Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 30.11.2017, 00:03
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 352
Được thanks: 1390 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 54
Chương 108

Chẳng biết từ lúc nào thì A Nam đi đến từ phía sau: "Các ngươi đang tìm cái gì?" Giọng nói giòn giã của nàng vang lên, dọa mấy người mang ý xấu chúng ta đều sợ đến mức nhảy dựng lên.

Mỗi người chúng ta đều mang tâm tư riêng, lúc A Nam thi lễ với chúng ta thì không ai có phản ứng. Nàng quay về cung Trường Tín mang theo một đoàn cung nhân ở phía sau. Bọn họ đều theo chủ nhân nhất loạt quỳ xuống, dập đầu thi lễ với ta và mẫu hậu.

Lúc này ta mới hồi hồn: "Sở Hiền phi đi đâu về, để chúng ta tìm nàng khắp nơi."

Tiễn Bảo Bảo cũng vội vàng nói theo: "Sở Hiền phi có biết không, Lâm tu nghi chết rồi! Chúng ta... Chúng ta tới xem một chút... xem mấy loại thuốc của Sở Hiền phi một chút." Hôm nay nàng ta nói chuyện có chút kỳ quái, lại có chút ngập ngừng. Phải biết rằng nàng ta là người nói chuyện vô cùng lưu loát.

A Nam cười yếu ớt một cái: "Thiếp đã nghe nói." A Nam đi đến: "Sáng sớm thiếp đến Thái y viện, quay lại mới biết chuyện của Lâm tu nghi. Thiếp vốn là còn muốn... Quên đi! Lâm tu nghi vì sao lại chết?" Nàng không đổi sắc mặt, có chút không giống với A Nam trước kia. Nàng quá mức bình tĩnh, nhìn qua cũng có chút kỳ quái. Chúng ta nhiều người đứng trước ruộng thuốc của nàng như vậy, chẳng lẽ nàng cũng không cảm thấy có một chút tò mò sao?

Ta chột dạ, càng không dám nói thêm cái gì khác với nàng.

A Nam cũng không nhìn ta lấy một cái, đi thẳng tới trước mặt mẫu hậu. Nàng chỉnh vạt áo hành lễ với mẫu hậu: "Thiếp đến Thái y viện là bởi vì tối hôm qua cung Tử Lưu gọi thiếp qua đó. Đứa bé Mậu Nhi kia không ổn lắm, suốt mấy canh giờ cũng không ăn gì." A Nam không hỏi Lâm tu nghi chết như thế nào.

Nói xong, chính nàng đi tới bên ruộng thuốc, liếc mắt nhìn trong ruộng thuốc: "Đây là người nào làm thế?" Nàng cười lạnh một tiếng: "Trong ruộng thuốc của ta chẳng lẽ lại không có một gốc cỏ đoạn trường? Vẫn mọc cạnh cây kim ngân của ta kìa!"

Lúc A Nam nói những lời này, thái độ của nàng rất bình tĩnh, tạm thời giúp chúng ta bình tĩnh lại. Thế nhưng chúng ta lại không có ai ý thức được nàng nói thẳng ra điều nguy hiểm nhất. A Nam thừa nhận trong ruộng thuốc của nàng có cỏ đoạn trường!

A Nam đứng lên, ánh mắt quét qua tất cả những người đứng xem náo nhiệt ở hiện trường.

Lúc ánh mắt của nàng quét qua ta, vẻ giễu cợt kia khiến ta cảm giác không đất dung thân.

"Thì ra Lâm tu nghi là bị người khác hạ độc chết!" A Nam giống như bây giờ mới biết: "Như vậy nghĩa là người giết Lâm tu nghi muốn gài tang vật cho ta!" A Nam gật đầu, ánh mắt của nàng đặc biệt dừng lại trên mặt mấy vị phi tần của ta, mấy người bị ánh mắt của nàng quét qua đều cúi đầu xuống.

Chỉ trong một nháy mắt đó, ta đột nhiên ý thức được vị trí hoàng hậu mà trước kia ta luôn luôn do dự thật ra vốn không cần phải tranh cãi, người thích hợp nhất đang ở trước mắt đây rồi. Trước kia A Nam bị ta bỏ qua, vẫn không để cho nàng có cơ hội xuất đầu lộ diện. Một khi cho nàng cơ hội thì khí chất trời sinh của nàng đủ để khiến mọi người đều phải cúi đầu.

"Hoàng thượng từng hỏi thiếp vì sao không thích biện bạch cho bản thân." A Nam quay đầu sang phía ta, gật đầu một cái: "Hôm nay thiếp nói thật, đó là bởi vì thiếp cảm thấy mấy mánh khóe nhỏ nhặt trong hậu cung này quá ngu ngốc, không đáng để phải biện bạch."

A Nam nhìn ta, thấy thế lòng ta rất rối rắm. Thật ra thì lúc này ta nên nói giúp nàng có phải không? Nhưng không biết tại sao, mỗi lần luôn vừa khéo đúng lúc ta ở vào vị trí không thể giúp nàng. Hôm nay cũng vậy, nếu như ta công khai giúp A Nam...

Ta là hoàng đế, lại luôn không thể làm gì trong hậu cung của mình. Đến lúc A Nam cần ta, ta cũng chỉ có thể bày ra dáng vẻ của người xem. Nhưng ta tin tưởng A Nam, nàng vừa thông minh vừa can đảm. Nàng nói rất đúng, đối với nàng mà nói, trong hậu cung này, nhiều người quá ngu ngốc.

Ta nhìn lại A Nam, dùng ánh mắt lặng lẽ dành cho nàng một nụ cười.

Ánh mắt A Nam dời đi, hướng về phía lão hoạn quan của phủ Tông Nhân đang luôn miệng lải nhải, phục vụ quên mình mà nói: "Nhổ cây kim ngân đã khô hết lá, trên cọng hoàn toàn bóng loáng không có lông kia lên đi."

Lão hoạn quan kia nghe được, vội vàng theo lời đi vào trong ruộng thuốc nhổ gốc cây kia lên, cung kính giao vào tay A Nam.

A Nam dùng bàn tay áng chừng gốc cây thảo dược kia, vẻ mặt kỳ quái nhìn Phùng Yên Nhi một chút, rồi lại nhìn Tiễn Bảo Bảo. Nàng nhìn đến mức cả hai người kia đều nổi da ga, rụt người về phía sau.

"A Qua." A Nam gọi.

A Qua đang ở sau lưng nàng lập tức tiến lên.

"Nói một chút xem tại sao cái cây này vốn không phải là trong ruộng thuốc của ta?" A Nam nói.

A Qua tiến lên, duỗi cổ liếc trên tay A Nam một cái: "Lá cây khô héo, trên cây có vết cắt cũ. Là cây từ nơi khác mới được dời tới đây." A Qua vẫn còn chút giọng nói trẻ con, ở giữa đám người yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.

"Còn gì nữa không?" A Nam hỏi tiếp.

A Qua lại hơi nghiêng đầu nhìn cây thảo dược kia: "Bùn đất bám trên rễ không phải là đất trong cung Trường Tín. Đất trong ruộng thuốc ở cung Trường Tín của chúng ta là do Hiền phi đào từ trong kênh ngòi, là bùn sông màu đen. Thảo dược này vốn là loại được trồng trong đất vàng, sau khi được bỏ vào ruộng thuốc của chúng ta thậm chí vẫn còn chưa dính nước."

A Nam cười lên, ánh mắt châm biếm quét qua mấy kẻ oanh oanh yến yến kia: "Trong cung này mọi người đều nói A Qua của ta là kẻ đần, nhưng so với một kẻ trong cung tự cho mình là người thông minh như thế này..." Nàng tiện tay ném cây cỏ đoạn trường kia, quay người quỳ xuống trước mặt mẫu hậu.

Nàng quỳ gối tiến lên, ôm lấy chân mẫu hậu: "Mẫu hậu, có người muốn hãm hại thiếp, cầu xin mẫu hậu làm chủ cho A Nam!" Thế mà người nàng cầu xin lại không phải là ta.

Mẫu hậu đã tin A Nam, lão nhân gia người kiến thức sâu rộng, có chuyện quỷ quyệt gì chưa từng thấy qua! Người xoa nhẹ vai A Nam: "Hiền phi đứng lên đi, ai gia hiểu mà." Mẫu hậu lại gõ cây gậy đầu rồng xuống mặt đất. Kể từ sau khi mẫu hậu vì chuyện Lâm mỹ nhân động thai mà bị dọa đến ngất xỉu thì người không thể rời cây gậy này.

Lúc này ta chỉ sợ mẫu hậu tức giận, thân thể không chịu được, cho nên ta vội vàng tiến lên đỡ mẫu hậu.

Mẫu hậu đẩy ta ra: "Hậu cung này cũng có vương pháp!" Mẫu hậu đã sớm nói qua, hậu cung cũng giống như chiến trường, trừ phi có bản lĩnh làm mà không bị người khác bắt được, nếu không thua sẽ càng thua, mọi hậu quả phải tự mình gánh chịu.

Không ai mở miệng, mọi người đều theo bản năng lùi về phía sau khi nhìn thấy vẻ uy nghiêm của ta và mẫu hậu.

Ta đoán A Nam đã biết, nhưng lúc này nàng lại không nói, chỉ im lặng như người ngoài cuộc. Ta lại nhìn Huyền Tử. Đứa nhỏ này thế mà lại cũng không để ý đến ta, lúc này lại chạy đến bên cạnh A Nam, dựa vào người A Nam. Gần đây ta vẫn để hắn ở trong ngự thư phòng của ta tùy ý đọc sách, thế nhưng vẫn không đổi lấy được một chút thân thiết của hắn đối với ta sao? Tên tiểu tử này cũng thật là có cá tính!

"Hồng Anh!" Mẫu hậu quát to một tiếng. Hồng Anh là tay chân của mẫu hậu ở chỗ A Nam, cũng là đại cung nữ quản sự trong cung của A Nam. Bây giờ mẫu hậu kêu nàng ta hiển nhiên là bởi vì mẫu hậu cảm thấy nàng ta là người của mình.

Lần này Hồng Anh cũng không sợ hãi thoái thác giống như trước kia, có lẽ là ở cùng A Nam đã lâu nên cũng có chút dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên giống A Nam. Lúc này nàng ta từ từ đi tới, quỳ gối dưới chân mẫu hậu: "Khởi bẩm Thái hậu, sáng sớm hôm nay chỉ có Đổng Đức trong cung Thái hậu đến cung Trường Tín." Nàng ta gần như lập tức thốt ra một cái tên: "Hắn nói là theo lệnh Thái hậu, đến hỏi nô tỳ bao giờ thì Hiền phi cho người đổi màn cửa sổ trong cung Thái hậu, nói rằng Thái hậu muốn màu sắc tươi sáng một chút, sau khi chọn được lụa thì đưa cho Thái hậu xem qua trước. Lúc hắn tới còn quá sớm, chúng nô tỳ luống cuống tay chân không kịp nghênh tiếp, phải để hắn đứng ở trước ruộng một lúc. Nô tỳ đi ra ngoài lấy nước cho Hiền phi rửa mặt rồi mới ra gặp hắn."

Thân thể mẫu hậu ở trong khuỷu tay ta run run. Ta vội ôm lấy mẫu hậu: "Mẫu hậu, chúng ta về trước."

Sắc mặt mẫu hậu tái nhợt như người say xe.

Đổng Đức vốn là hoạn quan do mẫu hậu xếp đặt trong cung của ta, bởi vì hắn báo cáo hành tung của ta cho mẫu hậu biết mà bị ta đánh năm mươi trượng. Hắn là hoạn quan có chút địa vị, lần đó bị ta đánh vừa bị thương vừa mất mặt mũi, ở trong cung của ta ngây ngây ngốc ngốc. Sau đó, hắn tự yêu cầu trở về chỗ mẫu hậu.

Ta cảm thấy, chuyện lúc này đã loạn đến mức không thể cứu vãn.

Nói thật, Lâm tu nghi chết cũng không khiến ta nghĩ ngợi nhiều. Nữ nhân kia ở trong cung cố chấp khó ưa, đắc tội với không ít người. Tuy nói nàng ta sinh trưởng hoàng tử cho ta, nhưng lấy tính tình kia của nàng ta ra mà nói thì thật sự rất khó ở lâu dài trong cung. Nàng ta chết cũng không khiến ta cảm thấy bất ngờ lắm.

Ngay cả lúc phát hiện ra có người dàn xếp để hãm hại A Nam, ta cũng không căng thẳng lắm, dù sao đây cũng là hậu cung của ta, chỉ cần ta kiên trì sẽ không thể có ai có thể làm gì A Nam. Cùng lắm cũng chỉ là sau này danh tiếng của A Nam sẽ khó nghe, sợ là muốn phong nàng lên hoàng hậu sẽ gặp chút khó khăn.

Nhưng mà tới bây giờ, khi ta phát hiện ra bọn họ lại dám cùng nhau lợi dụng hãm hại cả mẫu hậu, ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đây là hậu cung như thế nào, người người đều nói hưởng cái gì tề nhân chi phúc*, nhưng trên thực tế, nhiều nữ nhân thì liền trở thành như thế này! Ngay cả trong cung Thái hậu cũng không thể tránh được.

* tề nhân chi phúc: chỉ cuộc sống giàu sang sung túc, nhiều thê thiếp

Mẫu hậu đang cố gắng đứng vững, trong miệng chỉ căm giận nói một câu: "Ở trong cung của ta!"

"Đổng Đức kia sẽ không sợ đến mức tự sát chứ?" Lúc này ta trực tiếp hỏi A Nam. Nhìn tình hình trước mắt này, A Nam đã khống chế được cục diện trong tay mình. Nàng đã lường trước được mọi chuyện, có lẽ lúc sáng sớm khi Đổng Đức vừa mới rời đi, A Nam đã phát hiện ra gốc cỏ độc kia ở trong ruộng thuốc của mình.

A Nam không giống những nữ nhân khác, nàng vốn từng là công chúa tôn quý nhất, về sau cha mẹ mất thì buộc phải ăn nhờ ở đâu, sau đó nữa rơi vào thân phận tù nhân. Nàng vốn thông minh hơn người, lại còn thấu tình đạt lý. Trải qua nhiều biến cố, lòng nàng trở nên nhạy cảm. Ta nhớ lúc ta và A Nam ở trên thuyền, A Nam tự làm mọi chuyện rất thuần thục, lúc dạy dỗ A Qua cũng cực kỳ nghiêm khắc. Nàng cẩn thận tỉ mỉ đến từng li từng tí.

Đối với cuộc sống, trong lòng A Nam đã có một bức tường dày, ngăn cản tất cả mọi tổn thương ở bên ngoài.

Lúc này A Nam nhìn mẫu hậu đã tái nhợt mặt mày một lát, lại cắn môi, chớp mi mắt liếc ta một cái. Trong ánh mắt của nàng có phẫn nộ, nhưng nhiều hơn hết chính là nhẫn nhịn.

"Mẫu hậu đừng lo, thiếp đoán Đổng Đức cũng chỉ là bị người khác sai khiến." Ngược lại là A Nam đi trấn an mẫu hậu.

"Có lẽ là bởi vì lần trước bị trẫm đánh nên mang lòng oán hận." Ta nói: "Mẫu hậu đừng để ý đến hạng tiểu nhân này, trẫm sẽ lập tức giết hắn." Ta cũng dỗ mẫu hậu.

"Nhưng Đổng Đức hắn không đến cung Tử Lưu." Mẫu hậu nói rõ ràng từng chữ một: "Là do người khác hạ độc." Mặc dù nhìn qua thì sắc mặt mẫu hậu không tốt lắm, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, người bắt được cổ tay A Nam: "Là ai hạ độc Lâm tu nghi?" Ngay cả mẫu hậu cũng đã nhìn ra, A Nam đã nắm rõ cục diện.

A Nam cúi đầu, dường như cũng không muốn nói. Dáng vẻ chần chừ của nàng không thể qua mắt được mẫu hậu.

"Mậu Nhi..." Mẫu hậu bắt được cánh tay A Nam: "Mậu Nhi không sao chứ? Sáng sớm ngươi đến Thái y viện..."

"Mậu Nhi không sao." A Nam vội vàng trấn an mẫu hậu: "Đây là chuyện khác." Nàng suy nghĩ một chút: "Tin đồn Mậu Nhi không thích ăn cái gì là giả." A Nam nói: "Sáng nay ta dẫn Hoa thái y tới cung Vinh An." Nàng liếc mắt nhìn Tiễn Bảo Bảo: "Bởi vì Tiễn Đức phi không có ở đó, cho nên ta cũng không nói cho Tiễn Đức phi biết."

A Nam rõ ràng là thừa dịp Tiễn Bảo Bảo ở cùng chúng ta mà xông vào cung Vinh An, chỉ là nàng không nói rõ mà thôi.

"Đêm qua thiếp ngủ không ngon, trong lòng có linh cảm rằng tối qua có người cố ý dẫn thiếp hoặc ai đó khác đến cung Tử Lưu. Thiếp có hiểu chút y thuật, ngày hôm qua vừa nhìn liền cảm thấy dáng vẻ Mậu Nhi ngủ có chút đáng nghi, giống như là bị người khác hạ độc."

"A di đà Phật! Cũng may ngày hôm qua thiếp thân không đến!" Phùng Yên Nhi đột nhiên lớn tiếng nói.

Lúc này mọi người đều hiểu, cùng nhau nhìn Tiễn Bảo Bảo.

Tiễn Bảo Bảo vẫn còn gắng gượng chống đỡ, ánh mắt không ngừng dao động nhưng vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ của nàng ta. Chỉ là, trên khuôn mặt nàng ta đã có một giọt mồ hôi chảy xuống: " Nhìn ta làm gì!" Nàng cáu kỉnh nói.

"Vậy thân thể Mậu Nhi thật sự không sao chứ?" Mẫu hậu hỏi, lão nhân gia nghe được điều này lại có chút vui mừng, người cũng có tinh thần hơn.

"Không." A Nam lại quay đầu liếc mắt nhìn Tiễn Bảo Bảo: "Hoa thái y nói, sợ là Mậu Nhi không tốt lắm." A Nam lấy tay chỉ chỉ lên đầu mình: "Sợ là chỗ này có vấn đề!"

Khi chúng ta còn chưa hiểu nàng nói vậy là có ý gì, nàng nghĩ ngợi một chút lại nói: "Bởi vì đầu óc của đứa bé không tốt lắm, cho nên nuốt có chút khó khăn chứ không phải là không muốn ăn. Nó cần phải có một bà vú kiên nhẫn. Nhưng đúng là vẫn còn không tốt lắm, hôm nay lại có người bỏ thuốc cho nó..."

Đến lúc này, ta đã không thể nghe tiếp nữa, ta hiểu, đây là đang nói Mậu Nhi của ta là một kẻ si ngốc. Ta vốn là tràn đầy hy vọng mong chờ con trai của ta khôn lớn, vậy mà nó lại có vấn đề nghiêm trọng như vậy, ta vốn còn tưởng rằng dù sao thì ta cũng đã có một đứa con trai, cho dù bình thường nó hơi yếu ớt một chút thì ít nhất ta vẫn có thể đặt hy vọng lên người nó. Nhưng lúc này, ta lại đón nhận được kết quả như vậy!

Có lẽ ta nên sớm để Hoa thái y nhìn qua một chút, lúc đầy tháng A Nam nói cho ta biết đứa bé kia không thể nhận biết âm thanh thì ta nên để cho thái y xem qua cho nó.

Không! Ta lại hồ đồ rồi, hẳn là vì suýt chút nữa sẩy thai nên mới để lại hậu quả cho đứa bé này như vậy. Về sau cho dù ta có làm gì nữa cũng chỉ là vô dụng. Chỉ là đã làm tan nát cõi lòng đầy hy vọng của ta.

Đất trời mờ tối, những màu sắc sáng sủa đều lập tức biến mất, chẳng lẽ đây chính là số mệnh của ta sao? Trên mặt ta có thứ gì đó nóng nóng giống như nước đang lăn xuống.

"Ngươi nói bậy!" Tiễn Bảo Bảo thét chói tai một tiếng.

Mà mẫu hậu kinh ngạc một lúc lâu, sau đó cả người mềm nhũn ngã xuống trong lòng ta.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, chihiro217, xichgo
     

Có bài mới 01.12.2017, 17:42
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 352
Được thanks: 1390 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 66
Chương 109

Trong đại điện âm u đưa tay ra không thấy rõ năm ngón, không thể không đốt đèn. Thật ra thì lúc này mới chỉ sắp đến giữa trưa, vốn nên là thời điểm sáng nhất ngày.

Thế nhưng trên bầu trời bên ngoài đại điện lại đầy mây đen, nặng nề hợp lại, giống như gói chặt cả trời đất. Tình hình này giống như là chuẩn bị đổ mưa to. Không cần A Nam nhắc nhở, ta cũng đã nhìn ra.

Lúc này, bên trong điện Thừa Càn, ta ngồi ở chính giữa. Hai bên là Thục phi và Hiền phi, chỉ có một mình Tiễn Bảo Bảo quỳ trên mặt đất.

Vụ án Tiễn Đức phi hạ độc Lâm tu nghi đã xét hỏi hai ngày. Phàm là người có liên quan, chuyện gì nên nói đều đã nói. Thật sự là Tiễn Bảo Bảo đã để Đổng Đức đi gài tang vật cho A Nam. Mà Đổng Đức kia nghĩ rằng lúc trước hắn bị đánh là do hắn báo cáo hành tung của ta cho mẫu hậu, cho nên hắn có chút hận ta, cũng vì đó mà hận ta thích A Nam."Ban đầu Hiền phi biết được cũng không nghiêm trọng, lão nô nói cho Thái hậu biết thì bị đánh, lão nô rất tức giận." Đây cũng là lý do của hắn. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là đi gài tang vật, cũng không biết chuyện trước đó.

Chỉ là, cung nhân trong cung Tử Lưu và cung Vinh An bị đánh thì không chịu được, chỉ đích danh Tiễn Bảo Bảo đêm đó đã từng cho Lâm tu nghi trà an thần giảm béo. Đến đây, Tiễn Bảo Bảo đã không thể chối cãi nữa.

Quan trọng hơn là, sau khi Tiễn Bảo Bảo nghe A Nam nói đứa bé kia sau này sẽ là một kẻ si ngốc thì hoàn toàn tuyệt vọng: "Ta sẽ không còn cơ hội nữa." Nàng ta nói. Cũng không tranh cãi nữa.

Ta đã đưa cho phụ thân của Tiễn Bảo Bảo một bức chiếu chỉ, có khiển trách cũng có an ủi, coi như là giao phó hậu sự của con gái cho hắn. Tuy hắn cũng là quan lớn ở biên cương nhưng không nắm quân đội trong tay, mà ở Đại Quận ngay gần đó có quân Kỳ Sơn của ta, hắn không thể so với Phùng gia, ta cũng không sợ hắn kiếm chuyện.

Dĩ nhiên, ta đã chuẩn bị lập tức điều hắn vào kinh.

Nói thật, những chuyện như vậy luôn rất phiền phức. Một khi trong cung gặp chuyện không may thì phải nghĩ đến gia đình phía sau những cung nhân đó, chuyện này ít nhiều gì cũng khiến ta có chút dao động. Lần này cũng may là sắp mở khoa thi, sẽ có rất nhiều người mới được vinh danh.

Sau này nếu Đại Triệu có thể truyền tới đời sau của ta, nhất định ta phải đặt ra quy củ, hoàng đế không được cưới hỏi với con nhà hào môn.

Cũng may toàn bộ Tiễn gia đều có thể sắp xếp được ổn thỏa.

Một chuyện khác khiến cho ta đau đầu chính là Mậu Nhi của ta.

Hiện giờ mẫu hậu bệnh không dậy nổi, gần như toàn thể đại phu trong Thái y viện đều hầu hạ trong cung Khôn Ninh. Mậu Nhi đáng thương tạm thời ở chỗ Liễu tu viện, Liễu tu viện cũng không mấy vui lòng. Cũng may là A Ô không chê đệ đệ, cứ đứng cạnh bên nôi đệ đệ không chịu rời, Liễu tu viện mới miễn cưỡng đồng ý chăm sóc thằng bé hai ngày. Đứa bé này từ nhỏ đã si ngốc, người nào nuôi dưỡng nó cũng không phải là chuyện tốt, trong cung còn có ai chịu chứa chấp nó đây?

Còn nhớ tới ngày đó, ai cũng muốn dính lấy đứa bé này để lấy lòng, so với tình cảnh lúc này, nghĩ nghĩ một chút cũng khiến người ta chạnh lòng.

"Đổng Đức và cung nhân hai cung đã chỉ rõ và xác nhận là Tiễn phi, Tiễn phi còn điều gì muốn phản đối không?" Ta hỏi Tiễn Bảo Bảo. Lúc này ta gần như đã bình tĩnh lại, lúc hỏi câu này cũng không hề có chút tức giận nào.

Vì sao ta lại có thể không nghĩ tới, Tiễn Bảo Bảo này lại có thể bí quá hóa liều giết người ở trong cung cơ chứ! Ta thấy nàng ta dáng dấp thô kệch, bộ dạng thành thật, ai ngờ được nàng ta lại có thể làm ra chuyện như thế! Hơn nữa, nàng ta giết người rồi còn muốn gài tang vật cho A Nam!

"Tóm lại là ta ngu ngốc." Tiễn Bảo Bảo cúi đầu nói.

Kể từ khi nàng ta biết lần này nàng ta chạy không thoát tội, nàng ta nói đi nói lại chỉ một câu này.

"Ngươi từ đâu mà có cỏ đoạn trường kia?" A Nam mở miệng đặt câu hỏi, trong mắt nàng lúc này đầy nghi ngờ: "Ngươi có biết cỏ đoạn trường là thành phần chủ yếu để bào chế độc câu hôn không?" Hôm nay xét hỏi Tiễn Bảo Bảo, ta không gọi những phi tần khác, chỉ cho hai người Phùng, Sở ngồi hai bên. Đã gọi các nàng đến, tất nhiên các nàng có thể hỏi những gì muốn biết.

Lúc này vừa nghe A Nam hỏi như vậy, ta liền ngẩn ra, A Nam rốt cuộc lại nhắc tới độc câu hôn kia. Ngay cả ta cũng không biết cỏ đoạn trường và loại thuốc độc kia có liên hệ như vậy. Ta từng trúng loại độc kia, A Nam biết rõ.

Vừa nghe đến độc câu hôn, ánh mắt của ta liền không tự chủ quét về phía Phùng Yên Nhi. Lúc này sắc mặt Phùng Yên Nhi âm trầm, nhìn Tiễn Bảo Bảo chăm chú không biết là đang nghĩ gì. Lúc ta nhìn nàng ta, nàng ta đột nhiên giật nảy mình: "Hiền phi nói rất đúng, người bình thường làm sao lại biết đến cỏ đoạn trường, thiếp cũng là lần đầu tiên nghe nói đến." Nàng ta cười với A Nam một tiếng, giống như nóng lòng phủi sạch bản thân.

Độc câu hôn! Chẳng lẽ chuyện này lại có liên quan tới Phùng Yên Nhi? Nếu không A Nam cần gì phải nhắc cho ta biết.

A Nam hỏi đúng vào trọng tâm, Tiễn Bảo Bảo cũng chỉ giống như những người dân thường chỉ biết viết chữ mà thôi, làm sao hiểu được cỏ đoạn trường là cái gì. Nàng ta càng chưa từng tìm hiểu qua y thuật, từ đâu mà có được cỏ đoạn trường?

Lòng ta cũng nổi lên nghi ngờ.

Tiễn Bảo Bảo cúi đầu quỳ ở đó, dường như đang cân nhắc điều gì, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía A Nam: "Hiền phi chớ suy đoán, tóm lại vẫn là ta ngu ngốc." Tiễn Bảo Bảo thở dài một tiếng. Lúc này nàng ta đang nhìn A Nam, có hối hận cũng có đau lòng, nhưng hơn tất cả là ao ước cùng đố kỵ: "Ta không nên nổi lòng tham, sớm biết sẽ có kết quả này, không bằng yên ổn làm một chiêu nghi."

Nàng ta từng muốn trở thành hoàng hậu, ban đầu lúc mẫu hậu ám chỉ con trai của Lâm mỹ nhân có thể lấy danh nghĩa của nàng ta, nàng ta từng tới thăm dò ta. Lúc ấy tuy rằng trong lòng ta không thích lắm, nhưng cũng chỉ nói qua loa cho có, chưa hoàn toàn chặt đứt con đường thăng tiến của nàng ta.

Khi đó trong lòng ta cảm thấy cổ nhân cũng có Vô Diệm* từng làm hậu, đây là cái gọi là coi trọng phẩm đức không coi trọng diện mạo, chọn người xấu nhất làm hoàng hậu có thể làm giảm bớt phân tranh trong hậu cung.

* Chung Vô Diệm là một trong ngũ xứ Trung Hoa (năm người phụ nữ cực kỳ xấu xí của Trung Hoa nhưng có tài năng xuất chúng và phẩm hạnh cao thượng, giúp chồng làm nên sự nghiệp lớn lao trong lịch sử Trung Quốc được sử sách ghi lại, gồm: Chung Vô Diệm vợ của vua Tề Tuyên Vương, Hoàng Nguyệt Anh vợ của Khổng Minh Gia Cát Lượng, Mô Mẫu, Mạnh Quang, vợ Hứa Doãn)

Bây giờ nhìn lại, nữ nhân xấu xí cũng không chắc là có đức hạnh!

"Xin hoàng thượng minh giám." A Nam nghiêng đầu nói với ta: "Cỏ đoạn trường có độc tính lớn như vậy, chỉ cần vài cái lá là có thể lấy mạng người! Ở trong cung, ngay cả Thái y viện cũng không dám cất giấu thứ này. Người nhà lẫn thân thích của Tiễn Đức phi đều ở Đại Quận xa xôi, nếu không có người bên cạnh giúp một tay thì chắc chắn không lấy được thứ này!"

Tiễn Bảo Bảo run lên một cái.

"Là có người cho ngươi cỏ đoạn trường sao?" Lúc này vẻ mặt của ta ngược lại lại ôn hòa, cúi người nhìn Tiễn Bảo Bảo đang quỳ ở đó: "Nếu thực sự có người cho ngươi thứ này, ngươi cứ nói ra, trẫm sẽ tha chết cho ngươi." Nếu lúc này nàng ta nói ra tên Phùng Yên Nhi thì ta cũng sẽ không kinh hãi. Nếu nàng ta thật sự có thể chỉ ra rằng chính Phùng Yên Nhi cho nàng ta độc dược thì càng tốt, ta có thể xử phạt theo mức cao nhất, giết toàn bộ Phùng gia.

Điều duy nhất ta lo lắng ở thời điểm hiện tại chính là nếu sự việc không phải là như vậy thì cục diện ngược lại càng khó thu xếp.

Tiễn Bảo Bảo nâng đầu, trong mắt vừa là kinh hãi vừa là lo sợ.

Người trong thiên hạ đều sợ chết, đừng nhìn Tiễn Bảo Bảo vóc dáng thô to, đến lúc này nàng ta cũng không tránh được lộ ra vẻ run rẩy yếu đuối. Huống hồ nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân.

Tiễn Bảo Bảo nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái: "Chuyện này không thể trách người  khác, là lỗi của thiếp. Là thiếp ngu ngốc, so ra còn thua kém một tiểu cung nữ của cung Trường Tín." Nàng ta nhìn A Nam: "Ở trong hậu cung này, thiếp chỉ bội phục một mình Hiền phi, đầu tiên là thân phận công chúa cao quý hơn người, thứ hai là bởi vì co được dãn được, một mình ở trong lãnh cung cũng chịu được. Thiếp không thể như vậy, thiếp muốn diện mạo không có diện mạo, muốn tài năng không có tài năng, bàn về thân phận cũng không thể so được với công chúa. Nhưng thiếp cũng không chịu được khi bản thân phải cúi thấp đầu trước người khác. Hôm nay thiếp không hối hận, chỉ trách bản thân vừa ngu dốt lại không biết nhẫn nhịn!" Nàng ta cười với A Nam một tiếng: "Chẳng qua là, ngay cả Hiền phi cũng còn phải nhẫn nhịn, cao quý, thông minh, xinh đẹp thì thế nào, không phải cũng chỉ là hạng hai thôi sao. Đổi lại là thiếp, thiếp chắc chắn không chịu nhẫn nhịn." Nàng ta cười lên: "Hiền phi chuyện gì cũng hiểu, nhưng lại không có biện pháp gì."

A Nam đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi.

Gần đây tính khí của A Nam không tốt lắm. Tiễn Bảo Bảo cười nàng vì nàng có thể nhẫn nhịn, nàng lại càng không thể nhẫn nhịn được.

Phùng Yên Nhi đắc ý, nhìn theo bóng lưng A Nam cười một cái: "Cũng khó trách Hiền phi muội muội tức giận, miệng lưỡi Tiễn phi thật là độc! Nói gì mà cũng chỉ là hạng hai, nếu là ta thì lúc này cũng đã tức chết. Ở trong cung vất vả trông coi mọi chuyện, mẫu thân của hoàng tử trưởng bị hạ độc chết, mình lại bị gài tang vật. Thực sự là không dễ dàng gì." Phùng Yên Nhi vừa nói vừa đứng lên: "Chuyện này của Tiễn phi không liên quan đến thiếp, thiếp cũng xin cáo lui." Nói xong nàng ta khinh miệt liếc nhìn Tiễn Bảo Bảo: "Ngươi mới không có mệnh làm hoàng phi." Phùng Yên Nhi cũng rời đi.

Trong đại điện âm u chỉ còn ta và Tiễn Bảo Bảo đang giằng co.

"Hậu cung của hoàng thượng cũng chỉ có thể là như thế này, chỉ cần nhiều nữ nhân như thế này ở cùng với nhau, chắc chắn không thể tránh được có sống có chết, thiếp cùng lắm chỉ là đi trước một bước. Có chết cũng không đáng tiếc." Tiễn Bảo Bảo dường như đang nói với ta, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú bóng lưng Phùng Yên Nhi đang bước từng bước ra khỏi cửa.

Ta có chút tức giận, nhưng không có ý định phát tác.

Đến phút cuối cùng Tiễn Bảo Bảo vẫn còn cố khích tướng A Nam và Phùng Yên Nhi, nàng ta cho rằng đây chính là cao minh sao? Lại không nói đến trong lòng ta sớm đã đoán được nàng ta là có ý nhằm vào A Nam. Coi như là A Nam thật sự đấu với Phùng Yên Nhi đến ngươi chết ta sống thì cuối cùng vẫn có một người thắng. Mà người cuối cùng giành thắng lợi này cũng không liên quan gì tới Tiễn Bảo Bảo. Ta không phải không biết nàng ta giả bộ trước mặt ta. Nói thật, ở phương diện này, A Nam và Phùng Yên Nhi đều hơn hẳn nàng ta.

Quả nhiên, bước chân của Phùng Yên Nhi hơi chậm lại, nàng ta quay đầu, nhìn Tiễn Bảo Bảo cười một tiếng, từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn là tư thế của người thắng: "Vậy tỷ tỷ đi tốt nhé, muội muội không tiễn." Lúc này nàng ta mới dứt khoát bước ra ngoài.

Phùng Yên Nhi không nhịn được.

Chờ các nàng đều đã rời đi, ta cúi người nói với Tiễn Bảo Bảo: "Đến lúc này rồi, có mấy lời nếu ngươi vẫn dứt khoát không nói thì cũng chỉ có thể nát vụn trong bụng ngươi." Lúc này ta nói chuyện không tránh khỏi có chút nghiêm nghị: "Thật ra thì ngươi có nói hay không trẫm cũng đã biết là đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là, nếu ngươi nói thì trẫm có thể lưu lại cái mạng này cho ngươi, sau này làm nhân chứng. Nếu ngươi không nói..." Ta nháy mắt sang bên cạnh, lão công công của phủ Tông Nhân liền bưng một tấm lụa trắng ba thước bước lên.

Đây là cơ hội cuối cùng ta cho nàng ta, ta chỉ muốn biết là ai đã đưa cỏ đoạn trường vào trong cung. Có lẽ lần theo đầu mối này ta còn có thể tìm tới Lý Dật.

Tiễn Bảo Bảo khóc, lập tức há miệng gào khóc: "Nếu hoàng thượng đã biết còn hỏi thiếp thân làm gì! Nếu thiếp thân có cách tố cáo nàng ta thì thiếp thân đã sớm tố cáo rồi. Chỉ là lúc trước vì cẩn thận nên thiếp đâu dám sắp xếp nhân chứng bên cạnh, đến lúc này chỉ nói suông thì có ích gì? Tóm lại là thiếp biết mình không tốt, lúc trước không nên nổi lòng tham."

Thì ra là như vậy, quả nhiên là một nữ nhân ngốc nghếch. Hoặc là nói khôn khéo thái quá.

Ta rất tiếc hận đứng lên. Tiễn Bảo Bảo cẩn thận đến mức ngay cả người bên cạnh cũng không tin tưởng, vậy thì trên đời này còn có ai có thể vì nàng ta mà lên tiếng đây?

Ta nhìn nữ nhân này, thở dài.

A Nam làm việc cũng rất cẩn thận, nhưng cho dù là đi đâu thì bên cạnh nàng cũng luôn có người đi theo. Nhất là khi A Nam ở trong cung, mấy lần nguy cấp, nếu không phải bên người còn có cung nữ và hoạn quan thì chẳng phải đã tạo cơ hội cho người khác xuống tay với nàng rồi sao? Làm người chính là như vậy, đôi khi cũng phải tin tưởng và tạo quan hệ với người bên cạnh mình.

Lần này cũng có lỗi của ta. Đổng Đức kia cũng vì ta đánh hắn mà hắn mới cố ý trả thù.

Thật ra những cung nhân bên người A Nam kia có mấy người là tai mắt của mẫu hậu, A Nam có thể bao dung cho họ thì đến thời khắc mấu chốt, họn còn có thể làm chứng cho A Nam.

Tiễn Bảo Bảo là người khiến cho ta chỉ có thể lắc đầu.

Tiễn Bảo Bảo nặng nề dập đầu với ta: "Tạ ơn hoàng thượng để cho thiếp được chết toàn thây. Ngàn lỗi vạn lỗi đều là lỗi của thiếp, bản thân thiếp sinh ra như vậy, cũng không nên muốn mọi chuyện tốt trên đời đều là của mình. Dung nhan không có, đức hạnh đã mất, thiếp còn có mặt mũi nào mà sống?" Nói xong, nàng ta đứng dậy, tiến lên nắm lấy dải lụa trắng kia.

Bên ngoài đại điện nổi gió, dưới bầu trời âm u chỉ có nhành liễu mảnh lắc lư trong gió. Ta không nói gì nữa, mặt không biểu cảm nhìn Tiễn Bảo Bảo bái biệt với ta, sau đó xoay người rời đi. Nữ nhân này và ta cũng không có tình nghĩa gì, cùng lắm cũng chỉ là trời xui đất khiến thì quen nhau. Nếu như nàng ta có kiếp sau, ta cũng hy vọng nàng ta có thể tìm được một nhà thích hợp, được người khác yêu thương.

Tiễn Bảo Bảo nắm dải lụa trắng, vừa đi vừa than khóc, từng bước một trở về cung Vinh An của nàng ta, trong hậu cung vắng lặng như thể không có tiếng người, chỉ nghe được tiếng khóc của nàng ta.

Âm thanh kia giống như vẫn quanh quẩn bên tai ta, rất lâu sau vẫn chưa tản đi. Mà ta chỉ muốn ngồi xuống, trong đại điện yên tĩnh không có ai quấy rầy ta.

Như Ý đi lên: "Hoàng thượng, Tiễn..." Như Ý không biết phải gọi Tiễn Bảo Bảo như thế nào: "Người họ Tiễn kia, đã chết rồi!" Cuối cùng hắn nói cho ta biết.

Tiếng than khóc bên tai ta dường như ngưng lại.

Ta gật đầu một cái. Giết người đền mạng, không có gì đáng nói. Mẫu hậu nói, muốn làm chuyện như vậy thì phải có bản lĩnh để người khác không bắt được.

"Bảo phủ Tông Nhân giữ lại xác chết kia hai ngày, chờ cha nàng ta vào kinh nhặt xác." Ta nói. Đây là ân điển của ta dành cho Tiễn gia, không để cho người ta tha xác Tiễn Bảo Bảo đến gò chôn những thi thể lưu lạc không rõ danh tính.

"Bên Thái hậu vẫn chưa biết." Như Ý nhắc nhở ta.

Ta không thể không đứng lên: "Trẫm tự mình đến nói." Ta từ trong đại điện âm u bước ra.

Như Ý lập tức cầm dù theo sau. Mưa vẫn chưa rơi xuống, dường như vẫn đang chờ mây tụ lại đủ nặng nề để đổ xuống tầm tã một lần. Trong không khí đầy hơi nước, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ta cảm thấy thứ ta hít vào trong ngực không phải là khí mà chỉ toàn là nước, căng trướng lên làm ngực ta đau đớn.

Ta đi rất chậm, trong đầu suy nghĩ xem nên an ủi mẫu hậu như thế nào.

Ngay khi ta cúi đầu quẹo qua một góc tường, Như Ý ở sau lưng ta đột nhiên thấp giọng kêu một tiếng: "Hoàng thượng!"

Ta ngẩng đầu, dưới bầu trời màu xám tro, ở trước mặt có một bóng người mặc áo trắng vội vã lướt qua.

Ta dõi mắt nhìn theo một lúc mới nhìn ra là một tiểu cung nữ mặc áo trắng đang dọc theo con đường nhỏ cạnh con kênh của hoàng cung, bước đi vội vàng.

"Đây không phải là Bạch Thược cô nương của cung Vinh An sao?" Như Ý có chút khó hiểu.

Ngay khi hắn nói, ta cũng lờ mờ nhớ ra gương mặt vị cô nương này, nàng ta là đại cung nữ thân cận của Tiễn Bảo Bảo.

"Không phải tất cả cung nhân của cung Vinh An đều đang bị bắt giữ sao? Tại sao nàng ta lại đi lại bên ngoài?" Như Ý nhỏ giọng nhắc nhở ta.

Thật ra thì ta sớm đã nghĩ tới, cung nữ này ta cũng không quen thuộc, bởi vì ta rất ít đến cung Vinh An. Nhưng hai ngày nay phủ Tông Nhân tiến hành thẩm vấn, ta đều dự thính, cho nên có chạm mặt nàng ta. Nàng ta vốn vẫn đang bị xét hỏi, lúc này vẫn chưa được thả ra.

Mẫu hậu thích dùng màu sắc để đặt tên cho các cung nữ trong cung, ở Trích Tinh Các là Lục Kiều, ở cung Trường Tín là Hồng Anh, còn có Bích Châu ở chỗ Liễu Tu Viện, tất cả đều có tên tương tự như vậy. Cái tên Bạch Thược này đương nhiên cũng là do mẫu hậu ban cho.

"Có phải là vội vàng bỏ đi để làm tang sự cho vị kia của Tiễn gia?" Như Ý ở bên cạnh suy đoán.

Cái này cũng không đúng, ta không lên tiếng, ai dám thả người?

Đúng lúc này, cô nương đang đi đứng vội vàng ở phía đối diện đột nhiên ngẩng đầu, linh hoạt liếc mắt nhìn chúng ta. Mặc dù sắc trời mờ tối nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy vẻ sắc bén trong ánh mắt kia.

Lúc này ta vừa đi qua góc tường, trong khoảnh khắc nàng ta ngẩng đầu, ta nhanh chóng đẩy Như Ý về phía sau, hoàn toàn khuất sau bóng tối của bức tường, cũng hoàn toàn tránh được ánh mắt của đối phương.

Vị cô nương kia không thấy được cái gì.

Mưa sắp rơi xuống, nàng ta bước đi nhanh hơn, gần như là chạy bước nhỏ.

Ta ngơ ngác nhìn bóng dáng người đó.

"Hoàng thượng! Người cười như vậy nhìn rất kỳ quái!" Như Ý ngạc nhiên nhìn ta.

Ta sửng sốt, lúc này mới để ý thấy Như Ý đang nhìn ta bằng ánh mắt giống như bị hù dọa.

Ta lau mặt một cái, lại bày ra sắc mặt bình thường lần nữa: "Như Ý, trước hết ngươi dẫn bọn họ đến cung Khôn Ninh của mẫu hậu, sau đó nói với mẫu hậu trẫm có chuyện gấp cần làm." Ta nói. Lời còn chưa dứt, ta đã nhảy vọt lên, lặng lẽ đuổi theo bước chân cô nương áo trắng kia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, chihiro217, xichgo
     
Có bài mới 03.12.2017, 00:40
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 352
Được thanks: 1390 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 53
Chương 110

Ta theo bóng dáng màu trắng kia đi dọc theo tường bao. Lúc này trời muốn mưa lại vẫn chưa đổ mưa, cho tới bây giờ ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy sắc trời ban ngày có thể tối đến như vậy. Bầu trời giống như là nhuộm mực, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tùy thời mà đổ toàn bộ mực nước xuống. Khí trời như vậy làm cho những bức tường bao cao lớn trong cung càng thêm phần thần bí, cũng khiến người ta càng thêm sợ hãi. Cộng thêm chuyện của Tiễn Bảo Bảo, cả hậu cung đều bày ra một vẻ tĩnh mịch yên ắng, không hề có ai đi lại.

Nhưng người phía trước ta vẫn rất cẩn thận. Ta thấy nàng ta lấm lét đi vào con hẻm nhỏ để tránh tai mắt của người khác, vòng vo vài đường trong cung của ta, sau đó mới từng bước một đến gần mục tiêu của nàng ta.

Trong lòng ta càng nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?

Trước mặt chính là Trích Tinh Các, cửa lớn màu đen đóng chặt, rừng đào nửa ẩn nửa hiện phía sau bức tường viện màu trắng. Lúc này đào đã nở hoa, nếu trời quang mây tạnh có lẽ đã nhuộm đỏ hồng một vùng trời rồi. Không biết tại sao trước kia ta lại không hề chú ý tới.

Lúc này đây màu đỏ nổi bật dưới bầu trời tối tăm, khiến người ta có cảm giác hình ảnh trước mắt rất không chân thực.

Ta có thể ngửi thấy mùi hơi nước trong không khí. Nhưng kỳ quái là cơn mưa này mãi vẫn chưa đổ xuống. Nữ tử áo trắng cũng không vội vàng, hoàn toàn ngược lại, nàng ta mượn sắc trời mờ mịt, bóng dáng linh hoạt lẫn vào trong mấy gốc đào ở cạnh tường.

Ta không dám đến gần quá mức, chỉ có thể chọn một chỗ khuất ở cạnh cửa lớn màu đen có thể nhìn thấy Trích Tinh Các để giấu mình.

Nữ tử áo trắng kia bắt đầu cất tiếng hát trong rừng đào, thỉnh thoảng giọng hát hoặc vô tình hoặc cố ý cất cao lên rồi lại hạ thấp xuống, âm thanh  lúc cao lúc thấp bay đi dưới tầng mây dày đặc: "Chim én bay về phương nam, cung khuyết leng keng, mổ chết hoàng tôn, mỹ nhân về hay không về. Mỹ nhân về, mỹ nhân về, chim én bay về phương nam cuối cùng cũng trở về."

Ta sửng sốt, lại là bài hát này!

Lúc này đã hoàn toàn không thể nhìn thấy chiếc chuông gió bằng đồng trên đỉnh cung giữa bầu trời đầy mây đen, chỉ còn tiếng chuông từ rất cao truyền xuống, hòa lẫn với tiếng hát bay trong gió.

Đã rất lâu ta không nghe thấy người nào hát bài hát này, nhưng ta biết, ở bên ngoài cung, bài hát này đã được truyền đi rộng rãi. Kể từ khi bài hát này bắt đầu được truyền hát trong thành Lạc Kinh, đã có rất nhiều người dâng thư mong ta cấm hát bài này, trong đó gấp gáp nhất là Phùng Ký, bởi vì kỳ quái là dân gian lưu truyền lại bài hát này lại khác hẳn với dụng ý hiểm ác ban đầu của người truyền bài hát ra ngoài. Dân chúng nói rằng bài hát này không nhằm vào A Nam mà đều nói bài hát là nhắm vào Thục phi nương nương hát hay múa giỏi ở trong cung. Người người đều nói Yên Nhi nương nương không thể sinh đẻ, lại còn hãm hại con nối dõi của hoàng đế.

Hiện giờ bài hát này lại vang lên bên tai ta, khiến ta nhớ tới ban đầu bài hát này là do Hà Tử Ngư hát về tình hình trong cung. Bọn họ hạ độc Lâm mỹ nhân, đây mới là nguyên nhân khiến Mậu Nhi của ta trở thành bộ dáng như bây giờ. Dân chúng luôn luôn tỉnh táo hơn bậc đế vương.

Trong tiếng hát, cửa chính Trích Tinh Các cọt kẹt một tiếng rồi mở ra, từ bên trong ló ra một cái đầu vội vàng hấp tấp.

Người vừa ló đầu ra này ta biết, là cung nữ thân cận Lục Kiều của Phùng Yên Nhi. Đây cũng coi là cung nữ có tiếng tăm nhất trong hậu cung của ta, ở trong cung, những nô tài luôn chỉ biết nịnh hót kia có thể có lúc ngay cả chủ tử của mình cũng không nhận ra, nhưng tuyệt đối không dám không biết đến Lục Kiều. Nữ nhân này chua ngoa đanh đá, ngay cả mẫu hậu cũng biết tiếng.

Lúc này Lục Kiều có vẻ rất cẩn thận, nàng ta nhìn ngó trước sau rồi mới nắm lấy khăn ho khan mấy tiếng: "Đừng hát nữa!" Nàng ta chột dạ quát một tiếng.

Tiếng hát ngừng lại, nữ tử áo trắng từ trong vườn đào đi ra, từ xa nhìn thấy Lục Kiều liền dừng bước, chỉnh đốn vạt áo thi lễ với Lục Kiều: "Lục Kiều tỷ tỷ."

Lục Kiều nhìn quanh chốc lát, lúc này mới vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nói: "Bạch Thược, ngươi... Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Bọn họ thả ta ra ngoài để xử lý tang sự cho chủ nhân." Nữ tử áo trắng nói rõ ràng.

Ta nhíu chặt lông mày, làm gì có chuyện này! Rõ ràng ta đã ra lệnh không để cho bất cứ người nào của hai cung Tử Lưu và Vinh An được ra ngoài.

"Tỷ tỷ tìm một chỗ để nói chuyện." Nữ tử áo trắng nói ra lời mời với Lục Kiều.

Lục Kiều chần chừ.

Suy nghĩ một chút, nàng ta xoay người đi vào bên trong, chỉ là cửa viện lại không đóng. Đến lúc nàng ta trở ra, trên tay cầm một cây dù hoa đẹp đẽ tinh xảo.

Hai nữ nhân gặp nhau trong rừng đào. Ta cẩn thận đến gần thêm một chút, ẩn mình trong bóng tối của tường cung. Lúc này quần áo sẫm màu lại trở thành hữu dụng, giúp ta không bị nổi bật trong hoàn cảnh này.

"Bạch Thược cô nương tới đây là có chuyện gì?" Giọng nói của Lục Kiều không có ý tốt.

Bạch Thược không trả lời, chỉ đưa tay ra về phía Lục Kiều, mở bàn tay ra.

Lục Kiều nhìn bàn tay mở xòe ở trước mặt một lúc: "Ngươi muốn cái gì?" Lục Kiều hoảng sợ hỏi.

"Chủ nhân của ta đã chết." Trong giọng nói của Bạch Thược có chút giễu cợt, chỉ là giọng điệu này lại khiến ta cảm thấy rất quen thuộc: "Chẳng lẽ không nên bồi thường cho ta chút gì sao?"

Lục Kiều căng thẳng nhìn xung quanh. Rừng đào nhìn qua có vẻ rất an toàn. Có bóng tối bao phủ hết thảy, sắc trời ảm đạm dường như cũng khiến người nào đó cảm thấy được bảo vệ. Thật ra thì cho dù có người nhìn thấy cũng không có gì, cũng chỉ là hai cung nữ đang nói chuyện với nhau mà thôi. Hoàng cung của ta vẫn còn đến gần hai nghìn cung nữ đấy thôi.

Lục Kiều yên tâm: "Rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì? Không ai nợ Tiễn Đức phi cái gì."

"Tiền, dường như có người nợ tiền đấy." Bạch Thược nói, lời này hình như có chút lập lờ nước đôi*: " Ta biết trên tay chủ nhân ta có cỏ đoạn trường là do ai cho."

* Họ Tiễn (钱) của Tiễn Bảo Bảo có nghĩa là tiền

"Chớ nói nhảm!" Lục Kiều quát một tiếng chói tai, giơ cây dù trong tay mình lên cao.

Nhưng cây dù trên tay nàng ta không hạ xuống.

Bởi vì Bạch Thược cô nương đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Tiếng hét này vừa đúng lúc một tia chớp rạch ngang chân trời phía xa, chỉ trong nháy mắt, tia chớp nhuộm lên khuôn mặt Lục Kiều một màu trắng bệch. Sự trùng hợp quỷ dị này khiến người ta sợ hãi, chính ta cũng bị tình cảnh này dọa hết hồn.

Lục Kiều run lên, cánh tay liền buông xuống. Ngay sau đó là tiếng sấm ùm ùm phía xa.

Lục Kiều thở hổn hển, trong đôi mắt trong trẻo của Bạch Thược lại đều là vẻ giễu cợt. Hai người cứ giằng co như vậy một lúc.

Một hồi lâu sau, trên mặt Lục Kiều đổi thành vẻ cười cười: "Tốt hơn hết là ngươi theo ta vào bên trong nói chuyện đi, có lẽ chủ nhân nhà ta muốn nghe ngươi nói."

"Ta không vào." Vị Bạch Thược cô nương kia vẫn dùng giọng điệu không nhanh không chậm để nói chuyện: "Ta sợ ta vào trong rồi thì sẽ không ra được nữa, lần trước vị hoạn quan kia bị lôi ra cũng chỉ còn lại một đống xương trắng. Hắn ra ngoài liên lạc với người khác giúp Lý tu nghi, biết quá nhiều nên phải chết sớm."

Trên bầu trời chớp rạch hết lần này đến lần khác, mỗi một tia chớp đều kéo theo một hồi sấm vang, càng lúc càng gần hoàng cung.

Lục Kiều xanh mặt im lặng một hồi: "Sợ là ta không làm chủ chuyện này được."

"Không sao, ngươi chỉ cần đi vào nói với gia chủ của ngươi rằng, trên tay ta có một tờ giấy nhỏ do chủ nhân lưu lại, phía trên viết lời bài hát ta vừa hát ban nãy. Năm đó vì muốn dạy dỗ Lâm mỹ nhân nên chủ nhân ta đặc biệt xin từ chỗ chủ nhân của ngươi." Bạch Thược cô nương dù bận rộn vẫn ung dung nhàn nhã: "Ta có thể chờ. Nếu không ngươi bảo chủ nhân của ngươi tự mình ra ngoài nói chuyện với ta cũng được."

Ta ngây người, lập tức nhớ lại dáng vẻ điên dại ban đầu của Lâm mỹ nhân lúc hát bài hát này. Đầu tiên là chỉ biết lầm bầm, về sau càng có thể hát ra lời rõ ràng. Có người nói rằng đấy là tiếng trời, lại có người nói là do Hà Tử Ngư thường vừa đi vừa hát bên ngoài cung Tử Lưu. Chính là không có ai nghĩ đến, thật ra là có người cố ý dạy Lâm mỹ nhân hát bài này. Hơn nữa càng không có ai nghĩ đến, thật ra thì dễ dàng dạy bảo Lâm mỹ nhân nhất là người qua lại gần gũi với Lâm mỹ nhân nhất khi đó- Tiễn Bảo Bảo!

Chỉ có A Nam, lúc đó từng nói với ta, có người không trung hậu giống như vẻ bề ngoài.

Tiền Bảo Bảo sẽ không tự mình hát, nhưng nàng ta chỉ cần nhớ lời bài hát...

Lục Kiều hoảng hốt: "Không phải nói là đã ném đi sao?"

Bạch Thược bình tĩnh nói: "Chủ nhân ta quả thực đã ném nó đi. Nhưng mà... hiện tại nó ở chỗ ta."

Lục Kiều cắn răng, căm hận nhìn nữ tử trước mắt: "Ngươi muốn cái gì? Ta sẽ đi nói với chủ nhân nhà ta."

Bạch Thược cười, đây là nụ cười ta quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thấy nàng nhếch mép lên, ta cũng đã biết là không có chuyện gì tốt: "Ta muốn cỏ đoạn trường." Nàng ta nói, không hề gấp gáp: "Ta có thể tự mình đi liên lạc với người ở ngoài cung kia giống như chủ nhân của ta, nếu xảy ra chuyện cũng tuyệt đối không liên lụy đến Trích Tinh Các của các ngươi."

Ta không nhìn thấy Lục Kiều nổi nóng, thực tế hoàn toàn ngược lại, Lục Kiều vừa nghe đến cỏ đoạn trường liền trở nên cực kỳ cẩn thận. Nàng ta lại hoảng loạn nhìn quanh một lần nữa: "Ngươi cần cỏ đoạn trường để làm gì?"

"Ta muốn hạ độc." Bạch Thực cười rất thoải mái: "Chủ nhân nhà ta không thể chết vô ích, Đức Phi đối với ta không tệ, chủ tớ một ruộc, không phải sao?"

Lời này! Trời mới biết nàng muốn tìm ai báo thù. Nghe giọng điệu không có ý tốt kia, ngay cả ta cũng giận đến mức muốn cười lên. Tiểu bảo bối này! Nói cho cùng vẫn là một dạng đó! Đúng là điên rồi!

Lục Kiều lại nhìn quanh một chút. Thật ra thì lúc này bọn họ đã không thể nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài vườn đào. Trên bầu trời không có một tia sáng nào, chỉ có thị lực của người đã từng luyện võ như ta mới có thể nhìn thấy những thứ ở cách xa mấy thước.

"Chờ ta một chút." Nàng ta quay người trở về Trích Tinh Các.

Đến lúc nàng ta trở ra, dáng vẻ đã trở nên cẩn thận hơn, nàng ta lôi kéo người kia đi vào sâu hơn trong vườn đào, đi thẳng ra khỏi tầm mắt ta. Ta cũng không nghe được bọn họ đang nói chuyện gì nữa.

Ta kiên nhẫn chờ đợi, cũng không lo lắng gì lắm. Nữ nhân thông minh cơ trí nhất thiên hạ đang ở đây, cho dù là ai thì cũng không phải là đối thủ của nàng.

Quả nhiên, một lúc sau, Lục Kiều và nữ tử áo trắng kia đi ra.

"Ngươi đã biết làm cách nào để lấy được cỏ đoạn trường, sau này đừng trở lại Trích Tinh Các của chúng ta nữa." Lục Kiều dặn dò: "Tự ngươi đi, đến lúc đó ngộ nhỡ gặp chuyện không may, Trích Tinh Các chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận có dính líu gì. Điểm này tự ngươi hiểu rõ."

Bạch Thược cười: "Lục Kiều tỷ tỷ yên tâm, sau khi chuyện này thành công, ta sẽ lập tức giao tờ giấy kia cho tỷ tỷ. Từ đó hai ta không ai thiếu nợ ai, cũng không quen biết nhau."

Lục Kiều gật đầu: "Ta cũng không sợ ngươi giở trò, gần đây hoàng thượng lại bắt đầu sủng ái chủ nhân nhà ta. Cho dù ngươi trình tờ giấy kia lên, chúng ta cũng có thể khăng khăng phủ nhận. Cùng lắm thì vì truyền đi lời sấm kia mà bị hoàng thượng trách phạt một lần, dù sao cũng không phải là tội chết, chính ngươi có thể..."

"Muội muội hiểu." Bạch Thược cười khanh khác, lại đẩy Lục Kiều một cái: "Tỷ tỷ yên tâm trở về đi. Ta cũng phải đi về đây. Làm việc thì phải lưu loát, tránh cho nảy sinh phiền toái." Thân hình gầy nhỏ kia quay lại, bóng dáng màu trắng lẫn vào trong vườn hoa nở, chầm chậm bước vào giữa khoảng tối.

Lục Kiều nhanh chóng trở lại trong Trích Tinh Các, lại vội vội vàng vàng đóng kỹ cửa lớn.

Ta tiếp tục đi theo nữ tử áo trắng gầy nhỏ. Lần này nàng đi rất nhanh, gần như là vừa đi vừa chạy. Thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng nhảy mấy bước.

Ta cười khổ, lúc này trong lòng ta đã không còn nghi vấn. Người đi ở phía trước ta chính là bóng dáng kiên cường dẻo dai nhất cõi đời này, làm sao ta có thể không nhận ra! Ngay từ lúc nhìn nhau bên kênh nước, ta đã nhìn rõ vẻ kỳ lạ này.

Tiểu bảo bối này! Mặt của nàng có thể dịch dung, nhưng linh khí trong ánh mắt nàng, khóe miệng vui vẻ của nàng cũng không gạt được ta. Huống hồ còn có vòng eo nhỏ chỉ bằng nắm tay mà ta đã vô số lần đưa mắt nhìn, đưa tay vuốt ve qua! Là người đã từng ở cạnh ta trong gió tuyết, khiến ta khắc ghi vào trong đáy mắt, đáy lòng, ta làm sao có thể không nhận ra!

A Nam à A Nam, ta đã sớm biết là nàng!

Lúc này trên trời thỉnh thoảng vang lên một tiếng sét, đã từng bước từng bước đến gần trên đỉnh đầu chúng ta.

Bóng người áo trắng chạy nhanh, trước mặt chính là điện Lưu Ly, là nơi ta đã dùng cây trâm bạch ngọc để đổi lấy cây trâm thanh ngọc của nàng.

Lúc này cây trâm thanh ngọc vẫn còn gài trên tóc ta, nhưng cây trâm bạch ngọc kia của ta không biết đã bị A Nam ném đi nơi nào.

Bên trong điện Lưu Ly để cửa mở, không ngoài dự liệu của ta, tiểu cung nữa A Qua đang gấp gáp đến độ giậm chân. Nàng ta vừa nhìn thấy nữ tử áo trắng, lập tức hoan hô một tiếng, cười đón.

Thân ảnh hai người lại cùng nhau đi vào trong điện Lưu Ly. Trên bầu trời vang lên tiếng nổ, mưa to theo âm thanh này mà đổ xuống, gần như theo sau gót chân hai người. Trong lúc nhất thời đất trời đều trở nên hỗn độn trong âm thanh ồn ào.

Ta không đi qua, chỉ đứng dưới mái hiên xa xa. Chờ nhìn thấy đáp án cuối cùng.

Chỉ chốc lát, hai nữ tử từ trong điện Lưu Ly đi ra. Trong đó có một người thân hình gầy mảnh, vòng eo thon nhỏ, mặc cung trang lộng lẫy, búi tóc thật cao, không phải là A Nam của ta thì còn có thể là ai? Lúc đứng cạnh mương nước nhìn thoáng qua, ta biết ta không nhận nhầm nàng!

Sắc mặt ửng hồng như cánh hoa đào, dưới tán dù trong vắt giữa cơn mưa to, gương mặt A Nam vui vẻ, bỏ lại những thứ nàng không thích mấy ngày nay ra phía sau. Không biết nàng nói với A Qua câu gì, ngay cả A Qua cũng bật cười khanh khách.

Ta ngơ ngác đưa mắt nhìn A Nam đi xa dần, một hồi lâu sau mới nhớ ra, ta không mang dù. Nhìn cơn mưa trước mặt càng lúc càng to, hẳn là chưa thể rời đi ngay được. Ta hiện tại không thể không tin A Nam biết trước thời tiết nữa, nàng chính là một tiểu yêu nữ, thực sự là một tiểu yêu nữ! Nàng không chỉ có khả năng dịch dung vượt xa tưởng tượng của ta mà còn có thể nhìn khí trời mà bấm ngón tay cũng chính xác đến kinh người. Ngay cả ta cũng bị nàng đùa giỡn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, HNRTV, Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, chihiro217, nary87, nguocnam
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, Gấu Lùn, Mưa biển, Mạc Lam, Thiên Di, Vuchi và 555 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.