lúc bữa tiệc vừa mới bắt đầu.

Bữa tiệc được tổ chức tại vườn U Hương, vườn U Hương đêm nay cảnh đẹp như họa, suối nhỏ chảy róc rách qua cầu, đình nghỉ mát nằm độc lập giữa hồ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Buithuyngan, Heo kute, Hothao, Hạ Tử Yên, Tinhtonton, antunhi, anvils2_99, maiphuong2408, thanh_thanh1, vân anh kute
     
Có bài mới 15.12.2017, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.05.2017, 19:10
Bài viết: 80
Được thanks: 757 lần
Điểm: 33.58
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 83: Thiên Kim Thành Chủ (1)

Editor: Yên Nhi

Dù trời đã tối, nhưng vẫn có vô số loại hoa mà Thanh Linh không biết tên tranh nhau nở rộ, nhiều đóa hoa no đủ mà xinh đẹp tuyệt trần. Yến hội được tổ chức tại trên một khoảng đất trống giữa trăm hoa, tiệc còn chưa bắt đầu mà mùi rượu đã tỏa ra nồng nặc, mùi hương khiến người ta cảm thấy thoải mái, chỉ ước gì mình cứ như vậy mà say đi.

Thanh Linh nâng mắt nhìn vị trí chủ vị, đằng trước có đặt hai chiếc ghế dựa trống, Thiên Nhất Tuyệt một thân hắc y âm trầm đứng ở một bên, yên tĩnh đến khiến không một ai có thể khinh thường hắn được.

Hai bên dưới ghế chủ tọa đặt ba hàng ghế, chính giữa là đường đi có trải thảm hoa mỹ, lúc này trên hai hàng ghế đã có các khách mời của các nước khác ngồi.

Thanh Linh và Tần Liễm tìm một chỗ ngồi xuống, nàng đảo mắt qua một lượt, nhưng tìm mãi cũng không thấy được bóng dáng Hách Liên Dực, chẳng lẽ hắn bị thực nhân điểu cắn đến trọng thương, không đứng dậy nổi nữa rồi sao?

"Thành chủ đến." Tiếng thông báo truyền vang lên, Thanh Linh và mọi người trong sảnh đồng loạt đưa mắt nhìn về phía thành chủ Tư Không Hoành đang bước tới.

Tư Không Hoành mặt mày đen đặc, thân hình cao lớn, một thân hoa phục lục sắc, đầu đội kim quan được khảm tám viên đông châu lớn, bên hông treo một thanh bảo kiếm. Lúc đi đường vẻ mặt hắn thoáng hiện lên căng thẳng, mặc dù bước chân vững vàng, nhưng Thanh Linh vẫn cảm thấy người này dường như không hề có chút khí phách của nhân vật đứng đầu một thành.

Tư Không Hoành mắt nhìn ghế chủ tọa, nơi mà mình đang đi tới, trên mặt đột nhiên xẹt qua một tia hoảng sợ. Vẻ hoảng sợ chỉ lóe lên một cái liền lập tức biến mất, nhưng Thanh Linh vẫn phát hiện ra.

Thanh Linh liếc mắt qua ghế chủ vị trên kia, Thiên Nhất Tuyệt vẫn đứng đó như cũ, nàng không hề phát hiện ở đó có thứ gì có thể khiến người khác hoảng sợ như vậy.

Lúc Tư Không Hoành đi ngang qua nàng, nàng lơ đãng nhận ra khuôn mặt của hắn có gì đó rất khác thường, khuôn mặc của hắn đã dịch dung khác đi!

Người khác có thể không nhìn ra, nhưng người am hiểu dịch dung như nàng sao có thể không phát hiện được.

Tư Không Hoành đi đến ghế chủ vị, phân phó nha hoàm rót rượu, hắn giơ ly rượu lên trước tất cả mọi người, hô: "Lão phu cảm tạ chư vị đã ưu ái tiểu nữ, có thể từ nơi ngàn dặm xa xôi chạy tới Tiêu Dao thành cầu hôn tiểu nữ, lão phu ở chỗ này xin kính chư vị một ly." Vừa nói xong, hắn một hơi uống cạn ly rượu.

Mọi người bên dưới cũng rối rít uống hết rượu trong ly.

Chỗ bên cạnh Tư Không Hoành vẫn trống không, Thanh Linh thầm đoán vị trí kia có lẽ là giữ lại cho nữ nhi của thành chủ, chỉ là yến hội đã bắt đầu, vì sao nữ nhi thành chủ vẫn chưa xuất hiện?

Một trận gió mát kì lạ nổi lên trên mặt đất bằng phẳng, ban đầu vốn chỉ là cơn gió nhu hòa mát mẻ, nhưng dần dần lại càng lúc càng lớn, thổi phồng cả áo bào của những người đang dự tiệc, khiến từng sợi tơ nhảy múa cuồng loạn.

Ở trong cơn gió này, Thanh Linh cảm nhận được có một loại lực đang kích động dưới lớp đất nhu hòa, trận gió cũng do cái loại nội lực kia tác động tới mới phất lên.

"Nhìn kìa, đó là cái gì vậy thế!" Có người kinh hãi hô lên.

Nhửng đóa hoa vây xung quanh buổi yến hội, lúc này đột nhiên cánh hoa lại tranh nhau nở ra. Cánh hoa bị gió thổi bay khắp nơi, bay quanh quẩn trên không của buổi yến hội.

Dưới bầu trời sao sáng chói, những cánh hoa này cứ quanh quẩn trên không trung tạo nên khung cảnh đẹp tuyệt vời. Từ từ, các cánh hoa xoay tròn hội tụ thành một dãy dài.

Đầu dãy dài đó, một nữ tử ngũ quan thanh lệ tuyệt luân nhẹ nhàng xuất hiện. Nữ tử vẫn một thân áo ngực váy dài màu xanh biếc, bên ngoài khoác theo một chiếc mạng che mặt màu trắng sương. Tóc nhẹ buông, được búi đơn giản nghiêng sang một bên và gắn lên ba cây trâm ngọc phỉ thúy xinh đẹp.

Nữ tử đạp lên không trung, giữa ngàn vạn cánh hoa mà bước, thanh lệ thoát tục, tựa như tiên nữ hạ phàm từ tận chín tầng mây. Nàng giẫm nát hoa trong dòng chảy, gót ngọc không nhanh không chậm đi tới, vô vàng cánh hoa theo bước chân của nàng mà rơi rụng tán loạn, tiêu tiêu sái sái, mê loạn mắt người, cánh hoa rơi lên y phục tơ lụa trên người khách nhân, trên áo bào thượng phẩm, trên chiếc sân vương mùi lạnh âm ỉ, và rơi cả vào lòng hàng hà nam tử trẻ tuổi nồng nhiệt.

Tân khách ngồi trên sân, không ít kẻ nhìn bóng hình xinh đẹp kia đến si đến ngốc, ánh mắt như sói đói toát ra khát vọng tầm thường.

Có thể xuất hiện theo cách này, trong lòng mọi người đã ngầm tự hiểu thân phận của nữ tử này, nàng chắc chắn không ai khác chính là nữ nhi thành chủ. Vì vậy, bọn họ rối rít sửa sang lại y phục mà tóc mai của mình, để bản thân thoạt nhìn được tuấn mỹ thêm chút ít.

Tử Mạch chứng kiến màn xuất hiện độc đáo như vậy, thầm hận bản thân mình đêm nay xuất hiện quá vô danh tầm thường. Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn đăm đăm mình, ngẩng đầu nhìn qua hướng đối diện, phát hiện Tề Khúc đứng sau lưng Tề Tể Huyên đang nhìn hắn cười ngây ngô đến toát cả miệng.

Tề Khúc đối diện thấy hắn nhìn sang, nhất thời kích động, dáng tươi cười trên mặt càng tăng thêm vài phần.

Tử Mạch như bị nụ cười của nàng lây, cũng nhìn nàng cười cười theo.

Tề Tể Huyên đột nhiên quay đầu lại, phát hiện muội muội mình đang nhìn về phía Tử Mạch cười ngây ngô, hắn ho một tiếng, Tề Khúc bị dọa lập tức ngậm miệng lại. Hắn nhìn sang phía Tử Mạch, ánh mắt sắc bén như muốn bắn ra cả dao.

Nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Tề Tể Huyên, Tử Mạch không vui, nhưng cũng không trừng lại hắn, mà chỉ cười ngày một sáng lạng hơn với Tề Khúc, thi thoảng còn bạo gan ném một ánh mắt quyết rũ câu người cho nàng ta.

Tề Tể Huyên tức giận đến đen mặt: "Cúi đầu xuống, không được nhìn hắn." Hắn nói với Tề Khúc.

Tề Khúc trước nay vô cùng nghe lời huynh trưởng, Tề Tể Huyên vừa nói thế, nàng lập tức cúi đầu. Tử Mạch đối diện thấy vậy, cười nữa cũng không ích lợi gì, liền khép miệng lại.

Lúc nữ nhi thành chủ trên không trung đi đến cách Thanh Linh không xa, Thanh Linh ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy nữ nhân này đẹp thì đẹp thật, nhưng ánh mắt lại có chút trống trãi, không giận cũng không vui.

Nữ nhi thành chủ từ không trung bước xuống, Tư Không Hoành tiến lên đón, nắm chặt tay nàng, nói với mọi người xung quanh: "Đây chính là nữ nhi của lão phu, Tư Không Tiêm Vụ."

Lúc này, Tư Không Tiêm Vụ bỗng nhìn Tư Không Hoành một cái, Tư Không Hoành ấp úng buông tay ra.

Tư Không Hoành mất tự nhiên cười cười, tiếp tục nói với mọi người: "Lão phu chỉ có một nữ nhi duy nhất là Tiêm Vụ, không nhẫn tâm để nàng bị ủy khuất, vì thế lão phu muốn tuyển một người con rể mà Tiêm Vụ thích và người đó có thể yêu thương Tiêm Vụ."

"Thành chủ, chỉ cần ngài gả nữ nhi cho bản thái tử, bản thái tử nhất định sẽ thật yêu thương nữ nhi của ngài, chỉ cần nàng bảo bản thái tử đi hướng đông, bản thái tử quyết sẽ không đi hướng tây." Tây Thành Bá kéo cao giọng nói.

"Ta không gả cho người què?" Tư Không Tiêm Vụ không nể mặt mũi, lạnh lùng từ chối.

Sắc mặt Tây Thành Bá lập tức cứng đờ, cười lớn ra tiếng: "Đại tiểu thư là đang nói giỡn sao?" Vẻ mặt của hắn mặc dù đang cười, nhưng ánh mặt lại vô cùng lạnh lẽo, tức giận đến mức bóp nát ly rượu trong tay.

Hay cho một nữ nhân không biết suy nghĩ, hôm nay ngươi dám cự tuyệt bản thái tử, ngày khác, bản thái tử nhất định sẽ khiến ngươi phải cầu xin bản thái tử!

"Tư Không Tiêm Vụ ta không thích nói giỡn, ta không gả cho người què." Nàng ta thẳng thừng lập lại lần nữa

Tây Thành Bá rốt cuộc không gượng cười được nữa, đè xúc động muốn lật bàn xuống: "Đại tiểu thư, hiện tại chân của bản thái tử đúng là không tốt thật, nhưng có thể chữa khỏi." Nếu không phải đang ở Tiêu Dao Thành, hắn đã sớm hung hăng ra tay dạy dỗ nữ nhân này rồi.

Tư Không Tiêm Vụ không nhìn hắn nữa, cũng không nói thêm gì, làm như không hề nhìn thấy sự tồn tại của hắn.

Đáng giận, hắn có bao giờ bị một người nữ tử không thèm đếm xỉa tới như vậy chứ? Hắn rũ mắt xuống, che lại con ngươi đen nhánh đang tức giận bừng bừng, một tay nắm chặt cái chân què kia. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh như rắn độc quét về phía Thanh Linh và Tần Liễm, thật lâu cũng không dời đi.

Tư Không Tiêm Vụ bước lên trước một bước, giọng thanh thúy dễ nghe cất lên: "Đa tạ các vị công tử đã ưu ái, ngoại trừ không gả cho người què ra, Tiêm Vụ một lòng chỉ muốn gả cho một nam tử có thể tâm ý tương thông với mình."

"Thế nào mới gọi là tâm ý tương thông với Đại tiểu thư?" Tề Tể Huyên hỏi.

"Mười ngày sau, kính xin chư vị hãy tụ họp dưới chân núi Nhạc Hòa, đến lúc đó Tiêm Vụ sẽ nói cho mọi người biết thế nào mới xem như là tâm ý thương thông với ta." Nàng ta trả lời.

"Đại tiểu thư, tại sao phải bắt chúng ta tề tụ dưới chân núi Nhạc Hòa chứ? Bây giờ nàng nói luôn không được sao? Cần gì phải phiền phức như vậy." Một công tử quý gia lên tiếng hỏi.

"Ha ha, tiểu nữ không tiện nói ra, lúc đó kính xin chư vị nể mặt mà đến." Tư Không Hoành lên tiếng chặn đứt lời bàn tán.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tử Yên về bài viết trên: Catstreet21, HNRTV, Mẹ tớ là Thái Hậu, Tinhtonton, antunhi, anvils2_99, thanh_thanh1, vân anh kute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bluesky91130, Mamakute2003, Phương Thùy, The tran và 117 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.