Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên

 
Có bài mới 28.11.2017, 21:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


73



“Đâu có đâu có, chỉ là có chút khẩn trương.”

“Nói cũng phải, ta biết thân thể của Bạch Linh đại tôn chủ không tốt, tại nơi thế này, sợ là bàn tay sẽ bị đông lạnh phá hư.”

“Nói đi đâu vậy, ta đang khẩn trương muốn biết bảo kiếm về tay ai, ha.”

Dường như có chút chống đỡ không xong.

Từ khi rời khỏi Trọng Liên, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều cảm thấy hắn nói nhiều thêm câu nữa ta sẽ không khống chế được. Về phần sẽ làm cái gì, trời mới biết.

Đôi mắt ta đã mù mất một, con mắt duy nhất còn lại lúc nào cũng chua chua.

Trọng Liên tuy võ công cao, nhưng ta còn có thể đối chọi hai chiêu. Bây giờ hắn tùy tiện nói một câu, là có thể giết ta tới diện mục toàn phi (mặt cũng đổi luôn.)

“Ta thấy quan hệ của hai người tốt thật.” Nói tới đây, hắn dừng dừng, như là hài đồng không biết nói gì, đang tận lực tìm kiếm từ thích hợp để biểu đạt. Kết quả sau một lúc lâu, hắn mới chỉ cười cười: “Ngươi đối với y rất tốt.”

Thấy hắn phong hoa tuyệt đại đã quen, cười khó coi như vậy, thật sự là có cảm thụ khó có thể thành lời.

“Ngươi chưa từng đối với người nào tốt như vậy.” Hắn mặc kệ ta có trả lời hay không, chỉ lo tự mình nói. “Tốt đến ngay cả ta cũng cảm thấy cứ tiếp tục cũng chẳng sai.”

Hắn ôm đầu, trên trán nhìn thấy gân xanh.

Ta vội vã xua tay nói:

“Này này, Liên cung chủ của ta, ngươi nói gì cũng được, thấy ta không vừa mắt, cho ta một cái bạt tai cũng được. Ngươi đừng có rơi, rơi nước mắt. Nam tử hán, khóc là không, không tốt.”

“Ta rốt cuộc sao không bằng y? Ngươi lại đối với ta như vậy.”

Ta hoàn toàn ngây ra.

“Ta rốt cuộc sao không bằng y, ngươi nói đi. Ngươi đối xử với ta như vậy. Không, còn có Chi Nhi và Tiểu Tử, đều không so được với y. Y tốt chỗ nào?”

“Ngươi bình tĩnh chút, ta…”

“Y cho tới bây giờ chưa từng coi ngươi là đệ nhất. Y vì sợ Diễm Tửu, ngay cả ở cùng chỗ với ngươi cũng không dám. Nhưng cho dù người khắp thiên hạ đều muốn giết ngươi, ta cũng sẽ không rời đi. Nhưng mà ngươi lại… chọn y.”

“A a a, rồi rồi rồi rồi rồi.” Ta dùng hai tay che tai.

Thật hy vọng nhìn thấy bộ dáng Trọng Liên gặp ta là muốn đánh, tẩn ta vài phát, hoặc là trực tiếp diệt ta cũng được.

Nhưng hắn chỉ nhìn ta như vậy, không nói thêm gì nữa.

Sau đó có người vỗ vỗ vai ta. Ta quay đầu, Lâm Hiên Phượng phất phất trang giấy trong tay: “Phương pháp phá giải.”

Phía trên viết:

Thiên địa thần lăng, vô danh vô cực.

Ta ngơ ngác nhìn tám chữ này: “Cứ thế?”

Kỳ thật tâm tư hoàn toàn không ở đây.

Khóe mắt nhìn thấy Trọng Liên đang nhìn mình, nhưng không dám quay đầu lại.

“Cứ vậy.” Lâm Hiên Phượng chỉ vào tám bát quái đồ bên trong. “Bát quái càn, khôn, chấn, tốn, cấn, đoái, khảm, ly, đều do ký hiệu ba đầu liên tiếp kết nối hoặc ngăn ra tạo thành, nhìn đống gạch trên mặt đất đi, đem gạch tương ứng để vào bát quái đồ rồng ruột, đặt đúng chỗ, cơ quan sẽ mở. Vô Danh kiếm ở bên trong.”

“Mật ngữ này có ai biết?”

“Là Lâu Tần Kha cho ta. Theo lý mà nói, ở đây chỉ có Linh Kiếm sơn trang biết.”

“Bọn họ sao lại biết?”

Vấn đề ta hỏi càng ngày càng không ý nghĩa, nhưng Trọng Liên đang ở nơi này, ta căn bản không thể suy nghĩ.

Lâm Hiên Phượng không trả lời ta, chỉ ngẩng đầu nhìn Trọng Liên.

Trọng Liên không bao lâu liền rời đi.

Lâm Hiên Phượng thấp giọng nói: “Nghe nói Tiết Hồng trước kia đã tới nơi này, ẩn dấu tình nhân bí mật của mình ở đây, nhưng bị Lâu Thất Chỉ tới. Người này tựa hồ là nhân vật quan trọng của Vũ Đương. Tiết Hồng vì bảo vệ bí mật mình, liền đưa ám hiệu phá giải cho Lâu Thất Chỉ. Nhưng ám hiệu này cũng chỉ là bà ta nghe nói, không cởi bỏ, nên chuyện này vẫn cất giấu. Hằng năm Linh Kiếm sơn trang vẫn đưa người tới nơi này một lần, nhưng không ai có thể mở được cửa.”

“Trực tiếp đánh vỡ nó không phải được sao?”

“Cửa này là trụ cột của lăng mộ, một khi bị đánh vỡ, bảo vậy tới tay, tính mạng bù trừ.”

“Đây cũng là vấn đề.”

Ta đi vào phòng tối, tất cả mọi người quay đầu liếc ta, không có phản ứng gì quá mức, tiếp tục nghiên cứu phương pháp phá giải cao thâm. Ta thậm chí thấy có người lấy ra la bàn bàn tính, không khí hết sức ngưng trọng.

Ta nói: “Phương hướng của Khôn là gì?”

“Tây nam.”

“Ký hiệu kia đâu.”

Lâm Hiên Phượng vẽ lên ba gạch ngang.

“Huynh đem tất cả bát quái đồ hướng tây nam đặt ở đây đi.

Lâm Hiên Phượng nhìn bốn phía: “Có rất nhiều người ở đây.”

Tên này còn sợ mất mặt.

Dù sao da mặt ta vẫn luôn luôn dàu, nghĩ lầm rồi, người ta cùng lắm thì bảo ta đùa giỡn. Ta quay đầu lại nói: “Có phải người mở ra thì báu vật sẽ là của người đó?”

“Ừ, nói là vậy.”

Ta đi qua đi, nhặt mấy viên gạch lên, hướng phía trống bát quái tây nam đặt xuống thành ba hào (cách gọi những nét gạch đứt trong bát quái.) Ban đầu ánh mắt mọi người đều dõi theo ta, nhưng nhìn ta đặt tới ba hào giống nhau xong, đều chuyển đi chỗ khác, nghĩ là ta đang thử vận khí.

Kỳ thật càn khôn thần lăng (càn khôn cũng có nghĩa là thiên địa), hẳn là chỉ phần giữa giữa càn khôn, chỗ khôn. Mà Vô Danh ở chỗ vô cực, hẳn là chỉ không cực hạn, vô hạn duyên thân.

Không biết ta có hiểu sai hay không.

đoạn càn với chả khôn kia Aki cũng không hiểu lắm.

Khi ta đặt xong tới bát quái đồ thứ bốn, chuẩn bị đặt cái thứ băn, nhìn thấy một bàn tay khác đang đặt ra cái thứ năn. Ta quay đầu, nhìn Hải Đường mặt không đổi sắc bày ra bát quái đồ giống hệt ta.

Ta nói: “Lưu Ly đại ca, sao chép người khác là không tốt.”

Lưu Ly nói: “Đây là cung chủ chúng ta bảo đấy, liên quan gì tới ngươi.”

“Không có nói bày ra phá giải sao?”

“Ai nói phá giải? Cung chủ biết trận này bày thế nào.”

“Đại ca, nói chuyện phải giảng thực tế mới tốt.”

Lưu Ly quay đầu thản nhiên nhìn ta: “Ta hỏi ngươi, Kiếm Thần lăng là lăng của ai.”

“Đương nhiên của Kiếm Thần.”

“Kiếm Thần là ai?”

“Ta sao biết được.”

Lưu Ly khẽ thở hắt ra một hơi, tiếp tục bày: “Bảo vật này ngươi không thể tranh. Nếu là đồ vật cha ngươi để lại cho ngươi bị người ta lấy đi, có lẽ ngươi cũng không vui vẻ gì đâu.”

“Là ý gì?”

“Kiếm Thần Hồng Ngọc ngươi sao có thể chưa từng nghe qua?”

Hồng Ngọc? Tên này thật là quen tai.

Hồng Ngọc cung chủ?

……

“Ha ha, hóa ra Kiếm Thần là phụ thân của Liên.” Chuyện cười này tuyệt không buồn cười.

“Ngươi biết là được rồi.”

Lưu Ly đặt viên gạch cuối cùng vào bát quái đồ, đại môn ầm ầm ầm mở ra.

Kế tiếp xảy ra chuyện thần kỳ.

Hai bóng dáng đồng thời lao vào sau cửa lớn. Người trước là đứng cách ta không xa Lâm Hiên Phượng, người sau là Trọng Liên đứng xa hơn. Theo lý mà nói không ai có thể vượt Trọng Liên, nhưng khinh công của Lâm Hiên Phượng tuyệt đối là xuất thần nhập hóa, hai người vậy mà tương xứng.

Chỉ nghe thấy bên trong có tiếng ma xát của vải dệt và gỗ, ta vội vàng đi vào cứu trợ.

“Trọng Liên ngươi hạ thủ lưu tình, ta sẽ đưa y đi!” Ta còn chưa có vào đã kêu to. Nhưng người đi vào, Trọng Liên vừa vặn một chưởng vào ngực Lâm Hiên Phượng.

Lâm Hiên Phượng lao mạnh về phía sau, đập thật mạnh lên tường, tro bụi tuôn rơi, y liên tục ho khan.

Ta ngay cả kêu cũng không kịp, vội chạy qua đỡ y.

Lâm Hiên Phượng đè lại ngực, cố gắng nuốt máu ngược trở lại.

Ta không dám nhìn Trọng Liên, cõng Lâm Hiên Phượng, nhanh chóng đi ra khỏi phòng tối.

Ta chỉ thoáng nhìn Trọng Liên nắm trong tay nhìn không chớp mắt.

Hồi lâu, chúng ta mới ra khỏi Kiếm Thần lăng.

Lâm Hiên Phượng nghẹn lời nói: “Vũ Hoàng… Vô Danh Kiếm rất quan trọng.”

“Đệ biết, nhưng đây là đồ Trọng Chân cung chủ lưu lại cho Trọng Liên, chúng ta lấy không tốt.”

Lâm Hiên Phượng còn chưa tiếp lời, đã có lão nhân lạnh lùng nói:

“Nếu Trọng Chân biết Trọng Liên là chủng của Vệ Lưu Không, hẳn cũng muốn người khác có được nó.”

“Cái gì?” Ta đột ngột xoay người, “Vọng môn chủ?”

Đứng sau chúng ta là Vọng Thực. Trong tay ông ta quay quay thứ gì đó nhanh như gió, vì tốc độ quá nhanh nên nhìn không rõ.

“Hôm nay nhìn Vệ Lưu Không đi ra, ta đại khái là biết ông ta tới xem hài tử.” Vọng Thực ngoài cười nhưng trong không cười. “Có lẽ Trọng Liên bây giờ cũng nên biết xuất thân thực sự của mình. Nhưng mà, đợi hắn nhìn thấy thứ này xong, sẽ nghĩ thế nào?”

Lão bỗng nhiên ném đồ trong tay ra, vút bay về phía cửa Kiếm Thần lăng.

Đó là một đầu người.

Gương mặt đã bị tóc trắng bạc phơ phủ hơn phân nửa, nhưng khi keo gắn nếp nhăn trên mặt dần rơi xuống, để lộ ra, khuôn mặt của một người trung niên anh tuấn.

Lộ ra một gương mặt cực kỳ giống Trọng Liên.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 21:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


74


Từng cơn gió lạnh thổi trước Kiếm Thần Lăng.

Mà cho dù người nọ có giống Trọng Liên hay không, ít nhất ông ta cũng có quan hệ với Trọng Liên. Nếu chúng ta tiếp tục ở trong này, nhất định không thoát khỏi can hệ. Nhưng nếu chúng ta đi, không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

Ta cõng Lâm Hiên Phượng, tiến thoái lưỡng nan.

“Này… Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Lâm Hiên Phượng sững sờ nhìn đầu của Vệ Lưu Không, lại nhìn Vọng Thực. “Ông ta là ai?”

Vong Thực nói: “Biết chưởng môn tiền nhiệm của Vũ Đương là ai không?”

Lâm Hiên Phượng nói: “Tu Mi.”

(Aki: Đọc Quỳnh Thương để biết thêm chi tiết)

“Đúng vậy. Biết Vũ Đương sao lại để tên phế vật Tu Mi đó kế nhiệm không? Là bởi vì chưởng môn tiền nhiệm đột nhiên mất tích. Nếu hôm nay không ở nơi này phát hiện ông ta, ta thế nào cũng không thể liên hệ ông ta với vị chưởng môn kia.”

“Ông đang nói… Thái Hoa chưởng môn?”

“Được lịch sử gọi là tuổi trẻ anh tuấn nhất. Ông ta cất giấu nội tình cũng thật sâu.”

Ta nói: “Ta không hiểu lắm ý tứ ông. Thiên Sơn và Vũ Đương không thù, không phải sao?”

“Chỉ cần là người có quan hệ với Trọng Liên, đều đáng chết. Càng đừng nói là người cha sinh ra nghiệt chủng hắn.”

Ta nắm chặt hai tay thành nắm đấm.

Không thể nói chuyện. Nếu bây giờ ta gây chuyện, sẽ chỉ mang lại phiền toái cho Lâm Hiên Phượng.

Lâm Hiên Phượng ngạc nhiên: “Người này thật sự là phụ thân của Trọng Liên?”

“Ngươi còn sợ ta giết sai sao?”

Lâm Hiên Phượng muốn nói lại thôi, dùng sức giữ cổ tay ta. Nhưng y còn không giữ ổn, ta đã một quyền đánh lên mặt Vọng Thực.

Vọng Thực dáng người thấp bé, không tránh được, ngã trên mặt đất.

“Ngươi cút cho ta! Cấm nói thêm câu nào vô nghĩa, bằng không ta giết ngươi!”

Nếu Vệ Lưu Không thật sự là cha Trọng Liên, vậy lý do ông ta đến Thiên Sơn tám chín phần mười vì để bảo vệ hắn. Trọng Liên sớm đã quen với thân tình lạnh nhạt, nếu biết có một phụ thân một mực yên lặng quan tâm hắn, mà khi hắn biết, người đã không còn…

Vọng Thực đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người: “Ngươi không nói ta cũng sẽ đi. Nhưng mà Lâm Vũ Hoàng, làm người tốt nhất đừng làm kẻ có lỗi hai mặt.”

Ông ta biết mất rất nhanh, nói vậy Trọng Liên cũng sắp ra rồi.

Đầu Vệ Lưu Không vẫn còn ở trước cửa Kiếm Thần lăng, đong đưa trên đá.

“Vũ Hoàng, chúng ta đi thôi.”

“À, được.”

Ta vẫn đứng một lúc, không cách nào rời đi. Cho tới khi nhìn thấy Trọng Liên vội vội vàng vàng lao tới.

Khi hắn dừng lại trước cửa, tà dương trùng hợp tô đỏ hơn phân nửa chân trời. Giống như hỏa hoa nở rộ, ngọn lửa bất diệt, chiếu lại đám mây trên không trung.

Trong thôn trang không xa có tiếng chuông vang lên.

Trọc ưng cong vuốt tung cánh lớn, bay vòng trên khoảng không. (trọc ưng: kền kền)

Hắn nhìn đầu người dưới đất.

Hắn đứng trong cảnh kinh hồng tuyệt diễm.

Cảnh sắc như vậy không thể nói thành lời, giống như trên thế gian này luôn khuyết thiếu lời an ủi người khác.

Ta muốn nói gì đó, muốn hắn đừng khổ sở. Nhưng mà bây giờ ta mới phát hiện, tâm tình hắn lúc này, ta căn bản không thể lý giải.

Trọng Liên chậm rãi đi tới trước đầu người kia, ngồi xổm xuống, cầm nó lên ôm lấy.

Tro bụi cũng vết máu nhuộm bẩn áo trắng như tuyết của hắn.

Trong rừng cây phương xa, gió thổi cành rung, nước chảy hương hoa.

Mà lăng mộ này sừng sững trong trời chiều, cỏ dại khói sương mờ mịt, giống như thành lũy bị bỏ rơi mấy năm, trần trụi thê lương.

Động tác hắn rất chậm, hắn chậm rãi xoay người. Hắn như một vị tiên y phục như nước chảy tóc như mây trời trong tranh thủy mặc. Hắn tựa hồ chưa bao giờ thuộc về trần thế, hắn dường như sắp trở về.

Ta nói:

“Liên…… Trọng Liên.”

Hắn thoáng dừng chân.

“Ngươi muốn đi đâu?”

Hắn không trả lời. Hắn chỉ tiếp tục đi lên phía trước.

Ta vô luận lời gọi nào cũng không dùng, nghĩ muốn đi theo, nhưng nghe thấy tiếng Lâm Hiên Phượng đè lại ngực cố sức hô hấp, vẫn là cố nén xuống.

Cho dù nói thế nào, trước vẫn phải đưa Lâm Hiên Phượng trở về.

Trọc ưng tù túng trong hoàng hôn, như là vĩnh viễn tìm không thấy chỗ về, tìm không được lối đi.

Những người khác của Phong Tước Quan đều chờ ngoài khách ***. Đi xe ba ngày ba đêm, chúng ta quay về Thiên Sơn.

Mới vừa vào đại môn của Thiên Sơn, Khuyết Hữu Nhãn liền lao tới: “Tiểu hoàng điểu, ngươi rốt cục đã trở lại!”

“Ngươi một mực chờ nơi này?”

“Đúng vậy, có bảo vật trong tay, không dám chậm trễ.” Hắn nhét đồ vào tay ta. “Sáng nay có người tới đưa thứ này, nói rất quan trọng, muốn ta giao cho ngươi. Ta hỏi bọn họ là gì thì bọn họ không nói, chỉ nói ngươi nhất định sẽ biết ai đưa tới.”

Ta liếc cây trâm trong tay, sửa sang lại bịt mắt: “Người thích ta nhiều như vậy, ta sao nhớ rõ là ai?”

Khuyết Hữu Nhãn đập đầu ta: “Thôi đi, lão tử biết tiểu tử ngươi được hoan nghênh. Ngươi nhìn Phượng ca ca của ngươi bệnh thành như vậy, mau đưa tới chỗ Hành Xuyên tiên nhân xem xem.”

Ta gật gật đầu, quay lại nhìn Lâm Hiên Phượng đang từ xe ngựa chuyển sang kiệu. Vỗ vai Khuyết Hữu Nhãn: “Nhanh như vậy đã quen tại tiên nhân?”

“Tiên nhân cái gì? Đó chỉ là để lại thể diện cho y thôi. Tên đó đúng là thân kinh, nói chuyện như tên du thủ du thực, còn tương tư nữ nhân đến bệnh. Không tiền đồ.”

“Ngươi còn không xấu hổ nói người khác. Cũng không biết là ai ngày nào cũng Lâu muội muội dài Lâu muội muội ngắn.”

“Ít nhất ta còn rõ mình thích ai, đúng không?”

“Trời hôm nay không tốt lắm, hình như sắp mưa rồi.”

Bố trí cho Lâm Hiên Phượng xong, tới chỗ mẹ già lấy được một con dao nhỏ trên bàn. Sau đó quay lại phòng mình, thu dọn một chút y phục.

Báo tin cho Hoa Di Kiếm và mẹ già, lập tức đi tìm Khuyết Hữu Nhãn, hỏi rõ những người này ở khách *** Đôn Hoàng. May mà không phải quá xa.

Lại đi tìm Lâm Hiên Phượng.

Trong phòng Lâm Hiên Phượng nồng đậm mùi thuốc, y đang uống thang thuốc Ân Tứ đưa cho. Từ nhỏ ta uống thuốc giống như tự sát, ngửi mùi vị cũng chẳng biết là gì, sư phụ lại thường nói dược ba phần độc, vì thế trở thành cái cớ cho ta dù bệnh nặng cũng không uống thuốc. Nhưng cơ thể ta so với Lâm Hiên Phượng nhược liễu phù phong thì tốt hơn nhiều. Cũng tốt hơn vị cung chủ nào đó luyện tà công khiến thân thể và xương cốt bị hủy đến không ra dạng.

Nghĩ vậy, trong lòng có tư vị đặc biệt có lỗi, vì thế nhanh chóng ngồi cạnh Lâm Hiên Phượng.

“Hiên Phượng ca, đệ có việc ra ngoài một chuyến, đại khái hai ba ngày sẽ trở về.”

“Ừ.”

“Huynh không hỏi đệ đi đâu à?”

Lâm Hiên Phượng cười híp mắt, lắc đầu: “Ta chờ đệ.”

Ta hôn y một cái, kết quả miệng đầy thuốc, phi phi ói ra mấy ngụm, chỉnh lại chăn y rồi về lấy hành lý.

Mới vừa trở lại phòng, nhịn không được lấy cây trâm ra xem.

Quả thật là trâm vàng kia. Nhưng bộ dáng kém hơn lúc trước nhiều.

Ta nhớ rõ khi mới mua cây trâm này, phía trên có một đóa hồng liên đóa hoa cánh hoa rõ ràng, vì tận lực làm giống thật mà mái đến sáng bóng, chợt nhìn thấy đúng là có một đóa hoa nhỏ. Nhưng mà đóa hồng liên này bị mài phẳng, ngọc thạch vẫn sáng sáng trong trong.

Cây trâm này mới gửi đi không tới nửa năm.

Khí trời thật là hại người, đen sì ép người không cho thở, cái mũi đau ê ẩm, chuyện quái gì thế này?

Ta đóng cửa sổ thật chặt, mặc thêm áo khoác, đeo hành lý lên lưng, đi xuống dưới chân núi.

Đi đến giữa sườn núi, đột ngột nhớ tới Thiên Quỷ Thần đao của ta vẫn còn ở trong phòng Lâm Hiên Phượng, vì vậy đi nhanh như bay quay lại lấy.

Lúc trở về Phong Tước Quan, thấy người bên trong đi ra, hỏi họ chuyện gì xảy ra, họ liếc mắt nhìn nhau rồi nói đại tôn chủ đang ngủ. Ta gật gật đầu, cũng không kêu người gọi y dậy, dứt khoát vòng lại đi sau rừng cây mà vào.

Khó khăn mà chen đến cạnh cửa sổ, lại nghe thấy bên trong có người nói chuyện.

“Hoa Di Kiếm cũng biết rồi, ngươi cùng hắn lên giường?”

Thanh âm này là của Diễm Tửu.

“Sao có thể?” Lâm Hiên Phượng khẽ ho khan hai tiếng, nhưng giọng điệu vẫn rất khinh thường. “Cùng hắn lên, hắn sẽ không nghe lợi như vậy.”

“Hiên Phượng, ngươi trở nên quá đáng hơn nhiều.”

“Nhận được cung chủ chỉ điểm.”

Diễm Tửu khẽ cười hai tiếng, đã có chút không vui: “Nếu Hoàng đệ của ngươi biết ngươi giả bị thương lừa hắn, hắn sẽ rất thương tâm.”

“Lần này ta không giả, Trọng Liên xuống tay không nhẹ.”

“Hoàng đệ của ngươi vì ngươi, thật đúng là dù chết cũng cúc cung tận tụy.”

“Tình cảm của ta và đệ ấy, loại người không tim không máu vĩnh viễn không hiểu.”

“Chúng ta không phải vẫn da thịt thân cận sao? Sao phải khách khí như thế?”

“Không phải ngươi ép ta tới trọng thương?” Lâm Hiên Phượng hại khụ hai tiếng, sau đó là tiếng động xoay người. “Cung chủ chẳng lẽ chưa từng nghĩ ôn nhu một chút?”

Diễm Tửu không trả lời.

“Người thần thần bí bí cũng không phải một ngày hai ngày, ta và ngươi chỉ nói giỡn thôi.”

“Lâm Hiên Phượng, tất cả mọi việc ngươi làm là để báo thù sao.”

“Báo thù? Báo thù có ý nghĩa gì?” Tiếng cười của Lâm Hiên Phượng thật suy yếu. “Không, ta nên hỏi, làm chuyện mới có ý nghĩa? Sau khi chết một lần rồi mới cảm thấy, nhân sinh đi đi lại lại cũng chỉ vài thập niên, nhiều vài năm ít vài năm đều giống nhau.”

Tiếng cười của Diễm Tửu thật dễ nghe.

“Đúng vậy. Đến cuối cùng vẫn phải xa nhau, chi bằng không cần quen biết.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 21:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


75


Trên dương quan cổ đạo dẫn tới Đôn Hoàng, cát vàng bao phủ bốn phía, tiếng gió trầm thấp, trời lại đặc biệt xanh.

Một tòa cổ thành, trải qua thử thách lịch sử, ít nhiều cũng sẽ có chút tang thương cô tịch.

Cũng không biết có phải do nguyên nhân trời lạnh hay không, người trên đường cũng không nhiều.

Xa xa trong một khách ***, một ngòn đen xanh đang lượn lờ thiêu đốt.

Ta đẩy nhanh cước bộ chạy tới.

Nhớ tới khi ta rời đi đã không cẩn thận đụng vào nhánh cây ngoài cửa sổ, hai người Lâm Hiên Phượng và Diễm Tửu không chừng đã phát hiện ra ta rồi. Ta cũng không nhớ mình muốn làm gì, chỉ vội vàng chạy đi. Đao cũng quên lấy.

Chân trước vừa mới bước vào, tiểu nhị ben trong phất tay nói hôm nay đóng cửa. Sau đó đuổi người.

“Tiểu nhị ca, khách nhân hôm nay có nam tử nào vóc dáng cao cao không? Hắn mang theo một nhóm người, bộ dáng cũng rất dễ coi —”

“Ngươi không thấy ta đang đóng cửa sao?”

“Không thể nào, thủ hạ của hắn nói hắn ở đây mà.”

“Đã nói không có người này! Ngươi không ở phải không? Không ở cút ngay!”

Ta ném một thỏi bạc vào tay gã: “Nhìn ngài cũng vất vả, ta chỉ hỏi thăm một chút là đi.”

“Ôi, gia của ta, thực sự không có người này. Lão bản chúng ta hôm nay đóng cửa sớm cũng là vì không buôn bán được, cũng cuối năm rồi, người Trung Nguyên đều ở trong nhà. Đừng nói tới nam nhân cao cao nào đó, e rằng con muỗi cũng không tiến vào.”

Ta chỉ đành từ bỏ.

Sau khi ra khỏi khách ***, thuê một con ngựa, đi về phía đông bắc. Đôn Hoàng chỗ giao giữa Trung Nguyên và sa mạc, khó tránh khỏi khô ráo. Không mấy canh giờ, mưa đã tí tách rơi xuống. Mắt thấy mùa đông tới, nước bạc lành lạnh, như đâm vào cốt tủy thật đau. Ngay cả người bán đồ che mưa đều ngại lạnh mà lùi vào trong phòng mà sưởi ấm.

Mưa đầu tiên là đứt quãng, sau đó thành đợt, như bức rèm che làm mơ hồ tầm mắt.

Đôn Hoàng chỉ có một khách *** như vậy.

Trọng Liên căn bản không có tới.

Đi qua từng nhà trong thôn trang nhỏ hoang vắng, hỏi qua tất cả người tới khách ***, đều không có tung tích. Hắn nhất định là về rồi.

Đi qua Trường An và Lạc Dương, tới Trọng Hỏa Cảnh.

Cho đến khi tới chân núi, đã là mấy ngày chưa ăn cơm, vừa đói vừa khát, dường như sắp ngất. Nhưng mà đã không còn khí lực đi ăn gì nữa, trực tiếp buộc ngựa vào thân cây, chạy bộ lên núi.

Trọng Hỏa Cảnh tất cả không có gì thay đổi, ta dứt khoát đi vào.

Nhưng mà đi rất lâu mới gặp người. Đại điện trống trải, chỉ có bài trí hoa mỹ.

Chỉ có hỏi người khác thôi.

“Cung chủ các ngươi đang ở đâu?”

“Cung chủ sau khi định hôn sự xong cơ bản không hề về. Tiểu nhân không biết.”

“Có nhìn thấy cung chủ không?”

“Thực xin lỗi, nô tỳ mới tới, không rõ chuyện cung chủ lắm.”

“Trọng Liên đâu?”

“Lâm công tử, cung chủ không phải từ trước tới nay luôn ở cùng ngài sao?”

“Trọng Liên đi đâu rồi? Những người khác đâu? Không thể ai cũng không biết được! Không được nói dối!”

“Lâm công tử, cung chủ dẫn theo hộ pháp và trưởng lão rời đi lâu rồi, tiểu nhân thật sự không biết…”

Nếu Trọng Liên không ở Trọng Hỏa cung, vậy thì ở đâu chứ?

Ta rời khỏi Trọng Hỏa cung, mưa đã rất nhiều ngày. Rời Đăng Phong, thúc ngựa trở lại Trường An, cuối cùng tới nơi ở cũ của Trọng Liên.

Nhưng mà, ngay cả nơi đó cũng trống rỗng.

Dưới cầu Phi Hồng, nước sông thong thả.

Bầu trời tối tăm mờ mịt, mưa bụi lác đác rơi xuống. Hạt mưa không ngừng lưu lại những vòng tròn trên mặt sông, chằng chịt chằng chịt.

Lúc này, trước mắt là vũ tỉnh yên viên.

vũ tỉnh yên viên: dùng để chỉ cảnh tượng hoang tàn vắng vẻ

Chợt nhớ tới nơi này nhiều năm trước.

Đường phố phồn hoa hưng thịnh.

Thanh ca lạc hoa, kinh hoa thiếu niên. (Nhạc sáng hoa rơi, thiếu niên rực rỡ cả kinh thành => cái này tui giữ nguyên gốc, vì câu này của Diên đầy chất thơ.)

Sáng sớm một năm kia, ta đứng ở bờ sông chờ hắn. Ánh nắng tươi sáng nhưng không chói mắt, xuyên thấu qua ánh sóng phản xạ lên mặt, ấm áp dào dạt tựa như dáng cười khi hắn cúi đầu.

Ngay lúc đó ta cũng rất mệt mỏi đói khát, nhưng nhìn thấy hắn thì lập tức biến thành người thỏa mãn nhất trên đời.

Hắn mi mục như họa, không trì hoãn mà khoác áo lông lên.

Tay đặt ở trên vai hắn vô số lần, nhưng không có một lần dám nhấc lên. Mỗi lần nhìn hắn lại muốn ôm, lại không có một lần buông tay được.

Trong nháy mắt đã nhiều năm như vậy qua đi.

Cầu giống vậy, sông như thế, biệt viện không đổi, người vẫn vậy chờ đợi. Song, đại môn đóng chặt.

Mưa đau mộng cũ, lâu còn khoảng không.

Chưa từng có thời khắc nào giống bây giờ, hy vọng như thế, hết thảy đều trở về ban đầu. Như dừng tại thời khắc này.

Bạch mã yên vàng, dương hoa (hoa liễu) bay múa, thời khắc đó, hắn dưới tia nắng ban mai nhẹ nhàng mỉm cười với ta.

Cũng không biết có phải mưa táp vào mắt hay không, mắt phải sưng đau đến đáng sợ. Ta trốn mưa dưới cầu Phi Hồng.

Mới vừa dừng chân, không còn nơi đi, cả người bắt đầu phát run.

Đột nhiên nhớ tới một lời kinh điển mà Hồng Đinh thúc thúc từng nói qua: “Từ khi ta biến thành cẩu thí, không ai dám bước đi trên người ta.”

Bách thúc thúc lại nói: “Người phiêu bạt giang hồ, sao có thể không kề đao.”

Thất Sát bá bá còn nói: “Nhân sinh giống như một thanh kiếm. Hoặc là đâm bị thương người khác, hoặc là bị người khác đâm.”

Hiên Phượng ca nói: “Đệ nhìn kỹ đi, trên sông có ba con bướm đậu trên cùng con ếch. Đại ếch cõng tiểu ếch, tiểu ếch lại cõng tiểu tiểu ếch. Đại ếch là sư phụ, tiểu ếch là ta, vậy tiểu tiểu ếch kia là ai?”

Chà xát hai tay một hồi, trâm vàng hồng ngọc liên rơi xuống đất. Ta ngồi xổm xuống nhặt nó lên, rốt cuộc ngồi không dậy nổi.

Thậm chí không biết mình vì sao mà khóc. Chỉ biết cố nén vô ích, khóc đến cả người run rẩy. Càng khóc mắt lại càng đau, nhưng không thể khống chế.

Cũng chỉ nhớ rõ cảnh lúc Tuyết Chi vừa mới lớn hơn chút xíu. Trọng Liên bắt cái miệng nhỏ của nó mở ra, nhìn ta cười cười, sau đó dỗ nó, gọi Chi Nhi.

Nhưng mà lần cuối cùng ta thấy Tuyết Chi, nó lại khóc rối *** rối mù.

Lần cuối cùng gặp Trọng Liên, hắn dưới trời chiều ôm đầu của phụ thân mà đi, không quay đầu lại. Không bao giờ… quay đầu lại nữa.

Sau đó, thanh âm đã trở nên khàn khàn, ho khan không ngừng, tất cả mọi thứ dường như đều biến mất.

Chỉ thấy lờ mờ trong màn mưa, có người tới gần.

Cuối cùng, hắn đứng trước mặt ta, chìa ra một khăn tay. Ta có chút túng quẫn, lau lau hai má, lại nhìn thấy quạt trắng bên hông hắn.

Ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện người trước mắt là Diễm Tửu.

Hắn cúi đầu nhìn ta, mặt không biểu tình, dường như không xấu tới vậy, thậm chí còn rất thuận mắt.

Ta đứng lên, nói: “Ngươi theo dõi ta?” Lời vừa ra khỏi miệng, nghe đượng thanh âm của mình giống như con vịt đang bị vặn cổ.

Hắn không nói lời nào.

Ta lại đột nhiên phát hiện hắn vậy mà cao hơn ta — hắn không ngồi xe lăn.

Ta chỉ chỉ chân hắn: “Ngươi, ngươi, chuyện gì xảy ra?”

Hắn vẫn như cũ không trả lời, dùng khăn tay lau mặt ta. Ta đẩy tay hắn ra: “Dù sao cũng ướt sũng rồi, lau hay không lau cũng không sao. Chân ngươi sao lại thế này?”

Hắn khẽ cười nói: “Làm sao lại khóc?”

“Liên quan gì tới ngươi?”

“Cũng không phải mấy đi tình nhân, có cần phải không tiền đồ như vậy không?”

“Ngươi biết cái gì.”

Hắn không đáp lời, vẫn cố chấp lau mặt ta. Ta không kiên nhẫn, đẩy tay hắn thật mạnh. Hắn dồn ta đến tường đá, vùi đầu mà hôn xuống. Ta vẫn nghĩ hắn là lão yêu quái, đối với chuyện gì cũng ba phần tình cảm bảy phần tính toán, đã đạt tới trình độ vô tình vô dục. Nhưng khi hắn giữ lấy ta mà hôn, ta phát hiện người này không tang thương như trong suy nghĩ của mình. Lúc hắn cắn người, tình cảm mãnh liệt như một thiếu niên mới rơi vào tình yêu.

Chỉ là hắn rất nhanh đã bị ta đẩy ra.

Ta lau lau miệng, dùng sức lau: “Ngươi có bệnh?”

“Cho dù là Lâm Hiên Phượng hay Trọng Liên, cũng đừng nghĩ tới.” Diễm Tửu hôn hôn trán ta. “Về sau theo ta đi, ta tuyệt đối không làm tổn thương ngươi.”

“Chỉ cần nhìn thoáng mặt ngươi thôi, ta đã cảm thấy mình bị thương nặng.”

“Ngủ cùng ta một lần rồi ngươi sẽ không nghĩ thế.”

“Ghê tởm.”

“Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, chờ tới khi ngươi gật đầu.” Diễm Tửu quay đầu nhìn ra ngoài cầu. “Hết mưa rồi, về thôi. Hiên Phượng vẫn đang chờ ngươi.”

Ta do dự một chút, vẫn theo hắn rời đi. Ban đầu ta còn tưởng mình gặp phải tên biến thái, kết quả trên đường hắn cực ít nói chuyện với ta, cho dù nói, cũng chỉ có một số nội dung bình thường.

Trở lại Thiên Sơn một vài này, Vọng Thực chết bất đắc kỳ tử.

Vết thương của Lâm Hiên Phượng đỡ hơn, bệnh tình lại nặng thêm. Lúc y ngủ, ta bỏ thêm mấy túi chườm nóng, xếp gối dịch chăn, lại từ đầu đến cuối không có dũng khí nói chuyện với y.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.