Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên

 
Có bài mới 28.11.2017, 19:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


31


“Chữ ta quả nhiên xấu như quỷ.” Ta cất kỹ trang giấy, dùng quyển sách chặn lại. “Phía dưới cái vách núi đen kia cái gì cũng không thấy. Tuy rằng cao, nhưng lấy khinh công của ta, đi xuống hẳn không có vấn đề gì.”

“Ừ.” Trọng Liên lại dựa vào thành giường.

Nguyên bản vốn rất dễ tin tưởng. Nhưng việc này còn có rất nhiều chỗ cổ quái.

Đầu tiên, người bên cạnh khi Lâm Hiên Phượng qua đời là Hoa Di Kiếm. Sự tin cậy của Lâm Hiên Phượng với Hoa Di Kiếm khẳng định là hơn đối với Đản lão đệ. Nhưng huynh ấy lại không nói cho Hoa Di Kiếm, cũng không phải không có lý do.

Nếu Hoa Di Kiếm biết là do Trọng Liên, nhất định sẽ đi trả thù. Hiện tại thì đại khái rõ ràng, nếu những gì ta suy đoán là thật, Lâm Hiên Phượng trước khi qua đời nhắc Hoa Di Kiếm không được đi tìm Trọng Liên, là sợ Hoa Di Kiếm sẽ gặp nguy hiểm.

Tiếp theo, cửa căn phòng có vấn đề. Chỗ đó đã được xây dựng lại. Lâm Hiên Phượng trước khi qua đời nhất định là lưu lại vật gì đó, đã bị hủy. Nếu người giết Lâm Hiên Phượng là Trọng Liên, thì người hủy phòng nhất định là Trọng Liên. Một khi đã thế, vì sao hắn lưu lại vật quan trọng nhất này, để cho ta tới mà phát hiện?

Còn nữa, cái túi sao như thế nào lại rơi xuống vách núi? Rốt cuộc là do Bạch y nhân kia, hay là do Trọng Liên ‘không cẩn thận’ đánh rơi? Nếu thật là Trọng Liên, Trọng Liên vì cớ gì phải mang trách nhiệm đổ lên đầu mình.

Cuối cùng, khi Đản lão đại chết, Trọng Liên đã muốn cứu gã. Nhưng gã lại trúng độc mà chết. Nếu hung thủ là Trọng Liên, độc chắc chắn do hắn hạ. Nhưng quan trọng nhất là, lúc đó Trọng Liên đang ở cửa thôn phía đông, đạn tín hiệu phát ra ở phía cửa tây, hung thủ đã chạy thoát. Dù là Trọng Liên, chuyện này cũng không thể giải thích được.

Kỳ thật, đại bộ phận chứng cứ đều nói lên, không phải Trọng Liên.

Nhưng có một điều, khiến tim ta hoàn toàn băng giá —- thái độ của Trọng Liên.

Đương nhiên cũng có thể vì hắn không muốn ta nhớ tới Lâm Hiên Phượng. Chỉ là, có người sẽ vì ghen tỵ mà kích động sao?

Trọng Liên thổi đèn, trong chăn nhẹ nhàng cầm tay ta, nhắm mắt. Trong đêm đen, khuôn mặt xinh đẹp kia giống như từ bạch ngọc tạo ra.

Ta đã bao lần vì khuôn mặt này mà tâm thần nhộn nhạo.

Trọng Liên lại nói, độc hoa có hương, rượu mạnh tất nồng.

Lại hồi tưởng khi hắn vừa mới quen ta. Chỉ cần ta có quan hệ với cô nương nào thôi, hắn đều giết. Cho nên ta vẫn thấy rất kỳ quái, Lâm Hiên Phượng thân với ta nhất, hắn lại không hề đụng vào.

Còn có lời của Bạch Quỳnh Ẩn.

Người ta nên đề phòng nhất… Chính là Trọng Liên sao?”

“Hoàng nhi, Hoàng nhi.” Trọng Liên cúi đầu, thanh âm quanh quẩn bên tai ta. Ta vẫn chưa trả lời, một chân hắn đã lướt qua cơ thể ta, đẩy lại, vòng hai tay ôm ta. Sau đó, cúi đầu cắn lên tai ta. Ta bị hắn cắn đến mặt đỏ tai hồng, vẫn chưa hoãn hòa lại được, hai tay hắn hơi hơi buông lỏng, đặt trên người ta.

Mặt cách mặt rất gần, môi cách môi cũng chỉ bằng một tờ giấy mỏng. Hắn không hôn ta, mà hơi hơi lắc lư hạ thân, dùng vật cứng ma xát chỗ bắt đầu ngẩng lên của ta.

Hắn lúc nào cũng thích dùng phương pháp này câu nhân. Không bức ta, cũng chẳng hỏi ta, chờ ta bị hắn quấy đến không thể chịu nổi, phải chủ động tìm tới hắn. Ta từng muốn đối kháng lại hắn, mặc cho hắn cọ cọ. Mà biểu hiện của ta, theo như hắn nói sau đó, chính là: “Hoàng nhi, mặt của ngươi càng ngày càng hồng, hồng đến nỗi tối đen mà vẫn nhìn thấy, hảo đáng yêu.”

Lúc còn nhỏ nghe Bách Thôi Hoa nói, luyện võ giỏi vào, luyện tốt võ công mới tán tỉnh được các cô nương. Ta ban đầu còn tưởng người luyện võ phải tiêu sái suất khí thì mới được mọi người ưa thích, sau mới biết được, người có võ công cao thể lực tốt khí lực lớn, biết điều khiển năng lực mới tốt. Biểu hiện trên giường cũng tự nhiên như bên ngoài cũng khiến người khác thích. Khó trách nhiều nữ nhân thà rằng cùng người vạm vỡ, chứ không cùng văn nhược thư sinh. Nhưng khi ta hiểu đạo lý này là lúc mười lăm tuổi, hơi muộn rồi. Khi đó ta nghĩ chuyện luyện võ công như thế thà đi luyện với Hiên Phượng ca, dù sao đời này ta cũng không tìm được cô nương.

Trọng Liên là cao thủ trong cao thủ, kẻ cướp trong kẻ cướp, cộng thêm luyện cái võ công biến thái cái gì cũng phải kiềm chế, sức chịu đựng quả nhiên không cần bàn. Hắn cứ duy trì cọ xát như thế, tần suất không hề đổi, ta cũng không biết hắn có thể kiên trì tới bao lâu, bởi vì ta chỉ thắng đúng một lần.

Kết quả của lần đó là, ta khiến hắn bắn ra. Ban đầu hắn không biết, còn khiêu khích ta. Không bao lâu, hắn phát hiện quần ta cũng ẩm ướt, sửng sốt cả buổi. Nói bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu.

Trọng Liên lại tra tấn ta. Nhưng lần này ta quyết không thỏa hiệp.

Ta cau mày nói: “Nếu ngươi muốn, thì ngoan ngoãn nằm xuống, chân mở ra, bằng không thì sẽ giống như lần đó, đừng hòng ai thoải mái.”

Biết rõ đây là yêu cầu không có khả năng cho phép, thế nhưng Trọng Liên lại đáp ứng.

Nhất thời, biểu tình thay đổi thành cường thế, dụ dỗ. Trọng Liên tựa vào thành giường, quần áo nửa vắt lên cánh tay, ngẩng đầu lên, tóc dài rơi xuống gối.

“Đến.”

Ta thiếu chút nữa thú tính mà bổ nhào lên người hắn. Tuy rằng biểu hiện không khoa trương như vậy, nhưng hưng phấn thì rõ là có. Quần áo đều cởi xuống, tan tóc, thoát luôn y phục hắn. Hắn thật sự vô cùng hào phóng, chủ động hạ tay ngồi thẳng, thuận tiện để ta kéo hắn xuống.

Sau khi cởi y phục xong, tùy tay ném xuống giường, chồng chất lên y phục ta thành đống.

Hắn ngồi thẳng, ôm vai ta, nói khẽ:

“Ôn nhu một chút.”

Máu tức thì sôi trào. Ta dùng sức gật đầu, cắn vành tau hắn. Khẽ liếm dọc theo vành tai đến khuyên tai, thổi thổi vào trong. Trọng Liên thở dốc, ôm sát ta. Đầu lưỡi cuốn lấy da thịt hắn, cho tới khi cắn tới hồng điểm trước ngực, hắn mới khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Thật may mắn, ta phát hiện bản thân mình khiến người khác vui vẻ cũng không khó lắm.

Nhưng khi ta giúp hắn bôi trơn, cầm chính bộ phận nam tính của mình muốn tiến vào hắn, hắn làm một chuyện khiến ta thiếu chút nữa bạo phát — hắn đẩy ra ta một chút, cúi người xuống, trên đỉnh của ta mà liếm. Sau đó ngồi dậy, tách hai chân ra, mị nhãn như tơ:

“Hoàng nhi, đừng có tiến vào ngay, chậm một chút.”

Hắn không nói câu này đã đành, nói xong, dục vọng lớn nhất của ta là trực tiếp phá hỏng hắn. Nhưng ta nhịn xuống, chậm rãi tiến nhập.

Hắn đem ta từng chút từng chút một chiếm lấy, dần dần dung hợp với ta. Khi ta tiếp xúc với chỗ sâu nhất, hắn nắm lấy vai ta, đầu ngửa ra sau.

Ta rút ra một chút, lại tiến vào, không biết là đụng phải chỗ nào, thân thể Trọng Liên run lên, ngực phập phồng liên tục. Ta dùng sức thắt lưng. Ai ngờ được vài lần, Trọng Liên đã rên rỉ thành tiếng.

Không biết hắn trở nên mẫn cảm như thế từ khi nào. Nhưng mà, ta có một tất xấu khác hẳn so với nam nhân khác: ta nhất định không được nghe rên rỉ. Có lẽ là tại Trọng Liên, hắn vừa mới rên, ta đã muốn bắn. Vì thế dứt khoát dùng môi ngăn chặn hắn, động kịch liệt. Mặc dù như vậy, thanh âm của hắn vẫn rơi vào miệng ta. Cuối cùng, ta dứt khoát buông tha, mặc hắn kêu.

“Hoàng nhi, thật thoải mái.” Trọng Liên đứt quãng nói, “Lại… dùng chút lực nữa.”

Ta rốt cục bùng nổ:

“Đừng có nói, ngươi nói nữa là ta tiết!”

“Ngươi xong thì đến lượt ta.”

“Ngươi… Ngươi cố ý phải không?”

“Ta muốn ngươi nhớ kỹ ta.” Hắn rất nhanh, đã ngồi lên người ta, lay động vòng eo, chủ động nhận lấy thả ra dục vọng của ta. “Cho dù người là của ta, hay thân thể là của ta. Vô luận ngươi ở cùng ai, đều không quên được ta.”

Ta sửng sốt, cả thân thể cũng sửng sốt theo.

“Hoàng nhi, người ngươi thích chính là ta.” Dáng vẻ phong tình vạn chủng bỗng nhiên biến mất, vẻ mặt bình thản, lại như đang hờn dỗi, hung hăng lay động thân thể. “Người ngươi thích là ta, ngươi biết không?”

Ngay cả ta cũng cảm thấy đau đớn, không biết hắn khó chịu tới mức nào.

Hắn nghiến chặt răng, cố nén thống khổ, làm chính mình bị thương.

Ta đã từng chịu qua hành vi tự mình hại mình của hắn, dứt khoát đẩy hắn ra:

“Vốn đang rất tốt, sao lại phải thành ra thế này?”

Có chất lỏng theo cơ thể hắn chảy ra, Trọng Liên tựa vào đầu giường không nhúc nhích. Ta ôm chân ngồi một bên, cảm xúc vô cùng tốt ban đầu đều bị mấy câu của hắn đánh tan.

Không biết ngồi bao lâu, ta mặc quần áo, dùng lí do giải sầu đẩy cửa ra ngoài.

Trong phòng Xa Cừ, ngọn đèn dầu vẫn sáng.

Ta gõ cửa, hắn rất nhanh đã mở:

“Công tử có chuyện gì?”

“Ngươi hiện tại có vội không? Không thì ta vào ngồi.”

“Mời.”

Đi vào, nhìn thấy bên giường có một chậu nhỏ, trong nước ngâm một chủy thủ sáng loáng. Hắn thật sự nghe theo lời Trọng Liên.

Ta im lặng một lát. “Liên chỉ nhất thời tức giận, không nên tưởng thật.”

“Cung chủ khi hạ quyết định, vẫn luôn liên tục suy nghĩ.”

“Ngươi đã cùng hắn nhiều năm, hắn sẽ không máu lạnh như thế. Nhanh thu dọn đồ đạc đi.”

“Cung chủ lãnh huyết hay không, ngươi hẳn rõ hơn ta.”

Ta nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn thấy vách đá cạnh chậu có tơ máu. Quay đầu lại nhìn Xa Cừ, trên người hắn không có máu.

Miệng vết thương của Đản Đản, là do chủy thủ hoặc đoản kiếm tạo ra.

Trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ta thử nói:

“Cũng đúng. Đản lão đệ cơ hồ nhìn ta lớn lên, hắn nói giết là giết. Song hắn vẫn ngốc như cũ, không biết ta sẽ tha thứ cho hắn.”

Xa Cừ không nói gì.

“Hắn còn hao hết tâm tư, đặc biệt để ngươi từ phía tây lao ra.”

Vốn không thay đổi nét mặt, Xa Cừ bỗng cười lạnh đứng lên:

“Hắn nói với ta, chết cũng phải bảo vệ bí mật này. Không nghĩ rằng chính mình lại chủ động nói cho ngươi.”





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 19:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


32


Đối với những hiểu biết trong quá khứ về Xa Cừ, đó là hướng nội, ít lời, giết người không chớp mắt. Có thể nói, trong tứ đại hộ pháp nếu có người muốn phản bội Trọng Liên, không có khả năng nhất chính là Xa Cừ.

Trong ấn tượng của ta, người này còn trung thành hơn khuyển.

“Xa Cừ, ta rất muốn biết, sao ngươi lại nói ra chuyện hắn mất võ công? Ngươi luôn luôn trung với Trọng Liên.”

“Ta chỉ trung với Trọng Hỏa cung.”

“Ngươi bán đứng Trọng Liên, cũng đồng nghĩa bán đứng Trọng Hỏa cung.”

“Nếu hắn không phải Cung chủ, cái đồng nghĩa này không thể lập ra.”

“Trọng Liên không thể không là Cung chủ.”

“Trọng Hỏa cung lịch sử trên trăm năm, có hơn mười vị Cung chủ, Trọng Liên chỉ là một trong số đó. Hắn vốn là người tốt nhất, ngược lại bây giờ biến thành người phế nhất.”

“Thật không nghĩ tới, Xa Cừ hộ pháp là người vừa nhu lại vừa cương để nói xấu người khác.”

“Thế gian này vốn là kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết — những lời này, là chính hắn nói. Ta cũng do chính hắn đun đúc. Lúc hắn mất đi võ công, cũng đã biết cái gì đang đợi mình.”

“Ngươi nói không sai. Nhưng vì sao gần đây ngươi vẫn thay hắn làm việc? Ta chỉ không thể tưởng tượng nổi. Nếu nói Trọng Liên mất võ công, người phản bội hắn trước nhất có thể là Lưu Ly, có thể là Hải Đường, ta trăm triệu lần không thể nghĩ, lại là ngươi.”

Xa Cừ rút chủy thủ trong chậu ra, dùng khăn lau. Thật lâu, mới thấp giọng nói: “Chính ngươi đi hỏi hắn.”

“Trên thực tế, nguyên nhân không phải võ công.”

Xa Cừ không nói gì.

“Ngươi phát hiện, lãnh huyết cung chủ của ngươi bắt đầu có tình cảm. Người muốn đại thành, thứ không thể có nhất, chính là tình cảm. Mà người ảnh hướng tới hắn là ta, trên thực tế, trong cung có rất nhiều kẻ hận ta, chỉ là sợ Trọng Liên mà không dám xuống tay với ta nói.

“Chu Sa nói ngươi chỉ là tiểu quỷ khôn vặt, xem ra không phải. Trong lòng ngươi cũng hiểu rõ đấy.”

“Cho nên, về việc ngươi mới nói mình giết Đản lão đệ, ta có thể coi như ngươi đang châm ngòi ly gián hay không?”

“Ngươi có thể cho rằng như vậy. Nhưng ta nghĩ, trong mắt ngươi, Lâm Hiên Phượng có thể là bảo bối, nhưng trong mắt chúng ta, y bất quá chỉ là một người. Sống hay chết, căn bản không ảnh hưởng. Về chuyện Cung chủ để ý y như vậy, ngươi biết lý do. Cho dù Cung chủ không giết y, chúng ta cũng động thủ giết y.”

“Lâm Hiên Phượng rốt cuộc có phải do Trọng Liên giết không?”

“Ngươi hủy Cung chủ, cũng hủy Trọng Hỏa cung. Câu trả lời do ta nói ra, ngươi có tin nổi không?”

Nguyên lai vẫn là không có kết quả.

Ta trở lại trong phòng, nhẹ nhàng khép cửa. Tựa lưng vào cửa, nhìn bóng tối đến ngẩn người.

“Đã về rồi?”

“A!” Ta bị hoảng sợ. “Ngươi còn chưa ngủ?”

“Ừ.”

Ta đi qua, nhảy lên giường, ngồi xếp bằng bên cạnh hắn: “Vừa rồi ta cùng Xa Cừ nói chuyện. Nói về cái chết của Đản Đản. Liên, ngươi nói, Đản lão đệ có phải do ngươi sai giết không?”

“Không phải.”

“Thật sự?”

“Thật sự.”

“Được. Ta tin tưởng ngươi.”

Trọng Liên không nói gì. Trong bóng tối ta gãi gãi đầu, cười gượng, lại nói: “Cái chết của Hiên Phượng ca có quan hệ với ngươi không?”

“Có.”

“Như thế nào?”

“Bởi vì ta đoạt ngươi.”

“Là cái dạng đó sao?”

“Chính là như vậy.”

“Nếu như vậy, ta nói thẳng ra: ta phát hiện di thư của Hiên Phượng ca có ẩn một câu, vừa vặn giống với những lời Đản lão đệ nói. Huynh ấy nói, người trong lòng ta giết huynh ấy.”

“Ừ.”

Ta hít một hơi, không dám thở mạnh:

“Lời trên di thư, là thật sao?”

Trong phòng đen như mực, nước ngưng tụ ngoài cửa như đang tẩy, chim đen cô độc đậu trên đình, bóng cây đan xen, phản chiếu lên trướng liêm.

Trọng Liên thở rất nhẹ:

“Người trong lòng của ngươi là ai?”

“Ngươi.”

Trọng Liên không nói gì.

Ta lại hỏi: “Huynh ấy nói thật sao?”

“Không phải.”

“Được, ta vẫn tin tưởng ngươi.”

Vì đêm rồi, ta nhìn không rõ vẻ mặt hắn. Ánh trăng lờ mờ, chỉ có thể hắt lên một nửa nghiêng nghiêng. Để lộ khuôn mặt khiến người ta ngừng thở. Đôi mắt khiến tim kẻ khác ngừng đậm.

Trong đôi mắt tím của hắn tựa như ó khói, xinh đẹp đến độ chỉ cần đôi mắt này thôi, cũng mê đảo chúng sinh.

Chính vì trong đêm tối, rất nhiều vấn đề không cần phải đối mặt đều trở nên dễ hiểu.

“Ngươi nói gì ta cũng tin, cho dù ngươi gạt ta nhiều chuyện, ta vẫn tin. Nhưng điều này nhất định không thể.” Ta vuốt ve hai má hắn, cười nói. “Nếu ta phát hiện ngươi gạt ta, ta sẽ không trả thù ngươi, năng lực của ta không thể trả thù ngươi. Nhưng ta sẽ rất chán ghét ngươi, chán ghét, chán ghét vô cùng — không phải hận, mà là chán ghét.”

Thân thể Trọng Liên rõ ràng là trở nên cứng ngắc. Nhưng hắn vẫn không lên tiếng.

Ta vỗ vỗ vai hắn, đã đùa cợt trở lại:

“Ta biết ngươi không làm, cho nên uy hiếp hơi quá. Không còn sớm, ngủ đi, sáng mai còn phải tiếp tục lên đường, sẽ mệt đấy.”

Ta ôm hắn mà nằm xuống, an tâm nhắm mắt lại, lại phát hiện trên giường có chút ướt át. Lập tức hiểu ra là cái gì, ta thanh thanh yết hầu: “Tùy tiện xoa xoa một cái cũng không thích, ngươi lại muốn ngủ trên giường bẩn mà ngủ sao?”

Trọng Liên không nói gì.

Ta xoay người tìm khăn lau, nhưng sờ soạng mãi vì không thấy gì. Thanh âm của Trọng Liên vang lên phía sau:

“Nếu thực sự như thế, ngươi sẽ làm gì?”

Lần này đến lượt ta câm điếc. Ta sẽ làm gì? Nghĩ cũng chưa dám nghĩ.

“Hoàng nhi, nếu thực sư thế, ngươi có hay không sẽ rời bỏ ta?”

Hắn bây giờ không có võ công, người trong cung không thể cứ túc trực bên hắn mười hai canh giờ liên tục. Hôm nay mà rời đi hắn, không chừng ngày mai chỉ có uống canh hạt sen.

“Sẽ không.” Ta chen chân vào, đá hắn một cái. “Ngươi suốt ngày lấy việc này dọa ta.”

“Là thật đó.”

Trong nháy mắt, ta thất thần. Ta lắc lắc đầu, tiếp tục lục lọi tìm khăn lau.

Trọng Liên không nói lại lần thứ hai, cũng không cử động.

Ta tìm được khăn lau, lau qua loa một chút, rồi ném xuống dưới đất, sau đó chui vào trong chăn: “Hôm nay thật lạnh, đầu óc lạnh đến nỗi thành đậu. Vừa rồi ta còn sinh ra ảo giác.”

“Khi ta ở cửa đông của Loạn Táng thôn, sai người truyền tin tức cho Hải Đường ở cửa tây, cũng không khó. Ở phía tây, nang phóng tín hiệu thư khẩn lên, Xa Cừ chạy trốn, sau đó chính là cảnh ngươi nhìn thấy.

“Lạnh quá, lạnh quá, hôm nay thật lạnh.”

Ta co lại trong chăn. Giống như là mất đi sự bảo vệ, bốn phía thân thể trống trơn, giống như nơi nơi đều có khí lạnh xâm nhập.

Trọng Liên không đáp lời. Ta cũng không biết hắn có ngủ hay không. Nhất thời chỉ chú ý bản thân đang lăn qua lăn lại trên giường, lăn lộn một hồi, bỗng nhiên nhớ tới cái túi bị ném xuống cốc. Còn có cái đầu gối rách trong túi.

Giường trong nhà trúc nhỏ ấy không có trướng liêm, không gian lại chật. Nếu là buổi tối, một người nằm trên đó, nhìn thấy cành trúc, lá trúc theo gió lay động không ngừng, nghe tiếng gió đêm, côn trùng kêu ngày hè, nhất định sẽ gặp ác mộng.

Nhưng ta từ nhỏ đã ở chỗ này, nhiều năm như vậy, chưa từng thấy sợ hãi. Nhưng thật ra Hiên Phượng ca còn bị ta dọa. Khi đó, ta cùng y ngồi ở chỗ một đại thẩm, nghe kể lại chuyện nữ quỷ áo trắng đeo mặt nạ soi giương, ban ngày nghe thì không có cảm nhận gì nhiều lắm, nhưng đến tối, khác biệt chính là đây. Nửa đêm, ta nói muốn đi mao xí, lúc về, lấy cái chiếu đang phơi ở ngoài khoác vào, nhẹ nhàng lượn đến. Y vừa nhìn thấy ta, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia lập tức còn mở lớn hơn cả chuông đồng. Ta hừ hừ ha ha hai tiếng như quỷ kêu, giọng như tiểu cô nương phối hợp với cảnh rừng u ám. Y bị ta dọa sợ tới mức kêu to. Lúc đó y mới bắt đầu vỡ giọng, thanh âm có chút khàn khàn, lúc đó, giọng như vịt đực khiến da đầu ta run lên. Ta lập tức ném cái chiếu xuống, sờ sờ lỗ tai. Y ôm ta rất chặt.

(Aki: Tiểu Hoàng điểu, khi nào mi vỡ giọng cũng thế thôi, sao không thấy ai nói giọng mi giống vịt đực?)

Sau ba bốn năm, ta lại làm chuyện này. Không ngoài dự đoán, tiểu tử kia bị ta dọa cho kêu toáng lên. Ta dương dương đắc ý, nói tiểu tức phụ (vợ) như huynh mà đòi làm tướng công ta, huynh thôi đi. Lâm Hiên Phượng lại ôm chặt ta, vẻ mặt tươi cười xấu xa. Lòng ta nghĩ thổi hỏng rồi, trúng kế, tiểu tử Lâm Hiên Phượng không còn thanh thuần (trong sáng, thuần khiết) như năm đó, đã bắt đầu gạt người. (Aki: Ảnh hưởng từ tiểu Hoàng điểu cả thôi.) Y dùng ngón trỏ nâng nâng cằm ta, giọng nói mang từ tính thật dễ nghe: “Hiện tại tướng công trở nên thật tướng công, nương tử lại không giống nương tử thật sự. Tướng công sẽ dạy nương tử, nương tử tốt phải hầu hạ tướng công thật tốt.”

Lời này có bao nhiêu không thuận miệng thì bấy nhiêu không thuận. Ta run run, nổi da gà tập thể, bắt đầu ẩu đả y.

Bây giờ nghĩ lại, ở trong phòng của tiểu trúc kia, quả thật chưa từng thấy sợ. Có lẽ vì mình gan lớn. Ngày cuối cùng của Hiên Phượng ca ở trong tiểu trúc đó, có phải hay không mỗi tối đều giống như trước đây, đắp chăn không dám mở mắt?”

Buổi tối, lúc chỉ có một người, chưa hề thấy sợ.

Giờ này khắc này, cả ngón tay cũng lạnh như băng.

Người ta mắc nợ nhiều nhất là Lâm Hiên Phượng. Mà bây giờ, ta đang ngủ cùng người giết huynh ấy.

Nếu đổi lại là người khác, ta sớm một đao chấm dứt hắn.

Nhưng người đó là Trọng Liên.

Là Trọng Liên.

Ánh trăng xuyên qua tầng mây, ôn nhuận trong sáng chiếu qua cửa sổ.

Trên khăn lau ta ném xuống, có một mảnh hồng đến ghê người. Ta quay đầu nhìn Trọng Liên, hắn đưa lưng về phía ta, nhìn lưng lại càng đặc biệt cô độc.

Hắn đã mất đi quá nhiều rồi.

Hiên Phượng ca đã chết.

Hắn đã mất đi quá nhiều rồi.

Hiên Phượng ca, bị hắn giết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 19:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


33


Ngày kế tiếp, Xa Cừ không thấy đâu. Ta không hỏi Trọng Liên. Bọn họ đi về đâu, ta liền đi theo hướng đó.

Hướng đông nam là Trọng Hỏa cung, mà xe ngựa lại chạy theo hướng ngược lại. Trọng Liên hẳn đã tính toán đi kinh sư đón Tuyết Chi.

Buổi sáng, ăn một chút điểm tâm canh gà lót bụng, trước khi ngồi lên xe ngựa, ta chỉ vào xe của hộ pháp, câu đầu tiên nói với Trọng Liên là:

“Ta ngồi đây.”

“Được.”

Trọng Liên nhìn qua rất tốt, giống như là đêm trước không hề phát sinh chuyện gì — ngoại trừ tư thế đi đường có vẻ mất tự nhiên.

Ta trèo lên xe ngựa.

Lưu Ly liếc ta một cái, không mấy hữu hảo. Hải Đường cũng liếc ta một cái, không nói lời nào.

Chu Sa thì thẳng tắp trừng mắt nhìn ta:

“Chỗ cung chủ bên kia rộng như vậy, sao cứ phải lách vào chỗ chúng ta?”

“Càng nhiều càng vui mà. Bằng không ta đi nói với Vũ Văn trưởng lão, bảo ông ấy đổi vị trí cho ta?”

“Không không không, ngươi về chỗ cũ đi.” Chu Sa túm ta lôi về. “Từ chỗ này đến kinh sư phải mất ba canh giờ, ngươi không thể ngồi suốt với chúng ta được. Ngồi trong không chịu đựng được đâu.”

“Có mỹ nữ làm bạn, có gì không chịu được?”

(Aki: Ý tiểu Hoàng điểu là Liên tỷ tỷ không phải ‘mỹ nữ’?)

“Lâm Vũ Hoàng, ngươi…” Chu Sa nói một câu, máu như nóng lên, từ từ dâng lên hai bên má.

“Có Hải Đường tỷ tỷ, nhân sinh còn cần theo đuổi điều gì.”

Chu Sa không cần đun nóng, trực tiếp sôi trào.

Hải Đường chỉ e lệ mà cười.

Trong Trọng Hỏa cung này, nếu muốn nói người nào bình thường nhất, đó là Hải Đường. Nhưng nói tới người không bình thường nhất, cũng chính là Hải Đường. Tính cách của nàng có một đặc điểm nổi bật, đó là không có đặc điểm gì cả. Cách nói năng không ôn hòa, không tức giận, nói chuyện không nhiều không ít, cống hiến không lớn không nhỏ, hơn nữa, còn không có ham mê.

Ngay cả người như Xa Cừ, cũng có nhược điểm lớn nhất —- quá mức chấp nhất với Trọng Hỏa cung.

Kỳ thực đây là chuyện vô cùng đáng sợ.

Không có đam mê, trên tính cách không có nhược điểm. Người khác ngoại trừ giết nàng, tuyệt không có cách chế trụ nàng.

Hải Đường sở dĩ trở thành người đứng đầu tứ đại hộ pháp, cũng là vì vậy.

Lưu Ly nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm hoài xuân thu:

“Cùng ở một chỗ với Lâm Vũ Hoàng ba canh giờ, một tấc cũng không rời. Chỉ nghĩ muốn thôi, cũng thấy đáng sợ.”

Sau khi ta lên xe ngựa, người oán hận nhiều nhất chính là Chu Sa, nói nhiều nhất cũng là Chu Sa.

“Trong chốn giang hồ này mỹ nữ vô số, các ngươi có thể kể được bao nhiêu người? Có thể không? Có thể không? Lâm Vũ Hoàng, ngươi không thể sao? Ta biết ngươi không thể mà.”

“Hải Đường tỷ tỷ kìa.”

“Ừ, ừ, ách, Hải Đường thì đương nhiên. Song, đừng để cho nha đầu họ Sở kia nghe được, bằng không sắc mặt nàng ta sẽ tối lại đó. Còn có còn có, ta nói mỹ nữ, là nhân vật thành danh.”

“Hải Đường tỷ tỷ cũng vô cùng nổi danh.” Ta loan loan mắt nhìn về phía Hải Đường. “Một trong tam đại mỹ nữ.”

Hải Đường vẫn cười nhạt.

Đại tỷ này, lãnh khốc vô cùng. Không biết có phải do ở cùng Trọng Liên quá lâu hay không mới biến thành như vậy, không quan tâm chuyện nhân sinh.

“Mỹ nữ là những nhân vật truyền kì đó, không chỉ dựa vào mỹ mạo mà nổi danh. Giống như năm đó có Thượng Quan Nhã Ngọc (chả trách Thải nhi sao yêu thía!!!), sau đó còn có Bàn Tư Tư, còn có Hách Liên Kinh Hồng (cảm khái: tiểu Hoàng điểu cũng coi như được cái mã), còn có mỹ nhân nổi danh rắn rết nổi danh nhất Tiết Hồng, cùng băng sơn Bộ Sơ.”

“Hách Liên Kinh Hồng và Bộ Sơ chưa hề nghe qua. Có địa vị gì?”

“Hách Liên Kinh Hồng là tiểu thư khuê các nổi danh. Có thể nói, võ lâm thời đó, không ai có thể tìm ra nữ tử có điều kiện tốt hơn nàng. Phụ thân của nàng là võ lâm minh chủ, mẫu thân là ái nữ của tướng quân, thúc thúc là Đại tướng quân, thúc thúc khác là Võ Trạng nguyên, có một đại cữu cữu là phó chưởng môn Vũ Đương.”

(Aki: Wow… gia thế này…. liếc tiểu Hoàng điểu. Ôi, cuộc đời đưa đẩy a….)

Ta thở dài: “Loại gia đình này, nam nhân đều ao ước.”

Hải Đường nói. “Chính là vì điều kiện quá tốt, nam tử theo đuổi tới cửa đều bị phụ thân nàng đuổi ra. Nàng hai mươi mốt tuổi còn chưa xuất giá. Sau đó, nàng yêu thương một nam nhân chơi bời lêu lổng, nam nhân kia võ công không phải xuất sắc, tuổi còn nhỏ hơn nàng. Và quan trọng nhất, hắn có thê thất.”

“Sau đó phụ thân nàng liền đem tức phụ của nam nhân kia lén giết, để hắn danh chính ngôn thuận thú nàng về, đúng không?”

“Không có. Phụ thân nàng muốn giết nam nhân kia, kết quả nam nhân đó thuyết phục nàng ăn trộm bí kíp võ công trong nhà, cùng hắn bỏ trốn. Nàng làm theo. Một năm sau, nhân mã của phụ thân nàng rốt cuộc phát hiện nàng ở một thôn nhỏ. Khi đó nàng còn đang mang thai, nam nhân kia không ở đó.”

“Cặn bã!” Ta đại thán. “Sau đó thì sao?”

“Nàng biết phụ thân nàng sẽ không cho nàng giữ đứa nhỏ này, tại thôn đó cưỡng ép mình sinh con, sau đó theo họ trở về.”

“Sau đó?”

“Sau đó nàng chết.”

“Đã chết?”

“Ừ, chuyện của nàng huyên náo cả giang hồ, quét rác vào mặt phu thân nàng, thế nên hạ lệnh giết nàng.”

“Nam nhân kia rốt cuộc bị gì vậy? Nữ nhân này mà không hảo hảo quý trọng.”

“Ban đầu hắn đương nhiên không, sau khi học võ công của nàng trộm được, rất nhanh trở thành phó bang chủ của Thải Liên Phong.”

Thoáng chốc trên lưng chợt lạnh, ta thấp giọng hỏi: “Hắn tên gì?”

“Lâm Lập Đường.”

Trên lưng ta hoàn toàn mát mẻ.

Hách Liên Kinh Hồng này, là lão mẫu của ta.

Lão cha của ta khác ta tới long trời lở đất, đời này của ta a, thật sự là không có thói quen sống cùng người thân. Bây giờ đột nhiên lại mọc ra một lão mẫu, không phải bởi vì ghét ta mà vứt bỏ ta, mà là vì muốn bảo vệ ta. Chỉ bằng tình cảm lúc ấy của nàng với cha ta, nhất định không nỡ bỏ rơi một tiểu hài tử đáng yêu như vậy.

Đứa trẻ trên thế gian này bị vứt bỏ, nếu không phải do xuất thân quá tốt, thì là sinh ra số đã xui. Ta bắt đầu nghĩ, tiểu tử Lâm Hiên Phượng kia là kim chi ngọc diệp rồi, vậy ta khẳng định là loại sinh ra số xui đi.

Không nghĩ tới, ta lại có một người mẹ nổi danh như truyền kỳ. Tuy rằng danh nổi không sáng sủa gì, nhưng ít nhất ta cũng biết mẹ mình tên gì.

Giờ nói với ta chuyện này, cảm giác như có người nói với ta rằng: trước khi chết có người để lại cho ta một ngàn vạn lượng hoàng kim, nhưng đến cuối cùng hoàng kim vẫn sẽ bị cướp đi, đó là đạo lý.

Trọng Liên giết chết cha ta, không, Lâm Lập Đường, thực sự là giết tốt, giết tuyệt.

Ta hỏi: “Vậy, Bộ Sơ là người như thế nào?”

Hải Đường nói: “Thánh nữ của Song Thành lâu.”

“Song Thành lâu? Chưa nghe bao giờ.”

“Đương nhiên là ngươi chưa nghe bao giờ. Ai cũng nói Song Thành lâu là ảo ảnh. Vừa thành lập được một tháng, liền tan thành mây khói.”

“Sao lại thế?”

“Chính nàng ta đốt.”

“Bộ Sơ? Bộ Sơ! Bộ Sơ là nữ nhân tàn nhẫn nhất, biến thái nhất trên thế gian!” Chu Sa chen miệng vào. “Võ công của ả không cao, chỉ có cái bộ dáng xinh đẹp, đã vênh váo hung hăng như thể mình cái gì cũng có! Lại còn tự mình tạo một giáo phái, đặt tên Song Thành, tự phong Thánh nữ, coi mọi người như cái rắm vậy, thật sự quá mà. Ả thiêu hủy Song Thành lâu, giết hết thuộc hạ của mình, đơn giản vì tâm tình ả không tốt.”

Hải Đường nói: “Cũng không thể nói như vậy. Người của Song Thành lâu đều là những nữ nhân như hoa như ngọc, võ công chiêu thức cũng tao nhã hoa lệ, có bao nhiêu người nói võ công Bộ Sơ giống như múa vậy. Nhưng võ công của nàng không chỉ đẹp, khinh công cùng thân pháp nhất lưu, có khả năng tiêu diệt những đăng đồ tử [1] thèm khát mĩ mạo của nàng trong nháy mắt.”

“Ta vẫn chưa hiểu được, sao Bộ Sơ này lại tự hủy hết thảy?”

“Bởi vì trước đó Cung chủ muốn chiếm đoạt Song Thành lâu.”

“Cung chủ? Tỷ nói Trọng Liên? Việc Trọng Liên muốn chiếm lâu có quan hệ gì với việc nàng ta đốt lâu?”

“Câu trả lời của nàng với Cung chủ là: Đã không phải của ta, người khác cũng đừng hòng có.”

“Vậy bây giờ nàng sao rồi?”

Lưu Ly cười lạnh. “Nữ nhân thì còn có thể ra sao? Không gả cho ai, thì chắc chết rồi.

” Kết quả lại cãi nhau với nữ cường nhân Chu Sa kia.

Ta giữ im lặng.

Người xinh đẹp quả nhiên không có ai bình thường.

(Aki: nhìn trời)

Đến Trường An, bốn phía đều là nhà lầu cao ngất, đèn ***g đỏ thẫm. Phong cảnh kinh sư quả nhiên phồn hoa hơn nhiều so với các đô thị tầm thường.

Chúng ta dừng lại trước một tòa lầu chiếm vị trí cực lớn.

Phía trên mái cong trước hiên đều có trang trí, treo những chiêu bài hình thoi, năm hình thoi, năm chữ:

Trường An xuân tiệm cơm.

Gió thổi tới, gió thổi khiến những chiêu bài lắc lắc lắc lắc. Trước tiệm cơm không xa, có nhiều tráng hán đang diễn tạp kĩ, bánh xe dưới chân nhanh như chớp vang.

Ta vừa mới vén rèm xe lên, đã thấy Trọng Liên chờ ngoài cửa.

“Hoàng nhi, mỗi lần đến Trường An đều sẽ tới tiệm ăn này. Đi thử thôi.”

Hắn lại bịt kín khăn che mặt. Thực là khiến ta thêm rối bời. Bởi vì trong dạng này, ngoại trừ ánh mắt hắn ra, không thể nhìn ra chỗ khác.

Nhưng mà sau một tối không ngủ, ta đều suy nghĩ chuyện này. Đến hừng đông, ta rốt cuộc biết mình nên làm như thế nào.

Hắn muốn dắt ta, ta rút tay về:

“Không cần, mọi người đi đi. Ta trông xe ngựa.”

Hắn bây giờ, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, ta sẽ không đi. Ta cố gắng hết sức, bảo vệ hắn đến cùng, cho đến khi võ công hắn hồi phục.

Còn về phần tình cảm này, vẫn nên lưu lại cho Hiên Phượng ca.

[1] Đăng Đồ Tử: Đăng Đồ Tử: từ thời Tần Hán đến nay, “Đăng Đồ Tử” là một cái tên dùng để chỉ những kẻ háo sắc. Nguyên nhân cũng chính vì <<Đăng Đồ Tử háo sắc phú>> của Tống Ngọc. Có một lần, Đăng Đồ Tử tới gặp Sở vương cáo rằng Tống Ngọc là kẻ háo sắc, khuyên sở vương không nên dẫn hắn vào hậu cung. Tống Ngọc sau khi biết chuyện ghi hận trong lòng, trước mặt Sở vương ra sức biện giải, trái lại công kích nói rằng Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sắc, còn viết ra những lời hoa mỹ, giai cú trong <<Đăng Đồ Tử háo sắc phú>> Trong bài này có một đoạn nói, “Giai nhân thiên hạ có đâu bằng Sở quốc, giai nhân sở quốc có đâu bằng ở quê thần, người đẹp ở quê thần có ai bằng nữ tử phía đông nhà thần, người này nếu cao thêm một chút thì thành cao quá, nếu thấp một chút thì thành thấp quá. Nếu đánh thêm một lớp phấn lại ra trắng quá, nếu tô thêm một lớp son thì ra đỏ quá. Răng, tóc, cử chỉ của nàng đều đẹp, không gì sánh nổi. Nàng chỉ cần mỉm cười đã khiến biết bao công tử si mê, nhưng thần chưa bao giờ động lòng. Còn Đăng Đồ Tử thì ngược lại, có vợ xấu xí, còn có với nhau 5 đứa con. Thế nên, Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sắc.” (Aki: Thực tế, chuyện Tống Ngọc với Đăng đồ tử có nhiều dị bản lắm, nhưng ý nghĩa vẫn thế thôi.)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, h3ob3o, Hạ Lan Kỳ Vũ và 81 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.