Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 

Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du.

 
Có bài mới 20.11.2017, 19:29
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13259 lần
Điểm: 8.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 155: Bị tật!

Trang Thư Tình thả tay hắn ra, sau đó mở lòng bàn tay mình chìa ra trước mặt hắn.

Lục hoàng tử có chút chần chờ một lát mới chậm chạm đem bàn tay mình đưa vào lòng bàn tay nàng.

Trang Thư Tình nở nụ cười, “Rất tốt, chuyện này không phải lỗi của đệ, đệ phải nhìn thẳng vào nó, không được để nó trở thành gánh nặng tâm lý của đệ, nếu đệ trở thành cường giả, cho dù bàn tay đệ có mười ngón cũng không một ai dám chỉ trích khi nhục đệ, nếu đệ là kẻ yếu, cho dù đệ có tài năng đi chăng nữa cũng chẳng có gì hơn người.”

Vuốt đầu ngói tay mọc dài ra bên cạnh ngón cái, Trang Thư Tình ôn nhu nói xong lời này, đương nhiên, nàng cũng chỉ coi hắn là một bệnh nhân, thói quen nói ra lời an ủi.

Đại khái đã đo được hình dạng của xương, Trang Thư Tình gật đầu, “Có thể cắt bỏ.

Lục hoàng tử là người tính tình nội liễm, cho dù kích động nhưng hắn vẫn nhận được, còn tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh hắn nhiều năm ngược lại kém chút nữa nhảy cẫng lên, “Trang… Trang đại phu, thật sự có thể cắt sao? Cắt rồi điện hạ sẽ giống như những người khác sao?”

“Đương nhiên.”

Nàng nhìn ra được, tiểu thái giám này thật tâm bảo vệ lục hoàng tử, vừa nghe nàng trả lời mắt liền đỏ bừng lên, “Điện hạ, ngài nghe thấy không? Ngài có thể tốt lên, ngài xem nhiều sách như vậy, về sau nhất định có thể được hoàng thượng yêu thích!”

Lục hoàng tử ho nhẹ một tiếng, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

“Tiểu nhân biết sai.” Tiểu thái giám cười nhận sau, nhưng ý cười trong mắt hắn lại khiến lục hoàng tử cảm thấy ấm áp trong lòng, tuy rằng không nói gì, nhưng tình cảm chủ tớ lại khiến người nhìn cảm nhận được chân thực.

Trong lòng Ôn Đức tuy cảm thấy sốt ruột, nhưng trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía tiểu thái giám hỏi, “Ngươi tên là gì?”

“A?” Tiểu thái giám nhất thời không phản ứng kịp, lục hoàng tử phản ứng nhanh hơn, địa vị của Ôn công công ở trong cung, cho dù là phi tử được sủng ái nhất cũng phải nhượng hắn ba phần, Vội nhắc nhở một câu, “Ôn công công hỏi ngươi tên gì.”

“A, tiểu nhân được lục hoàng tử ban tên An Cùng.”

An Cùng, Đặt tên cho người bên cạnh hắn như vậy cũng có thể thấy được lục hoàng tử là một người nhân hậu. Ôn Đức nhớ lấy tên của hắn, chỉ cần hoàng thượng có thể qua được ải này, lục hoàng tử về sau nhất định sẽ được coi trọng, lại được Trang đại phu cắt bỏ ngón tay dư thừa kia, về sau cũng khôngc ần tránh né mọi người.

Cho dù hoàng thượng không thể qua khỏi, Bạch công tử hắn không dám nói, nhưng Trang đại phu chắc chắn sẽ đối đãi tốt một phần với lục hoàng tử, như vậy cũng tốt, so với các hoàng tử khác, lục hoàng tử có nhân tâm hơn rất nhiều.

Đang suy nghĩ, bên ngoài liền có người truyền đến, “Ôn công công, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử,tứ hoàng tử cùng nhau muốn cầu kiến hoàng thượng.”

Lòng Ôn Đức liền trầm xuống. Chuyện hắn lo rốt cục cũng đến.

Nhìn hoàng thượng đang bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, Ôn Đức hơi dùng sức cắn đầu lưỡi, mùi máu lan tỏa trong miệng khiến hắn càng có thể tình táo.

Đi ra cửa. Ôn Đức chống lại bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm hắn, “Hoàng thượng có lệnh, hiện ngài không muốn gặp ai, tỉnh tứ vị hoàng tử hồi phủ chờ lệnh.”

Đại hoàng tử cười lạnh, “Ôn Đức, hiện tại phụ hoàng còn có thể truyền lời được hau sao? Ngươi đừng giả truyền thánh ý.”

“Lão nô ngược lại muốn hỏi đại hoàng tử ngài từ đâu biết được tin tức này.”

“Ngươi!”

“Ngũ hoàng tử mưu nghịch, nếu tin đại hoàng tử nhận được là đến từ ngũ hoàng tử, vậy lão lô đành phải mạo phạm đem ngài bắt lại.”

“Làm càn, một hoạn quan như ngươi sao dám ngỗ nghịch phạm thượng, đừng tưởng rằng người là người bên người phụ hoàng thì có thể không để ta vào mắt.”

Ôn Đức nhìn về phía tứ hoàng tử đang nói chuyện cười. “Lão nô chỉ là một hoạn quan, chỉ cần hoàng thượng muốn lão nô đi chết lão nô cũng sẽ không chút do dự. Lão nô chỉ muốn hỏi tứ hoàng tử, hoàng thượng đã chấp thuận cho ngài và đại hoàng tử xuất phủ hay chưa?”

Nghe thấy lời này, khí thế nhất thời biến mất hơn phân nửa, “Bản cung… bản cung và đại hoàng huynh cũng chỉ vì lo lắng phụ hoàng! Ôn Đức, bản cung hoài nghi ngươi thông đồng với lão ngũ mưu hại phụ hoàng, nếu ngươi không tránh ra, bọn ta lập tức liền xông vào.”

Ôn Đức vẫn trầm măc, nhưng tư thế của hắn càng thêm kiên định, nếu bọn họ xông vào, cho dù lưng mang tội danh giết hoàng từ hắn cũng sẽ không cho bọn họ bước vào cửa điện một bước.

Chu Tri Hi nổi giận nhưng hắn cũng không ngốc, cho dù tức giận cũng không tự mình xung phong đi trước.

“Ôn Đức, người đừng khinh người quá đáng, ba vị hoàng huynh, các huynh không lo lắng cho phụ hoàng sao? Tiểu đệ nhịn không nổi nửa.”

“Nhịn không nổi thì lên đi.”Tam hoàng tử Chu Tri Sâm hai tay ôn ngực, căn bản là không có ý muốn ra tay giúp hắn, khi hắn là người ngu sao?

Cũng không nghĩ lại người bên trong là ai, toàn thân hắn đến hiện tại vẫn còn đau muốn chết.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão nhị đang hấp hối bị người mang đến, Bạch Chiêm đối với hắn đã là thủ hạ lưu tình.

Chậc, đã như vậy rồi còn muốn đến chia một bát canh, không có tiền đồ.

Chu Tri Hi bị hắn nói mặt đều đỏ, nhưng quả thật nếu chỉ có một mình hắn không dám tiến vào!

Đang còn muốn châm chọc một chút, lại thấy người từ trong phòng đi ra.

Ôn Đức cung kính người qua một bên, thấy thái độ này của hắn, hoàng toàn đối lập với bọn họ, cho dù là tam hoàng tử cũng không khòi hừ lạnh.

Bạch CHiêm mắt lạnh đảo qua bốn người, “Biến.”

Lúc này, người phản ứng nhanh nhất là nhị hoàng tử, nhìn thầy Bạch Chiêm liền nhanh chóng bảo người đỡ lui về phía sau, nghe thấy hắn nói như vậy không nói hai lời lập tức liền quay về.

Hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu còn ở đây nhất định sẽ không toàn thây trở về.

Chu Tri Sâm thầm mắng một tiếng nhát gan, nhưng thần sắc vẫn như thường nói: “Ta chỉ muốn hỏi một câu, tình huống của phụ hoàng như thế nào?”

“Hôn mê.”

Ôn Đức ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Chiêm, lại cúi đầu, hắn không ngời tới, Bạch công tử không chút giấu diếm nói rõ tình hình thực tế cho bọn họ.

Chu Tri Sâm cũng không nghĩ tới lại nhận được một câu như vậy, giật mình một chút lại hỏi, “Có thể cứu không?”

“Nếu như người của ta không tới kịp, chuẩn bị hậu sự là vừa.”

Chu Tri Sâm cười khổ, đây coi như là cuộc đối đáp hoàn chính nhất của hắn và Bạch Chiêm, đường nhiên lần trước không tính, lần đó hắn không được tình táo.

Bạch Chiêm bỏ lại mấy câu liền trở về phòng, Ôn Đức hành lễ với ba vị hoàng tử cũng theo hắn vào phòng trong.

Liếc mắt nhìn hai vị còn lại, Chu Tri Sâm chắp tay rời đi, hắn vẫn không nên học theo lão ngũ đi tìm chết, về phần ngôi vị hoàng đế… Lúc trước hắn quả thật từng muốn, nhưng hiện tại torng lòng đã biết, vị trí kia, phụ hoàng chắc chắn sẽ truyền cho Bạch CHiêm.

Trong lúc vô ý, Ôn Đức đã thể hiện rõ thái độ này.

Cho hắn cũng tốt, ít nhất hắn thua tâm phục khẩu phục, Chu quốc a, nhìn bên ngoài thì có vẻ huy hoàng, nhưng thực sự đã sớm hư thối từ bên trong, Đại Chu, chỉ có Bạch Chiêm mới có thể ổn định lại, những người khác, nếu là mấy huynh đệ bọn họ thì không ai có thể.

Tùy ý liếc mắt nhìn đám mãnh thú, thấy được hai con mãng xã lớn đang lẽ lưỡi, trong lòng hắn có chút sợ hãi, vị phù thủy này không hề có ý mưu phản, ngược lại, hắn còn phải cảm ơn nàng, ít nhất ngôi vị kia không vào tay lão ngũ.

Bô dạng của hắn cũng không kém a, sao lại không vào được mắt nàng một chút? Chậc, hắn hâm mộ Bạch Chiêm muốn chết.

Ngồi trở lại bên người Trang Thư tình, Bạch Chiêm cũng không muốn nói chuyện.

Nhưng Trang Thư tình thấy Ôn công công đã gấp đến độ mồ hôi đổ đầy trán, trong lòng cũng không nhẫn tâm thấy hắn như vậy, đành thay hắn hỏi Bạch Chiêm một câu, “Chàng cứ bỏ mặc như vậy?”

“Vấn đề gì cũng phải đặt trước mắt mới có thể giải quyết.” Không đầu không đuôi nói một câu, nhưng những người khác đều có thể hiểu. Ôn Đức cười khổ, Bạch công tử người đang biểu đạt sự bất mãn với hoàng thượng đi, kỳ thực hoàng thượng sao có thể không biết hiện tại vấn đề của Chu quốc đang ngày càng chồng chất, nhưng cục diện đã như thế, người chỉ có thể tiếp tục duy trì nó ở thế cân bằng, không để cục diện trở nên tệ hơn.

Có lẽ mọi chuyện sẽ giống như hoàng thượng nói, không phải người muốn để công tử kế vị, mà Đại Chu không thể không có công tử.

Đổi lại là bất kỳ hoàng tử nào cũng không được, bọn họ chỉ có thể dùng người trong triều, nhưng Bạch công tử không giống, người của công tử mới chính là nhân tài kiệt xuất, có bọn họ trợ giúp, Đại Chu mới có thể tốt lên, ngay cả hoàng thượng cũng từng mở miệng mượn người không ít lần.

“Trong tay ngươi có bao nhiêu người có thể sử dụng?”

Trang Thư Tình cũng không nghĩ nhiều, nàng cũng có chút không chống đỡ được, dự vào người hắn nhắm mắt nghỉ tạm.

Ôn Đức thấy nàng như vậy cũng biết Trang tiểu thư trên đường đến đây có nhiều cực khổ, cho dù trong bụng gấp gáp nhưng cũng không nhịn được mềm lòng nói, “Trang đại phu, ngài đến phòng bên cạnh nghĩ tạm một lát đi.”

Trang Thư Tình gật đầu hắt xì một cái, “Nếu ngủ sợ là sẽ không dậy được, hiện tại chưa thể ngủ.

Vì sao không thể ngủ Ôn Dức biết, nhìn hoàng thượng vẫn đang hôn mê, trong lòng không nhịn được bi thương.

Ngài luôn không thể hạ thủ được với các hoàng tử, nhưng không ngờ được bọn họ lại đối xử với ngài như vậy.

Bạch CHiêm lại trầm mặc, Trang Thư Tình biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ nắm lấy mạch tượng của hắn quan sát, không đi quấy rầy.

Một hồi sau, Bạch Chiêm nắm ngược lấy tay nàng, “Phái tất cả bọn họ đi, hoàng cung cần những người này hộ vệ.”

“Vâng.”

Trang Thư Tình không chút do dự, ngay cả cân nhắc cũng không có, điều này khiến hắn vô cùng cao hứng, hắn lại nghĩ mình nên giải thích cho nàng một chút, “Kinh đô hiện đang vô cùng rối loạn, nước láng giềng chắc chắn sẽ không an phận, ta biết người nàng quan tâm đều ở Hội Nguyên Phủ, y quán cũng ở đó, Đại Chu ổn định, Hội Nguyên Phủ mới có thể còn.”

“Ta biết.” Nói xong Trang Thư Tình lại cảm thấy mình trả lời không đủ chân thành, lại tăng thêm giọng điệu trả lời một lần, “Ta biết.”

Nam nhân vì nữ nhân khuynh tận giang sơn, có mỹ nhân không cần giang sơn, nhưng nàng càng thích Chỉ Cố như vậy, bởi vì hắn yêu nàng, quan tâm nàng, nên mới cho nàng cùng những người nàng quan tâm có một cuộc sống yên bình, đây là người nàng thích, cũng là nam nhân nàng đồng ý bỏ đi hết thảy chỉ nguyện yêu hắn.

Lục hoàng tử Chu Tri Tiếu nhìn hai người không rời tầm mắt, trong lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ.

Hắn biết, cho dù bản thân không trọn vẹn, cho dù nàng không giúp được hắn thì sớm hay muộn hắn cũng sẽ phải tứ hôn, lúc trước hắn cảm thấy, cho dù tứ hôn với ai cũng không sao, hiện tại lại không muốn cứ như vậy bị người khác sắp xếp số phận của bản thân, trên đời này chỉ có một Trang đại phu, hắn không dám nghĩ xa như vậy, nhưng ít nhất phải tri thư đạt lễ, chứ không phải thị sủng sinh kiêu, vô lễ náo loạn, chỉ biết tranh giành tình cảm.

Trang Thư Tình ra ngoài an bày một hồi, tuy rằng lúc này miễn cưỡng có thể đi, nhưng Bạch Chiêm vẫn ôm lấy nàng.

Ẩn vệ được phái đi khắp nơi trong kinh để ổn định, hơn nữa còn có người cầm lệnh bài của hoàng thượng đến những thủ phủ gần nhất điều binh.

Thời gian chờ đợi khiến con người có cảm giác trôi qua thật lâu, tin tức tốt nhất hiện tại đó là tình huống của hoàng thượng vẫn ổn định, không tốt hơn cũng không xấu đi.

Bạch Chiêm không nhịn được phiền, liếc mắt nhìn người trên giường một cái liền đi ra ngoài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Heo♥LoveLy, MacSongThien, Ruby0708, TTripleNguyen, hienbach, lan trần, qh2qa06, sxu, thtrungkuti, xichgo, y229917, ●Ngân●
     

Có bài mới 20.11.2017, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13259 lần
Điểm: 8.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 156: Ngươi còn hỏi vì sao?

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như nghe được tiếng Ôn Đức gọi công tử, Trang Thư Tình theo bản năng ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng mở to mắt, hàm hàm hồ hồ hỏi, “Ưm, trở lại rồi? Vừa đi đâu vậy?”

Bạch Chiêm dịch lại chiếc áo đang đắp trên người Trang Thư Tình vì hành động của nàng mà bị trượt xuống, “Không phải nàng muốn biết nguồn độc sao? Bọn họ tìm được rồi.”

Đầu óc trì độn lúc này của Trang Thư Tình phải mất một thời gian mới hiểu được lời của hắn, sau đó nhìn về phía hai người bị ném xuống đất đã không còn nhúc nhích được.

Đây là Lươngq quý phi và ngũ hoàng tử? Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, bộ dáng chật vật này khiến người nhìn vào càng có cảm giác thương tiếc, ngũ hoàng tử, diện mạo của hắn nhìn là thấy xuất chúng nhất trong số các hoàng tử.

“Không thể, độc dược này, rất khỏ giải.” Ngũ hoàng tử cười vô cùng xán lạn, không có nửa phần khẩn trương sợ hãi, ngược lại rất tự tin.

Hắn cậy vào cái gì? Trang Thư Tình nỗ lực khiến đầu óc của mình suy nghĩ.

“Khó giải?”

Chu Tri Đức nhìn về phía Trang Thư Tình cười cười, “Không tin, ngươi có thể dùng hết bản lĩnh của mình thử xem.”

“Ta thật không rành về độc.” Trang Thư Tình đứng dậy, đi một vòng xung quanh Lương quý phi đánh giá nàng, “Ta tin rằng ngươi có chỗ để dựa vào, nhưng ngươi tính nhầm một điểm rồi, người của ngươi không hề hữu dụng như ngươi nghĩ, nếu Chỉ Cố trảm ngươi tại đây, ngươi có thể làm gì? Ai có thể tới cứu ngươi? Ai có thể là đối thủ của Chỉ Cố? Không tin? Muốn thử một chút hay không?”

Trang Thư Tình nói lời vô cùng tuyệt tình, ý cười trên mặt Chu Tri Đức lập tức liền thu liễm, nhớ tới vừa rồi Bạch Chiêm như đi vào chỗ không người vượt qua hàng hàng phòng thủ ép hắn và mẫu phi đi ra, nếu thực sự như lời Trang Thư Tình nói…

“Ngươi nói rằng ngươi muốn ngồi vào giang sơn này, nghĩ thử coi, bọn họ để ngươi nắm quyền tốt hơn, hay để chính bọn họ nắm quyền tốt hơn? Không cần nói chính ngươi cũng biết đáp án, nếu mẫu tộc của ngươi không có dã tâm, vậy bọn họ dám cùng ngươi tạo phản sao? Nói không chừng, mục đích của bọn họ là mượn tay ngươi để trừ bỏ Chỉ Cố, hoặc là thứ ngay từ đầu bọn họ muốn, chính là giang sơn này.”

“Không có khả năng!” Lương quý phi túm chặt lấy nhi tử, “Đức Nhi, con không thể bị dao động, Chử gia sẽ không làm như vậy!”

“Lương quý phi, ngày lấy gì để cam đoan?” Trang Thư Tình cười mỉm nhìn nàng. “Lương quý phi, ngài tín nhiệm Chử gia vậy sao? Tin tưởng bọn hắn sẽ không thật sự vứt bỏ các ngươi để chiếm quyền riêng? Ta lại nghĩ khác a, nếu mẫu tử Lương quý phi đều mất mạng, vậy Chử gia sao có thể không lợi dụng chuyện này để gây chuyện, a, Bạch Chiêm hận hoàng thượng vô tình với mẫu thân của hắn, không cho hắn mang quốc họ, trong cơn tức giận lỡ tay giết người trong kinh, giết hoàng thượng, hoàng phi, hoàng tử, đúng rồi, còn phải đem ta đến nơi này nữa, mãnh thú tụ tập nhiều như vậy, mọi người đều thấy được, chỉ cần thả chút tin đồn, chắc chắn sẽ có người tin tưởng, Chử gia thân có di chiếu, được hoàng thượng ủy thác, dẫn binh vây thành…”

“Im miệng!” Lương quý phi lúc này không còn thứ gọi là phong phạm quý phi, không dám nhìn thẳng nhi tử, nàng là nữ nhi Chử gia, tâm tính người Chử gia như thế nào nàng biết rõ, lời của Trang Thư Tình, rất có khả năng!

Nếu hy sinh mẫu tử bọn họ để có được giang sơn, Chử gia nhất định sẽ không chút do dự!

Nhưng lúc này, nàng không dám để nhi tử nghĩ như vậy!

Trang Thư Tình, nàng ta sao có thể đoán được nhân tâm tỉ mỉ đến như vậy?

“Ngươi muốn cái gì!”

“Rất đơn giản, nói ra tình huống cụ thể làm cách nào các ngươi có được loại độc dược này.” Thấy hắn thả lỏng khẩu khí, Trang Thư tình biết lời nói của mình đã có tác dụng, “Còn không ta hỏi, ngươi trả lời.”

Chu Tri Đức nhìn mẫu phi, tay nắm thành quyền lúc này đang phát run, trong mắt tràn đầy không cam lòng và oan hận, không trả lời Trang Thư Tình, hắn nhìn Bạch Chiêm nói: “Trước khi ngươi còn chưa xuất hiện, người phụ hoàng sủng ái nhất là ta, nếu không có ngươi, hiện tại ta không cần động thủ, chỉ cần chờ mấy năm nữa, ta không cần phải dựa vào Chử gia cũng có thể tự hành động, nhưng tất cả đều bởi vì ngươi, ta không chờ được.”

Chu Tri Đức oán hận tăng thêm giọng điệu, “Quyết định của phụ hoàng là muốn ngươi làm thái tử, hắn muốn đem Đại Chu cho một kẻ khác họ, rõ ràng ngươi chỉ là một người nhảy ra giữa đường, dựa vào cái gì lại đưa cho ngươi, ta không phục.”

Ánh mắt Bạch Chiêm không hề phân cho hắn một chút, nhặt lấy áo choàng lại bị chợt xuống lần nữa dắp lên cho Thư Tình, nhẹ nhàng trả lời một câu “Mắc mớ gì tới ta” Chu Tri Đứa nghe thấy hắn nói tức đến hộc máu.

“Đúng vậy, chúng ta tranh tới tranh lui, tất cả bẫy rập đều đã thiết kế tỉ mỉ, nhưng ngay cả ánh mắt ngươi cũng không thèm liếc một cái, tài năng chúng ta không bằng ngươi, đã như vậy, ngươi trở về làm gì? Vì sao phải để phụ hoàng biết hắn có người con trai như ngươi? Ngươi hỏi mấy vị hoàng huynh khác, từ khi ngươi trở về, phụ hoàng có bao giờ liếc mắt coi trọng chúng ta lần nào chưa? Chỉ cần ngươi cho phụ hoàng chút gì đó ngài cũng có thể cao hứng rất nhiều ngày, liếc tiếc dùng như bảo bối, có thứ tốt gì cũng chia cho ngươi một phần, còn dư lại mới phân cho chúng ta, những thứ ngươi cần không cần ngươi mở miệng, ngài đều tự mình chuẩn bị tốt nhất, phái người mang đến đưa cho ngươi, không chỉ thế ngài còn lo lắng ngươi có thích hay không, một bộ dáng thắc thỏm lo lắng cho nhi tử, nhưng đưa cho chúng ta lại là ban thưởng, chúng ta phải dập đầu tạ ơn, cùng là nhi tử, dựa vào cái gì đối với ngươi lại bất đồng như vậy? Dựa vào cái gì chúng ta phải dùng đổ thừa của ngươi? Bạch Chiêm, ngươi vì sao lại trở về!”

“Ngươi muốn biết vì sao, vậy ta liền trả lời cho ngươi.” Trang thư Tình lạnh mặt, cảm xúc muốn bảo vệ hắn dâng lên trong lòng nàng, “Bởi vì Bạch Chiêm chỉ đem vị lão nhân cao cao tại thượng kia coi là phụ thân, chàng ấy không muốn vị trí kia, chàng vốn không muốn bấu víu, không hề muốn bất cứ thứ gì từ hoàng thượng, cũng không cần ngài ấy phải cho mình bất cứ thứ gì, bởi vì bản lĩnh của Bạch Chiêm có thể khiến chàng ấy có được thứ tốt hơn, ngươi hâm mộ, ngươi ghen tị, là bởi vì ngươi không tài giỏi bằng chàng ấy, nếu ngươi có bản lĩnh, biết suy nghĩ thì nên coi chàng ấy là mục tiêu để vượt qua, chứ không phải giết cha, giết vua!”

Yếu hầu Chu Tri Đứa chan chát nhìn nàng, hắn muốn phản bác, hắn tức giận muốn mắng nàng không hiểu cái gì thì đừng chen miệng vài, hắn thậm chí muốn xông lên đánh nàng, nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt đỏ bừng chăm chăm nhìn nàng, mong rằng có thể đâm nàng ta một nhát.

Nhưng ngay cả một cử động nhỏ hắn cũng không dám.

Chỉ cần hắn vừa động, tin rằng nam nhân kia nhất định sẽ giết chết hắn.

Đã ở trong tình cảnh như vậy, cho dù chết cũng phải chết quang minh chính đại.

Nhưng hắn không muốn chết!

“Đường tranh công có rất nhiều, ngươi lại chọn con đường tệ nhất, còn trách được ai?” Nói xong, Trang Thư Tình đột nhiên nhìn về phía Lục hoàng tử, “Đệ không thể học theo hắn, nhưng thứ dùng thủ đoạn để cướp sẽ không có được lâu dài.”

Chu Tri Tiếu không nghĩ rằng nàng sẽ nói chuyện với hắn, giật mình một chút, sau đó trịnh trọng gật đầu.

Hắn không ngu.

Kẻ ngu dốt không có khả năng sinh hoạt tốt trong cung trong khi bản thân không trọn vẹn, lại mất đi sự che chở của mẫu tộc. Hắn chỉ có chút không ngờ, nữ tử lúc nãy còn ôn nhu với hắn như vậy cũng có khi trở nên sắc bén.

“Nói đi, loại độc này ngươi có được từ đâu, dược liệu như thế nào, làm thế nào để hạ độc?”

Lương quý phi lo lắng nhìn nhi tử gần như sắp không chịu đựng được, những lời này đều như dao nhọn đâm vào tim nhi tử, nhi tử của nàng thuận buồm xuôi gió từ nhỏ đến lớn, sao có thể chịu được đả kích như vậy.

Chu Tru Đức cũng không nhìn nàng, thở hổn hển trào phúng nói: “không phải ngươi rất lợi hại sao? Còn cần hỏi ta?”

“Ngươi có thể không trả lời, nếu đám ngươi các ngươi có có chút tác dụng vậy còn cần các ngươi làm gì.”

Hướng Tả mang theo hai người phối hợp tiến lên một bước, bộ dáng tùy thời đều có thể bắt người.

Tình thế hiện tại không mạnh bằng người, Chu Tri Đức không thể không cúi đầu, “Độc lấy từ Cúc Quốc, dùng ít sẽ không người bất tỉnh, thuốc dẫn ở trong trà của phụ hoàng.”

“Phải rồi, sao ta có thẻ quên, ngươi như ngươi có thể vì đạt được mục đích không tiếc dẫn sói vào nhà, chết nhiều tướng sĩ như vậy, cũng chỉ vì dục vọng trong lòng ngươi.” Nghĩ đến trưởng tử Từ gia chết thàm, tầm tình Trang Thư Tình liền không tốt lên được, bao nhiêu người chết, nàng không dám biết.

“Độc dược này ngươi còn không? Còn nữa, ngươi có biết độc này hại người như thế nào không? Ví dụ như đầu, hay lục phủ ngũ tạng.”

“Tất cả độc dược đều ở trong lư hương kia, các ngươi có thể đi xem xét.” Chu Tri Đức cười có chút ác ý, “Về phần tổn thương ở chỗ nào,… ta cũng không phải đại phu, không nhìn ra được.”

Ôn Đức tự tay cầm lư hương đến, Chu Tề nhận lấy mở nấp ta nhìn, ngửi một lát liền thất vọng lắc đầu, “Chỉ còn lại bụi.” Chu Tri Đức cười càng thêm ác ý.

Trang Thư Tình tự cảm thấy cản thân không phải thành phần bạo lực, như nhìn bộ dáng này của hắn nàng chỉ muốn đ lên đánh cho hắn một cái, nhưng mà hiện tại nàng cũng không còn sức, chỉ hừ hừ nói: “Ngươi tốt nhất nên mong rằng hoàng thượng có thể tỉnh lại, hoàng thượng vẫn nhớ kỹ tình phụ tử, không nỡ xuống tay với hoàng tử, nhưng người khác thì chưa hẳn.”

Ý cười chưa kịp thu liễm lại nghe thấy lời này, mặt Chu Tri Đức lập tức liền vặn vèo, há mồm lập tức muốn trào phùng lại nàng một câu, nhưng Lương quý phi lại dùng sức giữa chặt tay hắn, hắn vừa nhìn qua liền liên tục lắc đầu.

Không nên chọc giận nàng ta, không nên chọc giận người này, Chu Tri Đức hiểu được ý trong mắt mẫu phi, lập tức đem lời nói nuốt về, câu này của Trang Thư Tình nói không sai, nếu phụ hoàng còn sống, Chử gia nhất định là tội tru di cửu tộc, nhưng hắn là hoàng tử, phụ hoàng sẽ bắt hắn nhốt lại trong phủ giống như đại huynh và tứ huynh, sẽ không lấy tánh mạng của hắn, nếu đổi lại là người khác, không có ai sẽ thủ hạ lưu tình với người đã từng hại mình mà lưu lại mối họa bên người.

Nhìn lão nhân đang ngủ trên giường, Chu Tri Đức đột nhiên nhớ tới mới sáng nay hắn còn cùng phụ hoàng đi thăm mẫu phi, thời khắc kia, bọn họ giống như một đôi phụ tử chân chính.

Khi đó trong lòng hắn đều tràn đầy ý nghĩ, làm sao có thể hành động thiên y vô trùng, căn bản không cảm nhận được thứ này, cho tời bây giờ, thứ hắn có thể dựa vào, cũng là sự nhân từ của phụ hoàng.

Chu Tri Đức mím môi, dời tầm mắt, mang theo sự chật vật cùng chột dạ chính hắn cũng không biết.

Ôn Đức đưa lư hương đến trước mặt Trang thư Tình.

Trang Thư Tình khảy khảy bên trong một chút, hỏi Chu Tề, “Không được?”

Chu Tề lắc đầu, “Ta học nghệ không tinh, không nhìn ra được.”

“Mạch tượng có biến hóa gì không?”

“Không có, vẫn rất chậm, giống như đã dứt nhưng không đứt.”

Trang Thư Tình nhìn ra bên ngoài, đã gần đến hoàng hôn, thời gian nàng đến kinh đô đã khỏng ba canh giờ, đám Trần Nguyên mang theo ít người hắn là sẽ không quá chậm, huống chi có người đến thông báo, nhận được tin hẳn là sẽ tới sớm hơn, chỉ mong hoàng thượng có thể chịu thêm một chút.

Nàng bị người đồn rằng có thể khởi tử hồi sinh, nhưng trước mắt nàng chỉ có thể bó tay thúc thủ, từ phù thủy này gán trên người nàng cũng khiến nàng có chút chột dạ.

Phù thủy hẳn là có thể dời núi lấp biến, không thứ gì mà không làm được, chứ không phải vô dụng giống như nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Heo♥LoveLy, MacSongThien, Ruby0708, TTripleNguyen, hienbach, lan trần, phonglam.vu, qh2qa06, sxu, thtrungkuti, xichgo, y229917, ●Ngân●
     
Có bài mới 20.11.2017, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13259 lần
Điểm: 8.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 14
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 157: Trong cung

Kinh đô vẫn chìm trong lo sợ.

Người người nhà nhà đều đóng chặt cửa phòng, trên đường phố vắng lặng, ngay đến một người cũng không có.

Không người nào biết tình huống trong cung như thế nào, cũng không dám đi hỏi thăm.

Cho đến khi có người cầm lệnh bài đến điều binh, quân đội chỉnh tề từng hành chạy trên đường, dân chúng mới có chút an tâm.

Bọn họ không quan tâm người ngồi trên vị trí kia là ai, chỉ mong cuộc sống của bọn họ có thể yên ổn là tốt rồi.

Nhận được lệnh, đám đại thần kia mới biết, người hiện tại đang tiếp quản hoàng cung là Bạch công tử, không còn tâm tư để lựa chọn nên nghiêng về bên nào, đương nhiên là phải nhận mệnh làm việc, xuất lực ổn định kinh đô.

Về phần một số người khác…

Sắc trời đã tối, ẩn vệ đã lộ mặt lúc này càng thêm cẩn thận, phòng có gì sơ xuất phía sau.

Lúc này, đội mã của đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử đột nhiên xuất hiện ở cổng thành và tám cửa cung, bọn họ muốn tạo phản, lúc này đang phát tín hiệu tập kích..

Sắc mặt Ôn Đức đột nhiên thay đổi.

“Công tử, có biến.”

Trên gương mặt lạnh lùng của Bạch Chiêm tràn đầy sát khí, ngay từ đầu hắn nên đánh cho bọn họ không đứng dậy được.

Trang Thư tình nghĩ đến tình huống thân thể của hắn hiện tại, theo bản năng túm chặt lấy hắn, nhưng lại không nói nổi một lời khuyên can, tình huống hiện tại không thể thành toàn cho lo lắng trong lòng nàng.

Nếu những người đó đến…

Chỉ Cố sẽ không cho phép có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Cuối cùng, nàng chỉ có thể nói, “Cẩn thận một chút.”

Bạch Chiêm sờ sờ mặt nàng, đem lo lắng của nàng thu vào trong mắt, ghi ở trong lòng, “Ôn Đức, bảo vệ tốt nơi này.”

“Vâng.”

Cầm lấy thanh kiếm tùy ý để bên cạnh, Bạch Chiêm liếc mắt nhìn hai người trong phòng, hiện tại người duy nhất hắn để ý chính là hai người này, ai dám động vào, giết không tha.

Kiếm vừa đến tay, Bạch Chiêm liền hóa thân thành ma, huyết khí tản ra khắp nơi.

Trang Thư Tình đưa người đến cửa.

Không có lưu luyến không tha, hắn đi rất dứt khoát. Một khắc kia nàng ở phía sau nhìn bóng lưng hắn đi xa khuất tầm mắt, sau đó liền trờ về phòng.

“Công công, ngươi cho người nói một tiếng với các vị chủ tử trong cung, nói các nàng tốt nhất nên an phận trong phòng, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu ra ngoài, không cẩn thận sẽ bị mãnh thú gây thương tích.”

“Vâng.”

Trang Thư tình nỗ lực suy nghĩ xem lúc này nàng có còn có thể làm gì nữa, những nghĩ tới nghĩ lui, mặc kệ nàng muốn làm cái gì cũng phải có người nguyện ý cho nàng dùng mới được.

“Trang đại phu, ngài ăn một chút trước đi.” Dùng bàn tay không bình thường của hắn đưa một cái chén đến trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn, vị An Cùng kia cũng đang bưng một cái chén khác đưa cho Chu ngự y.

Trang Thư Tình nhận lấy, mỉm cười với Chu Tri Tiếu, “Đệ ăn chưa?”

“Bên trong vẫn còn, bây giờ đệ đi ăn.”

“Ăn nhiều một chút, chuẩn bị tinh thần, đêm nay sợ là không được nghỉ.”

Chu Tri Tiếu đáp một tiếng, thấy nàng ăn rồi hắn mới rời đi.

Ăn xong, Trang Thư Tình đi ra ngoài một chuyến.

Trên đường đến đây, những mãnh thú đi theo nàng cũng không ăn được bao nhiêu, chống đỡ đến bây giờ sợ là bụng bọn chúng đã đói vang. Cho dù muốn chúng ta chiến đấu vì nàng, nhưng nàng cũng không thể hạn chế chúng nó.

Sờ sờ đầu Niệm Niệm và Kim hổ, “Nói với các bạn của ngươi, mệnh lệnh không thể giết người đã xóa bỏ, nếu có người dám tiến vào cung, nói bọn chúng tùy ý xử lý.”

“Ngao ô?”

“Đúng, ăn cũng không sao.”

“Ngao ô!” Niệm Niệm thét dài một tiếng, dương chân chạy đi.

Kim hổ cọ cọ nàng hai cái sau đó cũng chạy theo Niệm Niệm.

Trang Thư Tình đứng lên, trên mặt vô bi vô hỉ, trong lòng nàng nghĩ, người quả nhiên vẫn ích kỷ, nàng không ngoại lệ, vì bản thân có thể sống sót, chỉ có thể loại bỏ người khác..

Mơ hồ truyền đến thanh âm nói cho nàng biết hai phe đang giao chiến, nàng không thể nhân từ khiến bọn họ có cơ hội tìm được chỗ để đột phá.

“Trang đại phu, bọn họ không phải người vô tội, ngài… không cần cảm thấy áy náy.”

Trang Thư Tình quay đầu, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Ôn Đức không khỏi bật cười, đại khái, trong sự lo lắng của hắn cũng đồng thời vì sự không đành lòng của nàng đi.

“Ta biết, Ôn công công, bọn họ đều đã biết hoàng thượng ở trong này, chúng ta nên chuyển người trở về tẩm cung đi.”

Ôn công công lập tức liền đồng ý, không cần gọi người đến đỡ, chỉ cần nhờ Chu Tề hơi nâng hoàng thường ngồi dậy hắn liền tiến lên cõng người đi.

Trang Thư Tình nhìn hai chủ tớ có chút thất lạc, “Hai người cũng theo bọn họ qua đi, lúc này không thể tin được những người khác, lục hoàng tử, đệ đến hỗ trợ chăm sóc hoàng thượng.”

Hai mắt Chu Tri Đức lập tức liền sáng lên, không nói hai lời liền đuổi kịp, An Cùng nghiêng đầu lặng lẽ lau nước mắt, sau đó cũng nhanh chóng thu thập vài thứ đuổi theo bọn họ.

Trong cung trừ mãnh thú cũng chỉ còn lại mấy người bọn họ, cung nữ nội thị, một người cũng không thấy, không biết là trốn hay thừa dịp hoản loạn ly khai hoàng cung cũng không chừng.

Đại nạn ập đến, mỗi người chạy một hướng, chỗ nào cũng như vậy.

Tẩm cung của hoàng thượng không gần nơi này, đai mấy vòng vẫn chưa tới.

Khi tới tẩm điện của hoàng hậu Hoài Đức, cửa điện liền mở ra, hoàng hậu một thân đạm mạc trang dung, đỡ tay một vị trung niên ma ma từ bên trong đi ra, “Ôn công công, bản cung muốn phụng bồi hoàng thượng.”

Ôn Đức hầu như không hề suy nghĩ liền uyển chuyển cự tuyệt, “Nương nương, tình huống hiện tại trong cung vô cùng rối loạn, mong nương nương quản tốt các vị chủ tử trong cung, hoàng thượng lão nô sẽ chiếu cố thỏa đáng.”

“Các chủ tử trong cung bản cung đều đã dặn dò hết, những người an phận đều nghe lời, về những người còn lại, đại phải nhờ Ôn công công coi chừng.”

Ánh mắt hoàng hậu dừng trên người hoàng thượng, trong mắt tràn đầy bi thương, “Bản cung và hoàng thượng là phu thê kết tóc, tuy rằng vẫn một mực tương kinh như tân nhưng vào thời điểm này bản cung cũng muốn chăm sóc cho hoàng thượng, thỉnh Ôn công công thành toàn.”

Người này chính là nữ nhân tôn quý nhất Đại Chu nhưng lúc này lại ăn nói vô cùng khép nép, Trang Thư Tình nghe nàng nói cũng có chút không đành lòng nhưng nàng cũng chỉ có thể dời tầm mắt đi, chuyện này, không tới phiên nàng quyết định.

Ôn công công thời dài một hơi, cần thận đưa hoàng thượng vào bên trong, “Vây đành nhờ hoàng hậu tời.”

Hốc mắt hoàng hậu nhất thời liền đỏ bừng, liên tục gật đầu.

Qua diện Hoài Đức chính là điện Nghi Thiên, nơi hoàng thượng ở.

Trang Thư Tình không cùng đi vào, gọi một mãnh hổ gần nàng nhất đến, “Các ngươi phân công nhau bảo vệ các cung, người nào đến gần liền tùy ý xử lý.”

“Rống!”

Tiến vào điện, Trang Thư Tình liề nhìn thấy hoàng hậu đang tự tay cầm khăn lau mặt cho hoàng thượng, động tác rất dịu dàng, ánh mắt vô cùng ôn nhu, động tác thi thoảng dừng một chút lau đi lệ nơi khóe mắt, tình cảm như vậy, không giống giả bộ.

Chu Tri Tiếu tiến lên nói gì đó, hoàng hậu lắc đầu, tiếp tục tự tay lau cho hoàng thượng.

Chu Tri Tiếu thức thời ly khai đến trước giường, nhìn thấy trang Thư Tình liền nhu thuận đi đến trước mặt nàng.

Trang Thư tình đẻ lại cổ họng hỏi., “Tin được?”

“Hoàng hậu không có con nối dòng, vị này vẫn luôn không được phụ hoàng yêu thích, hậu phi không có con nói dòng sẽ không ngu ngốc tạo phản, hơn nữa nhà mẹ đẻ hoàng hậu vốn biết an phận thủ thường...”

Thấy Trang đại phu cười cười nhìn hắn, Chu Tri Tiếu lập tức liền im lặng, sắc mặt có chút xanh, giải thích nói: “An Cùng thích hỏi thăm những chuyện này, sau đó nói cho đệ, đệ có thể nhớ được một ít.”

“Người như vậy không sai, hắn một lòng một dạ đều lo cho đệ.”

Biết những chuyện này có thể tránh xa tai vạ, bọn họ là người bị vây trong thế nhược, nếu trong lúc vô ý chọc phải người không nên dây vào, tình cảnh bọn họ sẽ vô cùng khó khăn.

Chu Tri Tiếu gật đầu, “Hắn là người nương lưu lại cho đệ, nếu không có hắn, đệ sẽ không sống được tốt như vậy.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: beyeu20189, CandyBasslet, hanayuki001, hh09, Ib_lp7yrs, kid_kato, Mạn Yên, Nguyệt Ái, Ngạc Lôi, Ninhngoan04082015, toilatoi-84, Trinhbear85, Uyen t, Vinhmanh, white_cf, Xu_nie và 286 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.