Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Sát phá lang - Priest

 
Có bài mới 26.11.2017, 02:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Sát phá lang - Priest - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 4 - Chương 96: Nguy hiểm

Lúc Trường Canh mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, gần đó phản quang chỉ có mỗi cái đầu trọc của Liễu Nhiên đại sư.

Y vừa cử động, Từ Lệnh thảm hại hết sức liền lao tới hò la: “Vương gia! Vương gia ngài tỉnh rồi! Vương gia ngài còn nhận được ta chứ? Vương gia…”

Chưa la hét xong, Từ đại nhân đã tự mình nghẹn ngào trước, hắn như hiếu tử hiền tôn của Trường Canh, sụt sùi lau nước mắt, ai ngờ càng lau càng nhiều, cuối cùng bèn ngồi đó gào khóc luôn.

Trường Canh: “…”

Ma âm xuyên tai này có tác dụng rất tương tự với tiếng sáo của Cố tướng quân nhà y, tai Trường Canh bị chấn vang ong ong, giờ này khắc này, y vô cùng lấy làm may mắn khi Liễu Nhiên đại sư là một người câm.

Mà người câm chẳng những không biết ồn ào, còn hết sức quan tâm khuyên nhủ Từ đại nhân nước mũi nước mắt tèm lem.

Hắn tiến sát lại Trường Canh ra dấu: “Nơi đây gần đại doanh Giang Bắc, rất an toàn, chim gỗ thả ra rồi, vị tiểu huynh đệ thủ hạ Tôn đại ca cũng đã nghĩ cách đem tín vật của Vương gia đi tiếp xúc với đại doanh Giang Bắc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Chung tướng quân có thể nhanh chóng tìm đến, Vương gia hãy yên tâm.”

Hòa thượng tuy thường xuyên giả thần giả quỷ lại không thích tắm rửa, nhưng không hổ là cao đồ Lâm Uyên các, trong một năm hơn ba trăm sáu mươi ngày luôn có hai ngày đáng tin.

Trường Canh mệt mỏi gật đầu, sâu sắc lĩnh hội một phen thế nào là “lật thuyền trong mương”, không nhịn được muốn cười khổ.

Hôm ấy sau khi bỏ thị vệ lại, Trường Canh chỉ dẫn một mình Từ Lệnh đến Sa Hải bang, đáng tiếc vận khí không tốt lắm, tới rất không đúng thời điểm.

Họ vừa mới theo Tôn lão bản tới phân đà của Sa Hải bang, đang trên đường đến tổng đàn, phản quân như đám ô hợp bên kia đã dốc tổ mà ra, vừa vặn đối đầu với họ.

Kỳ thực cho đến lúc này, trong lòng Trường Canh tuy hơi giật mình, song cũng không căng thẳng lắm.

Bằng sự hiểu biết của y đối với hoàn cảnh Giang Bắc lúc này, vụ phản loạn này chưa hề ra ngoài dự kiến – Chó cùng rứt giậu thỏ hoảng cắn người, ai cũng biết tạo phản là tội lớn mất đầu tru di cửu tộc, nhưng nếu cửu tộc mất hết, mình ăn bữa hôm lo bữa mai, căn bản ngay cả sống cũng không nổi, thì còn có thể thế nào? Chết khiếp nhược cũng là chết, sự bại thì mất đầu, dù sao cũng không thể giết hai lần, thế còn không bằng vung sào mà lên, ít nhất chết có ý nghĩa, sử sách lưu danh.

Lưu dân Giang Bắc trốn ra đây chắc chắn đã đến tình cảnh phải phản rồi.

Nhưng Trường Canh cũng đâu phải thần tiên, y suy đoán ra lưu dân rất có thể sẽ làm như vậy, nhưng không thể biết người ta tính toán khi nào, dùng cách nào tạo phản. Song khi ấy, Trường Canh cũng chỉ cảm thấy mình đến không đúng lúc thôi, có sóng gió gì Nhạn vương chưa trải qua? Y không nghĩ mình có thể sẽ không khống chế được cục diện.

Trường Canh hiểu rõ, bạo dân phản loạn bị bức ra như thế này không hề khó giải quyết.

Thứ nhất, triều đình và người tạo phản đều biết, thời đại dùng tử lưu kim đánh trận, không phải dựa vào hai ba cao thủ mười bước giết một người mà nên trò trống – hỏa cơ cương giáp mới là then chốt, dù là danh tướng tuyệt đại, khi đạn tận lương tuyệt cũng chẳng làm gì được. Sa Hải bang loại phỉ bang giang hồ này dẫu lớn hơn, chỉ cần không có hỏa cơ cương giáp và nguồn tử lưu kim riêng, cũng tuyệt không phải là đối thủ của đại doanh Giang Bắc.

Họ bất đắc dĩ phải tạo phản, không ngoài là đòi triều đình một con đường sống mà thôi.

Đường sống này trước khi đến Trường Canh đã chuẩn bị giúp họ rồi. Kẻ dũng hãn không sợ chết hơn cũng sẽ lưu luyến một đường sinh cơ, có đường sinh cơ này rồi, ai còn muốn chống chọi với đại doanh Giang Bắc? Ai muốn làm trứng gà đi chọi đá?

Tôn lão bản dẫn bọn Trường Canh vào Sa Hải bang tuy nói chuyện khó nghe, thái độ cực tệ, nhưng là người thông minh, làm việc cũng không lỗ mãng, thấy trận chiến trong bang, quyết đoán kịp thời giấu nhẹm thân phận Trường Canh và Từ Lệnh – trong tình huống quần tình kích phấn thế này, trên trời rớt xuống một Nhạn vương gia chẳng những không thể an lòng người, ngược lại sẽ châm lửa giận của phản quân, nếu thực sự có kẻ mắt mù bất phân tốt xấu bắt Nhạn vương áp chế Giang Bắc đại doanh, thì song phương sẽ thực sự không dễ kết thúc.

Cách nghĩ của Tôn lão bản và Trường Canh không bàn mà hợp với nhau, họ đều không muốn dùng mạng những người đáng thương này đi lấp nòng pháo vốn nên nhắm vào người Tây Dương của đại doanh Giang Bắc một cách uổng phí – chỉ để triều đình nghe một tiếng vang đứt hơi khản tiếng.

Bởi vậy, Trường Canh và Từ Lệnh vẫn đóng giả nghĩa thương tới từ phương Nam, Tôn lão bản giúp đỡ che giấu, đồng thời, Liễu Nhiên hòa thượng liên tục xen lẫn trong lưu dân Giang Bắc phổ độ chúng sinh cũng vừa vặn ở Sa Hải bang, nhờ quan hệ Liễu Nhiên tạo dựng trước đó, họ rất thuận lợi tiếp xúc với thủ lĩnh cao tầng của phản quân.

Mọi người đều biết, Nhạn vương có miệng lưỡi gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, ngoại trừ khi đối mặt Cố Quân luôn phát huy thất thường, thời điểm khác sức chiến đấu trác tuyệt. Chỉ cần y chịu thì lừa gạt ai cũng được, chỉ trong hơn một tháng Trường Canh cơ bản đã khống chế được cục diện, ban đầu trong bang quần tình kích phấn, sau đó mọi người đã có thể ngồi xuống cân nhắc lợi hại.

“Tứ đại vương” Sa Hải bang bao quát Tôn lão bản, ngoại trừ một kẻ cứng đầu bất cộng đái thiên với triều đình, ba người khác đều bị Trường Canh thuyết phục, sẵn lòng phái người thử tiếp xúc với triều đình trước.

Nhưng đúng lúc này, đại doanh Giang Bắc vốn vẫn chỉ đang âm thầm tìm kiếm tung tích Nhạn vương đột nhiên hành động, không khí lại lần nữa thình lình căng thẳng.

Trường Canh biết, chỉ sợ Nhạn vương giả đã tới kinh thành, đầu kia sự việc đã bại lộ, mình mất tích ở Dương Châu thành việc mọi người đều hay, liên quan đến Thân vương, đại doanh Giang Bắc không thể không từ tối thành sáng, tỏ thái độ.

Trường Canh một mặt trấn an phản quân Sa Hải bang, một mặt tự mình nghĩ một bản sớ, muốn đại doanh Giang Bắc tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ, tránh để y chỉ thiếu một sọt đất mà không thành.

Ai biết được lúc này lại xảy ra rắc rối.

Trời có mây gió khó lường, người lúc xui quả đúng là uống nước cũng mắc nghẹn, nhóm Nhạn vương kể từ lúc vào hang phỉ thì chưa từng thuận lợi – sau khi mật mưu làm phản, để an toàn, Sa Hải bang thực hiện sách lược thỏ khôn có ba hang, mươi bữa nửa tháng đổi địa điểm tổng đàn một lần, lúc này tổng đàn vừa vặn dọn tới một ngọn đồi nhỏ của Giang Bắc, dựa lưng vào một vùng mỏ – khu vực Giang Bắc không hiếm quặng mỏ, nếu bên cạnh Trường Canh hiện giờ có một trường tý sư thuật nghiệp chuyên công, sẽ nhắc nhở y chú ý các quặng mỏ nhỏ này, bởi ở nơi dựa núi chim gỗ rất có thể không bay được.

Có một số quặng mỏ sẽ khiến các vật như la bàn mất tác dụng, Lâm Uyên mộc điểu kia dù chế tạo tinh xảo, kỳ thực hạch tâm chẳng qua là nam châm đặc thù trong bụng, có thể thành lập liên hệ với nam châm mà người của Lâm Uyên các mang theo tùy thân, chim gỗ chỉ có trong tình huống bay trên không trung mới có thể thông qua độ cao hoặc vòng qua nhiễu sóng, lúc không bay, lượn một vòng trên quặng mỏ thế này, tất cả nam châm trong bụng chim lập tức hỏng hết.

Chim bay không ra, hết cách, Trường Canh đành phải dùng một biện pháp ngu ngốc – để Liễu Nhiên hòa thượng tự mình chạy đi truyền tin, thư truyền ra chính là phong mà thân vệ của Cố Quân đưa vào kinh thành.

Ai ngờ lúc này lại xảy ra sự cố.

Bốn thủ lĩnh phản quân hầu hết chưa học hành được mấy bữa, trình độ thưởng thức rất gần với lão nông thích nghe thoại bản trong miếu Thành Hoàng, lần lượt tự xưng là “thiên địa nhân quỷ”, nào “Thiên vương” nào “Địa vương”, nghe mà nổi hết da gà.

Tôn lão bản là “Nhân vương”, “Thiên vương” là kẻ cứng đầu đặc biệt cùng hung cực ác, có thâm thù đại hận với triều đình.

Kẻ cứng đầu vốn nói chuyện giữ lời, mọi người đều phải tạo phản theo hắn, đột nhiên từ lão đại biến thành phái thiểu số ngoan cố, cẩn thận suy nghĩ lại, hắn cho rằng là Tôn lão bản “Nhân vương” thủy chung không muốn đối kháng đại doanh Giang Bắc có vấn đề, vì thế sinh ra khúc mắc với Tôn lão bản “tham sống sợ chết”, mua chuộc một tâm phúc thủ hạ bên cạnh Tôn lão bản, chuẩn bị phải bắt lấy thóp mà chỉnh chết hắn ta.

Kết quả cũng không biết làm sao khéo như vậy, kẻ bị mua chuộc này nằm vùng được năm sáu ngày, thóp của Tôn lão bản chưa bắt được, lại nhìn thấy Liễu Nhiên hòa thượng đêm khuya lén lút rời khỏi tổng đàn, tiếp xúc với người của triều đình.

Thiên vương thấy thế mới vỡ lẽ ra người anh em tốt xưng huynh gọi đệ lại là tay sai của triều đình, tức thì nổi điên, tín nhiệm vốn đã không nhiều trong khoảnh khắc cũng sụp đổ theo.

Trường Canh kịp thời quyết đoán, vừa phát hiện thân phận bị lộ, trước khi Thiên vương tìm tới chất vấn, lập tức mời hết những kẻ có máu mặt trong phỉ bang tới, tự mình thừa nhận thân phận khâm sai – mặc dù thời cơ chưa chín muồi lắm, song tốt xấu gì vẫn hơn bị người ta vạch trần. Trường Canh dĩ nhiên có thể giết Thiên vương, nhưng người giang hồ có cách sống của người giang hồ, những hạng ném chén giết chó này không hề biết tùy cơ ứng biến như người trong triều, xử lý không tốt có thể dẫn đến bật ngược.

Mới đầu đám thổ phỉ dưới sự kích động cố ý của Thiên vương, đua nhau cãi vã om sòm. Nhạn vương liền lấy ra một thanh sài đao ném lên bàn, lạnh lùng nói: “Vậy thì theo quy củ, ba đao sáu lỗ.”

Chiêu này trấn được đại đa số, lại không lừa được hãn phỉ chân chính, Thiên vương bị y kích thích nổi điên, không nói hai lời cầm sài đao đâm Trường Canh một nhát, Trường Canh biết không chịu thì không cách nào kết thúc được, thế nên không thèm trốn.

Vừa thấy máu thì đám phản quân đều đần ra, đặc biệt là mấy đại thủ lĩnh, trong lòng đều hiểu rõ, Nhạn vương tuyệt đối không thể không minh bạch chết ở Sa Hải bang, nếu không họ không phản cũng phải phản, không chết cũng phải chết, đến lúc đó sẽ không có đường quay lại, bởi vậy nhao nhao giảng hòa ngăn cản, Thiên vương càng giận, đương trường tuyên bố muốn dẫn người rút khỏi Sa Hải bang.

Trong bang nội chiến, việc tạo phản chỉ sợ phải bỏ mặc, Tôn lão bản ngay đêm ấy phái người hộ tống bọn Trường Canh rời khỏi, trên đường gặp mấy đợt thủ hạ Thiên vương chặn giết, nhân thủ Tôn lão bản lưu cho y cơ hồ mất gần hết.

Liễu Nhiên cái loại có thể tự nhốt mình trong trọng giáp không bò ra được này cơ bản là nửa gánh nặng, Từ Lệnh thì hoàn toàn là một gánh nặng. Đối với cao thủ mà nói, dù là một thân một mình xông vào long đàm hổ huyệt cũng thoải mái hơn dẫn mấy gánh nặng chạy trối chết. Trường Canh vốn bị thương, bao nhiêu năm chưa từng chật vật như vậy, vì che chở Từ đại nhân, chỗ cực hung hiểm ở ngực lại thêm một vết đao chém lật cả da, may mà bản thân là nửa đồ đệ của Trần cô nương, tốt xấu gì cũng cầm được máu.

Liễu Nhiên hòa thượng dùng lá cây đựng ít nước suối cho Trường Canh uống, lại tìm kim sang dược tùy thân của y, băng vết thương lại lần nữa. Trường Canh uống nước xong, thở phào nhẹ nhõm, dồn chút sức lực nói chuyện, gượng xốc lại tinh thần, vỗ vỗ bên cạnh mình, nói đùa với Từ Lệnh: “Minh Du lại đây, ngồi đây – Tái ông thất mã, biết đâu lại là phúc… Nhân lúc ta còn chưa tắt thở, huynh nén đau buồn trước đi.”

Từ Lệnh mất hết vẻ nho nhã, lấy tay áo lau lệ, nói mấy tiếng “hổ thẹn” liền, nghẹn ngào: “Là hạ quan liên lụy Vương gia.”

Trường Canh nghe vậy nở nụ cười nhẹ nhàng: “Lần trước người Tây Dương vây thành, Minh Du huynh tự mình âm thầm tức giận phấn đấu, học được tiếng phiên bang, lần này định làm gì? Trở về học môn võ nghệ đập đá trên ngực à?”

Từ Lệnh: “…”

Trường Canh: “Huynh xem Liễu Nhiên đại sư đâu có khóc, rất thản nhiên luôn.”

Hòa thượng mặt dày vô sỉ dùng thủ ngữ: “Bần tăng vai không thể gánh, lưng không thể vác, phải dựa vào Vương gia bảo vệ, mai kia về nhất định sẽ tự mình đốt đèn trường mệnh cho Vương gia, ngày ngày châm dầu niệm kinh cho ngài.”

“Thật sự cảm ơn đại sư lắm, nhưng ngài bảo tướng trang nghiêm, mở tôn khẩu ra, chỉ e ta phải đoản mệnh,” Trường Canh khó khăn điều chỉnh tư thế một chút, một dòng mồ hôi lạnh lập tức xuôi tai chảy xuống, y thở dốc mấy hơi, nói với Từ Lệnh, “Mấy ngày nay truyền đến sôi sùng sục… việc đó, thổ phỉ Sa Hải bang cũng bắt đầu nghị luận rồi, Dương Vinh Quế lấy danh nghĩa ta tạo phản, dù chúng ta thanh thanh bạch bạch, nhất định sẽ không bị họ bắt được sơ hở gì, nhưng… tình ngay lý gian… Á… Đại sư, ngươi nói không được, mắt cũng mù luôn hả?”

Liễu Nhiên hòa thượng chẳng hề có nhãn lực nghe vậy vội cùng Từ Lệnh một trái một phải đè Trường Canh lại, cẩn thận tránh vết thương, trở mình giúp y.

“Ừm, tình ngay lý gian… nói không rõ.” Trường Canh lúc này mới nén đau nói nốt nửa câu sau, “Chuyện lưu dân Giang Bắc, cũng đã đến nông nỗi này, chúng ta không thể bỏ dở giữa chừng… Cùng với vội vã trở về tìm Hoàng thượng biện bạch, không bằng ở lại đây giải quyết dứt điểm sự tình, đến lúc đó ta còn có thể nhờ chút tiểu thương ngoài da này để tạm thời tị hiềm tránh đi một thời gian.”

Từ Lệnh thấy băng vải vừa quấn lại chảy máu, lại nghe câu “tiểu thương ngoài da” chẳng hề để ý kia, sự kính nể với Nhạn vương quả thực đã không thể hơn nữa, so với Phụng Hàm công ở kinh thành chắc cũng chẳng kém là bao.

Hắn đang muốn chân thành biểu đạt cõi lòng mình một chút, đúng lúc này, Liễu Nhiên hòa thượng đột nhiên biến sắc, xua tay ngăn Từ đại nhân, nghiêng tai dán sát xuống đất, giây lát sau, ra dấu nói với Trường Canh: “Có ít nhất mấy chục người đến, ngựa khỏe dồn roi, là người bên nào?”

Chẳng ai có thể phán đoán được, người tới rốt cuộc là Chung tướng quân hay chó điên thủ hạ Thiên vương.

Trường Canh một tay ấn vai Từ Lệnh, miễn cưỡng nhổm dậy, Từ Lệnh kinh hãi, toan mở miệng ngăn cản, Trường Canh đã giơ tay cắt ngang: “Suỵt-“

Sự thoải mái tự tại khắc ý trên mặt y vừa nãy tan sạch sẽ, đôi mắt sáng cực kỳ, tầm nhìn ngưng tụ như một thú vương bị thương, cho dù máu chảy lênh láng, cũng tùy thời mang theo cặp răng nanh một kích trí mạng.

Trường Canh cầm một thanh trường đao không biết cướp được từ thổ phỉ nào, mu bàn tay tái nhợt lộ rõ gân xanh, ngược lại không nhìn thấy một chút yếu ớt do trọng thương, chỉ khiến người ta cảm thấy sợ sệt.

Từ Lệnh không khỏi nín thở.

Đột nhiên, Trường Canh hơi nghiêng tai, sau đó khóe môi khô nứt lộ ra nụ cười mỉm không rõ lắm, sửa sang lại vạt áo nhếch nhác, ném đao trong tay, bình tĩnh nói với Từ Lệnh: “Đi xem là vị tướng quân nào tới, ra ngoài nghênh đón một chút, cứ nói là ta mời.”

Từ Lệnh đần thối ra: “Vương gia làm sao ngài biết…”

“Đám người Sa Hải bang kia nào có tiếng vó ngựa và bước chân chỉnh tề như vậy? Là vị tướng quân nào của đại doanh Giang Bắc thôi.” Trường Canh vẫn thong dong dùng ngoại bào rách bươm che vết thương đáng sợ ở ngực bụng, đầy phong độ mà nói, “Thứ cho bổn vương đang bệnh nhẹ, thất lễ rồi.”

Liễu Nhiên: “…”

Bản lĩnh làm bộ làm tịch của Nhạn vương cũng coi như là được Cố soái chân truyền.

Từ Lệnh phục y sát đất, lúc này cho dù Nhạn vương đánh rắm hắn cũng tin tưởng vô điều kiện, lập tức ra đón.

Trường Canh sờ hà bao, bên trong ngoại trừ an thần tán còn có một ít thuốc dùng khi cần gấp, ngón tay y khẽ run rẩy lấy ra một chiếc lá gây tê, âm thầm nắm trong tay, định bụng nếu thực sự đau không chịu nổi thì nhai tạm một lá trước, sau đó tạ tuyệt sự giúp đỡ của Liễu Nhiên hòa thượng, tự mình chống trường đao đứng dậy.

Đúng lúc này, y nghe thấy Từ Lệnh kêu một tiếng: “Vương gia, là…”

Lời chưa ra khỏi miệng, người tới đã sải bước xông vào trong tiếng ngựa hí chói tai.

Trường Canh: “…”

Ngược sáng mà đến vậy mà là Cố Quân vốn nên về kinh rồi!

Trường Canh không đứng vững, trường đao “Keng” một tiếng chói tai, cả người đổ về phía trước, được Cố Quân đỡ lấy.

Chỉ thấy Nhạn vương điện hạ vừa nãy “mưa máu gió tanh vẫn thong dong như đi dạo” đột nhiên liền “thương đến như núi lở”, “thú vương” trấn định như thường thành con mèo hen yếu ớt, một tay mềm nhũn từ trên vai Cố Quân buông thõng xuống, thều thào nói khẽ: “Tử Hi, đau quá…”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.11.2017, 02:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Sát phá lang - Priest - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 4 - Chương 97: Kết thúc


Trường Canh nói xong câu này, giống như phun ra hết đau đớn toàn thân, cả người trống rỗng, suýt nữa trực tiếp ngất đi, chớp mắt nhìn thấy Cố Quân, cột sống rắn chắc của y liền mềm nhũn rồi bị rút ra, chẳng còn một tẹo sức lực nào nữa.

Dù vậy, y vẫn không nỡ nhắm mắt, dựa vào vai Cố Quân cố gắng bình ổn chốc lát, như cố ý như vô tình nắm vai áo Cố Quân.

Máu chảy quá nhiều làm toàn thân Trường Canh ớn lạnh, chỉ có một chút hơi ấm từ Cố Quân truyền sang và mùi thuốc đăng đắng quen thuộc, khiến y trong cơn mơ màng không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc nhỏ ở giữa băng thiên tuyết địa được Cố Quân bọc vào áo choàng bế về quan, nhất thời hơi mất khái niệm về thời gian, thì thào hỏi: “… Còn rượu không?”

Từ Lệnh lúc này mới hăm hở chạy tới muốn hỗ trợ: “Đại soái, để ta giúp…”

… Bị Liễu Nhiên đại sư bất hạnh nghe thấy toàn bộ câu chuyện kéo lại.

Người ở bên ngoài hồng trần như đại sư mà nhất thời cũng không nhịn được giật mình.

Cố Quân không lên tiếng, vững vàng bế Trường Canh lên xe, cau mày phân phó: “Mời quân y đến.”

Nói xong, y lấy ra một cái ấm – thời điểm hành quân gấp hoặc viễn chinh, trong cái ấm các tướng sĩ mang theo không phải nước nguyên chất, mà bỏ thêm ít muối, cách này sớm nhất là học từ thương nhân đi trong sa mạc.

Cố Quân để Trường Canh gối lên người mình, nói dối không chớp mắt: “Rượu đến rồi, há miệng.”

Trường Canh chỉ hơi mơ màng, vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ, nếu người tới không phải là Cố Quân, chưa biết chừng y còn có thể giết thêm một đội phản quân cùng hung cực ác, phối hợp uống vài ngụm, y cười khẽ: “Lừa ta.”

Cố Quân không chỉ lừa y, còn muốn treo y lên đập cho một trận, để y biết đạo lý “người ngàn vàng không được ngồi dưới mái hiên”, nhưng vừa thấy người thật đã đau lòng đến tê tái, nào còn nổi giận được?

Nhạn vương ở bên ngoài vô luận sông cuộn biển gầm thế nào, đều chưa từng bị thương nặng như vậy ngay trong tầm mắt y, Cố Quân mặt không biểu cảm ngồi đờ ra đó chốc lát, cẩn thận vén vạt áo trước ngực y xem qua, mùi máu nồng nặc đáng sợ lập tức hất vào mũi, ngực Cố Quân phập phồng mạnh, bình sinh lần đầu tiên biết cảm giác tay run rẩy là gì.

Trường Canh dường như có thể nhận thấy cảm xúc của y thay đổi, nhất thời nếm được vị ngọt của việc làm nũng, không chịu thôi, ở bên tai Cố Quân đổ dầu vào lửa: “Thực sợ không gặp được ngươi nữa…”

Cố Quân hơi nhắm mắt, hai má căng lên, động tác trên tay cực dịu dàng, lửa giận đều dằn trên đầu lưỡi, lạnh lùng nói: “Thứ cho ta mắt kém, không thấy Nhạn vương tính toán chu toàn chỗ nào.”

Trường Canh tựa như không nghe thấy, nhờ màn xe che lấp, dùng má cọ nhẹ cổ Cố Quân, giọng không rõ lắm mà nói khẽ: “Nếu thật là như vậy, câu cuối cùng ngươi nói với ta chính là ‘cút’, ta chết cũng không nhắm mắt.”

Cố Quân: “…”

Y cảm thấy người trong lòng như một gốc dây leo đáng ghét, thò cái cành nhỏ chết người, chọc vào tim y mãi không chịu thôi.

Bên ngoài vọng lại tiếng vó ngựa dần đến gần, một hán tử dùng giọng nói lanh lảnh của lính truyền lệnh hô lên: “Đại soái, quân y đến rồi!”

Trường Canh giống như đau vô cùng, lại không dám để lộ, giữ nguyên tư thế ban đầu, hít sâu một hơi cực nhẹ cực chậm, lộ ra gân cổ nhợt nhạt gồ lên. Cố Quân vừa giận vừa đau lòng, thế là mặt trầm như nước cúi đầu xuống, nhờ màn xe che khuất, nổi trận lôi đình hôn y một cái, đôi môi ôn nhu như chuồn chuồn lướt nước, biểu cảm lại như trả thù.

Trường Canh trợn tròn mắt, ánh mắt do cố dốc hết tinh thần mà hơi rời rạc một lần nữa có tiêu cự, nhìn Cố Quân đầy chờ mong.

Cố Quân rỉ tai Trường Canh: “Việc này ta sẽ tính sổ với ngươi sau.”

Nói xong, y vén mạnh màn xe, quát quân y đang chạy chầm chậm tới: “Nhanh nhẹn lên!”

Quân y vốn định đuổi hết mấy kẻ không phận sự, song vừa chạm phải tầm mắt Cố Quân thì lập tức sợ hết hồn, ăn gan hùm cũng chẳng dám đuổi Cố đại soái, đành phải cố gắng chịu đựng ánh mắt khiến người ta đổ mồ hôi như mưa của Cố Quân, nơm nớp lo sợ xử lý hai vết thương đáng sợ trên người Nhạn vương.

Có mặt người ngoài, Trường Canh tuyệt đối không chịu hé môi, chỉ có khi quân y kia tay chân vụng về xé băng vải kéo vết thương bị đau, mới hơi co rúm lại. Sắc mặt Cố Quân càng lúc càng khó coi, bỗng nhiên, một bàn tay lạnh ngắt của Trường Canh nhờ áo bào xòe ra đặt lên bàn tay y, Trường Canh giống như cũng biết tâm trạng y không tốt, không hề dám nắm thật, chỉ dám dán hờ lên, nhiều lần trộm liếc y.

Cố Quân cúi đầu nhìn Trường Canh, thấy mồ hôi lạnh đã từ trán chảy vào hốc mắt, dính trên lông mi, chớp mắt liền lăn xuống, ánh mắt ấy từ trong mồ hôi lạnh lộ ra, có vẻ mù mịt.

Cố Quân: “…”

Trường Canh hồi nhỏ giỏi làm nũng, bây giờ hiển nhiên đã không phải là tay vừa, cơ hồ đã đến trình độ có thể thành tiên, Cố Quân chẳng có cách gì với y, bị đôi mắt nhỏ kia nhìn đăm đăm một nén nhang, đại khái thực sự phải muốn sao không cho trăng, đành cam chịu cầm tay Trường Canh, kéo y vào lòng, nói nhỏ: “Nhắm mắt.”

Trường Canh không nói hai lời nhắm mắt lại, chuyến này y xuất hành, như dao sắc chặt đay rối dọn dẹp sạch sẽ loạn cục Giang Bắc, tảng đá lớn đã rơi xuống đất, lúc này trong lòng gần như không hề vướng bận, tai nghe tiếng tim Cố Quân đập từng hồi, cảm thấy dù là từ đây chết đi, cũng không hề tiếc nuối, thế là an tâm ngủ thiếp đi.

Sa Hải bang nội chiến đã chẳng dấy nổi sóng gió, Chung lão tướng quân cẩn tuân lời hứa của Nhạn vương, không động một binh một tốt, lựa chọn từ ngữ thành khẩn viết một lá thư chiêu an đưa tới, tàn quân thủ hạ Thiên vương bị Trường Canh dẹp một đám, còn lại bị ba đại phỉ thủ khác liên thủ xử lý, cuộc phản loạn vốn nên máu chảy thành sông cứ thế tiêu tan trong vô hình.

Ba ngày sau, Diêu Trấn từ đại doanh Giang Bắc chạy đến, tạm thay chức Tổng đốc Lưỡng Giang, toàn quyền xử lý việc Giang Bắc. Diêu Trấn trước tiên bắt đám vây cánh của Dương Vinh Quế, sau đó dẫn người tìm đến nơi Dương Vinh Quế giam giữ lưu dân, lần lượt thả ra an ủi thăm hỏi, tạo lại văn điệp cho họ, lại cho người chuyên môn phụ trách khai thân hữu thất lạc, phái người tìm kiếm, ai đã bất hạnh lâm nạn thì hắn đích thân ra mặt trợ cấp.

Qua vài ngày nữa, thuốc thang triều đình phát được chuyển đến hàng loạt, Lý Phong hạ chỉ, tiền tham ô tra ra một phần đem về kinh thành, còn lại trợ cấp cho nạn dân ngay tại chỗ, sau đó sẽ bẩm báo Hộ bộ làm thủ tục bổ sung.

Từ Lệnh khôi phục thân phận khâm sai, tra rõ đảng Dương Lữ, phát huy đặc điểm thiết diện vô tư, cương trực công chính vô cùng nhuần nhuyễn, tịch biên nhanh nhẹn gọn gàng.

Nhưng trong nhà Dương Vinh Quế quả nhiên như hắn nói, cơ hồ không có vàng bạc tiền mặt, đã đổi hết thành phong hỏa phiếu, Từ Lệnh vô kế khả thi, đành phải đến thỉnh giáo Nhạn vương đang nằm bẹp trên giường.

Trường Canh dặn dò: “Phong hỏa phiếu phát hành bao nhiêu, ai nhận, ta đều nắm được, quốc khố không phải do họ Dương kia chống lên, ngươi tra xem hắn bình nhật kết giao mật thiết với thương nhân dân gian nào, quá nửa là nghiệp quan cấu kết, nếu sổ sách xem không hiểu, hoặc không phân biệt được sổ sách thật giả, cũng không cần sốt ruột, ta tìm một người đến giúp ngươi, chắc sẽ đến trong hai ba hôm tới thôi, đó là công tử của Đỗ tài thần, từ nhỏ ôm bàn tính lớn lên, tư giao với ta không tồi, tin được.”

Từ Lệnh gật lấy gật để.

“Còn nữa,” Trường Canh dựa đầu giường, hơi ngước mắt lên, mí mắt như đao khắc thành, tự dưng thêm một chút lạnh thấu xương trọng thương cũng chẳng xóa được, “Triều đình minh lệnh quy định, phong hỏa phiếu tương đương với vàng bạc, có thể lưu thông trong dân gian, có quy định về giá, hoàn toàn có thể dùng làm khoản chẩn tai, có vấn đề gì?”

Từ Lệnh thấp giọng nói: “Vương gia, phong hỏa phiếu mới phát hành đợt thứ hai, người nhận mua không nhiều lắm, ngoại trừ chư vị đại nhân, dân gian nhận mua toàn là đại hộ có chút của cải, không thiếu bạc dùng, bình thường cất thứ này trong nhà, rất ít lưu thông ngoài chợ, quả thật không biết thương hộ có chịu nhận không, việc này…”

Trường Canh vịn mép giường, hơi nhổm dậy: “Người nắm giữ muốn cất trong nhà hay lấy ra dùng, việc này ta quản không được, nhưng thương hộ không chịu nhận phong hỏa phiếu là trọng tội. Bắt đầu từ ngày mai, đem toàn bộ phong hỏa phiếu trong phủ Dương Vinh Quế đi kiểm kê vào sổ, sau đó lấy số phong hỏa phiếu này đi mua lương chẩn tai từ thương nhân buôn lương thực lớn, ta trái lại muốn xem ai dám coi chính lệnh triều đình như giấy vụn – điều tạm ít người từ đại doanh Giang Bắc đi theo ngươi, hiểu chưa?”

Hiểu rồi, tới nhà giở trò lưu manh, bắt đầu từ Giang Bắc, uy hiếp toàn cảnh, ép người ta thừa nhận “phong hỏa phiếu” chính là vàng bạc.

Trước tiên xuống tay từ đại thương hộ, chính là đi giày sợ chân trần, những kẻ đi giày này không ai muốn đắc tội triều đình, bịt mũi cũng phải nhận, xong việc hoặc cứ ngậm cục bồ hòn này, hoặc phải nghĩ mọi cách biến phong hỏa phiếu này thành vàng thật bạc xịn, dốc hết sức lực mà thúc đẩy.

“Cho họ thêm một mồi lửa nữa,” Trường Canh như tinh lực không đủ mà nói nhỏ, “Bảo Trọng Trạch huynh lấy danh nghĩa Tổng đốc Lưỡng Giang viết một phong chính lệnh, bất kể thương hộ lớn nhỏ, nếu vô lý không nhận ‘phong hỏa phiếu’, mọi người có thể báo lên phủ Dương Châu, điều tra rõ là thật thì nhất loạt côn bổng hầu hạ, kẻ dạy mãi không sửa thì tống vào ngục luôn.”

Từ Lệnh rất lĩnh giáo thủ đoạn “nên dụ dỗ thì dụ dỗ, nên cứng rắn thì cứng rắn” của Nhạn vương điện hạ, vội đáp một tiếng, chạy về làm việc, chưa ra đến cửa, Trường Canh bỗng gọi giật lại: “Minh Du.”

Từ Lệnh quay đầu lại.

Vẻ nghiêm nghị trên mặt Trường Canh vừa rồi chợt mất sạch, chớp mắt lại là Nhạn vương điện hạ ôn tồn lễ độ: “Việc này dựa cả vào ngươi.”

Từ Lệnh hoang mang hỏi: “Sao Vương gia lại nói như vậy?”

Trường Canh nói: “Ta chỉ sợ trên đường phải trì hơi hoãn thời gian, không thể cùng ngươi về kinh phục mệnh, đến lúc đó có một bản tấu mong ngươi trình lên Hoàng thượng giúp ta.”

Đợt trước từng bước áp sát, lúc này cũng nên tạm lui một chút, bước đi phải có chậm có nhanh mới được, vừa vặn có thể mượn cơ hội bị thương để buông quyền lực ra.

Đáng tiếc Từ đại nhân chính trực rõ ràng không thể hiểu ý, nghiêm trang chắp tay nói: “Chính là đạo lý này, Vương gia bị thương nặng, cần phải bảo trọng nhiều hơn, nhất thiết phải tĩnh dưỡng cho khỏe, mọi việc cứ sai hạ quan, hạ quan nếu có gì không rõ sẽ hỏi lại ngài.”

Trường Canh nở nụ cười, thấy hắn không hiểu cũng chẳng thèm giải thích, khoát tay bảo hắn đi.

Từ Lệnh đi ra ngoài thì gặp phải An Định hầu từ bên ngoài tiến vào, vội đứng lại chào.

Cố Quân khách khí gật đầu chào hắn, đi lướt qua, Từ Lệnh bỗng nhiên sửng sốt, thấy trên bàn tay Cố Quân giấu sau lưng vậy mà lại cầm một bó hoa quế tươi, nở vàng rực, vị ngọt phả vào mũi.

Từ Lệnh sững sờ nhìn y cầm bó hoa kia đi đến chỗ Nhạn vương, dụi dụi cái mũi toàn mùi hoa, sửng sốt nghĩ bụng: “Cố soái quan tâm điện hạ quá rồi.”

Cố Quân vào nhà treo nhành hoa trên màn giường Trường Canh: “Hoa quế nở rồi, sợ ngươi nằm lâu khó chịu – không ghét mùi này chứ?”

Trường Canh dính mắt trên người Cố Quân không chịu dời đi.

Cố Quân nhìn thẳng vào mắt y: “Nhìn cái gì vậy?”

Trường Canh giơ tay kéo Cố Quân.

Cố Quân sợ y động đến vết thương, vội khom lưng nắm tay y: “Chưa dặn ngươi đừng lộn xộn sao?”

Trường Canh không nghe lời túm áo lôi y lại gần: “Tử Hi, vết thương đau.”

“…” Cố Quân vô cảm nói, “Tránh ra, ta không mắc lừa đâu.”

Lần này bị thương, Nhạn vương ở trước mặt y giống như hoàn toàn không cần mặt mũi nữa, chỉ cần xung quanh không có người ngoài, động chút là “Vết thương đau quá, hôn ta đi”.

… Đúng là chiều tật xấu gì liền sinh tật xấu đó, chỉ đâu đánh đó, tuyệt không sai được.

Cố Quân dùng một ngón tay búng trán Trường Canh, sau đó quay người đi thay quần áo.

Trường Canh nhìn chằm chằm y đi ra sau bình phong, bấy giờ mới nhón một đóa hoa quế nhỏ, bỏ vào miệng nhấm nháp, sau đó tự mình chống gậy gỗ đứng dậy, còn chưa thể thẳng lưng lắm, lê từng bước đến cạnh bàn, nhờ chút mực sót lại làm ướt đầu bút, trải giấy bắt đầu viết tấu.

Đây thật sự là việc cần thể lực, chưa được một lúc, trán y đã rịn mồ hôi, đột nhiên, bút bị rút từ phía sau, Trường Canh vừa quay đầu lại, đã bị một đôi tay không phân bua gì lôi dậy bế lên giường.

Cố Quân nhíu mày nói: “Chuyện tày trời gì mà nhất định cần ngươi tự mình viết luôn bây giờ? Nằm xuống, không được làm ẩu!”

Trường Canh thong thả giải thích: “Lần này đảng Lữ gia toàn bộ bị liên lụy, Phương gia cũng không thể được lợi, chính là thời cơ tốt để thi hành tân chính, ta tuy không ra mặt, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng sự tình.”

Cố Quân ngồi bên giường: “Còn đang nghĩ chuyện đặc quyền tử lưu kim à? Hoàng thượng sẽ không đồng ý đâu.”

“Ta cũng không định thật sự thực hiện,” Trường Canh nói, “Vẫn chưa đến lúc – Ruộng đồng tịch thu ven bờ vận hà có thể an trí lưu dân, nơi gạo trắng nước trong tốt nhất giữ lại trồng trọt, các chỗ khác dựng nhà xưởng, tiền để thương hội của đám Đỗ công và triều đình mỗi bên bỏ một nửa, dựng nhà xưởng không tính là sở hữu của thương nhân dân gian, tính là triều đình khởi đầu, nằm dưới Sở quân cơ, thành lập một ngành chuyên quản khác ngoài lục bộ, chuyên cung cấp tử lưu kim, khống chế chặt chẽ nguồn gốc tử lưu kim, bình nhật sự vụ trong xưởng để thương hội lo liệu, lợi nhuận có được, nhập thẳng sáu phần vào quốc khố, bốn phần cho nghĩa thương lập xưởng, được không? Như vậy vừa ổn định cho lưu dân vừa không đến mức khiến Hoàng thượng lo lắng tử lưu kim chảy ra ngoài, còn có thể làm đầy quốc khố, cũng coi như cho nghĩa thương lợi ích thực tế.”

Cố Quân nghe xong, cả buổi không nói gì.

Y nghe ra được, Trường Canh đại khái đã tính toán sẵn trong đầu, chắc từ trước khi xuống Giang Bắc đã nghĩ xong rồi, nhưng nếu khi đó nói ra, chẳng khác nào tự dưng tạo hàng loạt công việc béo bở, các đại thế gia không tránh khỏi phải chen nhau chui vào chia một phần lợi, hạng Dương Vinh Quế đến khoản chẩn tai còn dám “bỏ túi làm an”, nói chi việc thế này, cuối cùng kế nhất cử đa đắc này không tránh khỏi gặp phải hậu quả “quốc khố một chút lợi chẳng được, thương nhân bị quan viên lớn nhỏ phức tạp trong triều cản tay, lưu dân trở thành gia súc, chỉ có đám sâu mọt lớn bé đứng giữa kiếm bộn tiền”.

Bởi vậy y cố ý khiến mâu thuẫn giữa thế gia và tân quý trong triều trở nên gay gắt, mượn cớ xuống Giang Bắc khuấy đục nước, chia rẽ nội bộ thế gia đồng khí liên chi, tương kế tựu kế ngồi xem họ có thể vô pháp vô thiên đến mức độ nào, bản thân hạ cờ, vững vàng thu quan lui về sau màn tạm tránh mũi dùi-

Trong quá trình này xảy ra vài lần ngoài ý muốn mà sức người không thể khống chế, ai ngờ quanh đi quẩn lại, vậy mà vẫn để y đạt thành toàn bộ mục tiêu định trước.

Trường Canh chớp chớp mắt: “Thế nào?”

Cố Quân định thần lại mỉm cười, không đầu không đuôi nói: “Ai không biết chắc còn cho rằng ngươi thật sự là một yêu nghiệt trời giáng.”

Y nói chẳng ăn nhập vào đâu, nhưng Trường Canh tự dưng lại hiểu, lê đến bên cạnh, vịn vai Cố Quân nói: “Số mệnh Đại Lương đứng đằng sau ta, ngươi có tin không?”

Cố Quân quay đầu lại, Trường Canh nhắm đúng thời cơ nhào lên người y, vừa vặn để môi Cố Quân sượt qua má mình.

Trường Canh: “Ngươi hôn ta rồi.”

Cố Quân: “…”

Không phải đang nói chính sự à?

Trường Canh ôm cổ y, không thèm phân bua quấn lại, cương quyết đẩy mùi hoa quế vào miệng Cố Quân, Cố Quân không hề có ý kiến đối với việc “nhuyễn hương ôn ngọc” tự nhảy vào lòng, đáng tiếc cứ đến lúc này là Nhạn vương điện hạ sẽ không chịu ngoan ngoãn giả làm “nhuyễn hương ôn ngọc” nữa.

Trên trường phong nguyệt chú trọng môi lưỡi mỹ nhân như ngậm mật, mùi vị của người trong lòng càng là mỹ vị thượng đẳng nhất thế gian, “hít hương” vốn nên từ nhẹ dần sâu, nhấm nháp cẩn thận, nhưng Trường Canh liên tục không phối hợp lắm, cho dù ban đầu rất ngoan ngoãn, một lát sau cũng lộ rõ hung tính, không như triền miên, ngược lại hơi giống muốn ăn thịt người, khiến Cố Quân luôn cảm thấy món “mỹ vị” này hơi “ráp miệng”. Hai người chẳng dễ dàng gì tách ra, đầu lưỡi đều tê dại, mà Trường Canh còn chưa thỏa mãn, động tình nhẹ nhàng gặm nhấm cằm và cần cổ y, giống như tìm nơi để cắn, càng giống muốn ăn thịt người hơn.

Yết hầu chỗ yếu hại bị dùng để mài răng, Cố Quân không khỏi căng cứng người theo bản năng, lại không nỡ đẩy y ra, vừa căng lên vừa nhột vô cùng, dở khóc dở cười nói: “Ngươi hồi nhỏ từng bị chó cắn à?”

Trường Canh ánh mắt sáng rực nhìn y lom lom: “Lệnh cấm của Trần cô nương cũng đến kỳ rồi nhỉ?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.11.2017, 02:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1209 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Sát phá lang - Priest - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 4 - Chương 98: Phiên thiên


Cố Quân nhẹ nhàng mơn trớn thắt lưng Trường Canh, không khiến người ta cảm thấy có cảm giác xâm lược, lại khiêu khích vừa đủ, độ ấm trong lòng bàn tay từ từ xuyên thấu qua quần áo, như là cọ lên một ngọn lửa không phỏng người, không nhẹ không nặng dán trên người Trường Canh.

Trường Canh thật sự quá muốn y, lúc còn ở đại doanh Giang Bắc vẫn tâm tâm niệm niệm muốn thân mật một lần, nhưng liên tục khúc chiết không ngừng mà kéo dài tới bây giờ. Bất kể trong lòng chứa bao nhiêu xuân thu, thân thể Trường Canh dẫu sao mới ngoài hai mươi tuổi, khi chưa nếm loại tư vị đó thì cũng đành, mới ăn tủy biết ngon đã bị Trần cô nương chặn ngang một gậy, nếu không phải công việc bề bộn, sợi tơ trong lòng không dám nới lỏng, đã nhịn đến phát điên từ lâu rồi, hoàn toàn không chịu nổi khiêu khích.

Lúc này bị Cố Quân chạm nhẹ, nửa người đã tê dại, Trường Canh thở gấp mấy hơi, cơ hồ hơi ù tai mà nói khẽ: “Nghĩa phụ, người muốn mạng của con sao?”

Cố Quân: “Vết thương lại không đau nữa?”

Đau thì vẫn đau, nhưng mà là kiểu đau trước khác nay khác, thương của Nhạn vương điện hạ thường ngày là đau bình thường, khi làm nũng đòi hôn là “đau vô cùng”, cho đến lúc này, dù vết thương một lần nữa nứt ra máu chảy thành sông, thế cũng nhất định là mình đồng da sắt không biết đau hay ngứa gì hết.

“Không đau thì được,” Cố Quân thủng thỉnh túm bàn tay Trường Canh đang luồn vào trong quần áo mình, lôi ra ném đi, mỉm cười nói, “Thế đến tính nợ với ta đi.”

Trường Canh: “…”

Cố Quân ung dung gối một tay ra sau đầu, vô cùng thả lỏng mà nằm trên giường, một tay còn rất ôn nhu đỡ thắt lưng Trường Canh, giọng cũng không nghiêm khắc lắm, nhưng nội dung lại khiến người ta toát mồ hôi.

Cố Quân: “Nói xem, khi ngươi dẫn theo Từ đại nhân tên thư sinh trói gà không chặt này xông vào hang ổ thổ phỉ, trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào?”

Trường Canh: “Tử Hi…”

“Không cần Tử Hi,” Cố Quân nhàn nhạt nói, “Ngươi có thể tiếp tục gọi ‘nghĩa phụ’.”

Trường Canh cười ngượng ngùng, hôn y lấy lòng – đây là Trường Canh gần đây mới phát hiện, Cố Quân rất thích nụ hôn dính rịt như vậy, cắn nhẹ vài cái, lại dùng ánh mắt dè dặt kia chăm chú nhìn y một lúc, trên cơ bản bất kể mình nói gì Cố Quân đều ưng thuận.

Nhưng hiện giờ hình như chiêu này hết tác dụng rồi.

Cố Quân hơi nhướng mày: “Cũng không cần khách khí như vậy, vết thương của ta không đau.”

Nhạn vương trí kế bách xuất rốt cuộc vô kế khả thi, đành phải ngoan ngoãn nói tiếng người: “Ta không ngờ họ thật sự sẽ nổi dậy.”

Cố Quân nở nụ cười hết sức dung túng, dùng mu bàn tay cọ má Trường Canh, kế đó không chút lưu tình nói: “Vớ vẩn, ngươi nhất định đã nghĩ tới.”

Yết hầu Trường Canh nhích nhẹ: “Ta… Ta và Từ đại nhân lúc ấy đang trên đường đến tổng đàn, không biết họ sẽ chọn thời cơ này…”

“À,” Cố Quân gật đầu, “Sau đó ngươi thấy, cơ hội ngàn năm một thuở, chẳng dễ gì có thể tự tìm chết một lần, liền vội vàng xông tới.”

Trường Canh nghe y nói, cảm thấy tình hình không đúng lắm, vội thông minh thừa nhận sai lầm: “Ta sai rồi.”

Cố Quân buông tay, trên mặt không rõ hỉ nộ, đôi mắt hoa đào nửa mở nửa khép, Trường Canh nhất thời không rõ y đang nghĩ gì, không tự chủ được căng thẳng hẳn.

Song đợi cả buổi, Cố Quân lại không nổi giận, chỉ đột nhiên hỏi: “Là vì hôm đó ta hỏi ngươi ‘Khi nào có thể ổn định lưu dân, khi nào có thể giành lại Giang Nam’, đã tạo áp lực cho ngươi sao?”

Khi y nói câu này, trên trán hằn một nếp nhăn như có như không, mà thần sắc gần như cô đơn, biểu cảm như vậy, Trường Canh mới thấy đúng một lần trên hồng đầu diên đêm Trừ tịch năm xưa, Cố Quân lúc ấy dùng ba ly rượu tế ngàn vạn vong hồn, trên mặt cũng là sự thanh tịch bình đạm như thế, cả đế đô đèn đuốc sáng trưng đều không chiếu sáng nổi khuôn mặt nghiêng của y.

Trường Canh nhất thời cơ hồ hơi hoảng, nói năng lộn xộn: “Ta không phải… ta… Tử Hi…”

Lúc trẻ, Cố Quân rất không thích nói với người ta về cảm giác của mình – không vì điều gì khác, chỉ bởi y cảm thấy trưng hết hỉ nộ ai lạc lên mặt, chẳng khác nào tùy thời vén quần áo lên cho người ta nhìn da thịt mình, hết sức bất nhã, người ta cũng chưa chắc thích xem, điều này không liên quan đến tính tình dễ chịu hay chăng, đơn giản là vì gia giáo, ban ngày một đám người ngồi chè chén với nhau, chẳng có gì bất đồng, tới khi say mèm mới có thể hiện ra khác biệt – có kẻ sẽ gào khóc ầm ỹ, có kẻ cùng lắm là gõ nhịp hát hò thôi.

Lời không hợp cảnh lăn qua lăn lại vài lần trên đầu lưỡi Cố Quân, nổi lên lại chìm xuống, rốt cuộc, y mở miệng như hơi thăm dò: “Trên đường ta từ kinh thành chạy tới đây…”

Trường Canh rất giỏi xem sắc mặt, chớp mắt khi cảm giác được y muốn nói gì, đồng tử khó mà ức chế hơi co lại, nhìn Cố Quân vừa kích động vừa chờ mong.

Cố Quân chắc cả đời chưa từng nói lời nào khó khăn như vậy, suýt nữa lâm trận lùi bước.

Trường Canh: “Ngươi trên đường thế nào?”

Cố Quân: “… Lòng như lửa đốt.”

Trường Canh sửng sốt nhìn y.

Năm đó khi thủy quân Giang Nam bị diệt sạch, Huyền Thiết doanh mất quá nửa, Cố Quân mới được Lý Phong vội vã thả khỏi đại lao, từng nói bốn chữ “lòng như lửa đốt” chưa?

Chưa từng.

Cố Quân tựa hồ vĩnh viễn chắc chắn, vĩnh viễn không bối rối, nếu bối rối, quá nửa cũng là giả vờ thôi.

Y mạnh đến hơi giả dối, khiến người ta luôn có cảm giác không thật, hoài nghi một ngày nào đó y sẽ như hoàng thành cửu môn nguy nga, đột nhiên đổ sụp.

Cố Quân như bị mở một miệng cống đóng chặt đã lâu, bốn chữ ấy vừa ra thì câu kế tiếp liền trôi chảy hẳn: “Nếu chuyến này ngươi thực sự có chuyện gì… bảo ta phải làm thế nào đây?”

Trường Canh nhìn y, thở mạnh cũng không dám.

Cố Quân: “Trường Canh, ta thực sự không còn sức đi… đặt ai khác ở trong lòng nữa.”

Trường Canh chấn động.

Cố Quân còn sức để bình định nam bắc, còn sức để non sông chưa yên chết không nhắm mắt, còn sức cả đêm không ngủ tranh luận với Chung lão tướng quân chuyện biên chế của thủy quân Giang Bắc.

Nhưng độc không còn sức để yêu một người nữa.

Mấy năm nay, bên cạnh Cố Quân ngoại trừ một bằng hữu vào sinh ra tử như Thẩm Dịch, hình như cũng chỉ còn lại một hầu phủ đất rộng người vắng, chút tâm huyết chắt bóp ra đều dồn hết vào thiếu niên mẫn cảm nghĩ nhiều năm đó tiên đế giao vào tay này.

Xã giao trên quan trường, không tránh khỏi tâng bốc lẫn nhau, tâng đến Cố soái, đại để đều là một câu “cúc cung tận tụy, chí công vô tư”. Nhưng kỳ thực Cố Quân không hề chí công vô tư thuần túy, chỉ là nghĩ kỹ lại thì y thật sự không có gì để “tư” cả.

Nỗi tịch mịch này, thời thiếu niên Cố Quân không hề có cảm xúc sâu sắc lắm, khi đó y là An Định hầu của Huyền Thiết tam bộ, dù có muôn vàn tủi hờn oán phẫn, một bầu rượu nóng dốc xuống, là hôm sau lại có thể hăng hái bò dậy quên sạch sành sanh. Mà nay tuổi tác lớn dần, suy nghĩ nhiều hơn, y lại phát hiện sự tiêu sái năm xưa không biết từ khi nào đã tiêu mòn không ít, đặc biệt là dạo gần đây, y cảm thấy mình đặc biệt dễ mệt, do mệt mỏi trên người, trong lòng cũng thường hay không vui theo.

Nếu không phải còn một Nhạn vương lúc thì tính toán chu toàn, lúc lại điên điên khùng khùng khiến y nhọc lòng bận tâm, thì cuộc sống không khỏi cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Vẻ mệt mỏi và cô đơn thoáng qua trên mặt Cố Quân, chẳng qua chớp mắt đã bị y thu lại, y nhẹ nhàng đặt Trường Canh ngay ngắn xuống.

Y kéo một tấm chăn mỏng để bên cạnh đắp cho Trường Canh, thở dài nói: “Nằm yên đi, lưng cũng thẳng không nổi mà còn muốn chuyện đó, ngươi có đứng đắn không vậy?”

Trường Canh nắm tay y, tay Cố Quân vĩnh viễn chẳng ấm nổi, vĩnh viễn như mới lấy ra khỏi cát phong nhận, khô khốc, lạnh cứng: “Tử Hi, nằm với ta một lúc được không?”

Cố Quân chẳng rằng chẳng nói cởi áo ngoài nằm ngay bên cạnh, cách lớp chăn mỏng ôm lấy Trường Canh, không bao lâu liền thiếp đi.

Trường Canh bấy giờ mới len lén mở mắt ra, chỉ cảm thấy mỗi một sợi lông trên người đều run rẩy muốn kéo người bên gối lại triền miên thỏa thích một phen, song nhất thời lại không đành lòng phá hoại bầu không khí yên tĩnh ấm áp này, đành phải không hề nhúc nhích bị dục hỏa thiêu đốt, vừa khó nhịn vừa hạnh phúc mà chịu đựng.

Cố Quân nhặt y từ Nhạn Hồi tiểu trấn về đến bây giờ đã sắp mười một năm rồi, trong mười một năm, Cố Quân thường niên ở biên cương và sa trường, bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều… nhưng chưa từng một ngày rời khỏi tâm hồn y.

Nhiều lúc Trường Canh không biết mình nên yêu người ấy như thế nào, luôn cảm thấy dốc hết sinh mệnh cũng khó mà đền đáp nổi, nhưng bỗng nhiên, y ý thức được rằng, thay vì nói Cố Quân là việc tốt đáng chờ mong duy nhất đời này y gặp được, nên nói tất cả khó khăn từ khi ra đời y bắt đầu gặp phải, đều là để tích đủ vận may gặp người này.

Vừa nghĩ như thế, khúc mắc nhiều năm lại buông ra như kỳ tích.

Nhạn vương bị thương ở Giang Bắc, sự vụ lớn nhỏ do Từ Lệnh ra mặt xử lý, Từ đại nhân là một kẻ mềm cứng đều không nghe, bên cạnh không biết lại đào đâu ra công tử Đỗ Lãng của Đỗ tài thần, Đỗ công tử nói không nhiều, nhưng rất khó lừa gạt, độ khó trong việc đút lót cũng quá cao – nhà họ nứt đố đổ vách, Hoàng thượng cũng làm bao nhiêu phiếu nợ họ, tí chút quà vặt căn bản không dám cầm đến trước mặt vị này.

Cuối tháng Chín năm ấy, Từ Lệnh nhờ Nhạn vương đứng sau chỉ vẽ và đại doanh Giang Bắc dốc sức ủng hộ, bình định bạo dân phản loạn, một lần nữa thu xếp cho nạn dân Giang Bắc, sau đó do Diêu Trấn tạm thay chức Tổng đốc Lưỡng Giang, Từ Lệnh về kinh phục mệnh, mang theo tấu chương của Nhạn vương.

Đến đây, vụ đại án oanh động cả nước đã hạ màn.

Bản thân Nhạn vương còn lề mề vừa dưỡng thương vừa dạo bộ về kinh thành, chưa từng lộ diện, mà cuộc vận động “hành lang vận hà” oanh oanh liệt liệt do y khởi xướng đã bám rễ, bản tấu của y vào cung chỉ giữ lại hai ngày thì đại triều hội đã đến, Sở quân cơ dốc sức ủng hộ, hai viện hiếm khi không một tiếng động, mấy đại thế gia vội vàng dồn thế lực nội bộ lại, nhất thời không rảnh để ý chuyện khác, Phương Khâm tạm thời ngủ đông, Hoàng đế Long An cùng ngày liền có ý kiến phúc đáp.

Sở quân cơ sớm đã nắm được trong lòng biểu hiện ra sức hành động khó tin, chỉ hai ngày đã đưa ra một phương án hoàn chỉnh, khiến người ta cơ hồ hoài nghi họ đã chuẩn bị sẵn.

Chưa đầy một tháng, thành lập Ban vận hà ngoài lục bộ, Ban vận hà toàn quyền thay mặt triều đình bàn bạc với Đỗ Vạn Toàn và các nhân sĩ thương hội, Đỗ tài thần kia lắc mình biến thành đại hoàng thương chân chính, sớm đã âm thầm điều phối sẵn các loại tư nguyên, vật liệu liên tục đưa đến vùng mở xưởng, cả triều trên dưới không ngủ không nghỉ suốt một tháng ròng, làm rất nhiều quan văn bình nhật chỉ biết dựa bàn phải mệt lử, cả Đại Lương đều bị một ngọn lửa lớn đốt lên, giống như muốn bù lại hết cái sự ngồi không ăn bám của hai triều.

Rốt cuộc, trước khi rét đậm đến, gom lưu dân Lưỡng Giang tới các lán của nhà xưởng bước đầu dựng thành.

Nhạn vương Lý Mân thì vừa mới về đến kinh thành.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mai Thi 9 và 60 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.