Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 585 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 20.11.2017, 11:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 89.1R - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89.1: Cảm giác tồn tại của Tiếu Bảo Bối
Editor: Táo đỏ phố núi

Tình cảm của bọn họ, đã sớm đã tan vỡ.

Mặc dù Tiếu Huyên vẫn luôn nghĩ không phải là như vậy, nhưng mà ở trong mắt của Quý Xuyên thì chính là như vậy.

Còn nữa, Tiếu Huyên đã biết rõ ràng là bây giờ anh ta đang muốn vãn hồi tình cảm của Tiếu Bảo Bối. Mà anh ta cũng biết được những chuyện xấu mà Tiếu Huyên đã làm trước kia. Hai người biết rõ được chuyện xấu của nhau như vậy, còn có thể ở bên cạnh nhau hay sao?

Điều quan trọng nhất chính là ngày hôm đó Tiếu Huyên còn bị anh ta làm cho bị thương. Theo lý thuyết, hẳn là bây giờ Tiếu Huyên phải hận không thể ly hôn cùng với anh ta mới đúng chứ.

Nhưng ai ngờ, xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn còn muốn tổ chức hôn lễ! Trước mắt Quý Xuyên chỉ cảm thấy mình giống như là con rối bị mẹ con Tiếu Vi lấy ra chơi đùa. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

“Quý Xuyên, nếu như trong mắt anh đã là như vậy, thì em cũng không còn gì để nói. Ngày mười lăm tháng này, chính là ngày tổ chức hôn lễ của chúng ta. Lễ phục gì gì đó cũng đã được đặt xong hết rồi. Đến lúc đó, chỉ cần anh mặc lên, rồi đi cùng em vào lễ đường là được!” Tiếu Huyên thấy Quý Xuyên gầm thét lên với mình như vậy, sắc mặt cũng tái nhợt đi, khóe miệng cũng có chút cứng ngắc. Nhưng mà khống chế cảm xúc của mình ở trước mặt người khác chính là sở trường của cô ta.

Cho nên, cô ta nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng cười nhẹ nhàng như lúc trước. Lúc nói ra những lời kia, cũng không nhìn ra được tâm tình phập phồng gì nữa cả.

Nhưng mà những lời nói này lại khiến cho sắc mặt của Quý Xuyên rất là khó coi.

Anh ta không ngờ được, bản thân mình đã nói những lời tuyệt tình như vậy mà Tiếu Huyên vẫn còn giữ ý định kết hôn với anh ta.

Lúc này, Quý Xuyên bắt đầu nghi ngờ động cơ mà Tiếu Huyên muốn tổ chức hôn lễ với anh ta.

“Đồ điên! Cô và mẹ cô đều giống như nhau, đều là đồ điên hết . . .”

Quý Xuyên phát hiện, bản thân mình không muốn nán lại căn phòng này thêm một giây một phút nào nữa. Cầm lấy túi hành lý mà lúc trở về anh ta có cầm theo, anh ta mở tủ quần áo ra, lấy một phần lớn quần áo ở trong đó nhét vào bên trong túi hành lý, sau đó xách một túi to xoay người rời đi.

Thật sự thì có thể nói là đến cũng vội vàng mà rời đi cũng vội vàng!

Mà trong cả quá trình này, Tiếu Huyên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh ta, im lặng không nói tiếng nào. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

Cho tới khi cửa nhà trọ vang lên tiếng đóng cửa, cô ta mới hồi phục lại tinh thần.

Nhìn lướt qua tủ quần áo rối bời mà Quý Xuyên vừa mới lấy, ở trên mặt đất cũng có mấy cái quần áo rơi lả tả, cuối cùng ánh mắt của cô ta nhìn tới cái ngăn tủ màu trắng kia.

Cũng chính là chỗ mà ngày hôm đó Quý Xuyên đã đẩy cô ngã vào đó.

Trên đó vẫn còn lưu lại vết máu của cô. . .

Quý Xuyên không yêu cô, từ hôm đó cô đã hiểu rõ. Nếu không thì vào lúc cô khó chịu như vậy, anh ta sẽ không rời đi một cách dứt khoát như vậy.

Nhìn dấu vết lưu lại ở trên ngăn tủ, nó cũng giống như vết thương lưu lại ở trong lòng của cô. Dường như vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa đi được.

Thực ra, đến giờ phút này Tiếu Huyên cũng không biết là đến cùng thì mình đang kiên trì vì cái gì.

Nhưng mà không biết tại sao, cô không thể nào buông tay được . . .

- - Đường phân cách - -

“Kiều Trác Phàm, kêu thêm bánh pút-đing cho em!” Trong một nhà hàng cao cấp nào đó, Tiếu Bảo Bối đang ăn hết sức vui vẻ, trên miệng của cô còn dính một hạt cơm. Nhưng mà cô lại hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì cô còn đang hưng phấn cầm lấy cái muỗng, giễu võ dương oai đối với Kiều Trác Phàm.

Hôm nay sau khi đi dạo phố với Nhạc Dương xong, cô rất đói bụng.

Cô đã ăn một chén cơm trắng, Kiều Trác Phàm cũng gắp cho cô một chén đồ ăn đầy, nhưng mà còn chưa ăn hết những thứ này, cô đã bắt đầu kêu gào lên.

Nhưng mà đây là nhà hàng bán đồ ăn Trung Quốc, rất ít người gọi bánh pút-đing ở đây. Die enda anl eequ uyd onn .

Lúc này, nhân viên phục vụ  nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm, vẻ mặt bối rối.

Thực ra thì cô ta hy vọng Kiều Trác Phàm sẽ mở miệng nói một câu, khuyên cô gái mà anh đã dẫn tới đây.

Dù sao thì người là anh đưa tới, anh sẽ phải khuyên nhủ mới đúng.

Nhưng mà sau khi Kiều Trác Phàm nghe thấy lời nói của cô, khóe miệng khẽ cong lên, sau đó liền mở miệng: “Đi chuẩn bị cho cô ấy một cái bánh pút-đing đi, thêm nhiều caramel một chút!"

Trong khoảng thời gian sống cùng Tiếu Bảo Bối, anh cũng đã hiểu đại khái thói quen sinh hoạt của cô nhóc này. Ví dụ như bánh pút-đing thì nhất định phải thêm nhiều caramel, cà phê thì phải bỏ nhiều sữa, trái cây thì phải bỏ thêm nhiều nước sốt!

Ngay cả mắt cũng không thèm ngước lên, sau khi Kiều Trác Phàm giúp Tiếu Bảo Bối gọi bánh pút-đing xong, thì bắt đầu lấy khăn giấy ở bên cạnh, đưa lên lau miệng cho Tiếu Bảo Bối. Vừa lau anh vừa nói: “Nhìn em ăn kìa, cái miệng sắp thành con mèo rồi!”

Mặc dù giống như một câu trách mắng, nhưng mà giọng điệu của người đàn ông đầy vẻ cưng chiều.

“Lau xong rồi thì mau tránh sang một bên, đừng cản trở em ăn!” Tiếu Bảo Bối bị cái khăn giấy màu trắng lau lên miệng, có chút ai oán tránh né. Mà khiến cho người ta không biết phải làm sao đó chính là cô nhóc này lại có thể oán trách Kiều Trác Phàm không đúng . . .

Một câu nói kia thực sự khiến cho nhân viên phục vụ này cảm thấy nhìn như thế là đủ rồi. Die enda anl eequ uyd onn .

Mặc dù từ lúc người đàn ông này bước vào cửa, trên mặt không có bao nhiêu thay đổi. Nhưng mà nhân viên phục vụ cũng là người biết quan sát, nên cảm thấy người đàn ông này tuyệt đối không phải là người dễ chịu gì.

Nhưng mà bây giờ người phụ nữ này hưởng thụ sự cưng chiều của người đàn ông này không nói, vậy mà còn bắt đầu oán trách.

Ỷ sủng mà kiêu!

Điều này chính là đang nói Tiếu Bảo Bối!

Nhưng mà càng khiến cho người ta không ngờ được chính là, người đàn ông này bị oán trách như vậy xong vậy mà tâm tình vẫn còn rất vui vẻ.

Điều này khiến cho nhân viên phục vụ cảm thấy có chút không thể tin được!

“Kiều Trác Phàm, tại sao cô ta không đi lấy bánh pút - đing cho em mà lại nhìn chằm chằm vào chúng ta như vậy?” Ngay lúc nhân viên phục vụ vẫn nhìn chằm chằm vào một màn này, thì không ngờ Tiếu Bảo Bối lại trực tiếp hỏi ra như vậy.

Ngay lập tức nhân viên phục vụ có chút lúng túng.

“Tôi đi ngay đây . . .” Sau khi bỏ lại một câu như vậy nhân viên phục vụ ôm lấy thực đơn rời khỏi. Bây giờ cô muốn nhanh chóng đi thương lượng với đầu bếp làm sao để làm một cái bánh pút-đing đây!

Nhìn thấy nhân viên phục vụ chạy trối chết, người phụ nữ nào đó thu hồi ánh mắt giảo hoạt của mình, tiếp tục ăn cơm.

Hừ hừ . . .

Đừng tưởng là cô không biết gì, vừa rồi nhân viên phục vụ kia vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm, bộ dạng hận không thể trực tiếp nhào lên ăn Kiều Trác Phàm luôn.Die nd da nl e q uuydo n.

Tiếu Bảo Bối cảm giác được quyền sở hữu của mình bị xâm phạm, cho nên mới đột nhiên nói ra những lời kia, cố ý đẩy nhân viên phục vụ kia đi.

Trước mắt Tiếu Bảo Bối đang đắm chìm trong sự vui sướng vì đã bảo vệ được lãnh điạ thuộc quyền sở hữu của mình, mà không hề ý thức được rằng vì sao chỉ một ánh mắt của nhân viên phục vụ lại khiến cho cô tức giận như vậy.

Mà Kiều Trác Phàm vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt giảo hoạt kia của cô, khóe môi khẽ cong lên: “Nhóc con xấu xa!”

Rõ ràng là cô muốn đẩy nhân viên phục vụ của nhà hàng kia đi, vậy mà còn thể hiện ra vẻ vô tội như vậy!

Đột nhiên, Kiều Trác Phàm cũng ý thức được, tâm tư của Tiếu Bảo Bối còn tinh tế hơn sự tưởng tượng của anh . . .

Chẳng lẽ bình thường cô ngốc nghếch như vậy, là cố ý làm ra như vậy sao?

“Ai bảo cô ta cứ nhìn chằm chằm vào anh làm gì? Không biết xấu hổ!” Tiếu Bảo Bối giống như là một con chó con tuyên bố quyền chiếm hữu của mình, trừng mắt nghiến răng nói. Die nd da nl e q uuydo n.

Mà Kiều Trác Phàm bị bộ dạng này của cô chọc cho cười không nín được.

Bởi vì anh phát hiện cho dù là Tiếu Bảo Bối ngốc thật hay là giả vờ ngốc thì anh vẫn yêu cô tới tận xương tủy!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.11.2017, 19:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 89.2R - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89.2: Cảm giác tồn tại của Tiếu Bảo Bối
Editor: Táo đỏ phố núi

“Cục cưng, ăn món này nhiều một chút!” Nhìn thấy cô nhóc này gặm đùi gà, Kiều Trác Phàm vội vàng gắp một chút đồ ăn vào trong chén của cô.

Mà Tiếu Bảo Bối nhìn chằm chằm vào món ăn xanh mơn mởn kia lại cảm thấy không có chút hứng thú nào cả.

“Kiều Trác Phàm, cái này anh tự giữ lại mà ăn đi. Em ăn mấy thứ bên này là được rồi!” Nói xong cô định gắp những thứ ở trong chén mình vào trong chén của anh.

“Ăn nhiều rau xanh rất có lợi cho cơ thể!” Trước kia anh cũng không chú ý lắm về chuyện ăn uống lắm, bình thường bận rộn cả ngày nên ba bữa trong ngày cũng không quan tâm.

Nhưng mà kể từ lúc sống chung với Tiếu Bảo Bối, anh lại càng suy tính kỹ lưỡng về phương diện này. di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Nếu như ăn món gì có lợi cho thân thể của Tiếu Bảo Bối, thì giờ cơm vừa đến anh cảm thấy nên dẫn Tiếu Bảo Bối đi nhà hàng ăn cơm, đỡ phải để cho cô nhóc này bị đói bụng.

“Em có bánh pút-đing, anh không có bánh pút-đing. Anh phải ăn nhiều hơn . . .” Lúc Tiếu Bảo Bối đang lấy một đống cớ buồn cười thì từ xa vang lên tiếng giày cao gót đang đi lại chỗ này.

Mới đầu tiếng vang này chỉ khiến cho người ta thấy phản cảm

Nhưng mà ngay sau đó chủ nhân của tiếng giày cao gót này đi tới trước mặt của bọn họ, thì dừng lại.

Đến chỗ này, Tiếu Bảo Bối cũng không ngờ là sẽ gặp được người quen. Cô chỉ lo bỏ cái đùi gà vào trong miệng của mình mà gặm. Còn Kiều Trác Phàm thì sao, cũng chỉ lặng lẽ nhìn bộ dạng gặm đùi gà của Tiếu Bảo Bối. Tóm lại, cho dù Tiếu Bảo Bối có làm gì đi nữa thì trong mắt của anh vĩnh viễn đều là thiên sứ, anh nhìn như thế nào cũng không cảm thấy đủ.

Nhưng mà vừa lúc đó, chủ nhân của tiếng giày cao gói mở miệng, câu đầu tiên khiến cho hai người đang ngồi trên bàn ăn cùng nhíu mày.

“Kiều, không ngờ lại gặp anh ở chỗ này, quả thật là khiến cho người ta vui vẻ!”

Giọng nói kia, dịu dàng, õng ẹo. Nhưng mà có đôi chút ra vẻ ngờ vực.

Mà lúc này, Tiếu Bảo Bối đang nhét trọn cái đùi gà vào trong miệng, bắt đầu nhìn từ phía dưới nhìn lên.

Đó là một đôi giày cao gót màu xanh ngọc. Cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng mà lại rất cao, cao khoảng chừng mười mấy centimet.

Nghe nói đi đôi giày cao gót như vậy mới là đẹp mắt nhất.

Không sai, quả thực là như vậy.

Bởi vì Tiếu Bảo Bối chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy đôi chân mảnh khảnh của người phụ nữ này, đôi chân nhìn rất đẹp, giống như của những diễn viên người mẫu xuất hiện trong quảng cáo vậy.

Nhất là khi nhìn đến làn váy dài giữa hai đùi kia, nhìn một cái liền khiến cho người ta cảm thấy có *. di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Nhưng mà lúc Tiếu Bảo Bối vẫn chưa hoàn toàn nhìn hết người này, thì  người này đã tùy tiện ngồi ở vị trí bên cạnh Kiều Trác Phàm . . .

“Kiều, không phải nói là hôm nay sẽ đi qua tìm em sao? Em đợi anh rất lâu mà không thấy anh đến, hơi đói bụng chỉ có thể tự mình đi ra ngoài ăn cơm. Không ngờ còn có thể gặp anh ở đây . . .”

Người phụ nữ kia có một mái tóc dài rất xinh đẹp, mái tóc đen xõa xuống như thác nước. Làn da cũng thuộc loại trắng nõn như muốn phát sáng. Ngũ quan của cô ta cũng không có gì vượt trội nhưng mà bởi vì có làn da trắng nên nhìn cũng xinh đẹp giống như một tiên nữ hạ phàm.

Ngồi xuống bên cạnh Kiều Trác Phàm thì tạo thành một tổ hợp trai xinh gái đẹp vô cùng chói mắt.

Bởi vì phát hiện ra điều này nên trong lòng của Tiếu Bảo Bối buồn bực, cảm giác giống như trong lòng đang có một cây đuốc nhen nhóm lên.

Sau đó người này rất tự nhiên ra hiệu với nhân viên phục vụ ở cách đó không xa. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Tiếu Bảo Bối nhìn không hiểu động tác kia có ý gì, nhưng hẳn là kêu cầm chén đĩa các loại tới.

Sau khi làm những thứ này xong, người phụ nữ kia mới nói với Kiều Trác Phàm: “Anh không để ý việc em và anh dùng cơm cùng với nhau chứ, Kiều . . .”

Lại là giọng nữ õng ẹo, chỉ nghe thôi đã khiến cho người ta nổi da gà hết lên.

Mà Tiếu Bảo Bối cảm thấy người này thật sự đúng là loại người không biết xấu hổ.

Bạn thử nghĩ mà xem, bạn cũng gọi người đưa chén đũa tới rồi, lại đi hỏi những thứ này. Người bình thường đoán chừng là sẽ không từ chối.

Nhưng mà người phụ nữ này làm xong những chuyện này rồi, lại không có bất kỳ cảm giác áy náy nào. Lúc nhân viên phục vụ đưa chén đũa lên, cô ta làm ra vẻ như mình là nữ chính vậy, trực tiếp bưng chén lên, bắt đầu xới cơm và thức ăn vào trong chén của mình.

Thực ra lúc Tiếu Bảo Bối chứng kiến chuyện này, Tiếu Bảo Bối còn oán trách ở trong lòng, người phụ nữ này cũng thật là, chỉ gắp đồ ăn vào trong chén của mình, mà không gắp đồ ăn cho người khác. Nhưng mà nghĩ lại, cô thực sự muốn nhìn thấy người phụ nữ này gắp đồ ăn cho Kiều Trác Phàm sao?

Câu trả lời rất rõ ràng là không. Vừa rồi chỉ nhìn thấy nhân viên phục vụ kia nhìn Kiều Trác Phàm một chút thôi, cô đã tức một bụng rồi.

Nếu như thật sự để cô nhìn thấy người phụ nữ này gắp đồ ăn cho Kiều Trác Phàm vậy thì sẽ như thế nào nữa.

Trong nháy mắt, trong lòng của cô cũng đỡ bực hơn một chút. Nhưng mà có lẽ Tiếu Bảo Bối không biết rằng, Kiều Trác Phàm người này có bệnh thích sạch sẽ.

Từ trước tới giờ anh sẽ không ăn đồ ăn mà người khác gắp cho anh. Chỉ cần có người nào đó chạm đũa vào, thì anh sẽ không đụng tới nữa. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Cũng chính bởi vì điều này nên những người quen biết với anh đều biết bệnh này của anh. Cho nên bọn họ sẽ không tự đi tìm mất mặt.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối lại không biết, đó là bởi vì ở trước mặt của cô, Kiều Trác Phàm cũng sẽ ăn những đồ ăn mà cô gắp cho. Ngay cả bánh pút-đing mới ăn được một nửa, lúc cô không muốn ăn nữa, cũng sẽ đưa cho anh. Mà Kiều Trác Phàm mặc dù nhíu mày lại nhưng mà cuối cùng vẫn ăn.

Cũng chính bởi vì điều này cho nên Tiếu Bảo Bối mới không biết được thói xấu kia của Kiều Trác Phàm.

“Kiều, anh thích ăn món này mà. Nào, em để lại chỗ của anh! À đúng rồi, còn có cái này . . .”

Lúc Tiếu Bảo Bối nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, thì cô ta lại bắt đầu lấy mấy món đồ ăn ở trước mặt của cô đi.

Cô ta đem mấy món ăn mà Kiều Trác Phàm thích, dời tới trước mặt của Kiều Trác Phàm.

Xem ra, cô ta rất hiểu thói quen của Kiều Trác Phàm.

Bởi vì sau khi gọi những món ăn này, Tiếu Bảo Bối cũng phát hiện ra Kiều Trác Phàm sẽ ăn thêm một chút.

Nhưng mà có khả năng cô ta không biết, món măng nấu đông kia, thực ra là Tiếu Bảo Bối gọi.

Mà bây giờ, cô vẫn chưa được ăn miếng nào, đã bị người ta đưa ra xa rồi . . .

Đôi mắt của Tiếu Bảo Bối trông mong nhìn qua đĩa thức ăn kia, nhưng mà hình như người phụ nữ kia căn bản không phát hiện ra điều này.

Mà Tiếu Bảo Bối cũng lập tức ý thức được, từ lúc người phụ nữ này xuất hiện tới giờ vẫn chưa chào hỏi Tiếu Bảo Bối cô. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Cô ta vẫn luôn nói này nói kia với Kiều Trác Phàm, nhưng mà ngược lại lại không hề có cảm giác với sự tồn tại của Tiếu Bảo Bối cô . . .

Nhìn thấy Kiều Trác Phàm dường như chấp nhận cách tồn tại của người phụ nữ này, Tiếu Bảo Bối hết sức tức giận.

Nghe những lời mà người phụ nữ này vừa mới nói, nói cách khác người phụ nữ này chính là người phụ nữ lưu lại vết son môi ở trên ngực áo của Kiều Trác Phàm?

Còn nữa, Tiếu Bảo Bối cũng vừa mới ngửi thấy mùi nước hoa vị ngọt của người phụ nữ này giống như mùi nước hoa ở trên áo sơ mi của Kiều Trác Phàm . . .

Đột nhiên, Tiếu Bảo Bối cảm giác giống như mình vừa ăn phải con ruồi vậy.

Thì ra người phụ nữ này chính là ‘tiểu tam’ mà Kiều Trác Phàm nuôi dưỡng ở bên ngoài.

Hừ hừ . . .

Tiếu Bảo Bối cảm giác lửa giận đốt tới mông của cô rồi!

Ngay cả thức ăn cũng trực tiếp dời tới chỗ bên kia của Kiều Trác Phàm phải không?

Muốn dùng cái này để tranh công, nói là cô ta chuẩn bị cho Kiều Trác Phàm?

Được rồi, Tiếu Bảo Bối cứ khiến cho bọn họ không được như ý đấy. . .

Nghĩ tới đây, Tiếu Bảo Bối vội vàng bỏ lại cái đùi gà của mình, cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị gắp món măng nấu đông. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Nhưng mà ngay lúc đôi đũa của Tiếu Bảo Bối sắp chạm vào đĩa măng nấu đông kia, thì đột nhiên xuất hiện một đôi đũa, ngăn cản cô ở giữa không trung.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.11.2017, 09:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 89.3R - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89.3: Cảm giác tồn tại của Tiếu Bảo Bối
Editor: Táo đỏ phố núi

Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu liền phát hiện người phụ nữ này đang nhìn mình chằm chằm.

Đáy mắt kia tràn đầy vẻ khinh thường và tức giận.

Hiển nhiên, trước đó không phải cô ta không có phát hiện ra sự tồn tại của Tiếu Bảo Bối cô mà chính là cố ý xem thường sự tồn tại của cô!

“Cô làm sao vậy? Tôi muốn ăn món này!” Bên trong thực đơn này, không có món nào cô không thể ăn, mà chỉ có món cô không muốn ăn thôi.

“Cô muốn ăn thì sẽ dùng đũa chung để gắp! Ai dạy cô cách ăn như vậy? Không có giáo dục!” Thực ra thì người phụ nữ kia chỉ bảo vệ món ăn mà Kiều Trác Phàm thích ăn theo bản năng.

Phải biết là thức ăn chỉ cần người khác thoáng chạm vào một chút thì Kiều Trác Phàm tuyệt đối sẽ không đụng tới nữa. Hơn nữa, cho dù có gọi món ăn đó lại một lần nữa, thì Kiều Trác Phàm cũng chưa chắc đã đụng tới.

Nói cho cùng thì chính bởi vì thói xấu của Kiều Trác Phàm nên mới khiến cho trò khôi hài này phát sinh.

Nhưng mà cô ta lại không hề biết rằng, một câu nói kia của cô ta đã chạm phải vết thương trí mệnh của Tiếu Bảo Bối . . .

Không có giáo dục . . .

Mấy chữ, lại khơi gợi lên ký ức mới trước đây của Tiếu Bảo Bối.

Khi đó mẹ của cô rời đi. Cô đuổi theo chạy ra ngoài, còn bị xảy ra tai nạn xe cộ.

Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     . Ở trong bệnh viện hết một tháng.

Nhìn cha cô khổ cực chăm sóc cô, cô cũng muốn sống thật tốt, cố gắng sống sót cùng với cha của cô.

Lúc quay trở lại trường học một lần nữa, cô còn đồng ý với cha của mình sẽ không vì mẹ rời đi mà sa ngã.

Nhưng mà không biết tại sao tin tức mẹ cô bỏ đi lại bị truyền tới trường học.

Bắt đầu từ khi đó, trong trường học có không ít người nói cô là đứa nhỏ không được dạy dỗ . . .

Dần dần, chỉ cần cô hơi phạm sai lầm một chút, bọn họ lền nói cô không được dạy dỗ, hơn nữa đây đều là do cô không có mẹ dạy dỗ nên mới vậy!

Nhưng mà những người đâu có biết, vì để nuôi dưỡng cô thật tốt, cha của cô đã liều mạng làm việc. Vì muốn bù đắp cho việc cô không có mẹ ở bên cạnh . . .

Cô vẫn luôn cố gắng, hết sức kiên trì, chính là vì sợ bọn họ nói cô không tốt, không có giáo dục, từ đó sẽ khiến cho cha của cô bị người ta chỉ trỏ ở sau lưng. . .

Nhưng mà vì sao cô đã nỗ lực như vậy rồi mà vẫn có người nói cô không tốt. . .

Giống như bây giờ, người phụ nữ này vừa ngồi xuống không biết tốt xấu liền bắt đầu chỉ trích cô.Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Nước mắt, không hề báo trước đột nhiên dâng trào lên trên hốc mắt của cô.

Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy tầm mắt của mình trở nên mơ hồ.

Mà Kiều Trác Phàm cũng phát hiện ra đột nhiên hốc mắt của Tiếu Bảo Bối đỏ ửng lên không thích hợp chút nào.

Đột nhiên, anh liền đưa tay lên gạt đi hành động ngăn cản chiếc đũa của Tiếu Bảo Bối, nhân tiện đem đĩa măng nấu đông thả tới trước mặt của Tiếu Bảo Bối, nói: “Ăn đi. Không sao cả . . .”

Tiếu Bảo Bối cắn cắn môi, gắp một ít măng đưa vào trong miệng của mình.

Nhưng mà hương vị ở trong miệng của cô không phải là mùi vị của măng nấu đông nữa mà trở nên chát chát mặn mặn.

“Kiều, tại sao anh lại làm như vậy? Cách ăn không có giáo dục như vậy, không phải là điều anh rất phản đối hay sao?” Lúc Tiếu Bảo Bối nếm món măng nấu đông kia, thì người phụ nữ kia lại kêu la lên với Kiều Trác Phàm.

“Không có giáo dục . . .”

Lại là mấy chữ này!

Nước mắt không hề báo trước tràn ra như vỡ đê, chảy từ đuôi mắt của Tiếu Bảo Bối chảy xuống . . . Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Từng giọt nước óng ánh trong suốt, nhỏ xuống chiếc khăn trải bàn màu trắng ở trên bàn ăn, cũng thấm vào trong lòng của Kiều Trác Phàm . . .

“Cục cưng!” Đột nhiên cô khóc, khiến cho anh cảm thấy luống cuống. “Cục cưng, em làm sao vậy?”

Kiều Trác Phàm vội vàng đưa tay ra muốn cầm lấy bàn tay cầm đũa của Tiếu Bảo Bối.

Nhưng ai ngờ, vào lúc Kiều Trác Phàm sắp chạm vào cô thì đột nhiên cô đặt đôi đũa lên trên bàn, trực tiếp chạy ra khỏi nhà hàng!

Một giây kia, trong lòng của Kiều Trác Phàm lại dâng lên cảm giác hoảng loạn giống như cảm giác tìm cả ngày mà không thấy cô ngày hôm nay.

“Kiều, anh chạy đi đâu vậy? Anh còn chưa ăn được miếng nào mà!” Nhìn thấy Kiều Trác Phàm muốn chạy ra đuổi theo Tiếu Bảo Bối, người phụ nữ kia giống như muốn giữ anh lại.

Nhưng mà người đàn ông đột nhiên hung hăng trợn mắt nhìn cô ta một cái.

Cái nhìn kia, cô ta nhìn thấy sự tức giận trong đồng tử của Kiều Trác Phàm.  dfien ddn lie qiu doon

Cũng cái nhìn kia không khỏi khiến cho cô ta cảm thấy bi thương.

“Kiều. . .” Bất kể là ở trong nước hay là ở nước ngoài, người đàn ông này vẫn luôn đối xử với cô ta không tệ. Thậm chí ngày hôm qua cô ta vừa mới về nước, có chút không thoải mái không muốn phối hợp trị liệu, Kiều Trác Phàm sẽ tới bên cạnh của cô ta.

Chính bởi vì như vậy nên mấy chị em của cô ta đều nói, cô ta có hy vọng trở thành Kiều phu nhân nhất.

Mà cô ta vẫn liên tục lấy vị trí Kiều phu nhân làm mục tiêu cho bản thân.

Cho nên bất cứ chuyện gì bất lợi cho Kiều Trác Phàm, cô ta cũng sẽ ra sức ngăn cản.

Chuyện xảy ra vừa rồi, cô ta thật sự không cảm thấy mình làm sai điều gì cả.

Ai ngờ Kiều Trác Phàm lại dùng ánh mắt đó để trừng mắt nhìn cô ta . . .

Trong lúc nhất thời cô ta cảm thấy lạnh cả người.

“Cô chờ đó cho tôi!” Một câu nói của anh khiến cho nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống.

Cảm giác kia, nếu như cô nhóc vừa rồi chạy đi mà xảy ra chuyện gì thì xác định là anh sẽ không tha cho cô ta.  dfien ddn lie qiu doon

Mà sau khi bỏ lại một câu như vậy, Kiều Trác Phàm liền xoay người rời đi.

Lúc này, vừa đúng lúc bánh pút-đing mà Tiếu Bảo Bối gọi được đưa ra.

“Thưa quý khách, đây là bánh pút-đing mà ngài muốn . . .” Lúc nhân viên phục vụ đi lại gần, trên tay bê một cái bánh pút-đing màu vàng nhạt, phía trên có một tầng caramel mê người!

Chỉ cần nhìn thôi đã khiến cho người ta muốn ăn.

Người phụ nữ nhìn thấy cái bánh pút-đing này, chân mày lại nhíu lại.

“Đây là nhà hàng bán đồ ăn Trung Quốc, tại sao lại có thể có món này?” Thực ra thì cô ta lại cảm thấy nhà hàng này không phải chính tông.

Không ngờ được nhân viên phục vụ kia lại nói với cô: “Đây là món mà tiểu thư vừa rồi nói muốn ăn. Đầu bếp chính cũng không còn cách nào, đành phải kêu người đi sang tiệm bánh kem gần đó để mua!”

Nhân viên phục vụ giải thích một phen.

Nhưng mà cô gái tóc đen này lại nhìn chằm chằm cái bánh pút-đing ở trước mặt rồi rơi vào trầm tư . . .

Cục cưng?

Chẳng lẽ vừa rồi người kia chính là . . .

- - Đường phân cách - -  dfien ddn lie qiu doon - -

“Nhạc Dương, em bị làm sao vậy, nhìn có vẻ như rất mệt mỏi.” Sau khi Nhạc Dương chào từ biệt Tiếu Bảo Bối đi về nhà, thì nhìn thấy Diệp Tử Hi đã đứng ở cửa chờ từ lâu rồi.

Cô vốn muốn gọi đồ ăn bên ngoài ăn xong thì lên giường ngủ, nhưng mà lại chỉ có thể bị Diệp Tử Hi dẫn tới quán cơm gần đó để ăn cơm.

Bởi vì Nhạc Dương có chút buồn ngủ, cho nên Diệp Tử Hi cũng không lái xe đi xa mà đi quán gần đó để ăn cơm.

Nhưng mà bởi vì là khu vực gần chỗ ở của Nhạc Dương, nên Diệp Tử Hi tỏ ra hơi cẩn thận một chút. Anh ta vừa ăn, thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh.

Mà Nhạc Dương thì sao?

Mặc dù rất đói bụng, nhưng mà không biết tại sao, hôm nay khi thấy vẻ mặt đó của Diệp Tử Hi . . .

Không, phải nói là đối với vẻ mặt có chút cuống quít của Diệp Tử Hi, đột nhiên cô không còn cảm giác đói bụng nữa.

Chỉ ăn mấy miếng cơm, Nhạc Dương liền đặt đũa xuống.

Nhìn thấy chén cơm của Nhạc Dương mới chỉ ăn hết có một phần ba, ánh mắt của Diệp Tử Hi tràn đầy nghi hoặc.  dfien ddn lie qiu doon

“Không có gì, chẳng qua là đi dạo với Tiếu Bảo Bối cả ngày trời nên hơi mệt!” Lúc nói với lời này, Nhạc Dương còn lấy tay quơ quơ lên trên cổ của mình khoe với Diệp Tử Hi, hôm nay Tiếu Bảo Bối mua cho cô một chiếc dây chuyền bạch kim.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 585 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bogdanyfh, Gia Đình Nhỏ và 89 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.