Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

 
Có bài mới 09.12.2017, 00:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 21:54
Bài viết: 47
Được thanks: 107 lần
Điểm: 42.7
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 54
Chương 103: Làm sao bỏ được
Editor: Taiga


Một lát sau, Dạ Nguyệt Ly cả người lạnh lùng bước ra khỏi sương phòng, vẻ mặt hắn âm hiểm, thanh âm nặng nề: “Là ai?”

Toái Nguyệt nặng nề đáp: “Hồi bẩm chủ tử, theo tin ám vệ báo về chỉ kịp nói thi thể lão phu nhân bị trộm thì lập tức tắt thở, thuộc hạ đã phái người đi tra xét, chủ tử có muốn lập tức xuất phát?

“Ừ, bảo Di Tinh đi cùng.” Hồng mâu Dạ Nguyệt Ly híp lại, đáy lòng tức giận, phát ra một luồng khí lạnh đáng sợ bao phủ toàn thân, cái nay so với mùa đông còn lạnh hơn.

Trở lại trong phòng, vừa lúc thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu khoác lên áo khoác lông chồn, ánh mắt trong suốt như lưu ly bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt nàng lóe lên vẻ kiên định, ddlqđ-taiga khiến Dạ Nguyệt Ly vừa muốn mở miệng lời nói lại bị nghẹn tại cổ họng.

“Để muội đi cùng.” Không phải thương lượng mà là yêu cầu.

“Ngoan, huynh sẽ nhanh chóng trở lại.” Dạ Nguyệt Ly nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ hôn lên cánh môi mềm mại của nàng, rồi mềm mỏng dụ dỗ.

“Để muội đi cùng.” Mộ Dung Tiểu Tiểu bướng bỉnh lặp lại lần nữa.

“Không được.” Dạ Nguyệt Ly khẽ nhăn trán, hắn thật sự không biết làm thế nào với tình cảnh nàng mang thai lại mang nàng mạo hiểm cùng hắn, hậu quả hắn thật không thể chấp nhận được.

“Ly, chúng ta là người một nhà.” Giọng nói của Mộ Dung Tiểu Tiểu không mang tính cưỡng ép nữa, nàng nhẹ nhàng nắm tay Dạ Nguyệt Ly đặt lên bụng mình, mỉm cười nói: “Để chúng ta cùng nhau đối mặt.”

“Nha đầu, muội…?” Ánh mắt Dạ Nguyệt Ly chợt lóe, không hiểu nàng đêm qua còn sợ hãi ngủ không yên, sao sáng nay lại bình tĩnh như thế.?

“Ly, có lẽ muội vẫn đang lo lắng không biết đảm nhiệm vai trò mẫu thân như nào, nhưng phải tin tưởng muội sẽ cùng tiến cùng lùi, cả đời làm bạn cùng huynh không bao giờ thay đổi.” giọng nói nhỏ lại, vẻ mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu giảo hoạt, “Cho dù huynh ngăn cản, muội cũng sẽ đi theo phía sau.”

Dạ Nguyệt Ly ấm áp bật cười yếu ớt, thôi thôi, nếu ngay cả nàng mà hắn cũng không bảo vệ được thì sao xứng có được nàng, ddlqđ-taiga ngay cả bảo bối chưa ra đời cũng sẽ cười hắn?

Toái Nguyệt và Di Tinh đã đợi ngoài cửa viện chờ lệnh, thấy chủ tử nhà mình vẫn ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu, Di Tinh đột nhiên lắc mình đi chuẩn bị xe ngựa. Tiểu Ngư đêm trước đã chuyển vào chủ viên, chuẩn bị theo hầu bên người nàng, cẩn thận bưng thuốc dưỡng thai đến, còn đưa một phần đồ ăn điểm tâm còn nóng đến, không yên lòng nói: “Tiểu thư, hay là người cho muội đi cùng? Muội có thể chăm sóc tiểu thư thật chu đáo.”

Mộ Dung Tiểu Tiểu bật cười, hiện tại nàng đang mang thai nên tất cả mọi người đều vây quanh nàng, sư phụ cũng vậy, bà ngoại cũng vậy, ngay cả Tiểu Ngư cũng thu lại tính trẻ con, muốn làm bảo mẫu cho nàng? Trong ngực ấm áp, cười nhạt lắc đầu: “Muội ngốc ở trong phủ đi, ta đi rồi sẽ trở lại.”

Bên trong xe ngựa.

“Ly, huynh có nghi ngờ kẻ nào không?” Mộ Dung Tiểu Tiểu ngậm miếng bánh điểm tâm Dạ Nguyệt Ly đút cho, vẫn không thấy có vị gì.

“Còn thể xác định.” Dạ Nguyệt Ly trầm thấp lên tiếng, không giấu nổi hàn ý.

Xem ra bọn họ đã sớm bị theo dõi, đối phương lưu lại một người báo tin cho hắn, xem ra hắn vô cùng có lòng tin đối với thực lực của bản thân, đây rõ ràng là đang khiêu khích hắn? Người có năng lực như vậy tại Nam Dục thật sự cũng không nhiều lắm, tin rằng ở hiện trường có thể lưu lại một chút dấu vết, hắn cũng có thể đoán được một chút manh mối.

“Ly, có phải Nam Cung Quân Hạo làm không?” người kia ban đầu chính là dùng thi thể mẫu thân uy hiếp Dạ Nguyệt Ly, ddlqđ-taiga hiện tại cũng không loại trừ khả năng lặp lại kế cũ.

“Không phải hắn, hắn không có khả năng tìm được chỗ này, cũng không có khả năng làm được chuyện này chỉ trong một đêm.” Không phải là hắn coi thường Nam Cung Quân Hạo, nếu thật sự bị Nam Cung Quân Hạo trộm đi, chắc chắn hẵn đã đến biệt viện ra uy rồi, ở trong mắt hắn, đến giờ Nam Cung Quân Hạo vẫn luôn là người tự cho mình là đúng.

“Vậy có thể là người nào?” Mộ Dung Tiểu Tiểu cố gắng nuốt xuống khối bánh điểm tâm, len lén gói lại chỗ điểm tâm đó, thật sự nàng ăn không vào.

“Còn nhớ định nhan châu không? Ta nghi là do cùng một người gây ra.” Dạ Nguyệt Ly săn sóc lau đi vụn bánh trên mép nàng, vừa bực mình vừa buồn cười vì hành động mờ ám vừa rồi của nàng.

Mộ Dung Tiểu Tiểu cong lên cái miệng nhỏ nhắn, dưới con mắt không thể kháng cự của Dạ Nguyệt Ly lại cầm miếng điểm tâm lên, “Muội chính là không hiểu vì sao người đó ban đầu không mang đi mà phải đợi hai mươi năm sau mới động thủ?”

Nhìn bộ dáng nàng vô cùng khó chịu vẫn cố gắng chịu đựng không nói với hắn, tâm Dạ Nguyệt Ly như bị thắt lại, mới tháng đầu mang thai đã khó chịu như vậy, vậy mấy tháng sau sẽ như thế nào? Trong lòng hắn lại nổi lên lo lắng, cánh tay dài cửa hắn vươn đến bàn, cầm chén trà đưa đến bên miệng nàng, hắn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: “Năm ấy huynh ba tuổi, sau khi chạy ra khỏi cung cũng chỉ một mực nghĩ đến chuyện báo thù, tình huống lúc đó như thế nào huynh cũng không được biết. Đến khi bị Nam Cung Quân Hạo uy hiếp huynh trở về, huynh mới biết hắn không hủy đi thi thể mẫu thân. Sáu năm đó huynh không ngừng tìm kiếm, nhưng dường như Nam Cung Quân Hạo quyết tâm giữ kín điều duy nhất có thể không chế được huynh, huynh phải điều tra rất lâu mới đoạt về được thi thể mẫu thân. Nghĩ lại, để kẻ kia có thể trộm được, đây là sơ suất của huynh, chỉ lo đề phòng Nam Cung Quân Hạo mà không đề phòng người khác, để lộ sơ hở cho hắn hành động.”

Những năm gần đây, hắn xây dựng thế lực của mình, bày mưu tính kế, hết thảy đều nắm rõ trong lòng bàn tay, lại không nghĩ đễn sẽ có ngày bị người khác tính kế, hắn thật có lỗi với mẫu thân.

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhạy bén cảm giác được sự thay đổi của Dạ Nguyệt Ly, nhưng hắn thu lại ánh mắt, dường như chỉ là vô ý đánh giá chén trà trong tay, lời nói cũng bình ổn, khó có thể thấy được tâm tư lúc này của hắn, nhưng nàng biết hắn đang nhẫn nhịn!

Hai cánh tay nhỏ bé của nàng ôm lấy eo hắn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ hắn, giọng nói an ủi truyền vào tai hắn, trong nháy mắt xoa dịu trái tim đang điên cuồng hỗn loạn của hắn, “Ly, không nên tự trách mình như vậy, muội sẽ đau lòng, cả bảo bối cũng sẽ đau lòng.”

Mộ Dung Tiểu Tiểu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên ngắm nhìn Dạ Nguyệt Ly thật sâu, khẽ xoa lông mày hắn, mềm mại xẹt qua hai mắt xinh đẹp như bảo thạch, lướt theo mặt hắn, đến chóp mũi, rồi khẽ cúi đầu, khi hơi thở lạnh như băng của hắn chạm đến môi mỏng nhẹ nhàng hôn xuống.

Bỗng dưng Dạ Nguyệt Ly nhắm mắt lại, ddlqđ-taiga dịu dàng, ôm nàng nhẹ nhàng cẩn thận như sợ làm đau bảo bối trong lòng, làm nụ hôn càng sâu hơn, khi hắn mở mắt ra, vẻ lo lắng trong mắt đã biến mất.

Lần thứ hai đến lối vào nơi đóng băng Dạ Tâm Nghiên, bất luận nói thế nào Dạ Nguyệt Ly cũng không đồng ý Mộ Dung Tiểu Tiểu đi xuống cùng hắn, Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng không nói nhiều, đáp ứng chờ hắn ở bên ngoài.

Trước mặt mọi người, Dạ Nguyệt Ly ấn xuống một nụ hôn trên trán nàng, rồi cũng không quay đầu lại, dẫn theo Di Tinh và toàn bộ thuộc hạ bước xuống bậc thang.

Di Tinh dẫn đầu, nàng là một trong số hộ pháp của Tiêu Dao sơn trang, không chỉ biết y thuật và độc thuật, nàng còn nghiên cứu về cơ quan thuật. Tay nàng vận khí, bàn tay chậm rãi xoa vách tường bên trong lối đi, ngay sau đó, những tầng băng mỏng che trên vách đều bị tan ra, trước mắt hiện ra một lỗ nhỏ kích thước bằng ngón tay cái.

Năm ngón tay nàng đặt vào từng vị trí xác định trên cửa động, vận khí xoay, tiếng ‘ken két’ vang lên, bên trong hiện ra một cái cửa nhỏ hình tròn, Di Tinh xem xét cẩn thận tỉ mỉ xong mới nói: “Chủ tử, xem ra bọn họ không tìm được chỗ này.”

Nhìn lối đi sạch sẽ băng như vậy, lông mày Di Tinh nhíu chặt, trong lòng càng thấy nghi ngờ hơn.

Chỗ cơ quan đóng mở lối đi chỉ có trang chủ và mấy người hộ pháp bọn họ biết, nàng không tin đối phương có thể tìm được, trong lối đi khắp nơi đều là các cửa động giống nhau như đúc, nếu không tìm đúng cửa động, chỉ sai một chút thôi cũng thành vô dụng, mà cho dù đối phương có tìm được, cách mở cửa động đặc biệt kia chỉ có trang chủ và mấy người hộ pháp bọn hắn biết được, người khác vốn dĩ không thể nào biết được, chỉ sợ đối phương ra tay phá hỏng cơ quan, nhưng cũng không thể ngăn cản phát động cơ quan.

Như vậy làm sao đối phương có thể không đổ máu xông vào chỗ này, lại còn đánh cắp thi thể lão phu nhân?

Hồng mâu Dạ Nguyệt Ly nhìn chăm chú, năm ngón tay hắn nắm lại, khẽ động lấy ra một khối băng trong lòng bàn tay rồi ném xuống lối đi phía trước.

Khối băng xoay tròn trên thềm đá lăn xuống, mỗi lúc âm thanh ‘lạch cạch’ dừng lại, trong lối đi lại càng thấy im ắng hơn.

Dạ Nguyệt Ly cười lạnh: “Quả nhiên.”

Di Tinh luôn khôn khéo lúc này lại có chút hoang mang, nàng quét mắt nhìn lối đi không có chút động tĩnh nào, trong mắt là vẻ không dám tin, “Chủ tử, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Hiện tượng bất thường như vậy nên giải thích như thế nào?

Không trách được vẻ ngạc nhiên lúc này của Di Tinh. Kết quả này cho nàng biết kẻ đêm qua đến trộm xác đã vượt qua hàng vạn mũi tên độc bắn ra từ khắp nơi trong động, trực tiếp xông vào, hơn nữa tất cả mũi tên trong các cơ quan đều bắn hết! Cho dù một mũi tên cũng không sót lại! Vậy mà kẻ kia không bị thương chút nào?

“Đi thôi, xuống xem một chút.” Dạ Nguyệt Ly dẫn đầu đi xuống, hắn còn phải xem qua hiện trường, có lẽ có thể xác định được.

Cửa mật thất mở ra…

Mộ Dung Tiểu Tiểu không muốn ở trong rừng chờ đợi…, liền dẫn Toái Nguyệt đi xem xét xung quanh, hy vọng có thể tìm ra manh mối, nhưng đi một vòng cũng không phát hiện được điều gì, nhất thời nàng cảm thấy có chút thất vọng.

“Tiểu thư, hay là trở về trước, chủ tử ra ngoài không thấy người sẽ lo lắng.” Toái Nguyệt đề nghị.

“Toái Nguyệt, đây hình như là lần đầu tiên ngươi nói chuyện với ta?” Mộ Dung Tiểu Tiểu cười hỏi, dứt lời nàng xoay người đi về, nàng không phải người bốc đồng, Toái Nguyệt là vì lo lắng cho nàng, cũng là lòng trung thành của hắn đối với Ly, ddlqđ-taiga không muốn nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Toái Nguyệt không biết” mặt Toái Nguyệt vẫn không có chút thay đổi.

“Toái Nguyệt, ngươi đi theo Ly được bao lâu rồi?” Mộ Dung Tiểu Tiểu cẩn thận bước đi, mà ngay cả nàng cũng không nhận ra tay của mình theo bản năng che trước bụng.

“Từ lúc chủ tử tám tuổi thuộc hạ đã đi theo người.”

Mộ Dung Tiểu Tiểu không nghĩ là Toái Nguyệt sẽ trả lời, nàng không biết là nếu lúc này nàng ở cùng Dạ Nguyệt Ly, thì bất kỳ ai, cho dù là Tức Mặc Tuyết Dương hay Di Tinh cũng không dám mở miệng.

“Mười sáu năm rồi, Toái Nguyệt, làm sao ngươi gặp Ly?”

“Chủ tử đến Ác ma đảo, Toái Nguyệt đang bị kẻ thù đuổi giết vừa lúc gặp chủ tử đi ngang qua cứu được một mạng.”

Chuyện rất cũ, ngôn từ đơn giản, nhưng Mộ Dung Tiểu Tiểu nhận thấy trong đó mang ý hàm ơn, nàng cũng không tiếp tục hỏi, quá khứ trước khi nàng gặp Ly, nàng không cần nghĩ cũng biết hắn gian khổ như thế nào, may mắn là lúc nàng và hắn gặp nhau cũng không tính là quá muộn.

Lúc Mộ Dung Tiểu Tiểu không có ý định hỏi tiếp, Toái Nguyệt lại lên tiếng: “Tiểu thư, Toái Nguyệt có chuyện muốn nhờ người.”

Mộ Dung Tiểu Tiểu dừng lại bước chân, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn cười nhẹ nói: “Nói đi, nếu có thể làm được ta nhất định đáp ứng.”

“Tiểu thư có thể làm được, cũng chỉ có tiểu thư mới có thể làm được.” vẻ mặt Toái Nguyệt chắc chắn, không mặt luôn luôn không thay đổi lúc này hiện lên vẻ kiên định.

Bờ môi Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ cong lên, nàng ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời mùa đông ấm áp, không khí sau khi tuyết rơi vẫn có chút lạnh, nàng thở nhẹ ra một luồng hơi trắng, nhìn nó lan tỏa trong không khí rồi biến mất không dấu vết, nàng rũ mắt nhìn xuống bụng, dường như muốn xuyên thấu qua y phục nhìn vào trong, nơi kết tinh tình yêu của nàng và người mình yêu.

Nàng thu lại ánh mắt, khẽ nói: “Ta biết ngươi muốn nói gì, chuyễn ngươi lo lắng sẽ không xảy ra, chuyện sáu năm trước là ngoài ý muốn, huống chi giờ ta đã có hài tử của Ly, làm sao có thể rời đi khỏi huynh ấy?” kiếp này trừ khi nàng chết, nếu không chắc chắn sẽ không rời đi.

Toái Nguyệt khẽ động khóe miệng cứng ngắc, làm sao cũng không thể cười giống như người bình thường, dường như hắn đã quên cách mỉm cười như thế nào, nhưng hắn tin tưởng nữ nhân thông minh lanh lợi này có thể cảm nhận được lòng biết ơn của hắn.

“Toái Nguyệt, ngươi phải học cách cười nhiều hơn, không phải là ta đả kích ngươi, nhưng ngươi cười thật quá khó nhìn, thật đáng tiếc cho gương mặt tuấn tú của ngươi.” Mộ Dung Tiểu Tiểu trêu ghẹo nói.

Cũng không để ý ánh mắt né tránh của Toái Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Tiểu phất tay cười nói: “Đi thôi, mau trở về, đến lúc ngửi thấy mùi gì đó, ta lại muốn ói…” Ly sẽ lo lắng.

Trong đầu chợt lóe linh quang, trong nháy mắt như nắm bắt được cái gì đó, có lẽ nàng cũng không phải là không tìm ra manh mối gì?

Đến cửa mật thất, Dạ Nguyệt Ly không chút do dự bước vào, tình cảnh trước mắt khiến cho suy đoán trong lòng hắn càng chắc chắn hơn, khóe môi hắn chậm rãi cong lên.

Trên giường Hàn Ngọc rõ ràng có chỗ trũng, đó chính là chỗ Dạ Tâm Nghiên nằm lúc trước.

Nếu như không phải người có nội lực hùng hậu, sao có thể không làm tổn hại thi thể mà vẫn làm tan được giường Hàn Ngọc mấy trăm năm này?

Huyết Thiên.

Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?

Dạ Nguyệt Ly chưa bao giờ cho là Huyết Thiên cam tâm tình nguyện bán mạng làm việc cho Nam Cung Quân Hạo, ddlqđ-taiga mà Nam Cung Quân Hạo cũng không có cách nào thao túng được nam nhân âm trầm đáng sợ kia, sợ răng hiện tại Nam Cung Quân Hạo cũng chưa thấy được sự đáng sợ của Huyết Thiên thôi?

“Đi thôi, không cần tra xét nữa.” Dạ Nguyệt Ly không chút lưu luyến xoay người.

Di Tinh dẫn mọi người ra khỏi mật thất, trong lòng nàng hiểu rõ chủ tử đã xác định được là kẻ nào.

Mộ Dung Tiểu Tiểu trở về vừa lúc Dạ Nguyệt Ly từ thông đạo đi ra, vừa nhìn thấy nàng, không nói lời nào liền tiến đến ôm ngang Mộ Dung Tiểu Tiểu phi thân lên.

Từ đỉnh núi đi xuống, trên cây cối và các ngôi nhà phủ một tầng băng tuyết thật dầy, mùa đông mặt trời lên cao, cả Đô thành được bao phủ một mảnh trắng xóa, lóe lên ánh bạc. Từng trận gió rét gào thét bên tai Mộ Dung Tiểu Tiểu, lại không thể chạm đến nàng, nhớ lại chuyện Toái Nguyệt muốn nhờ, khóe môi đỏ mọng của nàng cong lên, vùi mặt trong lồng ngực của hắn cười đến vui thích, nam nhân như vậy sao nàng có thể rời đi được?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn taigasae về bài viết trên: Lantu
     

Có bài mới 10.12.2017, 00:30
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 98
Được thanks: 686 lần
Điểm: 30.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 47
Chương 104: Ra cửa gặp xui xẻo.

Editor: Tư Di

Khi Mộ Dung Tiểu Tiểu nói cho Dạ Nguyệt Ly biết vì sao đột nhiên hôm qua nàng nôn mửa thì Dạ Nguyệt Ly trừ lo lắng cho thân thể nàng cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nói thi thể Dạ Tâm Nghiên bị trộm, hắn đã xác định do Huyết Thiên làm, nên không muốn nói thêm nữa. Hắn hiểu nàng, nói nhiều khó đảm bảo nàng sẽ không đến thò chân vào, Huyết Thiên không giống người khác, tất nhiên hắn không muốn nha đầu dính vào một chút nguy hiểm.

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhếch cái miệng nhỏ lên, nhưng trong lòng thầm nghĩ, hắn không nói nàng không thể đi hỏi người khác sao?

Dạ Nguyệt Ly giống như nhìn thấy ý nghĩ của nàng, chỉ bất đắc dĩ cười khẽ, trong mắt dao động dịu dàng sủng ái gần như có thể nhấn chìm người khác trong đó, hắn sẽ không cho nàng biết, năm đó Huyết Thiên dùng nàng làm uy hiếp, buộc hắn trở về Nam Dục, hắn đã từng trong cơn tức giận sai Tiêu Diêu sơn trang phá mấy chỗ trọng điểm của Huyết Môn, sở dĩ có thể chắc 100% do Huyết Thiên gây nên là bời vì hắn đã từng nhìn thấy mấy cái được goi là "chế tác vụng về", vì sao trong thông đạo không thấy mũi tên? Không thấy máu? Hiển nhiên tác phẩm của Huyết Thiên đã hoàn toàn làm xong, cũng mang theo bia đỡ kia.

Mà rốt cuộc Huyết Thiên có âm mưu gì, hắn tin rằng không lâu sau cũng nên sáng tỏ, hắn cũng không thích cảm giác bị người khác tính kế.

Ngày hôm sau.

Khi Mộ Dung Tiểu Tiểu tỉnh lại, Dạ Nguyệt Ly đã sớm không còn ở đó, nhưng hơi thở ấm áp còn lưu lại bên người cho nàng biết, hắn rời đi không lâu, có lẽ một khắc* trước.
*một khắc: 15 phút

Vừa mới tỉnh ngủ, Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy có chút ít mệt mỏi, cả người đều lười biếng, nàng có chút lười biếng vùi vào trong chăn, cổ tay mảnh khảnh trắng như tuyết đưa ra vuốt vuốt khóe mắt lim dim, nhưng vẫn miễn cướng không muốn đứng dậy.

Trong sương phòng, từ xa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, chốc lát sau, hơi thở Dạ Nguyệt Ly đã ở bên cạnh, nàng mở mịt xoay mặt, dung nhan tuấn tú phóng đại khắc sâu vào tầm mắt, gần trong gang tấc, hô hấp cũng nghe thấy.

"Đã tỉnh rồi hả?" Thừa dịp nàng còn mơ hồ, Dạ Nguyệt Ly hôn trộm một cái rồi sau đó ngồi ở đầu giường, dịu dàng dụ dỗ nói: "Dùng bữa thôi."

Nếu là bình thường, thỉnh thoảng hắn còn theo tính tình của nàng để nàng đổ thừa ngủ nướng mà bỏ bữa sáng, nhưng bây giờ, hiển nhiên không thể bởi vì nàng tham ngủ mà không để ý đến bảo bảo trong bụng nàng, yêu chiều nàng vô điều kiện, nếu không, chính là hại nàng. Hắn nhìn nàng không nặng mấy, thầm nghĩ chờ chuyện này qua đi, ba bữa cơm của nàng sẽ tự mình lo liệu thỏa đáng.

"Ly muốn đi ra ngoài sao?" Bàn tay trắng nõn của Mộ Dung Tiểu Tiểu đưa từ trong chăn ra muốn Dạ Nguyệt Ly ôm nàng, nàng khẽ buồn bực, bình thường Ly sẽ không gọi nàng dậy đi ăn sáng sớm như vậy, mặc dù là tự nàng tỉnh lại.

Dạ Nguyệt Ly lập tức cầm lấy, lòng bàn tay ấm áp khiến Mộ Dung Tiểu Tiểu không cảm thấy lạnh chút nào, hắn nhẹ nàng ôm nàng ngồi trên đầu gối mình, giúp nàng mặc áo lông cáo kỹ càng, gập đầu nói: "Ừ, đợi lát nữa Đường Tuyên Tuyên đến, nha đầu ở nhà có thể tìm nàng ấy hỏi về việc mang thai, huynh sẽ mau chóng trở lại."

Mộ Dung Tiểu Tiểu nằm trong ngực ấm áp của Dạ Nguyệt Ly, giọng nói mang theo lười biếng vừa mới tỉnh ngủ: "Vậy bọn muội có thể đi chơi không?"

Dứt lời, nàng lại muốn đưa bàn tay trắng nỏn ra, Dạ Nguyệt Ly nhăn mặt lại, gương mặt tuấn tú trở nên nghiêm túc, mau chóng bắt được bàn tay bé nhỏ làm loạn, nắm thật chặt trong bàn tay, trầm giọng nói: "Chớ lộn xộn, coi chừng lạnh." Nàng bây giờ không thể có chút ngoài ý muốn nào, hắn liền nói: "Nếu muốn ra ngoài, phải chờ huynh trở lại, ra ngoài một mình cẩn thận huynh dùng gia pháp phục vụ"

Nghe lời nói của Dạ Nguyệt Ly, bàn tay Mộ Dung Tiểu Tiểu thoát ra, sau đó vòng lên cổ hắn, vẻ mặt cợt nhả với hắn: "Ly sẽ không dám, cẩn thận bảo bảo tương lai chỉ hôn muội, không gần gũi với huynh, he he."

Dạ Nguyệt Ly không kịp đứng dậy đề phòng, bàn tay không nặng không nhẹ nhéo mông nhỏ của nàng, cố ý trầm mặt xuống quát: "Không cho phép nghịch ngợm với huynh."

Dùng xong đồ ăn sáng, Mạc Du Ly dẫn một nhà lớn nhỏ đến biệt viện, sau khi để Đường Tuyên Tuyên và Đường Bảo Bảo xuống, chào hỏi Mộ Dung Tiểu Tiểu xong liền theo Dạ Nguyệt Ly, bộ mặt Toái Nguyệt và Di Tinh thận trọng ra khỏi cửa viện.

Trước khi rời khỏi cửa, gương mặt tuấn tú của Dạ Nguyệt Ly liếc nhìn Mạc Bảo Bảo đầy kỳ quái, sau đó phân phó Tức Mặc Tuyết Dương cái gì đó, lúc này lông mày mới dãn ra chút ddlqd-tưdi. Mộ Dung Tiểu Tiểu ngắm nhìn bóng lưng cưỡi tuấn mã cao lớn của Dạ Nguyệt Ly biến mất ở góc đường, lúc này chợt cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ, cho đến khi tiếng nói mềm dèo vui vẻ trẻ con của Mạc Bảo Bảo vang lên, sắc mặt của nàng mới hơi thay đổi.
"Tiểu Tiểu a di! Nương tử thân ái của con có tốt không? Nàng ấy có nói muốn con hay không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn béo múp míp của Mạc Bảo Bảo hiện rõ tâm trạng phấn khởi, hắn hoàn thành trách nghiệm dắt bụng bầu Đường Tuyên Tuyên, con ngươi nhỏ đen lóe sáng, hình như vô cùng muốn sờ sờ bụng Mộ Dung Tiểu Tiểu.

Khóe mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu giật giật, giờ nàng đã hiểu vì sao lúc từ biệt Dạ Nguyệt Ly lại có thâm ý khác rồi.

Không thể không nói giọng điệu Mạc Bảo Bảo khiến người khác kinh ngạc, nàng dở khóc dở cười, sao hắn có thể xác định nàng hoài thai nữ nhi?

Trong lòng Tức Mặc Tuyết Dương giật mình, khó trách vì sao lúc đi chủ tử sai hắn nhìn chăm chăm tiểu tử thúi này nhiều một chút, không ngờ âm hiểm như vậy, lúc này tiểu tử này có tâm cơ và thủ đoạn, không đơn giản không đơn giản.

Đường Tuyên Tuyên đỡ eo đi tới bên cạnh, ánh mắt mỉm cười, gương mặt mẫu tính* chói lọi: "Tiểu Tiểu, đừng để ý đến hắn, là hắn bị đả kích."
*mẫu tính: bản năng người mẹ

Sờ sờ đỉnh đầu Mạc Bảo Bảo, Mộ Dung Tiểu Tiểu không hiểu cười hỏi: "Hắn sao thế?"

"Còn không phải bời vì bà đỡ nói thai của ta nhất định là nam hài, Bảo Nhi một lòng mong đợi muội muội, sợ rắng khiến hắn thất vọng."

Vừa nghe nhắc tới những thứ này, Mạc Bảo Bảo liền muốn vỗ lực liên tục, lệ rơi đầy mặt, từ nhỏ hắn đã khát vọng có một muội muội có thể để hắn bảo vệ, ước mơ thành anh hùng của hắn, cho dù là lần trước bị bắt giữa đường, sau khi được Mộ Dung Tiểu Tiểu cứu, hi vọng càng lớn hơn trước kia.

Nhưng hôm này, chao ôi, một lời khó nói hết.

Ngay sau đó, Mạc Bảo Bảo vừa nóng vừa giận, hắn phồng má nói: "Mẫu thân, con không muốn muội muội! Con muốn nương tử thân ái!"

Bộ mặt Tức Mặc Tuyết Dương như du côn đi đến trước mặt Mạc Bảo Bảo, bóng dáng cao lớn trong nháy mắt bảo phủ bánh pudding Mạc Bảo Bảo, hắn dùng sức xoa đỉnh đầu chải chỉnh tề của Mạc Bảo Bảo, cười đến nhe răng nhếch mép: "Tiểu tử, ai nói với ngươi a di này hoài thai nữ nhi?"

Đôi tay Mạc Bảo Bảo che đầu, từ lúc ma chảo của Tức Mặc Tuyết Dương tung ra cố gắng giải cứu đầu, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, trợn mắt nhìn lại Tức Mặc Tuyết Dương, cả giận nói: "Đương nhiên là ta biết, hơn nữa tương lại tiểu gia còn phải cưới nàng về nhà làm nương tử, thế nào, ngươi có ý kiến?"

"Đương nhiên ta có ý kiến!" Không, hắn phát biểu ý kiến thay chủ tử, hắn muốn nói không có ý kiến, lúc về chủ tử lại có ý kiến với hắn.

Mạc Bảo Bảo quan sát Tức Mặc Tuyết Dương từ trên xuống dưới, mặt ghét bỏ: "Ngươi có ý kiến cũng phí công, nhìn dáng vẻ đáng khinh của ngươi đi, từng này tuổi còn tranh giành với tiểu gia, ngươi tranh được hơn tiểu gia ta sao?"

"Ta?" Tức Mặc Tuyết Dương ngạc nhiên chỉ chóp mũi mình: "Tranh với ngươi?" Lại chỉ vào tiểu bất điểm* Mạc Bảo Bảo, mặt khó có thể tin.
*tiểu bất điềm: trong trường hợp này có thể hiểu là đứa nhỏ

Hai tay Mạc Bảo Bảo chống nạnh, chân nhỏ đạp một cái, ngón cái lau chóp mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn hừ lạnh nói: "Tiểu gia nói cho ngươi biết, nằm mơ đi, tiểu gia sớm đã tính rồi, ngươi, đứng sang một bên."

"Tiểu tử, ngươi không muốn sống rồi hả?" Đỉnh đầu Tức Mặc Tuyết Dương bốc khói, tiểu tử này, phách lối!"

"Thế nào? Muốn đánh nhau với tiểu gia? Ngươi nghĩ kỹ rồi?" Mạc Bảo Bảo càng thêm khinh bỉ nhìn.

". . . . . ."

Mộ Dung Tiểu Tiểu bất lực vỗ trán, buồn cười mà cười không nổi, trước khi đi Ly giao phó Tức Mặc Tuyết Dương đúng là cái này rồi, hai đại nam nhân này không ngây thơ chứ? Đánh nhau với hài tử.

Ngư Nhi sau lưng nàng cũng trợn mắt nhìn thẳng, sau khi nhìn qua liền chuyển lực chú ý lên trên người Mộ Dung Tiểu Tiêu, nàng quan tâm nói: "Tiểu thư, bên ngoài lạnh, chúng ta về phòng cho ấm đi."

"Chờ tí, Tiểu Tiểu, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi, ở trong phủ rất chán." Không biết người hầu nhà Đường Tuyên Tuyên kiếm từ đâu ra băng ghế để nàng ngồi ddlqd-tưdi, nhiệt tình ăn điểm tâm xem diễn trò, hiếm khi nhi tử nhà nàng làm chút việc vui, vừa nghe thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu phải về phòng lập tức không xem nữa.

"Tuyên Tuyên, bên ngoài dòng người nhiều, ngươi đã mang thai tám tháng rồi, thật sự không nên đi ra ngoài." Mộ Dung Tiểu Tiểu lập tức không đồng ý, nàng thật sự rất muốn đi ra ngoài, cũng muốn làm chuyện của mình, nhưng sẽ không bốc đồng liên lụy đến Đường Tuyên Tuyên.

"Không sao, mang theo nhiều người là được rồi." Đường Tuyên Tuyên cười nói không sao cả: "Lần trước ngươi cập kê ta cũng không tham gia, đi, ta dẫn ngươi đi chọn quà, cũng cảm ơn lần trước ngươi cứu Bảo Nhi nhà ta." Từ lần trước khi Mạc Bảo Bảo vô cớ bị bắt, kể cả nàng cũng không qua cửa phủ nữa, và lại mang thai nên Mạc Du Ly cái này không đồng ý, cái kia cũng không đồng ý, thật hẹp hòi, cả ngày buồn bực trong phủ, nàng cực kỳ bất mãn.

"Chuyện này…" Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu đôi mày thanh tú, trong lòng do dự.

Nàng nghĩ tới nếu ra ngoài mà có thể làm ít chuyện, đến lúc đó để Đường Tuyên Tuyên ở trong cửa hàng của Lan Y giáo, lưu lại ám vệ bảo vệ Đường Tuyên Tuyên, nên không lo, và lại nàng không cần rời đi quá lâu đã có thể trở về.

"Đi thôi đi thôi, đã mang thai nên đi qua đi lại nhiều một chút…" Đường Tuyên Tuyên vừa đi vừa giảng giải cho Mộ Dung Tiểu Tiểu những việc cần chú ý của nữ nhân khi mang thai, Ngư Nhi và Tần Thương theo sát phía sau hai người, ám vệ biệt viện Ly Vương cũng rời đi một ít, trong đó có một nhóm bay về phía nào đó.

Bên này Tức Mặc Tuyết Dương phục hồi lại tinh thần thì Mộ Dung Tiểu Tiểu và Đường Tuyên Tuyên đã rời khỏi cửa viện, ngồi lên xe ngựa của Đường Tuyên Tuyên lúc tới, hắn đột nhiên vỗ trán một cái, vẻ mặt như đưa đám đuổi theo, thầm nói mình chết chắc chết chắc, nhất định chủ tử trở về sẽ lột da hắn.

Mạc Bảo Bảo cũng đuổi theo.

Tức Mặc Tuyết Dương đang muốn tiến lên khuyên chủ tử thì Mộ Dung Tiểu Tiểu thò đầu ra, thản nhiên nói: "Ngươi cũng đi cùng đi, ta sẽ không nán lại bên ngoài quá lâu, hơn nữa ta có khả năng tự vệ, ngươi chỉ cần chú ý tình huống xung quanh nhiều chút." Để ý nhiều đến nhóm Đường Tuyên Tuyên.

Câu cuối cùng nàng chưa nói nhưng nàng biết Tức Mặc Tuyết Dương hiểu được, người bắt Mạc Bảo Bảo lần trước, tin rằng bằng thế lực của Ly, Tức Mặc Tuyết Dương bọn họ đã sớm tra rõ, cộng thêm ám vệ đi theo phía sau, tính tính toán toán sẽ không có gì đáng ngại.

Tức Mặc Tuyết Dương không biết nói gì liền im lặng đàng hoàng đi theo phía sau.

Ra cửa gặp xui xẻo.

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn Âu Dương Tĩnh ưu nhà cười yếu ớt và bộ mặt chán ghét của Triệu Thi Mộng cùng đứng song song trước mặt, lông mày khẽ nhíu lại.

Từ khi nào quan hệ của hai người này tốt như vậy, còn cùng nhau đi dạo phố rồi?

"Đây là người nào vậy, Tiểu Tiểu." Đường Tuyên Tuyên được Ngư Nhi đỡ xuống xe ngựa, tiện liếc mắt một cái nhìn thấy diện mạo xinh đẹp có ý vị của Âu Dương Tĩnh, thấy mặt nàng ôn nhu cười nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, cho là người quen.

"Tĩnh trắc phi, Triệu nhị tiểu thư." Lời nói Mộ Dung Tiểu Tiểu bình tĩnh, là vì Đường Tuyên Tuyên mà giới thiệu, cũng là cho hai người chào hỏi, hôm nay nàng không muốn gây chuyện, mặc dù Triệu Thi Mộng rõ ràng có địch ý với nàng khiến nàng cực kỳ khó chịu.

Đường Tuyên Tuyên không phải là người ngu xuẩn, vừa nghe lời nói lạnh nhạt không thanh điệu của Mộ Dung Tiểu Tiểu liền biết được hai người trước mặt là kẻ không tốt tới, nàng nhẹ nhàng nâng khóe môi, gật đầu lễ phép với hai người một cái, rồi sau đó mới giả bộ  đã hiểu rõ nói: "Xem ra hai vị có việc bận, Tiểu Tiểu, chúng ta cũng đừng đứng lỳ ở đây làm trễ nãi người ta."

------ lời ngoài lề ------
(Lời tác giả)

Cám ơn ‘Phương Thủy Nhi’, ‘Màu tím khả ai’, mọi người ~

Hôm qua không muốn đứt đoạn, đáng tiếc làm tăng ca về đã hơn mười giờ, thật không còn kịp nữa ~

Xin lỗi mọi người, sao sao sao ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: Hothao, Lantu, plumeria rubra
     
Có bài mới 10.12.2017, 23:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 21:54
Bài viết: 47
Được thanks: 107 lần
Điểm: 42.7
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 43
Chương 105: Không thể nào lui
Editor: Taiga


Mộ Dung Tiểu Tiểu xoay người muốn dời đi, Âu Dương Tĩnh lập tức tiến lên ngăn cản.

“Mộ Dung tiểu thư chớ vội đi, khó có cơ hội gặp người, mọi người cùng nhau ngồi xuống trò chuyện một lát.” Âu Dương Tĩnh tha thiết cười, chỉ nhìn qua đánh giá Đường Tuyên Tuyên một chút cũng không để ý nhiều.

“Xin lỗi, hôm nay chúng ta còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lại lâu, mong hai vị lượng thứ.” Mộ Dung Tiểu Tiểu nhã nhặn từ chối.

Không phải hôm nay có chuyện gì, nàng có thể ngồi ‘tán gâu’ cùng Âu Dương Tĩnh và Triệu Thi Mộng, nhưng lúc này chắc chắn không phải thời điểm thích hợp. Huống chi Đường Tuyên Tuyên đã mang thai đến tháng sinh, bên ngoài nhiều người, Huyết Thiên lại đã bắt đầu có hành động, thật sự không nên ở lâu trong phố.

Tần Thương, Tiểu Ngư bày ra bộ dáng sẵn sàng đối phó, người của Hiên Vương phủ cũng không huền lành gì, cộng thêm việt Mộ Dung Tiểu Tiểu và Triệu gia có chút ân oán, bọn họ không thể sơ suất.

Tức Mặc Tuyết Dương có chút nhức đầu, hai nữ nhân trước mặt cũng không phải vô dụng. Mặc dù có chút bất đắc dĩ với việc Mộ Dung Tiểu Tiểu đi ra ngoài, nhưng người cũng đã đi rồi, hắn chỉ có thể coi chừng cẩn thận, nếu Mộ Dung Tiểu Tiểu ddlqđ-taiga và Đường Tuyên Tuyên thật sự xảy ra chuyển gì, chủ tử nhà mình và Mạc Du Ly lại không làm thịt hắn? Hắn có thể thấy trước được tình cảnh thê thảm của hắn khi chủ tử trở lại.

“Mẫu thân, Tiểu Tiểu a di, chúng ta đi thôi, chỗ này không có gì hay cả.” Mạc Bảo thấy phía trước có người cản đường, lập tức cong lên cái miệng nhỏ nhắn, hắn không thích hai nữ nhân trước mặt này.

“Nhìn xem, Tĩnh trắc phi, người ta căn bản là không muốn gặp người của Hiên Vương phủ.” Triệu Thi Mộng chê cười, nàng vừa thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu lền tức giận, lập tức ngăn Âu Dương Tĩnh đang dạo phố lại soi mói, khuôn mặt đầy căm hận, khiến cho khuôn mặt được trang điểm tinh tế của nàng bị biến đổi.

Mộ Dung Tiểu Tiểu và Triệu gia sớm đã kết thù oán, nàng cũng không trông cậy Triệu Thi Mộng sẽ có sắc mặt tốt với nàng, chỉ là trong lòng khó chịu không thôi.

Mà Đương Tuyên Tuyên nghe thấy từ ‘Hiên Vương phủ’ thì sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái.

“Triệu tiểu thư nói quá rồi, Mộ Dung tiểu thư là Ly vương phi tương lai, nói vậy bản phi và Mộ Dung tiểu thư sau này chính là trục lý (chị em dâu), một chút chuyện như vậy không có gì đáng trách, Mộ Dung tiểu thư cảm thấy thế nào?

Tầm mắt Âu Dương Tĩnh chuyển hướng nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, ngoài cười nhưng trong không cười. Chuyện tốt chính là do rèn luyện hàng ngày khiến nàng tự biết không nên so đo với người không xứng đáng, huống chi Vương gia lại đang theo dõi, chuyện hắn giao chon nàng, nàng không thể làm hỏng, còn về Triệu Thi Mộng nàng không để trong mắt.

Vừa nghe đến hai chữ ‘trục lý’ Triệu Thi Mộng như bị tát cho một cái thật mạnh, giận đến tím mặt, nếu Bân vương nhất quyết từ hôn, trục lý hoàng gia này sợ sẽ không có phần của nàng.

Triệu Thi Mộng ghen ghét không chịu nổi: “Tĩnh trắc phi cũng đừng vội, đừng quên nàng còn chưa phải là Ly vương phi.”

Nàng khing thường nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, vẫn thấy bộ dáng nhẹ nhàng nhã nhặn của nàng, trong lòng vô cùng căm hận, nếu nàng bị từ hôn, nữ nhân này chắc chắn sẽ rất đắc ý đi? Trong lòng sẽ ngầm chê cười nàng?

Âu Dương Tĩnh che miệng cười khẽ: “Thánh chỉ đã ban, huống chi Ly vương coi Mộ Dung tiểu thư như trân bảo, chúng ta đều đã được chứng kiến, thật khiến người khác vô cùng ao ước, bổn phi thấy chuyện tốt đã đến gần.”

Triệu Thi Mộng bị đả kích lần nữa, chuyện Ly vương quan tâm đến Mộ Dung Tiểu Tiểu khiến nàng kiên tưởng đến thái độ của Bân vương đối với nàng. Mặc dù nàng tin chuyện Bân vương từ hôn là vì nhớ đế tình cảm giữa nàng và hắn thuở nhỏ, không muốn liên lụy nên mới nhẫn tâm cự tuyệt nàng, nhưng chuyện Bân vương có ý tranh giành Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng là sự thật, nếu không tại sao sau khi trở về Bân vương chỉ để ý đến Mộ Dung Tiểu Tiểu, lại chưa từng liếc mắt nhìn đến thanh mai trúc mã là nàng? Lại vừa mới gặp đã muốn từ hôn?

Triệu Thi Mộng che giấu suy nghĩ, trong lòng vô cùng không cam lòng, khó có thể chấp nhận chuyện nàng và tỷ tỷ cũng bại trong tay nữ nhân này?

“Ta còn có chuyện quan trọng, nếu Tĩnh trắc phi không có chuyện gì khác, thứ cho ta không đi cùng.”

Mộ Dung Tiểu Tiểu liếc mắt dịu dàng cười với Âu Dương Tĩnh, sau đó nghiêng mắt nhìn quaddlqđ-taiga Triệu Thi Mộng không che dấu chút nào hận ý, nàng nhíu chặt lông mày, rốt cuộc Âu Dương Tĩnh có mục đích gì nàng không có tâm tư tìm hiểu.

“Bổn phi vốn là muốn cùng các vị đến Hạc Vân lâu uống trà, xem ra thật sự Mộ Dung tiểu thư có chuyện cần làm, như vậy bổn phi cũng không làm chậm trể việc của Mộ Dung tiểu thư nữa.” Âu Dương Tĩnh nói có chút đáng tiếc.

“Chúng ta đi trước, hai vị từ từ nói chuyện.” Mộ Dung Tiểu Tiểu nắm tay Đường Tuyên Tuyên chuẩn bị rời đi.

“Hừ, còn chưa phải là Ly vương phi đã không nể mặt người khác, ngay cả Tĩnh trắc phi của Hiên vương cũng không để vào mắt, thật là vô lễ, rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhân giang hồ lỗ mãng, cho dù gả vào hoàng gia cũng không thay đổi được thân phận thấp kém kia, cũng khó trách a, nếu xuất thân cao quý một chút thì sao có thể làm ra chuyện đại náo hôn lễ như thế, lại đi đoạt phu quân của người khác? Về nhà giữ chặt vị trí Vương phi của nàng, tránh cho người khác đoạt mất, đến lúc đó bị đá sang một bên sẽ khiến cho mọi người chê cười.

Triệu Thi Mộng cố ý cao giọng, thành công thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người trên đường cái, đoàn người Mộ Dung Tiểu Tiểu vốn là nam anh tuấn nữ xinh dẹp đã thu hút ánh nhìn của mọi người, chỉ là nhìn mọi người ăn mặc sang trọng cao quý mới không dám nhiều chuyện đánh giá, tiếng giễu cợt của Triệu Thi Mộng vừa vang lên, mọi người trên đường lập tức dừng lại quan sát, vừa nghe đến là ‘Mộ Dung Tiểu Tiểu’ nổi tiếng nhất kinh thành dạo gần đây, người dân lại càng thêm tò mò.

Bình thường Mộ Dung Tiểu Tiểu rất ít khi ra ngoài, những người kia đã sớm hình dung hình dáng của nàng, lần này có cơ hội được gặp Mộ Dung Tiểu Tiểu tại đây, hẳn là phải mở to mắt đánh giá.

“Khó trách, không trách được Ly vương lại đào hôn, cô gái này quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân…”

“Cũng chỉ là xinh đẹp, thân phận Ly vương cao quý, so ra thì Ly vương và nữ nhi Triệu gia môn đăng hộ đối hơn…”

“Ngươi muốn chết sao? Người ta là Ly vương phi tương lai, thánh chỉ đã ban, ngươi muốn mất đầu sao…”

“…”

Đường phố chật kín, Mộ Dung Tiểu Tiểu nhất thời khó có thể rời đi, lại không dám kéo theo Đường Tuyên Tuyên cố gắng chen đi.”

Người xung quanh bàn luận xôn xao, có tán dương cũng có châm biếm.

Trừ Mộ Dung Tiểu Tiểu coi như không nghe thấy gì, Tức Mặc Tuyết Dương, Tần Thương, Tiểu Ngư, Đường Tuyên Tuyên và Mạc Bảo đều tức giận không chịu nổi, hận không thể tiến lên dạy dỗ Triệu Thi Mộng một trận thật tốt, lại khiến Mộ Dung Tiểu Tiểu bị bàn luận như vậy, thật đáng ghét.

“Tần Thương, Tức Mặc Tuyết Dương, mở đường.” Mộ Dung Tiểu Tiểu không muốn quản chuyện mọi người bàn tán ra sao, cũng không có thời gian phân cao thấp với Triệu Thi Mộng, chỉ là đắc tội với nàng đừng mong bình yên vô sự.

Tần Thương nghe Mộ Dung Tiểu Tiểu ra lệnh, Tức Mặc Tuyết Dương cũng cho rằng ở trong phố lúc này là không ổn, hai người lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, ddlqđ-taiga Tức Mặc Tuyết Dương giơ ra lệnh bài Ly vương.

Hướng đến căn cứ của Lam Y giáo cách đó không xa, từ trong tay áo Mộ Dung Tiểu Tiểu và Đường Tuyên Tuyên bay ra một cái gì đó, bụi phấn mắt thường khó thấy thổi về hướng hai ngườu Âu Dương Tĩnh và Triệu Thi Mộng…

Nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu sợ mà chạy mất, Triệu Thi Mộng vênh váo tự đắc, nữ nhân không biết xấu hổ! Cứ chờ xem, cho là nàng dễ dàng thỏa hiệp lùi bước như này, hoàn toàn sai!

“Tĩnh trắc phi, người từ từ uống trà đi, bổn tiểu thư cũng không đi cùng người được.”

Triệu Thi Mộng cũng không quản vì sao Âu Dương Tĩnh lại ngăn nàng, mời nàng uống trà, nàng tự thấy quan hệ giữa nàng và Âu Dương Tĩnh không tốt như vậy, nàng không có tâm trạng theo nàng ta làm bộ làm tịch, từ tiệc sinh nhật lần trước, nàng đã vô cùng không thích nữ nhân này.

“Triệu tiểu thư sao phải vội vã, mọi người gặp mặt cũng chỉ là nói chuyện một chút, biết Triệu tiểu thư vốn vì chuyện Bân vương từ hôn mà trong lòng không thoải mái, lâu nay buồn bực trong phủ, không tốt cho thân thể.”

“Âu Dương Tĩnh, ngươi đừng nói như ngươi rất hiểu ta, ta không cần biết ngươi có âm mưu gì, ta có thế chắc chắn nói cho ngươi biết, cuộc hôn nhân lần này, Triệu gia ta chắc chắn không từ bỏ!”

Âu Dưng Tĩnh thấy vẻ mặt quyết tâm của Triệu Thi Mộng, lông mày chau lại, ánh mắt nàng quét đến nơi nào đó, trong lòng lo lắng.

Phút chốc, nàng thu lại nụ cười, đến gần Triệu Thi Mộng, hạ giọng nói: “Triệu tiểu thư, bổn phi nó thẳng với ngươi, đừng nói hiện tại Bân vương không còn nhiều thời gian, cho dù hắn không từ hôn với người, ngươi cho rằng chỉ bằng cái gọi là thanh mai trúc mã mà cũng tranh giành được với Mộ Dung Tiểu Tiểu? Đừng quên tỷ tỷ của ngươi cũng thua trong tay nàng! Cần gì phải đi vào ngõ cụt, tương lai gả cho Bân vương sẽ như thế nào, bổn phi không tin Triệu tiểu thư không nghĩ đến, Triệu tiểu thư vốn thông minh xinh đẹp, chẳng lẽ không hiểu chim khôn biết chọn cây mà đậu?”

“Ngươi có ý gì?” Triệu Thi Mộng sững sờ đứng yên tại chỗ, ngạc nhiên nghe Âu Dương Tĩnh nói đầy ẩn ý.

“Như ngươi suy nghĩ. Trong tiệc sinh nhật lần trước Ly vương to ga như nào, tin tưởng Triệu tiểu thư dù không đi cũng có nghe qua, tình huống Bân vương hiện này thì càng không cần bổn phi nhiều lời, Triệu tiểu thư, vị trí chính phi Hiên vương hiện này đang để trống…” câu nói sau cùng là Âu Dương Tĩnh ghé sát vào tai Triệu Thi Mộng nói xong, nhìn Triệu Thi Mộng không dám tin trợn to mắt, nàng khẽ cong khóe môi, ánh mắt giấu vẻ sâu xa khó lường.

“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta muốn trở về phủ!”

Âu Dương Tĩnh dùng vị trí chính phi Hiên Dương dụ dỗ nàng, nghĩ xa hơn có lẽ chính là nhất quốc chi mẫu (hoàng hậu), nhưng Triệu Thi Mộng cảm thấy nhất định là Âu Dương Tĩnh điên rồi, không chỉ hào phóng nhường lại nam nhân của mình, lại còn vọng tưởng khiến nàng lao vào lồng ngực Hiên vương.

Không biết có phải do tức giận hay không, cả người Triệu Thi Mộng nóng lên, nàng không tự chủ liếm môi, miệng có chút khô nóng.

Thị nữ đứng một bên nhìn động tác lớn mật của Triệu Thi Mông bị làm cho sợ hãi vội vàng đuổi theo nắm lấy tay nàng, ddlqđ-taiga khẽ nói: “Tiểu thư, hiện tại đang ở ngoài, người không được quên lễ nghĩ!”

Triệu Thi Mộng ngẩng đầu nhìn trời âm u, không giải thích được vì sao rõ ràng đang là trời đông giá rét, nàng lại cảm thấy vô cùng nóng bức, không thế giải thích được, nếu không phải đang ở ngoài, nàng chắc chắn đã cởi bớt y phục để cho mình được mát mẻ một chút.

“Đi, mang trà đến, ta có chút khát!” Triệu Thi Mộng phân phó, nàng càng ngày càng cảm thấy môi đau nhói, ngay cả nói chuyện cũng không thoải mái.

Âu Dương Tĩnh cố gắng duy trì trấn tĩnh, trong nháy mắt trong lòng xẹt qua vô số ý nghĩ, cuối cùng biến thành một tiếng cười khẽ: “Triệu tiểu thư, ta đã sớn chuẩn bị tốt chỗ ở Hạc Vân lâu, đi vài bước là đến, vừa lúc ta cũng có chút khát, chúng ta cùng qua uống chén trà rồi trở về phủ.”

Tâm tư Triệu Thi Mộng đơn thuần hơn rất nhiều so với Âu Dương Tĩnh, thấy đối diện trước mặt chính là Hạc Vân lâu, nàng cũng không suy nghĩ nói: “Đi thôi, bổn tiểu thư chết khát rồi, cũng không biết tại sao lại cảm thấy nóng như này.”

Âu Dương Tĩnh cười không nói, cẩn thận quan sát sắc mặt Triệu Thi Mộng, phát hiện có chút ửng đỏ bất thường…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Another Jei, Google Adsense [Bot] và 144 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.