Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 09.12.2017, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1066
Được thanks: 12113 lần
Điểm: 48.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 52
Chương 96: Chuyển nhà.
Editor: ChieuNinh

Sau khi thu hoạch lúa xong, thì hôn sự của Vương Đại Bảo cũng bắt đầu giống trống khua chiên chuẩn bị.

Đến trước ngày thành thân một ngày, trong sân nhà cũ cũng bắt đầu làm tiệc rượu, bọn nhỏ trong thôn đều rất hân hoan, đã có thể được ăn ngon, cũng có thể ở cùng một chỗ chơi đùa. Mà trước đó một ngày trong nhà Tiểu Phượng cũng đưa đồ cưới tới cửa, vừa vặn đặt vào trong hai gian phòng mới. Người trong thôn tới chúc mừng Đại bá và Đại bá mẫu cưới được tức phụ nhi tốt, nhìn xem đồ cưới này, thật là dày, ngay cả chăn đệm giường cũng có hơn mười bộ. Càng không cần phải nói còn tặng một bộ gia cụ, quả thực là làm cho người ta nhìn đỏ mắt. Đại Bảo Vương gia thật có tiền đồ, có thể lấy một cô nương ở trấn trên.

Thật nhiều người muốn làm mối cho Vương Nhị Bảo, Vương Nhị Bảo người ta cũng sắp xuất sư (học nghề xong), đến lúc đó có tay nghề, dù thế nào cũng sẽ không lo bị đói.

Đinh thị tự nhiên là đắc ý dào dạt, còn phải nói sao, nhi tức này rất là cho nhà mình có mặt mũi, không uổng phí mình làm cương với ca tẩu nhà mẹ đẻ.

Lại nói bởi vì hôn sự không thành, Đinh thị và ca ca tẩu tẩu của mình coi như đã xong rồi. Lần này Vương Đại Bảo thành thân, ca ca tẩu tẩu của bà vốn cũng không có tới, nhưng lại có mấy đường huynh và đường tẩu tới đây, liên tiếp lên tiếng chúc mừng, làm cho Đinh thị kiếm trở về không ít mặt mũi.

Vương Đại Bảo đã sớm trở lại, chỉ là hắn có chút khẩn trương, dù sao thành thân cũng là chuyện lớn đời người. Trong thôn hắn cũng có mấy người bạn tốt đều đã thành thân, lấy hắn mà đùa giỡn.

Thích thị và Sở thị ở trong phòng bếp vội vàng rửa rau cắt cắt, thật ra chuyện nấu cơm này cũng không cần bọn họ phải làm, trong thôn cũng có nhà chuyên làm tiệc rượu cho nhà người ta, đến lúc đó ấn yêu cầu mà trả thù lao là được. Nhưng mà người ta không phụ trách rửa rau cắt rau, cho nên chuện này đều phải có người hỗ trợ.

Phụ nữ nông thôn, chính là cùng một chỗ hỗ trợ, cũng vui vẻ nói chuyện nhà, có người thì tìm cơ hội làm mai mối. Còn không đúng sao, đã có người đang hỏi Thích thị, muốn tìm dạng nữ tế gì cho Vương Cúc Nhi.

Thích thị cũng không ngại ngùng nói: "Cúc nhi của nhà ta thành thật, tìm cho nàng một người đối tốt với nàng, có tiền hay không thật ra thì không sao cả."

"Vương tam tẩu là người thật thương nữ nhi, làm nương như chúng ta đây, cũng không phải chỉ ngóng trông khuê nữ có thể tốt sao. Bản thân chúng ta chịu tội thì cũng không hy vọng khuê nữ cũng gặp phải theo giống vậy, ta ấy, chỉ hy vọng đến lúc đó khuê nữ của ta có thể tìm một nhà ít người, bằng không ở chung một chỗ thị phi nhiều, mọi người nói đúng không?" Trâu đại tẩu nói.

Thật nhiều người gật đầu, cũng không phải sao! Nhân khẩu ít thì thị phi cũng ít đi, hơn nữa lúc ở riêng, cũng sẽ không có nhiều người tranh giành với ngươi. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nhưng mà, đơn độc một mình cũng không được, bởi vì một mình, vậy đến lúc đó công công bà bà chỉ có thể đi theo ngươi, ngươi quăng cũng quăng không được, quan hệ bà tức (mẹ chồng con dâu) làm không tốt, vậy cuộc sống cũng khó mà qua. Nhưng mà so sánh với nhà có bốn năm huynh đệ thì con một vẫn được hoan nghênh. Dù sao thì nhân khẩu nhiều, quan hệ bà tức còn không phải vẫn không tốt như thường?

Lại có người nói, Đại Bảo thành thân, kế tiếp là Nhị Bảo đi, đứa nhỏ Nhị Bảo này có tay nghề, đến lúc đó cũng tốt rồi, cũng không biết khuê nữ nhà ai có thể gả vào được.

Một người khác liền cười nói: "Đáng tiếc khuê nữ nhà ngươi đã gả đi rồi, bằng không ngươi cũng có thể làm nhạc mẫu người ta."

"Cũng không thể nghĩ như vậy, nếu ta lại có một khuê nữ thì tốt rồi." Nhóm phụ nữ nói đùa, công việc cũng làm nhanh.

Ngày hôm sau trời vừa sáng, Vương Đại Bảo liền bắt đầu đi đón dâu, mọi người nói không thể qua buổi trưa mới đón người trở về, như vậy là điềm xấu, cho nên đi từ rất sớm. Con la của Vương Phúc Nhi cũng được khoác lụa hồng treo lục lạc, hôm nay nó chính là đi đón tân nương tử (cô dâu mới). Đi theo đi đón dâu trừ bỏ đám người Nhị Bảo Tam Bảo, còn có đồng bọn tốt chơi chung với Vương Đại Bảo. Vương Phúc Nhi quét tước tân phòng lại một lần, lần này Vương Tiểu Bảo của chúng ta may mắn thành đồng tử áp giường, Vương Nha Nhi nhà Tứ thẩm thành đồng nữ, lăn qua lăn lại ở trên giường.

Vương Tiểu Bảo biết một lát nữa có thể nhận được hồng bao, nên vui vẻ, Vương Nha Nhi thì nhìn trên giường có đồ ăn ngon, đã muốn lấy tới ăn. Nhưng mà bị mọi người ngăn cản, nói giỡn sao, nếu ngươi ăn mất, vậy tân lang và tân nương tử làm sao?

Vương Tiểu Bảo thấy Vương Nha Nhi thật sự đáng thương, nên lấy chút điểm tâm Tam tỷ mình vụng trộm giấu cho hắn ra cho Vương Nha Nhi. Vương Nha Nhi cũng ăn vui vẻ rồi.

"Thật sự là một đứa nhỏ!" Vương Tiểu Bảo nói thầm trong lòng, kỳ thật hắn cũng không lớn bao nhiêu.

"Tân nương tử đến đây!" Không biết ai hô to một tiếng, trong viện lại càng náo nhiệt lên, có người đã đi đốt pháo, tiếng bùm bùm lốp bốp vang lên, ngay trong tiếng pháo tân nương tử được đón trở về.

Đại bá Vương Kim Tỏa và Đại bá mẫu Đinh thị đều mặc quần áo mới, vô cùng vui vẻ ngồi ở chính đường, nhận quỳ lạy của tân lang và tân nương tử. Đinh thị cười đến miệng không khép lại được. Không tới một lát thì tân nương tử được đưa vào phòng tân hôn.

Vương Phúc Nhi được phân phó đi chăm sóc tân nương tử, Vương Phúc Nhi nghĩ tân nương tử bị ép buộc lâu như vậy, khẳng định là đói bụng, nên nàng tới phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn bưng đi qua.

Lại nói khăn voan đã sớm được xốc lên, đại tẩu Vương Phúc Nhi mặc một bộ đỏ thẫm, đang xấu hổ ngồi ở chỗ kia: "Đại tẩu, chắc tẩu đói bụng rồi, muội làm chút thức ăn, tẩu ăn bổ sung đi." Vương Phúc Nhi nói.

Đại tẩu của Vương Phúc Nhi tên gọi là Toàn Tiểu Phượng, hiện tại hẳn là kêu Toàn thị, nàng cũng thật đói, bởi vì sợ trên đường muốn đi nhà vệ sinh, cho nên ngay cả nước cũng không dám uống. Hiện tại Vương Phúc Nhi đưa đồ tới quả thực là hợp dạ dày của nàng.

Vương Phúc Nhi tự giới thiệu một phen, bằng không người làm sao ta nhận biết mình?

"Là Phúc nhi muội muội. Đa tạ muội, vừa vặn ta cũng đói bụng." Toàn thị cười ngọt ngào, Vương Phúc Nhi cảm thấy bộ dạng của đại tẩu này không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng mà nhìn thoải mái.

Vương Phúc Nhi cũng cười nói: "Không cần cảm tạ." Một tân nương tử rời khỏi căn nhà quen thuộc đi tới một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, nói không hoảng hốt đều là giả. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nhà người ta là kẻ có tiền thì làm thiếu phu nhân, tốt xấu còn vài nha hoàn của hồi môn, còn đây là nhà nông dân, hoàn toàn đơn độc.

Vương Phúc Nhi nhìn đại tẩu, nghĩ tới đại tỷ của mình, về sau nàng phải làm sao.

"Phúc nhi, ta ăn no rồi, trang điểm trên mặt tẩu không có nhòe đi chứ?" Toàn thị có chút khẩn trương hỏi.

Vương Phúc Nhi cảm thấy đại tẩu thực đáng yêu, vì thế nói: "Đại tẩu nhìn đẹp lắm, không cần lo lắng, một lát nữa muội múc cho đại tẩu một chậu nước đến, đại tẩu có thể tắm rửa một chút." Hiện tại tuy rằng thời tiết trở nên lạnh hơn, nhưng mà một đường ép buộc, vẫn rất là nóng, nhất là tân nương tử lại mặc nhiều, trên đầu còn có đồ trang sức nhiều hơn bình thường, thật sự là khó chịu.

Trách nhiệm của Vương Phúc Nhi chính là chăm sóc tốt cho đại tẩu, không để cho nàng cảm thấy khó chịu.

Vị đại tẩu này là người hào phóng, Vương Phúc Nhi múc nước cho nàng, nàng lại tặng hồng bao cho Vương Phúc Nhi, cuối cùng Vương Phúc Nhi phát hiện bên trong còn có mười văn tiền, trong hồng bao như vậy hẳn là không tệ rồi.

Sở thị cũng ôm Vương Nha Nhi nói với Thích thị: "Đại chất nhi tức không tệ, cho Nha Nhi mười văn tiền."

Mấy năm nay bụng Sở thị vẫn không có động tĩnh, cho dù chỉ có một mình Vương Nha Nhi thì hai phu thê bọn họ cũng rất là yêu thương nữ nhi mình. Chỉ là Triệu thị, không quen nhìn bọn họ thương nha đầu lừa đảo thành như vậy, thường hay nói vài câu, bọn họ cũng đều nhịn.

Nhưng mà, chuyện không có con trai, trong lòng Sở thị cũng không chịu nổi, bị người ta nói thành người già cô độc, thật là rất khó nghe, nhưng mà con người mệnh trời đã định trước, không có động tĩnh thì không có động tĩnh.

Thích thị khuyên nhủ: "Nha Nhi tốt như vậy, ta nhìn là thích, ngươi cũng nói, mọi chuyện không thể yêu cầu quá nhiều, nói không chừng ông trời đều có an bài. Không phải ta nói lời chăm chọc, ba khuê nữ này của ta, cho dù là người khác lấy con trai đến đổi ta cũng không tình nguyện. Ban đầu khi không có Tiểu Bảo, ta đã nghĩ, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ đối tốt với khuê nữ của ta, người khác không thương các nàng thì cũng không có vấn đề gì, ta làm nương thì phải thương các nàng. Cho dù là ta lại chịu uất ức, ta cũng muốn che chở các nàng."

Sở thị nói: "Tam tẩu, tẩu nói rất đúng, Cúc nhi, Hoa nhi và Phúc nhi đều ngoan, rất hiểu chuyện, về sau có nữ tế thì tam tẩu càng thêm hưởng phúc. Dù sao hiện tại chúng ta đều đã ở riêng, cuộc sống của mình thì tự mình qua, cùng lắm thì, về sau ta tìm nữ tế tới cửa ở rể cho Nha Nhi của ta, sinh hoạt cũng vậy thôi." So sánh ra, Nha Nhi của mình sống còn dễ chịu hơn mấy đứa Cúc nhi, nghe nói trước kia lúc còn ở chung, các nàng thường xuyên phải làm việc, còn ăn không đủ no. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nay Nha Nhi của mình cũng không cần phải như vậy, nhiều lắm bị bà bà ngầm nói vài câu, nói thì nói đi, dù sao lại cũng không mất miếng thịt nào.

Ngày hôm sau Vương Đại Bảo thành thân, cả một nhà đông đủ tụ lại cùng một chỗ ăn cơm, Toàn thị là người chịu khó, cơm giữa trưa đều là nàng chuẩn bị, trong lòng Đinh thị đắc ý, cảm thấy nhi tức này cưới thật không sai. Mã thị thì nhìn mà ghen tị, chừng nào thì Tam Bảo nhà mình cũng có thể cưới một tức phụ tốt đây? Nhưng thật ra bà ta muốn thú chất nữ nhà mẹ đẻ của mình về, chỉ là tẩu tử của bà không hài lòng, ghét bỏ bên mình nghèo? Ngươi xem thường ta, ta còn coi thường ngươi đâu.

Vương Đại Bảo và Toàn thị sau khi lại mặt thì ở lại trấn trên luôn, chỉ là đồ cưới của Toàn thị đều đặt ở bên nhà cũ. Đối với cái này thì Đinh thị vừa lòng, bà ta cảm thấy chỉ cần đồ cưới đều ở bên cạnh, vậy thì trong lòng là người cũng ở bên cạnh, khẳng định không chạy được.

Cứ như vậy, bà cũng nên quan tâm hôn sự của Vương Nhị Bảo. Ai, con nhiều cũng quan tâm nhiều, nhất là tuổi lại còn cách rất gần nữa. Nhị đệ muội Mã thị còn nói, muốn cho Nhị Bảo nhanh chóng thành thân, bằng không ngăn trở nàng ta, Tam Bảo nhà nàng ta cũng khó mà nói người ta. Trong lòng Đinh thị phun nước miếng, cho dù là Nhị Bảo của nhà ta làm mai, Tam Bảo của nhà ngươi cũng nói không được người trong sạch.

Sau khi Đại Bảo thành thân thì Vương Nhị Bảo đã trở về, thủ nghệ của hắn học cũng không xê xích gì, bình thường làm ghế dựa cái bàn, cũng không có trở ngại. Chỉ là nhà nông dân, nhu cầu không nhiều lắm, cho nên Vương Nhị Bảo quyết định đi đến trấn trên xem thế nào, có ai cần làm gia cụ hay không. Vương Đại Bảo bên kia cũng hỏi thăm cho hắn, ngay cả Toàn thị cũng để cho người nhà mẹ đẻ giúp đỡ hỏi thăm. Dù sao tiểu thúc có thể tự lập, vậy nhà mình có thể bớt lo nghĩ một chút.

Vương Phúc Nhi thì lại cảm thấy nếu có tiền vốn thì có thể mở một cửa hàng gia cụ, vừa làm vừa bán, nhưng mà cái này nói thì dễ dàng, bắt tay vào làm thì lại khó khăn. Vương Nhị Bảo muốn tự dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền.

Lần trước Vương Phúc Nhi ở trên huyện thì đã nghĩ tới muốn mua nhà, đến lúc đó trở thành cửa hiệu mặt tiền cho thuê, cho nên đã nói ý tưởng và chỗ tốt của việc này cho cha nương. Vương Đồng Tỏa suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy cũng được, dù sao mua nhà ở này kia thì cũng sẽ không sợ mất, vậy mua đi, bạc để ở trong tay thì cũng không an toàn.

Thích thị thì cảm thấy từ khi nhà mình có tiền, ba năm nay thỉnh thoảng còn có người tới cửa vay tiền, khiến cho mọi người tổn thương hòa khí, bọn họ cũng không cần phải nói dối. Hiện tại đều lấy bạc đi mua nhà cũng tốt, trong tay không có tiền, cho dù là muốn mượn cũng mượn không được, vì thế cũng gật đầu đồng ý.

Vương Đồng Tỏa và Vương Phúc Nhi cùng đi tìm người môi giới, để cho bọn họ giúp đỡ xem có nhà thích hợp hay không. Sau khi Triệu Thư Lâm biết thì nói: "Thật ra thì ta biết có một căn nhà, người nhà kia là chuyển đi vùng khác, bởi vì muốn muốn lá rụng về cội, cho nên muốn bán nhà đi. Nhà của bọn họ ở trong chợ, vừa vặn có thể trở thành cửa hiệu mặt tiền."

Vậy thì thật sự là quá tốt rồi, bởi vì người nhà này có lui tới buôn bán với Triệu gia, cho nên thành ra nhà ở này giao cũng nhanh, Vương Phúc Nhi tốn một trăm lượng bạc mua. Sau đó thì bắt đầu cải tạo, Vương Phúc Nhi quyết định làm giống như a di, như vậy cửa hàng cũng nhiều, đến lúc đó cho thuê cũng nhiều, về phần bên trong nhà ở, vậy người thuê khẳng định muốn mang người vào ở, tiền thuê cũng tính chung vào.

Kết quả sửa lại thành ba cái cửa hiệu mặt tiền, bởi vì là ở không xa khu náo nhiệt, cho nên rất nhanh đã có người thuê hết, viện ở phía bên trong mọi người đều muốn thuê, nhưng mà chỉ có một cái, cho nên người tới thuê trước tiên chiếm được. Thỏa thuận xong tiền thuê, trong tay lại có khế ước mua bán nhà, Vương Phúc Nhi cảm thấy thực thỏa mãn. Tiếp tục như thế này, vậy tiền mua nhà không qua được bao lâu cũng có thể kiếm trở về, đến lúc đó nhất định không tốn tiền cũng có nhà trong tay. Hắc hắc, quả nhiên ý tưởng này không sai.

Chỉ tiếc cơ hội kiếm được ít lại càng ít, lúc này càng tới gần chỗ phố xá sầm uất thật là không gặp nhiều lắm, có nhà khác bán đều là cái loại nhà hộ gia đình, mua rồi thì cho người khác thuê để ở, một tháng mới có một chút tiền, tính không lời. Cho nên Vương Phúc Nhi tạm thời dừng kế hoạch này. Làm người không thể quá tham lam, kiếm một chút thì cũng không tệ rồi.

Hết chương 96.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Hothao, Ida, lan trần, linhkhin, longhaibien, shirochan, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, tngh218000, tuyết tuyết_2000, yuriashakira, zinna
     

Có bài mới 10.12.2017, 19:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1066
Được thanks: 12113 lần
Điểm: 48.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 44
Chương 97: Đây là dịch bệnh gia cầm.
Editor: ChieuNinh

Thích thị nhìn một con gà lại chết đi, không khỏi thở dài một hơi, sao gà lại chết liên tục thế này. Trước kia khi còn ở nhà cũ, cho dù là gà đã chết thì cũng phải nhổ lông rồi nấu ăn, hiện tại Phúc nhi nói là gà bị bệnh dịch không thể ăn được, tốt nhất là thiêu hoặc là chôn đi.

Dù sao hiện tại trong nhà cũng không thiếu ăn, gà này không ăn cũng không sao, thân thể người trong nhà mới quan trọng nhất.

Vương Phúc Nhi cũng hiểu bệnh dịch gà này là một vấn đề, trước kia người ta có thể chích thuốc dự phòng phòng ngừa bệnh dịch gà, nhưng mà ở đây nào ai có bản lĩnh này chứ. Chết thì chết thôi, để xem đến cuối cùng rốt cuộc có thể sống bao nhiêu con, còn sống đều là loại tốt. Thật sự là tai vạ loại bỏ chỉ còn lại xuất sắc rồi.

Nhưng mà, vẫn phải tận lực giảm bớt loại tổn thất này, mỗi ngày phải quét hai bên chuồng gà, còn phải rắc vôi bột lên, Vương Phúc Nhi lại lấy dấm chua pha trong nước, cũng cố gắng tưới một lần. Nàng hiểu biết cũng không nhiều nên đi qua chỗ tú tài công tìm sách, cũng không có tìm được biện pháp tốt.

Nhưng mà đối với chuyện gà chết thì nhà nàng vẫn không dám tùy tiện ăn thịt, vạn nhất ăn rồi xảy ra vấn đề gì, vậy thì đã có thể mất nhiều hơn được! Người quan trọng hay là thịt quan trọng?

Nhưng cho dù là đã chôn sâu binh đoàn gà này rồi thì vẫn có người không quen nhìn, Nhị bá mẫu Mã thị cũng không biết là nghe ai nói, nên đi tới nhất định phải lấy gà cho được. Bà ta còn nói, các ngươi là người có tiền không cần chút này, vậy vì sao không thể đưa gà nhiễm bệnh này cho ta? Nhà của ta đã vài ngày đều không có thịt ăn.

Thích thị giải thích với bà ta cả nửa ngày cũng không có biện pháp, Vương Phúc Nhi nói: "Nhị bá mẫu, ta nói lời này thật rõ ràng ở đây, là gà này có bệnh, người ăn vào nói không chừng sẽ nhiễm bệnh, người không nên đòi hỏi, đến lúc đó ăn vào mà xảy ra chuyện thì ai chịu?"

Mã thị nói: "Đừng có nói cái khác, ta cũng không dám tới đây đòi, dù sao ngươi cũng không cần, vì sao không thể cho ta? Ta biết ngươi là không thích Nhị bá mẫu, ngay cả con gà chết cũng không muốn cho ta! Nhà người ta có ai mà không ăn, ta có thấy ai ăn mà sinh bệnh đâu?"

Lúc Mã thị nói chuyện, đã có vài người vây quanh, chỉ là phần đông mọi đều nói này gà có thể ăn, trong lòng Mã thị đắc ý. Vương Phúc Nhi thấy nhiều người đều ở đây như vậy, cũng không sợ bà ta đến lúc đó ăn mà xảy ra chuyện thì đến đây tìm nhà mình tính sổ. Chỉ là nàng vẫn thật sự là không dám đưa gà bệnh này cho Nhị bá mẫu, mặc kệ nói thế nào thì nàng cũng không có tâm hại người. Vốn là một lòng thật tình vì bà ta, cuối cùng cố tình còn bị nói thành keo kiệt. Thật sự là cái gì nhỉ, lòng tốt ại trở thành lòng lang dạ thú.

Vương Phúc Nhi nói: "Các vị thúc thúc thẩm thẩm đều ở đây, cũng không phải con không muốn cho, dù sao đây là gà bệnh, vạn nhất ăn rồi xảy ra chuyện không may vậy cũng không phải là nói giỡn rồi. Nhị bá mẫu nói con là người keo kiệt, con đây cũng không dám chấp nhậm, nếu như con thật sự keo kiệt, thì tự nhà con đều đã giữ gà này lại, cũng sẽ không thiêu hay là chôn. Như vậy đối với con có lợi ích gì? Hiện tại con đang muốn hỏi Nhị bá mẫu một câu, ăn gà bệnh này thật sự không có chuyện sao? Người cam đoan người ăn thì sẽ không có vấn đề? Nếu người không dám cam đoan, con liều mạng bị người khác nói là keo kiệt, cũng sẽ không đưa gà này cho người."

Nàng đúng là muốn chính miệng Mã thị nói ra, để tránh cho đến lúc đó ăn hỏng bụng rồi thì tìm đến nhà mình gây phiền toái.

Mã thị nghĩ cứ lấy gà tới tay, hơn nữa trước kia cũng đã ăn qua bao nhiêu gà như vậy, cũng không có một chút vấn đề nào, sợ cái gì? Diendanlequydon~ChieuNinh Nên cũng nói: "Ta nói không thành vấn đề thì không thành vấn đề, không phải trước đây chưa từng ăn qua?"

"Vậy nếu vạn nhất có vấn đề thì sao?" Vương Phúc Nhi tiếp tục hỏi.

"Tuyệt đối không có vấn đề." Mã thị nói.

"Con nói là vạn nhất, vạn nhất người ăn xong xảy ra bệnh tật gì vậy thì lại tới tìm chúng ta gây phiền toái đi, thật sự con không muốn cho người ăn rồi thì xảy ra chuyện. Nhưng mà con không cho thì ngài còn nói là con keo kiệt, cố ý không cho!"

Mã thị nói: "Vạn nhất có chuyện gì, ta cũng sẽ không đi qua tìm các ngươi phiền toái, được chưa, lấy gà lại đây cho ta đi." Mã thị chìa tay chuẩn bị muốn lấy gà.

Vương Phúc Nhi nói với mấy người náo nhiệt: "Các thúc thúc thẩm thẩm cũng làm chứng cho nhà của con nha, Nhị bá mẫu con đã nói, ăn này gà cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tìm nhà con phiền toái, bà vẫn một mực khẳng định, ai mà nói không giữ lời, thì chính là không coi mọi người ra gì."

Người vây xem cười nói: "Chúng ta đều nghe được, làm chứng cho ngươi, nhà Ngân Tỏa, đến lúc đó ngươi cũng đừng chơi xấu, chiếm tiện nghi không nói, còn bị quật ngược lại." Bọn họ cũng đều biết tính tình của Mã thị, cho nên mới nói như vậy.

Mã thị nói: "Chất nữ này của ta cũng thật đúng là, không nói không nói, ta muốn một con gà, còn làm nhiều chuyện như vậy, ta là một người lớn không so đo với ngươi. Gà này ta bắt đi."

Người vây xem thấy Mã thị đi rồi thì đều tản ra, Thích thị có chút lo lắng: "Cái này thật sự không có việc gì đi."

Vương Hoa Nhi nói: "Nương, Phúc nhi cũng đã nói sợ vạn nhất xảy ra chuyện mà người ta còn muốn lấy, vậy chúng ta quản làm gì? Lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú, chính bà ta thích chiếm tiện nghi!"

Thích thị nói: "Ngươi cái nha đầu này, tính tình này sớm muộn gì cũng sẽ ăn thiệt thòi, tốt xấu gì cũng thu liễm một chút."

Vương Hoa Nhi vụng trộm thè lưỡi, Thích thị nghĩ trước kia cũng ăn nhiều gà bệnh như vậy, đều không có chuyện gì, lúc này cũng sẽ không có chuyện đi.

Mã thị tự cho là kiếm được tiện nghi, trở về hầm thịt cho người trong nhà, ăn đến miệng đầy mỡ, người trong nhà đúng là không có chuyện gì. Nên bà ta không khỏi khoe khoang ở bên ngoài, nói chất nữ nhà mình keo kiệt như thế nào như thế nào, một con gà bệnh cũng không tình nguyện cho người làm bá mẫu này, còn lừa bà ta nói ăn sẽ có chuyện, vậy hiện tại nè, không phải bà ta mạnh khỏe tung tăng sao? Còn nói mình ăn muối còn muốn nhiều hơn nha đầu kia ăn cơm lại còn muốn lừa mình, vậy thì không có cửa đâu.

Có vài người nghe cũng lười đi nói bà ta, có cho hay không, gà kia là của nhà chất nữ ngươi, người ta vui vẻ cho thì cho, không muốn cho thì người ta cũng có quyền không cho, ngươi nói lời này cũng thật không biết xấu hổ. Chẳng lẽ bởi vì ngươi là Nhị bá mẫu của người ta, người ta liền nợ ngươi hả.

Có người lợi hại hơn thì nói: "Ngươi chính là một bá mẫu, không phải là nương, ngươi cũng không có nuôi sống người ta, cũng không có trông nom người ta, dựa vào cái gì người ta phải hào phóng với ngươi? ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Ta thấy ngươi làm trưởng bối này, còn chưa từng làm cho chất nữ của ngươi một thứ gì đi, sao thấy ngươi cứ luôn đi qua đảo quanh nhà lão Tam vậy?"

Mã thị bị nói đến nội thương, nhưng mà vẫn không phục, lại muốn thừa dịp gà trong nhà Vương Phúc Nhi lại chết thì đi qua lấy nữa. Chỉ là gà của nhà Vương Phúc Nhi sau đó lại không có chết nữa, mà một nhà phía sau Vương gia thôn có gà bị chết, người nhà kia ăn, thì cả nhà đều thượng thổ hạ tả (bệnh thổ tả), không thể không mời đại phu thì mới biết được là trúng độc, nguyên nhân chính là gà bệnh kia. Lúc đó mới dọa được Mã thị, bà ta không dám ăn gà bệnh nữa.

Vị đại phu nói, không được ăn gà bệnh này, ăn không chết đó là vận khí, Mã thị tự nhận là mình có vận khí tốt cũng chỉ một lần như vậy, bà ta còn muốn mạng nhỏ của mình. So sánh với thịt gà mà nói, mạng của bà quan trọng hơn.

Đại phu xem bệnh cho nhà kia đúng là Tống Trường Khanh, Tống Trường Khanh xem bệnh xong thì đi qua bên này nói: "Ta phối một ít dược, ngươi cho gà các ngươi ăn, có thể phòng ngừa một chút."

Vương Phúc Nhi nhận lấy dược nói: "Ngươi đổi thành thú y hồi nào vậy?"

"Còn không phải thời gian này gà bị ôn dịch, thật nhiều người tìm tới cửa hỏi, cha ta nói, làm đại phu cũng không thể chỉ chửa trị cho người, giống như vậy cũng phải biết một ít. Bệnh dịch gà vốn chính là bệnh thông thường, hiểu rõ rồi cũng là chuyện tốt, còn không phải sao, ta đọc thật nhiều sách thuốc trước kia, sau đó thử vài thứ, đều là miễn phí cho những người đó, nhìn được có hiệu quả mới lấy lại đây cho ngươi, ngươi còn trêu ghẹo ta."

"Được rồi, ta cảm ơn ngươi còn không được sao? Chỉ là ta cảm thấy Tống thúc thúc nói đúng, trấn trên này của chúng ta vốn ít đại phu, hiểu được nhiều thêm một ít cũng tốt, bệnh dịch gà này quan hệ cũng gần với con người, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ta với ngươi nói, lúc ấy ta đã xử lý hết gà này, nhưng mà Nhị bá mẫu của ta nhất định bắt ta đưa gà cho bà ta, không cho thì không được. May mắn không có ăn xong lại xảy ra chuyện gì, bằng không lại có chuyện."

"Khẳng định trước tiên ngươi cũng đã ngăn chặn miệng bà ta. Ta thấy ngươi sẽ không ăn thiệt thòi." Tống Trường Khanh cười nói.

"Tất nhiên, tùy theo dạng người gì mà cư xử thôi, chúng ta thì không đi chiếm tiện nghi cũng không thể chịu thiệt không phải sao? Chỉ là bệnh dịch gà khiến cho hiện tại trứng gà cũng không đủ cung, trứng gà muối của nương ta lại bị ảnh hưởng."

"Nếu không thì đi trấn trên tìm cửa hàng chuyên bán trứng gà mà mua đi, mua nhiều, cũng sẽ tiện nghi một ít." Tống Trường Khanh nói.

"Như vậy cũng được, trước cứ chống đỡ qua trong khoảng thời gian này đi, đúng rồi, tiệm của chúng ta thì sao?" Vương Phúc Nhi hỏi.

"Không phải trước kia ngươi chưa bao giờ hỏi sao? Nói muốn làm chưởng quầy phủi tay mặc kệ mà?" Tống Trường Khanh nói.

"Còn không phải vì ta nhưng muốn góp thêm chút tiền sao, sau đó chuẩn bị thêm chút đồ cho đại tỷ ta, có đồ này về sau nàng cũng sẽ không chịu thiệt."

"Dù sao không cần lo lắng, ngươi cứ chờ lấy bạc đi, hiện tại tiệm của chúng ta cũng nổi danh ở trấn Tú Thủy, Triệu thúc thúc còn có chút hâm mộ đó. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nhưng mà Triệu Thư Lâm nói, không cho Triệu thúc thúc nhúng tay." Tống Trường Khanh nói có chút tự hào.

Vương Phúc Nhi nói: "Triệu thúc thúc là cố ý nói như vậy thôi, sinh ý của thúc ấy làm lớn hơn chúng ta. Hắc hắc, nhưng mà có bạc thì ta vui vẻ. Đến lúc đó ta lại nghĩ nhiều thêm chút gì đó, cho dù người khác muốn bắt chước cũng bắt chước không được."

Tống Trường Khanh từ Vương gia thôn trở về, hiện tại hắn đã có thể độc lập ra ngoài chẩn bệnh rồi. Tống Viễn Chí vì muốn rèn luyện hắn, cũng không có lắp xe ngựa cho hắn, đều phải tự mình vác hòm thuốc đi bộ. Nói là chút đau khổ ấy cũng không ăn được, vậy thì không cần làm đại phu.

Hắn trở lại Tế An Đường giao trả hòm thuốc rồi từ cửa sau đi về trong nhà. Gã sai vặt Nhạc An múc nước cho hắn rửa mặt rửa tay, Tống Trường Khanh rửa mặt xong thì nằm ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, Nhạc An ở một bên hầu hạ. Hắn cảm thấy thiếu gia nhà mình rất khổ cực, mới tuổi này mà đã đi chẩn bệnh ở bên ngoài, còn phải đi bộ lại cõng cái hòm thuốc nặng như vậy. Cũng không phải không dùng nổi xe ngựa, lão gia cũng quá nghiêm khắc rồi, nhìn thiếu gia mệt mỏi này.

Tống Trường Khanh chợp mắt trong chốc lát rồi hỏi Nhạc An: "Mấy người kia đã đi chưa?"

Nhạc An biết thiếu gia hỏi là cô nãi nãi và mấy vị biểu tiểu thư, biểu thiếu gia đã tới đây ở qua một đoạn thời gian rồi. Ban đầu lão thái thái còn để cho lão gia đi gọi cô gia về đây đón cô nãi nãi, chẳng qua cũng không biết vì sao, cô gia cũng có chưa từng đến. Sau đó lại làm nháo loạn ầm ĩ vài lần, hôm nay nói là phải đi về. Từ khi mấy người cô nãi nãi đến đây, thì thiếu gia thường xuyên không ở nhà, lão thái thái cũng không nhìn thấy thiếu gia, nên mỗi ngày đều hỏi mình.

Nhạc An nói: "Cô nãi nãi bọn họ đi rồi, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, sẽ không phải giả, thiếu gia người cứ yên tâm đi."

Đi là tốt rồi, mỗi ngày chít chít méo mó, rất là đáng ghét! Tống Trường Khanh hắn cũng không phải chuyên môn đi dỗ dành người khác, làm gì phải dỗ những người đó?

Hết chương 97.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Hothao, Ida, lan trần, linhkhin, longhaibien, shirochan, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, tngh218000, yuriashakira, zinna
     
Có bài mới 12.12.2017, 17:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1066
Được thanks: 12113 lần
Điểm: 48.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 46
Chương 98: Phiền não trưởng thành.
Editor: ChieuNinh

Tống Trường Khanh thay đổi một bộ quần áo khác rồi đến chính đường gặp nãi nãi, nãi nãi thấy hắn thì nói: "Rốt cuộc coi như nhìn thấy con, nãi nãi ở đây mà cũng khó được gặp con như vậy?" Bà cũng biết là bởi vì nữ nhi của mình. Ài, làm nương này hai đầu đều khó xử.

"Nãi nãi, mỗi ngày tôn nhi đều đến, chẳng qua ở bên này nhiều người." Tống Trường Khanh cười nói.

Tống nãi nãi nói: "Cha của con cũng thật sự là nhẫn tâm, để cho con còn nhỏ như vậy mà đi ra ngoài chẩn bệnh, còn không cho con ngồi xe ngựa. Chúng ta cũng không phải là du y (thầy thuốc dạo), phải đi gãy chân mới là tốt sao." Tống nãi nãi thầm oán với nhi tử của mình.

"Nãi nãi, đây là do chính con tự mình yêu cầu, trên y thuật cũng có nói, lúc này đúng là lúc cơ thể con đang phát triển, phải vận động nhiều một chút, như vậy mới có thể cao lên. Hơn nữa, lúc này con không đi bộ nhiều một chút thì về sau lớn tuổi có muốn chạy cũng không đi được."

"Con mới có bao nhiêu tuổi, còn nói lời không may này, nếu như vậy, nãi nãi còn không phải nằm ở trên giường không động rồi sao?" Tống nãi nãi cười mắng.

"Nương nói gì mà vui vẻ như vậy?" Tống Viễn Chí và thê Lí thị tới đây cười hỏi.

"Nói ngươi làm cha lại bạc đãi tôn tử của ta như thế nào." Tống nãi nãi cố ý nói.

Tống Viễn Chí vội nhận lỗi nói: "Cũng là lỗi của con. Trường Khanh, thay cha con chịu tội với nãi nãi đi."

Lời nói này làm mấy người đều nở nụ cười, Lí thị ở đó lại nói: "Con trai của nương cũng không ăn chút thiệt thòi nào, con trai của nhi tức có thể chịu được."

Tống nãi nãi cười nói: "Con trai của ta là rất tinh rồi." Nếu không nói tới Tống thị thì một nhà bốn người này vẫn rất hài hòa, Tống nãi nãi hưởng thụ thiên luân chi nhạc, tâm tình cao hứng không ít. (thiên luân chi nhạc: niền vui con cháu vây quanh nói cười)

Ăn cơm chiều xong, ai về phòng nấy. Lí thị chăm sóc giấc ngủ của Tống Viễn Chí, nói: "Tiểu cô bên kia hẳn là không có chuyện đi?"

Tống Viễn Chí nói: "Ta đã để cho muội phu viết giấy nợ rồi, mặc kệ về sau hắn có trả hay không, trong tay ta có giấy nợ thì vấn đề cũng không lớn." Dù sao có giấy nợ thì có bằng chứng mượn tiền, đến lúc đó cho dù là bên kia xảy ra chuyện, cũng sẽ không nói là chính mình giúp đỡ hắn mua chức quan. Dù sao giữa thân thích vay tiền là chuyện bình thường, viết giấy nợ cũng là vì để ngừa vạn nhất bị người cắn không tha, cố ý nói mình giúp người khác mua quan bán chức. Hắn không thể không lo lắng cho thê tử của mình. Đương nhiên nếu bên kia không quá phận, hắn cũng sẽ không như vậy.

Còn có đã có giấy nợ này, nếu muội tử mình lại muốn vay tiền thì không có dễ dàng như vậy, có đôi khi quá quan trọng nể mặt như vậy thì thật đúng là hại người. Tống Viễn Chí hắn cũng không phải như vậy, tìm được muội phu thì viết giấy nợ. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Không phải nói trước kia không cho viết, mà là trước kia còn không biết muội tử nhà mình làm chuyện quá đáng như vậy. Đại khái là cảm thấy muội phu làm Huyện thừa làm lâu có tư cách đã đứng vững vàng, cho nên bắt đầu lên mặt. Lúc ban đầu thì còn biết thu liễm.

Trong lòng Lí thị vui vẻ, nhưng mà lại nghĩ đến đề nghị của tiểu cô thì nàng lại không thoải mái. Lại nói, nàng đối với tiểu cô này cho tới bây giờ đều chưa từng thích qua, trước kia lúc tiểu cô còn chưa có xuất giá, đối với mình thì kén cá chọn canh, mình phải chịu bao nhiêu bực bội chứ?

Hiện tại đến lúc này rồi, lại muốn gả khuê nữ của nàng ta cho con trai mình? Lí thị thề, tuyệt đối không thể làm cho thảm kịch như vậy phát sinh!

Cho dù về sau bà bà của mình có khóc nháo cũng không đồng ý, nói giỡn sao, làm thân gia với tiểu cô, thật sự là mốc đến tám đời.

"Tướng công, ta nghe tiểu cô nói trong nói ngoài, ý tứ là muốn gả Xảo Nguyệt cho Trường Khanh chúng ta, hình như nương cũng không phản đối. Ta cũng không lấy ra chủ ý."

Tống Viễn Chí vừa muốn ngủ, nghe xong lời này thì sửng sốt, nói: "Trường Khanh còn rất nhỏ, không vội mà làm mai. Chờ thêm vài năm rồi nói sau."

Cũng chính là không đồng ý rồi! Trong lòng Lí thị mừng thầm: "Ta cũng hiểu được Trường Khanh còn nhỏ, chỉ là nếu nói như vậy với tiểu cô thì nàng rất không cao hứng. Chàng cũng biết vì sao Trường Khanh không thích cô cô của nó, nếu hôn sự này định cho hắn rồi, không biết tiểu tổ tông kia sẽ gây ra chuyện gì nữa."

"Tính tình này của Trường Khanh, ài. Việc này là không thể miễn cưỡng, nếu nương lại nhắc lại việc này nữa, nàng để cho nương nói với ta, ta đến giải quyết." Có một số việc làm con dâu không thể nói, vậy để con trai nói là được.

"Được, ta chỉ hy vọng Trường Khanh có thể tìm được người bản thân nó vừa ý, cái này đều tốt hơn tất cả, ta cũng không cần tìm nhi tức có tiền có quyền, như vậy Trường Khanh chúng ta còn có thể áp chế được sao? Tính tình của nó như vậy khẳng định sẽ huyên náo gà bay chó sủa. Thời gian qua thật là nhanh, nháy mắt, Trường Khanh của chúng ta cũng phải làm mai rồi." Lí thị cảm khái.

Tống Viễn Chí cũng có chút cảm khái, đúng vậy, nháy mắt nhi tử đều trưởng thành, bọn họ đều bắt đầu trở nên già đi.

Triệu Thư Lâm khiến cho cửa hàng của mình náo nhiệt rực rỡ, Triệu Thanh Minh rất vui mừng, tuy rằng chỉ có một đứa con trai này, nhưng mà chỉ cần có bản lĩnh là được, hắn rất là cao hứng. Từ sau khi áp chế Nhị đệ mình xuống, sinh ý chặt chẽ nắm ở trong tay của mình, cũng mở mấy cái chi nhánh rồi.

Hiện tại con trai cũng trò giỏi hơn thầy mà có tư thế gánh vác, so với cái gì cũng tốt hơn.

"Cha, con đã trở về!" Triệu Thư Lâm tới thỉnh an.

Triệu Thanh Minh gật gật đầu, hỏi: "Cửa hàng của con còn tốt không?"

"Thưa cha, cũng không tệ lắm. Con tính năm sau lại mở một chi nhánh nữa."

"Mọi chuyện không thể liều lĩnh, phải chuẩn bị đầy đủ mới được." Triệu Thanh Minh dạy.

"Cha nói đúng, con hiểu được."

"Lão gia. Lão gia, người bên Nhị lão gia tới." Hạ nhân tới bẩm báo.

Triệu Thanh Minh nhíu nhíu mày, nói với Triệu Thư Lâm: "Con cũng cùng cha đi nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì."

Người kia tới rất là kinh hoảng, quỳ xuống dập đầu cho Triệu Thanh Minh nói: "Đại lão gia, lão thái thái sắp không xong, ngài đi xem đi."

Từ khi xảy ra chuyện kia, sau khi Triệu Thanh Minh tính kế ngược lại con trai của bà, cũng làm rõ với lão thái thái, thì lão thái thái đi theo ở với thân nhi tử ở bên kia. Dù sao tính kế người ta, còn bị người ta biết được, nếu còn ở lại, đó là tìm tội mà chịu, Triệu lão thái thái cũng không ăn cái khổ này. Diendanlequydon~ChieuNinh Nên đi theo thân nhi tử. Dù sao Triệu lão thái thái không phải là thân mẫu (mẹ ruột), lựa chọn ở chung với nhi tử thân sinh của mình, cũng sẽ không bị người ta bàn tán, Triệu Thanh Minh cũng để cho bà đi qua.

Chẳng qua từ sau lần này, gia sản Triệu Nhị đã bị hao tổn nghiêm trọng, cũng không còn như trước. Ngược lại một năm bốn mùa, Triệu Thanh Minh nên hiếu thuận Triệu lão thì đều rất hiếu thuận, nhưng mà kêu hắn làm nhiều hơn cho nhi tử của bà thì hắn còn không có rộng lượng như vậy. Thử nghĩ xem, nếu lúc trước chuyện bọn họ làm thành công, như vậy hiện tại chính là mình vào nhà tù ở, mọi thứ trong nhà cũng đều về tay bọn họ. Đưa hiếu kính cũng chỉ là vì để cho mình và con trai có cái thanh danh tốt ở bên ngoài thôi, dù sao lại không thiếu chút tiền kia.

Dương thị nương Triệu Thư Lâm cũng tới, nghe xong lời này, trong lòng nhất thời lộp bộp một cái, thật vất vả qua được mấy năm ngày lành, sẽ không lại có chuyện gì đi.

"Ngươi đi về trước, nói là chúng ta lập tức đi qua." Triệu Thanh Minh nói với người tới.

Người nọ còn ma ma chít chít không chịu đi, lúc đi Nhị lão gia còn nói nhất định phải thỉnh người đi qua.

"Sao hả? Lời của ta nói đều không coi ra gì hết có phải hay không? Còn không mau trở về?" Triệu Thanh Minh cả giận nói.

Người nọ mới mới cẩn thận quay đầu trở về.

Dương thị lo lắng hỏi: "Lão gia, hiện tại làm sao?"

"Nương, đừng lo lắng, hiện tại sốt ruột không phải chúng ta." Đúng vậy, đang gấp gáp là Nhị thúc bọn họ. Nếu lão thái thái thật sự không xong, cha cũng không cần phải hiếu kính, dù sao đã ở riêng, dù sao cũng đã xé rách mặt.

"Nương nó, không cần lo lắng, ta đã phái người đi nhìn xem có phải là sự thật không. Nếu không phải thật sự, vậy ta cũng không cần đi. Nếu thật sự… " Triệu Thanh Minh dừng một chút: "Vậy đi trễ chút!"

Dương thị hiểu được ý tứ của nam nhân mình, đi trễ chút, thì chính là kéo dài tới khi lão thái thái nói không ra lời, không đề ra được yêu cầu gì, như vậy thì xong hết mọi chuyện. Có thể khẳng định là lão thái thái muốn lợi dụng cơ hội trước khi chết này, tìm chút lợi ích cho thân nhi tử của mình. Mặc kệ thế nào, lão thái thái đều là mẫu thân trên danh nghĩa của nam nhân mình, nếu không nghe theo yêu cầu trước khi chết, thì chính là bất hiếu. Nếu truyền ra ngoài, nam nhân của mình không chiếm được chuyện tốt. Cho nên, chỉ một chữ, kéo!

Rốt cuộc Triệu lão thái thái không có đợi được con trai lớn nhất, chết không nhắm mắt, khi một nhà ba người Triệu Thanh Minh đến thì lão thái thái đã tắt thở. Ánh mắt mở thật to. Triệu lão nhị có tâm muốn ồn ào một trận, chỉ là bị ánh mắt của Triệu Thanh Minh dọa sợ. Hiện tại địa vị của hắn không ngang bằng, trong tay Triệu Thanh Minh còn có nhược điểm của hắn, hắn không dám nhảy dựng lên. Vốn tưởng rằng có thể để cho lão nương thừa dịp một cơ hội cuối cùng, kiếm cho mình chút lợi ích, nhưng mà Triệu Thanh Minh cũng quá độc ác, thế nhưng sau đó mới đến, người hắn phái đi đã đi rất sớm, hoàn toàn chờ được. Kết quả Triệu Thanh Minh nói mình ở bên ngoài mới vội vàng trở về, hoang mang rối loạn tới đây, đáng tiếc vẫn không gặp mặt được nương lần cuối cùng, thật sự là đau lòng.

Đau lòng cái rắm, coi Lão Tử là kẻ ngốc sao, Triệu lão nhị hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà còn phải tiếp đón, còn phải phụ họa, ai kêu người ta có tiền thì người là ông lớn chứ?

Thật vất vả bận rộn xong tang sự cho Triệu lão thái thái, tang sự này Triệu Thanh Minh vừa bỏ tiền lại xuất lực, lại vội về chịu tang có ai mà không khen Triệu Thanh Minh là hiếu tử, làm tang sự cho lão nương long trọng như vậy? Triệu lão nhị lại phun ra một búng máu ở trong lòng, mẹ kiếp, thế này là thế nào, thanh danh tốt đều là Triệu lão đại được, chẳng lẽ các ngươi không biết rằng Triệu lão đại chỉ ngóng trông nương ta chết đi sao? Hắn đây là chúc mừng, chúc mừng! Căn bản không phải hiếu thuận có được không? Nhưng mà, không ai nghe được tiếng lòng của Triệu lão nhị, hắn bị tập thể mọi người bỏ qua.

Cả nhà Vương Đồng Tỏa cũng tới đây tiễn lễ tang, thấy Triệu Thư Lâm cũng mặc đồ tang màu trắng, ở đó làm ra vẻ đau đớn kịch liệt, còn có mấy người không biết là ai, tuổi cũng tương đương với hắn, hẳn là con của Nhị thúc hắn, người ta như vậy mới là nghiêm túc khóc có được không? Diendanlequydon~ChieuNinh Triệu Thư Lâm vừa thấy chính là giả, từ bao giờ thì đứa nhỏ cũng trở nên như vậy? Chẳng lẽ thật là không gian thì không thương?

"Ài, ngươi xem Triệu Thư Lâm, rốt cuộc hắn là khóc hay là cười nha." Tống Trường Khanh lặng lẽ nói khẽ với Vương Phúc Nhi.

"Khóc là cười cười là khóc, tùy ngươi nhìn thế nào." Vương Phúc Nhi ra vẻ thâm sâu nói.

"Bao giờ thì ngươi nói chuyện có thiên cơ như vậy?" Tống Trường Khanh nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá.

Vương Phúc Nhi đẩy Tống Trường Khanh cực nhanh ra: "Làm gì đó, chưa thấy qua à. Có người nhìn qua kìa, trường hợp nơi đông người, chúng ta đều chú ý một chút."

"Người khác thích thế nào thì tùy, chúng ta cũng không có làm chuyện xấu, chỉ là cái này thì tốt rồi, về sau cuộc sống của Triệu Thư Lâm và Triệu thúc thúc sẽ dễ chịu. Nhưng mà, Triệu Thư Lâm phải giữ đạo hiếu, một năm này hắn cũng không được nói chuyện thành thân."

"Sao ngươi lại lắm chuyện như bà tử vậy, có thành thân hay không lời này mà cũng nói ra được, ta nghĩ chuyện này đều là nữ nhân thích nói." Vương Phúc Nhi tỏ vẻ khinh bỉ.

"Còn không phải quan tâm hắn sao." Kỳ thật là gần đây hắn cũng thường thường nghe hai chữ nghị thân, theo thói quen nghĩ tới cái này, nghị hôn? Thành thân? Tống Trường Khanh lắc đầu, ta cũng không muốn sớm như vậy.

Hết chương 98.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.