Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Sủng thê làm vinh - Thượng Quan Mộ Dung

 
Có bài mới 07.12.2017, 11:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 26.03.2016, 21:28
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 46
Được thanks: 148 lần
Điểm: 33.04
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm vinh - Thượng Quan Mộ Dung - Điểm: 48
Chương 19: Thi đấu
Editor: quynhbac1997
Kiếp trước Kỷ Thanh Y bị Từ Lệnh Kiểm giam cầm ở trong viện, không được ra cửa, trò duy nhất có thể tiêu khiển chính là trồng các loại hoa cỏ, xem cắm hoa, .

Nàng cảm thấy kỹ thuật của mình không phải rất tốt, nếu so tài với Lê Nguyệt Trừng thì khả năng thắng không lớn, nhưng nếu như cố gắng vẫn có thể đánh ngang tay với Trần Bảo Linh.

Nàng cũng không cần thắng, chỉ cần có thể hòa một ván với Trần Bảo Linh, tiếp tục đi theo Cố nương tử học cắm hoa, như thế nàng đã rất vui rồi.

Đây là lần đầu tiên cắm hoa sau khi nàng sống lại, chuyện liên quan đến tương lai của nàng, đương nhiên nàng rất coi trọng.

Thái Tâm cũng không tích cực cho lắm, sáng sớm liền chuẩn bị một cái bàn, dọn dụng cụ lên bàn, tưới hoa xong liền chờ Kỳ Thanh Y bắt tay vào làm.

Nhưng Kỷ Thanh Y cũng không vội bắt đầu ngay, nàng chỉ cúi đầu suy tư hoặc nhìn ra nơi xa ngẩn người.

Bộ dáng này của nàng khiến Thái Tâm sốt ruột đến quay mòng mòng.

Trong ấn tượng của nàng, tiểu thư nhà mình chắc chắn sẽ không thể cắm hoa, ngày trước đi học cũng không bao giờ nghiêm túc lắng nghe, nếu lần này thất bại, chẳng phải sẽ khiến Thái phu nhân thất vọng sao.

Nháy mắt, thời gian một ngày đã trôi qua, Thái Tâm nhìn trên bàn vẫn trống không, dao dùng để cắt hoa vẫn không nhúc nhích.

Nàng muốn thúc giục Kỷ Thanh Y nhanh lên một chút nhưng lại không dám cắt ngang mạch suy nghĩ của tiểu thư, đợi đến trưa ngày hôm sau, cuối cùng thì Kỷ Thanh Y cũng bắt tay vào làm.

Trước tiên nàng vào trong phòng bếp nhỏ chọn lựa một hồi, cuối cùng lại chọn ra một chiếc bình  nhỏ, đường kính không rộng hơn chiếc bát để ăn cháo hàng ngày làm bình cắm hoa.

Thái Tâm thấy thế trong lòng liền lo lắng không thôi: "Tiểu thư, đại tiểu thư cắm hoa đều dùng lọ hoa màu hồng phấn, bình hoa màu xanh cỏ, dầu gì cũng là bình gốm mới tinh, tiểu thư, cái bình này rất bình thường, vừa cũ lại vừa xấu, cho dù người ta nhìn thấy cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn nó, hay là chúng ta đổi bình khác đi."

Kỷ Thanh Y liền cười, nói: "Muội cảm thấy nó bình thường là được rồi, cái ta muốn chính là hiệu quả này."

Nàng từ từ chọn một nhánh hoa sơn tra trong đám hoa đỏ tươi, dùng dao nhanh chóng cắt cành chỉnh lá, tỉa bớt những nhánh hoa dư thừa, chỉ để lại một đóa hoa sơn tra mới nở hơn phân nửa, để dành ra một nhánh hoa, sau đó cắm vào bình. Cắm vào bình rồi nàng lại dùng dao cắt nhánh hoa để cố định.

           Cành hoa thứ hai nàng chọn là một nhánh hoa đào rất dài, từ đầu tới cuối không có lấy một đóa hoa, trên cành hoa(bề ngang) chỉ nhỉnh bằng chiếc đũa có đến hai mươi nụ hoa, những nụ hoa lớn nhỏ không giống nhau nằm rải rác trên cành hoa trong thật đáng yêu.

Nàng dùng dao xén hoa cắt bớt đi những nụ hoa dư thừa, cắt cành chỉnh hoa cho đến khi phù hợp với chiều dài của bình hoa, sau đó cắm vào bên cạnh nhành hoa sơn tra.

Cả quá trình không tốn thời gian bằng một bữa cơm, Thái Tâm xem mà ca than không thôi: "Tiểu thư, từ khi nào mà người lại quen thuộc cắm hoa như vậy, bình hoa này trông thật thích mắt. Lần thi đấu này, người nhất định giành chiến thắng."

Kỷ Thanh Y cũng không tin: "Muội còn chưa nhìn thấy tác phẩm của người khác, làm sao lại dám chắc chắn?"

"Trước kia nô tỳ có xem qua đại tiểu thư cùng Trừng cô nương cắm hoa, trông ra cũng không có đẹp mắt bằng bình hoa này của người." Thái Tâm chắc chắn nói: "Tóm lại vẫn là bình hoa của tiểu thư đẹp nhất."

"Được rồi, hi vọng có thể mượn lời chúc của muội, hôm nay ta có thể ra trận đại thắng, có thể thuận lợi theo Cố nương tử học cắm hoa."

Theo ước định trước đó, Kỷ Thanh Y dùng cái mành cẩn thận che lại tác phẩm của mình, giao cho Đỗ ma ma.

Dùng qua cơm tối, Kỷ Thanh Y, Lê Nguyệt Trừng, Trần Bảo Linh đều đến phòng khách chờ Thái phu nhân cũng Cố nương tử.

Đỗ ma ma lấy cái mành che ra, bày tác phẩm của ba người xếp thành một hàng trên bàn giữa phòng khách.

Một giỏ hoa, một bình hoa thường và một bình hoa sứ.

Nhất thời Trần Bảo Linh liền có chút choáng váng.

Ban đầu nàng cảm thấy giỏ hoa của mình làm cũng khá tốt, nhưng đến khi đặt chung với hai tác phầm còn lại liền kém hơn rất nhiều.

Mặc dù nàng không biết hai bình hoa dư lại này cái nào là của Kỷ Thanh Y , cái nào là của Lê Nguyệt Trừng, nhưng nàng cũng hiểu được giỏ hoa của mình tuyệt đối sẽ thấp điểm hơn.

Không bằng Lê Nguyệt Trừng nàng cũng chấp nhận, nhưng ngay cả Kỷ Thanh Y mà cũng không bằng thì thật là tức chết người ta.

Không đúng, ngày trước Kỷ Thanh Y không học cắm hoa, lại bỏ qua bao nhiêu bài giảng, nàng ta làm sao có thể làm ra tác phẩm tốt như vậy? Nhất định là nàng ta sợ Cố nương tử không thu nhận, cho nên cầu xin Lê Nguyệt Trừng giúp một tay.

Tại sao có thể thấp hèn như thế chứ? Mệt cho nàng còn sợ Kỷ Thanh Y không đủ hoa để dùng, cố ý đưa cho nàng một phần. Thật đúng là làm nàng thất vọng.

Trần Bảo Linh tức giận trợn mắt nhìn Kỷ Thanh Y một cái.

Theo quy định, bọn họ bây giờ còn chưa thể nói chuyện với nhau.

Kỷ Thanh Y cũng ở đây âm thầm quan sát, trừ bình hoa sơn tra của nàng, còn có một bình hoa mai và một giỏ Mẫu Đơn.

Chính bản thân nàng cũng cảm thấy, nàng cắm hoa lấy sơn tra làm chủ đạo vẫn tốt hơn hai tác phẩm còn lại. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng nàng, Cố nương tử có thích hay không, nàng không dám khẳng định.

Dù sao việc thưởng thức cắm hoa cũng liên quan rất lớn tới sự yêu thích của người chấm.

Thái phu nhân cùng Cố nương tử cùng nhau tới, vừa thấy trên bàn bày ra ba tác phẩm, Thái phu nhân liền cười.

Chủ đề của bà là “xuân”, chỉ cần không lạc đề, cho dù tác phẩm có kém một chút, cũng không cần lo lắng. Bây giờ nhìn thấy ba tác phẩm đều đúng chủ đề so với tưởng tượng của bà còn tốt hơn.

Lão nhân gia bà đây yên tâm rồi, nhưng tâm tình của Cố nương tử lại rất phức tạp.

Nàng đi vào nhìn thấy đầu tiên là bình hoa sơn tra đỏ au kia, vô cùng đẹp mắt. Đối với đồ đệ yêu quý Lê Nguyệt Trừng làm ra tác phẩm như vậy khiến bà rất vui.

Bình hoa mai này chắc hẳn là tác phẩm của trần Bảo Linh rồi, coi như cũng biết tròn méo, tiến bộ hơn trước nhiều rồi.

Kém nhất chính là cái giỏ hoa kia, không phải quá lịch sự tao nhã, nhưng lại nói rõ chủ đề nhất. Bà không ngờ, Kỷ Thanh Y lại may mắn như vậy, vượt xa tưởng tượng của bà. Nói như vậy thì con sâu làm rầu nồi canh Kỷ Thanh Y này, bà không muốn nhận cũng phải nhận.

Thái phu nhân làm bộ như không thấy sắc mặt của Cố nương tử, cười híp mắt nói: "Cố nương tử, ba tác phẩm này bà vẫn nên chấm điểm đi thôi."

Cố nương tử đầu tiên là phê bình giỏ hoa trước.

Chính giữ giỏ hoa đặt một đóa hoa mẫu đơn cực lớn, phối hợp với bích đào (một loại hoa đào, cánh hoa dầy màu trắng hoặc hồng phấn) bên cạnh, hồng hạnh, liên kiều, hải đường, tạo ra một cảnh xuân trăm hoa đua nở hết sức tươi đẹp rạng rỡ.

"Cả giỏ hoa này dùng quá nhiều hoa, không đủ lịch sự tao nhã." Giọng nói Cố nương Tử cứng nhắc, lời ít mà ý nhiều nói: "Nhưng chủ đề rõ ràng, chủ thứ cũng rạch ròi khiến cho người ta vừa nhìn liền biết là cảnh xuân phơi phới. Phù hợp yêu cầu, nhưng chỉ có thể ở mức trung bình."

Như vậy Kỷ Thanh Y coi như qua cửa.

Thái phu nhân đối với Kỷ Thanh Y cười gật đầu, hoàn toàn không thấy sắc mặt căng thẳng của Trần Bảo Linh đứng bên cạnh.

"Bình hoa mai này so với giỏ hoa vừa rồi thì tao nhã hơn nhiều."

Theo lời Cố nương tử nói, tầm mắt của mọi người liền rơi vào bình hoa mai bên canh. Đặc biệt là Lê Nguyệt Trừng, trong lòng nàng ta vô cùng đắc ý vì bình hoa này là tác phẩm của nàng ta.

Bình gốm màu xám tro, hết sức mộc mạc giản dị, hai cành hoa mai màu hồng nhạt từ miệng bình vươn ra ra hai hướng trái phải, phần đuôi cuối hợp lại với nhau, hỗ trợ tôn nhau, khá đẹp. Cành mai ở giữa miệng bình được quấn lấy bởi hai bông hoa đỗ quyên tươi tắn đang nở lộ.

"Hoa mai sơ gầy trầm tĩnh, hoa đỗ quyên màu sắc tươi mới, một nóng một lạnh một động một tĩnh phối hợp rất tốt, hoa mai không cùng trăm hoa tranh xuân, nhưng lại không sợ lạnh, không cúi đầu trước thiên hạ."

Cố nương tử đảo mắt nhìn ba vị tiểu thư, ân cần dạy bảo: "Phải nhớ kỹ: xuân còn, cỏ cùng (hoa) mai nở trước, trăng tròn, không viện tuyết chưa tan."

Ba vị tiểu thư gật đầu đồng ý.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Lê Nguyệt Trừng bất giác liền nắm thành quyền, lại bại bởi Trần Bảo Linh, nàng ta rất không cam lòng.

Cuối cùng, chỉ còn lại bình hoa sơn tra kia thôi.

Bình sứ màu xám tro mộc mạc hơi cũ, bên trong là một đóa sơn tra nở hơn phân nửa, một cành đào tươi non sáp lại, trên cành hoa là năm sáu nụ hoa mới nhú, nằm giữa những chiếc lá non xanh mơn mởn trông thật đáng yêu.

Hoa hồng cũng chỉ mới nở một nửa, lá hơi ngả vàng nhạt, từ giữa nhánh hoa là những trồi non mới nhú, khiến cho người ta nhìn một cái liền biết là xuân về, vạn vật như sống lại.

Cố nương tử rất hài lòng, bất tri bất giác giọng nói liền ôn hòa hơn rất nhiều: "Không chọn hoa nở rộ, mà chọn hoa mới nở hơn phân nửa, bên cạnh là những nụ hoa e ấp, cũng không kết hợp với những loại hoa khác, làm cho người ta có một loại cảm giác như xuân chỉ dừng lại tại đây, ý tưởng cùng suy nghĩ thật khéo."

"Người nhìn thấy sẽ không nhịn được mà thầm nghĩ, đợi đến lúc hoa nở đầy cành, khắp đất trời sẽ tràn ngập hương thơm hoa cỏ..."

Cố nương tử nói một câu, nụ cười trên mặt Kỷ Thanh Y liền sâu thêm một phần. Thái tâm đứng ở sau lưng Kỷ Thanh Y càng thêm tự hào nắm chặt vai nàng. Chủ tớ hai người, đều thấy được hy vọng trước mắt.

Đây là tác phẩm do học trò bà yêu thương nhất làm ra, hơn nữa bà cũng rất thích bình hoa này cho nên không ngớt lời ca ngợi.

"Bình hoa đơn giản mộc mạc, không có giọng khách lấn át giọng chủ< ý chỉ bình hoa không quá sặc sợ làm mờ đi vẻ đẹp của hoa>, làm cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của nó, cũng không quá đỗi lu mờ để màu sắc diễm lệ đỏ tươi của đóa hoa kia che khuất. Cả tác phẩm đơn giản lại mới mẻ, lời ít ý nhiều, làm cho người ta không thể nào tưởng tượng hết được, ý tưởng cùng hình thức đều là thượng đẳng."

Nói xong, trên mặt Cố nương tử còn mang theo mấy phần ý cười: "Trừng cô nương, con đến nói cho mọi người biết ý tưởng lúc con thiết kế bình hoa này đi."

Bà chắc chắn tác phẩm tốt nhất này là do đồ đệ yêu quý nhất của bà làm ra.

Lê Nguyệt Trừng sững sờ xiết chặt cái khăn trong tay đứng dậy.

Cố nương tử khích lệ lại mong đợi nhìn nàng ta.

Sắc mặt Lê Nguyệt Trừng cứng nhắc nhìn Cố nương tử: "Tiên sinh. . . . . ."

"Cố nương tử, người nghĩ sai rồi!" Thái Tâm đứng ở sau lưng Kỷ Thanh Y, lập tức tiết lộ chân tướng: "Bình hoa sơm tra này là do tiểu thư nhà nô tỳ làm, không phải là tác phẩm của Trừng cô nương."

Giọng nàng mạch lạc, mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng, mỗi người ở đây đều nghe rõ.

Trong nháy mắt tầm mắt mọi người đều tập trung trên người Kỷ Thanh Y, người kinh ngạc cũng có, người không tin cũng có, Trần Bảo Linh quay đầu nhìn Kỷ Thanh Y, hung hăng lườm nàng một cái.

Cố nương tử càng thêm sững sờ, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Đợi đến lúc phản ứng kịp, bà không nhịn được mà thốt lên một câu"Điều này làm sao có thể?" Sau đó tay nâng bình sứ lên, từ dưới bình sứ rút ra một tờ giấy, bên trên giấy viết rõ ba chữ Kỷ Thanh Y, lúc này bà mới hiểu vừa nãy bản thân không hề nghe nhầm.

Nhưng vì sao! Kỷ Thanh Y làm sao có thể tạo lên một tác phẩm tuyệt vời như vậy, bà tuyệt đối không tin.

Nhất định là ăn gian.

Nàng ta lại dám ăn gian!

Người như nàng ta có gì mà không dám!

Cố nương tử cười lạnh mấy tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Y: "Biểu tiểu thư, mời nói một chút, người làm sao nghĩ ra ý tưởng cắm bình hoa này?"

Ánh mắt Cố nương tử sắc lẹm như dao, không hề ôn hòa tán dương như vừa rồi, vui sướng trong lòng Kỷ Thanh Y lập tức biến mất.

Nàng biết, Cố nương tử căn bản không tin đây là tác phẩm của nàng.

Cố nương tử có tin hay không, đó là chuyện của Cố nương tử, nàng chỉ cần làm tốt việc mình phải làm là được.

"Nghĩ tới thì làm luôn thôi, trong lúc bất chợt ý tưởng lóe lên trong đầu, không có tại sao lại như vậy." Kỷ Thanh Y không nhanh không chậm nói: "Ngoại tổ mẫu cho đề là xuân, ta nghĩ xuân mang đến chính là những đóa hoa nở rộ, cành lá đâm chồi này lộc."

Cố nương tử hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường: "Thì ra là như vậy ."

Nói cũng giống như chưa nói vậy.

"Chính là như thế." Kỷ Thanh Y nửa cúi đầu, cung kính hỏi: "Vậy ta đã thông qua bài kiểm tra rồi chứ? Ngày mai có thể tiếp tục theo người học cắm hoa?"

"Không được!" Cố nương tử cự tuyệt.

Kỷ Thanh Y bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố nương tử.





Đã sửa bởi quynhbac1997 lúc 04.03.2018, 13:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhbac1997 về bài viết trên: Hothao, Tóc Xoăn, dao bac ha, maiphuong2408, phuochieu90, san san
     

Có bài mới 07.12.2017, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 24.07.2017, 22:02
Bài viết: 6
Được thanks: 4 lần
Điểm: 0.83
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm vinh - Thượng Quan Mộ Dung
Sao mà mình gét cái con mụ cố vậy k biết nữa. Cảm ơn edt nha


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.12.2017, 22:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 26.03.2016, 21:28
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 46
Được thanks: 148 lần
Điểm: 33.04
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm vinh - Thượng Quan Mộ Dung - Điểm: 47
.
Chương 20 Nói láo
Editor: quynhbac1997
Kỷ Thanh Y ngẩng đầu quá đột ngột, ánh mắt chính trực giống như có thể đâm vào lòng người.

Cố nương tử lại càng thêm bất mãn với nàng.

Bà biết Kỷ Thanh Y  giả vờ cung kính, bà cũng biết nàng là loại người để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Cố nương tử lạnh nhạt nói: "Ngày mai ta muốn đi chợ hoa chọn một ít hoa cho nên không thể dạy các vị tiểu thư, từ giờ Kỷ biểu tiểu thư có thể quay lại lớp học."

Nói xong, bà xoay người rời đi.

"Tiên sinh." Kỷ Thanh Y đột nhiên cất cao giọng nói: "Ta cắm hoa dựa vào linh cảm, ý tưởng của ta dựa vào một câu thơ của Đỗ Phủ, <Phồn chi dung dị phân phân lạc\\ Nộn nhị thương lượng tế tế khai>(ý là: cành lá đua nhau đâm chồi nảy lộc\ Hoa cỏ thi nhau khoe sắc), tiên sinh có hài lòng với câu trả lời của ta không?"

Cố nương tử cứng người, không thèm để ý cứ thế đi ra ngoài.

Ánh mắt Thái phu nhân phức tạp nhìn Kỷ Thanh Y, hồi lâu mới nói: "Mặc dù đã qua bài kiểm tra, nhưng Cố nương tử là người cao ngạo tự đắc, ghét nhất là bị người lừa gạt, về sau lên lớp, nhất định phải khiêm tốn, chớ có chọc giận bà ấy."

"Thái phu nhân, đây thật sự là do tiểu thư nhà nô tỳ làm. . . . . ." Thái Tâm vội vàng giải thích thay Kỷ Thanh Y.

"Tốt lắm, ta biết rồi." Thái phu nhân không cho là đúng khoát khoát tay, vịn Đỗ ma ma rời đi.

Lúc Trần Bảo Linh đi qua Kỷ Thanh Y cũng hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc nàng.

Nàng(Trần Bảo Linh) cảm thấy  tại sao Kỷ Thanh Y có thể như vậy ngu ngốc thế, cho dù muốn ăn gian cũng không nên trắng trợn vậy chứ. Chẳng lẽ mình đối với nàng không đủ tốt? Tại sao nàng ta nhờ Nguyệt Trừng giúp đỡ mà không nhờ mình? Thật là uổng phí tâm tư nàng mấy ngày nay vẫn đối tốt với nàng ta.

Trái lại Lê Nguyệt Trừng lại đứng lại, cười nói: "Ta không thắng mà thắng, ngươi không thua mà lại thua. Kỷ Thanh Y, ngươi muốn thắng ta, kiếp sau đi."

Thái Tâm trợn mắt nhìn Lê Nguyệt Trừng: "Vô sỉ!"

Lê Nguyệt Trừng không hề tức giận, nở nụ cười rời đi. Cố nương tử trước khi đi còn ra hiệu có lời muốn nói với nàng ta, nàng ta phải đi qua đó thôi.

"Tiểu thư, họ thật quá mức, hoa này là người tự mình cắm, ngay cả Thái phu nhân cũng không tin." Ánh mắt Thái Tâm đỏ lên: "Tại sao có thể bát nạt người khác như vậy!"

"Không sao." Kỷ Thanh Y vỗ bả vai của nàng, nhẹ giọng an ủi: "Họ cũng không phải là cố ý vu oan cho ta , đây đều là hiểu lầm. Đường dài mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người, sau này họ sẽ tự biết đã trách nhầm ta."

Nàng càng không thèm để ý, Thái Tâm lại càng cảm thấy uất ức, thậm chí không nhịn được mà khóc lên.

Kỷ Thanh Y nói hết lời mới dỗ được nàng.

Mục tiêu cuối cùng của nàng là tiếp tục theo Cố nương tử học cắm hoa, đợi đến tháng mười năm nay tham gia cuộc thi vào học viện nữ sinh Phương Hoa, trở thành một thành viên trong đó, đợi nàng tìm được một chỗ đứng vững chắc trong Phương Hoa, cũng chính là lúc nàng rời khỏi phủ Bình Dương Hầu.

Có thể đạt mục tiêu là được, những thứ khác cũng không cần quá để ý. Về phần Thái phu nhân bên kia càng không phải lo lắng, chờ nàng vào học viện, làm mấy tác phẩm xuất sắc nổi danh bên ngoài, Thái phu nhân sẽ tự hiểu.

Còn câu nói vừa rồi của Lê Nguyệt Trừng quả thực là một sai lầm, kiếp trước nàng thua trong tay Lê Nguyệt Trừng, đời này nàng tuyệt đối sẽ không thua cuộc.

. . . . . .

"Con thật hồ đồ!"

Trong giọng nói Cố nương tử khó có thể che giấu nổi thất vọng: "Con cũng thật mềm lòng, đối xử tốt với người khác là một ưu điểm của con. Nhưng con cũng phải biết ranh giới cuối cùng khi giúp đỡ người khác, cho dù có muốn giúp cũng phải xem đối phương là ai! Kỷ biểu tiểu thư không đáng để con giúp đỡ. Nếu nàng ta có thể hiểu chuyện bằng một nửa con thì ta cũng sẽ không cự tuyệt nàng ta."

"Nàng ta cho dù có nâng lên cũng không nổi, là gỗ mục không thể đẽo, cho nên ta mới không quan tâm. Con giúp nàng ta coi như là dung túng cho tính tình không tốt của nàng ta, nàng ta sẽ không thể biết khuyết điểm của mình ở đâu, làm sai chuyện sẽ không nhận được hình phạt thích đáng, vĩnh viễn cũng sẽ không trưởng thành nổi. Chẳng lẽ con có thể đi theo sau nàng ta cả đời, lúc nào cũng theo nàng ta dọn dẹp cục diện rối rắm sao? Nguyệt Trừng con khiến ta quá thất vọng!"

Nửa câu sau, Cố nương tử không hề gọi Trừng cô nương mà gọi thẳng nhũ danh của nàng ta.

"Sư phụ." Lê Nguyệt Trừng cúi đầu, giọng nói đầy áy náy: "Thật ra thì Thanh Y cũng không phải xấu, tính tình muội ấy chỉ là quá dễ xúc động. Con biết giúp muội ấy không nguyên tắc là không tốt cho muội ấy, nhưng muội ấy cầu xin con, con thật sự không đành lòng cự tuyệt. Dù sao. . . . . . Dù sao muội ấy cũng giống con, đều mang phận ăn nhờ ở đậu ."

Cố nương tử thấy nàng ta như thế, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều: "Cùng là ăn nhờ ở đậu, cùng theo ta học cắm hoa, ta sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Còn không phải là bởi vì con khéo léo hiểu chuyện, mà nàng ta lại kích động tùy hứng. Ta cũng không phải kẻ không hiểu đạo lý, con giúp nàng ta, ta sao có thể ngăn cản, ta là giận con đem những cái tốt nhất cho nàng ta."

"Con nói muốn giúp nàng ta, sao lại không suy nghĩ một chút, đây là cơ hội đặc biệt ta cố ý giúp con thể hiện trước mặt Thái phu nhân. Chẳng lẽ con không biết là nên đưa hoa mai cho nàng ta giữ lại hoa sơn tra cho mình?"

Lê Nguyệt Trừng nhỏ giọng lắp bắp nói: "Muội ấy nói thích hoa sơn tra hơn, con liền tặng cho muội ấy, lúc ấy con cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu con biết nỗi khổ tâm của sư phụ, nói gì cũng sẽ không nhường hoa sơn tra lại cho muội ấy."

"Con đấy!" Cố nương tử bực tức nói: "Con chính là quá tốt bụng cho nên mới bị Kỷ Thanh Y bắt nạt. Con là tỷ muội tốt với nàng ta, nàng ta lại lấy con làm đá kê chân."

Người như vậy chính là tùy hứng, phẩm hạnh bại hoại, bụng dạ khó lường.

Đáng hận là nàng ta có Thái phu nhân làm chỗ dựa, bà không thể không nhận cái tai họa ngầm này làm đồ đệ, thanh danh một đời của bà, chỉ sợ sẽ mất ở trong tay nàng ta.

Lê Nguyệt Trừng vừa ngượng ngùng vừa lúng túng: "Sư phụ, con biết sai rồi. Về sau con sẽ không hồ đồ như thế nữa, người phạt con đi, đừng vì con mà tức giận hại thân thể."

Lê Nguyệt Trừng nói thế khiến Cố nương tử mềm lòng, căn bản bà cũng không có ý định trách phạt nàng, dạy dỗ nàng cũng hoàn toàn là vì yêu thương nàng, sao có thể lỡ phạt nàng ta đây.

"Nếu con thực sự muốn ta không tức giận thì về sau đừng làm như thế nữa." Cố nương tử nói: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, lần này ta không tức giận, con không cần quá buồn. Mau trở về đi, sớm mai qua  theo ta đi chợ hoa, ta dạy con cách chọn hoa."

"Dạ, cảm ơn sư phụ dạy bảo."

Lê Nguyệt Trừng nhẹ bước rời khỏi phòng của Cố nương tử, thấy trong góc viện để một chậu phong lan, liền hỏi nha hoàn bên người Cố nương tử: "Chậu lan này sao lại để đây?”

Nha hoàn cười khổ, nói: "Là biểu tiểu thư đưa tới, nương tử không thích, nô tỳ lại không biết để đâu. Trực tiếp ném ra ngoài bị người ta thấy được cũng không tiện."

Lê Nguyệt Trừng nhìn chằm chằm chậu lan một hồi nói: "Chậu hoa xinh đẹp như thế mất thật đáng tiếc, sao ngươi không để vào phòng mình, dù sao sư phụ cũng không cần."

Ánh mắt nha hoàn sáng lên: "Nô tỳ còn đang lo không có cách nào, Trừng cô nương coi như giúp nô tỳ một chuyện lớn rồi."

"Đây nào có coi là chuyện gì lớn." Lê Nguyệt Trừng cười đến hòa ái: "Ta thật không dám nhận."

Trên đường trở về, Lê Nguyệt Trừng đi rất chậm.

Mặc dù hôm nay nàng toàn thắng Kỷ Thanh Y, người khác có thể không hiểu, nhưng nàng lại rất rõ ràng, Kỷ Thanh Y cắm bình sơn tra kia thật sự rất cao tay.

Mặc kệ Kỷ Thanh Y là do đánh bậy đánh bạ mà làm được hay là có cao nhân chỉ điểm cũng tốt, tóm lại chuyện này vẫn khiến nàng ta thấy nguy hiểm.

Kỷ Thanh Y đã không còn là Kỷ Thanh Y trước kia, tính tình thay đổi rất nhiều, làm sao có thể biết được nàng ta đến lớp có học thêm được cái gì hay không?

Nàng tuyệt không cho phép tồn tại một cái uy hiếp lớn bên cạnh mình.

        Ánh mắt nàng ta dần trở nên độc ác, nếu Kỷ Thanh Y dựa vào mấy bồn hoa lan này mà có thể trở mình, vậy thì nàng cũng sẽ dùng hoa lan để  khiến cho nàng ta trở lại như trước kia, để cho nàng ta phải đến biệt viện, vĩnh viễn không thể trở về.

Trở lại trong viện, Lê Nguyệt Trừng nhanh chóng viết một phong thư, nói với Họa Mi: "Đem lá thư này cho Phúc Quý ở cổng trong, để cho hắn đưa thư cho ca ca ta. Ngươi đưa thư xong lập tức trở lại không cần chờ hồi âm."

Ngày hôm sau, khí trời trong trẻo nắng ráo, Kỷ Thanh Y ướm thời gian, trước khi Kỷ Thanh Thái kết thúc bài giảng liền đến ngoại viện.

Tiên sinh đang giảng《 Luận Ngữ 》cho Kỷ Thanh Thái, đang nói đến"Quân tử trở thành người tốt, không thành người xấu. Tiểu nhân ngược lại." Kỷ Thanh Thái ngồi đó lặp lại những lời tiên sinh vừa nói. Tiên sinh rất hài lòng, cười gật đầu: "Ngày mai nghỉ cuối tuần, viết một trang chữ, hôm sau ta muốn kiểm tra."

"Tạ ơn tiên sinh hôm nay đã giảng giải." Kỷ Thanh Thái đi đứng bất tiện, trả lời câu hỏi có thể ngồi, nhưng kết thúc bài học thì không dám ngồi, hắn chống gậy đứng lên: "Tiên sinh về ạ."

Tiên sinh đi tới cửa gật đầu với Kỷ Thanh Y một cái, rồi rời đi.

Kỷ Thanh Y nhìn có chút hâm mộ, tiên sinh đối xử rất hòa nhã, rất tốt với Thanh Thái. Ít nhất là tốt hơn so với Cố nương tử đối xử với mình. Điều này cũng là do Thanh Thái khiến người ta yêu thích.

Nàng cười đi vào, cao giọng gọi Thanh Thái.

Thanh Thái mừng rỡ quay đầu lại: "Tỷ tỷ, chúng ta đi chơi thả diều sao?"

Đây là lời hứa mấy ngày trước Kỷ Thanh Y đã đồng ý với hắn, hắn vẫn nhớ đấy.

"Ừ." Kỷ Thanh Y sờ sờ đầu hắn.

Thanh Thái cười đến thấy răng không thấy mắt: "Vậy thì tốt quá, cuối cùng cũng có thể đi thả diều rồi."

Bởi vì đi đứng bất tiện, người khác cảm thấy thấy là chuyện bình thường, nhưng Thanh Thái lại khác. Kỷ Thanh Y cảm thấy đau lòng, ý niệm muốn chữa khỏi chân cho hắn lại càng thêm kiên định.

Nàng thay hắn sắp xếp sách vở trên bàn, sau đó sai người đỡ hắn lên kiệu đi đến sau vườn hoa.

Kỷ Thanh Y cùng Thái Tâm chật vật cả ngày, cuối cùng thì diều cũng có thể bay lên.

Thanh Thái ngẩng cao đầu, hai mắt to cũng sắp híp thành một đường.

Kỷ Thanh Y đưa diều cho hắn thả, dạy cho hắn biết làm sao để diều bay cao hơn.

Thái Tâm đột nhiên nói: "Tiểu thư, người xem, người chạy tới kia có phải là Lưu Ly tỷ tỷ không?"

Kỷ Thanh Y quay đầu lại thấy quả nhiên là Lưu Ly, nàng để Thái Tâm coi Thanh Thái, tự mình chạy qua nghênh đón.

Lưu Ly là đại nha hoàn trong sân Thái phu nhân, bình thường sẽ không chạy ngược chạy xuôi, có thể khiến cho nàng ấy chạy lại đây tất phải có chuyện lớn.

Quả nhiên, sắc mặt Lưu Ly căng thẳng, âm thanh cứng ngắc nói: "Biểu tiểu thư, Cố nương tử nói sẽ không dạy người học cắm hoa. Bà ấy nói rất nhiều lời với Thái phu nhân, Thái phu nhân rất không vui, sai nô tỳ qua mời người sang nói chuyện."

Lưu Ly nghĩ tới vẻ giận dữ của Thái phu nhân, trong lòng vẫn còn sợ hãi, Thái phu nhân đã rất lâu không có tức giận như vậy.

Kỷ Thanh Y nghe xong không nói gì chỉ mím môi.

Không ngờ nàng mất nhiều công sức thế nhưng mọi chuyện vẫn không có chuyển biến gì.

"Được, cảm ơn Lưu Ly tỷ tỷ báo cho ta biết."

Kỷ Thanh Y bình tĩnh cũng giúp Lưu Ly tỉnh táo hơn, nàng im lặng đi theo sau lưng Kỷ Thanh Y, hai người cùng nhau tới An Vinh viện.

Trần Bảo Linh đứng ở cửa, nháy mắt với Kỷ Thanh Y: "Này này, Kỷ Thanh Y,  ngươi lại gây họa gì thế? Tổ mẫu rất tức giận đến mức không cho người khác đi vào."

Trong lòng Kỷ Thanh Y vốn đã phiền, thấy bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không loạn của nàng ấy lại càng thêm phiền, lập tức nổi đóa: “Không liên quan tới ngươi, sang một bên chơi đi."

"Hừ! Không nói ta cũng biết, ngươi đắc tội với Cố nương tử, bà ấy có chết cũng không muốn ngươi quay về lớn học." Trần Bảo Linh bĩu môi, không cam long vạch trần: "Nếu như ngươi xin ta cắm hoa giùm, Cố nương tử sẽ không hoài nghi, đến lúc đó ngươi vừa có thể tiến vào lớn học, lại không đắc tội với Cố nương tử không phải tốt sao? Nhưng ngươi cố tình đi nhờ Nguyệt Trừng, uổng công ta đối tốt với ngươi như vậy! Ngươi lại lòng lang dạ sói, đáng đời Cố nương tử không thích ngươi, ta cũng  không thích ngươi."

Trần Bảo Linh khẽ nhếch cằm, giận dỗi như đứa trẻ.

Kỷ Thanh Y cảm thấy dáng vẻ này của nàng ấy, giống y đúc Thanh Thái khi còn bé, so với Lê Nguyệt Trừng thì Trần bảo Linh chính là thiên sứ rồi.

Nàng đột nhiên vươn tay ra vuốt tóc Trần Bảo Linh: "Tỷ thật không thích ta? Nhưng ta rất thích tỷ nha, cũng rất muốn chơi với tỷ, tỷ nhất định phải thích ta, nếu không ta sẽ rất đau lòng."

Trần Bảo Linh Nhất đẩy đẩy bàn tay của nàng ra, đỏ mặt trừng mắt chỉ vào Kỷ Thanh Y: "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi vờ rối tóc của ta rồi!"

Kỷ Thanh Y khẽ mỉm cười, sải bước tiến vào phòng khách của Thái phu nhân.

Coi như không thể cùng Cố nương tử học cắm hoa, nhưng ít nhất nàng cũng thêm được một người bạn, cảm giác này cũng không tồi.

< Từ đây hai tỷ thành bạn thân nên mình đổi xưng hô nhé!>



Đã sửa bởi quynhbac1997 lúc 04.03.2018, 13:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhbac1997 về bài viết trên: Hothao, Tóc Xoăn, chichbonh93, dao bac ha, khanhhua, maiphuong2408, phuochieu90, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giữ Em Đi và 98 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.