Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 53 bài ] 

Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

 
Có bài mới 04.11.2017, 09:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 100
Được thanks: 380 lần
Điểm: 37.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du (C.13 - new) - Điểm: 33
Chương 14
Edit: Meimei

Kiều Gia Thuần tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra, Lục Cảnh Hành đang ngồi ở mép giường, Tivi trong phòng ngủ đang phát một trận đấu bóng.

"Đến đây." Lục Cảnh Hành nói.

Kiều Gia Thuần đi đến ngồi lên đùi Lục Cảnh Hành, hai người mặt đối mặt nhau. Cô đưa tay lên, đặt cánh tay lên vai Lục cảnh Hành, giống như đang ôm cổ anh vậy.

Kiều Gia Thuần vừa mới tắm xong, trên người còn ẩm hơi nước. Cô mặc một cái váy ngủ màu đỏ bằng lụa tơ tằm. Vì vừa mới tắm xong cho nên da thịt trơn nhẵn, có một loại khí tức của thiếu nữ, có vẻ như bộ váy cô đang mặc trên người quá mức thành thục.

Kiều Gia Thuần đưa tay lên gảy gảy tóc của Lục Cảnh Hành nói: "Ngày mai đi ăn bữa cơm với bạn em được không?"

Lục Cảnh Hành nhớ tới đám hồ bằng cẩu hữu (bạn xấu) của cô lần trước thấy ở quán rượu, đều là phú nhị đại chỉ biết chơi bời lêu lổng.

"Có ai? Có cái người mà lần trước muốn hôn em không?"

Kiều Gia Thuần đánh nhẹ một cái trước ngực anh: "Lần trước chỉ vì trò chơi ..."

Lục Cảnh Hành cười một tiếng.

"Lần này chỉ có Quan San và bạn trai của cô ấy. Quan San là bạn tốt nhất của em, hai chúng em biết nhau từ hồi còn bé. Trước đây có việc gì đều là cô ấy thay em ra tay."

Tay của Lục Cảnh Hành chơi đùa trên eo của Kiều Gia Thuần, anh không tập trung "Ừ" một tiếng.

Kiều Gia Thuần: "Đừng, nhột." Cô cười hì hì. Bộ dáng cô cười phi thường câu người, vừa quyến rũ, vừa ngây thơ.

Lục Cảnh Hành động tình, nhanh chóng thoát áo quần của hai người, tiến vào.

Kiều Gia Thuần ưm một tiếng. Lục Cảnh Hành vuốt tóc một lọn tóc ở trước trán của Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần chợt nhớ tới mấy lời thoại của tổng giám đốc trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm trên mạng, trog đó có một câu: "Ngồi lên, tự mình động."
Hiện tại bọn họ có phải cũng giống như vậy?

Kiều Gia Thuần nhịn không được bật cười một tiếng. Cô cười, phía dưới liền co rụt lại. Lục Cảnh Hành rên lên một tiếng đau đớn. Anh cố nén, vỗ một cái lên mông của cô: "Chăm chú vào."

Kiều Gia Thuần dúi đầu vào vai Lục Cảnh Hành, nhịn muốn cười.

Lục Cảnh Hành động, rất nhanh Kiều Gia Thuần liền hô hấp dồn dập. Cô chỉ nghe thấy mỗi tiếng hô hấp của mình, giống như lúc thi chạy tám trăm mét vậy.

"A ... Hô ... A ... Hô ..."

Hô hấp ngày càng gấp rút, Kiều Gia Thuần có chút không chịu đựng được, giống như muốn tắt thở, thở hổn hển cầu xin tha thứ: "Xong chưa, xong chưa?

"Một chút nữa ... "

"Nhẹ một chút ... Ách ... Xong chưa?"

"Ừ ... "

"Đã xong chưa?"

Lục Cảnh Hành thấy phiến, nâng đầu cô lên, anh cúi xuống ngậm lấy cái miệng của cô.

--

Hôm sau, công ty Lục Cảnh Hành có việc cho nên anh đến trễ một chút. Quan San và bạn trai của cô ấy - Hướng Bắc - đã đến, hai người ngồi đối diện Kiều Gia Thuần.

Hướng Bắc nâng ly nói: "Đến, chúng ta chúc mừng Kiều Gia Thuần đã thoát kiếp cô đơn, tìm được một người đàn ông tốt giống như anh."

Kiều Gia Thuần hai tay nâng ly: "Cám ơn Hướng ca."

Quan San xùy cười một tiếng: "Anh a, là khen người ta hay tự khen bản thân mình? Thật không biết xấu hổ. Người ta là người đàn ông độc thân hoàng kim, có nhà có xe, cha mẹ đều đã qua đời. Đúng không Gia Thuần?"

Lúc Quan San nói lời này, Lục Cảnh Hành vừa đúng lúc đi đến bên cạnh chậu cây xanh lớn phía sau bàn. Anh đứng lại đó một lát, mới đi đến, nói: "Xin lỗi, tôi đến trễ."

Hướng Bắc nhìn Quan San ý bảo: "Xem đi, sau lưng nói cha mẹ người ta đã mất đã bị nghe thấy rồi nhé."

Quan San trừng mắt, nhéo một cái trên đùi của Hướng Bắc.

Hướng Bắc da thịt dày, bị đau cũng không lên tiếng. Bàn tay của Quan San đặt trên đùi của Hướng Bắc thuận tiện ăn chút đậu hũ của anh ta.

Quan San thu tay lại thì Hướng Bắc liền đem tay đặt lên trên đùi Quan San, năm ngón tay cứ như vậy chậm rãi vuốt ve chân của Quan San.

Quan San đem thìa đang cầm trên tay đặt xuống đĩa, phát ra một tiếng "Đinh". Hướng Bắc đành ngoan ngoãn thu tay lại.

Quan San nhìn cũng không nhìn Hướng Bắc, nói: "Bóc tôm!"

Hướng Bắc bộ dạng giống như con chó nhỏ, anh ta dùng khăn ướt tỉ mỉ lau sạch tay sau đó bóc vỏ 3 con tôm, chấm nước tương rồi bỏ vào chén Quan San. Quan San thì đang nói chuyện với Kiều Gia Thuần và Lục Cảnh Hành.
Hướng Bắc bóc vỏ tôm xong, định gắp cho mình một miếng thịt sườn, chưa kịp bỏ vào miệng ăn, Quan San lại bắt đầu sai sử: "Bóc cua."

Hướng Bắc để đũa xuống, lau tay một lần nữa, bắt đầu bóc cua. Anh ta tỉ mỉ bóc cua, đem thịt cua bỏ vào bát của Quan San sau đó mới tự mình ăn mấy cái càng nhỏ của cua. Từ đầu tới cuối, Quan San giống như là một nữ vương được Hướng Bắc - một đại nam nhân hầu hạ. Cô trừng mắt nhìn Kiều Gia Thuần.

Kỳ thực Quan San chính là đang cố ý biểu diễn trước mặt Lục Cảnh Hành, muốn Lục Cảnh Hành có thể học một ít công phu cưng chiều bạn gái giống như Hướng Bắc. Quan San so với mẹ Kiều còn lo lắng cho Kiều Gia Thuần hơn, cô muốn nhân cơ hội này giúp Kiều Gia Thuần dạy dỗ bạn trai.

---

Chị họ Vương Đệ của Kiều Gia Thuần gần đây bận rộn chuyện tìm việc làm, có điều chiều hôm đó cô ấy không đi phỏng vấn tìm việc làm mà đi hẹn gặp một người.

Vương Đệ cũng không tính là xinh đẹp, chỉ là hôm nay cô trang điểm, mặc váy bó sát màu đen cùng đôi giày cao gót màu đen làm khí chất tăng lên không ít.

Lúc Vương Đệ đi vào phòng, bên trong đã có một người đàn ông anh tuấn ngồi chờ sẵn đó, anh ta đang ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Vương Đệ đạp gót đi vào, đối phương quay đầu nhìn cô một cái rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vương Đệ hỏi: "Gần đây thế nào rồi?"

"Cũng không tệ lắm." Đối phương nói.

"Khi nào thì thu lưới?" Vương Đệ hỏi.

"Cái gì?" Đối phương hỏi lại cô.

"Ý của tôi là ... Lúc nào thì bỏ cô ấy?"

"Nga ... " Đối phương giống như đang suy tư, một tay xoay nghịch điện thoại di động, "Còn chưa nghĩ đến."

Vương Đệ đổi đề tài, nét mặt mang vài phần quan tâm hỏi: "Em trai anh gần đây thế nào rồi?"

Bàn tay đối phương nắm chặt rồi dần dần buông lỏng, đặt tay lên bàn: "Gần đây ổn định rất nhiều."

"Vậy là tốt rồi." Vương Đệ nói.

"Nếu như lần này cô hẹn tôi ra mà không có chủ ý gì muốn nói với tôi, vậy tôi đi trước." Đối phương đứng lên.

"Đều phải thu lưới, còn cần chủ ý gì?" Vương Đệ dừng lại một chút, giống như nghĩ tới chuyện gì, "Lẽ nào anh muốn hỏi tôi nên dùng phương pháp gì bỏ cô ấy sẽ làm cô ấy thống khổ nhất?"

Đối phương dừng lại một chút, lại tiếp tục đi ra khỏi phòng.

Lúc đối phương đi đến gần cửa, Vương Đệ nói: "Anh muốn từ bỏ?"

"Cái gì?" Đối phương dừng bước.

"Tôi sợ anh ngủ quá thoải mái, không bỏ được, tôi biết rõ thói hư tật xấu của đàn ông các anh ..."

Đối phương khẽ cười một tiếng, như là tự giễu hoặc như là cười người khác: "Cô yên tâm, tôi là người giữ chữ tín."

"Vậy là tốt rồi." Vương Đệ nói.

Người đàn ông đi ra khỏi phòng, phục vụ tiến lên cung kính nói: "Lục tiên sinh đi thong thả."

Trong phòng, Vương Đệ cầm mấy cành hoa hồng lên, vò nát. Cánh hoa rơi đầy xuống đất, gót giày dẫm lên cánh hoa nghiền nát. Khóe môi Vương Đệ hiện lên một nụ cười quái dị.

Như vậy, hoa hồng dù sắp nở cũng không thể nở ra được.

Vương Đệ đi ra khỏi phòng liền có nữ phục vụ tiến vào dọn dẹp, thấy thức ăn trên bàn cơ bản không động, hoa hồng bày biện trong phòng thì rơi đầy trên nền, bên cạnh là cuống hoa.

Nữ phục vụ đi ra ngoài, hỏi một nam phục vụ: "Quản lý, lúc nãy khách nhân trong phòng kia chưa trả tiền ... "

Quản Lý nói: "Nga, vậy cô viết vào sổ nhớ đi."

"Ghi vào sổ nhớ của ai?" Nữ phục vụ hỏi.

"Lục Cảnh Hành tiên sinh."

--

Hôm sau Vương Đệ đi làm. Cô gần đây lại chuyển công tác. Sau khi bị thất nghiệp do giảm biên chế, cô tìm được một công việc mới so với công việc trước thì tiền lương cao hơn, đó là làm kế toán cho công ty ông chủ Hành.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, người phụ trách phòng tài vụ nói: "Cô đem phần văn kiện này đem qua cho quản lý Cổ ký tên."

"Vâng." Vương Đệ cầm văn kiện đi. Vì mới đến nên cô còn chưa rõ công ty, đi trên đường phải hỏi vài người mới tìm được phòng làm việc của Cổ quản lý. Cô đang muốn gõ cửa thì một người đàn ông đi đến.

"Cổ quản lý?" Vương Đệ hỏi.

Đối phương nói: "Cổ quản lý ở bên trong."

Vương Đệ liền đi vào. Bên trong phòng, một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào máy tính, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên nhìn.

Vương Đệ lập tức ngẩn ngây người, đợi phản ứng kịp, cô đã bước nhanh ra bên ngoài. Cổ Văn Bân - Cổ quản lý - đứng lên, ở phía sau nhẹ nhành gọi tên cô: "Vương Đệ."

Vương Đệ ôm văn kiện chạy một mạch vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, không tiếng động chả nước mắt.

"Đi thì đi đi, tại sao còn muốn trở về?" Cô trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Catstreet21, Dithamgirl95, Người Thừa, phuochieu90
     

Có bài mới 18.11.2017, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 100
Được thanks: 380 lần
Điểm: 37.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du (C.13 - new) - Điểm: 43
Chương 15
Edit: Bifeng

Hôm nay vì việc công mà Trương Minh đến tìm Lục Cảnh Hành . Thời điểm anh tới đúng lúc Lục Cảnh Hành đang họp, đợi nửa tiếng, Lục Cảnh Hành họp xong mới nói chuyện với anh một lát.

Trước khi đi, Trương Minh trù trừ hỏi: "Cậu gần đây quan hệ với bạn gái còn tốt sao?"

Lục Cảnh Hành giương mắt nhìn Trương Minh, Trương Minh không phải là người hay nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác. Cho nên ánh mắt của anh nhìn Trương Minh mang theo chút nghi hoặc.

Trương Minh giải thích: "Là có một chuyện, tớ cũng không biết có nên nói cho cậu hay không, nếu cậu với bạn gái cậu vẫn tốt, vậy tớ cũng không nói nữa."

Hai tay Lục Cảnh Hành đặt lên bàn, mười ngón tay đan nhau. "Cậu nói đi."
Trương Minh nhìn ánh mắt Lục Cảnh Hành, cũng chỉ đành phải nói tiếp, "Viên Mộng sắp ly hôn rồi, cậu biết chuyện này không?"

Lục Cảnh Hành có chút kinh ngạc, "Ly hôn? Tại sao?"

“Cậu cũng ngạc nhiên đúng không? Kể từ khi biết cô ấy đã kết hôn, tớ còn tưởng rằng cô ấy rất hạnh phúc đấy, cả con cũng sinh ra rồi. Nhưng hai ngày trước cô ấy gọi điện thoại cho tớ, nói nhờtớ giúp liên hệ anh họ tớ, anh họ tớ cậu cũng biết, anh ấy là người của Cục cảnh sát."

"Ly hôn sao không tìm luật sư?"

"Là thế này, tình huống có chút phức tạp, cậu nghe tớ nói. Lúc trước chồng cô ấy ngoại tình, người đàn bà kia còn thường thường khiêu khích, Viên Mộng vốn nghĩ đến đứa nhỏ nên cố chịu nhịn coi như cho qua, nói không chừng qua hai năm chồng cô ấy đối với người phụ nữ kia cũng phai nhạt. Nhưng gần đây người đàn bà kia xúi giục muốn chồng cô ấy phải ly dị. Viên Mộng liền mang đứa nhỏ trở về nhà, gọi điện cho chồng trước nói nếu như ly hôn đứa nhỏ phải thuộc về cô ấy. Không nghĩ tới chồng cô ấy vậy mà thừa dịp mẹ của Viên Mộng mang đứa nhỏ đi tản bộ ở khu dân cư mà đem con ôm đi. Hiện tại Viên Mộng không tìm được chồng cô ấy, cũng không tìm thấy đứa nhỏ."

" Cho nên muốn tìm cảnh sát? "

“Lúc trước cô ấy đã từng báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không giải quyết, việc nhà người ta mà, cô ấy bối rối cho nên mới nhớ tới anh họ tớ. Nhưng tớ nói với anh họ, anh ấy cũng không muốn tranh vào vũng nước đục lần này, rất nhiều người phụ nữ đối mặt với việc nhà thì lập trường đều không kiên định, hôm nay báo cảnh sát bắt chồng nói không chừng ngày mai sẽ hối hận, anh họ tớ cũng là sợ loại chuyện này khiến anh ấy bị kéo xuống ...."

Lúc Lục Cảnh Hành tìm được chỗ ở của Viên Mộng, Viên Mộng tương đối kinh ngạc.

Lục Cảnh Hành đi vào nhà. Đây là một tòa nhà có chút cũ, bên trong rất sạch sẽ, nhưng là trong hành lang vẫn còn có chút mùi nấm mốc. Gian phòng lấy ánh sáng không được tốt, phòng ở kiểu cũ không có ban công, cửa sổ đều bị dây thường xuân che mất, ánh sáng không được tốt.
Năm đó Viên Mộng không chỉ là nữ sinh xinh đẹp nhất lớp, hơn nữa còn là nữ sinh có thành tích tốt nhất, cô tự tin lại thích cười, học tập chăm chỉ lại nhu thuận, nhưng bây giờ ở chỗ như thế. Không phải nói chỗ này tệ, mà là trong suy nghĩ của anh con gái không nên ở chỗ như vậy, Lục Cảnh Hành có chút khó có thể tiếp nhận. Trong lòng có chút thất vọng khó hiểu, cùng chua xót.

Viên Mộng rót cho Lục Cảnh Hành một chén trà đặt ở trên bàn.
— —
Ngày hôm sau Lục Cảnh Hành cùng Viên Mộng đến nhà bố mẹ chồng cô, mẹ chồng Viên Mộng cách cửa chống trộm nhìn phía sau Viên Mộng thấy Lục Cảnh Hành một thân giày Tây, nói với Viên Mộng: "Đây là luật sưcô tìm sao, cô tìm luật sư tới đây cũng vô dụng, Bối Bối thật sự không ở chỗ chúng tôi."

Viên Mộng cầu xin mẹ chồng nói cho mình chồng của cô đang ở đâu, mẹ chồng cô chỉ nói không biết, cuối cùng "Bành " một tiếng đem cửa đóng lại. Lục Cảnh Hành đỡ Viên Mộng đi ra ngoài, Viên Mộng đi lên hành lang lầu một chân liền mềm nhũn, cô ngồi xổm xuống khóc, “Tớ không tìm được Bối Bối, anh ta đem Bối Bối giấu chỗ nào rồi? Tớ phải đi đâu tìm Bối Bối? "

Lục Cảnh Hành ôm Viên Mộng, Viên Mộng gục vào trong lòng Lục Cảnh Hành khóc.

Lục Cảnh Hành vỗ nhẹ lưng của cô, "Van xin bọn họ vô dụng thôi, nếu cậu muốn gặp lại đứa nhỏ, sẽ phải khởi tố ly hôn, để cho toà án đem con phán cho cậu.”
— —
Bàng Tử tổ chức tụ họp một đám bạn học trung học, tất cả đều là một đám bạn hữu thân thiết.

Bàng Tử lột một con tôm, bàn tay dính đầy mỡ. Anh đem tôm nhét vào miệng, bắt đầu oán trách với Trương Minh, "Gọi điện thoại cho Lục Cảnh Hành đi, cậu ấy chưa tới. "

Bị chuốc mấy ly rượu, Trương Minh đã sắp say. Anh ta bình thường nói năng thận trọng, nhưng chỉ cần vừa say liền nới lỏng.

Anh nói chuyện đã có chút nói ngọng rồi, "Không trách cậu ta được... Cậu ấy.... gần đây bận rộn thương hương tiếc ngọc đấy mà."

Bàng Tử nhớ tới bộ dáng đáng yêu của Kiều Gia Thuần, trong lòng nhất thời chua xót, "Cậu ấy thật đúng là rất cưng chiều cô bạn gái nhỏ của cậu ấy, sao chưa từng thấy cậu ấy mang đi gặp mặt?"

“Không phải là cô ấy."Trương Minh nói.

Bàng Tử nhất thời cảm thấy một trận thích thú, chẳng lẽ là chia tay rồi? Anh vội hỏi: "Lục ca đổi bạn gái rồi sao?"

" Bạn học Viên Mộng của chúng ta, cậu nhớ không? "

" Nhớ rõ, cô ấy trước kia ngồi phía trước tớ, rất xinh đẹp, chăm chỉ, lại ngoan ngoãn."

" Tớ cho cậu biết a, cô ấy là mối tình đầu của Lục Cảnh Hành! "

" Nói dối! Hồi trung học tớ là bạn cùng bàn của Lục ca, căn bản không thấy họ nói yêu đương gì."

"Đó không phải là do thi đại học sao? Người ta tâm tư sâu kín."

"Học đại học cũng không thấy hai người nói chuyện nữa, trường đại học của hai người bọn họ cùng một thành phố , còn cách rất gần."

" Hồi đó cậu ta cái gì cũng không có, không dám theo đuổi, sợ con gái nhà người ta theo cậu ta chịu khổ."

"Vậy còn hiện tại?"

"Lúc trước có liên hệ với Viên Mộng rồi, chẳng qua người ta đã kết hôn, còn có đứa nhỏ, nhưng gần đây tớ nghe nói cô ấy chuẩn bị ly hôn rồi ..."

"A, Lục ca đây là vội vàng đi an ủi người ta đây."

"Người ta là chân ái, cậu không hiểu đâu, nếu không sao nhớ thương nhiều năm như vậy."

Hôm sau Bàng Tử đi tìm Lục Cảnh Hành.

Thư ký biết Bàng Tử, biết Bàng Tử là bạn của Lục Cảnh Hành, nên đưa anh ta vào phòng làm việc của Lục Cảnh Hành.

Bàng Tử đi đến cửa phòng làm việc của Lục Cảnh Hành, thấy cửa phòng làm việc khép hờ, không nghĩ nhiều liền đẩy cửa ra.

Chỉ thấy một nữ nhân từ phía sau lưng ghế của Lục Cảnh Hành ôm cổ anh, tay Lục Cảnh Hành khoác lên cánh tay nữ nhân, anh quay đầu hôn lên môi nữ nhân kia một cái.

Hai người kia nghe động tĩnh ở cửa đều xoay đầu lại.

Kiều Gia Thuần trông thấy Bàng Tử, vội che mặt mình, lại từ giữa kẽ tay nhìn lén Bàng Tử, một bộ bịt tay trộm chuông, bộ dạng ngượng ngùng.

Bàng Tử nghĩ thầm tại sao lại có thể có nữ hài tử đáng yêu như vậy, đáng tiếc lại bị kẻ bại hoại như Lục Cảnh Hành làm tổn thương.

Trên mặt Lục Cảnh Hành ngược lại là rất bình tĩnh.

Kiều Gia Thuần ngồi vào trên ghế sa lon ăn bánh bích quy.

Bàng Tử đi qua chào hỏi cùng Lục Cảnh Hành.

Lục Cảnh Hành nói: "Hạng mục kia của công ty của các cậu, thật sự không được, công ty không phải chỉ có mình tớ quyết định."

Bàng Tử cười: "Xem cậu nói kìa, Lục ca, tớ không thể tìm đến bạn học bồi đắp tình cảm sao?"

Hai người nóichuyện một lát thì thư ký đến nhắc Lục Cảnh Hành đã đến giờ đến phòng họp mở một cuộc họp ngắn.

Lục Cảnh Hành đi ra ngoài, Bàng Tử cùng Kiều Gia Thuần chào hỏi: "Mỹ nữ, em còn nhớ rõ anh không?"

Kiều Gia Thuần suy nghĩ một chút, chợt nói: "A, anh là cái kia .... "

"Chị họ em mang em đến họp lớp của lớp bọn anh lần đó. " Bàng Tử lên tiếng nhắc nhở.

Kiều Gia Thuần gật gật đầu, cười hì hì lấy cho anh tớ bánh bích quy, "Anh ăn không? Ăn rất ngon."

Bàng Tử cầm một khối bánh bích quy, dạng bánh quy bơ, bỏ vào trong miệng, mùi vị nồng đậm, vừa thơm mát vừa giòn, mùi vị ngọt ngào của mật ong quanh quẩn tại đầu lưỡi.

Bàng Tử rất biết nói lời nói khôi hài, chọc cho Kiều Gia Thuần cười khanh khách.

Lục Cảnh Hành trở lại nhìn thấy, nói với Bàng Tử: "Cậu giống như rất rãnh rỗi."

Lão Béo vội nói: "A, tớ nhớ ra rồi, công ty của tớ còn có việc."

Chân của Bàng Tử giống như bôi mỡ chuồn đi, Lục Cảnh Hành liếc mắt nhìn khoảng không của hộp bánh bích quy, hỏi Kiều Gia Thuần: "Bánh bích quy đâu?"

Kiều Gia Thuần nói: "Ăn hết rồi."

Lục Cảnh Hành mất hứng, "Không phải nói đặc biệt làm cho anh ăn sao? anh mới ăn một miếng liền cho người khác ăn hết."

"Cho anh ăn cho anh ăn. " Kiều Gia Thuần nói xong, liền kiễng mũi chân hôn Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành đỡ lấy bờ vai của cô giúp cô giữ vững thăng bằng. Cái lưỡi của Kiều Gia Thuần dò vào giữa hàm răng Lục Cảnh Hành, anh bắt được cô, nếm được hương vị trong miệng của cô, đúng là giống hương vị ngọt ngào của bánh bích quy.
— —
Lục Cảnh Hành đi đến nhà Viên Mộng đón cô, hôm nay là ngày bọn họ hẹn gặp mặt với luật sư, luật sư là Lục Cảnh Hành tìm, đối phương tương đối có danh tiếng, rất giỏi.

Viên Mộng lên xe Lục Cảnh Hành. Xe rời đi, theo trong bóng tối hành lang có một người đàn ông bước ra, người đàn ông kia nhìn theo hướng xe rời đi, sau đó lấy di động ra bắt đầu gửi tin nhắn.

Rất nhanh, Kiều Gia Thuần nhận được một cái tin nhắn ẩn danh:  Cô có muồn biết người đàn ông của cô có người phụ nữ khác hay không, nếu muốn biết, mời cô hai rưỡi chiều nay đến số 78 đường Lâm Giang Tây ở cửa tòa nhà Sự Vụ Sở luật sư, cô sẽ thấy bọn họ.

Lúc Kiều Gia Thuần nhận được tin nhắn này tương đối nghi hoặc, cô đem tin nhắn gửi cho Quan San, cô hỏi Quan San: "San San, có phải có người đùa dai hay không?"

Quan San cảm thấy thà tin là có còn hơn không, cô theo Kiều Gia Thuần đến chỗ đó, hai người ở quán cà phê đối diện văn phòng luật sư nhìn qua của sổ thủy tinh quan sát tình hình bên đối diện.

Đến trưa, có vài chiếc xe đến Sự Vụ Sở luật sư, nhưng cũng không có xe của Lục Cảnh Hành, càng không nhìn thấy Lục Cảnh Hành từ chiếc xe nào đi xuống.

Kiều Gia Thuần hơi giận: " Là ai nhàm chán như vậy, trò đùa thật quái đản!"

Quan San đang muốn nói cái gì thì mẹ Quan gọi điện thoại đến.

Mẹ Quan nói gì đó ở bên kia , Quan San nói: "Được, con biết rồi, buổi tối hôm nay con sẽ về nhà"

Kiều Gia Thuần hỏi Quan San làm sao vậy, Quan San nói mẹ Quan đã biết chuyện tình ba Quan mua xe cho người đàn bà kia, giận đến gần chết.

Quan San cũng tức giận, cô nói: "Tớ cũng chưa từng được ngồi xe Porsche, ba tớ lại có thể cho người đàn bà kia mua, lão đầu hai năm qua càng ngày càng điên cuồng."

"Cô ta rất đẹp sao? "Kiều Gia Thuần có chút tò mò.

Quan San nói: "Bộ dạng rất thanh thuần, chẳng qua tính cách cũng không dễ bắt nạt một chút nào, chủ yếu là lớn lên giống mối tình đầu của ba tớ. Ba tớ lúc trẻ nghèo rớt mồng tơi, cậu cũng biết ông ấy dựa vào đồ cưới của mẹ tớ làm ăn buôn bán mới phát tài. Mối tình đầu của ông ngại ông nghèo, gả cho người khác. Cậu không biết, rất nhiều người đàn ông đều có mối tình đầu, ở trong mắt bọn họ, mối tình đầu chính là tốt đẹp nhất chính là thuần khiết nhất, mối tình đầu chính là tằng kinh thương hải nan vi thủy, những người phụ nữ về sau đều không thể so sánh với với mối tình đầu. Đây chính là trường hợp mối tình đầu của đàn ông. Nhưng đổi lại là nữ lại không giống vậy, phụ nữ chỉ cần gặp được người ngưỡng mộ trong lòng, thì sẽ không còn nhớ rõ người tiền nhiệm, ngay cả mối tình đầu của tớ dài ngắn ra sao tớ cũng không nhớ rõ..."

Kiều Gia Thuần nghe lời nói của Quan San, tay nâng má như có điều suy nghĩ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Catstreet21, Dithamgirl95, Người Thừa
     
Có bài mới 02.12.2017, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 100
Được thanks: 380 lần
Điểm: 37.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du (C.15 - new) - Điểm: 36
Chương 16:
Edit: Meimei

Viên Mộng được Lục Cảnh Hành đỡ đi ra khỏi bệnh viện. Cô đi có chút gian nan, phía trên đầu gối của một chân có quấn băng gạc. Viên Mộng nói với Lục Cảnh Hành: "Xin lỗi, nếu như hôm nay tớ không đem đứa trẻ kia nhìn lầm thành Bối Bối, cứng rắn nói cậu dừng xe lại, chạy qua bên kia đường thì cũng sẽ không bị thương ở chân, lại càng không để cậu lỡ mất buổi hẹn với luật sư."

Lục Cảnh Hành tâm tình rất tốt nói: "Không sao, luật sư bên kia tớ đã đổi ngày hẹn, hai ngày này cậu nhớ hảo hảo dưỡng thương, không thể vận động mạnh."

Lục Cảnh Hành đưa Viên Mộng đi ăn cơm, đưa cô về nhà mới lái xe về chỗ ở của mình.

Kiều Gia Thuần vừa mới tắm xong, thấy Lục Cảnh Hành vừa mới vào cửa liền hỏi: "Ăn cơm chưa?" Lục Cảnh Hành nói ăn rồi.

Lục Cảnh Hành lúc từ phòng tắm đi ra thì thấy Kiều Gia Thuần đang làm ổ trong chăn xem TV. Trên TV đang phát một bộ phim thanh xuân, trên màn ảnh là thiếu nam thiếu nữ lộ non nớt mặc đồng phục học sinh, thiếu nữ thắt đuôi ngựa, thiếu nam thì cướp được bóng đang tiến tới rổ, sau đó là thanh âm cổ vũ, có gió thổi qua, lay động tóc của thiếu nữ, từng giọt mồ hôi của thiếu nam rơi trên bộ đồng phục chơi bóng rổ, tất cả đều là mùi vị thời thanh xuân.

Lục Cảnh Hành vén chăn lên tiến vào bên cạnh Kiều Gia Thuần, anh ôm vai cô lại.

Kiều Gia Thuần mắt vẫn nhìn trên màn hình TV, bàn tay vuốt ve cằm Lục Cảnh Hành. Sáng sớm nay đã cạo râu nhưng mới qua một ngày, trên cằm anh đã lúng phúng những cọng râu nhô ra, sờ có chút đâm tay.

"Nghe chị họ nói, lúc cao trung, trong trường có rất nhiều nữ sinh thích anh?"

"Ngô, không nhớ." Lục Cảnh Hành nằm xuống, tay đặt sau ót.

Kiều Gia Thuần ngồi trên giường cúi đầu nhìn anh: "Loại lịch sử vinh quang này sao lại không nhớ? Đó là thanh xuân của anh nha."

Lục Cảnh Hành cho rằng mình không có thanh xuân, bất quá anh cũng không nói gì, mà hỏi Kiều Gia Thuần: "Còn em? Lúc đi học chắc có rất nhiều nam sinh theo đuổi em?"

"Đó là đương nhiên." Kiều Gia Thuần không khỏi có chút kiêu ngạo nói.
Lục cảnh Hành khẽ cười một tiếng, có vẻ hứng thú.

Kiều Gia Thuần giống như vô ý hỏi: "Ai, nói một chút về mối tình đầu của anh đi."

Lục Cảnh Hành đương nhiên không thích chủ đề này, anh có chuyện làm cho anh cảm thấy hứng thú hơn, tay anh vuốt ve eo của Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần tránh né một chút, Lục cảnh Hành đem cô kéo xuống, đặt cô dưới thân. Anh cúi xuống hôn ngực cô, Kiều Gia Thuần lấy tay chặn lại: "Em hôm nay hơi mệt ..."

Lúc này phim vừa hết, đang chiếu dạo đoạn cuối. Lục Cảnh Hành tắt TV: "Ngủ đi."

--

Hôm nay công ty liên hoan, Vương Đệ là người mới tất nhiên phải tham dự.
Lúc bữa tiệc bắt đầu, Cổ Văn Bân tới. Theo lý thuyết, cấp bậc của anh không cần phải tới nhưng bất quá mọi người đều rất hoan nghênh anh. Một nam đồng sự bảo phục vụ lấy cái ghế đến cho Cổ quản lí ngồi.

Người phục vụ đặt cái ghế vào chỗ trống bên cạnh nam đồng sự nhưng bởi vì bên cạnh nam đồng sự là chỗ ngồi của Vương Đệ cho nên người phục vụ chỉ có thể đặt ghế bên cạnh Vương Đệ. Cổ Văn Bân sau khi ngồi xuống thì tiếp mấy ly rượu của cấp dưới. Sau một vòng kính rượu, thì đến phiên Vương Đệ.

Thấy Vương Đệ bất động, một người đồng nghiệp nhắc nhở: "Tiểu Vương, thế nào lại không kính Cổ quản lí một ly?" Người nọ quay đầu hướng Cổ Văn Bân nói: "Cổ quản lí, đây là đồng nghiệp mới đến của phòng chúng tôi, năng lực chuyên môn rất mạnh a."

Cổ Văn Bân cười nói: "Nếu là nhân tài mới vào công ty của chúng ta hẳn là tôi phải mời cô ấy mới đúng." Cổ Văn Bân giơ ly rượu lên, đối với Vương Đệ đang ngồi bên cạnh nói: "Tiểu Vương, đến, tôi mời cô."

Trước mặt nhiều người như vậy, Vương Đệ không thể không nể mặt Cổ Văn Bân, vì vậy miễn cưỡng cười trừ, giơ ly rượu lên, cụng với Cổ Văn Bân một cái. Cổ Văn Bân trước đó uống với người khác đều là uống một ít, lần này lại uống hết ly, rất cho Vương Đệ mặt mũi.

Cổ Văn Bân uống xong thì tự gắp cho mình một miếng thịt, ăn xong đặt tay lên bàn.

Cổ Văn Bân ngồi phía bên trái Vương Đệ, lúc đặt tay trên bàn thì vô tình đụng tay của Vương Đệ. Hai người tiếp xúc da thịt, Vương Đệ ngốc lăng một chút, sau đó bất động thanh sắc đưa tay xuống đặt trên đùi mình.

Sau khi ăn xong, mọi người lại rủ nhau đi KTV. Cổ Văn Bân mời mấy nữ đồng nghiệp ngồi xe của mình, bao gồm cả Vương Đệ thế nhưng Vương Đệ cố tình không nghe thấy, cùng người khác nói chuyện, quay đầu ngồi trên xe của một nữ đồng nghiệp khác.

Trong KTV, mọi người ồn ào nói Cổ quản lý phải hát một bài, Cổ Văn Bân không từ chối, hát bài <Yêu nhất trong cuộc đời ( 一生中最爱 )>

Nếu như si ngốc chờ đợi
Một ngày cuối cùng cũng chờ được người yêu nhất trong cuộc đời
Ai lưu tâm đến em, tình yêu này của anh.
Mỗi khi gặp phải những điều bất trắc
Chưa từng nguyện ý
Trong lòng anh bởi vì yêu
Mỗi ngày đều cô đơn ngắm nhìn biển
Tình nguyện suốt đời không nói lời nào
Đều không muốn nói những lời lừa dối em
Để ý đến em, tình yêu này của anh
Em sẽ phát hiện có một chút xa cách
Không có mời yêu nào mà anh không dám nói
Nói một câu muốn cùng em đi hết cuộc đời này
Nếu như là giả
Nếu như anh có thể tự đóng vai bản thân này
Sẽ dâng hiến tất cả ôn nhu trong lòng dành cho em, tri kỉ của anh
Như mê như say
Vẫn mong em hãy biết quý trọng bản thân mình
Cho dù có ngày chia cách, anh đều nhớ em
Anh thực sự rất nhớ em
...
(Lời bài hát Mei tự dịch, không được hay lắm T___T)
《 一生中最爱 》
如果痴痴地等
某日终于可等到一生中最爱
谁介意你我这段情
每每碰上了意外不清楚未来
何曾愿意
我心中所爱
每天要孤单看海
宁愿一生都不说话
都不想讲假话欺骗你
留意到你我这段情
你会发觉间隔着一点点距离
无言地爱我偏不敢说
说一句想跟你一起
如真如假
如可 □□ 饰演自己
会将心中的温柔献出给你唯有的知己
如痴如醉
还盼你懂珍惜自己
有天即使分离我都想你
我真的想你

Vương Đệ nghe lời bài hát, nội tâm không bình tĩnh như biểu hiện trên nét mặt.

Năm đó, trong trường đại học, lúc Cổ Văn Bân vừa mới theo đuổi cô cũng hát bài hát này. Cô là lần đầu tiên được người ta theo đuổi, anh cũng là mối tình đầu của cô, chưa từng có người đàn ông nào như Cô Văn Bân nói lời yêu thương với cô. Cổ Văn Bân đưa cô đi ăn những quán ăn nhỏ trong trường đại học, mang cô đi chơi rất nhiều nơi còn giúp cô giải những bài toán khó. Chuyện cũ giống như đang diễn ra trước mắt vậy. Lúc tốt nghiệp đạo học, Cổ Văn Bân nói muốn cùng cô kết hôn, sinh một trai một gái, một nhà bọn họ sẽ sống cùng nhau rất hạnh phúc.

Thế nhưng lại xảy ra chuyện kia, tất cả đều biến thành bọt nước.

Vương Đệ càng ngày càng cảm thấy không yên, trong tiếng ca của Cổ Văn Bân, cô chạy ra khỏi phòng.

Vượng Đệ chạy một hơi qua hai dãy hành lang, cuối hành lang có một khung cửa sổ, trời ban đêm đang mưa, không khí có chút lạnh và ẩm thấp. Cô ôm chặt cánh tay, một áo khoác mỏng khoác lên vai cô. Vương Đệ quay đầu lại, nhìn thấy Cổ Văn Bân. Cổ Văn Bân ôn nhu cười, giống như năm đó.
Trong nháy mắt, Vương Đệ xông lên một tầng nước mắt.

---

Chân Viên Mộng bị thương khá hơn một chút liền vội vã đi gặp luật sư.

Viên Mộng nói với luật sư: "Chồng tôi hiện tại không nghe điện thoại, cũng không chịu lộ diện, tôi căn bản không biết anh ta đang ở chỗ nào."

Luật sư nói: "Căn cứ luật tố tụng dân sự, người bị tố nếu không rõ tung tích hoặc không thể dùng phương pháp nào liên lạc được, dưới tình huống như vậy, cô có thể đưa đơn lên tòa án nhân dân yêu cầu ly hôn, tòa án sẽ tự gửi đơn cho chồng của cô."

Viên Mộng hỏi: "Vậy nếu anh ta không thấy đơn đó thì sao?"

"Bất luận chồng cô thấy hay không thấy cũng coi như đơn đã được gửi đi. Nếu anh ta không ra tòa, tòa án vẫn có thể thẩm tra xử lý, họp phán quyết."

"Chồng tôi ở bên ngoài,... Tòa án có thể xử đưa con cho tôi nuôi dưỡng?"

"Cô có bằng chứng chồng cô ngoại tình ở bên ngoài không? Có điều cho dù cô có chứng cứ cũng chỉ ảnh hưởng đến chuyện phân tài sản, quyền nuôi nấng đứa trẻ không ảnh hưởng lớn. Cô hiện tại có công việc ổn định không? Hoặc là bình thường cô là người chăm sóc, cùng đứa trẻ thân cận nhất?"

"Tôi là giáo viên, đứa trẻ vẫn thường thân cận với tôi nhất, chồng tôi chưa bao giờ dạy dỗ hay chăm sóc nó. Tôi lo lắng anh ta mang con đi, nó sẽ nháo khóc đòi tôi." Viên Mộng mắt có điểm ướt.

Từ văn phòng luật sư đi ra, Viên Mộng bước xuống cầu thang rất gian nan, mỗi bước đi vết thương lại đau thêm một chút. Đột nhiên Lục Cảnh Hành ôm cô, thoáng cái Viên Mộng được nâng lên. Vì giữ vững cân bằng, cánh tay của cô vòng qua ôm lấy cổ Lục Cảnh Hành.

Viên Mộng nhẹ giọng nói: "Mau buông tớ xuống."

Lục Cảnh Hành ôm cô đi xuống dưới: "Ngồi yên, không được nhúc nhích."

Ngữ khí và cước bộ của anh giống nhau đều rất nhẹ nhàng, Viên Mộng không khỏi đỏ mặt, chồng cô còn chưa từng ôm cô đi qua đường như vậy.
Lục Cảnh Hành đặt Viên Mộng vào ghế phụ lái, sau đó lái xe rời đi.

Cùng lúc đó, trong quán cà phê đối diện văn phòng luật sư, trên vị trí ngồi trước cửa sổ, một cô gái lấy cái mũ fedora trên đầu xuống, cũng tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

Cô cầm điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho người nặc danh phía bên kia: "Ngươi là ai?"

Đối phương rất nhanh trả lời lại: "Tôi là ai không quan trọng."

Cô tiếp tục nhắn lại: "Vậy tại sao ngươi lại muốn nói cho ta biết?"

"Cô ta là mối tình đầu của anh ta, cô ấy ly hôn, bọn họ sẽ hòa hợp lại nhanh thôi. Tôi chỉ không muốn cô bị lừa gạt."

Kiều Gia Thuần lại gửi tin nhắn nhưng đối phương không trả lời lại. Đối phương dường như lúc nói xong tin tức liền giữ im lặng.

Kiều Gia Thuần tính tiền, rời khỏi quán cà phê.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Catstreet21, Dithamgirl95, Người Thừa
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 53 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diep bach và 163 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 441 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 493 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 848 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2554 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 419 điểm để mua Hoa anh đào
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.