Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 

Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du.

 
Có bài mới 19.11.2017, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13109 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 14
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 119: Đổng gia tam lang

Sau đó, Trang Thư Tình cũng không tiếp tục làm chuyện dư thừa, Đổng gia hiện tại chỉ cần an phận là được, càng làm nhiều sẽ càng sai.

Quan binh canh phòng ở bên ngoài cũng đã lui, đây chẳng khác nàng dang tuyên cáo cho thế nhân, hoàng thượng tán thành cách xử lý của Trang Thư Tình đối với Đổng gia, tất cả mọi người đều rất tự giác ngậm miệng lại.

Trên thực tế thì người khác cũng không thể nói được cái gì.

Đổng gia có ba người con trai, trừ lão tam không biết đã đi đâu thì lão đại và lão nhị đều đã bị áp giải đến quan phủ, sau đó không ngừng có hạ nhân bị đưa đến quan phủ, qua một canh giờ đã có mười bốn người bị đưa đến, hiển nhiên đây chưa phải phải toàn bộ.

Trong lòng mọi người đều nghĩ, là ai dám nặng tay với gia tộc của mình như vậy? Chẳng lẽ không phải sẽ nghĩ hết thảy biện pháp để bảo vệ, sau đó đẩy những người không quan trọng ra ngoài gánh tội thay hay sao? Về phần con trai trưởng trong nhà, tuyệt đối không cần phải nghĩ.

Nhưng hành động của Thư Tình lại đi ngược lại với suy nghĩ của bọn họ, nàng ra tay khiến mọi người đều phải nhìn bằng một con mắt khác, cũng rất tin phục.

Một người một ngựa dừng lại trước cửa lớn Đổng gia, nhìn hai chữ Đổng phủ thật lâu sau đó mới xuống ngựa, từng bước từng bước kiên định nhưng phảng phất lộ ra chút nhẹ nhàng thở phào.

Âm thanh xôn xao vang lên ở bên trong, rất nhanh, cửa từ từ mở ra.

”Tam gia!”

”Mạnh bá.”

”Ngài... Ngài đã trở lại, mau mau, lão gia và lão phu nhân vẫn luôn ngóng trông ngài trở về.” Nhận ra được là mình vẫn còn đang ngăn người ở ngoài cửa, Mạnh bá vội vàng tránh ra, đám người phía sau tiến lên dóng cửa lại, “Trong phủ không đủ nhân thủ, lão nô đưa ngài vào, lão gia và lão phu nhân vẫn đang ở trong viện, đúng, tiểu thư và tiểu công tử đã trở lại, ngài nhanh đi...”

Đang nói chuyện, lại có người áp giải hai hạ nhân ra ngoài.

Trên mặt Mạnh bá không có nửa phần ý cười, nhìn hai người phi một ngụm, “Loại người vong ân phụ nghĩ, đáng đời.”

Áp giải người đến quan phủ là thủ hạ của Bạc Chiêm, gọi là Ngô Thiên, nhìn thấy Đổng Minh Dương liền dừng bước, trên dưới đánh giá một phen. Quay đầu hỏi Mạnh bá, “Người của Đổng gia?”

”Đúng vậy, đây là tam gia của chúng ta.”

Đổng Minh Dương rõ ràng cảm nhận được cảnh giác trong mắt hắn lập tức thối lui. Trong lòng liền sinh ra hảo cảm, chắp tay nói: “Làm phiền.”

”Đều là Trang tiểu thư ra tay, nhưng mà, Đổng gia các người thật không có mấy người sạch sẽ, giống như lời Trang tiểu thư, toàn bộ ung nhọt đều từ đám hạ nhân mà ra, bằng không Đổng phủ to như vậy sợ là ngay cả hạ nhân cũng không đủ dùng.”

Nhìn Ngô Thiên nói xong lời liền phủi mông đi mất, Đổng Minh Dương cười khổ không thôi.

”Tam gia, bọn họ đều là người có ân với Đổng gia, nếu như không có bọn họ, Đổng gia sẽ không vì một chút rung chuyển này mà thẳng tay loại bỏ hoàn toàn những hạ nhân này, lời nói tuy có chút không xuôi tai nhưng cũng có ý tốt, ngài đừng để trong lòng

”Ta biết, Mạnh bá đi làm việc đi, ta cũng nên đi thỉnh tội với cha mẹ.”

Càng tiến vào bên trong phòng, bước chân Đổng Minh Dương càng thả chậm.

Nhưng hắn lại cảm thấy, đây là thời điểm yên bình nhất của Đổng gia trong những năm gần đây.

Hắn rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này.

Nguyên tưởng rằng mình còn phải cược đi hết thảy, thậm chí bằng cả tính mạng mới có thể đổi về được, nhưng hiện tại hắn vẫn bình yên vô sự, Đổng gia cũng đã thoát thai hoán cốt, đang phát triển theo hướng tốt.

Tứ muội muội. Muội sinh được một nữ nhi thật tốt.

”Tam cữu, người đến rồi sao không đi vào,“Cửa viện từ từ mở ra, một tiểu cô nương mặt mang ý cười nhìn hắn, cực kỳ giống Tứ muội năm đó.

Phía sau nàng là một nam nhân và một tiểu nam tử, một trái một phải, đều trong tư thế bảo vệ.

”Trên đường đến đây tam cữu luôn thầm cảm ơn nương của con, cảm ơn muội ấy đã sinh được một nữ nhi rất tốt, cũng đang nghĩ nên như thế nào để cảm ơn những việc mà con đã làm vì Đổng gia, nhưng khi nhìn thấy con ta liền nghĩ, những ngày tháng các con lưu lạc bên ngoài đã quá cực khổ, cho dù chúng ta tìm mọi cách để bù đắp cũng không thể bù đắp được hết những thiệt thòi các con đã từng đối mặt, giờ là lúc chúng ta nên để con cảm nhận được niềm hạnh phúc của gia đình.” Đổng Minh Dương bước vào trong viện, một thư sinh nhã nhặn khi cười rộ lên vô cùng dễ nhìn, “Có phải hay không?”

Hốc mắt Trang Thư tình đột nhiên đỏ lên. Nàng nghĩ, năm đó khi mẫu thân là tiểu thư Đổng gia khẳng định tam cữu cũng đối với người ôn nhu như vậy, che trở người như vậy, cũng đã từng dành cho người tình thân vô cùng sâu đậm.

Đáng tiếc, người chưa từng quý trọng.

Nàng sẽ không phạm vào sai lầm của mẫu thân, tầm quan trọng của thân tình với nàng mà nói còn sâu nặng hơn cả tình yêu, nàng tuyệt sẽ không vì tình yêu mà vứt bỏ thân tình, nếu một người nam nhân chân chính yêu quý nàng cũng sẽ không để nàng phải đối mặt với lựa chọn như vậy.

Tam cữu, là người thân của nàng.

”Vâng.” Trang Thư Tình cười, “Tam cữu, con chỉ cần như vậy.”

Trong lòng Đổng Minh Dương cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài, vỗ vỗ đầu nàng, trong lòng thầm nghĩ, ai, đại gia, ngài cũng không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta chứ, ta chỉ xoa đầu cháu gái một chút thôi.

Quay đầu nhìn về phía Thư Hàn, “Thư Hàn, không muốn nhận tam cữu sao?”

”Đương nhiên không phải, tam cữu.”

”Hài tử ngoan.” Đổng Minh Dương liếc mắt nhìn Bạch Chiêm, mang theo ý trêu ghẹo nhìn cháu gái, “Vị này, ta nên xưng hô như thế nào đây? Gọi cháu rể, có phải quá sớm không?”

Bạch Chiêm lập tức nhìn Đổng Minh Dương càng thêm vừa mắt, hảo cảm cũng lập tức tăng cao: “Sớm hay muộn thôi, gọi ta một tiếng Chỉ Cố là được.”

”Tên chữ của ngươi?”

”Ừm, phụ thân đặt.”

Vậy hắn cũng không dám gọi, ít nhất hiện tại không thể, nhưng thấy Bạch Chiêm biểu hiện thân cận cũng khiến hắn rất vui vẻ, đem chuyện xưng hô bỏ qua một bên nói sang chuyện khác, “Đi thôi, ta cũng nên đi gặp cha mẹ dập đầu tạ tội.”

Vẫn căn phòng kia, rõ ràng vẫn là những người đó, nhưng cảm giác đã không còn ngột ngạt như trước, người cũng không còn căng thẳng cao độ, trên mặt mang theo nụ cười thoải mái, nhìn người từ cửa tiến vào cũng đều mang theo ý cười.

Đổng Minh Đức liền quỳ xuống trước cửa, bò tới trước giường, từng cái từng cái dập đầu vang lên, nghe âm thanh cũng khiến người cảm thấy đau,“Cha, nương, nhi tử vô dụng, nhi tử... nhi tử...”

Nghẹn ngào, trong lòng Đổng Minh Dương ngàn vạn lần trách cứ chính mình, nhưng những chuyện hắn làm cho dù dập đầu cả ngàn lần cũng không hết, nói thế nào thì chuyện hắn hạ độc hai vị lão nhân là sự thật, chỉ bằng điểm này, hắn đã không có mặt mũi nào biện hộ cho mình.

Không bảo vệ được cha mẹ, là hắn vô năng.

”Không thể trách con,muốn trách, chỉ có thể trách chúng ta không ngoan độc bằng lão đại.” lời nói lão gia tử có chút mỏi mệt, nhưng cũng không thể phủ định rằng tâm trạng hiện tại của hắn rất vui mừng, trừ thê tử, không người nào có thể cảm nhận được cảm giác buông tay tưởng chừng như đã thất vọng hoàn toàn với cả ba nhi tử, nhưng khi biết vẫn còn lão tam đang âm thầm bảo vệ bọn họ, hai người đều mừng rỡ như điên, hiện tại bọn họ không dám yêu cần quá nhiều.

Lão phu nhân tự mình đến nâng người dậy, trước kia là hận, là oán, ngay cả liếc mắt cũng không thèm để ý, lần này đánh giá kĩ đứa con trai này một lần mới phát hiện Tam nhi gầy đi rất nhiều, đề phong huynh đệ, cha mẹ trách oán, hắn còn hao hết tâm lực để bảo vệ tánh mạng của cha mẹ, làm sao có thể không gầy.

”Tam nhi, tam nhi, tam nhi của nương... “Lão phu nhân không thể kìm nén khóc lên, không giống như lúc trước chỉ lẳng lặng rơi lệ, mà đau đớn ôm con trai khóc lên thành tiếng.

Trang Thư Tình ngược lãi nhẹ nhàng thở ra, khóc là tốt rồi, cảm xúc của ngoại tổ mẫu kìm nén quá lâu, khóc lớn một hồi phát tiết ra cũng tốt.

Đổng Minh Dương vội vàng lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống của mẫu thân, không biết là an ủi chính mình hay an ủi mẹ ruột, “Đã qua, đều đã qua, mọi chuyện rồi sẽ tốt, Đổng gia cũng sẽ tốt hơn...”

Giữa một mảng tiếng khóc, Trần Nguyên vôi vạng đứng ở bên ngoài bẩm báo, “Công tử,Ôn công công đến.”

Bạch Chiêm đi đến cửa nhìn thoáng qua, không nhìn thấy người.

Trần Nguyên nhanh chóng giải thích, “Thuộc hạ đi trước bẩm báo, hắn vẫn còn ở phía sau.”

Người trong phòng đều nghe được, vì vẫn còn lo lắng cho lão phu nhân nên không kịp thay đổi xiêm y, chỉ có thể sửa sang lại một chút, tận lực để bản thân không mất lễ nghi.

Ý Ôn công công muốn chuyển đạt lúc này vô cùng quan trọng với Đổng gia.

Chỉ khi hoàng thượng chịu bỏ qua thì chuyện này Đổng gia mới có thể trôi qua trong yên bình, bằng không Đổng gia chỉ có thể tiếp tục rút gân lột gia cho đến khi hoàng thượng vừa lòng.

”Thư Tình, Thư Hàn, tỷ đệ hai con ra bên ngoài nghênh đón đi.”

”Không cần thiết, ở trong này là được.” Bạch Chiêm dẫn đầu ta cửa, hắn không thích những trường hợp ủy mị như là khóc giống lúc này, nếu không phải Thư Tình còn ở trong phòng hắn sớm đã ra ngoài.

Trong quan niệm của hắn, chỉ có người vô dụng mới rơi nước mắt, người giả chân chính sẽ không để cho bản thân có cơ hội để khóc, tuy nhiên, Thư Tình là ngoại lệ, nước mắt của Thư Tình với hắn mà nói còn lợi hại hơn cả vũ khí đã qua đặc chế.

Ỗn Đức tiến vào liền giật mình, bước chân cũng nhanh hơn, không đợi người ĐỔng gia lên tiếng chào hỏi đã cúi người hành lễ với Bạch CHiêm,“Lão nô tham kiến công tử.”

”Miễn, tới gặp ta hay tới vì Đổng gia?”

”Lão nô phụng mệnh hoàng thượng đến thăm Đổng đại nhân, tiện thể cũng chuyển lời của hoàng thượng đến công tử.”

”Nói.”

”Vâng, hoàng thượng nói buổi tối chờ ngài và Trang tiểu thư cùng nhau dùng bữa tối, nếu như ngài không đến, hoàng thượng sẽ xuất cung đến tìm ngài.”

”Vậy cứ để...”

”Chúng ta sẽ đi, Ôn công công.” Trang Thư Tình cười trả lời, nhìn về phía Bạch Chiêm lại hoàn toàn không khách khí, hoảng thượng sủng Bạch Chiêm vì Bạch Chiêm là con của hắn, hoàng thượng nguyện ý dung túng, nhưng trong đó không nhất định sẽ bao gồm cả nàng

Bỏ qua thân phận không nói, dù sao đối phương cũng là trưởng giả, lại là phụ thân của Bạch Chiêm, nàng đi bái kiến cũng là điều nên làm.Nhưng mà nàng cũng không thể trông cậy nam nhân này có thể suy nghĩ được như vậy.

Trong mắt Ôn Đức mang theo ý cười, khom người xác nhận, phảng phất như không thấy ủy khuất và không đồng ý trong mắt công tử

”Vậy lão nô đi thăm Đổng đại nhân.”

Đổng Minh Dương vội tiến lên một bước, “Ôn công công thứ lỗi, gia phụ không thể xuống giường, chỉ có thể nhọc ngài đến trước giường bệnh.”

”Đây là lẽ đương nhiên, hoàng thượng vẫn quan tâm đến lão đại nhân.”

”Nhọc hoàng thượng, chuyện của Đổng gia thật sự là...”

Hai người vừa nói vừa đi vào trong phòng, Trang Thư Tình thấy vậy mới hạ giọng với Bạch Chiêm, “Không thích tiến cung?”

”Ân, không muốn gặp mặt những người bên trong.”

Trang Thư Tình vẫn luôn chú ý, tận lực không để Bạch Chiêm luôn suy nghĩ cho nàng tất cả mọi chuyện, nhưng việc này, thật sự không thể làm theo tâm ý hắn.

Nắm chặt cổ tay hắn, Trang thư Tình ôn nhu giải thích, “Nhưng hôm nay chỉ có chúng ta, người không chỉ là hoàng thượng mà còn là phụ thân của chàng, không có đạo lý nào mà vãn bối lại để trưởng bối đến gặp mặt, nói không chừng phụ thân chàng sẽ vì vậy mà không thích ta, không phải chàng luôn hi vọng chúng ta có thể hòa hảo ở chung hay sao?”

Bạch Chiêm hoàn toàn không để những thứ này vào mắt, những nghe Thư Tình nói cũng hiểu được một chút trong đó, miển cưỡng gật đầu nói: “Chúng ta tiến cung đi, sau đó nếu hắn muốn gặp tiếp thì đến phủ đệ của ta, trong hoàng cung có mùi khó ngửi.”

Dùng mùi khó ngửi để hoàng cung thích hợp sao? Trang Thư Tình không biết nói gì cho phải.

”Người sống ở nơi này cũng không phải đều sạch sẽ, bẩn.”

”Chàng nói khó ngửi ý là như vậy?”

Bạch Chiêm nhíu mày, “Dù sao chính là không dễ chịu.”

Trang Thư Tinh rốt cuộc cũng không tiếp tục khó xử hắn, “Được rồi, vậy về sau chúng ta ít đi lại.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Heo♥LoveLy, MacSongThien, Ruby0708, TTripleNguyen, Tiểu Nghiên, hienbach, lan trần, qh2qa06, snow33, sxu, thtrungkuti, xichgo, y229917, Đoàn Chibh, ●Ngân●
     

Có bài mới 19.11.2017, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13109 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 120: Không phải cứ họ đổng thì sẽ nhận thân thích

Ôn Đức không nán lại lâu,chuyển đặt tâm ý hoàng thượng sau lại an ủi vài câu liền ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người đang nói chuyện trên mặt không khỏi mang theo ý cười, lúc nói chuyện cũng mang theo chút hiền hòa, “Thời gian không còn sớm, mong công tử và tiểu thư đừng để hoàng thượng đợi lâu.”

Trang Thư Tình đang muốn đáp ứng, chợt nghe Bạch Chiêm nói: “Chỉ gặp một người là phụ thân, những người không liên quan đừng để ta gặp được.”

Ôn Đức lập tức nhớ tới năm đó khi công tử mới về hoàng cung, gia yến lần đó, hoàng thượng tuy rằng hảo tâm, muốn mọi người biết ngài ấy có bao nhiêu coi trong nhi tử mới nhận về, nhưng chính bởi sự long trọng này đã khiến cho tất cả hoàng tử đều sinh ra mâu thuẫn, công tử cũng không phải người chịu nén giận cho qua, đương nhiên là lập tức trở mặt khiến mọi người đều ngồi đó ai cũng không có sắc mặt tốt, sau đó liền phủi mông chạy lấy người, từ đó về sau hoàng thượng không thể thấy người ở hoàng cung, mỗi năm đến ngày giỗ của Bạch phu nhân mới đến Hội Nguyên Phủ một chuyến.

Vì vậy, ý trong lời của công tử hắn nghe, cũng hiểu rõ ràng, nhịn cười nói:“Công tử yên tâm, hoàng thượng sẽ không để những người đó tới làm ngột ngạt không khí.”

Bạch Chiêm hừ một tiếng, nhớ tới nơi kia, lòng liền tràn đầy mất hứng, “Muốn ăn đồ ăn nóng.”

”Vâng, công tử còn có gì phân phó?”

Bạch Chiêm nghĩ nghĩ, vẫy tay, “Trở về đi.”

”Vâng, lão nô cáo lui.” Sau đó cũng hành lễ với Trang Thư Tình, lúc này Ôn Đức mới rời đi.

Trang Thư Tình nhịn cười thật khổ, nam nhân này, rõ ràng chính là đang làm nũng với hoàng thượng!

”Thế nào?” Bạch Chiêm không hiểu nhìn nàng.

Ho một tiếng, Trang Thư Tình hỏi, “Đồ ăn nóng là sao? Đồ ăn trong hoàng cung đều lạnh sao?”

”Một đồng quy củ, chờ đến khi đưa cơm lên bàn thì so với đồ ăn lạnh cũng không khác gì lắm, còn không ngon bằng đầu bếp trong phủ nàng.”

”Dụ nương tử biết chàng khen thức ăn nàng ấy làm chắc chắn sẽ rất cao hứng.” Nhưng ngự trù trong hoàng cung sẽ khóc! Trang Thư Tình nhìn Đổng Minh Dương ở bên cạnh không nói gì cười cười, “Tam cữu, chúng con chuẩn bị phải tiến cung, chuyện trong nhà... Đúng rồi, Tam thẩm và mọi người đâu?”

”Trước khi ta chuẩn bị trình lên chứng cứ đã đưa mọi người về nhà mẹ đẻ, ngài mai ta đến đón mọi người trở về, Đổng gia lúc này cũng cần nàng ấy hỗ trợ một số việc, con không cần nghĩ nhiều, phụ thân đã giao Đổng gia cho con, nơi này do con làm chủ, tam thẩm của con cũng đã quen với tình huống trong tộc, có một số việc nàng ấy có thể giúp con một tay.

”Tam cữu, con đến kinh đô vì bệnh dịch lần này, sự tình đã không thể trì hoãn, Đổng gia con cũng không có nhiều thời gian để quản, cữu cữu mau đón tham thẩm về đi. Chuyện trong nhà đều phải nhờ mọi người rồi, có mọi người ở đây, cháu ngoại ta sao có thể quản chuyện của Đổng gia.”

”Thư Tình...”

”Riêng chuyện lần này ta sẽ không lưu tình với bất luận người nào, đích cũng vậy mà thứ xuất cũng vậy, chỉ cần có tham gia đều sẽ bị đưa lên quan phủ, để bọn họ nghiêm xử theo luật, Đổng gia là gia tộc đã tồn tại nhiều năm, người nhiều không thiếu. Hiện không biết bao nhiêu người đang thầm mắng ta tâm ngoan thủ lại, ta cũng không cần những thứ này, nhưng tuyệt sẽ không để bọn họ thoát tội. Đổng gia hiện tại, tốt nhất là cụp đuôi giấu tài, đợi thời cơ lần nữa quật khởi, ta hi vọng, trong mấy ngày tỷ đệ chúng ta ở lại kinh đô, người Đổng gia, dừng nên có bất kỳ động tác nhỏ nào, không phải cứ ai họ Đổng là ta sẽ lập tức đi nhận thân thích.

”Nếu như cháu gái còn tiếp tục nắm quyền ở Đổng gia không buông, bọn họ sợ là sẽ đến gặp mặt thân thích hòng trốn tội. Ta cũng không muốn bị người khác xem nhẹ, tam cữu, người không cần nói nữa, kỳ thựa cháu gái cũng không muốn quản chuyện này,. Lúc đó nhận quyền cũng là do bị Đổng... đại cữu chọc tức. Tam cữu đến vừa lúc, chuyện Đổng gia bây giờ giao cho cậu quản, mặt khác co cũng lo lắng ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu mềm lòng, chỉ dơ cao đánh khẽ, nếu như vậy Đổng gia này sẽ vẫn giống như lúc trước, nói thật, cháu gái cũng không muốn nhấc lên quan hệ với Đổng gia, thứ cháu gái muốn chỉ là thân tình, nếu người thân có việc ta cam tâm tình nguyện vì đối phương mà trả giá, nhưng điều kiện tiên quyết là, đối phương cũng thực sự coi ta là người thân, nếu không, ta tình nguyện chỉ có một đệ đệ là Thư Hàn cũng không nhận bất kì người không liên quan nào, tam cữu, yêu cầu của cháu gái kỳ thực cũng không cao, có phải hay không?”

Đúng vậy, không cao, mà vô cùng cao, ở trong gia tộc lớn như bọn họ, chỗ nào có thể tìm ra được thân tình thuần túy, Đổng Minh Dương cười khổ, cháu gái này quả thực quá cường thế, hoặc nói là nàng quá thuần túy, người như vậy khó có được, nhưng nếu có thể nhận được chân tâm của nàng, vậy cũng là một hạnh phúc.

Người như nàng vậy, cả đời không cần lo lắng có người sẽ đâm sau lưng mình một đao, làm người dù cho ngươi gặp rủi ro, dù tất cả mọi người vứt bỏ ngươi, nhưng nàng sẽ vẫn đem hết toàn lực cuối cùng ra giúp đỡ ngươi.

”Không muốn gọi hắn là đại cữu thì đừng gọi, không cần miễn cưỡng chính mình.”

”A?” Trang Thư Tình trừng mắt nhìn, tam cữu, có phải cữu cữu nói sai trọng điểm rồi không?

Đổng Minh Dương cúi đầu cười, “Ý của con ta hiểu, nhưng còn những người khác ta không dám cam đoan, ta nhất định sẽ làm tốt trách nhiệm của một người cữu cữu, nếu ai dám dơ tay chỉ trích con con liền chặt tay bọn họ, đưa tay trái thì chặt tay trái, đưa tay phải thì chặt tay phải, không cần lưu tình.”

”Có lời này của tam cữu là được rồi, mấy ngày này con sẽ ở phủ đệ của Bạch Chiêm, nhưng còn Thư Hàn, đệ ở lại Đổng gia đi.”

”Tỷ tỷ!”

”Chuyện của tỷ đệ không giúp được, đi theo cũng vô dụng, không bằng đi với tam cữu, nhìn cữu cữu xử lý mọi chuyện như thế nào mà học hỏi, có đôi khi tỷ cũng không phải người tốt, nếu đệ giống như ta, về sau ta sẽ lo lắng.”

Đứa bé khi còn nhỏ không thể rời khỏi mẫu thân, sau này lớn lên không thể mất đi phụ thân, có một số phẩm chất riêng, chỉ có thể học từ phụ thân.

Trang Trạch Lương không phải tấm gương tốt, nàng cũng không trông cậy vào người cha như hắn có thể phát huy được tác dụng của mình, muốn Trang Thư Hàn đi học hắn, nàng thà để đệ ấy trở thành người vô tài, nhưng cái đức cốt lõi phải giữ được.

”Tỷ là tỷ tỷ tốt.”

Trang Thư Tình cười, “Nói lời dễ nghe cũng vô dụng, tỷ tỷ đã quyết định.”

”Tỷ tỷ!”

”Làm nũng càng vô dụng.”

Trang Thư Hàn đen mặt, hắn đâu có làm nũng!

Đổng Minh Dương nhìn nở nụ cười, đem cháu trai kéo đến bên người, “Đi thôi, trong khoảng thời gian này để Thư Hàn theo tam cữu, đến lúc đó Thư Tình con đừng đau lòng.”

”Dù sao thì so với về sau để người ta lừa còn tốt hơn nhiều.” Trang Thư Tình không để ý tới gương mặt đen thui của đệ đệ, “Cháu gái đi cáo biệt với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu.”

Cuộc nói chuyện bên ngoài hai vị lão nhân đều ngeh rõ ràng từng chữ, trong khoảng thời gian này trừ những tiếng hít khí của lão phu nhân thì cũng không có lời nào, ngoại tôn nữ quá xuất sắc khiến bọn họ đau lòng, một người khi sinh ra không phải đều có thể hiểu biết mọi chuyện, con người càng ưu tú, cái giá phải trả sau lưng sẽ càng lớn. Không biết nàng làm thế nào để buộc bản thân trưởng thành được như hiện tại.

Mọi người đều đi vào.

Trang Thư Tình theo thói quen tiến lên bắt mạch, so với lúc trước thì mạch tượng đã có chút biến hóa, đang từ từ chuyển tốt.

”Ngoại tổ phụ, y thuật của cháu gái không thích hợp với tình huống của người, chờ sau khi độc đã được giải hết, ngài nên mời hai đại phu về điều dưỡng lại thân thể như vậy thân thể của ngài mới có thể từ từ tốt lên, trong quá trình có thể chậm một chút, nhưng không cần sốt ruột, mấy năm nay độc không gây hại đến cốt lõi cơ thể, nhưng dù sao cũng phải dưỡng tốt mới có thể linh hoạt như trước, mấy ngày tiếp theo cháu ngoại sẽ phải giải quyết vấn đề dịch bệnh, tạm thời không biết hoàng thượng sẽ phái cháu ngoại đi đến từng phủ thành hay, nhưng mà chỉ cần cháu ngoại còn ở kinh đô sẽ nhất định thường xuyên đến thăm hai người.”

”Chính sự quan trọng hơn, không cần lo lắng cho chúng ta, chuyện của Đổng gia đã khiến con vất vả, sau này ta sẽ để bọn họ an phận một chút, không gây thêm phiền toái cho con.”Lão gia tử vô vỗ tay của cháu gái,“Nhiều chuyện con không thể tự mình chống đỡ, đáng tiếc Đổng gia hiện quá đổ nát, không thể trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ cho con, sao có thể để con phải bận tâm thêm nữa.”

”Người dưng nói như vậy, con rất vui khi lúc ngoại tổ phụ cần có thể ra tay giúp dỡ, chứ không phải chỉ có thể đứng nhìn bất lực.” Trang Thư Tình cười, “Cháu gái nếu không tận lực, chỉ sợ tối về nương sẽ nhập mộng mắng cháu gái, nương người vẫn luôn nhớ hai vị lão nhân các ngài, tuy nương không nói nhưng cháu gái biết, chỉ là bây giờ nương không thể trở về.”

Nghĩ đến nữ nhi đã đi sớm, lão phu nhân liền rơi nước mắt, “Lúc nương con rời nhà đi ta đã biết nó sẽ không về được, tính của nương con là vậy, cho dù tốt hay xấu, một khi nó đã chọn lựa thì sẽ chấp nhận, ta chỉ muốn con bé sống tốt, cho dù ngày qua không được hài lòng cũng không sao, cho dù chỉ cần ở trong nhà quản việc, cho dù cuộc sống không quá khá giả cũng sẽ không phải đến nước đoản mệnh như vậy, sao nương con có thể nhẫn tâm khiến chúng ta thành người đầu bạc tiễn kẽ đầu xanh, nếu con bé dám đến mắng con, con nói nó đến tìm ta, ta mới là người nên mắng cho nương con một trận.

Trang Thư Tình vội tiến lên lau lệ cho ngoại tổ mẫu, bất đắc dĩ nói: “Là con nói sai rồi, con không nên nhắc tới nương, mấy năm nay tổ mẫu đã không ngừng khóc, mắt của ngài không còn tốt, đừng khóc nữa, lúc trước ngài khóc bao nhiêu thì đến giờ phải cười bù lại, chúng ta sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp, những chuyện trước kia đã là quá khứ, những người khiến nương phải đau khổ cháu gái đã xử lý bọn họ, một người cũng không tha, toàn gia Trang Trạch Lương kia đều đã bị Bạch Chiêm ném vào quặng sắt làm việc, mấy năm tiếp theo đừng nghĩ đến chuyện trở về, nương nếu biết nhất định sẽ cao hứng.”

Lão phu nhân nâng lên khuôn mặt đẫm lệ, trợn mắt há mồm nhìn cháu ngoại, “Con... con đưa Trang Trạch Lương đưa đi lấy quặng?”

”Vâng, để hắn thảnh thơi hắn không muốn, chuyện lời đồn lần này hắn cũng có một chân, đã không yên phận thì cháu gái tạo việc cho hắn làm.”

Lão phu nhân theo bản năng nhìn về lão gia tử, lão gia tử lại cười, chỉ là đã lâu không cười nên gương mặt có chút mất tự nhiên, “Làm rất tốt, việc con làm cứ làm nhưng đừng nói cho bất kì ai, miễn để bọn họ lên án.”

”Vâng, là Bạch CHiêm cho người đưa đi, không ai biết là đưa đi đâu.” Trang Thư Tình nhìn sắc trời đã không còn sớm, vội đứng dậy nói: “Cháu gái phả tiến cung một chuyến, có chuyện gì thì tùy thời đều có thể cho người của Bạch Chiêm đến phủ truyền lời, Bạch Chiêm, chàng lưu lại một số người ở đây để hỗ trợ Đổng gia một chút.”

”Ừm.”

Còn phải đi đổi một thân xiêm y,Trang Thư Tình cũng không tiếp tục lưu lại.

Đổng Minh Dương đưa người ra cửa, nhìn hai người một trước một sau bước lên xe ngựa, nghĩ đến chuyện hôm nay trong lòng cảm thấy thoải mái một chút.

”Mạnh bá, đóng cửa từ chối tiếp khách.”

”Vâng, tam gia.”

Lại trở lại phòng của cha mẹ, hạ nhân đều thức thời lui đi ra ngoài, một nhà ba người trầm mặc hồi lâu, Đổng Minh Dương mới mở miệng.

”Đại ca không có khả năng thoát tội, nhị ca cũng giúp một tay trong đó, con không muốn khiến đại ca cảm thấy con muốn cùng hắn tranh đoạt Đổng gia, nên vẫn luôn không quản đến chuyện trong nhà, vì vậy đại ca đối với con cũng coi như coi trọng, bởi vì con vẫn luôn mặc kệ mọi việc nên những biến hóa trong con không thể trước cảm giác được, sau này đại ca phái con trai đi làm một chuyện Tam nhi vẫn chỉ cho rằng đại ca là đang cố kị, muốn để con rời đi kinh đô một đoạn thời gian, sau đó con cũng liền thuận theo ý của hắn, chờ khi con cảm giác được không thích hợp thì hết thảy đều đã quá muộn.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Heo♥LoveLy, MacSongThien, Ruby0708, TTripleNguyen, Tiểu Nghiên, hienbach, lan trần, qh2qa06, snow33, sxu, thtrungkuti, xichgo, y229917, ●Ngân●
     
Có bài mới 20.11.2017, 16:38
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13109 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 121: Tiến cung

Đổng Minh Dương nhắm mắt lại, phảng phất như trở về mấy năm trước, hắn một thân phong trần mệt mỏi trở về nhà nhìn thấy một vị huynh trưởng hoàn toàn khác, cùng với tất cả gương mặt xa lạ trong phủ.

”Lúc đó đại ca đã hoàn toàn chưởng quản Đổng gia, thậm chí hắn còn không thèm giấu giếm chuyện cha bị trúng độc, lúc ta ta chỉ cần có một chút hành động không ổn thì lập tức tánh mạng sẽ khó giữ, nhưng khiến ta cố kị hơn cả là tứ hoàng tử, người đứng đầu thao túng hết thảy, đại ca ta đã bắt tay với tứ hoàng tử, không phải ta không có có cơ hội để lật đổ âm mưu của bọn họ, nhưng nếu như muốn đối kháng với hoàng tử, ta không có nửa phần nắm chắc, vào thời điểm đó ta căn bản không còn lựa chọn nào khác.”

Nuốt nước miếng một cái, phảng phất như đang xua đi tâm tình chua xót lúc đó, Đổng Minh Dương tiếp tục nói: “Ngay từ đầu đại ca và nhị ca cũng không tin tưởng ta, phòng ta vô cùng chặt chẽ, ta phải dùng thời gian gần một năm mới có thể tìm hiểu được một chút về độc dược, những năm qua cha cũng nhận thức không ít người, may nắm là trong đó có một người có thể hỗ trợ ta tìm được giải dược, sau đó thỉnh cầu hắn điều chế thêm một loại độc dược có phản ứng tương tự nhưng không hề ảnh hưởng đến cơ thể, còn lại ta chỉ cần chờ cơ hội tráo đổi với loại độc dược của đại ca, sau đó đem dược đưa cho A Giao, để mỗi ngày hắn bỏ thêm vào nước trà của cha.”

”May mắn ta vẫn vẫn luôn biểu hiện không sai, đại ca cũng dần thả lỏng cảnh giác với ta, để ta có thể tham dự càng nhiều chuyện trọng yếu, sau đó ta có cơ hội nắm giữ dược rất nhiều chứng cứ, khi nghe nói người của Bạch công tử đang đại náo kinh đô, hoàng thượng đã phái Ôn công công đi điều tra mọi chuyện, ta liền biết thời cơ đã tới, đem tất cả chứng cứ ta có được toàn bộ giao đến phủ đệ của Bạch công tử, lúc đó ta đã nghĩ sẽ không còn mạng trở về, cho dù tứ hoàng tử thế nhược, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta, nhưng khi người của Bạch công tử biết ta là ai sau liền giữ ta lại Bạch phủ, lúc đó ta chỉ nghĩ là bọn họ không tin ta, sau này nghĩ lại mới thấy bọn họ là đang bảo vệ ta, nếu không có Thư Tình, Đổng gia chúng ta sợ là sẽ hoàn toàn xóa sổ khỏi kinh đô, hiện tại cho dù thương gân động cốt, so với kết cục kia đã tốt hơn rất nhiều.”

Một hơi liền kể hết khổ sở mấy năm qua. Lão gia tử sao có thể không biết, trong tình huống khó khăn ấy Tam Nhi vừa tìm mọi cách để bảo vệ bọn họ, còn phải đồng thời để phòng mọi nơi là đã có bao nhiêu khó khăn.

”Vất vả cho con, con cũng đừng quá tự trách, nếu không có con, cha cũng đã sớm đi gặp liệt tổ liệt tông Đổng gia...” Trên mặt lão gia tử hoàn toàn đạm mạc. “Nếu đã có tội thì một người cũng không thể lưu tình bỏ qua, cứ theo như cách Thư Tình xử lý mà an bày mọi chuyện đi, cho dù Đổng gia chỉ còn một mình ngươi cũng cũng đủ rồi.”

”Nhi tử sẽ không lưu tình, tình huống lúc đó sợ là cha và mọi người không biết, nhưng cho dù có người đã phát giác sự tình không thích hợp cũng coi như không nhìn thấy, một đám người đều chỉ lo cho cái lợi trước mắt, người như vậy, ta không bao giờ thủ hạ lưu tình, chỉ là... cha, người nhà hai phòng của đại ca và nhị ca phải xử lý như thuế nào?”

”Nhưng ai tham dự đều đưa đến quan phủ, mấy đứa nhỏ cũng nên cho đi học quy củ, mời vài tiên sinh đến dạy bọn nhỏ những gì chúng nên học, không cho phép bước ra cửa một bước, nếu như ai không phục, cho bọn họ ra ở riêng.”

Vào thời điểm này nếu như ra ở riêng sẽ không chiếm được nữa phần ưu việt, chỉ cần người hơi có chút đầu óc đều sẽ không động ý niệm này, Đổng Minh Dương minh bạch ý của phụ thân, “Vâng, nhi tử đã biết.”

”Đừng quản chuyện của Tình nha đầu, trước mắt cứ xử lý tốt chuyện của Đổng gia, đừng khiến Đổng gia trở thành gánh nặng của con bé, Thư Hàn cần phải học nhiều thứ, mẫu thân không còn nhưng có cậu, người Thư Hàn có thể học hỏi chỉ có con, ý của Tình nha đầu chắc cũng là như vậy.”

Đổng Minh Dương giật mình, trong lòng vô cùng chua xót, “Tình Nhi, cũng chỉ mới mười lăm tuổi...”

”Một đứa nhỏ không cha không mẹ, lại còn có một đệ đệ phải chiếu cố, Tình nha đầu không thể không trưởng thành sớm, những thứ khác chúng ta không thể giúp, đồ cưới của Thư Tình cũng nên bận tâm môt chút.” Lão gia tử quay đầu nhìn lão thê, “Việc này nhờ bà.”

”Đương nhiên là phải do ta phụ trách. Năm đó không thể khiến Uyển Như gả đi thật tốt, đồ cưới của Tình Nhi ta chắc chắn không thể qua loa.”

Đề tài từ từ chuyển biến tốt hơn. Bên kia, Trang Thư Tình và Bạch Chiêm đã bắt đầu hướng về phía hoàng cung.

Bạch Chiêm ngay cả xiêm y cũng không đổi, nhưng Trang Thư Tình vẫn kiên trì chuẩn bị tốt, nàng muốn để lại ấn tượng tốt với công công(*) tương lai

(*) công công: cha chồng

Xe ngựa tiến vào từ cửa cung, lệnh bài sáng loáng, xe ngựa hiên ngang đi vào trước mặt thị vệ.

Chuyện như vậy hoàn toàn không hợp quy củ, nhưng không người nào dám ngăn cản, hơn nữa hoàng thượng cũng đã truyền lời xuống, cho dù có người đang thầm oán nhưng không ai dám bàn tán nửa câu.

Cho đến khi xe ngựa đi xa mới có người nhỏ giọng nói: “Đại hoàng tử và tứ hoàng tử đang bị cấm túc, vị này từ lúc xuất hiện đã kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng hết lần này đến lần khác hoàng thượng lại đều khoan dung, chậc, đúng là đồng nhân bất đồng mệnh(*).”

(*)đồng nhân bất đồng mệnh: cùng là người nhưng số mệnh khác nhau

Người ta cho dù có kiêu ngạo cuồng vọng cũng không duỗi tay đến nơi không thể đặt tay đến.” Người bên cạnh không chút khách khí sẵng giọng,“Ngươi nếu muốn bất bình thay hai vị kia, thì đến dưới trướng bọn họ làm trâu làm ngựa, chứ đừng mang bọn họ đi so sánh với công tử.”

”Chu Quân, ngươi nói cái gì, sao ta lại không thể nói lời bất bình?”

Chu Quân cũng không nhìn hắn một cái, nói mấy câu với người đến thay ca sau đó liền xoay người rời đi, gia nhập cấm vệ quân ba năm, hắn đã sớm xem hiểu rất nhiều chuyện, đừng nói Bạch công tử không đem vị trí kia đặt trong mắt, nếu như công tử thực muốn chỗ ngồi đó, đám người kia ngay cả chỗ đứng cũng không còn chứ đừng mơ đến chuyện nghĩ cách thiết kế công tử, trong triều không biết bao nhiêu người toàn lực ủng hộ công tử, dù sao thì một người có bản lĩnh để cuồng vọng còn hơn nhiều so với kẻ không có chút gì ngoài mang quyền lực đi dọa người.

Bên trong xe ngựa, Bạch Chiêm hoàn toàn không biết chính mình là nguyên nhân châm ngòi cho xung đột giữa hai người, vừa vào hoàng cung hắn liền bắt đầu nôn nóng.

”Khó ngửi muốn chết.”

Trang Thư Tình ngửi ngửi mấy lần, cũng không ngửi thấy mùi gì.

Thật là có mùi, hay là do tâm lý nàng nhìn liền hiểu, Bạch Chiêm hắn thật sự không thích nơi tôn quý nhất thiên hạ này.

Vươn tay nắm lấy tay của hắn, Trang Thư Tình nhẹ giọng trấn an, “Ăn côm xong chúng ta liền đi, lúc đi chàng nói với hoàng thượng, về sau chỉ cần chàng ở kinh đô, mỗi ngày đều hoan nghênh hoàng thượng đến Bạch phủ cùng nhau ăn cơm, ở đó ít quy củ, ta nghĩ hoàng thượng khẳng định cũng nguyện ý đi, người gọi chàng vào cung cũng chỉ vì muốn thân cận với chàng, muốn mọi người biết được địa vị của chàng trong lòng của ngài, đây chính là sự bảo hộ của một vị phụ thân dành cho con trai của hắn, cho dù chàng không cần loại bảo hộ này, nhưng đây dù sao cũng là tâm ý của phụ thân chàng, chàng chỉ cần nhận là được rồi, chàng ngẫm lại coi trong cung hoàng thượng có bao nhiêu nhi nữ, nhưng ngài lại đối xử bất đồng với chàng, không phải bởi vì thiên vị chàng hay sao? Chàng thường không có ở kinh đô, quanh năm suốt tháng cũng chỉ gặp chàng mấy lần, lần này vào cung, để hoàng thượng cao hứng một lần, có được không?”

Ôn Đức phụng mệnh đến đón người, vừa lúc nghe được vài câu này, hảo cảm của hắn với Trang Thư Tình lập tức tăng lên rất nhiều, lời nói cho dù vẫn còn khách khí, nhưng lại hơn một phần thân cận, “Công tử, Trang tiểu thư, đến.”

Bạch Chiêm quả thực được trấn an, nếu như nói một nửa nguyên nhân là lời của Thư Tình, vậy nữa kia chính là vì Thư Tình chủ động nắm tay hắn.

Vì vậy lúc ra khỏi xe ngựa, biểu tình của Bạch Chiêm thâm chí còn mang theo một tia cao hứng.

Tỳ nữ và thái giám trong cung đều vô thanh vô tức toàn bộ quỳ xuống.

Hoàng cung chính là nơi như vậy, tâm hoàng thượng thiên hướng về ai, nhân tâm lập tức cũng toàn hướng về nơi đó, Bạch công tử lại còn là người hoàng thượng sủng ái nhất, nên bọn họ cũng rất quy củ hành lễ không để có bất cứ thứ gì sai sót.

Được Bạch Chiêm đỡ xuống, Trang Thư Tình nhàn nhạt mỉm cười nhìn Ôn Đức, không có biện pháp, đối với lão nhân nàng đều khoan dung rất nhiều, huống chi trong lòng nàng cũng biết, giao hảo tốt với tổng quản đại nhân bên người hoàng thượng đối với nàng trăm lợi chứ không hại.

”Công tử, Trang tiểu thư, mời, bên này.”

Bạch Chiêm liếc nhìn Ôn Đức một cái liền quay đi.

Nghĩ tới lời vừa rồi của Thư Tình, trong lòng hắn liền có chút ê ẩm, hoàng cung không phải nơi tốt gì, mỗi ngày phụ thân đều ở đây, hết đề phòng cái này lại đề phòng cái kia, còn có rất nhiều chuyện không cử lý xong, hắn ngày qua ngày đều tự tại tiêu dao, bên cạnh còn có Thư Tình mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, so với phụ thân hạnh phúc hơn rất nhiều, hắn hẳn là nên đối tốt với phụ thân một chút.

Vì vậy lúc tiến vào Thánh Tâm điện, thái độ của Bạch Chiêm khiến hoàng đế nhất thời có chút không thích ứng được, phản ứng cũng chậm nữ nhịp.

Vẫn là Ôn Đức ghé vào tai hắn nói vài câu hắn mới hiểu được chuyện gì xảy ra.

Cái gì gọi là hiền thê, đây không phải ví dụ trước mắt hắn sao, ấn tượng của hoàng đế đối với Trang Thư Tình cũng tốt hơn rất nhiều.

Hành y chữa bệnh, trị được cá nhân, thẳng tay quyết đoán, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn tài năng có tài năng, nữ tử như vậy mới đúng là con dâu của hắn!

”Dân nữ tham kiến hoàng thượng.”

”Mau đứng lên, mau đứng lên, tương lai dù sao cũng là thê tử của Chiêm Nhi, đều là người nhà, không cần câu thúc, mau ngồi nói chuyện.” Hoàng đế vừa cười vừa để Ôn Đức đến nâng người dậy, nhưng mà Ôn Đức chưa tới gần, Bạch Chiêm đã vững vàng kéo người lên.

”Ôn Đức, ngươi đi ngự thiện phòng phân phó, nói bọn họ xử lý thỏa đáng xong liền đưa đồ ăn tới.”

”Thần tuân chỉ.”

Thấy ánh mắt Trang Thư Tình hiện vẻ tò mò, hoàng đế chũ động giải thích: “Hoàng cung quy củ nhiều, chờ đồ ăn đưa lên chỉ còn chút nóng, ta ăn vài năm đã quen, nhưng tiểu tử này ăn một ngụm liền không ăn miếng thứ hai vì vậy cũng chỉ có thể theo ý hắn.”

Là ta, không phải trẫm, trong lòng Trang Thư Tình càng thêm thoải mái, trong hoàng cung thiếu nhất chính là nhân tình, cho nên hắn mới không đặt mình vào vị trí hoàng đế, chỉ có thể là một vị phụ thân bình thường hắn mới có thể để ý Bạch Chiêm như vậy, không phải hoàng thượng đối với hoàng nhi, mà là phụ thân đối với nhi tử.

Tay giấu bên dưới âm nhéo nhéo Bạch Chiêm mấy cái

Bạch Chiêm nghĩ nghĩ ngầm hiểu, “Khi con ở kinh đô luôn hoan nghênh ngài đến phủ ăn cơm, hương vị so với hoàng cung tốt hơn nhiều.”

Hoàng đế không nghĩ tới nhi tử vẫn luôn đối với hắn lạnh nhạt nay lại đưa ra đề nghị này, chậm nữa nhịp hắn mới vội vàng gật đầu, “Tốt, tốt, một lời đã định.”

Lời đối thoại có chút quỷ dị, hơn nữa mắt thấy cũng không tiếp tục được nữa, Trang Thư Tình đành phải mỡ miệng, “Hoàng thượng, dân nữ muốn hỏi, tình hình bệnh dịch ngài có an bày gì không?”

Nói đến chính sự, hoàng đế lập tức khôi phục bộ dạng cơ trí, “Lúc trước tính để ngươi ở kinh trù tình việc này, nhưng tình huống trước mắt quả thật không tốt, ngự y đã phái đi không ít, nhưng số người trở về có hơn phân nửa là bị truyền nhiễm bệnh này, bệnh tình hiện không thể không chế được, sợ là chỉ có thể nhờ ngươi.”

”Tất cả đều làm theo phương pháp của ta?”

”Ta đã yêu cầu bọn họ làm theo lời ngươi, nhưng người không ở dưới mí mắt, cụ thể làm như thế nào ta cũng không rõ ràng.” Ở trước mặt Bạch Chiêm, hoàng đế không che dấu chính mình vô lực, “Ta chỉ có thể nhìn những gì bọn họ trình lên xử lý, tốt hay không cũng không biết là trách nhiệm của ai để truy cứu, cũng chỉ có thể xét từ tấu chương mà đưa ra chỉ thị, cho dù là ta cũng không tin tưởng hoàn toàn những thứ được ghi trong tấu chương là thật, nhưng một mình ta thì không thể quản lý được ở xa, chỉ đành như vậy.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Heo♥LoveLy, MacSongThien, Ruby0708, TTripleNguyen, Tiểu Nghiên, chalychanh, lan trần, qh2qa06, snow33, sxu, thtrungkuti, xichgo, y229917, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 18521434, Be koi, CandyBasslet, cophutcoca, Huonglehue, kid_kato, lien_an2002, miemei, Mạn Yên, Nhạt nắng, Ninhngoan04082015, Niu kinh, phuthuy18, ShiSuSe, thúy duy, Tra Backes, Yuki110 và 288 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.