Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

 
Có bài mới 01.12.2017, 10:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6341 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 46
Chương 44
Editor: Linh Đang

Đường Khải Sâm cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung, đã vậy lại còn không có bất kì biện pháp nào với người phụ nữ trước mắt, chỉ có thể đè nặng lửa giận hỏi: "Em đang trả thù anh, Khương Vãn Hảo? Em biết làm cách nào để khiến anh đau, nhất định muốn làm như thế —— "

Vãn Hảo thống khổ ẩn chứa nơi đáy mắt anh, đáy lòng cũng như có gì đó nhói lên, nhưng nhanh chóng bị cô cố ý không để mắt đến.

Cô không dám, cũng không dám đi yêu người này, quả thật tình yêu quá gian nan, không phải cứ trả giá bằng chân tình thì sẽ được hồi báo, cũng không phải anh nói yêu, sẽ thật sự yêu.

Một bài toán khó như thế, cô làm thế nào mới được đây? Cô ngốc như vậy, không phân biệt được lúc nào anh thật lòng, lúc nào là giả, tình yêu phức tạp như vậy, quả thực không thích hợp với cô.

Vãn Hảo nhìn Đường Khải Sâm, nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Không phải, trước khi anh đến, Chu Tử Nghiêu nói cho tôi biết rất nhiều việc, tôi đã sớm không còn oán giận anh nữa."

Đường Khải Sâm ngạc nhiên nhìn cô, vì sao cô nói những lời này, ngược lại trong lòng anh không có một chút cao hứng nào?D@Đ#L$Q%Đ^^

Quả nhiên cô nhanh chóng nói thêm: "Trước đây tôi đã nói qua, hôm nay chúng ta đi đến bước này, không phải là bởi vì hiểu lầm tạo thành. Mà là bởi vì thật sự chúng ta không thích hợp, tại sao anh nhất định phải cố chấp như thế? Một lần lại tới một lần, cũng chỉ là giẫm lên vết xe đổ, lãng phí thời gian của mọi người mà thôi."

Đường Khải Sâm nắm chặt nắm tay, từ đầu đến cuối mặt vẫn trầm xuống, chờ cô an tĩnh lại, lúc này mới bước về phía trước một bước lớn. Anh cách cô rất gần, gần như có thể nghe được hô hấp của nhau, theo bản năng Vãn Hảo muốn đi lui về phía sau, lại bị anh dùng lực ôm cô vào trong ngực.

Anh hơi cúi người nhẹ giọng nỉ non bên tai cô, lại mang theo hương vị cắn răng nghiến lợi: "Khương Vãn Hảo, rõ ràng là em sợ, em không tin anh đúng không? Bởi vì lúc trước anh đã làm em tổn thương, lừa em, bây giờ em thấy anh là chỉ muốn trốn! Em là quỷ nhát gan! !"

Vãn Hảo không nói một lời, chỉ dùng lực muốn tránh thoát ràng buộc của anh.

Đường Khải Sâm cúi đầu chống lại ánh mắt kinh hoảng của cô, vô cùng kiên định tiếp tục nói: "Đi, em không tin, anh chứng minh cho em xem. Một năm không được thì 10 năm, 10 năm không được thì một đời, anh có thời gian để dây dưa với em!"

Vãn Hảo nhìn bộ dáng nổi nóng của anh, cuối cùng không thể nhịn được nữa dùng sức đẩy anh ra: "Đường Khải Sâm, làm gì phải giả bộ anh yêu tôi nhiều? Anh có dám nói hiện tại muốn cùng tôi hàn gắn không phải là bởi vì cảm thấy Lộ Lâm không thích hợp với mình, anh đang lui để tiến sao? Dựa vào cái gì mà Khương Vãn Hảo tôi phải chờ anh bốn năm để anh phát hiện cô ta không thích hợp mới quay lại tìm tôi! Anh cho rằng anh là ai!"

Chưa bao giờ thấy Khương Vãn Hảo nổi giận kinh khủng như thế, nhất thời Đường Khải Sâm đều ngây ngẩn cả người.

Cô thấy anh thất thần, trong lòng càng thêm bức bối không chịu nổi, dứt khoát nhấc chân chạy nhanh vào trong nhà, đoạn đường này trong đầu đều vô cùng loạn, chỉ còn một ý niệm —— không nên để anh làm đầu óc nhiễu loạn nữa, hiện tại cô rất tốt, để Đường Khải Sâm cùng Lộ Lâm đều gặp quỷ đi!

Cô hoảng hốt mở khóa để đi vào nhà, ai biết người nọ cũng đuổi theo rất nhanh, vươn tay chặn giữa khe cửa. Vãn Hảo giằng co với anh chưa xong, hơi thở không ổn định cảnh cáo nói: "Buông tay."

"Em mở cửa trước."

Không ai nhường nửa bước, Vãn Hảo cắn chặt răng, hai tay hung hăng dùng sức tưởng đóng cửa lại. Nhưng cũng giống như lần trước, anh cứ đứng gắng gượng như vậy.

Mắt thấy ngón tay thon dài trắng noãn của anh bị cửa kẹp trở nên sưng đỏ tụ máu, nhưng biểu cảm trên mặt anh cũng không có một chút đau đớn, anh nhíu mày, vẫn kiên định nhìn cô.

***

Chung quy Vãn Hảo vẫn mềm lòng, nhìn màu sắc ở ngón tay anh đang dần trở nên ghê người, nên chậm rãi lui ra. Cô nhìn anh trầm mặc, ngực kích động tâm tình khó tả: "Anh điên rồi sao? Điều nên nói đều đã nói xong, còn muốn thế nào?"

Cái gọi là tay đứt ruột xót, rõ ràng cảm giác đau đớn mãnh liệt hơn rất nhiều so với thứ anh biểu hiện ra bên ngoài, Vãn Hảo nhìn anh nhẹ nhàng giật giật ngón tay, kết quả mặt mày chợt lóe lên đau đớn. Nhưng trước mặt cô anh vẫn kiên cường chống đỡ, vào nhà mới nói: "Thuốc kia không tốt cho cơ thể, tối qua anh rất cẩn thận, em không cần phải uống."

Vãn Hảo trố mắt một giây, cô không nghĩ tới Đường Khải Sâm đuổi theo là vì việc này, lập tức nghĩ tới anh đang cẩn thận đề phòng chuyện gì đó xảy ra, hai má lại nghẹn đến mức đỏ bừng.

"Tôi đã biết." Mãi sau đó cô mới lên tiếng, đứng tại chỗ không có phản ứng gì, trên mặt còn kém khắc lên hai chữ "tiễn khách".  

Nhưng Đường Khải Sâm cũng đứng ở đó không đi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm cô: "Bà nội đưa canh cho em, em uống nó xong, anh trở về báo lại."

Vãn Hảo cũng không ngốc, biết đây là anh đang kiếm cớ lưu lại, vừa nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua đến bà nội cũng biết, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại không lời gì để nói, càng thêm không muốn đối mặt với anh: "Thật sự không cần..."

"Đó là tâm ý của bà nội." Anh kiên trì, không có chút ý định nhường bước.
Vãn Hảo cắn cắn môi, cuối cùng thỏa hiệp nói: "Được."

Kết quả là cô cũng chỉ đổ canh gà anh mang tới vào một chiếc nồi rồi đặt lên bếp đun sôi, sau đó không cho anh cơ hội ngồi thêm một giây nào nữa: "Được rồi, thay tôi cảm ơn bà nội."

Đường Khải Sâm tuyệt đối không nghĩ tới cô còn có thể có trò này, nhìn bình giữ nhiệt cô đưa tới, khớp hàm cũng muốn cắn nát: "Em cho là anh giao hàng?"

"Giao hàng phải trả tiền." Thế nhưng Vãn Hảo lại có thể bình tâm tĩnh khí trả lời anh một câu, lại giơ giơ thứ gì đó trong tay, "Cực khổ."

Nếu đây là một cảnh diễn võ hiệp, Đường Khải Sâm thật sự không hoài nghi một giây sau mình sẽ hộc máu bỏ mình. Anh giằng co một hồi lâu, thấy từ đầu đến cuối cô vẫn không có động tĩnh, lúc này mới bất đắc dĩ vươn tay nhận lấy, nào ngờ vừa rồi tay phải bị cửa kẹp quá đau, lúc này vừa chạm vào thứ gì đó thì thần kinh cũng co rút đau đớn.

"Ôi ——" anh khàn giọng thét lớn một tiếng.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Mắt thấy bình giữ nhiệt sẽ bị rơi xuống đất, Vãn Hảo vội vàng vươn tay đỡ lấy. Mày rậm của anh nhíu lại rất sâu, đến sắc mặt cũng giống hệt tờ giấy trắng, nhìn ra được là thật sự vô cùng đau đớn, không giống đang làm bộ.
Vãn Hảo ôm bình giữ nhiệt nhìn anh một hồi, vẫn trầm giọng hỏi một câu: "Anh.. đau lắm sao?"

***

Người này còn thật sự không có chút phong độ nào ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô: "Em để anh kẹp một chút mà xem?"

Vãn Hảo trợn trắng mắt, ánh mắt dời đi mắng câu "xứng đáng", nhìn sắc mặt anh vẫn khó coi như trước, lúc này mới nghiêm mặt nói: "Muốn đi bệnh viện xem không?"

Dù sao cũng là cô tạo thành, mắt thấy chỗ khớp xương ngón tay hồng hồng như muốn chảy máu ra, trong lòng Vãn Hảo hơi có chút sợ, nếu dây thần kinh bị tổn thương thì không ổn rồi.

Đường Khải Sâm thở ra một hơi, thái dương chảy ra những giọt mồ hôi to như những hạt đậu, nhưng vẫn cố chống đỡ nói: "Có bình xịt thuốc không?"

Thật ra trong nhà luôn chuẩn bị sẵn thuốc, Vãn Hảo tìm trong hòm thuốc được một loại thuốc trắng Vân Nam, sau đó nâng mắt với anh: "Tay."

Đường Khải Sâm lập tức đưa tay tới trước mặt cô, Vãn Hảo nhìn "kiệt tác"của mình, ngực như bị cái gì cho hung hăng chặn lại một chút. Cô bắt lấy cổ tay của anh bắt đầu xử lý miệng vết thương, trên đồng hồ còn giữ độ ấm của tay anh, rồi lại mang theo lành lạnh của kim loại, nóng lạnh luân phiên, cực kỳ giống tâm tình giờ phút này của cô.

"Còn thật sự ra tay được, chán ghét anh như thế sao?"

Đuôi mắt cô còn có thể thấy được ánh mắt vô cùng nóng bỏng của anh, ngay cả lúc anh nói chuyện cũng có hơi thở thanh sạch phun lên gương mặt cô. Vãn Hảo cúi đầu từ đầu đến cuối không nhìn anh: "Ai bảo anh theo tới, thấy tôi mất hứng nên cách xa một chút mới đúng."

Đường Khải Sâm nghe xong nhưng không phản bác cái gì, ngược lại hơi nghiêng người, cách được cô gần hơn chút, giọng điệu cũng thay đổi trầm thấp hơn: "Anh tới tìm em, không muốn cãi nhau với em, nhìn em tức giận bước đi như vậy, lần sau gặp sẽ còn có thể tiếp tục ầm ĩ. Dù gì thì cũng không thể cứ rời đi như thế được."

Đối mặt với giọng điệu của người làm ăn như anh, Vãn Hảo hoàn toàn không phản đối, cô cố ý tăng thêm chút sức lực trên tay để nghe được tiếng kêu rên như dự liệu. Đường Khải Sâm trắng mặt, vẻ mặt không vui trừng cô: "Khương Vãn Hảo, em cố ý!"

"Đúng vậy." Một bên Vãn Hảo thu dọn hòm thuốc, một bên thản nhiên quét mắt nhìn anh một chút, "Còn tưởng rằng anh không biết đau đấy."
Đường Khải Sâm chuyên chú nhìn ngũ quan của cô, bỗng nhiên ánh mắt nhu hòa nở nụ cười: “Đương nhiên đau, mà nếu có thể đổi lấy cơ hội có thể cùng em một chỗ, có tàn cũng đáng giá."

Vãn Hảo liếc xéo anh, cuối cùng dùng sức đóng lại hòm thuốc trong tay, nói: "Những lời tình ái này không thích hợp với anh, về sau đừng nói nữa."
Người phụ nữ này thật đúng là dầu muối không ăn, trong lòng Đường Khải Sâm ít nhiều có chút thất bại, lại thấy ngón tay được cẩn thận băng bó, khóe môi vẫn hơi giương lên.

***

Vãn Hảo vốn nghĩ thay anh băng bó là không có việc gì, kết quả không nghĩ tới chính mình còn chọc phải một đống phiền toái. Đường Khải Sâm ỷ vào cô vẫn không đi, không có việc gì liền giơ tay phải lên trước mặt cô: "Bộ dáng này của anh, em cảm thấy có thể lái được xe sao?"D~Đ~L~~Q~~Đ~~

Sớm biết rằng anh vô lại như vậy, cô sẽ mặc anh đau chết thôi, Vãn Hảo đè ép thái dương đang đập thình thịch, vẻ mặt giả cười đánh tay của anh: "Vậy Đường tiên sinh có cao kiến gì?"

"Kết quả này là em tạo thành, cho nên em đưa anh về nhà."

Người cao 1m88, phẳng phiu ngồi trên sô pha, lại không biết xấu hổ mở lời như thế với một cô gái yếu đuối. Vãn Hảo chỉ chỉ chính mình, lại chỉ cái người ra vẻ đạo mạo, lặp lại: "Tôi, đưa anh về nhà? Đường Khải Sâm anh không cảm thấy rất buồn cười sao?"

Đừng nói anh có tài xế cùng trợ lý riêng, mà nhà họ Đường cũng có quản gia đặc biệt, mặc cho ai đều có thể tới đón anh trở về!

Đường Khải Sâm đã sớm dự đoán được cô sẽ có phản ứng này, ngồi trên sô pha chân dài vắt lên, chậm rãi nói: "Để cho người khác thấy anh bị vợ trước biến thành như vậy, bị truyền ra thì uy tín của anh ở đâu."

Ngụy biện thật đồng bộ, Vãn Hảo không chút nào keo kiệt ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ.

Nhưng mặc dù cô quyết tâm mặc kệ người này, người này cũng có biện pháp không để cho cô sống yên ổn. Đường Khải Sâm vẫn ngồi ở đó không đi, không có việc gì liền lôi kéo cô nói chuyện phiếm, Vãn Hảo không làm được cái gì, đầu cứ ong ong.

Cô cuối cùng không thể nhịn được nữa, đứng lên hung hăng đá đá chân anh: "Lập tức đi, tôi cho anh biết Đường Khải Sâm, lần sau lại vô lại như vậy, tôi sẽ..."

Vãn Hảo nói xong thì tức chết, so sánh với người không biết xấu hổ này, quả thực cô không có một phần thắng nào. Quả nhiên mắt thấy cô nghẹn lời, lập tức mi mắt anh chứa đầy ý cười, hơi hơi ngửa đầu nhìn cô hỏi: "Em sẽ làm cái đó?"

Nhìn ý cười ở đáy mắt anh càng sâu, Vãn Hảo càng không nghĩ ra biện pháp trừng trị anh, dưới cơn giận dữ cô liền cầm một chiếc gối ném vào mặt anh: "Tôi sẽ báo cảnh sát, nói anh quấy nhiễu tôi!"

Lời uy hiếp này nghe vào tai chẳng có tí tính uy hiếp nào, Đường Khải Sâm dùng một tay đã bắt được cái gối ôm, bả vai cười đến mức rung động kịch liệt.

Vãn Hảo xoay người muốn đi, lại bỗng nhiên bị anh chặn ngang kéo lại.
Anh vẫn ngồi trên sô pha như trước, cho nên hai má vừa vặn chôn ở ngực cô, hai viên mềm mại chặt chẽ dán vào anh. Mặt Vãn Hảo "Xoạt" đỏ rực, cảm giác càng thêm rõ rệt, môi anh cách áo sơmi nhẹ nhàng dao động trước hai đỉnh nhọn.

"Vãn Hảo, có chuyện em phải rõ ràng, cho dù em chán ghét không hề thích anh, anh đều sẽ không buông tha. Anh không giống với Chu Tử Nghiêu, khi đã nhận định một người, dù cho trăm sông ngàn núi cũng đoạt cô ấy về. Em nhìn anh một chút ..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: Mỹ Mạnh Mẽ, Nho Tây Sắp Chín, Phụng, conmeoconmeo, ngokiu61193, paru, qh2qa06, shirleybk, zinna
     

Có bài mới 04.12.2017, 12:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6341 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 46
Chương 45
Editor: Linh Đang

Những lời thổ lộ tương tự anh đã nói qua vô số lần, nhưng lần này nói xong, hiếm khi cô không phản bác ngay lập tức. Trong phòng im ắng, chỉ còn hô hấp của hai người chặt chẽ đan xen.

Có lẽ thật sự không khí quá tốt, tay Đường Khải Sâm liền bắt đầu càng ngày càng có những hành động xấu, anh có thể cảm thấy Khương Vãn Hảo không hẳn mâu thuẫn với anh như thế, không thể nghi ngờ điều này là triệu chứng tốt với anh, sự vui sướng trong lòng anh dần dần dấy lên thành một ngọn lửa hừng hực.

Lòng bàn tay thô ráp dần dần hướng lên trên dọc theo vạt áo của cô, chút kí ức còn sót lại của tối qua vẫn rõ ràng, có chút tư vị một khi hưởng qua sẽ không ngừng thèm muốn, ví dụ như Khương Vãn Hảo... Đường Khải Sâm cảm nhận được chút mềm mại cùng tơ lụa, hơi thở càng thêm nóng rực, gần như lập tức có phản ứng.

Đầu ngón tay của anh cũng sắp trèo lên hai bên hơi phập phồng tuyết trắng của cô, một giây sau Khương Vãn Hảo nhanh chóng bắt được ngón tay anh.

Cô chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn anh, biểu tình đắm chìm trong bóng tối khó lòng phân biệt. Anh cho rằng cô sẽ tiếp tục nổi giận, lại không nghĩ rằng cô chỉ nói một câu không nhẹ không nặng: "Còn không đi?"

Đường Khải Sâm sửng sốt, sau đó liền thấy cô cầm chìa khóa xe đi ra ngoài cũng không quay đầu lại.

Đám lửa trong lòng bị dập tắt đột ngột, tự nhiên trong lòng anh không thoải mái, nhưng lại nghĩ lại rất nhanh, phản ứng của Khương Vãn Hảo cũng không mãnh liệt, có lẽ chỉ là cô còn có chút không được tự nhiên mà thôi? Lòng dạ phụ nữ đều hẹp hòi, dù cho anh không có kinh nghiệm gì cũng am hiểu đạo lí này, cho nên anh cũng không để chuyện này trong lòng.

Anh tiếp tục tìm cơ hội để gặp mặt cô, bởi vì tay bị thương mà hoạt động bị giới hạn, vì thế cơ hội có thể tiếp xúc với cô càng nhiều hơn, thường thường ỷ lại bà nội đang nằm trong phòng bệnh, nhưng khi người phụ nữ kia đến sẽ nghiêm túc thẳng lưng nói: "Bà nội, nên đổi thuốc."D~~Đ~~L~~Q~~Đ

Bà nội cũng rất phối hợp, run run rẩy rẩy tìm thuốc mỡ, rõ ràng là có đeo kính lão, nhưng vẫn vô cùng cố sức, dùng sức xiết tay Đường Khải Sâm hỏi lại một lần lại một lần: "Có phải chỗ này không? Không phải... Vậy chỗ này?"

Dù cho thật sự là diễn trò, nhưng Đường Khải Sâm vẫn bị xiết tay khiến cho thần kinh trở nên run rẩy. Tuyệt đối tái nhợt trên mặt anh không phải giả vờ, may mắn cuối cùng Khương Vãn Hảo lên tiếng: "Bà nội, để cháu lấy cho."

Đường Khải Sâm nhìn cô nhận lấy thuốc bôi trong tay bà nội, ngón tay nhỏ trắng nõn trượt trên ngón tay mình, cả lòng đều mềm nhũn ra. Quả nhiên khi người ta tới một độ tuổi nhất định, khát vọng với sự ôn nhu cũng sẽ càng ngày càng sâu sắc.

Anh nhìn Khương Vãn Hảo hơi rũ mi mắt, không giấu được ý cười trong mắt, nhất thời cơn đau kia biến mất không thấy bóng dáng: "Cám ơn."

"Tôi chỉ không muốn thấy bà nội thất vọng." Khương Vãn Hảo thấp giọng nói xong, lại hơi ngước mắt nhìn anh, "Về sau đừng đùa mấy trò kiểu này nữa, sơ hở quá rõ, tôi không phối hợp cũng thấy ngại."

"..."

Đường Khải Sâm phát hiện người phụ nữ Khương Vãn Hảo này bắt đầu học xấu, học người ta làm rắn độc cay nghiệt! Cũng mặc kệ thế nào, thái độ của cô với anh cũng có chuyển biến rất nhỏ, anh nhìn bộ dáng mỉm cười của cô với bà nội, dù cho tầm mắt ngẫu nhiên tiếp xúc với anh, cũng rõ ràng không hề trốn tránh. Thỉnh thoảng anh nói tiếp, còn có thể bình tĩnh trò chuyện vài câu.

Đường Khải Sâm càng thêm cảm thấy cuộc sống phát triển theo hướng rất thuận lợi, thậm chí anh còn cảm thấy hai người sẽ hợp lại trong khoảng thời gian ngắn thôi, thắng lợi như ánh rạng đông ngay ở trước mắt.

Bà nội thấy tâm trạng anh tốt như vậy, quả thực không đành lòng kích thích anh, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu: "Cháu thật sự cảm thấy không thành vấn đề?"

"Có vấn đề gì ạ?" Anh bị bà nội hỏi mà sửng sốt, lập tức ôm bà nội trấn an, "Cháu có biết, Vãn Hảo vẫn mềm lòng, chỉ là nhất thời con bé không giải được khúc mắc mà thôi, ta sẽ kiên nhẫn đợi."

Bà nội muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn về phía trước thở dài.

Mãi đến ngày tiệm đồ ngọt của Vãn Hảo khai trương, Đường Khải Sâm mới đột nhiên phát hiện vấn đề ở chỗ nào ——

***

Hôm đó có rất nhiều người, bình thường từ trước tới giờ không cảm thấy nhân duyên của Khương Vãn Hảo tốt cỡ nào, nhưng hôm đó nhận được lẵng hoa chật ních hai bên cửa ra vào. Đường Khải Sâm nhìn một đám người mà mình hoàn toàn không biết tên, bỗng nhiên cảm thấy quả thực anh cách cuộc sống của Khương Vãn Hảo quá xa vời.D~~Đ~LL~~Q~~Đ

Người phụ nữ kia mặc mặc bộ đồ đơn giản mà thành thục, vóc dáng cô không cao không thấp, một đầu tóc quăn lười biếng xõa sau vai, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn qua có vẻ kiều mỵ cùng phong tình không nói lên được.
Đường Khải Sâm nhìn mà cũng có chút thất thần, anh hoàn toàn không quen Khương Vãn Hảo như vậy, trước kia cảm thấy cô không đủ thông minh không có lực hấp dẫn, nhưng hiện tại nhìn như này, thế nhưng cũng không hề có cảm giác không thích hợp, thậm chí có loại dụ hoặc khác.
Mãi đến khi Eric nhẹ đụng vào cánh tay anh, nói: "Hình như tôi có chút minh bạch, vì sao anh lại khăng khăng một mực với cô ấy."

Liếc mắt nhìn thấy đáy mắt anh ta có những tình cảm mập mờ, Đường Khải Sâm nhíu nhíu mày: "Thu hồi mấy ý niệm ngổn ngang của anh đi, tôi cũng không đáng khinh như vậy."

Eric bị bộ dáng này của anh chọc cho càng thêm muốn cười, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu: "Tôi biết mà, nói đúng ra thì anh bị cô ấy hấp dẫn từ sâu trong nội tâm."

Dù cho anh ta nói lời này là ý trên mặt chữ, nhưng Đường Khải Sâm vẫn nghe ra được vài phần không đúng đắn. Anh lại nhìn Khương Vãn Hảo đang đứng trước cửa nói chuyện với người ta, rõ ràng là một thân quần áo gọn gàng nghiêm túc, nhưng khi cô mặc lại toát lên chút ít quyến rũ, anh càng nhìn càng cảm thấy không thoải mái.

Làm anh không thoải mái nhất là nụ cười của Khương Vãn Hảo, thì ra bây giờ cô có thể lộ ra nụ cười ấp áp với bất cứ ai, mà không phải dành riêng cho một mình anh. Bộ dáng cô chuyên chú lại lễ phép của cô khi nói chuyện với người ta, trùng hợp với bộ dáng kiên nhẫn biết điều của cô khi nói chuyện với anh lúc còn ở công ty...

Trái tim Đường Khải Sâm bị chấn động, anh có chút không dám tin khi nghĩ tới, Khương Vãn Hảo chỉ coi anh như một người bạn bình thường? Điều này sao có thể, bọn họ từng có quá khứ như vậy, cho dù là thương tổn, anh đối với cô cũng không thể giống vậy cơ mà.

Anh không thể tin được nếu cô không hận không oán nữa, sẽ còn có thể còn lại gì với anh?

Đường Khải Sâm lại nhìn Khương Vãn Hảo đang ở xa xa, cảm thấy cô càng thêm xa lạ. Còn người đàn ông đang nói chuyện với cô, anh chưa bao giờ biết, trừ anh ra cùng Chu Tử Nghiêu ra, Khương Vãn Hảo còn có nhiều bạn bè khác giới như vậy!

Đúng lúc Tiểu Tào bưng điểm tâm đi tới, thấy sắc mặt anh âm trầm nhìn chằm chằm Vãn Hảo ở bên kia, lập tức biết ý, nén cười giải thích: "Mấy vị kia đều là mấy người khách trước đây của A Hảo, tính chị ấy tốt lại dễ ở chung, dần dần có nhiều bạn bè."

Đường Khải Sâm ngửa đầu uống cạn sạch ly rượu đỏ trong tay, lại nghe Tiểu Tào nói: "À, vị kia là Trương tiên sinh, trước đây còn từng theo đuổi A Hảo đấy."

"Vừa nhìn chính là nhà giàu mới nổi, không có phong cách." Eric nói một tiếng, vẻ mặt khinh thường.

Tiểu Tào lập tức phản bác: "Nhà giàu mới nổi thì làm sao, người ta tốt là được, trước kia nhà A Hảo cũng làm giàu giữa đường mà."

Eric nghiêm mặt mắt nhìn Tiểu Tào: "Sao cô cứ thích trái ý tôi thế?"

Tiểu Tào trừng anh ta, cuối cùng thè lưỡi: "Tôi cao hứng, anh quản sao? Có bản lĩnh thì anh bắt tôi ngậm miệng đi."

Ngược lại Eric lập tức cười ra tiếng: "Tôi hiểu, Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi  là—— lạt mềm buộc chặt, cô làm như vậy là muốn hấp dẫn sự chú ý của tôi, đúng không?"

Thiếu chút nữa Tiểu Tào bị tức nôn ra máu, không nhìn thẳng cái người điên tự đại kia nữa, lại thấy sắc mặt Đường Khải Sâm càng ngày càng khó coi, nói: "Những người này A Hảo đều chướng mắt, nếu thật sự thích đã có tiến triển."

"Người kia, cũng là khách hàng của cô ấy?"

Bỗng nhiên Đường Khải Sâm đang đứng trầm mặc rất lâu lại đặt câu hỏi, Tiểu Tào nhìn theo hướng anh chỉ tay, lắc đầu liên tục:d~~đ~`l~~q~~đ~~ "Anh nói Lâm Kì à, anh ta là hàng xóm trước kia của A Hảo, ba anh ta chính là lão tổng của Lâm Khê quán, tính tình không tốt lắm, nhưng A Hảo không bị làm khó."

Nói tới vị này, biểu cảm trên mặt Tiểu Tào đủ để chứng minh đối phương khó chơi bao nhiêu, nhưng Đường Khải Sâm lại nhìn anh ta bằng ánh mắt tràn đầy địch ý. Eric cũng hết chỗ nói rồi: "Anh đừng thấy bên người cô ấy là động vật giống đực thì trở nên ghen tuông, thật đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, anh cho rằng Khương Vãn Hảo là bảo bối ngàn năm khó tìm sao?"

"Anh lại không hiểu rồi, chân chính thích, là nhìn thấy bất kì người đồng giới khác giới bên cạnh đối phương đều coi như tình địch mới đúng." Tiểu Tào cười híp mắt bổ sung.

Eric nghe vậy đã biết, thật đúng là tư tưởng của phụ nữ vô cùng kì quặc.
***

Đường Khải Sâm lại hoàn toàn không để ý đến cuộc đối thoại của hai người bên cạnh, anh chú ý tới Lâm Kì là bởi vì ánh mắt đối phương nhìn Khương Vãn Hảo, ánh mắt kia rất kỳ quái, tuyệt đối không phải ánh mắt của một người hàng xóm bình thường nên có.

Anh trực tiếp để chiếc cốc trong tay xuống rồi đi qua: "Trò chuyện gì thế, vui vẻ như vậy?"

Đầu tiên Vãn Hảo nhíu mày mắt nhìn cánh tay ở trên vai mình, lập tức chậm rãi dời tầm mắt đến mặt anh. Từ đầu đến cuối Đường Khải Sâm mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, Lâm Kì thấy ánh mắt của anh vô cùng lạnh, nhưng lại vô cùng khắc chế, mím môi không nói gì.

Trên mặt Đường Khải Sâm vẫn là ý cười, kiên nhẫn chờ Khương Vãn Hảo giới thiệu hai người.

Vãn Hảo khẽ cười chậm rãi đẩy tay anh đang khoác trên vai cô ra, lúc này mới nói: "Vị này là Lâm Kì, hàng xóm lúc trước ở phố Lão Nhai của tôi."

Khi giới thiệu đến Đường Khải Sâm, anh có thể tinh tường cảm thấy tốc độ tim mình co rút rất nhanh, thậm chí ẩn chứa cả sự nôn nóng cùng bất an, sợ hãi ý nghĩ của mình bị chứng thực, sợ hơn là sau khi bị chứng thực không biết phải làm thế nào.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Dường như Khương Vãn Hảo không do dự, rõ ràng mà trực tiếp nói: "Vị này là Đường Khải Sâm, bạn của tôi."

Đường Khải Sâm nhìn khuôn mặt của cô được khắc dưới ánh mặt trời, sạch sẽ mà xinh đẹp, ánh mắt cô nhìn anh rất thuần túy mà cũng thấu đáo. Một khắc kia anh mới bắt đầu hoài nghi, có lẽ Khương Vãn Hảo vẫn luôn biểu hiện vô cùng rõ rệt, chỉ là anh tự đại quen rồi, từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng quan hệ của hai người đã đến mức không thể bù lại, cũng có lẽ là anh bỏ quên quá nhiều chi tiết, vẫn không chú ý đến sự xa cách cùng đạm mạc của cô.

Đáy mắt Lâm Kì hiện lên vài phần ý cười không rõ ràng lắm, anh ta chủ động vươn tay bắt tay Đường Khải Sâm, rồi nói: "Ngưỡng mộ đã lâu."
Đường Khải Sâm nheo mắt, vừa vặn lúc này Chu Tử Nghiêu đi tới, Khương Vãn Hảo ném hai người chào hỏi với đối phương.

Bóng dáng của cô vừa mới biến mất, biểu cảm của hai người đàn ông như rơi vào hầm băng, dường như đồng thời buông lỏng tay của đối phương ra.
"Anh tiếp cận cô ấy, mục đích là gì?" Từ trước đến giờ Đường Khải Sâm thẳng tính, anh cũng tin tưởng đối phương không có hứng thú vòng vèo với mình.

Quả nhiên Lâm Kì tuổi trẻ khí thịnh, khi nhìn anh mà đáy mắt tràn đầy khiêu khích, lại hơi nhếch môi cười cười khẽ: "Đường tổng lợi hại như vậy, không ngại đoán thử xem."

Đường Khải Sâm nhét hai tay vào túi, lạnh lùng nhìn lại anh ta: "Mặc kệ anh có mục đích gì, tôi đều không có hứng thú biết, bởi vì nó cũng không thể thực hiện."

Anh đi về phía trước một bước nhẹ nhàng nhìn thoáng qua anh ta, hung hăng đè bả vai Lâm Kì xuống một chút, thấp giọng cảnh cáo: "Cách cô ấy một chút."

PS: mấy hôm nay mình sẽ đẩy nhanh tốc độ, mn nhớ ủng hộ nhiệt tình nhé^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: Mỹ Mạnh Mẽ, Phụng, conmeoconmeo, mon an ngon, paru, qh2qa06, zinna
     
Có bài mới 05.12.2017, 12:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6341 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 46
Chương 46
Editor: Linh Đang

Có lẽ Lâm Kì không nghĩ tới Đường Khải Sâm sẽ phản ứng như thế này, vẻ mặt hoàn mỹ xuất hiện một vết rách, anh ta nhìn bóng dáng người đàn ông kia thản nhiên đi về phía trước, mở miệng lần nữa nói: "Anh dựa vào cái gì, đối với cô ấy mà nói anh cũng chỉ là quá khứ, có tư cách gì mà khua tay múa chân ở đây?"

Nếu là từ trước, Đường Khải Sâm nghe những lời này sẽ tuyệt đối không để ý một chút nào, nhưng hôm nay lại bất chợt đâm trúng dây thần kinh mẫn cảm nhất trong lòng anh, anh phút chốc xoay người lại, đáy mắt phát ra sự rét lạnh.

Khóe miệng Lâm Kì mang theo ý cười nhạt, bộ dáng hứng thú, có lẽ đang đợi anh nổi giận, lập tức sẽ bị Khương Vãn Hảo đuổi ra ngoài...

Anh biết tên nhóc trước mặt đang cố ý chọc giận anh, nếu là bình thường anh sẽ không để yên như vậy, nhưng hôm nay có ý nghĩa đặc biệt với Khương Vãn Hảo, anh phải nhẫn nại.

Đường Khải Sâm cũng hơi nhếch môi cười, lộ ra nụ cười thản nhiên mà tự tin: "Tôi có phải quá khứ hay không thì chưa biết, nhưng anh thì tuyệt đối không có cơ hội là tương lai của cô ấy.”

Sắc mặt Lâm Kì thay đổi lần nữa, Đường Khải Sâm đã nghiêng người, hạ giọng ni: "Mấy trò lừa bịp này cũng muốn đối phó với tôi? Anh còn chưa đủ tư cách để làm đối thủ của tôi. Dù cho Khương Vãn Hảo đã ly hôn, nhưng không phải ai cũng có thể mơ ước.”

"Anh ——" Thật sự Lâm Kì bị chọc tức, khớp hàm gắt gao cắn chặt, lập tức lạnh lùng cười lên tiếng, "Vậy thì thế nào, tôi quen cô ấy từ nhỏ, còn hiểu rõ cô ấy yêu thích gì hơn anh. Hiện tại cô ấy lại có hợp tác với Lâm Khê quán của chúng tôi, nhìn từ góc độ nào cũng có vô số khả năng. Ngay cả vị Chu công tử kia, thái độ của Vãn Hảo với anh ta cũng tốt hơn với anh."

Nháy mắt mặt mày Đường Khải Sâm bị bao phủ bởi một tầng hàn băng, chỉ nghe Lâm Kì còn nói: "Nếu tôi là anh thì đã sớm hết hi vọng, Vãn Hảo tốt bụng, mới không đả kích anh trực tiếp, nhưng rõ ràng là, thái độ của cô ấy với anh đã chứng minh tất cả."D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Vết thương vừa bị hở miệng lúc trước, lúc này đã hoàn toàn bị Lâm Kì xé ra, máu tươi lai láng co quắp từng cơn, Đường Khải Sâm không nghĩ tới đến những người chung quanh cũng nhìn ra thái độ của Khương Vãn Hảo đối với anh, nhưng thế nhưng anh chỉ vừa mới phát hiện!

Anh là người tự đại như vậy, lần đầu tiên mất hết mặt mũi trước mặt người khác, nhưng từ đầu đến cuối vẫn kiêu ngạo đứng thẳng lưng, hoàn toàn bất vi sở động ( không có động tĩnh, không bị thuyết phục): "Dễ dàng lùi bước như thế, có lẽ chỉ là phong cách của anh thôi."

Theo người ngoài thì bộ dáng hai người chính là đang trò chuyện
nhiệt tình với nhau, nhưng cẩn thận quan sát có thể nhìn ra giờ phút này Lâm Kì đang cực lực đè nén lửa giận, Đường Khải Sâm vỗ vỗ vai anh ta, lúc xoay người thì đáy mắt đột ngột trầm xuống.

Vốn tưởng rằng chỉ Chu Tử Nghiêu là cần đối phó, không nghĩ tới ngoài đối thủ mạnh mẽ đó, còn phải phòng bị cả mấy người đàn ông tâm tư không đơn thuần bên cạnh người phụ nữ kia nữa. Hơn nữa so sánh với hai người này, người chồng trước là anh không có một chút ưu điểm để giành phần thắng nào cả...

Mỗi khi nghĩ tới điều này lồng ngực Đường Khải Sâm như bị chặn lại, có bao nhiêu cặp vợ chồng ly hôn rồi lại phục hôn, tại sao khi đến anh thì lại gian nan như thế? Giương mắt nhìn bộ dáng trò chuyện vui vẻ của Khương Vãn Hảo và Chu Tử Nghiêu, chân mày anh càng thêm cau lại.

"Luôn luôn nhìn về phía này." Chu Tử Nghiêu nhìn Đường Khải Sâm đang bày ra vẻ mặt âm trầm, hơi giương mắt nói với Vãn Hảo.

"Ai?" Vãn Hảo vừa định xoay người, lại bị đối phương dùng sức giữ bả vai lại.

"Còn có thể là ai?" Chu Tử Nghiêu trừng mắt nhìn, "Đừng nhìn, không phải em không xác định tình cảm của cậu ta sao? Đây chính là cơ hội tốt."

Vãn Hảo cũng không có nhã hứng với việc này, không nhịn được trợn trắng mắt: "Nhàm chán."

Trái ngược với cô, Chu Tử Nghiêu lại cảm thấy vô cùng thú vị, nhìn qua người đàn ông kia vô cùng lạnh lùng, lúc này sắc mặt lại đen như đáy nồi, còn kém ném cái ly rồi chạy đến đẩy tay anh ra.

Trong lòng anh hơi vui vẻ lại mở miệng nói tiếp: "Để cho cậu ta nhìn thấy, giá thị trường của Vãn Hảo nhà chúng ta tốt đến cỡ nào, có người tranh mới biết được quý trọng."

“Có kinh nghiệm thế?" Vãn Hảo đẩy tay anh đang khoác trên vai mình ra, "Tuy nói tình yêu cần kinh doanh, nhưng lục đục đấu đá như vậy cũng quá mệt mỏi, một đời thăm dò kích thích như thế, không có ý nghĩa."

Chu Tử Nghiêu bất ngờ nhìn cô, anh không nghĩ tới bây giờ thái độ Khương Vãn Hảo đối đãi với tình cảm tùy ý thoải mái như vậy, ngẫm lại thật ra cũng không khó hiểu, năm đó cô yêu Đường Khải Sâm, chính là vì khát vọng với tình yêu mới trở nên điên cuồng nhiều năm như vậy, mà nay khát vọng ở sâu trong nội tâm, chính là khát vọng về sự trung thành, kiên định cùng an ổn.

Anh càng ngày càng cảm thấy bây giờ Khương Vãn Hảo không giống trước, bất kể là bên trong hay bên ngoài, đã hoàn toàn lột xác trở thành một người có tư tưởng có chủ kiến.

Chu Tử Nghiêu đang muốn nói với cô chút gì đó, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đi vào.

***

Lộ Lâm đến, mọi người đều rất bất ngờ. Cô ta đứng ở trong đám người thật dễ khiến người khác chú ý, thật ra nói đến có chút lạ, Lộ Lâm không được coi là mỹ nữ, mà trên người lại có hơi thở kì quái, đứng ở đó mà có thể hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Có lẽ đây chính là thái độ cùng khí chất có được sau nhiều năm tu dưỡng, trước kia Vãn Hảo vẫn không hiểu, hiện tại giật mình mới hiểu.

Đối phương cũng nhanh chóng phát hiện cô, lập tức đi về phía cô.

"Chúc mừng."

Lộ Lâm đứng trước mặt cô, gần như vậy rõ ràng như vậy, thậm chí lúc nói chuyện với cô còn mang theo nụ cười quen thuộc. Nhưng Vãn Hảo nhanh chóng phát hiện ra nội tâm của mình không có nửa điểm dao động, thậm chí có thể lễ phép đáp lại, mang theo nụ cười nhạt: "Cám ơn, đã lâu không gặp."

"Đúng vậy, thật sự đã lâu, cũng bốn năm rồi thì phải." Lúc Lộ Lâm nói lời này thì môi mắt vẫn cong cong nhìn Vãn Hảo, giống như những người bạn cũ gặp được nhau vô cùng sung sướng, "Còn tưởng rằng vĩnh viễn không thấy cô nữa, có thể gặp lại thật là tốt." D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Rốt cuộc lời này có ý tứ gì, Vãn Hảo vừa nghe đã hiểu. Mấy năm nay cô đã biết không ít vẻ mặt người, đã sớm có thể ứng phó tự nhiên, nụ cười trên mặt càng thêm sâu: "Có thể gặp lại, chứng minh chúng ta có duyên, thật đúng là duyên phận này không nói trước được."

Lộ Lâm cười cười, biểu cảm có chút cứng ngắc. Cô ta cố ý lảng tránh sự thật là Đường Khải Sâm đã gặp gỡ Khương Vãn Hảo trước, quan sát cửa hàng: "Xem ra hiện giờ cô rất tốt, cửa hàng lớn như vậy, thật sự vui vẻ thay cô."

Vãn Hảo chỉ cười không nói, kiên nhẫn chờ cô ta nói tiếp.

Quả nhiên cô ta lập tức nhẹ giọng nói: "Nghe nói hôm nay cô khai trương, tôi bảo Khải Sâm chờ tôi, kết quả anh ấy lại đến trước. Tôi cũng không có gì hay mà tỏ vẻ, một chút lòng thành, cô cũng đừng chê tôi tục khí."

Cô ta lấy từ trong túi xách ra một bao lì xì, sờ lên là một sấp dày, số lượng bên trong tuyệt đối không nhỏ.

Vãn Hảo chối từ không chịu thu, ngược lại biểu cảm trên mặt không thay đổi chút nào, dường như không ngại khi cô ta vừa ám chỉ mình và Đường Khải Sâm có liên quan. Lộ Lâm cố ý nhét vào tay cô, còn nói: "Đây là một chút tâm ý của tôi, có phải cô còn đang trách tôi hay không?"

Cô ta chủ động nhắc qua, bắt Vãn Hảo thừa nhận mình hẹp hòi, cô ta cúi đầu nhận lấy, thở ra một hơi nói: "Ai, tôi không còn nhớ rõ mấy chuyện đó nữa rồi, chắc cô vẫn còn nhớ rất rõ, nói tới, hiện giờ tôi tốt như vậy còn phải cảm ơn cô đấy."

Lộ Lâm tiếp tục duy trì nụ cười ổn định: "Cô vẫn còn ghét tôi đúng không?"

"Không, tôi nói thật." Vãn Hảo nắm tay cô ta, biểu cảm có vài phần nghiêm túc, "Là cô cho tôi biết, có khi mất đi cũng chưa chắc là tiếc nuối, ngược lại là chuyện đáng ăn mừng."

Nụ cười trên mặt Lộ Lâm hoàn toàn cứng lại, cô ta phát hiện Khương Vãn Hảo không giống lúc trước, con nhóc lúc trước gặp người ta chỉ biết khom người khúm núm cười, trở nên miệng lưỡi bén nhọn giết người không thấy máu. Rõ ràng cô đang chỉ trích cô ta, nhưng lại làm cho cô ta không thể nào đánh trả, lấy tu dưỡng của cô ta thì không thể nào xé rách mặt trước được.

Cô ta giật giật khóe miệng, lúc muốn nói chuyện mới phát hiện không biết lúc nào Đường Khải Sâm đã đứng ở phía sau hai người, có lẽ trùng hợp anh nghe được hết những lời kia.

Nội tâm Lộ Lâm nhất thời vui vẻ, lại cố gắng trấn định, chủ động nói với anh: "Thật sự Vãn Hảo thay đổi rất nhiều, em sắp không theo kịp cô ấy rồi."

Đường Khải Sâm lại hoàn toàn không nhìn cô ta, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Vãn Hảo, anh đã sớm nhìn thấy Lộ Lâm đến, lòng gần như nhảy lên. Nhớ tới những chuyện cô ta làm lúc trước, liền lập tức muốn bay đến bên cạnh Khương Vãn Hảo!

Mà khi anh tới phía sau cô ta, lại thấy hai người nói chuyện với nhau rất vui, đến Lộ Lâm mà Khương Vãn Hảo còn không buồn quan tâm, thậm chí còn dùng vẻ mặt ôn hòa đối xử với cô ta. Đó là Lộ Lâm đấy, là "kẻ phá hư" cuộc hôn nhân của bọn họ, nhưng cô lại cảm thấy không sao cả sao?
Đường Khải Sâm ý thức được điểm này, chỉ cảm thấy đầu như bị chiếc máy khoan khoan vào đầu một cái đau đớn. Thật vất vả mới nghe được cô phản bác đối phương một câu, kết quả là hoàn toàn phủ định quá khứ.

Cô nói mất đi không phải tiếc nuối, như vậy chính là nói, mất đi cuộc hôn nhân kia, đối với cô mà nói là chuyện nên cảm thấy may mắn?

Khương Vãn Hảo không nên rộng rãi như vậy, lại càng không nên đáng giận như vậy, cô làm cho anh thành công rơi vào địa ngục, mà cô lại dễ dàng xoay người rồi rời đi.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Xấu quá, từ khi nào người phụ nữ này bắt đầu trở nên ác độc như vậy!

***

Đường Khải Sâm hung hăng nhìn Khương Vãn Hảo, đến hốc mắt cũng đỏ lên, cho dù trong lồng ngực đang bị trăm ngàn cảm xúc khuấy đảo, nhưng lại không nói được những lời nặng nề với cô. Có phải tâm tình lúc trước của cô cũng như thế này hay không? Cho dù anh làm những chuyện ác độc quá phận đến cỡ nào, vẫn cười như trước, gượng cười, ra vẻ lạnh nhạt.

Anh nhìn chằm chằm Lộ Lâm, thấp giọng nói: "Đúng là thay đổi rất nhiều, tôi cũng sắp không nhận ra."

Vãn Hảo hơi mím môi cười khẽ, cũng không có tiếp lời của anh, mà quay sang phía Lộ Lâm nhẹ giọng nói: "Sắp khai tiệc rồi, ăn gì đó rồi đi?"

"Được đó ——" cô ta sảng khoái đáp ứng, rồi lại hơi hơi giương mắt nhìn Đường Khải Sâm, thấy dường như sắc mặt anh càng khó coi, vì thế nhỏ giọng nói, "Có phải không tiện hay không?"

"Sẽ không, Vãn Hảo rất hiếu khách." Lần này mở miệng là Chu Tử Nghiêu, ánh mắt anh phức tạp nhìn Lộ Lâm, thân thể lại hơi chắn trước mặt Vãn Hảo theo bản năng.

Tư thế bảo hộ này làm Đường Khải Sâm rất không thoải mái, từ đầu đến cuối anh chỉ trầm mặc nhìn Khương Vãn Hảo, nhưng đến nhìn anh mà người phụ nữ kia cũng chẳng thèm liếc mắt. Cô chỉ ngẩng đầu ngọt ngào cười với Chu Tử Nghiêu, nói: "Vậy anh giúp em tiếp đón bọn họ, em qua chỗ khác.”

"Cần hỗ trợ thì lên tiếng." Chu Tử Nghiêu nhẹ giọng bổ sung.

Vãn Hảo ra dấu "OK" với anh: "Sẽ không khách khí với anh."

Hai người này kẻ xướng người họa, Đường Khải Sâm càng thêm cảm thấy tức ngực, chờ sau khi Khương Vãn Hảo rời khỏi, ba người ở đây hoàn toàn trầm mặc.

Chu Tử Nghiêu khụ một tiếng, thức thời cho hai người thời gian chung đụng, chờ anh tránh ra chút, Lộ Lâm mới xoay người nhìn người đàn ông không nói một lời ở bên cạnh: "Quả thật khác với cô ấy của lúc trước, khó trách anh lại bị cô ấy hấp dẫn."

Đường Khải Sâm không tiếp lời của cô ta, Lộ Lâm cắn cắn môi, nghiêm túc nhìn anh: "Anh thông minh như vậy không phải là không nhìn ra đấy chứ? Trong mắt cô ấy đã không còn có anh, làm gì phải tự rước lấy nhục đây?"
Đến Lộ Lâm cũng nói như vậy, toàn thế giới người đều tại nói cho anh biết, trong lòng Khương Vãn Hảo không có anh, anh nên buông tay, nên tự giác nhượng bộ lui binh. Nhưng chuyện tình cảm, nơi nào tùy mình làm chủ chứ?

Nhân quả luân hồi, tâm tình năm đó của Khương Vãn Hảo, quả nhiên giờ phút này anh đều nếm đủ!

Trong lòng Đường Khải Sâm cảm thấy khổ, cuối cùng mới nghiêm túc nhìn Lộ Lâm, nói lại là: "Tôi đã không quản được lòng mình, dù cho đã biết lần này là rước lấy nhục, vẫn muốn kiên trì hướng về phía trước. Lộ Lâm, tình yêu chân chính, vốn không cần so đo thắng thua."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, Mỹ Mạnh Mẽ, Nho Tây Sắp Chín, Phụng, conmeoconmeo, paru, qh2qa06, shirleybk, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _Smily_, chauanh2013, nnthuyen.kh, yenbach1122 và 670 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.