Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

 
Có bài mới 08.12.2017, 08:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 9
Tên truyện: Hai kiếp làm sủng phi

images

Tác giả: Vu Tâm Yên

Số chương: 89

Editor: Junenar

Giới thiệu:


Kiếp trước, nàng từng là Tề quý phi sủng quan lục cung*, sau khi bị phế làm dân thường, còn chẳng bằng con kiến, tưởng rằng có thể giúp gia tộc vinh hiển, ai ngờ kết quả đổi lại là họa diệt môn.
(Sủng quan lục cung: được sủng ải nhất sáu cung.)

Sống lại lần nữa, bị bắt nhập cung, nàng không tranh, không cướp, cúi đầu làm người, chỉ nguyện làm một lãnh phi không ai để ý, tuy rằng không thể làm vẻ vang gia đình, nhưng ít nhất có thể bảo vệ cả nhà chu toàn. Nào ngờ chút hi vọng nhỏ nhoi này, Hoàng đế cũng không cho nàng toại nguyện.

Mà thôi, nếu tạo hóa trêu ngươi, phúc họa khó tránh khỏi, đời này, nàng thề phải bảo vệ được cả nhà bình an, đối mặt với kẻ đã hại nàng kiếp trước, nàng nhất định phải tiên hạ thủ vi cường*!
(Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước để chiếm được lợi thế.)

Giới thiệu một câu: câu chuyện về một mỹ nữ không muốn được sủng, Hoàng đế lại nhất quyết không để nàng toại nguyện.

Chú ý:
1.     Truyện này IQ không cao, báo thù sảng văn, chủ yếu không đau khổ tàn tạ, tình yêu tình báo, không thích đừng vào!
2.     Mặc dù là cung đình văn, nhưng vì chỉ số thông minh thấp, cho nên hầu như không tồn tại yếu tố cung đấu, chỉ là một tiểu bạch văn mà thôi!
3.     Tôi (tác giả) không biết có nên ngược hay không đây, dù sao trong kế hoạch của tôi chưa tính đến phần ngược!


Mục lục



~~~


~~~


Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - [url]Chương 29[/url] - [url]Chương 30[/url]



Đã sửa bởi Junenar lúc 28.06.2018, 20:57, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Hothao, Mon Miêu, lucia pham, ranchiyeuconan
     

Có bài mới 08.12.2017, 08:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 43
☆, ★ Chương 1: Tin dữ

Đại Hiên, niên hiệu Vĩnh Gia năm thứ 13, ngày mùng hai tháng ba.

Tại một góc hẻo lánh phía Tây hoàng cung, có một cung điện hoang tàn, bên trên cửa cung loang lổ, ba chữ to “Lan Vu cung” có thể nhìn thấy được mờ mờ.

Một tiếng “két” vang lên, cửa cung từ từ mở ra.

Hai ma ma mặc y sam nâu đỏ bước qua bậc cửa, chậm rãi đi từ trong cung ra. Một người ma ma trong số đó quay người lại, nhanh nhẹn khóa cửa cung. Sau đó xoay người, lắc đầu nói, “Lưu ma ma, bà xem chủ tử này, hôm nay vẫn không chịu ăn gì cả! Cứ tiếp tục như vậy, e rằng thân thể sớm muộn gì cũng sẽ ngã quỵ?”

Trên mặt bà Lưu ma ma kia tựa như có chút không đành lòng, nói, “Ai, trước kia nàng ta được Hoàng thượng nâng trong lòng bàn tay, cho ăn sung mặc sướng. Giờ đây vào lãnh cung, cơm canh đạm bạc thế này sao có thể nuốt trôi? Nhưng mà, nàng ta có ngày hôm nay cũng là tự nàng ta chuốc lấy. Trương ma ma, chúng ta đừng nên tốn hơi thừa sức vào việc không đâu!”

Trương ma ma nhìn xung quanh, ghé sát vào tai Lưu ma ma, thấp giọng nói: “Tiếp xúc với vị chủ tử này nhiều ngày qua, tôi thấy nàng ấy không giống loại người làm ra chuyện như thế!”

Lưu ma ma xua tay, nói: “Giống hay không thì sao nào? Nàng ta bị Hoàng thượng bắt gian tại giường, chuyện này còn có thể giả vờ được à?” Nói xong Lưu ma ma cảnh giác ngó nghiêng, sau đó thì thào với Trương ma ma: “Tên gian phu kia bị Hoàng thượng ban cho cái chết ngay tại chỗ, nhưng đối với vị chủ tử này, Hoàng thượng nhớ về tình xưa nghĩa cũ, vẫn không đành lòng, nên nhốt nàng ta ở đây! Nghĩ lại cũng gần một năm rồi, chắc Hoàng thượng cũng sắp quên nàng ta đến nơi rồi. Tôi thấy nàng ta hiện giờ, chỉ là thoi thóp thôi, chẳng biết còn gắng gượng được bao lâu.”

Trương ma ma thở dài một hơi, nói: “Đáng tiếc, một người như hoa như ngọc như vậy…”

Hai người vừa chuyện phiếm, vừa đi về trước.

Lời của hai vị ma ma, theo gió, mơ hồ truyền vào phía trong tường cung.

Lúc này, một nữ tử mặc chiếc áo xanh nhạt, chiếc váy xếp nếp tím đậm, khoác một cái áo choàng màu chàm đang đứng ngây người trong sân. Gương mặt tuyệt mỹ mà tái nhợt không có bất kỳ xúc cảm nào, giống như những gì hai người kia đang nói chẳng quan hệ gì tới nàng.

Bất chợt, én xuân cất vang vài tiếng líu lo, đánh thức nữ tử. Nàng ngửa mặt lên, nhìn thấy hai con én xuân vui sướng bay qua trên đỉnh đầu mình.

Nàng ngẩn ngơ mội lúc rồi dạng ra một nụ cười, “Xuân đến rồi ư?” Nàng tự lẩm bẩm.

Một trận gió nhẹ lướt qua, thổi tung hoa đào phía ngoài cung. Vài cánh hoa đào nhẹ nhàng bay theo gió, qua tường cung, rơi xuống mặt nữ tử, tăng thêm vài phần kiều mỵ trên gương mặt tái nhợt kia, càng lộ ra dung mạo ngời sáng động lòng người của nữ tử.

Mùa xuân đến thật rồi. Nhưng bước chân của nó chỉ dừng lại ở ngoài Vu Lan cung mà thôi. Trong này, vẫn một mảnh tiêu điều.

Nữ tử ngửa đầu nhìn xa xăm một hồi, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, xoay người, chuẩn bị vào trong điện.

Đúng lúc này, chợt nghe thấy tiếng “lạch cạch” dội đến.

Đó là tiếng khóa cửa Lan Vu cung được mở.

Tiếp đến nghe thấy tiếng “két”. Hai cánh cửa của Lan Vu cung được người đẩy mở ra.

Chân mày nữ tử hơi nhíu. Nàng biết, người đến là người ngoài. Lúc mới nghe tiếng mở khóa, nàng tưởng hai vị ma ma trở về, nhưng nghe thấy tiếng cửa cung bị đẩy mở, nàng liền biết không phải các bà. Bình thường ma ma chỉ mở ra một khe hở, đủ để ra vào, chứ không mở hẳn ra. Cửa cung này rất nặng, không dễ gì đẩy nổi.

“Tề quý phi! Có khỏe hay không!” Giọng nói mềm mại của một nữ tử bất chợt vang lên.

Thân thể nữ tử bị người gọi là Tề quý phi chấn động, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn người tới.

Chỉ thấy một nữ tử mặc chiếc váy dệt kim màu đỏ, đang dẫn theo hơn mười cung nữ thái giám đứng trước mặt mình.

Nàng cười nhẹ, nói: “Phan Đức phi nhanh quên thật đấy, Ngọc Yên là tội nhân, danh hiệu quý phi sẽ sớm bị Hoàng thượng tước thôi, trên đời không còn Tề quý phi từ lâu rồi!”

Nghe thấy lời của Tề Ngọc Yên, tươi cười trên mặt Phan Dửu Quân không hề thuyên giảm. Ả vừa nháy mắt với người bên cạnh, vừa bước tới chỗ Tề Ngọc Yên.

Nhìn thấy ánh mắt của Phan Dửu Quân, hai thái giám nhanh chóng xoay người, đẩy đóng lại cánh cửa Lan Vu cung.

Thấy cửa cung bị đóng lại, trong lòng Tề Ngọc Yên sợ hãi, lạnh giọng hỏi: “Không biết sao hôm nay Phan Đức phi ại rảnh rỗi đến lãnh cung này của ta vậy? Người đến lãnh cũng này sẽ không tốt lành đâu, Phan Đức phi không biết kiêng kị hay sao?”

“Ha ha, sao ta phải kiêng kị chứ!” Phan Dửu Quân cười to: “Ngươi không biết bây giờ Hoàng thượng sủng ta thế nào đâu, so với ngươi năm đó chỉ có hơn chứ không kém! Ta còn sợ gì mà kiêng với chả kị chứ?”

Nghe Phan Dữu Quân nói, Tề Ngọc Yên ngẩn ra, sau đó đột nhiên trong lòng đau đớn bức bối. Quả nhiên hắn vẫn buông bỏ mình?

Nhưng trên mặt nàng không biến sắc chút nào, vẫn cười nhạt như cũ nói: “Vậy cũng tốt, chúc mừng Phan Đức phi thánh sủng chính nùng*.”
(Thánh sủng chính nùng: càng ngày càng được vua sủng ái.)

“Tề Ngọc Yên, ngươi nên biết, Linh Ngọc cung trước kia ngươi ở, hiện giờ đã bị bỏ hoảng, cỏ dại rậm rạp, rách nát kinh khủng! Ngươi có biết tại sao không? Bởi vì Hoàng thượng cảm thấy chố đó quá bẩn thỉu, đó là sỉ nhục cả đời của ngài ấy!” Tiếp đó Phan Dửu Quân lại dương dương tự đắc nói: “Ngươi cũng nên biết, hiện giờ cung điện ta ở gọi là gì không? Nói cho ngươi biết, gọi là Tiếc Tú cung. Tề Ngọc Yên, từ cái tên này, có thể thấy được tâm ý Hoàng thượng đối với ta như thế nào không?”

“Phan Dửu Quân, hôm nay ngươi đến Nam Vu cung, chẳng lẽ chỉ để khoe khoang hiện giờ ngươi được sủng ra sao với một vị quý phi bị phế là ta ư?” Tề Ngọc Yên cười lạnh nói: “Ngươi làm như vậy còn có ý gì? Dù ngươi được sủng hay không được sủng, giờ chẳng còn quan hệ gì tới ta nữa.”

“Ôi chà! Đừng nóng giận thế, Tề Ngọc Yên. Hôm nay ta đến là muốn truyền tin cho ngươi.” Phan Dửu Quân cười nói.

“Truyền tin? Truyền tin gì?” Tề Ngọc Yên nghi ngờ hỏi.

“Hiện tại Đại Hiên đang giao chiến với Kê quốc, ngươi có biết không?” Phan Dửu Quân hỏi.

“Ta là một phế phi bị nhốt trong lãnh cung, sao có thể biết nhiều như vậy chứ?” Tề Ngọc Yên lạnh lùng nói.

“Nhưng mà, chuyện này lại liên quan tới ngươi đó!” Phan Dửu Quân cười nói.

“Quan hệ với ta?” Tề Ngọc Yên hoảng sợ, kinh ngạc hỏi: “Quan hệ gì tới ta?”

“Phụ thân ngươi, Trấn Viễn đại tướng quân Tề Trí Huy tuân mệnh xuất chinh, kết quả lại lọt nhầm bẫy của quân địch, toàn quân bị diệt, phụ thân ngươi cũng chết trận rồi!” Trên mặt Phan Dửu Quân nổi lên một nụ cười tàn độc.

Tề Ngọc Yên nghe được tin tức này, cả người run lên: “Phụ thân ta, ông ấy… ông ấy chết trận?” Vẻ mặt nàng khiếp đảm, tựa như không dám tin vào tin tức này. Phụ thân dũng mãnh thiện chiến, sao có thể thua trận bỏ mình?

“Chưa hết đâu!” Phan Dửu Quân mỉm cười, chậm rãi nói: “Ca ca ngươi Tề Thứ theo địch làm phản, Hoàng thượng dưới cơn nóng giận, đã chém đầu mẫu thân, đệ đệ, tẩu tử và hai người chất nhi chất nữ của ngươi trước công chúng.”

Lúc ả ta nói ra những lời này, tâm trạng vô cùng tốt. Ả biết, lời của mình, giống như một con dao cùn, đang từ từ kéo từng nhát từng nhát xẻo Tề Ngọc Yên.

“Không thể nào!” Quả nhiên, Tề Ngọc Yên nghe được tin này, phút chốc sụp đổ, thét chói tai: “Ca ca ta sẽ không phải bội Đại Hiên! Hoàng thượng cũng sẽ không ác độc tới nỗi giết sạch cả nhà Tề gia của ta!”

“Nào nào, sao lại không thể chứ?” Phan Dửu Quân cười lớn: “Chính phụ thân của ngươi nếm mùi thất bại, hiện giờ Hoàng Thượng đã ngự giá thân chinh, tới tiền tuyến. Nhưng Hoàng thượng vừa xuất chính liền thu được thắng lợi chỉ trong một lần. Ta vừa mới nhận được tin tức, huynh trưởng ngươi Tề Thứ đã bị Hoàng thượng một tiễn xuyên tim, bắn chết tại trận.”

“Không không!” Tề Ngọc Yên ràn rụa nước mắt, lớn tiếng kêu lên: “Hoàng thượng sẽ không độc ác đến thế! Hắn có thể buông bỏ ta, sao lại không thể bỏ qua cho người nhà của ta chứ?”

Nghe đến đó, con ngươi Phan Dửu Quân tối lại, lạnh giọng nói: “Tề Ngọc Yên ơi là Tề Ngọc Yên, Tề gia ngươi sở dĩ có kết quả ngày hôm nay, toàn bộ nhờ ngươi ban tặng đó.”

Tề Ngọc Yên sửng sốt, nâng lên hai mắt đẫm lệ, hỏi: “Phan Dửu Quân, ý ngươi là gì?”

Phan Dửu Quân chậm rãi nói: “Tề Ngọc Yên, ngươi nhập cung từ lúc Vĩnh Gia năm thứ bảy tới nay, được sủng ái các kiểu, Tề gia nhà ngươi cả họ được nhờ. Phụ huynh (cha anh) ngươi ỷ vào việc ngươi được sủng, trong triều không coi ai ra gì, bách quan sớm đã ngứa mắt phụ huynh ngươi rồi. Cho nên, khi Tề gia nhà ngươi xảy ra chuyện, chẳng có ai tới giúp, cuối cùng thì rơi vào họa diệt môn.”

Tề Ngọc Yên vừa nghe, trong lòng giống như hiểu được cái gì, chất vấn Phan Dửu Quân: “Phụ thân ta chết trận, huynh trưởng ta theo địch, có phải do người nhà Phan gia trù hoạch nên?”

Gương mặt Phan Dửu Quân rét lạnh, nhưng không nói gì.

Tề Ngọc Yên nói tiếp: “Phụ thân ta từ nhỏ đã học lĩnh quân điều quân từ tổ phụ, vả lại ra trận giết địch đã nhiều năm, không thể nào dễ dàng toàn quân bị diệt được. Phụ thân ngươi là bộ binh thượng thư Phan Nguyên vốn thèm thuồng quân quyền trong tay phụ thân ta từ lâu, nhất định là người nhà họ Giang ngươi quấy nhiễu trong quân, hại phụ thân ta chết trận, lại ép bức huynh trưởng của ta theo địch!”

Phan Dửu Quân cười ha hả, nói: “Tề Ngọc Yên, dù sao ngươi cũng chẳng sống được bao lâu, ta sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng! Không sai, chuyện phụ thân ngươi thua trận, đúng là do phụ thân ta bố trí, không chỉ để lại Phiêu Kỵ đoàn đắc lực nhất dưới trướng ông ấy ngay trước khi phụ thân ngươi xuất phát, , hơn nữa còn cố ý kéo dài việc cung ứng quân lương và vũ khí, khiến đại quân không cách nào được tiếp tế, lại tiết lộ hành tung của phụ thân ngươi cho Kê quốc, mượn tay Kê quốc, một lưới bắt hết quân đội bên người của phụ thân ngươi!”

“Về phần huynh trưởng Tề Thứ của ngươi, xử lý dễ hơn. Sau khi ông ta thua trận bị bắt, chúng ta liền gọi người nói cho hắn ta biết, bởi vị chuyện Tề gia thua trận, Hoàng thượng trong cơn tức giận, đã giết chết mẫu thân, tẩu tử và hai người cháu tế cờ. Huynh trưởng ngươi nghe xong đã đầu hàng Kê quốc ngay tại chỗ, cũng chủ động yêu cầu xuất trận làm địch với Đại Hiên.”

Nói tới đây, Phan Dửu Quân cười: “Huynh trưởng ngươi đến lúc chết vẫn không hay biết rằng, kỳ thật sau khi hắn ta đầu hàng Kê quốc, Hoàng thượng dưới sức ép của văn võ trong triều mới hạ lệnh giết chết cả nhà Tề gia ngươi. Thận đáng tiếc không thể cho hắn ta trước khi chết biết được chính hắn đã tự hại chết mẫu thân, đệ đệ, thê tử và nhi nữ của mình.” Trên mặt Phan Dửu Quân lộ vẻ tiếc nuối.

“A!” Tề Ngọc Yên nghe đến đó, không nhịn nổi nữa, hét to lên: “Phan Dửu Quân, đồ độc phụ, vì sao Phan gia các ngươi lại ác độc đến thế! Hôm nay ngươi hại Tề gia ta, nhất định một ngày nào đó cả nhà Phan gia ngươi sẽ chết không được tử tế!”

“Chát!” Phan Dửu Quân vươn tay, vung một cái tát mạnh vào mặt Tề Ngọc Yên.

Trúng một cái tát, Tề Ngọc Yên xây xẩm mặt mày. Nàng là con gái một trong nhà, từ bé đã được cưng chiều hết mực, chưa từng bị ai tát bao giờ. Vào cung lại được Lý Cảnh sủng ái, càng không có ai dám động vào. Dù cho lúc Lý Cảnh đoạn tình phế truất nàng, cũng chỉ gọi người nhốt nàng vào Lan Vu cung, từ đầu chí cuối không hề động một đầu ngón tay vào nàng.

Mà bây giờ, Phan Dửu Quân lại tát nàng một cái thật mạnh, tức khắc gò má của nàng đau rát. Những người thương yêu nàng, hiện tại đã bỏ nàng mà đi. Cho nên, giờ đây nàng chỉ có thể mặc người nhục mạ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Catstreet21, For3v3r, bạch Lưu Sương, lucia pham, maiphuong2408, phuochieu90
     
Có bài mới 15.12.2017, 19:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 249
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 40.74
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 42
*mọi người ủng hộ mình edit nhé*
☆, ★ Chương 2: Liều mình

Nhìn Tề Ngọc Yên ôm mặt, vẻ mặt thù hận nhìn mình, Phan Dửu Quân chỉ vào nàng lớn tiếng nhiếc móc: “Tề Ngọc Yên, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Tề quý phi được thánh sủng sâu đậm như trước ư? Hiện giờ ngươi không bằng một con kiến, bây giờ ta muốn ngươi chết ngươi phải chết!”

Tề Ngọc Yên xoa gương mặt bị sưng đỏ của mình, lớn tiếng nói: “Phan Dửu Quân, Phan gia các ngươi hại cả nhà ta, Tề Ngọc Yên ta dù có chết, làm quỷ cũng không tha cho các ngươi, ta muốn đám nhà họ Phan các ngươi không ai được chết tử tế!”

Nghe Tề Ngọc Yên nói, Phan Dửu Quân trào lên tức giận: “Bay đâu! Đổ độc câm vào miệng ả xấc xược này cho ta!”

“Dạ!” Hai thái giám được lệnh, tiến lại Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên nhìn hai gã thái giám thân thể to lớn nhích lại ngày một gần, nàng hét lớn: “Các ngươi tính làm gì?”

“Thật xin lỗi, Tề quý phi!” Hai gã thái giám tiến lên trước, chia nhau tóm lấy hai tay Tề Ngọc Yên, đè xuống đất ngửa mặt nàng lên.

Tề Ngọc Yên bị ấn ngã xuống đất, hai tay quơ loạn trên không trung, hai chân dùng sức đạp, không ngừng giãy giụa, nhưng rất nhanh đã bị hai gã thái giám đè cứng, không còn cách nào khác, chỉ biết mở miệng chửi rủa Phan Dửu Quân không ngừng: “Phan Dửu Quân, đồ độc phụ ngươi, ngươi sẽ không được chết tử tế! Cả nhà họ Phan các ngươi đều không chết tử tế! Rồi sẽ có một ngày, kết cục Phan gia nhà các ngươi còn thê thảm hơn so với Tề gia chúng ta!”

“Nhanh cái tay lên!” Phan Dửu Quân hung ác nói.

“Dạ.” Một cung nữ nhanh chóng tới bên cạnh Tề Ngọc Yên, lấy ra một bình sứ trắng từ trong tay áo, nhổ nút bình, sau đó ngồi xổm xuống, đưa cái bình tới gần miệng của Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên thấy cung nữ đưa bình sứ tới miệng mình, biết trong bình này nhất định chứa độc dược, nên ngậm chặt miệng lại, lắc đầu quầy quậy. Cung nữ kia vươn tay ra, túm lấy đầu Tề Ngọc Yên, nhưng thử mấy lần đều không đổ được thuốc vào miệng Tề Ngọc Yên.

Nhìn thấy vậy, Phan Dửu Quân tức giận nói: “Một lũ ngu ngốc! Hai người các ngươi cũng lên đi!” Ả ta gào lên với cung nữ và thái giám bên cạnh.

Hai người này hiểu ý, hành lễ với Phan Dửu Quân rồi đi qua.

Thái giám kia lên trước, dùng tay giữ chặt đầu của Tề Ngọc Yên, không cho nàng lộn xộn. Một cung nữ khác dùng tay bóp mũi Tề Ngọc Yên khiến nàng không hô hấp được.

Tề Ngọc Yên nín thở không nổi, rốt cuộc há mở mồm, cung nữ cầm bình thuốc thừa cơ rót dược vào miệng Tề Ngọc Yên.

Rất nhanh, trong miệng Tề Ngọc Yên giống như bị lửa thiêu đốt, khiến người ta đau đớn khó nhịn. Chỉ khoảng nửa khắc sau, nàng đã nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng “ô ô”

Cung nữ và thái giám thấy việc đã làm xong, liền thả Tề Ngọc Yên ra. Chỉ thấy nàng dùng tay bụm miệng, trên mặt đẫm nước mắt. Nhưng tựa hồ nàng không hề có ý cầu xin tha thứ, ngược lại còn mở to đôi mắt vằn máu, hung dữ trừng Phan Dửu Quân.

Phan Dửu Quân nhìn mắt Tề Ngọc Yên, trong lòng khiếp sợ, vội vàng hét lên: “Khoét mắt ả cho ta!”

Cung nữ và thái giám bên cạnh nghe mà sửng sốt, nhưng không hành động.

“Có nghe thấy không hả!” Phan Dửu Quân chỉ vào Tề Ngọc Yên lớn tiếng kêu: “Khoét mắt ả tiện nhân này ra!”

“Dạ!” Mấy thái giám và cung nữ kia lại bước tới trước.

Vài cung nữ thái dám giữ chắc Tề Ngọc Yên, một thái giám đỡ lấy đầu của nàng, một thái giám khác rút ra con dao nhỏ trên người, hướng về phái mắt Tề Ngọc Yên mà khoét.

“Ô!” Một khắc mũi dao chạm tới mắt của Tề Ngọc Yên kia, cảm giác rét lạnh chạy thẳng từ mí mắt Tề Ngọc Yên tới đáy lòng, tiếp đó là một trận đau đớn như kim châm muối xát khiến cả người nàng run rẩy, nhanh chóng mất đi tri giác.

Không biết qua bao lâu, Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy cả người một trận lạnh buốt, cảm giác thân thể mình đều ướt sũng, sau đó yếu ớt tỉnh lại, nhưng trước mắt đã là một màn đen kịt, hai mắt vẫn đau đớn kinh khủng như cũ. Nàng đứng dậy, liền cảm giác được có nước rớt xuống từ trên y sam ướt nhẹp của mình.

“Tề Ngọc yên, bây giờ miệng không thể nói, mắt không thể thấy, cảm giác như nào?” Tiếng cười của Phan Dửu Quân truyền tới bên tai.

Tề Ngọc Yên muốn khóc, nhưng mắt đã không thể chảy ra được nước mắt nữa. Bởi vì, nàng đã không còn mắt.

“Rốt cuộc ngươi cũng có ngày hôm nay!” Phan Dửu Quân oán hận nói: “Ngươi biết không, cái ngày này, ta đã mong chờ từ lâu lắm rồi! Năm đó, ngươi một mình độc chiếm sủng ái của Hoàng thượng có nghĩ tới mình sẽ có ngày này không? Tề Ngọc Yên, ngươi có biết sủng cực tất suy* không? Chỉ vì năm đó ngươi quá được sủng ái, cho nên ngươi và cả nhà ngươi đều rơi vào kết cục bây giờ!”
(Sủng cực tất suy: được sủng ái đến giới hạn sẽ có lúc bị suy giảm.)

Nghe Tề Ngọc Yên gào lên “ô ô”, Phan Dửu Quân tới bên cạnh Tề Ngọc Yên, nói với nàng: “Phải, còn có một chuyện rất quan trọng chưa nói với ngươi. Sợ ngươi quá thương tâm chịu không nổi nên không dám nói với ngươi. Nhưng mà, hiện giờ ngươi đã như vậy rồi, vẫn nên nói cho ngươi hay, dù sao ngươi là mẫu thân nó, ngươi cũng nên biết chuyện của nó.”

Nghe Phan Dửu Quân nói, Tề Ngọc Yên sửng sốt, trong lòng lập tức nghĩ tới Huyên nhi. Huyên nhi đã xảy ra chuyện gì sao? Lòng nàng căng thẳng, Huyên nhi là nhi tử thân sinh của Lý Cảnh, hắn sẽ không xuống tay với nhi tử của mình chứ?

“Ai!” Phan Dửu Quân thở dài một tiếng, nói: “Huyên nhi hư là do có mẫu thân như ngươi đó, từ sau khi ngươi bị giam vào lãnh cung, ngày nào nó cũng làm loạn muốn gặp ngươi, Hoàng thượng chẳng thích nó từ lâu rồi. Chưa hết, thừa dịp Hoàng thượng ngự giá thân chinh ra cung, nó liền nghĩ trăm phương ngàn kế để tới lãnh cũng gặp ngươi, chúng ta chẳng ngăn cản nổi! Chưa hết, hôm nay trước khi ta đến Lan Vu cung, nó đã rơi xuống hồ chết đuối rồi! Nó mới bốn tuổi thôi, thật đáng thương làm sao!”

“Ô!” Tề Ngọc Yên nghe đến đó, lòng đau như cắt, dùng hết sức lực cả người phát ra tiếng hét thống thiết. Huyên nhi, Huyên nhi đáng thương, cứ như vậy mà chết? Giờ đây nàng chỉ cảm thấy mất hết niềm tin, ngay cả tia hy vọng sót lại gượng đỡ nàng cũng không còn.

“Đúng, nhi tử ngươi là ta tận mắt chứng kiến nó chìm xuống!” Phan Dửu Quân nói: “Ngươi biết không, lúc ấy nó có bao nhiêu sợ hãi, lớn tiếng kêu lên phụ hoàng, mẫu phi! Đáng tiếc, không ai cứu được nó! Muốn trách thì trách nó đầu thai sai người, làm nhi tử của Tề Ngọc Yên ngươi!”

Lúc này, Tề Ngọc Yên đã đau lòng tới cực điểm. Ngay cả chuyện sau khi Huyên nhi rơi xuống nước Phan Dửu Quân cũng biết rõ tới vậy, chứng tỏ lúc đó ả cũng ở đó, nhưng ả ta không hề cứu Huyên nhi, hoặc là, căn bản Huyên nhi chính là do Phan Dửu Quân giết chết!

Nghĩ tới đây, cả người Tề Ngọc Yên run lên, trong lòng nàng cực kỳ hận Phan Dửu Quân. Nàng dùng lỗ tai để phân biệt hướng giọng của Phan Dửu Quân, sau đó xông tới, đè ả xuống đất, dùng thân thể của mình đè ả, hai tay bóp chặt cổ ả, trong lòng thầm niệm: Phan Dửu Quân, ngươi hại chết Huyên nhi, ta phải báo thù cho Huyên nhi, ta phải báo thù cho cả nhà Tề gia!

Tay nàng càng lúc càng dùng sức, nghe Phan Dửu Quân khò khè gọi thủ hạ của mình.

Thái giám cung nữ xung quanh nhìn thấy Phan Dửu Quân bị Tề Ngọc Yên đè lên bóp, trong lòng kinh hãi, ba chân bốn cẳng bước lên trước cạy mở tay của Tề Ngọc Yên, kéo nàng ra khỏi người của Phan Dửu Quân, mới cứu được Phan Dửu Quân.

Sau khi Tề Ngọc Yên bị kéo ra, Phan Dửu Quân cảm giác thân thể được nới lỏng, ho khan vài tiếng, sau đó khàn giọng hét lớn: “Chặt bỏ hai tay của ả tiện nhân kia cho ta!”

Lúc này Tề Ngọc Yên đã hoàn toàn hóa điên, tuy bị thái giám và cung nữ lôi kéo nàng nhưng nàng vẫn bất chấp đánh về phía Phan Dửu Quân.
  
Có người giữ lấy nàng, đè nàng xuống đất. Lại có người kéo hai tay nàng lên trước, dùng chân giữ.

Theo hai lần đau đớn, nàng cảm giác hai tay mình đã lìa rời, chỉ là hiện giờ, nàng đã không còn cảm giác đau đớn nữa.

Phan Dửu Quân bước lên, đạp lên đôi tay đã từng mềm mại giống như củ hành, nghiến răng nói: “Trước kia lúc ngươi được sủng ái, ta nhớ rõ Hoàng thượng từng hôn đôi bàn tay này. Không biết nếu Hoàng thượng nhìn thấy kết cục hiện giờ của bàn tay này sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ?”

Mọi người đã bỏ Tề Ngọc Yên ra, nàng ngẩn ngơ nằm bò dưới đất, cả người giống như hóa ngốc..

Phụ mẫu chết rồi, huynh đệ chết rồi, chất nhi chết rồi, đến Huyên nhi cũng không còn, trong thế giới này, chỉ còn lại mỗi Tề Ngọc Yên nàng sống! Sống, còn gì để luyến tiếc? Chết, có gì phải e ngại?

Nàng biết, đời này kiếp này mình không báo được thù, mình hiện giờ chẳng khác nào con kiến, mặc cho Phan Dửu Quân bóp chết.

Thân thể nàng chợt run lên. Không! Cho dù chết, nàng cũng không muốn chết trong tay ả độc phụ Phan Dửu Quân này.

Nghĩ đến đây, nàng chịu đựng đau đớn toàn thân, ngẩn ngơ đứng lên.

Sống trong lãnh cung này đã lâu, buổi tối không có đèn thắp, nàng sớm đã luyện thành nhắm mắt cũng đi được trong cung này. Nàng bước vài bước, phân biệt phương hướng, sau đó, hướng về phía Bắc, dùng hết sức mình xông người qua.

Một cơn đau đớn khiến người ta choáng váng truyền dữ dội từ trên đầu, chất lỏng dính nhớp chảy từ trán nàng xuống, ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng thét chói tai của cung nữ.

Tề Ngọc Yên cố gắng cười, nàng biết, bây giờ cuối cùng mình cũng được giải thoát. Cuối cùng nàng cũng có thể đi gặp phụ mẫu, huynh trưởng, đệ đệ, đương nhiên còn có Huyên nhi nàng yêu nhất.

Huyên nhi, đừng sợ, mẫu phi tới đây, sau này cho dù con ở đâu, sẽ luôn có mẫu phi bảo vệ con.

Đột nhiên, gương mặt của một nam tử trẻ tuổi anh tuấn xuất hiện trong đầu nàng.

Hắn, đối diện nàng cười dịu dàng, vẫn như lần đầu gặp gỡ năm đó.

Lòng nàng chợt tê tái.

Lý Cảnh, đây chính là cái giá phải trả cho việc ta yêu chàng ư?

Nếu là vậy, ta nguyện mãi mãi không yêu chàng!

Toàn thân nàng mềm nhũn ngã xuống, máu đỏ tươi trào ra từ trên đầu nàng, nhiễm đỏ tảng đá dưới thân.

Một lúc sau, một thái giám đánh bạo tiến tới xem xét một lúc, rồi tới trước mặt Phan Dửu nhi nói: “Đức phi nương nương, nàng… nàng đã tắt thở rồi.”

Trên mặt Phan Dửu Quân không có bất kỳ biểu lộ nào, nhìn cái người trên mặt đất máu thịt lẫn lộn, cả người tàn khuyết không đầy đủ, ả dùng tay che mũi, nói: “Ném thi thể ả tới bãi tha ma.”

“Đức phi nương nương, nếu như Hoàng thượng trở về hỏi tới nàng ấy, chúng ta phải ăn nói ra sao?” Một cung nữ cẩn trọng hỏi.

Phan Dửu Quân bĩu môi, hừ lạnh một tiếng nói: “Một phế phi vụng trộm sau lưng Hoàng thượng, một đứa con gái của bại thần, em gái của phản thần, Hoàng thượng còn có thể nhớ tới ả ta ư? Báo giờ lại cho nội đình, ả ta bệnh chết rồi.”

“Dạ!”

“Dạ!”

Mọi người đồng thanh đáp.

Trong nháy mắt Phan Dửu Quân xoay người rời đi, nhìn thoáng qua Tề Ngọc Yên, nữ nhân từng khiến cho cả hậu cung của Vĩnh Gia đế phải thủ tiết sống góa suốt sáu năm trời, rốt cuộc chết trước mặt mình. Nay nàng ta dính đầy máu đen nằm trên mặt đất, gương mặt vốn dĩ đẹp tựa trăng non nay máu me khiến người buồn nôn. Ngực ả bí bách khó chịu, nhanh chóng rời khỏi Lan Vu cung.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Catstreet21, For3v3r, Hothao, Mon Miêu, bạch Lưu Sương, heobiengluoi, maiphuong2408, zphiphiz
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Feedfetcher, Hoa và tuyết, Huyenminhduc, pelovecf và 136 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.