Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 

Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du.

 
Có bài mới 20.11.2017, 20:30
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13304 lần
Điểm: 8.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 14
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 179: Nhạc vương gia

Bên ngoài ngàn dặm, Bạch Chiêm mở mắt, phun ra một búng máu.

“Công tử!”

Thanh Dương Tử thuần Thục tiến lên bắt mạch, trong lòng lại nôn nóng muốn chết người, “Công tử, phế bỏ võ công đi, cứ mạnh mẽ áp chế như vậy gây tổn thương quá lớn đến thân thể của công tử.”

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng lục phủ ngũ tạng đều sẽ xuất huyết!

“Trong lòng ta đã có tính toán.” Bạch chiêm đẩy hắn ra, xoay người lên ngựa, nắm lấy dây cương từ trên cao nhìn xuống 8 người, “Đẩy nhanh tốc độ.”

Bọn họ còn có thể nói gì được nữa, 1 đám người lập tức lên ngựa đuổi kịp Bạch Chiêm.

Trần Nguyên nhìn về phía trước, dùng sức cắn răng, công tử đang lo lắng cho Trang tiểu thư, lấy thân phận một vị đại phu để điều hành một quốc gia, dù là hắn cũng cảm thấy lo lắng không biết tiểu thư có thể chống đỡ được hay không.

Nhưng thân thể công tử lại…

Bảy ngày rời khỏi kinh, Đây đã là lần thứ ba Công tử hộc máu, nếu vấn để không lớn, Thanh Dương Tử dọc theo đường đi cũng không cần treo bộ mặt nghiêm túc như vậy.

Nhất định đừng nên có chuyện gì, cho dù là công tử hay Là Trang Tiểu Thư, Trần Nguyên thầm cầu nguyện.

Vì phải giám quốc, nên Trang Thư Tình triệt để tiến vào tầm mắt của dân chúng trong kinh, chỉ cần là người ở kinh thành đều sẽ vô cùng chú ý đến hướng hướng đi của triều đình.

Chuyện xuất chinh tất nhiên không thể che dấu được, muốn chi còn có người có ý muốn truyền bá.

Có Từ tướng quân ở đây, chủ tướng chắc chắn sẽ là hắn, mọi người càng quan tâm là chiến đoàn quan sát cuộc chiến.

Nhất thời, nơi nào cũng đang thảo luận chiến đoàn này Là chuyện gì xảy ra.

Trong nhã gian, mấy người ngồi quanh bàn.

“Hoàng thúc, Ngài nói thử xem, tham chiến thì cứ tham chiến, nhìn làm cái gì?”

“Bản vương lại cảm thấy, chiêu này của Trang thư tình đi rất tốt.” Một nam nhân trung niên với hai chỏm râu, thong thả đưa củ lạc vào trong miệng, “Hiện tại trong triều, trừ người chết và hạ ngục ra, chỉ còn mỗi Từ Công Mậu có thể tìm đường sống từ chỗ chết, trừ hắn ra, võ tướng trong triều mấy ai có thể chân chính trải qua chiến trường? Theo ta thấy, người trong chiến đoàn được cử đi lần này sẽ được tuyển từ võ tướng. Ta đoán, Trang Thư Tình lần này hắn là muốn bồi dưỡng một vị chỉ huy mới, trước mắt đang là thời chiến, các ngươi nhìn không thấy sao?”

“Rõ ràng là bọn họ không thể tham chiến, còn cho đi làm gì? Đổ máu, giết người, làm võ tướng đều đã được rèn luyện. Chỉ được cái tiếng nói cho to.”

“Thật không biết phân biệt.” Nam nhân buông đũa xuống, vẻ mặt châm chọc, “Người đi là võ tướng, không phải tân binh. Trên chiến trường thực chiến, nếu tình huống hơi có chút không tốt, võ tướng chịu không được áp lực liền cầm đầu chạy mất, chẳng lẽ nhưng người khác đều phải chạy theo? Trang Thư Tình cho người ta đến quan sát, là để bọn họ thích ứng với máu, thích ứng với chiến trường, sau đó mới để bọn họ tham chiến, như vậy không phải tốt hơn nhiều so với một đám người chỉ biết nói mà không làm được sao? Thời khác mấu chốt phải biết động não.”

Nam nhân cười lạnh một tiếng, “Lúc mới nghe thấy tin này bản vương liền cảm thấy hoàng huynh hồ đồ, sao lại có thể để một nữ nhân giám quốc, tóc càng dài kiến thức càng ngắn lại hay sao? Nữ nhân có thể làm cái gì, còn là một người khác họ, hiện tại mới biết được hoàng huynh thánh minh, những chuyện Trang Thư Tình làm từ khi giám quốc tới này điều lấy thế tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết tất cả những chuyện đã để đóng bụi từ lâu, các ngươi tự hỏi xem, ai có thể làm được tốt hơn nàng? Theo bản vương thấy, để nàng giám quốc rất tốt, nàng làm việc còn mạnh mẽ vang dội hơn cả hoàng huynh.”

“Đừng tưởng rằng người khác đều là đồ ngốc, nhìn không ra các ngươi đang đánh chủ ý gì, bổn vương mặc kệ, bận rộn nhiều năm như vậy, hiện tại sẽ không hao tâm đi tính toán những chuyện này, ngôi vị hoàng đế là của hoàng huynh, hắn thích để ai ngồi thì người đó ngồi. Nếu không phải tò mò vị Trang Thư Tình kia, bản vương cũng sẽ không bị các ngươi khuyến khích trở về.”

Nam nhân phủi ống tay áo đứng dậy, “Thông minh thì tốt nhất nên bỏ tâm tư này xuống. Nếu để vị cháu trai không dễ nói chuyện kia của bản vương biết được các ngươi đang đánh chủ ý gì trong đầu thì cứ cẩn thận nóc phòng nhà các ngươi, sớm ngày cũng sẽ bị hắn xốc ngược, những thứ hiện tại không thể đảm bảo cái gì, tự giải quyết cho tốt đi, về sau những chuyện như vậy không cần tìm đến bổn vướng, ở kinh thành chơi mấy ngày đủ rồi, bản vương đi đây.”

Lên xe ngựa, quản gia theo vào hỏi, “Vương gia, ngài hồi phủ hay là…”

“Hồi đi, nếu hiện tại tiến cung bọn họ sợ là sẽ cho rằng ta bán đứng bọn họ, thật sự là một đám không biết phân biết tốt xấu.” Nam nhân thoải mái dựa vào thành xe, bên trong xe ngựa vô cùng xa hoa, hai vị nữ tử mặc cung trang đi lên, nam nhân mỗi tay ôm một người, cười, “Bản vương cảm thây cuộc sông vẫn nên phải hưởng thụ mới tốt, đầu không phải là đồ trang sức, muốn bản vương đưa đầu ra? Hừ, nằm mơ.”

“Vương gia anh minh.”

“Nàng đừng khen bản vương, là bọn họ rắp tâm quá rõ ràng, cũng không chịu ngẫm lại chỉ bằng đám bao cỏ như bọn họ trừ chuyện thường xuyên đến xin thứ này thứ nọ của hoàng huynh ra thì còn có bản lĩnh gì, cũng chính bởi vì hoàng huynh nhân hậu mới dung được bọn họ, có bản lĩnh thì đi cầu Trang Thư Tình đi, xem nàng thu thập bọn họ như thế nào.”

Động tĩnh bên ngoài dần dần lớn, quản gia vội đi ra xem xét tình hường, nam nhân cũng vén rèm lên nhìn ra phía ngoài.

“Vương gia, là Trang tiểu thư, cần phải xác minh thân phận không?”

Nam nhân nâng má, rất hứng thú gật đầu, đã chạm mặt thì tất nhiên phải gặp, bản vương cũng tò mò, một nữ tử có thể giám quốc sẽ có dáng dấp như thể nào.”

Quản gia không biết có nên nhắc nhở một câu hay không, đây là thể tử của Bạch công tử nha…

“Biểu tình kia của ngươi là cái gì, bản vương sao có thể làm những chuyện hành đao đoạt ái.” Nam nhân trừng mắt nhìn hắn, cho dù hắn muốn, cũng phải có bản lĩnh mới được.

Quản gia lĩnh mệt xoay người, lui ra ngoài.

Hôm nay trong cung ít chuyện phải xử lý nên Trang Thư Tình trở về sớm hơn mọi ngày, mỗi lần nàng đi trên đường đều sẽ gây ra động tĩnh, nhiều lần cũng đã thành thói quen, hộ vệ cũng ngày càng nhiều.

Nhưng mà hôm nay lại khác, xe ngựa đi được một nữa đã dừng lại, theo lý mà nói, hiện ở kinh thành hẳn là không có người dám ngăn cản nàng, nàng cũng không cần phải tranh né ai mới đúng.

Hướng Tả đánh ngựa tiến đến cửa sổ, “Tiểu thư, là Nhạc vương gia.”

Nhạc vương gia? Không phải hắn cực ít khi đến kinh đô hay sao?

Chu Quốc không thường phong đất cho hoàng tử, nhưng mà hoàng tử được sủng ái cũng có thể rời kinh đi nơi khác ở, đồng lứa với hoàng thượng cũng chỉ có một mình vị Nhạc vương gia có được đãi ngộ này, nhìn danh hào của hắn cũng biết năm đó lão hoàng đế có bao nhiêu sủng ái hắn.

Nhưng mà nếu thật là Nhạc vương gia thì nàng cũng cần phải qua chào.

Thanh Phong và Thu Vũ chỉnh sửa lại xiêm y và trang sức cho nàng, một trước một sau đỡ nàng xuống xe ngựa.

Tuy rằng thanh danh đã lớn đến không ai trong kinh mà không biết, nhưng trừ quan lại ra, thì rất ít người có thể gặp qua nàng.

Nàng vừa lộ diện, liền có thanh âm truyền vào tai, “Thật gầy, vóc dáng cũng không cao.”

“Nhìn qua thật nhỏ, bộ dáng còn nhỏ hơn ta.”

“Thật trắng, là ai dõng dạc chắc chắn gương mặt của nàng không thể gặp người? Rõ ràng là sinh được một bô dạng rất tốt.”

“...”

Bị người đánh giá như vậy, khóe miệng của Trang Thư Tình có chút co rút, nàng thật cảm thấy may mắn khuôn mặt này của nàng không khiến mọi người thất vọng.

Nhạc vương gia cũng không xuống dưới, vén mành cửa lên, hắn ghé đầu vào thành cửa sổ, một bộ vô lại nhìn nàng, thản nhiên tự đắc.

Ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, Trang Thư Tình không chán ghét người này.

“Thư Tình gặp qua Nhạc vương gia.”

“Bản vương không dám chịu lễ của ngươi, mau đứng lên đi.”

“Ngài là trưởng bối, Thư Tình là vãn bối, tất nhiên là ngài nhận được.” Trang Thư Tình đứng thẳng lên, “Vương gia đây là vừa hồi kinh?”

“A, vừa trở về đã bị người quấn đi nói mấy lời vô nghĩa, nhưng mà mấy năm chưa hồi kinh, kinh đô này náo nhiệt không ít.”

“Nếu như vương gia có thể về sớm hơn một tháng, nhất định có thể vượt qua một tràng náo nhiệt hơn rất nhiều.”

“...” Đến lúc này, hắn đúng là bị ép xuống hạ phong!

Nhạc vương gia càng cao hứng, Trang Thư Tình thật sự là… còn thú vị hơn cả suy đoán trước của hắn, so với những tiểu thư khuê các như một đám đầu gỗ kia thì đúng là thú vị hơn rất nhiều.

Trang Thư Tình cũng thu liễm thái độ.

Nàng không muốn khiến bản thân nổi bật trước mắt công chúng. Nhưng ngược lại, vì ở trước mặt công chúng, nàng càng không thể yếu thế.

Trước mặt vị vương gia mới gặp này nàng cũng không thể yếu thế.

“Vương gia hiện tại muốn vào cung sao? Hoàng thượng nhìn thấy ngài nhất định sẽ rất cao hứng.”

Nhạc vương gia nháy mắt liền sửa lại chủ ý, “Cũng tốt, nhiều năm không gặp hoàng huynh, bây giờ gặp mặt sẽ có rất nhiều chuyện để hàn huyên.”

Trang Thư Tình cười cười, thu tay thi lễ, nhường qua một bên, “Hoàng thượng nhất định cũng rất ngóng trông vương gia.”

“Có một số người không cần đi quản, bọn họ chưa từng nếm trải thế nào là khổ nên không thể biết chuyện gì nên làm và không nên làm. “ Chậm rì rì lưu lại lời này, Nhạc vương gia lùi đầu về.

Xe ngựa đi xa, Trang Thư Tình cũng đem tin Nhạc vương gia truyền đến cho hoàng thượng. Có động tác là tốt rồi, nàng chỉ sợ bọn họ cứ im lặng, đến thời điểm mấu chốt lại cản một chân.

Ngẩng đầu quét một vòng, hoặc hưng phấn, hoặc khẩn trương, hoặc sùng bái, hoặc khinh thường… nàng cũng đã thành náo nhiệt trong mắt người khác.

”Nàng đang nhìn ta, đang nhìn ta...”

”Rõ ràng là đang xem ta!”

”Phía sau đừng chen, ta sắp ngã xuống!”

“...”

Trang Thư Tình lại co rút khóa miệng, đạp lên ghế nhỏ tiến vào xe ngựa, sau này tốt nhất vẫn không nên lộ diện.

Sáng sớm ngày kế, Trang Thư Tình liền thấy Nhạc vương gia, cũng không biết có phải thật sự hàn huyên đến khuya hay không mà hôm nay lại đứng xếp hàng đầu tiên trong triều.

Ánh mắt kia hiện ra hứng thú quá mức rõ ràng, Trang Thư Tình chỉ có thể nỗ lực xem nhẹ hắn.

”Kim Quý, Kim đại nhân.”

”Có hạ quan.”

“Cấm vệ trong cung đã chỉnh lý hết chưa?”

Kim Quý cẩn thận trả lời. “Trước mắt chỉ có thể bổ xung một nửa nhân số…”

“Cũng không phải chậm, trước cứ để bọn họ vào cung làm nhiệm vụ đi. Mãnh thú nên về núi.”

“Vâng.”

Trang Thư Tình quét một vòng,”Danh sách những người được chọn đi quan sát cuộc chiến sẽ do bộ nhân sự sắp xếp, nếu có ai muốn chủ động xin đi giết giặc, ta cũng sẽ châm trước, nhưng mà nếu là ôm tương tưởng đi quan sát thì ta chỉ nói một câu, quân đoàn này, chưa hắn là sẽ hoàn toàn không tham chiến, Từ tướng quân.”

Hôm nay Từ Công Mậu đã khôi phục chức tướng, đứng ở hàng thứ hai, hắn bước ra khỏi hàng, cao giọng xác nhận.

“Mệnh ngươi là chủ soái tiền phương, làm chủ tất cả chiến sự.”

Không ít người đều lộ vẻ kinh ngạc, đây là mệnh lệnh của hoàng thượng, hay là của Trang Thư tình?

Từ Công Mậu đã sớm được hoàng thượng dặn dò, hết thảy đều nghe theo mệnh của Trang tiểu thư, lúc này trả lời cũng vô cùng lớn tiếng, “Lão thần tuân mệnh.”

“Chiến sự ta không hiểu, ta thậm chí không biết chiến trường chân chính là như thế nào, cho nên ta không thể đưa ra mệnh lệnh bắt buộc nào đối với binh sĩ, thời khắc mấu chốt, Từ tướng quân cứ tùy cơ ứng biến, nếu có chút người ỷ vào thân phận không thuận theo quân lệnh, tùy ngài tiền trảm hậu tấu, hi vọng Từ tướng quân sớm chuẩn bị cho tốt, mong ngài có thể đắc thắng trở về.”

“Lão thần nhất định sẽ không nhục mệnh.”

“Còn có quân đoàn quan sát cuộc chiến.” Vẻ mặt Trang Thư Tình càng thêm nghiêm túc, “Hoàng thượng từng nói, Từ tướng quân là bề tôi đắc lực của ngài, ta hi vọng những người đang ngồi quan sát trận chiến kia có thể thấy rõ, nhưng thế nào chính là bề tôi đắc lực, đoàn người có thể đứng quan sát cuộc chiến, sau này tất yếu chính là trụ cột của Chu Quốc, bọn họ chính là hi vọng về sau của Chu Quốc, ta đem hi vọng này giao cho ngài, mong Từ tướng quân có thể hướng dẫn bọn họ thành tài.”

Không chỉ Từ Công Mậu được nêu danh, mà tất cả mọi người trên triều đều theo bản năng đứng thẳng lưng, mà võ tướng, trong lòng bọn họ đã sớm rục rịch.

Nhạc vương gia thầm khen, triệt để yên lòng.

Tiêu dao vương gia cũng cần quốc gia yên ổn, thì bản thân mới có được những ngày tháng tiêu dao.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.11.2017, 20:30
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13304 lần
Điểm: 8.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 180: Về núi

Ngày đưa mãnh thú vào thành, Trang Thư Tình không có nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ càng, khi đó khi đó nàng chỉ sợ Chỉ Cố chịu thiệt, lo lắng cho thân thể của hắn, trong suy nghĩ chỉ có mong muốn là nhanh chóng nhìn thấy hắn.

Ngày đưa thú rời đi, nàng nguyên bản có thể khiến chúng nó đi trong im lặng, nhưng nàng lại chọn trước giờ ngọ, chứ không phải buổi tối.

Chiếc ghế phù thủy này nàng đã sớm ngồi vững, mặc kệ là lấy phương thức gì đưa chúng nó rời đi thì thanh danh của nàng cũng sẽ không thay đổi, hiện tại nàng cũng không cần len lút.

Trong lòng, nàng cũng cảm thấy bọn chúng có công rất lớn, nhưng thưởng không thể thưởng, tối thiểu thể hiện chúng nó có thể thoải mái rời đi cuộc sống của con người.

Nếu có thể, nên càng hi vọng có thể huyên náo Kinh Đô đưa tiễn bọn chúng rời đi.

Giống như khi đến, Trang Thư Tình ngồi trên lưng con sói lúc trước, là đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, không thể nói là chỉnh tề, nhưng có thể coi là ôn định.

Hai bên đường lớn đầy người đứng, nhường ra một con đường lớn, lúc đầu có người hét rất lớn, nhưng lâu dấn không thấy chúng tấn công con người nên đám người cũng tự giác yên tĩnh lại.

Nhân loại và dã thú vốn là thiên địch, giờ khắc này lại hòa bình quỷ dị. dã thú từ ngày ấy vào thành cũng chưa từng tổn thương người vô tội.

Chúng nó có cắn chết người, có ăn thịt người, nhưng tất cả đầu là loạn thần tặc tử, bọn họ đáng chết!

Bọn họ kém chút khiến cho Chu Quốc rung lay sụp đổ, chỉ kém một chút, Chu Quốc không còn những ngày lành, ngược lại, là đám mãnh thú hung hãn này đã giúp bọn họ.

“Nhường nhường, nhường nhường.”

Phía sau đầy chen lên trước khiên những người đúng đầu bắt đầu thấy bất mãn, nhìn thấy tính huống phía sau, tự giác chen qua bên cạnh, còn không quên túm lấy đồng bạn bên người tiến lên.

Hai người nâng theo thịt heo, nhìn cánh tay cơ bắp cùng một thân béo mập, hai người này hắn là mỗ thịt.

Hai người đem thịt đặt trên đất, dao nhỏ sắc bén vung lên đã cắt thịt heo ra thành rất nhiều khối, sau đó ném từng khối từng khối một về phía đoàn thú. “Ăn thịt, ăn thịt, ăn no rồi hãy trở về.”

Thịt đến bên miệng, không có đạo lý nào không ăn, bước chân không ngừng, cúi đầu ngậm lấy miếng thịt, vừa ăn vừa tiếp tục đi về phía trước.

May mắn là hoàng đế chưa quên chúng nó, trước khi đi đã cho người chuẩn bị một số lượng lớn thịt để chúng nó ăn no nê, coi như biểu lộ chút lòng biết ơn, lúc này mới không có tranh đoạt dẫn đến sai lầm.

Trang Thư Tình quay đầu nhìn thoáng qua, thổi một tiếng sáo thật dài, chúng no nghe hiểu, nhất tề gầm lên. Trong lúc nhất thời, kinh đô tràn ngập tiếng thú.

Có lẽ bởi vì tâm mang lòng biết ơn, có lẽ là vì muốn nổi bật, lại có lẽ cảm thấy bản thân nên biểu hiện một chút, càng ngày càng có nhiều người gia nhập đội ngũ đưa thịt.

Trang Thư Tình dứt khoát thả chậm tốc độ, thỏa mãn tư tâm của nhân loại, cũng thỏa mãn cho cái bụng của chúng mãnh thú.

Đổng lão gia tử và lão phu nhân vừa đúng một ngày trở lại Đổng gia.Đoàn người tận mắt thấy một màn như vậy, trong lòng đều phập phòng khó bình ổn.

Bọn họ không phải người khác, không thể ôm tâm tư giúp vui xem một màn này.

Chỉ cần nghĩ đến thời điểm bọn họ không có ở đây, tiểu cô nương trên lưng con sói kia phải căn răng chống đỡ mọi chuyện, sử lý mọi chuyện, nghĩ như vậy trong lòng bọn họ liền cảm thấy chua xót.

Coi chuyện này thành đương nhiên giống như đã quên mất, vị tiểu cô nương thoạt nhìn vô cùng lợi hại kia tới tháng tám này mới đến mười sáu tuổi.

“Chúng ta về trước, ngọ thiên, ngươi hỗ trợ đi nói với Tình nha đầu rằng chúng ta đã trở lại, để nàng đi một chuyến đến ngoại tổ gia.”

“Đã biết, lão gia tử.”

Trang Thư Hàn thu hồi tầm mắt, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân có lẽ không nên đến đây mà nên theo tiên sinh ở lại Hội Nguyên Phủ nghiên cứu học vấn, tỷ tỷ khẳng định vẫn luôn lo lắng cho hắn, nhưng ít nhất không cần bận tâm hắn mỗi ngày.

Hắn đưa bản thân đến dưới mi mắt của tỷ tỷ, thỏa mãn ý của chính mình, tỷ tỷ mỗi ngày lại phải bỏ thêm tâm tư lo cho hắn, tỷ tỷ… sẽ càng mệt đi. Trang Thư Tình lúc này chạy tới cửa thành.

Tướng thủ thành đã sớm nhận được tin tức, cửa thành đã dươc mở, nhân thủ đã được phái đi ổn định mọi người ra vào thành, không để bọn họ va chạm với mãnh thú

Trang Thư Tình cười cười gật đầu với vị tướng thủ thành, vỗ vỗ đầu ngân sói, ngân sói hiểu ý, tốc độ mau hơn.

Hai mươi dặm ngoại thành mới có đường lên núi, đoàn mãnh thú hướng về phía trước tiến lên.

Đội ngũ đứng ở chân núi.

Trang Thư Tình ra hiệu cho xe ngựa tiến lên.

Trên xe ngựa có những chiếc bình đựng tro cốt được dán chỉnh tề, bên trên có ghi sói, hổ, báo, sư tử, giữa hai cái bình có một sợi dây buộc lại với nhau.

Trang Thư Tình rời khỏi lưng sói, tiếp nhân hai bỉnh tro cốt Tam tử đưa tới, đem bình ghi chữ sói buộc lên lưng con sói, vỗ vỗ đầu nó, tiếp tục lấy chữ hổ buộc lên lưng con hổ.

Vừa tiếp tục làm vừa nói: “Đây là đồng bạn của các ngươi, mang chúng nó về núi đi, đến địa bàn của các ngươi hãy đào một cái hố, vùi bình này vào sau đó lấp lại, để chúng nó an tâm về với đất.”

“Ta đã đáp ứng sẽ đưa chúng nó trở về, chỉ là hiện tại ta bị nhốt lại không thể thoát được, các ngươi hãy giúp ta hoàn thành.”

“Nếu như chúng nó có con nhỏ thì hãy giúp chúng nuôi dưỡng, đừng khi dễ chúng nó.”

“Chúng nó vì ta mà chết, là ta thiếu chúng nó.”

“Đây là nghiệt của ta…”

Có khoảng chừng ba mươi lọ tro cốt, đối với số người chết đi thì thứ này không tính là nhiều, nhưng Trang Thư Tình không giống người khác nàng từng là thú y, cả đời này nàng cũng sẽ không quên, nàng còn có thể nghe hiểu lời nói của chúng nó, cũng bởi vì như vậy chúng nó mới đồng ý ra sức vì nàng, cũng vì tư tâm của nàng mà mất mạng.

Đối với nàng mà nói, chúng không phải la ba mươi hai con súc sinh, mà là ba mươi hai người đồng bạn.

Có người có thể hiểu thú ngữ như nàng thật là kiếp nạn của chúng thú, Trang Thư Tình tự giễu, trong miệng tràn đầy vị khổ.

“Trở về đi, nên đi thật xa, đừng quay lại tìm ta.”

Mấy con thú gần nàng nhất cọ cọ nàng, lộ ra vẻ không tha.

Niệm Niệm mới sinh ra không lâu đã đi theo nàng, trao đổi với nàng cũng càng thông thuận, không ngừng ngao ô nói với nàng, chúng nó đều thích nàng, không có trách nàng, sinh tồn trong rừng, chỉ cần không cẩn thận sẽ mất mạng, số lượng hàng năm chết đi có rất nhiều, phần lớn là chết bởi địch thủ, nhiều mãnh thú trước giờ luôn coi nhau là kẻ địch lại có thể có thời gian hòa bình chung sống như vậy đã rất khó có được, chúng nó cũng rất trân trọng khoảng thời gian này, chúng nó vẫn sẽ ở chốn cũ, chờ nàng tìm chúng nó chơi đùa…

Mũi Trang Thư Tình chua xót vô cùng, nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu.

Sau khi chia tay, mấy trăm mãnh thú lục tục về núi, bộ tộc ngân sói đi cuối cùng.

Niệm Niệm và kim hổ muốn ở lại.

Nơi như kinh đô, Trang Thư Tình tất nhiên không đồng ý lưu bọn chúng lại, nhưng cho dù nàng nói như thế nào, thì hai tiểu bất điểm lúc này đã cao hơn rất nhiều, rắn chắc hơn rất nhiều, móng vuốt cũng sắc bén hơn rất nhiều này đều lắc đầu, cuối cùng rất trực tiếp chạy về phía kinh đô.

Trang Thư Tình bất đắc dĩ, chỉ đành mang theo chúng nó, chỉ cần nàng giám sát chặt chẽ một chút là được.

Xe ngựa chạy suốt một đường vào thành, đang định vào cung xử lý mấy chuyện lặt vặt, xe ngựa của Hướng Tả đột ngột liền dừng lại, “Trang tiểu thư, người của Hội Nguyên Phủ tới.”

Nguyên bản có chút mệt mỏi, Trang Thư tình lập tức cao hứng trở lại, “Khi nào thì đến? Người hiện tại đang ở đâu?”

“Ở Đổng phủ.” Hướng Tả dừng một chút, “Lão gia tử và lão phu nhân đều đã trở lại, còn có Trang công tử…”

“Thư Hàn cũng tới? Đệ ấy tới làm gì?” Trang Thư Tình đau đầu không thôi, nàng chỉ hận không thể nhanh chóng đem hắn ném khỏi kinh đô, hắn thế nào còn? “Trực tiếp đi Đổng phủ.”

”Vâng.”

Mạnh bá biết biểu tiểu thư khẳng định sẽ đến nên đã an bày sẵn mọi sự, tự mình đứng ngoài cửa chờ, nhìn thấy xe ngựa dừng lại lập tức liền tiến lên nghênh đón.

Xe ngựa của biểu tiểu thư không có đánh dấu gì, nhưng lại vô cùng dễ nhận ra, dù sao một chiếc siêu xe ngựa được cải tiến như vậy, trong kinh đô cũng không có mấy chiếc, cũng chỉ có biểu tiểu thư ngây thơ thuần khiết đến cái gì cũng không để ý.

“Mạnh bá.”

Mạnh bá cười mị mắt, biểu tiểu thư rất giống tứ tiểu thư, đối với ai cũng đều hiền lành, “Lão thái gia biết ngài sẽ đến, còn đang chờ ngài đó!”

“Trên đường bôn ba mệt mỏi còn chưa đủ sao, ngoại tổ phụ và tổ mẫu hẳn nên nhanh chóng nghỉ ngơi, còn đợi ta làm cái gì.”

“Lão thái gia kỳ thực chính là đau lòng ngài, muốn gặp ngài.” Mạnh bá dẫn người vào trong phòng.

Đại khái bởi vì định hải thần châm của Đổng gia đã trở lại nên Đổng gia thoạt nhìn có sức sống hơn rất nhiều, hạ nhân lui tới trông thấy nàng đều ào ào dừng lại chào.

Bên trong nhà chính, người đã ngồi đầy đủ.

Trang Thư Tình nhìn thấy tam cữu có chút kinh ngạc, lúc này, tam cữu không phải hẳn là nên ở bộ nhân sự sao?

Không đơi nàng hỏi, ĐỔng Minh Dương đã mở miệng giải thích, “Trong nhà có người đưa tin qua, Trương đại nhân và Vệ đại nhân liền đuổi ta về, ta không thể phụ hảo ý bọn họ.”

“Xem ra tam cữu làm việc với bọn họ không sai.’ Trang Thư Tình nở nụ cười, nói xong câu liền tiến lên hành lễ với nhị vị lão nhân.

Không đợi nàng bái xuống, Tuyết ma ma bên cạnh lão phu nhân lập tức đỡ nàng lên.

Lão thái gia thấy nàng gầy đến nỗi khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bản tay, mày liền nhíu lại có thể kẹp chết muỗi, “Con tuổi còn nhỏ, đừng quá bận tâm khiến thân thể bị thương.”

Lão phu nhân cũng đau lòng hát đệm, “Lão thái gia nói đúng, đây mới là đại sự, chuyện gì cũng không qua trọng bằng thân thể của mình.”

Trang Thư Tình ôn tồn trấn an nhị lão, “Khoảng thời gian trước phát sinh quá nhiều chuyện, lúc đó không cố hơn được mới phải ra sức như vậy, mấy ngày nay không ốm, hoàng thượng đã ra lệnh cho đầu bếp trong cung nghiên cứu mấy món bồi bổ cho còn, ngài ấy sợ đến lúc Chỉ Cố trở về sẽ không thể giao phó.”

“Còn cười.” Lão phu nhân trừng nàng, “Bộ dạng này của con giống như dân chạy nạn vậy, đây là chuyện của nam nhân, con đi…”

”Nương!”

”Phu nhân!”

Lão thái gia và Đổng Minh Dương nhất tề lên tiếng, lão phu nhân cũng thấy mình nói sai, có chút ngượng ngùng, “Ta không phải có ý kia...”

”Con biết, ngoại tổ mẫu là đau lòng con.” Trang Thư Tình đỡ người ngồi xuống, “Ban đầu nhìn có chút gầy, sau này từ từ bồi bổ lại.”

Lão phu nhân liên tục gật đầu, “Nên bồi bổ lại, trên người phải có chút thịt mới tốt, nghe Tam Nhi nói con không ở trong cung, nếu không về sau con đều về đây dùng bữa tối?”

Nàng cũng muốn a, Trang Thư Tình cười khổ nhưng lúc này có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Đổng gia, nếu nàng ngày ngày đều đến đây, không biết còn sẽ bị truyền thành cái dạng gì.

Hiển nhiên,, lão gia tử và Đổng minh Dương hai phụ tử đều hiểu thấu đạo lý này hơn lão phu nhân.

“Nương, Thư Tình có thể tới được thì sẽ tới, nàng ở kinh thành, cách Đổng gia rất gần, còn có thể trốn đi nơi nào.”

“Đúng vậy, ngoại tổ mẫu, con sẽ thường đến.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.11.2017, 20:31
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13304 lần
Điểm: 8.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 14
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 181: Đánh cược

Sau khi dỗ tổ mẫu đi nghỉ ngơi tròng phòng liền an tĩnh lại.

Lão gia tử nắm bắt lấy trọng tâm nói: “Trên đường đến đây ta có nghe thoáng qua, sao lại bị truyền Thành yêu ma quỷ quái, Tình nha đầu, con nói cho ta biết, kết quả này là tình huống gì, nhiều người như vậy sao lại tới phiên con gián Quốc?”

Đúng vậy, nhiều người như vậy, sao lại tới phiên nàng, Trang Thư Tình nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Lưu Thị đỡ con trai và con gái đứng lên, “Cha, lão gia, chúng con đi trước…”

“Ngồi đi, việc này mọi người đều có thể nghe.” Lão gia tử chỉ về phía hai đứa cháu ngoại, “Nhất là hai người các con, dụng tâm nghe cho kĩ, Hàn Nhi còn nhỏ nhưng cũng đủ để hiểu chuyện.”

“Vâng, con đã biết.”

Trang Thư Hàn cũng gật đầu, ánh mắt vẫn không rời tỷ tỷ.

“Hoàng thượng tuy đã được cứu, nhưng thân thể là vô cùng suy kiệt, nếu điều dưỡng thích đáng thì còn có thể sống được mấy năm, nếu không chú tâm chắc cũng chỉ sống chưa đến hai năm, hơn nữa độc còn lưu lại di chứng, người chỉ cần nghĩ nhiều sẽ cảm thấy đầu bị choáng váng, không thể hao tâm tổn sức, vì vậy chuyện quốc gia đại sự ngài ấy không có khả năng xử lý.”

“Bảy con trai của hoàng thượng, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử đã chết, còn ngũ hoàng tử, hoàng thượng đã định ngày trảm, phan hoàng tử có dũng, nhưng nuôi được không đủ, không thể ép chế được triều thần, lục hoàng tử hiện chưa được mài giũa, không thể đứng ra điều hành quốc gia, hiện tại cũng chỉ có Chỉ Cố là có thể, những sức khỏe của hắn lại có vấn đề, hiện tại hắn không ở Kinh Đô.”

Lão gia tử vừa phân tích, cảm thấy tim gan đều đang run sợ, cuối cùng nghe được sức khỏe của Bạch công tử xảy ra vấn đề, đã rời khỏi kinh, lập tức liền truy vấn, “Đi nơi nào?”

“Tây Vực.”

“!!!” Lão gia tử bất dậy đứng lên, “Sao lại nghiêm trọng đến nỗi phải đi Tây Vực?”

“Kỳ thực lúc ở Hội Nguyên Phủ sức khỏe của hắn đã xảy ra vấn để, chỉ là lúc đó không có nghiêm trọng, chúng con cho rằng còn có thời gian để tìm cách giải quyết…” Trang thư Tình cười khổ, “Sau đó nhìn phát sinh rất nhiều chuyện, công pháp của Bạch Gia bắt nguồn từ Tây Vực, hắn chỉ có thể truy dò theo hướng đó.”

Lão gia tử hết đi qua rồi lại đi lại, đột nhiên lại nhưng nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức trừng lớn, “Nói cách khác, mấy ngày nay tất cả mọi chuyện đều do một mình con gánh vác? Mỗi một mệnh lệnh truyền ra đều là con hạ lệnh, không phải hoàng thượng, cũng không phải Bạch công tử?”

“Vâng.”

Chân lão gia tử liền lảo đảo, nhưng nhanh chóng đỡ lấy ghế dựa nên mới không bị ngã sấp xuống.

“Cha…”

“Ngoại tổ phụ…”

Lão gia tử vẫy vẫy tay, ý bảo bản thân không có việc gì, tiếp tục hỏi, “Không có ai dạy con? Con dựa vào cái gì mà ra những quyết đoán như vậy?”

Trang Thư Tình chỉ vào đầu mình, “Cậy vào nơi này.”

Đổng Minh Dương nhịn không được tiến lên giúp cháu gái nói chuyện, “Cha, Tình Nhi làm rất tốt, tốt hơn bất cứ ai.”

“Ta đương nhiên biết là Tình nha đầu làm rất tốt, bằng không hoàng thượng sao còn có thể vẫn dùng nàng?” Lão gia tử vừa đau lòng lại vừa tức giận, một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi đã phải xử lý quốc gia đại sự, cho dù là thiên tài, nhưng muốn đi bước đầu tiên có bao nhiêu khó khăn? Lần đầu tiên hạ mệnh lệnh có bao nhiêu sợ hãi? Mất bao nhiêu tâm mới có thể nắm bắt rõ ràng thế cục trong triều?

Có một số việc, cho dù là nắm trong tay nhưng lại có mấy người có thể dùng được.

Làm rất tốt? Làm rất tốt còn không phải là do bọn họ bức ra?

Nhưng cho dù có làm tốt, thì chờ khi sau này Hoàng thất thay quyền, còn có thể dung được một nữ nhân đã từng giám quốc? Đến lúc đó, vị trí của nền đặt ở nơi nào?

“Hoàng thượng muốn Chỉ Cố kế vị. Giang sơn này, con chỉ đang giúp Chỉ Cố canh giữ, cho dù mệt, con cũng cam nguyện.”

“Hoàng Thượng chính là nhìn thấu sự can nguyện của con.” Lão gia tử bưng trà lên hấp một ngụm cạn sạch nhưng vẫn cảm thấy trong miệng vẫn còn khô. “Tình nha đầu, sự tình cũng không phải cứ đơn giản như mình suy tính, chuyện này liên quan quá lớn!”

“Con biết.”

Thấy ngoại tổ phụ vì nàng mà đau lòng, vì nàng mà bất bình, nhưng lại cố tình thể hiện một bộ tức giận nhìn nàng, Trang Thư Tình gật đầu, “Con biết, con người sống cả đời, không phải bất kỳ ai cũng có thể gặp được kỳ ngộ như con, con đã suy nghĩ, đây cũng là một sự trải nghiệm khó có được, nên muốn thử là một người tham quyền một lần trong đời. Về sau chuyện này tất nhiên là không thể tiếp tục, nhưng lúc này, nhất con chỉ mong là Chỉ Cố có thể bình yên vô sự nhanh chóng trở lại, như vậy, vị trí này, dù có cho con cũng không cần.”

Vẻ mặt kia, không oán cũng không hối khiến cho lão gia tử không biết nói gì cho tốt, khi ngẫm lại, Đổng gia huy hoàng mấy đời, Trang gia cũng không phải là chưa từng có người làm quan, đại khái là tư tưởng của mấy đời trước cộng lại tất cả đều cho Tình Nha Đầu, nên mới khiến nàng tài năng trí tuệ như vậy.

“Trong lòng của con cũng đã có tính toán, nhưng làm gì thì làm cũng tuyệt đối không thể sinh ra tham niệm, Đổng gia có Tam cữu của con đứng ra là đủ, những người khác, trừ phi có thể dựa vào tài năng của bản thân để trèo lên, không con không cần phải để ý, chỉ cần chăm sóc tốt cho chính mình, Hàn Nhi.”

Lão gia tử nhìn về phía cháu trai, “Con trở về Hội Nguyên Phủ đi, người nào cũng biết các con chính là hai tỷ đệ, có con ở đây tỷ tỷ con sẽ phải phân ra một phần tâm trí để chút ý đến con, lúc này ai cũng đang nhìn chằm chằm vào Thư Tình, con không thể kéo chân của nàng.”

“Vâng, con sẽ lập tức trở về.” Khi biết tỉ tỉ trong thời gian nhạy cảm như vậy, hắn sao có thể vì tư tâm mà khiến tỷ tỷ thêm phiền toái.

“Cũng không sao, đến cũng đã đến rồi, ai dám đụng đến móng vuốt, ta liền chặt, ta thật muốn nhìn xem bọn họ có bao nhiêu ngón tay cho ta chặt.”

Ra hiệu cho đệ đệ ngồi xuống bên người nàng, Trang Thư Tình cười nói: “Hai người chúng ta vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, đệ ở xa, ta sẽ cảm thấy lo lắng, đặt dưới mí mắt lúc nào cũng có thể trông thấy cũng tốt, Tô tiên sinh... ta đang tính để hắn làm thái phó của lục hoàng tử.”

Trong lòng ẩn ẩn có đoán được, nhưng Đổng Minh Dương nghe xong vẫn không nhịn được trừng lớn mắt thốt ra lời, “Thật là lục hoàng tử?”

Nói xong lại lập tức hối hận, “Con cứ làm như ta chưa nói gì cả.”

“Con cũng không có ý định muốn giấu giếm, hơn nữa hiện tại ngoài Chỉ Cố ra cũng chỉ còn ba vị hoàng tử, Chỉ Cố không chịu nổi trói buộc, sẽ không chiếm lấy vị trí kia, tam hoàng tử không thích hợp, cũng chỉ còn lại Lục hoàng tử, không thì cũng chỉ có thể lựa chọn trong chúng Hoàng Tôn, nhưng Hoàng Tôn lớn nhất cũng chỉ mới 9 tuổi, phụ thân lại vì mưu phản mà chết, như vậy càng phiền toái, Lục hoàng tử rất thông minh, chỉ cần định hướng tốt, nhất định sẽ xuất sắc.”

Còn có thể thoải mái nói ra việc như vậy cũng chỉ có Tình nha đầu, lão gia tử đành phải âm thầm lắc đầu, không biết là trong lòng lo lắng nhiều hơn thì là kiêu ngạo nhiều hơn.

“Đến lúc đó, Thư Hàn, đệ vào cung cùng làm thư đồng cho lục hoàng tử đi.”

Trang Thư Hàn trước giờ nghe lời tỷ tỷ như thánh chỉ, nói gì làm đó, nhưng động Minh Dương lại nhăn mày lại, “Như vậy có thích hợp không? một khi đã định ra thái tử, vị trí thư đồng sợ là có rất nhiều người tranh giành.”

“Thích hợp, đứa nhỏ nhà ai cũng không tốt bằng Thư Hàn, ta cũng không nghĩ Lục hoàng tử đang thị sủng sinh kiêu, có một người có ý tiến thủ như Thư Hàn ở bên cạnh, hắn cũng sẽ nhanh chóng tiến bộ, Thư Hàn, việc này tỷ sẽ không dạy đệ, ở chung với thái tử như thế nào, vị trí của mình đặt ở chỗ nào, như thế nào mới có thể nhận được tín nhiệm, chuyện này để phải dựa vào chính mình.”

“Đệ đã biết, tỷ tỷ, đệ sẽ không khiến tỷ thất vọng.”

“Cho tới bây giờ để vẫn chưa từng khiến ta thất vọng.”

Sau khi hồi cung, Trang Thư Tình nói suy nghĩ của mình với hoàng thượng.

Hoàng thượng nhắm hai mắt nghe, sau khi nghe xong hắn nói, “Để Tô Văn làm thái phó cũng chỉ cần một ý chỉ, đệ đệ của con xuất sắc trẫm đã sớm biết, để hắn làm thư đồng của Tiếu nhi thì không thể tốt hơn, như mà... con nhất định phải muốn Tiếu nhi thành thái tử?”

“Trừ lục hoàng tử ra, hoàng thượng còn có lựa chọn khác?”

“Còn.” Hoàng thượng mở mắt nhìn nàng, “Chờ Chiêm nhi trở về, hai người các con lập tức thành thân, nhi tử vừa sinh ra liền lập làm thái tử, trẫm tin rằng con trai của các con định sẽ là người xuất sắc nhất.”

“Có lẽ con chỉ sinh được ra nữ nhi.” Trang thư tình bất vi sở động, “Thay vì tin tưởng đứa nhỏ tương lai sẽ trở nên xuất sắc, chẳng bằng tin vào hai mắt mình, Lục hoàng tử rất tốt, thượng nếu không tin, chúng ta có thể đánh cược, như thế nào?”

“Hửm? Đánh cược như thế nào?”

“Nếu như Lục hoàng tử có đủ xuất sắc, vậy khi nào để hắn lên kế vị sẽ do con và Chỉ Cố định đoạt, nhưng nếu Lục hoàng tử vẫn không thể khiến ngài vừa lòng, vậy chuyện kể vi sẽ do ngài định đoạt, hoàng thượng, ngài dám cược hay không?”

Hoàng thượng có hứng thú suy nghĩ, gật đầu, “Cược, trẫm đặt thêm một phần thưởng, nếu con thắng, con có thể đề ra một yêu cầu.”

“Bất kỳ yêu cầu gì?”

“Chỉ cần con cảm thấy trẫm làm được.”

“Thành giao.”

Khóe miệng Ôn Đức run rẩy nhìn hai người vỗ tay thành giao, nhưng cũng không nhiều chuyện đi nhắc nhở thân phận của hai người trước mắt không thích hợp để thân cận quá mức.

Hắn theo hoàng thượng đã vài thập niên, tâm đương nhiên là hướng về hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng vui vẻ, đừng nói hoàng thượng đối với Trang tiểu thư giống như con dâu, cho dù hoàng thượng thực sự có tâm tư kia, cho dù hắn vứt bỏ lương tâm, cũng sẽ che ở giữa hoàng thượng và công tử.

Huống chi, trà trộn trong hoàng cung cả đời, lương tâm thứ này cũng chả còn được bao nhiêu, sợ rằng chính mình cũng không còn là mình trước kia nữa.

Có lần đánh cược này, Trang Thư Tình chỉ bảo cho Chu Tri Tiếu càng đặt nặng tâm tư, Chu Tri Tiếu cũng càng ra sức học tập, mỗi ngày, Trang Thư Tình cũng có thể nhìn thấy tiến bộ của hắn, nàng quả thực giống như dành thấy thắng lợi trước mắt.

Nàng mong rằng hắn có thể nhanh chóng học xong, nhanh chóng tiếp nhận vị trí kia, khi đó, nàng vô cùng vui vẻ trao lại.

Sau khi lão gia tử trở về Đổng gia, ngày kế Ôn Đức liền tự mình đi Đổng phủ một chuyến mời người đến cung.

Quân thần hai người kém gần 10 tuổi, mà lúc này thoạt nhìn lại như cùng tuổi.

Trong lòng lão gia tử vẫn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng thấy bộ dạng này của hoàng thượng, tức giận liền phai nhạt đi một chút.

“Lão thần tham kiến bệ hạ…”

Không đợi hắn quỳ xuống, hoàng thượng đã lười biếng mở miệng ngăn lại, “Đừng làm mấy cái nghi thức xã giao này, nói một vạn lần vạn tuế trẫm cũng không sống được đến vạn tuế, ngồi xuống nói chuyện với Trẫm đi, đến, ngồi ở nơi này, nha đầu kia ngày thường vẫn ngồi ở chỗ này không lớn không nhỏ nói chuyện với trẫm.”

“Hoàng thượng thứ tội, nàng sinh nơi sơn dã, không được cha mẹ dạy dỗ…”

“Được rồi, không trách nàng, ngồi đi.”

Lão gia tử cúi đầu.

“Không trách được Chiêm nhi đặt nàng trong lòng, một cô nương như vậy, người biết nàng tốt, ai chẳng muốn nâng như bảo vật, có đôi khi nghĩ lại trẫm thực sự có chút hâm mộ ngươi, tuy rằng hai đứa con trai trưởng không tốt,Nhưng một mình lão tam có thể chống lại hai người bọn họ, còn có 2 đứa cháu ngoại tài giỏi, Đổng lão, ngươi có phúc khí hơn trẫm nhiều.”

Nhắc tới hai đứa con trai, Lão gia tử nhất thời cùng hoàng thượng có chút cảm giác thông cảm lẫn nhau, trong lời ngoài lời, đều mang theo chút thân cận tùy ý, “Hai tỷ đệ thật sự rất tốt, nhưng tiểu cô nương tóm lại vẫn phải gả ra ngoài, đến lúc đó không phải tiểu thư của Đổng gia hay của Trang gia, mà là con dâu của ngài.”

Hoàng thượng sửng sốt, chợt cười to, “Đúng vậy, sau này cũng phải thành con dâu của trẫm, con dâu nhà người khác biết quản gia, con dâu nhà trẫm cũng vậy, hơn nữa còn quản được rất nhiều, ha ha.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bnapi, Kim Ngân 46, Linh Anh, Nguyenanhxuan, Nguyet97 và 99 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.