Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên

 
Có bài mới 28.11.2017, 20:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


64


Dường như không cách nào hình dung mình đã gào thét tê tâm liệt phế như thế nào, nghe được tiếng kêu phát cuồng của Khuyết Hữu Nhãn, còn có nữ nhân tập tễnh chạy tới hướng ta, chực ngã.

Ta ngã trên mặt đất, toàn thân co giật đến vặn vẹo.

Lượng máu lớn từ mắt phải trào ra, đỏ tươi, nóng bỏng, theo mũi, chảy ngang sang mắt trái.

Cho nên, vạn vật trên mặt đất đều bị một tầng đỏ đậm bịt kín.

Thân thể co quắp. Quỷ Mẫu quỳ ‘bịch’ một tiếng trên mặt đất, ôm lấy đầu của ta.

“Hoàng nhi, con đợi chút, rất nhanh sẽ ổn thôi, không đau, không đau đâu.”

Ta nhìn bà ấy khóc, nhưng khi nước mắt dừng trên mặt ta, ta đã không còn cảm giác. Ta muốn nắm lấy tay bà, nhưng mấy lần đều thất bại.

Bà ấy khóc tới rối *** rối mù, gào thét tứ phía:

“Mau… Mau gọi Ân Tứ tới đây, các ngươi đứng đó làm cái gì?”

“Mẹ.”

Bà ấy cúi đầu nhìn ta, nước mắt tuôn rơi đi xuống. “Mẹ đây, mẹ đây. Hoàng nhi ngoan, nhịn một chút là được rồi. Mẹ ở đây.”

Ta rốt cuộc chạm tới đầu ngón tay của bà, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy. Tay kia của bà đặt trên trán ta, vừa run rẩy, vừa vuốt ve tóc ta, như đang trấn an một tiểu hài tử ba tuổi.

Hóa ra, tay của mẫu thân ấm áp như thế.

Bao nhiêu đau đớn và vết thương, dường như dưới ngón tay mềm mại, nháy mắt biến đâu không thấy.

Từ nhỏ lớn lên với Hiên Phượng ca, vẫn là tiểu bá vương trong thôn vô lận người ta làm cái gì đều phải quản, vô luận người ta tán gẫu cái gì đều phải xen miệng vào, thật sự vô cùng hoang đường. Nhưng khi mọi người nói tới cha mẹ, chúng ta sẽ luôn im lặng. Không phải không muốn, cũng không phải tự ti, chỉ là không biết nên nói gì.

Bọn họ thường xuyên mang vẻ mặt thống khổ nói lão cha nhiều lời lão mẫu đánh đòn, hoặc là cười hì hì nói lão cha tặng đồ chơi mới, lão mẫu làm cháo gạo hương thơm ngào ngạt. Ngay cả đứa đầu ngốc Tiểu Hoa Thái cũng thường xuyên nói, mì trong tiệm làm thật không ngon, chỉ có mẹ ta nấu là ngon. Ta biết trù gia kia là từ kinh thành tới, biết làm rất nhiều món, nhưng trên thực tế nương ta nói ta biết, cơm không có tâm mà làm, tuyệt đối sẽ không ngon bằng dụng tâm. Mẹ ta thích nhất ta, cho nên mì cũng rất ngon.

Tiểu Hiên Phượng từng chống cằm nói, thật muốn ăn cơm mẹ làm. Ta một quyền đánh lên đầu huynh ấy, nói huynh đúng là không có tiền đồ, mẹ có ích lợi gì? Chúng ta là nam tử hán, không cần mẹ!

Nhưng sau khi nghe lời Tiểu Hoa Thái nói xong, ta mỗi lần đến tiệm cơm ăn thì càng ngày càng thấy khó ăn. Khi đi qua nhà tên đó, cũng thường xuyên nhìn hắn trong sân quấn lấy mẫu thân. Sau khi hắn bị ta đánh đều sẽ nghiến răng nghiến lợi nói ngươi chờ đó, nhưng khi về nhà, thấy mẹ, sẽ khóc đến nước mắt giàn giụa. Ta cùng tiểu Hiên Phượng có một lần nhìn lén bọn họ, không biết là hắn chuột rút chỗ nào, khóc tới lệ rơi đầy mặt. Ta lại một lần nữa cảm khái, có mẫu thân không tốt, sẽ chỉ làm ngươi thêm khóc nhè thôi.

Đáng tiếc trong mắt ta không có nước mắt, chỉ có máu.

“Mẹ.”

Bà vẫn gật đầu, chậm rãi vuốt tóc ta.

Ân Tứ cùng Bạch Linh rất nhanh đã tới. Ân Tứ điểm huyệt đạo của ta, đau đớn biến mất, ta rất nhanh đã thấy muốn hôn mê. Nhưng một khắc trước khi hôn mê, ta nhìn thấy Bạch Linh. Y vừa mới rút kiếm, ta lại nhìn thấy một người đang đứng cực xa xa.

Là Trọng Liên.

Ta nghĩ vươn tay tới chỗ hắn, nhưng không có khí lực. Thân ảnh của hắn hư ảo như cảnh mộng. Hắn chỉ đứng bất động nơi đó.

Sau đó vô tri vô giác, mơ rất nhiều thứ. Tựa như chuyện cũ một màn tái diễn, bọn họ lần lượt xuất hiện trước mặt ta.

Thời thơ ấu náo nhiệt nơi quê cũ, thiếu niên thơm mùi nắng. Nhóm sư phụ đã qua đời, ngu ngốc mới ra giang hồ, Hiên Phượng ca trở về sau lần đầu lưu lạc giang hồ, đứng dưới ánh mặt trời nhợt nhạt cười với ta. Còn có dưới mưa bụi gió mát, dưới tán trú, Trọng Liên nhìn ta, ánh mắt kiên định mà ưu thương.

Mơ thấy Trọng Liên rất nhiều lần, nhiều đến ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng tự hỏi: ta đang mơ thật sao?

Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, khi ta tỉnh lại, liền bắt đầu tự hỏi tự đáp: ta đúng đang nằm mơ.

Cảm thấy có chút nực cười, lại cười không được.

Mắt bị băng vải, rất đau, lại không dám sờ. Nhưng có thể cảm nhận ánh sáng, chỉ có mắt trái.

Xem ra mắt phải bị phế rồi.

Bàn Tư Tư kia đúng là tâm ngoan thủ lạt, vậy mà thẳng tay đâm ta, nữ nhân điên cuồng lên quả thực không muốn sống. Ngày nào đó ta sẽ đào ánh mắt ả ta ra, để vào trong hốc mắt của mình, ít nhất có cái trang sức.

“Tỉnh rồi?”

Ta lập tức ngồi dậy: “Hoa đại ca?”

“Ừ.”

“Đệ ngủ bao lâu rồi?”

“Hơn mười này.” Hoa Di Kiếm dừng một chút, nói. “Bây giờ vẫn chưa thể dỡ xuống, cũng không được sờ vào, tránh để vết thương nặng thêm.”

“Sao lại lâu vậy?”

“Ngươi cho là chỉ bị xước hả?”

Ta cười cười, lại nói: “Khuyết Hữu Nhãn đâu?”

“Lão tử đây.”

“Nữ nhân kia sau đó không ra tay với ngươi chứ?”

“Không có.”

“May đấy. Nếu bị đâm, ngươi liền khuyết toàn bộ.” Ta tựa lên tường, huýt sáo. “Ha ha, bây giờ lão tử mới là Khuyết Hữu Nhãn. Về sau chúng ta ra ngoài, người liếc mắt sẽ biết chúng ta là chí hảo bằng hữu. Ngươi là Đại Khuyết, ta là Nhị Khuyết, hợp xưng Bá Vương Song Khuyết.”

Khuyết Hữu Nhãn hắc giọng một cái. Sau đó là tiếng bước chân, tiếng đóng cửa.

Ta nói: “Làm sao vậy?”

“Vũ Hoàng, đừng nói nữa. Nhìn một đại hán tử chảy nước mắt, thật sự có chút khó chịu.”

“Ta đâu có trách hắn.”

“Khúc đại ca vẫn mãi tìm đại phu chữa bệnh cho huynh, nhưng đều nói bất lực. Huynh ấy rất tự trách.”

“Có gì đâu, chỉ là một con mắt, lại không mù.” Ta bỗng nhiên nói. “Tuyết Thiên? Sao đệ lại ở đây?”

“Hiên Phượng ca nhà huynh bảo đệ tới.”

Ta ngẩn người, thấp giọng nói: “Hoa đại ca, Hiên Phượng ca còn chưa có thừa nhận mình là ai à?”

“Rồi. Trong khoảng thời gian này y cùng mẹ ngươi vẫn chiếu cố ngươi.”

“Mẹ đệ đâu?”

Nói ra những lời này, không hiểu sao lại thấy ấm áp.

“Bà ấy ở hình thất (phòng hành hình).” Tư Đồ Tuyết Thiên thở dài. “Bàn Tư Tư thiếu chút nữa đã bị Hiên Phượng ca nhà huynh xé thành hai nửa, mỗi ngày gặp phải hình phạt biến thái nhất, thậm chí còn bị độc trùng của mẹ huynh gặm — mẹ huynh ấy, mỗi ngày đúng giờ tới hình thất đưa tin. Bọn họ đều đi thăm, ta thì không dám đi.”

“Không cần phải làm thế, dù sao cũng do Khuyết Hữu Nhãn không đúng.”

“Huynh cho rằng nàng ta đâm lầm sao? Nàng sớm muốn giết huynh.”

Ta nghĩ đến chuyện bị phá hỏng giữa nàng và Trọng Liên, khoát tay: “Được rồi được rồi, không nói chuyện này, Hiên Phượng ca đâu?”

“Ta đây.” Bỗng nhiên có người cầm tay của ta.

Tim dường như nhảy lên cổ họng, ta thoát khỏi tay y, hướng tới phương hướng thanh âm mà cười:

“Vụng trộm không nói lời nào, khi dễ người mù?”

“Đệ không bảo ta.”

Hoa Di Kiếm nói: “Lâm công tử, giờ Vũ Hoàng cũng tỉnh rồi, có thể nói cho chúng ta biết lý do của ngươi không.”

“Không sao.” Ta sờ soạng, vỗ vỗ lưng Lâm Hiên Phượng. “Hiên Phượng ca trở về là tốt rồi, huynh ấy không muốn nói, hẳn là có lý do của chính mình. Chúng ta sẽ không hỏi nhiều.”

“Vũ Hoàng, lúc đó ta quả thật sinh bệnh rất nặng, nếu không phải được Hành Xuyên tiên nhân giúp đỡ chữa trị, ta chỉ sợ đã chết rồi.”

“Thân thể huynh bây giờ vẫn chưa tốt lắm, đệ biết.”

“Lúc ấy Hoa đại hiệp vẫn luôn chiếu cố ta, nhưng có người đến tìm ta.”

“Đệ cũng biết.”

“Sau khi Trọng Liên đi rồi, ta vì bảo vệ tính mạng, thường xuyên bảo Hoa đại ca đi mua vài thứ đồ, rồi bảo Đản thúc thúc giả chuẩn bị tro cốt, nói ta không thuốc nào cứu được. Sau đó lại bảo người ta đốt nhà trúc, khiến người nọ cho rằng ta đã chết.”

“Ừ.”

“Di thư là ta bảo Đản thúc thúc đưa ra, bởi vì ta không biết có sống được hay không. Ta vẫn đợi khi nào khỏe thì đi lấy nó, nào biết đệ tìm tới trước rồi.”

“Ừ, đệ đại khái đoán được.”

Có người ra khỏi cửa.

Ta đưa mặt về phía cửa, lại có người ra ngoài.

Ta nói: “Trong phòng còn có những người khác sao.”

“Không còn.”

“Không có gì muốn nói với đệ sao?”

Y không nói chuyện.

Bởi vì tạm mất đi thị lực, các giác quan khác đều trở nên vô cùng mẫn tuệ. Ta có thể rõ ràng cảm thấy gió thổi chim kêu, hương hoa làm cho say.

Ta nhẹ nhàng đẩy ra băng vải trước mắt trái.

Mặc dù là ánh mặt trời sáng sớm, vẫn có chút không thích ứng.

Cho tới bây giờ chưa từng phát hiện, thế gian sáng ngời như thế.

Lâm Hiên Phượng ngồi trước mặt ta, trừ bỏ trong ánh mắt có hơn vài phần từng trải, vẻ mặt hơi có vẻ lạnh lùng, còn lại tất cả không thay đổi.

Mà điểm hồng nơi mi tâm, càng phá lệ xinh đẹp.

Lúc này là sáng sớm. Giống hệt những gì chúng ta từng vượt qua, vô số sáng sớm đầu hạ.

Ta chớp chớp con mắt duy nhất, nén xuống nỗi đau kịch liệt bên phải: “Hiên Phượng ca, không có gì muốn nói với đệ sao? Một chút cũng không có?”

Ánh mắt của y có chút ướt át, nhưng y chưa bao giờ sợ hãi rơi lệ trước mặt ta.

“…Ta không biết nói gì.” Y khẽ ho hai tiếng, che miệng lại.

“Hiên Phượng ca chẳng thay đổi, vẫn là mỹ nam tử tiêu chuẩn. Nhưng giọng thì khàn khàn, thân thể khỏe không?”

“Những gì đệ muốn nói chỉ có thế thôi sao.”

“Đệ cũng không biết phải nói gì cho phải. Có thể nói được đã rất giỏi rồi.”

Ta vẫn nghĩ khi gặp lại Lâm Hiện Phượng sẽ kinh thiên động địa, quỷ khóc quạ bay. Kết quả không ngờ là nói chuyện thế này.

Chuyện kịch liệt nhất, cùng lắm là y đẩy ta lên tường, bắt đầu hôn môi thật dài.

Cứ như thế, y khiến cả thế giới sáng rực hẳn lên. Ngay cả không khí, cũng tràn ngập hương thơm.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 20:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


65


“Cái gì?! Ho lao là bệnh truyền nhiễm?”

Ta gầm gào đứng dậy, lại bị Hách Liên Kinh Hồng ấn xuống: “Yên tâm đi, Ân Tứ đã cho y thuốc rồi. Nếu thật có thể nhiễm bệnh, Diễm Tửu là người chết đầu tiên.”

Ta khoác một tay lên vai Lâm Hiên Phượng: “Hoàn hảo.”

Lâm Hiên Phượng nâng cằm ta lên, quan sát thật kỹ: “Vũ Hoàng, mắt đệ sao rồi?”

“Không có gì, không động tới nó thì nó không đâu.” Ta quay đầu lại tiếp tục nhíu mày nhìn lão mẫu của mình: “Bác gái, có thật ngài là mẹ ta. Ta nghi ngài nhận sai người. Ngài cùng ta đâu có điểm nào giống nhau?”

Bà ấy vừa mới khoát tay, ta lập tức nói: “Nhân vật liễu thánh hoa thần như ngàu đây, sao lại mẹ của tiểu tử hỗn láo ta đây.”

“Ít lời vô nghĩa, đợi mắt tốt rồi nói.” Nói là nói như vậy, nhưng bà ấy cười tới ánh mắt khép lại, vẫn có chút vừa hồng vừa sưng.

“Mẹ à, tên con là mẹ đặt?”

“Đúng.”

“Vậy mẹ hẳn là sớm nhận ra con rồi.”

“Lúc con ở trên giang hồ nổi danh, ta vẫn một mực đi tìm. Sau người của Thải Liên Phong nói cho ta biết, con bị Trọng Liên giết.”

“Người của Thải Liên Phong nói mà mẹ cũng nghe? Lão đại của họ bị Trọng Liên giết.”

“Sao có thể? Tiết Hồng là mẫu thân của Trọng Liên.”

“Vị mẫu thân từ nhỏ đã vứt bỏ hài tử còn xoay tay lăn lộn với một đống tiểu bạch kiểm sao.”

Lâm Hiên Phượng biến sắc: “Vũ Hoàng, đệ…”

Mẹ nói: “Con đang trách ta vứt bỏ con?”

“Không giống nhau. Mẹ là bất đắc dĩ, Tiết Hồng là cố ý như vậy. Nhưng con vẫn không rõ, vì sao mẹ đặt cho con cái tên khó nghe như vậy? Lâm Vũ Chi còn dễ nghe hơn.”

(Aki: Đây ko phải là tên giả của Trọng Tuyết Chi sao?)

Mặt của mẹ nhăn tới khó coi, Lâm Hiên Phượng rất ân cần thay ta bổ sung: “Hồi đệ ấy còn nhỏ sùng bái Hoàn Vũ Chi.”

Mẹ nói: “Hoàn Vũ Chi là cái gì? Tí xíu võ công cũng không biết, chỉ có cái danh Vương gia bày ra, cuối cùng còn chết tạo nghiệt như vậy.”

“Tốt hơn Vũ Hoàng.”

“Biết sao được, ban đầu ta nghĩ con là nữ nhi, cho nên mới gọi là Vũ Hoàng. Mưa hạnh hoa mùa xuân.”

(Aki: Thực ra Hoa Dung Thiên Hạ vốn là BG, tên Phượng Hoàng Vũ chuyển Hàn Đạm Hồng, nhưng Chỉ đại thần đã drop để viết thành BL!!!)

“Mẹ sửa không cẩn thận tí nào.”

“Lúc đó mạng ta có khi còn không giữ được, ai còn quản tên con có sửa dễ nghe không?”

“Cũng đúng, mẹ đối đãi con cũng không tệ, về sau con nuôi mẹ.”

“Sách! Ai muốn con nuôi? Bà mẹ già của con còn nhiều tiền hơn con mười lần!”

“Vâng vâng vâng ạ.”

Lâm Hiên Phượng nói: “Đệ vậy mà đòi là mưa hạnh hoa xuân? Ta thấy là mưa gây họa thì có.”

Ta quay đầu lại, híp mắt cười *** đãng, nhỏ giọng nói: “Là mưa sơn mây mưa.”

“Hai đứa các ngươi, lén lút nói gì đó?”

“Con đang tò mò xem mẫu thân ngài lúc trước sao có thể phát hiện ra ta gửi mật báo cho Trọng Hỏa cung.”

“Bộ Sơ nói.”

“Không phải lúc đó Bộ Sơ đi cùng Trọng Liên rồi sao?”

“Trên giang hồ nàng có hai thân phận. Một là Song Thành Bộ Sơ, một là —“

Chúng ta đồng thời thốt lên. “Huyết Phượng Hoàng.”

Mẹ hiện vẻ kinh ngạc: “Con cũng biết.”

Ta chỉ chỉ Lâm Hiên Phượng: “Mẹ nghĩ con và y không có đầu óc sao.”

Lâm Hiên Phượng dứt khoát không trả lời ta.

“Ta cũng cảm thấy kỳ quái, theo lý mà nói chỉ cần võ công chúng ta nghe qua, ngoại trừ hai bản Liên Dực bí kíp, Bộ Sơ đều học qua, vì nàng không có nội lực, sẽ không khiến chân khí phản phệ. Võ công của nàng bình thường chỉ như bình hoa, nhưng đôi khi lại cao tới đáng sợ.”

Ta không quan tâm võ công của Bộ Sơ. Ta chỉ hiếu kỳ làm sao nàng biết ta báo tin cho Trọng Hỏa cung. May mà Bộ Sơ nói cho Quỷ Mẫu, nếu nàng nói cho Bàn Tư Tư, ta có khả năng không chỉ mất đi một mắt.

— Trọng Liên cái đồ dê bị cắm sừng, vừa nhìn thấy cô nương xinh đẹp chút xíu là đã không có tiền đồ như vậy, còn gì để nói không đây?

“Mẹ, mẹ nói mẹ chặt chân là vì có người đuổi giết. Những người đó là lão cha mẹ phái à?”

“Cái gì lão cha hay không lão cha, đó là ngoại công con.”

“Oa, ông ta muốn giết mẹ, mẹ còn bắt con gọi ngoại công.”

“Nói ông ấy bức tử ta, đều là lời đồn trên giang hồ —- tám chín phần mười là do Trọng Hỏa cung thả ra. Con nghĩ đi, nếu con có con gái, phạm sai lầm lướn, cùng lắm thì sẽ nổi giận đuổi nàng ra ngoài, hay sẽ động thủ giết người?”

“Tất cả đều do Trọng Hỏa cung bịa đặt? Vì sao bọn họ phải làm như vậy?”

“Vì Trọng Liên không phải con của Trọng Chân. Mà cha ta biết rõ phụ thân của Trọng Liên là ai.”

“Vậy là ai?”

“Kỳ thật ta cũng không rõ, chỉ biết là phó chưởng môn của một đại phái nào đó.”

“Vậy thì ngoại công ra sao?”

“Đã chết.”

“Ai hạ thủ?”

“Ngoại trừ Trọng Chân còn có ai?”

“Vậy, cha con ông ấy…”

“Trước khi ta sinh con ra, bởi vì nghe nói người Trọng Hỏa cung đuổi đến, cha con chống đỡ.”

“Ông ấy không vứt bỏ mẹ?”

“Không phải.” Mẹ thản nhiên cười nói. “Sau đó ta đắp một phần mộ bên ngoài Loạn Táng thôn, chôn một nữ thi ta tùy tiện tìm thấy ngoài thôn. Không bao lâu, cha ngươi đi đào lên, đào ra thì thi thể đã thối rữa, chàng còn ôm thi thể, ngồi ở chỗ đó mấy ngày mấy đêm. Ta lúc đó nhìn thấy, nhưng không có cơ hội. Dù sao lúc ấy con cũng có người chiếu cố, cái mạng rẻ của ta cũng không cần lưu luyến, nhưng nếu ta và chàng gặp mặt, chàng sẽ chết, cho nên vẫn chịu đựng. Nhưng không nghĩ rằng chàng lại chẳng sống tới khi bạc tóc, chết an lành trên giường. Nguyên nhân cái chết của cha con, ta đã không còn muốn truy cứu. Lúc ấy mới biết hối hận, đã không thể vãn hồi thứ đã mất.”

Sắc mặt Lâm Hiên Phượng trắng bệch. Ta cũng dần dần nghe không vào.

“Lúc cha con chết ta đang luyện Ngũ Độc trảo, bế quan rất lâu, cũng không biết. Sau khi biết cha con chết ở Loạn Táng thôn, lúc ấy chuyện ta muốn làm nhất chính là san bằng địa phương rách nát kia. Nhưng võ công ta không đủ, hơn nữa con ta đang ở bên trong.”

“Ta ra ngoài một lát.” Lâm Hiên Phượng vội vã đứng lên, ra ngoài.

Ta nhất thời khó chịu tới run rẩy, ngón tay lạnh lẽo, không thể kìm được mà phát run.

“Mẹ, bây giờ mẹ vẫn muốn báo thù Trọng Hỏa cung sao.”

“Không có bọn họ, chúng ta sẽ không trở thành cái dạng này.”

“Nhưng Trọng Chân đã chết, Trọng Liên cũng không phải con ông ta.”

“Tuy nói Trọng Liên chỗ nào cũng không thể bắt bẻ, nhưng hắn không có tâm.”

“Ai nói? Hắn có, chỉ là rất đen.”

“Con nhìn hắn đối xử Bàn Tư Tư, Vũ Văn công tử, thậm chí là Trọng Chân như thế nào? Đó đều là người hắn lưu tâm. Nếu là người hắn không lưu tâm, chỉ sợ hắn mắt cũng không thèm chớp đã giết rồi. Giết người như vậy cũng thật tiếc, dù sao mấy trăm năm nay võ lâm Trung Nguyên không xuất hiện nhân vật như vậy. Nhưng hắn chết, vẫn tốt hơn là sống. Nhưng bây giờ không phải lúc, hắn lập tức muốn thành thân, Thiên Sơn còn phải đi chúc mừng.”

“Chủ ý của Diễm Tửu?”

“Đúng vậy. Trong hôn lễ của hắn, người muốn giết hắn nhất định không ít. Nói là chúc mừng, thực chất đi nhận người.”

“Diễm Tửu đến tột cùng muốn làm gì?”

“Hắn? Không ai biết. Ta cảm thấy hắn chẳng quan tâm đến ai, trừ Hiên Phượng ca ca của con.” Mẹ cười cười, tựa lưng vào ghế. “Hắn không tàn nhẫn được với Hiên Phượng ca ca của con — nhưng điều này không thể nói cho Hiên Phượng ca ca con nghe.”

Mặt ta nhăn nhúm lại. “Buồn nôn, ‘Hiên Phượng ca ca’.”

“Chuyện con và y ta đã sớm biết, ta cũng biết các con nhiều năm không gặp, là bị Trọng Liên phá bĩnh. Cho nên, vì nhi tử bảo bối của ta, Trọng Liên không thể không chết.” Mẹ đứng lên, vỗ vỗ vai ta. “Ta đi gọi Hiên Phượng ca ca của con vào.”

“Mẹ.” Ta bắt lấy tay bà.

“Có chuyện gì?”

Ta chỉ chỉ mắt phải: “Chuyện này, đừng truyền ra. Hơn nữa đừng cho Trọng Liên biết.”

“Vì sao?”

“Được rồi, mẹ có thể ra ngoài.”

Mẹ mang vẻ mặt không hiểu đi ra.

Ta quay đầu nhìn bốn phía, mặt bàn u ám, ngọn nến *** xảo. Thiếu một con mắt, khả năng nhìn, khả năng chạm đến thế giới tựa hồ cũng ít một nửa.

Đúng như mẹ nói, hối hận không thể vãn hồi thứ đã mất. Ta nghĩ ta có thể chậm rãi thích ứng.

Nếu Trọng Liên hận ta, biết ta mù, hắn nhất định vô cùng vui vẻ, ước gì cũng có thể đâm luôn con mắt còn lại của ta. Ta đây trăm triệu không thể cho hắn biết.

Nếu hắn vẫn giống như trước đây, lại càng không thể.

Cho dù muốn cái mạng nhỏ của ta, cũng không muốn nhìn hắn khổ sở.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 20:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


66

Diễm Tửu rất nhanh đã phái Lâm Hiên Phượng đi làm nhiệm vụ. Ta vốn tưởng là sẽ sắp xếp huynh ấy đi sắp xếp sính lễ cho hôn lễ của Trọng Liên, kết quả là bảo đi giết người. Ai bị giết ta không biết, nhưng nghe nói ở phía nam, khoảng cách với Thiên Sơn và Bình Hồ Xuân viện đều rất xa.

Sau khi ta nghe được tin này, đứng ngoài thần cung chờ Lâm Hiên Phượng đi ra.

Vầng trăng cao cao treo ở trời cao.

Lâm Hiên Phượng đi từ bậc thang xuống. Sao sáng ánh trăng, như phủ lên y một thân ngân bạch. Thân kiếm bên hông, lông vũ như cánh, trong gió mát vô thanh vô tức, khẽ đong đưa.

Không ít lần hình ảnh y xuất hiện trong mộng. Sau lưng y vĩnh viễn là hồng hoa nước biếc, núi xanh mây trắng. Y vẫn là bộ dáng chẳng hề lớn lên, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười.

Lại cũng không phải như bây giờ.

Trong ánh khói bàng bạc, một đôi chim trắng phá không lao lên, lại cõng không mà đi.

Y đứng trên bậc thang, cách ta một đoạn, nhẹ nhàng nói.

“Ngày mai ta đi rồi.”

Vốn muốn hỏi y ai tham gia hôn lễ của Trọng Liên, nhưng nhịn xuống. Lại muốn hỏi quan hệ giữa Diễm Tửu và y, vẫn nhịn xuống.

Bây giờ, ta cùng y không còn độ tuổi có thể không chỗ nào không nói cho nhau nghe.

Đi trong giang hồ hồng trần, không ai có thể hoàn toàn ỷ lại ai, ai cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ai.

Đây vốn là quy tắc của thế gian, định luật không thể thay đổi. Nhưng thời thơ ấu thật đẹp, thật tốt, tốt đẹp đến khiến người ta sẵn sàng trả giá để đổi lấy, không hề giữ lại. Vì thế, khi chính bản thân mình thực sự đối mặt, thực sự có chút không thích ứng.

Ta rất muốn thẳng thắn với y giống như trước, nhưng đột nhiên phát hiện, đã không còn biện pháp nào hoàn toàn tin tưởng một người. Cho dù là Hiên Phượng ca như hình với bóng.

Ta tiến lên, một tay ôm lấy má y, môi chạm nhẹ lên môi y.

“Hôm nay có tính toán gì.”

Lâm Hiên Phượng mỉm cười, dẫn ta đi xuống bậc thang, ra ngoài Yên Ảnh thành.

Nguyệt cầu của Thần cung thẳng tắp thẳng tắp, giống như chực hướng về phía cuối trời. Ta theo y đi xuống, giống như ngươi đang đi trên đường nhỏ giữa ruộng.

Khi còn bé, Hiên Phượng ca cứ đi hai bước lại quay đầu nhìn ta một cái, mỹ nhân chí chợt lóe chợt lóe dưới ánh mặt trời.

Nụ cười của y thường khiến người ta nhớ tới chuyện hạnh phúc nhất.

Nhưng buổi tối này, y không hề quay đầu lại nhìn ta. Bóng dáng của y không còn là cây thanh tùng cao ngất cành lá sum xuê. Y chậm rãi đi lên phía trước, đi trong khinh vân mờ mịt mơ ảo, giống như một cái bóng cô tịch.

Ta đi theo y tiến vào lâu cao nhất của Phong Tước quan, phòng y. Y bảo tất cả nha hoàn tiểu tư ra ngoài, mới quay đầu nhìn ta.

Y phục bằng tơ tằm, thùy liêm xa hoa, trải dài bình phong là bách điểu triều phụng đồ. Khắp nơi vàng bạc ngọc thạch, thủy *** mã não, san hô trầm đàn, lê hoa ô mộc… Ngay cả sách vở bày trên bàn cũng là giấy mạ vàng.

Cũng không biết là phòng lớn hay do thời gian trôi quá chậm, ta cùng y đi tới bên giường, giống như trôi mất mấy canh giờ.

Sau đó, hai người vậy mà giống như lần đầu thân mật, xấu hổ đến nỗi không biết tiến hành bước tiếp theo như thế nào. Ta ngẩng đầu nhìn y, y lại nhìn ta, tránh mắt nhau, không khí cứng ngắc đến có chút thái quá.

Một hồi lâu sau, Lâm Hiên Phượng đột nhiên nói:

“Hôn lễ của người đi, đệ sẽ đi sao?”

“Đi.”

Lâm Hiên Phượng hồi lâu không nói gì, chỉ yên lặng bày đệm chăn.

“Lần trước không có nói rõ với hắn, hắn đã cho ta một cơ hội để trở về.”

Lâm Hiên Phượng liếc ta một cái, ngồi trên giường, vẫn không nói gì.

“Kỳ thật ở chung với hắn một thời gian, phát hiện bản thân mình vẫn không thích hợp với hắn. Bộ Sơ và hắn rất xứng đôi, bất kể phương diện nào.” Ta nhảy lên giường, ngồi xổm bên cạnh y, đắp lên vẻ mặt tươi cười. “Lúc này phải gặp hắn nói cho rõ ràng, thuận tiện chúc mừng.”

“Không khó chịu sao?”

“Không khó chịu.”

“Nhìn thấy hắn thành thân, không khó chịu sao.”

“Không khó chịu.” Ta nắn nắn mặt y. “Có thể sẽ có chút mất hứng, có biết vì sao không?”

Mặt Lâm Hiên Phượng quả nhiên anh tuấn kiệt xuất, rất được người thích. Y lắc lắc đầu.

“Nam nhân ấy à, chỉ cần người hắn để ý, hắn đều hy vọng thuộc về mình mình. Cho dù người kia không hề yêu hắn, hắn vẫn hy vọng đối phương thuộc về mình. Cho nên Hiên Phượng ca này, nam nhân đều không phải thứ tốt.”

Lâm Hiên Phượng nhăn mặt: “Đệ nói như thể ta không phải nam nhân.”

“Chỉ cần huynh không biến mất lần nữa là tốt rồi.” Ta ôm vai y, vuốt ve tóc y, nhỏ giọng nói: “Đừng bức đệ quên huynh, cũng không cần ra đi… Đúng rồi, còn có chuyện rất quan trọng.”

“Chuyện gì?”

“Đệ cứng.”

Lâm Hiên Phượng cứng ngắc một lát: “Đệ có thể đừng sát phong cảnh như thế được không.”

Ta đẩy cả người y xuống giường, hạ thân chạm y, sau đó nắm phía dưới của y, cười như phát hiện bảo bối: “Huynh còn dám nói?”

Lâm Hiên Phượng dùng mu bàn tay lau mặt, như muốn lau hết màu đỏ ửng trên mặt đi. Nhưng từng lớp y phục rơi xuống mặt đất, mặt y càng ngày càng hồng.

Ta nói: “Huynh đã không chủ động lại còn e lệ, muốn đệ thượng huynh?”

“Tắt đèn đi.” Y vung một chưởng, đèn tắt. Sau đó y buông trướng liêm bốn phía, liền trở thành hoàn toàn tối đen.

Thật sự có rất nhiều lời không thể nói cho Hiên Phượng ca.

Ta tìm hắn, không phải để chúc mừng.

Mà hy vọng nhìn thấy hắn, nói lời từ biệt.

Tuy nói về sau không phải không thể gặp lại — tứ hải thì lớn, giang hồ thì rộng, nhất định sẽ có ngày gặp lại. Nhưng, ta cần cơ hội này.

Không tận mắt thấy hắn thành thân, tâm ta sẽ không chết đi.

Tiếng kèn sáo trường ca trong túy dạ, núi sông *** hà.

Hoan ái cùng Lâm Hiên Phượng như gió xuân mềm mại, như tiếng kêu của chim sơn cả, tiếng chim oanh hót. Không có nhiều lần xâm nhập, yêu diễm mê hoặc, hay là đụng chạm run rẩy của kẻ khách. Cho dù mồ hôi có chảy, cũng là gió êm ngày ấm, ôn nhu.

Ôn nhu như vậy, đủ cho ta lưu luyến cả đời.

Dù là Trọng Liên, hay là ta, bây giờ đều thật sự không tồi.

Đột nhiên nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp hắn tại Dao Tuyết trì. Hắn đứng dưới ánh trăng, thần thái và phong vận, quả là chân chân chính chính phong hoa tuyệt đại.

Trong nháy mắt, bảy năm qua đi.

Bảy năm cứ thế mơ hồ trôi qua.

Tựa như một giấc mộng đẹp đẽ rồi đau lòng, trong mộng ta giống như có được cả thế gian. Nhưng khi ngủ cái gì cũng không mang tới, tỉnh, thì cái gì cũng không mang đi.

Cũng đến lúc nói lời từ biệt.

Ta đi theo ngườ Thiên Sơn, nửa tháng sau tới Tế Nam, một tháng sau đến Bình Hồ Xuân viện. Bình Hồ Xuân viện bên hồ Đông Bình, ba phía núi vậy, mưa thuận gió hòa, còn có danh xưng ”Tiểu Động Đình.”

Thuyền gia lấy dây kéo thuyền vào hồ Đông Bình, gió nhẹ khẽ gợn mặt nước, mây trắng mờ mịt, canh bờ một vách đá dựng đứng, trước mắt là dấu vết của năm tháng.

Một dãy nhà bên bờ bị phủ gấm đỏ vô cùng chắc chắn, tại nơi im lặng này có vẻ đặc biệt gây chú ý.

Ta theo bản năng chỉnh lại bịt mắt, hôm nay mang thứ này đi chơi quả thật rất nóng.

“Mẹ, sao mẹ không mua cái dễ nhìn chút? Cái màu lam nhạt này trông thật giống thổ phỉ.”

“Lần trước ta bảo các cô nương làm cho con thì con lại không chịu.”

“Ai muốn thêu thủy tiên trên mặt? Nhìn qua thật đoạn tụ.”

“Con vốn đoạn tụ.”

“Cho dù đoạn tụ cũng đoạn có đẳng cấp. Mẹ về cho con chọn mấy cái hoa văn hình rồng, ném cái thêu hình gà con đi.”

“Đó không phải gà con, đó là tên mẹ thêu cho con.”

Khuyết Hữu Nhãn ở sau rèm uy vũ hô:

“Đúng mà, ta cảm thấy con tiểu hoàng điểu kia thêu thật sinh động.”

Ta nháy mắt nhìn thấy trán mẹ nổi gân xanh. Bác gái này nha, tuổi bao nhiêu rồi, còn không có chút ổn trọng.

Phía xa xa, ta nhìn thấy một đám tiểu hài tử bên bờ sông đùa giỡn. Trong đó có một thân hình nho nhỏ ngã vào lũ hài tử, co lại thành một khối, bị nhóm tiểu bằng hữu chạy qua chạy lại đá vài cái.

Ta dụi mắt, xác định mình không có nhìn lầm, lập tức từ đầu thuyền nhảy xuống, đáp xuống cạnh lũ trẻ, ôm lấy Phụng Tử.

Phụng Tử mở mắt thật to nhìn ta, nghe được tiểu hài tử xung quanh cười vang, thậm chí còn có Tuyết Chi. Ta ôm chặt Phụng Tử, quay đầu lại nói:

“Tuyết Chi, con không thấy muội muội bị ngã.”

Tuyết Chi quơ kiếm gỗ, cười đến vô cùng hung hăng ngang ngược: “Tên mù thối nhà ngươi. Phụng Tử không phải muội muội ta. Ngươi nhìn bộ dáng nó khổ sở như vậy, sao giống hai vị phụ thân xuất sắc của ta?”

Phụng Tử miệng run run, nước mắt như lũ tuôn ra. “Nhị phụ thân ——”

Sau đó nó bổ nhào vào lòng ta, ngực một lát đã ướt.

Ta nổi giận: “Tuyết Chi, con lại đây cho ta!”

Tuyệt Chi trợn mắt há mồm, một lúc sau mới chậm rãi đi tới: “Hoàng… Hoàng nhi? Mắt, mắt người làm sao vậy?”

“Con không cần lo cho mắt ta, về sau không được khi dễ muội muội, có biết không?”

“Con không khi dễ nó. Người ta thật sự nói thế, nói nó không phải con gái người.”

“Đừng nghe người ta nói bừa, nhanh xin lỗi Tiểu Tử.”

Tuyết Chi không nói gì.

Ta quay đầu nhìn nó. Nó mang vẻ mặt hung thần nhìn ta. Ta đang muốn hỏi, nó bỗng nhiên nói:

“Người lâu thế không thèm về, vừa về đã hung hăng với con! Bộ a di đối xử với chúng con còn tốt hơn người! Người có tư cách gì mắc con? Ngươi sao giống cha con! Cha con sẽ không đối xử với con như vậy!”

Ta nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Phụng Tử trong lòng ta càng khóc lớn hơn.

“Chi nhi, lại không hiểu chuyện.”

Lúc giọng nói này vang lên, ta cơ hồ không thể ngẩng đầu. Cảm thấy, cảm thấy nếu dùng đôi mắt đã mù mất một nhìn hắn, sẽ trời long đất lở.

Tuyết Chi chạy nhanh đến bên người kia.

Dư quang nơi khóe mắt nhìn hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại xiêm y Tuyết Chi:

“Lâm công tử là bằng hữu của phụ thân, bằng hữu của phụ thân, con lại không thích sao?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nghe2 và 75 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.