Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 28.11.2017, 11:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1067
Được thanks: 12140 lần
Điểm: 48.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 37
Chương 87: Kim quy tế?
Editor: ChieuNinh

"Đang nghĩ gì?" Tống Trường Khanh hỏi.

"Ta suy nghĩ có lò nướng tốt hay không, chúng ta có thể dùng loại biện pháp này, nướng khoai tây lát mỏng, khoai lang lát mỏng, làm thành mặn, ngọt." Như vậy thì chủng loại cũng nhiều lên.

Triệu Thư Lâm nói: "Trong tửu lâu cũng có, nhưng mà không biết thích hợp hay không, không bằng ngươi nói là dạng gì, chúng ta cho người ta làm ra."

Vương Phúc Nhi nghĩ nghĩ, nói: "Chủ yếu là bên trong có một tầng chuyên dùng để nướng đồ, đúng hơn là để đồ vào trong đó, không phải treo một bên, như vậy, có chút giống như nướng thịt, chẳng qua là bịt kín lại." Vương Phúc Nhi vừa nói vừa khoa tay múa chân, Tống Trường Khanh và Triệu Thư Lâm đều hiểu được. Ở đây không có điện, chỉ có thể chỉ dùng lửa để nướng, đương nhiên cũng chính là dùng than để nướng, sở dĩ phải phong kín, là vì như vậy mới có thể điều chỉnh độ nóng cao, hương vị được làm ra đã sửa lại sẽ chính tông hơn một chút.

Triệu Thư Lâm nói: "Được, ta trở về tìm người làm ra, thứ này chúng ta còn phải giữ bí mật, bằng không người khác cũng bắt chước rồi, thì chúng ta không chiếm được tiên cơ."

Tống Trường Khanh cũng gật gật đầu: "Đến lúc đó trong tiệm nướng thứ này, phải là người của chính chúng ta, tốt nhất trên người là tử khế, nếu mướn người, rất có khả năng bị người khác trả tiền giá cao đào mất."

Không thể không nói, bọn họ lo lắng thực chu đáo, không hổ là đứa nhỏ trong nhà người ta, vì thế thương nghị xong, Vương Phúc Nhi tiếp tục cân nhắc mấy thứ này, hai người bọn họ đi làm việc vặt khác.

Mấy ngày nay Vương Tiểu Bảo thật vui vẻ, bởi vì Tam tỷ của nó muốn thử nghiệm ra này nọ, thứ làm ra được, còn không đều vào bụng của nó sao? Diendanlequydon~ChieuNinh Cho nên hiện tại nó rất là hạnh phúc, cái bụng nhỏ cũng tròn vo, nương nói nó ăn vậy thì ăn cơm cũng không ngon, nhưng mà nó mặc kệ.

"Tam tỷ, lại làm ra gì đó." Vương Tiểu Bảo ở trên bếp lò nhìn qua.

Vương Hoa Nhi từ bên ngoài đuổi theo vào: "Đi đi đi, đệ muốn ăn hỏng người sao hả, đệ là cá à, ăn cũng không biết no."

"Nhị tỷ, vì sao tỷ nói đệ là cá? Con cá này thật sự là ăn không biết no sao?" Vương Tiểu Bảo hỏi.

Vương Hoa Nhi giải thích không được, nói thẳng: "Hỏi Tam tỷ của đệ."

Trước kia Vương Phúc Nhi có nói qua với mấy tỷ, cá vàng chính là cái loại cho ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, cho dù là no đến chết cũng không biết là ăn no, không nghĩ tới hiện tại nhị tỷ lấy cái này nói Tiểu Bảo.

Nhìn ánh mắt trông mong của Vương Tiểu Bảo, Vương Phúc Nhi nói: "Có một loại cá, mặc kệ ăn bao nhiêu cũng không biết đói, Tiểu Bảo của chúng ta không phải như vậy, ăn no chính là ăn no, có đúng hay không?"

Vương Tiểu Bảo vội ưỡn ngực nói: "Dạ, Tam tỷ, đệ biết ăn no, tỷ xem hiện tại cái bụng của đệ vẫn còn xẹp lép, nó còn có thể chứa thức ăn ngon."

Vương Hoa Nhi ở một bên cười: "Còn nói không phải, chính là thèm ăn!"

"Nhị tỷ chỉ thích nói đệ, cũng không phải nhị tỷ làm."

"Ô, vậy là mất hứng rồi hả? Nhị tỷ nói đệ thì sao? Còn không thể nói rồi hả?"

Vương Tiểu Bảo thấy Vương Hoa Nhi muốn nhéo lỗ tai của mình, vội thuận tay cầm một miếng khoai tây vừa nướng xong, chạy đi ra ngoài.

"Thứ này trên mặt cũng không có gì khác, cũng không có mùi vị." Vương Hoa Nhi cũng ăn một miếng.

Vương Phúc Nhi nói: "Cuối cùng còn phải rắc lên muối còn có gia vị khác, muội đang thử, nhìn xem ăn ngon thế nào, bằng không cứ nướng như vậy, thì người khác đều sẽ làm."

"Đúng vậy, như vậy mới là vẻ độc nhất. Phúc nhi, muội làm, tỷ đến thử cho, cam đoan chọn ra cái ăn ngon nhất." Vương Hoa Nhi thực tự tin.

Lại qua mười ngày, Vương Phúc Nhi làm ra một loại thức ăn ngoài trứng gà cuốn ra thì chính là cái này, bên kia Triệu Thư Lâm và Tống Trường Khanh đã thuê xong cửa hàng rất nhỏ, đại khái cũng chỉ khoảng mười mét vuông, cũng may có chiều dài, bên trong đặt lò nướng, bên ngoài để bán.

"Sư phó đứng nướng đã chuẩn bị tốt rồi, vẫn là Thư Lâm lấy được từ trong nhà của hắn. Đến lúc đó ngươi trực tiếp dạy hắn là được." Tống Trường Khanh nói.

"Được, nhưng mà nhất định phải giữ bí mật, bằng không chúng ta bán không đến vài ngày thì người khác sẽ học theo, vậy chúng ta sẽ không buôn bán có lời."

"Ngươi cứ yên tâm đi, sư phó kia là con trai của đầu bếp trong nhà Thư Lâm, khế bán thân đều ở trong nhà Thư Lâm, sẽ không làm ra chuyện hồ đồ gì. Tiểu nhị bên ngoài là người trong nhà ta, ta cũng ấn theo tháng mà trả thù lao, nếu bán tốt, còn có thể có thưởng thêm, loại chuyện tốt này, bọn họ đều hài lòng."

Triệu Thư Lâm nói: "Tuy rằng là một tiểu điếm, nhưng mà cũng cần người chuyên ghi sổ, như vậy đến lúc đó lợi nhuận bao nhiêu cũng có thể biết."

"Các ngươi thương nghị đi, đến lúc đó cho ta bạc là được." Vương Phúc Nhi đùa giỡn nói.

Bản thân nàng thật sự là lấy kỹ thuật nhập cổ phần, không cần quan tâm mấy thứ này, ba người đã thương nghị xong rồi. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Vương Phúc Nhi lấy ba phần tiền lời, Tống Trường Khanh nói hắn cũng lấy ba phần tiền lời, bởi vì hắn không thể đều đặt toàn bộ tinh lực ở chỗ này, Triệu Thư Lâm ra lực lớn nhất, cho nên hắn chiếm bốn phần. Kỳ thật mở tiệm này cũng là cha Triệu Thư Lâm cho Triệu Thư Lâm tôi luyện một lần, dù sao hắn cũng sắp trưởng thành, buôn bán trong nhà cũng phải chậm rãi tiếp nhận. Trước khi tiếp nhận, Triệu Thanh Minh thì muốn rèn luyện cho Triệu Thư Lâm, bằng không đến lúc đó quản chuyện làm ăn ở trong nhà biến thành hỏng bét. Vậy còn không bằng thừa dịp hiện tại nghĩ biện pháp khác.

Tống Trường Khanh đã nói, vậy về sau nghiên cứu nhiều thêm những thứ khác, Triệu Thư Lâm cũng nói, chờ tiệm sửa cũ thành mới là có thể khai trương. Ba người đều rất nhiệt tình, cảm thấy nếu chuyện này thành công, về sau muốn mở chi nhánh, mở càng nhiều càng tốt. Vương Phúc Nhi tưởng tượng thì thấy bạc đang rầm rầm bay tới đây, nghĩ vậy thì trong lòng ngất ngây. Đương nhiên giờ phút này cũng không ai nghĩ tới nếu thua thiệt thì sẽ làm sao. Dù sao nghĩ như vậy rất là đả kích người gây dựng sự nghiệp.

Ngay tại lúc hai đứa hài tử đến nhà thì Thích thị đã sớm giết một con gà trống, lúc này đồ ăn đã làm xong rồi, nên đi tới kêu ba người bọn họ.

"Mau tới đây ăn cơm, không có ăn no thì suy nghĩ cái gì cũng không tốt." Thích thị tới kêu, bởi vì Tống Trường Khanh và Triệu Thư Lâm thường xuyên tới đây, Thích thị xem hai người bọn họ giống như đứa nhỏ nhà mình, nói chuyện cũng không khách khách khí khí giống ban đầu, như vậy ngược lại làm cho người ta dễ chịu hơn.

Vương Tiểu Bảo từ bên ngoài trở về, vừa chạy vừa nói: "Nương, tỷ, Chi Nhi tỷ nhà Nhị bá mẫu lại tới đây!"

Cũng không biết từ bao giờ thì bắt đầu, Nhị bá mẫu chỉ cần biết rằng Tống Trường Khanh và Triệu Thư Lâm tới bên này, thì sẽ mang Vương Chi Nhi đi qua. Sau đó, số lần nhiều hơn, sẽ khiến cho một mình Vương Chi Nhi tới. Ý tứ trong đó, Vương Phúc Nhi là người có tâm lý thành thục đương nhiên hiểu được, coi trọng kim quy tế (con rể rùa vàng_ ý nói là con rể giàu có). So sánh Tống Trường Khanh và Triệu Thư Lâm với người ở trong Vương gia thôn, quả thật là cấp bậc tốt nhất. Nhưng mà vì sao Vương Phúc Nhi lại cảm thấy như vậy thì không được tự nhiên đây, tất cả đều vẫn còn là đứa nhỏ, nghĩ cũng quá xa rồi.

Nhưng mà người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy, đều là cô nương hơn mười tuổi, cũng là đại cô nương rồi, cũng chỉ có Vương Phúc Nhi không tự biết lấy mà thôi, còn cảm thấy tuổi còn nhỏ. Vương Phúc Nhi mười hai tuổi, cũng bắt đầu trổ mã, vóc dáng còn cao hơn Tống Trường Khanh và Triệu Thư Lâm lớn hơn nàng một tuổi. Điều này làm cho hai nam hài rất là không phục, nghĩ trở về phải ăn nhiều lên, bằng không trưởng thành còn lùn hơn bé gái nhiều thì sẽ để cho người ta chê cười. Thật ra thì bé gái trưởng thành sớm hơn bé trai một chút, đến lúc đó vóc dáng của bọn họ sẽ không như vậy.

Tống Trường Khanh và Triệu Thư Lâm vốn là vô cùng vui vẻ đến ăn cơm, kết quả nghe được tin tức này thì đều nhíu mày, ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d người đến không nói tốt cũng không nói xấu, chỉ là ánh mắt nhìn họ, như thế nào lại làm cho người ta không thoải mái như vậy chứ.

Chỉ là vụng trộm nhìn ngươi, sau đó lại cúi đầu, dù sao chính là cái loại cảm giác bị người nhìn trộm này, nói chung không được tự nhiên.

"Nếu không chúng ta trở về đi." Triệu Thư Lâm không muốn bị một nữ oa nhìn trộm.

Tống Trường Khanh nói: "Dựa vào cái gì mà trở về? Chẳng lẽ nàng ta tới đây, chúng ta phải mang theo cái đuôi rời khỏi? Ta cũng vẫn không tin, ta cứ ngồi ở đây."

Vương Chi Nhi tới đây, Vương Hoa Nhi mất hứng, Vương Cúc Nhi chào hỏi một tiếng với nàng ta rồi cũng không nói gì nữa.

Vương Phúc Nhi sẽ không chủ động nói chuyện với nàng ta, mấy năm nay, nhà Nhị bá mẫu là vô sự không đăng tam bảo điện (không chuyện thì không tới), trước kia Vương Chi Nhi là cái túi nước mắt, hiện tại trưởng thành thì thôi, da mặt trở nên dầy hơn, lại làm cho người ta không thoải mái.

Thích thị nói: "Chi Nhi tới à."

Vương Chi Nhi cười nói: "Tam thẩm, nương ta kêu ta qua đây xem, các ngươi có khách nhân tới, ta có thể giúp một tay hay không."

"Ai cần ngươi giúp đỡ, chẳng lẽ chúng ta đều là bất tài?" Vương Hoa Nhi nói.

"Hoa nhi, nói gì vậy. Chi Nhi, quả thật chúng ta bên này không cần người hổ trợ, nhưng mà vẫn là đa tạ nhị tẩu và Chi Nhi." Ý tứ là không cần ngươi hỗ trợ, ngươi trở về làm việc đi thôi.

Nhưng mà Vương Chi Nhi lại giống như không có nghe hiểu được, nói: "Ta nghe nói Trường Khanh ca và Thư Lâm ca tới đây, không biết là đang ở đâu."

Bên trong Tống Trường Khanh và Triệu Thư Lâm hận không thể lập tức biến mất. Vương Phúc Nhi từ bên trong đi ra, nói: "Ngươi tìm bọn hắn có việc gì? Hôm nay bọn họ là tới làm khách của nhà ta, nếu ngươi có việc tìm bọn họ, trực tiếp đi tới nhà bọn họ tìm là được. Hiện tại chúng ta đang muốn ăn cơm, trong nhà của ngươi cũng đã làm cơm, nhanh trở về đi."

Hết chương 87.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.11.2017, 16:38
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1067
Được thanks: 12140 lần
Điểm: 48.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 50
Chương 88: Việc buôn bán không dễ dàng.
Editor: ChieuNinh

Vẻ mặt Vương Chi Nhi đỏ bừng, dù sao nàng ta cũng không phải là nương mình, da mặt còn không có dày đến như vậy, nhưng mà ánh mắt thì bay thẳng ngắm nhìn đến bên trong: "Ta, ta không có chuyện tìm bọn họ, chỉ là thấy bọn hắn tới đây nên qua chào hỏi."

Tống Trường Khanh lập tức đi ra, nói: "Ta và ngươi không quen, không cần ngươi chào hỏi, ngươi có thể đi rồi." Nước mắt Vương Chi Nhi muốn chảy xuống, trước kia Trường Khanh ca cũng không có không cho mình mặt mũi như vậy.

"Ta, ta..."

"Ngươi cũng đừng khóc ở nhà của ta, bằng không người ta sẽ nói nhà của ta bắt nạt ngươi." Vương Hoa Nhi ở một bên lành lạnh nói. Nếu y theo tính tình trước kia của nàng thì đã sớm mắng nàng ta một trận rồi nhưng hiện tại thì cố nén lại, chẳng qua là vì phiền toái không cần thiết.

"Vậy, vậy Thư Lâm ca." Vương Chi Nhi mắt nước mắt lưng tròng.

Triệu Thư Lâm cũng đi ra theo, chậm rãi nói: "Nhà của ta chỉ có một mình ta, ta không có muội tử, ngươi đừng gọi ta là ca."

Vương Chi Nhi trực tiếp khóc chạy đi ra ngoài, Thích thị lắc đầu, một lát nữa nói không chừng nhị tẩu sẽ tìm tới cửa.

"Nương, người cứ yên tâm đi, Nhị bá mẫu cần phải để cho mình có ấn tượng tốt, sẽ không khóc lóc om sòm tìm tới cửa." Ít nhất vào lúc hai vị này còn ở đây, sẽ không như vậy, về phần đi rồi ấy à, ai sợ ai chứ. Bây giờ còn muốn bắt nạt nhà mình, vậy thì không được. Trong nhà Tiểu Hổ cũng không để yên.

"Đúng vậy, Nhị bá mẫu nói nàng là người thông tình đạt lý đó thôi. Làm sao khóc lóc om sòm tới cửa?" Vương Hoa Nhi nói.

Vương Cúc Nhi cũng cười.

Vương Đồng Tỏa cũng bị Vương Tiểu Bảo kêu trở lại, hai người cùng ăn cơm với Tống Trường Khanh và Triệu Thư Lâm, Vương Đồng Tỏa còn uống thêm mấy ly rượu, năm nay lúa mạch trưởng thành tốt, trong lòng hắn rất vui vẻ.

Tống Trường Khanh và Triệu Thư Lâm bởi vì hôm nay cưỡng chế đuổi Vương Chi Nhi, trong lòng cũng vui vẻ, nên ăn nhiều thêm một chén cơm, nhìn sắc trời không còn sớm thì mới cáo từ rời đi.

Mà bên kia Vương Chi Nhi đôi mắt đỏ hồng đi về nhà, Mã thị vừa thấy khuê nữ nhà mình như vậy, thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sao lại khóc trở về, ngươi thật sự là vô dụng, một lần lão nương không đi theo, ngươi liền không còn cách nào khác, chẳng lẽ đến lúc đó còn muốn lão nương bái đường với ngươi?"

Vương Chi Nhi nghe xong khóc càng lợi hại hơn. "Khóc khóc khóc, khóc cái gì, đồ vô dụng, sao ngươi không sống chết ở lại đó, chỉ biết đến trước mặt lão nương khóc." Hiện tại bà ta cũng không dám đi đến trong nhà lão Tam tìm phiền toái, dù sao nhà lão Tam đã không giống với trước kia. Diendanlequydon~ChieuNinh Hơn nữa trong nhà còn có một con chó rất hung dữ, không chú ý một cái nó sẽ cắn ngươi một phát. Lần trước thừa dịp không có ai ở nhà, muốn vụng trộm đi vào, kết quả con chó đó lập tức nhảy ra, hù mình hoảng cả hồn mà chạy, hiện tại ngẫm lại trong lòng cũng còn hoảng sợ.

Chỉ dám vào lúc có người ở nhà mới đi, vốn cho rằng nữ nhi mình đã nhấc lên được cùng với hai thiếu gia kia, kết quả hôm nay sao lại thành như vậy?

"Đừng khóc, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, ngươi thật sự là vô dụng!" Mã thị quát.

Vương Chi Nhi khóc sướt mướt nói cho Mã thị lời Tống Trường Khanh và Triệu Thư Lâm nói: "Nương, về sau ta không bao giờ đi nữa, người ta cũng xem thường ta, ta đi làm gì? Đều đuổi ta rõ ràng, ta hận không thể chui vào cái lỗ nào đó."

Mã thị hung hăng chỉ vào cái trán Vương Chi Nhi: "Ngươi chính là cái thứ nhát gan, ngươi cũng không kém hơn Phúc nhi, bộ dạng còn xinh đẹp hơn nó, sao không học được nửa điểm bản lĩnh của lão nương hả. Nếu ngươi không phải khuê nữ của ta, ta thực sự đánh ngươi rồi. Đuổi ngươi đi, thì ngươi bước đi hả, ngươi không đi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể nói cái gì khác? Ngươi không đưa đồ ngươi làm cho bọn hắn hả?

Ta nói sao ngươi ngốc như vậy? Theo như ngươi nói, ngươi cũng không nhỏ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cả đời làm người quê mùa sống ở nông thôn hả? Tống gia và Triệu gia kia ở trấn trên cũng đều có cửa hiệu mặt tiền, Triệu gia còn mở tửu lâu. Ta nghe người ta nói, cũng có mở ở trên huyện thành, vậy có bao nhiêu tiền hả. Ngươi không nắm được người ta, vậy thì sau này mỗi ngày ngươi xuống ruộng làm việc đi, cơ hội thật tốt như vậy, ngươi cho rằng cơ hội này có mỗi ngày sao?

Nhưng mà, để nương ngẫm lại, có phải ngươi đều đối xử tốt với hai thiếu gia, cho nên bọn họ mất hứng hay không? Ta thấy hay là như thế này, được rồi, về sau ngươi cũng chỉ đối tốt với một người là được rồi, xác định mục tiêu rõ ràng một chút, để cho người ta không hiểu lầm thì sẽ tốt rồi. Ta thấy vẫn là thiếu gia Triệu gia có tiền hơn, về sau ngươi cứ đặc biệt đối tốt với thiếu gia Triệu gia là được. Nghe lời của nương, nếu việc này thành công, thì mỗi ngày ngươi sẽ đeo vàng đội bạc, còn có thể có nha hoàn hầu hạ. Ngẫm lại, trong thôn chúng ta bán nha đầu đi nhiều như vậy, đến lúc đó có người quen biết, nói không chừng trong đó còn có hầu hạ ngươi, ngươi nói ngươi xem có đẹp hay không? Có nghe hay không!"

"Nhưng mà, nương, người ta không thích ta." Vương Chi Nhi nói.

"Ai nói? Do mọi người đều ở đó, cho dù thích cũng không thể biểu hiện ra ngoài, Chi Nhi của ta tốt như vậy, không thể xinh đẹp hơn Vương Phúc Nhi nhạt nhẽo kia sao? Nam oa đều thích người đẹp mắt, ngươi cứ yên tâm đi. Công việc châm tuyến ngươi cũng phải tiếp tục, ta thấy chỉ cần ở chung lâu ngày sẽ sinh ra tình cảm, việc này dễ làm hơn." Dù sao còn có nhiều năm, gấp cái gì? Mã thị lại tràn đầy tự tin đối với mình và nữ nhi, cảm thấy nữ nhi mình là tốt nhất Vương gia thôn, chỉ cần ai sáng mắt thì sẽ coi trọng nữ nhi của mình.

Cửa hàng buôn bán của ba người Vương Phúc Nhi lại trải qua một tháng cuối cùng cũng khai trương, không thể không nói, chuyện phía trước đó thì rất nhiều. Phải lấy chào hỏi bộ khoái trấn trên, bằng không đụng tới du côn vô lại vậy thì phải làm sao? May mắn là Triệu Thư Lâm và Tống Trường Khanh quen thuộc ứng phó mới có thể xử lý thuận lợi, người vẫn luôn ở Tú Thủy trấn nên cũng có căn cơ.

Đây cũng là nguyên nhân Vương Phúc Nhi không muốn mình mở tiệm, làm sao mở tiệm có thể dễ dàng như vậy, hối lộ từ trên xuống dưới, người khác còn không biết ngươi là ai, không nguyện ý quan tâm ngươi đâu. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Chuyện gặp phải người chuyên đi gây phiền toái, đập phá tiệm của ngươi cũng có. Ngươi là người nông thôn đến, dựa vào cái gì người ta khách khí đối với ngươi, cho nên cậy vào bóng mát đại thụ Triệu gia và Tống gia thôi.

Địa đầu xà (ý nói là người bản địa) chính là lợi hại, ai cũng đều nể mặt.

Vương Phúc Nhi lại nghĩ ra một thứ, để cho người ta vẽ ra, sau đó làm rất nhiều, phát ra ngoài giống như phát truyền đơn. Triệu Thư Lâm càng tuyệt hơn, trực tiếp bày ra ngồi ở Lai Cư, lúc khách nhân rời đi, đều đưa một phần.

Chưởng quầy cười nói, thiếu đông gia (con ông chủ) coi bên này trở thành chỗ tuyên truyền miễn phí, Triệu Thư Lâm cũng nghiêm túc: "Đồ ăn trong tiểu điếm của ta cũng không giống với Lai Cư, ngược lại cũng có thể đề cao thanh danh cho Lai Cư, chỉ cần đồ trong điếm của ta bán tốt, người ta đều sẽ nói, cũng nhờ Lai Cư mới biết được có chỗ này."

Chưởng quầy vẻ mặt vui mừng nhìn Triệu Thư Lâm, quả nhiên thiếu đông gia trưởng thành rồi. Hắn thực xem trọng đối với sinh ý của tiệm này.

Tống Trường Khanh cũng không ngoại lệ, cũng đặt ở Tế An Đường, lúc người ta rời đi thì phát một tờ, còn giải thích cho người ta ăn vào mấy thứ này như thế nào mới có lợi đối với thân thể, phương diện dưỡng sinh cũng nói ra.

Đương nhiên ở chung quanh tiểu điếm cũng mướn người phát ra rất nhiều, chỉ ngày chờ khai trương đó làm một khởi đầu tốt đẹp.

Bởi vì trước đó đã chuẩn bị tốt, cho nên đến ngày khai trương, vậy mà lại sắp thành hàng dài. Trứng gà cuốn làm ra rất là được hoan nghênh, quả thực là làm ra không đủ bán, ngay cả miếng khoai tây nướng mặn mặn cũng bị mua không ít, hỏa kế và thu ngân mừng rỡ cười toe tóe, bán càng nhiều, đến lúc đó được thưởng sẽ càng nhiều, bọn họ càng lúc càng nhiệt tình lớn hơn.

"Khai trương ngày đầu tiên, còn nhìn không ra đồ của chúng ta được hoan nghênh như vậy, rất nhiều người đi xem đều ngạc nhiên, thấy người ta mua thì mình cũng mua, sau này mới có thể nhìn ra được tốt xấu." Tống Trường Khanh nói.

Triệu Thư Lâm gật đầu: "Quả thật như vậy, trước cứ bán như vậy vài ngày, sau này vẫn náo nhiệt như thế này, chúng ta liền giới hạn bán ra, thông thường thứ gì mà nhiều người tranh giành, mới có thể là đồ tốt."

Tống Trường Khanh tỏ vẻ đồng ý: "Ta thấy chủ yếu là đồ của chúng ta ăn ngon, để cho Phúc nhi còn có thể cân nhắc ra thêm thứ gì đó hay không. Hôm nay ta nghe không ít người nói, lão nhân trong nhà thích ăn thứ mềm mại, đồ của chúng ta giòn thì có giòn đó, nhưng chưa chắc lão nhân gia cắn được."

"Cũng đúng, mua đồ của chúng ta, trừ bỏ nhiều tiểu oa nhi ra, chính là lão nhân gia thích ăn. Nếu lão nhân gia cũng hấp dẫn tới đây, có thể kiếm nhiều gấp đôi." Dù sao mọi người đều nói hiếu đạo, không cho mua con của mình, cũng phải mua cho lão nhân.

Vương Phúc Nhi nghe được sinh ý tốt lắm, cũng đặc biệt vui vẻ, đó là bạc, bạc nha: "Thứ gì đó mềm mại?" Vương Phúc Nhi hỏi.

Tống Trường Khanh nói: "Đúng, răng của lão nhân gia (người già) không tốt, đại đa số sẽ thích ăn gì đó mềm mềm. Như vậy khách của chúng ta sẽ đông rồi. Nói không chừng không được bao lâu, có thể mở ra thêm một tiệm nữa."

"Được, ta thử làm một ít, nhưng mà không dám cam đoan."

"Ta tin tưởng ngươi, khẳng định có thể làm được." Tống Trường Khanh nói.

Vương Phúc Nhi cười cười, người này thật tin tưởng mình, cũng tin tưởng người khác, làm cho người ta cảm thấy cũng tự tin không ít. Vương Phúc Nhi nghĩ trước kia ăn thức ăn mềm mại chỉ dùng để gạo nếp để làm, có thể bắt tay vào làm từ thứ này hay không?

"Nhà ngươi đã ăn qua bánh gạo nếp đậu đỏ chưa?" Vương Phúc Nhi hỏi. Chỉ sợ người ta đã sớm có rồi, bên này còn tưởng rằng mình là người đầu tiên làm ra. Vậy thì có thể dọa người.

"Bánh gạo nếp đậu đỏ gì?" Tống Trường Khanh hỏi.

"Chưa ăn quá là tốt rồi, ta nói đây chính là thứ thực mềm nhuyễn, chẳng qua bột gạo nếp hiện tại của chúng ta không được mịn, phải mài thêm mấy lần mới được."

"Được, để ta mài, ngươi cảm thấy được mới dừng lại."

Tống Trường Khanh cuộn tay áo lên làm việc, trong nhà Vương Phúc Nhi cũng có một cái cối đá nhỏ, cũng không cần hỏi mượn của người khác. Giờ phút này, giống bột mì, hạt thóc cũng phải tự mình xay vỏ bỏ trấu, có thể thấy được trình độ thô ráp của nó, cho dù là gạo đi mua ở tiệm cũng không có tinh tế như ở hiện đại. Ý tưởng của Vương Phúc Nhi là, làm bột này biến thành tinh mịn hơn bình thường một chút, đến lúc đó dù có người bắt chước được, cũng không có hương vị ngon như của nhà mình, thế này mới có thể làm được độc nhất vô nhị.

Nói làm thì làm ngay, Vương Phúc Nhi xem như cũng nhìn ra được, cũng không phải mài nhiều, bao nhiêu bột là tốt rồi, tốt nhất là mài năm lần, gạo nếp nhào chung mới đủ lực.

"Nếu có dầu khác thì tốt rồi, mỡ heo này có mùi." Vương Phúc Nhi nói.

"Vậy dùng mỡ gà, vị đó nhẹ." Tống Trường Khanh nói.

Đúng vậy, sao lại không nghĩ ra cái này nhỉ, còn có mỡ gà mà: "Vậy trước thử xem, bên trong một bỏ một chút mỡ, đến lúc đó hương vị đi ra càng đỡ hơn, cái này đều là bí quyết, là không thể để cho người cùng nghề biết được.

Làm ra một đợt bánh gạo nếp đậu đỏ, Tống Trường Khanh thử một cái, cảm thấy hương vị thực không tệ, hắn chuẩn bị mang đi, sau đó thử xem hiệu quả, là có thể đặt bán ở trong tiệm. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Đương nhiên trước hết mang cho nãi nãi của mình nếm thử, nếu bà cảm thấy ngon, vậy không thành vấn đề.

Cho nên khi Tống nãi nãi ăn một miếng tiếp theo lại ăn miếng thứ hai, trong lòng hắn vui vẻ, lập tức liền đi thương lượng với Triệu Thư Lâm cũng đặt thứ này ở bên ngoài, đương nhiên phải để cho Phúc nhi chỉ cách thực hiện cho sư phó.

Buôn bán của đám người Vương Phúc Nhi xem như đi vào quỹ đạo, tháng đầu tiên lúc chia hoa hồng, Vương Phúc Nhi được ba lượng bạc, rất là không tệ.

Nhưng mà kia hai người nói, tháng đầu tiên là làm cho mọi người vui vẻ, về sau chính là đợi đến cuối năm lại tính toán một lần, tháng tháng tính tiền thật mất công. Vương Phúc Nhi thì chỉ để ý có bạc lấy là được, chuyện khác thì mặc kệ, dù sao hai vị này sẽ không thiệt thòi mình.

Vương Phúc Nhi đưa ba lượng bạc cho Thích thị, Thích thị nói: "Về sau tiền này tự con cất giữ, cha và nương sẽ không lấy. Chúng ta biết trong lòng con đều hiểu chuyện, nên rất yên tâm."

Vương Đồng Tỏa nói: "Đúng vậy, nương con nói rất đúng, thu nhập khác của chúng ta đều tốt, đây là lần đầu tiên con và người khác hùn vốn kiếm tiền, con cứ giữ lấy, chúng ta nhìn xem đến lúc đó ai kiếm tiền nhiều hơn." Vương Đồng Tỏa đùa giỡn nói với nữ nhi.

Hiện tại khuê nữ đã lớn, càng ngày càng có bản lĩnh, trong lòng hắn rất vui mừng.

Được rồi, mình thu thì mình thu thôi, có tiền riêng, Vương Phúc Nhi quyết định dùng ba lượng bạc này đều mua một bộ quần áo cho mọi người. Mình dày vò mấy thứ này, không thể thiếu sự ủng hộ của người trong nhà, giống như hiện tại lần đầu tiên lấy được tiền lương, muốn lấy số tiền kiếm được tháng này đều sử dụng trên người của người nhà.

Hết chương 88.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.12.2017, 15:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1067
Được thanks: 12140 lần
Điểm: 48.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 49
Chương 89: Cha nương của Tiểu Phượng.
Editor: ChieuNinh

Vương Phúc Nhi dùng ba lượng bạc này đều làm một bộ quần áo cho cha nương, hai tỷ tỷ, Tiểu Bảo, còn có gia gia nãi nãi. Trong lòng Triệu thị là vui sướng hài lòng, cảm thấy tôn tử tiểu bối cũng có người hiếu kính quần áo cho mình, trong lòng mừng rỡ không thôi. Đều quên sạch sẽ trước kia nói cái gì mà nha đầu đều là hàng lỗ vốn, giống như cũng chưa từng nói qua, vừa thấy được ai đến, đều khoe khoang quần áo mới của mình.

So sánh với Triệu thị vui sướng, Đinh thị có chút buồn rầu, nàng ta cũng thỉnh bà mối đến nhà thợ rèn trấn trên bên kia cầu hôn, ban đầu cũng nói xong rồi. Nhưng mà chính ca ca đại tẩu của nàng ta ở bên kia lại nghe được tin tức, tới đây làm ầm ĩ một phen, cảm thấy mình không có lương tâm, nói chuyện không giữ lời gì hết, nhìn thấy cành cao thì bám vào. Còn nói năm đó đã bên mình còn nghèo cũng không có cơm ăn, vẫn là bên kia tiếp tế, nói Đinh thị không biết xấu hổ.

Vương Kim Tỏa thấy nàng ta buồn bã ỉu xìu thì nói: "Ngươi nghe ca tẩu ngươi nói những cái đó làm gì? Năm đó, hắn đã giúp được gì cho chúng ta, mỗi lần chúng ta mang theo mấy đứa nhỏ đi qua, mặt của đại tẩu ngươi kéo dài còn hơn mặt con lừa, ta cũng chịu không nổi. Hiện tại chúng ta cưới tức phụ cho nhi tử, không thể hàm hồ, bọn họ muốn trách thì cứ để cho bọn họ trách đi, dù sao cũng không thể bởi vì muốn thỏa mãn bọn họ mà ủy khuất con trai chúng ta." Hắn còn muốn nói là, ngươi biết rõ ca tẩu mình khó chơi, lúc ấy ngươi lại còn muốn nói Quyên tử cho nhi tử. Lúc này còn chưa có cưới đâu, mà đã nháo như vậy, nếu thật sự cưới rồi, đến lúc đó có chuyện gì, còn không đánh tới cửa sao?

Thấy Đinh thị vẫn còn mặt ủ mày chau thì nói: "Ta biết ngươi sợ về sau ca tẩu ngươi không cho ngươi về nhà mẹ đẻ, ngươi còn tinh thần lo lắng cái gì, nếu ca tẩu ngươi như vậy, về sau thấy chúng ta phát đạt, còn phải chủ động sáp tới cửa ấy. Ta không tin bọn họ có tính tình như vậy, mà lại không lui tới với nhà chúng ta, nếu thực sự là như thế, ta liền phục bọn họ rồi."

Tuy rằng ca tẩu nhà mẹ đẻ là cái bộ dáng kia, nhưng bị nam nhân nhà mình một chút thể diện cũng không chừa mà nói ra như vậy, Đinh thị vẫn là rất căm tức: "Nhà mẹ đẻ của ta không tốt, lúc ấy ngươi đừng cưới ta, muốn thành thân làm gì?"

"Được rồi, ta nói thật, ngươi cứ càn quấy, vậy ta hỏi ngươi, là con trai chúng ta quan trọng, hay là chất nữ con gái của ca tẩu ngươi quan trọng? Ngươi quanh năm suốt tháng về nhà mẹ đẻ được mấy lần? Mấy đứa con trai của ngươi đều phải thú tức phụ, ta thấy số lần ngươi về nhà mẹ đẻ cũng ít đi, chờ mấy đứa Đại Bảo bọn nó thú tức phụ hết, chỗ đi nhiều nhất cũng chính là nhà nhạc phụ bọn nó. Nếu quan hệ với nhà cữu cửu không tốt, nói không chừng sẽ không đi tới nữa, ngươi lo lắng cái gì. Không có việc gì! Ngươi vẫn nên quan tâm chuyện bên kia đi, ta còn sợ chuyện ca tẩu ngươi hay sao, còn muốn phá hủy chuyện tốt của Đại Bảo."

Lời này thật đúng là đã để cho Vương Kim Tỏa nói đúng, ca tẩu Đinh thị không biết làm sao mà lúc này lại tìm được nhà thợ rèn, vừa khóc lại vừa nháo, khiến cho phụ mẫu của Tiểu Phượng đều không còn mong đợi gì vào đối với hôn sự này. Vốn nhìn đứa nhỏ Vương Đại Bảo này cũng không tệ lắm, coi như là có cảm tình với Tiểu Phượng, không nghĩ tới lúc này mới vừa bàn bạc hôn sự thì đã có người tới cửa gây chuyện rồi.

"Tiểu Phượng của chúng ta cũng không phải không ai cưới, làm gì phải bị người xỉ vả như vậy! Hôn sự này không đáp ứng!" Cha Tiểu Phượng nói.

Nương Tiểu Phượng nói: "Lão nhân, lời này cũng đừng nói sớm, ta còn không biết chuyện làm sao, dù sao cũng phải để cho bên nhà Đại Bảo giải thích rõ ràng mới được. Sao có thể nói không được thì không được đây? Ta thấy nhà này kết thông gia không được, muốn hại Tiểu Phượng của nhà chúng ta cũng không gả vào được. Nếu chúng ta thật sự không đồng ý, không phải vừa vặn như ý của bọn họ sao? Vậy thì ngươi thật vui vẻ sao?"

Tiểu Phượng ở bên cạnh nói: "Nương nói đúng, con nghe Đại Bảo nói, cữu cữu của hắn muốn gả nữ nhi cho hắn, nhưng mà Đại Bảo không đồng ý, ta thấy là bọn họ giở trò quỷ."

"Đúng vậy, ta cũng nghe nam nhân kia nói cái gì mà cháu ngoại trai cháu ngoại trai, đây không phải cữu cữu mới kêu cháu ngoại trai sao? Khẳng định là như thế rồi, ta đi tìm Đại Bảo đến, nhìn xem nói thế nào. Còn có chúng ta cũng không thể chịu oan uổng như vậy, để cho cha nương Đại Bảo tới đây, phải nói rõ ràng ra, cũng tăng thể diện cho Tiểu Phượng chúng ta. Nhìn Tiểu Phượng của chúng ta chịu oan ức, chúng ta cũng dễ nói tới chuyện sau khi gả Tiểu Phượng qua đó thì cùng sống với Đại Bảo ở trấn trên." Nương Tiểu Phượng là nghĩ chu toàn.

Cha Tiểu Phượng nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì cứ làm như vậy đi, nếu không phải thấy Tiểu Phượng và Đại Bảo tốt đẹp, ta tuyệt đối không nhịn được cơn tức này, cho rằng nhà ta dễ bắt nạt sao? Còn đến lần nữa, ta sẽ đánh gãy chân bọn họ!"

Sau khi Vương Đại Bảo biết tin tức thì vội vàng thu xếp công việc trong điếm cho tốt rồi chạy tới. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nghe được chuyện đã qua hắn thật sự là không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể là liên tiếp chịu tội, nương Tiểu Phượng nói: "Đại Bảo, ngươi xin lỗi làm gì? Cũng không liên quan gì tới ngươi, là do cữu cữu và cữu mẫu của ngươi, vậy cha nương phải ngươi tới đây, Tiểu Phượng của chúng ta cũng không thể bị người ta mắng oan uổng. Nếu hôn sự này thành, Tiểu Phượng của chúng ta cũng phải kêu một tiếng cữu cữu, đến lúc đó nên sống làm sao? Thái độ của nương ngươi cũng là một vấn đề, chúng ta làm cha nương đều phải hỏi rõ ràng, nếu tỷ ấy thật sự là không muốn cửa hôn sự này, thì sớm nói ra, chúng ta cũng không chậm trễ ngươi cưới người khác."

Vương Đại Bảo vội nói: "Thẩm nhi, không phải ý tứ này, ta tuyệt đối sẽ không cưới người khác, cái kia, các ngươi chờ, ta trở về đi tìm cha nương ta."

Vương Đại Bảo gấp tới mặt đỏ bừng, Tiểu Phượng có tâm muốn nói vài câu tốt đẹp với Đại Bảo, đều bị nương nàng ngăn cản. Nói giỡn à, hiện tại đều giúp đỡ Đại Bảo, về sau còn tưởng rằng nữ nhi của mình dễ ăn hiếp: "Cha nương hắn đến đây, ngươi đi vào cho ta, đều nói con gái hướng ra ngoài, ngươi cũng đừng làm cho nương mất mặt, cho dù tốt, cũng phải chờ nương nói chuyện xong mới được."

Vương Đại Bảo mang một thân mồ hôi chạy về nhà nói với cha nương hắn, cha hắn mắng: "Ta đã nói rồi mà, ca tẩu ngươi chính là thứ không bớt việc, hắn đây là làm cho con trai ta không cưới được tức phụ mà, đại cữu ca như vậy ta cần làm gì, về sau không tới nữa!"

Trong lòng Đinh thị cũng thầm mắng ca tẩu, đây không phải là cố ý gây rối loạn sao? Vạn nhất người ta không đồng ý hôn sự, vậy phải làm sao bây giờ?

"Cha bọn nhỏ, ngươi nói một chút nên làm sao?" Đinh thị giống như con ruồi mất đầu xoay tới đổi lui.

"Ta nói, ngươi đừng đi lung tung, người ta để cho chúng ta tới đó nói chuyện, chúng ta phải đi nói. Đến lúc đó bọn họ nói gì ngươi cứ nghe, cũng đừng nổi điên đó, người ta bị tủi thân, khẳng định sẽ có tức giận, ca tẩu ngươi gây chuyện, chúng ta không chịu đựng thì ai chịu? Đại Bảo, đi gọi Tam thúc và Tam thẩm, để cho bọn họ đi theo, chúng ta đi xin lỗi." Vương Kim Tỏa khó có khi thông minh một hồi, phát huy phong phạm đại gia trưởng của hắn.

Vương lão đầu và Triệu thị cũng biết, Triệu thị liên tiếp mắng ca tẩu nhà mẹ đẻ của Đinh thị, nói bọn họ có cừu oán với lão Vương gia: "Cho dù Đại Bảo của ta độc thân cả đời, cũng không cưới khuê nữ nhà hắn! Nhìn hắn làm sao!"

Vương Đại Bảo dở khóc dở cười, lại vội vàng đi tìm Tam thúc Tam thẩm, Vương Đồng Tỏa và Thích thị nghe xong lời này, vội chuẩn bị xe ra rồi dặn dò Vương Cúc Nhi chăm sóc việc trong nhà.

Chuẩn bị xe la xong, mấy người đi trấn lên. Đến trong nhà Tiểu Phượng, chỉ nhìn thấy cha và nương của nàng. Đinh thị không biết phải nói gì, Thích thị vội nhận lỗi, Đinh thị nhìn rồi cũng nói xin lỗi theo, nương Tiểu Phượng nói: "Việc này, lẽ ra cũng không trách các ngươi, chỉ là chúng ta ngồi ở nhà cũng bị người mắng, làm gì mà có chuyện như vậy chứ? Tiểu Phượng của nhà ta, không nói trăm dặm mới tìm được một, nhưng cũng là ta thương yêu từ nhỏ đến lớn. Hôm nay bị người mắng gì mà hồ ly tinh, thanh danh của nữ nhân có bao nhiêu quan trọng thì mọi người cũng biết rồi đó."

"Đúng vậy, đại tẩu, đều là lỗi của chúng ta, chúng ta làm việc thiếu suy xét rồi." Thích thị vội nói.

Nương Tiểu Phượng đã biết người nọ là Tam thẩm của Đại Bảo, người ta ôn tồn nói chuyện cùng với ngươi, tức giận của nàng cũng giảm hơn một phân nửa, vốn việc này cũng không có liên quan gì tới Tam thẩm của Đại Bảo: "Ta biết, Tam thẩm hắn là người tốt, ta sợ là, Tiểu Phượng của chúng ta gả qua, thời điểm thăm người thân thì sẽ bị người ta mắng chửi."

Vương Kim Tỏa vội nói: "Thân gia, việc này là chúng ta không có làm tốt, vốn trước kia chúng ta không biết còn có đứa bé Tiểu Phượng tốt như vậy, cho nên có cái ý tứ muốn cùng nhà đại cữu ca của ta thân càng thêm thân. Diendanlequydon~ChieuNinh Nói thì nói vậy, nhưng khi biết có Tiểu Phượng là cô nương tốt như vậy, chúng ta lập tức cũng không có tâm tư kia nữa, Đại Bảo của ta là toàn tâm toàn ý muốn cưới Tiểu Phượng. Ta và nương bọn nhỏ cũng vui lòng. Nhưng mà bởi vì trước kia trong nhà nghèo, có chút tranh cãi không vui vẻ với đại cữu ca, khi nghe Đại Bảo chúng ta muốn đính hôn, trong lòng bọn họ mất hứng, cho nên mới sẽ như vậy. Chúng ta thật không nghĩ tới bọn họ lại tới tìm các ngươi, đều là chúng ta không có làm tốt, ta ở đây chịu tội với thân gia, về sau cũng sẽ không có chuyện như vậy nữa!"

Đinh thị cũng nói: "Ta cũng chỉ muốn Tiểu Phượng làm tức phụ của con trai ta, người khác ta cũng không hài lòng." Lời dễ nghe cũng đã nói xong, Đinh thị giống như đột nhiên thông suốt, nên nói một câu như vậy.

Vương Đồng Tỏa cũng chịu tội với cha Tiểu Phượng: "Đại ca, cái khác không nói, chúng ta là thành tâm kết thân gia cùng với ngài, đại ca và đại tẩu của ta mấy ngày nay đều cao hứng không thôi, bởi vì Đại Bảo phải thành thân. Từ nhỏ Đại Bảo đã nuôi gia đình, tục ngữ nói một nữ tế bằng nửa nhi tử, Đại Bảo tuyệt đối sẽ thật sự hiếu kính các ngươi."

Cha Tiểu Phượng cũng nói: "Đại Bảo là dạng người gì, ta cũng biết, chỉ là ta lo lắng, hiện tại việc này còn chưa có thành công thì đã dám nháo tới cửa, nếu thực sự thành rồi, Tiểu Phượng nhà chúng ta còn không bị bắt nạt chết."

Vương Kim Tỏa vội cam đoan: "Tuyệt đối sẽ không, chuyện lão Vương gia chúng ta, người Đinh gia không thể trộn vào."

Nương Tiểu Phượng thấy đã nói coi như không kém thì cũng nói: "Ài, việc này như vậy thì coi như xong, vì suy nghĩ cho hai đứa nhỏ, chúng ta cũng theo thôi. Mọi người đều là người một lòng suy nghĩ cho đứa nhỏ, đều ngóng trông bọn nhỏ tốt đẹp, thân gia, ngươi nói đúng hay không?" Nương Tiểu Phượng nương nói với Đinh thị.

Đinh thị vội nói: "Đúng vậy, đúng vậy." Người ta đều kêu thân gia rồi, chứng minh sau cơn mưa trời lại sáng.

"Vậy nếu suy nghĩ vì bọn nhỏ, ta nghĩ, nếu Đại Bảo làm việc ở trấn trên, vậy sau khi bọn họ thành thân, cũng ở trấn trên cùng nhau được không? Cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, đến lúc đó các ngươi cũng ôm tôn tử sớm một chút."

Đinh thị vừa nghe, làm sao được chứ? Nhưng mà bị Thích thị ngầm kéo một cái, lại nghe được Kim Tỏa cũng đồng ý, chỉ có thể oán hận gật đầu. Sau khi việc này xong rồi, nương Tiểu Phượng mời bọn họ ở lại ăn cơm, nhưng mà nhìn sắc trời cũng không còn sớm, phải nhanh trở về. Trên đường, Đinh thị bất mãn Thích thị, nói: "Tam đệ muội, ngươi lôi kéo ta làm gì? Nào có tức phụ nhi không hầu hạ bà bà, chạy đi ở cùng với trượng phu?"

"Đại tẩu, hôm nay việc này vốn chính là chúng ta đuối lý, nếu chúng ta không đáp ứng, hôm nay việc này sẽ không xong, hôn sự này cũng không định ra được. Diendanlequydon~ChieuNinh Đại tẩu, ngươi suy nghĩ một chút, nương Tiểu Phượng cũng đã nói đó, nếu đại tẩu muốn sớm ôm tôn tử một chút, cũng phải để cho đôi phu thê trẻ ở cùng một chỗ. Đại Bảo bên này cũng có người chăm sóc, đến lúc đó hai người đồng tâm hiệp lực, vậy ngày lành còn không phải đến rất nhanh, chúng ta làm phụ mẫu, không phải là ngóng trông bọn nhỏ tốt hay sao? Ngươi nhìn xem Trương tẩu bên cạnh nhà chúng ta, nhà bọn hắn cũng chỉ có một con trai, nhi tức còn đi theo, cuộc sống của người ta không phải trôi qua ngày càng tốt sao. Nhi tức phụ không nhất định phải hầu hạ ở bên người, nếu ngươi đồng ý cho bọn họ ở cùng một chỗ, trong lòng bọn họ khẳng định cảm kích ngươi, đến lúc đó cũng hiếu kính ngươi, thứ tốt khẳng định là không chạy được, đại tẩu, ta nói có lý hay không?"

Đinh thị bị Thích thị vừa nói như vậy, thật ra thì trong lòng thư thái không ít: "Quên đi, ta cũng không phải bà bà không tốt, cứ như vậy đi, mặc kệ bọn họ ở đâu, ta còn không phải là nương Đại Bảo sao?"

Như vậy mới đúng, nghĩ thông suốt là được, Thích thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn sợ Đinh thị nắm chặt không tha, vậy thì có thể không thành.

Hết chương 89.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tư Hàn, diepanh8686, duongchieuz9, hoalongchong89, lanjolie, MicaeBeNin, Milion, Mưa Hà Nội, Mạc Thiên Tuyết, nammoi, Nguyêtle, san san, thaothanhvu, Train, xichgo và 1278 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.