Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

 
Có bài mới 03.12.2017, 03:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 226
Được thanks: 740 lần
Điểm: 42.47
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 69
Chương mới của tuần này tới đây. Chúc các bạn vui vẻ.

Chương 117

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngâm Hoan ngồi đối diện với Tô Khiêm Mặc, hắn nghe xong tất cả lời của nàng nói, lá trà trong gói bị tháo ra nhìn qua cũng không khác biệt gì với những lá trà khác, hắn cầm lên một khối lá trà trong đó, đặt vào lòng bàn tay, bóp nát ra, sau đó đặt dưới lỗ mũi, ngửi qua một cái: “Nàng nói lúc ở trong Lục phủ, Nhị tỷ của nàng đã cho nàng uống loại trà này?”

“Đúng, chính Nhị tỷ cũng uống.” Ngâm Hoan biết nếu chỉ dựa vào chuyện này mà nói bọn người Lục Trọng Nham có mưu đồ gì đó là rất khó khăn, dù sao thì trong Lục phủ, bọn họ cũng uống trà này, cũng không thể bởi vì hai loại lá trà tạo ra phản ứng không tốt mà nói rằng do bọn họ cố ý.

“Phường trà Đức Phương rất nổi tiếng.” Một lúc sau, Tô Khiêm Mặc nói, trong ba phường trà lớn ở thành Lâm An, chỉ có phường trà Đức Phương và một phường trà khác là có trà tiến cống vào trong cung, mà mọi nhà đều có một ít lá trà từ ba phường trà nổi tiếng này, có thể tự mình uống, cũng có thể dùng để chiêu đãi khách.

“Nàng nghĩ ra được gì?” Tô Khiêm Mặc ngẩng đầu nhìn nàng, đã điều tra ra nhiều chuyện như vậy, nhất định nàng phải chắc chắn chuyện gì mới có thể nói với hắn, Ngâm Hoan lấy ra cách điều chế của phường trà Đức Phương: “Trần đại phu chỉ biết bên trong có chứa những dược liệu này, nhưng còn phân lương của dược liệu thì lại không thể đoán ra, mà phủ Thái Tử lại có lá trà, chàng nói do Lục Tương Quân đưa qua, như vậy thì Lục Tướng Quân có thể cũng đang uống hai loại trà này cùng một lúc, Lục gia đã tặng loại trà này cho bao nhiêu người rồi?”

Nhưng nếu ngay cả Lục Tướng Quân cũng không biết, như vậy thì phải tiếp tục điều tra rồi, Ngâm Hoan lại mơ hồ cảm thấy Lục Tướng Quân chỉ là một tấm lá chắn mà thôi.

“Ta sẽ phái người đi thăm dò xem trà này được đưa vào nhà người nào.” Tô Khiêm Mặc quyết định nhanh chóng, Ngâm Hoan cũng gật đầu: “Chắc hẳn rất nhanh sẽ có tin tức từ Lục gia, về phần Thái Tử ở bên kia, vẫn nên đề phòng lúc chưa có chuyện gì xảy ra thì tốt hơn.” Ngâm Hoan ra lệnh cho Nhĩ Đông thu dọn đồ lại.

Qua vài ngày nữa là đến ngày lễ đầy tuổi của tưởng tôn Lục Vương Phủ, khách mời đều là thân thích, Ngâm Hoan đi cùng với Tô Khiêm Mặc tới dự, Ngâm Hoan gặp được Lục Thế Tử Phi, cũng nhìn thấy Hứa Tình U.

So với sự nổi bật của Kỳ Tố Như, thì vị Lục Thế Tử phi này nhìn qua rất bình thường, nhưng đối xử với mọi người rất trầm ổn, Ngâm Hoan có nghe đại tẩu nói qua, Lục Thế Tử Phi rất biết cách quản lý mọi chuyện, tính tình khiêm tốn, cung kính, cẩn trọng (diendanlequydon.com). Lục Vương Phi khen ngợi với mọi người không dứt, có thể thấy được là nàng ta rất hài lòng về người con dâu này.

Đứa nhỏ kia được nuôi rất tốt, đến lúc được ôm tới bàn để chọn đồ vật đoán tương lai, nhóc con kia ngồi lên, trước hết là nhìn bọn họ một lượt, tiếp theo là nhìn tới nhìn lui, tính toán giữa bàn tính, sách vở, và thanh kiếm, cuối cùng nắm lấy một thanh kiếm rồi lại nắm một quyển sách. Lục Vương Gia nhìn xuống hắn ta mà cười, ma ma ở một bên khen ngợi đứa nhỏ này trong tương lai nhất định sẽ văn võ song toàn.

Mấy người Ngâm Hoan cũng đưa tặng quà lễ, ở cách đó không xa, Hứa Tình U đang mang thai đứng đó, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn không ra là buồn hay vui.

Khi Ngâm Hoan đi qua, nàng ta còn hành lễ: “Bình Vương Phi.”

“Hứa tiểu thư không cần đa lễ.” Ngâm Hoan suy nghĩ một chút, nhưng vẫn xử dụng xưng hô mà lúc trước vẫn dùng trong Mộc phủ của nàng ta: “Thân thể ngươi không tiện, chỉ tùy ý là được rồi.”

“Ta nghe nói Y Lâm sắp kết hôn rồi, cũng không có gì tốt để tặng nàng, có thể xin Bình Vương Phi giúp một chuyện hay không? Giúp ta đưa cho nàng ấy thứ này.” Hứa Tình U nhận lấy một cái hộp từ trong tay nha hoàn đang đứng sau lưng, đưa cho Ngâm Hoan: “Đây là một chút tâm ý của ta.”

Ngâm Hoan thở nhẹ một hơi, hiện giờ Hứa cô nương ăn nhờ ở đậu nhưng vẫn kiêu ngạo của lúc trước đã không còn nữa rồi, trong mấy năm nay ở Lục Vương Phủ, nhất là sau khi Kỳ Tố Như chết, con dâu mới vào cửa, đối với nàng ta mà nói, thì thất vọng nhiều hơn mong đợi, chầm chậm, những hy vọng của thiếu nữ vào những chuyện kia cũng dần dần bị hao mòn đi, bây giờ chỉ còn lại chính là thừa nhận chính mình là một di nương của Lục Vương Phủ.

“Ta thấy sắc mặt ngươi không được tốt lắm, hay là ngươi nên sớm đi nghỉ ngơi thì tốt hơn.” Hứa Tình U gật đầu, dẫn theo nha hoàn rời đi, Ngâm Hoan cầm chiếc hộp nho nhỏ. Nàng ta chỉ có thể dựa vào Mộc gia, lúc trước gia sản Hứa gia để lại cho nàng ta, nếu lúc trước nàng ta gả cho gia đình ở thành Huệ An, trở thành vợ của người ta, như vậy thì Mộc gia còn giúp đỡ nàng ta một chút, nhưng với tình hình hiện giờ, cho dù Mộc phu nhân muốn giúp thì Mộc lão phu nhân cũng không chịu.

Sau buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai ở Lục Vương Phủ kết thúc, mấy người Ngâm Hoan bắt đầu thu dọn đồ đạc dọn tới Bình Vương Phủ, dọn tới dọn lui mấy ngày, cuối cùng thì Bát Vương Phi rưng rưng đưa bọn họ lên xe ngựa, dặn dò bọn họ thường về nhà thăm, thật ra thì Bình Vương Phủ chỉ cách Bát Vương Phủ có ba con đường mà thôi.

Tô Khiêm Mặc cưỡi ngựa dẫn theo Ngâm Hoan đến Bình Vương Phủ. Tiếng pháo vang dội ở trước cửa Bình Vương Phủ, dời nhà mới, trong Bát Vương Phủ đã bày tiệc rượu, đơn giản chỉ là người nhà ngồi xuống ăn một bữa cơm với nhau, sau khi đến Bình Vương Phủ, Tô Khiêm Mặc lại chiêu đãi đồng liêu ở quán rượu gần đó.

Bình Vương Phủ không lớn, quả thật so với Bát Vương Phủ thì nhỏ hơn, nhưng đối với Ngâm Hoan mà nói thì cuộc sống trong phủ lớn làm cho con người thêm bất mãn, để lại vài người ở viện Cẩm Tông, còn lại đều theo tới đây, trước đây việc trong hậu viện nhiều, có rất nhiều nha hoàn ma ma mà còn chưa đủ dùng (d.đ.le.quy.dôn). Thừa dịp mấy người Nhĩ Đông dọn dẹp, Tô Khiêm Mặc kéo Ngâm Hoan đến hoa viên lớn trong hậu viện, chỉ vào cái cầu treo trên hồ nước hỏi nàng: “Có thích không?”

Trên mặt Ngâm Hoan thoáng qua vẻ mừng rỡ ngạc nhiên: “Làm sao chàng lại nghĩ đến làm một cái cầu trên hồ nước vậy?” Một đầu cầu nối liền với mặt đất, một đầu khác dựa vào trên núi giả, đường trên núi giả được làm lại, có thể từ đó đi đến đình hồ, trên cầu còn treo rất nhiều chậu hoa, đều là những loại hoa cảnh quý, tạo thành một khung cảnh rực rỡ xinh đẹp.

“Nàng thấy có giống cầu thước kiều không?” Chợt Tô Khiêm Mặc ôm nàng từ phía sau lưng, trên núi giả có đầy những dây leo của các loài hoa, đợi đến mùa hoa nở, những dây leo này sẽ sinh sôi nảy nở dọc theo núi giả, vòng quanh trên thành cầu, nở hoa rất đẹp, chỉ mới nghĩ đến thôi mà Ngâm Hoan đã cảm thấy rất đẹp rồi.

“Chàng còn nhớ rõ chuyện này sao?” Đó là lúc mời vừa thành hôn, Ngâm Hoan đã từng nói qua với hắn, cầu thước kiều chứa đầy những nhớ nhung và yêu thương, mặc dù mỗi năm chỉ gặp nhau một lần, nhưng đối với Ngưu Lang Chức Nữ mà nói đây lại là một chuyện hạnh phúc biết dường nào, nếu con người cũng có một chiếc cầu như vậy thì thật là không còn gì tốt hơn, mọi người cũng không cần phải chịu nỗi khổ tương tư.

“Ta thấy cầu Hỉ Thước này cho dù không có những loài hoa xinh đẹp nở rộ cũng đã rất xinh đẹp rồi, Ngưu Lang Chức Nữ có cầu thước kiều của bọn họ, chúng ta cũng có cầu thước kiều của chúng ta.” Trong giọng nói của Tô Khiêm Mặc chứa đựng sự cưng chiều trong đó, kéo nàng đi thẳng về hướng chiếc cầu kia.

Ngâm Hoan bất ngờ phát hiện trên cầu thang của chiếc cầu kia có khắc một con hỉ thước rất sống động, nàng quay đầu lại nhìn hắn, Tô Khiêm Mặc ho nhẹ một tiếng che giấu một tia bối rối trong mắt mình, lôi kéo nàng đi tiếp lên trên (d/d/l/q/d). Mặc dù hoa đã tàn hết, nhưng vẫn còn một chút dây leo còn quấn vòng quanh, đi thẳng một đường, Ngâm Hoan cũng từ từ ngắm nghía, tình cảm trong lòng càng lúc càng nồng đậm.

Đi tới núi giả, trên thềm đá này còn có một lối đi nhỏ nối liền với cái đình bên kia, Tô Khiêm Mặc dẫn nàng đi tới cái đình. Từ chỗ này có thể thấy được rất nhiều nơi ở Bình Vương Phủ, Ngâm Hoan còn thấy được nhà chính của bọn họ, các nha hoàn ma ma đang bận rộn ra vào ở nơi đó.

Lúc này đã qua buổi trưa, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có ai đến hỏi thăm hay làm phiền bọn họ, Tô Khiêm Mặc rất vui vẻ hưởng thụ một buổi chiều tốt đẹp như vậy, ở trong đình, trên ghế dựa lớn, Ngâm Hoan dựa vào trong ngực hắn, bên tai là tiếng động của chiếc ghế nằm đông đưa nhẹ nhàng, không có tên nhóc con thỉnh thoảng khóc lên, cũng không có nha hoàn quấy rầy.

Cứ hưởng thụ hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, chờ đến khi bọn người Nhĩ Đông thu dọn đồ đạc xong, đi tìm tiểu thư, lặng lẽ đi tới trước đình thì lại thấy hai người tiểu thư và cô gia đang ngủ thiếp trên ghế dựa.

Ra hiệu để Tiểu Trúc theo sau mình đi xuống dưới núi giả vào trong vườn hoa, Nhĩ Đông ngẩng đầu nhìn bọn họ, mỉm cười căn dặn Tiểu Trúc đi phòng bếp bảo họ chuẩn bị bữa tối.

Không ngờ gặp được A Hỉ, A Hỉ thấy trước mặt mình là Nhĩ Đông lại nhớ tới lời mẹ đã nói với mình, mà Nhĩ Đông vừa nhìn thấy hắn ta cũng nhớ tới lời của tiểu thư đã nói với mình, trong nhất thời, hai người đứng im lặng nhìn nhau.

“Nàng. . . Nhĩ Đông cô nương.” Cũng là A Hỉ phá vỡ sự yên lặng trước, gọi một tiếng không trôi chảy lắm, Nhĩ Đông nhìn hắn ta thở dài một tiếng: “Vậy ngươi đứng đây coi chừng đi, tiểu thư và cô gia đang ngủ trên đó, ta phải đi đây.”

A Hỉ gật đầu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Nhĩ Đông đã đi ra ngoài từ lâu, mặt A Hỉ giống như đưa đám, mẹ nói không giữ lời mà, không phải nói sau khi từ Dương Quan trở về thì Vương Phi sẽ gả Nhĩ Đông cho mình sao, bây giờ đã lúc nào rồi, càng nghĩ A Hỉ càng cảm thấy uất ức, hắn ta chỉ muốn cưới một người vợ thôi mà, tại sao lại khó như vậy?!

Trời sụp tối, Tô Khiêm Mặc tỉnh lại trước, nhúc nhích thân người, Ngâm Hoan đang ở trong ngực hắn cũng bị đánh thức, mở mắt ra, vừa nhìn thấy cảnh sắc chung quanh liền vội vàng rời khỏi ngực hắn, sửa sang lại tóc, nhìn hắn trách móc: “Sao lại không đánh thức ta dậy? Bây giờ là giờ gì rồi?”

“Mọi chuyện đều đã có nha hoàn làm là được rồi, nàng lo lắng gì nữa.” Tô Khiêm Mặc kéo nàng quay lại, sửa lại tóc cho nàng: “Vừa đúng giờ ăn cơm!”
     
Ngâm Hoan dở khóc dở cười nhìn hắn tỏ ra bộ dáng vô lại, thoát khỏi Bát Vương Phủ, cũng giống như thả cọp về rừng rồi.

Đến nhà chính, đây là lần thứ hai Ngâm Hoan bước tới nơi này, mấy người Nhĩ Đông cũng đã hoạt động rất quen thuộc với Bình Vương Phủ rồi. Ăn cơm tối xong, bà vú ôm lấy Hạo Ca Nhi. Khi Ngâm Hoan ôm con trai của mình lúc nào cũng có ảo giác, suy nghĩ có phải con trai mình đối với mọi chuyện đều lạnh nhạt hay không? Hiện tại đã làm quen mọi thứ thì càng không khóc, cho dù ai trêu chọc hắn ta, thì hắn ta cũng chỉ cười nhìn người đó, cho dù không đùa giỡn với hắn ta, thì hắn ta cũng ngoan ngoãn nằm một mình ở đó.

“Con còn chưa ngủ sao?” Tô Khiêm Mặc rất bất mãn Ngâm Hoan ôm con trai thì bỏ quên mình ở một bên, đưa tay đẩy bàn tay nhỏ bé của Hạo Ca Nhi: “Không còn sớm nữa, cho hắn đi ngủ đi.”

“Vẫn còn sớm mà.” Ngâm Hoan cầm con cọp bằng vải đang để trên bàn lên cho hắn ta chơi, Hạo Ca Nhi đưa bàn tay nhỏ bé nắm một lúc, vì còn chưa đủ sức, cho nên đã rơi xuống đất.

Tô Khiêm Mặc ồ lên một tiếng: “Thật vô dụng, vậy mà cũng không nắm được.” Nửa câu nói sau còn chưa kịp nói đã biến mất trong ánh mắt của Ngâm Hoan: “Có người làm cha như chàng sao? Bây giờ mới bao nhiêu tháng, lúc chàng ba tháng cầm thử vật nặng như vậy cho ta xem thử.”

“Nàng đừng nói như vậy, mẫu phi đã nói lúc ta bốn tháng thì đã biết lật người rồi, sớm hơn người khác, so với tên nhóc này cũng thông minh hơn nhiều.” Tô Khiêm Mặc nói hết sức tự hào, Ngâm Hoan trừng mắt liếc hắn một cái: “Mẫu phi lừa gạt chàng thôi, chàng còn có thể nhớ được lúc đó mình đã làm gì sao?”

Chính là Tô Khiêm Mặc muốn cùng tên nhóc này nói chuyện một chút, (diendanlequydon) nhưng hắn lại không có cách nào khác hơn, bình thường ở với bà vú thì nhóc con kia không ừ hử dù chỉ một tiếng, nhưng chỉ cần được Ngâm Hoan ôm như vậy, thì ngay lập tức dính sát vào trong ngực nàng không chịu buông tay.

“Ngâm Hoan, nàng nhìn nó cũng đã ngủ thiếp đi rồi.” Đến cuối cùng Tô Khiêm Mặc cũng nhượng bộ, mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh này cho nên nha hoàn trong phòng cũng đã tập thành thói quen, Ngâm Hoan đưa con cho bà vú, còn cẩn thận dặn dò: “Dù sao đây cũng là chỗ mới, buổi tối ngươi phải chú ý hơn một chút, cẩn thận đừng để hắn lạ chỗ ngủ không ngon.”

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bọn nha hoàn đều lui ra ngoài, lúc này Tô Khiêm Mặc còn có chút buồn bực, nhìn Ngâm Hoan khoác áo khoác trên người đi tới, kéo nàng đến giường, đè lên, trịnh trọng cảnh cáo: “Mai mốt chỉ có thể sinh con gái, không thể sinh con trai!”

“Nếu như thế thì chàng chỉ thương con gái, ta phải làm thế nào?” Ngâm Hoan bị bộ dáng tức giận như một đứa trẻ của hắn làm cho tức cười, Tô Khiêm Mặc lắc đầu: “Ta chỉ thương một mình nàng, sau đó thì để nhóc con kia đi chăm sóc con gái, hắn ta là anh trai, chính là để chăm sóc em trai em gái mình.”

“Con mới có bao nhiêu tuổi chứ.” Ngâm Hoan đành phải khiếu nại thay cho con trai bảo bối của mình vậy, sợ rằng lúc đó còn chưa biết đi bộ nữa. Tô Khiêm Mặc nhìn nàng như vậy càng tỏ ra bất mãn, trực tiếp vùi đầu về miệng của nàng mà ‘gặm’, chặn lại tất cả những lời mà nàng muốn nói lại, hắn muốn dùng hành động thực tế tỏ rõ lòng hắn, hắn muốn trong lòng nàng, quan trọng nhất chỉ có thể là mình. . .

Sáng sớm hôm sau khi Ngâm Hoan tỉnh lại thì Tô Khiêm Mặc đã lên triều, một buổi tối hôm qua, người đàn ông đã không được thoải mái mấy tháng nay lại muốn cho nàng ghi sổ nợ, hắn đã nói với nàng, ngày hôm qua chỉ là trả lại số lẻ mà thôi, còn thiếu lại thì sẽ từ từ trả.

Ngâm Hoan ngồi nghỉ ở mép giường ngồi một lúc, mấy người Nhĩ Đông cũng nhanh chóng chuẩn bị nước tắm cho nàng, sau khi lau người sạch sẽ thì Ngâm Hoan mới cảm thấy thoải mái một chút. Sau khi ăn điểm tâm thì Nhĩ Đông cũng đưa sổ sách mới lên, lúc trước tiền lương của người làm là do Bát Vương Phủ trả, bây giờ dọn qua đây, cũng đến lúc Ngâm Hoan phải quản lý chuyện sổ sách này.

Tô Khiêm Mặc đã nghĩ đến những chuyện này rất chu đáo, cũng không biết hắn làm sao đã lôi được người từ trong phủ tới, phòng thu chi gồm có bốn năm quản sự, tạm thời có thể giải quyết được tình hình khẩn cấp, sai Hứa ma ma đi tìm bà buôn người tới để chọn lựa một số ma ma tạp dịch và nha hoàn làm việc nặng, cũng căn dặn Hứa ma ma dẫn bọn họ đi học gia quy, sau đó phân chia đến cách nơi khác.

Bận rộn như vậy cũng mất hơn nửa ngày, trong nháy mắt đã đến buổi chiều, (dđlequyđon) Thế Tử Phi  cũng đem một ít tài sản của Bát Vương Phủ phân cho Tô Khiêm Mặc giao lại cho Ngâm Hoan, bọn họ rời khỏi Bát Vương Phủ ra ngoài, cũng giống như dọn ra riêng, cho nên Bát Vương Gia cũng đem tất cả mọi thứ chuẩn bị cho Tô Khiêm Mặc giao lại cho nàng, làm cho nàng có thêm không ít chuyện phải xử lý.

“Tiểu thư, Hồng Tiếu đưa tin tới.” Thanh Nha đi vào, giao một lá thư cho Ngâm Hoan, còn có một hộp gỗ. Mất hết thời gian một tháng thì Đông Di Nương mới trả lời tin tức, Ngâm Hoan mở hộp gỗ ra, bên trong mà một khối lá trà được dùng khăn gói lại.

Trong thư, Đông Di Nương có nói rõ nguồn gốc của lá trà này, còn có tên của những người đang uống loại trà này trong Lục gia, thứ giá trị nhất trong phong thư này chính là danh sách tặng quà lễ.

Chuyện này là phải thông qua Lục phu nhân mới được, toàn bộ đều là lấy danh nghĩa của Lục Tướng Quân và Lục Phu Nhân để tặng trà, mà trong Lục Phủ, người không uống trà của phường trà Đức Phương cũng chỉ có Nhị tỷ và Nhị tỷ phu thôi.

Vốn Lục Trọng Nham cũng không phải là người thích uống trà, đối với thói quen sinh hoạt của hắn ta, Ngâm Hoan cũng biết một chút, nói đơn giản là hắn ta tình nguyện uống rượu chứ không muốn ngồi đó cả một buổi chiều để thưởng thức nước trà nhạt nhẽo, không có mùi vị gì hết.

“Nàng ta ra giá bao nhiêu với Hồng Tiếu?” Ngâm Hoan hài lòng với tin tức đưa tới.

“Hai trăm lượng.”

“Ngươi cầm năm trăm lượng đưa cho Hồng Tiếu, còn nữa, đem viên trà này đi kiểm tra, coi thử có giống với trà ở trong phủ Thái Tử hay không?” Ngâm Hoan nhìn lá thư kia, chuyện này Lục Tướng Quân cũng không thoát khỏi liên quan, quả thật là một người con trai ‘ngoan’ mà.

Gần tối, Tô Khiêm Mặc trở về, vừa nhìn qua danh sách tặng quà đã dùng bút khoanh tròn năm cái tên trong đó: “Năm người này chính là những quan viên đã lựa chọn năm cô gái ở Lục Vương Phủ đêm đó.” Lục gia đưa lá trà tặng cho ít nhất cũng khoảng chừng trăm vị quan viên, Tô Khiêm Mặc cũng rất rõ ràng, những chuyện này cũng chỉ là sự nghi ngờ của hai vợ chồng bọn họ, nếu nói ra ngoài thì những thứ này cũng không phải là chứng cứ có lợi.

“Tướng công, phường trà Đức Phương sau lưng ủng hộ cho ai?” Ngâm Hoan chợt nghĩ đến   một cách để đề phòng, hai mắt Tô Khiêm Mặc tỏa sáng: “Chính là Tưởng gia.”

“Ngày mai ta đưa bái thiệp qua phủ Thái Tử, xem thử có thể gặp mặt Tưởng tỷ tỷ một lần hay không?” Từ lúc trở về, nàng vẫn chưa có đi qua phủ Thái Tử, cho nên bây giờ muốn qua thăm cũng sẽ không có gì đột ngột, Tô Khiêm Mặc gật đầu một cái, nếu như vậy cũng không cần nói thẳng trước mặt Thái Tử về chuyện này.

“Nàng cũng nên dặn dò cái người đang ở trong Lục Phủ kia phải cẩn thận một chút.” Tô Khiêm Mặc thông minh tới cỡ nào chứ, Ngâm Hoan đưa thư cho hắn xem, sau khi xem thì hắn cũng đoán được một vài khả năng, lúc ban đầu Lục Trọng Nhan bị mất tích mấy tháng thì đã rất khả nghi rồi, bây giờ trà này lại có nguồn gốc từ trong phủ của bọn họ, nếu nói hai người này không có bất cứ quan hệ gì, Tô Khiêm Mặc làm sao tin được.

Nghĩ xong, Tô Khiêm Mặc cầm lá trà đó bước ra khỏi phòng, đi về phía viện của A Duy và A Mô. Lúc này, A Duy đang luyện kiếm trong sân, A Mô ngồi dưới mái hiên, (d.đ.l.q.đ) Tô Khiêm Mặc đang lắng nghe hai người A Mô nói về thói quen ăn uống của người Bắc Đồ bọn họ.

“Người Bắc Đồ chúng ta uống nhiều trà sữa, lấy bọt trà sữa, càng có thể bổ sung thể lực.” A Mô cầm lên một khối trà ngửi một chút, sau đó lấy ra một miếng nhỏ đưa lên đầu lưỡi để nếm thử, hơi nhíu mày lại: “Mùi vị này, tại sao lại giống trà xanh như vậy?”

Tác giả có lời muốn nói: Ừ ╮(╯Д╰)╭, giống như cảm giác đang phá án - -, Lương Tử 囧囧



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, antunhi, qh2qa06, sxu
     

Có bài mới 03.12.2017, 03:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 226
Được thanks: 740 lần
Điểm: 42.47
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 49
Chương 118

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Tô Khiêm Mặc lấy được cách điều chế của trà xanh từ A Mô, so sánh cũng tương tự như mấy vị thuốc đang có trong tay của Ngâm Hoan. Ngâm Hoan đưa đến chỗ Trần đại phu, lấy được tin tức, mấy vị thuốc được thêm vào nhìn qua giống như có công hiệu rất tốt, nếu phối hợp cùng với trà cống phẩm của phường trà Đức Phương, sẽ gây hại sức khỏe.

Tô Khiêm Mặc nhìn phương pháp điều chế một lúc lâu, cũng không nói gì, nếu liên hệ giữa Lục phủ với Bắc Đồ, nhìn bề ngoài không thể tưởng tượng nỗi, nhưng theo hắn suy nghĩ thì cũng có chút căn cứ, sau khi Bắc Đồ bị nội loạn, tất cả phương pháp ra tay cũng thay đổi, khó trách được Bắc Đồ kiên trì lâu như vậy mà không chịu đầu hàng.

“Trước tiên đem phương thuốc của những loài trà cống phẩm kia sửa lại.” Tô Khiêm Mặc mở miệng nói, Ngâm Hoan gật đầu một cái. Sáng sớm hôm sau, Ngâm Hoan đưa thiệp qua phủ Thái Tử.

Buổi trưa sau khi nhận được câu trả lời của Tưởng Như Nhân, Ngâm Hoan đã chuẩn bị quà lễ đi đến phủ Thái Tử, lúc này là thời gian Thái Tử Phi chuẩn bị sinh, cho nên cũng không rảnh để quan tâm nhiều chuyện như vậy, một chút chuyện vặt vãnh trong phủ Thái Tử đều do hai trắc phi giúp đỡ cùng nhau xử lý, Tưởng Như Nhân lại không muốn rước lấy lời bàn tán kiểu này, cho nên lấy hai đứa bé làm cớ để bỏ qua không ít chuyện, chỉ giúp đỡ những chuyện đơn giản mà thôi.

“Tưởng tỷ tỷ, ta cũng không muốn nói vòng vo, hôm nay tới tìm tỷ quả thật có chuyện quan trọng.” Tưởng Như Nhân cho cung nữ hầu hạ bên cạnh lui ra, Ngâm Hoan lấy mấy phương pháp điều chế ra cho nàng ấy xem: “Tưởng tỷ tỷ, ta biết rõ, chuyện này vẫn chưa có đủ chứng cớ, nhưng trà mà Thái Tử Điện Hạ ban cho tướng công quả thật có chút vấn đề, nếu cùng uống trà này với trà cống phẩm, sẽ bị tổn hại sức khỏe, lâu ngày sẽ sinh ra một vài loại bệnh nữa.”

Tưởng Như Nhân nhận lấy phương thuốc trong tay nàng, coi qua một chút: “Trà cống phẩm của phường trà Đức Phương thì nhà nào cũng có, theo như lời muội nói thì không phải người này đang có ý đồ bất chính sao?”

“Tưởng tỷ tỷ, nếu ngươi không tin, có thể đem hai loại trà này đến cho Thái y kiểm tra một chút.”

“Chỉ dựa vào những cái này thì không thể định tội.” Tưởng Như Nhân lắc đầu, (diendanlequydon.com) cho dù là có vấn để thì như thế nào, cũng không phải là tặng hai loại trà này cùng một lúc mà, chỉ có thể coi như là chuyện ngoài ý muốn.

“Cho nên ta tới là muốn nhờ Tưởng tỷ tỷ giúp đỡ, sau lưng của phường trà Đức Phương là Tưởng gia, có thể thay đổi cách điều chế của trà cống phẩm hay không? Bỏ đi mấy vị thuốc này, nếu như vậy cũng không gây ra hoảng sợ như trước nữa.” Tô Khiêm Mặc cũng không muốn đưa tới sự chú ý của những người Bắc Đồ bên kia, huống chi cũng không thể nào điều tra rõ ràng chuyện của Lục Phủ, nếu báo cho mọi người biết thì sợ là đánh rắn động cỏ thôi.

Loại lá trà mà Ngâm Hoan đưa tới, ở chỗ của Tưởng Như Nhân cũng có một ít do điện Thái Tử thưởng xuống dưới, nhưng nếu đúng như những lời mà Ngâm Hoan đã nói rằng hai loại trà này có vấn đề, vậy thì việc đầu tiên cần xác nhận chính là tình trạng cơ thể của Thái Tử như thế nào.

“Trà này của Lục gia là từ đâu tới vậy?” Tưởng Như Nhân trầm giọng hỏi, Ngâm Hoan lắc đầu một cái: “Ở chỗ trà thành đó đều là nông dân trồng trà, nói là xuất phát từ trà thành đó, nhưng cụ thể là từ nhà nào lại không tìm ra được.” Dựa theo lời dặn của Tô Khiêm Mặc, Ngâm Hoan cũng không có nhắc đến chuyện Bắc Đồ, Tưởng Như Nhân gật đầu, sai người đưa tiễn Ngâm Hoan, còn mình thì lại trở về Tưởng gia.

Không chỉ trong phủ Thái Tử, mà ngay cả Tưởng gia cũng nhận được những thứ này, theo những tin tức mà Ngâm Hoan đưa, Tưởng Như Nhân đã nhờ Nhị ca đi thăm dò lại một lần nữa, cũng giống như Ngâm Hoan đã nói, mà cho dù tìm đến đại phu để hỏi thì kết quả cũng giống y như thế, nếu không muốn để Thái Tử biết chuyện này, chỉ có thể sửa đổi phương thuốc trong trà của phường trà Đức Phương mà thôi.

Qua thêm vài ngày, Tưởng Như Nhân lấy lý do sức khỏe tổ phụ không tốt, trở về thăm Tưởng gia, cùng nói chuyện với Tưởng Công trong thư phòng cả một buổi chiều, đến khi trở về lại phủ Thái Tử thì trời đã tối. Xe ngựa của Tưởng phủ chạy cả đêm đến phường trà Đức Phương, sáng sớm hôm sau, tất cả trà cống phẩm bên trong phường trà Đức Phương đều bị thay đổi, chỉ có bao bì đóng gói thì vẫn như cũ, cũng không nhìn ra chỗ nào không thích hợp.

Ngâm Hoan nhận được thư hồi âm của nàng ấy, sau khi đọc xong thì đem thư bỏ vào chậu đốt sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn Tô Khiêm Mặc ở đối diện vẫn nhíu mày từ đầu tới cuối.

Đối với Tô Khiêm Mặc mà nói, hắn không có chứng cớ xác thực để chứng minh Lục Trọng Nham và Bắc Đồ có liên quan trong chuyện này, suy nghĩ một lúc lâu, hắn quyết định dẫn A Duy trở về một chuyến.

Tô Khiêm Mặc phải điều tra rõ những mối liên hệ trong chuyện này thì mới có thể nói rõ với Lục Bá và Thái Tử được….

Đang lúc Tô Khiêm Mặc sắp xếp kế hoạch trở về Dương Quan, thì trong một đêm khuya, trong một phủ đệ ở thành Lâm An vang lên một tiếng thét chói tai, ngay sau đó đèn đuốc trong phủ đệ được thắp sáng trưng, hai đội hộ viện đã lục soát toàn bộ bên trong phủ đệ suốt đêm vẫn không tìm ra được gì.

Bên trong một gian phòng được trang trí theo phong cách nước ngoài, một viên quan trẻ tuổi ôm trong lòng cô gái vẫn còn đang run rẩy, trên người khoác lên một làn vấy mỏng, nhưng trên làn váy đầy máu tươi, cô gái không có bị thương, trên đất lại có một thanh chủy thủ xinh đẹp dính đầy máu.

“Đại nhân, thiếp sợ quá….” Nàng ta ôm viên quan trẻ tuổi kia, nước mắt tràn đầy trong mắt, viên quan kia đau lòng ôm nàng dỗ dành, để cho nàng miêu tả lại dáng vẻ của người mặc quần áo đen kia.

Sáng sớm hôm sau, trên đường phố của thành Lâm An cũng có nhiều binh lính tuần tra hơn. Sau khi ăn xong điểm tâm thì Ngâm Hoan mới biết chuyện xảy ra ở trong nhà của Thái Thường Tự Khanh, người vợ mới cưới bị người khác làm cho bị thương, sau đó thì người áo đen chạy trốn, hiện giờ vẫn không có tung tích gì, mà cái vị Tự Khanh Trần đại nhân kia chính là một trong những người đã chọn cống nữ của Bắc Đồ tại Lục Vương Phủ vào ngày hôm đó.

Đến buổi chiều, Nhĩ Đông mới đến thông báo, nha hoàn hầu hạ trong tiểu viện của A Duy phát hiện quần áo dính máu bị giấu đi, Ngâm Hoan vội vàng chạy tới coi thử, A Duy đã băng bó vết thương sơ sài, đang nằm ở trên giường.

Ngâm Hoan căn dặn tìm đại phu tới, nhìn tình hình bị thương của A Duy, quay đầu lại hỏi A Mô: “Tối hôm qua hắn đã đi Trần phủ phải không?”

A Mô gật đầu một cái, Ngâm Hoan nhìn vẻ quật cường trên mặt A Duy, khuôn mặt cũng thoáng qua vẻ bất đắc dĩ: “Ngươi muốn bắt nàng ta?”

“Ta muốn giết nàng ta!” A Duy kích động muốn leo xuống giường, nhưng vết thương bên hông làm cho hắn ta không thể động đậy, tay A Duy nắm chặt mép giường, trên gương mặt còn non nớt tràn đầy hận ý.

“Nàng ta vẫn còn sống rất tốt.” Giọng nói của Tô Khiêm Mặc chợt vang lên ở cửa, (d/đ/le/quy/đon) hắn đi tới, khinh thường nhìn A Duy, rút ra từ phía sau thanh chủy thủ mà A Duy làm mất ở Trần phủ đặt trước mặt hắn ta: “Còn ngươi thì sao? Đừng nói với ta những vết thương trên người của ngươi là do ngươi tự mình làm!”

“Ngươi đã có gan xông vào Trần phủ, thì tại sao ngươi không giết chết nàng ta đi? Giữ lại nàng ta làm gì? Người cũng có thể trực tiếp đi gặp sứ thần của Bắc Đồ, để bọn họ dẫn người trở về Bắc Đồ tìm Nhị ca ngươi báo thù, ngươi thành như bây giờ là để cho ai nhìn?” Tô Khiêm Mặc nắm một bên cổ áo của hắn ta, túm hắn ta lên, A Duy bị đè nén, mặt cũng đỏ lên.

“Tướng công, A Duy đang bị thương.” Ngâm Hoan đứng ở một bên muốn giúp cũng không biết làm cách nào, Tô Khiêm Mặc đưa tay đẩy hắn ta dính vào cạnh giường, nhìn hắn ta chằm chằm, Ngâm Hoan bắt được tay của hắn, dịu dàng nói: “Đừng như vậy, có gì từ từ nói.”

“Nếu hôm nay người không phải đang ở tại Bình Vương Phủ, ngươi nghĩ ngươi có thể trốn ở đâu được? Ngươi cho rằng bọn họ tới thành Lâm An làm cái gì? Ta đã cảnh cáo ngươi từ sớm….ngươi vẫn còn chưa chết tâm sao!” Một tay Tô Khiêm Mặc ném hắn ta lên giường, (ddlequydon) Ngâm Hoan cũng vội vàng cản hắn lại, vừa té như vậy làm cho sắc mặt A Duy càng thêm khổ sở.

“Sẽ không có ai chờ ngươi từ từ lớn lên đâu, nếu ngươi vẫn còn không chịu hiểu, đến lúc đó cho dù ngươi có về được Bắc Đồ thì tất cả cũng sẽ bị hủy diệt trên tay ngươi mà thôi.” Tô Khiêm Mặc kéo Ngâm Hoan đến bên cạnh mình, nhìn A Duy, lạnh lùng nói.

“Nàng nói là do nàng bị bắt buộc!” A Duy hét lớn với Tô Khiêm Mặc, vốn dĩ hắn ta xông vào Trần phủ là muốn hỏi cho rõ ràng, thế nhưng lúc hắn ta giơ đao lên, A Đóa đã khóc mà nói với hắn ta rằng A Phụ vẫn còn sống, trong một giây buông lỏng, nàng ta đã trở ngược đao đâm vào hông của hắn ta.

“Bị bắt buộc mà ngược lại phải giết ngươi sao?” Tô Khiêm Mặc lạnh lùng hỏi lại một câu, cầm lấy bức tranh từ tay A Hỉ ném thẳng vào người hắn giống như muốn bảo hắn xem thử: “Bị bắt buộc thì phải nói ra hình dáng của ngươi, sau đó để cho cả Đại Kim truy nã ngươi.”

“Ban đêm, dưới tình huống không thể nhìn rõ ràng mà nàng ta có thể miêu tả dáng vẻ tặc nhân được rõ ràng như thế, đây là người đầu tiên.” Trong giọng nói tràn đầy châm chọc, A Duy nhìn bức tranh cũng không khác so với mình nhiều lắm, nếu không phải A Đóa muốn đưa hắn ta vào chỗ chết thì tại sao nàng ta lại làm như vậy?

“Chàng ra ngoài đi.” Ngâm Hoan trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, Tô Khiêm Mặc cũng thật vô tội mà, đây là hắn tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ thiếu chút nữa ở Trần phủ không về được, nếu bị bọn họ tìm ra được manh mối gì, làm sao hắn có thể giải thích trước mặt Lục Bá, đây là đang chứa chấp tội phạm chạy trốn của Bắc Đồ.

"Để ta khuyên hắn một chút, không phải nói là lên đường đi Dương Quan sao? Cần phải chuẩn bị những gì?” Ngâm Hoan đẩy hắn đến cửa, Ngâm Hoan lại nói nhỏ với hắn: “Cho dù hôm nay chàng nói gì hắn cũng không nghe lọt đâu.”

Ngâm Hoan nhẹ nhàng đóng cửa lại, A Duy tựa nửa người vào cạnh giường, mỗi người không giống nhau, tướng công có thể làm được , chưa chắc người thiếu niên ở trước mặt này làm được.

Theo kinh nghiêm của nàng thì những chuyện như vậy sẽ phát triển theo hai hướng, hoặc là trở nên bình thường, tùy theo tự nhiên, không có chí tiến thủ, cả đời sống chán nản, hay là phấn khởi báo thù, thề phải lấy lại tất cả những gì đã bỏ lỡ: “A Duy.” Ngâm Hoan ngồi xuống, gọi hắn một tiếng: “Lúc ngươi quyết định đi Trần phủ, nhất định A Mô đã cản ngươi, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn để cho ngươi đi, bởi vì ông ấy biết, có một số việc ngươi phải tự mình trải qua thì mới có thể bỏ xuống những thứ không cam chịu ở trong lòng.”

“Vào ngày đó ở Lục Vương Phủ, ngươi đều thấy được, mỗi người đều vì mạng sống của mình mà cố gắng thì không sai, ngươi cũng không cần phải hận nàng ta vì nàng ta đã phá bỏ lời thề cùng với đại ca của ngươi, bởi vì nàng ta đã không còn là người quan trọng trong lòng đại ca của ngươi nữa rồi, A Đóa trong lòng của đại ca ngươi đã chết rồi.” A Duy từ từ ngẩng đầu lên: “Chết sao?”

“Đúng, nàng ta đã không phải là bản thân mình của trước kia, không phải là các người không còn nhận ra nàng ta nữa, mà nàng ta của trước đây đã chết rồi.” Ngâm Hoan gật đầu một cái: “Nàng ta chấp nhận sống sót như vậy, thì ngươi càng cần phải sống tốt hơn, ngươi cần phải trở về Bắc Đồ, giúp đại ca ngươi hoàn thành những chuyện mà hắn chưa làm được, còn những người khác, ngươi cần gì phải để ý tới.”

“A Duy, ngươi phải nhớ, lý do mà mỗi người tồn tại trên đời này không giống nhau, cho nên, những người đó có thể vì cuộc sống  tốt hơn, vì có được thứ mình muốn, sẽ nghĩ không thông suốt giống như ngươi, dùng mọi cách để giành lấy, (diendanlequydon.com) thậm chí còn tổn thương người khác không thương tiếc.” Ngâm Hoan nói ôn hòa, nhìn đôi mắt này vẫn còn trong suốt, một ngày nào đó, hắn ta cũng sẽ bước đi trên con đường kia, làm những chuyện mà trong quá khứ mình luôn chán ghét, nhưng đây lại chính là cuộc sống.

“Tỷ tỷ, ta không muốn biến thành người như vậy.” A Duy nói giọng buồn buồn, dựa vào trong ngực Ngâm Hoan, không đợi Ngâm Hoan kịp nói gì, cửa đã bị mở tung ra lần nữa, Tô Khiêm Mặc đang đứng đó, cực kỳ tức giận chỉ vào A Duy quát: “Tên nhóc chết tiệt, cách xa vợ ta một chút, ai cho ngươi dựa vào nàng….”

Nửa canh giờ trôi qua, Ngâm Hoan nhìn hắn ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng, thở nhẹ một hơi, đi sang ngồi bên cạnh muốn an ủi một chút, Tô Khiêm Mặc ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ tố cáo.

“Hắn ta. . . Còn nhỏ tuổi hơn Dật Triết rất nhiều, chỉ mới mười hai tuổi thôi.” Nếu không phải là A Duy bị thương , có lẽ mới vừa rồi hai người lại muốn đánh nhau.

Cái rắm, lúc lão tử mười hai tuổi để ý nàng từ lâu rồi! Tô Khiêm Mặc oán thầm trong lòng, trên mặt vẫn bày ra vẻ lạnh lùng, không thèm nói gì hết….

Tác giả có lời muốn nói: 12 điểm trước canh hai, Lương Tử gõ chữ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hothao, Huynhphuong123, TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, maimai0906, qh2qa06, sxu, xichgo
     
Có bài mới 08.12.2017, 01:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 226
Được thanks: 740 lần
Điểm: 42.47
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 53
Bộ truyện này của chúng ta cũng gần kết thúc rồi, mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho đến khi kết thúc luôn nha.

Chương 119

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Sau bữa cơm chiều, Tô Khiêm Mặc vẫn còn giữ dáng vẻ buồn bã, Ngâm Hoan cũng không thể cười mà nói với hắn rằng hắn đang ghen, chỉ đành đốt đèn ngồi một bên tiếp tục thêu hết đôi giày cho Hạo Ca Nhi, đến khi mấy người Nhĩ Đông đẩy cửa ra ngoài thì sắc trời cũng đã tối. Ngâm Hoan buông giày xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, không biết từ lúc nào, hắn vì giận dỗi với nàng cho nên đã dựa vào bên kia ngủ thiếp đi.

Ngâm Hoan rón rén đi tới, đứng ở trước mặt hắn, đưa tay muốn sờ lên mặt hắn thì Tô Khiêm Mặc mở mắt ra, nhanh chóng bắt được tay của Ngâm Hoan đang muốn rút về, Ngâm Hoan cười khẽ: “Không tức giận nữa sao?”

Tô Khiêm Mặc không nói, nhưng vẫn cầm lấy tay nàng không chịu buông ra, Ngâm Hoan dứt khoát ngồi ở trước mặt hắn: “Nếu không lên tiếng thì là không tức giận nữa.”

“Ai nói là ta tức giận chứ!” Tô Khiêm Mặc thấy vẻ mặt cười nhạo của nàng, rốt cuộc không nhịn được nữa đành mở miệng, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu: “Đối với hắn ta không thể quá mềm lòng được.”

“Dạ, dạ, dạ, phu quân, chàng nói đều đúng hết.” Ngâm Hoan gật đầu: “Vậy có muốn đi ngủ hay không hả?”

“Thay quần áo cho vi phu đi.” Hiếm khi thấy được dáng vẻ lấy lòng mình như vậy của Ngâm Hoan, Tô Khiêm Mặc dứt khoát đứng lên, đưa hai tay ra như muốn nàng giúp mình cởi quần áo, Ngâm Hoan đứng dậy cởi quần áo cho hắn, sau đó đổi áo lót, còn không đợi nàng thay xong cho hắn, Tô Khiêm Mặc đã ôm lấy nàng, nói với giọng rất hả hê: “Kế tiếp nên phục vụ ở chỗ này rồi.” Nói xong cũng đặt nàng lên giường….

Hai ngày sau, tuy vết thương của A Duy chưa lành, nhưng Tô Khiêm Mặc vẫn dẫn hắn trở về Dương Quan, còn có thể tạm thời tránh được sự tra xét tìm kiếm ở thành Lâm An, Bát Vương Phi biết con trai mình phải đi, liền sai người gọi mấy người Ngâm Hoan trở về ở trong phủ vài ngày. Chính là hơn một tháng rồi không nhìn thấy bọn họ, trong lòng Bát Vương Phi cũng nhớ, nhớ nhất là Hạo Ca Nhi, thậm chí còn muốn giữ đứa nhỏ này ở bên cạnh mình để nuôi dưỡng.

“Chờ Mặc Nhi trở lại, hai người các con phải nắm chặt cơ hội để mang thai một lần nữa đi, Hạo Ca Nhi ở lại chỗ này của ta mấy ngày cũng tốt.” Bát Vương Phi ôm Hạo Ca Nhi, hắn ta mới vừa học được ngẩng đầu, ở trong ngực Bát Vương Phi không ngừng quay đầu tìm kiếm Ngâm Hoan, (diendanlequydon.com) thấy Ngâm Hoan ngồi ở phía dưới mới quay đầu lại trong ngực Bát Vương Phi, ngoan ngoãn yên tĩnh không thể tưởng tượng được.

“Coi nàng gấp gáp chưa kìa, Hạo Ca Nhi còn nhỏ vậy, sao có thể không ở bên cạnh cha mẹ để được chăm sóc chứ, ở đâu ra cái đạo lý nuôi dưỡng con cái như vậy.” Bát Vương Gia ngồi một bên lên tiếng cười nói, ở trong Bát Vương Phủ này, có thể nói thẳng như vậy cũng chỉ có hai cha con bọn họ, Bát Vương Phi nghẹn lời, Bát Vương Gia lại nói tiếp: “Nếu như nàng thật sự thích, nàng có thể chăm sóc bất cứ đứa nhỏ nào trong phủ này.”

Bát Vương Gia cố gắng giữ sự công bằng cho tất cả những người con trai của mình, còn đối với Bát Vương Phi mà nói thì không có cách nào làm được. Nói thêm gì nữa thì cũng ngại ngùng, Bát Vương Phi giao Hạo Ca Nhi cho đưa cho bà vú, nói mình mệt mỏi, Ngâm Hoan dẫn theo đứa bé trở về viện Cẩm Tông.

“Mai mốt ở trước mặt vợ của Khiêm Mặc, nàng cũng đừng đề cập đến chuyện mang đứa nhỏ về đây chăm sóc nữa, nàng làm vậy thì hai vợ chồng son bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Phủ Bình Vương nhiều người như vậy, không lẽ chăm sóc không nổi một đứa nhỏ hay sao?” Bát Vương Gia thấy mấy người Ngâm Hoan rời đi, sắc mặt hòa nhã khuyên nhủ Vương Phi, tuy tính tình con dâu tốt, nhưng làm sao có thể chịu được khi nghe nói như vậy, trước sau gì cũng sẽ làm con dâu có khoảng cách với mình.

“Ta chăm sóc không phải vì tốt cho hai đứa nó à? Làm sao phủ Bình Vương được đầy đủ như ở đây chứ? Chỉ nói tới nha hoàn, đã nhiều người mới như vậy, chẳng may có sai sót gì thì phải làm sao?”

“Cho dù vậy cũng là do các con chăm sóc, chúng ta đã lớn tuổi rồi, nhúng tay vào chuyện của đám trẻ làm gì, đợi con cháu ở lại đây mấy ngày rồi để cho chúng trở về đi. Vương phi của phủ Bình Vương suốt ngày ở đây thì còn ra thể thống gì nữa? Không lẽ không cần để ý đến chuyện của phủ Bình Vương nữa hay sao?” Khi nói lời này, sắc mặt của Bát Vương Gia cũng có chút ngưng trọng, vốn thận phận vương gia của đứa con trai này đã có người bàn tán ở trong triều, cứ hết lần này đến lần khác gọi về như vậy, chẳng phải là càng làm cho bọn họ thêm phiền toái hay sao?

Bát Vương Phi kinh ngạc đưa mắt nhìn ông ta rời đi, nói chuyện với Hạ Ma Ma ở sau lưng mình: “Vương Gia làm sao vậy? Ngày thường cũng đâu có nói chuyện như vậy.”

“Tiểu thư, cô gia nói không sai, hiện giờ thân phận của tiểu thiếu gia đã khác rồi, ngài để cho bọn ở lại đây thường xuyên như vậy, không phải là chọc cho người ta bàn luận hay sao? Thiếu gia tuổi còn trẻ mà đã được phong vị Vương Gia, người chú ý thiếu gia ở trong triều cũng không ít đâu.” Lời nói của Hạ Ma Ma làm cho trong lòng Bát Vương Phi dễ chịu hơn một chút, nhưng Bát Vương Gia có thái độ xa cách như vậy cũng không đúng chút nào: “Vậy ông ta không thể nói chuyện rõ ràng một chút sao? Nhất định phải có thái độ này à?”

Trên mặt Hạ Ma Ma thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, tính khí này của tiểu thư bà so với ai khác còn không phải là vì được nuông chiều mà sinh hư rồi sao, dù sao thì cô gia vẫn là Vương Gia, cách đối xử của tiểu thư đối với ba đứa con trai lại phân biệt rõ ràng như vậy, tự nhiên trong lòng của cô gia cũng không được thoải mái rồi, phải nói danh tiếng của tiểu thư không thể nào bì kịp với vị Bát Vương Phi trước kia đâu.

“Thân thể của Hoàng Thượng không được tốt lắm, trong lòng Vương Gia phải lo nghĩ nhiều việc, tất nhiên rất phiền lòng rồi.” Bát Vương Phi nghe Hạ Ma Ma nói như vậy, sắc mặt dễ chịu hơn rất nhiều, liền dặn dò: “Đi căn dặn phòng bếp đem đồ bổ mấy bữa trước mới mua về chưng cho Vương Gia đi, phải bồi bổ cơ thể, không thì chắc chắn sẽ bị mệt chết rồi.”

“Dạ.” Hạ Ma Ma thấy tiểu thư đã chịu buông xuống, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài sắp xếp mọi chuyện.

Mà ở trong viện Cẩm Tông, Ngâm Hoan đang nhìn Thu Lăng quỳ dưới đất, chỉ không thấy mặt có bao nhiêu ngày đâu, (d/đ/le/quy/đon) vậy mà người này đã ốm đi rất nhiều, sắc mặt tiều tụy, đầu tóc được chải theo kiểu phụ nữ đã có chồng, trên đầu cũng chỉ cắm một cây trâm đơn giản.

“Vương Phi, Thu Lăng biết sai rồi, cầu xin Vương Phi cho phép Thu Lăng trở về đi, cho ta làm gì cũng được hết, chỉ cần có thể rời khỏi nhà của hắn ta là được rồi.” Thu Lăng không ngừng dập đầu, Ngâm Hoan liếc thấy những ngón tay giống như thon dài kia bây giờ đã sưng lên bầm tím.

Tiểu Trúc lấy thuốc bôi cho nàng ta, thấy trên cánh tay kia dày đặc những vết thương lớn nhỏ, Ngâm Hoan nhìn thấy thì lông mày cũng không khỏi nhíu lại: “Bọn họ đánh ngươi sao?”

“Mỗi ngày trời chưa sáng đã phải thức dậy nấu cơm, còn phải trông chừng hai đứa nhỏ của bọn họ, tỷ tỷ là một người độc ác, nói vốn dĩ chính Bát Vương Phủ thiếu bọn họ, hợp với mẹ của A Đông hành hạ ta.” Thu Lăng nói xong nước mắt cũng chảy xuống, sau khi nàng ta trở lại thành Lâm An đã phải dọn qua nhà của A Đông ngay lập tức, mặc dù A Đông vẫn còn là người hầu trong Bát Vương Phủ, nhưng tiền công của mỗi tháng đã không còn nhiều như trước nữa. Trước kia, với ngân lượng A Đông kiếm được đã chìu chuộng mấy người trong nhà đó đến sinh hư. Giờ đây, bọn họ giận lây sang nàng ta, số tiền mà nàng ta để dành được trong mấy năm nay bị bọn họ lấy hết còn chưa nói, ngay cả thân thể cũng bị bọn họ hành hạ.

Ngược lại, Ngâm Hoan đã gặp qua vợ của A Đông này một lần, dáng dấp to lớn, lưng hùng, vai gấu rất khỏe mạnh, thân thể của Thu Lăng này yếu ớt như vậy, chắc chắn cũng không chịu nổi được vài lần. Không sai, lúc đầu chủ ý đem Thu Lăng gả cho A Đông chính do nàng làm chủ, nhưng dầu gì Thu Lăng cũng là nha hoàn từ Vương phủ đi ra, làm sao lại có thể để người khác khi dễ như vậy được.

Những ngày tháng đau khổ này đã đem tính tình tiểu thư của Thu Lăng lúc trước mài mòn đi từ lâu rồi, không còn sót lại gì. Ngâm Hoan sai Tiểu Trúc dẫn nàng đi xuống, nói với Hứa ma ma: “Nếu để cho mẫu phi biết chuyện này, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài thôi, đưa nàng ta đến thôn trang đi.”

“Tiểu thư thật nhân từ, lòng dạ của nha hoàn này lại xấu xa như vậy.” Khi nhìn thấy những vết thương kia, Hứa ma ma cũng bị hù dọa một phen, chỉ có điều nếu là một nha hoàn đàng hoàng, làm sao lại có thể tệ hại đến mức này, đây không phải là gieo gió gặt bão hay sao?!

“Để cho nàng ta trở về thì không còn gì là mặt mũi của Vương phủ nữa.” Nha hoàn của Vương phủ đi ra, lại bị người ta khi dễ đến như vậy mà không thèm hỏi tới, nếu truyền ra ngoài thì cũng không phải tốt đẹp gì. Ngâm Hoan đứng dậy đi vào phòng trong, Hạo Ca Nhi đang ở trên giường, cố gắng học lật người, nằm trên nệm êm, ngước đầu nhìn về phía nàng, nhếch miệng cười vui vẻ.

Sau một lúc, nằm hoài cảm thấy mệt mỏi, Hạo Ca Nhi lại ừng ực gắng sức lật người một cái, nằm ngửa trên giường, nhìn nóc nhà, đôi tay đưa lên không biết đang muốn nắm bắt cái gì.

Tập Noãn đi vào, đưa cho Ngâm Hoan một tấm thiệp màu hồng, vừa mở ra nhìn chính là ngày sinh tháng đẻ của A Hỉ và Nhĩ Đông hợp nhau, xem chừng ra là mẹ của A Hỉ đã không chờ được nữa, chờ nàng sinh đứa nhỏ xong, lại dọn ra ở Bình Vương Phủ, tới bây giờ thì vội vã đưa ngày sinh tháng đẻ tới.

Ngâm Hoan nhìn bát tự được xếp ở trên, cũng nói với Tập Noãn đi báo tin cho mẹ của A Hỉ, nói cho bà ấy biết là có thể tới đề thân rồi….

Ở lại Bát Vương Phủ nửa tháng, (d..đ..l..q..đ) Ngâm Hoan cũng dẫn Hạo Ca Nhi về nhà, ngược lại lần này Bát Vương Phi cũng không có giữ lại nữa.

Mới trở về Bình Vương Phủ mấy ngày, mẹ của A Hỉ đã đưa hôn thư tới, tuổi của A Hỉ và Nhĩ Đông cũng không còn nhỏ nữa, cũng không cần phải đợi đến sang năm, chọn một ngày cuối tháng mười, cũng vì thế A Hỉ đã lén đến xin với Ngâm Hoan đừng giao quá nhiều việc cho Nhĩ Đông trong những ngày này, để nàng ấy có thể yên tâm chuẩn bị hôn lễ.

Hai tháng sau, mùa đông cũng bắt đầu ở thành Lâm An, Tô Khiêm Mặc vẫn chưa trở lại, nhưng có gửi về cho Ngâm Hoan mấy phong thư, lần này bọn họ đi thẳng tới chỗ trà thành, ở đó còn xa hơn Dương Quan, Lục gia không thể nào không mua vào lá trà ở trà thành này, chỉ cần trên đường phát hiện được gì đó thì có thể tìm ra được cửa hàng điều chế lá trà.

Hiện giờ Dương Quan rất thái bình, những người còn ở lại đều sẽ được đổi nửa năm một lần, tướng sĩ cũng về nhà dễ dàng hơn, Tô Khiêm Mặc dẫn theo A Duy cải trang đi tới Bắc Đồ mấy lần, cửa quan chỉ có một ít binh lính canh gác, có thể bắt tay từ chỗ Vương Thành của Bắc Đồ, nhưng vì có trọng binh canh giữ cho nên vẫn không thể lẻn vào.

Tuyết đã rơi ở Dương Quan và Bắc Đồ, Tô Khiêm Mặc đã đến thành trì nơi mà Lục Trọng Nham bị giam giữ mấy tháng, hỏi thăm nhiều lần mới tìm được chỗ mà Lục Trọng Nham đã từng ẩn núp, là một căn nhà tránh rét đã bị dột nhiều chỗ, cho dù là người khỏe mạnh cường tráng, chỉ cần ở đây ít ngày thì thân thể cũng sẽ không chịu nổi.

Tô Khiêm Mặc nhìn một vòng, hắn cũng không tin chỗ này có thể để cho người ta ẩn núp được, chẳng lẽ quân đội tuần tra của Bắc Đồ đều mù hết rồi sao, một căn nhà cũ rách gần như sắp sụp đổ, Lục Trọng Nham có thể ở đây lâu như vậy mà không bị phát hiện sao?

“Tô đại ca, người xem đi.” Sau khi vết thương lành lại, A Duy cũng đã linh hoạt vui vẻ hơn rất nhiều, hắn ta cầm cây gậy chơi đùa trên mặt đất, đống rơm bao phủ trên mặt đất, bên dưới là một đống những mảnh ngói bị bể, bên kia là một cái bàn đã bị gãy chân, một góc bàn giống như bị cái gì đó đụng bị lõm vào trong.

Tô Khiêm Mặc nhìn qua cánh cửa đang khép hờ, dường như tay nắm cửa đã bị đụng thật mạnh mới bị hư, xem xét kỹ lưỡng trong ngoài một lần, trên đất còn có những mảnh ngói bể, còn có giường chiếu lộn xộn như vậy, Tô Khiêm Mặc to gan suy nghĩ đến một khả năng, thay vì nói Lục Trọng Nham ẩn núp nơi này trốn thoát được,  thì càng nên nói nơi này là chỗ hắn ta bị bắt lại, nếu không khi hắn ta ẩn núp ở đây, dưới tình hình như thế này, chắc chắn hắn ta không thể sống được.

Chỉ có người ở trong quân doanh mới có thể hiểu rõ được chuyện ở trong quân doanh, như vậy thì Bắc Đồ mới biết được khi nào thì Hành Quan thiếu người, lúc nào thì vị tướng lĩnh nào không có ở đây, chắc chắn là có người báo lại. Lúc đầu bọn họ hoài nghi là do người Bắc Đồ trà trộn vào trong quân doanh, bây giờ nghĩ lại, có lẽ đã có người quy thuận Bắc Đồ rồi.

“A Duy, chúng ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút, xem thử sau khi Nhị ca ngươi năm quyền có ai trốn thoát được không?” Tô Khiêm Mặc đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới đường cái, lúc này tuyết ở dưới chân đã rất dày, tìm được một nhà trọ, Tô Khiêm Mặc giao lại hai con ngựa cho người ở bên ngoài, đi vào trong lầu một để ăn bữa cơm, sau một hồi ăn xong, nhìn một vòng quanh tiệm, chặn một người làm đang bưng thức ăn cho khách.

Tin tức trong nhà trọ và quán rượu lúc nào cũng nhanh nhạy nhất, Tô Khiêm Mặc muốn tìm hiểu từ bọn họ xem thử có quan viên nào lúc ban đầu phản đối đánh giặc mà vẫn còn sống hay không, (d,đ,le,quy,đon) xác nhận lại thân phận của những người đó với A Duy, cuối cùng quyết định đi thăm hỏi hai người trong đó.

“Nhớ kỹ, chúng ta thương nhân ở Dương Quan, tới Bắc Đồ để buôn bán da thú, những da thú này là muốn vận chuyển về thành Lâm An để mua bán với những quan lại quyền quý, cho nên chúng ta muốn loại tốt nhất, bởi vì có vài thứ cần phải được những viên quan này đồng ý, vì vậy chúng ta phải đi thăm hỏi bọn họ.” Tô Khiêm Mặc cần mấy người có lòng trung thành với vua Bắc Đồ lúc trước để cung cấp cho bọn họ tin tức của Vương Thành, (quynhle2207-dđlqđ) mà thứ có thể dùng để sai khiến bọn họ chỉ có một thứ, chính là tin tức của A Duy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: HNRTV, Hothao, Hồng Gai, TTripleNguyen, antunhi, heobiengluoi, qh2qa06, sxu, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hemy97, Heo kute, Linh Louis, Ngantrinh, nhockho, nhockoi00, susublue, TieuNguu, trâu đầm nước, y229917 và 741 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bàn trang điểm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước cam dâu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 384 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 563 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 264 điểm để mua Bộ xương Dancing

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.