Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 

Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du.

 
Có bài mới 20.11.2017, 19:28
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13109 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 152: Vây giết!

Khóe miệng Chu Tri Đức nhẹ câu lên, cầm lên lư hương đưa tới chóp mũi hoàng đế.

Lương quý phi nhanh chóng che kím miệng mũi, trên mặt sớm đã không còn ý cười ngọt ngào, chỉ có lo sợ không yên, có sợ hãi, cũng có điên cuồng vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

“Đức… Đức Nhi, con tránh xa ra một chút.”

“Không sao, không có thuốc dẫn, thứ này không khác gì huân hương bình thường.”

Lương quý phi nhẹ nhàng thở ra, “Đức Nhi, chúng ta phải đi đến bước này sao?”

“Phụ hoàng đã có quyết định, ngài biết không?”

“Cái gì?”

Lương quý phi mim lặng một hồi lâu vẫn không thể nói được ra lời.

Vì nhi tử, nàng không tiếc mưu nghịch tạo phản, vốn trong lòng còn có chút áy náy, nhưng sau khi nghe được lời này, gánh nặng trong lòng lập tức liền tiêu thất.

Nếu Đức Nhi không thể ngồi lên được vị trí này, cả nàng, cả nhi tử, cả mẫu tộc của nàng cũng sẽ không chạy thoát được.

Chuyện Đức Nhi làm, cũng đủ cho bọn họ chết hơn trăm lần.

Bọn họ chỉ có thể tiếp tục, nàng là Lương quý phi của hoàng thượng, nhưng nàng cũng là nữ nhi Chử gia, là mẫu phi của Đức nhi, thứ này, mới là lý do để nàng sinh tồn.

Sủng ái của hoàng thượng, nói không còn liền không còn.

“Cần bao lâu.”

“Dùng hết huân hương này chắc chắn sẽ tử vong, nhưng vẫn phải nhờ mẫu phi chịu ủy khuất một lát, mẫu phi yên tâm, Bạch Chiêm đã đến, không bao lâu nữa thiên hạ này sẽ là của nhi tử.”

Trong lòng Lương quý phi vẫn có chút bất an, Bạch Chiêm có bao nhiêu lợi hại nàng chưa chính mắt nhìn thấy, nhưng người người đều nói hắn lợi hại, đây cũng không phải lời nói đùa, chỉ là trên phương diện này nhi tử quá mức mẫn cảm, nàng không thể nói trước mặt Đức Nhi.

“Cấm vệ quân có khống chế được không?”

Chu Tri Đức vẫn một mực canh trừng hoàng đế. Không ngẩng đầu lên đáp lời, “Tất cả đều trong tầm không chế của nhi tử.”

Lương quý phi cũng không hỏi nhiều nữa, tên đã lên cung không thể không bắn, bọn họ, đã không còn đường lui.

“Hoàng thượng, lão nô có việc bẩm báo.”

Mẫu tử hai người nhìn nhau, Lương quý phi tự mình đi ra ngoài mở cửa, “Ôn công công, hoàng thượng có chút mệt mỏi, đã vừa nghĩ ngơi. Nếu chuyện không vội thì hãy đợi một lát, đúng rồi, hoàng thượng có nói muốn ở nơi này của bản cung dùng cơm, nhờ Ôn công công cho người phân phó ngự thiện phòng mang cơm đến chỗ này.”

Ôn Đức biết rõ mấy ngày nay hoàng thượng không được ngủ ngon, có thể ngủ được là chuyện vô cùng tốt, khẽ hạ mắt chuẩn bị cáo lui, nhưng trong nháy mắt, tâm của hắn liền nhảy lên.

Chỉ là cho dù trong lòng sóng gợn động trời nhưng trên mặt vẫn không hiện nữa phần, như thường hành lễ lui ra.

Hắn là Ôn Đức, là người được hoàng thượng tín nhiệm nhất, theo hoàng thượng từ khi người còn là hoàng thượng, là người hiểu thói quen của hoàng thượng nhất. Cho dù uống say đến nhân sự không biết nhưng nhất định phải nằm trên giường mới có thể ngủ được.

Nhưng vừa rồi, qua khe hở canh cửa, hắn thấy được rõ ràng,

Chỗ kia là ghế ngồi, không phải giường.

“Mẫu phi, Ôn Đức có gì khả nghi hay không?”

Lương quý phi nhớ lại, lắc đầu, “Không có, thái độ bình thường như mọi ngày.”

Ở trong cung, người duy nhất Chu Tri Đức kiêng kị là Ôn Đức, chỉ cần qua mặt được hắn, Chuyện này coi như nằm trong tay Chu Tri Đức hắn, “An bày người đi theo hắn.”

Ôn Đức bước vào ngự thiện phòng, từng bước từng bước vẫn vô cùng kiên định, trên đường thấy tiểu thái giám làm việc không chu đáo liền bắt tới răn dạy hai câu. Phân phó ngự thiện phòng thêm hai món Lương quý phi thích ăn, sau đó liền trở lại vị trí.

Sau khi thấy người theo đuôi đã ki khai, sau lưng Ôn Đức cũng ướt hết một mảng.

Hắn ngây người cả đời trong cung, vôn là người sâu sắc, vừa suy nghĩ liền hiểu được toàn bộ, cấm vệ quân sợ là đã rơi vào tay ngũ hoàng tử, nhớ tới đội ngũ lần trước hoàng thượng phái đi áp giải nữ quyến Từ gia lên kinh cũng là do ngũ hoàng tử kiến nghị, trong lòng Ôn Đức liền lạnh đi nữa phần.

Ngũ hoàng tử đã mưu toan bao lâu?

Hoặc là nói, Chử gia đã mưu toan bao lâu?

Đem sự tình suy nghĩ lại cẩn thận, lại suy xét thêm những người hiện tại có thể dùng được, Ôn Đức càng cả kinh, thấy trong lòng như có từng cơn sóng dữ, không biêt những ai đã tham dự vào, thế nhưng có thể lừa dối đến tận đây.

Nhưng ngũ hoàng tử chọn lúc này động thủ, hẳn là có nguyên nhân.

Ôn Đức đi đến ngự thư phòng, đây là nơi hắn có quyền tự do xâm nhập, ngày thường cũng hay lui tới, vì vậy hôm nay đến đây cũng không có người cảm thấy hắn có gì đó không đúng.

Lật xem những tấu trương mới nhất một lần, Ôn Đức trầm mặc một lát, hai tay nhẹ nhàng vỗ hai cái.

“Đến Bạch phủ xem có động tĩnh gì.”

Nhân ảnh ẩn hiện, biến mất ngay trước mặt hắn.

Không người nào biết, lực lượng quan trọng nhất của hoàng đế được nắm giữ trong tay một hoạn quan.

Người rất nhanh liền trở về, “Trang tiểu thư bị người bắt đi, Bạch công tử đang đại khai sát giới ở kinh đô.”

Tarng tiểu thư bị bắt đi!

Tuy rằng biết là không nên nghĩ như vậy nhưng Ôn Đức cảm thấy may mắn Trang tiểu thư lúc này bị bắt đi, nếu không công tử cũng sẽ không đến kinh đô.

“Đi tìm công tử, nói với ngài ấy hoàng thượng đang gặp nguy hiểm.”

Người trong cung trừ ẩn vệ ra, không người nào hắn yên tâm dùng.

Hiện tại không biết có bao nhiêu người đang theo dõi hắn, nếu hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, ngủ hoàng tử sẽ đi nước cờ hiểm, cục diện cũng sẽ bất lợi với công tử.

Mắt của Bạch Chiêm lúc này đỏ lên không giống bình thường.

Hướng Tả phát hiện tóc của công tử dường như đang nhanh chóng bạc đi, vô cùng rõ ràng.

Nhưng lúc này, hắn không dám lên tiếng, nếu không tìm được Trang tiểu thư, không ai có thể ngăn được công tử.

“Công tử, ngũ hoàng tử ở trong cung, có phải nên báo hoàng thượng một tiếng hay không?”

Bạch Chiêm khẽ nâng cằm, tư thái không ai bì nổi, “Nói hắn liền giao người ra?”

Không đợi Hướng Tả dắp lời, Bạch Chiêm lại nói,: “Hắn sẽ không, hắn chỉ biết ngồi một chỗ giảng hòa, nói ta không nên xúc động, không cần thông báo gì hết, hoàng cung thì sao? Thiên hạ này, không có nơi nào ta không dám đi!”

Hương Tả vosn tuổi còn trẻ, cho dù suy nghĩ thấu đáo nhưng cũng là người trẻ tuổi, lúc này đã bị Bạch Chiêm kích thích khiến lòng hắn tràn ngập khí khái. “Công tử đi đâu thuộc hà cũng sẽ tùy tùng đến cùng!”

Bạch Chiêm chỉ kiếm về phía hoàng cung, đang định nói bọn họ nhanh chóng đi qua, nhưng đảo mắt liền hét to một tiếng, “Ai?”

Lời nói vừa lên, kiếm đồng thời cũng chĩa qua, một tiếng đau đớn vang lên, một người từ trông hư không ngã xuống.

Ẩn vệ, quan trọng nhất chính là một chữ ẩn, thứ bọn họ tập, cũng là ẩn, rất ít người có thể phát hiện được bóng dáng của bọn họ. Nhưng hiển nhiên, Bạch Chiêm chính là một trong số những người rất ít này.

“Tiểu nhân phụng mệnh đi tìm công tử, hoàng thượng nguy hiểm.”

Kiếm Bạch Chiêm liền thu lại, giận cực phản cười, “Chu Tri Đức!”

Vừa dứt lời, người liền phóng thẳng về phía hoàng cung.

Không người nào có thể đoán được, Bạch Chiêm một khi bị chọc giận sẽ có cỡ nào đáng sợ.

Cơ bản là không người nào có thể địch nổi hắn!

Bạch Chiêm lúc này hoàn toàn không thủ hạ lưu tình, ai tiến lên liền giết, một kiếm vung lên lập tức có một người ngã xuống, kiếm như được tạo ra để lấy mạng, bóng dáng Bạch Chiêm lao đi tạo thành một đường máu.

Nhưng cấm vệ trong cung vẫn như một lũ ruồi đói thấy mật, người trên vừa ngã, người sau liền tiến lên, dù thi thể đã xếp thành núi cũng không có người lui bước, cư nhiên dám ngăn Bạch Chiêm lại trước diện.

Như là cục diện chuyên môn thiết kế cho hắn, đám người Hướng Tả bị chặn lại phía sau, căn bản là không tới gần được.

Bản lĩnh bọn họ cao đến đâu thì song quyền khó định tứ thủ, huống chi hiên tại không chỉ bốn mà là trăm.

Võ công không phải lúc nào cũng hữu dụng, nhất là số lượng địch thủ còn gấp trăm lần người của bọn họ.

Hướng Tả một thân nhuốm máu, hắn không biết đã giết bao nhiêu người, hắn bây giờ mới biết thì ra người kinh đô không sợ chết như vậy. Dụ hoặc của cái ghế kia quả nhiên không phải bình thường.

Bất chấp lau đi vết máu trên mặt. Dùng sức chém một người vừa định tiến lên, “Ta đuổi theo công tử, các người giúp ta cản người.”

“Được.”

“Hướng Tả, đợi một chút, có người đến.”

Hướng Tả vội vàng dừng bước quay đầu lại, thấy đối phương gần hia mươi người, từng chiêu từng chiêu ngăn trở cấm vệ quân, bọn họ liền biết đối phương không phải địch.

“Là Đổng tam lão gia.”

Hướng Tả không biết hắn, nhưng ở Bạch phủ hắn cũng có nhận được tin tức từ kinh đô.

Lúc này Đổng Minh Húc đã đi tới trước mặt hắn, công phu người này không sai, năm đó bị trục xuất khỏi Đổng gia cũng nhận thức được nhiều người, địa vị tuy không cao nhưng nhiều người đi theo hắn như vậy cũng thấy đươc hắn là người có bản lĩnh.

Vừa nghe nói cháu gái bị bắt đi hắn liền huy động người Đổng gia, còn mời rất nhiều bạn hữu có gia tình tốt đến tương trợ một tay.

Về phần hậu quả như thế nào, để sau rồi tính.

Bất kể như thế nào, Đổng gia và Bạch công tử đã sớm ngồi cùng một con thuyền, nếu Bạch công tử chết ở trong này, chút nguyên khí Đổng gia vừa không phục lại cũng sẽ bị diệt hoàn toàn. Vì cháu gái và Đổng gia, hắn tình nguyện đứng về phía Bạch công tử.

Ít nhất Bạch công tử có thể vì Thư Tình mà đánh cược tính mạng.

“Nơi này có ta, các ngươi đi trợ giúp Bạch công tử.”

Hưởng Tả gật đầu với hắn, không nói nhiều lời liền mang theo người chạy vào trong cung, ấn tượng với Đổng gia liền tốt lên không ít. Lúc này có người dám đến đây hầu như là không có, kết quả chưa chắc bọn họ sẽ thắng, nếu thua, giả trẻ trong nhà cũng sẽ không toàn mạng, Đổng Tam, không sai.

Bạch Chiêm nhanh chóng tiến thêm năm mươi bước, thi thể đầy đất, trên người hắn lại vẫn sạch sẽ như trước, một vết máu cũng không hề dính, một mái tóc đen tuyền lại lẫn vào rất nhiều sợi bạc vô cùng bắt mắt.

Hướng Tả nghĩ, nhất định là hắn nhớ lầm, sao có thể cảm thấy trong thời gian ngắn như vậy tóc công tử lại bạc thêm nhiều như vậy?

Trong đầu suy nghĩ, nhưng bước chân lại không ngừng, dẫn người nhanh chóng vây quanh công tử, nhân lúc người còn chưa đi tời liền gấp giọng nói: “Công tử, nơi này giao cho thuộc hạ, ngài đi mau.”

“Đi không được.” Bạch Chiêm nhìn người từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhiều đầu như vậy, một kiếm giải quyết một người, từ lúc bắt đầu cũng đã mấy trăm, nhưng người vẫn tiến lên cuồn cuộn không dứt.

”Ngao ô!”

”Ngao!”

”Rống!”

“...”

Cơ hồ thanh âm vừa vang lên Bạch Chiêm liền phi thân lên nóc cung điện, vô số mũi tên như chỉ chờ thời khắc này liền hướng hắn bắn tới, nhưng không một mũi tên nào có thể tới gần hắn.

Thanh âm càng ngày càng gần.

Bạch Chiêm nhắm mắt cẫn thận phân biết chút thanh âm, lập tức hướng về phía tiếng sói tru chạy tới.

Trang Thư Tình lúc này vô cùng chật vật.

Đầu tiên là bị mắc mưa, sau khi được cứu cũng suốt đường vượt rừng đến đây, trên đường luôn phải ẩn nấp mới có thể mang được số lượng lớn mãnh thú đến đây, lúc này nàng cũng đã quên mất dáng vẻ mình thể nào.

Xiêm y bị cắt rất nhiều chỗ, tóc tai tán loạn, trên mặt có chút vết thương nhỏ, miệng vết thương chảy chút tia máu, ngồi trên lưng một con sói lớn, Trang Thư Tình chính là lấy hình ảnh như vậy xuất hiện ở kinh đô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Heo♥LoveLy, MacSongThien, Ruby0708, TTripleNguyen, hienbach, lan trần, qh2qa06, sxu, thtrungkuti, xichgo, y229917, ●Ngân●
     

Có bài mới 20.11.2017, 19:29
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13109 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 153: Gặp nhau!

Nàng trực tiếp đạp phá cửa thành, mang theo một hàng đội ngũ tiến đến

Tiếng kinh hô cùng tiếng thét vang lên một mảnh, người trong thành kinh hoảng tránh né, tướng sĩ thủ ở phía thành đông muốn đóng cửa thành lại nhưng động tác bọn họ lại chậm một bước, cửa chưa kịp khép, người liền bị đẩy ngã xuống đất.

Trên đường đến đây nàng đã dặn dò bọn chúng, có thể đả thương người nhưng không thể giết người, nàng lo chính mà, cho Chỉ Cố, và cho tất cả những người tham dự vào một đường lui, áp chế sự tình trong phạm vi có thể không chế.

Hiển nhiên, những động vật này đều nghe nàng, thu móng vuốt lại, nói sẽ không hại đến nhân mệnh.

Vừa vào thành, tiếng thét càng cao thấp nối tiếp, ngựa không khống chế được chạy loạn tứ tung, xa phu cũng không kép lại được.

Cửa hàng dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại, người không thể trốn trong nhà đều run run trốn ở nới nào đó, chỉ mong mình không nên bị phát hiện.

Nhưng thiên tính của con người đều rất tò mò, dù đóng kín cửa cũng sẽ mở hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Một bầy mãnh thú, cảnh tượng như vậy đúng là trăm năm khó gặp.

Trang Thư Tình không quản được nhiều như vậy.

Tính tình của Chỉ Cố như thế nào một năm nay nàng đã sớm rõ ràng, chỉ cần chọc hắn nổi giận, người đó liền chết không thể nghi ngờ, nhưng nàng không phải người của Đại Chu, cũng không được đại gia tộc huấn luyện, học y nhiều năm, vì có thể cứ được càng nhiều tính mạng, đối với sinh mạng nàng vẫn mang theo thái độ kinh sợ.

Từ trong đáy lòng, nàng không muốn Chỉ Cố đeo trên lưng nhiều tánh mạng như vậy.

Hơn nữa, nàng càng lo lắng thân thể Chỉ Cố.

Nghĩ như vậy, trong lòng nàng càng trở nên gấp gáp, “Mau một chút nữa.”

”Ngao ô!”

”Ngao!”

”Rống!”

“...”

Ôm chặt lấy cổ ngân sói để chính mình không phải ngã xuống, Trang Thư Tình chôn đầu trên lông cỗ của con sói, kỳ thực nàng đã sớm không còn bao nhiêu sức lực, chỉ dựa vào một chút lo lắng chống đỡ đến đây.

”Ngao ô!”

Sói trắng đột nhiên đừng lại, chưa đợi nàng phản ứng kịp, người liền bị ôm xuống lưng sói, rơi vào trong một vòng ôm ấm áp, dường như còn mang theo mùi máu.

Nàng bị ôm rất chặt, xương cốt đều phát đau, Trang Thư Tình cũng chỉ cười. Nếu người này không ôm nàng chặt như vậy, nàng sợ là sẽ luống cuống đặt mông ngồi xuống đất.

Cổ đã cứng đến không còn cảm giác. Thắt lưng cũng đau không đứng thẳng lên được, toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy không thoải mái. Vòng tay ôm lấy hắn, “Ta không sao, Chỉ Cố, ta không sao, một chút thương cũng không có, ta tốt lắm…”

Hướng Tả chạy đến, trên mặt không che dấu được vẻ kinh ngạc, hắn không phải công tử, trong mắt công tử ngoại trừ Trang tiểu thư đường như cũng không dung nạp được bất kì ai.

Mà hiện tại, những dã thú này dã tính vẫn chưa thuần, bọn chúng đang vây xung quanh hai người, thấy hắn đến liền cảnh cáo lên tiếng kêu.

Trang Thư Tình thấp hơn Bạch Chiêm hơn một cái đầu, mắt chỉ nhìn đến bả vai của hắn, nhón chân lên mới nhìn thấy rõ ràng tình cảnh phía trước, những nàng bất đắc dĩ bị ôm rất chặt, chân lại không còn chút lực, chỉ dành vẫy tay với hắn ra hiệu ‘Đừng tới gần’

Hướng Tả nghe lời không tiến đến.

Đám mãnh thú lúc này cũng ngừng thanh, phòng bị theo dõi hắn.

“Chỉ Cố, để ta bắt mạch cho chàng trước.”

Bạch Chiêm ôm người không động đậy, tâm tình trống rỗng mấy ngày nay vừa được lấp đầy khiến hắn không muốn buông nàng ra.

“Ta không sao.”

“Ta không thích nghe chàng trả lời có lệ, nghe lời, sau này sẽ để chàng ôm đủ.”

Bạch Chiêm không muốn buông nàng ra, cũng không muốn để nàng xem mạch, vừa tỉnh táo lại hắn liền biết tình huống bản thân hiện tại không tốt lắm, giết nhiều người như vậy chẳng nhưng không hao tổn nội lực, thế như lại càng tăng trưởng, hắn có cảm giác dường như bản thân sắp tự bạo.

Nhưng Hữu Phong từ trước đến giờ vẫn không dễ lừa gạt.

Bạch Chiêm nhanh chóng cân nhắc trong lòng một chút, buông người ra, tay gắt gao nắm lấy Thư tình.

“Phụ thân có nguy hiểm, chúng ta tiến cung trước.”

“Chậm một chút cũng không sao.” Nói xong, Trang Thư Tình liền bắt lấy tay hắn.

Hướng Tả thấy như vậy, trong đầu liền nghĩ, nếu đổi lại thành người khác, không chết cũng tàn phế.

Trang Thư tình liền đụng đến mạch của hắn liền biết là chuyện không ổn, nguyên khí quá nhiều, thân thể cơ hồ đã chịu đến đỉnh điểm, nhưng huyết khí lại càng khô kiệt hơn trước, không đúng, chuyện này không ổn.

Ngầng đầu muốn nói liền liếc thấy những sợi tóc bạc pha đen tán loạn trên đầu hắn, vén lên một chút tay nàng liền phát run, “Làm sao có thể… làm sao có thể trắng đi nhiều như vậy?”

Bạch Chiêm gỡ tóc ra khỏi tay nàng, “Ta sẽ không chết.”

Trang Thư Tình đóng chặt mắt lại, nỗ lực áp chế kinh hoảng trong lòng, một lần nữa ngồi lên lưng sói,”Tiến cung trước, Hướng Tả, ngươi dẫn dường.”

“Vâng.” Đường bị một đám mãnh thú chiếm cứ như không thấy đầu, Hướng Tả hiểu ý Trang tiểu thư, mang theo người đi tới cửa cung.

Bạch Chiêm đi ở bên cạnh nàng, tốc độ của ngân sói như thể nào hắn liền đuổi theo như thế đó, một khắc cũng không buông tay.

Bị ngăn lại là chuyện trong dự kiến..

Trang Thư Tình nắm chắt lấy tay không cho hắn động thủ, “Chàng bảo vệ ta là đủ rồi, không phải nói ta là phù thủy sao? Như vậy hôm nay ta liền thử là phù thủy một lần.”

Trang Thư Tình lên tiếng ra lệnh, tất cả mãnh thú liền ào ào lướt qua nàng tiến lên phía trước, mãnh thú vốn hung mãnh hoang dã, tướng sĩ bình thường sao có thể chịu được, chưa kịp bày ra thế công kích, đã không thể đứng vững.

Đám người Hướng Tả chỉ dám thu người đứng gọn qua một bên.

Nhìn về phía trước, tuy không có người nào còn tốt nhưng cũng không mấy người chết, thấy vậy trong lòng hắn liền hiểu.

“Tiếp tục đi.”

Một đường giết đến cửa cũng, trước cửa đã đóng chặt, trên đất chất đầy thi thể.

Hưởng đang định trèo tường mở cửa, cửa cung liền mở ra.

Một tiểu tướng mặc quân phục cấm vệ quân đẩy cửa cung ta, sau đó đúng ở một bên, không nói gì, nhưng ý lại được biểu đạt rõ ràng.

Hưởng tả tiến lên vỗ vỗ vao hắn, nhớ kỹ người này.

“Tiến vào đi.”

Thi thể trãi rộng trong cung, Trang Thư Tình có thể tưởng tượng được Chỉ Cố lấy kinh thế như thể nào tiến vào chặn giết người.

Tiến vào không xa Trang Thư tình liền thấy được Tam cữu.

Đổng Minh Húc vừa lúc quay đầu liền thấy đươc nàng.

Hắn tuy cũng biết một chút công phu nhưng dù sao cũng xuất thân từ công tử thế gia, luyện võ không quá ra sức, công phu tuy không thể nói là mèo ba chân nhưng cũng coi như vững chắc.

Trên đường tiến vào trên người có không ít vết thương, cũng may là không nguy đến tính mạng.

Nhìn thấy Thư Tình hắn liền biết thế trận đã định, hắn không làm Đổng gia thất vọng, chuyện của Thư Tình cũng đã giải quyết.

Hắn không ngốc, đến lúc này mà hoàng thượng lại không hề truyền ra bất kỳ mệnh lệnh nào, hoặc là hoàng thượng bỏ qua Bạch công tử, thật sự muốn lấy mệnh ni tử này, hoặc là, hoàng thượng thân bất do kỷ.

Chuyện như vậy ở hoàng cung trước giờ không thiếu.

Trang Thư tình dẫn đầu mãnh thú tiến đến trước mặt tam cữu, chỉ là nàng không xuống khỏi lưng sói, nếu xuống lần nữa thì nàng quả thật là đi không nổi.

“Tam cữu, cữu mau đi nghỉ đi, nơi này có con.”

Đổng Minh Húc liếc mắt nhìn phía sau nàng, nuốt nước miếng một cái gật đầu, “Con cẩn thận chút, những bằng hữu này của ta đều là người bản lãnh, con dẫn bọn họ theo.

“Vâng.”

Lại đi vào bên trong, người theo Bạch Chiêm đến Hội Nguyên Phủ đều ở đây, có Tam Tử ở trong đó, Điền Chân cũng có.

Bọn họ chém giết đã có chút chùn tay.

Nhìn thấy người vây quanh bọn họ lần lượt bị mãnh thú quật ngã mới chống đầu gối thờ dốc.

Tam Tử cảm khái nói: “Ta thà đánh một trận lớn với người người mạnh hơn ta.”

Mọi người đều hiểu trong lòng, Trang Thư Tình biết cảm thụ của hắn hiện tại như thể nào, cho tới bây giờ bọn họ cũng không phải người lạnh lùng, không thể giết người như ngóe còn làm như không có việc gì, càng là giết người yếu hơn bọn họ gấp nhiều lần.

Vuốt cỗ ngân sói, Trang Thư Tình gương giọng nói: “Làm bọn họ không động đây nổi là được, nhanh đi lên trước, người nào cản đường, các người liền quật ngã hắn.

Tam tử theo bản năng muốn trả lời, chợt phản ứng kịp, Trang tiểu thư hẳn là đang nói chuyện với mãnh thú, có người đang định nhắc chân đi về phía trước, Tam Từ và Hướng Tả vội kêu hắn lại.

Bạch Chiêm chỉ nhìn, nắm tay Thư Tình không buổng lỏng nữa phần.

Không biết tình huống của hoàng thượng hiện tại như thế nào, trang Thư Tình không dám tiếp tục trì hoãn, nghe thấy phía trước không ngừng truyền đến tiếng kêu liền dẫn người đi đến: “Đi thôi.”

Hôm nay là một này không hề bình thường, sẽ có người nhớ kĩ nhiều năm, thậm chí là cả đời.

Những mãnh thú ngày thường khó gặp hôm nay không những nhìn thấy được, còn không chỉ thấy một, hai con mãnh thủ

Mãng xà quấn lấy eo người trườn qua, Sư tử há mồm to như bồn máu cắn bả vai người, khiến bọn họ đau đến chết đi sống lại nhưng không hề hại đến mệnh người, liếc mắt nhìn hổ và sư tử.

Sói không giống chúng, sói là loài vật thiên về tốc độ, nhất là sói trắng, hơn nữa còn đánh sâu vào lực đạo, con sói cõng Trang Thư Tình xông lên trước mở một con dường.

Người ngã xuống rất ít có thể tiếp tục đứng lên chiến đấu.

Không phải bọn họ thương quá nặng, không dứng lên nổi, mà bởi vì đây là cái cớ không thể tốt hơn tránh thoát khỏi cuộc chiến, bọn họ muốn vinh hoa phú quý, nhưng khi thật sự đối mặt với cái chết, cũng không còn mấy người nguyện ý mang mệnh đi đổi.

Tình huống trước mắt, bọn họ đứng lên cũng chỉ một chữ chết.

Áp lực của dám người Hướng Tả lập tức liền nhỏ đi rất nhiều, đặc biết tìm mấy người công phu mạnh ra tay, binh lính thường toàn bộ giao cho Trang tiểu thư và đội ngũ mãnh thú kia.

Chúng mãnh thú khó khi có cơ hội phát uy trước mặt con người, lúc này bọn chúng ai cũng hưng phấn không thôi, Đại Chu luôn là nơi lấy uy nghiêm làm trọng, lúc này lại náo nhiệt như sở thú.

Biết Trang Thư Tình là người nào, ánh mắt mọi người nhìn nàng liền không giống bình thường, phù thủy, quả nhiên là phù thủy.

Trang Thư Tình như hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, cười lạnh nói: “Gắn cho ta cái tên phù thủy ta liền trở thành phù thủy cho cái ngươi thấy, nhưng nhìn thử coi, người lúc này muốn tạo phản không phải là ta, mà chính là các ngươi, hoặc là tiến lên chiến đấu, hoặc là lập tức rời khỏi trận chiến, bây giờ rời đi, vinh hoa phú quý khẳng định không còn, nhưng có thể khiến các ngươi lưu lại một tánh mạng.”

Lời này vừa nói ra, dám người Tam tử liền cảm giác được động tác của bọn họ trở nên chần chờ rất nhiều, lực đạo cũng hơi buông lỏng, hiển nhiên là tâm đang rối loạn.

Nhìn nhau, tất cả bọn họ liền thối lui đến bên người Trang tiểu thư.

“Không cần biết các ngươi vì cái gì, chỉ cần cản đường ta liền giết.”

Không cần chờ lâu, cấm vệ quân từng người từng người lui ra, giống như nhận được tín hiệu, những người vốn đang dao động ào ào lui về phía sau, trong nháu mắt, phần lớn người đã rút khỏi chiến tranh.

Những người kiên trì còn lại bị đẩy ra sau không thể tiến lên.

Tam tử nhẹ nhàng thở ra vẫn là Trang tiểu thư làm việc đáng tin, nhiều người như vậy, nếu muốn giết hết cũng không biết khi nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Heo♥LoveLy, MacSongThien, Ruby0708, TTripleNguyen, hienbach, lan trần, qh2qa06, sxu, thtrungkuti, xichgo, y229917
     
Có bài mới 20.11.2017, 19:29
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13109 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 154: Phù thủy, thì như thế nào?

Nếu chỉ là một con mãnh thú thì không ai nói làm gì,, khả năng còn có người hùng hùng anh dũng đi làm dũng sĩ.

Nếu là mấy con, chắc chắn sẽ gọi bằng hữu đến cùng nhau săn bắn.

Nếu là mười con, tất nhiên sẽ kinh động quân đội trong thành, đem bọn chúng vây bắt.

Nhưng nếu số lượng mấy trăm, thậm trí còn lên đến ngàn thì sao? Tất nhiên phản ứng đầu tiên của mọi người là tránh né.

Ít nhất trước mắt là thế.

Mà Trang Thư Tình thanh thơi ngồi trên lưng sói kia, ở trong mắt đám người chính xác là phù thủy.

Trang Thư Tình tư thế thằng đứng, không chớp mắt mình về phía trước.

Làm ra chuyện như vậy nàng đã sớm nghĩ tới tất cả hậu quả có thể xảy đến, dù sao sinh hoạt của nàng không ở kinh đô, nàng không sợ người khác e ngại nàng, nàng cũng không muốn lui tới với nhiều người.

Nàng thật sự hông sợ.

Nàng là đại phu, trong lúc sinh tử cấp bách, chắc chắn sẽ có người cần nàng.

Bàn tay đang nắm nàng đột nhiên siết lại, chặt đến nỗi nàng cảm thấy có chút đau.

Quay đầu lại nhìn Chỉ Cố, “Làm sao vậy?”

Bạch Chiêm nhìn nàng một hồi, lắc đầu.

Trang Thư Tình cũng không nghĩ nhiều, thân thể nàng đã sắp không chống đỡ được, chút tỉnh tảo này phải giữ lại, nếu không đến lúc cần ra mặt lại không thể.

Lúc này, động tĩnh bên trong đột nhiên lớn lên, Tam Tử thả người nhảy lên trước, rất nhanh liền dẫn theo một người đến.

Là Ôn Đức, hắn một thân dũng khí hùng hùng, không chút nào giống một hoạn quan.

Nhìn thấy Bạch Chiêm hắn liền quỳ xuống dập đầu, thanh âm nghẹn ngào, “Công tử, tìm không thấy hoàng thượng.”

Mắt Bạch Chiêm trở nên sắc lạnh, “Chu Tri Đức đâu?”

“Được Chử gia che trở trốn mất rồi lão nô đã duổi theo, xác định hoàng thượng không ở đó lập tức liền quay lại Hà Phi điện, nhưng vẫn không thấy hoàng thượng.”

“Tìm kĩ chưa?”

“Có, đã tìm đi tìm lại rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy.”

Bạch Chiêm đang muốn nói chuyện, Trang Thư Tình đã mở miệng trước, “Phiền Ôn công công tìm một đồ vật mà hoàng thượng thường hay dùng lại đây, quần áo hay bất cứ thứ gì cũng có thể, tiểu gia hỏa này không chừng có thể giúp được.”

“Ân?” Rất nhanh Ôn Đức liền hiểu được, lập tức chạy vội đi lấy.

“Đừng nói vội, người không bị mang đi tức là vẫn ở trong cung.” Trang Thư Tình vỗ vỗ đầu sói, “Đi lên trước xem thử.”

Đại khái cũng biết rằng chủ tử bọn họ đã chạy, nhưng người đang đối kháng cũng nản chí bỏ cuộc, nằm gục trên đất không động đậy, mưu phản là tội gì, ngay từ đầu bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một phần nhỏ may mắn.

Kém chút nữa bọn họ cho rằng chuyện đã thành, nhưng rốt cuộc vẫn thua một bước.

Bọn họ lôi Bạch công tử vào nhưng lại không ngờ tới, Trang tiểu thư thật sự là phù thủy, hơn nữa còn có thể điều khiển vạn thú.

Một bước sai lầm, thua, là kết cục đã định.

Không cam lòng? Đương nhiên là không cam lòng, nhưng quy luật trước giờ, thắng là vua, thua làm giặc, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng,.

Rất nhanh Ôn Đức liền trở lại, trên tay cầm long bào của hoàng thượng.

Ôn Đức sợ những vật khác không sót lại đủ hơi thở của hoàng thượng nên đã cầm long bào hôm nay hoàng thượng lâm triều đã mặc.

Trang Thư Tình nhận lấy đưa qua nói: “Các ngươi đến đây đi, nhớ kỹ mùi này, người đang ở trong cung, chỉ được tìm người, không được đã thương bất kỳ ai.”

Tất cả âm thanh truyền đến, đều đồng ý với nàng.

Nhìn thấy Bạch Chiêm, Ôn ĐỨc tựa như tìm được tâm phúc, Cho đến lúc này hắn cũng không tính lộ ra phần chiếu thư hoàng thượng đã đưa cho hắn, Lúc ngài viết hắn ở bên mài mực, nội dung đã nhìn thấy rõ ràng, hoàng thượng đã hạ quyết tâm để công tử kế vị, cho dù lúc này hoàng thượng thật không thể chống đỡ qua, những thứ khác liền nghe theo thánh chỉ.

“Ôn công công, hậu phi có tham dự không?”

Ôn Đức hoàn hồn, gật đầu nói: “Mẫu phi của ngũ hoàng từ, Lương quý phi thoát không khòi liên quan.”

“Chạy luôn rồi?”

“Vâng.”

Trang Tư Tình suy nghĩ, “Những hoàng tử công chúa khác đâu? Là bàng quan hay muốn bảo mệnh?”

Ôn Đức trầm mặc, tranh đấu trong cung, hắn theo hoàng thượng bao lâu cũng chứng khiến được bấy lâu, nhưng chưa thời khắc nào khiến tim hắn băng giá như lúc này.

Trang Thư Tình cũng không tiếp tục nói chuyện, nàng nói ra câu này trong lòng cũng thấy khó chịu, người đều vì chính mình, cho dù là hoàng đế.

Chỉ Cố vì nàng đến kinh đô, lại bởi vì hoàng thượng gặp nguy mà lo lắng, hắn khác với những hoàng tử công chúa khác, hắn không có bất kỳ tâm tư dư thừa nào, không quan tâm đến ngôi vị cữu ngũ chí tôn, đơn giản chỉ xuất phát từ lo lắng, vì lo lắng nên bệnh tình của hắn mới trở nên nghiêm trọng như vậy, nàng lo lắng, nếu tiếp tục như vậy, tóc của hắn sợ rằng sẽ bạc hết.

Nhưng nếu tóc của hắn thực sự bạc đi nàng dũng không ghét bỏ, nhưng nàng đau lòng, càng lo lắng sẽ có thể mang đến hậu quả không biết trước.

Lúc này đã tới Hà Phi điện của Lương quý phi, Trang Thư Tình mang Niệm Niệm và kim hổ đến đây, “Hai ngươi tìm giúp ta, tìm cẩn thận một chút.”

Rốt cục cũng được chia việc để làm, hai tiểu gia hỏa đều vô cùng cao hứng, nhanh chóng chạy đi tìm.

Nhưng mỗi một khe hở bọn chúng đều đã tìm kĩ, quả thật không có ở đây.

“Rống.”

”Đi qua.”

Theo tiếng hổ gầm, tất cả mọi người đều đi đến một góc trong cung điện, đường đi làng lúc càng hẹp, thậm chí có chút hoang vắng.

Thân là đại tổng quản trong cung, Ôn Đức liền biết nơi này là chỗ của vị chủ tử nào.

“Lão nô khấu kiến lục hoàng tử.”

Cửa đã sớm bị hổ đẩy ra, bên trong có hai người đi ra, tuổi nhìn cũng không lớn, ăn mặc cũng không quá bần cùng, sạch sẽ chỉnh tề, nhưng cũng không nên là cuộc sống một vị hoàng tử nên có.

Người đi trước hai tay vẫn chắp ở sau lưng, thắt lưng rất thẳng, “Ôn công công, phụ hoàng ở nơi này của ta, nhưng ta nghĩ hết biện pháp cũng không thể khiến phụ hoàng tỉnh lại, mong Ôn công công lập tức cho truyền ngự y.”

Lời vừa nói ra liền thể hiện được cỗ uy phong của một vị hoàng từ, Ôn Đức đối với vị lục hoàng tử rất hiếm khi nhìn thấy này lập tức liền sinh ra hảo cảm, đang định đi mời ngự y liền chợt nhớ ra bên cạnh hắn đã có một vị thần tiên sống, vội xoay người khom lưng, “Trang đại phu, thỉnh ngài xem trước tình huống của hoàng thượng.”

Trang Thư tình khẽ gật đầu, nhìn về phía Bạch CHiêm, “Chàng ôm ta vào đi, ta đứng không nổi.”

Bạch CHiêm không nói hai lời liền bết người xuống lưng sói, động tác vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu.

Thấy lục hoàng tử nhìn hai người, Ôn Đức giới thiệu với hắn: “Đây là Bạch công tử và Trang đại phu.”

“Ta biết.”Tuy rằng hắn không thường ra ngoài, nhưng bên cạnh có một mật thám, những điều cần biết hắn cũng biết được không ít.

Hoàng thượng được an trí trên giường của lục hoàng tử, vẻ mặt an tường, không có vẻ thống khổ, liếc mắt nhìn tực như người đang ngủ, nhưng nhìn thấy như vậy, tuy chưa xem mạch nhưng trong lòng Trang Thư Tình liền sinh ra một cảm giác bất an.

Vừa đụng đến mạch tượng, mày liền nhăn lại, nàng không tinh thông phương diện này, hơn một năm nay tuy đã học được không ít nhưng so với sự đồ sộ của y học, nàng vẫn còn kém xa lắm.

Trình độ của nàng chỉ coi như gà mời, chỉ cảm thấy mạch tượng này có chút giống như Từ Công Mậu và Ngột Đê, chỉ là càng nghiêm trọng hơn so với hai người kia.

“Bệnh trạng của hoàng thượng có chút giống với hai người ta từng bắt mạch trước kia, Ôn công công, ngươi cũng biết thứ ta am hiểu là gì, mau nhanh chóng an bày hai ngự y dến đây, Hướng Tả, Thanh Dương tử có cùng đến không?”

Hướng Tả lắc đầu, “Nhưng hắn hẳn là sẽ sớm đến đây với Trần Nguyên.”

Trang Thư Tình nhíu mày, nghĩ một chút liền nói: “Chỉ Cố, chàng phái người đi nói với bọn họ, bằng mọi cách phải mang Thanh Dương tử đến đây nhanh nhất có thể, ta lo rằng hoàng thượng không chống đỡ được bao lâu.”

Bạch Chiêm liếc mắt nhìn Hướng Tả, Hướng Tả hiểu ý lập tức đi an bày.

Ngự y được người cõng tới, chính là một cộng sự cùng Trang Thư Tình hợp tác ở Nam Đài Phủ.

Nhận được người, Trang Thư Tình vội nhường vị trí, “Chu ngự y, ngài mau đến xem.”

Chu Tề vộ vàng cúi chào nàng, không kịp nói lời nào liền nhanh chóng đi xem mạch.

“Như thế nào?”

“Là trúng độc, Trang đại phu đã xem mạch trước, ngài thấy như thế nào?”

“Ta cũng cảm thấy như vậy, Chu ngự y có khả năng giải không.”

“Trước tiên phải biết được căn nguyên, biết là loại độc nào mới có khả năng giải được.”

Trang Thư Tình ngẩn ra, “Không phải chỉ cần phân tích máu liền biết là loại độc gì sao?”

Chu tề cười khổ, “Ta không có bản lĩnh kia.”

Cho nên là nàng xem nhẹ Thanh Dương Tử sao?

“Sư phụ Thanh Dương Tử là Hữu Vọng chân nhân.”

“Hữu Vọng chân nhân?” Chu Tề luống cuống kinh hô mộtt iếng, Trang Thư Tình không biết Hữu Võng chân nhân là ai, nhưng cũng biết rất ít người có thể mang được hai chữ ‘chân nhân’, “Không biết bao nhiêu người muốn bái hắn là thầy nhưng suốt đời hắn chĩ lấy một vị đệ tử” Cho nên Thanh Dương Tử chính là…

“Nếu có thể được đệ tử Hữu Vọng chân nhân trợ giúp, độc này nói không chừng có thể giải.”

Hai người đang nói chuyện này dường như quên mất người đang nằm trên giường là vua một nước, nhưng may mắn Ôn Đức vẫn không quên, vội vàng chen vào lời của hai người, “Vậy hiện tại phải làm thế nào? Khố phòng không hề thiếu dược liệu trân quý, có nên mang tới cho hoàng thượng dùng?”

“Hiện tại không được dùng bất cứ thứ gì, chưa biết độc này là gì, không thể dùng loạn.” Trang Thư Tình chuyển mắt qua trong lúc vô ý thấy được bàn tay sau lưng của lục hoàng tử, tay của hắn có sáu ngón, “Chu ngự y, ngươi cẩn thận xem mạch, có biến hóa gì lập tức nói với ta.”

“Vâng.” Chu Tề đối với Trang Thư Tình vô cùng tin phục, không chỉ hắn, nhưng người từng trở thanh cộng sự với nàng không ai mà không tin phục, cho dù đã trở về cung nhiều tháng, mọi người vẫn thường hay nói tới nàng.

Trang Thư Tình cẩn thận xoa hai chân của bản thân, vẫy vẫy tay với Lục hoàng tử, “Lại đây.”

Lục hoàng tử có chút ngây người, chưa từng có người nào tự nhiên đối diện với hắn như vậy, giống như hắn không phải là hoàng tử, mặc kệ hắn có được sủng ái hay không, nàng vẫn sẽ đối đãi với hắn như một người bình thường.

Thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, hắn đi tới.

Trang Thư Tình ôn nhu nhưng kiên định kéo tay phải của hắn.

Hắn phản ứng kịp, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, hơi dùng sức, không muốn đem tay của mình hiện ra trước mặt người khác.

Ấn tượng của hắn đối với Trang Thư Tình lền biến mất, chỉ cảm thấy sao người này lại đáng giận như vậy.

“Ta có thể trị được.” Chống lại ánh mắt không thể tin của hắn, Trang Thư Tình cười gật đầu, “Chỉ nhiều ra một ngón thôi, cắt đi là được, cho dù nội tạng trong cơ thể bị thương tổn ta cũng có thể mổ bụng khâu lại, chỉ một ngón này không tính là chuyện lớn.”

Không tự giác, lục hoàng tử liền thả lỏng lực đạo, Chu Tề lập tức dời tầm mắt, chuyện trong hoàng cung rất nhiều, hắn không thể biết hết.

Nhưng từ lời của Trang đại phu, hắn cũng biết vì sao lục hoàng tử là hoàng tử ít tuổi nhất nhưng lại ẩn mình trong cung không ra ngoài.

Ôn Đức cũng biết, ngay từ đầu hoàng thượng đã thất vọng, sau này cũng quên mất hắn còn một nhi tử không có mẫu phi che trở, chính hắn cũng giấu diếm, khiến ngài không nhớ nổi vị hoàng nhi này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: HNRTV, Heo♥LoveLy, MacSongThien, Ruby0708, TTripleNguyen, hh09, hienbach, lan trần, qh2qa06, sxu, thtrungkuti, xichgo, y229917, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.