Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 29.11.2017, 13:15
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 38
Chương 208: Ngồi vững ngai rồng

Editor : Hương Cỏ


     Tiêu Kỳ cho Khương cô cô lui ra, một mình ngồi lẳng lặng ở đó, cúi đầu ngưng mắt nhìn dung nhan Tự Cẩm.

     Bàn tay nhẹ xoa lên trán nàng, tựa như muốn xóa đi vết nhăn trên trán.

     Trong lúc ngủ mơ, Tự Cẩm luôn cảm thấy có con ruồi cứ đậu trên trán nàng, đuổi mấy lần đều không thành công, trong cơn tức giận liền tỉnh giấc.

     Vừa mở mắt thì nhìn thấy Tiêu Kỳ ngồi ở đầu giường, tay hắn còn đặt trên trán mình.

     Khó trách luôn cảm thấy trên trán có con ruồi...

     "Trở về lúc nào?" Tự Cẩm giãy giụa định ngồi dậy lại bị Tiêu Kỳ ấn xuống.

     "Vừa mới trở về một lát, lại làm nàng thức dậy." Tiêu Kỳ dứt khoát cởi giầy, xoay người lên giường, ôm Tự Cẩm vào trong lòng, "Ngủ đi, ta giúp nàng."

     Tự Cẩm thấy dáng vẻ của Tiêu Kỳ như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nàng vốn cho rằng xảy ra chuyện như vậy thì Tiêu Kỳ sẽ ở lại Tố Vân Điện.

     Theo lý thuyết Tiêu Kỳ không phải là người vô tình như vậy. Giờ này còn trở về, tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì nàng không biết rõ.

     Nghĩ như thế thì làm sao còn ngủ được.

     Nhất thời trở mình trằn trọc, giống như bánh trẻo rán vậy.

     Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm như vậy bèn kéo nàng, nhìn chằm chằm mặt nàng, "Không ngủ được sao?"

     Tự Cẩm không muốn lừa dối Tiêu Kỳ, huống chi giờ phút này nàng cũng không muốn làm gì trái lương tâm.

     Gật gật đầu, "Dạ không ngủ được."

     Tiêu Kỳ trầm mặc một chút, vòng tay ôm Tự Cẩm hơi siết lại, lại sợ đụng đến bụng nàng lập tức lại buông lỏng tay.

     Than khẽ một tiếng nhìn nàng, "Nàng đừng nghĩ nhiều, an thai thật tốt, những chuyện khác đều có ta đây."

     "Thiếp không thể không nghĩ nhiều." Tự Cẩm thản nhiên nói, "Dù sao chuyện này cũng có quan hệ với thiếp."

     Nói ra một câu này, Tự Cẩm bỗng chốc thấy thoải mái. Nàng dứt khoát ôm chăn ngồi dậy, nhìn Tiêu Kỳ cũng ngồi dậy như nàng.

     "Chuyện này là thiếp động thủ trước, Kiều Tiểu Nghi chỉ sợ là bị thiếp làm liên lụy cho nên mới gặp chuyện không may."

     "Không có quan hệ gì với nàng." Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn Tự Cẩm, người này cả ngày nghĩ ngợi lung tung cái gì đây.

     "Sao lại không liên quan với tthiếp?" Tự Cẩm hơi kích động, sắc mặt ửng đỏ, nhìn Tiêu Kỳ định nói gì vội vàng cắt đứt lời hắn, "Hoàng thượng nghe thiếp nói trước đã."

     Lời Tiêu Kỳ muốn nói bị nuốt trở về. Hắn nhận ra được một ngày nay Tự Cẩm bị dày vò, giơ tay sờ sờ mặt nàng, "Được, ta nghe nàng nói, đừng có gấp." Nói xong còn rót một chén nước cho nàng, đưa nàng uống hai ngụm.

     Tự Cẩm biết rõ nếu như không nói rõ ràng chuyện này thì sẽ trở thành khúc mắc trong lòng nàng.

     Kiều Linh Di chết sống nàng tuyệt đối không quan tâm. Điều nàng quan tâm là suy nghĩ của Tiêu Kỳ đối với chuyện này.

     Lấy lại bình tĩnh, Tự Cẩm mới từ từ nói, "Chuyện này nói rất dài dòng, phải bắt đầu từ chuyện Tô Nhị và Sở Trừng Lam liên kết..."

     Tự Cẩm từng câu từng chữ kể lại toàn bộ câu chuyện một lần, không bỏ sót chút nào, cuối cùng nhìn Tiêu Kỳ, "Cho nên thiếp nghĩ, nếu Tô Nhị đã muốn hại thiếp như vậy thì thiếp sẽ cho nàng ta nếm thử cảm giác này. Vì vậy thiếp sai người đánh tráo loại thuốc Tô Nhị định dùng để ám hại thiếp. Hơn nữa còn làm cho Di cùng hiên giả như đã trúng độc, khiến Tô Nhị tin tưởng nàng ta đã thành công. Kỳ thật tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay thiếp. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng không phải là Tô Nhị gieo gió gặt bão, mà lại là Kiều Tiểu Nghi bị hại. Thiếp không biết rõ đã sai ở đâu, vì sao thuốc phải ở chỗ Tô Nhị thì lại chạy tới Kiều Tiểu Nghi. Mặc dù thiếp không giết người nhưng người lại vì thiếp mà gặp nạn. Do đó trong lòng cực kỳ bất an."

     Tiêu Kỳ nghe xong lời Tự Cẩm nói thì nhìn nàng chằm chằm.

     Tự Cẩm nhìn thẳng vào mắt Tiêu Kỳ, chậm rãi cúi đầu xuống.

     "Ta còn nhớ rõ, lúc đó là ta nói để cho nàng buông tay làm mà."

     Tự Cẩm chẹp chẹp miệng, đúng là như thế, nhưng ai biết xảy ra sai lầm.

     Hơn nữa, nàng cũng không biết bị đổi lúc nào.

     "Cho nên nàng tự trách cái gì?"

     Giọng nói này hình như có gì không đúng?

     Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, lại bị hắn ôm vào trong lòng, ôm sít sao, nhất thời thở hổn hển, "Nhưng, Kiều Tiểu Nghi..."

     "Là nàng ta gieo gió gặt bão, không có quan hệ gì với nàng!" Giọng nói Tiêu Kỳ lạnh xuống, tựa như là đang nói tới một người không hề liên quan.

     "Cái gì?" Tự Cẩm sững sờ, "Vậy rốt cuộc là thế nào?"

     Tiêu Kỳ vốn không muốn nói cho Tự Cẩm nghe mấy chuyện làm người ta phiền nhiễu này. Nhưng thấy nàng vì chuyện này mà ăn ngủ bất an, cũng chỉ đành làm nàng an tâm trước, khẽ nói: "Còn nhớ rõ chuyện Vương quý nhân bị trúng độc trước đó sao?"

     "Đương nhiên còn nhớ." Chuyện mới vừa xảy ra không bao lâu, làm sao mà không nhớ rõ.

     "Vương quý nhân phát giác mình trúng độc có liên quan đến Kiều Tiểu Nghi vì vậy âm thầm điều tra. Sau khi biết được chân tướng thì rất tức giận. Lại vừa lúc biết được Tô Nhị và Sở Trừng Lam mưu đồ bí mật, vì vậy tương kế tựu kế, lợi dụng Tô Nhị lấy dược từ chỗ Sở Trừng Lam, sau khi Tô Nhị động thủ đã nhờ tay mấy người của Vương gia còn sót lại trong hậu cung tráo đổi độc dược của Tô Nhị. Sau đó lúc đi đến chỗ Kiều Tiểu Nghi uống trà thì âm thầm bỏ thuốc vào. Vương quý nhân đã khai hết mọi thứ. Cho nên không có quan hệ gì với nàng."

     Tự Cẩm nhất thời vẫn không thể phục hồi tinh thần lại. Hóa ra là Vương quý nhân âm thầm hạ độc thủ, chính là vì trả thù Kiều Tiểu Nghi?

     Vậy... Vương quý nhân cũng rất to gan.

     Sau lưng Kiều Tiểu Nghi là thái hậu, nàng ta muốn lấy Vương gia chống chọi với Kiều gia hay sao?

     Mặc dù bây giờ Kiều gia chưa chắc chống lại Vương gia, nhưng Vương quý nhân còn ở trong hậu cung, đó chính là trong tầm tay của thái hậu...

     Cuộc sống sau này...

     Hạ độc hại người, cho dù là vì báo thù cũng là hại người.

     "Vậy Vương quý nhân..." Tự Cẩm không biết mình phải hỏi như thế nào, đồng cảm Vương quý nhân hay là thương cảm Kiều Tiểu Nghi?

     "Hao tâm tổn trí nghĩ chuyện này để làm gì, mọi thứ đều có nhân quả, chuyện này từ đầu đã sai, liên lụy rất rộng. Nàng cứ ở Di cùng hiên an thai thật tốt, những chuyện khác đều có ta đây." Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, may mắn nàng vẫn là nàng, từ đầu tới cuối cũng không thay đổi.

     Mặc dù vì bên cạnh có bình dấm chua, Tiêu Kỳ không quá thân cận tần phi hậu cung, nhưng hắn còn nhớ rõ Vương quý nhân là người tính tình nhu hòa.

     Vậy mà người như vậy, lại ra tay độc hại Kiều Linh Di.

     Còn biểu muội, lại là người trước đó ám hại Vương quý nhân.

     Những nữ nhân này đều khoác lên mình dung nhan tuyệt mỹ, nhưng bên trong lòng dạ ác độc, lại làm chuyện ác.

     Vẫn là Tự Cẩm tốt, từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi.

     Cúi đầu nhẹ hôn lên môi Tự Cẩm, "Ngủ đi, ta giúp nàng."

     Lúc đó trong lòng Tự Cẩm thoải mái, nhắm mắt lại liền ngủ.

     Nhìn Tự Cẩm ngủ say, Tiêu Kỳ lại là lăn lộn khó ngủ. Một đêm không ngủ.

     Ngày hôm sau Tự Cẩm ngủ đến mặt trời lên cao mới thức dậy, lúc đó Tiêu Kỳ đã lâm triều.

     Từ tốn ăn bữa sáng trong phòng, Tự Cẩm đã hoàn toàn không còn sự lo lắng bất an hôm qua.

     Vương quý nhân và Kiều Linh Di chó cắn chó, cuối cùng hai bên đều thiệt hại. Chỉ đáng thương nàng lo lắng hãi hùng một ngày, thật sự là không có lời.

     Khương cô cô thấy tinh thần chủ tử vô cùng tốt, không còn sự chán chường hôm qua, nghĩ đến nhất định có quan hệ đến Hoàng thượng.

     "Nương nương."

     Tự Cẩm nhìn Khương cô cô, vừa cười vừa nói: "Cô cô có chuyện gì không?"

     "Dạ." Khương cô cô do dự một chút vẫn nói ra: "Hoàng thượng trách cứ Hoàng hậu nương nương thẩm án bất lợi, vụ án Vương quý nhân trúng độc kết luận không minh bạch, làm Vương quý nhân chịu oan khuất nên chó cùng rứt giậu tự mình báo thù, mưu hại cung tần."

     Động tác tưới hoa Tự Cẩm ngừng lại, "Sau đó thì sao?"

     "Vương quý nhân khai ra nguồn gốc độc dược, Tô mỹ nhân và Sở quý nhân đều dính líu đến. Sở quý nhân đã bị liệt nằm ở trên giường, đưa Tô mỹ nhân đi Nội Đình Phủ thẩm vấn, sau đó thẩm tra ra chuyện Tô mỹ nhân và Sở quý nhân liên thủ muốn ám hại nương nương. Hơn nữa trước đó chuyện Vương quý nhân trúng độc cũng có liên quan đến các nàng. Không chỉ như thế còn có Kiều Tiểu Nghi âm thầm trợ giúp, quý phi nương nương hỗ trợ tạo thuận lợi đều dính líu vào hết."

     Tự Cẩm nghe vậy thật không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại có thể làm tới đó, đây là muốn tận diệt sao?

     Từ Hoàng hậu Quý phi đến Vương quý nhân Tô Nhị Sở Trừng Lam Kiều Tiểu Nghi...

     Tất cả rõ ràng rành mạch, từng chuyện từng chuyện liên quan cấu kết rõ ràng.

     Tiêu Kỳ... Rõ ràng là tính trước kỹ càng, chỉ sợ đã sớm chuẩn bị từ lâu rồi?

     Chỉ qua một ngày, ngày hôm sau trên triều đình Tiêu Kỳ đương triều giận dữ, trách cứ nhà Hoàng hậu và Quý phi gia giáo nữ vô phương, lại khiển trách Tô gia và Vương gia giáo nữ không nghiêm, sinh ra tai vạ. Kiều gia không có ai trong triều lại đỡ bị khiển trách, hoàng đế phát hỏa, toàn bộ triều đình đều bị kinh hãi.

     Trừ đại sự này hậu cung hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu gì.

     Hoàng hậu che giấu chân tướng Vương quý nhân trúng độc, Quý phi và Kiều Linh Di âm thầm làm Vương quý nhân trúng độc, Tô Nhị Sở Trừng Lam âm mưu làm loạn, mưu hại tần phi mang thai, tội ác phải chết!

     Triều đình chấn động bất an, đây là tận diệt cả hậu cung sao?

     Lệnh quốc công, Tào Quốc công quỳ phục thỉnh tội tại triều, Kiều gia Trừ Dương và Tô gia Khúc Châu Tô chịu tội khó thoát khỏi.

     Cùng lúc đó, lấy Tần Tự Xuyên cầm đầu giám quan, tố cáo Lệnh quốc công, Tào Quốc công và Tô gia Khúc Châu mấy tội trạng. Chứng cứ phạm tội đầy đủ hết, từng việc đều có vật chứng rõ ràng. Cả triều đình ồ lên, người người cảm thấy bất an.

     Thời điểm cả triều đình rung chuyển, Tô Thịnh Dương lĩnh chỉ luyện binh ở đại doanh ngoài kinh. Quân lính tinh nhuệ, khí giáp sắc bén, cường binh mãnh tướng, đánh đâu thắng đó, sĩ khí ngút trời. Nơi Kiêu Long Vệ đi qua, dân chúng hoan hô, quần thần phấn chấn, mở ra uy phong quân đội Đại Vực Vương Triều.

     Trong có Tần Tự Xuyên sửa trị gian thần, ngoài có Tô Thịnh Dương luyện binh kinh khiếp triều đình, trong ngoài rung chuyển lòng người bàng hoàng. Tô Hưng Vũ dâng lên rất nhiều thuế từ Tuyệt Hộ Quận, tiền thuế một đường huênh hoang thượng kinh. Mười dặm trường hòm xiểng, trùng trùng điệp điệp tiến vào kinh đô.

     Có quân, có tiền, có người!

     Hoàng đế Tiêu Kỳ này, lần đầu tiên ngồi ở đó, trên ngai vị cửu long hoàng đế cực kỳ an ổn.

     Mắt nhìn xuống nhóm thế gia quỳ xuống đất thỉnh tội, hắn kín đáo thở phào nhẹ nhõm!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.11.2017, 13:30
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 41
Chương 209: Cho nàng ta một cơ hội xoay người

Editor : Hương Cỏ


     Tự Cẩm biết rõ ràng tường tận rung chuyển trên triều đình. Nàng sẽ không hỏi những chuyện này. Tiêu Kỳ bị thế gia áp chế nhiều năm như vậy, không dễ dàng có cơ hội chuyển bại thành thắng, tự nhiên là phải thở phào nhẹ nhõm.

     Khác với tiền triều, trong hậu cung lại yên tĩnh một cách quỷ dị.

     Tiêu Kỳ vung tay đảo qua, từ trên xuống dưới, bắt đầu từ hoàng hậu quý phi tới không biết bao nhiêu tần phi phía dưới bị liên lụy. Đây cũng là biến cố lớn nhất từ khi khai quốc tới nay.

     Nghe nói Thái hậu đã gặp Hoàng đế, nhưng hai mẹ con tựa hồ nói chuyện cực kỳ không vui, thái hậu phất tay áo rời đi.

     Ngày hôm sau, thái hậu lại tuyên Tự Cẩm triệu kiến.

     Tự Cẩm càng không muốn liên quan gì tới chuyện của hai mẹ con bọn họ. Vị thái hậu này biết gặp người là quả hồng mềm thì bóp. Chẳng qua là muốn dụ dỗ đe dọa mình làm thuyết khách. Nhưng nàng không muốn nói chuyện giùm thái hậu, làm Tiêu Kỳ không vui.

     Vì vậy, chân trước Thi cô cô vừa đi, chân sau Di cùng hiên liền tuyên thái y.

     Cú tát này đánh cũng đủ vang dội.

     Thái hậu nghĩ như thế nào, Tự Cẩm không thèm đoán. Thế cục bây giờ Tiêu Kỳ một mình độc đại, nàng còn có thể tiếp chịu đựng thái hậu sao. Dù sao chỉ cần Tiêu Kỳ không có ý kiến, nàng ở hậu cung thật sự có thể nghênh ngang.

     Năm ngày sau, Tề Vinh Hoa đến.

     Tự Cẩm cười nhìn nàng ta, "Không nghĩ tới tỷ sẽ đến, ta còn tưởng rằng phải qua dăm bữa nửa tháng nữa cơ."

     Nghe Hi Phi trêu chọc, nét mặt Tề Vinh Hoa cũng mang nồng đậm tiếu ý, "Ta cũng vậy, cứ nghĩ muốn báo đại thù còn phải đợi tám mười năm nữa. Không nghĩ tới bây giờ đã đạt thành tâm nguyện. Thần thiếp tới là tạ ơn nương nương đã trả lại trong sạch cho nhà thần thiếp, vì thần thiếp, vì Tề gia rửa oan."

     Nói xong Tề Vinh Hoa nghiêm túc bái một cái.

     Tự Cẩm giơ tay đỡ nàng ta dậy, cho nàng ta ngồi xuống rồi mới nói: "Chuyện lần này không phải là ta xử lý. Là Hoàng thượng bày mưu nghĩ kế quyết định kết cục. Còn ta chỉ có thể nói giùm vài câu cho tỷ ở trước mặt hoàng thượng mà thôi, không cần để ở trong lòng."

     Tề Vinh Hoa cười nhẹ, "Nương nương thi ân bất cầu báo, thật là khiến người ta kính phục không thôi." Nói xong khựng lại nhìn Hi Phi, "Nương nương, sau lần phong ba này, e là hậu cung có đại động, không biết nương nương có tính toán gì không?"

     Tự Cẩm biết rõ Tề Vinh Hoa nói cái gì, chỉ nhìn về phía nàng ta, "Tỷ cũng cho rằng từ nay Hoàng hậu nương nương ngã xuống sao?"

     Tề Vinh Hoa sững sờ, nhất thời nắm không được hàm ý của Hi Phi, cân nhắc một hai nói: "Hay là nương nương cho rằng Hoàng hậu nương nương còn có thể bình an vô sự? Lần này Lệnh quốc công bị thiệt hại nặng nhất, hơn nữa còn có chuyện của Sở Trừng Lam. Sở gia không an ổn."

     Tự Cẩm rót trà cho hai người, sau đó mới chậm rãi nói: "Chính là vì Sở gia không an ổn, cho nên Hoàng hậu nương nương lại an ổn."

     Tề Vinh Hoa không hiểu, nhíu mày nhìn Hi Phi, "Mong nương nương chỉ điểm, thần thiếp ngu dốt."

     Tề Vinh Hoa không thể nghĩ được rằng, mấy chuyện này về tình vẫn có thể tha thứ. Dù sao tầm nhìn của nữ nhân cũng chỉ thu hẹp ở bốn góc tường đại viện mà thôi.

     Suy nghĩ một chút, Hi Phi nhìn nàng nói: "Trong số những người chịu tội ở hậu cung, chỉ có tội danh Hoàng hậu nương nương là nhẹ nhất. Cùng lắm là không làm tròn trách nhiệm thiếu đôn đốc kiểm tra, giấu giếm chân tướng vụ án Vương quý nhân trúng độc mà thôi. Nói cho cùng bao nhiêu chuyện trong hậu cung kia, có chuyện nào mà không cẩn phải giấu giếm che đậy. Do đó chuyện này có cần thiết phải miệt mài truy tới cùng hay không."

     Tề Vinh Hoa hiểu được, cũng rất tán thành nên nhẹ nhàng gật đầu, "Nương nương nói đúng."

     "Trừ Hoàng hậu nương nương, mọi người còn lại phạm tội đều không thể tha thứ. Quý phi và Kiều Tiểu Nghi ám hại Vương quý nhân, hay là Vương quý nhân mượn đao giết người, hoặc là Tô mỹ nhân và Sở quý nhân mưu hại tần phi có thai đều là tội lớn. Trong lúc tiền triều chấn động, hậu cung không yên thì vị nhất quốc chi mẫu Hoàng hậu nương nương này sẽ giống như Định hải thần châm vậy, cần phải có mặt để giữ vững hậu cung. Cho nên quốc mẫu quan trọng, nặng như thái sơn, bất luận kẻ nào có chuyện thì vào thời điểm này, Hoàng hậu nương nương đều không có việc gì hết."

     Tề Vinh Hoa nhìn Hi Phi bội phục, khó trách có thể được Hoàng thượng coi trọng như thế. Nàng ta khẽ than một tiếng, "Dù sao, Hoàng hậu nương nương những năm gần đây chủ trì hậu cung gia vụ vẫn tận tâm tận lực, chưa bao giờ buông thả. Hơn nữa làm việc trên cơ bản vẫn công bằng chính trực không nghiêng lệch, lại không quá đáng."

     Tự Cẩm cười một tiếng. Hoàng hậu không phải là không có sai lầm, mà là Hoàng hậu nương nương đặc biệt thông minh. Những chuyện nàng ta làm sai đều nằm trong phạm vi Tiêu Kỳ có thể chịu được, hoặc là thuận theo ý Tiêu Kỳ.

     Cho nên mới có thể đứng vững vàng như núi.

     Chuyện lần này, đại khái hoàng hậu cũng không nghĩ ra sẽ lật thuyền trong mương, không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại có hành động mạnh mẽ như vậy.

     " Hoàng hậu nương nương đúng là người khá công bằng." Tự Cẩm cười trả lời.

     Kỳ thật trong lòng Tề Vinh Hoa hơi rối rắm, nàng ta còn tưởng rằng Hi Phi sẽ có hứng thú đối với hậu vị. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy nàng hoàn toàn không có hứng thú

     "Chỉ tiếc Hoàng hậu nương nương vừa mới gặp rủi ro, trong hậu cung đã có tiểu nhân bỏ đá xuống giếng, thật là khiến lòng người nguội lạnh." Tề Vinh Hoa thở dài một tiếng. Mặc dù là hoàng hậu, một khi chịu tội cũng giống như người thường.

     "Tỷ muốn nói tới Hiền phi danh tiếng sao?" Tự Cẩm mỉa mai cười một tiếng, "Chẳng qua là con rối thôi, không thành châu báu."

     Khi Hoàng hậu gặp rủi ro, mấy ngày nay đám người Hiền phi thời gian qua phụ thuộc vào nàng ta nghênh ngang tự đắc có vẻ rất khoan khoái.

     Nói đến cũng đúng thôi. Hoàng hậu và quý phi cùng bị tội, trong hậu cung địa vị hiển hách chỉ có Hiền phi, thân phận quý trọng chỉ có bản thân mình. Mình dù sao cũng có một con trai, lại còn đang mang thai.

     Nhưng mình cứ ở mãi trong Di cùng hiên không ra mặt. Do đó có lẽ Hiền phi cảm thấy hoàng hậu và quý phi đều ngã xuống , nàng ta có khả năng leo lên phượng vị nên mới hăng hái như thế. Nhất là bên chỗ thái hậu, một ngày qua lại ba bốn lần.

     "Hiền phi nương nương quá không kiên nhẫn, cũng thật sự là làm người ta cười chê, trái tim băng giá. Mấy năm nay Hoàng hậu nương nương đối với nàng ta cũng thâm tình hậu ý. Ai nghĩ được tới hoàn cảnh này lại bộc lộ bản chất."

     "Lâu ngày biết nhân tâm, đúng là đạo lý này." Tự Cẩm nói, "Mấy ngày nay, tỷ không nên ra ngoài, cố gắng đừng tranh chấp trực tiếp với đám người Hiền phi, bọn họ cũng không nghênh ngang được mấy ngày."

     Tề Vinh Hoa nghe được lời này trong lòng liền có cân nhắc, nhìn Tự Cẩm hỏi một câu cuối cùng, "Vậy nương nương có tính toán gì không?"

     "Ta ư, tự nhiên là an thai thật tốt."

     Tề Vinh Hoa nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó cười một tiếng, "Nương nương cao kiến."

     Có thể giữ lòng bình an, tâm vững vàng không lay động trước vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, Hi Phi nương nương thật là khiến người ta bội phục.

     Tâm thế này, không phải ai cũng có thể đạt được.

     "Nghe nói quý phi liên tục cầu kiến Hoàng thượng mà không được, ở Trường Nhạc Cung phát cáu, ngay cả Ngọc Trân công chúa cũng bị ảnh hưởng, nói là mấy ngày nay quấy khóc đến phát bệnh." Tề Vinh Hoa hạ giọng nói, trong lòng thở dài. Sao quý phi lại lẩn quẩn đến mức này chứ, ngay cả công chúa cũng chịu tội theo.

     "Xưa nay tính tình Quý phi háo thắng, gặp phải tình cảnh như bây giờ tự nhiên là không cam lòng. Còn Ngọc Trân công chúa... Dù sao chuyện này liên quan đến Tào Quốc công phủ, cũng không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào." Tự Cẩm cũng không phải là thánh mẫu, tuyệt đối sẽ không nói mấy câu kiểu đưa Ngọc Trân công chúa đến Di cùng hiên ….

     Đứa bé kia được quý phi chăm sóc từ nhỏ, tính cách không hợp với nàng. Hơn nữa không cần nói tới Dục Thánh, giờ trong bụng của nàng còn đang mang thai, nàng cũng không thể mạo hiểm như vậy.

     Vì hiền danh mà đưa mình và con vào tình thế nguy hiểm, đây không phải chuyện nàng sẽ làm.

     Nghe chuyện của Ngọc Trân, cũng chỉ có thể thở dài tiếc nuối giùm cho công chúa mà thôi.

     Tề Vinh Hoa do dự hồi lâu nhìn Tự Cẩm, cuối cùng vẫn nói: "Nếu như quý phi nương nương thật sự bị tội, vậy sau này Ngọc Trân công chúa sẽ về đâu..."

     Tự Cẩm nhìn Tề Vinh Hoa, nét mặt quỷ dị, "Lẽ nào tỷ còn muốn nuôi dưỡng con bé?"

     "... Thần thiếp không dám vọng tưởng, dù sao thân phận ta thấp kém, không dám hy vọng xa vời có thể nuôi dưỡng công chúa."

     "Vậy là tỷ có ý nghĩ này thật ư? Tỷ có ân oán với Quý phi mà lại nguyện ý nuôi dưỡng Ngọc Trân?" Đây mới là điều khiến Tự Cẩm kinh ngạc, thật sự không thể tưởng được Tề Vinh Hoa lại có suy nghĩ này.

     Tề Vinh Hoa hơi nhếch môi, một hồi lâu mới nói: "Cuộc sống trong cũng dài đằng đẵng, không biết làm gì để giết thời gian. Nếu bên cạnh có thể có đứa bé, cũng náo nhiệt chút ít." Nói đến đây cười khổ một tiếng, "Quả thật ta và quý phi có ân oán, nhưng trẻ con vô tội. Nếu không ai muốn nuôi dưỡng Ngọc Trân công chúa, ta nghĩ nương nương có thể nói giùm ta một tiếng hay không?"

     Tự Cẩm trầm mặc, một hồi lâu mới nói: "Ngọc Trân công chúa đã tương đối lớn. Cho dù được tỷ nuôi dưỡng nhưng tính cách vốn đã khá kiêu căng, tỷ chịu trách nhiệm chăm sóc chỉ sợ là phải nếm chút khổ sở."

     "Đúng như nương nương nói, lâu ngày biết nhân tâm đi." Tề Vinh Hoa không sao cả nói, "Chẳng qua là muốn bên mình đông vui một chút, thêm một đứa bé, cho dù là bị hành hạ chút ít thì trong cung cũng có thêm mấy phần náo nhiệt. Nếu không, sau khi Quý phi ngã xuống, ở trong hậu cung này không có cừu hận chống đỡ, nói thật, ta cũng không biết phải sống tiếp thế nào."

     "Nếu tỷ đã nghĩ như vậy, đến khi có cơ hội tốt ta sẽ nói giúp tỷ ." Tự Cẩm gật gật đầu đồng ý.

     "Vậy trước tiên tạ ơn nương nương, nương nương đối với ta thâm tình hậu ý, ta đều ghi nhớ."

     "Giữa chúng ta cần gì phải khách sáo vậy."

     Tiễn Tề Vinh Hoa về, trong lòng Tự Cẩm đầy tâm sự, nhớ tới chuyện của Ngọc Trân thì cảm thấy phiền lòng.

     Dù sao cũng chỉ là đứa bé, nàng cũng không nhẫn tâm đến nỗi làm gì một đứa bé. Nhưng khó tránh khỏi lo lắng, quý phi sẽ không lợi dụng Ngọc Trân chứ.

     Dù sao đã tới bước này, Tề Vinh Hoa cũng đã có thể xác định quý phi không thể xoay người. Ngọc Trân công chúa phải tìm người nuôi dưỡng, Quý phi sẽ không nghĩ tới sao?

     Quý phi nhất định sẽ nghĩ đến.

     Cho nên Ngọc Trân công chúa ngã bệnh vào lúc này, là trùng hợp hay là...

     "Khương cô cô!"

     "Có nô tỳ." Khương cô cô vội vàng vén rèm bước nhanh vào."Nương nương có chuyện gì phân phó?"

     "Cô giúp ta làm một việc, đi Phượng Hoàn Cung một chuyến." Tự Cẩm khẽ nói mấy câu bên tai Khương cô cô.

     Nếu hoàng hậu vẫn muốn chống đỡ đại cục, như vậy nàng liền cho nàng ta cơ hội xoay người, xem nàng ta có thể nắm chặt hay không!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.12.2017, 15:43
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 37
Chương 210 : Điềm lành

Editor : Hương Cỏ


     Phượng Hoàn Cung.

     Đồng cô cô lặng lẽ vén rèm đi vào thì nhìn thấy nương nương ngồi im không động đậy trên giường lớn sát cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ không biết đã bao lâu.

     Trong lòng chua xót, nhẹ đi qua, khom người thi lễ một cái, "Nương nương, nên dùng bữa thôi."

     Hoàng hậu nghe được giọng nói cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ, một hồi lâu mới nói: "Bản cung không đói, cô cô dọn xuống đi."

     "Nương nương, người cứ thế này thì không được, dù sao cũng phải ăn một chút gì mới được chứ, đừng để ảnh hưởng sức khỏe." Đồng cô cô nói nói mắt đỏ lên.

     Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn Đồng cô cô. Bây giờ người còn có thể đau lòng nàng ta cũng chỉ còn lại một mình cô cô. Khẽ cười cười nói: "Cô cô, ngươi đừng lo lắng, Bản cung không có việc gì. Hậu cung rung chuyển như thế, mặc dù Hoàng thượng muốn quyết tâm sửa trị, vị trí hoàng hậu của ta tạm thời cũng sẽ không có vấn đề. Dù sao đế hậu một thể, ta còn phải đứng vững để giữ thể diện cho hắn.”

Đồng cô cô sững sờ, "Nương nương nói là thật sao? Nhưng là..."

     "Không có nhưng gì hết, chính là vì Hoàng thượng muốn động Sở gia cho nên mới để cho ta giữ thể diện cuối cùng. Là muốn bày tỏ sự nhân từ của Hoàng thượng cho thiên hạ thần dân, ta đương nhiên là phải phối hợp." Hoàng hậu cười nhạt một tiếng, "Bao năm qua ta vì Sở gia trả giá rất nhiều, cho nên bây giờ bọn họ bảo trụ hậu vị cho ta cũng là công bằng."

     "Nương nương..." Đồng cô cô biết rõ nhất định trong lòng Hoàng hậu nương nương rất khổ sở cho nên mới phải cố làm ra vẻ thoải mái thế này.

     Khổ sở khiến cô ta cũng muốn khóc theo. Nương nương thế này, cũng chẳng qua là không muốn bị người trong hậu cung chê cười thôi.

     Đúng lúc đó, bóng một tiểu cung nữ lấp ló ngoài màn cửa. Đồng cô cô vừa thấy lặng lẽ đi ra ngoài, "Chuyện gì vậy?"

     "Cô cô, là Khương cô cô Di cùng hiên đến." Tiểu cung nữ quỳ gối nói.

     Đồng cô cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Khương cô cô đang đứng ở trong sân, mỉm cười với cô ta.

     Mặc dù Đồng cô cô không biết rõ Khương cô cô vì chuyện gì mà đến, nhưng lúc này cũng không dám thất lễ.

     Trước mắt trong cung này, người có tiền đồ vô hạn an ổn như núi chính là Hi Phi nương nương.

     Nhớ ngày đó Hi Phi nương nương còn phải dựa vào Hoàng hậu nương nương che chở.  Mà bây giờ, mới có vài năm phong thủy đã thay đổi quá lớn, ngẫm lại thật là khiến người ta thổn thức không thôi.

     "Đồng cô cô." Khương cô cô tiến lên quỳ gối thi lễ, thái độ cung kính.

     Đồng cô cô trong lòng ngũ vị tạp trần, vội vươn tay đỡ Khương cô cô dậy. Đến lúc này đâu dám sơ ý, "Khương cô cô chớ đa lễ, lần này cô tới đây, là Hi Phi nương nương có chuyện gì sao?"

     "Dạ, nương nương chúng ta có một chuyện sai nô tỳ bẩm báo Hoàng hậu nương nương, nhờ cô cô chuyển lời." Khương cô cô cười trả lời.

     "Khương cô cô chờ một chút, tôi sẽ đi bẩm báo ngay." Đồng cô cô nhìn Khương cô cô thái độ thì khẳng định bên Di cùng hiên có tin tức tốt, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng.

     Đồng cô cô trở lại rất nhanh, nét mặt ngậm cười nói với Khương cô cô: "Nương nương tuyên triệu, Khương cô cô xin mời."

     Khương cô cô phúc thân đối với Đồng cô cô, vén rèm đi vào.

     Đồng cô cô ngửa đầu nhìn bầu trời, trong lòng nhảy nhót. Nếu như lúc này Hi Phi nương nương có thể đỡ Hoàng hậu nương nương một phen, nương nương nhất định có thể an toàn vượt qua.

     Cũng không biết lúc này Hi Phi nương nương có nguyện ý làm chuyện như vậy hay không. Dù sao Sở gia gặp phải đại nạn, người bình thường cũng không muốn tự mình mạo hiểm.

     Đồng cô cô ở ngoài canh cửa, trải qua hơn nửa canh giờ, Khương cô cô mới từ bên trong đi ra. Đồng cô cô cười tiễn Khương cô cô ra ngoài. Sau khi trở lại bất an nhìn chính điện, trong lòng quanh quẩn muốn hỏi một câu.

     Trong chính điện nét mặt hoàng hậu lúc vui lúc buồn. Nhớ đến lời Khương cô cô nói, không nghĩ tới vào lúc này Hi Phi còn đỡ nàng ta một phen.

     Nếu như làm vậy là chuyện rất có lợi với nàng ta. Mặc dù mình có thể đoán được Hoàng thượng sẽ không phế hậu ngay lập tức. Nhưng bây giờ hắn không cam lòng, không tình nguyện giữ mình ở vị trí này thì sau này lúc nào cũng tai hoạ ngầm.

     Nhưng nếu như vào lúc này mình có thể chủ động một bước...

     Thể diện của mình, tôn nghiêm của Hoàng thượng cũng có thể bảo vệ.

     Hi Phi cho nàng ta một lối thoát tuyệt vời.

     Quý phi và Kiều Tiểu Nghi âm thầm mưu hại Hi Phi nhiều lần, hoàng đế tuyệt đối sẽ không khinh xuất tha thứ các nàng. Như vậy Quý phi bị hạ, mình ở vị trí hoàng hậu không thể nào ngã xuống cùng Quý phi được. Trong hậu cung tần phi địa vị cao đều bị xử trí sạch sẽ trong một đêm, đối với hoàng thất sẽ để lại danh tiếng cực kỳ không tốt.

     Lúc này hoàng đế cần hoàng hậu như mình để duy trì bảo vệ thể diện hoàng gia, cho nên Hi Phi muốn nàng ta tác động từ chỗ Ngọc Trân công chúa...

     Nói ra thì Quý phi thật là ngu như heo. Lúc này đang ôm một đứa bé vàng mà lại không biết đó là bảo bối, lại còn dày vò bảo bối nữa.

     Thật sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời sao?

     "Đồng cô cô!"

     "Có nô tỳ." Đồng cô cô lập tức đi ra, khom mình hành lễ với hoàng hậu, "Nương nương có gì phân phó?"

     "Bản cung có chuyện lớn cho ngươi đi làm."

     Hoàng hậu quyết định, bất kể như thế nào, cơ hội lần này tuyệt đối không thể bỏ qua.

     Trong Di cùng hiên, Tự Cẩm đang ăn cơm với Dục Thánh và Tiêu Kỳ.

     Trong bữa ăn, Tiêu Kỳ hỏi Tự Cẩm, "Nghe nói nàng sai Khương cô cô đi Phượng Hoàn Cung?"

     Tự Cẩm đã sớm biết không thể giấu được Tiêu Kỳ, gật gật đầu nhìn hắn nói: "Cho dù như thế nào, Hoàng hậu nương nương cũng có ân tình dìu dắt thiếp. Nếu không có nương nương, có lẽ thiếp đã chẳng bên hoàng thượng được từ lâu rồi. Mặc dù nương nương đã vì gia tộc mà bất hòa với thiếp nhưng lại không có lòng hại thiếp.”

     Tiêu Kỳ trầm mặc nhìn Tự Cẩm.

     Tự Cẩm nheo mắt nhìn vào mắt hắn, bất đắc dĩ cười cười, "Hoàng thượng thật là, lời hữu ích không nghe, nhất định nghe nói thực. Kỳ thật đây cũng thật sự là nguyên nhân bên trong, nhưng còn có một nguyên nhân khác là Quý phi làm việc không thỏa đáng. Ngọc Trân dù sao cũng là đứa bé, là con gái của Người. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì công chúa cũng bị hủy hoại trong tay Quý phi. Nếu chờ đến ngày đó, không bằng sớm giải thoát cho công chúa. Hơn nữa, tiền triều đang nổi gió mưa, trong hậu cung nhất định phải có người ra mặt thay Hoàng thượng. Thiếp không được. Không nói thiếp đang có thai, vị phần cũng không thể chấn nhiếp nổi. Hoàng hậu nương nương chủ trì hậu cung nhiều năm, không thể nói là không phạm lỗi nhưng cũng coi là công bằng chính trực. Bao năm qua danh tiếng quốc mẫu khoan dung đã lan truyền khắp nơi. Có Hoàng hậu nương nương đứng bên cạnh, Người sẽ thoải mái rất nhiều."

     "Cho nên nàng mới sai người đi gặp hoàng hậu?" Tiêu Kỳ nói.

     "Kỳ thật tự Hoàng hậu nương nương cũng có thể nghĩ đến. Nhưng để Di cùng hiên ra mặt, dù sao thiếp cũng là sủng phi duy nhất không bị liên lụy trong trận gió lốc này. Thiếp ra mặt chẳng khác nào là ám chỉ, coi như biến tướng an ổn lòng người đi." Tự Cẩm cảm thấy sủng phi làm được tới bước này thì có lẽ chưa từng có ai.

     Tiêu Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Vốn không muốn làm cho nàng phiền lòng những chuyện này, kết quả vẫn quấy nhiễu nàng."

     "Chúng ta phu thê vốn là một thể, cần gì phải nói những lời khách sáo này. Bây giờ người tốt thiếp cũng tốt vậy. Còn nữa hoàng thượng nói xem thiếp có phải mệt mỏi gì đâu, chẳng qua là tốn mấy lời thôi."

     Tiêu Kỳ gắp một ón ăn đặt vào chén cho nàng. Đại khái là chỉ có nàng bất kỳ lúc nào cũng suy nghĩ cho hắn mà thôi.

     Thấy Tiêu Kỳ im lặng, Tự Cẩm nhìn hắn hỏi: "Hoàng thượng có dự định an bài thế nào cho công chúa Ngọc Trân không?"

     "Sao vậy, có người đến nói chuyện này với nàng sao?" Tiêu Kỳ cười.

     "Thật là không thể gạt Người chuyện gì mà, cũng không phải là người khác, là Tề Vinh Hoa."

     "Tề Vinh Hoa?" Tiêu Kỳ thật sự kinh ngạc, "Nàng ấy?"

     Hắn còn nhớ ân oán giữa Tề Vinh Hoa và quý phi.

     Tự Cẩm liền gật gật đầu, "Đúng vậy, thiếp thật sự bội phục Tề Vinh Hoa."

     Lúc ấy Tự Cẩm liền nói lại đề nghị của Tề Vinh Hoa một lần. Nàng kéo áo Tiêu Kỳ làm nũng, "Thiếp tin tưởng nhân phẩm Tề Vinh Hoa. Cuộc đời này, thiếp sẽ không nhường Hoàng thượng cho bất kỳ ai, kể cả Tề Vinh Hoa thiếp cũng không chịu. Nếu nàng ấy muốn chăm sóc công chúa Ngọc Trân thì để cho nàng ấy nuôi dưỡng. Dựa vào nhân phẩm, tính cách của nàng ấy, nhất định có thể dạy dỗ công chúa thật tốt, so với giao cho người khác thì yên tâm hơn nhiều."

     Tiêu Kỳ bật cười, nói nửa ngày lòng ghen lại nổi dậy.

     Ăn cơm tối xong, Tiêu Kỳ chơi với con một lúc, đưa bé đi ngủ rồi mới mượn lời trước nói: "Chưa nói tới nhân phẩm Tề Vinh Hoa, ở trong hậu cung này, nàng ấy có thể hòa hợp với nàng. Chỉ bằng điểm này, ta cũng đồng ý nàng tiến cử nàng ấy. Gần đèn thì rạng. Nàng có lòng lương thiện như vậy thì người hợp ý với nàng cũng là người thiện tâm."

     Tự Cẩm liếc Tiêu Kỳ một cái. Lời ngọt ngào thật là mở miệng đã thốt ra, càng ngày càng nhuần nhuyễn.

     Nhưng rất thích.

     "Thiếp chỉ đề nghị vậy, nếu người đã có dự định khác thì coi như thiếp chưa nói."

     "Ta vốn muốn để cho thái hậu nuôi dưỡng Ngọc Trân."

     "Thái hậu?" Tự Cẩm liền nhíu mày, tính cách của thái hậu có thể dạy dưỡng tốt Ngọc Trân ư? Đừng dưỡng ra Kiều Tiểu Nghi thứ hai chứ. Nhưng dù sao Thái hậu cũng là dưỡng mẫu của Tiêu Kỳ, có mấy lời nàng không thể nói.

     "Để ta ngẫm lại đã."

     Tự Cẩm gật gật đầu, "Thiếp và thái hậu lão nhân gia cũng không có nhiều giao tình, Hoàng thượng cứ xem rồi làm đi."

     Nói rồi ngồi trước gương tháo tóc ra, lại gọi người vào rửa mặt thay quần áo. Tiêu Kỳ tự đi phòng tắm, chờ hắn trở về, hai người lại tiếp tục nói chuyện.

     "Chờ chuyện lần này qua thì có lẽ nàng cũng sắp sinh. Lúc đó ta sẽ có thời gian rảnh ở bên nàng. Đứa bé này cũng rất biết chọn lúc mà ra đời." Tay Tiêu Kỳ đặt trên bụng Tự Cẩm, dịu dàng cười nói.

     "Còn không phải sao, nhất định con rất biết chọn ngày." Tự Cẩm cũng cười. Không những biết đầu thai đúng chỗ mà còn biết chọn đúng thời gian.

     "Sau tắm ba ngày, thì phải tổ chức tiệc đầy tháng thật đông vui náo nhiệt. Đó mới là ngày tốt điềm lành."

     Nghe Tiêu Kỳ nói, Tự Cẩm từ từ sa vào trong mộng.

     Điềm lành sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Nguyen Thu Thuy, tiểu khanh tử và 205 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.