Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 27.11.2017, 12:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16.

Vào một buổi tối nọ, Ngọc Lan sau khi ăn cơm tối xong, như thường lệ vào phòng xem trước bài học cho ngày hôm sau. Trong lúc đang đọc sách, cô lại nghe điện thoại di động đổ chuông báo có tin nhắn mới. Nhạc chuông là một đoạn sáo trúc trong bài nhạc “Tinh Nguyệt” đang nổi hiện nay. Bởi vì ảnh hưởng của phim Sở Kiều Truyện, nước lên thì thuyền lên, nhạc phim cũng được khán giả quan tâm không kém phim gốc. Ngọc Lan và Ngôn Ngôn đều không ngoại lệ rất yêu thích bài nhạc này, chỉ là Ngôn Ngôn ngại ngùng không muốn đặt thành nhạc chuông bởi vì cô ấy nói đây là Úc cũng không phải Việt Nam hay Trung Quốc mà để nhạc cổ phong như thế, sẽ làm mất hình tượng cô gái hiện đại của cô ấy.

Ngọc Lan không mấy quan tâm những thứ này, cô nghĩ mình thích thì mình cứ làm thôi, quan tâm người khác nghĩ thế nào làm gì.

Nhưng mà, mấy ngày nay bị bạn học Nathan làm phiền quá độ, nên cô coi như đang nghe nhạc cũng không thèm nhìn qua tin nhắn.

Thẳng cho đến khi cô tắt đèn bàn học, leo lên giường đắp chăn rồi lấy di động cài đặt giờ báo thức, mới nhìn sơ qua tin nhắn đang được hiển thị trên màn hình. Số gửi đến lại là số lạ, ghi một câu hỏi không đầu không đuôi:

“Thích mặt dây chuyền đó không?”

Cô vừa xem qua đã biết ai là người gửi tin nhắn.

Cô theo quán tính liếc nhìn hộc tủ bàn học nơi cô đã cất giữ chiếc hộp giấy nâu kia, lại nhìn đồng hồ điện tử báo giờ trên điện thoại, đã là mười giờ ba mươi phút. Cô cắn cắn môi suy nghĩ, giờ này nếu nhắn tin lại không chừng lại phá giấc ngủ của chú ấy. Nhưng mà không nhắn lại, có thể người ta nghĩ mình làm cao cũng không tốt. Cho nên cô bối rối ngồi dậy, đọc hơn chục lần dòng tin nhắn chỉ có sáu chữ kia, rồi lấy hết can đảm của bản thân soạn ra một tin nhắn trả lời. Cô viết rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn không soạn được một tin ra hồn nào cả.

Lúc trước cô khinh bỉ Ngôn Ngôn, bây giờ cảm giác giống như bị trời trả báo.

Ngọc Lan còn đang ngồi bần thần, thì nhạc chuông Tinh Nguyệt lại ngân nga lên một lần nữa trong bóng đêm vắng lặng. Cô hồi hộp nhìn màn hình nhỏ đang phát sáng, đọc thêm một tin Nguyên Triệt gởi đến. Hắn viết:

“Khuya rồi sao chưa chịu ngủ?”

Không hiểu sao khóe miệng của cô lại không tự chủ cong lên, lúc này lại không biết lấy dũng cảm từ đâu, nhanh chóng hồi đáp:

“Mới đọc bài xong, chuẩn bị ngủ rồi. Sao chú cũng chưa ngủ?”

Tin báo trả lời rất nhanh được gởi lại.

“Chờ em trả lời”.

Cô hơi nhíu mày suy nghĩ, ngón tay lại như lướt gió lướt mây trên bàn phím ảo, tạo nên những âm sắc đơn điệu.

“Dây chuyền rất đẹp, tôi rất thích. Nhưng mà không mong muốn làm thế thân của người khác”.

“Anh không phải tâm thần phân liệt cũng không có sở thích biến thái như vậy”.

Ngọc Lan đọc xong tin này, không cầm lòng được phụt cười. Không ngờ ông chú này lại viết như vậy. Nhưng mà, nếu chú ấy không biến thái thì chắc ở trên đời này không có ai như vậy nữa rồi.

Cô chưa trả lời lại, đã nghe vút một tiếng lại có một tin khác gởi đến, chỉ đơn giản năm chữ:

“Cho anh một cơ hội”.

Cô vừa đọc vừa ngã người nằm xuống giường, phần đầu an toàn chuẩn xác tiếp với gối mềm êm ái, ánh mắt bờ môi đều cong cong như trăng lưỡi liềm. Cô lại soạn một tin mới, lúc này lại không viết được đường hoàng như khi nãy, viết rồi lại xóa.

Ở bên kia, Nguyên Triệt giống như chờ đợi không nổi, quả quyết bấm nút gọi điện thoại. Ngay lập tức nghe thấy cô bắt máy, lại nghe cô càu nhàu nói sao lại gọi khuya thế này sẽ đánh thức Ngôn Ngôn dậy. Hắn buồn cười, nãy giờ nhắn tin ồn ào như vậy nếu người kia thức thì đã thức từ lúc nào rồi.

Hắn cũng hiểu được, là do cô xấu hổ.

Hắn giữ giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi cô mấy hôm nay trải qua thế nào. Cô đều nhất nhất trả lời, còn có qua có lại thăm hỏi hắn. Hai người đánh thái cực một hồi, hắn mới nôn nóng hỏi lại câu hỏi kia, cô vẫn chưa trả lời hắn.

Ngọc Lan hơi đảo mắt, im lặng một lúc lâu.

Nguyên Triệt chờ đợi vài phút. Hắn có thể nghe tiếng tim mình đập rất nhanh trong lồng ngực, lại nghe được hơi thở như có như không của cô qua điện thoại. Hắn giống như chịu không được, dứt khoát bước xuống giường, đi vài bước đến cửa sổ sát đất nhìn ra khu vườn bên ngoài, muốn để cái gì giúp hắn phân tâm một chút. Vài phút đồng hồ này còn làm hắn hồi hộp dữ dội hơn cả lúc đại hôn ở kiếp trước nữa.

“Tôi không thích tình cảm hời hợt giả dối.

Tôi cũng không muốn nghe người ta ngọt ngào nói yêu sau đó lại quay lưng theo cô gái khác.

Tôi cũng biết thời gian có thể làm phai mờ tất cả, kể cả tình yêu.

Nhưng mà tôi mong muốn nếu bạn trai tôi không yêu thích tôi nữa, thì anh ấy phải nói cho tôi biết đầu tiên. Tôi không muốn là người sau cùng biết chuyện, tôi nghĩ tôi sẽ không chịu nổi.

Cho nên, nếu chú có thể làm được tất cả, thì tôi mới có thể cho chú cơ hội”.

Và cũng cho cô một cơ hội của riêng mình.

Nguyên Triệt cúi đầu rũ mi, cố gắng nghe từng câu từ chữ, từng lời nói nho nhỏ giống như lời tâm sự chôn kín tận đáy lòng ở đầu dây bên kia. Đến khi cô nói xong một lúc, hắn mới mở miệng dịu dàng nói: “Được”

Cũng không như những thanh niên mới biết yêu vui mừng nhảy cẩng lên hứa hẹn hoặc lại nói những lời hoa mĩ có cánh. Hắn chỉ trầm ấm nói: “Cám ơn em đã tin tưởng anh”.

Hai người lại trao đổi vài câu, chúc ngủ ngon mới tắt điện thoại.

Nguyên Triệt trở lại giường lớn, nằm lên trên cũng chưa vội ngủ. Cảm giác hưng phấn vui mừng thế này, đã lâu chưa được trải qua. Có lẽ nói, từ cái ngày đại hôn kia đến nay, mới lại có cảm giác thành tựu như thế này.

Hắn lấy di động mở ra bộ sưu tập hình ảnh, chỉ có hai tấm ảnh được lưu giữ trong đó. Một là do Ngôn Ngôn gởi, ảnh của Ngọc Lan và hắn đứng trước biển hoa hình trái tim màu cam bên ngoài viền trắng, nổi bật ở trên nền hoa tulip xanh dương đậm. Bởi vì cô bị chụp bất ngờ nên mắt mở to hơi ngơ ngác, miệng cũng hơi nhếch trông rất buồn cười. Còn hắn lại đang đứng nhìn cô chăm chú.

Tấm còn lại, là do hắn chụp, lúc đó thiếu chút nữa đã bị cô phát hiện. Cũng may hắn nhanh trí nhanh tay bấm qua bản đồ của hội hoa xuân mới thoát được một kiếp. Ở trong hình, cô đang dịu dàng đứng bên hồ nước, hơi nghiêng đầu vén tóc qua tai, suối tóc đen huyền lả lướt bay theo gió.

Nguyên Triệt nhìn cô gái trong ảnh một lúc lâu, trên miệng vẫn mỉm cười.

**********************

Rất nhanh đã đến cuối tuần, hai cô gái nhỏ còn đang say trong giấc mộng thì nghe tiếng đập cửa ở phía trước. Bình thường có người gõ cửa hai cô không muốn cũng sẽ không mở, vì có rất nhiều người chỉ đến giới thiệu dịch vụ hoặc kêu gọi quyên góp từ thiện. Người ta chỉ gõ vài tiếng nếu không có ai trả lời sẽ nhanh chóng bỏ đi. Nhưng mà người này rất kiên trì bền bỉ mà đập cửa hơn năm phút đồng hồ cũng không ngừng lại.

Bởi vì phòng của Ngọc Lan gần cửa chính hơn một chút nên nghe rất rõ ràng, cô hơi tức giận xen lẫn quờ quạng thức dậy, tống chăn mền qua một bên rồi một đường hùng hổ đi lên phía trước, mở ra cửa gỗ.

Cô thấy Nguyên Triệt mặc quần jean cơ bản, áo sơ mi màu đen phủ bên ngoài áo thun trắng ôm sát người, tay áo xăn đến khủy tay, đang đứng bên ngoài cửa lưới an ninh. Cô hơi ngẩn người, sau đó theo quán tính lấy hai bàn tay sờ tóc, chỉ đụng vào một chút thì đã biết hiện trạng đầu mình trông rất giống tổ quạ rồi. Cô nhắm mắt hét lớn một tiếng rồi quả quyết đóng cửa gỗ lại.

Ngọc Lan một đường lao thẳng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, lấy lược hai ba nhát chải tóc xong rồi chạy vào phòng ngủ thay qua quần sọt jean, áo thun cổ tròn đơn giản màu xanh lục mới chạy trở lại mở cửa. Toàn bộ quá trình chỉnh trang lại của cô không mất đến mười phút. Lúc cô thở hổn hển mở cửa lần nữa thì đã không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.

Trong lòng cô có hơi hụt hẫng, tay không tự chủ mở ra cửa lưới rồi bước ra sân trước. Gương mặt cô bởi vì hành động vội vã quá mức mà có chút hồng hồng. Cô vừa đi ra mấy bước thì thấy hắn giống như vừa đứng vừa ngồi tựa vào phía trước đầu xe SUV, hai mắt nhìn vào khoảng sân bên hông nhà có cây xanh rợp bóng mát, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Hắn nghe tiếng cô đi đến thì quay đầu, hơi kéo khóe môi rồi lại trêu ghẹo nói: “Thì ra em cũng biết ngại ngùng như vậy?”

Cô cũng không thèm để trong lòng, còn biết chất vấn ngược lại: “Sao chú đến sớm quá vậy? Cuối tuần cũng không để ai nướng sao?”

“Nướng? Khét hết rồi, anh đứng đây còn nghe mùi đây này. Anh dậy từ lúc năm giờ rồi, bây giờ đã là mười giờ hơn, em còn muốn nướng đến bao giờ?”

“Chú dậy sớm cũng không muốn cho người khác ngủ thêm sao. Mà sao chú dậy sớm quá vậy? Ngày nào cũng vậy à?” Cô thử dò hỏi.

“Đã quen, khó có thể thay đổi. Nhưng mà để xem sau này nếu anh lấy vợ rồi, có thể bồi bà xã ngủ thêm một lúc”.

Hắn nói ra một câu này thì cười đến xuân tâm sáng lạng.

Ngọc Lan nghe vậy nhướng mi tỏ vẻ khinh thường, cũng không có đáp trả. Trong một lúc hai người đều lâm vào trong im lặng.

Sau đó hai người đều cùng nhau đồng thanh lên tiếng: “Chuyện đó…”

“Chú nói trước đi”.

“Ưu tiên phụ nữ”.

Cô liền hít vào một hơi, suy nghĩ sắp đặt từ ngữ trong đầu một lúc mới chậm rãi nói: “Chuyện đó, tạm thời đừng để ai biết”.

Hắn hơi nhíu mày, đứng thẳng người dậy, lặng thinh.

“Chúng ta chỉ mới gặp được hai tuần, như vậy có quá vội vàng hay không. Đợi khoảng một tháng nữa hãy công khai vậy”.

Ngọc Lan tuy đã đồng ý với hắn nhưng cũng hơi sợ hãi. Cho nên cô suy nghĩ mấy đêm cuối cùng ra quyết định này, coi như trong một tháng này vừa để tìm hiểu vừa để thử thách hắn vậy.

Nguyên Triệt vẫn không nói không rằng, lại tiến đến trước mặt cô, cúi đầu, một nụ hôn ấm áp kéo dài ập đến làm cho cô ngẩn ngơ, lại có chút ngọt ngào, không thể cũng như không muốn phản kháng.

Đến khi lấy đủ ngon ngọt của cô, hắn mới chịu buông lỏng một chút. Ngọc Lan ở trong mơ mộng cũng dần dần tỉnh lại, hai má thật đỏ muốn nhỏ ra máu. Nhưng cô vẫn đanh đá nói: “Chú như vậy hoài là tôi báo cảnh sát chú quấy rối tôi đó nha”.

“Được, em nỡ lòng thì cứ báo”.

Ngọc Lan bĩu môi khẽ liếc hắn một cái.

Nguyên Triệt cười vui vẻ sau đó bảo cô thu xếp chuẩn bị ra ngoài ăn sáng. Cô sực nhớ đến Ngôn Ngôn, bảo hắn chờ một chút, sau đó chạy vào gọi cô bạn dậy. Nhưng là cô ấy thà tử thủ ở trên giường chứ nhất quyết không chịu đi đâu cả. Ngọc Lan thấy vậy cũng đắn đo, cô hiện tại cũng không muốn đi ăn sáng gì. Cho nên cô lại đi ra ngoài sân, nói cho hắn biết hai cô không ra ngoài ăn. Nếu hắn muốn, cô có thể nấu ăn tại nhà cho mọi người.

Nguyên Triệt suy nghĩ một chút rồi nói để hắn chở cô đi mua thức ăn, còn đề nghị trưa nay bọn họ cùng nhau ăn lẩu cay. Cô nghe nói đến tên món ăn đã thèm đến muốn chảy nước miếng, không nói hai lời liền xách ba lô leo lên xe của hắn.

Ngọc Lan chỉ đường cho Nguyên Triệt chạy đến một cửa hàng nhỏ của người Việt, giống như một siêu thị nhỏ. Ở nơi này, thứ ba và thứ sáu mỗi tuần sẽ có xe tải chở thịt tươi, gà, vịt làm sạch và rau cải tươi mới lẫn đồ khô từ Sydney đem xuống. Hôm nay là thứ bảy cho nên trong cửa hàng cũng còn lại rau dưa từ chiều hôm qua đưa đến, cũng không quá tệ.

Cô vừa bước vào thì được anh chủ tiệm nhỏ con, đeo mắt kính tươi cười hỏi thăm. Cô vừa thuận tay lấy rỗ nhựa đựng thức ăn vừa vui vẻ chào lại anh ta. Lúc cô đi ngang qua trông thấy anh ta có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyên Triệt, có lẽ chưa bao giờ thấy hắn đi vào cửa hàng này. Ngọc Lan cũng lãng tránh không muốn giới thiệu.

Hắn đi đến giành lấy rỗ nhựa từ trong tay cô rồi lại lẽo đẽo đi phía sau lưng cô gái nhỏ. Lúc này cô mới hỏi hắn muốn mua gì để nhúng lẩu. Hắn rất dễ dàng nói ăn gì cũng được.

Cô gật đầu, quen đường quen lối mà đi thẳng xuống dãy tủ đông lạnh dựng đứng hai bên tường, mở cửa tủ ra rồi chọn lựa một khay thịt bò thái lát mỏng, thêm một khay thịt trừu thái mỏng, một bịch lớn cá viên và tàu hủ cá thập cẩm để ăn lẩu. Sau đó cô lại đi đến hàng tủ mát để lấy thêm bò viên loại nhỏ, tàu hủ chiên. Cuối cùng, cô mới đi trở ngược lại phía trước đến kệ rau, chọn lựa hai bó rau muống còn tươi bỏ vào trong túi ni lông rồi đặt vào rỗ đựng thức ăn. Cô còn mua thêm một bó cải Đài Loan, một bịch mì tươi, một vỉ nấm đủ loại và một hộp giấy lớn nước súp gà đóng hộp.

Cô cảm thấy đã mua đủ, quay sang thấy Nguyên Triệt vẫn thành thật đứng xách giỏ nhựa đựng đầy đồ ăn đến muốn rớt ra ngoài. Hắn vẫn bình thản đứng kế bên cô, không hề hé răng than vãn lời nào. Trong lòng cô vui vẻ, tức thì muốn cộng thêm một điểm cho hắn.

Cô nhìn thấy giỏ đồ ăn nặng nề, tốt bụng hỏi hắn có nặng không, có thể đem để ở quầy tính tiền trước.

Hắn lắc đầu, sau đó hỏi: “Em có cần mua thêm gì thì cứ mua, mua thức ăn cả tuần này luôn đi. Còn có, chút nữa ăn lẩu em muốn uống nước gì không?”

Cô nghe thấy hắn chăm sóc hỏi han như vậy, trong lòng lại muốn cho thêm một điểm nữa. Chỉ là cô rất khách sáo nói: “Không cần đâu trong tủ đá vẫn còn rất nhiều thức ăn của bác gái cho chưa ăn hết nữa. Vả lại tủ lạnh rất nhỏ không để hết được”

Cô vừa giải thích vừa đi đến tủ mát lấy ra hai lon nước ngọt xá xị Chương Dương, đây là thức uống mà cô rất yêu thích khi còn ở Việt Nam, không ngờ cửa hàng nhỏ này cũng có nhập hàng. Sau đó cô còn đưa cho Nguyên Triệt nhìn qua, rồi hỏi: “Chú có muốn uống nước ngọt không?”

“Anh uống cái này”. Hắn vừa nói vừa đưa tay vào trong tủ mát, lấy ra một chai trà xanh không đường ướp lạnh.

Ngọc Lan thấy vậy liền trêu ghẹo nói: “Chú giống ông già thật đấy”. Sau lại không kềm được còn cười khúc khích không ngừng.

“Đúng vậy anh già rồi cần phải cưới vợ sinh con, em cũng nên mau lớn nhanh một chút đi”.

Hai má của cô đỏ hồng, lên án hắn: “Sao chú lớn tuổi mà nói chuyện không đàng hoàng gì hết vậy”.

Hắn cười cười cũng không có trả lời cô.

Hai người đi về hướng cửa chính, Nguyên Triệt để giỏ nhựa đựng đầy thức ăn lên băng chuyền để tính tiền. Anh chủ cửa hàng vừa lấy đồ trong giỏ vừa hỏi bâng quơ vài câu về Ngôn Ngôn. Ngọc Lan cười nói cô ấy ở nhà, còn cô quá giang bạn chở đi mua đồ ăn. Anh chủ thấy cô không muốn giải thích gì thêm nên chỉ chăm chú tính tiền. Trong một lúc chỉ còn tiếng bíp bíp của máy scan vang lên trong cửa hàng nhỏ.

Nguyên Triệt âm thầm thở phào, cũng may cô lại không nói hắn là chú của cô hoặc là Ngôn Ngôn. Chuyện này có lẽ nên ăn mừng một chút.

Sau khi tính tiền xong tổng cộng hơn một trăm đồng. Ngọc Lan đã cầm sẵn ví nhỏ trong tay muốn trả tiền. Nguyên Triệt thấy vậy liền ngăn cô lại, còn nói với ông chủ là thức ăn này hắn trả đừng lấy tiền của cô ấy. Anh chủ cười tươi như hoa còn bảo Ngọc Lan: “Đúng rồi, để bạn trai trả tiền đi là do anh ấy tình nguyện mà”.

Cô xấu hổ hơi lính quýnh một chút sau đó có âm thanh như muỗi kêu vo ve: “Là bạn”, chỉ là không biết có ai nghe được lời cô nói hay không.



Đã sửa bởi Hoa Lan Nhỏ lúc 01.12.2017, 11:28, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: lyly93
     

Có bài mới 01.12.2017, 11:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17.

Khi Ngọc Lan và Nguyên Triệt về đến nhà thì con sâu lười Ngôn Ngôn đã chịu thức dậy, hơn nữa cũng đã rất chỉnh chu trong ăn mặc rồi. Ngọc Lan thấy cô ấy như vậy, trong lòng lại có cảm giác bị bạn thân lừa gạt.

Đi đi về về cũng đã mau đến mười một giờ, vì hai cô đều chưa ăn sáng nên Nguyên Triệt đề nghị nấu lẩu ngay bây giờ để hai người sớm có được thức ăn bỏ bụng. Nước gà đã đóng sẵn trong hộp giấy rất tiện lợi, chỉ cần khui nắp đổ vào trong nồi điện đợi nó sôi lên, pha thêm nước sôi rồi nêm nếm lại là có thể sử dụng được rồi.

Ngọc Lan mở tủ dự trữ thức ăn khô, lấy ra một bịch ớt sấy lớn, sau đó quay đầu hỏi ông chú đang đứng rửa rau xem hắn có thể ăn cay bao nhiêu. Hắn rất dễ chịu nói: “Theo khẩu vị của em đi”. Sau đó hắn rất chuyên chú lặt rau.

Khu vực nấu ăn đối với hai cô mà nói là rất lớn, hôm nay hắn chiếm hẳn một khoảng, nên nơi đây trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Ngọc Lan đứng nhìn bóng lưng hắn một lúc rồi thảng thốt. Cô lại có cảm giác Déjà vu nữa rồi, cũng không biết đây là lần thứ mấy cô có cảm xúc này, chỉ trong vòng hai tuần lễ mà cô vừa trải qua.

Ngôn Ngôn ngồi bên bàn ăn đang bỏ cá viên thập cẩm, bò viên, tàu hủ, thịt bò và thịt trừu ra mấy đĩa khác nhau. Thấy hai người đang đứng ở trong bếp tình ý nồng nàn như thế, lại thấy cô bạn si ngốc nhìn người kia từ phía sau lưng, nhịn không được thầm mắng bạn thân một chút, còn dám nói không thích người ta kìa.

Ngọc Lan muốn đun một nồi nước sôi khác để trụng mì tươi, nhưng mà bị ông chú chiếm cả hai bồn rửa chén. Cho nên cô chỉ có thể đứng cầm nồi phía sau hắn lúng túng, không biết mở miệng như thế nào. Nguyên Triệt cảm giác được có ánh mắt hướng đến thì quay lại, thấy cô như vậy nên mỉm cười đưa tay về phía cô. Trong một chốc cô cũng không biết hắn lại có ý gì, tính làm chuyện vô sỉ gì hay sao? Nơi này còn có Ngôn Ngôn đó nha.

Hắn thấy cô vẫn đứng im như trời trồng, thì bước đến hai bước nhẹ nhàng giành lấy nồi từ trên tay cô. Sau đó hắn ung dung mở vòi nước hứng lấy nửa nồi, đem đặt trên bếp bật bếp ga, rồi quay lại tiếp tục rửa rau, hành động trôi chảy tự nhiên.

Ngọc Lan đỏ mặt, cô đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.

Ngôn Ngôn đứng quan sát ở bên ngoài thì lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cô phá vỡ ngượng ngùng, bước đến hỏi Ngọc Lan: “Lan Lan à, có mua nước ngọt cho tớ hay không?”

“Có, có… ở trong tủ lạnh đó”.

Cô hơi giật mình, vội vàng trả lời. Sau đó mở cửa tủ lạnh lấy một lon nước xá xị đưa cho Ngôn Ngôn, lại lấy thêm hũ ớt sa tế dùng để ăn lẩu và hũ nêm lẩu thái đem ra để ở trên tủ bếp. Cô còn mở cửa tủ bếp lấy ra ba cái chén ăn cơm, ba chén nhỏ để nước chấm rồi mở ra tủ kéo lấy thêm đũa và muỗng.

Ngôn Ngôn uống xong một ngụm nước ngọt, rất hưởng thụ nheo mắt khen ngon rồi mới đem chén đũa đi ra bàn ăn, bày lên thành ba phần.

Ngọc Lan thấy nước đã sôi thì bỏ vào một ít dầu ăn mới cho mì vào trụng, để mì vừa sôi lại thì đổ ra rổ, rửa qua với nước lạnh, như vậy mới giữ được độ dai của sợi mì. Xong việc cô để mì trong rổ cho ráo nước mới sắp lên đĩa.

Nước lẩu đầy ớt cũng đã sôi từ lâu, cô cho thêm một lượng vừa đủ sốt lẩu thái, lại nêm nếm thêm gia vị khác cho vừa ăn, mới chuẩn bị rút dây cắm, đem nồi điện ra ngoài bàn ăn. Nguyên Triệt cũng đã rửa xong rau, thấy vậy thì nói để hắn mang ra.

Ở chính giữa bàn, Ngôn Ngôn đã chừa ra một khoảng trống để vừa nồi lẩu điện. Lúc ba người ngồi vào bàn, đang cho các loại đồ ăn vào trong nước lẩu thì Ngọc Lan mới vỗ trán một cái, vội vàng chạy đến tủ lạnh mở ra ngăn đá, lấy nửa bịch cá phi lê còn lại đặt lên dĩa đem ra bàn. Ăn lẩu ít nhiều phải có đồ biển chứ. Thành phố Canberra không nằm gần biển, nên sẽ không có hải sản tươi sống. Trong siêu thị của Úc tuy có bán nhưng cũng chỉ là đồ đã rã đông ăn cũng không ngon lành gì, chỉ có cá đông lạnh thì miễn cưỡng có thể ăn được.

Cô bỏ vào thêm một ít cá đông lạnh trong nồi lẩu. Ba người nói chút chuyện phiếm trong lúc chờ thức ăn chín. Ngôn Ngôn liên tục hỏi han về chuyến đi Melbourne, lại hỏi ở nơi đó có gì để đi chơi. Nguyên Triệt trả lời vì chỉ đi tổng cộng ba ngày nên chỉ có thể đi loanh quanh thành phố Melbourne mà thôi. Nếu các cô muốn cũng có thể đi đến đảo Phillip vào ngày đầu tiên, có thể xem chim cánh cụt bơi trên biển. Hai cô nghe thấy mặt mày đều sáng rỡ, con gái chính là thích xem những động vật đáng yêu như thế.

“Từ đây đến đó phải lái xe bao lâu?”. Ngọc Lan tò mò hỏi, cũng không phản đối chuyện đi Melbourne nữa.

Hắn đáp: “Cũng không xa khoảng tám tiếng lái xe thôi”.

Hai cô nghe xong liền trợn mắt, tám tiếng mà không xa, vậy thì định nghĩa xa là như thế nào đây. Ngôn Ngôn lại thắc mắc hỏi sao mọi người không đi bằng máy bay. Hắn cũng không phiền hà giải thích: “Đi xe riêng mới thuận tiện, có thể đi đến nơi chúng tôi muốn đi. Nếu đi máy bay vậy phải tới đó phải bắt taxi hoặc mướn xe rất phiền phức. Hơn nữa có bao nhiêu người đi chung, thay phiên nhau lái xe sẽ không mệt mỏi”.

Nồi nước lẩu lúc này đã sôi sùng sục, Ngọc Lan nhanh chóng đứng lên mở nắp nồi lẩu ra rồi vừa cầm vừa chạy đến bồn rửa chén đặt nó vào trong bồn, mới trở lại bàn ăn ngồi xuống. Mùi thơm của lẩu thái chua cay đang lan tỏa nồng nàn ở trong không khí. Cô cầm đũa híp mắt hít một hơi, mở miệng mời mọi người cùng ăn. Đúng là ăn được món khoái khẩu, trong lòng cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Mọi người bắt đầu động đũa, cô gấp cá viên đang chuẩn bị ăn thì nghe Nguyên Triệt trầm giọng nói: “Sau này đừng mở nắp lẩu đang sôi chạy đi như vậy lỡ phỏng thì sao? Em mở ra đặt xuống sàn trước, sau khi ăn xong rồi dọn dẹp cũng được mà”.

“Được rồi, đã biết, mau ăn đi, chú thật càm ràm quá”.

Sau đó cô còn lấy lòng nấu một ít thịt bò, gấp để vào trong chén của hắn. Có người trong lòng không vui cũng nhờ hành động nịnh nọt này mà giảm bớt một nửa.

Trong lúc mọi người đang ăn, di động của Ngọc Lan cũng không chịu thua kém liên tục rung rung báo có tin nhắn mới. Cô nhìn lướt qua, lại thấy tên của bạn học phiền phức nên cũng không muốn trả lời. Nguyên Triệt đưa mắt nhìn thái độ dửng dưng của cô không khỏi có chút tò mò, ướm lời dò hỏi: “Em không cần trả lời tin nhắn sao, liên tục gởi như vậy chắc là rất gấp”.

“Là bạn học hỏi bài thôi, không gấp”. Cô vừa ăn vừa hàm hồ trả lời cho qua.

Gạt người? Nếu hỏi bài cũng không cần hỏi cô gái có học lực khá như cô chứ. Đúng là có vấn đề. Nguyên Triệt nghĩ thầm ở trong lòng, tuy cảm thấy bất an nhưng bên ngoài cũng không có tỏ vẻ gì cả.

Ngôn Ngôn vừa ăn bò viên vừa chép miệng nhìn thái độ của hai người trước mặt, cô bạn mình chắc chắn có bến đỗ an toàn rồi. Bản thân cô thì không biết khi nào thuyền mới có thể cập bến mơ đây?

******************

Sau khi ăn uống xong cũng gần đến một giờ trưa, Ngôn Ngôn nói cô ấy có hẹn với đám bạn uống cà phê ở gần đây, còn vờ vịt hỏi Ngọc Lan có muốn đi cùng hay không. Mặc dù cô nàng biết chắc một trăm phần trăm Ngọc Lan sẽ trả lời không rồi. Cô rất ít khi đi ra ngoài với đám bạn riêng của Ngôn Ngôn.

Rất nhanh nhóm bạn của Ngôn Ngôn đã đến đón cô ấy. Cậu bạn trai trong nhóm cũng thuộc gia đình khá giả, mới qua hai năm đã có bằng lái xe và mua xe đã qua sử dụng để xài. Tuy nói là xe cũ nhưng cũng còn rất tốt, hiệu Toyota sản xuất năm 2012. Đối với du học sinh mà nói như vậy cũng rất tốt rồi.

Ngọc Lan được sự trợ giúp của Nguyên Triệt nhanh chóng rửa xong chén dĩa. Hắn vừa lau khô nước trong khăn lau tay, vừa hỏi cô gái nhỏ đang xếp chén vào trong tủ bếp: “Hôm nay em muốn làm gì không? Đi xem phim nhé?”

Cô nhanh chóng lắc đầu từ chối: “Thôi không đi đâu, xem phim nghe cũng không hiểu gì cả. Hơn nữa tối nay còn phải đi làm nữa”.

“Vậy em ở trường làm sao nghe hiểu giáo viên nói gì?”

“Thì ở nhà đọc bài trước, khi vào lớp nghe giảng sẽ dễ hiểu hơn một chút”.

Hắn hơi thất bại thở dài, sau đó cố gắng thử lần nữa: “Em nên xem nhiều phim Mỹ như vậy có thể luyện thêm kĩ năng nghe tiếng anh đấy. Xem phim xong anh chở em đi làm được không?”.

Ngọc Lan nghe hắn dụ dỗ một lúc, thấy hắn nói cũng có lý, hơn nữa đã lâu cô chưa đi xem phim, cũng không biết rạp chiếu phim ở bên này như thế nào. Cô có chút tò mò vừa suy nghĩ vừa đi lên phòng khách. Nguyên Triệt cũng đi theo phía sau, hắn ngồi vào một bên ghế sô pha, lấy ra điện thoại mở ra trang web của HOYTS rồi xem qua lịch chiếu phim trưa ngày thứ bảy.

Cô đang đứng ở một bên thấy vậy nhịn không được nói: “Chú đừng chọn phim kinh dị nha”.

“Được, anh biết”.

Hắn vui vẻ đồng ý xong lại đọc ra một tựa phim, gọi là ‘Victoria and Abdul’, thoạt nhìn có lẽ các cô gái sẽ thích xem. Cô đi tới gần nhìn qua màn hình điện thoại, thấy trong hình quảng cáo là một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc kiểu nữ hoàng Anh và một người đàn ông người Ấn trên đầu đội khăn theo phong tục đạo Hindu. Hắn còn cho cô xem qua một đoạn video ngắn giới thiệu phim, cô cảm thấy rất khá thú vị cho nên gật đầu đồng ý.

Cũng may phim bắt đầu chiếu lúc hai giờ ba mươi, thời gian chiếu là một trăm mười hai phút, như vậy nếu hai người rời khỏi lúc bốn giờ ba mươi thì vẫn còn nửa tiếng để đi đến nhà hàng làm việc.

Hắn thấy cô đồng ý thì mừng rỡ, nhanh chóng đặt vé qua trang web. Còn Ngọc Lan thì đi trở về phòng ngủ thay áo phông màu trắng rộng rãi, rồi lấy đồng phục nhà hàng cuộn tròn lại bỏ vào trong ba lô, mang lên vai mới đi ra ngoài.

Nguyên Triệt nhìn cô từ đầu đến đuôi một lượt mới không vui hỏi: “Sao em không mang dây chuyền?”

Ngọc Lan hơi xấu hổ cũng không biết tại sao lại phải ứng phó đáp: “Một chút còn phải đi làm mà, đeo cũng không tiện lắm”.

Hắn nghe cô nói vậy thì bán tín bán nghi, ở nhà hàng cũng không phải không cho đeo trang sức để đi làm. Vậy cô sợ cái gì chứ? Hay là sợ Ngôn Ngôn nhìn thấy?

Cũng có lẽ là vậy chăng. Da mặt của cô vốn mỏng, hiện vẫn chưa muốn công khai rõ ràng quan hệ của hai người. Hắn cảm thấy bản thân cần cố gắng thêm chút nữa để sớm có thể đem cô đặt ở bên mình, chứng tỏ quyền sở hữu. Như vậy hắn mới có thể an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Hai người lái xe đến trung tâm mua sắm Westfield Belconnen, Nguyên Triệt cho xe vào bãi tìm một chỗ trống đậu lại rồi mới ung dung bước ra ngoài. Ngọc Lan cũng nhanh chóng đi ra ở cửa xe bên kia, mang lại ba lô trên vai rồi cùng hắn song song đi vào tòa nhà Westfield.

Trên đường đi ra bãi xe, Nguyên Triệt thấy cô đi không nhìn đường, thậm chí còn cản trở xe lưu thông phía sau nữa. Hắn ho một tiếng, không báo trước kéo tay cô lại đi sát vào người hắn. Chiếc xe ở phía sau cuối cùng đã có thể chạy đi, người lái còn không quên giơ tay biểu hiện cảm ơn Nguyên Triệt nữa. Điều này làm cô chợt nhận ra chuyện mình vừa làm, có hơi xấu hổ. Nhưng là, hai người đã đi một quãng xa, vẫn không thấy hắn có ý định buông tay cô ra.

Cô chỉ liếc nhẹ hắn một cái cũng không phản kháng.

Khu rạp chiếu phim nằm ở trên tầng ba, cho nên hai người tay trong tay đi vào tòa nhà thì kiếm thang máy lên tầng.

Khu vực rạp phim này rất sạch sẽ, đèn vàng màu vỏ quýt làm cho không gian ấm áp nhưng không kém phần sang trọng. Mặc dù đối với người Úc mà nói, phim xem cũng là một chuyện hết sức bình thường không phải là nơi chứng tỏ đẳng cấp gì cả.

Nguyên Triệt đi đến quầy bán vé, bởi vì đã dặt trên mạng nên hắn không cần chờ xếp hàng như người khác. Hắn trực tiếp đi đến quầy cho nhân viên xem qua thư điện tử mà hệ thống HOYTS đã gửi cho hắn. Nhân viên mỉm cười nhanh chóng giao ra hai vé, còn ân cần hỏi xem hắn cho muốn mua gì nữa hay không. Hắn liền đặt mua một ly bắp rang bơ và một ly nước ngọt lớn.

Xong việc hắn đem mọi thứ trở lại nơi Ngọc Lan đang đứng chờ, cô thấy hắn cầm nhiều thứ như vậy, không tự giác đỡ lấy ly nước giùm hắn. Ly nước này rất lớn, gần như gấp ba lần bắp tay của cô luôn ấy.

Cô ngạc nhiên nhìn hắn: “Chú mua ly nước lớn như vậy một mình tôi làm sao uống hết đây? Không phải chú không uống nước ngọt sao?”

“Không sao, anh uống giúp em”. Hắn cười cười rất đáng ghét trả lời.

Cô nghe vậy liền đỏ mặt, lườm hắn một cái mới nho nhỏ phun ra hai từ: “Háo sắc”.

“Em nói anh như vậy mà anh không làm gì hết, không phải là quá có lỗi với bản thân hay sao?”

Nói xong liền một tay ôm bắp rang, một tay quàng qua vai cô lôi kéo cô đi về phía trạm soát vé. Từ xa trông đến hai người giống như một đôi tình nhân đang giận dỗi. Cô gái muốn thoát ra khỏi người đàn ông, còn hắn thì cuốn lấy cô không buông. Đến nỗi người soát vé cũng thấy vui vẻ xen lẫn ngại ngùng giùm cho họ.

Cả hai đi đến số phòng chiếu số tám, vào trong thì Nguyên Triệt mới chịu buông cô ra. Sau đó hai người đi theo nhân viên trong rạp dẫn đến số ghế ghi trên vé. Bên trong rạp chiếu phim không gian hơi tối nên hắn nắm tay cô, đi phía trước dẫn đường, khi đi lên bậc thang cũng không quên nhắc nhở cô phải cẩn thận. Vì để thuận tiện cho việc dẫn đường nên nhân viên bật lên đèn nhỏ cầm tay, nên Ngọc Lan có thể nhìn thấy sơ lược bên trong một chút.

Phòng chiếu không quá rộng chỉ có thể chứa hai dãy ghế tổng cộng không đến một trăm chỗ. Mỗi ghế nệm bọc da rất rộng rãi, có thể bật nghiêng về sau để ngã lưng, hơn nữa khi ngã người về sau thì chỗ đặt chân cũng có thể nâng lên cao rất thoải mái. Cô thấy Nguyên Triệt vừa ngồi xuống thì bật ghế ra ngã lưng thì mới biết nó còn có chức năng như vậy.

Dân Úc, đúng là biết cách hưởng thụ cuộc sống.

Hắn thấy cô vẫn cầm ly nước lớn trong tay thì bảo cô đưa cho hắn đặt trên chỗ để ly trên tay cầm. Chỗ để ly này cũng thật lớn có thể đặt vừa ly khổng lồ như vậy. Sau đó hắn còn chuyền qua ly bắp rang siêu lớn bảo cô ăn thử. Ngọc Lan không ngần ngại lấy một chút đặt vào miệng, nhai thử thì thấy vị rất mặn, không giống như bắp rang bơ ngòn ngọt bán trong rạp chiếu phim ở Việt Nam. Cô ăn một chút đã phải uống đến mấy ngụm nước ngọt, nên buột miệng nói: “Bắp rang ở đây không ngon, lần sau dẫn chú đi xem phim ở Việt Nam cho chú nếm thử cái gì mới gọi là bắp rang bơ thật sự”.

Nguyên Triệt thấy cô nói vậy thì buồn cười, xem ra cô gái nhỏ không còn đề phòng hắn nữa lại còn hứa hẹn cùng nhau về Việt Nam rồi, hắn vui mừng gật đầu nói: “Được”.

Sau đó, hắn suy nghĩ một chút cách xưng hô của cô, rồi nhã nhặn đề nghị: “Em đừng gọi anh là chú nữa, em như vậy anh có cảm giác mình đang làm chuyện đồi bại, còn là tội nhân thiên cổ đấy”.

Ngọc Lan ngạc nhiên nhìn hắn, hôm nay cô mới biết con lai không những có thể nói được tiếng Việt lưu loát, còn có thể nói thành ngữ nữa cơ. Cô đảo mắt, tay chống cằm khủy tay đặt trên thành ghế, trêu chọc hắn: “Đã là trâu già gặm cỏ non, còn ngại ngùng người khác gọi mình là chú?”

“Tùy em, dù sao em gọi vậy anh cũng rất thích, tăng thêm tình thú”.

Cô giật mình, quýnh quáng gọi: “Anh!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: lyly93, trucxinh0505
     
Có bài mới 04.12.2017, 13:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18.

Phim điện ảnh “Victoria and Abdul” xoay quanh câu chuyện về tình bạn tri kỉ kì lạ giữa một anh chàng người Ấn và nữ hoàng Anh. Anh được giao nhiệm vụ đi đến nước Anh để tặng quà nhân dịp lễ kỉ niệm năm mươi năm trị vì của nữ hoàng Victoria. Từ đó, hai người đã có một tình bạn sâu sắc cho đến tận lúc bà mất vào năm 1901.

Lần đầu tiên Ngọc Lan được xem một thước phim chỉ nói về tình bạn đơn thuần đẹp đẽ như vậy, cũng không có sử dụng tiền đề tình yêu để câu khách. Đến lúc nữ hoàng mất và lúc Abdul quỳ lạy ở Ấn Độ để tưởng nhớ bà, cô có chút xúc động hơi rơm rớm nước mắt.

Cô còn đang chìm trong xúc cảm của bộ phim thì có một bàn tay to nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên tóc, còn an ủi vỗ vỗ nhẹ đầu cô.

Khóe miệng khẽ giương thành hình cung nhẹ, cô quay đầu nhìn người đàn ông ngồi kế bên. Hắn đã ngồi thẳng dậy rất nghiêm chỉnh, hai mắt ưng hơi hoảng hốt nhìn thẳng vào cô, giống như thật sự sợ cô sẽ vì bộ phim mà rơi nước mắt. Không biết sao cô lại muốn làm nũng, giống như lúc trước khi còn có mẹ ở bên cạnh. Cô liền cuối người về phía trước trán tựa vào đầu vai hắn, còn không thành thật dụi qua dụi lại một lát trên áo sơ mi đen. Không đến ba giây, hai mắt cô đã khô, mà áo sơ mi màu đen lại hơi ẩm ướt. Cũng may là màu tối nên khó có thể nhận ra được.

Sau đó cô nhanh chóng rời đi, Nguyên Triệt hơi có chút mất mát nhưng vẫn cười cười, sau đó cuối đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô một cái.

Đèn vàng ở trong khán phòng bật sáng, nhạc kết thúc phim cũng nhẹ nhàng vang lên, trên màn hình bắt đầu chạy chữ giới thiệu tên của các cộng sự hợp tác làm nên tác phẩm này. Nguyên Triệt giơ tay xem đồng hồ, bây giờ là bốn giờ hai mươi phút. Hắn ân cần hỏi: “Còn bốn mươi phút nữa mới đến giờ làm, em muốn ăn gì trước khi vào ca không?”

Ngọc Lan lắc đầu: “Lúc trưa ăn lẩu rất nhiều bây giờ còn no lắm”.

“Tối nay anh chở em về, lại mua gì về ăn tối nhé?”

“Sao anh tốt với chúng tôi quá vậy?”. Cô giả vờ giả vịt, còn cố ý thêm lôi kéo Ngôn Ngôn vào trong câu hỏi.

Hắn nhún vai trả lời: “Anh chỉ tốt với bạn gái của anh thôi”.

Hai người đợi khoảng mười phút, khi những người khách khác đã ra về hết thì họ mới bắt đầu đứng lên đi về phía cửa. Nguyên Triệt hay tay ôm 2 ly bắp rang và nước ngọt khổng lồ, thật sự mất hết hình tượng chững chạc nghiêm túc của hắn. Ngọc Lan thấy vậy thì che miệng cười trộm một chút, sau đó đi lên cướp lấy ly nước uống một ngụm mới thở ra, dáng vẻ thật sảng khoái. Nguyên Triệt hỏi cô còn muốn ăn bắp rang hay không. Cô lắc đầu ghét bỏ. Bắp rang mặn và dở như vậy thà không ăn còn hơn. Hắn không nói hai lời, thảy cả ly khổng lồ vào thùng rác.

Ngọc Lan lại có chút tiếc của nói: “Sau này anh đừng mua nhiều như vậy nữa. À không, sau này đừng mua loại này nữa”.

Hắn nói chắc như đinh đóng cột: “Được, sau này chỉ mua thứ em thích”.

“Kinh nghiệm tán tỉnh con gái của anh ghê thật đấy”.

Nguyên Triệt hơi giật mình, cười lớn, còn đáng hận hỏi: “Vậy em thích không?”

Ngọc Lan hai má đỏ hồng, cũng không trả lời hắn.

Hai người sóng vai đi trở ra bãi đỗ xe, trước sau ngồi vào xe. Nguyên Triệt bấm nút khởi động xe rồi điều chỉnh lại điều hòa cho thích hợp mới chạy đi. Trên đường chạy xe khoảng mười lăm phút, hắn bắt đầu không thành thật, tay trái mới đầu đặt trên vô lăng, sau lại chuyển xuống đặt trên cần số. Một lát sau lại mon men kéo cánh tay phải của cô qua, lại nắm chặt bàn tay nhỏ không buông suốt đoạn đường.

Ngọc Lan trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng mà vẫn không quên nói: “Anh tập trung lái xe đi, cẩn thận một chút không nên lái một tay như vậy”.

Hắn nhìn ở phía trước kính chắn gió, mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

Hắn vừa đỗ xe ở ven đường, Ngọc Lan nhìn đồng hồ trên xe đã thấy bốn giờ bốn mươi lăm thì vội vàng rút tay, nói lời cảm ơn, muốn mở cửa chạy đi. Ba lô trên vai cô lại bị sức mạnh kéo trở lại, cô nhịn không được quắc mắt nhìn hắn: “Sao anh cứ thích kéo ba lô lại vậy?”

Hắn hơi cười: “Sao không nói tạm biệt?”

“Tạm biệt”.

“Goodbye kiss đâu? Ở đây hai năm em vẫn không biết phong tục người Úc à?

“Anh thật nhàm chán”. Ngọc Lan tuy miệng nói vậy nhưng vẫn nhanh chóng hôn nhẹ bên má của hắn một cái rồi vọt đi. Cô còn phải thay đồng phục nữa nha.

************

Một tuần lễ tiếp theo vẫn như vậy diễn ra không có chút gì mới mẻ, ngoài việc Ngọc Lan và Ngôn Ngôn có được hộ hoa sứ giả đưa đón đi làm.

Hắn còn rất tuân thủ lời hứa, không có hành động quá trớn với cô khi có mặt Ngôn Ngôn ở đó.

Đón đưa được một hai lần thì Ngọc Lan sợ phiền phức đến hắn, bảo hắn đừng đến nữa. Nhưng hắn không chịu nghe cô nói, mỗi ngày thứ hai, thứ năm và thứ bảy đều kiên trì đưa đón. Sau đó thấy cô không vui hắn mới đề nghị, chỉ đến rước hai cô sau khi tan ca, còn lúc đi làm thì hai cô đi bằng xe buýt. Ngọc Lan mới đầu không chịu, nói rằng hai cô có thể đón xe về buổi tối. Hai bên gây gỗ vì chuyện không đâu, cuối cùng cô cũng lùi một bước đồng ý lời đề nghị của hắn. Thật ra không phải cô làm cao, mà cô cảm thấy hắn đưa đi rước về như vậy rất mệt mỏi. Ngày thường hắn dậy lúc năm giờ sáng, mà mười giờ tối còn phải chạy rong ngoài đường như vậy. Dù cho người máy cũng phải mệt chứ sao.

Đi đi về về như vậy thì nhanh đến thứ sáu. Rất may thứ sáu hằng tuần hai cô không có lịch học. Từ lúc sớm tinh mơ, hai cô đã thức dậy làm vệ sinh thay quần áo, còn kéo theo hai chiếc va ly nhỏ đi đến phòng khách chờ đợi. Ngôn Ngôn hôm nay trang điểm nhẹ nhàng và mặc áo váy của Forever New rất xinh đẹp quyến rũ. Thân trên của áo giống như yếm cổ tròn màu trắng, bên dưới là váy chiffon mỏng manh có in hình hoa bướm màu xanh da trời rất sống động. Váy còn được cách tân kiểu phía trước ngắn phía sau có đuôi hơi dài đến gần mắc cá chân. Cả người cô ấy giống như là người mẫu chuyên nghiệp tràn trề sức sống.

Ngọc Lan thì rất làm biếng định qua loa mặc quần sọt áo thun, vừa ra khỏi cửa phòng ngủ thì bị Ngôn Ngôn trừng mắt đến nhột nhạt. Sau đó bị cô ấy lôi vào phòng, bắt thay áo mới. Cuối cùng cô ấy lục tung tủ đồ của Ngọc Lan, chọn ra một cái váy áo bắt cô thay vào. Váy hình chữ A xanh nhạt đơn giản đến đầu gối, trễ vai, ở phần vai còn đặc biệt gắn thêm một vòng vải nhún bèo thêu hình tròn đơn giản xen kẽ với đường thẳng màu xanh dương. Giản dị nhưng khá đáng yêu.

Ngọc Lan càu nhàu một chút, đi chơi thôi mà cũng không phải dự dạ tiệc gì đâu. Ngôn Ngôn lên giọng dạy đời: “Lần đầu tiên đi chơi cũng gia đình bạn trai, phải có chút thể diện chứ”.

“Ở đâu ra bạn trai? Cậu nói là cậu với thầy Thomas đó à?”

Ngôn Ngôn hai má từ từ đỏ lên, nũng nịu chạy đi lên phòng khách trốn tránh.

Khoảng bảy giờ thì chiếc xe Van Toyota Hiace quẹo vào sân trước của ngôi nhà hai cô đang ở rồi đỗ lại. Bác gái ở bên trong kéo cửa đi ra, sau đó nhìn ngôi nhà và đánh giá xung quanh. Hai cô từ lúc xe đến đã mở cửa đi ra ngoài đón đồng bọn rồi.

Bác gái dưới sự hướng dẫn của hai cô bước vào nhà tham quan một lát thì mới gật đầu nói, nhà này thật không tệ. Nhưng mà nếu hai cô muốn thay đổi chỗ ở thì bác gái sẵn sàng cho mướn phòng ở. Bà còn than thở nói hai đứa con trai có cũng như không, chúng nó đều không muốn ở chung với ông bà, làm cho ông bà nhiều khi thấy rất cô đơn. Nhưng mà thật sự chỉ có bà cảm thấy vậy thôi, chứ ông Whaley không chừng rất vui vẻ mà tống hai đứa con ra khỏi nhà đấy.

Hai cô dụ dỗ cho bà vui một chút nhưng cũng không có đề cập đến chuyện dọn nhà gì cả.

Đám đàn ông gồm ba người nhà Whaley đang ở bên ngoài nói chuyện. Ông Whaley châm thuốc, rít một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng. Giáo sư Thomas cũng giống ba, đang đặt điếu thuốc trên môi nhưng chưa thấy châm lửa. Hắn còn đang bận nhìn anh hai ân cần xách hai chiếc va ly lên xe giùm cho hai cô sinh viên của hắn.

Cũng may xe rất lớn mới có thể để nhiều hành lý như vậy. Trong cốp không đủ đặt tất cả, nên Nguyên Triệt phải hạ chỗ tựa lưng của một ghế ngồi trong xe xuống, đặt thêm va ly lên trên mới đủ chỗ. Hai người dàn ông sau khi chờ đợi Ngọc Lan khóa lại cửa nhà mới dập thuốc, đi vào trong xe. Chiếc xe này có tổng cộng chín ghế cộng thêm một ghế lái. Nguyên Triệt làm tài xế chuyến đầu tiên đã yên vị trên ghế lái. Lúc Ngọc Lan chui vào trong xe xuyên qua lớp kính ngăn cách buồng lái và cabin, còn có thể thấy hắn đang mở hộp kẹo bạc hà ăn vào hai viên. Khi thấy Ngọc Lan nhìn đến từ kiếng chiếu hậu, hắn còn mỉm cười với cô một cái. Tay trái lắc lắc hộp kẹo, ý hỏi cô có muốn ăn hay không. Cô hơi mỉm cười lắc đầu từ chối.

Cô và Ngôn Ngôn đi xuống hàng ghế thứ hai ngồi xuống theo phép lịch sự. Hàng ghế thứ nhất thì để cho ông bà Whaley ngồi. Còn giáo sư Thomas thì đã ngồi bên ghế phụ lái trò chuyện với anh trai.

Hai cô quan sát trong xe, cảm thấy trong ngoài không đồng nhất chút nào. Ở bên ngoài giống như một chiếc xe du lịch màu trắng bình thường không có gì  nổi bật. Nhưng ở bên trong nội thất rất sang trọng. Phía trên ghế lái, nơi đặt radio và GPS đều được lót gỗ màu nâu bóng loáng tinh tế. Các ghế ngồi đều là ghế bọc da màu trắng ngà, còn có thể ngả lưng ra sau. Ở trên trần xe cũng gắn hệ thống điều hòa và đèn rất cầu kì. Ngoài ra trong xe còn có tủ lạnh mini để giữ lạnh nước uống.

Ngọc Lan không hiểu về xe cộ, nhưng cũng đoán được chiếc xe này hẳn rất mắc đi.

Hai cô vừa lên xe bà Quyên liền phân phát nước uống, ngoài nước ngọt Coca, nước suối còn có nước hoa quả. Rượu vang thì không có, bởi vì bà nói phải giữ rượu ở nhiệt độ nhất định, nếu không mùi vị sẽ thay đổi không còn ngon nữa. Rất khó khăn để giữ nhiệt độ như vậy trong lúc di chuyển nên không mang theo chai nào cả. Hai cô đều đã học qua điều này cho nên hiểu ngay ý của bà.

Hai cô nhận lấy chai nước khoáng từ tay bà, nói cảm ơn. Bà còn đem ra một ít thức ăn vặt, từ khoai tây chiên đến sô cô la, kẹo ngọt, mứt hoa quả… cái gì cũng có. Ngọc Lan bèn trêu đùa: “Bác gái à, bác có thể mở được siêu thị trên xe luôn rồi đó.”

Bà Quyên cười ha ha nói: “Bác quen rồi đi đâu cũng phải đem theo đồ ăn mới tốt”.

Hai cô đều đồng thanh trả lời ở nhà mẹ của các cô cũng vậy. Ngôn Ngôn vừa nói xong thì nhìn qua Ngọc Lan, sợ bạn lại nhớ đến người mẹ quá cố lại buồn.  Nhưng mà Ngọc Lan ngoài hơi khựng lại một chút thì cũng không có tỏ vẻ gi hơn.

Xe chạy bon bon trên đường tráng nhựa, ở hai bên đường luôn có cây nhỏ cây lớn tụt lại phía sau. Bởi vì ở Úc thường khô hạn, nước cũng khan hiếm nên cây lá không được xanh tươi mơn mởn, mà có chút úa vàng. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn được thiên nhiên tươi đẹp trải dài trên đường quốc lộ. Thỉnh thoảng ở trên cung đường xuyên bang, còn có thể thấy vài cánh đồng bằng trồng lúa mì hoặc hoa cải vàng rượm cả một khoảng không rộng lớn.

Ba người phụ nữ trên xe nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Ông Whaley thì chơi trò chơi đánh bạc trong máy điện thoại, thỉnh thoảng xe chạy đến khu ngoại ô ngoài vùng phủ sóng thì ông lại càu nhàu một chút. Rồi ông lấy sô cô la ăn, lại nhâm nhi cà phê mà bà Whaley đã pha sẵn cho ông, trông rất hưởng thụ.

Xe chạy được khoảng bốn tiếng thì rẽ vào một trạm xăng hiệu BP ở một thị trấn nhỏ gọi là Albury. Nguyên Triệt dừng xe trước một cột đổ xăng, tắt máy rồi đi qua bên hông xe tự đổ xăng vào bình. Thomas cũng đi ra ngoài sau đó mở cửa xe phía sau, ló đầu vào hỏi mọi người có muốn ăn trưa hay đi vệ sinh hay không. Mọi người có người muốn người không nhưng vì ngồi trong xe đã lâu nên đều muốn ra ngoài thư giãn một chút.

Nguyên Triệt sau khi đổ đầy xăng thì bảo Thomas lái xe vào bãi đậu xe. Còn hắn thì đi thanh toán hóa đơn.

Cả nhóm sau đó đều đi theo hắn vào cửa hàng tiện lợi, hắn đi trả tiền trong khi mọi người đi xem hàng hóa một chút. Những cửa hàng như thế này thường sẽ bán những con gấu bông nho nhỏ rất khác biệt, hoặc là nón lưỡi trai có in hình bản địa.

Sau khi Thomas đỗ xe rồi đi vào thì cả nhóm thống nhất sẽ ăn trưa ở cửa hàng thức ăn nhanh KFC không xa trạm BP. Cả đoàn người cùng nhau đi lên xe trở lại, rồi chạy đến KFC, đoạn đường không đến ba phút lái xe.

Lúc ông bà Whaley đi đặt thức ăn thì Thomas ra ngoài hút thuốc. Ba người còn lại đi vào nhà vệ sinh. Ngọc Lan sau khi xong việc thì thở phào rửa tay xong mới bước ra ngoài cửa, còn muốn chờ đợi Ngôn Ngôn. Nguyên Triệt từ bên cửa của bên nam bước ra trông thấy cô có chút ngạc nhiên.

Sau đó không đứng đắn nói: “Em chờ anh à?”

“Anh nói đi”.

Hắn tiến đến nắm tay của cô kéo đi: “Anh nghĩ vậy. Đi thôi đứng chờ ở nơi này làm gì. Cô ta cũng không phải con nít”.

Ngọc Lan vừa đi theo Nguyên Triệt cho đến hết hành lang dẫn ra ngoài nhà ăn, thấy ông bà Whaley cũng đang hướng về nơi này thì khẩn cấp rụt tay trở lại.

Hắn cảm thấy chút hụt hẫng, hơi chau mày, ở bên ngoài vẫn là vẻ nghiêm túc chững chạc, nhìn không ra tâm tình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: hanayuki001, lyly93
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

16 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.