Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên

 
Có bài mới 28.11.2017, 21:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


76


Diễm Tửu sai người nói cho ta, bảo ta tới Cửu Thiên Hàn Bích cốc.

Hoa đào đã rụng, tuyết đầu mùa rơi trên cành cây. Đế hài giẫm nhập vào tuyết, thanh âm vỡ vụn như gió thổi cánh hoa. Diễm Tửu vẫn như cũ ngồi trên ghế — mười phần mười vàng ròng, giống như trên áo hắn có thêu kim tuyến vậy

Lúc này đây Ân Tứ vẫn nguyên tại chỗ cũ, chỉ có điều ngồi một bên nghiên cứu ký hiệu. Ta đi, y ngay cả chút ý muốn quay đầu nhìn cũng không có.

Diễm Tửu cũng không nói gì, ta nghĩ cả nửa ngày mới tìm được đề tài: “Hóa ra cung chủ và Hành Xuyên tiên nhân là chí giao.”

Ân Tứ thay đổi tư thế ngồi, cũng không ngẩng đầu: “Ta là đại phu, hắn là người bệnh, không hơn.”

Diễm Tửu cười cười, không phủ nhận. Ngũ quan người này không thể nào coi được, nhưng khi cười lên, sức quyến rũ tăng thêm vài phần.

Ta nói: “Thì ra là thế. Nhưng mà ta thật tò mò người đặc biệt như cung chủ đây, kết giao bằng hữu như thế nào.”

“Ta không có bằng hữu.”

Không phải Trọng Liên không nhìn, tốc độ nói chuyện của người này ta đã nhanh chóng nắm chức. Có trận tự, hơn nữa còn bình thản ổn trọng. Ngay cả khi nói ra những lời dọa chết người bình thường, cũng vẫn thong dong như vậy. Làm ta sinh ra một loại ảo giác: trên thế gian những người có bằng hữu đều không bình thường, không có bằng hữu mới đúng.

“Ngay cả hài đồng ba tuổi cũng có bằng hữu. Cung chủ đang nói đùa sao?”

Ân Tứ nói: “Ngươi cũng biết hắn là người đặc biệt. Hắn cái gì cũng đủ, chỉ thiếu hai thứ: một là vẻ ngoài của người thường, hai là bằng hữu. Vế trước hắn muốn thế nào cũng không đến, vế sau thì đến hắn cũng không muốn.”

Diễm Tửu vẫn cười.

Ta nhịn không được nhìn xuống nửa người dưới của hắn.

Ở Trường An ta nhìn thấy hắn đi đường, không phải ảo giác. Ta nhớ rất kỹ ánh mắt nha hoàn nhìn hắn. Các nàng ở trước mặt hắn có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, cơ hồ sắp tới mức khom lưng uốn gối. Mà chinh phục đường nhiều nữ nhân như vậy, nam nhân tàn tật không thể làm được.

Nhưng mà, Bộ Sơ tuy tìm mọi cách lấy lòng Diễm Tửu, cũng chưa từng để lộ xuân sắc như vậy?

Diễm Tửu chưa từng động qua Bộ Sơ?

Ta từng hỏi qua Trọng Liên, nữ nhân bên người hắn đều rất được, vì sao hắn lại chưa từng mất cân nhắc đụng vào.

Trọng Liên nói hắn vốn không có tâm tư đó.

Ta cười nói, hay là ngươi trời sinh đã đoạn tụ? Hay là nói, ngươi thích bổn thiếu gia sủng hạnh ngươi?

Trọng Liên nói, nữ nhân có khả năng ảnh hướng tới ngươi, tuyệt đối không thể động. Con thỏ ăn cỏ gần hang, hoặc là đã chết, hoặc là sắp chết.

Ta lại nhìn Diễm Tửu.

“Ta rất hiếu kỳ, cái ghế này của cung chủ sao phải làm ra.”

Lời này nói không được tự nhiên. Nhưng dù sao có người bên ngoài ở đây, với Diễm Tửu cũng không lạ lắm, lỡ lời khó tránh dẫn tới tai họa bất ngờ.

Ân Tứ liếc nhìn ta, giống như ta là kẻ ngốc.

Diễm Tửu hiểu ý cười, đáp lại: “Dĩ nhiên là làm từ vàng.”

“Nếu chăn hắn không tàn, đó là tai họa.” Ân Tứ thản nhiên nói: “Ngươi nhìn ngón áp út và ngón trỏ của hắn.”

Ta tới gần để nhìn, Diễm Tửu cũng không trốn. Ta nói: “Rất dễ nhìn.”

“Ai bảo ngươi dễ nhìn hay không nhìn? Ta đang bảo ngươi so sánh. Tay trái hắn ngón áp út dài hơn ngón trở rất nhiều.”

Ta ngẩn người, theo bản năng nhìn lại mình: “Ngón áp út của ta cũng dài hơn ngón trỏ.”

“Đó là đương nhiên.”

“Ngón áp út càng dài hơn ngón trỏ, càng nam tính hóa. Ngược lại càng nữ tính hoa. Ngón áp út càng dài, chạy trốn càng nhanh, khinh công càng cao, đẳng cấp công phu kia càng tốt.”

Không biết có phải do ta cảm giác sai lầm không, khi Diễm Tửu cười với ta, da đầu ta có chút run lên.

May mà hắn đang giả bộ tàn phế, có chút bớt gây chú ý, bằng không phỏng chừng sẽ thành bộ phận sinh dục biết đi.

Ta nói: “Thật hay giả vậy? Ta chưa từng để ý.”

“Ngươi đang hoài nghi lời của đại phu sao? Không tìn tùy tiện kéo một nữ nhân tới nhìn, nữ nhân càng quyến rũ, ngón trỏ càng dài hơn ngón áp út.”

“Bộ Sơ khẳng định không có ngón áp út.”

Diễm Tửu khẽ cười thành tiếng: “Tin rằng lần sau ngươi nhìn thấy nàng, sẽ không nghĩ như vậy.” Ta đang cân nhắc trả lời, Diễm Tựu lại nói. “Ta nghe nói ngươi đang hỏi chuyện của Vệ Lưu Không.”

“Đúng.”

“Ngươi muốn biết gì?”

“Gì cũng muốn biết.”

“Nhìn không ra ngươi lại thích chuyện người.”

“Cung chủ không biết ta trước kia làm nghề này đấy — mật thám, năm mươi văn tiền việc nhỏ, hai trăm việc trung, năm trăm đại sự. Nếu có tin tức kinh người thì là một lượng.”

“Ngươi bán tin tức cũng đủ lợi.”

“Đối với những kẻ giang hồ nhỏ bé lúc nào cũng xấu hổ vì túi mình như chúng ta mà nói, đó là nhiều tiền.”

Ta phát hiện cọ xát trên giang hồ, xát nhiều nhất một là da mặt hai là da trâu, nói sao như vậy, Ân Tứ bình thường vẫn giống thần tiên đã trợn mắt há mồm nhìn ta.

“Chuyện của Vệ Lưu Không không phải bí mật bình thường đâu, ngươi cảm thấy trị giá bao nhiêu tiền.”

“Năm trăm lượng khả năng có người muốn.”

“Bán buôn bán tiền lời, năm năm hay bốn sáu?”

“Một chín.”

“Oa, lòng dạ hiểm độc như vậy? Ta đây chẳng phải chỉ có năm mươi lượng?”

“Không, là ta một ngươi chín.”

Ta nghẹn lời, nhìn hắn.

“Ngươi vừa rồi không phải đã nói sao, túi ngươi đáng xấu hộ, cho ngươi năm mươi lượng không phải số nhỏ.”

Ta trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nhưng dần dần, sau lưng bắt đầu phát lạnh.

Diễm Tửu biết ta sẽ không bán tin tức này.

Nguyên nhân ta không bán tin tức này hắn tất nhiên là biết.

Ta sớm biết rằng ở đây sớm hay muộn cũng bị hắn tóm lấy đuôi nhỏ, nhưng không dự đoán sớm thế đã sa vào rồi.

Ta lau lau trán, nghĩ hắn nhất định phải không cho ta vào mắt, thế mới không quá đề phòng ta.

Sau đó hắn lại nói chuyện phiếm, kể cho ta chuyện xưa, chân tướng không mấy phức tạp.

Đương nhiệm chưởng môn của Vũ Đương là Đan Nguyên, trước ông ta là Tu Mi, trước nữa là Thái Hoa.

“Bắc tôn Thiếu Lâm, nam sùng Vũ Đương”, đây là khẳng định chính thức về địa vị của Vũ Đương/ Nhưng cách nói truyền nhiều nhất trong chốn giang hồ đương thờ là: “Thiếu Lâm vô phát mạo mỹ, Vũ Đương phát mĩ vô mạo.”

(Thiếu Lâm không tóc nhưng đẹp, Vũ Đương tóc đẹp nhưng không có dung mạo.)

Gần đây đệ tử hoàn tục của Thiếu Lâm ngày càng nhiều, thực tế thì không phải không có quan hệ với cách nói này.

Kiểu tóc của đệ tử Vũ Đương thực xấu, nhưng mà mọi người biết, cây trâm kia nhẹ tháo xuống, tuyệt đối là thả ra một mái tóc đen như nước chảy như mây. Nhưng mà tóc dài tới đâu cũng không cách nào che giấu tướng mạo thực sự. Người nhìn vào lịch sử Vũ Đương là thấy, cũng chỉ có người sáng lập Lạp Thác chân nhân Trương Tam Phong. Từ đó về sau toàn là xú nam, đã trở thành một định luật bất thành văn.

Thái Hoa đạo trưởng thay đổi hình tượng của Vũ Đương. Từ lần đầu tiên y xuất hiện ở Ngạo Thiên trang, một thân trường bào trắng thuần, một hồng chí giữa trán, nữ đệ tử của núi Vũ Đương đột nhiên tăng mạnh.

Nhưng mộng đẹp của các cô nương không bao lâu đã bị hoàn toàn dập nát — Thái Hoa năm hai mươi tuổi thành thần, hai năm sau có con.

Y có yêu thê tử của mình không thì không ai biết, cũng không quan trọng. Vì hôn sự đó là do sư thúc y định, sư thúc đó kỳ thực mới là lão đại chân chính của Vũ Đương.

Một đêm trăng, Thái Hoa ở ngoài Huyền Nhạc Môn gặp mặt một nữ nhân.

Có thể nói, nếu y biết tên nàng, sẽ không có Thiên Sơn ngày hôm nay.

Nữ nhân kia tên Tiết Hồng. Ngay cả lão hòa thượng bảy mươi cũng sẽ nảy sắc tâm với Tiết Hồng.

Tiết Hồng có danh là nữ đạo tặc.

Thái Hoa có danh là hồ lô khó chịu.

Nàng nở nụ cười với y, nghe nói y mang bộ mặt không biểu tình. Mục đích ban đầu của nàng không phải quyến rũ y, chỉ là thuận tay thó đồ của y. Nhưng sau khi nàng xuống núi cầm theo lệnh bài chưởng môn của y, nàng đổi ý.

Nàng am hiểu nhất là thâu đồ, một là bảo vật, hai là nam nhân.

Nàng thâu được Thái Hoa chất phác nhất khó thâu nhất, cũng chỉ trong hai tháng ngắn ngủi.

Thái Hoa có bao nhiêu hối hận, người bình thường không thể tưởng tượng. Y một là hối hận mình bất trung với thê tử, hai là hối hận mình phạm vào giới luật, ba là hối hận không một đao giải quyết Tiết Hòng.

Chuyện của nàng ồn ào, núi Vũ Đương đều biết. Sau đó sư thúc Thái Hoa phạt y quỳ với lão bà mình mấy ngày mấy đêm, còn đưa Tiết Hồng tới, nói là đến giảng giải. Thái Hoa nhìn Tiết Hồng áy náy, Tiết Hồng lại cười viết: Nhân duyên mỏng manh, hà tất coi là thật.

Tiết Hồng đi rất bình thản, xử lý sự tình cũng rất bình thản.

Nửa năm sau nghe nói Tiết Hồng ở cùng Trọng Chân vài tháng.

Một năm rưỡi sau y nghe nói Tiết Hồng đã sinh cho y một hài tử. Là con trai, tên một chữ Liên.

Hai năm sau, Tiết Hồng rời Trọng Chân, bắt đầu cuộc sống nuôi dưỡng nam sủng. Nhưng từ đó về sau nàng không có con nữa.

Bảy năm sau, con gái duy nhất của Thái Hoa mắc bệnh thương hàn quy tiên. Y vì thế khóc thương thấu tâm, gặp mặt Tiết Hồng lần nữa. Tiết Hồng nói chuyện với y một buổi tối, không bao lâu y liền truyền ngôi cho đại đồ đệ Đan Nguyên.

Sau đó y vẫn ở Vũ Đương, nhưng tiên ít xuống núi.

Hơn hai mươi năm sau, Tiết Hồng đã chết. Vợ của Thái Hoa cũng không may mắn. Sau đó y cơ bản là mai danh ẩn tích.

Người cuối cùng nhìn thấy y, nói là bạc cả đầu.

Giang hồ đúng là nơi có thể khiến người chết đuối, tên tuổi cũng chẳng có mấy dễ nghe. Thái Hoa trà trộn vào Thiên Sơn bảo vệ con mình, đổi tên rồi dán lên mặt vài thứ, y liền hoàn toàn biến thành người khác.

Ta không biết vì sao ông ta không trực tiếp đi gặp Trọng Liên. Nghĩ nghĩ, có lẽ là sợ bị giết.

Nếu thật sự là vậy, ông ta nghĩ nhiều rồi. Tu luyện Liên Thần Cửu Thức, thực sự không phải cần giết thân nhân, mà là giết người có cảm giác của thân nhân. Trong thời đại tuyệt vọng vô số này, võ công biến thái này mới có thể xuất đầu.

Nhưng, ta rốt cuộc cũng tìm được lý do nói chuyện với Lâm Hiên Phượng. Quay về Phong Tước Quan, ta cùng y hàn huyên tán gẫu về chuyện Tiết Hồng.

Lâm Hiên Phượng nói, Tiết Hồng cũng không phải nữ nhân thực sự thiên kiều bá mị. Nàng chỉ là âm tình bất định, duy độc vào đêm trăng sáng mới ôn hòa một chút. Nàng thích nương theo ánh trăng mà nhìn mặt y, vuốt ve trán y nói: chỗ đẹp nhất của ngươi, chính là khỏa chí này.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 21:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


77

Một thời gian sau, ta vẫn tìm người hỗ trợ hỏi thăm tin tức của Trọng Liên, rảnh là ngồi nói chuyện phiếm với Diễm Tửu. Cũng không biết là do hắn lòng dạ quá sâu hay là chỉ rảnh rỗi không việc gì làm, ta liều mạng muốn nghe nguyên nhân hắn đối nghịch Trọng Liên, luôn không công mà lui.

Mà chuyện thần kỳ nhất, chính là không có tin tức Trọng Hỏa cung.

Đệ tử của Trọng Hỏa cung hành động trên giang hồ đều là tiểu lâu la, Thiên Sơn tìm không thấy mục tiêu, cũng từ từ bắt đầu bế quan nghiên cứu phương pháp hủy đi chiêu của các môn phái.

Ta phải biểu hiện không có việc gì, nếu không sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nhưng mà nghĩ đến không có tin tức của Trọng Liên, mỗi ngày ngay cả ngủ cũng không an ổn, vài ngày tiếp theo *** thần hoảng hốt, bất cẩn một cái, đi hỏi Lâm Hiên Phượng một vấn đề không nên hỏi.

“Ai kể cho huynh nghe chuyện xưa về chín khuyển một ngao?” Y bưng cho ta một đống hoa quả và nước uống, vừa đặt lên mặt bàn, ta liền hỏi một câu như vậy.

Lâm Hiên Phượng không chút suy nghĩ thuận đà nói: “Diễm Tửu.”

Sớm nên dự đoán được kết quả này. Ta cười nói:

“Huynh cũng chịu ảnh hưởng lớn của hắn.”

“Gần mực thì đen.” Lâm Hiên Phượng kéo rèm, mở cửa sổ.

“Cũng càng ngày thông minh.” Ta dùng bàn tay chống sau đầu, lười biếng nói. “Đại tôn chủ thích cung chủ sao.”

Y mở hoàn toàn cửa sổ ra rồi lại đóng vào, đem rèm che tháo xuống. Rèm che bị gió đêm thổi gợn từng tầng từng tầng, trong sáng như nước, chiếu đầy lên người y.

Y thấp giọng nói:

“Không có cảm giác.”

“Vì sao? Hắn rất xấu?”

Lâm Hiên Phượng đi tới trước mặt ta, cởi giày nhảy lên giường. Ta đang định hỏi y muốn làm gì, y lại một cước đá ta ngã lăn. Ta lắc lắc trên giường như con lật đật, lại ngồi xuống. Y lại một cước đá tới. Ta hoàn toàn bị hạ gục phải nằm sấp. Cuối cùng ta giãy giụa đứng lên, y đại phát Cáp Mô Công, bổ nhào lên người ta. Ta kêu gào một tiếng, toàn thân xụi lơ giả làm thi thể.

Cáp Mô Công: Võ con ếch mà Âu Dương Phong truyền cho Dương Quá. Đây là môn võ thiên về nội khí công, lấy tĩnh chế động. Tư thế vận kình, phát chiêu dựa trên đặc điểm cấu tạo thân thể và hoạt động của loài cóc. Để luyện thành môn võ này, đòi hỏi phải là người có nội công thuộc hàng cao thủ tuyệt luân. Khi giao chiến, người sử dụng thường ngồi và phát ra tiếng kêu ồm ộp như con cóc.

Y nắm mặt của ta, kéo trái kéo phải:

“Lâm Vũ Hoàng, không biết có người nói cho đệ chưa, đệ mở miệng ra là nói toàn lời đê tiện?”

“Không nhớ rõ. Ai cũng nói đệ nói ngọt tới chết.”

“Có ai đã nói với đệ, cái mặt đệ khiến người ta nhìn là muốn đánh.”

(Aki: Tui đã bảo Tiểu Hoàng có cái mặt gợi đòn lắm mà.)

“Không nhớ rõ. Ai cũng nói mặt đệ người gặp người thích.” Ta ôm cổ y, cao cao mân mê miệng nói: “Hơn nữa còn Tiểu Phượng điểu, thích đến nỗi ta gặp nguy.”

Lâm Hiên Phượng cười đến mắt cũng cong lên, môi nhẹ nhàng mà áp lên. Ta rốt cuộc phản công, cười ra tiếng, tay luồn vào xiêm áo y. Y thoáng run lên, ta thừa cơ lật y xuống, đè lên người y. Tóc dài óng ánh nguyệt quang, sáng ngời như vải lụa tốt nhất, tán loạn trên giường.

Ta hôn một cái giữa trán y.

Y chăm chú nhìn ta thật lâu, nhẹ giọng nói: “Tiểu Vũ Hoàng…… Muốn tạo phản?”Ta đại phát thú tính ngay tại chỗ, thiếu chút nữa thì cưỡng bức y.Nhưng có người phi thường làm mất hứng gõ cửa:

“Đại tôn chủ, có người cầu kiến.”

“Ta bây giờ không rảnh.” Lâm Hiên Phượng thản nhiên nói một câu, hai chân ôm lấy thắt lưng ta, kéo cả người ta xuống, chậm rãi thổi một hơi bên tai ta, thanh âm dường như hòa tan: “Không cần lo cho bọn họ… Chúng ta tiếp tục…”

Ta cũng lười quản bọn họ. Nhưng người bên ngoài lại nói:

“Đại tôn chủ, cung chủ mời ngài đi gặp.”

Lâm Hiên Phượng nhướn mày, tạm dừng một lát: “Ta đã biết.”

Ta tự giác ngồi xuống, y cũng ngồi, thở hổn hển mấy hơi, hôn môi ta một lần nữa “Ta rất nhanh sẽ trở lại, chờ ta.”

Ta “a” một tiếng, nhìn y đi ra ngoài. Sau đó lăn qua lăn lại trên giường, ôm lấy chăn cọ cọ vài cái, đến mức sắp tắt thở ới nơi. Nếu không phải y nói y rất nhanh sẽ quay lại, ta nhất định tự mình động thủ cơm no áo ấm một trăm lần.

Nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy y đâu.

Ta nhảy ra cửa sổ, chạy tới ngoài chủ lâu của Phong Tước Quan đợi y. Nhưng vẫn còn chưa nhìn vào trong, chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở của nữ tử:

“Lâm Hiên Phượng…… Huynh không thể làm như vậy, huynh không thể làm như vậy……”

Lâm Hiên Phượng không kiên nhẫn nói: “Muội muốn ta nói bao nhiêu lần? Muội không làm được gì cả.”

“Huynh bảo muội đi tra Trọng Liên thân phân, muội tra rồi. Ngay cả việc bốn đứa con của Trọng Chân cũng bị giết, muội cũng tra ra, huynh còn cái gì không hài lòng?”

“A? Bốn đứa con của Trọng Chân bị giết?”

“Đúng vậy” Trong thanh âm của nữ tử có một tia mong đợi, một tia lấy lòng. “Trọng Chân vốn có hai đứa con, sau đó lại cùng nữ nhân khác sinh ra hai đứa nữa, những người này lúc còn nhỏ đều bị Trọng Liên giết.”

Ta ngẩn người. Đây là chuyện xưa gì vậy?”

“Trọng Liên vì sao giết họ?”

“Là Trọng Chân bảo.”

“Ta đã hiểu. Cám ơn.”

“Chuyện muội vốn nên làm.”

Rốt cuộc cũng biết lời nói bậy của Trọng Liên khi uống rượu là từ đâu mà tới.

Thế gian này đúng là châm chọc. Nếu Trọng Chân biết việc này, nhất định sẽ ôm hận mà chết. Ông ta hy sinh những đứa con khác của chính mình, đơn giản vì muốn chọn kỹ lựa khéo ra một thiếu cung chủ cực phẩm, nhưng mà người cực mạnh mà ông ta thích nhất, thế mà không phải là hài tử thân sinh của mình.

Trọng Liên chắc hẳn đã sớm biết việc này, cho nên mới mâu thuẫn như vậy.

Trọng Liên… Ai, chỉ nghĩ tới hai chữ trời đánh này, lục phủ ngũ tạng dường như bị cắn nát vậy.

“Phiền muội rồi.” Lâm Hiên Phượng lớn tiếng nói, “Người đâu, đem rương bạc trong phòng ta cho Lâu Đại tiểu thư.”

“Hiên Phượng ca ca, huynh đang nói gì thế.”

“À, thời gian cũng không còn sớm, ta bảo người tiễn muội về.”

“Huynh… Huynh đang đùa gì thế.”

“Ta không nói giỡn.” Lâm Hiên Phượng ở trong lâu đi từng bước lên phía trước, xoay người nói một câu.

“Huynh thích… Huynh không thích nữ nhân, vì sao còn muốn…” Nói đến đây, nàng không tiếp tục. Nhưng ta biết nàng muốn nói gì.

“Được rồi. Lễ vật đã tới. Tiễn khách.”

Lâu Tần Kha mới vừa bị người đuổi tới cửa, liền quay lại khóc lớn. Nàng có thể khóc to thành tiếng mà đơn giản buông ra câu oán hận khi bị trượng phu ruồng bỏ truyền thống nhất, trước kia nghe được lời này thực buồn cười, giống như câu “Ngươi là đồ thay lòng đổi dạ,” lúc này nghe được trong lòng ta thật lạnh.

Lâm Hiên Phượng đứng kia, mặc nàng đánh, sau đó không nóng không lạnh nói: “Tính tình đại tiểu thư phát tác xong, xin mời đi cho.”

“Oán hận ngươi đối với cha ta, sao có thể trút lên người ta? Huynh thật quá đáng…” Nàng gào khóc, cuối cùng bị người kéo đi.

Đúng lúc này, Lâm Hiên Phượng bỗng nhiên va thật mạnh vào cửa sổ. Ta vội lui ra sau một chút. Y dùng tay lau lau môi, lại đứng thẳng.

“Con mẹ nó Lâm Hiên Phượng ngươi dựa vào cái mặt kia, có tư cách gì đứng ở chỗ này? Ngươi xách giày cho nàng cũng không xứng!”

Đúng là Khuyết Hữu Nhãn.

Lâm Hiên Phượng hừ cười một tiếng, đi ra khỏi cửa. Trong nháy mắt y lại bị đánh trúng, đập mạnh lên bàn. Khay trà rào rào đổ xuống, vỡ vụn trên mặt đất.

“Ngươi còn cảm thấy mình đúng hay sao? Việc này ngươi dám nói cho Lâm Vũ Hoàng sao?”

“Nếu ngươi nói cho đệ ấy, ngươi sẽ biết ta làm gì.”

“Ngươi nhìn mặt nàng thử xem!”

“Ngươi nói cho đệ ấy thử xem.”

“Không cần nói cho, ta đều nghe được.”

Câu cuối cùng kia đương nhiên là ta nói.

Hai người bọn họ kinh ngạc quay đầu.

“Vũ Hoàng, ta……”

“Đừng nói dối, giữa huynh và Lâu cô nương xảy ra chuyện gì đệ đều biết.” Ta nhảy vào cửa sổ, người trong phòng đều nhìn ta. Ta giữ chặt tay Lâm Hiên Phượng, chỉ chỉ Lâu Tần Kha.

“Cưới nàng đi.”

Mới đầu Lâm Hiên Phượng còn lộ vẻ kinh ngạc, rất nhanh đã cười thành tiếng:

“Ta chỉ biết đệ sẽ nói vậy.”

“Đệ cũng biết huynh muốn nói cái gì?” Ta híp mắt cười với y, chắc hẳn cười cũng không đẹp mấy. “Bây giờ, ngay cả hái hoa tặc đều quang minh lỗi lạc hơn huynh nhiều lắm. Hiên Phượng ca, cho dù huynh đã trải qua chuyện gì, huynh có thể ích kỷ, nhưng không thể đồi bại.”

Lâm Hiên Phượng buông tay ta ra, cười nói.

“Được rồi. Ta thú.”

“Nhưng ta không muốn lấy ngươi.” Lâu Tần Kha từng bước đi lên trước, bắt lấy tay Khuyết Hữu Nhãn. “Ta gả cho hắn.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 21:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


78


Cứ như vậy, Khuyết Hữu Nhãn có lão bà.

Lâu Tần Kha dường như cố ý giận dỗi, tổ chức hôn lễ đặc biệt long trọng. Cả võ lâm đều đang nghị luận về đôi phu thê không xứng nhất này.

Cho tới một tháng qua đi, ta vẫn còn nhớ rõ bộ dáng Khuyết đại ca lúc rời đi Thiên Sơn.

Khuyết Hữu Nhãn bình thường tốt xấu gì cũng có tự tin bước trên giang hồ, nhưng khi gặp được nữ nhân âu yếm, cũng mất khí lực. Hắn khúm núm theo sát phía sau Lâu Tần Kha, tựa như ước gì ông trời ban cho hắn một cái đuôi, để hắn dùng lực vẫy vài cái. Lâu Tần Kha đi cực nhanh, liếc hắn cũng ngại nhiều. Hắn chỉ cần mở miệng nói chuyện, nàng sẽ không kiên nhẫn ngắt lời, sau đó hung hăng quay đầu đi chỗ khác.

Nhỡ rõ là ai nói với ta, nữ nhân nhìn nam nhân chỉ nhìn bạc không nhìn mặt. Lâm Hiên Phượng bây giờ thật tốt rồi, nổi danh tiêu tiền, nhưng mê luyến của nàng với y, bắt đầu từ khi y không có xu nào.

Khuyết Hữu Nhãn vẫn ngại bạc không có chỗ tìm, nhưng lại là người từng trải. Khách quan nói, Lâm Hiên Phượng trừ bỏ suất hơn một tý, tuổi trẻ hơn, còn lớn lên với cái miệng ngọt dỗ nữ nhân, cơ bản không thể so với hắn. Sao nàng đối đãi hai người khác biệt lớn như vậy?

Ta dám cam đoan, chỉ cần Lâm Hiên Phượng có hơi chút ý đồ thay đổi chủ ý, nàng dù đã thành thân, cũng sẽ vội chạy trở về.

Thẩm mỹ của nữ nhân có bao nhiêu vấn đề.

Thẩm mỹ của ta cũng có vấn đề lớn.

Cho dù y làm việc này, nhưng ta vẫn như cũ không nhìn đến, cũng không biết những ngày thế này phải kéo dài bao lâu.

Nhưng mà, không quá nửa tháng, trong chốn giang hồ lại nổi lên *** phong huyết vũ.

Liên tiếp ba ngày, ba người quan trọng bị giết.

Vũ Đương đại đệ tử Đàm Dịch, Linh Kiếm sơn trang Vô Cầm Ti, Thiếu Lâm cao tăng Thích Viêm.

Tâm trí của người võ lâm hoảng sợ.

Đáng sợ cũng không phải có người bị giết, mà là giết cả ba người, là cùng một người. Hơn nữa, là bị giết trong cùng thời gian trong ba ngày.

Từ Thiếu Thất sơn tới Vũ Đương, để một cao tăng Thiếu Lâm chạy suốt đem, ước chừng một ngày có thể tới.

Để cao tăng này từ hai nơi này đến Linh Kiếm sơn trang, bỏ qua thể lực hao tổn, lần lượt phải năm này, ba ngày.

Mà trình tự giết người là Đàm Dịch, Vô Cầm Ti, Thích Viêm.

Tức là: Vũ Đương, Linh Kiếm, Thiếu Lâm.

Dù là người nội công thâm hậu tới đâu, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn vậy còn có khí lực giết người đúng giờ, không lưu manh mối.

Người này tận lực đường vòng giết người, còn để lại dấu vết — miệng vết thương người chết ở cổ, hơn nữa thực rõ ràng là bị trâm cài giết chết.

Huyết Phượng Hoàng lại xuất hiện.

Nhưng ta cũng không thể khẳng định Huyết Phượng Hoàng là Bộ Sơ.

Người này vô cùng có thể là mượn danh nghĩa Huyết Phượng Hoàng giết người. Bởi vì nội lực của Bộ Sơ hơn một nửa Thiên Sơn đều biết rồi, tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới này.

Người duy nhất có thể đạt tới trình độ này, ta chỉ có thể nghĩ đến Trọng Liên.Nhưng không thể là hắn. Những ngày này với hắn không thù không oán, hắn không có lý do đi giết người.Bí ẩn thực sự có nhiều, ta chỉ không ngừng tới chỗ Diễm Tửu. Hắn cho ta cảm giác trí lực nắm rõ trong tay, là bản lĩnh cao nhân cái gì cũng không nói, cái gì cũng chờ người khác làm.Vốn chờ mong hắn có thể cao tới đâu sâu tới đâu, kết quả khi ta tới Thiên Hồ cung, phát hiện trong đại điện vô cùng hỗn loạn.Diễm Tửu vẫn như cũ mặc trường bảo màu đỏ thủ công *** xảo, nữ tử bên người hắn vẫn quốc sắc thiên hương như cũ. Nhưng những nữ tử này đều đang chạy trối chết, mà Diễm Tửu đang đứng ở trên xe lăn vàng, quơ quạt trắng, toàn bộ hình tượng mất hết.Ta bị một nữ tử lao tới đụng vào, nàng liên tục xin lỗi, chạy như bay ra ngoài.Chẳng được bao lâu, một nữ tử khác lại đụng vào ta.

Ta đỡ lấy nàng, nói: “Đã xảy ra chuyện gì?

“Không biết tiểu nha đầu từ nơi nào tới trộm mang vào một hòm gián, đổ vào đại điện, thật nhiều gián, nhiều lắm, thật ác tâm.”

Sau đó nàng chạy.

Ta kinh ngạc nhìn vào trong, ánh mắt Diễm Tửu hoảng sợ trợn to, thật sự vô cùng đáng sợ.

Cảnh tượng này giống như đã thấy rồi, ta nhất thời không nhớ rõ thấy qua chỗ nào. Nhưng thật sự nhìn không ra người lớn như Diễm Tửu đây, lớn lên xấu như vậy còn sợ gián.

Mọi người trốn gần hết, ta đi vào đại điện.

Đèn Lưu Ly trong suốt sáng lên. Xung quanh mặt đất đều là con gián sáng bóng đỏ thẫm.

Hắn đứng ở trên ghế, lúng túng đối diện với ta.

Ta cười cười, đi qua, đưa chân ——

“Từ từ ——”

Chân ta lơ lửng trên không trung.

“Không được dùng chân giẫm.”

Ta “à” một tiếng, ngồi xổm xuống, lấy ngón tay cái, ấn chết một con tại trận. Sau đó, ta lập tức nghe thấy Diễm Tửu phát ra thanh âm run rẩy từ trong ngực.

“Ngươi sao có thể buồn nôn như thế hả?” Hắn dùng sức vung quạt, kéo tấm vải từ bình phong khổng tước, ném cho ta. “Dùng cái này bọc vào, ném ra là được.”

“Đây là tơ đó, quá lãng phí. Ngươi đừng nhìn là được.”

Ta vừa muốn xuống tay, hắn lại nói:

“Không được lấy tay ấn! Đây là mệnh lệnh!”

“Ngươi còn hung hăng với ta, ta ấn chết hết chúng rồi bắt ngươi ăn.”

Diễm Tửu quả nhiên ngậm miệng.

Xem ra chứng khiết phích này không phải chỉ một chút.

Nhớ năm đó ta ở Loạn Táng thôn, côn trùng nào mà chưa từng thấy qua, trùng gì mà chưa từng không đùa, kể cả con trùng xanh xám mà Hồng Đinh thúc thúc thích gọi là Trư Nhi trùng, ta cũng thường xuyên chà đạp. Bắt lấy thân thể phì nộn xanh mượn của nó, cái râu mềm mại màu đỏ thịt, còn thích hơn bất cẩn vuốt phải ngực cô nương hàng xóm. Ta còn thích chà xát chúng, bởi vì thịt chúng nó mập mạp, vô cùng đáng yêu. Chà xát lại chà xát nhìn nó sống không bằng chết, ta sẽ cảm thấy thật hưng phấn. Nhưng có đôi khi bất cẩn chà xát nó chết mất, ta sẽ đau lòng, dù sao mỗi lần bắt loại sâu này đều trả giá là một vườn rau bị hủy, chuyện phá hư vườn rau vô cùng tổn hại hình tượng Lâm nhị thiếu gia ta. Cho nên, ta đều đặc biệt quý trọng chúng, nướng chúng cho Tiểu Hoa Thái ăn. Mà mỗi lần ta làm chuyện này, phản ứng của Lâm Hiên Phượng tuy không khoa trương bằng Diễm Tửu, nhưng y nhất định tránh rất xa, khinh bỉ nhìn ta, giống như đang nhìn một tên biến thái.

Biết được ta làm loại việc cỏn con đi nhặt gián này, truyền ra người cười chết.

Nhưng nếu cung chủ sợ hãi như thế, ta cũng chỉ đành đại tài tiểu dụng một lần.

Đại tài tiểu dụng: giết gà dùng dao mổ trâu.

Dọn dẹp sạch gián xong, ta đi tới, chuẩn bị đỡ Diễm Tửu xuống. Ai ngờ hắn dùng quạt đánh một cái lên đầu ta, đặc biệt chân thành nói: “Tránh xa ta một chút, đừng đụng vào ta. Đi rửa tay.”

“Được rồi, nhưng mà sao chỗ ngươi nhiều gián như vậy?”

“Một thị nữ đùa giỡn thôi.”

Chậc chậc, nói dối được đấy, cũng không cần soạn ra trước.

Ta cũng không có hứng thú với con gái sinh tư của hắn, đi rửa tay.

Ai ngờ vừa đi tới cửa, nhìn thấy Xa Cừ vọt vào đây.

“Cung chủ, ta thực sự không đối phó nổi Tuyết Chi, chỉ có —“

Nói tới đây, bỗng nhiên sửng sốt.

Ta dụi dụi mắt.

Đúng vậy, người trước mắt là Xa Cừ.

Người hắn ôm trong lòng là Phụng Tử.

Phụng Tử nhìn ta, hắn cũng nhìn ta.

Ta quay đầu lại, nhìn Diễm Tửu.

Nhất thời cả đại điện đều yên tĩnh.

Tình cảnh này quỷ dị cỡ nào.

Ta cần một chút thời gian rõ ràng ý nghĩ của mình: đầu tiên, Xa Cừ biến mất sau khi nhận lệnh tự sát của Trọng Liên, hiện tại hắn ở Thiên Sơn. Tiếp theo, hắn ở Trọng Hỏa cung chưa từng ôm hai đứa con gái của ta, bởi vì hắn sẽ không chiếu cố tiểu hài tử. Chức năng của hắn là thay Trọng Liên bắt người giết người. Hắn ôm Phung Tử, nói cách khác hắn cướp Phụng Tử tới đây rồi. Hơn nữa hắn vừa nhắc tới Tuyết Chi, nói cách khác, cả Tuyết Chi cũng bị tóm. Cuối cùng, quan hệ của Trọng Hỏa cung và Thiên Sơn là đối lập. Xa Cừ phản bội Trọng Hỏa cung, làm việc cho Diễm Tửu.

Nói cách khác, hai nữ nhu bảo bối của ta, đều ở trong tay Diễm Tửu.

Ta không đi rửa tay.

Ta xoay người, chạy vội đến trước mặt Diễm Tửu, dùng cái tay vẫn còn dính dịch của con gián quay sang hắn:

“Trả nữ nhi lại cho ta.”

Diễm Tửu vội la lên: “Lâm Vũ Hoàng, ngươi bình tĩnh chút, ta đâu có làm gì chúng.”

“Ngươi bây giờ còn muốn lừa ai.”

“Ta đang nói thật, không tin ngươi hỏi Phụng Tử.”

“Nữ nhi của ta đơn thuần đáng yêu, ngươi muốn lừa chúng còn không dễ sao? Thả người cho ta!”

“Nhị phụ thân ——”

Phụng Tử phía sau gọi ta, ta vừa nghe tiếng nó thần kinh liền vỡ vụn. Ta mới vừa quay đầu, huyệt đạo đã bị Diễm Tửu điểm.

Diễm Tửu dùng sức phẩy quạt, chỉ ra ngoài cửa. “Nâng ra ngoài nâng ra ngoài, mau nâng ra ngoài!”Ta bị người ném thật, tay còn chỉ trên không trung, bị nâng ra ngoài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.