Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên

 
Có bài mới 28.11.2017, 20:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1210 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


55


Thiếu Lâm tự cùng Trọng Hỏa cung đối ngược nhau, tọa lạc ở bờ Hà Bắc Thiếu Khê Đăng Phong, tự viện hùng vĩ.

Thiền tông tổ đình, thiên hạ đệ nhất danh sát. Nói đúng ra là Thiếu Lâm.

Bên Thiếu Thất sơn có nhiều đường láy gạch, bên đường bi thạch như rừng. Chân núi có một dịch trạm, một chuồng ngựa, hai tiệm cơm, một khách ***.

Còn mười ngày nữa là tới ngày hẹn gặp Bạch Linh. Ta ở lại khách ***, cầm bao nhiêu bạc trong tay mà không biết xài thế nào. Đặt kế hoạch sau khi gặp Bạch Linh sẽ đi tìm hiểu tin tức Thiên Sơn, đến trạm dịch viết một phong thư cho Khuyết Hữu Nhãn, hẹn hắn mười lăm ngày sau gặp mặt ở Trường An. Lúc trở về, khách *** có thêm không ít người.

Những người đó thống nhất mặc bạch y, đeo đai lưng đen.

Ta vội vội vàng vàng lui lại mấy bước, chạy đến hậu viện, nhảy lên mái hiên, đảo quải kim lâu, nhìn xuống dưới.

đảo quải kim lâu: 1 trong 72 thức Thiếu Lâm —- có thể gặp trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung —- dùng để treo ngược mình lên cao.

“Xuân Hoán.”

“Có.”

“Hồng Thúy.”

“Có.”

“Cẩm Phượng.”

“Có.”

“Khi Vũ.”

“Có.”

“Ô Nha.”

“Có.”

Tất cả đều là tên loài chim.

Phong Tước Quan?

Dưới lầu có hai người chăn ngựa đang nói chuyện. Ta nháy mắt mấy cái, nghiêng tai lắng nghe:

“Phong Tước Bách Linh, tái sinh cửu minh. Ta thấy, là Phong Tử Bách Linh, tái sinh diêm minh mới đúng.” Trong đó có một người vừa cho ngựa ăn, vừa thấp giọng nói. “Ngươi nhìn thấy không, vừa rồi Bách Linh gọi bọn họ mang một đống bao tải ra ngoài.”

phong tử: kẻ điên.

“Có thấy, trong bao là gì thế?”

“Người chết. Đều chết dưới tay y.”

“Những người này làm gì để y giết?”

“Đều là người Trọng Hỏa cung.”

Ta hơi hơi sửng sốt, càng thêm chú ý.

“Nhìn không ra đó, Bạch Linh mang bộ mặt công tử, ăn nói cử chỉ cũng đủ danh giá, sao có thể ra tay ác như vậy?”

“Ta phi, lão bà ta hôm nay vừa nhìn thấy y, lập tức bị cặp mắt đào hoa của y câu đi. Ta nói với nàng đó là ma quỷ giết người, nàng càng cảm thấy y có sức quyến rũ. Mai sau dứt khoát hưu nàng ta luôn.”

“Ngươi ấy, thôi đi, có khi nào ngươi hung ác với lão bà nhà mình?”

“Ngươi đúng là chưa từng thấy bộ dáng Bạch Linh khi giết người, rất kinh khủng, quả thực không phải người. Ta đã thấy không ít kẻ giết người, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua ai như y. Cứ như mỗi người đều là kẻ thù giết cha y vậy. Người ta đã tắt thở rồi, y còn vẽ thêm mấy cái lỗ hổng trên người họ.”

“Có vài người nói y là kỹ nữ Diễm Sửu dưỡng, xem ra là thật.”

“Ha ha ha ha, đúng vậy, bình thường thì khi dễ người, giờ lại tới nơi này tỏ vẻ.” (chém!)

Ta nuốt nước miếng, đã nhìn hai người kia trong nháy mắt ngã ra đất.

Ta quả thực không thể tin được, có người đến mà ta không phát hiện.

Nhưng càng khiến kẻ khác kinh ngạc chính là người phía sau bọn họ — nói đúng hơn, là kiếm trong tay y.

Đó là một thanh kiếm dài mảnh mà nhẹ nhàng linh hoạt. Mũi kiếm bách luyện cương, chuôi kiếm làm từ hoàng kim. Trên chuôi kiếm đón gió lắc lư, là một lông vũ trắng như tuyết đầu mùa.

bách luyện cương: thiết *** luyện.

Huyết châu từ mũi kiếm nhỏ giọt xuống.

Người nọ cúi mình, dùng y phục của người chết lau thân kiếm.

Kiếm vào vỏ. Y quay đầu lại rời đi.

Trước khi bóng dáng y bị chuồng ngựa ngăn trở, đã quay người lại, tóc tơ không thắt, cứ từng đợt từng đợt bay múa. Y mặc y phục của Phong Tước Quan. Nhưng vì nhìn đằng sau, ta không nhìn được vết thêu trên đùi y.

Ta quả thực không thể tin được chuyện trước mắt.

Dụi dụi mắt, y đã biến mất không thấy.

Phượng Linh kiếm hẳn là đang ở Trọng Hỏa cung, thanh này hẳn là đồ giả.

Nhưng bóng dáng ngày, tư thế này… Quá giống. Thật sự quá giống. Trên thế giới này sao có thể có hai người tương tự như thế?

Nhất định là nghĩ đến nhiều quá, sinh ra ảo giác.

Lúc hoàn hồn lại được, nhóm chim chóc trong khách *** đã rời đi rồi.

Bảy ngày sau, ta đứng cạnh cửa sổ lầu hai ngóng ra ngoài. Bạch Linh mang theo một đoàn Phong Tước Quan tới tìm nơi ngủ trọ. Nhìn thế này, dường như là chuẩn bị oanh oanh liệt liệt náo loạn Thiết Thất sơn.

Ta lớn tiếng gọi xuống phía dưới:

“Bạch Linh đại tôn chủ!”

Những người khác đều ngẩng đầu nhìn ta. Bạch Linh vẫn đeo khăn che mặt, dừng lại, không ngẩng đầu. Đứng bất động tại chỗ.

Ta nhảy xuống cửa sổ, đứng trước mặt y:

“Đại tôn chủ vậy mà tới đây trước.”

“Ngươi không vừa lòng sao.”

“Ta đương nhiên vừa lòng, còn thực sự vô cùng vinh hạnh. Nhưng mà nếu đại tôn chủ có việc, cũng đừng ở trong này. Đưa giải dược cho ta là tốt rồi.”

“Sao, chê ta phiền toái?”

“Phong tước Bách Linh là người bận rộn, ai cũng đều nói, ta cũng sẽ không giải thích nhiều.”

“Ta nếu không đưa ngươi, ngươi cũng không có cách nào lấy.”

Bạch Linh đúng là đồ cực đoan đến phát cuồng. Nói chuyện vĩnh viễn dùng giọng điệu. “Ta cứ như thế nhìn xem người làm thế nào”. Vấn đề ngươi hết lần này đến lần khác nhờ y, thật sự làm cho người ta mất kiên nhẫn.

Vì thế, sờ sờ trong áo, lấy ra một tiểu khóa, đưa vào tay Bạch Linh.

“Đây là vật ta chạy hẳn tới Đông hải mua đó, vốn định sau khi bái sư học nghệ thì đưa cho sư phụ làm lễ vật. Giờ tặng đại tôn chủ, biểu thị lòng biết ơn.” Cuối cùng, lại bổ sung một câu. “Rất quý đó, phải một ngàn lượng.”

Bạch Linh cầm tiểu khó, xem xét kỹ lưỡng. Tiểu khóa mạ một tầng vàng, trên có khắc hai con chim nhỏ, đặc biệt *** xảo.

“Một ngàn lượng thứ này? Rất quý đó, ngươi xác định cho ta.”

Ta vỗ vỗ vai y. “Tuy rằng quý, nhưng ta cũng không thiếu một ngàn lượng.”

“Lâm Vũ Hoàng, không biết có người nói với ngươi không?”

“Cái gì?”

“Ổ khóa này là sản xuất ở Lạc Dương. Ba mươi lượng một cái.”

Ta hóa gỗ.

“Làm sao ngươi biết?”

Y lật tiểu khóa qua, phía dưới khắc bốn chữ nhỏ nhỏ:

Lạc Dương chế tạo.

“A, ta bị lừa.” Ta vỗ vỗ đầu. “Khẳng định là do thương nhân Lạc Dương chuyển tới Đông hải rồi. Tiếc thật.”

Bạch Linh cười khẽ: “Ta nói cho ngươi một chuyện nữa.”

“Hả?”

Trên lưng dựng hết lông mao.

“Uyên Ương Khóa này còn có tên là Tình Khóa, là vật đính ước mà Lạc Dương nam tử chuyên đưa cho ái thê. Ý là uyên ương tương tỏa, bất ly bất khí.”

“Đại tôn chủ, ta đột nhiên nhớ ra, hôm qua ta ở ngoài Thiếu Thất sơn gặp phải sơn tặc, bị đoạt hết, giờ rất thiếu tiền.”

Ta vừa định cướp khó về, Bạch Linh đã nhét nó vào trong áo.

“Ngươi vừa mới nói gì?”

Ta rốt cuộc ngầm vận nội lực, bức ra mấy giọt mồ hôi: “Ta…”

“Sao thế?” Bạch Linh bỗng nhiên tiến lên mấy bước. “Sao sắc mặt trắng vậy? Có chỗ nào không thoải mái?”

“Ta… Cổ kia hình như có hại với cơ thể ta. Đại tôn chủ, cả người ta đều rất đau.”

“Không thể nào. Quỷ Mẫu nói ta biết, loại cổ này là vô hại. Sao ngươi không thoải mái?”

“Ta không biết, không biết. Thật là khó chịu.”

“Ngươi chờ chút, chờ chút đi.” Y vội vàng đỡ lấy vai ta, lấy từ trong lòng ra một bình thuốc nhỏ, vội vội vàng vàng giũ ra mấy viên thuốc. “Sau khi ăn xong, cổ trong năm ngày là có thể giải. Nhưng ta không biết chuyện gì xảy ra trên người ngươi, bây giờ còn đau không?”

“Ta, ta có thể sắp chết.” Ta nắm lấy vật áo y, cố hết sức nói. “Nói ta biết, Phong Tước Quan có hay không, có một người tên Lâm Hiên Phượng…”

“Không có.” Y vội la lên. “Đến lúc nào rồi còn hỏi chuyện này? Giờ ngươi thấy thế nào.”

“Không đau. Uống thuốc sẽ không đau.” Ta đứng thẳng dậy, vỗ vỗ quần áo, chắp tay với y, cười đến vô cùng sáng lạng. “Đa tạ Bạch Linh đại tôn chủ ban thuốc. Vậy xin cáo từ.”

Bạch Linh sửng sốt.

“Lâm Vũ Hoàng, ngươi ——”

Tiểu tử Bạch Linh này khẳng định coi trọng ta. Phần lớn những người coi trọng ta đều biến thải, ngày nào đó không cẩn thận bỉ y dùng lý do yêu ta mà diệt ta, đó mới tính không ra. Với người như thế, tẩu vi thượng sách.

Vì thế ta chạy.

Trở lại khách *** thu dọn đồ đạc như bay, nhận được bồ câu đưa tin của Khuyết Hữu Nhãn. Lập tức dời người chạy tới Trường An, gặp Khuyết lão đệ.

Trường An cách Thiếu Thất sơn không xa, trời vừa chẩm tối, ta đã ở lại khách *** của Trường An rồi. Kẻ có tiền đúng là tốt, phòng khách *** tùy ngươi chọn lựa. Song vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên tiết kiệm. Chọn một phòng đẳng cấp, xuống lầu yêu cầu chút rượu thịt, nhưng phát hiện ngoài cửa đặc biệt ồn ào.

Đèn rực rỡ treo lên, cảnh xuân quê vua.

Ngoài cửa người đến người đi, gió mát khói ấm.

Một nhóm hồng y nam tử cưỡi tuấn mã, cầm roi chạy vào kinh sư, phá tan yên tĩnh, lớn tiếng thét to nói:

“Đệ nhất hôn sự võ lâm Trung Nguyên!”

“Đệ nhất hôn sự võ lâm Trung Nguyên!”

“Võ bá thiên hạ! Song Thành Bộ Sơ!”

“Bình Hồ Xuân Viên chủ sự đệ nhất hôn sự võ lâm Trung Nguyên!”

“Bốn tháng sau, Bình Hồ Xuân viên, hoan nghênh tất cả mọi người tới tham gia!”

“Đệ nhất hôn sự võ lâm Trung Nguyên! Trọng Liên, Bộ Sơ!”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 20:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1210 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


56


Bình Hồ Xuân Viên ở phía đông Tế Nam, Lâm Hải, ngược hướng Đông Doanh. Nước sông in bóng liễu, liễu rủ lả lướt, đẹp không sao tả xiết. Chọn nơi này để thành thân, quả thật là phong tình nguyệt da, vô hạn tiêu dao.

Nhưng mà, như thế nào cũng không thể nghĩ được, tân lang là Trọng Liên.

Cho dù đã ở chung với hắn lâu rồi, nhưng vẫn cảm thấy hắn là tiên lầm lạc phàm trần, hoặc là Tu La nơi luyện ngục. Hỉ sự hoa đường, đồng lao chi lễ, dường như chẳng thể liên hệ với hắn.

Tân lang là Trọng Liên. Tân nương là Bộ Sơ.

Hai người kiêu ngạo nhất, có thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại nhất, cũng được người người hướng về nhất trên thế gian này, vậy mà sắp thành phu thê.

Nói tiếp lại có chút buồn cười, cũng có chút đáng buồn.

Chuyện của Trọng Hỏa cung ta ít nhúng vào vào, nhưng tối thiểu cũng biết hắn thành thân lần này tất có mục đích, cũng rõ ràng tình cảm của hắn với Bộ Sơ cũng không sâu sắc gì. Lâm nhị thiếu gia ta chạy đi chạy lại trên tiểu giang hồ này đã nhiều năm, biết rõ tình yêu nam nữ này có một định lý bất thành văn: phàm nhân cùng phàm nhân, sửu nam cùng sửu nữ đều có thể thành một đôi. Nhưng biến thái cùng biến thái, nhất định không thể thành.

Hắn phóng tin tức, không chỉ vì chuyện của Trọng Hỏa cung. Chắc cũng có nguyên do giận ta. Nhưng mà Trọng Liên một khi lâm vào võng tình thì đúng là ên ngốc. Võ công của ta không ro được với hắn, nhưng đối với hành vi ngây thơ kia, nhị thiếu gia ta một đôi pháp nhãn, nháy mắt là nhìn thấu rồi.

Hắn muốn chơi thì cho hắn chơi. Ta tiếp tục lo chuyện của ta.

Đi tìm Tư Đồ Tuyết Thiên trước, sau đó gặp Khuyết Hữu Nhãn.

Nhưng mà dọc đường đi nghe được nhiều tin tức, chút tí nữa thì nôn ra máu.

“Bộ Sơ tự cho mình siêu phàm, thanh cao đến tức chết. Quả nhiên nhìn thấy Trọng Liên vẫn đổ.”

“Nữ nhân ghê tởm như Bộ Sơ, Trọng Liên cũng muốn thú?”

“Trọng Liên bất nam bất nữ, muốn xứng Song Thành Bộ Sơ, phải chăng có chút cóc ghẻ ăn thịt thiên nga? Ha ha, ta dám cược, hai tháng sau, Bộ Sơ đảm bảo hưu hắn — hắn không có lão đệ, làm sao thú được nữ nhân?”

“Kỳ thật bọn họ cũng xứng.”

“Thế mới nói, Trọng Liên thật đúng là không có lương tâm. Lâm Vũ Hoàng vừa chết, mới được mấy tháng đã thay đổi rồi.”

“Lâm Vũ Hoàng đã chết?”

“Trọng Liên đúng là nữ nhân, thủy tính dương hoa.”

Thủy tính dương hoa: lẳng lơ, chỉ những phụ nữ bắt cá hai, ba tay.

“Ta vốn còn nghe nói, Bộ Sơ rất xinh đẹp, cho nên không tin chân ái. Nàng cho rằng nam nhân yêu thương nàng đều chỉ thích vẻ mỹ mạo. Cho nên, chỉ có người không yêu nàng mới đáng để nàng yêu. Xem ra đều là một mớ chó má, nữ nhân ấy à, gặp phải ái tình thì như ngốc hết với nhau, cũng không nghĩ xem người ta có phải đang lợi dụng nàng không.”

“Nhãn lực của Bộ Sơ quả nhiên cũng con mẹ nó kỳ quái, thiên hạ này nam nhân chiếm hơn một nửa, ban đầu thì tìm kẻ xấu nhất, giờ thì tìm một kẻ không phải nam nhân. Nhưng mà cũng tốt, Bộ Sơ là tâm can của Diễm Tửu. Trọng Hỏa cung cùng Thiên Sơn đánh nhau, có trò hay xem rồi.”

Ta đặc biệt muốn đi đào mộ phần tổ tiên của những người này lên. Lại đặc biệt muốn ra rống lên: người ta thành thân liên quan gì tới các người? Trọng Liên không phải nam nhân cũng khong phải nữ nhân, là tiên nhân! Cẩu nam cẩu nữ các người, có thể đồng thời là võ công đệ nhất dung mạo đệ nhất và sinh hài tử không?

Nhắc tới hài tử, bắt đầu thông cảm Bộ Sơ.

Tuyết Chi chán ghét hết thảy tất cả nữ nhân tiếp xúc với phụ thân. Ngay cả ta mới gần Huyết Phượng Hoàng thôi cũng giận thành như vậy, nếu là Trọng Liên, liệu nó có chém một chưởng giết luôn Bộ Sơ không?

Đúng rồi, Huyết Phượng Hoàng?

Tin tức về Huyết Phượng Hoàng cơ hồ là từ sau khi Thiên Sơn nổi lên liền biến mất, hay nàng là người Thiên Sơn?

Nữ nhân Thiên Sơn mà ta biết, chỉ có Bộ Sơ, Bàn Tư Tư, Quỷ Mẫu.

Quỷ Mẫu đi lại không tiện, loại trừ. Bàn Tư Tư thì mặt đã nát bấy, nát đến nỗi không thể dịch dung, loại trừ.

Huyết Phượng Hoàng là Bộ Sơ?

Giả sử là Bộ Sơ. Khi ta ở trong phòng tối ở Phúc Thọ khách *** nhìn thấy ba người. Một nam tử áo lam, một nam tử hồng y, một nữ tử bạch y. Nếu nói bạch y nữ tử là Bộ Sơ, vậy hai người khác là ai.

(Aki: Hừ, là Ân Tứ và Diễm Tửu!!! Đoán thế… Trời, mình thật thông minh.)

Đến Tử Đường sơn trang, Tư Đồ Tuyết Thiên có vẻ đặc biệt nhiệt tình chạy ra tiếp ta:

“Bình dấm chua đã đổ được hay chưa?”

Chỉ biết chó vẫn không đổi được phải ăn phân. Hắn không biết khi nào đối tốt với ngươi, nhất định là đang muốn chế giễu ngươi.

“Đổ cái gì, hai người bọn họ là lợi dụng lẫn nhau, đến cuối cùng nhất định sẽ có một người ngã xuống, người đó khẳng định là Bộ Sơ, ta có cái gì phải ăn dấm chua. Nên cao hứng thay Trọng Liên mới đúng, nhặt được nữ nhân dễ lừa nhất để hoàn thành nghiệp lớn tiêu diệt Thiên Sơn.”

“Vũ Hoàng ca, trọng nam khinh nữ là không được đâu. Ai nói Bộ Sơ dễ đối phó như vậy? Huống hồ, chỗ dựa của nàng ta, mới là người khó đối phó nhất.”

“Trọng Liên nhất định sẽ thắng bọn họ.”

“Huynh là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.”

Kỳ thật trong lòng vẫn có chút lo lắng. Một là không rõ bối cảnh của Diễm Tửu lắm, hai là… Bộ Sơ thật sự rất đẹp.

“Bọn họ đúng là đang ngầm phân cao thấp, nhưng mà cũng tiếc đối thủ thông mình, nhất là đối với nữ nhân thích hành hạn như Bộ Sơ. Ta có thể nói, chỉ cần Trọng Liên còn chút đặc thù của nam nhân, tuyệt đối chịu không nổi sự hấp dẫn của nàng.”

“Không liên quan, mỹ nhân cùng mỹ nhân, nhất định không thành đôi. Nhìn ta cùng Trọng Liên, ta cùng Lâm Hiên Phượng, ai. Nghiệp chướng, lần sau phải tìm một người bình thường thôi.”

“Vũ Hoàng ca, huynh đói bụng chưa, chúng ta đi ăn gì đi.”

Trường An Xuân tiệm cơm.

Trên đầu chữ sắc có một cây đao, trong vạn ác *** cầm đầu. Tin tức hồng phần, không khí sinh động, *** thần quần chúng hưng phấn, sao ngôn ngữ có thể miêu tả được.

Thành thạo trông cửa nói, người thường thích náo nhiệt. Vừa thấy biểu tình của họ không biết trọng điểm là hôn lễ hay là hai phái giao đấu.

Bỗng nhiên có đại hán hung hăng đập bàn nói:

“Được rồi được rồi! Mặc kệ là Trọng Liên lợi dụng Diễm Tửu, hay là Diễm Tửu lợi dụng Bộ Sơ, vẫn là Bộ Sơ lợi dụng hai người. Xú tiểu tử Trọng Liên này vận khí cũng giữ hết cho mình rồi. Bạc hắn lấy, võ bá cũng hắn làm, Bộ Sơ cũng bị hắn nắm! Mặc kệ kết quả như thế nào, một nam nhân sống trong tình cảnh như hắn thì còn cần theo đuổi gì?” Đại hán hơi dừng một chút. “Có đúng không, tiểu Hoàng điểu?”

Ta vẫn chưa phản ứng, hắn đã đi qua dây, kéo ta tới cạnh bàn hắn:

“Đứng hết lên cho ta!”

Người Nam Khách Lư chỉnh tề xoát xoát đứng lên, âm thanh vũ khí bình rượu đập nhau lách cách lách cách.

“Đây là lão đệ ta, họ Lâm, biết chưa hả?”

“Lâm đại ca!”

Ta chắp tay cười gượng: “Không dám không dám.”

Trong những người này có cả lão nhân đầu hoa râm tóc trắng, gọi ta như thế thật gìa.

Khuyết Hữu Nhãn kéo ta ngồi xuống, những người đó cũng ngồi xuống theo.

“Các ngươi nghe rõ đây, về sau chuyện của Lâm đại ca chính là chuyện của ta, mệnh lệnh của hắn là mệnh lệnh của ta. Về sau nếu hắn gặp chuyện khó khăn, nếu các ngươi không giúp, ta chặt hết cổ cả đám!”

“Vâng, bang chủ!”

Ta lau mồ hôi, phất tay với Tuyết Thiên. Hắn đi tới, ta nói với Khuyết Hữu Nhãn đó là bằng hữu của ta. Khuyết Hữu Nhãn nhìn ta từ đầu tới chân.

“Bằng hữu của ngươi sao đều là tiểu bạch kiểm, hay và vật họp theo loài?”

“Khuyết đại gia, ngươi là tiểu bạch kiểm sao?”

“Là Khúc đại gia!” Khuyết Hữu Nhãn đập thật mạnh lên vai ta, nhét ly rượu vào trong tay ta. “Nhưng mà ta thích lời này của ngươi, uống!”

Ta cùng hắn cạn chén, lau lau miệng, lau lau áo. Khuyết Hữu Nhãn lại mời Tuyết Thiên ngồi xuống. Tuyết Thiên khẽ nói bên tai ta:

“Nhìn không ra huynh cũng uống rượu.”

“Người biết uống rượu nhất định phải là kẻ bụng to râu rậm sao?”

“Không, ta nghĩ người có thể uống rượu, thì tính cách thường dũng cảm hoặc trầm ổn.” Tuyết Thiên dừng một chút, cười nói. “Tửu lượng của Liên cung chủ hắn không tồi.”

“Hắn?” Ta ha ha cười rộ lên, đung đưa đầu ngón tay út.

“Không phải sao?”

“Ta cũng bị lừa này. Ban đầu ta nghĩ hắn có thể uống, sau lại phát hiện một ly là có thể đẩy ngã hắn. Hắn chưa bao giờ uống rượu, ta bức cũng vô dụng. Lúc hắn còn thần trí không rõ có uống rượu, sau đó say khướt, ngốc tới nỗi muốn nhảy vào trong ao sen hái sao, vẫn là ta lôi hắn về.”

Kỳ thật trước kia đã từng hỏi qua Trọng Liên chuyện này. Ta nói ngươi là cung chủ của Trọng Hỏa cung, rượu kiếm làm bạn là chuyện tiêu sái nhường nào. Võ công Hoa Di Kiếm không bằng ngươi, nhưng khi người ta uống rượu thật có tác phong đại hiệp. Dáng vẻ không giống ngươi, bình thường vô cùng suất, đến khi uổng rượu lại nhăn nhó tựa cô nương.

Hắn chỉ cười, không trả lời.

Nữ nhân là làm từ nước, tửu lượng thường thường mạnh hơn nam nhân. Trọng Liên mà muốn đi luyện, tuyệt đối lợi hại hơn nam nhân tầm thường.

Bây giờ đại khái hiểu một chút. Người càng trải qua nhiều mưa gió, càng dễ nghiện rượu.

Nam nhi có lệ không dễ rơi. Rượu có thể đem nước mắt hóa thành liệt hỏa trong bụng, khiến người ta ngốc đi, làm người ta say mê. Luôn nói đi qua đừng dừng, thực tế vẫn sẽ say. Muốn không say, chỉ có không uống.

Nhưng người chân chính không thể uống rượu, ít lại càng ít. Trọng Liên là một trong số đó.

Hắn không phải là khô khan khuyết thiếu nhân tình, nhưng lý trí của hắn khiến người khác không thể tin được.

Hắn không uống rượu, có lẽ là muốn bản thân mình vĩnh viễn thanh tỉnh.

Vẫn cảm thấy một khi hắn say, sẽ suy sụp mất.

Lần đó Trọng Liên nói muốn hái sao, ta ôm ngang người hắn, hắn còn không ngừng giãy giụa, nói vài lời chẳng ai hiểu nổi. Đầu tiên là nói, cha, cửu khuyển nhất ngao. Con là ngôi sao sáng nhất, đúng không, đúng không?

Hỏi liên tiếp mấy chục lần đúng không, hắn bỗng nhiên nói, Hoàng nhi, vì ngươi, ta ngay cả sao trên trời cũng nguyện hái. Sau đó lặp đi lặp lại bao lần, ta phải giúp ngươi hái sao.

Ta dùng sức lắc lắc đầu, đứng lên rót rượu. “Đừng nói chuyện của hắn. Đến đến, Khuyết đại ca, ta kính ngươi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 20:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1210 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


57


Ta trăm triệu không dự đoán được, Trọng Liên không uống được rượu thì thôi, Khuyết Hữu Nhãn vậy mà cũng chỉ là bình nước. Hai ba vò rượu, hắn đã bắt đầu trái xoay phải nằm, nói năng bậy bạ:

“Đời này chuyện lão tử thấy ghê tởm nhất, chính là bị người đưa vào hố phân ngồi ba canh giờ. Lúc đi lên, lão tử cảm thấy như được đầu thai lần nữa.”

“Chuyện dọa người nhất mà lão tử cảm thấy trên đời, chính là lão lừa ngốc Thích Viêm kia đuổi ta xuống Thiếu Thất sơn, nhiều đê tử như vậy, lão lột áo cà sa của ta, còn cạo đi giới sẹo trên đầu ta…”

Thủ hạ của hắn chỉ nhìn hắn, không phản bác được.

May mà đêm đã khuya, người ở lại khách *** cũng không còn mấy.

Ta cùng Tư Đồ Tuyết Thiên liếc mắt nhìn nhau.

“Chuyện áy náy nhất đuối lý nhất mà lão tử cảm thấy đời này…” Hắn bỗng nhiê hạ giọng, con mắt phải trở mình. “Chính là cưỡng gian Bàn Tư Tư.”

Ta không kịp phản ứng.

“Lúc trước thích nàng, nàng lại thích tiểu tử Trọng Liên kia. Có người nói nàng tự sát là do ta, ta thật sự lương tâm không yên.”

“Cái gì?”

“Cho nên, ta lại thích Lâu Tần Kha, Lâu Tần Kha lại thích LÂm Hiên Phượng, ta cũng không so đo. Lâm Hiên Phượng đã chết thì đừng nói, nếu còn sống, ta cũng chẳng tranh giành —- trong đầu nữ nhân đều chỉ có ý niệm là thích tiểu bạch kiểm. Nhưng mà, ta còn thích nàng.”

“Vừa rồi ngươi nói cái gì?”

“Ta đã nói gì?” Hắn nhìn xung quanh, đẩy đẩy lưỡi. “Ta cái gì cũng chưa nói.”

“Lâm đại ca, bang chủ chỉ say là thích nói lung tung, ngài đừng để ý. Chúng ta tiễn ngài về.”

“Không cần, tự chúng ta có thể về. Buổi sáng ngày mai ta lại tới.”

Tư Đồ Tuyết Thiên nói: “Buổi sáng sợ ta không bồi huynh được, Hoa đại ca buổi sáng chảy mồ hôi, ta phải nhờ người hầu hạ huynh ấy.”

“Vậy thì giữa trưa lại tới.”

Sáng sớm hôm sau, lưng ta đau không chịu nổi. Mới vừa theo Tư Đồ Tuyết Thiên đi thăm Hoa Di Kiếm, chợt nghe có Khúc Du Duyên tới bái phỏng. Tuyết Thiên mời hắn vào, hắn sải bước tiến vào bậc cửa:

“Vũ Hoàng, không phải ngươi muốn đi Thiên Sơn sao?”

“Đúng vậy, sau này tất xuất phát. Nhưng mà, ta vẫn không nắm rõ người Thiên Sơn, vẫn nên dò xét lại trước đã.”

“Không thành vấn đề, nhưng ngươi ở trong này coi người chết làm gì?” Khuyết Hữu Nhãn tới gần giường, bỗng nhiên hít một hơi. “Đây là Hoa Di Kiếm.”

“Từ khi bị Bạch Linh đánh bại ở đại hội anh hùng, vẫn hôn mê đến bây giờ.”

“Lão tử không tin Bạch Linh mạnh như vậy. Xem đây.” Hắn đi đến cạnh giường, bắt mạch cho Hoa Di Kiếm.

“Khuyết đại ca cũng biết y thuật.”

“Hừ, đừng làm ồn.”

Ta và Tuyết Thiên liếc mắt nhìn nhau, không khỏi lắc đầu.

“Cái thứ phá hư gì đây, không phải là Thần Tước Lạc Nhật chưởng sao? Võ công Bạch Linh tự nghĩ ra, vô hình đả thương người, phàm trúng chiêu, nhất định hôn mê bất tỉnh.”

“Sao ngươi biết?”

Khuyết Hữu Nhãn kéo y phục Hoa Di Kiếm xuống, trên bụng có một hồng ấn hình hồ điệp.

“Có một tiểu tử họ Bạch nói ta biết, còn nói cả cách giải.”

Họ Bạch là tiểu hài tử? Bạch Quỳnh Ẩn ít nhất mười tám. Nhưng mà nhất định là tên đó rồi.

Như thế nào… ta thỉnh hắn giúp, hắn thấy chết mà không cứu. Khuyết Hữu Nhãn chưa bao giờ làm việc cứu người, hắn lại nói cho. Cái này rõ ràng là đùa người mà.

Ta nói:

“Ngươi có thể giải?”

“Không phải đều nói người Thiên Sơn sợ võ công Thiếu lâm sao? Tập qua Dịch Cân kinh cộng thêm Thái Tổ trường, ngược lại sử dụng điểm huyệt bí pháp, lấy được cái danh Diệu Thủ Kim Cương. Nhưng mà, sử dụng chiêu này cần phải dùng đồ.”

“Cái gì?”

“Cổ.”

“Cái này dễ, hiệu thuốc nào cũng có bán.”

“Không, cổ này nhất định phải là cổ trên núi Thiên Sơn. Vị trí địa lý của Thiên Sơn đặc biệt, trùng nơi đó nhỏ hơn cổ bình thường rất nhiều, sống lâu, thường có màu đỏ. Phải mài cổ này thành phấn cho vào cơ thể y, đồng thời tiến hành giải huyệt ngược, bảo đảm không thành vấn đề. Chúng ta đi Thiên Sơn một chuyến, khẳng định có thể làm ra. Nhưng thật ra tiểu Hoàng điểu à, sao ngươi cứ ấn lưng thế?”

“Hình như có cổ sẽ chui ra từ lưng ta, nhưng nhất định không phải sống, cũng không phải của Thiên Sơn.”

Khuyết Hữu Nhãn nhíu mày, đứng lên vỗ vỗ lưng ta. “Để ta xem.”

Có gì đó rơi trên mặt đất, đau đớn từ từ biến mất.

Ta không tự chủ được mở to hai mắt.

Khuyết Hữu Nhãn nhặt nó lên, là một tiểu trùng khô quắt màu đỏ.

“Tiểu Hoàng điểu, ngươi biết ảo thuật hả?” Hắn kinh hỉ nói. “Ta bảo ngươi là ngươi tìm tới luôn.”

“Tối ta về.”

Ném những lợi này, ta bỏ chạy.

Ta nhảy lên nóc nhà, chạy hướng ngoài thành Trường An.

Rõ ràng là mùa xuân, gió lạnh lại quét đau tận xương. Mắt nhìn mười dặm hồng lâu trong thành hóa thành chấm đỏ, Lục Giang không đáy chảy xuôi hai bờ sông, tiếng côn trùng kêu vang trong rừng cây,khói bay cũng xanh.

Ta chưa từng chạy dài như vậy trong thời gian ngắn như thế.

Khi đã đứng ngoài Phượng Hoàng trúc lâm, ta đã mệt tới không thể đứng thẳng. Chân giống như không còn là của mình, ta lấy trúc làm gậy, lấy tay áo lau mồ hôi, tập tễnh đi vào bên trong.

Cổ đã giải, thứ tạm quên cũng đã nhớ ra rồi.

Thanh âm người ta nói ta nhớ không hẳn rõ, nhưng giọng điệu thì không thay đổi. Trong phòng tối kia, người mặc hồng y có nói một câu:

“Chuyện Thiếu Thất sơn tiếp theo, Hiên Phượng cũng đi đi.”

Những cây trúc mới đột ngột từ mặt đất mọc yên, xanh um tươi tốt, khói lạnh thanh u. (đẹp mà yên lặng.)

Nhà gỗ nhỏ sớm đã biến thành một đống cháy xém.

Ta lao qua, quỳ trên mặt đất, dọc theo nền trúc, dùng sức mà đào.

Không nghi ngờ gì, người mặc hồng y là Diễm Tửu

Còn người mặc lam y kia, hơn phân nửa là Ân Tứ.

Bùn đất vấy bẩn ngón tay, móng tay bị đá trong bùn làm gẫy. Từng giọt mồ hôi ta rơi xuống đất.

Ta rút ra một cây trúc bị đốt trọi.

Đốt trúc bị đoạn, lấy dây thừng nối.

Nói cách khách, phương hướng mở cửa kia không phải trùng hợp. Nơi này đã tua sửa. Phần đất này vô cùng cứng rắn, nếu muốn rút nền móng ra, nhất định phải phá đất, trong thời gian ngắn tất nhiên không nhìn ra được. Cho nên chém đứt bộ phận phía trên, rồi làm mới.

Nếu Lâm Hiên Phượng còn sống, kia nhất định là y.

Lâm Hiên Phượng không có chết.

Lâm Hiên Phượng còn sống.

“Hiên Phượng ca.” Ta đứng bật dậy, tay vì kích động mà run rẩy vô cùng. “Hiên… Hiên Phượng ca.”

“Thật cao hứng khi ngươi phát hiện bí mật này. Hoàng nhi trở nên thông minh.” Phía sau, có một giọng nói vang lên. “Nhưng mà, ngươi không có cơ hội gặp lại y đâu.”

“Nhất định là y!” Ta ngay cả giai đoạn kinh ngạc cũng giảm đi, trực tiếp quay đầu nói. “Ta, ta mới nói qua với y! Y còn sống! Ta quả thực không thể tin được, ta…”

Lá trúc tam xuân (ba tháng mùa xuân), tuấn mã tóc đen.

Bừng tỉnh đại mộng, Trọng Liên một mình cưỡi ngựa, bóng dáng loáng thoáng trong rừng trúc.

“Lời Bộ Sơ, Diễm Tửu không thể không nghe. Mà lời của ta, Bộ Sơ không thể không nghe.”

“Ngươi nói cái gì?”

Trọng Liên thản nhiên cười nói: “Ngươi nói xem.”

“Ta sẽ đi tìm y.”

“Tự ngươi xử lý đi.” Hắn hơi nhấc dây cương, quay đầu rời đi.

“Khoan đã.”

Tiếng vó ngựa dừng lại.

Gió mát đung đưa phiến la như phỉ thủy.

Ta suy tư thật lâu, chạy tới, nắm lấy chân Trọng Liên, lắc lắc: “Liên, ta chỉ là muốn gặp lại y. Chỉ gặp một lần. Cho dù không thể cùng y một chỗ cũng được, ta chỉ muốn xác định y còn sống.”

Trọng Liên nhìn ra xa, tóc dài như nước dừng ở thắt lưng. Từ dưới nhìn lên, xương hàm dưới càng thấy rõ.

“Ta biết ngươi ở cùng chỗ Bộ Sơ là vì giận ta, ngoan ngoãn xuống dưới, để ta ôm một cái nào.” Ta thậm chí dỗ lừa để hắn xuống. “Ta cam đoan gặp xong y sẽ về cạnh ngươi, mỗi ngày ở trong Trọng Hỏa cung chiếu cố hai tiểu nha đầu, gì cũng không đi.”

“Chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi?”

“Ta cùng y không có gì đáng nói, chỉ là muốn xác định y còn sống là được rồi. Thấy mặt là tốt rồi.”

“Tuyết Chi, Phụng Tử… Cũng chỉ đáng giá một lần gặp mặt y?”

Ta sửng sốt, vội nói: “Ngươi đừng như vậy, ngươi xem ngươi tìm nữ nhân bên ngoài ta cũng không để ý, ngươi sao lại…”

“Khi y cùng Tiết Hồng ở cùng nhau, ngươi phản ứng thế nào?”

“Không có không có, sao ngươi cứ xuyên tạc ý tứ của ta —-“

“Ta thì coi là gì?”

Ta nhất thời cũng không biết trả lời thế nào.

“Ngươi nói, ta thì coi là gì?”

“Ta sẽ quay lại tìm ngươi.” Ta bắt lấy tay hắn, hôn một cái, hướng trở về.

“Lâm Vũ Hoàng.” Hắn ở phía sau nhẹ nhàng gọi.

Ta quay đầu lại.

Bởi vì sau mưa xuân ướt át, trong rừng trúc khói sóng mờ mịt.

Mắt Trọng Liên màu tím đậm. Hắn vẫn giống như nhiều năm về trước. Vẫn là thiếu niên đứng trong rừng trúc, vụng trộm ngó nhìn người khác.

Hắn nhìn ta.

Hắn bỗng nhiên nở nụ cười.

Hắn khẽ nâng cương ngựa, chợt như biến trở lại thiếu cung chủ Trọng Hỏa cung hăng hái tiếu ngạo giang hồ nhiều năm trước.

“Lâm công tử, bảo trọng.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, Hạ Lan Kỳ Vũ, thuytinhden750 và 78 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.