Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên

 
Có bài mới 28.11.2017, 20:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


58


Khi trở lại Tử Đường sơn trang, lại mới chỉ là hoàng hôn, vốn muốn thu dọn đồ đạc, nhưng vẫn tâm thần bất ổn.

Lời vừa rồi của Trọng Liên là ý gì?

Hắn muốn buông tha cho ta?

Không thể nào. Vô luận ta làm gì, hắn cũng sẽ không buông tha đâu.

Ta vỗ vỗ đầu, trước cứ đi tìm Tư Đồ Tuyết Thiên. Nhưng đi ngang qua phòng Hoa Di Kiếm, nghe được bên trong có tiếng đánh nhau.

“Hoa Di Kiếm, lão tử mặc ngươi là đại hiệp loại gì, chỉ biết ngươi là huynh đệ của tiểu Hoàng điểu, nhường ngươi thôi, ngươi cho là ta sợ ngươi à?”

Không nghe Hoa Di Kiếm trả lời. Nhưng thanh âm vũ khí va chạm vẫn kịch liệt như cũ.

Ta phá cửa lao vào.

Khuyết Hữu Nhãn cầm Đại Thiết Luân, đang chống đỡ công kích của Hoa Di Kiếm. Thấy ta vào, lập tức lớn tiếng nói:

“Tiểu Hoàng điểu, mau tới đây, bằng hữu của ngươi nổi điên!”

“Ta phải đi ra ngoài.” Trong đao quang kiếm ảnh, thanh âm Hoa Di Kiếm trầm thấp đến quỷ dị.

“Hoa đại ca, huynh muốn đi Thiên Sơn đúng không. Vậy thì chúng ta cũng đi, cùng nhau đi.”

Quả nhiên Hoa Di Kiếm ngừng tấn công, kiếm quang xanh biếc chợt lóe, giây lát đã vào vỏ:

“Lâm Hiên Phượng còn sống.”

“Ta biết.”

“Bạch Linh chính là Lâm Hiên Phượng.”

“Thật là Bạch Linh?”

“Đúng, đại hội anh hùng ta đã nhìn thấy mặt y.”

“Được, không thành vấn đề, thu dọn bây giờ đi, ngày mai đi Thiên Sơn.”

Lúc rời đi ngày hôm sau, dường như Hoa Di Kiếm không hề có biểu hiện gì đổi ý. Ta bây giờ bắt đầu suy đoán vị đại hiệp này mới là đại hiệp chân chính. Không suy nghĩ nhiều mà có thể lăn lộn trên giang hồ lâu như vậy, võ công kia tuyệt đối là thiết đả.

thiết đả: làm bằng sắt (ví với sự kiên cố hoặc kiên cường)

Huynh ấy đi Thiên Sơn tìm Bạch Linh. Cũng không hề hỏi Bạch Linh có ở Thiên Sơn hay không.

Vấn đề này ta đã cùng Tuyết Thiên lén thảo luận qua. Hắn nói, mỗi khi Bạch Linh hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ về Thiên Sơn đưa tin. Ý kiến của ta là ở Thiên Sơn chờ y, dù sao mục đích của ta cũng không đơn giản là nhìn Bạch Linh một cái. Nhưng mà để Hoa Di Kiếm biết, khẳng định trực tiếp đi tìm y.

Mặt khác, di thư của Lâm Hiên Phượng cũng có vấn đề.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhà gỗ nhỏ đã được trùng tu, nhưng nếu đã trùng tu, sao Trọng Liên lại không phát hiện được di thư bên trong.

Hơn nữa, chuyện trùng tu Đản lão đệ cũng không nói cho ta biết.

Kỳ quái nhất chính là, nếu Hoa Di Kiếm từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra đó là Lâm Hiên Phượng, điều này chứng minh mặt y không có vấn đề. Vậy vì cái gì không muốn ta biết y còn sống.

Nếu Diễm Tửu là nguyên nhân, ta tự nói là mình vì Bạch Linh mà tới Thiên Sơn, thì chỉ có đường chết.

Nhưng dựa và cổ trên người ta thì có thể thấy, Diễm Tửu cũng không có ý định muốn lấy mạng ta. Chẳng lẽ hắn và Lâm Hiên Phượng có thỏa thuận?

Còn có, cổ là của Thiên Sơn. Ân Tứ có lẽ cũng ở Thiên Sơn.

Thiên Sơn ở phương bắc đảo Kim Môn. Khoảng cách từ Lạc Dương đến Thiên Sơn chỉ có một tháng cước trình (đi bộ). Ba người chúng ta đi, khoảng chừng bảy ngày. Sau khi nói lời tạm biệt Tư Đồ Tuyết Thiên, chúng ta đi theo hướng tây bắc.

Bên ngoài mỗi môn phái đều có mê trận. Dọc đường đi thương lượng với Hoa Di Kiếm và Khuyết Hữu Nhãn, làm sao mới có thể phá giải trận pháp của Thiên Sơn. Nhưng đối với trận pháp của Thiên Sơn, truyền lưu trên giang hồ ít nhất mười lăm loại. Chúng ta tham khảo qua từng loại, đều có sơ hở.

Khi chúng ta nới chân núi Thiên Sơn đã là ban đêm.

Từ dưới nhìn lên, trong núi trùng điệp những ngọc lâu kim cung ngọc điện khác nhau, hiên son ngói xanh. Trong lâu hoa đăng *** thải (hình sao) phong phú như tranh, giống như cửu hoa loạn vũ, xanh đỏ đan xen.

Đếm kỹ, sẽ thấy lâu phía ngoài có hai mươi tám cái, ở giữa, có năm đại lâu, phía trên bị mây mù che lấp, thấy không rõ.

Ở chính giữa, có một cửa đá, một cầu đá dẫn thẳng lên, giống như đi thẳng tới quỳnh lâu tiên giới.

quỳnh: ngọc.

“Giờ làm gì đây?” Khuyết Hữu Nhãn nói.

“Đi lên thôi.”

“Đi như thế nào?”

“Đường lớn như vậy ngươi không nhìn thấy sao.”

“Thật sự đi từ nơi này sao?”

“Nơi này là nơi cơ quan không thể xuất hiện nhất. Nếu người tới thì giết, bọn họ cũng chẳng nhận người.”

Hoa Di Kiếm hơi hơi sửng sốt: “Ý của ngươi là……”

“Đúng vậy. Đi thôi đi thôi.”

Dọc theo thềm đá đi lên, gió hè trăng lạnh. Đi qua từng tòa lâu, quả nhiên không có nguy hiểm.

Đã đi qua hai mươi tám tòa lâu, nhìn thấy năm cổng lớn. Sau năm cổng lớn có năm tòa lâu, chỉ có một là còn sáng. Chỉ chốc lát sau, ngay cả tòa cuối cùng cũng tắt.

Chúng ta đang do dự xem có tiếp tục đi hay không, một đám người từ trong lâu bay ra, phi như bay xuống núi.

Người đi đầu là Cơ Khang. Hắn quay đầu liếc chúng ta một cái, vậy mà không hành động gì, tiếp tục dẫn người lao xuống.

Khuyết Hữu Nhãn nói: “Hay cơ quan ở phía trên? Bọn họ cũng không động thủ, cơ quan này linh hoạt như vậy sao?”

Ta khoát tay: “Xem ra Thiên Sơn là như vậy, mọi nhánh không can thiệp chuyện của nhau, chỉ quan tâm nhiệm vụ của chính mình.”

“Phi phi, nếu ngươi nói vậy, người có quyền ngoại trừ Diễm Tửu, thì là tiểu tử Lâm Hiên Phượng chết cũng không xong kia?”

“Khuyết lão đệ, ngươi muốn chết sao.”

Ta vừa mới dứt lời. Kiếm của Hoa Di Kiếm liền ‘khanh’ một tiếng, rời vỏ.

“Đi thôi đi thôi, dù sao cũng chết, để hai tiểu tử ngươi chết, không bằng để người Thiên Sơn chết, ít nhất còn có chút thể diện.”

Ta tiếp tục đi lên trên.

Dường như là xuyên qua mây mù, chúng ta mới nhìn thấy ba tòa lộng lẫy.

Lúc này, trong ba cái vẫn chỉ có tòa bên trái là sáng như cũ.

Đi tiếp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chúng ta đi đến cửa trước của tòa lộng lẫy kia. Bảng hiệu màu đỏ, chữ đen như mực, viết rõ ràng:

Ta vỗ vỗ Khuyết Hữu Nhãn: “Hai ngươi có thể đi, ta không được.”

“Ta hiểu, ngươi với Trọng Liên.”

Ta tìm được một ghế đá ngồi xuống, ngồi còn chưa ấm, hai người kia đã ra rồi.

“Thế nào?”

Hoa Di Kiếm nói: “Các nàng bảo cứ trực tiếp đi lên.”

“Lão đại của lục môn thì có ba người ở, những người khác đều là tiểu nha đầu. Đều tung xúc xắc đanh bạc, áp chú mỹ thiếu niên hai mươi người, tơ lụa hai mươi rương, trâm cài hai trăm cái, chơi khá vui vẻ, cũng không có thời gian lo chúng ta.”

Một chỗ thần kỳ làm sao.

Đi lên tiếp sẽ là thần điện, kia chẳng phải cùng trực tiếp đối mặt Diễm Tửu sao?

Nhưng mà ta đoán sai rồi.

Phía trên không phải thần điện, mà là tòa thành.

Một tòa thành lớn tới nỗi không giống thành mọc rễ trên đỉnh núi.

Một dòng sông nhỏ chảy quanh thành, tiếng nước tàu đi, yên ảnh phong thanh.

Sao sáng ánh trắng, nhuộm từng con sóng, đèn sáng vạn nhà. Trong thành là sương khói quanh năm không tan.

Giữa thành, một tòa cung điện lơ lửng tọa lạc trên không trung, chậm rãi xoay tròn, như quan sát vạn vật dưới đại địa.

Ba người chúng ta hai mặt nhìn nhau, đang chần chừ chưa quyết, một cô nương như mây khói từ không trung đáp xuống, đứng trước mặt chúng ta:

“Xin hỏi, ba vị tới Thiên Sơn, để gặp cung chủ sao?”

Đối phó với trường hợp này, Hoa Di Kiếm lợi hại nhất. Ta đẩy đẩy cánh tay của huynh ấy. Quả nhiên huynh ấy cầm kiếm chắp tay, hạo nhiên chính khí.

“Đúng vậy.”

“Xin đi theo ta.”

Chúng ta đi theo lên phía trước một đoạn, rốt cuộc phát hiện, ra trong sương khói còn có cầu. Dài mà hoa mỹ, nối thẳng tới thần điện Thiên Hồ.

Một đường hướng lên trên, giống như đi tới Nguyệt cung. Lại cúi đầu nhìn thành trì dày đặc bên dưới, thiên nhai phồn hoa, sóng nước mênh mông.

Chúng ta đi vào Thiên Hồ cung dưới đêm trăng.

Phóng mắt nhìn ra, nữ tử trong điện cầm đèn lưu ly, tựa như minh châu hải thần.

Trong bóng đêm, kính san hô và đèn tỏa ánh sáng trong điển, hoa sen mọc, chạm tới vạt áo la quần của nữ tử, cành hoa đen nhạt, hoa sen dưới trăng như thạch anh.

Mành châu rủ xuống dừng trên bậc thang, bình phong khổng tước.

Bóng người sau bình phong không rõ ràng, chỉ thấy hắn mặc hồng y, thân khoác áo choàng lông màu trắng, lông tơ xoay tròn trên đất, rơi xuống trên bậc thang thành đuôi.

Bên người hắn có một nữ tử.

Nàng bất quá vừa qua nhi lập, trong tóc đen cài một cây trâm vàng, búi tóc buông xuống như dương liễu, tay cầm quạt tròn, một thân tuyết trắng, tuyệt cũng hơn người. (cái này chém! Bản gốc là: 再无它物)

Là đá ngọc thuần khiết, vật chẳng cần trang điểm. Nàng cứ đứng chỗ đó, đã thể hiện nhân tài kiệt xuất.

Mà nhân tài kiệt xuất ấy lúc này, tuyệt đối là một đóa hoa trên tường.

Hắn ngồi, nàng cũng chỉ dám đứng.

Ta chưa bao giờ thấy qua bộ dáng nàng nhã nhặn lịch sự ôn nhu như thế.

“Hoan nghênh ba vị khách nhân đường xa mà tới.” Tiếng của hồng y nhân kia thật êm tai, uyển chuyển mê người.

Chẳng bao lâu, bình phong chậm rãi đẩy ra.

Trước kia khi nhìn Trọng Liên, cảm thấy thế giới thật không công bằng. Dựa vào cái gì mà hắn lớn lên suất như vậy bóng dáng cao như vậy võ công tốt như vậy còn có tiền nam nữ ăn sạch, bao nhiêu ưu điểm của nam nhân đều bị hắn chiếm đi, những người chúng ta biết sống thế nào.

Nhưng bây giờ nhìn Diễm Tửu, mới chính thức hiểu được cái gì gọi là thế giới không công bằng.

Y phục trên người hắn toàn bộ là tơ tằm thủ công. Vô luận là hàng cắt hay hàng thêu, đều cầu kỳ tới chết.

Bên người hắn toàn nữ nhân, là nhóm nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời này. Mà người xinh đẹp nhất trong nhóm này, lại quyết một lòng với hắn.

Nam nhân tầm thường nếu dám liếc Bộ Sơ nhiều hơn một cái, sợ ngay sau đó sẽ mất mắt luôn.

Lúc này, nàng ở trước mặt hắn lộ bộ ngực sữa, tư thái vô cùng quyến rũ.

Hắn mang vẻ mặt khinh thị tập mãi thành quen.

Mà bộ dáng của hắn khi trưởng thành này, thực không bạc đãi tiếng tăm vang lừng lan truyền trên giang hồ.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 20:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


59


Toàn điện như phủ trùm mây mù tiên giới.

Linh quang trầm bổng, bạc đỏ đan xen.

Đỉnh tam túc bằng ngọc tỏa khói trắng bốn phía, chậm rãi mê ly, nhè nhẹ phù du, cũng không có vị son hương phấn.

Thiên Hồ cung tám trăm người đẹp.

Bình phong bằng gốm, một con khổng tước vàng cong cánh lả lướt, xinh đẹp ngọt ngào. Bên người nó là các thị nữ la quần đai ngọc, nơi tay vẫy quạt.

Dáng người cửu vĩ đường cong tuyệt diệu.

Hồng y quạt trắng, tóc dài mắt đen.

Lời đồn từ trước tới nay luôn nghe sai đồn sai, ta vẫn thường nghĩ, hắn sẽ không như biệt danh của mình.

Ít nhất hắn sẽ không xấu.

Yên Ảnh thần điện, vị trí tối cao. Người có thể ngồi trên vị trí này, cho dù có xấu, cũng không quá xấu.

Cho dù có bao tô vẽ lộng lẫy, vẫn không thể che dấu sự tồn tại của sự thật.

Bộ Sơ đứng dựa vào hắn như vậy, quả thực là con vịt xốp mềm cùng bọ hung.

Hắn ngồi trên một cái ghế nạm vàng thêu ngọc. Phía trên đắp áo lông hồ thật dày, dừng ở cửu vĩ hỏa hồ trên ống quần.

Cũng thế, vẫn là ghế dựa hoa mỹ, cũng vô pháp che giấu một sự thật:

Đây là đem xe lăn.

Khó trách Quỷ Mẫu lại nói với ta, Diễm Tửu không có năng lực, liếc mắt một cái là nhìn ra.

Nguyên lai, Diễm Tửu không chỉ xấu, mà còn tàn.

Người như vậy đúng là nên trở thành một truyền kỳ. Y phục dáng người tốt như vậy, xứng với hai chân như vậy. Hương rượu mĩ nữ đẹp như vậy, xứng với khuôn mặt kia. Hắn đang cười, ngay cả khi tươi cười cũng đáng khinh. Biểu tình đáng khinh như vậy, nhưng phù hợp với thân phận địa vị.

Hắn không trở thành truyền kỳ, ai có thể?

“Ba vị vì sao giật mình như thế? Có việc gì xin cứ nói.”

Ra là người giật mình không chỉ có một mình ta. Hoa Di Kiếm và Khuyết Hữu Nhãn cũng ngốc luôn.

Ta tiến lên từng bước, cười cười: “Là Diễm Tửu cung chủ sao?”

“Đúng vậy.” Diễm Tửu mở quạt trắng ra, lắc lắc, anh tuấn kiệt xuất tới rối *** rối mù. Nếu che khuất mặt hắn, động tác này không chừng là mê đảo trăm ngàn nữ tử.

“Là thế này, ba người chúng ta muốn nhập Thiên Sơn, không biết cung chủ có đồng ý hay không?”

“Lâm công tử có tiếng thông minh hơn người, không nghĩ tới chúng ta mới nói hai câu, công tử đã muốn cho ta rơi bẫy.”

Một đợt âm hàn. Người ta rõ ràng nói ta không chỉ khuếch đại điểm nhỏ thành châu báu, vậy mà bị hắn công kích.

Ta cười:

“Tiểu nhân không minh bạch ý của cung chủ.”

“Ta đợi ở tiểu lâu này cũng lâu rồi, nghĩ mãi không ra. Vậy đi, các người nói lý do.”

Ta chỉ chỉ Hoa Di Kiếm: “Vị này chính là Hoa Di Kiếm, cung chủ hẳn là nghe qua. Ái thê của huynh ấy Hoa Ngọc Điệp chết dưới tay Trọng Liên, nhưng Trọng Liên âm hiểm giả dối, tà công kinh người, đến giờ huynh ấy vẫn không có biện pháp báo thù.”

“Ừ.”

“Vị này chính là Khúc Du Duyên, ngoại hiệu Khuyết Hữu Nhãn. Hắn cùng ta là bằng hữu thân thiết, đến đây trợ giúp ta một tay.”

“Hm.”

“Về phần ta, cung chủ hẳn đã biết.”

“Việc này ta không biết.”

“Trọng Liên không phải muốn thành thân với vị cô nương này sao.” Ta hất cằm về phía Bộ Sơ. “Nhưng ta hận Trọng Liên không hận nàng.”

“Lâm công tử, ngươi là nam nhân.”

Ta nhếch miệng cười: “Ta là nam sủng, không phải nam nhân.”

“Ta cảm thấy giữa ngươi và Trọng Liên, hắn mới giống nam sủng.”

“Đó là cung chủ nhìn nhầm.”

“Cho dù thế nào, ba người đều là võ lâm danh sĩ, nguyện ý ở Thiên Sơn, ta tự nhiên vui. Nhưng mà, Lâm công tử, ngươi vừa nói, muốn nhập Thiên Sơn. Ta chỉ là muốn xác nhận lại một chút, công tử muốn ‘nhập’ Thiên Sơn, hay là ‘gia nhập’ Thiên Sơn?”

Diễm Tửu ung dung tự đắc, ta lại bị hắn đẩy vào tiến thoái lưỡng nan.

“Bất kể mục đích thực sự hay lý do ba vị là gì, đều có thể ở lại.” Hắn cười đến hết sức mãn ý rộng lượng. “Giờ nói ta nghe, các người muốn vào quan nào, môn nào, hay là lâu nào?” Còn chưa chờ ta nói chuyện, hắn gấp quạt, chỉ Khuyết Hữu Nhãn. “Quỷ Mẫu.”

Lại chỉ hướng Hoa Di Kiếm: “Phong Tước.”

Rồi chỉ hướng ta: “Phong Tước.”

Nhât cử nhất động của tiểu hài tử, trong mắt ngươi có phải đặc biệt ngây thơ buồn cười? Ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu chúng. Nhưng ngươi sẽ không so đo với chúng, vì chúng với ngươi mà nói, không hề có uy hiếp.

Mà Diễm Tửu là một người như thế. Hắn nhìn ngươi, giống như đang nhìn hài đồng.

Hành vi lúc này của hắn, giống như dung túng ngươi, để ngươi làm chuyện ngươi muốn làm, đợi đến lúc ngươi nghĩ là đắc thủ mới biết được, bản thân mình bất quả chỉ đang ngã nhào trong lòng bàn tay hắn.

“Không không.” Ta tiến lên vài bước. “Ta muốn ở lại Thiên Hồ cung.”

“Thiên Hồ cung không phải cho người ngoài tiến vào.”

Ta chỉ chỉ Bộ Sơ: “Vị cô nương này ba tháng nữa thì cũng là người ngoài, không phải cung chủ vẫn cho nàng ở sao?”

Bộ Sơ trở lại Thiên Sơn, ta đã nghe qua. Nhưng ta không biết nàng vậy mà có thể ở chung với Diễm Tửu tốt như vậy, cứ như người sắp phải gả đi không phải là nàng.

“Được rồi, vậy ngươi lưu lại. Khuê nữ, dẫn bọn họ đi đi.”

Bộ Sơ vô cùng cung kính lui đi.

Hoa Di Kiếm cùng Khuyết Hữu Nhãn trao đổi ánh mắt với ta, cùng nàng rời đi.

Vài nữ tử cầm theo ngọn đèn, ngọn lửa rung động điên loạn, ánh sáng lúc cao lúc thấp, từng tòa, từng dãy, loáng thoáng nhìn thấy.

Bọn họ vừa ra khỏi cửa, ta chợt nghe đến tiếng cười to của Khuyết Hữu Nhãn từ ngoài cửa.

“Co mẹ nó, lão tử vẫn cho rằng bộ dáng bản thân mình không ra sao, không nghĩ tới có khối người còn xấu hơn, ha ha ha.”

Ta lo lắng nhìn sang Diễm Tửu

Diễm Tửu hoàn toàn không phản ứng, như thể Khuyết Hữu Nhãn không có nói hắn.

Nhưng mà, tất cả thuận lợi đến đáng sợ. Từng bước đi tới nơi này, ta thậm chí không biết nên làm như thế nào.

Có thể vào sáng sớm ngày mai, ba chúng ta đều sẽ chết.

“Lâm công tử, ký lai chi, tắc an chi (đã đến rồi thì nên ở yên – mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên). Ta không dễ đả thương người.” Hắn vẫn ung dung mỉm cười như cũ. “Ta đầu óc vốn không được tốt, cho nên sống nhiều năm vậy rồi, vẫn chưa từng xem thường một hài đồng ba tuổi.”

“Ta chỉ là cảm thấy tiến vào quá thuận lợi, có chút không quen.”

Hắn sang sảng cười hai tiếng. “Đó là người khác không biết mà thôi, không ít người đã tới Thiên Sơn, nhưng không ai dám đi lên. Bọn họ đều nghĩ nơi này có trận pháp cơ quan vô cùng đáng sợ, lại như thế nào cũng không thể phát hiện dấu vết, vì thế suy nghĩ lung tung. Lâu này, truyền ra cũng thật ly kỳ. Thực tế, trên Thiên Sơn không có cơ quan. Một cái cũng không.”

“Thì ra là thế.”

Tình tình Diễm Tửu quả thực kém xa vạn dặm so với suy nghĩ của ta. Hắn tựa hồ đúng như lời Quỷ Mẫu nói, không có cừu hận bi thương, nhìn cái gì cũng hết sức thông suốt.

Một khi đã vậy, vì sao hắn muốn giết Trọng Liên?

Nhưng vấn đề này không dám hỏi. Nếu hỏi, không phải nhận được đáp án ‘Vì thú vị’ thì cũng bị hắn đánh chết.

“Nhìn ngươi cũng mệt mỏi, trước cứ lui xuống gặp bằng hữu của mình đi, sau đó quay lại, ta sẽ sai người đưa ngươi tới phòng.”

Hắn đây rõ ràng đang nói: “Đi thương lượng đối sách thật tốt với bằng hữu của ngươi rồi tới.”

Ta nói:

“Không được, có việc ngày mai nói, hôm nay nghỉ ngơi trước. Cung chủ không nghỉ ngơi sao?”

“Ta đang đợi người.”

“A. Vậy phiền cung chủ bảo người dẫn ta đi.”

“Đợi chút.”

Vừa dứt lời, một bóng dáng xinh đẹp cao lớn hiện ra trước cửa điện.

Người nọ đạp ánh trăng, cưỡi lên mây khói, chậm rãi đi tới, chân sau quỳ trên mặt đất:

“Cung chủ.”

Y thậm chí không liếc ta một cái, tim ta bắt đầu nhảy loạn.

“Ngươi lại đây.”

Bạch Linh đứng lên, đi đến trước mặt hắn.

Diễm Tửu vỗ vỗ chân của mình.

Bạch Linh thành thành thật thật ngồi trên đùi hắn. Sau đó, Diễm Tửu kéo xuống đấu lạp quanh năm trên đầu y, đưa lưng về phía ta. Phượng Linh kiếm bên hông lấp loáng sáng lên.

Y cúi đầu hôn Diễm Tửu.

Lúc này ta ngay cả khí lực ghen cũng chẳng có, chỉ cảm thấy da gà tập thể nổi lên.

Lâm Hiên Phượng đồ đầu heo này, với khuôn mặt như thế, hôn kiểu gì không biết?

Ai ngờ vừa hôn đấy, y lại có chút hưng phấn, một tay bưng lấy mặt Diễm Tửu, một tay bắt đầu cởi y phục. Khi quần áo kéo đến ngực rồi, y thấp giọng nói một câu, ta nghe không có rõ.

“Càng hận lại càng yêu, không phải sao.”Diễm Tửu cười nói. “Nhưng hôm nay có khách quý, ngươi cũng nên yên ổn dừng lại, tiếp đón Lâm công tử đi.”

Bạch Linh đột nhiên bất động.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 20:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


60


Lão yêu quái Diễm Tửu này quả thực động tâm tư với y, chuyện không ra sao thế mà cũng làm được.

Phản ứng của Bạch Linh lại bình tĩnh khó đoán. Y đưa lưng về phía ta, đội lại đấu lạp, không nhanh không chậm đi xuống, chắp tay nói:

“Lâm công tử.”

Ta cười như tắm gió xuân:

“Gặp qua Đại tôn chủ. Đại ca ta Hoa Di Kiếm hôm nay vào môn hạ Phong Tước Quan, từ nay về sau theo ngài lăn lộn rồi.”

“Nếu là Hoa đại hiệp, mỗ xấu hổ không dám nhận.”

“Đại tôn chủ cái thế vô song, không cần khiêm tốn.”

“Xin nhận khích lệ. Lâm công tử mới là võ nghệ siêu quần.”

Khen đến khen đi, ta vẫn lưu tâm giọng điệu nói chuyện và thói quen dùng từ của y, càng cảm thấy càng ngày càng giống. Nếu không phải có lão yêu quái ngồi trên đỉnh đầu, không chừng ta sẽ hóa thành sài lang ác hổ.

Lâm Hiên Phượng không hy vọng ta biết y còn sống, tám chín phần mười là bởi vì chuyện hư hỏng giữa y và Diễm Tửu

Tên Diễm Tửu này, ta thật sự không biết dùng từ gì để hình dung hắn. Hắn chẳng lẽ chưa bao giờ soi gương sao, lớn lên có bộ dạng như thế, còn bảo mỹ nhân cỡ Lâm Hiên Phượng Bộ Sơ hầu hạ hắn. Ta sống hai mươi năm, lần đầu tiên biết ý nghĩa đích thực của bốn chữ vô liêm sỉ này. Nếu ta là hắn, trước sẽ đâm đầu xuống Thiên Sơn, kiếp sau đầu thai thành một người bình thường mới dám nghĩ tới những mỹ nhân này.

Nhưng mà lại bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Trong khoảng thời gian này chỉ lo hưng phấn, đã quên đi Hoa Di Kiếm từng nói với ta, tro cốt của Lâm Hiên Phượng vẩy vào trong Phượng Hoàng trúc lâm.

Không ổn rồi, người nên hoài nghi còn thêm Hoa Di Kiếm.

Nếu huynh ấy biết nhiều như vậy, vậy hành động lúc ở Phượng Hoàng trúc lâm thực sự không khỏi quá tốt. Nhưng mà, nếu ngây ngốc chạy tới hỏi, tất sẽ đả thảo kinh xà, vẫn nên án binh bất động trước.

Chuyện sau đó, Diễm Tửu sai người dẫn ta tới hậu viện Thiên Hồ cung, tạm ở lại Thu Mãn Gian.

Ta đây không giống nhập Thiên Sơn, mà là khách quý nào đó của Thiên Sơn. Chỉ sợ ta ở trong này tốt vô cùng, Diễm Tửu lại mang danh nghĩa của ta đi uy hiếp Trọng Liên, ta thật sự là tiền mất tật mang.

Ngày kế, bởi vì Bạch Linh trở về, cho nên Hoa Di Kiếm phải đi Phong Tước quan nghe quy định gì đó lấy y phục gì đó. Mà Quỷ Mẫu thì không ở, Diễm Tửu lại không chịu gặp người. Vì thế, ta đi theo Khuyết Hữu Nhãn dạo Yên Ảnh thành.

Đừng ở trước cửa điện khói nhẹ rải rác, phóng mắt là nhìn thấy toàn cảnh.

Một nha hoàn đi ra, chỉ tòa kiến trúc dưới chân chúng ta giới thiệu:

“Khi mặt trời lên lên, phía bắc cửa chính Thần cung, phía tây bắc là Hôn sở, Hạc Cầm Tự, phía nam một chút, là Loan Phượng tiêu cục lớn nhất Yên Ảnh thành, ở giữa là quảng trường Kim Cốc, những tiểu lâu san sát phía đông bắc kia đều là nhà ở.”

Ta chỉ hướng đông bắc: “Ngươi nói nơi đó?”

“Đúng, con đường lớn nhất chính giữa chia nơi đó thành hai phần, phía đông đường là tiểu cửa hàng và tiệm tạp hóa, cửa đông có thể xuống núi, đi thông Đôn Hoàng, phía tây đường có kho hàng, hiệu cầm đồ, chỗ bán châu báu, cửa thây thông với Cửu Thiên Hàn Bích cốc. Chợ tây có võ đài, tửu quản, hiệu thuốc, trạm dịch, bệnh phường… Chợ đông có quán trân thú, lò binh khí, thương hội, xem quẻ, nơi bán trang sức, quán y, quán bạc… Những tiểu *** khác mấy người tự đi coi.”

“Cửu Thiên Hàn Bích cốc là cái gì?”

Nha hoàn nghĩ nghĩ nói. “Chỉ là một cái cốc bình thường.”

Khuyết Hữu Nhãn nói: “Có nơi đánh bạc không?”

“Này…… Không có.”

Khuyết Hữu Nhãn nói: “Có kỹ viện không?”

“Cũng không có.”

“Ngay cả cái kỹ nữ cũng không có?”

“Trong tửu quán, chắc là có chút…”

Vì thế, Khuyết Hữu Nhãn đi chợ, ta đi chợ đông.

Dạo một vòng trong quán bán vật phẩm trang sức, mua một khối ngọc bội Thải Phượng, mất ba trăm lượng, đau lòng. Lúc trước muốn kiếm chừng này tiền, chỉ cần uy hiếp vài câu rồi tung một cước, bây giờ phải tiết kiệm thôi. Vừa mới vào y quán, chợt nghe tiếng của đại mỹ nữ:

“Ta đây muốn thành thân, dùng cái này sao ta thành thân?”

“Đại, Đại tiểu thư, đây là thứ tốt nhất chỗ chúng ta đó.”

Sau đó ta nghe được thanh âm vải vóc bay loạn. Bộ Sơ mang một nhóm người đi ra, mắt nhìn ra xa, không có thấy ta. Nàng vừa đi nhanh ra đườn, vừa nói. “Quên đi, vẫn là đi tìm quan nhân nhà ta giúp thôi. Đan Hà, chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta phải đi Trường An.”

Mấy đại thúc đại thẩm bên trong ngồi xổm nhặt lại y phục, run rẩy tới đáng thương. Ta chạy vội vào giúp bọn họ nhặt, hỏi: “Xin hỏi Bộ Sơ vừa chọn gì thế?”

“Vị tiểu công tử này, chẳng lẽ ngươi không biết nàng sắp gả cho Trọng Liên?”

“Biết, nhưng không phải người ta vẫn nói tuyết tằm Thiên Sơn là tốt nhất sao, nàng không mua ở đây còn mua được ở đâu?”

“Đúng vậy, một mảnh lụa gấm này đem bán ở Trường An, có thể bán được năm ngàn lượng. Ta thấy là nàng, đem giá giảm tới năm trăm, nàng vẫn cảm thấy thế thật tiện nghi, không xứng với nàng.”

“Năm ngàn?” Ta hít một hơi thật lớn. “Lụa gấm ở đây giá cả bao nhiêu?”

“Một ngàn.”

“Được rồi, lão bán một vạn lượng cho ta.”

“Tiểu công tử, ngươi đừng có lãng phí tiền. Một vạn lượng, đủ để thành thân đó.”

“Ta đây chính là lấy để thành thân đó.”

Mấy quán xung quanh đều dạo tới mấy lần, tuy rằng đồ vật đều đắt hơn thị trường nhiều, nhưng quả thật rất nhiều người đổ mồ hôi. Ngẫm lại, Trọng Liên có thể rất giận, vậy mà thực sự tính thành thân với Bộ Sơ. Một khi đã vậy, ta lại đi một chuyến tới quán bán đồ trang sức, chọn kỹ lựa khéo, mua một cây trâm vàng đính hoa sen hồng năm trăm lượng.

Ra khỏi quán, đang nghĩ muốn đi tới đường tây dạo chút, lại nhìn thấy một bóng dáng cao gầy từ quán trước mặt đi ra. Tiểu tâm can của ta lập tức nhảy lên tới cổ họng.

Đi theo người nọ một đoạn, phát hiện rất nhiều ngươi trên đường nhìn y, nhưng không ai bắt chuyện với y.

Y dùng chuôi kiếm đẩy ra rèm cửa lò rèn, nhấc vạt áo mà bước vào cửa.

Ta đứng ở cửa, trộm đẩy rèm che, nhìn y ôm chân ngồi trên ghế cạnh thợ rèn.

Thợ rèn vừa gõ Phượng Linh kiếm, vừa nói.

“Ta nói Đại tôn chủ, dù cho thanh kiếm này thế nào, để ngài dùng vậy, có ngày bị phá hủy. Đây quả là kiếm tốt, nhưng chỉ là kiếm tốt thôi. Dưới trời có bao nhiêu bí tàng bảo kiếm, hiếm thấy cũng được, bằng thực lực của người, đoạt một hai cái không phải dễ dàng sao?”

Bạch Linh nói:

“Không cần nói nhiều.”

Thợ rèn lắc đầu, tiếp tục cố sức sửa kiếm.

Ta lùi lại vài bước, hô lớn trên đường cái. “Khuyết lão đệ, ngươi đi đâu vậy? Ta mua ngọc bội cho đại tôn chủ, ngươi tốt xấu gì cũng phải dẫn ta đi gặp chứ!”

Một lát sau, nhảy vào cửa hàng, còn cố ý để dây thừng trên mảnh cuốn vào tóc. Mất một lúc gỡ ra, mới đi vào.

Bạch Linh đã đứng lên. Phượng Linh kiếm không biết ở chỗ nào.

“Đại tôn chủ?” Ta nháy mắt mấy cái. “Sao ngươi ở chỗ này?”

“Ta…” Bạch Linh do dự. “Ta chỉ tùy tiện đi một chút.”

“Hoa đại ca đâu?”

“Ở Phong Tước quan.”

“A. Vậy ta đi.” Đi hai bước lại quay lại. “Ta có đồ cho ngươi.”

“Cái gì?”

Ta lấy ra ngọc bội chim loan, lắc lắc trước mặt y.

Bạch Linh nhận lấy, nắm trong tay mà vuốt nhẹ hồi lâu, thấp giọng nói: “Sao lại tặng ta mấy thứ này?”

“Không rõ.” Ta nhìn y, cân nhắc hồi lâu. “Chẳng lẽ nói… Là để thể hiện tấm lòng?”

Bạch Linh chần chờ, gật gật đầu.

“Không sao, ngươi biết không có ý tứ kia là được rồi.” Ta vỗ vỗ vai y, nhìn vẻ mặt y muốn nói lại thôi, vừa cười hì hì vừa nói. “Hay là nói, ngươi hy vọng ta có?”

“Không có…… Ta……”

“Lúc nào ta tặng ngươi cũng không được rồi.” Ta nhìn tiểu khóa bên hông y. “Ngươi cũng phải tặng lại ta vài thứ mới đúng.”

“Ngươi muốn cái gì?”

“Muốn xem mặt của ngươi.”

“Không được.” Hắn quả quyết nói, “…… Trừ chuyện này.”

“Đã như vậy, ngươi lại đây.”

Ta kéo y ra khỏi quán, tiến vào một chỗ rẻ của một ngõ nhỏ. Phía ngoài ồn ào, bên trong trống vắng.

Không khí có chút ẩm ướt, từ nơi này nhìn lên, không thấy Thần cung.

Ta cởi đai lưng của mình, Bạch Linh lập tức nhạy cảm lùi lại vài bước. “Ngươi muốn là gì?”

Ta kéo y lại, dùng đai lưng che mắt, buộc lại phía sau đầu. Phản ứng của Bạch Linh thế nào ta không biết. Nhưng sau khi ánh mắt mơ hồ rồi, hô hấp của y có thể nghe rõ ràng.

“Ta cũng không muốn nhìn ngươi, bởi vì ta chỉ thích cảm giác ngươi cho ta.” Trước mắt ta một mảnh tối đen. “Ngươi khiến ta nghĩ tới một người từ bé cùng ta lớn lên, nhưng đã qua đời. Ta rất nhớ huynh ấy, nhưng huynh ấy, ngay cả trong mơ cũng không chịu xuất hiện.”

Bạch Linh không nói gì.

Ta chậm rãi tháo xuống đấu lạp của y, y cũng không có phản kháng.

“Ta làm nhiều chuyện có lỗi, cho nên người đó không muốn gặp ta. Nhưng mà vẫn luôn nghĩ muốn, bộ dáng khi ta kéo tay y từ trong thôn chạy ra ngoài, biểu tình y nhìn ta rất lo lắng, cũng rất vui vẻ.”

Ta chạm lên mặt y, sờ xuống dọc theo hai gò má, đè lại môi y.

Ta mỉm cười: “Ta chỉ muốn gặp huynh ấy một lần, nhưng huynh ấy không cho ta cơ hội.”

Khi ta hôn y, có lệ nóng rơi trên tay ta.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: maiq và 113 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.