Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên

 
Có bài mới 28.11.2017, 17:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


19


Song, khi nghe thấy khúc “Lai nghi”, ta vẫn thấy thật kỳ lại, tin tức này sao lại truyền ra ngoài.

Người biết Lâm Hiên Phượng qua đời ở Phượng Hoàng trúc lâm chỉ có ta và Hoa Di Kiếm. Chuyện này ta nhất định sẽ không bao giờ nói ra. Mà Hoa Di Kiếm, chỉ sợ dù ta có nói, Hoa Di Kiếm cũng sẽ không nói.

Cuối cùng, đành phải đưa ra kết luân: không có tường nào cản nổi gió.

Lúc này, vèo một tiếng, một thanh cự kiếm ngang trời bay qua, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Thân thể Cơ Khang nhẹ nhàng nhảy lên, dừng lại trên chuôi của cự kiếm.

Bỗng nhiên, thanh kiếm như có sinh mạng, mang theo hắn, quay trái quay phải, vượt trên đám người, dừng lại chính giữa lôi đài.

Phần lớn Thiên Sơn đệ tử bị để lại phía sau.

Tiếng sáo sớm dừng lại.

Cơ Khang hai tay ôm quyền, mỉm cười với mọi người:

“Thiên Sơn Bách Điểu môn, Cơ Khang. Vô tự. Thỉnh xin chỉ giáo.”

“Vô tự. Giới thiệu ngắn gọn mà lại tôn quý.” Tư Đồ Tuyết Thiên thản nhiên nói. “Hồng trần giang hồ, chỉ cần là lãng tử cô hiệp có chút thanh danh, đa số là từ nhỏ không có nhà, phiêu bạt nghèo túng, mới có được danh vị. Ngay cả ngoại hiệu cũng không có người nhớ kỹ, sao có thể mong người khác nhớ rõ tự của mình?”

“Ngươi nha, đại danh đỉnh đỉnh, họ Tư Đồ, tên Tuyết Thiên, tự Ngọc Diện,biểu tự Bạch Diện, tiểu tự Phấn Diện. Hào Phấn Diện Tuyết Thiên.” (ý nói Tư Đồ là thư sinh mặt trắng)

Ta dám cược một ngàn lượng, nếu Tư Đồ Tuyết Thiên biết võ công, ta đã sớm bị chém thành hai nửa.

Tam vĩ Hỏa hồ trên y phục Cơ Khang thập phần chướng mắt.

Hắn vừa mới giới thiệu, sòng bạc Phi Long phía sau chúng ta có rất nhiều người quay sang Thiên Sơn.

Một thế hệ kiêu hùng khí thế, dù chỉ là một chút, cũng có thể hù dọa không ít vô danh tiểu tốt. Huống chi người này phải học được ít nhất năm phần *** hoa.

Đương nhiên, có thể nhìn thấy bản tôn tao nhã, chỉ sợ không ai cũng có thể.

Mà ngay cả ta, cũng không có cơ hội.

Ta nghe nói khi Trọng Liên mới xuất hiện trên giang hồ, giới thiệu chính mình với người, là lời nói và việc làm này. Hai tay một củng, trong mắt nồng đậm ngạo khí, khi nói chuyện từng chữ rõ ràng.

“Trọng Hỏa cung, Trọng Liên. Vô tự. Thỉnh được chỉ giáo.”

Trọng Liên hai mươi tuổi tái xuất giang hồ, giọng điệu mềm mỏng đi rất nhiều, sớm đã không giận mà uy. Cho dù không hề kiêu ngạo, lại vẫn thanh cao như cũ. Lúc này, hắn rõ ràng dứt khoát nói:

“Bỉ họ Trọng, đơn danh một chữ Liên.”

Bỉ: cách nói khiêm tốn đến mức như khinh bỉ, chắc là muốn nhún nhường giới thiệu.

Hắn trước đây như thế nào ta không biết, nhưng mỗi lần thấy hắn giới thiệu mình với người như thế, ta thấy biểu tình của đối phương thật hứng thú. Trọng Liên chỉ bình thản nói như vậy một câu, là có thể lôi ra thần thái muôn màu muôn vẻ. Tư thế bậc này, không phải Trọng Liên quả thật làm không được.

Tưởng tượng đến bộ dáng hăng hái của hắn, lại sẽ nhớ tới hiện tại. Nếu hắn có thể giống như quá khứ, cùng ta hành tẩu giang hồ, đó mới thật là thú vị, tiêu dao tự tại.

Ta vỗ vỗ đầu, ngẩng đầu lên lại thấy người của Trọng Hỏa cung.

Hơn nữa, lần này ở đây không chỉ có Chu Sa.

Người ở Phúc Thọ khách *** đều tới. Thậm chí, ngay cả Vũ Văn trưởng lão.

Bọn họ đứng ở rất xa, như thể đang xem trò vui. Chỉ cần mở to mắt mọi người đều có thể nhận ra họ, chỉ là không biết họ tới đây vì chuyện gì.

Nếu bọn họ ra ngoài, Trọng Liên và Phụng Tử làm sao đây?

Ta vừa định qua hỏi một chút, lại bị Tư Đồ Tuyết Thiên dùng tay cản lại:

“Suy nghĩ rõ ràng rồi nói sau.”

Ta giật mình, tạm thời coi như không trông thấy.

Cơ Khang rút kiếm, kiếm hoa nhất vãn, quay lại sau lưng, mỉm cười nhìn mọi người.Cao nhân luôn bình tĩnh.

Sau đó khá lâu, một bóng dáng nhẹ nhàng bay lên lôi đài — nói chính xác, như bị thổi lên.

Võ học nhâm ý nhất môn luôn là sau rất sau giai đoạn nhập môn, chung cực tức mau, cao cấp chậm lại, chung cực tức vô hình.

Người có thể đem khinh công thi triển cực nhanh, trên giang hồ tùy tay vớ được một nắm to. Ngươi có thể bay bay trên không trung nhẹ như gió thổi, hoặc căn bản không thể thấy, có thể nói là ít ỏi không có mấy.

Lúc Tiễn Ngọc Cẩm thi triển khinh công, tuyệt sẽ không đánh mắt tiếng khen “Khinh yến” dành cho hắn.

“Linh Kiếm sơn trang Tiễn Ngọc Cẩm. Thỉnh xin chỉ giáo.”

Hắn vừa mới chạm đất, phía sau sòng bạch đã dậy lên tiếng hô:

“Bắt đầu phiên giao dịch bắt đầu phiên giao dịch! Tiền thế chấp một trăm lươngj! Ai cược Tiễn Ngọc Cẩm và Cơ Khang thì đến đây.”

“Ta cược Ngọc Khinh Yến.”

“Ván này ta không cược, phải xem trước đã.”

“Cơ Khang kia trông thì giống cao thủ, nhưng sống lưng tỉ mỉ như hành thái thế kia, ai dám cược một trăm lượng lên hắn? Thua không dậy nổi, thua không dậy nổi!”

“Ta cược Cơ tế yêu. (eo nhỏ)! Cái này các bà các chị thú vị!”

Giày da trâu của Cơ Khang vỗ nhẹ trên mặt đất như nhịp trông. Nhìn ra được là hắn muốn đem Tam vĩ Hỏa hồ lộ ra.

Hắn rút kiếm chỉ thẳng:

“Tiễn công tử, mời.”

Tiễn Ngọc Cẩm đợi chốc lát, rút kiếm chỉ hướng hắn, bỗng nhiên phi thân phóng lên.

Mắt mọi người đều hướng lên, chuẩn bị nghênh đón một cuộc đấu mãnh liệt mà kích thích.

Đao quang kiếm ảnh xuyên qua, âm thanh binh khí chạm nhau nổ, bang bang bang bang, bốn lần.

Một đạo huyết quang từ không trung hiện ra, chỉ thấy Cơ Khang lại lần nữa nhanh tay thu kiếm, hai tay ôm quyền:

“Đa tạ Tiễn công tử.”

Giọng nói vừa dứt, thân mình Tiễn Ngọc Cẩm rơi thật mạnh trên mặt đất.

“Trận tiếp theo ta cược Cơ tế yêu.”

“Ta cũng cược hắn.”

“Ta cũng vậy.”

Người phía sau trở mặt thật nhanh, một trăm lượng cũng không đau lòng.

Ta cùng Tư Đồ Tuyết Thiên liếc nhau, lại nhìn sang Hoa Di Kiếm.

Cán kiếm xanh ánh đỏ đặt trên vai, tựa như một nữ tử tính tình ôn nhu, hiền hòa. Hoa Di Kiếm mặt không đổi sắc nhìn về phía trước, như thể chẳng chuyện gì quan hệ đến mình.

Đại hiệp quả là đại hiệp, trầm trụ khí.

Chỉ là, sau mấy trận, huynh ấy dường như càng chăm chú.

“Đa tạ.”

“Đoạn tiền bối, đa tạ.”

“Võ công các hạ quả nhiên danh bất hư truyền, đa tạ.”

“Đa tạ.”

“Đa tạ.”

……

Một hồi lâu vẫn nghe Cơ Khang nói như vậy, nói đến khiến ta đặc biệt phiền lòng.

Không phải vì hắn làm ra vẻ ta đây hay gì. Chỉ là không thể tin được, hắn chỉ có Tam vĩ. Tam vĩ, mà đã đả bại nhiều võ lâm cao thủ như vậy.

Không ít người ôm suy nghĩ. “Lúc này đây đối mặt người ẻo lả như thế, sao đánh không lại” đi cược người khác. Kết quả đều thua trận.

Ta không biết lúc trước ta ở khách ***, lấy suy nghĩ gì mà nói Cơ Khang yếu hơn ta.

Mặt khác, bốn vị môn chủ còn ngồi phía sau, ta thậm chí còn nghe được lão nhân mặc hoa y kia nhắc đi nhắc lại.

“Lớn tuổi, trí nhớ cũng kém. Tiểu tử bị Cơ Khang đánh bại gọi là gì?”

“Vệ gia gia, hắn là Hồ Hiên. Hồ Hiên của Thục Sơn phái.” Tiểu nha đầu ngọt giọng, không hề phiền hà giải thích.

“Hồ Hiên? Lẽ nào là con của Hồ Nhị Thiên? Lão tử của hắn không phải là người Trọng Hỏa cung sao, sao lại nuôi ra đứa con như thế.” Vệ gia gia kia chậc lưỡi. “Xem ra, kẻ nên phản bội đã phản bội. Lão bà của ta nói thật đúng, tà quả nhiên vĩnh viễn không thắng chính.”

Ta nhịn không được quay đầu lại nhìn ông ta.

Miệng lão đang cười, ánh mắt lại trừng lớn đến dọa người, thanh âm lại càng hòa ái tới không thể tin được.

“Ta trở về nhất định phải nói với lão thái bà, nhất định bà ấy sẽ cao hứng đến phát điên. Ha ha.”

“Vệ gia gia, người nói Trọng Liên khi nào thì chết?”

“Cháu gái ngoan, đừng vội. Sắp rồi, sắp rồi.” Lão nhân mặt mũi hiền hành xoa đầu nàng ta.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 17:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


20


Cơ Khang bách chiến bách thắng, hăng hái đạo lệ, quả thực chỉ thiếu chút nữa là nói các ngươi cùng lên mà đối phó với ta.

Có rất nhiêu nhân vật quan trọng muốn kiên trì mà không được. Mà Hoa Di Kiếm vẫn như cũ, án binh bất động, lẳng lặng nhìn Cơ Khang trên lôi đài.

Mà Cơ Khang lại lần nữa chiến thắng mỉm cười nói:

“Sách chiêu vi chiêu, nghênh địch chế địch. Đây là *** túy của võ học Thiên Sơn chúng ta. Mà mục tiêu của chúng ta —“

Lời còn chưa dứt, một vị cao tăng khoác cà sa đỏ là tiến lên lôi đài.

“Lại để bần tăng hội ngộ môn chủ Bách Điểu môn, muốn xem Cơ thí chủ như thế nào phá giải Thanh Long xuất hải quyền của Thiếu Lâm.”

Cao tăng này ta đã thấy qua không ít lần, nhất thời không nhớ được tên, nhưng ta nhớ mang máng hắn giỏi nhất dùng quyền thuật Thiếu Lâm. Từ đại tiểu Hồng quyền, đến Thái tổ trường quyền, đến La Hán quyền, đến Tâm Ý Bả, không gì không thể, không gì không giỏi.

Xem ra năng lực của Cơ Khang thật nhanh được đánh đồng ngang với Trọng Liên năm đó, ngay cả Thiếu Lâm hòa thượng luôn luôn cẩn trọng cũng không kiềm chế được phải đi lên.

Ta cơ hồ đã có thể tưởng tượng Cơ tế yêu sắp nói cái gì. Giọng điệu đường hoàng nghẹn lại, cố làm ra vẻ, nói một tiếng. “Đại sư, mời.”

Kết quả hiện thực rất khác biệt so với tưởng tượng của ta.

Cơ Khang còn chưa nói gì, phía sau một hồi y phục tung bay.

Một bóng dáng hồng nhạt dừng ở trước mặt Cơ Khang. Tuy nói Hậu Trì là một tiểu cô nương, nhưng đứng trước mặt Cơ Khang, cũng cao không kém hắn.

“Cơ Khang ca ca đã mệt rồi, để cho Trì nhi cùng vị đại sư này khoa tay múa chân cùng giao đấu đi.”

“Bần tăng không động thủ với nữ lưu. Thỉnh nữ thí chủ rời đi.”

Hậu Trì điệu đà nói: “Đại sư, ngài khinh thường Trì nhi sao?”

Nói chuyện như thế, Cơ Khang vậy mà trộm lui khỏi lôi đài. Hành vi này so với tính cách ngang ngược của hắn thật không phù hợp.

Ta cười: “Tuyết Thiên, ta đoán, Thiếu Lâm có một khuôn vàng thước ngọc: một khi gặp được vấn đề không thể trả lời hoặc không biết trả lời, nhất định sẽ không thể nói ra không thể trả lời hay trả lời không tốt, mà nói, nói bốn chữ –“

Nói đến đây, ta hai tay tạo thành chữ thập, cao tăng kia hai tay cũng tạo thành chữ thập, vì thế hai chúng ta đồng thanh nói:

“A di đà phật.”

“Thiếu Lâm có gì vui, Vũ Hoàng huynh đều biết. Thậm diệu, thậm diệu!”

“Nhưng mà, tên Cơ tế yêu này rốt cuộc muốn làm cái gì?” Ta sờ sờ cằm. “Một phút đồng hồ trước còn tràn đầy tự tự, một phút sau tự nhiên thành thùng rỗng?”

“Trên khán đài kìa.”

Tiểu cô nương Hậu Trì kia nhất thời thay đổi tính tình. Mấy giấy trước còn nhõng nhẽo như mười sáu đóa hoa cúc, trong chốc lát đã thấy hai mắt đỏ lên, cả người sát khí, trở mặt như lật sách. Khi Hoa Di Kiếm động thủ cũng không có khốc liệt như vậy.

Nàng cùng vị cao tăng kia ngươi tiến ta lui, lấy quyền cước sao nhau, người trước mau người sau chậm, đánh cho không phân biệt được sàn sàn như nhau.

Chỉ là cao tăng Thiếu Lâm chậm rãi, một tấc cũng nắm chắc. Hậu Trì thì chiêu nào chiêu nấy bức người ta vào tử lộ, từng quyền đánh vào chỗ yếu hại, vô cùng tàn khóc.

Dần dần, thực lực song phương ngang nhau biến thành Hậu Trì lòng có dư mà lực không đủ.

“Hậu Trì này không ngờ nhìn qua lớn như vậy.” Ta nói.

“Như thế nào là không tưởng? Sợ là lớn gấp hai cũng không đủ.”

“Lão như vậy sao? Hay là nàng ta cũng luyện Liên Thần Cửu Thức?”

“Phương pháp lưu lại thanh xuân chỉ có Liên Thần Cửu Thức sao?”

Lúc này, cao tăng Thiếu Lâm đánh một chưởng về phía Hậu Trì, nàng liền lùi lại hai bước, rồi lại liều mạng, lao đến như vồ vập, bắt lấy hai vai của cao tăng, mười ngón tay bấu chặt vào cà sa của hắn.

Cao tăng kia sắc mặt đại biến, bất đắc dĩ hai tay không thể động đậy.

Ánh mắt của nàng biến thành màu đỏ, mười ngón tay như dài bất bình thường trên người hắn. Một lát sau đó, răng rắc hai tiếng, nghe như tiếng xương bị bẻ gãy.

Đúng lúc này, một thanh kiếm từ trong đám người bay lên, đâm vào tay Hậu Trì.

Hậu Trì hừ một tiếng, lảo đảo hai bước, Cơ Khang chạy đến đỡ lấy nàng.

Thanh kiếm kia vẫn cắm trên cánh tay nàng, máu tươi thật lâu mới lượng lớn chảy ra, nhiễm đỏ hồ điệp phỉ thúy trên chuôi kiếm.

Rất nhanh, Hoa Di Kiếm phóng qua bả vai vô số người, dừng ở trước mặt nàng.

“Ngươi, ngươi đây là phạm quy.” Hậu Trì thấp giọng nói.

“Nếu ta không phạm quy, Thích Viêm đại sư sợ là bị ngươi xé thành hai nửa.”

Thích Viêm đè lại miệng vết thương, vẻ mặt khiếp sợ:

“Ngươi đến tột cùng là vì cái gì đến đây?”

“Hậu Trì.”

Lời này vừa nói ra, những người lớn tuổi ở đây phản ứng quả không nhẹ.

“Tư Đồ lão đệ, đây là tình huống gì?”

“Tê Nhân Ma Hậu Trì.” Tư Đồ Tuyết Thiên nói. “Nàng là thứ chính cống biến thái, xé người như xé chỉ. Đáng tiếc một nữ ma đầu như thế, cũng có lúc yêu thương nam nhân. Năm đó khi nàng đem lòng yêu Giang Nam đệ nhất mỹ nam Xuân Tiếu, ngươi có khi còn chưa sinh ra.”

“Ta còn chưa sinh ra?”

“Đúng. Tuổi của nàng là một bí mật. Bởi vì sau khi nàng luyện Huyết Cốt Bách Băng trảo, chân khí âm hàn, tẩm tận xương tủy. Cho nên hiện tại từ da thịt đến máu, cho đến tim, không có chỗ nào không lạnh như băng.”

“Nàng sao lại hận Trọng Liên?”

“Xuân Tiếu đắc tội Trọng Hỏa cung, bị Vũ Văn Ngọc Khánh giết chết.”

“Vũ Văn công tử dù sao cũng chỉ là sư huynh của Trọng Liên, liên quan gì tới Trọng Liên?”

“Nàng vốn oán hận Vũ Văn. Nhưng không biết Liên cung chủ làm gì khiến mục tiêu oán hận của nàng chuyển sang hắn.”

“Nữ nhân này thật sự là điên cuồng.”

“Ta lại cảm thấy Cơ Khang còn hơn, Hậu Trì không là gì?”

“Cơ Khang sao lại hận Trọng Liên? Ta thấy tên đó sùng bái hắn.”

“Ta cũng chỉ là nghe nói, không biết chính xác mức nào. Cơ Khang trước kia nguyên là công tử phú thương, từ nhỏ cẩm y ngọc thực (ăn ngon mặc đẹp), châu báu vây quanh, lại có tướng mạo xinh đẹp được người khác yêu thích, sau khi người nhà bị sơn tặc sát hại, được Liên cung chủ cứu về. Sau này, hắn trở thành người hầu bên cạnh Liên cung chủ, bởi vì mất đi sự chống đỡ của cha mẹ, hắn tính cách kiêu ngạo dáng người thấp bé thường xuyên bị cười nhạo, chỉ có Liên cung chủ phá lệ chiếu cố, còn tự mình dạy hắn võ công, song đó chỉ là khi tính cách hắn còn bình thường.”

“Vậy là, lúc tính cách Trọng Liên đột biến đã làm chuyện gì thực có lỗi với hắn, sau đó hắn trở mặt thành thù, đúng không?”

“Ngươi sao biết?”

“Kỳ thật hắn oán hận Trọng Liên, cũng không bởi Trọng Liên có lỗi gì với hắn. Tâm lý này, ta có thể hiểu được.”

Tư Đồ Tuyết Thiên nhìn ta, ảm đảm cười:

“Vũ Hoàng ca, nếu Trọng Liên không phải tình nhân của ngươi, hắn lại vẫn để ngươi bên người, liệu ngươi có trở thành Cơ Khang thứ hai?”

“Ta từ nhỏ đã là một con gián hoang, điều đó sao để người ta bỏ qua? Song loại sự tình không nói trước được. Điểm chung của người luôn nhiều hơn điểm khác biệt.”

“Ngươi cũng thật thành thực.”

“Quá khen quá khen.”

Thích Viêm đại sư, Hoa Di Kiếm, cùng Hậu Trì đều lui ra sau. Thù oán giữa Thiên Sơn với Thiếu Lâm lại có thể chấm dứt như vậy.

Đại liễn tám người khênh kia không biết từ khi nào đã tới cạnh lôi đài.

Cơ Khang cũng trở về lôi đài, nói:

“Hôm nay đệ tử Thiên Sơn chúng ta đến chỗ này, không muốn cùng mọi người kết thù chuốc oán. Mà là hô hào tất cả anh hùng hào kiệt, cùng nhau tiêu diệt Trung Nguyên đệ nhất tà giáo —— Trọng Hỏa cung!”

Dưới sân đột nhiên im lặng bất thường.

Ta nhìn Tư Đồ Tuyết Thiên, đột nhiên cảm thấy đầu thật nặng.

Mọi người đều nhìn về phía người của Trọng Hỏa cung.

Tứ đại hộ pháp, thậm chí là cả Chu Sa, đều không có phản ứng. Giống như Cơ Khang chỉ đang nói mọi người cùng nhau đi ăn cơm đi.

Người ngồi trong đại liễn lệch như tựa lưng vào ghế ngồi. Xuyên thấy qua trướng liêm, tựa hồ có thể thấy hắn đang chống cằm.

Hắn dĩ nhiên khiến người chú ý, lại làm như không biết.

Giật dây phiêu động, hắn cũng không động đậy.

“Trọng Hỏa cung là một đại tà phái, chúng ta cũng không hy vọng nó tồn tại. Nhưng chúng ta cũng không hi vọng người tà phái nhân danh chính nghĩa, dụng tâm kín đáo lén tấn công Trọng Hỏa cung.” Hoa Di Kiếm vốn đã đi xuống, lúc này lại đi lên lôi đài, ôm quyền nói. “Nếu các hạ không lui ra, tại hạ chỉ có thể sử dụng kiếm nói chuyện.”

Cơ Khang vẻ mặt tức giận:

“Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao?”

“Thỉnh.”

Hoa Di Kiếm giơ kiếm.

Kiếm không rời tay, kiếm rời người chết.

Quy tắc của Hoa Di Kiếm vẫn là như thế.

Mà kiếm phong mới chỉ vừa hướng Cơ Khang, liền nghe thấy một tiếng keng, chuôi kiếm cơ hồ từ trong tay hắn bay ra.

May mà hắn phản ứng kịp thời, tay kia bắt được chuôi kiếm.

Song, đã hết sức chật vật.

Phía sau giật dây truyền đến một âm thanh khàn khàn:

“Ta đánh với ngươi.”

“Tôn chủ!” Cơ Khang vội la lên, “Xin cho thuộc hạ một cơ hội nữa, cho thuộc hạ giao thủ với hắn.”

“Ngươi đánh không lại hắn. Lui ra.”

Âm thanh khàn khàn của người này cũng không khó nghe, ngược lại còn có chút làm người ta rủ lòng thương. Chỉ là, vừa dứt lời, một bàn tay hắn đưa lên che miệng. Không bao lâu, tiếng ho khan từ bên trong truyền ra, thập phần kịch liệt, giống như người bệnh tính mạng sớm tối.

Hoa Di Kiếm tiến lên hai bước: “Người nào?”

“Thiên Sơn Bạch Linh.”

Tên này ở Phúc Thọ khách *** có nghe Bạch Quỳnh Ẩn và Hoàn Nhã Văn nhắc đến.

Tôn chủ Phong Tước Quan, Bạch Linh.

Hoa Di Kiếm chắp tay:

“Thỉnh.”

Bạch Linh vẫn chưa đi ra. Nhưng luận võ đã bắt đầu.

Hai người trong gió lạnh khắc nghiệt mà giằng co.

Cao thủ so chiêu, từ xưa đã là như thế.

Địch bất động, ta bất động. Địch vừa động, ta động trước.

Không đánh thì thôi, một kích phải trúng.

Hỏa hồng bóng dáng bay nhanh về phía trướng liêm.

Trướng liêm tuyết trắng ở trong gió khẽ run rẩy.

Trên trời có mấy con qua mang điềm xấu kêu to. Thế gian vạn vật như đọng lại trong nháy mắt.

Một bóng dáng theo trướng liêm đẩy lùi đi. Thanh âm khàn khàn của Bạch Linh lại lần nữa vang lên:

“Cơ Khang, còn lại giao lại cho ngươi.”

Hoa Di Kiếm ngã thật mạnh xuống đất, cán kiếm cũng ở một bên.

Ta đột nhiên đứng lên.

Đại liễn lại lần nữa dâng lên, di chuyển ra ngoài.

Cơ Khang có chút thất thần. Nhưng đánh bại Hoa Di Kiếm, đây là quang vinh cỡ nào? Mặt mũi cố giữ vững, thần thái hắn lần thứ hai dâng cao:

“Thật không phải với Hoa Di Kiếm đại hiệp. Song, các vị cũng chứng kiến bản lĩnh của tôn chủ Phong Tước quan chúng ta. Đã vậy, đánh bại Trọng Liên căn bản không phải giỡn.”

Tuy rằng muốn chọc tức tên Cơ Khang này, nhưng không có thời gian quản.

Ta vội chạy lên lôi đài, lật người Hoa Di Kiếm.

Đôi mắt Hoa Di Kiếm mở lớn, ánh mắt kinh ngạc. Trong tay huynh ấy cầm một khăn lụa màu xanh, trên khăn lụa đầy máu.

Không biết Bạch Linh đã làm gì với huynh ấy, lay như thế nào huynh ấy cũng không cử động.

“Xin mọi người ủng hộ chúng ta, chúng ta nhất định sẽ…” Cơ Khang như cố tình không nhìn thấy ta, cứ thế nói tiếp.

“Mặt nữ nhân, ngươi nói xong chưa?” Ta quay đầu lại hỏi.

Cơ Khang ban đầu sửng sốt, lập tức cười nói: “Ngươi tính làm gì? Cũng chỉ là một nam sủng do Trọng Liên dưỡng, có tư cách gì mà tới nơi này hô to gọi nhỏ?”

“Ai cũng biết, Trọng Liên là vợ ta. Tên mặt nữ nhân nhà ngươi, vậy thử nói với các vị ở đây, hai chúng ta, ai giống nam sủng?”

Phía dưới có người cười nhẹ.

“Ta không có tâm trạng nói với ngươi chuyện này, ngươi cũng thật đáng thương.” Cơ Khang vẻ mặt thông cảm.

Ta cũng không dư hơi nói với hắn những lời này. Đứng lên, hướng tới chỗ mà đại liễn đang rời đi, hô: “Bạch Linh tôn chủ, xin dừng bước!”

Đại liễn dừng lại.

“Các vị xin hãy tiếp tục nghe ta nói.” Cơ Khang nói. “Mặc kệ nói như thế nào, ta tay mặt Thiên Sơn ở đây tuyên bố — chúng ta nhất định trong hai năm, tiêu diệt Trọng Hỏa cung, cùng với ma đầu Trọng Liên.”

Lúc này, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong đám đông truyền đến.

“Nếu như vậy, Trọng Liên ở đây, làm phiền Cơ môn chủ chỉ giáo.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2017, 17:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


21


Muốn so với lực chấn động trong lời này, thế gian này chỉ sợ không có câu thứ hai.

Đám người trong nháy mắt như bị hóa đá, sau đó mọi người chỉnh tề quay đầu lại, hướng về phía âm thanh truyền tới.

Tuy nói đó là giọng của hắn, nhưng trước khi tận mắt thấy, vẫn không thể tin được. Nhìn thấy người đó chậm rãi đi đến, đứng cạnh bên người ta, ta vẫn không lấy lại *** thần.

Nhóm người Thiên Sơn kia đã sợ đến ngây người. Riêng Cơ Khang trực tiếp há hốc mồm, nhất cử nhất động phong nhã ban đầu cũng nhất thời tan thành mây khói.

“Thiếu, thiếu cung… Trọng Liên?”

Trọng Liên cười nhạt, cũng không nói gì.

Giờ phút này, đám người dưới đài như tức nước vỡ bờ, nháy mắt oanh tạc lộn xộn.

Trong cái mớ nhao nhao ồn ào, ta có thể nghe được vài từ, đại khái có “Trọng Liên”, “Trọng Liên như thế nào có thể?”, “Trời ạ”

(Lời Aki lúc đó ấy à: “Cảm tạ trời đất, con biết mợ Diên không hại chết con mà.”)

Người của Trọng Hỏa cung bên kia, ngoại trừ Chu Sa hưng phấn tới nỗi lắc mạnh cánh tay Lưu Ly, những người khác đều khóe miệng nhếch lên, mọi việc xem ra không ngoài dự tính.

Ra là bọn họ sớm có kế hoạch tốt.

“Cái này rốt cuộc… Chuyện gì đang diễn ra?” Ta nhìn Trọng Liên, hạ giọng nói.

“Hoàng nhi, một lúc nữa sẽ nói cho ngươi biết.” Trọng Liên lại quay sang Cơ Khang nói. “Cơ môn chủ, bây giờ có thể xuất thủ hay chưa?”

Không ai biết võ công hiện tại của hắn đã đạt đến mức độ nào.

Trọng Liên thời niên thiếu thực sự như xuất thần nhập thánh, vô luận đi đến đâu cũng thân như mây yên, chân đạp nguyệt, thân pháp mờ mịt hư ảo khiến người ta không thể tưởng tượng.

Mà hắn sau khi thành niên, thói quen khác một trời một vực lúc trước.

Bây giờ, lúc nào hắn có thể không ra tay, tuyệt sẽ không xuất thủ cũng như khi nào hắn có thể đi bộ, tuyệt không thi triển khinh công. Cũng như ta có lúc có thể ngồi xuống thì tuyệt không đứng, lúc có thể nằm thì tuyệt không ngồi.

Hắn đã tới mức không cần động tác để chứng minh thân thủ của mình.

Từ lúc Trọng Liên xuất hiện tới giờ, đều không thấy thi triển nửa điểm công phu.

Ngay cả khi lên lôi đài, hắn cũng đoan chính thong dong, từng bước một đi tới.

Chính là bởi như thế, mới càng khiến kẻ khác khó tưởng tượng, nếu hắn ra tay sẽ có bộ dáng thế nào.

Sòng bạc Phi Long không cần khai mở. Toàn bộ dân cờ bạc đều đổi sang cược cho Trọng Liên, với một tốc độ mà thường nhân không tưởng tượng nổi.

Không có ai cược cho Cơ Khang. Một người cũng không.

Cơ Khang nhìn đám người, có chút không biết làm sao. Mà một vài vị môn chủ khác của Thiên Sơn, Bách Lý Tú vẻ mặt phẫn nộ, muốn đứng lên, bị Vệ gia gia kia ngăn lại. Hậu Trì băng bó miệng vết thương, trong mắt cơ hồ phát ra lửa. Còn tiểu lão đầu kia, vẻ mặt âm trầm quan sát Trọng Liên.

“Trọng Liên, ta có thể chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện.”

“Các hạ mới là người khiêu chiến, dùng gì khiến tại hạ chấp nhận ba điều kiện của ngươi?” Trọng Liên giơ lên một ngọc bội, cầm lấy dây đỏ mà quơ quơ.

Cơ Khang cả kinh nói: “Ngươi dám trộm ngọc bội của ta!”

“Đồ của Trọng Hỏa cung, xưa nay không cho người ngoài dùng.” Trọng Liên ném ngọc bội lên không trung, lại bình tĩnh bắt lấy, nắm ở trong lòng bàn tay. “Huống chi, thông hành tín vật này, hiện tại không cần dùng nữa.”

Dứt lời, giơ tay lên, một tống bột phấn trắng trong tay từ từ rơi xuống.

“Ngươi… Ngươi không thể làm ta bị thương.” Cơ Khang nói.

“Yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi.” Khóe mặt Trọng Liên khẽ cong lên. “Ta chỉ biết giết ngươi.”

“Ngươi tên điên lục thân không nhận!” (Lục thân: cha mẹ, anh em, con cái, ái nhân, bằng hữu và chính mình.)

“Ngươi hẳn là rõ hơn ai hết, Trọng Liên từ trước tới nay lục thân không nhận.”

Dứt lời, đang định ra tay, một lão nhân đột nhiên nói.

“Khoan đã.” Lão đầu héo rút kia rốt cuộc đi tới, từng bước cà nhắc, nhưng đứng trước mặt Trọng Liên, tuyệt không thấp bé, “Liên cung chủ, đã lâu không gặp.”

“Gặp qua Thực lão tiền bối.” Trọng Liên chắp tay, lại đối với Vệ lão nhân phía sau nói. “Vệ lão tiền bối cũng ở đây.”

Vệ lão nhân cười cười, vẻ mặt yêu thương: “Liên cung chủ.”

Kẻ thù gặp lại, quả là một cuộc đoàn tụ hòa thuận vui vẻ như bằng hữu.

Chỉ sợ là năm năm tháng tháng, hận tới thấu xương, chẳng cần biểu hiện ra ngoài. Báo thù, cũng không cần phải nhất thời hành động.

Vệ lão nhân càng cười càng vui vẻ, đôi mắt híp lại thành đường cong: “Liên cung chủ ơi Liên cung chủ, Cơ tiểu tử này là đứa nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng không cần vì hắn tức giận. Nên biết rằng, năm người chúng ta chỉ là môn chủ nhỏ nhoi, chỉ là con mồi giơ ra phía trước. Ngươi hôm nay có thể giết Cơ Khang, nhưng khi ngươi rơi vào tay ba vị tôn chủ, e rằng có thể sống lâu thêm chút.”

Sống lâu thêm một chút. Uy hiếp hảo biến thái. Chỉ là một môn chủ nho nhỏ mà đã hận ý như vậy, nếu Trọng Liên thực sự bị họ bắt lấy, sợ là muốn chết càng nhanh càng tốt.

Có điều quan sát Trọng Liên, thấy *** thần hắn thực sự tốt. Muốn bắt hắn, đại khái là chuyện không có khả năng.

“Ta cũng không sợ tôn chủ của các người. Song, ta sẽ nể mặt hai vị lão tiền bối.” Trọng Liên giơ tay. “Cơ môn chủ, mời.”

Cơ Khang không cam lòng rời đi.

Hậu Trì vẫn hung tợn nhìn Trọng Liên, không nói một lời mà đi.

Ta lúc này mới lấy lại *** thần, nhìn xuống Hoa Di Kiếm, lại ngẩng đầu, phát hiện đoàn người Bạch Linh đang từ từ di chuyển. Ta lập tức chạy theo, hô:

“Bạch Linh ——”

Rèm châu bay lên, giống như đại tuyết vào đông, tản mác phong lưu.

Người trên đại liễn quay đầu lại, ngẩng lên nhìn ta. Ta rất ít khi được thấy ánh mắt sáng người như thế, thủy linh xinh đẹp giống như một cô nương — nói không chừng, chính là một cô nương.

Bạch Linh chống tay lên tay vịn, nắm chặt lại.

“Hoàng nhi.”

Một tiếng này thốt lên, bảy hồn đã đi mất sáu hồn. Từ đầu đến chân, thậm chí lông tơ, không một chỗ không trở nền mềm yếu, vô hạn mất hồn.

Trong thời khắc này, làm sao nhớ rõ người khác?

Mới vừa quay đầu lại, một đạo mãnh liệt như đoán trước lao xuống.

Gần ba năm, chưa từng âu yếm, Trọng Liên ôm chặt thắt lưng, cúi đầu mà hôn, chúng ta không biết là đã bay đến địa phương nào.

Chờ đến khi hắn buông lỏng, Bạch Linh cùng đám người Thiên Sơn không biết đi nơi nào. Còn lại chỉ lại một đôi song đại giống như mắt lớn tròn xoe.

Ta lắc lư đi sát cạnh Liên, đừng nói tới Tư Đồ Tuyết Thiên hay Hoa Di Kiếm, ngay cả con gái ta cũng quên.

Chỉ là vừa rời hội trường của đại hội anh hùng, Trọng Liên đè lại ngực, hồi lâu không nhúc nhích. Ta đang muốn hỏi hắn, trước ngực hắn chấn động, phun ra một ngụm máu lớn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mjschjckkut3 và 58 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.