Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 05.12.2017, 20:25
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 351
Được thanks: 1389 lần
Điểm: 28.38
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 46
Chương 111

Lúc Như Ý tìm được ta thì có chút nghi ngờ đối với dáng vẻ ngẩn người của ta. Hắn lặp đi lặp lại rất nhiều lần, ta mới nghe được hắn đang nói: "Hoàng thượng, thuyền của Võ Hiếu Giai đã sắp đến, Lý Tế cùng quan viên bộ Lễ đã ra nghênh đón. Bộ Lễ hỏi hoàng thượng..."

Ta xoa mặt: "Ta lập tức tới đó." Ta nói.

Cứ như vậy, cho dù có rất nhiều chuyện ta muốn tìm gặp A Nam thì hôm nay cũng không kịp.

Võ Hiếu Giai là một nhà nho lớn, mấy chục năm gần đây Đại Triệu vẫn bị vây trong chinh chiến, văn thơ không được hưng thịnh, những nho sĩ như hắn ở Đại Triệu không còn nhiều. Cho nên lúc thuyền chở Võ Hiếu Giai dọc theo Lạc Thủy đến bến thuyền ở dưới đài Đồng Tước, cho dù mưa lớn thì vẫn có rất nhiều quan viên và dân chúng đi tới đón tiếp.

Ta thấy huynh đệ Đặng gia ở trong đám người, bọn họ là người quen của Võ Hiếu Giai, khi làm lễ gặp mặt thì cũng có chút cảm xúc vui sướng của những người trùng phùng sau cửu biệt. Ta nghe bọn hắn tán gẫu mấy câu, câu nào cũng không rời hai chữ công chúa. Lúc này trông Võ Hiếu Giai có tinh thần hơn rất nhiều so với lúc hắn còn làm tù nhân. Vừa thấy ta, hắn lập tức bước lên trước, quỳ xuống khấu đầu: "Hoàng thượng, đã lâu không gặp."

Ta cười: "Võ đại nhân mạnh khỏe, từ biệt hơn nửa năm, chúng ta lại gặp mặt."

Lão đầu này liền cảm động đến mức muốn rơi nước mắt: "Không có hoàng thượng cũng sẽ không có Võ Đức hôm nay." Hắn lại khấu đầu: "Võ mỗ không dám không nhớ."

Ta vội tiến lên dìu hắn đứng dậy: "Trẫm rất nể trọng bậc túc nho (nhà nho có hiểu biết uyên bác) như Võ đại nhân, hy vọng ngươi có thể làm tốt vị trí chủ khảo của kỳ thi năm nay, không khiến trẫm thất vọng."

Lão thư sinh này nắm lấy cánh tay ta rưng rưng nước mắt.

Có vẻ như ta lại đã mua được lòng người.

Chỉ là hắn cũng không quên một chuyện: "Thay mặt lão già này gửi lời hỏi thăm tới công chúa."

Mưa vẫn rơi xuống đều đều, sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Võ Hiếu Giai thì quan viên và dân chúng dần tản đi.

Ta chú ý tới hai huynh đệ Đặng gia vẫn lặng lẽ đứng chung một chỗ vừa nói gì đó. Huynh đệ bọn họ phong tư lỗi lạc, tùy tiện đứng như vậy cũng khiến không ít người ghé mắt nhìn theo, hơn nữa Đặng Hương vốn chỉ là một người dân thường nhưng hôm nay cũng mặc một thân y phục màu trắng thư sinh, đứng ở giữa đám người lại trở nên nổi bật nhất.

Trong lòng ta đột nhiên bất bình, nhớ tới ở tiểu viện trong Thái y viện kia, A Nam từng khóc lóc kể lể với Đặng Hương về tình cảnh của mình, nói rằng trong lòng lạnh như bị ngâm trong nước đá. Trong lòng A Nam khó chịu, tại sao hết lần này tới lần khác đều là tìm Đặng Hương nói chuyện?

Ánh mắt Đặng Hương vô ý quét qua ta một cái, dường như còn làm động tác vuốt cằm gật đầu. Người này ngay cả chỉ làm một động tác nhỏ như vậy cũng vô cùng tiêu sái.

Tiểu tử Đặng Vân kia đi tới trước mặt ta: "Hoàng thượng vừa rồi có nghe được không?"

"Nghe được cái gì?"  Ta ngạc nhiên.

"Dân chúng ở đây đều nói hoàng thượng anh tuấn." Đặng Vân cười có chút giễu cợt: "Thật là! Nhị ca của ta vốn được gọi là bậc mỹ nam trong thiên hạ, lại không sánh bằng ngươi, bất quá cũng chỉ vì ngươi là hoàng thượng mà thôi."

Ta cười khổ với tiểu tử này một tiếng, hắn nói đúng. Cũng chỉ vì ta là  hoàng thượng, cho nên mười Đặng Hương cũng không sánh bằng một Nguyên Quân Diệu. Thế nào, tiểu tử này còn không phục sao?!

"Hoàng thượng cười cái gì chứ, anh tuấn cũng không thể kiếm được cơm ăn." Tiểu tử này lập tức chế nhạo ta: "Trách nhiệm của hoàng đế chính là thiên hạ." Hắn nói.

"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?" Hắn đến nói chuyện phiếm với ta như thế này thật là kỳ lạ.

"Hoàng thượng, A Nam vẫn còn đau lòng sao?" Hắn hỏi thẳng ta. Tuy rằng giọng nói không lớn nhưng lại khiến ta giật mình đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Không đợi ta lên tiếng, Đặng Vân liền giành phần trả lời trước: "Ta chính là của hồi môn của A Nam, nếu không phải nàng sung sướng thì ta sẽ không vui." Lúc nói lời này, vẻ mặt của tiểu tử này vẫn nghiêm trang không chút ý cười: "Hoàng thượng đừng nghĩ rằng Võ Hiếu Giai vào thành Lạc Kinh thì có nghĩa là toàn bộ người miền nam đã thần phục, năm nay phía nam mưa nhiều, hoa cỏ kém sắc, đã có người đồn thổi là bởi vì Nam Hương công chúa ở trong cung mệnh thế không vượng." Hắn rất thận trọng gật đầu với ta: "Nhị ca của ta nói, thống nhất nam bắc thì dễ dàng, nhưng dung hợp lòng người lại là gánh nặng đường xa, phải trông cậy vào người quân chủ kiên nhẫn và nhân nghĩa lâu dài  mới tạo dựng được. Nắm được thiên hạ mà lại không thể ổn định được lòng dân. Hơn nữa diện mạo hoàng thượng anh tuấn, không thể khiến thiên hạ thái bình thì sợ là cũng không thể ngủ yên."

Tiểu tử này lại dám tới dạy dỗ ta! Nghĩ đến vừa rồi hai huynh đệ bọn họ nói với nhau chính là chuyện này, muốn ta đối xử tử tế đối với A Nam, lấy chuyện phía nam và chuyện thiên hạ để áp chế ta. Hai người họ làm sao biết được lòng của ta đối với A Nam như thế nào, ta đâu cần bọn họ tới dạy dỗ ta?! Chỉ là bây giờ tình huống không tiện, ta còn phải lợi dụng bọn gian thần vài ngày nữa.

Nhưng tiểu tử này nói không sai chút nào, ta đành phải nhịn hắn!

"Hôm nay ngươi gặp qua A Nam chưa?" Ta hỏi hắn. Nghĩ đến quỷ kế của A Nam hôm nay như vậy, nếu A Nam thật sự muốn hành động thì còn phải mượn lực của Đặng Vân. Không biết là Đặng Vân đã biết chưa.

"Vẫn chưa, chờ lát nữa mưa nhỏ sẽ tới." Đặng Vân nói: "Lúc A Nam không vui, ta phải tới thường xuyên hơn để an ủi nàng." Tiểu tử này ở trước mặt ta không hề che giấu: "Lại nói A Nam muốn mở mấy trường dạy học vỡ lòng, ta đã xem qua mấy chỗ tốt, phải thương lượng với A Nam một chút. Còn có chuyện mời thầy giáo, có mấy người có thể xem xét..."

"Vậy thì tốt." Ta cắt ngang lời tiểu tử này: "Ngươi thường xuyên vào cung xem A Nam một chút. Nếu Sở Hiền phi bận rộn chuyện gì, ngươi giúp nàng một tay."

Ta nghĩ A Nam sẽ nhanh chóng tìm hắn nhờ giúp đỡ.

Đặng Hương ở đằng xa đang nhìn sang bên này, dường như hắn đang suy nghĩ cái gì, trên mặt mơ hồ có vẻ lo lắng.

Trời mưa to như vậy, A Nam có được tin tức nàng muốn, chắc là đã về cung Trường Tín nhóm lò đất, vui vẻ nấu ăn rồi. Có phải nàng đã quên mất những chuyện không vui vẻ mấy ngày trước rồi hay không? Nàng có biết hay không, lúc này, những người quan tâm nàng đang cùng nhau ở chỗ này nghĩ đến nàng.

Bởi vì Võ Hiếu Giai vào kinh, không thể tránh được cảnh tượng rối ren bận rộn. Ngày mở khoa thi đã định sẵn rồi, hiện giờ chỉ còn cách mấy ngày, ta phải triệu tập nhị ca, chủ khảo Tưởng Tiệp, phó khảo Võ Hiếu Giai, còn có quan viên bộ Lễ để bàn bạc chuyện thi cử, lập tức bận rộn hai ngày liên tục.

Trong hai ngày này,ta không có thời gian rảnh để diễn trò trong cung, không đi gặp A Nam, cũng lười đến trước mặt Phùng Yên Nhi giả bộ ba hoa nịnh hót. Mở khoa thi là chuyện lớn, theo như cổ lễ còn phải tắm rửa trai giới, vừa khéo thành lý do để ta không cần đi gặp cung tần trong cung.

Ngược lại, mỗi ngày ta đều đến chỗ mẫu hậu mấy lần, thân thể mẫu hậu đã khá hơn một chút, có thể ngồi dậy trò chuyện. Nhưng trong lòng lão nhân gia người vẫn có chút tâm sự, không ngừng thúc giục ta chuyện sinh con: "Nếu không mẫu hậu lại giúp con đi tìm hiểu một chút xem nhà ai còn vị tiểu thư tuyệt sắc nào không?" Mẫu hậu thử dò xét ta như vậy: "Chỉ cần hoàng thượng để mắt, ta sẽ để cho bọn họ đưa vào cung."

Chỉ một câu nói này liền dọa ta sợ đến mức vội vàng xua tay: "Mẫu hậu đừng đùa, nhi thần không có sức chống đỡ đâu."

Đều là vì chuyện của mấy vị Phùng, Lý, Tiễn kia khiến ta bây giờ đối với chuyện đấu đá trong hậu cung đã sinh ra sợ hãi trong lòng.

Hôm nay, ta từ chỗ mẫu hậu đi ra, chuẩn bị trở lại ngự thư phòng. Lúc này cũng đã đến thời điểm ta hẹn với A Nam, cho nên chắc là nàng đã tới ngự thư phòng gặp ta.

Đây là ta truyền nàng tới. Hai ngày nay không gặp nàng, cho nên ta tìm một cái cớ, bảo nàng hồi báo với ta tình hình dùng thuốc của mẫu hậu và Mậu Nhi. Những lời này không thể để cho mẫu hậu và những người khác trong hậu cung nghe được, cho nên ta truyền nàng tới ngự thư phòng. Thật ra, một là ta muốn gặp tiểu bảo bối vẫn luôn tìm cách tránh ta mấy ngày nay, hai là ta cũng muốn dò xét nàng xem chuyện kia tiến triển đến đâu rồi.

Ta biết, mấy ngày nay A Nam cũng không nhàn rỗi, vì chuyện mở trường mà nàng đã ra vào cung mấy lần, gặp gỡ nhiều người. Chỉ là, trong mấy người nàng gặp, hình như không có người ta muốn tìm, cũng không thấy nàng lấy được cỏ đoạn trường. Ta vẫn phái người đi theo nàng, chỉ là nàng không biết mà thôi.

Nhưng ta lại thấy mấy ngày nay A Nam cũng không gấp gáp lắm, hình như là nàng đã dự liệu được trước, lại cảm thấy chắc chắn nàng đã nắm được manh mối gì đó. Người cho nàng cỏ đoạn trường kia, không biết có phải là Lý Dật hay không. Điểm này khiến ta cảm thấy hứng thú nhất.

Hôm nay rất kỳ lạ, lúc ta vừa bước tới cửa đã nhìn thấy Phùng Yên Nhi từ xa cũng đang vội bước về phía này. Ta định dừng bước, đứng ở cạnh cửa chờ nữ nhân này bước tới.

Phùng Yên Nhi bước đi rất gấp, ở đằng xa còn chưa tới trước mặt ta đã dừng lại. Phùng Yên Nhi không cần người đỡ đã tự mình vội vàng bước tiếp: "Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện lớn!" Nàng ta lảo đảo chạy về phía ta.

"Ái phi..." Ta vốn định mở miệng, nhưng lại không nghĩ tới Phùng Yên Nhi mấy bước gộp một vội vàng lao tới trước mặt ta: "Hoàng thượng cứu mạng! Hoàng thượng cứu mạng!"

Ta kinh hãi, phản ứng đầu tiên là A Nam đã làm chuyện gì. Chẳng lẽ A Nam thiếu kiên nhẫn nên đã xuống tay với Phùng Yên Nhi trước?

"Ái phi đứng lên, từ từ nói xem đã xảy ra chuyện gì?" Ta hỏi, vừa đi tới đỡ Phùng Yên Nhi. Ta thấy sắc mặt nàng ta rất tốt, không hề giống như là có chuyện.

"Là đệ đệ Mại Nhi của ta, hắn, hắn bị người ta tập kích." Phùng Yên Nhi nâng lên khuôn mặt dính nước mắt trước mặt ta: "Lúc sắp bước vào trường thi, hắn lại bị người ta đánh." Phùng Yên Nhi quỳ xuống, ôm lấy chân của ta, khóc lớn lên.

"Mại Nhi sao?" Nhất thời ta có chút mơ hồ, vào thời điểm này thì ai lại muốn đánh Phùng Mại? Nếu không phải ta trùng sinh thì rất khó tưởng tượng được Phùng Mại có thể thi đỗ trạng nguyên. Phùng Mại này tuổi không lớn lắm, chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, quần áo lụa là, cả ngày uống rượu chơi bời. Ở trong thành Lạc Kinh không gây ra sai lầm gì lớn, nhưng họa nhỏ thì thường xuyên, cưỡi ngựa chọi gà, giành giật nữ nhân đều đã từng phạm qua mấy lần. Dáng vẻ nhìn như kẻ vô học.

Nếu cuộc thi nghiêm túc, chắc chắn hắn không thể đỗ được trạng nguyên. Đời này, ta đề phòng như thể, chính là nhằm vào hắn.

"Mại Nhi nhà ta đang yên đang lành thì bị người ta đánh, đang ở không xa cửa nhà ta. Đây là có người cố ý hại hắn, không cho hắn tham gia kỳ thi." Phùng Yên Nhi khóc lóc kể lể.

Ta trầm ngâm: "Có bắt được kẻ đánh người không?" Ta không cam đoan gì với Phùng Yên Nhi. Đời này, Phùng gia đừng hỏng mơ tưởng giành được trạng nguyên.

Phùng Yên Nhi lắc đầu: "Lúc đó tối lửa tắt đèn, Mại Nhi nhà ta là một người có văn hóa."

Trong lòng ta cười  lạnh, Phùng Mại mà cũng coi là người có văn hóa, hắn gây chuyện đánh người đều rất nhanh nhẹn lưu loát. Chỉ là để cho hắn chân chính luyện võ lại không được, ngay cả ngộ nhỡ Phùng Ký cũng không có.

Dĩ nhiên, lúc này ta không cần phản bác Phùng Yên Nhi. Lúc này Phùng Yên Nhi mở miệng với ta, ắt là nàng ta phải có đoạn sau, chẳng lẽ Phùng Mại không đi thi, muốn ta để cho hắn làm quan?

Quả nhiên, nàng ta lập tức mở miệng: "Chỉ là đệ đệ của ta lại nhặt được một ít đồ do hung thủ kia đánh rơi." Ánh mắt Phùng Yên Nhi nhìn ta chằm chằm: "Cầu xin hoàng thượng làm chủ."

Trong lòng ta giật mình, dường như chạm đến cái gì trong trí nhớ. Cảnh tượng như thế này quả thật có chút quen thuộc. Kiếp trước, Phùng Yên Nhi cũng từng nói với ta rằng nàng ta nhặt được một tí đồ. Mà một lần kia, ta vừa nhớ ra, ta đã tạo ra một sai lầm lớn.

Bất giác ta từ từ thu tay vào, ngón tay chạm đến thanh kiếm vẫn đeo bên thắt lưng.

"Trẫm nhất định làm chủ cho ái phi." Ta nói, nhìn dưới chân nữ nhân này, gần như là nói ra từng chữ một. Nữ nhân kia kinh ngạc, ngơ ngác nhìn ta. Hẳn là không dám nói tiếp nữa.

Đúng lúc này, A Nam dẫn theo cung nhân, từ xa bước từng bước về phía ta.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, chihiro217, châulan, giotleanhtrang, xichgo
     

Có bài mới 07.12.2017, 11:30
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 351
Được thanks: 1389 lần
Điểm: 28.38
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 56
Chương 112

Ta nói không rõ cảm giác đó là như thế nào, nhìn thấy A Nam ăn mặc long trọng đi về phía ta có đôi lúc sẽ khiến ta cảm thấy không chân thật lắm. Có lẽ là bởi vì cuộc sống sớm đã mài nhẵn những góc cạnh gồ ghề thô thiển trên người A Nam, khiến nào thoát khỏi khuôn mẫu bình thường của một nữ nhân chốn cung đình, cho nên bản thân nàng đã tươi sáng rực rỡ hơn bất kỳ món trang sức hoa lệ nào.

Hiện giờ A Nam là người có tiếng nói nhất trong hậu cung, mỗi lần ra ngoài đều có người trước sau vây quanh. Mặc dù nói rằng trong hậu cung nàng chỉ ở vị thứ hai, nhưng chẳng biết từ lúc nào, thanh thế của nàng đã vượt trội, lấn áp Phùng Yên Nhi. Ngay cả mẫu hậu cũng buông tay, để cho A Nam làm chủ mọi chuyện trong hậu cung, dường như việc này đã tạo thành nề nếp trong cung.

Ta cảm thấy hôm nay A Nam là cố ý thể hiện thanh thể của nàng.

Thực lòng, A Nam vốn là người không chịu nhận thua. Nếu Phùng Yên Nhi xuống tay với A Nam trước, tất nhiên A Nam sẽ không chịu cúi đầu. Bất kể A Nam có hiểu những gì ngày đó ta đã nói với nàng hay không, thì bắt nàng một mực nhẫn nhịn Phùng Yên Nhi cũng là không hợp lý.

Tinh thần quật cường của nàng, ai cũng không ngăn được.

Ở cùng một A Nam như vậy, Phùng Yên Nhi thế nào đi chăng nữa cũng kém xa A Nam, cho dù dùng trang sức lộng lẫy như thế nào cũng không có tác dụng.

Hôm nay ánh mắt A Nam đảo quanh, dường như cũng có chủ ý gì ở đây. Nàng nhìn thấy dáng vẻ của ta và Phùng Yên Nhi như vậy nhưng cũng làm như không thấy.

Nàng đi thẳng đến chỗ rất gần chúng ta, thi lễ với ta.

Ta vội vàng mở miệng: "Chúng ta đều đi vào nói chuyện đi." Ta cũng cần để cho mình chuẩn bị tinh thần trước, ta dám khẳng định, Phùng Yên Nhi là cố ý chọn lúc này để tới gặp ta, mà A Nam cũng là có chuẩn bị mà đến.


Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dường như chỉ có ta không biết.

Ở trong ngự thư phòng, ta vừa mới ngồi xuống, A Nam liền tiến lên nói với ta: "Thiếp có chuyện muốn xin phép hoàng thượng." Không hề cho ta cơ hội thở lấy hơi. Nàng vừa nói vừa lấy ra một cuộn giấy từ bên hông.

Ta ừ một tiếng bằng giọng mũi, ánh mắt rơi vào trên mặt bàn. Trên bàn để bức tranh cuộn của ta, mấy ngày qua ta vẫn từ từ hoàn thiện nó.

Trong tranh là một mảng trời đất đầy băng tuyết, vốn là cảnh tượng thuần khiết nhất, cũng là cảnh tượng tiêu điều xơ xác nhất cõi đời này. Trong trí nhớ của ta, chuyện thê lương nhất và chuyện tốt đẹp nhất đều diễn ra trong cảnh tượng như vậy. Trong bức tranh trước mắt, dưới màu bạc của cây bách, có một vị thiếu nữ áo xanh hồn nhiên liếc nhìn ta, làm cho băng tuyết trong bức tranh đều bừng sáng sức sống. A Nam chính là nguồn sống duy nhất trong lòng ta giữa ngày đông giá rét.

Ta không tự chủ cong khóe miệng, mỗi đường nét trong tranh đều thể hiện thần thái ngây thơ bướng bỉnh của thiếu nữ kia, hiển nhiên chính là lúc ta động tâm với A Nam. Bức tranh này ta đã vẽ mất vài tháng, vẫn chưa để A Nam xem qua.

Ta từ từ cuộn tranh lại, cất đi, nhướng mắt ý bảo A Nam nói trước.

"Thiếp phải mời hoàng thượng xem xét." Tay A Nam cầm cuộn giấy của nàng, con ngươi xoay chuyển: "Cung Trường Tín của thiếp hình như lại bị dột rồi, phải mời người đến đổi lại toàn bộ ngói một lượt. Hai ngày gần đây trời đổ mưa to, buổi sáng khi thiếp tỉnh lại đều thấy vệt nước đọng trên mặt đất, nhưng ban ngày nhìn kỹ cũng không nhìn ra chỗ nào bị dột." Nàng kỳ quái nhìn ta một cái.

Ta lập tức vô cùng chột dạ, chẳng lẽ A Nam biết chuyện buổi đêm ta lén lút đến thăm nàng? Trong đầu của ta lập tức có chút loạn, cũng không phải là sợ A Nam biết chút mánh khóe này của ta, chẳng qua là cảm thấy cho dù ta làm bất cứ chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt thần của A Nam.

A Nam đang cầm cuộn giấy của nàng, bắt đầu hồi báo với ta việc này ước chừng cần chi bao nhiêu ngân lượng, trong đó gạch ngói hết bao nhiêu, thuê thợ hết bao nhiêu. Dáng vẻ nghiêm trang của nàng thật sự khiến ta bật cười. Một ít bạc này nàng vốn không cần phải báo cáo với ta, nhưng ta biết nàng là cố ý làm vậy.

Ta nhịn cười, đàng hoàng chờ nàng nói xong.

"Lúc cung Trường Tín đang sửa lại thì Sở Hiền phi tính sẽ nghỉ ngơi ở đâu?" Ta hỏi.

Ánh mắt của A Nam nhìn ta chợt lóe chợt tắt: "Lần trước sửa sang lại cung Trường Tín thì ta ở lại trong tẩm cung của hoàng thượng." A Nam nói lớn tiếng, không hề đỏ mặt.

Phùng Yên Nhi cười một tiếng quái dị.

A Nam chỉ nhìn ta, coi như Phùng Yên Nhi không tồn tại.

Ta không nói tiếng nào, bày ra dáng vẻ trầm ngâm.

"Hoàng thượng hãy suy nghĩ cẩn thận." Phùng Yên Nhi lớn tiếng nói, nàng đi tới bên cạnh A Nam thì đứng lại: "Sở Tư Nam luôn dùng tà thuyết để mị hoặc quân vương."

Nếu A Nam thật sự chịu tốn chút công phu để mị hoặc ta thì ngược lại ta nên vui mừng.

Phùng Yên Nhi nóng nảy: "Hoàng thượng xin hãy suy nghĩ một chút, kể từ khi hoàng thượng và Sở Tư Nam gần gũi nhau, trong hậu cung đã xảy ra bao nhiêu chuyện! Đầu tiên là Hà chiêu nghi, tiếp theo là Lý tu nghi, hiện tại thì Lâm tu nghi và Tiễn Đức phi vừa mới chết." Trong giọng nói õng ẹo của Phùng Yên Nhi không giấu vẻ hà khắc: "Vẫn còn chưa đến một năm đấy!" Đối với nàng ta mà nói, kể từ lần trước khi ta để A Nam vào ở trong điện Thừa Càn của ta, mọi thứ đều không giống nhau.

A Nam đã báo cáo xong sổ sách, cất cuộn giấy của mình đi: "Tổng cộng lại vẫn chưa bằng tiền mua sơn hằng năm cho Trích Tinh Các."

Ta nghĩ ngợi hồi lâu, không biết nên trả lời nàng như thế nào cho phải. Đây coi như là cùng ta diễn trò sao? Hay là A Nam thật sự vẫn đang oán trách?

"Mới vừa rồi Thục phi còn nói dở giữa chừng." Ta quay đầu hỏi Phùng Yên Nhi: "Nàng vừa rồi nói đến đâu rồi?"

A Nam trơ mắt nhìn ta lạnh nhạt với nàng, trên mặt liền có chút cứng ngắc. Chẳng lẽ A Nam không hiểu những chuyện lần trước ta nói với nàng sao?

Ta không đề cập tới chuyện này thì không sao, ta vừa nhắc đến thì Phùng Yên Nhi liền thay đổi sắc mặt: "Cầu xin hoàng thượng làm chủ cho gia đình thiếp." Nàng ta lập tức bày ra vẻ mặt muốn rơi nước mắt: "Ai ai cũng biết, đệ đệ Phùng Mại của ta nóng lòng mong mỏi kỳ thi mùa xuân năm nay, hung thủ chính là nhằm ngay lúc này để tới."

"Đệ đệ ngươi đã chết rồi sao?" A Nam đường đột chen vào hỏi Phùng Yên Nhi.

Phùng Yên Nhi trứng mắt nhìn A Nam một cái.

"Còn chưa chết thì tại sao lại có hung thủ?" A Nam làm bộ giật mình, đồng thời vỗ ngực một cái: "Đột nhiên nghe Thục phi nói hung thủ gì đó, ta còn tưởng là... Thục phi không cần khoa trương như vậy có được không." Lại quay đầu về phía ta: "Có lẽ hoàng thượng không biết, những sĩ tử trong thành Lạc Kinh kia, sáng sớm hôm nay suýt nữa lại xảy ra xung đột, cũng may có nhị điện hạ trấn giữ đàn áp được. Thiếp nghe nói là có chút liên quan đến phủ Phùng Đại tướng quân, Phùng gia đã làm loạn hội quán ở thượng du Trường Giang. Vừa nãy nghe Thục phi nói như vậy, thiếp lại cho là đã thật sự xảy ra chuyện lớn rồi."

Ta thở ra một hơi dài, nhìn qua thì có vẻ như ta mời nhị ca trở lại kinh là chuyện đúng đắn, càng tới gần kỳ thi thì loại chuyện như thế này xảy ra lại càng nhiều. Luôn có những người không cam lòng không ngừng tìm cớ thêu dệt chuyện. Kỳ thi chọn trạng nguyên mười năm rồi mới tổ chức, vì thế có ý nghĩa quyết định vận mạng đối với ta. Rốt cuộc là Phùng gia muốn làm gì?

"Đương nhiên là đại sự, thiếp có chứng cứ." Phùng Yên Nhi trừng A Nam: "Trong nhà thiếp đưa tới một vật, là do đệ đệ Phùng Mại của ta giật được từ trên người kẻ hành hung kia, chỉ cần hoàng thượng nhìn thấy vật này sẽ hiểu mọi chuyện."

Phùng Yên Nhi quỳ gối tiến lên, mãi cho đến phía trước bàn: "Thiếp biết, lúc này thiếp nói ra chuyện này, nhất định hoàng thượng sẽ cho là thiếp vì tranh giành tình cảm. Nhưng thiếp vẫn thỉnh cầu hoàng thượng nghe lời này của thiếp, trong thành Lạc Kinh vẫn luôn có người miền nam mật thám quanh năm. Hoàng thượng chỉ cần nghĩ một chút đến chuyện dân lưu lạc vào thành Lạc Kinh mùa xuân năm ngoái thì sẽ hiểu."

Ở phía sau bàn, tay ta lại lặng lẽ sờ đến thanh kiếm trên người. Gian phi này lại còn dám nói đến chuyện mùa xuân năm ngoái! Đây không phải là chuyện tốt do Phùng Ký cha nàng ta gây ra hay sao? Lúc này vết sẹo trên trán A Nam còn sờ sờ trước mắt ta, mỗi lần nhìn thấy ta đều đau lòng không dứt. Những chuyện này đều là do Phùng gia làm hại.

Ở trước mặt ta, A Nam cũng không nhắc đến vết thương cũ trên trán, nhưng ta lại không thể giả bộ không nhìn thấy. Mỗi lần nhìn thấy vết thương kia, ta đều không thể kiềm chế được mà tự trách bản thân quá mức kích động, lại cũng phải trách Phùng gia mưu hại.

Phùng Yên Nhi không biết sự căm giận trong lòng ta lúc này, càng ra sức ba hoa khoác lác trước mặt ta: "Người cầm đầu những mật thám kia họ Đặng tên Hương, chính là ca ca của bồi thần Đặng Vân của Sở Tư Nam, là con của đại tướng quân ngoan cố Đặng Vũ của Nam Sở." Phùng Yên Nhi nói rất chuẩn xác: "Từ lúc Nam Sở bị chiếm đóng, người này liền lặng lẽ theo đuôi Quy Mệnh hầu lẻn vào Lạc Kinh, đến nay đã ở trong kinh thành được bốn, năm năm. Vây cánh đã dài rộng, lực lượng ngầm đông đảo."

Ta trầm mặc, liếc mắt nhìn A Nam. Chuyện Phùng Yên Nhi vừa nói này ngược lại lại đúng là sự thật. Ta sớm đã biết, con mương chảy từ trong cung ra kia chính là cách thức liên lạc giữa A Nam và những người đó.

Đặng Hương và những người phía sau hắn, cũng chính là hắn và A Nam vẫn thay nhau chống đỡ thế lực phía nam, sự tồn tại của bọn họ, trong mấy năm nay duy trì cân bằng giữa hai miền nam bắc.

Trong lòng ta vô cùng rõ ràng, mặc kệ ta có yêu A Nam hay không, về sau phần thế lực này của bọn họ cũng không cần tồn tại nữa. Từ bất cứ phương diện nào mà nói, thế lực như vậy tồn tại chính là lời khiêu chiến đối với bậc đế vương. Huống hồ, đứng đầu thế lực này không phải ai khác mà chính là Đặng Hương vốn có quan hệ không tầm thường với A Nam! Lúc nào chuyện này cũng có thể khiêu chiến tôn nghiêm đế vương của ta.

"Đặng Hương này chính là người hành hung đệ đệ của ta." Trong mắt Phùng Yên Nhi lộ ra vẻ hung ác khó thấy, qua một lúc lại cười rạng rỡ với ta: "Chỉ là Mại Nhi nhà ta văn võ song toàn, lại vừa khéo gặp được một vị tráng sĩ dự kỳ thi võ đi ngang qua tương trợ, không để cho bọn họ được như ý. Thương thế của Mại Nhi không nặng, dưỡng thương mấy ngày là có thể xuống giường rồi."

Ai quan tâm thương thế của Phùng Mại có nặng hay không, dù sao cũng đều là gạt người, Phùng Mại không muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, muốn đòi ta không công mà được làm quan. Điều này cũng không phải là không thể, dù sao đều là qua loa lấy lệ. Chỉ cần ta có cơ hội một lưới tóm gọn bọn họ thì bọn họ một người cũng đừng hòng chạy trốn.

Ta mở miệng: "Để Mại Nhi ở nhà dưỡng thương đi, kỳ thi mùa xuân cũng đừng tham gia. Mại Nhi là ai chứ, trẫm luôn đối đãi với hắn như đối với huynh đệ mình. Chờ cho hắn khỏe lại, trẫm an bài cho hắn một chức quan nào đó cũng được." Ta cũng cười đến mức mê người, đồng thời nhìn sang hoạn quan cầm bút bên cạnh ý bảo: "Nhớ kỹ mấy câu vừa rồi của trẫm."

"Tạ ơn hoàng thượng!" Trên mặt Phùng Yên Nhi lộ ra vẻ vui mừng. Ta dễ dàng hứa hẹn khiến cho nàng ta mừng rỡ.

Nàng ta vội vàng tiến lên một bước: "Vừa rồi ta nói với hoàng thượng rằng đệ đệ ta lấy được một món đồ ở hiện trường, vật này đủ để chứng minh người hành hung hắn là ai."

Lúc này Phùng Yên Nhi gấp gáp, vội vàng ra hiệu với người phía sau nàng ta. Cung nữ Lục Kiều kia chờ đợi đã lâu, lúc này vội vàng bưng cái mâm lên trước, giao cả cái mâm và đồ vật bên trong cho chủ tử.

Trong mắt ta, cảnh tượng này giống như một thanh kiếm đâm thẳng vào ta, đâm rách trí nhớ mà ta cố gắng niêm phong cất đi. Máu của A Nam, sự áy náy của ta đối với nàng, tất cả đều giống như vết thương đã khép miệng lại đột nhiên bị xé toạc ra lần nữa. Cảnh tượng trước mắt đã từng xuất hiện ở kiếp trước. Chỉ một chốc lát như vậy, ta dường như lại cảm giác được một cảm giác buốt lạnh quen thuộc từ trong người chảy ra.

Trong ngự thư phòng của ta, hai nữ nhân quỳ gối dưới chân ta giao ra một khối ngọc bài. Trừ mấy chuyện xảy ra trước đó, những cảnh tượng khác gần như đều là tái hiện y hệt kiếp trước. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh?

Tay của ta lại cầm chặt chuôi kiếm lần nữa.

Phùng Yên Nhi ngẩng đầu cười với ta. Lúc trước nàng ta chính là cười như vậy.

A Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn. Lúc trước ánh mắt của A Nam cũng chính là như thế.

Bàn tay trắng nõn của Phùng Yên Nhi giật tấm vải phủ cái mâm trước mặt ta xuống. Ngay cả ngón tay út nâng lên cũng giống y hệt trước đây.

A Nam nháy mắt một cái rồi quay mặt đi. Lúc trước nàng cũng có vẻ mặt khinh thường như thế này.

Ta vốn tưởng rằng kiếp này ta đã làm được một vài chuyện vì A Nam, nhưng vì sao tình cảnh như thế này lại xuất hiện trước mặt ta lần nữa? Ta còn muốn nói rằng ta đối tốt với A Nam. Nhưng ta thật sự làm được sao?

Ta lắc đầu một cái, chỉ muốn thoát khỏi mọi thứ ở trong mắt ta. Nhưng tất nhiên là không được! Trên cái mâm trong tay Phùng Yên Nhi có một khối ngọc bài xanh biếc lẳng lặng nằm đó.

Rốt cuộc nó lại xuất hiện, giống như kiếp trước, ta lại nhìn thấy nó lần nữa. Đời này, ta vẫn luôn tìm khối ngọc bài này ở chỗ A Nam, nhưng vẫn không tìm được, ta vốn tưởng rằng vận mệnh của ta đã thay đổi, nó sẽ không xuất hiện nữa.

Ta bắt đầu hoài nghi, kiếp này ta thật sự đã làm được cái gì sao? Vì bản thân, vì A Nam, thật sự đã từng cố gắng sao?

Theo phong tục xưa ở phía nam, nam tử kết thân với công chúa, sẽ được khắc tên lên ngọc bài làm vật đính ước. Đặng Hương có khối ngọc bài này, ít nhất cũng nói rõ, hắn vốn có ý định kết thân với công chúa.

Ta nhắm mắt một cái. Không thể lại muốn rồi.

"Hoàng thượng nhìn xem, trên ngọc bài này có chữ Hương!" Giọng nói hưng phấn của Phùng Yên Nhi truyền tới tai ta: "Có thể chứng tỏ rằng không phải ta nói bậy. Huynh đệ Đặng gia thường cùng người khác uống rượu, trong thành Lạc Kinh có rất nhiều người từng thấy bên hông Đặng Hương có đeo khối ngọc bài này!"

Ta không có để ý qua, một nam nhân nhìn một nam nhân khác, nếu như không phải là cố ý, ước chừng sẽ không để ý đến những chi tiết này.

Bất quá ta nghĩ trong chuyện này Phùng Yên Nhi cũng sẽ không gạt người. Đương nhiên là bọn họ đã sắp xếp xong xuôi tất cả mới dựng nên một vở kịch ngày hôm nay. Có lẽ Đặng Hương thật sự muốn diệt trừ con cháu Phùng gia, xuống tay với Phùng Mại. Nhưng quan trọng hơn là, tại sao Đặng Hương phải treo khối ngọc bài này, ít nhất hắn cảm thấy mình có thể không cần buông tha A Nam nữa phải không?

Phùng Yên Nhi rèn sắt khi còn nóng: "Nô tỳ nghĩ, chuyện Mại Nhi nhà ta chỉ là chuyện nhỏ. Kết hợp với kỳ thi lần này, những nam nhân này rõ ràng là có ý định diệt trừ vây cánh của hoàng thượng. Xin hoàng thượng phán đoán sáng suốt!" Phùng Yên Nhi om sòm bên tai, nghe vào cực kỳ đáng ghét.

Lúc này cái mâm kia đã giơ lên trước chóp mũi ta. Ta không muốn nhìn, tay cầm kiếm của ta đã phát run.

"Sở Hiền phi thấy thế nào? Ngươi còn có lời nào để chối cãi nữa không?" Ta nhắm hai mắt, lại nghe thấy ý khiêu khích trong giọng nói của Phùng Yên Nhi càng lúc càng rõ ràng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: AcquysongNin, Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, chihiro217, châulan, xichgo
     
Có bài mới 09.12.2017, 00:12
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 351
Được thanks: 1389 lần
Điểm: 28.38
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 47
Chương 113

"Đây là công khai gài tang vật!" Giọng của A Nam trong trẻo.

"Vì sao Sở Hiền phi lại nói như vậy?" Phùng Yên Nhi lập tức hỏi ngược lại: "Thiếp có Quy Mệnh hầu làm chứng." Phùng Yên Nhi lại quay đầu lại kể lể với ta: "Ngọc bài có chữ Hương này vốn là của Đặng Hương. Nếu hoàng thượng còn không tin thì có thể đi hỏi những sĩ tử miền nam đến dự thi, mấy ngày gần đây Đặng Hương thường qua lại với bọn họ, trong số bọn họ chắc chắn có người từng thấy ngọc bài này của hắn."

"Đặng Hương vốn chẳng nhìn con cháu Phùng gia các ngươi vào mắt, Phùng Mại tính là cái gì! Đặng Hương cần gì tự mình đi ám sát Phùng Mại. Thục phi cho là ai cũng dựa vào hãm hại người hiền lành để cướp công như người nhà Phùng đại nhân sao?" A Nam trả lời một cách mỉa mai: "Về phần Quy Mệnh hầu, con hắn đã từng mưu phản, hạng người nào mới có thể coi lời nói của hắn là bằng chứng?"

"Không phải là hắn đi ám sát, vậy tại sao ngọc bài chữ Hương kia lại rơi vào tay đệ đệ của ta?"

"Khối ngọc bài kia của ngươi là giả."

"Làm sao Sở Hiền phi biết?"

Hai người các nàng lại cứ như vậy tranh luận trước mặt ta. Mà ta nhất thời lại không tiện mở miệng. Trong đầu ta đã hoàn toàn rối loạn, kiếp trước, ta không phân biệt phải trái đúng sai đã cầm thanh kiếm trong tay bổ về phía A Nam, kiếp này, ta vẫn không hiểu rõ khối ngọc bài này đối với ta rốt cuộc là có ý nghĩa gì.

A Nam đột nhiên trầm mặc khiến cho ta cảnh giác. Đúng vậy, làm sao A Nam có thể biết ngọc bài trên tay Phùng Yên Nhi là giả, cho tới bây giờ, ngọc bài  này vẫn nằm trên mâm gỗ trên tay Phùng Yên Nhi, A Nam cũng chỉ mới liếc mắt nhìn qua.

Ta trố mắt nhìn A Nam, chỉ thấy A Nam nhanh chóng rũ mắt xuống, răng cắn chặt môi, không nhìn ta nữa. Đây là vẻ mặt lúc nàng khẩn trương, ta đã sớm quen thuộc. Mà tay của nàng cũng đã nắm thành đấm thật chặt.

Dưới tình thế cấp bách dường như A Nam để lộ cái gì.

Phùng Yên Nhi đắc ý, trong ánh mắt nàng ta nhìn A Nam đều là tư thái của người thắng. Nàng ta thu cánh tay đang nâng cái mâm gỗ về: "Ồ!" Nàng ta nhìn khối ngọc trên mâm gỗ kia, giả bộ như thể đang suy nghĩ điều gì: "Thiếp cũng cảm thấy chất lượng khối ngọc bài này hơi kém, Đặng công tử là công tử danh môn thế gia, có lẽ cũng không đến nỗi dùng loại ngọc như vậy." Khóe miệng nàng ta cong lên: "Nói không chừng có lẽ là có người cố ý giả danh Đặng công tử." Dường như chiến thắng đang nằm trong tầm tay của nàng ta.

Nàng ta đánh ánh mắt, đưa mâm gỗ kia cho Lục Kiều, dập đầu với ta một cái: "Hôm nay mấy vị lão ma ma của Phùng gia vào cung đưa ngọc bài này. Bọn họ đã nhiều tuổi, cũng không nói rõ ràng, hoàng thượng cho phép thiếp quay lại hỏi bọn họ một chút cho tường tận. Thiếp cũng sẽ để cho người nhà đi hỏi xem Đặng công tử có bị mất ngọc bài hay không." Vừa nói nàng ta vừa liếc A Nam: "Nếu ngọc bài vẫn ở trên người Đặng công tử, vậy thì thật sự là Phùng gia của ta đã nhiều chuyện rồi."

Đây là Phùng Yên Nhi đang nhắc nhở ta đi hỏi chuyện ngọc bài của Đặng Hương.

A Nam cúi đầu quỳ ở đó, không nhúc nhích.

"Chỉ sợ, Đặng công tử cũng không nắm chắc ngọc bài của mình." Phùng Yên Nhi cười khanh khách: "Cũng là uổng công Sở Hiền phi giải thích thay hắn. Khó trách người đời đều nói quan hệ giữa Sở Hiền phi và Đặng Hương không bình thường."

Trong lòng ta căng thẳng.

Trong nháy mắt đó, ta chỉ cảm giác mình lọt trong mộng, mọi thứ xung quanh đều không hề chân thật. Chỉ có hai nữ nhân trước mắt mới là nhân vật chính trong giấc mộng. Một người quỷ dị mà tự đắc, một người trầm mặc mà quật cường. Trừ những thứ này, tất cả mọi thứ đều là giả, cố gắng của ta, ẩn nhẫn của ta, thậm chí còn tình yêu của ta, tất cả đều hóa thành một hồi mộng ảo thoáng qua, hư vô mờ mịt đến nỗi ta không cách nào nắm bắt được.

Tay của ta dùng lực, cố gắng bắt lấy thứ gì đó, dưới cổ tay ta dường như có âm thanh leng keng vang lên.

Nếu như tất cả những thứ này đều chỉ là một giấc mộng, như vậy, ta cô độc chờ đợi trên tường thành, trong trời đông giá rét khuôn mặt nhỏ nhắn mang sẹo nâng lên nhìn về phía ta, tiếng bánh xe trằn trọc trong tuyết, những ấm áp, vuốt ve, một câu nhẹ nhàng "Đáng đời!", chẳng phải đều là vọng tưởng lừa mình dối người cả sao? Trong thuyền hoa ở Giang Nam đối mặt với cường địch, trên đường về cùng ta tranh ăn dưa ngọt, chẳng lẽ đều là tự ta đa tình?

Người đời nói gì ta cũng không thèm để ý, từ khi có A Nam, trong hậu cung của ta đã không còn bóng tối và ma quỷ. Chẳng qua là ta sợ lừa gạt và dối trá, có vài chuyện sẽ lặp lại lần nữa.

Ta đứng lên, vòng qua bàn, đi thẳng đến hai người đang quỳ ở trước mặt. Lúc này trong mắt ta chỉ nhìn thấy một bóng dáng duy nhất. Dáng người gầy mảnh kia lại có sức lực chống đỡ kinh người. Chỉ trong khoảnh khắc vừa ngẩng đầu, con ngươi sáng rỡ đảo tròn. Ta đã nhìn thấy cái gì?

Ta không kịp nhìn tỉ mỉ. Ánh mắt kia lại chùng xuống, vẻ ảm đạm khuất sau hàng mi dày rậm.

"Khối ngọc bài thật sự kia..." Tự ta nghe được giọng nói của mình cũng run rẩy không chân thật nữa. Đây có lẽ thật sự là số mệnh... Chỉ có thời khắc này ta mới tin tưởng, ta thật sự không thể chạy thoát khỏi số mệnh.

Phùng Yên Nhi cười. Là hoàn thành sứ mệnh nên sảng khoái.

Ta càng run rẩy mãnh liệt hơn.

A Nam lại ngẩng đầu lên, trong đôi mắt giống như có thêm hai luồng lửa, hừng hực đốt cháy mảnh hoang vu trong lòng ta: "Khối ngọc bài thật sự của Đặng Hương ở chỗ ta, hoàng thượng muốn xem sao?"A Nam cắn răng, nói rõ ràng từng chữ một, vẻ quật cường kia, giống như nàng không còn muốn ngụy trang ở trước mặt ta nữa: "Mấy ngày trước ta và Đặng công tử gặp mặt, quả thật đã tháo khối ngọc bài trên hông hắn xuống. Nếu hoàng thượng không tin..." Tay của nàng đưa đến bên hông sờ một lúc, móc ra một khối ngọc bài màu xanh ngọc: "Đây chính là ngọc bài thật sự của Đặng Hương công tử, Giang Nam Đặng thị từng có hôn ước với hoàng thất, Đặng Hương từng có ý cưới trưởng công chúa của Liệt Đế, cũng chính là thiếp thân. Chuyện này, thiếp cũng không muốn lừa gạt hoàng thượng nữa. Nhưng, khối ngọc bài kia của Phùng gia không thể nghi ngờ gì chính là làm giả..."

Trong mắt, trong tai ta đều đã hoàn toàn mơ hồ, không nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của nàng, cũng không nghe được giọng nói của nàng. Ta cảm thấy ta phải làm cái gì đó, nếu không ta sẽ chỉ càng không còn mặt mũi nào. Ta vẫn luôn giả vờ bao dung rộng lượng, nhưng đến lúc này đã không cần thiết phải tiếp tục giả vờ nữa. Có lẽ số mệnh là có thật.

Kiếm của ta leng keng rời khỏi vỏ, một tia sáng bạc lóe lên, kéo theo một mảnh ảm đạm, sau đó lại leng keng trở về.

Trong nháy mắt đầu óc ta trống rỗng, khiến ta hoài nghi có phải ta thật sự chưa hề làm gì hay không.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại nói rõ sự vô tình của ta.

Trước mắt ta, một luồng đỏ tươi chợt lóe lên rồi biến mất.

Thân thể gầy mảnh của A Nam dường như hét lên một tiếng cùng lúc với động tác của ta rồi ngã gục. Nàng lập tức nằm rạp trên mặt đất, mang theo âm thanh đau đớn.

Tất cả những thứ này đều tương tự như cảnh tượng khiến ta kinh sợ ở kiếp trước, nó lại một lần nữa trùng khớp với hình ảnh cũ trong lòng ta, tạo ra một tiếng nổ vang trong đầu ta. Trong lúc bất chợt nổi lên cuồng phong, núi tuyết sụp đổ, lạnh lẽo và đau nhói như thể có lưỡi dao sắc bén cứa đứt tim ta. Không có đau đớn, chỉ có thê lương đến chết lặng. Chết lặng đến mức khiến ta cảm thấy đầu ta lại rời khỏi thân thể ta một lần nữa. Cảm giác này thật tốt, không có tim, sẽ không bao giờ cảm nhận được nỗi đau nữa.

Tay của ta từ từ buông ra, mềm nhũn rủ xuống, cuối cùng trở nên vô lực.

Có lẽ, ta không nên lại yêu A Nam.

Tiếng kêu kinh ngạc liên tục vang lên, rất nhiều cung nhân đi theo A Nam vọt lên, lập tức vây A Nam ở giữa, ngay cả ta cũng không thấy được bóng dáng gầy mảnh quật cường của A Nam. Không thấy được nàng đau đớn run rẩy, không thấy được nàng phẫn hận cùng quyết tuyệt. Ta không biết mình có thể làm cái gì.

Giữa lúc mọi người đều đang hốt hoảng, dường như ta nghe thấy âm thanh yếu ớt của A Nam: "Dẫn ta đi." Cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng lỗ tai ta dường như bị âm thanh này chiếm cứ, chỉ một tiếng liền xé rách cả người ta.

Đi? A Nam muốn đi sao?

Tình cảm sâu sắc của ta, ngay trong nháy mắt này, đột nhiên đứt đoạn.

Ta vẫn đứng tại chỗ, thấy A Nam được người ta vội vàng đỡ dậy, thấy máu tươi đỏ thẫm giữa những ngón tay đang bưng lấy vết thương trên mặt. Máu vẫn không ngừng nhỏ xuống từ khe hở giữa ngón tay nàng, rơi xuống nền nhà, để lại dấu vết chói mắt. Màu đỏ kia dường như chọc mù hai mắt của ta, khiến cho đáy mắt ta nổi lên một tầng sương trắng, không thể tiếp tục tìm kiếm đôi mắt thanh tú của A Nam.

Cho đến khi A Nam bị mọi người vây quanh đưa đi, ta vẫn đứng bất động ở đó. Chỉ trong chốc lát xung quanh trở nên yên tĩnh, làm cho người ta cảm thấy như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là, trên nền nhà lưu lại dấu vết màu đỏ tươi, dường như đang cố nhắc nhở ta cái gì đó. Lòng của ta chìm xuống, tiếp tục chìm cho đến đáy vực, sau đó lại bắt đầu nổi lên, khiến ngực ta đau nhói. Ta thật sự đã làm, thật sự đã lặp lại hành động giống hệt kiếp trước.

"Hoàng thượng!" Như Ý cả kinh, khuôn mặt trắng bệch ở trước mặt ta lắc lư một cái. Nhưng hắn liền lập tức hô to ra bên ngoài: "Đều ngây ra đó làm gì, mau truyền Hoa thái y đến cung Trường Tín."

Vừa kêu vừa giậm chân.

Ta nhìn chằm chằm tiểu tử này.

Hắn tự biết mình thất lễ, nhưng cũng không sợ hãi, ngược lại vừa nghiêng đầu vừa đi ra ngoài. Dáng vẻ tức giận như thể muốn nói rằng: "Hoàng thượng, người sẽ nhanh chóng phải hối hận."

Điều này làm cho ta lại ngẩn ngơ.

"Hoàng thượng." Một tiếng kêu ngọt ngào vang lên, níu kéo linh hồn đang lơ lửng của ta trở lại.

Ta hoàn hồn, Phùng Yên Nhi vẫn chưa đi, nàng ta quỳ gối dưới chân ta, trên mặt là vẻ mừng rỡ của kẻ thắng cuộc: "Khối ngọc kia vẫn còn nằm trên tay Sở Hiền phi. Hoàng thượng vốn nên tịch thu." Nàng ta khôn khéo nhắc nhở ta.

Ta nhìn nữ nhân này, cảm thấy sức lực đang dần quay trở lại cơ thể. Vẻ bề ngoài tuyệt đẹp, đầu óc cũng không đần, lại một lần mưu kế thành công, hôm nay nữ nhân này nhất định là rất đắc ý.

Nhìn ta đứng yên không nhúc nhích, nữ nhân này chủ động quỳ gối tiến lên, ôm lấy chân của ta: "Hoàng thượng cũng không cần khổ sở chịu đựng, Sở Hiền phi làm việc khiến hoàng thượng thất vọng, nếu hoàng thượng không làm như vậy thì sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Nếu hoàng thượng thích dung nhan của Sở Hiền phi, cảm thấy đáng tiếc, vậy... Hoàng thượng có còn nhớ rõ muội muội Thanh Nhi của ta không? Dung mạo của nàng ta thật sự cũng không hề thua kém yêu nữ Sở Tư Nam này."

Nữ nhân này có chút đắc ý quá mức.

"Người đâu!" Ta hít một hơi thật sâu: "Đưa Thục phi trở về Trích Tinh Các giam lỏng." Trong giọng nói của ta không cách nào xóa được vẻ lạnh lùng: "Trước khi trẫm điều tra rõ chuyện Phùng Mại bị tập kích, tất cả người hai cung Trích Tinh và Trường Tín đều không được liên hệ với người bên ngoài. Người nào dám trái lệnh, lập tức chém không tha!"

Ta cất bước, đá văng Phùng Yên Nhi đang ôm chân ta ra. Nữ nhân kia đặt mông ngồi trên mặt đất.

"Hoàng thượng!" Nàng ta sợ hãi kêu lên.

Ta nhìn nàng ta một cái, nhắc nhở nàng ta: "Tội khi quân, trẫm tha cho ngươi."

Nàng ta nháy mắt với ta mấy cái, lại nhào lên ôm lấy chân ta: "Coi như chuyện Phùng Mại bị Đặng Hương ẩu thương là thiếp có chút hàm hồ, nhưng thiếp đối với hoàng thượng là một tấm chân tình!"

Nàng ta lại bày ra dáng vẻ đáng thương lần nữa, nâng lên khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, dường như muốn rơi nước mắt.

Ta biết chắc nàng ta sẽ không thật sự rơi nước mắt, nàng ta rất sợ lớp trang điểm kia bị phá hủy. Nàng ta không phải là A Nam, vĩnh viễn cũng sẽ không giống như A Nam. Một mảnh chân tình của nàng ta cũng không đặt trên người ta. Lúc này không biết Lý Dật đang cười đến sảng khoái ở nơi nào.

Ta tránh thoát cánh tay Phùng Yên Nhi, không ngần ngại kéo nữ nhân này ngã xuống đất lần nữa: "Thục phi vẫn nên về Trích Tinh Các kiểm điểm đi." Tiếng nói của ta chậm lại: "Suy nghĩ một chút xem bày ra những trò này trước mặt trẫm có thích hợp hay không? Nghĩ kỹ rồi, trẫm sẽ quay lại nói rõ nên xử phạt chuyện Thục phi như thế nào."

"Thiếp biết sai rồi." Nữ nhân này vẫn còn muốn làm nũng, ta cũng phất tay áo mà rời đi. Ta đang vội vàng, chuyện phát triển đến mức này, trong lòng ta đã sớm rối loạn, mà A Nam... Ta lắc đầu một cái, muốn vứt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Người đâu, đưa Thục phi xuống." Giọng nói của ta đã có chút không yên lòng.

A Nam, ta nên làm gì với nàng bây giờ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: HNRTV, Hothao, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, chihiro217, haiyen2381, nary87, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conluanho, LinMin, pypyl, susublue, Thaole152, trang trảnh, Viola, y229917 và 1013 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.