Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 02.12.2017, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 211: Cô dựa vào đâu mà đòi hỏi chứ?

Editor : Hương Cỏ


     Sáng hôm sau, Tiêu Kỳ đã dậy sớm đi lâm triều. Tự Cẩm chậm rãi dậy, Dục Thánh cũng đã dậy sớm đang chơi đùa ngoài sân.

     Qua cửa sổ cũng có thể nghe được tiếng cười lảnh lót của bé, vui vẻ làm người nghe được tâm trạng cũng vui hơn.

     Đám người Vân Thường hầu hạ nương nương đứng dậy rửa mặt thay quần áo. Sau khi ăn sáng, Khương cô cô mới vào, quỳ gối thi lễ đối với Tự Cẩm, "Nương nương, Hoa cô cô bên cạnh Quý phi nương nương tới nói muốn gặp người."

     Tự Cẩm chớp mắt mấy cái nhìn Khương cô cô, "Từ khi nào vậy?"

     "Nửa canh giờ trước, bởi vì nương nương đang ăn sáng nên nô tỳ không dám quấy nhiễu." Khương cô cô cúi đầu trả lời.

     Tự Cẩm nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn Khương cô cô, "Cô có biết vì sao quý phi phải gặp ta không?"

     "Nô tỳ không biết, nhưng nô tỳ nghĩ có lẽ cũng chỉ là muốn nhờ nương nương cầu kiến Hoàng thượng mà thôi."

     Quý phi cầu kiến Hoàng thượng không được, đây là chuyện mà mọi người trong cung đều biết.

     "Quý phi cũng thật là có ý tứ, sao lại biết ta sẽ đồng ý giúp cô ta chứ?" Tự Cẩm có lúc thật sự nghĩ không ra suy nghĩ của cổ nhân. Theo ý nàng là chuyện hoàn toàn không thể, theo bọn họ lại là đương nhiên.

     "Đại khái quý phi nương nương cho rằng có thể thuyết phục được nương nương. Nô tỳ cũng cảm thấy nương nương không cần mạo hiểm thì tốt hơn. Dù sao bây giờ thân thể nương nương nặng nề, nếu quý phi có ý thà làm ngọc nát..." Khương cô cô rất lo lắng, tận lực khuyên bảo.

     Tự Cẩm lại nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp Quý phi, tao nhã xinh đẹp, giống như mây trên trời, làm người ta phải ngước nhìn lên.

     Còn bây giờ, quý nữ thế gia kiêu ngạo ngẩng cao đầu kia cũng chỉ có thể chờ đợi nàng quyết định, gặp hoặc là không gặp cô ta.

     Chỉ mới vài năm mà thôi.

     Quyền thế ân sủng là thứ gì mà khiến người ta mê muội.

     "Cô nói với Hoa cô cô, nếu Quý phi nương nương muốn gặp ta thì mời đến Di cùng hiên, ta sẽ không đi Trường Nhạc Cung." Tự Cẩm muốn biết quý phi muốn làm gì. Nhưng nàng lại không muốn đi Trường Nhạc Cung mạo hiểm, chỉ có thể chu toàn như thế.

     Khương cô cô cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói: "Dạ, nô tỳ sẽ nói lại như vậy."

     Dục Thánh hái một đóa thược dược, chạy chậm tới nhét vào tay Tự Cẩm, sau đó lại xoay người chạy.

     Nhìn đóa hoa trong, lại ngắm bóng lưng của con trai, Tự Cẩm đưa hoa lên mũi nhẹ ngửi, nở một nụ cười khoan khoái.

     "Đại hoàng tử thật sự là đáng yêu, còn biết hái đóa hoa chạy tới đây đưa cho nương nương." Vân Thường nhẹ nhàng cười nói, cung nhân cung quanh nàng ta cũng đều cười theo.

     "Đúng vậy, là đứa bé ngoan." Tự Cẩm mím môi cười, khẽ chớp mắt. Đầu óc tiểu tử này rất tinh quái, tặng hoa cho mình, có lẽ ngày hôm nay lại muốn nói điều kiện gì đây.

     Khương cô cô trở lại rất nhanh, khom lưng trả lời: "Nương nương, Trường Nhạc Cung truyền tin tức, quý phi nương nương sẽ thăm hỏi vào giờ Thân."

     Tự Cẩm nhẹ nhàng gật đầu.

     Tiêu Kỳ trở về ăn trưa nhưng cũng không nói được nhiều với Tự Cẩm. Chỉ nghe sơ qua tình hình trên triều đình. Tự Cẩm cũng biết tiền triều rung chuyển khá lớn, đang tiến hành việc điều phối quan viên. Rất nhiều vị trí quan trọng thuộc về thế gia, lần này Tiêu Kỳ không dám nói là thâu tóm hết nhưng những vị trí quan trọng đều cần thay người của mình vào.

     Những người lúc trước theo Tô Hưng Vũ đi Tuyệt Hộ Quận đều là môn sinh thiên tử, người của Hoàng thượng. Bởi vì bị thế gia gạt bỏ nên mới bất đắc dĩ đi Tuyệt Hộ Quận nằm gai nếm mật. Bây giờ được Tô Hưng Vũ huấn luyện lâu như thế, cọ sát mấy năm trong Tuyệt Hộ Quận, biết rõ nông tang trồng trọt, hiểu được dân chúng gian khổ, lại quen thuộc công vụ quan trường. Bây giờ đưa ra ngoài đều có thể trọng dụng.

     Mấy người này chức vụ thăng lên nhanh chóng, vốn là môn sinh thiên tử, người của Hoàng thượng, chỉ cần bọn họ không phạm sai lầm lớn thì quan lộ cả đời sẽ cực kỳ trôi chảy.

     Bọn họ thăng chức quá nhanh khiến không biết bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị, cố gắng soi mói sai lầm, muốn kéo bọn họ xuống.

     Nhưng bao năm qua nhóm quan viên này cắm rễ Tuyệt Hộ Quận, hiểu rõ những mưu toan chốn quan trường, hiểu rõ lòng người. Đã tính trước lại há có thể đơn giản bị người bắt được nhược điểm. Triều đình thay đổi hai phái cũ mới, âm thầm đánh nhau, phong ba liên tục, cần Tiêu Kỳ ra tay sấm sét trấn giữ áp chế.

     Đây là một quá trình dài lâu rất cần kiên nhẫn, thời kỳ quá độ để Đại Vực ổn định.

     Dân an là quốc an.

     "Trong triều toàn chuyện linh tinh, không có gì to tát hết, nàng không cần lo lắng." Trước khi đi Tiêu Kỳ cười trấn an Tự Cẩm, nhìn ra được nàng lo lắng cho mình.

     "Chính là vì quá nhiều chuyện vụn vặt nên thiên vạn chuyện Hoàng thượng đều phải tự mình xem qua, cân nhắc quyết định hạ lệnh, đó mới khiến người ta lo lắng. Nội các bao nhiêu việc cần phải giải quyết, nói cách khác ngay cả thời gian uống trà ngắm hoa chúng ta cũng không có. Thiếp nghĩ phải tìm một nhóm trợ lý hỗ trợ người mới được. Bọn họ sẽ sàng lọc trước một lần những chuyện vụn vặt kia, vậy Hoàng thượng sẽ thoải mái hơn nhiều."

     "Trợ lý?" Tiêu Kỳ có vẻ suy nghĩ, "Bộ phận này đã sớm bị loại bỏ, muốn khôi phục sợ là phải tốn chút ít công sức."

     "Trước đây sở dĩ bộ phận này bị loại bỏ là vì có quyền lực và trách nhiệm quá nhiều, thế cho nên bọn họ lạm dụng chức quyền, gieo họa triều chính. Nhưng bây giờ xây dựng lại nha môn, mục đích quan trọng nhất là phục vụ cho Hoàng thượng, giúp người xử lý việc vặt, không tham dự triều chính, không có chức quyền. Làm vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho Hoàng thượng, còn có thể đẩy nhanh tốc độ xử lý công vụ. Người có thể rảnh rỗi uống trà ngắm hoa với thiếp. Quả thực là một mũi tên trúng ba con chim, quá hoàn mỹ rồi."

     Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm cười, kỳ thật mục đích cuối cùng của nàng là sợ hắn quá cực khổ đi?

     "Được, ta sẽ nghiêm túc nghĩ chuyện này."

     Tự Cẩm liền vui vẻ cười, vung khăn tay tiễn Tiêu Kỳ đi.

     Ngay cả khi quý phi đến cũng không làm tâm trạng Tự Cẩm trở nên xấu hơn được.

     Đã rất lâu hai người mới lại gặp nhau. Tự Cẩm tỉ mỉ quan sát quý phi, chỉ thấy vẻ mặt nàng ta tái xám, sắc mặt u ám tiều tụy, đâu còn phong thái tuyệt sắc khuynh thành lúc trước.

     Hai người cùng ngồi xuống, Tự Cẩm thấy quý phi trầm mặc, cũng không chủ động mở miệng.

     Dù sao là Quý phi tới gặp nàng, có một số việc mình thật sự không thể nói tùy tiện.

     Quý phi vốn cho rằng Hi Phi thế nào cũng phải chủ động mở miệng, ai biết nàng giống như hũ nút vậy, không nói một lời. Điều này làm cho tâm trạng nàng ta thêm nặng nề.

     "Nháy mắt đã nhiều năm như vậy, nhớ ngày đó lúc cô mới tiến cung, Bản cung còn chưa từng coi cô là gì hết."

     "Đúng vậy, khi đó Quý phi nương nương ân sủng độc nhất vô nhị, độc chiếm toàn bộ hậu cung. Lúc đó thần thiếp cũng chỉ có thể ở Y Lan Hiên đau khổ sống qua ngày, lúc nào cũng nhớ tới ân đức của nương nương. Nếu không nhờ nương nương, Bản cung cũng không bị đi tới chỗ đó."

     Nhắc đến chuyện cũ, Tự Cẩm liền nhớ tới nguyên chủ đã qua đời. Nếu không phải là mình xuyên đến, thân thể này của nguyên chủ chỉ sợ cũng đã hóa thành cát bụi.

     Quý phi đại khái không nghĩ tới Tự Cẩm lại thẳng thắn như vậy hơi nhíu mày nói: "Khi đó Bản cung cũng không nghĩ đưa cô vào chỗ chết. Nhưng hoàng hậu lại muốn lấy cô để chê cười Bản cung. Dù sao thì chỉ là cô gặp xúi quẩy mà thôi. Chuyện như vậy ở trong hậu cung chỗ nào cũng có. Hi Phi tiến cung lâu như thế, chẳng lẽ còn chưa thấy rõ sao?"

     "Có lẽ ở trong lòng quý phi nương nương, lấy tần phi vị phần thấp làm vật hy sinh là bình thường, là chuyện đương nhiên. Vậy thì bây giờ Hoàng thượng trấn áp thế gia, lấy quý phi nương nương làm vật hy sinh không phải cũng là chuyện đương nhiên sao, nương nương cảm thấy oan ức cái gì?"

     Lời nói quả thực là nói trúng tim đen, quý phi bỗng chốc sửng sốt.

     Tự Cẩm nhìn dáng vẻ quý phi nhẹ nhàng cười một tiếng, "Quý phi nương nương, trong mắt cô người khác có thể làm vật hi sinh. Vậy thì vì sao khi cô trở thành vật hi sinh lại cảm thấy oan ức? Người khác oan ức thì sao? Cô không nhìn thấy sự oan ức của người khác, cho nên bây giờ còn hy vọng người khác có thể nhìn thấy oan ức của cô ư?"

     "Cô..."

     "Cho tới bây giờ ta và nương nương đều là người lạ khác đường. Khi nương nương và Kiều Tiểu Nghi âm thầm liên thủ tạo thuận lợi cho Vương mỹ nhân hãm hại Bản cung, không phải trong lòng nương nương ta cũng là vật hy sinh sao? Lúc đó sao Nương nương không ngẫm lại, Bản cung không oan ức ư?"

     Nét mặt Quý phi vừa đỏ vừa trắng. Mặc dù biết rõ Hi Phi có thể sẽ không giữ bao nhiêu thể diện cho mình nhưng là cũng không nghĩ tới có thể giẫm nát dưới chân như vậy.

     Nàng ta đứng phắt lên, cả người lảo đảo như sắp ngã, mặt trắng bệch nhìn Hi Phi, "Cô cho rằng cô sẽ không giống như Bản cung sao? Tuyển tú không còn xa, mà cô đã là người tiến cung lâu năm. Đến lúc đó mỹ nhân xinh tươi vào, cô cũng sẽ giống như Bản cung hôm nay. Cô dám đảm bảo Tô gia nhà cô sẽ không trở thành Tào Quốc công phủ hôm nay? Có cái gì tốt mà đắc ý?"

     "Bản cung và quý phi nương nương đương nhiên là không giống nhau. Bản cung đã sinh hạ một hoàng trưởng tử, lại đang mang thai, có gì phải lo lắng chứ?"

     Đúng vậy, nếu như nàng ta có một đứa con trai mà không phải là con gái vô dụng thì Hoàng thượng cũng chưa chắc đã tuyệt tình như thế?

     "Hi Phi, cô thật có lòng tin mình có thể vui vẻ đến cuối đời sao?"

     "Không có." Tự Cẩm nhẹ nói, "Ta chỉ không tin không trả giá mà đòi nhận hồi báo. Quý phi nương nương, lúc cô mới tiến cung Hoàng thượng cũng đối với cô rất chân thành. Nhưng cô thì sao? Trong lòng chỉ có Tào Quốc công phủ. Nếu cô đã lựa chọn dựa vào gia tộc, buông tha cho người bên gối của mình, vậy thì bây giờ cô có lý do gì mà oán hận hắn lạnh lùng vô tình chứ?"

     Sắc mặt Quý phi trắng bệch, siết chặt khăn tay như thể kéo được thành một sợi dây.

     Uất nghẹn bao năm qua trong lòng Tự Cẩm cuối cùng được giải tỏa, nhìn Quý phi nói lời nói sau cùng, "Khi cô buông tha cho hắn thì đừng hy vọng xa vời hắn sẽ không buông tha cô. Uyên ương liền cánh, phượng hoàng cùng bay, cho tới bây giờ đều là đồng cam cộng khổ, mưa gió đồng hành. Cô chưa từng trả giá vì hắn, vậy thì bây giờ quý phi nương nương dựa vào đâu mà đòi hỏi thứ không thuộc về cô?"





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.12.2017, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 212: Quý phi

Editor : Hương Cỏ


     Quý phi ngồi ở đó cứ thế ngưng mắt nhìn Hi Phi đối diện, cũng chỉ thấy vẻ mặt nàng bình thản. Nhưng ánh mắt bén nhọn, toàn thân phát ra khí thế làm người ta không tự giác thần phục.

     Hi Phi thế này mới chân chính là Hi Phi sao?

     Nghe nàng nói, quý phi kinh ngạc, sau đó lập tức cười lạnh một tiếng nhìn nàng, "Trước mắt cô là kẻ thắng, đương nhiên cô có thể nói như vậy, muốn nói gì thì nói. Nhưng cô có thể bảo đảm cô ngồi ở vị trí này, chưa từng mưu đồ cho người nhà, chưa từng không lo lắng cho tiền dồ của bọn họ, chưa từng coi trọng chuyện nhà mình sao?"

     Đương nhiên không phải là không có.

     Hi Phi nhìn quý phi, lúc đó cũng không trả lời vì biết rõ nàng ta còn có lời muốn nói.

     "Nhà các cô chẳng qua là một nhánh bị Tô gia Khúc Châu đuổi đi mà thôi. Làm sao có thể hiểu những thiên chi kiều nữ chúng ta thế nào, từ nhỏ đã tiếp nhận dạy bảo, vì lợi ích gia tộc. Không có gia tộc chống đỡ sẽ không có chúng ta vinh quang. Một khi được kết bạn bên cạnh quân vương thì sao có thể chỉ ở bên quân vương mà diệt trừ nhà mình chứ?"

     Tự Cẩm hơi nhíu mày. Đứng trên một phương diện khác, lời Quý phi nói cũng không phải không có đạo lý.

     Nói cho cùng, chẳng qua là do Tào Quốc công phủ lòng tham không đáy, căn bản là không bận tâm con gái ở trong cung như thế nào, chỉ muốn kiếm chác lợi ích từ trên người các nàng.

     Nhưng nàng thì khác. Người nhà Tô gia đối với nàng chân tâm thật ý, khắp nơi vì nàng suy tính, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ phía nàng.

     Thoải mái cười một tiếng, Tự Cẩm nhìn quý phi, "Lời Quý phi nương nương nói không phải không có lý. Gia tộc bồi dưỡng các cô, cho các cô vinh hoa phú quý, cho các cô vinh quang địa vị. Cho nên các cô vì gia tộc tận tâm tận lực, đó là đúng. Nhưng nếu đã như vậy, các cô và  gia tộc là quan hệ đồng sinh, tại sao lại đem tất cả sai lầm đổ lên Hoàng thượng? Dựa vào đâu chứ? Chỉ dựa vào cô là tần phi của hắn thì hắn phải vì cô, vì gia tộc cô mà nhận hết oán than của người trong thiên hạ sao? Quả thực là tức cười!"

     "Sao cô có thể nói như thế..."

     "Quý phi nương nương còn trông cậy vào người khác có thể nói cái gì? Chưa trả giá thật lòng mà hy vọng người khác xông pha khói lửa, chỉ bằng dung mạo khuynh quốc của cô mà muốn làm chuyện hại nước hại dân ư? Chỉ tiếc đương kim không phải là người bị sắc đẹp dụ dỗ. Cho nên cô không cam lòng cái gì, oán hận cái gì, lại muốn vãn hồi cái gì? Quý phi nương nương, cô nghĩ người khác đều là kẻ ngu sao?"

     Tự Cẩm ha ha cười một tiếng, "Ta tự nhiên là vì người trong nhà suy tính, ta hy vọng bọn họ cả đời bình an trôi chảy. Cho nên ta khuyên bảo bọn họ làm quan muốn tận trung Hoàng thượng, đối xử tử tế dân chúng. Chớ tham bạc, đừng mê quyền, nên thấy đủ, người an vui. Tào Quốc công phủ của nương nương có thể làm được sao? Tuyệt Hộ Quận một năm bạc thu bao nhiêu, người nhà củaa vì Hoàng thượng luyện binh, tận tâm tận lực, trung thành và tận tâm, không mượn quyền thế mưu lợi cá nhân cho mình, nhà các người có thể làm được sao?"

     Quý phi nhìn Hi Phi giống như là xem quái vật.

     Tự Cẩm cũng chằm chằm nhìn nàng ta, "Nhà ta có thể làm được! Cho nên, bây giờ ta có thể ưỡn lưng đứng thẳng, cây ngay không sợ chết đứng trước mặt hoàng thượng. Tô gia chúng ta không bán con gái mưu quyền thế. Quý phi nương nương, người có thể làm không? Bao năm qua, rốt cục Tào Quốc công phủ đã làm gì, ta nghĩ trong lòng cô đều hiểu được? Nếu đã vậy thì cô kêu oan ức gì nữa? Xưa nay lòng người tham lam, nhưng phải xem mình ở đâu để mưu đồ. Ta cũng có lòng tham vậy. Nhưng lòng tham của ta không vì quyền thế, không vì tài lộc. Cuộc đời này chỉ cầu có thể được kết bạn bên cạnh hoàng thượng mà không có yêu cầu nào khác. Nhưng quý phi cũng vậy, Tào Quốc công phủ cũng thế, sợ là không thể làm được điều này rồi?"

     Quý phi cảm giác như mình đang nhìn một đứa ngốc.

     Nhìn thẳng vào mắt quý phi, Tự Cẩm nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cầu được nhiều, trả giá cũng nhiều. Quý phi nương nương, cô muốn chu toàn Tào Quốc công phủ vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời, sao cô lại không chịu chu toàn thanh danh thể diện của Hoàng đế chứ? Cho nên, hôm nay bại thành tù nhân thì có gì đáng oán hận. Cũng chẳng qua là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi."

     Quý phi thở hổn hển, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm Tự Cẩm.

     Khương cô cô cùng Vân Thường vừa thấy bất giác bước lên như muốn bảo vệ chủ tử.

     Quý phi chậm rãi đứng dậy, gương mặt lạnh lùng, cuối cùng thốt ra một câu nói, "Hay cho câu thắng làm vua thua làm giặc, Bản cung cũng không tin, cuộc đời này cô có thể cười đến cuối cùng."

     "Ai biết được? Vậy Quý phi nương nương phải sống thật khỏe, chúng ta cùng nhau làm chứng vậy."

     Cuối cùng Quý phi phẩy tay áo bỏ đi, không nhắc đến mục đích một chữ nào, lại còn bị Hi Phi trách móc một hồi, trong lòng buồn bực thế nào cũng có thể đoán được.

     Ăn nói khéo léo như thế, khó trách có thể được hoàng thượng sủng ái vậy, trước kia thật sự là bị vẻ ngoài của nàng lừa gạt.

     Sau khi Quý phi rời khỏi, Tự Cẩm chậm rãi ngồi lại chỗ của mình, lúc ấy mới phát giác sự mệt mỏi dâng tràn.

     Nàng cũng không thể hiểu nổi, vì sao mấy quý nữ thế gia, thà rằng vinh quang cùng gia tộc cũng không có nghĩ tới đứng cùng chiến tuyến với hoàng đế chứ?

     Đây chính là cái gọi là thế gia giáo dục sao?

     Nếu quả thật như vậy, không thể không nói vẫn rất là thành công.

     Ít nhất, nàng xác thực chứng kiến sự ảnh hưởng của thế gia rất sâu xa ở trên người hoàng hậu và quý phi.

     Trong Sùng Minh Điện, Quản Trường An cúi đầu đứng yên ở một bên, thở cũng không dám thở mạnh.

     Tiêu Kỳ ngồi sau thư án, trước mặt là đống tấu chương cao ngất chồng chất. Nhưng lúc đó hắn lại không lòng dạ nào xem tấu chương, ánh mắt nhìn xuyên qua chồng tấu chương mà không biết đã lạc đến chốn nào.

     Quản Trường An khá lâu không nghe thấy Hoàng thượng phân phó, lặng lẽ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hoàng thượng giương môi, đang lặng lẽ cười.

     Trong lòng trước hết thở phào nhẹ nhõm, hắn ta cũng không nghĩ tới, Hi Phi nương nương đối mặt với quý phi lại như vậy ... Hung hãn!

     Hi Phi nương nương thực can đảm dám nói đấy chứ. Những lời như thế mà cũng dám nói thẳng với quý phi. Nếu là người khác, cho dù là Hoàng hậu nương nương cũng không dám đâu.

     Lúc Đồng Ý báo lại với hắn ta, hắn ta còn cảm thấy chân nhũn ra.

     Nhưng Hoàng thượng cười.

     E là lời Hi Phi nương nương nói đã trúng vào tâm khảm Hoàng thượng rồi.

     Chao ôi, quay đầu ngẫm lại, ngay cả hắn ta cũng không thể tin được, Tô Tiểu y chán nản đứng chót trong cung kia có thể đi tới vị trí bây giờ.

     Quả thực như một giấc mộng vậy.

     Hoàng hậu, quý phi, Kiều Tiểu Nghi, Vương quý nhân, Tô mỹ nhân... Còn bao nhiêu người đã chết, bọn họ chỉ ngày càng đi xa Hoàng thượng. Chỉ có Hi Phi giữ khoảng cách mỗi ngày một gần Hoàng thượng.

     Đây thật sự là bản lĩnh mà.

     Sau khi đuổi quý phi đi, Tự Cẩm liền nghỉ ngơi trong chốc lát. Ai biết vừa ngủ thì tới lúc màn đêm buông xuống.

     Mở mắt ra, qua rèm cửa đã nghe Tiêu Kỳ đang nói chuyện với Dục Thánh. Giọng nói hai cha con mang theo âm sắc vui vẻ, ung dung từ tốn vọng vào.

     Một chiếc đèn cung đình tỏa ánh sáng nơi góc tường. Tự Cẩm chậm rãi ngồi dậy, nghe tiếng hai cha con này mà quả thực tuyệt vời như tiếng thần tiên phảng phất.

     Mang giày vén rèm đi ra ngoài thì nhìn thấy Tiêu Kỳ cầm trong tay một bản vẽ, đang khoa tay múa chân với Dục Thánh.

     Nhìn thì hình như là bản vẽ của khu vui chơi thiếu nhi. Nàng vén gọn những lọn tóc lòa xòa khẽ bước qua.

     Nghe được tiếng của nàng, cha con hai người cùng quay đầu lại.

     "Mẫu phi." Dục Thánh cười ngọt ngào chào, miệng vẫn không quên nói: "Phụ hoàng nói chỗ này sẽ xây xong rất nhanh. Đến khi em bé trong bụng sinh ra thì chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa."

     "Đúng vậy, Dục Thánh vui hay không?" Tự Cẩm nhìn ánh mắt vui vẻ của Tiêu Kỳ đi tới cạnh hắn ngồi xuống, dắt tay con trai, nhìn con khoan khoái tươi cười, trong lòng chỉ cảm thấy cuộc sống này thật khiến người ta hạnh phúc.

     Nếu thời gian dừng ở giây phút này thì thật là tuyệt.

     Không có tuyển tú, không có tiểu mỹ nhân khác, chỉ có cả nhà bọn họ.

     "Vui ạ." Dục Thánh gật đầu, xoay người lăn lộn một vòng trên giường lớn, cười tươi như  phật Di Lặc vậy.

     Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt Tự Cẩm, "Bây giờ phải nhìn sắc mặt rất nhiều, về sau người râu ria không cần gặp."

     Nói vậy là chỉ quý phi sao?

     Tự Cẩm than khẽ một tiếng, "Coi như cho mình một hết quả đi, mấy năm nay chuyện giữa thiếp và quý phi giống như cục nghẹn trong cổ, bây giờ cuối cùng đã giải thoát."

     Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, "Chuyện ban đầu khó có thể tiêu tan như vậy sao? Chưa từng nghe nàng nói như vậy."

     Nàng thì không sao, chẳng qua là xả giận cho nguyên chủ mà thôi.

     Còn có chuyện gì cái gì có thể làm nguyên chủ vui vẻ hơn so với nhìn thấy quý phi từ đám mây rơi xuống vũng bùn chứ?

     Nhưng... Những chuyện này không thể giải thích, nói với Tiêu Kỳ như thế nào, nàng cũng không phải là nàng ư?

     Nhẹ nhàng hít một hơi, Tự Cẩm cười nhìn hắn, "Thiếp cũng là nữ nhân, lòng dạ hẹp hòi lại mang thù, chuyện năm đó trong lòng có khúc mắc lại có gì kỳ quái. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, hết thật rồi."

     Tiêu Kỳ luôn cảm thấy giờ phút này Tự Cẩm rất không thích hợp, chăm chú nhìn nàng. Tựa như... tựa như có cảm giác kỳ quái không thể mô tả, không ngừng quan quẩn hội tụ trong trí óc hắn.

     "Nàng..."

     "Thiếp thật sự không có việc gì. Hoàng thượng không thấy khí sắc thiếp rất tốt sao?"

     Không phải là cái này, Tiêu Kỳ hơi nhíu mày, luôn cảm thấy Tự Cẩm có chuyện gạt hắn.

     "Ta hy vọng nàng có thể thật vui vẻ."

     "Hoàng thượng ở bên thiếp thì thiếp có thể vui vẻ mãi đó."

     Tiêu Kỳ cảm thấy giây phút đó Tự Cẩm mới là Tự Cẩm hắn quen thuộc. Những cảm giác khác lạ vừa nãy chắc là do hắn nhìn lầm chăng?

     Đêm đó, Tự Cẩm ngủ rất an ổn.

     Đêm đó, Trường Nhạc Cung lại long trời lở đất náo động một đêm.

     Sáng sớm hôm sau, Tự Cẩm vừa mới rời giường đã nghe Khương cô cô báo tin, "Ngọc Trân công chúa đột nhiên phát sốt không lùi, quý phi như phát điên vậy, không cho thái y vào chữa bệnh. Còn kêu to có người muốn hại công chúa, cả người điên điên khùng khùng, liên tục la hét muốn gặp Hoàng thượng, náo động suốt cả đêm."

     Tự Cẩm sững sờ, tối hôm qua?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.12.2017, 14:44
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 213: Quý phi, cô thua

Editor : Hương Cỏ

     Trong Phượng Hoàn Cung, hoàng hậu nhận được ý chỉ hoàng thượng. Nhìn thánh chỉ trong tay, vẻ mặt bình thản lại mang một tầng vui vẻ.

     "Bãi giá Trường Nhạc Cung!"

     Đồng cô cô sững sờ, lập tức phân phó đi xuống chuẩn bị kiệu loan, đội ngũ nghiêm trang. Chỉ một thời gian đã chuẩn bị thỏa đáng.

     Hoàng hậu nhìn thoáng qua phượng bào trên người, sửa sang lại mũ phượng rồi mới vịn tay Đồng cô cô đi ra ngoài.

     Loan kiệu từng bước từng bước đi tới Trường Nhạc Cung. Lúc đó trong Trường Nhạc Cung đang náo loạn thành một đoàn.

     Nhìn thấy hoàng hậu cao quý nghiêm nghị như thế đến, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, vội vã quỳ xuống đất nghênh đón.

     Hoàng hậu ngồi trên kiệu loan, nhìn Hoa cô cô vẻ mặt thất kinh, thản nhiên nói: "Náo loạn như thế thì ra thể thống gì?"

     Không ai dám phản bác, chỉ cần hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, đó chính là nhất quốc chi mẫu, đứng đầu lục cung.

     Vô số người đang ngóng nhìn Hi Phi có thể đi ra tranh phượng vị với hoàng hậu, mọi người cũng dễ đục nước béo cò. Ai biết vị Hi Phi nương nương kia không biết là ngốc hay là quá khôn khéo, lại cứ ở trong Di cùng hiên không hề động tĩnh gì. Rồi sau đó thật hiếm khi ra mặt một lần lại qua lại như thường với Phượng Hoàn Cung. Việc này cũng khiến cho nhiều người có nhận định khác đối với chuyện hoàng đế phế hậu.

     "Hoa cô cô, công chúa đâu?"

     Nghe hoàng hậu chất vấn, Hoa cô cô không dám không đáp, cố gắng đi lên trước, cúi đầu trả lời, "Bẩm Hoàng hậu nương nương, chủ tử chúng tôi đau lòng công chúa, tự mình chiếu khán công chúa ạ."

     "Quý phi là lương y hay sao? Lẽ nào nàng còn có thể chữa bệnh cho công chúa? Nếu trì hoãn chữa bệnh cho công chúa, chẳng may nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy người các ngươi, tất cả người trong Trường Nhạc Cung, một người cũng chạy không thoát!"

     Hoa cô cô trong lòng run rẩy, vội vàng trả lời: "Bẩm nương nương, bọn nô tỳ không dám buông thả chút nào. Nhưng quý phi nương nương mẹ con tình thâm, nhìn thấy công chúa điện hạ bị bệnh hành hạ đau đớn nên không giữ lễ nghi, mong nương nương tha tội."

     "Bản cung không dám tha tội hay không, nhưng chỉ sợ bệnh công chúa trì hoãn không được. Dù sao cũng là con gái mười tháng hoài thai, quý phi có thể nhìn con mình chịu tội như vậy nhưng Hoàng thượng lại không bỏ được!" Hoàng hậu danh thép, "Người đâu, đem Ngọc Trân công chúa đưa đến Phượng Hoàn Cung của Bản cung, thái y viện cử thái y đi theo trị liệu, phải chữa lành bệnh cho công chúa điện hạ."

     Người Thái y viện đều ngơ ngác, đây là có ý gì?

     Quý phi không thả người, bọn họ chữa bệnh như thế nào?

     Mặc dù trong lòng có hoài nghi nhưng không trở ngại bọn họ tiếp chỉ. Dù sao bọn họ cũng sẽ không làm chuyện cướp người.

     Hoa cô cô thấy Từ Tam Sơn mang người định xông vào bên trong, lập tức ngăn cản ở phía trước nói: "Hoàng hậu nương xin bớt giận, Hoàng hậu nương nương bớt giận, cho phép nô tỳ đi vào bẩm báo một tiếng."

     "Quý phi tuy là mẹ đẻ công chúa nhưng mà giáo dưỡng bất lợi, trông nom không chu toàn, làm cho công chúa ngã bệnh lại ngang ngược không cho thái y trị liệu. Tâm tính như thế làm sao có thể dạy dưỡng công chúa, Bản cung phụng chỉ đến đây, ai dám ngăn cản?"

     Chân Hoa cô cô mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất, lảo đảo nhìn thánh chỉ sáng ngời ngay trước mắt, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Trong lòng chỉ nghĩ tới e là thật xong rồi. Cô ta đã sớm khuyên nương nương không cần tùy hứng như thế, nhưng nương nương không nghe. Bây giờ khiến cho Hoàng thượng lôi đình tức giận.

     Không chỉ không đến nhìn nương nương mà còn cho Hoàng hậu nương nương mang thánh chỉ đến đây đưa công chúa đi.

     Quả nhiên là thật sự xong rồi.

     Từ Tam Sơn mang người trực tiếp xông vào, từ trong tay Quý phi cưỡng chế cướp đi Ngọc Trân công chúa đang hôn mê.

     Quý phi lảo đảo đuổi theo, tóc tai toán loạn, áo quần xộc xệch. Đôi mắt dễ thương uyển chuyển trước đây đỏ rực lên, gắt gao nhìn hoàng hậu chằm chằm, "Hoàng hậu, cô làm cái gì vậy? Đây là con gái của ta, cô trả con cho ta!"

     Hoàng hậu lạnh lùng nhìn quý phi, lạnh nhạt phân phó: "Các ngươi mang công chúa về  cung trước, Bản cung có vài lời muốn nói với quý phi."

     "Dạ." Từ Tam Sơn lập tức bế công chúa bước nhanh ra ngoài. Người thái y viện cúi đầu đuổi theo, trong lòng ai nấy kinh hãi không thôi.

     Quý phi không nghĩ tới hoàng hậu lại làm thật, lập tức xong tới kêu to náo động.

     Đồng cô cô mang người ngăn đón quý phi, lập tức trên mặt bị một cú tát, lưu lại một dấu tay đỏ hồng.

     Đồng cô cô như cười mà như không nhìn quý phi, "Quý phi nương nương, da mặt của nô tỳ rất dầy, không làm đau tay người chứ? Nô tỳ mong người bớt giận, dù sao tính mạng công chúa điện hạ quan trọng hơn. Nương nương còn quấy nhiễu như vậy, nếu công chúa điện hạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai đảm đương nổi cơn giận của Hoàng thượng chứ?"

     "Cút ngay!" Quý phi đẩy Đồng cô cô ra, hung dữ nhìn chằm chằm hoàng hậu từ kiệu loan đi xuống, "Là cô, là chủ ý của cô phải không? Tự mình không sinh con được nên tới giành con của người khác. Sao cô không tới mà giành con của Hi Phi đó? Chắc là không dám chứ gì?"

     Bàn tay trong áo của Hoàng hậu siết chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau đớn từng cơn.

     Nhìn bộ dạng bây giờ của quý phi, hoàng hậu sâu kín thở phào, trên mặt lại tỏ ra vài phần thương tiếc, chậm rãi nói: "Quý phi muội muội cần gì kích động như thế. Có lẽ cô đã quên một chuyện. Mặc dù Ngọc Trân công chúa là do cô sinh ra Bản cung mới là mẹ cả công chúa. Hơn nữa, cô là mẹ đẻ mà không thương tiếc con gái bị bệnh, không cho thái y trị liệu cho công chúa. Nhưng công chúa còn có phụ hoàng. Hoàng thượng làm sao để cho công chúa bị cô hành hạ như thế. Do đó mới hạ chỉ cho Bản cung đến đây đưa công chúa đi. Thánh chỉ ở đây, quý phi có thể tự mình xem."

     Quý phi giật lấy thánh chỉ, vừa nhìn thì sắc mặt kịch biến, "Không thể nào, không thể nào, Hoàng thượng sẽ không tuyệt tình như vậy, không tuyệt tình như vậy..."

     Hoàng hậu phất phất tay, trong nháy mắt người trong sân đều lui hết ra ngoài. Ngay cả Hoa cô cô cũng bị người kéo ra ngoài. Trong chớp mắt bên trong chỉ còn lại hai người hoàng hậu và quý phi.

     Hai người đứng đối diện nhau, một cái y quan chỉnh tề, tôn vinh như cũ. Một cái đầu tóc bù xù, khuôn mặt dữ tợn.

     Có thể nói hai người là địch thủ cũ, tranh đấu như thế nhiều năm, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như thế.

     "Sở Tranh Cầm, bây giờ cô đắc ý, cô cho rằng cô là người thắng lợi thật sao? Kết cục của Lệnh quốc công phủ nhà cô có thể tốt hơn bao nhiêu so với Tào Quốc công phủ. Mặc dù cô là hoàng hậu cao quý nhưng cuộc đời này vĩnh viễn cô cũng sẽ không được trái tim Hoàng thượng. trên đầu cô vĩnh viễn có một Hi phi áp chế. Cô có cái gì tốt mà đắc ý?"

     "Vậy ư? Nếu đã như thế thì cô cần gì phải tức giận bất bình như thế. Kỳ thật điều cô không cam lòng nhất là, Bản cung vẫn ngồi vững ngai phượng như cũ, mà cô thì đã hoàn toàn không có gì."

     Nét mặt Quý phi trắng bệch, "Ta không có gì ư, lẽ nào cô thì có cái gì? Bây giờ Hoàng thượng không phế hậu chẳng qua là chống đỡ đại cục, sớm một gì cô cũng sẽ phải thoái vị cho Hi Phi."

     "Vậy thì sao? Ít nhất trước khi cô ngã xuống, Bản cung vẫn là hoàng hậu. Hơn nữa, Bản cung gả cho Hoàng thượng nhiều năm, tận hiếu đối với thái hậu, hậu cung hòa thuận. Toàn bộ trong ngoài cung, không ai không nói Bản cung hiền lương khoan dung, thục đức. Làm sao vô duyên vô cớ lại phế hậu, dao động căn cơ Đại Vực chứ?" Hoàng hậu nhìn quý phi, "Bản cung không phải là cô, thất bại thảm hại còn không chịu thay đổi, còn dám lấy con trẻ tới uy hiếp Hoàng thượng. Thật sự Bản cung không biết cô ngu xuẩn hay là giả ngốc."

     "Nếu Hoàng thượng thật sự yêu thương Ngọc Trân thì sẽ không để cho mẹ đẻ của công chúa phải chịu hổ thẹn, làm cho nhà ông bà ngoại hổ thẹn. Trong lòng Hoàng thượng chỉ có nữ nhân kia, trong mắt chỉ có con trai của ả, làm gì còn chỗ dung thân cho con gái của ta?"

     "Chuyện đã tới nước này mà cô còn chưa tỉnh ngộ." Hoàng hậu không nghĩ tới quý phi lại khăng hăng cố chấp như thế, cười nhạo một tiếng nhìn nàng ta, "Bình tĩnh mà xét đi. Mấy năm nay mỗi tháng Hoàng thượng cũng tới thăm Ngọc Trân công chúa vài lần. Nếu không phải cô âm thầm bày mưu đặt kế, mấy lần lấy công chúa làm bia đỡ đạn, Hoàng thượng há lại bất hòa với Ngọc Trân. Có một mẫu thân hám lợi như cô, một lòng lợi dụng công chúa vì lợi ích của Tào Quốc công phủ, chọc giận Hoàng thượng còn không tự biết. Cô đừng quên rằng Ngọc Trân là công chúa của Hoàng thượng chứ không phải là công cụ của Tào Quốc công phủ nhà cô. Bây giờ còn nghĩ không ra, khó trách Hoàng thượng càng ngày càng xa cách Ngọc Trân. Nếu Hoàng thượng đối với Ngọc Trân như Đại hoàng tử thì thật không biết rõ Tào Quốc công phủ còn ngang ngược đến cỡ nào. Lợi dung con gái ruột, tùy ý để nhà cô giẫm đạp danh tiếng công chúa mà leo lên, đây chính là điều cô nghĩ sao?"

     Sắc mặt Quý phi vừa xanh lét vừa tối sầm, cười lạnh một tiếng, "Cô không có con mà lại có thời gian rảnh đi đoán tâm tư người khác. Hoàng thượng bị hồ ly tinh Hi Phi kia mê hoặc, độc sủng một người trong lục cung, ân sủng đều ban hết cho cha con Tô gia, lẽ nào cô cam tâm sao?"

     "Cam tâm thì thế nào, không cam tâm thì sao? Đều là mệnh." Vẻ mặt Hoàng hậu bình thản, "Những người như chúng ta, trước khi tiến cung đã sớm đã biết là để lót đường cho gia tộc. Đã như vậy thì cần gì phải tham vọng thật lòng? Hi Phi có thể lọt mắt xanh Hoàng thượng đó là bản lĩnh của nàng. Từ trước đến nay hậu cung không thiếu mỹ nhân, tại sao chỉ có Hi Phi có thể một mình được kết bạn với Hoàng thượng, đến giờ cô còn không nghĩ ra sao?"

     Cả người Quý phi lảo đảo như sắp ngã, phải dựa vào cột trụ sau lưng, mỉa mai nhìn hoàng hậu, "Xem ra hoàng hậu còn hiểu rõ hơn so với Bản cung. Người như Hoàng thượng làm sao mà đối tốt mãi với một người. Chẳng qua trước mắt cần dùng tới cha con Tô gia mà thôi. Chờ đến đại cục đã định, Hi Phi lớn tuổi, Bản cung cũng không tin ả còn có thể một mình độc diễn."

     "Thật không?" Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Nếu cô còn có thể giữ được tính mạng thì mỏi mắt mong chờ đi. Muốn làm gì thì đầu tiên cô phải có mạng sống, cô cảm thấy cô còn có cơ hội này sao? Lấy tính mạng công chúa uy hiếp Hoàng thượng, cô nên nghĩ xem làm sao để thoát khỏi tội danh này đi. Bao năm qua chúng ta âm thầm so tài, phân tranh liên tục, nhớ ngày đó Hi Phi chẳng qua là vật hi sinh trong cuộc đấu tranh giữa cô và ta, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cuối cùng tất cả đều kết thúc. Quý phi, cô thua rồi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alala, HauLeHuyenCa, Ngô House, Phuongphuong3, Trần Thu Lệ và 362 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.