Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

 
Có bài mới 26.11.2017, 20:16
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32098 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà 13.1 - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13.1: Nói ra chân tướng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nghe nói như thế, trong lòng Quý Du Nhiên hồi hộp!

Hoàng hậu lập tức ngẩng đầu lên: “Dật Vương phi, ngươi còn có gì phải nói sao?”

“Không có.” Quý Du Nhiên liền vội vàng lắc đầu, đi nhanh ra ngoài.

Chỉ có điều, đi trên đường nhỏ lát đá xanh trong hậu cung, mặc dù trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, xung quanh chim hót hoa thơm, gió nhẹ khẽ thổi, Quý Du Nhiên lại cảm thấy trên đỉnh đầu giống như có một đám mây đen to lớn đang ngó chừng, khiến cho nàng ngột ngạt khó thở, hô hấp khó khăn.

“Vương phi, ngài không sao chứ?” Mắt thấy sắc mặt của nàng càng lúc càng khó coi, Lục Ý nhỏ giọng hỏi.

Quý Du Nhiên cắn cắn môi: “Ta không sao.”

Nhưng mà đi về phía trước mấy bước, mắt thấy cửa cung gần ngay trước mắt, bước chân của nàng không tự chủ dừng lại.

“Không được!” Chợt lắc đầu, nàng quay người bỏ chạy.

“Ái phi!” Phượng Dục Minh vội vàng đuổi theo, Lục Ý sững sờ, cũng đuổi theo.

Chỗ Quý Du Nhiên chạy đến là tẩm cung của Thái hậu. Nhắc tới cũng khéo, khi bọn họ đi qua, nhi tử của Ninh Vương phi đang được ma ma ôm đến trước mặt Thái hậu.

Hài tử nho nhỏ trắng trẻo mập mạp, hết sức xinh đẹp đáng yêu. Hiện giờ hắn mới bốn, năm tháng, thấy ai cũng cười hi hi, người nhìn thấy mà tâm tình rất tốt. Bây giờ mặc dù thân thể Thái hậu không tốt bằng lúc trước, nhưng nhìn thấy tiểu tằng tôn duy nhất này, tâm tình cũng bất giác khá hơn nhiều, không nhịn được đón hắn tới ôm vào trong ngực trêu chọc.

Nhìn thấy bọn họ chạy tới, Thái hậu nhướn mày: “Các con sao lại trở lại?”

“Nghe nói Hiền nhi được ôm qua đây, nên đi tới nhìn hắn.” Quý Du Nhiên cười nói.

Thái hậu cười híp mắt, vội vàng chừa ra chỗ trống bên cạnh mình cho nàng: “Vậy con sang đây xem đi! Dung mạo hài tử này thật xinh đẹp, giống như Ninh Vương, vừa giống như Ninh Vương phi, gặp người liền cười, thật sự đáng yêu đến không xong, không biết lúc nào thì các con mới sinh một tiểu tằng tôn xinh đẹp động lòng người như vậy cho ai gia.”

Haizzz! Chỉ cần nhắc tới hài tử, lão nhân gia ngài nhất định phải nói câu này, Quý Du Nhiên cũng chết lặng.

Hàm chứa ý cười ngồi bên cạnh lão nhân gia, cũng đưa tay trêu chọc tiểu oa nhi không cha không mẹ này, Quý Du Nhiên giống như vô tình nói: “Nhi thần thấy Hoàng tổ mẫu thật sự thích hắn, có ý định nuôi dưỡng hắn bên người không?”

Thái hậu nghe vậy ngẩn ra, “Nuôi dưỡng bên cạnh ai gia?”

“Đúng vậy!” Quý Du Nhiên cười nói, “Hiện nay, Ninh Vương và Ninh Vương phi đều đã qua đời, chỉ lưu lại một hài tử cô đơn. Nếu như không có người tốt nuôi dạy nó, nhi thần sợ cả đời nó sẽ hoang phế.”

“Chuyện này không quan trọng, Hoàng hậu đã sớm nói với ai gia, Hoàng hậu sẽ mang hài tử bên người. Dù sao đây cũng là chất nhi của Hoàng hậu đúng không?” Thái hậu lắc đầu cười nói. diee ndda fnleeq uysd doon

Quý Du Nhiên hơi mím môi, “Nhưng mà, tại sao nhi thần nghe mẫu hậu nói, mẫu hậu cố ý mang hài tử cho phu thê Thái tử nuôi?”

“Có chuyện này?” Sắc mặt Thái hậu rốt cuộc nặng nề.

Quý Du Nhiên gật đầu: “Vừa rồi chính do mẫu hậu nhắc tới với nhi thần. Nhi thần càng nghĩ càng thấy không thỏa đáng, mới định tới nói lại với Hoàng tổ mẫu ngài, xem xem ngài có thể sớm một bước nói với mẫu hậu không, nhận Hiền nhi qua bên này. Bằng không... Ngài cũng biết, tính khí Thái tử phi muội muội của con không được tốt, nhi thần thật sự không thể tin được nàng ta làm sao có thể nuôi dạy tốt một hài tử.”

“Ai gia cũng không yên lòng về Thái tử phi. Nhưng mà...” Thái hậu cũng tỏ vẻ khó xử, “Những chuyện mà Ninh Vương phi làm trước khi lâm chung, con ở bên cạnh nàng ta cũng nghe được. Chắc hẳn Hoàng hậu cũng suy nghĩ vì mấy người Thái tử nên mới có thể tính toán như vậy.”

Quý Du Nhiên gật đầu. Trong lòng cũng biết những chuyện tư mật kia khẳng định không thể gạt được Thái hậu, hơn nữa gần đây Hoàng hậu giống như điên tìm Thái y khắp nơi điều trị thân thể cho Thái tử, những người khác dĩ nhiên không dám hỏi nhiều, Hoàng đế Thái hậu hỏi thăm, Hoàng hậu không dám không nói. Chỉ có điều... Cho dù như thế nào, hài tử này nuôi dưỡng trong Hoàng cung nàng cũng cảm thấy đủ thấp thỏm, nếu như bị đưa cho mấy người Thái tử, chỉ bằng tính khí của Thái tử phi, còn có căm hận của Thái tử với Ninh Vương phi, bọn họ có thể đối xử tốt với hài tử sao? Mặc dù nàng cũng khinh thường hành động của Ninh Vương phi khi còn sống, nhưng hài tử vô tội! Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy không yên tâm. Bây giờ xem ra, nàng cuối cùng phải làm theo dặn dò của Ninh Vương phi lúc lâm chung.

Ninh Vương phi... Không thể không nói, nữ nhân này đúng là thông minh.

Hai nữ nhân lại trầm mặc một lúc, Thái hậu khẽ thở dài: “Ai gia biết suy nghĩ trong lòng con. Nhưng mà, chuyện này cũng phải trách Ninh Vương phi làm quá mức. Hiện giờ, Thái y vẫn điều trị thân thể cho Thái tử, nếu như có thể điều trị được là tốt nhất, nếu như điều trị không được... Vậy đời sau thật sự chỉ có một mình Hiền nhi, phu thê Thái tử coi như hận chết hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hắn. Theo nói như vậy, bây giờ bọn họ cũng sẽ không làm gì hắn.”

Bà nói là theo suy nghĩ của người bình thường. Nhưng mà, mấu chốt hiện tại Thái tử là một kẻ biến thái, thần kinh Thái tử phi cũng càng ngày càng không bình thường, nàng hoài nghi thật sâu hai người kia có thể làm ra chuyện gì quá khích hay không. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Quý Du Nhiên mím môi: “Nhưng mà, cho dù như thế nào, nhi thần cảm thấy, ngài vẫn nuôi dưỡng Hiền nhi bên người tương đối tốt.”

“Chuyện này xem trước một chút đi! Hiện giờ Hoàng hậu vừa mới tang con, tâm tình đè nén, bên cạnh không có Hiền nhi theo cùng, còn không biết sẽ biến thành dáng vẻ gì. Ai gia lại chờ thêm mấy ngày, đợi tâm tình Hoàng hậu tốt chút sẽ nói đến chuyện này.” Cuối cùng cho nàng chút thể diện, Thái hậu đồng ý.

Quý Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm, “Nhi thần đa tạ Hoàng tổ mẫu!”

--- ------ Ta là đường ranh giới vẫn còn xảy ra chuyện --- ------

Tuy Thái hậu nói thật hay. Nhưng mà, mấy ngày nay trở lại Vương phủ, mí mắt Quý Du Nhiên cứ ý vị nhảy không ngừng. Dường như lại có chuyện lớn gì sẽ xảy ra.

Chỉ chớp mắt, thời gian trôi qua bốn năm ngày.

Nàng lại cùng Phượng Dục Minh đi vào cung thăm Thái hậu, vốn đang định thúc giục bà đi đón lấy Hiền nhi, ai ngờ vừa mới định mở miệng, một cung nữ đã hốt hoảng hấp tấp chạy vào: “Thái hậu, không xong! Không xong!”

“Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?” Thái hậu nghiêm mặt, “Đứng thẳng, từ từ nói!”

Cung nữ cuống quýt lau mồ hôi lạnh trên đầu, “Thái hậu, mới vừa rồi Hoàng hậu nương nương ôm tiểu thế tử Ninh Vương đi Đông cung, nói chưa được mấy câu với Thái tử phi, Thái tử phi lại đột nhiên nổi điên, ném tiểu thế tử Ninh Vương ngã trên mặt đất rồi!”

“Cái gì!?”

Thái hậu lập tức đứng lên, nhưng bởi vì động tác quá mạnh, trong đầu choáng váng, thiếu chút nữa đứng không vững.

Quý Du Nhiên vội vàng đỡ bà.

Thái hậu một tay nâng trán, khắp khuôn mặt là đau thương: “Tại sao có thể như vậy? Thái tử phi nó...” di1enda4nle3qu21ydo0n

“Hoàng tổ mẫu, bây giờ không phải là lúc đau lòng, chúng ta chạy nhanh qua xem Hiền nhi như thế nào!” Nghe được tin tức, Quý Du Nhiên cũng lòng như lửa đốt, vội vàng nhỏ giọng nói như thế.

“Đúng! Hiện giờ nên đi nhìn Hiền nhi!” Thái hậu như từ trong mộng mới tỉnh, vội vàng cất bước chân, “Đi! Đi Đông cung!”

“Hoàng tổ mẫu, ngài chậm một chút!”

Quá kích động, bước chân của Thái hậu cũng hết sức không ổn định.

Quý Du Nhiên vội vàng đỡ ổn bà, một nhóm người vội vàng thẳng hướng Đông cung.

Trong Đông cung đã sớm náo loạn. Rất nhiều cung nữ thái giám ra ra vào vào, từng người một sắc mặt cũng vô cùng nôn nóng. Đi tới phòng trong, liền thấy Hoàng hậu đang ngồi trên mặt đất gào khóc. Ở đối diện bà, Thái tử phi vẻ mặt mờ mịt, trên mặt Thái tử không buồn không vui, ánh mắt lại hết sức u ám, không biết đang suy nghĩ cái gì ở đây.

“Như thế nào? Hiền nhi như thế nào? Có thể có trở ngại không?” Nhìn những người này, lòng Thái hậu và Quý Du Nhiên đều nặng nề, Thái hậu vội hỏi.

Hoàng hậu vội vàng bò dậy, nhìn thấy Thái hậu lại lệ rơi không ngừng: “Mẫu hậu!”

“Ngươi đừng khóc! Bây giờ là lúc khóc sao? Hiền nhi ở đâu?” Thấy Hoàng hậu như thế, sắc mặt Thái hậu trầm xuống, lạnh giọng quát lớn.

Hoàng hậu ngẩn ra, vội vàng lau khô nước mắt. Cung nữ bên cạnh Hoàng hậu vội nói: “Khởi bẩm Thái hậu, tình huống tiểu thế tử Ninh Vương còn không rõ, Thái y đang ở trong chẩn bệnh cho hắn.”

Lúc này Quý Du Nhiên mới phát hiện ra có một tầng bình phong, mấy vị Thái y đứng phía sau, tất cả mọi người đều tỏ vẻ nghiêm túc, xem ra tình hình rất không khả quan.

Mắt thấy tình hình như thế, Thái hậu rất nhanh trấn tĩnh lại. Liền ngồi xuống thượng vị, cũng để cho Hoàng hậu ngồi, mới mở miệng hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao Hiền nhi lại ngã?”

Thái tử phi như cũ si ngốc ngơ ngác không nói, Thái tử nhìn nàng một chút, ánh mắt lại rơi trên người Quý Du Nhiên. Quý Du Nhiên quay đầu đi, lặng lẽ nắm chặt tay Phượng Dục Minh. Thái tử nhìn thấy, ánh mắt dần trở nên u ám. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Khó khăn lắm Hoàng hậu mới nín khóc, liền hồi đáp: “Hôm nay nhi thần ôm Hiền nhi tới đây chơi đùa, đang nói chuyện phiếm với Thái tử phi, nàng ta thích Hiền nhi, nhi thần liền giao Hiền nhi cho nàng ta ôm. Ai ngờ nàng ta ôm không chắc, không cẩn thận, Hiền nhi hắn ––”

“Nói thật!”

Một câu nói lạnh lẽo, dọa nức nở nghẹn ngào đến khóe miệng Hoàng hậu trở về. Nước mắt vẫn còn đảo quanh hốc mắt, Hoàng hậu siết chặt khăn trong tay, lại cắn chặt hàm răng không nói thêm lời gì.

Thấy thế, Thái tử đi lên phía trước, “Nếu mẫu hậu không nói, vậy để nhi thần nói thật đi!”

“Thái tử!” Hoàng hậu lập tức quát khẽ một tiếng, Thái tử mắt điếc tai ngơ, mở miệng nói thắng, “Thật ra thì hôm nay mẫu hậu đặc biệt mang Hiền nhi tới đây để dò xét nhi thần và Thái tử phi. Lúc ấy mẫu hậu nói, Thái y nói cơ hội chữa khỏi thân thể cho nhi thần mong manh. Vậy không bằng hiện tại nuôi dưỡng Hiền nhi bên người Thái tử phi, năm năm sau Thái tử phi vẫn không sinh được, Thái tử phi liền đặt Hiền nhi dưới tên nhi thần, giao cho Thái tử phi nuôi, về sau coi như là nhi tử của nhi thần và Thái tử phi. Thái tử phi không vui, công bố sẽ không nhận nhi tử của nữ nhân làm hại con nối dòng của nàng làm máu mủ. Mẫu hậu tức giận, khiển trách Thái tử phi mấy câu, trong lòng Thái tử phi không cam lòng, vừa lúc Hiền nhi đang ôm trong tay nàng, nàng đã nói, thay vì để hài tử này sau khi trưởng thành cướp đoạt vị trí của con nối dòng của nàng, không bằng hiện giờ nàng để cho nó ngã chết.” Cho nên, liền ném.

Quý Du Nhiên nhắm chặt hai mắt.

Vốn tưởng rằng Thái tử phi muội muội này của nàng chỉ ngu xuẩn chút, tính tình không tốt một chút, cái khác vẫn tốt. Nhưng mà, hiện giờ mới phát hiện, một năm không tiếp xúc nhiều, tính tình nha đầu này rõ ràng đã kịch liệt hơn trước kia, cũng càng để tâm vào chuyện vụn vặt rồi.

“Ngươi... Thái tử phi!” Nghe vậy, Thái hậu cũng tức giận đến toàn thân phát run, “Làm sao ngươi, làm sao ngươi lại dám! Hiền nhi hắn nói như thế nào cũng là huyết mạch của Hoàng thất!” die nd da nl e q uu ydo n

Hình như lúc này Thái tử phi mới tỉnh ngộ, vội vàng phịch một tiếng quỳ xuống: “Hoàng tổ mẫu, nhi thần biết sai rồi! Nhi thần nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đã...”

“Như thế nào? Hiền nhi thế nào?” Đang nói, Hoàng đế cũng chạy tới, nóng nảy trên mặt không hề ít hơn bất kỳ ai.

Người ở đây vội vàng đứng dậy chào đón.

Hoàng đế để bọn họ trở về vị trí cũ, lại hỏi thăm chuyện đã xảy ra.

Vừa mới nói xong, Thái y rốt cuộc đi ra rồi, sắc mặt mấy người đều khó coi.

Lòng Quý Du Nhiên không khỏi nhíu chặt, trong lòng biết tình huống khẳng định không lạc quan.

Hoàng đế liên tục không ngừng nghênh đón: “Tình huống như thế nào? Hiền nhi... Tiểu thế tử của Ninh Vương như thế nào?”

Phịch phịch!

Mấy tên Thái y cuống quýt quỳ xuống đất, người cầm đầu run run rẩy rẩy nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, tiểu thế tử Ninh Vương bị ném gãy cổ, khi vi thần đến thì thời gian của tiểu thế tử cũng đã không còn nhiều lắm. Chúng thần nghĩ hết biện pháp, nhưng mà...”

“Nhưng mà như thế nào?” Trong lòng đã sớm đoán được kết cục. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không muốn tin tưởng, Hoàng đế càng thêm chưa từ bỏ ý định hỏi tới.

Thái y cúi đầu, “Tiểu thế tử Ninh Vương, chết yểu rồi!”

Lời vừa nói ra, Quý Du Nhiên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa một trận, gần như đứng không vững.

Thái hậu Hoàng hậu cũng như vậy, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, cung nữ thái giám khác đau lòng đến khóc.

Hoàng đế sững sờ tại chỗ một lúc, chợt quay người lại, “Thái tử phi!”

Phịch!

Hai chân Thái tử phi mềm nhũn, một lần nữa quỳ xuống đất.

“Ngươi... Ngươi to gan lớn mật, lại dám mưu hại huyết mạch Hoàng thất, tội thật sự không thể tha thứ. Người đâu! Lôi nàng ta ra đánh năm mươi đại bản, cách chức làm thứ dân, ném ra ngoài Hoàng cung đi!”

Nghe nói như thế, mọi người khựng lại, Quý Du Nhiên thầm nghĩ trong lòng: Quả nhiên là phụ tử ruột. Biết tiểu nhi tử của mình chết, Hoàng đế rốt cuộc đã lộ ra vẻ phụ tử trời sinh, hiện giờ đầu óc cũng rối loạn.

Thái tử vội vàng quỳ xuống: “Phụ hoàng, không thể!”

Hoàng hậu cũng nói: “Hoàng thượng, chuyện này ngàn vạn lần không được!”

Hoàng đế cười lạnh: “Nữ tử này gả vào Hoàng thất hơn một năm, vẫn không sinh ra một nam nửa nữ. Bây giờ trẫm khó khăn lắm mới có một tôn tử, bị nàng ta đánh ngã chết khi còn sống sờ sờ, trẫm sao không thể phạt nặng nàng ta!”

“Phải phạt nàng ta đương nhiên phải phạt. Nhưng mà, nàng ta đường đường là Thái tử phi, bị đánh đuổi ra khỏi Hoàng cung, đó là đang đánh vào mặt của Thái tử, cũng mất thể diện của Hoàng thất chúng ta. Hoàng thượng, chỉ có nô tài người dưới phạm tội mới có thể trách phạt như thế!” Hoàng hậu vội lớn tiếng nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Gió, Phụng, TTripleNguyen, abc1212, vân anh kute, xichgo, y229917
     

Có bài mới 26.11.2017, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 5682
Được thanks: 8065 lần
Điểm: 1.67
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà 13.1 - Điểm: 1
Tội nghiệp cho đứa bé quá đi, thế là kế hoạch của Ninh Vương Phi thất bại rồi

Nói không phải nói chứ Thái tử phi gì mà ngu quá trời

Thanks Puck thật nhiều


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bích Trâm về bài viết trên: Gió, Puck
     
Có bài mới 28.11.2017, 10:03
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32098 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà 13.2 - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13.2: Nói ra chân tướng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thái hậu cũng gia nhập vào, “Hoàng đế, bọn họ nói không sai. Dù sao Thái tử phi ban dầu cũng do cưới hỏi đàng hoàng vào Đông cung, như vậy không ổn với nàng ta.”

“Vậy chẳng lẽ cứ mặc kệ cho nàng ta hại tôn tử của trẫm?” Hoàng đế thở phì phò quát lên.

Thái hậu lắc đầu, “Hoàng đế ngươi tức giận đến hồ đồ sao? Tần phi làm sai chuyện, không phải đều bị đưa đến cung Thu Lương phía tây sao?”

Cung Thu Lương phía tây, cung như tên, gió thu xào xạc, hết sức hoang vu, là nơi để tần phi làm chuyện sai lầm hoặc thất sủng ở lại, cũng chính là cái gọi là lãnh cung. Người bình thường sau khi đi vào, chờ đợi chính là tiêu điều vô tận, cũng là phần cuối của sinh mệnh.

Bây giờ nghe thấy cái tên đó được nhắc tới, Quý Du Nhiên rét lạnh trong lòng, thân thể Thái tử phi đã cứng ngắc, liên tục không ngừng dập đầu: “Phụ hoàng, Hoàng tổ mẫu, nhi thần biết sai rồi! Hơn nữa tình nguyện ăn hèo, xin đừng đưa nhi thần vào lãnh cung!”

“Bị ăn hèo là đương nhiên.  Không đưa ngươi vào lãnh cung, vậy đưa ngươi đi đâu?” Hoàng đế hừ lạnh, trong mắt tràn đầy băng sương, “Người đâu, đánh Thái tử phi năm mươi đại bản, đưa vào lãnh cung, cuộc đời này không được thả nàng ta ra ngoài!”

“Không!”

Thét lên một tiếng, trong lòng Thái tử phi sợ hãi và không cam lòng. Nhưng mà, có lẽ sớm bị đủ phương diện đè nặng tới ép vỡ thân thể, nàng ta vô lực ngã trên mặt đất, cũng không bò dậy nổi nữa.

Dưới cơn thịnh nộ của Hoàng đế, những người khác không dám chống lại, bên ngoài lập tức có hai cung nữ thân thể cường tráng, vừa lôi vừa kéo kéo Thái tử phi ra ngoài. di3nd@nl3qu.yd0n

Mà đợi bóng dáng của nàng ta biến mất không thấy đâu nữa, đám người Thái hậu mới giống như phản ứng được bên giường kia còn có một thi thể nho nhỏ, nhất thời hu hu một tiếng, vội vàng chạy nhanh tới.

Quý Du Nhiên cũng theo tới. Chỉ thấy trên chiếc giường to như vậy, một tiểu oa nhi nho nhỏ bình yên nằm đó. Khuôn mặt mềm mại nhỏ bé vẫn múp míp như cũ, lỗ mũi xinh xắn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, lông mi dài, không chỗ nào không tinh xảo đáng yêu. Nhưng mà, cố tình cặp mắt to xinh đẹp trên người hắn lại vĩnh viễn khép lại, cũng không mở ra nữa.

Ngực vừa thông suốt, khóe mắt Quý Du Nhiên bật ra hai giọt nước mắt.

Nếu như, ban đầu nàng đã ngăn cản sắp xếp của Ninh Vương phi, hài tử đáng thương này có thể sẽ không luân lạc đến trình độ như bây giờ không? Nếu như, nàng sớm đeo bám dai dẳng, để Thái hậu ôm hài tử này đi, bây giờ không phải hắn còn mở to cặp mắt đen bóng kia cười với nàng không? Nếu như, sau khi Ninh Vương phi qua đời nàng liền ôm hài tử này đến bên cạnh mình nuôi, như vậy đến bây giờ có phải hắn vẫn hoạt báng đáng yêu như vậy không?

Nhưng mà, không có nếu như.

Bởi vì nàng chán ghét Ninh Vương phi, bởi vì căm hận Thái tử và Thái tử phi, mặc dù trong lòng thích hài tử này, nhưng cũng có lòng riêng hy vọng Hoàng hậu có thể mượn hắn tới đối phó với phu thê Thái tử. Nhưng mà, ai biết, nàng tính sai về trình độ biến thái của đôi phu thê kia, hiện giờ làm hại hài tử này chết thảm. Đây là hài tử mới chưa tới nửa tuổi! Trong lòng Quý Du Nhiên lần đầu tiên nhận thấy được mùi vị hối hận.

“A, Hoàng thượng! Hoàng thượng!”

Đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, Quý Du Nhiên đau đớn đến không cách nào tự kiềm chế. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Nhưng đột nhiên bên tai truyền đến từng tiếng kêu gọi. Nàng quay đầu lại, liền thấy Hoàng đế chẳng biết đã ngã xuống từ khi nào.

Sắc mặt xanh mét, đôi môi thâm đen, thân thể căng cứng, cứ thẳng tắp ngã xuống trên đất như vậy.

Lập tức hoảng hốt một trận.

Thái hậu Hoàng hậu cũng không để ý tới thi thể nho nhỏ trên giường đó, vội vàng để cho người nâng Hoàng đế lên giường êm bên cạnh, còn gọi Thái y tới bắt mạch. Kết quả cuối cùng là giận dữ công tâm, tâm mạch tổn hao nhiều, cần nằm trên giường điều dưỡng.

Chỉ trong thoáng qua, hai nam nhân quan trọng trong Hoàng tộc một chết non, một bệnh nặng, bầu trời trong xanh phủ vô số mây đen, từng trận sấm chớp khiến cho người ta đầu váng mắt hoa.

“Nghịch tử!” Đến giờ khắc này, Thái hậu cũng giận tím mặt, giơ gậy trong tay lên đập vào lưng Thái tử, “Đây là Thái tử phi do ngươi cầu hôn, đây cũng là Hoàng hậu tương lai do ngươi chọn! Thiên triều Đại Lương ta suýt chút nữa bị nàng ta phá hủy!”

Sống lưng Thái tử thẳng tắp, mặt mũi cương nghị, cho dù bà đập gậy liên tiếp lên lưng cũng không nói tiếng nào.

Liền đánh hắn mấy chục gậy, đánh cho đến khi tay chân nhũn ra, Thái hậu mới dừng tay lại.

Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh vội vàng đỡ ổn bà, Hoàng hậu khóc quỳ xuống đất: “Mẫu hậu xin ngài bỏ qua cho Thái tử đi! Thái tử phi do nhi thần chọn, cũng do nhi thần thu xếp việc thành hôn của hắn, ngài muốn trách thì trách nhi thần là được rồi, đừng trách hắn, Thái tử đã đủ đau lòng!” die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Ngươi cho rằng ai gia sẽ không trách ngươi sao? Ngay từ lúc ban đầu, ai gia đã nói kêu ngươi xem thật kỹ, chọn thật kỹ. Vị trí Thái tử phi không thể như chủ mẫu nhà bình thường, nhất định phải chọn người tốt cho thiên triều Đại Lương, là ngươi liên tục bảo đảm nàng ta tốt trước mặt ai gia. Bây giờ ngươi xem, nàng ta tốt không? Nàng ta có thể có chỗ nào tốt?”

Hoàng hậu quỳ xuống đất nức nở không thôi, chỉ liên tục nói là lỗi của mình.

Mắt thấy ngực Thái hậu phập phồng, gần như thở không nổi, Quý Du Nhiên vội vàng thuận khí cho bà: “Hoàng tổ mẫu, ngài trước đừng nóng giận, hiện giờ tất cả đều rối loạn, còn cần ngài chủ trì đại cục.”

“Ai gia chính là đang chủ trì đại cục!” Thái hậu quát khẽ, “Thái tử ngươi nạp thê bất lương, dung túng nàng ta hạ độc thủ với tằng tôn của ai gia, ngươi cũng phải chịu năm mươi trượng, vì Hiền nhi sao kinh vãng sinh một vạn lần, siêu độ cho hắn. Hoàng hậu ngươi không thông đáo tuệ nhãn, thiếu chút nữa làm loạn hậu cung, xét thấy ngươi có nhi có nữ, ai gia sẽ không đánh ngươi, ngươi đi phật đường tụng kinh vì Hiền nhi đi! Việc quản lý hậu cung tạm thời giao cho Địch phi xử lý là được.”

“Mẫu hậu!” Hoàng hậu kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Thái hậu không cho phép nghi ngờ quay đầu đi, “Lời ai gia đã nói rồi, các ngươi ai dám không phục?”

Hoàng hậu bất đắc dĩ cúi đầu, “Dạ, nhi thần lĩnh mệnh.”

Chuyện bên này miễn cưỡng chấm dứt. Lại nhìn bóng dáng nho nhỏ trên giường, Thái hậu không nhịn được nước mắt như mưa. Vội vàng quay đầu ra, “Thôi, hồi cung!”

“Vâng.” Quý Du Nhiên vội vàng đỡ lão nhân gia trở về. Lại khuyên nhủ lão nhân gia hồi lâu, cuối cùng Thái hậu mới khá hơn một chút.

Hai đả kích đồng thời đánh tới, Thái hậu cũng uể oải không ít trong nháy mắt, Quý Du Nhiên vốn định hồi phủ trước khi cửa cung đóng lại, nhưng Thái hậu lưu nàng lại cùng, nàng liền lưu lại, cùng đi với Thái hậu xử lý tang lễ của tiểu thế tử Ninh Vương. Ở giữa Địch phi tiếp nhận sự việc trong Hoàng cung, rất nhiều chỗ cảm thấy xa lạ tới đây thỉnh giáo, Thái hậu cũng mang theo Địch phi cùng nhau xử lý. dfienddn lieqiudoon

Cứ như thế lại trôi qua mấy ngày, mây đen trên bầu trời bao phủ trong Hoàng cung mới thoảng tản đi một chút.

Dù sao tiểu thế tử Ninh Vương còn tấm bé, không thích hợp làm đàn tràng gì đó, cho nên quyết định chỉ lưu vài ngày rồi nhập thổ vi an. Tất cả đều trong mơ mơ hồ hồ xử lý hoàn tất, Thái hậu cũng mệt mỏi đến sắp mệt lả, Quý Du Nhiên hầu hạ bà uống xong canh an thần, người buồn ngủ, mới đi ra ngoài nhẹ một hơi.

Một đường đi sóng vai với nàng, nhìn quang cảnh xào xạc bốn phía, Phượng Dục Minh nhăn mũi: “Ái phi, Hiền nhi chết thật oan uổng. Bổn Vương vốn cho rằng, hắn còn có thể chơi với bổn Vương thật nhiều năm đấy!”

Quý Du Nhiên mím mối, “Hết cách rồi, đây là số mệnh, chàng nhận đi!”

Phượng Dục Minh cắn môi, đột nhiên nắm tay của nàng, lại cười rực rỡ một tiếng với nàng: “Cho dù như thế nào, người khác ai chết đều không sao cả đối với bổn Vương, chỉ cần còn có ái phi ở đây, bổn Vương cũng không cô đơn!”

Lời này giống như một dòng nước ấm tràn vào đáy lòng nàng, hơi sức trên người Quý Du Nhiên trở lại một chút. Đưa mắt nhìn ánh mặt trời xán lạn trên đỉnh đầu, nàng lại không cảm thấy ấm áp chút nào.

Lắc lắc đầu, nàng khẽ than một tiếng: “Vương gia, theo ta đi cung Thu Lương một chút đi!”

“Chỗ đó không phải lãnh cung sao?” Phượng Dục Minh nhỏ giọng kêu, “Nàng đi chỗ đó làm gì?”

“Cho dù nói như thế nào, cũng phải nhìn thấy muội muội đáng thương đó của ta một lần cuối đi!” Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói.

“A.” Phượng Dục Minh liền không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn đi cùng nàng.

Cung Thu Lương, góc tây nhất Hoàng cung. Nói là cung điện, thật ra thì chính là khu nhà nhỏ tan hoang. Bởi vì chỗ này vắng vẻ, chiếm diện tích nhỏ, lại lâu năm không tu sửa, hoàn cảnh còn kém hơn chỗ ở của cung nữ thái giám. Cửa chính là một miếng gỗ mục nát, phía trên có ba chữ to ‘Cung Thu Lương’. Gió nhẹ vừa thổi, liền truyền đến tiếng kẽo cà kẽo kẹt, giống như ngay lập tức sẽ rớt xuống.

“Ái phi, chúng ta thật sự phải đi vào sao?” Đứng trước cửa chính, nhìn hai tấm cửa chính cũ nát đến không ai muốn cầm đi, Phượng Dục Minh chau mày. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Quý Du Nhiên kiên quyết gật đầu, “Vào!”

Phượng Dục Minh liền vượt lên trước một bước, đẩy cửa chính ra vì nàng.

Ken két ––

Âm thanh khàn đục lập tức vang lên, khiến cho cảnh tượng xào xạc lại thăng thêm vài phần khó chịu giày vò người.

Bên trong cung điện càng mục nát không thể chịu nổi hơn bên ngoài.

Có thẻ tùy ý thấy được cỏ dại cao hơn người, mạng nhện trong góc, còn có thứ gì đó mốc meo bốc mùi, khiến Quý Du Nhiên hết sức khó chịu.

“Ai vậy?”

Khi thấy cửa truyền đến tiếng vang, một nha đầu mặc quần áo bằng vải thô thò đầu ra. Khi nhìn thấy Quý Du Nhiên, nàng ta đầu tiên sững sờ, ngay sau đó lập tức rụt đầu lại, liền không thấy bóng dáng.

Quý Du Nhiên nhận ra đây là nha đầu cận thân Lục Dao bên cạnh Thái tử phi, thì biết rõ Thái tử phi ở đây.

Vội vàng lôi kéo Phượng Dục Minh đi qua, vén rèm bằng vải thô lên, nàng thiếu chút nữa bị cảnh tượng nhìn thấy trước mắt hù chết ––

Chỉ thấy một gian phòng ốc nho nhỏ, không gian bên trong cũng chỉ chứa được bốn năm người đứng thẳng. Chiếc giường nhỏ gần cửa sổ, ở giữa có một cái bàn gỗ, bốn phía có vài cái ghế dựa không hoàn chỉnh, trên bàn có một bình trà nhỏ, còn có một tách trà nhỏ cũ rách, cái khác gần như không thấy được.

Mà trên giường nhỏ đơn sơ, nàng nhìn Thái tử phi muội muội cao quý từ nhỏ đang tóc tai bù xù nằm trên đó. Nhìn thấy nàng, nàng ta quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng, trong tròng mắt hơi vẩn đục bắn ra tia sáng căm hận, “Ngươi tới đây làm gì? Nhìn trò cười của ta sao?”

“Đúng vậy!” Quý Du Nhiên cười nói, kéo một cái ghế ra miễn cưỡng ngồi xuống.

Lực sát thương trong mắt Thái tử phi lập tức tăng gấp bội. Quý Du Nhiên không chút cử động, vẫn khẽ nhếch khóe miệng nở nụ cười nhẹ: “Từ nhỏ đến lớn, ngươi chỉ sống an nhàn sung sướng, sợ rằng chưa từng nghĩ tới sẽ luân lạc tới tình trạng này chứ?”

“Vậy thì thế nào? Ngươi đừng cho rằng hiện giờ ta rơi vào hoàn cảnh khốn cùng thì xong rồi! Phụ thân ta là Tể tướn, ngài nhất định sẽ đả thông quan hệ vì ta, Thái tử và mẫu hậu cũng sẽ chạy vạy vì ta, bọn họ sẽ không để cho ta ở lại địa phương quỷ quái này bao lâu!”

“A, thật sao?” Khóe môi Quý Du Nhiên vểnh lên, “Như vậy, xin hỏi một câu, ngươi đi vào lâu như vậy, có thể có ai vào đưa thuốc trị thương cho ngươi không? Có thể có ai vào đưa quần áo và đồ ăn cho ngươi không?”

“Ta... Ai cần ngươi lo! Bọn họ chỉ tạm thời quên mất!”

Quý Du Nhiên lắc đầu, “Muội muội, không phải là ta nói ngươi. Việc đã đến nước này, ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Thái tử và Hoàng hậu đều bị phạt nặng, giam cầm. Thái hậu rất bất mãn với ngươi, Hoàng thượng cũng bệnh nặng nằm trên giường, trên triều đình và trong dân chúng đã nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả đều do ngươi tạo thành. Ngươi cho rằng, đã đến tình trạng này, ai còn có khả năng khơi thông cho ngươi?”

“Ta lại không làm gì sai!” Thái tử phi cứng cổ kêu to, “Nữ nhân kia, Ninh Vương phi, nàng ta lại dám bỏ thuốc Thái tử, còn khiến Thái tử không cách nào sinh nhi tử, lại còn định cố chấp nhét hài tử của nàng ta cho chúng ta, nàng ta nằm mơ! Ta tình nguyện làm ngã chết nhi tử của nàng ta cũng không muốn để cho nó chiếm cứ vị trí sau này của con ta!”

“Muội muội, ngươi cảm thấy ngươi còn có khả năng sinh nhi tử sao?” Quý Du Nhiên cười khẽ, “Ngươi đừng quên, ngươi vào cung đã hơn một năm vẫn không có tin tức!”

“Đó là bởi vì nữ nhân kia bỏ thuốc Thái tử!”

“Nhưng chỉ vẻn vẹn trong ba tháng này.” Quý Du Nhiên chậm rãi nói, “Nhưng trong một năm trước ba tháng nàng ta bỏ thuốc cho Thái tử, ngươi vẫn không mang thai. Ngươi ăn nhiều thuốc như vậy, xem nhiều đại phu như vậy, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tự bản thân ngươi có vấn đề?”

“Ngươi có ý tứ gì?” Thái tử phi cảnh giác nhìn nàng chằm chằm.

Quý Du Nhiên cầm tách trà lên vuốt ve, “Chính là ý tứ –– Trừ Ninh Vương phi bỏ thuốc cho Thái tử ra. Thật ra thì, ta đã sớm bỏ thuốc cho ngươi rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Gió, Hồng Gai, Phụng, TTripleNguyen, vân anh kute, xichgo, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dungmitmymy, lu haj yen, Mẹ sấp nhỏ, nhiyeu, Quỳnh ỉn, The tran, Thư thỏ 121018, Tien Huynh và 170 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.