Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 02.12.2017, 23:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.09.2016, 19:01
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 163
Được thanks: 961 lần
Điểm: 30.48
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 31
Chương 78: Hổ lang

Edit: Hoa Trong Tuyết

     Nắng chiều nhuộm vàng cả hoàng cung. Đá cẩm thạch được chạm khắc tỉ mỉ, ngói lưu li vàng, cột đá khắc hình rồng uống lượn. Có bầy ngỗng từ phía chân trời bay đến, nhuộm ánh chìu sáng chói.

     Sau khi từ thiên lao ra ngoài, Tiêu Ngư vẫn đi theo phía sau Tiết Chiến.

     Hắn đi ở phía trước, bước đi rất nhanh. Nam nhân vai to lưng rộng, ánh trời chiều nghiên nghiên chiếu lên người hắn, phản phất khí thế vương giả.

     Nghĩ đến lúc trước hắn ở trong thiên lao nói ra câu nói kia... mi mắt Tiêu Ngư khẽ run run. Hắn nói hoàn toàn chính xác, là Triệu Dục bỏ rơi vợ con, bất kể lý do là gì, hành vi nhu nhược như vậy, thật khiến người ta khinh thường.

     Bước chân của hắn rất lớn, đã cách nàng một khoản rất xa. Tiêu Ngư cũng vô ý thức bước nhanh chân, nhưng vẫn không theo kịp hắn.

     Trâm cài bên búi tóc và mũ phượng phát ra âm thanh leng keng, thanh thúy êm tai. Khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Ngư dần ửng hồng, mở miệng, mệt mỏi nhẹ nhàng thở dốc. Hắn lại càng bước đi xa hơn.

     Tiêu Ngư đứng yên tại chỗ, nghỉ ngơi một chút.

     Nâng mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng của hắn, đôi mày chau lại. Nghĩ nghĩ, dùng tay nâng chân váy lên, sau đó chạy chậm đuổi theo bước hắn.

     Gió thu mát mẻ thoang thoảng mùi hoa quế, thổi đến hành lang làm váy áo của nữ tử bay lên, nhẹ nhàng giống như hồ điệp, lại mị hoặc giống như khổng tước. Búi tóc chải chuốc tỉ mỉ đã có chút rối loạn, đuổi kịp hắn, Tiêu Ngư mới đứng vững, nhanh tay nắm lấy tay hắn, lẩm bẩm một câu: "Sao người lại đi nhanh như vậy?"

     Cánh tay của hắn cường tráng rắn chắc, nàng phải dùng cả đôi bàn tay mới nắm được một vòng. Nắm được tay hắn, hắn mới dừng lại, xoay người né sang một bên, cúi đầu xuống nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy nghiêm nghị, đen tối như mực không tan ra được. Tóc mai như đao cắt, mi dày mắt phượng, dáng vẻ thôn phu dân dã. Cũng không phải muốn trêu đùa liền trêu đùa.

     Tiết Chiến nhìn đôi bàn tay đang ôm lấy cánh tay của hắn, mười ngón tinh tế, trắng như tuyết, không có chút tì vết, móng tay trắng bóng như có thể phát sáng. Là nữ hài được nuông chiều từ nhỏ, cả người chỗ nào cũng tinh xảo đẹp mắt. Nàng được nuông chiều như vậy, bởi vì sau khi nàng cập kê, sẽ vào cung làm Hoàng Hậu, là thê tử của Triệu Dục.

     Hắn dừng lại, trở tay nắm lấy tay nàng, một mực nắm lấy lòng bàn tay. Mắt đen nặng nề, nhìn nàng chằm chằm, hỏi: "Vậy nàng chạy theo ta làm gì?"

     Tiêu Ngư hơi sững người, miệng nhỏ hơi mở  ra, lại không biết nên trả lời thế nào. Nàng lẳng lặng nhìn mặt mày của hắn, đôi mắt sáng hiện lên chút mờ mịt, suy nghĩ một lát, hai tai giống như nóng lên.

     Nàng chưa kịp trả lời, hắn lại nở nụ cười... hắn luôn kì quái như vậy, có khi trầm mặc, lại có lúc giống như bây giờ, lồng ngực rung động, cười đến vô cùng thoải mái.

     Không biết hắn đang cười cái gì, Tiêu Ngư cũng vểnh vểnh khóe môi. Giống như vừa rồi chạy quá nhanh, nàng cảm thấy có chút nóng, trên mặt cũng nóng lên.

     Tiết Chiến vẫn nắm tay nàng, cùng nàng đi trở về. Bước chân lại chậm hơn lúc nãy rất nhiều. Thật ra hắn không quen với việc bước đi chậm như vậy, nhưng nàng lại không giống như hắn, làm việc gì cũng rất từ tốn, trang điểm, đều tốn rất nhiều thời gian.

     Tiêu Ngư nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam nhân bên cạnh, mở miệng nói: "Thần thiếp hôm nay đi đến thiên lao, Hoàng Thượng có tức giận hay không?"

     Lại nghe nam nhân kia nói: "Những lúc nàng làm trẫm tức giận, còn ít sao?"

     Nhìn bộ dạng này. Tiêu Ngư cảm thấy không nên nói tiếp, giống như biết mình sai rồi, không biết cãi ra sao.

     Mới đầu nàng còn thận trọng, hiện tại, dường như cảm giác được hắn sẽ không bao giờ thật sự tức giận với mình, lá gan cũng lớn thêm. Tiêu Ngư nói một câu: "Là thần thiếp không tốt." Sau đó mới chậm rãi nói, " Nhưng mà có một số việc, thần thiếp không hỏi rõ ràng, trong lòng sẽ không thoải mái." Chỉ là hôm nay, cũng không hỏi được nguyên nhân.

     Triệu Dục sẽ nhanh chóng đi lưu đày, đời này, nàng cũng không gặp lại hắn. Trong lòng nàng, ký ức về hắn chỉ tồn tại đến lúc hắn băng hà trong ngày đại hôn.

     ...

     Tiết Chiến cùng Tiêu Ngư về Phượng Tảo Cung, đi qua hành lang kéo dài vào đại môn, chính là cảnh đình đài lầu ngọc. Hoa hòe bung nở, sắc màu rực rỡ. Lúc đi tới đình vạn xuân, có thái giám tới bẩm báo, nói lại bộ thượng thư Quách đại nhân chờ đã lâu.

     Quách An Khang.

     Không phải hắn mới thành thân sao? Hắn có nửa tháng nghỉ sau hôn lễ. Hắn không ở Quách phủ cùng Quách phu nhân, tiến cung làm cái gì? Tiêu Ngư lập tức nghĩ đến việc liên quan đến Triệu Dục. Ở chùa Nguyên Hoa, bày một trận lớn như vậy, nhất định Quách An Khang đã biết. Tiêu Ngư nghiên đầu, nhìn biểu hiện của đế vương đứng bênh cạnh.

     Thấy hắn hé môi, nói với mình: "Trẫm phải đi qua bên kia một chuyến."

     Tất nhiên là chính sự quan trọng hơn. Tiêu Ngư gật đầu nói: "Ừm, thần thiếp tự mình trở về."

     Lúc Tiết Chiến đến nơi, Quách An Khang đã chờ ở thư phòng được nửa canh giờ. Hắn mặc quan phục nhất phẩm đỏ thẫm, mang ủng da không nhuốm chút bụi, thấy đế vương đi tới, liền bước qua hành lễ.

     Sau đó đi theo sau lưng đế vương, đi vào Ngự Thư Phòng.

     Tiết Chiến ngồi phía sau ngự án, nhìn từng chồng sổ con trước mặt, cầm lấy một bản, cúi đầu liếc nhìn, liền cau mày tiện tay ném về người đang đứng phía trước.

     Hà Triều Ân tùy tùng đứng bên cạnh hoàng đế, lập tức nhặt lên tấu chương vừa bị hoàng đế ném xuống đất. Vừa lúc tấu chương đang mở ra, là lễ bộ thượng thư liên hợp với mấy vị đại thần, đập vào mắt là dòng chữ” mở rộng hậu cung, nạp thêm phi tần”. Hà Triều Ân mặt không đổi sắc nhặt lên, đặt lên một vị trí xa xa trên ngự án.

     Trong thời gian nghỉ đại hôn lại tiếng cung, đương nhiên là có việc quan trọng.

     Tất nhiên là liên quan tới Triệu Dục. Quách An Khang nói: "... Thân phận của Triệu Dục đặc biệt, cũng không phải là hoàng thất tiền triều bình thường, đầu tiên là giả chết, bây giờ lại xuất hiện ở Tấn Thành. Thần nghĩ là, việc này cũng không phải ngẫu nhiên."

     Coi như thật sự là ngẫu nhiên, nhưng tân triều vừa lập, tuyệt đối không thể nương tay với những việc như vậy. Mà Triệu Dục này vốn dĩ là một người đã chết, không cần giữ lại một mạng của hắn, đối xử tốt với hắn, được tiếng là thiên tử nhân từ. Nhưng bởi vì danh tiếng nhân từ mà chừa lại một tia hậu hoạn, không bằng diệt cỏ tận gốc. Vì vậy tiếp tục nói: "Hoàng Thượng, tuyệt đối không thể giữ lại Triệu Dục."

     Với tính tình của đế vương, tuyệt đối sẽ không để lại cho Triệu Dục bất kỳ con đường sống nào.

     Nếu như  Hoàng Hậu ra mặt, hắn cũng sẽ không vì hậu cung phi tần mà thay đổi quyết định. Điểm này, Quách An Khang rất chắc chắn. Chỉ là sau khi nữ nhi Tiêu gia vào cung, Hoàng Thượng đối xử với nàng, quá mức thiên vị. Nếu an phận thủ thường, hầu hạ đế vương thật tốt, vậy dĩ nhiên cũng không có gì, nhưng nếu nghiên về phía tiền triều, hắn là thần tử, nên khuyên can.

     Tiết Chiến mặt mày nhàn nhạt, nói: "Ngươi cố ý tiến cung, chính là nói với trẫm chuyện này?"

     Quách An Khang sững sờ, nhìn thái độ của đế vương, thấy hắn sắc mặt lạnh nhạt, chợt hiểu. Hắn nói: "Thần..."

     Tiết Chiến nói: "Đúng là trẫm tha cho Triệu Dục một mạng, đưa hắn lưu vong đến Lĩnh Nam. Nhưng trẫm không có đảm bảo, trên đường lưu vong, hắn có gặp điều gì ngoài ý muốn hay không."

     Về công, về tư, Triệu Dục nhất định phải chết.

     Trong ngự thư phòng nháy mắt yên tĩnh lại, Quách An Khang đứng trước hương án, nhìn đế vương cao cao tự tại phía trên.

     Hoàn toàn chính xác... hắn suy nghĩ làm gì, đã nhiều năm như vậy, hắn rõ ràng nhất. Chiến hỏa nổi lên bốn phía, lúc chém giết ở sa trường, là dũng mãnh uy vũ, là mãnh hổ đánh đâu thắng đó, bây giờ chính là người ngồi trên ngai vàng kia, mặc vào người một bộ long bào quý giá, khí huyết lang hổ trên người, cũng là không thay đổi chút nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.12.2017, 18:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 418
Được thanks: 2821 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 41
Chương 79: Ấm áp (hai)
Editer: Lovenoo1510

Từ trong cung đi ra, Quách An Thái liền trực tiếp hồi phủ.

Trước đi gặp mẫu thân, sau đó đến nhìn Tiêu Ngọc Chi.

Lúc hắn đứng ở ngoài viện, thì loáng thoáng nghe thấy tiếng cười thanh thúy, vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi đang đá cầu ở trong viện. Ánh nắng trong viện rất tốt, nàng mặc một thân màu đỏ bên ngoài thuê hoa phù dung màu vàng, mặc dù chải một búi tóc phụ nhân rất đoan trang, nhưng trên đầu lại mang đầy đồ trang sức bằng vàng óng ánh.

Nha hoàn trông coi ở bên ngoài muốn hành lễ vào bẩm báo, Quách An Thái lại đưa tay ra ngăn cản, rồi đứng ở ngoài viện nhìn trong chốc lát. Vẫn là nha hoàn bên cạnh Tiêu Ngọc Chi chú ý tới, nhắc nhở Tiêu Ngọc Chi.

Nàng xoay đầu, nhìn hắn một cái, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, ném quả cầu xuống dưới đất, rồi bước nhanh về phía trong phòng.

Lúc này Quách An Thái mới đi vào.

Tiêu Ngọc Chi vừa vào nhà liền muốn đóng cửa, không cho hắn tiến vào. Quách An Thái tay mắt lanh lẹ, khó khăn lắm hai tay mới chống đỡ được hai bên cửa, nhìn từ trên cao xuống nói: “Ngọc Chi.”

Mặc dù Quách An Thái là quan văn, nhưng cũng là nam tử rất mạnh mẽ. Lúc này chỉ dùng ba phần lực, đối phó với nàng, đã dư sức. Tiêu Ngọc Chi liền gọi nha hoàn hỗ trợ đóng cửa lại, nha hoàn đứng hai bên của nàng đều nhìn nhau, do dự không dám lên trước. Tiêu Ngọc Chi tự biết mình không phải là đối thủ của Quách An Thái, lại thấy nha hoàn không chịu hỗ trợ, liền cong môi lên, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, cả giận: “Các ngươi cũng khi dễ ta!”

Khẽ buông tay đang đẩy cửa, trực tiếp đi vào phía trong phòng. Quách An Thái lập tức đuổi theo.

Đưa tay bắt lấy cánh tay nàng.

Tiêu Ngọc Chi giẫy dụa vung tay thoát ra, một đôi mắt hạnh lã chã nước chực khóc. Quách An Tái nhìn thấy thì dừng lại, tâm nhất thời mềm nhũn, tranh thủ thời gian buông nàng ra, ôn tồn nói: “Nàng vẫn còn đang tức giận sao?”

Tiêu Ngọc Chi hừ một tiếng xoay người, không nhìn tới hắn.

Rốt cuộc thì Quách An Thái cũng là nam tử đang ở độ tuổi xây dựng sự nghiệp, làm việc trầm ổn, luôn chững chạc đàng hoàng, để dỗ một nữ hài nhi, thì không phải là sở trường của hắn. Nhìn qua sự quật cường trên mặt nàng, da thịt trắng noãn, gương mặt bởi vì đá cầu mà đỏ rực, tinh thần mạnh mẽ phấn chấn, giống như khuê nữ đợi gả trong phòng. Hắn suy nghĩ, rồi mới chậm rãi nói ra: “Liên quan tới chi tiêu của nàng, ta đã cũng thương lượng với mẫu thân, sẽ tăng một chút, chẳng qua... Sợ là không bằng lúc nàng ở phủ Hộ quốc công.”

“...Gả cho ta, quả thật là ủy khuất cho nàng. Trước ta đáp ứng nàng, mẫu thân cùng nàng ầm ĩ gây mâu thuẫn, là mẫu thân không đúng trước, ta sẽ che chở cho nàng. Chẳng qua Quách gia chúng ta lúc trước như thế nào, nàng cũng nên được biết, mẫu thân ta đời này cần kiệm đã quen, nàng là con dâu của bà, tiêu xài xa xỉ quá mức, khẳng định là bà sẽ không cho phép.”

Nha hoàn bưng trà tiến vào, Quách An Thái đưa tay tiếp nhận, đưa đến trước mặt Tiêu Ngọc Chi. Nàng không tiếp, hắn vẫn cầm.

Hắn nói ra: “Nàng muốn ăn tổ yến vây cá, mỗi ngày sợ là không thể, nhiều lắm thì chỉ có thể năm ngày ăn một lần thôi, không phải với mẫu thân bên kia, ta cũng không tiện ăn nói. Ta quá thiên vị nàng, sợ mẫu thân càng cảm thấy nàng không hiểu chuyện, quan hệ sau này sợ là càng ngày càng không tốt. Ngọc Chi, nàng xem như vậy có được không? Về sau mỗi tháng ta đều mang nàng đi ra ngoài hai lần, nàng muốn đi nơi nào, ta đều cùng đi, được chứ?”

Tiêu Ngọc Chi vừa định nói, năm ngày ăn tổ yến vây cá một lần, nàng còn không thèm.

Cửa hàng hồi môn và đồ cưới của nàng, muốn ăn nàng liên tự mình mua, mới không cần nhìn sắc mặt lão thái bà kia. Nhưng nghe tới nửa câu phía sau....

Tròng mắt Tiêu Ngọc Chi xoay tròn, quay đầu khẽ quét mắt nhìn hắn một cái, thấy bộ dáng thành khẩn của hắn, bộ dáng khuất phục nịnh nọt hiếm khi đè thấp. Chợt nhớ tới, lúc trước phụ thân nàng nói về hắn, còn có mấy lần, cảnh tượng hắn cùng thúc bá trong nhà đứng chung một chỗ... Đường đường là Thượng thư đại nhân, mặc dù tính tình quan chức tốt, nhưng ngược lại hắn vẫn là quan lớn nhị phẩm, ai cũng phải nhìn sắc mặc của hắn.

Một người như vậy, bây giờ lại thấp giọng thì thầm dỗ nàng.

Bất quá Tiêu Ngọc Chi cũng chỉ là một cô nương mười bảy mười tám tuổi, tất nhiên đã nhận được lòng hư vinh rất lớn, vừa nghe tới, hắn muốn dẫn nàng ra ngoài chơi...

Lúc trước ở phủ Hộ quốc công, chi phí của nàng so với Tiêu Ngư, cũng được coi là sống an nhàn sung sướng, vật gì tốt mà nàng chưa ăn qua? Mỗi ngày muốn ăn tổ yến vây cá, bất quá chỉ là vì lão thái bà kia không nguyện ý, cho nên nàng mới muốn cùng bà ta đối đầu như vậy, lúc này mới một mực giằng co. Nhưng mỗi tháng đều có thể ra ngoài chơi hai lần, đối với Tiêu Ngọc Chi mà nói, dụ hoặc so với mỗi ngày ba bốn bữa ngừng ăn tổ yến vây cá còn lớn hơn nhiều.

Nàng xụ mặt, nhàn nhạt hỏi: “Chàng và ta?”

Quách An Thái hiểu được chiêu này đã hữu hiệu, mặt liền ôn nhu, nói: “Tất nhiên.”

Lúc này sắc mặt Tiêu Ngọc Chi mới dễ nhìn một chút, nhìn hắn bưng trà đã đủ lâu, mới đưa tay nhận lấy, cúi đầu uống một ngụm. Sau khi buông chén trà xuống, mới lầm bầm nói: “Không phải ta cố ý muốn cùng mẫu thân chàng cãi nhau ...” Nói đến vế sau, giọng nàng liền nhỏ lại, nghe có chút ủy khuất, “Ta sợ các người đối xử với ta không tốt.”

Nàng vừa mới khả tới đây.

Lúc này cũng không tiện uốn nắn cách xưng hô của nàng đối với mẫu thân, Quách An Thái nhìn bộ dạng của nàng, liền khẽ đưa tay sờ lên đầu nàng: “Vậy nàng cũng không thể không đối xử tốt với mình. Ngày sau mà cáu kỉnh, cũng không cần bỏ đói chính mình.”

Tiêu Ngọc Chi khẽ ừ, nhìn hắn, nói: “Chàng nói chuyện phải giữ lời. Phải dẫn ta ra ngoài chơi đấy.”

Rốt cuộc cũng thấy nàng nguôi giận, lúc này Quách An Thái  mới gật đầu, nói: “Ừ, ta đáp ứng nàng.”

...

Ngày hôm đó sau khi Tiết Chiến gặp qua Quách An Thái thì tới cung Phượng Tảo, dùng xong bữa tối, Tiêu Ngư vào tịnh thất tắm rửa trước, lúc đi ra, thấy đèn cung đình Dương Giác bên cạnh, thân hình Tiết Chiến cao lớn ngồi ở đó, nghiêng đầu, nhíu lông mày, đang sờ lỗ tai.

Tiêu Ngư đi qua, hỏi: “Tai hoàng thượng không thoải mái sao?”

Tiết Chiến là một nam nhi thô kệch không bị trói buộc, lắc lắc lỗ tai, tùy tiện nói một câu: “Không có chuyện gì.”

Chỗ nào không có việc gì? Tiêu Ngư nhớ tới khi mình còn bé Tiêu Khởi Châu và Đường Vệ bọn hắn nuôi một con chó vàng, lúc lỗ tai không thoải mái, sẽ cào cào như hắn bây giờ. Tiêu Ngư ngồi cạnh hắn, nói: “Để thần thiếp nhìn một chút.”

Tiết Chiến nhìn nàng một cái, thấy nàng xõa tóc, chỉ mặc một bộ quần áo bên trong màu xanh nhạt, đường cong lả lướt, da thịt trắng hơn tuyết, mùi thơm trên người rất mê người. Hầu kết theo bản năng lên xuống nhấp nhô, Tiết Chiến chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liền muốn ôm nàng đi ngủ thật tốt.

Giọng nói của hắn âm u khàn khàn: “Hình như có chút âm thanh nhỏ thoáng qua.”

Liền thuận thế đưa đầu tới.

Tiêu Ngư tới gần, nắm cằm của hắn, một tay khác cầm lấy tai của hắn, mở ra nhìn. Đây không phải là nhìn không thấy, xem có chút giật mình, nhất thời liền nhăn đầu lông mày, hỏi hắn: “Đã bao lâu rồi hoàng thượng không có rửa tai?” Tiêu Ngư rất thích sạch sẽ, lúc này nhìn thấy lỗ tai Tiết Chiến, không nhịn được ghét bỏ.

Thấy hắn khẽ nhăn lông mày, dường như đang hồi tưởng, Tiêu Ngư cũng không hỏi thêm nữa, liền nói: “Thần thiếp □□ bảo Hiểu Tiến đến, nàng ấy là cẩn thận nhất.”

Muốn đứng lên, Tiết Chiến lại đưa tay khẽ bắt lấy cổ tay nàng. Tiêu Ngư quay đầu nhìn hắn.

Tiết Chiến nói: “Trẫm không thích người bên ngoài cận thân.” Hoàn cảnh của hắn từ thủa nhỏ đến lớn, làm hắn luôn cảnh giác đối với tất cả mọi người.

Đây là ý gì? Tiêu Ngư nhìn hắn, nghe thấy hắn nói mỗi câu mỗi chữ rõ ràng: “Nàng lấy giúp trẫm.”

Muốn nàng giúp hắn... mày liễu của Tiêu Ngư nhíu lại. Hắn ngược lại nghĩ rất hay!

Ngọn nến trên bình bát bảo cổ cao viền bảy màu đang lẳng lặng cháy, phát ra âm thanh đôm đốp rất nhỏ. Tiêu Ngư mặc quần áo bên trong ngồi một bên, trong tay cầm căn dài bằng ngà voi chế thành cái ngoáy lỗ tai, hai chân chụm lại. Đế vương trẻ tuổi nằm ở bên cạnh nàng, thân thể cao lớn khỏe mạnh, làm nổi bật lên thân hình nhỏ nhắn gầy yếu xinh đẹp của Tiêu Ngư.

Hắn nghiêng đầu lẳng lặng đặt trên đùi của nàng, nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ.

Mới đầu Tiêu Ngư còn cẩn thận từng ly từng tý, sợ làm hắn đau. Về sau ngược lại nàng lại chuyên chú giúp hắn ngoáy sạch, đem uế vật trong tai móc ra, đặt ở một bên. Nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Ngư giúp người khác làm loại chuyện này, một cục lại một cục, cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng từ từ, nếu đào ra được một cục lớn, trong lòng nàng lại mơ hồ có cảm giác thành tựu.

Ánh sáng ban đêm không tốt, mặc dù điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng không bằng ban ngày. Khi đào không sai biệt lắm, cuối cùng Tiêu Ngư dùng lông chim ngoáy tai, nhẹ nhàng ngoáy sạch các mảnh vụ trong tai hắn.

Dọn dẹp xong, mới cúi đầu nhìn hắn nói: “Bên này tốt rồi.”

Ra hiệu cho hắn đổi bên.

Tiết Chiến nằm ở trên đùi nàng, chỉ cảm thấy toàn thân nàng mềm mại thơm ngát, lại được nàng ngoáy đến thư thái như vậy, liền ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, dính vào người nàng, đóng hai mắt đầy say mê. Nghe thấy giọng nói của nàng, mới chậm rãi mở mắt, lật thân thể của mình, hướng lỗ tai khác lên trên, giống như con chó nhỏ nhu thuận.

Chẳng qua tư thế như vậy, thì không có cách nào ôm được nàng.

Tiêu Ngư cầm tai của hắn vuốt vuốt, lúc này đã quen tay hay việc, thận trọng, nhìn trước một chút là có thể đào được cả một đống ra. Tay trắng như ngọc cầm ngà voi ngoáy tai, thận trọng đưa vào trong tay hắn.

Lúc này, Tiêu Ngư cảm giác được có một cái tay đang nhẹ nhàng vuốt đầu gối của nàng, cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được bàn tay thô ráp kia rất nóng. Tiêu Ngư có chút không thoải mái.

Vốn cho rằng tay hắn không có chỗ để, nên tùy ý đặt, Tiêu Ngư không nghĩ nhiều, nhưng thời gian dần trôi qua, nàng phát giác ra bàn tay kia không thành thật đang chậm rãi đi lên, cách lớp lụa mỏng đến trên đùi nàng. Mặt Tiêu Ngư đỏ bừng, bận bịu khống chế tay của hắn.

Sau đó mới dùng sức nhéo lỗ tai của hắn, nói: “Vậy mà thần thiếp lại không quản được tay của mình đấy. Nếu ngài còn lộn xộn nữa, đến lúc đó điếc tai đừng có trách tội thần thiếp.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: An Du, Lyx, Melody, antunhi, giangsoo1201, hoamanlau, huynhtole, minmapmap2505, ngantruc, san san, vân anh kute, xichgo, Đào Sindy
     
Có bài mới 12.12.2017, 16:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 107
Được thanks: 639 lần
Điểm: 42.51
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 67
Chương 80: Tâm tư lúc ban đầu

Edit: Loveyoumore3112

Bàn tay lớn của Tiết Chiến thu về, đặt lại lên đầu gối của nàng.

Hai má kề sát trên đùi nàng, nhuyễn ngọc ôn hương, thoải mái đến không ngờ. Lúc trước cao lớn thô kệch, dù đã trở thành Đế Vương những vẫn có vài thói quen không thay đổi, ví dụ như để người khác ngoáy tai cho y, vậy có rất nhiều người thân cận và tín nhiệm.

Hậu quả của việc không chú ý là y trở nên lôi thôi như vậy. Nàng đã ghét bỏ y, vậy để nàng ngoáy tai giúp y.

Thân hình Đế Vương cực kỳ thả lỏng, quy quy củ củ, tùy ý để nàng ngoáy tai.

Dù là lần đầu tiên Tiêu Ngư làm loại chuyện này, nhưng cũng rất cẩn thận tinh tế. Đổi hướng cây ngoáy tai, lông vũ ở phần đuôi thoáng quét qua vành tai y.

Lại nhìn xuống lỗ tai y quét thêm vài lần.

Tay cầm cây ngoáy tai của Tiêu Ngư dừng lại, giọng nói nhỏ lại kinh ngạc nói: "Động một chút." Nàng đưa tay chạm vào lỗ tai của y, thấy lỗ tai kia rõ ràng động vài cái. Tiêu Ngư cảm thấy vô cùng hiếm lạ, hai mắt thoáng hiện lên tia sáng trong veo.

Sau khi ngoáy tai xong, Tiết Chiến cử động cơ thể, áp mặt vào bụng Tiêu Ngư, đôi cánh tay nâng lên, nhẹ nhàng vòng lấy thắt lưng nàng. Mặt y ngày càng tiến lại gần.

Tiêu Ngư cảm thấy y như vậy có chút vô lại, muốn đứng lên, nhưng y vẫn cứ ôm mãi không buông. Cúi đầu nhìn y, thấy y nhắm mắt lại, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, tựa như điêu khắc. Tiêu Ngư đưa tay xoa xoa gương mặt y, lông mi cũng từng sợi từng sợi một rõ ràng.

Chờ đến lúc nàng chuẩn bị thu tay về, y lại mở miệng, khẽ cắn tay nàng.

Đầu lưỡi mềm mại quét qua ngón tay, thấm ướt nóng bỏng. Y mở đôi mắt đen như mực, nhìn nàng chằm chằm.

Hô hấp Tiêu Ngư ngưng động, cố gắng rút tay ra, y lại giống như con chó cắn mãi không buông. Không thể nhịn được nữa, Tiêu Ngư đỏ mặt nói: "Bẩn lắm đó."

Nàng còn chưa rửa tay.

Đợi tới lúc y nhả ra, ngón tay nàng đã ướt sũng. Tiêu Ngư vội vàng thu tay về, cọ cọ vài cái trên ống tay áo, sau đó mới đẩy đầu y ra, đứng lên.

Chuẩn bị đi rửa tay, nhưng chưa đi được mấy bước, lại có cánh tay cường tráng quấn lấy thắt lưng nàng. Rất nhanh Tiêu Ngư đã bị y bế lên, theo bước chân của y, trực tiếp tiến đến trên chiếc giường nhỏ.

Lạch cạch hai tiếng, là tiếng giày bị ném rơi xuống đất.

Nhìn cánh tay dài của y nhấc lên, vén màn, sau đó đặt người nàng lên chăn gấm. Thân hình cường tráng mạnh mẽ đột nhiên tới gần, hai má dán nơi gò má nàng, hô hấp quấn quít.

Mặt Tiêu Ngư đỏ bừng thở nhẹ, mắt nhìn y, hé miệng thở dốc nói: "Hoàng..."

Ưm.

Những lời muốn nói trực tiếp bị đầu lưỡi của y quấn lấy, hóa thành một đoàn, vướng nơi cổ họng.

Từ trước đến nay y luôn nôn nóng, trước giờ đều trực tiếp thô bạo. Tiêu Ngư bị ép ngẩng đầu lên, đầu gối nam nhân chen vào giữa hai chân nàng, dễ dàng đẩy ra.

Mũi hắn kề sát mũi nàng, Tiêu Ngư hốt hoảng mở mắt ra, nhìn lông mi nam nhân khẽ rủ, cánh tay đặt hai bên chuyển động, chậm rãi nâng lên, ôm lấy bờ vai rộng của y.

Đêm nay Đế Vương vô cùng dũng mãnh, cánh tay màu lúa mạch nâng mắt cá chân Tiêu Ngư lên, mạnh mẽ, trực tiếp ra vào, cực kỳ giống sói đói trong rừng. Đôi chân trắng ngần đến phát sáng kia, từng chút từng chút, thường đánh vào trên mặt y. Đầu ngón chân đều đã co lại, Tiêu Ngư nghiêng đầu cắn gối đầu, trán và lưng đều đã ướt nhẹp, đều là mồ hôi.

Tiết Chiến buông tay, cúi người tới, vùi mặt vào hõm cổ nàng, ngửi hương mái tóc nàng. Nghe tiếng nàng thở gấp, yêu kiều rên rỉ. Sau đó mới hôn má nàng, còn thấp giọng nói với nàng: "Triệu Dục kia thân thể tựa như bạch trảm kê*, làm sao so được với Trẫm?"

(* Bạch trảm kê: một món ăn chế biến từ gà, da vàng thịt trắng, béo mềm đẹp mắt)

Triệu Dục cũng không phải Vệ Đường, Vệ Đường nhìn cũng là bộ dáng quân tử khiêm tốn, nhưng thật ra có vài phần thực lực, còn Triệu Dục lại là một tên bất tài sống an nhàn sung sướng.

Tiêu Ngư thở ra một miệng nhiệt khí, mồ hôi đầm đìa.

Triệu Dục cũng không phải người từ nhỏ đã lớn lên ở nơi hương dã như y, đương nhiên không cường tráng bằng y. Nhưng mà cũng không thể so sánh như vậy chứ? Người ta đọc đủ thứ thi thư, viết ra bao nhiêu văn hay chữ tốt. Tiêu Ngư không nói chuyện, y liền cố ý đâm vài cái thật mạnh. Tựa như cái cuốc đào đất thật mạnh, một lần lại một lần, dần dần đào ra nước. Lại giống con trâu hoang dã lại không phân rõ phải trái, tức giận, lại bướng bỉnh, không ngừng hướng về phía trước. Nàng có chút xấu hổ giận dữ, giơ tay ra sức véo cánh tay y.

Chỉ là cánh tay của nam nhân kia cứng rắn, bắp thịt nổi lên, làm sao nàng cũng không không véo nổi.

Lăn qua lăn lại đến nửa đêm, cuối cùng ngón tay Tiêu Ngư cũng không cử động nổi. Đợi thân hình y lại dán tới lần nữa, bên trong lại càng theo bản năng co rút lại.

Nhưng đổi lấy lại là hắn càng mạnh mẽ ra sức ôm nàng vào trong lồng ngực, siết chặt lấy nàng.

Cứ thế ôm nàng đến bình mình cũng không buông tay.

...

Trên bộ ngực no đủ trắng ngần của thiếu nữ đầy dấu tích xanh xanh tím tím, trên vòng eo nhỏ mảnh tinh tế, lại càng thêm nhiều vết hồng ngân. Mỗi bước đi Tiêu Ngư đều cảm thấy đau đến phát run, nằm trong thùng tắm tùy ý Nguyên mama xoa bóp một hồi lâu, mới dần dần có chút thoải mái hơn.

Đây có lẽ chính là lí do khiến nàng có phần kháng cự chuyện hành phòng (sinh hoạt vợ chồng) với Tiết Chiến.

Y khôi ngô cường tráng, ngày thường bắp thịt toàn thân cứng rắn như sắt, sức lực lớn như trâu, có đôi lúc bản thân y cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng đối với nàng vẫn là đau đớn, thời điểm không thể khống chế được lại càng đòi mạng, ngay cả chỉ khẽ đè ở trên người, sức lực cường tráng kia cũng gần như có thể đè bẹp Tiêu Ngư.

Nam nhi lực lưỡng tuổi trẻ khí vượng, thiếu đi việc chiến đấu hăng hái đẫm máu ngày trước, hiện giờ chỉ phê duyệt tấu chương, sức lực dùng không hết kia, luôn muốn tìm một nơi phát tiết. Thêm nữa y lại tinh lực sôi trào, mới nếm trải tình dục, lại càng làm không biết mệt, thế nào cũng phải ép khô nàng mới bằng lòng bỏ qua.

Hiển nhiên là Tiêu Ngư cảm thấy mệt mỏi.

Có điều chờ đến khi ngồi trước cửa sổ, nhìn chính mình trong gương, sự quyến rũ phong tình giữa hai hàng lông mày kia, chính nàng còn thấy có chút e lệ.

Xuất giá rồi cuối cùng không giống nhau.

Lúc trước Tiêu Ngư gả cho Triệu Dục, dĩ nhiên đã chuẩn bị trước tinh thần thủ tiết cả đời. Chỉ là khi đó nàng cảm thấy, có vinh hoa phú quý, sơn trân hải vị, đến cả hoàng tử cũng có rồi, không cần chính nàng sinh, nửa đời sau này, nàng sống không hề uất ức. Mọi việc không có khả năng đều suôn sẻ, ông trời cho ngươi vinh hoa phú quý, lại khiến ngươi mất trượng phu, cực kỳ công bằng.

Mà hiện tại, Tân Đế xuất thân hương dã này, lại đối xử với nàng không tệ. Tiêu Ngư không biết loại quan hệ như vậy có thể duy trì bao lâu, nhưng ít nhất hiện tại nàng cảm thấy rất tốt.

Dù mới đầu không tình nguyện, nhưng đến lúc này rồi, nàng không thể che giấu lương tâm mà nói lòng mình vẫn như lúc ban đầu.

Nàng có dao động. Ngay cả lúc ở trên giường, nếu không phải y dùng sức quá mức hay không lười nhác cẩu thả, nàng cũng là hưởng thụ. Tiêu Ngư đã từng cảm thấy xấu hổ vì phản ứng của bản thân, cho tới bây giờ, trong lòng cuối cùng cũng bình thản hơn rất nhiều.

Tiêu Ngư thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc giương mắt nhìn ra ngoài. thấy trên hành lang dài kia, nam tử cao lớn oai hùng, mặc long bào, đã hạ triều trở lại. Mang theo một vầng ánh nắng ban mai, bước đi vội vàng.

Nhìn bộ dáng đi đường của y, Tiêu Ngư khẽ cười.

...

Giữa tháng 8, trong cung tổ chức Trung thu yến. Quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều nhận được thiếp mời, cũng có thể mang gia quyến đến tham dự cung yến.

Cung yến được tổ chức tại Ngự Hoa viên, trăng sáng trên cao, yến tiệc linh đình dưới ánh trăng, đúng là ngày đẹp cảnh đẹp.

Tiêu Ngư ngồi bên cạnh Đế Vương, tửu quá tam tuần*, liền rời tiệc, tụ họp với nữ quyến Tiêu gia vào cung hôm nay.

(* Ý của “Tửu quá tam tuần” là đã uống rượu ba phiên. Tỉ như, có năm vị ngồi cùng bàn, thì mỗi người đều uống một lượt, như thế tính là một phiên, cũng chính là “một tuần”. Đây là ý nghĩa ban đầu của từ “tuần”. Sau này mỗi địa phương lại có khái niệm riêng, chính là mỗi người nhất định phải uống sạch rượu, mới được tính là một tuần.
Có câu “Tửu quá tam tuần, thái quá ngũ vị”, chính là chỉ những người cùng bàn uống ba phiên (mỗi người uống ba chén), sau đó món ăn cũng đủ năm vị. Đây ý chỉ bữa tiệc đã đến hồi kết thúc.
Cái gọi là “tam tuần”, chính là ba lượt. Người chủ rót cho mỗi vị khách một lượt rượu, nếu như tuần là một vòng, rót xong ba lượt, các vị khách đều uống cạn, được gọi là “tửu quá tam tuần”.
Lời khách sáo này ý nói yến tiệc đã tới độ sâu nhất định, đã có thể bàn luận vấn đề bản chất làm nên bữa tiệc đó, hoặc là yến tiệc đã tới hồi kết thúc.)

Lúc đến Bích Phù đình, từ xa xa đã nhìn thấy La thị ở trong đình, mấy người Liễu thị cũng đã ở đó.

Trước mặt Liễu thị còn có một người đang đứng.

Trên đầu là búi tóc của phụ nhân (phụ nữ đã có chồng), tính tình lại vẫn giống như trước khi xuất giá, quấn quít bên Liễu thị như đang thương lượng chuyện gì. Liễu thị không đồng ý, nàng ta liền bĩu môi, nhất quyết không bỏ qua.

Chính là Tiêu Ngọc Chi vừa mới gả cho Quách An Thái.

Quách An Thái là đại quan nhị phẩm, nàng ta là phu nhân hắn cưới hỏi đàng hoàng, đương nhiên là hôm nay sẽ vào cung cùng Quách An Thái. Quách lão phu nhân Trương thị và Quách Tố Nghi cũng tới đây. Vừa nãy Tiêu Ngư cũng có chút chú ý tới.

Sao Tiêu Ngọc Chi lại chạy tới đây rồi? Tiêu Ngư đi dọc theo con đường lát đá qua đó, liền nghe thấy Tiêu Ngọc Chi hét lên: "Mẫu thân, người để con trở về với người đi, chỉ ở lại hai ngày thôi, có được không?"

Mới thành thân nửa tháng, sao lúc nào cũng muốn chạy về nhà ngoại? Lại còn ở lại hai ngày? Quả nhiên, liền nghe thấy tam thẩm thẩm Liễu thị của nàng nói: "Chuyện này không thể thương lượng."

Tiêu Ngọc Chi liền giống như quả bóng da xì hơi.

Tiêu Ngư đi vào, nữ quyến Tiêu gia bên trong đều đứng dậy, nhao nhao hành lễ. Tiêu Ngư hơi gật đầu, nhìn mẫu thân La thị đứng ở phía trước.

Mặc đại sam thêu mây ngũ sắc, búi tóc được búi tỉ mỉ, trâm hoa, bảo điền, so với bộ dáng hiền lạnh dịu dàng thường ngày, hoa lệ hơn vài phần. Tiêu Ngư đi qua, mỉm cười nói: "Mẫu thân không cần đa lễ, đều ngồi xuống đi."

Hiểu được vì sao Tiêu Ngư càng quan tâm đến mình, La thị lại ổn trọng, nghĩ đến đứa bé đã trông mong bảy năm trời ở trong bụng, vẫn nhịn không được mà vui mừng. Chỉ là cũng đã 30, lại mang thai, tuy là hỉ sự, nhưng cũng có chút không được tốt lắm. Lúc này đôi má liền hơi nóng, may là buổi tối, không hiện lên rõ lắm.

Phía trước Đế Vương và bá quan văn võ tụ họp cùng một chỗ, bên này, nữ quyến Tiêu gia lại giống như trong phủ ngày trước, ngồi một chỗ cùng trò chuyện.

Rất nhanh nhóm cung tỳ nối đuôi nhau bước vào, trên chiếc khay sơn son thếp vàng là các thức bánh Trung thu và nước trà điểm tâm, từng khay được đặt trên bàn đá.

Tiêu Ngư không thích ăn bánh Trung thu lắm, cảm thấy ngấy, lúc này lại thích thú ăn nửa miếng bánh Trung thu vỏ giòn.

Lúc cuộc tụ họp nhỏ dần tản ra, tam thẩm thẩm Liễu thị của nàng cố ý đi tới nói chuyện với nàng. Bộ dáng ấp úng vô cùng khó xử. Tiêu Ngư nhìn Liễu thị, nói: "Có lời gì muốn nói, tam thẩm thẩm người cứ nói đi."

Lúc này Liễu thị mới nói với nàng: "Vâng, là về Ngọc Chi, nương nương, vừa rồi hẳn người cũng đã nghe thấy, nha đầu kia, gả cho người ta rồi vẫn không bớt lo được, cứ la hét đòi về nương gia (nhà mẹ đẻ)." Nói đến phần sau, giọng nói có chút không biết phải làm sao.

Không có lý lẽ như vậy, Liễu thị lại thương nàng ta, hiện tại Tiêu Ngọc Chi đã là con dâu Quách gia, bà không thể mặc kệ tính nết của nàng ta.

Tiêu Ngư có chút bất ngờ, không nghĩ rằng tam thẩm thẩm sẽ nói chuyện của Tiêu Ngọc Chi với nàng .

Hiện giờ quan hệ giữa nàng và Tiêu Ngọc Chi đã dịu bớt, đó là bởi vì chút mâu thuẫn trước đây không còn xuất hiện nữa. Đều là đường tỷ muội, cũng không còn ở dưới một mái hiên, đều đã là phụ nhân, lại ồn ào mâu thuẫn nữa, cũng không cần thiết. Gia hòa mới là quan trọng nhất.

Đây là cách làm trước giờ của Tiêu Ngư, ngày thường có thể cãi nhau, nhưng tuyệt đối không để ảnh hưởng đến sự hòa thuận của cả nhà.

Trước đây khi nàng và Tiêu Ngọc Chi ở chung không được tốt lắm, quả thật có phần hiểu biết tính tình của nàng ta, có chuyện gì khó chịu hay không tốt, nàng ta nhất định sẽ không giấu riêng mình. Kể cả tam thẩm thẩm Liễu thị của nàng, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động nói chuyện Tiêu Ngọc Chi cho nàng nghe.

Nghe xong lời Liễu thị nói, Tiêu Ngư mới biết được, Tiêu Ngọc Chi sống trong Quách phủ chẳng hề tốt đẹp.

Dĩ nhiên Quách An Thái kia đối tốt với Tiêu Ngọc Chi, nhưng nam nhân luôn không thể can dự vào quá nhiều chuyện nội trạch (nhà trong - nơi ở cho phụ nữ), hiện giờ Quách lão phu nhân là người quản lý việc nhà, Tiêu Ngọc Chi thân là con dâu, tính tình lại như vậy, hẳn nhiên là bị Trương thị làm khó.

Nữ hài nhi tuổi trẻ đều như vậy, cảm giác uất ức, tủi thân, bản thân không giải quyết được, đã muốn lùi bước, về nhà mẹ đẻ.

Liễu thị nói: "Vừa mới thành thân, liền về nhà mẹ đẻ, đương nhiên ta không thể đồng ý. Nhưng nếu lời Ngọc Chi nói là thật, vậy Trương thị kia đối xử với nó như vậy, người làm mẫu thân là ta cũng thấy đau lòng..."

Nhìn Tiêu Ngư, ấp úng tiếp tục nói, "Dù muốn vậy, nhưng để nó về nương gia cũng không tốt lắm, có thể, có thể..."

Tiêu Ngư trực tiếp nói thay bà: "Người muốn nàng nán lại trong cung vài ngày?"

Liền thấy Liễu thị khẽ gật đầu.

Dĩ nhiên Tiêu Ngư hiểu rõ quyết định của bà.

Có lẽ đã thực sự quá ồn ào, nếu không Liễu thị cũng sẽ không cố giúp nữ nhi như vậy. Mới thành thân nửa tháng, lại tách phu thê bọn họ ra, quả thật không tốt. Nhưng thân phận Tiêu Ngư không phải bình thường, vào lúc này lại để Tiêu Ngọc Chi tiến cung ở bên nàng, liền nói rõ nàng biết mâu thuẫn giữa Tiêu Ngọc Chi và Trương thị, biết Trương thị làm khó nàng ta.

Làm như vậy, chính là tuyên bố đường tỷ này sẽ làm chỗ dựa cho Tiêu Ngọc Chi. Lúc Tiêu Ngọc Chi trở lại Quách phủ, chỉ cần Trương thị kia là người có chút mắt nhìn, nhìn sắc mặt Hoàng Hậu, vậy cuối cùng cũng sẽ khách khí với Tiêu Ngọc Chi một chút.

Tiêu Ngư không thích ầm ĩ với Tiêu ngọc Chi, có lẽ là do trong cung thật sự quá buồn tẻ, trước kia còn có Triệu Hoằng, còn hiện giờ, ban ngày gần như không nhìn thấy Tiết Chiến, buổi tối y lại một lòng muốn làm chuyện đó, muốn an tĩnh trò chuyện, nói chuyện phiếm, cơ hội rất ít.

Đồng ý... Dù sao cũng tốt hơn.

Lại nhìn ánh mắt khẩn cầu của Liễu thị, Tiêu Ngư gật đầu.

Liễu thị vui mừng gật đầu, liền đi qua dặn dò Tiêu Ngọc Chi. Tiêu Ngư đi đến bên cạnh La thị, qua một lúc lâu sau, liền nhìn đến chỗ bóng cây đung đưa, một nam tử cao lớn mặc quan bào đỏ tươi đi tới.

Là Tiêu Hoài tới.

Tiêu Ngư thấy phụ thân, dáng điệu Hoàng Hậu đoan trang lập tức biến mất, trước mặt phụ thân, Tiêu Ngư thủy chung vẫn là một nữ nhi được cưng chiều. Nàng gọi một tiếng, sau đó mới nghĩ đến điều gì, nói với Tiêu Hoài: "Nữ nhi có chuyện muốn nói cùng phụ thân."

Dáng người Tiêu Hoài thẳng đứng, ổn trọng như núi, là một nam tử nghiêm túc, nói năng thận trọng. Lúc này mặt mày nhu hòa, thấy nữ nhi yêu kiều đứng trước mặt, liền gật đầu: "Được."

La thị thức thời đi đến một bên.

Hai bên con đường lát đá điểm xuyết đủ loại hoa cúc, hương hoa thơm ngát. Tiêu Ngư đứng bên cạnh phụ thân, đưa mắt nhìn bờ vai rộng của phụ thân... Chợt nhớ tới bóng dáng nam nhân càng lúc càng cao lớn kia.

Dù người nọ cao lớn, cũng không bì kịp với sự trầm ổn nho nhã của phụ thân nàng.

Tiêu Ngư chậm rãi mở miệng: "Chuyện của Triệu Dục, hẳn phụ thân cũng đã biết?"

Ánh trăng sáng trong, ngân huy như sương. Gương mặt nữ nhi được trang điểm giống như minh châu, phát sáng rạng rỡ.

Đây chính là nữ nhi ông xem như trân bảo nâng niu trên tay. Tiêu Hoài gật đầu: "Phụ thân cũng vô cùng bất ngờ."

Triệu Dục lại không chết... Phản ứng đầu tiên tất nhiên là tức giận. Nếu hắn đã không chết, vì sao lại cứ để nữ nhi của ông phải thủ tiết. Nhưng trong mắt Tiêu Hoài, Triệu Dục kia dù sao cũng là Đế Vương, ông không làm gì được hắn.

Tiêu Ngư nói: "Nhưng Hoàng Thượng nhân từ, cũng không muốn mạng Triệu Dục, mà là lưu đày hắn."

Nói như vậy, y cũng không phải là kẻ máu lạnh tàn bạo như trong lời đồn.

Nàng nói tiếp: "Ngày trước hoàng thất Đại Ngụy đã cho Tiêu gia chúng ta mấy chục năm vinh sủng, cô mẫu và nữ nhi lại lần lượt nhập cung làm Hoàng Hậu, Tiêu gia và vinh nhục hưng suy của hoàng thất Đại Ngụy, đương nhiên không thể tách rời. Tân Đế đăng cơ, trong lòng nữ nhi không muốn thần phục, Tiêu gia cũng không muốn... Chung quy vận số Đại Ngụy đã hết, dù chúng ta có phản kháng, cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì, trái lại cũng chỉ mất mạng vô ích. Nữ nhi chỉ là phận nữ lưu, có tư tâm, cũng không kiên cường khí khái được như cô mẫu, cho nên mới cầu phụ thân, bảo vệ tính mạng của Tiêu gia chúng ta trước rồi hãy tính tiếp. Nữ nhi biết với tính tình của phụ thân, sẽ cảm thấy khuất nhục. Nữ nhi cũng đã nghĩ, việc này có thể tạm hoãn, sau này còn có thể xoay chuyển..."

Thậm chí phụ thân đảm bảo với nàng, sẽ có một ngày nhất định chờ nàng xuất cung.

"Mấy ngày trước, nữ nhi theo Đế Vương đi về nơi hương dã, nhìn thấy được cảnh vui sướng của bách tính khi ngũ cốc được mùa, trong lòng rất xúc động. Phụ thân, nếu lại cải triều hoán đại, sợ là lại khiến dân chúng lầm than, máu chảy thành sông..."

Tiêu Hoài nghe lời nữ nhi, lẳng lặng chăm chú nhìn gương mặt tinh xảo của nàng, mở miệng nói: "Niên Niên, con muốn nói điều gì với phụ thân?"

Tiêu Ngư dừng bước, nói thẳng: "Tân triều đã định, trước mắt chính là thời điểm cần người..."

Đôi mắt nàng nhìn Tiêu Hoài, nói: "Nữ nhi hy vọng phụ thân, thực sự nguyện trung thành với Tân Đế, trở thành cánh tay đắc lực của tân triều, bảo vệ Tiêu gia, bảo vệ bách tính."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mạc Thiên Tuyết, natalicao, Phụng, yenbach1122 và 513 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.