Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 22.11.2017, 09:59
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 21
Chương 203 : Tứ hôn
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ

     "Ái khanh vất vả, chuyện này chỉ có giao cho khanh trẫm mới có thể an tâm."

     "Đa tạ Hoàng thượng tín trọng, vi thần nhất định không phụ lòng Hoàng thượng, tất nhiên xử lý thỏa đáng mọi chuyện." Nói đến đây từ trong tay áo lấy ra một tấu chương, "Đây là tấu chương tối qua thần viết. Lúc thượng triều cảm thấy còn chưa ổn nên cũng không thượng tấu. Bây giờ lại cảm thấy phải nộp Hoàng thượng xem xét, là về việc tam giáp khoa thi năm nay."

     Thật là đại sự, Tiêu Kỳ liền bảo Tần Tự Xuyên đưa tới, hắn nhận rồi xem, một chốc lát thì nhíu mày, "Hơi vội vàng, thế gia trong cả nước còn rất mạnh, quan viên các nơi phải chịu nhiều quản thúc. Muốn nhổ tận gốc thì cũng phải từ từ. Hành động này của ái khanh chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng mấy quan viên mới nhậm chức này, cần suy nghĩ lại."

     "Vâng, sáng nay đúng là vi thần nghĩ tới chuyện này nên mới không dâng tấu chương lên. Nhưng vừa nãy nghe Hoàng thượng đề cập đến Tào Quốc công, thần liền nghĩ nếu không thể một lưới bắt hết thì cũng có thể đánh bại từng cái, tập trung dần dần, sắp đặt quan viên, an bài thỏa đáng thì có thể một lần hành động bắt lại."

     "Khanh muốn vào địa bàn Tào Quốc công làm quan ư?"

     "Dạ, vi thần nguyện dẫn đầu."

     Tiêu Kỳ trầm mặc nhìn Tần Tự Xuyên trong lòng cảm thấy phức tạp. Đưa hắn ta vào hang hổ kỳ thật rất sảng khoái. Nhưng nếu là thật có điểm nguy hiểm gì, hắn cũng không tốt nói chuyện với tổ tông người ta. Tần gia bọn họ chỉ còn một dòng độc đinh. Cho dù hắn ta muốn đi mình cũng không thể hứa.

     "Ái khanh vì trẫm phân ưu, trẫm rất vui mừng. Nhưng chuyện này không nên nói nữa, trẫm sẽ an bài người đi." Nói đến đây liền nhìn về phía Tần Tự Xuyên, "Trẫm còn nhớ nhà ái khanh còn có mình khanh phải không?"

     "Dạ." Tần Tự Xuyên trả lời.

     "Ái khanh cũng nên lập gia đình thôi, một thân một mình sống qua ngày, tóm lại là quá vắng lạnh."

     Tần Tự Xuyên: ...

     Khẩu khí của Hoàng thượng sao lại giống giọng Tô Thịnh Dương vậy chứ.

     "Bẩm hoàng thượng, thần tạm thời chưa có dự định này. Chờ mọi sự tạm yên thì lo lắng cũng còn kịp."

     "Có câu nói, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, họ Tần nhà khanh chỉ có một mình khanh là con trai, con đàn cháu đống cũng là đại sự. Ái khanh vì trẫm tận trung trẫm đã rõ ràng. Nhưng đại sự của khanh gia cũng không thể làm trễ nải, không bằng trẫm sẽ ban thưởng cho khanh một hôn sự, được không?"

     Tần Tự Xuyên sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn hoàng đế, "Đa tạ Hoàng thượng ân điển, thần... không dị nghị."

     Hoàng đế muốn tứ hôn, hắn ta có thể nói không ư? Nếu như nói một chữ không thì không phải sẽ làm cho Hoàng thượng hiểu lầm mình còn chưa quên Tự Cẩm, gây tai họa cho nàng sao?

     Hoàng đế đang thử dò xét hắn ta hay là thật có ý gì khác?

     Cho dù là thế nào, Tần Tự Xuyên biết rõ mình cũng không thể cự tuyệt.

     "Khanh gia có gì yêu cầu đối với hôn sự của chính mình không?" Tiêu Kỳ thấy Tần Tự Xuyên đáp ứng rất sảng khoái, xem ra cũng không dám có ý gì khác với Tự Cẩm. Nhắc tới cũng đúng. Nếu có ý tứ thì lúc trước hai người cũng không từ hôn, mặc dù chuyện kia do mẫu thân hắn ta gây nên.

     "Toàn bộ Hoàng thượng làm chủ, vi thần cũng không có yêu cầu gì." Tần Tự Xuyên đáp.

     Kiếp trước hoàng đế cũng không tứ hôn cho hắn ta. Kiếp này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Là vì Tự Cẩm làm sủng phi của Hoàng thượng cho nên sự tồn tại của mình khiến Hoàng thượng không thoải mái sao?

     Nhưng nghe giọng nói của Hoàng thượng thì hình như cũng không ghét mình lắm.

     "Trẫm chỉ hỏi như vậy, nếu ái khanh cũng không dị nghị, trẫm sẽ lưu tâm. Ái khanh yên tâm, tuyệt đối sẽ không ủy khuất ái khanh."

     "Thần tạ chủ long ân." Tần Tự Xuyên quỳ xuống đất hành lễ, lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh.

     Xem vẻ nơm nớp lo sợ của Tần Tự Xuyên như thế, Tiêu Kỳ đột nhiên cảm giác được chủ ý này của mình hình như cũng không có gì thú vị. Nhưng tứ hôn cũng đã nói ra, cũng không thể thu hồi lại. Suy nghĩ một chút, mình sẽ ban nhiều thể diện trong hôn sự của hắn ta là được.

     Con gái nhà ai tốt nhỉ?

     Lần đầu làm chuyện như vậy, nghiệp vụ của hoàng đế không thuần thục lắm, còn đang phải thích ứng.

     Tần Tự Xuyên cáo lui ra Sùng Minh Điện, lúc xuất cung vừa vặn gặp gỡ Tô Thịnh Dương cũng hạ triều. Hai người đi cùng một chỗ, Tần Tự Xuyên liền nói: "Lần này huynh không cần lo lắng hôn sự cho tôi nữa, Hoàng thượng đã nói sẽ tứ hôn cho tôi rồi."

     Tô Thịnh Dương: ...

     Tin tức bất ngờ làm Tô Thịnh Dương thật kinh ngạc, "Tứ hôn?"

     "Ừ."

     "Có phải cậu làm chuyện gì chọc giận Hoàng thượng hay không?"

     "Tứ hôn không là chuyện tốt sao? Nếu chọc giận Hoàng thượng thì tôi đã bị đưa đi chém đầu rồi."

     "Cũng đúng, đang yên lành sao Hoàng thượng lại tứ hôn cho cậu?"

     "Tôi thật hoài nghi, không phải huynh và hoàng thượng âm thầm trao đổi chứ. Giọng của Hoàng thượng giống y như giọng huynh, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại."

     Tô Thịnh Dương: ...

     "Ta thật sự có nói gì đâu. Nhưng vậy cũng tốt, thánh chỉ tứ hôn, đây là vinh quang sáng rọi cả nhà đó. Đến lúc đó ta cũng muốn đi uống rượu mừng."

     "Người khác sẽ cho rằng huynh đi phá đám."

     "Có thể nói lời hữu ích hay không?"

     "Tôi có thể, nhưng người khác cũng không tin đâu."

     Người này sao lại thích ăn đòn như thế chứ, bị chọc tức ở chỗ hoàng đế, đây là giận cá chém thớt lên đầu của hắn ta đúng không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.11.2017, 09:22
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 40
Chương 204 : Quả nhiên như nàng ta dự liệu

Editor : Hương Cỏ


     Sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, trong Tố Vân Điện phát ra một tiếng hét thảm thiết, sau đó giống như bị người ta siết cổ vậy, không còn chút tiếng động nào truyền đến.

     Trong sắc trời tối xanh, một bóng người lặng lẽ rời đi Tố Vân Điện, đi về phía Trường Nhạc Cung.

     Ánh nắng lên cao, trong Phượng Hoàn Cung đầy người tới. Tần phi lần lượt đến thỉnh an hoàng hậu, trong đại điện mọi người dựa theo vị phần ngồi xuống.

     Hoàng hậu ngồi ở ghế phượng trên cao, mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng, nhìn mọi người nói: "Cuối cùng vụ án Vương quý nhân đã có kết quả, thì ra người hạ độc chính là cung nhân bên người nàng, tang vật cũng đã thu được, chứng cớ vô cùng xác thực, Bản cung đã bắt người, mấy ngày nữa sẽ đưa đến Nội Đình Phủ xét xử. Xảy ra chuyện như vậy thật sự là làm lòng người thương tâm. Chỉ vì chút lợi ích mà không hề để ý mạng người khác, thấy rõ là người rất độc ác, Bản cung tuyệt đối không tha thứ."

     Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ chân tướng chuyện Vương quý nhân lại là như vậy. Nhưng, Hoàng hậu nương nương đã nói là tang chứng vật chứng đều thu được, mọi người trong lòng lo sợ, lại nghĩ tới có người nói lúc sáng sớm có tiếng thét quỷ dị chói tai từ Tố Vân Điện truyền ra.

     Lẽ nào chính là lúc cung nhân ra tay lần hai vừa vặn bị bắt?

     Mọi người trong lòng nghi vấn, nhưng không ai dám mở miệng hỏi. Hoàng hậu nương nương đã kết luận như thế, trừ phi ngươi có chứng cớ, nếu không ai dám nói lung tung chứ.

     Trong đại điện nhất thời yên tĩnh. Sau đó quý phi mở miệng trước, vừa cười vừa nói: "Nhờ có nương nương nhìn rõ mọi việc, biết rõ gian tặc kia khẳng định không cam lòng nên mới âm thầm mai phục, cuối cùng bắt được người gây ác tại hiện trường. Vì thế Vương quý nhân mới giữ được tính mạng. Đó đều là ân đức của nương nương."

     Nghe quý phi nói vậy, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra Hoàng hậu nương nương mai phục lâu ngày nên mới bắt được kẻ kia.

     "Quý phi khiêm tốn, Bản cung đã giao toàn quyền xử lý cho Quý phi, đây là công lao của cô. Bản cung sẽ theo sự thực bẩm báo Hoàng thượng, quý phi cứ yên tâm." Hoàng hậu cười nhìn quý phi một cái, vẻ mặt cực kỳ nhu hòa nói.

     Trong lòng Quý phi hơi nghẹn, hít sâu một hơi nhìn hoàng hậu sau đó cười như gió xuân, "Nương nương nói kìa, Bản cung chẳng qua là được nương nương sai khiến, chút công lao thật sự là không đáng nhắc đến. Chính là tội nghiệp Vương quý nhân muội muội phải chịu tội như thế, bây giờ còn phải nằm trên giường. Thái y nói lần này trúng độc tổn thương căn cơ, về sau phải cẩn thận điều dưỡng, nếu không sẽ lưu lại bệnh tật, thật đáng thương."

     Sau khi Vương quý nhân trúng độc cửu tử nhất sinh mới cứu chữa trở về, đây là chuyện mọi người đều biết. Lúc này nghe quý phi nói, khó tránh khỏi thương xót Vương quý nhân gặp đại nạn này.

     Cung nhân trong cung gặp chuyện liên tiếp, mọi người cũng không khỏi cảnh giác hơn với người cạnh mình. Dù sao nếu như có đủ ích lợi mà phản bội chủ tử, có phải là tính mạng của bọn họ cũng bị uy hiếp bất cứ lúc nào hay không?

     Nghĩ đến đây, mọi người cũng không thể bình thản.

     Tề Vinh Hoa nhìn Lý Uẩn Tú bên cạnh nói: "Nếu như vậy thì cung nhân có thể tùy ý mà hạ độc chủ tử, như thế sao mà sống được chứ? Không có người sai sử, một cung nhân nhỏ nhoi  làm sao dám phản bội chủ tử đây?"

     Lý Uẩn Tú nghe Tề Vinh Hoa nói, sắc mặt trắng hơn, khẽ thở dài, "Tề tỷ tỷ nói đúng lắm, sống vậy rất lo lắng, nhưng cũng phải sống chứ sao." Nói đến đây không khỏi nhớ tới cung nhân bên cạnh mình, cẩn thận nghĩ tới lời nói và việc làm của bọn họ, không biết rõ một ngày nào đó, bọn họ có ra tay đối với mình hay không.

     Đầu tiên là Vương quý nhân, tiếp theo là ai?

     Hoàng hậu nương nương sai Quý phi điều tra chuyện này, quý phi nương nương chỉ bắt được một tiểu cung nhân, lẽ nào không thể điều tra được sao? Vậy người sau lưng tiểu cung nhân kia là ai? Rốt cục là ai mà dũng cảm dám mưu hại cung tần như thế?

     Rất nhiều chuyện cũng không thể nghĩ, vừa nghĩ liền không dám nghĩ tiếp. Trong cung xảy ra nhiều chuyện liên tiếp, cuối cùng đi ra chịu tội đều là cung nhân, nhưng thật sự là bọn họ muốn hại người sao?

     Tề Vinh Hoa hiếm khi thấy Lý Uẩn Tú hồn bay phách lạc như thế, liền cười cười nói: "Muội cũng đừng sợ, chẳng qua Vương quý nhân kém may mắn mà thôi."

     "Tề tỷ tỷ, cái gì là kém may mắn, cái gì là may mắn đây? Tiến cung lâu như thế, trong cung lại ba phen bốn bận xảy ra chuyện, trong lòng muội thật sự là..." Thật sự là cảm thấy nơi này quá kinh khủng, tựa như chỉ một giây nữa sẽ đền lượt mình vậy, mỗi đêm đều ngủ không ngon giấc.

     "Đừng dính vào thì có thể bình an như ý." Tề Vinh Hoa hạ giọng nói một câu, còn nghe lọt hay không thì phải do tự nàng ta thôi.

     "Vương quý nhân cũng chưa dính vào, tới Di cùng hiên ở cũng là ý của Hoàng hậu nương nương. Nàng ấy chưa làm gì hết mà còn không phải chịu kết cục này sao?" Lý Uẩn Tú nhìn hoàng hậu trò chuyện vui vẻ với mấy phi tần có địa vị cao bên cạnh, nét mặt rất nhu hòa vui vẻ, nhưng nàng ta lại cảm giác được toàn thân lạnh như băng.

     "Muội sai rồi." Tề Vinh Hoa cúi thấp đầu, "Từ lúc Vương quý nhân lựa chọn, nàng ấy và muội đã đi theo hai con đường khác nhau." Từ khi nàng ta dự định đứng chung với hoàng hậu thì cũng đã phải hiểu có thể sẽ trở thành vật hi sinh.

     Trong khi các phi tần có địa vị cao chém giết nhau, thường thường bị xui xẻo nhất đều là những người mới không có căn cơ. Lúc trước Hi Phi cũng không phải vậy sao? Bị giáng chức đi Y Lan Hiên, thiếu chút nữa mất mạng. Nhưng nàng ấy may mắn, thời điểm đến xoay người cải mệnh.

     Nhưng, không phải mỗi người đều có may mắn như nàng.

     "Tề tỷ tỷ, muội... muốn đi thăm Vương quý nhân, nhưng một mình muội không dám đi Tố Vân Điện, tỷ có thể đi cùng với muội không?" Lý Uẩn Tú nhìn Tề Vinh Hoa mang theo vài phần cầu khẩn.

     Tề Vinh Hoa không nghĩ tham gia chuyện này, nhìn Lý Uẩn Tú nói: "Muội gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta khuyên muội một tiếng không nên đi. Đợi đến khi mọi chuyện thật sự đều kết thúc muội lại đi cũng không chậm trễ."

     "Lời của tỷ tỷ có ý gì? Không phải đã điều tra rõ mọi chuyện rồi sao?" Ít nhất đã có kết luận, ngoài mặt đã điều tra rõ rồi chứ, vậy thì còn ai dám ra tay nữa?

     "Nhìn mọi chuyện đừng chỉ nhìn một mặt." Tề Vinh Hoa nói xong này câu liền không nói nữa, chỉ nhìn Lý Uẩn Tú, "Muội là người thông minh. Mặc dù ta không thể đoán muội định làm gì, nhưng nếu như muội muốn sống bình an qua ngày thì cũng đừng dính vào những chuyện này. Nếu không có lẽ muội chính là Vương quý nhân tiếp theo."

     Sắc mặt Lý Uẩn Tú trắng nhợt, lời muốn nói lại nuốt trở về, hồi lâu mới nói: "Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, muội nhớ rồi."

     Không phải Tề Vinh Hoa kêu nàng ta đừng tranh thủ tình cảm sao? Bây giờ nàng ta có gì mà dám tranh thủ tình cảm với Hi Phi nương nương? Nếu như nói lúc trước khi tiến cung, đắc chí vừa lòng, chỉ cảm giác với dung nhan của mình có thể hoàn thành tâm nguyện.

     Nhưng tiến cung đã hơn một năm, nhìn thấy nhiều chuyện, bị Hi Phi đả kích nhiều, sự cao ngạo của nàng ta kỳ thật đã giảm rất nhiều. Nàng ta cũng không nói cho bất luận kẻ nào là lúc trước Hoàng hậu nương nương cũng đi tìm mình. Nhưng nàng ta không muốn làm quân cờ của người khác, do đó đã uyển chuyển cự tuyệt.

     Nhưng không nghĩ tới sau đó hoàng hậu lại tìm Vương Tịnh Uẩn, mà nàng ta lại đáp ứng. Nàng ta không biết trong này có liên quan đến chuyện của Vương gia hay không, nhưng khi biết rõ kết quả này, nàng ta và Vương Tịnh Uẩn đã không còn giống nhau nữa, có mấy lời cũng không thể tùy ý nói chuyện với nhau như xưa.

     Ai biết, chẳng bao lâu thì nàng ấy liền trúng độc.

     Nội Đình Phủ, Ngự thiện phòng, hậu cung náo loạn khói lửa báo động khắp nơi. Nhưng Hoàng thượng không hề lộ diện, cứ ở bên Hi Phi trong Di cùng hiên. Giống như Di cùng hiên kia là thế ngoại đào nguyên vậy, ba nghìn mỹ nữ đều không sánh kịp một nụ cười của Hi Phi.

     Nàng ta rất đố kỵ, cũng rất hâm mộ. Kiếp này sao lại có một nam nhân đối tốt với nữ nhân như vậy chứ.

     Ở trong nhà nàng ta, ngay cả phụ thân đều có mấy thiếp thất, có ai như Hoàng thượng chứ? Cứ như vậy phòng thủ một Hi Phi không thể thị tẩm. Từ khi Hi Phi được sủng ái, nghe nói trong hậu cung này không còn nữ nhân nào có thể gần gũi Hoàng thượng, ban đầu không tin, nhưng bây giờ nàng ta đã tin.

     Nàng ta không thấy Hi Phi vênh vang đi ra tranh thủ tình cảm, thậm chí số lần gặp Hi Phi cũng rất hiếm hoi. Một người như vậy, ở trong hậu cung này, tồn tại như truyền kỳ, giống như một tòa núi cao, bất luận kẻ nào cũng không thể vượt qua nàng.

     Bởi vì nàng mà dậy sóng phân tranh, đếm nhiều không xuể, không biết bao nhiêu người phải sống cô quạnh lẻ loi. Nhưng Hi Phi chính là như vậy, ánh mắt cũng không chớp một cái, mặt cũng không lộ, Hoàng thượng vung tay lên liền có Hoàng hậu nương nương ra mặt giải quyết.

     Phúc khí này...

     Trong lòng Lý Uẩn Tú cười khổ một tiếng, Tề Vinh Hoa khuyên nàng ta, kỳ thật cũng là khuyên mình không cần đối phó với Hi Phi đi?

     Cũng đúng, dù sao Tề Vinh Hoa có giao tình không tệ với Hi Phi nương nương, khó có thể trong lúc Hi Phi có thai từ chối tiếp khách mà còn có thể đi vào Di cùng hiên.

     Tô Nhị ngồi bên cạnh Lý Uẩn Tú, thấy khí sắc nàng ta không tốt lắm, hạ giọng hỏi một câu, "Lý tỷ tỷ có chỗ nào không thoải mái không?"

     "Tỷ tỷ thì không dám nhận, cảm tạ Tô mỹ nhân quan tâm, ta cũng không sao." Lý Uẩn Tú không muốn có liên quan gì với Tô Nhị thản nhiên nói, giữ một khoảng cách với nàng ta.

     Dù sao quan hệ giữa Tô Nhị và Hi Phi không tốt, nàng ta không muốn trêu chọc thêm gì nữa.

     Tô Nhị nghe vậy nhìn vẻ mặt cự người ngàn dặm của Lý Uẩn Tú, trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt lại vẫn nhu hòa, "Không sao thì tốt, ta thấy nét mặt tỷ xanh xao, cho rằng có chỗ nào không thoải mái vậy."

     "Cảm ơn, ta không có gì đáng ngại." Bởi vì hôm nay muốn tuyên bố chuyện của Vương quý nhân nên bọn họ mới đến Phượng Hoàn Cung thỉnh an, bình thường thì không thể đến, ai bảo các nàng có vị phần thấp đâu.

     Nhưng đợi đến khi tuyển tú, mấy người vị phần thất như bọn họ cũng sẽ được thăng vị để phân vị phần cho các tú nữ mới vào cung. Lời này vẫn là Kiều Tiểu Nghi trong lúc vô tình nói ra, bây giờ không được Hoàng thượng sủng ái, chỉ có thể ngóng trông nhường vị phần cho người ta để được thăng vị, cũng thật là thê lương.

     Ánh mắt Tô Nhị bình thản dời đi, chuyện Vương quý nhân cứ trôi qua như vậy quả nhiên ở trong dự liệu của nàng ta. Tiếp theo phải động thủ thôi.

     




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.11.2017, 10:12
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 39
Chương 205: Một vở tuồng

Editor : Hương Cỏ


     "Bây giờ cô đã thấy được thành ý của tôi, giao vật kia ra đây đi." Tô Nhị nhìn Sở Trừng Lam, ngồi trên ghế bên cạnh vừa cười vừa nói.

     Sở Trừng Lam nghe Tô Nhị nói, liếc mắt nhòm nàng ta, "Thành ý của cô ư? Tôi đâu thấy Kiều Linh Di có gì tổn hại đâu? Đây chính là thành ý của cô sao? Khó trách quá không đủ."

     "Chuyện này không thể trách ta, là vì Quý phi chặn ngang một tay nên mới gây nên cục diện này. Việc ta có thể làm cũng đã làm, cô cũng phải biết là ta đã làm hết sức mình. Hay là cô tính phá vỡ ước định của chúng ta?" Tô Nhị lập tức nổi giận, ánh mắt nhìn Sở Trừng Lam mang theo vài phần hung tợn.

     "Rõ ràng là cô làm việc tệ lại còn dám cắn ngược lại một cái?" Sở Trừng Lam cười lạnh một tiếng, "Cô ở chỗ này của ta phát uy phong gì đây? Bây giờ ta đã thành ra thế này, sống hay chết cũng không thèm để ý. Nhưng cô thì khác, cô cho rằng cô còn có năng lực nói điều kiện với ta sao?"

     "Cô?"

     "Cô cái gì? Lẽ nào ta nói không đúng?" Sở Trừng Lam nhìn nét mặt Tô Nhị, sự chán ghét trong lòng mới giảm đi một chút, nhìn nàng ta nói: "Cô chỉ cần nói cho ta một chuyện, ta sẽ giao thứ kia cho cô."

     "Chuyện gì cô nói đi." Tô Nhị hơi phòng bị nhìn kẻ nói trở mặt liền trở mặt Sở Trừng Lam, bây giờ tính tình nàng ta thật sự rất khó dò.

     "Rốt cuộc cô muốn đối phó ai?"

     Tô Nhị cười cười, "Không phải đã sớm nói cho cô biết rồi sao, người ta muốn đối phó cho tới bây giờ chỉ có một người."

     Sở Trừng Lam nghe lời nói này vẻ mặt thay đổi không ngừng, một hồi lâu mới vừa cười vừa nói: "Ha ha, cô đúng là nhận thức chuẩn thì không buông tay. Nhưng dù sao giữa hai người cũng đâu có nhiều thù hận, sao cô lại hận nàng ta như vậy chứ? Ân oán của hai nhà cũng chẳng liên quan nhiều đến các cô, dù sao cho tới bây giờ hai người các cô cũng chưa từng gặp mặt, thù hận của cô cũng quá sâu rồi."

     "Cô thì biết cái gì?" Tính tình Tô Nhị vốn đã khó kiềm chế, lúc ấy lại bộc phát táo bạo lên, "Nếu không phải vì cô ta thì có lẽ ta không phải tiến cung. Tiến cung rồi, cô ta giống như chướng ngại vật vậy, chưa trừ diệt cô ta thì ta vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Trong cung này không ai sống thoải mái hết, cô ta dựa vào đâu mà có thể vui vẻ chứ."

     Sở Trừng Lam nghe vậy ha ha cười một tiếng, "Đúng vậy, cô ta cũng đáng chết. Nếu không phải vì cô ta, ta cũng không rơi xuống bước này." Hoàng hậu tỷ tỷ thà rằng bảo vệ Hi Phi cũng mặc kệ nàng ta, nói gì thì các nàng mới là thân tỷ muội, không phải sao?

     Lấy ra một cái bình nhỏ đưa tới, nhìn Tô Nhị, "Cũng chỉ có chút ít này, lượng thuốc vừa cho một người. Cô chỉ có một cơ hội."

     Tô Nhị tiến lên lấy bình nhỏ kia, nhét vào trong tay áo, sau đó cúi người nhìn Sở Trừng Lam, "Cô chờ tin tốt đi."

     Sở Trừng Lam nhìn Tô Nhị đi rồi, một mình nằm ở trên giường, động cũng không thể động. Bộ dạng ma quỷ này sẽ đi theo nàng ta cho đến hơi thở cuối cùng. Vậy thì nửa đời sau này có người làm bạn với mình cũng không tệ.

     Nàng ta cũng không tin, Hi Phi trở thành dáng vẻ ma quỷ này mà Hoàng thượng còn liếc nhìn cô ta một cái.

     Ha ha, kiếp này nam nhân đều như nhau, đều như nhau.

     Hoàng thượng thích cũng chẳng qua là vẻ ngoài của Hi Phi mà thôi, không có vẻ tươi sáng ngời ngời kia, ai còn thèm liếc nhìn cô ta chứ.

     Giống như nàng ta vậy, đã như người chết, chẳng qua còn thở mà thôi.

     Tự Cẩm nghe được tin tức trầm mặc một hồi lâu, rồi mới nói: "Nếu nàng ta đã lấy được vật đó thì cần làm gì cứ làm vậy thôi."

     "Dạ." Khương cô cô khom người đáp, "Nô tỳ sẽ xử lý thỏa đáng mọi việc, hết thảy đều như như nương nương dự liệu. Tô mỹ nhân làm việc, Quý phi và Kiều Linh Di âm thầm hỗ trợ nàng ta."

     "Vậy bên chỗ Hoàng hậu nương nương có động tĩnh gì không?" Tự Cẩm như thể thuận miệng hỏi một câu.

     "Phượng Hoàn Cung không có bất kỳ động tĩnh gì." Khương cô cô nói.

     Tự Cẩm trầm mặc, hoàng hậu chưa liên thủ với quý phi nhưng cũng không đứng ở bên mình. Đây là hạ quyết tâm tọa sơn quan hổ đấu.

     Trong lòng thật dài thở dài, rốt cục là khác nhau.

     Nhẹ nhàng gật đầu, Tự Cẩm nhìn Khương cô cô nói: "Cô đi đi, ta biết rõ mọi chuyện rồi."

     "Dạ, nô tỳ cáo lui." Khương cô cô xoay người lui xuống.

     Sau khi rời khỏi đây Khương cô cô lập tức hội họp với Đồng Ý Trần Đức An, bố trí mọi chuyện chu đáo. Tô mỹ nhân muốn hại chủ tử bọn họ, vậy cho cô ta gieo gió gặt bão là được.

     Người của Di cùng hiên lặng yên không một tiếng động tản ra ngoài, như mưa nhỏ rơi xuống biển, không nổi lên chút gợn sóng nào.

     "Chủ tử phân phó, mấy thứ này đều đưa đi Tố Vân Điện, phân cho Kiều Tiểu Nghi và Vương quý nhân dùng."

     "Dạ, nô tỳ đưa đi ngay."

     Trong Tố Vân Điện đang náo nhiệt, Vương quý nhân bệnh nặng mới khỏi đứng ở bên cạnh Kiều Tiểu Nghi, nhìn từng chồng tơ lụa bày trên bàn.

     Kiều Tiểu Nghi cười giơ tay phất qua, "Đây là quý phi nương nương mới phái người đưa tới, tất cả đều là kiểu mới của năm nay, muội xem một chút thích cái gì thì lấy cái đó đi."

     "Muội thấy đều rất đẹp mắt, là quý phi nương nương ban thưởng cơ mà, muội thấy cái nào cũng được." Vương quý nhân nhẹ nhàng cười nói, ánh mắt nhu hòa dịu dàng liếc qua mặt Kiều Tiểu Nghi.

     Nhìn vào mắt Vương quý nhân, Kiều Tiểu Nghi bình thản quay đầu đi, trong lòng lại có cảm giác bất an dâng lên.

     "Ta thấy bình thường muội toàn mặc màu nhạt, hay là mấy xấp vải mày màu sáng tươi muội lấy đi."

     Quá nhạt ư?

     Trong lòng Vương quý nhân ha ha cười một tiếng, ngoài miệng lại nói: "Làm phiền tỷ tỷ hao tâm tốn sức vì muội, nếu đã như vậy mà còn từ chối thì bất kính, muội ở đây cám ơn tỷ tỷ trước."

     "Tỷ muội một nhà, nói mấy lời khách khí đó làm cái gì." Kiều Tiểu Nghi nhẹ nhàng cười một tiếng, sai người đưa mấy xấp vải qua chỗ của Vương quý nhân.

     Kiều Tiểu Nghi giữ Vương quý nhân ở lại uống trà, nói mấy câu rồi mới chia tay nhau đi.

     Vương quý nhân trở lại thiên điện của mình, trước khi vào cửa quay đầu nhìn thoáng qua chính điện.

     Dưới ánh mặt trời, ngói lưu ly ngũ sắc tỏa hào quang sáng chói khiến người ta không khỏi nheo mắt lại, nàng ta đưa mắt nhìn khắp bầu trời.

     Dưới bầu trời xanh thẳm yên tĩnh, ánh nắng màu vàng kim ấm áp rực rỡ, chiếu rọi tận đáy lòng.

     Quay đầu lại, Vương quý nhân nhẹ nhàng cười.

     Nhấc chân lên, từng bước từng bước đi vào nơi thuộc về riêng mình.

     Đóng lại cửa, hạ mành xuống, nhìn trên bàn bày mấy xấp vải, bình thản sai người: "Mời cô cô Thượng y cục đến đây một chuyến, mấy xấp vải này cần thợ may xiêm y."

     "Dạ, nô tỳ biết rồi."

     Vương quý nhân phất phất tay, mọi người đều đi xuống.

     Một mình một bóng ngồi trên giường lớn, lặng yên không một tiếng động mím môi khẽ cười.

     Kiều Tiểu Nghi đối với nàng ta như thế, nàng ta phải hồi báo cô ta thật tốt mới được.

     Bóng đêm dày đặc buông xuống, Tiêu Kỳ phong sương về Di cùng hiên, vào cửa thấy bên trong hoàn toàn yên tĩnh, rồi nhìn thấy Tự Cẩm một mình dựa trên gối ngủ.

     Sai người không cần kinh động nàng, tự mình lặng lẽ đi thay quần áo rửa mặt trước, đến lúc trở lại đã thấy Tự Cẩm xoa xoa mắt ngồi dậy.

     "Làm ồn tới nàng sao?"

     "Không phải, thiếp khát nước, muốn dậy uống nước thôi." Tự Cẩm vẫn còn đang ngái ngủ.

     Tiêu Kỳ rót chén nước mang tới cho nàng, đưa tới bên môi, cho nàng uống xong, "Nàng đi ngủ trước đi, ta còn mấy tấu chương phải xem một chút."

     Đây là lo lắng nàng nên chưa kịp duyệt hết tấu chương đã trở về, còn không phải muốn làm thêm giờ sao.

     Tự Cẩm gật gật đầu, thật sự là buồn ngủ không chịu được, "Thiếp ngủ trước đây, Hoàng thượng cũng đi ngủ sớm một chút, đừng thức trễ quá. Nếu không phải là tấu chương quan trọng cần gấp thì mai lại xem đi."

     Tiêu Kỳ xoa xoa đầu Tự Cẩm, "Tấu chương của Tần Tự Xuyên, rất quan trọng. Sắp có hành động lớn, ta phải xem cho kỹ."

     Tiêu Kỳ một lòng muốn cầm quyền, thế gia liều mạng ngăn trở. Bây giờ thuộc hạ bề tôi có năng lực của hắn đã càng ngày càng nhiều, Tiêu Kỳ không kiên nhẫn hao tâm tổn trí với thế gia tiếp nữa.

     Hay là muốn tận diệt?

     Không thể, trên triều đình kia vẫn không thể không có lực lượng thế gia.

     Không nghĩ nữa. Kể từ sau khi mang thai thì không muốn nghĩ những chuyện này. Bây giờ trước hết phải giải quyết chuyện của Tô Nhị, nàng an tâm chờ sinh thôi.

     Mấy tôm tép nhãi nhép khác, chỉ cần hoàng hậu muốn bảo vệ Sở gia cả nhà phú quý thì nhất định sẽ thay Tiêu Kỳ lo liệu chu đáo toàn bộ hậu cung.

     Còn nàng...

     Không lòng dạ nào tranh đoạt hậu vị với hoàng hậu làm hậu cung rung chuyển.

     Hơn nữa, có hoàng hậu, nàng thật sự không phải phiền lòng xử lý những chuyện của hậu cung. Hoàng hậu muốn quyền lực, nàng muốn sủng ái, hai người đâu đã vào đấy rồi.

     Chỉ cần hoàng hậu không đến trêu chọc nàng, xem mấy năm tình cảm đã có giữa hai người, Tự Cẩm vẫn rất nguyện ý giữ tôn vinh cho hoàng hậu.

     Tự Cẩm lại sai người đưa thức ăn khuya tới cho Tiêu Kỳ, "Ăn một chút gì cho ấm áp dạ dày, cũng đừng ăn nhiều, đỡ phải ban đêm khó chịu."

     Tiêu Kỳ cười nghe Tự Cẩm thao thao bất tuyệt an bài việc vặt cho hắn, gật gật đầu nói: "Ta đều biết rồi, nàng yên tâm đi."

     Đưa Tự Cẩm vào phòng ngủ nhìn nàng ngủ, thả màn xuống rồi mới về thư phòng.

     Xem tấu chương Tần Tự Xuyên trình tấu, Tiêu Kỳ đề bút suy ngẫm ý kiến trả lời.

     Các ngươi đã không muốn trải qua ngày yên ổn thong dong, như vậy thì cho các ngươi không được tốt luôn.

     Bút chu sa điểm mực trên tấu chương, một màu đỏ tươi chói mắt.

     Một đêm đó, trong bóng đêm yên tĩnh không biết giấu bao nhiêu sát khí.

     Một bóng người lén lén lút lút bên cửa hông Di cùng hiên, giữa đêm người núp trong ngoài mai phục bắt được tại trận.

     Đồng Ý và Trần Đức An tự mình trói người, biến mất trong bóng đêm.

     Hai người Khương cô cô và Vân Thường một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau mắt bầm đen xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng sâu trong ánh mắt lại mang nét vui mừng.

     Tự Cẩm thay y phục cho Tiêu Kỳ, buộc đai lưng, tiễn hắn đi lâm triều.

     Trước khi xuất môn Tiêu Kỳ quay đầu lại gõ nhẹ lên trán Tự Cẩm, "Bữa trưa sẽ về ăn với nàng."

     "Được." Tự Cẩm cười mỉm đáp ứng. Nhưng trong lòng biết rõ, Tiêu Kỳ sẽ không có thời gian rảnh.

     Khương cô cô nhấc chân đi lên, thủ thỉ thù thì một câu ở bên tai Tự Cẩm.

     Tự Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, "Nên đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, giờ đi thôi."

     Vở tuồng này, đương nhiên phải diễn ở Phượng Hoàn Cung mới thỏa đáng nhất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu, muahachungtinh, ngocanh1523, toilatoi-84, tuongvicanhmong, xichgo và 391 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

18 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.