Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên

 
Có bài mới 28.11.2017, 20:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


61

Chuyện thành thân, cũng không phải chưa từng gặp qua. Chuyện Lâm Hiên Phượng khóc, cũng thường xuyên nhìn thấy. Kỳ thật, cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, chính là bây giờ nhớ tới trước kia, vẫn có chút không thoải mái.

Có một lần, trong thôn có một đại thúc hung dữ cùng một cô con gái xinh đẹp. Nữ nhi của lão tuổi không sai biệt lắm so với ta, mới ngày đầu tiên đã nhìn trúng Phượng ca ca. Vừa đúng lúc chuyện giữa ta và Phượng ca ca bị mấy sư phụ phát hiện, ý của Hồng Đinh thúc thúc là để cho Lâm Hiên Phượng nhanh chóng lấy nàng, chia rẽ phượng hoàng.

Ban đầu Lâm Hiên Phượng thẳng thừng cự tuyệt, kết quả không quá hai ngày tiểu cô nương xinh đẹp kia liền gửi thư tình cho y, sau khi y đọc xong thì chạy về hỏi ta có muốn biết bên trong viết gì hay không, còn vẻ mặt tươi cười quỷ dị. Ta nhìn thành y đọc xong thư tình vui quá, có chút không ăn nổi bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, một mực chắc chắn ta không muốn xem. Y lại làm nũng với ta, ta nhìn lên trời quyết tâm không để ý. Sau đó không lâu, ta nghe chuyện y cùng tiểu cô nương xinh đẹp kia hẹn ước sau hoàng hôn. Ta rốt cuộc bạo phát. Tên tiểu tử Lâm Hiên Phượng kia không phải sinh ra cái mặt hoa đào mắt hoa đào mà cô nương thích sao, y chẳng thể hiểu nổi đạo lý nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Không tới thời gian ba ngày, ta cướp tiểu nha đầu tới tay. Mới đầu còn nghĩ Lâm Hiên Phượng sẽ chạy tới làm nũng, nhưng y vậy mà hờn dỗi. Ta tìm y nói chuyện, y như tâm lý bất bình, rất kỳ quái. Sau đó, ta nổi giận, nói muốn thú cô nương kia. Lâm Hiên Phượng cư nhiên vẫn nói mấy câu tức chết người. Khi đó vẫn là tiểu hài tử, một chút xúc động liền nói với sư phụ phải thay Lâm Hiên Phượng thành thân. Mục đích chính của nhóm sư phụ là chia rẽ chúng ta, ai lấy cũng không quan trọng, dễ dàng đáp ứng. Việc này truyền vô cùng huyên náo, nhưng khi nhìn thấy Lâm Hiên Phượng, y vẫn còn bộ dáng oán hận người chết đi.

Ta thề sống thề chết muốn y nói xin lỗi ta.

Kết quả là trước hôn lễ một ngày, y vẫn không có tới tìm ta. Đến cuối cùng thành ta tìm y. Phát hiện y ngồi trong căn nhà nhỏ ở Phượng Hoàng trúc lâm, mắt sưng như quả đào mật. Khi đó đau lòng vô cùng, nghĩ thầm dù có đè y lên giường cũng cho y thượng, chuyện nhỏ này mà cũng còn y so đo. Thầm nghĩ thôi, chứ nói không ra khỏi miệng, đành phải mất thăng bằng nói một câu: Chỉ cần huynh nói một câu, thân này không thành cũng được. Lâm Hiên Phượng đứng lên, ôm ta mà hôn, nước mắt rơi một giọt là tim ta nhảy một tiếng.

Ngày thành thân ta đào hôn, lúc trở về phát hiện chuyện không hề oanh động.

Bởi vì tân nương tử bị người giết.

Lúc ấy không hiểu tại sao lại thé, chỉ nói cô nương kia cùng phụ thân mình bị kẻ thù đuổi giết. Nhưng bây giờ nghĩ lại rốt cuộc cũng hiểu.

Người như ta dễ dàng ngứa da. (ko hiểu đoạn này lắm.) Lúc ấy nếm qua giáo huận, vậy mà nhanh như vậy đã quên sạch sẽ. Lâm Hiên Phượng và Trọng Liên tính cách đều ôn nhu như nhau, nhưng Trọng Liên khi cố chấp ương ngạnh lên thì không phải người. Mà tính tình cẩu huyết của Lâm Hiên Phượng kia chính là gặp được việc nhỏ thì tìm mọi cách nhường nhịn, đại sự thì càng giận càng nghẹn lại.

Ta ôm y, y không có đáp lại, chỉ có tiếng hít thở, áp lực thật sự rất nhỏ rất cạn.

Khi y không nói lời nào, hẳn rất khổ sở.

Y không giải thích với ta, hẳn có nguyên nhân.

Chờ lúc ta lấy lại *** thần, y đã đi rồi. Mắt của ta vẫn còn đai lưng.

Đi khắp cả Yên Ảnh thành, có chút kinh ngạc. Thành chủ nơi này không thể nghi ngờ chính là Diễm Tửu, ngoại trừ số người ít hơn, nhưng mức độ giàu có không khác mấy Trường An Lạc Dương. Mà người nơi này, ít nhiều gì cũng biết võ công.

Thế lực của Thiên Sơn khổng lồ hơn suy nghĩ của ta rất nhiều. Như vậy, quả thật lúc này không thể cùng Trọng Liên giáp mặt giảng hòa.

Diễm Tửu quả nhiên là nhân vật thần bí, trong hai ngày chỉ ở trong Thần cung, cũng không thấy phản ứng gì với ta. Nhưng thật ra Bạch Linh được hắn gọi tới vài lần.

Ngày thứ ba, ta đi Thần cung xin hắn cho phép, nói ta muốn đi Trường An, hắn rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt xấu, khẽ cười với ta:

“Không có gì. Đừng về quá muộn là tốt rồi.”

Ta đã chuẩn bị sẵn một đống lú do, vậy mà hắn phê chuẩn dễ vô cùng. Xem ra tám chín phần mười là hắn tính phái người theo dõi ta, xem ta có liên hệ gì với Trọng Liên không. Chỉ sợ hắn phải thất vọng.

Ta một thân một mình cũng phải chạy đi chạy lại nhiều lắm, non nửa trong số đó cũng phải là chuyện mất vài ngày.

Trở lại Trường An, hồng lâu tử các, bích điện cẩm phòng, khí chất vương giả ở khắp nơi. Cây xanh thành đỏ, gió xuân khẽ thổi.

Chợ mới Kỳ Đình, kinh báo đăng cả hoàng giáp. Cộng thêm hôn sự lớn nhất võ lâm chuẩn bị vô cùng huyên náo, thịnh huống chưa bao giờ có.

Chân trước đi tới Trường An, sau lưng Bộ Sơ đuổi kịp.

Khó trách người ta nói nam nhân xài rất ít tiền mua đồ, nữ nhân thì xài một đống tiền mua thứ không nghĩ cần thiết.

Bộ Sơ đại tiểu thư bắt đầu mua gấm vóc. Chỉ chọn đắt tiền, không chọn đúng. Hỏi giá tiền trước rồi nhìn chất lượng, huy động lượng lớn xe ngựa cùng tùy tùng, đi từ chợ tây Trường An sang chợ Đông vài vòng liền, vẫn không chọn được cái đáng giá.

Ta canh chừng ở lầu hai Trường An Xuân tiệm cơm, cầm một bầu rượu, mấy cái đĩa thức ăn, chậm như rùa dựa lên ghế, chờ cá cắn câu.

Không ngoài dự đoán, lúc trời gần tối, nhìn Bộ Sơ xuống xe ngựa trước cửa tiệm cơm.

Trong lâu đèn ***g màu vàng màu đỏ, cây đỏ hoa ngọc, đèn đuốc sáng trưng chiếu sang cả con đường.

Trên đường đầu người lui tới, âm thanh rao hàng không dứt.

Lúc Bộ Sơ xuống dưới, cả một phố dài đều im lặng.

Mọi người nhìn nàng tung hoa phất liễu đi vào khách ***, dần dần khôi phục vẻ ồn ào, tiện thể còn có vẻ nhộn nhịp hơn.

Chẳng bao lâu, người ngồi cùng tầng ta bắt cũng im lặng.

Ta biết Bộ Sơ tiến vào, vì thế bắt đầu ra vẻ thâm trầm, chuẩn bị nhặt lại vốn ban đầu của mình.

Nhưng nghe tiếng bước chân, ta rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại.

Vị công tử đi đầu đám người bước đi nhẹ như gió. Bộ Sơ đi theo sau hắn, cũng là hoa phi điệp vũ.

Vì lẽ gì dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung cảm thụ của ta?

Bọn họ ngồi cách ta hai bàn về phía tây.

Hắn tựa bên cửa sổ, dùng tư thế vô cùng tao nhã tựa lưng vào ghế ngồi, Hồng Liên diễm lệ nơi cần cổ lộ ra. Bộ Sơ ngồi đối diện hắn, nhẹ nhàng chống cằm, nhã nhặn lịch sự thật giống Cửu Thiên Huyễn Nữ tái thế.

Xung quanh họ là một vòng người, phần lớn là của Trọng Hỏa cung.

Hắn dường như không nhìn thấy ta.

Ta bắt đầu do dự, có nên tiến hành như cũ hay không.

Quay đầu nhìn họ, thì sợ bị phát hiện, đành lén lút. Nhưng sự thật chứng minh ta lo lắng quá nhiều, đôi phu thê mỹ nhân siêu cấp xứng đôi này, ánh mắt bây giờ đều tập trung vào đường chân trời, trong mắt không có người.

Phát hiện họ không hề để ý ta, ta cũng không trốn, ôm mười cuốn vải vóc, tùy thời chuẩn bị đi tới.

Nhưng công tác chuẩn bị này vòng vo nửa canh giờ.

Món ăn họ chọn hơn phân nửa là xa xỉ, hiếm lạ. Trọng Liên đã tự tay gắp rau cho Bộ Sơ, ta vẫn ngồi tại chỗ bất động.

Bọn họ kỳ thật cũng không có động tác gì thân mật, nhưng càng làm cho người ta cảm thấy tình cảm đặc biệt tốt. Nhìn đến Trọng Liên mang bộ dáng tiểu tử nhìn thấy mỹ nữ là chạy theo kia, thật khiến người ta muốn đánh! Nghĩ muốn đánh! Còn có Bộ Sơ, dám đối với lão bà nhà ta liếc mắt đưa tình, thật sự đáng giận! Đáng giận!

Vải vóc oanh một tiếng nện từ khoảng không xuống mặt ghế.

Mở đầu làm không tốt, sinh ý mất đi ba thành.

Hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn ta.

“Đã sớm nghe nói Song Thành Bộ Sơ muốn mua lụa gấm tốt nhất làm giá y (y phục xuất giá), không biết yêu cầu cao cỡ nào?”

Ngữ khí vô cùng ác liệt, sinh ý mất đi năm phần.

“Tìm được nàng rồi.” Trọng Liên cười cười với Bộ Sơ, cúi đầu lấy ra thịt trong sò biển, bỏ vào bát của nàng.

Ta thiếu chút nữa bổ một chưởng lên đầu hắn.

“Vải tốt nhất của ngươi mất bao nhiêu?” Bộ Sơ trông mặt mà bắt hình dong, nhìn ta không giống kẻ có tiền, nói chuyện so với trước đây càng thêm láo xược, láo xược!

“Một vạn một, có mười cuộn, muốn mua hay không, tùy ngươi.”

Thái độ có vấn đề, thất bại chín phần chín.

Bộ Sơ nhìn nhìn ta, cách ăn mặc vẫn đơn giản như cũ, nhưng mắt hạnh mày liễu, môi đỏ da trắng, nhìn đến cơn giận của ta bay đi tám phần.

“Mua.”

Ta đang chuẩn bị nói. “Chỉ biết ngươi mua không nổi, hai kẻ nghèo kiết xác,” nàng lại dứt khoát như thế.

“Ngươi nên hỏi trước phu quân tương lai đi. Hắn chắc gì đã nhận.”

“Không có gì, nàng muốn mua bao nhiêu ta mua bấy nhiêu.” Trọng Liên cũng không ngẩng đầu, tùy tiện rút ra một tệp ngân phiếu, đặt trên bàn. “Đồ thì lưu lại, ở đây không còn chuyện của ngươi.”

Ta giật mình minh bạch một vài thứ.

Nhưng mà, nếu phản ứng không nhanh, thì không là Lâm Nhị thiếu gia.

“Đa tạ Liên cung chủ ban cho.” Ta cười hắc hắc, nhặt lên tệp ngân phiếu —- đồng thời hắn rất nhanh ngẩng đầu, liếc ta một cái, lại tiếp tục nhìn về nơi khác.

Ta đếm đếm, kiểm kiểm ngâng phiếu.

“Cáo từ.”

Sau khi ra khỏi cửa, Trường An vẫn sênh ca huyên náo. Nhưng dường như không có náo nhiệt như vừa rồi.

Còn có, thời tiết trở lạnh rồi.

Trọng Liên tới kinh sư rất nhiều lần, mỗi lần đều bị sờ túi không nói, lúc này lại thay đổi choáng ngợp thành kẻ có khả năng vui nhất. Đếm lại chín lần, chưa từng lần nào lừa tốt như vậy. (ý Hoàng là đếm tiền lại chín lần, chưa lần nào lừa được nhiều tiền như lần này.)

Ta mua hai phong thư, để ngân phiếu vào trong, chạy vội tới trạm dịch.

Trạm dịch đã sắp đóng cửa rồi, ta xin xỏ nửa ngày mới có thể phát bức thư cuối cùng.

Trọng Liên người này thật là. Lúc trước ta náo loạn rời nhà trốn đi, cũng đâu có nói không quay về. Người đã hai mươi bảy tuổi rồi, làm việc còn không hiểu thế nào là chừa lại đường lui. Bây giờ cả giang hồ đều nói hắn muốn thành thân với Bộ Sơ, về sau ta và hắn, sợ rằng sau này chẳng thể ngóng trông.

Hoặc là nói, hắn căn bản không hề tính quay đầu lại.

Lúc trước hắn bệnh ngốc thành như vậy, nhị thiếu gia ta ở Trọng Hỏa cung đút từng ngụm nước từng ngụm canh cho hắn, chưa từng ghét hắn. Thế mà giờ hắn lại ghét ta.

Như vậy cũng tốt. Thiên hạ rộng lớn, tử mạch hồng trần, tứ hải là nhà, Nói ai rời ai đi là không thể sống, nhất định là nói dối. Những người từng trải thích nhất một câu địa phương, bây giờ ngãm lại, thật đúng là lời lẽ chí lý — Cùng nhau vượt qua cơn hoạn nạn, không bằng khi thoát khỏi hoạn nạn liền quên nhau. ()

tử mạch hồng trần: Ám chỉ con đường náo nhiệt nơi thành đô, ẩn ý vinh hoa huyễn hoặc.

Ta đặt trâm vàng đính hoa sen bằng hồng ngọc vào phong thư, dùng vải bọc lại thật tốt, trên viết một hàng chữ:

Trường An, Phi Hồng phố, nơi Cầu Hoàng, Hàn Đạm Y xin nhận.

()

Nguyên gốc: Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ.

Trích trong Trang tử, Thiên vận:

Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ.

Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn. Ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.

Chú:

Điển cố: Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động.

Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.

Lời bình: Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì sao? Con người đối với tình cảm cũng như thế…”Tương nhu dĩ mạt”, có lúc cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác. “Tương nhu dĩ mạt” làm người cảm động nhưng “tương vong vu giang hồ” – quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết.

Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc.

(Chú điển cố và lời bình tìm thấy trong Tiên sở)




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 20:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


62


Rời xa Trung Nguyên, vốn là còn muốn ở lại kinh thành thêm Thiên Sơn mấy ngày, nhưng Thiên Sơn có quy định, mỗi lần đổi mùa, tất cả thành viên Thiên Sơn đều phải trở lại Yên Ảnh thành tiến hành nghị hội.

Lúc ta rời đi đã là buổi chiều.

Trọng Liên với Bộ Sơ ở chỗ nào, dân toàn thành nhất định có thể biết trong thời gian ngắn nhất. Ta nghe nói Trọng Liên và Bộ Sơ từ Chu Tước Môn rời đi, nhưng ta không có đi nhìn hắn.

Bên cạnh quan đạo, cỏ thơm um tùm, đồi cây bạc phơ. Một đường quay lại Thiên Sơn, một đường nước phủ suối hoa.

Nhưng hình như ta trở về có hơi sớm. Mấy ngày sau khi ta đến Thiên Sơn, trong thành Yên Ảnh vẫn không có nhiều động tĩnh. Đại khái là sau hội nghị sẽ nhận nhiệm vụ mới, tất cả mọi người đi ra ngoài tìm vốn một mùa, một lần tiêu dao.

Yên Ảnh thành có tứ phương đại môn. Cửa đông nổi thẳng tới lăng Kiếm Thần, cửa nam là nơi nhập khẩu chính, nổi thẳng với đảo Kim Môn, cửa tây dẫn tới đường tắt đi tới Tam quan, còn cửa bắc lại không hề nói là dẫn tới địa phương nào.

Ngựa của Thiên Sơn nhìn qua không lớn, thực tế tốc độ chạy nhanh vô cùng. Không tới nửa canh giờ, xe phu đã đưa ta tới cửa bắc. Diễm Tửu dù ngồi, nhưng chân rất dài, không giống người nhỏ bé. Mà hắn hằng năm đều ở Thiên Sơn, tất nhiên phải có chỗ nào nhỏ bé. Suy nghĩ cẩn thận, tất cả đều sáng tỏ.

“Công tử, đã tới Cửu Thiên Hàn Bích cốc rồi.”

Ta thanh toán tiền, chăm chú nhìn cửa bắc.

Phía sau cửa là toàn một màu hồng phấn — một loạt những đào núi như sóng lớn, như cầu vồng.

Quang cảnh nhìn từ nơi này đẹp không sao tả xiết, không biết bên trong là cảnh sắc thế nào?

Ta đi ra cửa bắc, thình lình phát hiện trước mắt là rừng đào vô biên vô hạn, rừng cây hơi nghiêng nghiêng, dường như quả thật là một cốc. Nhưng đáy cốc là gì, thì đã sớm bị màu hồng phấn bao phủ.

Trước mặt có hai con đường.

Ta chọn bừa một cái.

Đi được một đoạn, phát hiện cảnh sắc chung quanh cơ bản không khác nhau, lại xuất hiện chỗ rẽ.

Lần này là ba đường.

Ta lại chọn lấy một đường.

Xuống tiếp, đường thành bốn ngã rẽ.

Vì thế, ta dẹp đường hồi phủ. Ngồi ở cửa vào, nhìn rừng đào rậm rạp trước mắt.

Lúc trước nha đầu kia còn nói với ta đây là một cốc bình thường. Hóa ra rừng đào bình thường có thể sánh hơn cả rừng cây thiên hạ, còn có nhiều con đường kỳ quái như vậy. Quả nhiên, nói thứ gì bình thường thì sẽ không bình thường.

Ngồi không được bao lâu, ta đứng lên, không nhìn đường, thẳng tắp tiến lên giẫm lên hoa đào rơi trên đất.

Càng vào sâu, đường bên trong càng rắc rối phức tạp. Đôi khi thậm chí có thể thấy sáu đường giao nhau. Kỳ quái nhất chính là, đường này thiết kế xiêu xiêu vẹo vẹo, lại khiến người ta càng nhìn càng muốn đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại đường, đào cũng mảng lớn chồng chất.

Ta ngẩng đầu thật cao, để mình không để ý những ngã rẽ kia.

Ta cơ hồ quên mất mình đi mất bao lâu, rốt cuộc nhìn được chỗ đào giảm bớt, pha lẫn hoa dương liễu. Sau đó, ao to ao nhỏ xuất hiện. Dương hoa tán loạn, ngàn cây gặp nước.

Hơi nước bàng bạc, hoa rơi tán tán. Ôn tuyền tỏa ra nhiệt khí, cánh hoa trôi nổi hững hờ.

Nhiệt khí?

Ta chưa bao giờ biết, thực vật có thể ngâm mình trong nước ấm mà không thành canh. Có lẽ lại là đặc thù của Thiên Sơn.

“Thân thể này của ngươi còn dùng được sao? Chậc chậc.”

Bỗng nhiên có người nói chuyện, dọa ta chết khiếp.

Nhưng mà, người nọ là ÂN Hành Xuyên?

Chỗ ở của đại tiên nhân hóa ra là Cửu Thiên Hàn Bích cốc. Quả thế.

Ta nhẹ nhàng đi lên, lại gần một chút.

Cửu Thiên Hàn Bích cốc? Ta thấy như Đào Sắc Đông Cung cốc.

đào sắc: màu hoa đào, còn chỉ quan hệ bất chính. Còn Đông cung…. là Đông cung đồ.

Phía trước là cái ao lớn nhất, xung quanh ao có vô số nữ tử.

Có người đang tắm trong áo, thanh âm vẫn như cũ, không nhanh không chậm vừa ý thong dong:

“Ngươi đã từng nghe qua bĩ cực thái lai chưa? Nếu đã phá hư thành thế này, không cần có ý vãn hồi, nói không chừng ta không bệnh cũng bị ngươi biến thành một thân bệnh.”

Đúng là Diễm Tửu.

Hắn ở trong này làm cái gì?

Hắn nghiêng nửa mặt, hai tay thích ý mà đặt trên tảng đá cạnh ao, cánh tay gầy mà rắn chắc, bọt nước tích tích rơ xuống. Ánh mắt rời chiếu xuyên thấu qua rừng cây, tóc dài của hắn trải dài trên đá, kéo dài trên mặt cỏ, đen tới có chút chói mắt.

Nói thật ra, nếu như hắn ngồi xe lăn, ta sẽ không cảm thấy hắn thấp bé như thế.

Ánh mắt của những nha hoàn xung quanh nhìn hắn, không giống đang nhìn một người tàn tật.

Ánh mắt càng nàng ở trên thân thể hắn, không đi vào trong nước. Cơ hồ trên người hắn cũng phải hình thành hơn trăm cái động.

Nếu một nam nhân không thể làm cho nữ nhân thỏa mãn, các nàng tuyệt không dùng loại ánh mắt này nhìn hắn.

Mà hắn lười biếng dựa vào bên bờ, nhặt một quả nho ném vào miệng, hết sức tự tin để cho người khác thưởng thức, giống như người xấu vô cùng này không phải hắn.

Cũng bởi vì thế, vốn ngũ quan hắn siêu cấp không hợp kia cũng thành không quan trọng.

Nam tử này nắm trong tay sức mạnh xoay chuyển càn khôn. Đây là suy nghĩ đầu tiên khi ta nhìn hắn lúc này.

Ân Tứ ngồi một bên, nghiêng chân bắt chéo, nghiền thuốc. Gió mát phiêu y, nước lam khẽ rơi, trên vai trên tóc, khuôn mặt kia quả là vô cùng đối lập với Diễm Tửu.

“Ngươi cũng lắm chuyện thật.” Khẩu khí y nghe không tốt, nhưng phục vụ vô cùng chu đáo. Chỉ chốc lát lại vẽ loạn trên Diễm Tửu gì gì đó, lại lấy ngân châm cắm vào. “Bảo những người này tới làm gì, mệt.”

“Hư……” Ngón trỏ của Diễm Tửu khẽ gấp khúc, đầu ngón tay lộ ra xinh đẹp như khắc ngọc mà thành.

Ông trời đúng là công bằng. Cho hắn khuôn mặt xấu, lại để mọi chỗ của hắn trừ cái mặt ra đều đẹp.

Ân Tứ bỗng nhiên bất động, cùng hắn trao đổi ánh mắt, bỗng nhiên đứng lên nói:

“Người nào?”

“Ta.”

Ta lập tức đứng ra. Sớm không mong đợi bọn họ không phát hiện ra.

“Ra là Hành Xuyên tiên nhân biết võ công, thất kính thất kính.”

“Ngươi tới làm gì?”

Ta vẫn chưa có nói gì, Diễm Tửu đã quay đầu cười với ta: “Hành Xuyên không biết võ công, tuyệt đối không. Nhưng trên thế giới này người có nội lực có thể hơn y,” hắn vươn mười đấu ngón tay. “Không có vượt qua con số này.”

Ta bỗng nhiên nhớ tới hai người Tư Đồ Tuyết Thiên đề cập qua.

Diễm Tửu nói:

“Nội lực của Hành Xuyên không thể khai phá, ngược lại ngưng tụ trên dược vật cùng cổ vật, cho nên những đồ chơi đó của y đều khá lợi hại đó.”

cổ vật ở đây là cổ trùng, không phải đồ cổ.

Ân Tứ không để ý lời của Diễm Tửu, nói: “Ngươi vào bằng cách nào.”

Ta nói: “Đi thẳng vào.”

“Ai nói cho ngươi cách phá giải?”

“Không ai nói ta biết. Nơi này cần phá giải sao?”

“Vì sao?”

“Nếu nơi này gọi là Cửu Thiên Hàn Bích cốc, thì khẳng định là một sơn cốc, đúng không.”

“Đúng vậy.”

“Nếu là sơn cốc, thì phải xuống núi. Ta chỉ cần tiện đường đi thẳng, không phải là được sao? Vì sao phải để ý đường nhỏ?”

Ân Tứ để ta nói tới im bặt.

Mà người cười lại là Diễm Tửu.

“Ta thật không biết Lâm công tử là rất thông minh hay rất ngu ngốc.”

“Ta đương nhiên là rất ngu ngốc.”

“Tại sao lại nói thế.”

“Sống hơn hai mươi năm, trừ bỏ công phu mèo ba chân chỉ có thể làm đối thủ của hài đồng, lại không *** thông gì. Cung chủ học rộng tài cao dĩ nhiên không biết, sống đến cảnh giới này, cũng là một bản lĩnh.”

Diễm Tửu lại cười ha hả:

“Miệng lưỡi Lâm công tử thật lợi hại. Người có thể thuận lợi đi thẳng tới nơi này, ngươi là người thứ hai. Cho dù ngu ngốc hay thông minh, đều rất lợi hại.”

“Đó là?”

“Bạch Linh.”

“A. Thứ ta nói thẳng, đại tôn chủ thật sự rất đơn thuần. Ta không biết vì sao cung chủ lại để một người đơn thuần như vậy ở bên cạnh.”

Ân Tứ nói: “Lâm công tử, đơn thuần và đơn giản là hai việc khác nhau. Bạch Linh tuyệt đối không ngốc.”

Diễm Tửu lắc lắc tay, ngắt lời y: “Bạch Linh thực rất đơn thuần.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 20:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


63


Một tay của Ân Tứ chụp lên vai Diễm Tửu: “Trước phải chữa khỏi cái thân tán xương cốt này cho ngươi đã.”

Diễm Tửu tựa như đã quen quá rồi, cũng không phản ứng quá nhiều.

Không quá bao lâu, Diễm Tửu nói: “Đi thôi.”

Thế là hắn đưa tay qua viên đá sau đầu chuyển một vòng. Hắn bỗng nhiên từ mặt nước đứng lên. Không quá bao lâu, ta thấy dưới chân hắn có phiến đá — hắn đúng là ngồi trên xe lăn tắm rửa, hơn nữa phía dưới còn quần áo. Nhưng mà, phác họa rất rõ dáng người.

Ta nhìn mệnh căn của hắn, cũng không khác gì lắm so với nam nhân bình thường, chân cũng thẳng tắp thon dài, tỉ lệ dáng người vô cùng cân xứng.

Các thị nữ lấy ra trường bào đỏ tươi, cẩn thẩn khoác lên cho hắn.

Nữ tử thay hắn thắt vạt áo sắc mặt ửng hồng, tầm mắt như có như không mà hướng xuống hạ thân hắn.

Khó trách trên giang hồ truyền nhau nam nhân mà nữ nhân muốn đều xấu hoặc già, hoặc là cường tráng tới khó coi. Lớn lên với khuôn mặt xấu xí, vậy ưu tiên chú ý của nữ nhân, tự nhiên sẽ là thân thể hắn liệu có năng lực khiến các nàng dục tiên dục tứ (cực khoái) hay không.

Diễm Tửu nhìn phía xa xa, không có biểu tình gì, nhưng mà nam căn chậm rãi ngẩng lên.

Sắc mặt nữ tử kia càng đỏ, thân thể đã bất giác mềm xuống.

(Aki: Edit đoạn này quá ư hại não mà cười dê)

Ta nhìn nhìn Ân Tứ, Ân Tứ mang biểu tình “Ngươi còn ở đây làm gì”, hất hất cằm dương dương tự đắc về phía rừng đào.

“Diễm Sửu Diễm Sửu, quả nhiên danh bất hư truyền, vừa đẹp vừa xấu.” Đang hoàng hôn, ta nằm trên giường Hoa Di Kiếm, đem đệm chăn chỉnh tế như khối sắt của huynh ấy xáo tung lên. “Các người tưởng tượng nổi không, trong Thiên Hồ cung nhiều mỹ nữ như vậy, mỗi người đều là bạn giường của hắn.”

“Dù sao, tiểu Hoàng điểu ngươi ghen tị cái gì?” Khuyết Hữu Nhãn ngồi một bên lau vũ khí, không hiểu tại sao mà bay ra câu thế.

“Ta không có hứng thú với nữ nhân.”

“Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh.”

“Cảm giác ta muốn làm với nữ nhân, giống như ngươi muốn làm với nam nhân vậy.”

“Lâm Vũ Hoàng, ngươi thật mẹ nó ghê tởm.” Khuyết Hữu Nhãn nhăn cả mặt mày, suy nghĩ một lúc, lại càng nhăn thêm. “Ta bây giờ giống như ăn phải giòi vậy.”

“Ghê tởm tới vậy sao.”

“Ghê tởm.” Hắn dừng lại một chút, giữa lông mi giãn ra. “Kỳ thật nếu là Trọng Liên như thế, cũng không quá ghê tởm.”

Ta tùy tay ném gối của Hoa Di Kiếm ra ngoài: “Cấm loạn nghĩ muốn lão bà nhà ta! Không thì Lâm thiếu gia sẽ cho ngươi biết nồi là làm bằng sắt!”

“Chậc chậc, nghĩ cũng không được? Cũng đâu có làm.”

“Nghĩ cũng không được!”

Nam nhân không muốn để nữ nhân của mình xuất đầu lộ diện, cũng không phải không có lý do. Tư tưởng của nam nhân vĩnh viễn xấu xa hơn so với dự đoán của nữ nhân. Một nữ nhân sau khi nhìn thấy cơ ngực của nam nhân, có lẽ sẽ đỏ mặt tim đập, thậm chí còn khiển trách bản thân mình thật háo sắc. Nhưng nam nhân cho dù nhìn thấy một mỹ nữ ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, cũng sẽ không biết đang nghĩ những thứ vô liêm sỉ gì có thể hù chết nữ nhân.

Ta đột nhiên nhớ tới Trọng Liên.

Người như hắn tình tình ôn nhu, nhưng làm việc vô cùng nghiêm túc. Ngay cả khi làm chuyện đó cũng vô cùng nghiêm túc. Nếu ta may mắn thượng hắn, mắt nửa híp vào, đôi khi thậm chí sẽ hơi hơi liếm môi trên, bộ dáng vô cùng khát khao, quyến rũ đến nỗi xương ta cũng mềm. Còn nếu là hắn thượng ta, thì sẽ có tình huống gì?

Vô luận ta nói gì, hắn một câu cũng không nói, hết sức chuyên chú mà dồn *** lực vào cương vị ở trên, hai tay khống chế thắt lưng của ta, chỉ sợ đi vào không đủ sâu. Đến khi xong việc hắn mới có thể ngã trên người ta, khẽ thở, điều hòa tình.

Trọng Liên lúc ở trên người khác tuyệt đối sẽ không phát huy đặc thù lưỡng tính của hắn, còn nam nhân hơn nam nhân bình thường. Cho nên, khi hắn nghĩ gì đó cũng vô cùng xấu xa.

Nhưng mà tưởng tượng đến khi hắn muốn làm với Bộ Sơ cũng nảy sinh ý xấu xa, ta lại càng thấy không thể chịu được.

“Hoa đại ca, trong thời gian này huynh có phát hiện mới không?”

“Không có.”

“Đúng rồi Hoa đại ca, lúc trước không phải huynh nói tro cốt Lâm Hiên Phượng ở Phượng Hoàng trúc lâm sao?”

“Lúc trước trong thân có người đưa tro cốt của y cho ta, bảo ta rải vào rừng Phượng Hoàng.”

“Người nào?”

“Một lão nhân, ta không biết.”

“Có phải chỗ này dán cao da chó không?” Ta chỉ chỉ má phải.

“Đúng, vóc dáng còn thấp lùn.”

Vậy thì đúng là Đản lão đệ. Nói như vậy, Đản lão đệ cùng Lâm Hiên Phượng hai người này sớm đã lập kế. Nói như vậy, di thư phía sau cũng là y để ra.

Giọng hát của y ách như vậy, hẳn là do ho khan. Nhìn y bệnh cũng không nhẹ, ho lao cũng không phải giả. Nhưng mục đích của di thư kia hẳn là muốn tách ta và Trọng Liên ra.

Y đã làm như vậy, vì sao không dùng gương mặt thật gặp ta?

Khuyết Hữu Nhãn ném vũ khí lên bàn: “Được rồi, đi thôi.”

Ta nhảy đến bên cửa sổ.

Hoa Di Kiếm chọn phòng thật tốt. Nhìn từ nơi này, có thể nhìn thấy hơn phân nửa Thiên Sơn, còn có bậc thang dài vô hạn kia. Trên bậc thang trắng như tuyết đầy người, sánh vai trùng điệp thành bè thành hội đi lên trên.

Thiên Sơn, Thiên Sơn. Gió mạnh ngàn dặm, ánh chiều nghiêng xuống, Yên Ảnh thành giữa biển mây mênh mông, Thiên Hồ cung trong rượu say khói vãn, giống như tiên điện nơi thiên giới, ngọc lâu chuyển động không trung.

Ba người chúng ta đi ra ngoài, chen chúc đi lên.

Người khắp nhất cung tam quan ngũ môn nhị thập bát lâu đều tụ hội ở Yên Ảnh thành, đường cái vắng lặng trở nên rộn ràng nhốn nháo.

Nghe đâu lần này Diễm Tửu công bố《 Kính độ tâm pháp 》, chuyên dùng phá giải《 Linh Không kiếm pháp 》của Linh Kiếm sơn trang.

Tất cả người của tam quan đều có thể tiến vào, chúng ta cùng nhau đi vào Thiên Hồ cung.

Rèm xanh trùng điệp, ánh mặt trời ấm áp. Cốc lưu ly sáng rực, trăng chiếu thanh bàn long.

bàn long: là kiểu điêu khắc hình rồng cuộn tròn.

Say trong hương trời, cuối cung điện, bóng dáng sau bình phong khổng tước thanh tao lịch sự ung dung.

Ta nói:

“Người này nếu không phải đến hiếm thấy, thật đúng rất xứng Thiên Hồ cung này.”

Không ai trả lời ta.

Ta quay đầu lại nhìn, Hoa Di Kiếm đứng phía sau ta.

“Khuyết Hữu Nhãn đâu?”

“Vừa có người gọi hắn có việc, hắn nói một lát sẽ quay về.”

Ta gật gật đầu.

Trên bình phong là một khổng tước sáu đuôi, lông chim đều từ lông vũ thật mà khảm thành. Mắt màu phỉ thúy, chân khắc hổ phách, trên móng là vàng, trong suốt rực rỡ. Diễm Tửu chậm rãi ngồi xuống, khẽ lay quạt trắng:

“Ba vị quan chủ thỉnh lên phía trước.”

Bạch Linh và Quỷ Mẫu đi tới, cũng không thấy Hồng Thường.

“Hồng Thường đâu.”

Quỷ Mẫu nói: “Nàng ta đang có chút việc, khoảng một lát nữa sẽ trở về.”

Ta vội quay đầu lại: “Người gọi Khuyết Hữu Nhãn đi là Hồng Thường?”

“Trên người nàng có lục vĩ hỏa hồ, hẳn là vậy.”

Nhất thời da đầu ta run lên, Khuyết Hữu Nhãn đại gia không muốn sống rồi, vậy mà chạy trốn với Bàn Tư Tư.

“Bọn họ đi nơi nào?”

“Hình như ngay thành tây.”

“Đệ đi lát rồi về.” Ta xoay người bước đi.

“Vũ Hoàng.”

“Một lát nhất định sẽ về.”

Diểm Tữu nói: “Quỷ Mẫu, bà lên trước đi.”

Quỷ Mẫu nói: “Phiền cung chủ về sau gọi tên ta.”

Ta dùng tốc độ nhanh nhất lao ra cửa, lại nghe trong đại điện giọng Diễm Tửu mang theo tiếng cười, chậm rãi nói:

“Thất lễ, Hách Liên phu nhân.”

Đợi đến khi ta bắt đầu nhớ lại họ của Quỷ Mẫu, người đã tới cuối đường tây.

Trước cửa hàng bán châu báu có một nhà đóng cửa, Bàn Tư Tư và Khuyết Hữu Nhãn đang đứng sóng đôi cách đó mấy thước.

Bàn Tư Tư vẫn mặc y phục rất đẹp, trong áo, bộ ngực sữa trắng như tuyết —- xa biết không phải tuyết, chỉ có ám hương tới.

“Năm nay Trọng Liên thành thân với Bộ Sơ, hai người đó chỉ làm mỗi giá y cũng mua mười vạn lượng.” Giọng nàng khi nói chuyện nhỏ nhẹ vô cùng, nhưng tay cầm kiếm thì lại hiện gân xanh.

“Đại gia biết. Không biết Hồng Thường muội muội tìm ta có chuyện gì?”

“Hắn thích Bộ Sơ, tất nhiên bởi vì Bộ Sơ không phải kỹ nữ.” Tay Bàn Tư Tư hơi run rẩy. “Lúc trước nếu ta không phải bị người làm ra chuyện như vậy, ta cũng sẽ không làm kỹ nữ. Lại càng không để người khác cảm thấy, ta làm kỹ nữ còn lập đền thờ, tự xưng thanh cao.”

“Sao có thể? Trong mắt nam nhân, nữ nhân có sức quyến rũ nhất, một là kỹ nữ giống thiên kim, hai là thiên kim giống kỹ nữ. Huống hồ Hồng Thường muội muội bây giờ không bán thân, còn sợ người khác nói ra nói vào?”

Bình thường không nhìn ra đấy, vị đại thúc này còn biết cố gắng làm nữ nhân vui.

Tâm tư của ta luôn ở Thiên Hồ cung.

Quỷ Mẫu họ Hách Liên?

Liệu có phải hay không…

“Là một nữ nhân, cả đời chỉ theo đuổi điều đơn giản là được nam nhân yêu thương âu yếm. Nhưng mà, Trọng Liên muốn thành thân.” Bàn Tư Tư càng nói càng tức giận, tay càng ngày càng run kịch liệt. “Hắn thành thân với nữ nhân xấu xa nhất trên đời, ngươi biết không?”

“Xấu xa? Nàng nói Bộ Sơ? Một mỹ nữ như vậy, gả cho Trọng Liên cũng tiếc.”

Khuyết Hữu Nhãn tên ngu ngốc kia, dám ở trước một nữ nhân nói tình địch của nàng là mỹ nữ. Hơn nữa, mặt của Bàn Tư Tư cũng bị Bộ Sơ hủy đi.

Nhìn Bàn Tư Tư phản ứng ngày càng kịch liệt, Khuyết Hữu Nhãn bỗng nhiên lộ ra thần sắc chần chừ: “Chẳng lẽ nàng là —“

Lời còn chưa dứt, Bàn Tư Tư đã lao lên phía trước.

Ta vội vàng đuổi qua, đẩy Khuyết Hữu Nhãn thật mạnh.

Hách Liên phu nhân?

Quỷ Mẫu đã từng nói với ta, Trọng Liên giết con mình.

Người trên giang hồ biết tới Liên Dực, đều dễ dàng nhầm lẫn giữa 《 Liên Thần Cửu Thức 》 cùng 《 Phù Dung tâm kinh 》, cho nên, lời đồn Trọng Liên giết ta đã sớm có. Cộng thêm gần như toàn bộ người giang hồ đều cho rằng ta đã chết… Người họ Hách Liên vốn đã ít rồi.

Ta nghĩ Bàn Tư Tư sẽ đuổi giết Khuyết Hữu Nhãn, liền vội vàng lao qua đỡ hắn.

Nhưng Bàn Tư Tư đã chế trụ cổ ta. Ta mới vừa quay đầu nghĩ muốn phản kháng, nàng đã lấy tay giữ kiếm, đầy tay là máu, đâm mũi kiếm về phía mắt phải của ta.

Ta dùng sức lui lại, nhưng vô ích.

Kiếm đã đi vào trong mắt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý, Sưu tầm và 56 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.