Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 23.11.2017, 17:59
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang 44.3 - Điểm: 41
Chương 44.3: Song hỉ lâm môn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Song hỉ lâm môn!” Lương Trọng Toàn vui tươi hớn hở nhìn bọn họ, nói, “Ngày mai đi thăm ông cụ, không biết ông cụ vui mừng như thế nào!”

Nghe nói phải đi thăm Lương Đống, Lâm Tuyết rất vui vẻ, vội vàng nhỏ giọng hỏi Lương Bội Văn: “Hiện giờ ông nội ở đâu?”

Lương Bội Văn giành trước đáp: “Ở trong viện dưỡng lão quân khu! Ông cụ đã quen ở bộ đội cả đời, không có thói quen ở trong nhà!” Nói xong lại cố ý dặn Lâm Tuyết, “Ông cụ nhớ con, cố ý nói rõ với bác sáng sớm phải dẫn con tới dùng bữa sáng với ông cụ!”

“Oh!” Lâm Tuyết vội vàng đồng ý nói, “Vâng, ngày mai con sẽ dậy sớm!”

“Không cần dậy sớm, ông cụ sợ con nghỉ ngơi không tốt, nói tám rưỡi ăn sáng, tám giờ con ra cửa là có thể!”

Hai bác cháu nhỏ giọng nói chuyện trong nhà, không phải mẹ chồng con dâu mà hơn cả mẹ chồng con dâu. Lưu Mỹ Quân ở bên cạnh bất mãn bĩu môi, châm chọc nói: “Chị cả, chị để con dâu mình đó không đi thân cận, ý vị lôi kéo Lâm Tuyết, cẩn thận khiến cho con dâu chị ghen đó!”

Lương Bội Văn cũng không thèm để ý, nhàn nhạt cười nói: “Yên tâm đi, Đồng Đồng không hẹp hòi như vậy!”

Ngụ ý, tư tưởng của Lưu Mỹ Quân hơi hẹp hòi.

Lưu Mỹ Quân giận đến liếc mắt, nhưng cũng không thể nói được gì. Những năm này đều như thế, bà cho dù giương nanh múa vuốt, nhưng ở trước mặt bà chị bên chồng cũng không thể nào hạ miệng. Đối phương cuối cùng cười nói tứ lượng bạt thiên cân *, nói mấy câu có thể khiến cho bà mặt xám mày tro.

(*) tứ lượng bạt thiên cân: bốn lạng địch ngàn cân, là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương (dĩ nhu chế cương), mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất.

Ánh mắt Mã Đồng Đồng hơi chán nản, cúi đầu thấp xuống, hơi phờ phạc rã rượi. Mặc dù vợ chồng nhà họ Lưu không phản đối cô gả cho Lưu Dương, nhưng cũng không phải rất ưu ái với cô người con dâu này. Cô nhìn ra Lương Bội Văn rất thích Lâm Tuyết, lưu Dương càng tất nhiên khỏi nói, cho đến nay khó có thể quên tình với Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết sao may mắn, gả cho Lương Tuấn Đào, hưởng thụ người hai nhà cưng chiều, bất cứ lúc nào cô ấy cũng là tiêu điểm của người hai nhà, ngay cả thức ăn cũng vì đón ý khẩu vị của Lâm Tuyết mà làm.

Đưa tay vuốt ve bụng mình, lẩm nhẩm trong lòng: “Ông trời ơi, cũng ban cho tôi một đứa bé đi!” Dieễn ddàn lee quiy đôn

Còn có chưa tới một tháng sẽ tổ chức hôn lễ, cô vẫn không thể cảm giác thấy nhiệt tình của Lưu Dương. Anh vẫn giống như bình thường, chơi như thế nào thì chơi như thế ấy, thậm chí thường đêm không về ngủ. Chút chuyện này còn kém rất xa Lương Tuấn Đào, nghe Lâm Tuyết nói, kể từ sau khi Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết lĩnh giấy đăng ký kết hôn, thì chưa từng làm bậy.

Tâm loạn như ma, cô không biết mình lựa chọn cuộc hôn nhân này là đúng hay sai! Thậm chí, Lưu Dương cũng không muốn đứa bé, mỗi lần làm đều mang bao. Là cô len lén động tay động chân trên bao cao su, cố gắng mang thai đứa nhỏ của anh, muốn dùng đứa bé tới kéo tim anh.

Lâm Tuyết hỏi thời gian cụ thể của hôn lễ, lại hỏi cần mua thêm đồ gì, cô định đi mua cùng Mã Đồng Đồng.

Lương Bội Văn vội vàng nói: “Những chuyện này không cần con vất vả, tất cả đều có bác đây!” Kéo tay Lâm Tuyết, vỗ nhè nhẹ dặn dò, “Con ấy, phải chăm sóc tốt cho mình, chăm sóc tốt cho tiểu chủ nhân tương lai của nhà họ Lương chúng ta là được!”

Lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa vui sướng, ngay cả Lưu Mỹ Quân cũng vì Lâm Tuyết mang thai mà thái độ với cô con dâu này cũng thay đổi rất nhiều.

Bởi vì không thấy bóng dáng Lương Thiên Dật, Lâm Tuyết hỏi, thái độ của mọi người hơi quanh co.

Lâm Tuyết cho rằng Lương Thiên Dật có chuyện gì xảy ra, không khỏi lo lắng hỏi: “Có phải thân thể anh cả bị bệnh nhẹ không?”

“Cũng không phải!” Lương Trọng Toàn trầm ngâm một chút, từ từ nói, “Gần đây bởi vì anh cả con vẽ không ra vẽ không tới nên tâm tình không tốt, người nào khuyên cũng không có tác dụng! Cực kỳ phiền não, cũng không xuống lầu, còn thường tức giận ném đồ đạc... Con đi xem nó đi, có thể thuận tiện khuyên nó một chút thì tốt, haizzz, cha cũng thật sự hết cách với nó rồi!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lương Tuấn Đào vừa mới trở về nước, trong bộ đội có rất nhiều việc quân chờ anh đi xử lý, tụ họp với người trong nhà, anh liền chạy xe đi đơn vị.

Tiễn một nhà Lưu Dương, Lâm Tuyết liền mang theo Mộng Mộng lên lầu thăm Lương Thiên Dật.

“Bác Thiên Dật hơi không thích nói chuyện, bác ấy rất tốt, khi Mộng Mộng gặp bác ấy phải cười, không được khóc đâu đấy!” Lâm Tuyết vừa dắt Mộng Mộng cùng nhau đi tới phòng Lương Thiên Dật, vừa nhỏ giọng dặn dò.

“Vâng!” Mộng Mộng gật gật đầu, tỏ ý hiểu rõ, “Mộng Mộng không khóc!”

Gõ cửa phòng vẽ tranh, nghe được bên trong truyền đến một tiếng gào giận dữ nóng nảy, “Cút!” die nd da nl e q uu ydo n

Mộng Mộng giật mình, vội vàng ôm lấy hai chân Lâm Tuyết, sợ hãi kêu lên, “Mẹ Lâm Tuyết ôm!”

Lâm Tuyết không thể ôm cô b é, không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống an ủi cô bé: “Không sợ, tâm tình bác Thiên Dật không tốt, chúng ta vào nhìn bác ấy một chút!”

Mộng Mộng là đứa nhỏ lương thiện, mặc dù rất sợ, nhưng bé vẫn dũng cảm cùng Lâm Tuyết đi vào trong phòng an ủi bác Thiên Dật tâm tình không tốt đó.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Vải vẽ tranh sơn dầu trên giá vẽ vẫn trống không, trên sàn nhà bên cạnh tán loạn vài bức bản thảo tiện tay vẽ xấu bỏ, bút vẽ vứt đầy đất, cả phòng vẽ tranh giống như chủ nhân của nó, xốc xếch chật vật không chịu nổi.

Lương Thiên Dật gầy hơn, anh đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào tấm vải vẽ tranh sơn dầu trống không, đột nhiên vung bút lên hung hăng vẽ loạn. Anh không vẽ gì cả, chỉ phát tiết vẽ lung tung vài nét như vậy, chờ đến khi mảnh vải vẽ tranh sơn dầu kia hoàn toàn dơ bẩn, anh lại kéo xuống vo thành một cục vứt bỏ.

Thì ra khi linh cảm của họa sĩ khô kiệt thì có dáng vẻ đáng sợ như vậy!

Lâm Tuyết vỗ vỗ tay nhỏ bé của Mộng Mộng, ý bảo cô bé đừng sợ, kéo đứa bé cùng tiến lên.

“Anh cả!” Cô thả nhẹ giọng nói, để tránh xúc đông người đàn ông dễ nóng nảy dễ giận trước mặt.

Nghe được giọng Lâm Tuyết, Lương Thiên Dật quay đầu lại, nhìn thấy là cô, ánh mắt lạnh hẳn đi, lại nhìn cô gái nhỏ cô dắt trong tay, vẻ mặt lạnh nhạt, nói cái gì cũng không nói.

“Mộng Mộng, gọi bác!” Lâm Tuyết chỉ vào Lương Thiên Dật giới thiệu với đứa bé. di3nd@nl3qu.yd0n

Thật ra thì tuổi của Thạch Vũ lớn hơn Lương Thiên Dật vài tuổi, nhưng mà bây giờ nếu như Mộng Mộng theo cô và Lương Tuấn Đào sống cùng nhau, nhận hai người bọn họ là cha mẹ, dĩ nhiên phải theo thứ hàng của Lương Tuấn Đào, để cho cô bé gọi Lương Thiên Dật là bác.

Mộng Mộng ngậm đầu ngón tay út trong miệng, lặp đi lặp lại quan sát bác ngồi trên xe lăn thật lâu, ngoan ngoãn cất tiếng gọi: “Chào bác!”

Cơn tức nóng nảy lập tức không phát ra được, đối mặt với cô bé con khéo léo đáng yêu như thế, Lương Thiên Dật dừng phát giận. Anh quay đầu lại, để người giúp việc dọn dẹp phòng vẽ.

“Vẽ không ra được?” Lâm Tuyết biết rõ Lương Thiên Dật đa phần vì Vân Đóa không qua đây nữa, cô lại cố ý giả ngu, như không có việc gì khuyên lơn, “Vẽ không ra được thì nghỉ ngơi mấy ngày đi! Chờ tâm tình tốt vẽ tiếp!”

Lương Thiên Dật bẻ gãy bút vẽ trong tay, nghiêng đầu hung hăng nhìn chằm chằm vào cô, lạnh lùng nói: “Vân Đóa đi đâu? Cô nhất định biết!”

Lâm Tuyết ngẩn ra, nghe giọng điệu Lương Thiên Dật thì hình như Vân Đóa rời đi! Liền nghi ngờ mà hỏi: “Vân Đóa rời khỏi kinh đô rồi sao? Em không biết!”

“Đừng giả bộ ngu trước mặt tôi!” Lương Thiên Dật càng căm giận, trong tròng mắt lạnh lùng tràn đầy hờn tức và căm giận, chất vấn, “Trước khi rời đi Vân Đóa không nói gì với cô?”

“Thật sự không có!” Lâm Tuyết giang hai tay ra, bất đắc dĩ giải thích với anh, “Em mới thi hành nhiệm vụ ở nước ngoài trở về, cái gì cũng không biết!”

Nhìn dáng vẻ của cô không giống như đang nói láo, nhưng oán giận trong lòng Lương Thiên Dật thủy chung khó dừng. Theo ý anh, Vân Đóa rời khỏi không thể không đấy trách nhiệm lên Lâm Tuyết, “Nếu như không phải bởi vì cô, kể từ ngày đó sau khi cô ấy rời đi liền không để ý đến tôi! Đều tại cô nói xấu tôi với cô ấy, cô ấy mới không để ý đến tôi, giống như hoàn toàn quên tôi rồi!” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Anh cả!” Lâm Tuyết cảm thấy Vân Đóa quên Lương Thiên Dật là chuyện tốt, nếu không hai người tiếp tục dây dưa tiếp thì có thể có chuyện gì tốt đây. Đi tới trước xe lăn, kiên nhẫn khuyên nhủ, “Đừng cứ đúng là Vân Đóa, cô ấy có quyền theo đuổi tự do, cũng có quyền lợi lựa chọn yêu! Nếu như cô ấy cố ý rời khỏi, anh có gò ép cũng vô dụng!” Nói tới đây, lại đẩy Mộng Mộng tới bên cạnh Lương Thiên Dật, cười nói, “Nhìn xem người mẫu nhỏ mà em tìm cho anh như thế nào? Anh vẽ con bé đi, bảo đảm vẽ rất đẹp mắt! Em ở đây với anh, ngồi chờ tác phẩm đặc sắc mới của anh!”

Trải qua Lâm Tuyết khai thông một phen, Lương Thiên Dật cũng từ từ thực tế. Thật ra thì anh đã sớm đón nhận thực tế, chỉ có điều không muốn thừa nhận mà thôi! Anh lại bị Vân Đóa từ bỏ, giống như hai năm trước, cô lại một lần nữa không chào anh mà đi.

Lần này anh đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn để cho anh đau thấu tim phổi. Biết không thể tiếp tục chìm vào, nhưng mình lại không vượt qua được bước ngoặt này. Anh nhất định phải cần một người tới đánh thức anh, để cho anh tỉnh táo lại từ trong mộng, không thể cứng rắn giữ lấy cảm tình đã mất đi mà tiếp tục suy sụp.

Lâm Tuyết khuyên lơn khiến cho tâm tình của anh bình tĩnh rất nhiều, vẫn đưa đám như cũ, chỉ có điều ít nhất không sa sút tinh thần nữa. Nhìn lolita đáng yêu trước mắt đồng ý làm mẫu cho anh, dù thế nào đi nữa anh cũng nhản rỗi nhàm chán, ngồi yên tâm tình kém hơn, để người giúp việc lần nữa mang bút vẽ và thuốc màu tới.

Lâm Tuyết tự mình pha màu cho anh, sau đó đứng bên cạnh hăng hái bừng bừng nhìn anh vẽ tranh.

Mộng Mộng ôm một con mèo Ba Tư ngồi trên băng ghế nhỏ, chăm chú đảm đương người mẫu nhỏ.

Lương Thiên Dật vẽ rất chậm, nhưng mà vải vẽ tranh sơn dầu trước mặt anh cuối cùng không còn trống không.

“Đứa bé này từ đâu tới?”

Sau khi vẽ một thời gian ngắn, Lương Thiên Dật rốt cuộc bắt đầu hỏi chuyện, không hề tiếp tục nhốt mình nữa.

Lâm Tuyết nói đúng sự thật: “Khi em và Lương Tuấn Đào thi hành nhiệm vụ thì quen biết cô bé, chỗ đó quá không thích hợp cho cô bé lớn lên, nên cùng mang theo con bé trở về!”

“Đứa bé thật đáng yêu!” Lương Thiên Dật nhìn Mộng Mộng khéo léo xinh đẹp, thở dài nhẹ đến không thể nghe thấy.

Lâm Tuyết quả nhiên vẫn hiểu rõ anh, biết anh vô cùng thích lolita giống như Vân Đóa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Sabrina76, pypyl, xichgo
     

Có bài mới 25.11.2017, 18:07
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang 45.1 - Điểm: 38
Chương 45.1: Gien di truyền

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khó có được đại thiếu gia chịu yên lặng vẽ tranh, không hề phát cáu lung tung, cũng sẽ không ném đồ vật, quản gia Trương vội vàng báo tin tức tốt này cho nữ chủ nhân.

Chờ Lưu Mỹ Quân chạy tới phòng vẽ đẩy cửa tiến vào, vừa hay nhìn thấy Lâm Tuyết ngồi bên cạnh Lương Thiên Dật, còn Lương Thiên Dật tỏ vẻ hết sức chăm chú mà vẽ cô bé ngồi trước mặt kia! Vẻ thô bạo và nóng nảy trên mặt con trai đều biến mất, thay vào đó là vẻ hờ hững điềm tĩnh trước sau như một.

Nhìn con trai vẫn không vui, nhưng ít nhất đã bình tĩnh lại.

Phiền não nhiều ngày, mấy phút thời gian đã bị Lâm Tuyết giải quyết. Coi như không chào đón Lâm Tuyết, Lưu Mỹ Quân không thừa nhận không được, Lâm Tuyết đúng thật có bản lĩnh lấy nhu khắc cương.

Lưu Mỹ Quân bước nhẹ đi tới, đi tới bên cạnh Lương Thiên Dật, nhìn bản vẽ của con trai, mỉm cười khen: “Vẽ thật đẹp!”

Lương Thiên Dật chưa nói chuyện với mẹ, vẫn tập trung vẽ bức tranh của anh.

Lâm Tuyết quay đầu, nhẹ giọng nói với Lưu Mỹ Quân: “Sau này để Mộng Mộng làm người mẫu cho anh cả đi!”

“Được!” Lưu Mỹ Quân vội vàng đồng ý, cho dù là thái độ đối với Lâm Tuyết hay đối với Mộng Mộng đều thay đổi rất nhiều, trên mặt mang nụ cười hòa thuận, nói, “Khó có được Thiên Dật và cô nhóc này hợp ý, về sau không có việc gì thì để con bé lên với thằng bé! Còn con nữa, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, trò chuyện nhiều với anh cả con!”

“Có thời gian con sẽ qua đây!” Lâm Tuyết nói cho bà biết, “Ngày mai con phải đi đơn vị!”

“Này, con đang mang thai còn đi đơn vị làm gì?” Lưu Mỹ Quân nhíu mày, nói, “Sau này ở nhà yên tâm dưỡng thai, chỗ bộ đội đó không thích hợp cho phụ nữ có thai.” di3n~d@n`l3q21y'd0n

“Con có thể không tham gia huấn luyện thông thường, nhưng những công việc khác vẫn phải làm theo lẽ thường!” Lâm Tuyết xem thường, ở Tam giác vàng, không phải cô vẫn theo lẽ thường tham gia các hành động sao? Cô nôn nghén không nghiêm trọng lắm, cũng không có trở ngại gì. Nếu không, mười tháng khá dài, cô đều cả ngày ở nhà chờ sinh con sao?

Lại không thèm nói nhiều nửa câu, hai mẹ chồng con dâu trước sau như một như thế.

Lưu Mỹ Quân thấy Lâm Tuyết kiên trì muốn đi đơn vị cũng không vui mừng. Hừ lạnh một tiếng, nói, “Bây giờ con cũng không phải một người, tối thiểu cũng phải suy nghĩ vì đứa nhỏ trong bụng, đứa bé là bảo bối của người cả nhà chúng ta chứ không chỉ của riêng con, tại sao có thể cho phép con tùy hứng hồ đồ! Muốn đi đơn vị cũng được, ngày mai con tự mình nói với ông nội đi!”

Ném xuống những lời này, bà liền hất tay xoay người, bị tức giận mà thẳng bước đi.

Lâm Tuyết biết Lưu Mỹ Quân có ý tốt, quá để ý tới đứa bé nên mới vậy. Nhưng mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn cuộc sống của mình, cô không thích cảm giác bị người “Nuôi nhốt”.

Lương Thiên Dật vừa vẽ tranh, vừa như không có việc gì nói với Lâm Tuyết: “Tính khí của mẹ ấy mà, chuyện gì cũng thích vung tay múa chân, em coi như không nghe thấy là được rồi!”

Hai năm qua anh đều cứ như vậy, cho dù Lưu Mỹ Quân nói gì, anh đều coi như gió thổi bên tai.

Lâm Tuyết nhàn nhạt nhếch môi, nói: “Em biết rõ!”

Đến bữa tối thì Lương Tuấn Đào còn chưa từ đơn vị tở lại, gọi điện thoại tới nói đơn vị có nhiệm vụ khẩn cấp, thời gian trễ một chút mới có thể trở về, kêu bọn họ ăn cơm trước không cần chờ anh. Chỉ có điều Lương Thiên Dật cuối cùng chịu xuống lầu ăn (cái này khó có được), Mộng Mộng cũng sẽ không khóc rống, bơi vì Lâm Tuyết đồng ý với cô bé, sau khi ăn bữa tối xong sẽ mang cô bé gặp cha. dieendaanleequuydonn

Tóm lại, đoạn thời gian ăn cơm này coi như vui vẻ.

Cầm thìa nhỏ lên, Mộng Mộng vội vàng bới cơm vào trong miệng, chỉ hy vọng mau mau lấp đầy bụng, thì có thể nhìn thấy cha.

Lương Trọng Toàn thấy con trai cuối cùng khôi phục lạnh nhạt như trước kia, không hề phiền não dễ giận nữa, không khỏi đưa ánh mắt cảm kích về phía Lâm Tuyết, nói: “Cha vất vả con rồi!”

Lâm Tuyết khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, không lên tiếng.

Lưu Mỹ Quân nhân cơ hội nói: “Khi Lâm Tuyết không có chuyện gì thì trò chuyện nhiều hơn với Thiên Dật, tâm tình Thiên Dật còn có thể tốt một chút! Ngoài ra em cảm thấy Lâm Tuyết mang thai rồi, thân thể quý giá, trước khi sinh con tốt nhất không nên đi đơn vị, chờ sinh đứa bé xong, con bé muốn đi đâu em cũng mặc kệ!”

Lương Trọng Toàn nghe đề nghị của vợ, không trả lời ngay, cân nhắc một phen, đưa ánh mắt hỏi thăm về phía Lâm Tuyết.

Câu trả lời của Lâm Tuyết tuy nhẹ, nhưng giọng nói lại cực kỳ kiên định: “Còn rất lâu mới đến ngày dự sinh, con muốn đi đơn vị làm việc, yên tâm, con sẽ chú ý thân thể!”

“Được rồi, con đã kiên trì muốn đi làm việc, cha tin tưởng con có thể tự chăm sóc tốt cho mình!” Lương Trọng Toàn ngược lại rất sáng suốt, cũng không ép uổng cấm chỉ cô đi đơn vị làm việc, chỉ có điều dừng lại một chút, rồi quan tâm nói tiếp, “Bây giờ con không chỉ một người, lúc nào cũng không được quên, con còn phải chăm sóc tốt cho đứa nhỏ trong bụng!”

“Vâng, con biết rõ!” Lâm Tuyết thấy Lương Trọng Toàn đồng ý cho cô tiếp tục đi đơn vị, liền vui mừng mỉm cười với ông, “Cám ơn cha!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trở lại phòng khách, trước đi phòng tắm tắm rửa với Mộng Mộng, đổi bộ đồ ngủ, một lần nữa trở lại trong phòng ngủ.

Đợi suốt cả một ngày, Mộng Mộng đã sớm không thể chờ đời, la hét muốn gặp cha. Lâm Tuyết gọi điện thoại cho Thạch Vũ, điện thoại tiếp thông rồi, cô nói vài ba câu với anh, sau đó để cho Mộng Mộng nghe điện thoại.

“Cha!” Mộng Mộng nhận lấy điện thoại, nghe được giọng của Thạch Vũ lập tức lớn tiếng khóc, “Hu hu... Mộng Mộng muốn tìm cha! Tìm cha...”

Lại nữa! Lâm Tuyết bất đắc dĩ, vội vàng dịu dàng nói: “Mộng Mộng là một đứa bé ngoan, không khóc nữa! Nói với cha, hôm nay con và mẹ làm những gì!” die~nd a4nle^q u21ydo^n

Đáng tiếc hiện giờ cái gì Mộng Mộng cũng không nghe vào, đến giờ ngủ, cô bé có thói quen mỗi đêm vùi vào trong ngực cha ngủ, bây giờ cô bé chỉ muốn ngửi mùi vị trong ngực cha.

Lâm Tuyết không nghe được Thạch Vũ nói những gì trong điện thoại, chỉ nghe được tiếng Mộng Mộng kêu gào tê tâm liệt phế càng ngày càng vang dội, cuối cùng khiến cho tất cả người giúp việc tới.

“Thiếu phu nhân, cần giúp không?” Nữ giúp việc mợ Trần gõ cửa phòng ngủ, hỏi.

“Không cần, không có việc gì!” Lâm Tuyết vội đáp.

Suy nghĩ của cô rốt cuộc vẫn còn quá đơn giản, vốn tưởng rằng để Mộng Mộng nói chuyện điện thoại với Thạch Vũ là có thể hóa giải nỗi khổ tương tư, không ngờ khóc đến càng lợi hại hơn. Nhìn tình hình này, chỉ có thể nói chuyện video rồi.

Cầm lại điện thoại từ trong tay Mộng Mộng, Lâm Tuyết hỏi Thạch Vũ: “Điện thoại của anh có thể chat video không?”

“Không thể!” Giọng Thạch Vũ hơi nghẹn ngào, có lẽ bị tiếng khóc của con gái yêu lây tới nên cũng khóc, “Tôi có thể mượn dùng máy vi tính và số QQ của Triệu Bắc Thành, bây giờ cô đăng nhập đi!”

Triệu Bắc Thành có một chiếc laptop không dây cao cấp, đó là trang bị do quân đội cấp phát, lúc này vừa đúng dùng để chat video với Mộng Mộng.

Bị Mộng Mộng khóc đến tinh thần hơi không tập trung, Lâm Tuyết không để ý suy nghĩ nhiều, vội vàng nắm tay nhỏ bé của cô bé, kéo cô bé đến thư phòng của Lương Tuấn Đào.

“Ngoan, đừng khóc, lập tức có thể thấy cha!” Lâm Tuyết càng không ngừng dụ dỗ cô bé, đáng tiếc cô bé vốn không tin tưởng lời của cô.

“Hu hu... Mẹ Lâm Tuyết gạt người, vốn không có cha!” Đứa bé rốt cuộc đã hiểu, thì ra nói đê cho mình thấy cha chính là gọi điện thoại! Vậy sao có thể tính là thấy cha chứ? “Con muốn thấy cha, con muốn nhìn thấy cha!”

“Sẽ, lập tức sẽ nhìn thấy cha rồi!” Lâm Tuyết nhỏ giọng dụ dỗ cô bé, trong lòng quyết định ngày mai phải lập tức báo cáo lên đơn vị chuẩn bị máy vi tính và điện thoại di động thấy hình trang bị cho Thạch Vũ, đây là hoàn toàn cần thiết!

Ổn định cảm xúc của Mộng Mộng đồng nghĩa với ổn định lòng quân của Thạch Vũ, như vậy mới có thể đạt tới mục tiêu hợp tác lâu dài chiến đấu hăng hái.

Đến thư phòng, Lâm Tuyết luống cuống tay chân khởi động máy tính, lại ôm Mộng Mộng không ngừng khóc rống dụ dỗ một phen. Ước chừng sau hai phút, cô cuối cùng cũng đăng nhập thành công vào QQ của Lương Tuấn Đào, tìm được tên tuổi Triệu Bắc Thành trong đó, yêu cầu chat video.

Rất nhanh, hình đại diện của đối phương sáng lên, hơn nữa đón nhận yêu cầu video.

Gương mặt tuấn tú cương nghị của Thạch Vũ tràn đầy vẻ lo lắng, tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào màn hình. Lâm Tuyết vội vàng đẩy Mộng Mộng về phía camera, nói: “Gặp Mộng Mộng đi!”

“Cha!” Mộng Mộng cuối cùng thấy cha, đưa tay nhỏ bé vuốt ve màn hình hiển thị, nhưng làm thế nào cũng không ôm được cha, “Cha! Hu hu... Mộng Mộng muốn cha ôm!”

Thạch Vũ đỏ vành mắt, yết hầu giật giật, cố gắng kiềm chế đau thương, dùng giọng nói khàn khàn khuyên lơn con gái: “Bảo bối ngoan, cha ở đây!... Về sau cha ở đây gặp mặt con, mỗi đêm đều gặp mặt được không?”

“Hu hu... Cha...” Mộng Mộng khóc đến thở không ra hơi, càng không ngừng dùng tay nhỏ bé cào màn hình, “Hu hu... Mộng Mộng buồn ngủ, muốn cha ôm ngủ... Cha ôm Mộng Mộng...”

Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, nước mắt Thạch Vũ đã không thể khống chế rơi xuống.

“Anh Thạch, anh không thể khóc!” Lâm Tuyết không ngờ Mộng Mộng sẽ khóc huyên náo lợi hại như vậy, liền ôm cô bé lui về phía sau, sau đó khuyên nhủ Thạch Vũ không tiếng động mà rơi lệ: “Anh như vậy, con bé sẽ càng khó chịu!”

Ánh mắt Thạch Vũ nhìn về phía Lâm Tuyết, lại hơi kinh ngạc, sau đó hơi không tự nhiên dời tầm mắt đi.

Lâm Tuyết cảm thấy không đúng, cúi đầu mà xem xét, khuôn mặt đỏ bừng lên. Trời ạ, sao lại mất mặt như vậy! Bị Mộng Mộng khóc đến đầu hôn mê não đau, lại quên mất mình mặc đồ ngủ hai dây thấp ngực, càng lúng túng hơn chính là, cô ngủ có thói quen không mặc áo lót, bộ đồ ngủ mỏng như cánh ve này vốn không thể che hết cảnh xuân trước ngực lộ ra.

Liền vội vàng đứng lên tránh phạm vi camera, cô nói với Mộng Mộng: “Mộng Mộng ngoan, đừng khóc, ngồi xuống nói chuyện với cha một lát! Mẹ trở về phòng thay đồ, có được không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Sabrina76, pypyl, xichgo
     
Có bài mới 27.11.2017, 10:36
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang 45.2 - Điểm: 40
Chương 45.2: Gien di truyền

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mộng Mộng lau nước mắt, vẫn thút thít ngắt quãng, lại khéo léo gật đầu một cái, nức nở nói: “Con, con biết!”

Thật biết nghe lời! Nếu như không sợ lại lộ hàng, Lâm Tuyết thật sự định tiến lên ôm lấy cô bé đáng yêu lại đáng thương này hôn hai cái. Thấy Mộng Mộng từ từ ngưng khóc thút thít, bắt đầu có thể bình tĩnh lại nói chuyện với Thạch Vũ trong máy vinh tính, kể chuyện hôm nay mình trải qua, còn nói chuyện cô bé ôm mèo nhỏ làm người mẫu cho bác Thiên Dật.

Trong đôi mắt to còn nén nước mắt, nhưng cô bé đã ngừng khóc, nhìn chằm chằm vào cha trong màn hình, nhỏ giọng nói: “Cha, bác Thiên Dật vẽ một bức tranh cho Mộng Mộng, rất đẹp, đợi tối mai con lấy tới cho cha nhìn!”

Lâm Tuyết lặng lẽ thở ra, lại rời khỏi thư phòng trở về phòng ngủ.

Đợi đến khi cô đổi áo ngủ kiểu bảo thủ, xác định sẽ không tái phạm chuyện mất mặt, lúc này mới một lần nữa trở lại thư phòng.

Mộng Mộng và Thạch Vũ nói chuyện rất cởi mở, cũng sẽ không nghẹn ngào nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu còn có nụ cười.

“... Nơi này rất tốt, mẹ Lâm Tuyết vẫn ở cùng Mộng Mộng, chỉ có điều...” Đứa bé bất đắc dĩ thở dài, “Cha, lúc nào thì chúng ta có thể cùng nhau!”

Lâm Tuyết vội đi tới, ngồi xuống bên cạnh Mộng Mộng, khuyên can nói: “Mộng Mộng ngoan ngoãn, qua một thời gian nữa mẹ sẽ dẫn con đi gặp cha con!” Đối mặt với ánh mắt u oán của Mộng Mộng, cô lại bổ sung một câu, “Là cha chân thật, không phải trong máy tính!”

“Có thật không?” Mộng Mộng suy nghĩ một chút, quyết định một lần nữa tin tưởng Lâm Tuyết, “Được rồi, nhưng không cho mẹ gạt con nữa!”

“Lừa con nữa, mẹ chính là con chó nhỏ!” Lâm Tuyết ôm Mộng Mộng vào trong ngực, lại hàn huyên một lát với Thạch Vũ. Về cơ bản khen Mộng Mộng khéo léo hiểu chuyện, nói người trong nhà đều rất thích cô bé.

“Lâm Tuyết!” Thạch Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt đoan trang trời sinh không chút phấn son của cô, một hồi lâu hỏi, “Nói thật cho tôi biết, thân phận của cô là gì?” die nda nle equ ydo nn

Vốn tưởng rằng cô sẽ ấp úng từ chối trả lời, không ngờ Lâm Tuyết hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Mộng, rất sảng khoái nói cho Thạch Vũ: “Tôi và Tuấn Đào đều là quân nhân! Yên tâm, tình huống gia đình tôi rất tốt, Mộng Mộng ở chỗ này có thể nhận được hoàn cảnh trưởng thành và giáo dục tốt nhất!”

Quả nhiên không sai, Thạch Vũ đã sớm nhìn ra thân phận của cô, hiện giờ do chính miệng Lâm Tuyết thừa nhận, anh yên tâm hơn nhiều.

Dù sao thì thân phận gia đình quân nhân sẽ quang minh hơn thân phận buôn bán vũ khí nhiều, làm cha dĩ nhiên hy vọng đứa bé có thể lớn lên trong hoàn cảnh gia đình quang minh chính nghĩa.

“Vậy Mộng Mộng trông cậy vào cô rồi, con bé rất biết điều... Khóc rống chỉ tạm thời,chờ đến khi con bé thích ứng với hoàn cảnh rồi sẽ yên tĩnh lại!” Thạch Vũ biết con bé khóc rống nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng tới gia đình của Lâm Tuyết, cho dù Lâm Tuyết không ngại, khó bảo đảm người gia đình cô không ngại, “Thay tôi nói xin lỗi với cha mẹ chồng cô, quấy rầy yên tĩnh của bọn họ rồi! Chờ Mộng Mộng yên tĩnh lại, cũng để cho con bé nói xin lỗi!”

Lâm Tuyết mỉm cười nói: “Không có chuyện gì, Mộng Mộng sống cùng với tôi, không trở ngại chuyện gì của ai! Anh Thạch, anh không cần có cảm giác hèn mọn vì con bé ăn nhờ ở đậu, ở chỗ này con bé không cần nói xin lỗi với bất kỳ ai, giống như đứa nhỏ do tôi sinh ra khóc rống cũng không cần nói xin lỗi bất kỳ ai!”

Thạch Vũ liếc cô thật sâu, một hồi lâu không nói.

“Con bé là con của tôi, đây là nhà của bé!” Lâm Tuyết nâng đầu nhỏ của Mộng Mộng dựa vào trong ngực, nở một nụ cười xán lạn với Thạch Vũ, “Chúng tôi sẽ sống với nhau rất vui vẻ!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Khi Lương Tuấn Đào trở lại đã là đêm khuya, không kinh động đến Lâm Tuyết, lặng lẽ vào phòng tắm, rồi nhẹ tay nhẹ chân vào phòng ngủ.

Hôm nay mệt nhọc cả ngày, đau lòng vợ khổ cực, anh ngược lại không có ý định làm chuyện kia. Chỉ có điều sau khi leo lên giường theo thói quen cánh tay sắt vòng quanh eo thon của cô, muốn kéo cô vào trong ngực.

Đã thành thói quen ôm cô, ngửi mùi thơm của cô đi vào giấc ngủ, nếu không thì cảm thấy thiếu chút gì đó.

Tối nay, yêu cầu làm chồng lại bị một người khách bên ngoài cướp đoạt. Khi Lương Tuấn Đào thành công kéo thân thể Lâm Tuyết vào trong ngực, đột nhiên nghe được một tiếng khóc the thé, “Hu hu... Mộng Mộng tìm cha! Tìm cha!” d1en d4nl 3q21y d0n

Đêm hôm khuya khoắt, âm thanh này thật sự hơi khiếp người, tất cả buồn ngủ cũng sợ chạy, Lương Tuấn Đào vội vàng đứng lên bật đèn sáng, thấy Lâm Tuyết đang luống cuống tay chân vỗ về Mộng Mộng.

“Hu hu... Tìm cha!” Mộng Mộng ngủ nửa mê nửa tỉnh, bị sự kiện ban ngày đả kích, hiện giờ lại thêm Lương Tuấn Đào đoạt “Yêu” ngang tay, liền há họng gào khóc.

“Mẹ kiếp!” Lương Tuấn Đào mệt mỏi cả ngày, lúc này thật sự hơi nổi giận, “Mày vẫn còn chưa dứt đúng không!”

“Hu hu...” Đối xử với người cường quyền và kẻ xâm lược, vũ khí đánh lại của Mộng Mộng chính là càng lớn tiếng khóc thét.

“Đừng khóc! Ngoan, mẹ ôm Mộng Mộng, đuổi chạy trứng thúi!” Lâm Tuyết xoay người lại nói với thủ trưởng Lương đang đầy mặt giận dữ, “Anh nhanh đi thư phòng ngủ đi!”

“Anh vì sao phải ngủ thư phòng?” Thủ trưởng Lương bất bình, “Không phải để quản gia chuẩn bị một gian phòng cho con bé sao? Sao lại ngủ trên giường của chúng ta!”

“Con bé khóc đến lợi hại, một mình sợ!” Lâm Tuyết đẩy Lương Tuấn Đào một cái, nhỏ giọng dụ dỗ nói: “Anh là người lớn, đừng chấp nhặt với đứa bé có được không?”

“Không được!” Thủ trưởng Lương kiên quyết hung hãn bảo vệ lãnh thổ của mình, không thỏa hiệp với địch ngoài, “Đây là giường của anh! Anh không đuổi nó đi đã không tệ rồi, tại sao lại đuổi anh đi!”

“Không đi cũng được, anh yên tĩnh một chút, đừng làm rộn!” Lâm Tuyết khó khăn lắm mới dỗ được Mộng Mộng ngừng khóc, liền xê dịch thân thể vào bên trong, rõ ràng phân rõ giới tuyến Sở Hán với thủ trưởng Lương, nước giếng không phạm nước sông.

Mộng Mộng như ý nguyện ở trong cái ôm trong ngực của Lâm Tuyết, lúc này mới thút thít một lần nữa khép hàng mi dày đậm, chuẩn bị ngủ.

Lương Tuấn Đào giận đến hai mắt trợn trắng, đâu chịu bỏ qua, dứt khoát dính sát từ phía sau, đưa tay cởi nút áo ngủ của Lâm Tuyết, “Trời nóng vậy, em che phủ kín thế làm gì?” dinendian.lơqid]on

Lâm Tuyết sao có thể nói sự kiện vi deo mất mặt, cô cố ý trở lại thay món áo ngủ kiểu dáng bảo thủ, chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy.

Bàn tay tiến vào trong, tận tình vuốt ve, nơi nào đó có dấu hiệu ngẩng lên, anh khó nhịn gặm cắn vai thơm của cô, bởi vì đè nén dục vọng mà giọng nói dễ nghe trở nên hơi khàn khàn: “Vợ, anh muốn làm thế nào?”

Vốn định trở lại trực tiếp ôm cô ngủ, này sờ tới cọ đi không cẩn thận lại đốt lửa.

“Không được đâu!” Lâm Tuyết chỉ vào Mộng Mộng đang cuộn tròn trong ngực cô như con mèo nhỏ, nhỏ giọng nói, “Con bé sẽ khóc đấy!”

“Đúng là một yêu tinh phiền toái!” Lương Tuấn Đào nâng cơ thể vạm vỡ lên, khẽ vặn thân thể Lâm Tuyết ra, cúi đầu hôn vào trong áo ngủ rộng mở của cô.

Đầu lưỡi người đàn ông khẽ động, cô khó nhịn khẽ rên ra tiếng, lại sợ bị Mộng Mộng phát hiện, chỉ có thể nhỏ giọng chống lại: “Anh hãy thành thật chút đi!”

Anh thử thăm dò đẩy tiểu yêu tinh phiền toái kia ra ngoài, nhưng đứa bé là một cô bé lanh lợi, lập tức phát hiện ý đồ bất lương của người khác, tay nhỏ bé vội vàng túm lấy Lâm Tuyết, giống như một bụi dây leo mềm mại, tứ chi cùng sử dụng quấn chặt chẽ lấy thân thể cô, tỏ vẻ quyền sở hữu.

Lương Tuấn Đào không phục, cũng bắt chước làm theo, ôm chặt lấy Lâm Tuyết từ phía sau, chân thon dài tráng kiện quấn lấy đùi cô, chỉ chú ý không đè lên hông cô.

“Đừng làm rộn!” Lâm Tuyết bị một lớn một nhỏ “Chia cắt” như thế thật sự hơi không chịu nổi, “Không được, sẽ mệt chết!”

“Hay cho một tiểu yêu tinh phiền toái! Tối mai nhất định để cho con bé đi phòng mình ngủ, đã lớn như vậy không cần bú sữa mẹ còn đòi tìm người ôm!” Anh Lương nào đó phẫn nộ bất mãn lẩm bẩm, nhưng bởi vì đau lòng vợ, nên vẫn buông lỏng cô ra.

“Anh cũng không cần bú sữa mẹ đâu, sao cũng tìm em ôm!” Lâm Tuyết xì mũi xấu hổ nhìn anh, “Tranh với đứa bé, thật sự không ngại à!”

“Ai nói anh không bú sữa! Hiện giờ anh muốn!” Anh lính nào đó càn quấy đến tận xương giả bộ cởi áo ngủ của cô ủi vào.

“Muốn tìm chết!... Khanh khách!” Lâm Tuyết bị anh trêu chọc hết cả buồn ngủ, khẽ sẵng giọng: “Anh rốt cuộc muốn như thế nào đây? Tối nay thật sự không được!”

Con tiểu yêu tinh phiền toái kia chiếm cứ ngực của cô, anh Lương nào đó chỉ có thể ngắm vợ than thở, vẫn còn chưa đủ vuốt ve trên người cô, nhỏ giọng uy hiếp nói: “Tối mai để cho con bé ngủ một mình, nếu không đưa con bé đi!”

“Vậy em đi cùng con bé!” Lâm Tuyết sẵng giọng.

Lương Tuấn Đào nhếch cặp mắt bén nhọn lên, quan sát mặt của cô ở dưới ánh đèn màu vàng ấm, không nhìn ra được cô đang giận lẫy. Liền hòa hoãn sắc mặt, cười mờ ám hề hề hỏi: “Bỏ được ông xã? Buổi tối không ai ôm em ngủ ngon?”

“Ngủ còn ngon hơn!” Lâm Tuyết đẩy móng vuốt không đứng đắn của anh ra, nghiêm mặt nói, “Không mè nheo thế nữa, mau ngủ đi!”

Cứ như vậy, thủ trưởng Lương rất đau khổ bị khách bên ngoài tới chiếm cứ địa bàn dành riêng, bị gạt sang một bên rồi.

“Cô gái nhỏ, ngày mai nhất định phải nói chuyện một chút!” Bóp bóp nắm tay về phía Mộng Mộng ngủ say, thủ trưởng Lương quyết định lấy ra phong phạm thủ trưởng, cho cô nhóc này một khóa huấn luyện chính trị, để cho con bé hiểu cái gì gọi là quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích!

Lâm Tuyết đột nhiên nhắc tới Thạch Vũ, để cho Lương Tuấn Đào ngày mai báo lên đơn vị đặc biệt bố trí cho Thạch Vũ một điện thoại di động có thể gọi video còn có máy tính không dây.

Lương Tuấn Đào sảng khoái đáp ứng, nhưng vẫn canh cánh trong lòng chuyện Mộng Mộng chiếm đoạt địa bàn của anh. Sau khi thương lượng một phen với Lâm Tuyết, xem ra trong khoảng thời gian ngắn để Mộng Mộng ngủ một mình trong một phòng riêng không thiết thực (Con bé có thể khóc chết), cuối cùng quyết định thêm một chiếc giường nhỏ bên cạnh giường lớn của bọn họ, từ từ huấn luyện đứa bé dưỡng thành thói quen ngủ một mình.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ngày hôm sau, Lương Tuấn Đào gọi quản gia Lương tới, để bố trí thêm chiếc giường nhỏ bên cạnh giường lớn trong phòng ngủ. Hết cách rồi, Lâm Tuyết quá mức cưng chiều Mộng Mộng, anh chỉ có thể thỏa hiệp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Sabrina76, lenovo, pypyl, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alpha, Lê An Nhiên, meocon372000, Mèo Quên Thở, Mẹ Bầu và 431 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

7 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 210, 211, 212



Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 248 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.