Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 287 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 16.11.2017, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xấu Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xấu Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.05.2017, 19:10
Bài viết: 80
Được thanks: 559 lần
Điểm: 33.58
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 48
Chương 67: Chúng ta ôm ấp như vậy không hợp phong tục

Editor: Yên Nhi

Có một bạch y nam tử phong thái khuynh thế ngồi trong đình trúc, nói dung nhan tuấn mỹ kia là họa thủy cũng không quá.

Da thịt như ngọc, gương mặt đẹp đến mức câu hồn đọat phách. Sắc môi hồng nhấp nhẹ, như cười lại như không cười. Giữa rừng trúc xanh ngắt ướt át, người nọ thật giống như yêu tinh chuyên mê hoặc lòng người.

Có thể mặc bạch y mà toát ra khí chất tựa như tiên lại giống như yêu tinh giáng trần như thế không phải Tần Liễm thì có thể là ai nữa?

Tần Liễm ngồi trên ghế trúc trong đình, trước mặt là bàn đá, trên bàn bày ra quân cờ và hai chén trà.

Xem ra trước đó hắn vừa đánh cờ với ai đó ở đây, đối phương có việc nên đã tạm đi trước.

Từ lần trước sau khi Thanh Linh chạy trốn khỏi tiểu sơn thôn cũng chưa từng gặp qua hắn, hôm nay dạo trong rừng trúc một chút lại gặp phải hắn, nàng không khỏi có chút chột dạ.

Nàng phát hiện khi thấy hắn bản thân mình còn cảm thấy mừng rỡ, lúc không thấy hắn thì cuộc sống nàng cũng không có gì bất thường. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy hắn, tim của nàng đập nhanh, thì ra nàng cũng nhớ hắn, nhưng mà phần nhớ nhung này chỉ bộc phát khi nhìn thấy hắn mà thôi.

Hắn cúi đầu quan sát quân cờ trên bàn cờ, có lẽ vẫn chưa phát hiện ra nàng. Hơn nữa bây giờ bộ dáng bây giờ của nàng là Diệp Đàm, dù Tần Liễm có phát hiện cũng không sao.

Trong llòng xẹt qua một tia may mắn, nàng nhịn xuống xúc động muốn bước tới, bình tĩnh xoay người rời đi, dự định chạy trốn!

Nàng vừa mới nhấc chân lên, còn chưa đặt xuống, bên hông đột nhiên bị siết chặt. Nàng cúi đầu, phát hiện eo bị một dãy lụa trắng quấn quanh. Tiếp theo lụa trắng bị chủ nhân của nó kéo lại, chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt, nàng đã lọt vào trong lòng ngực thơm ngát quen thuộc.

Còn chưa đợi nàng đứng dậy, eo nhỏ nhắn lại bị một cánh tay ôm chặt lấy, mặt Thanh Linh cứng đờ: "Tần tướng, ngươi ôm ấp ta như vậy hình như có chút không hợp với phong tục đi, kính xin Tần tướng thả ta ra!"

Nàng tự cho rằng mình đang nói chuyện rất trấn định, đối phương nhất định sẽ tìm không ra sơ hở, mà ngây thơ không nhận ra nét chột dạ thoáng qua trong đôi mắt to của nàng đã sớm bán đứng nàng.

Khóe môi Tần Liễm giương cao, vô cùng mê người, hắn xoay thân thể nàng qua để nàng đối mặt với hắn: "Như vậy vẫn không tính là không hợp với phong tục, muốn biết cái gì mới gọi là không hợp với phong tục không?" Giọng hắn êm dịu, nhưng không giống như thứ giọng dịu dàng của nữ tử, nghe vào hết sức thoái mái, yếu mềm yếu mềm, hết sức say lòng người.

Mắt phượng hẹp dài chuyên chú nhìn nàng, mắt phượng thâm thúy lóng lánh như có dòng ánh sáng rực rỡ đang lưu chuyển bên trong, có thể hút linh hồn nhỏ bé của người khác vào sâu bên trong.

Nàng đại khái là bị đôi mắt phượng yêu mị này mê hoặc tâm trí, mơ hồ nói: "Muốn."

Vừa nói xong, hắn đột nhiên cúi đầu ngậm lấy cánh môi nàng, đầu lưỡi cạy hàm răng trắng bóng của nàng ra không nói lời nào liền trực tiếp xâm nhập vào bên trong, càn quét hơi thở mùi đàn hương từ mỗi nơi nhỏ trong miệng nàng, xong vẫn chưa thỏa mãn còn liếm mút vài cái ở bên trong.

Nụ hôn của hắn vốn cũng không dịu dàng sau khi khiến cho hô hấp của nàng dần dần tăng lên thì nụ hôn cũng thay đổi sang càng cuồng dã hơn, hắn giống như muốn ăn luôn nàng vào bụng vậy, âm thanh mềm nhũn vụn vặt khẽ truyền ra từ miệng của nàng.

Nụ hôn vẫn còn đang tiếp tục, nhưng toàn thân nàng đã sớm xụi lơ, đôi tay nhỏ bé síu sao níu lấy vạt áo hắn. Trên mặt rất nóng, da dẻ hiện lên từng mảng đỏ ửng, cũng không biết phần da thịt dưới khuôn mặt đã đỏ đến mức nào rồi.

Giữa rừng trúc xanh ngát ướt át nơi nơi, trong đình, một màn nam tử cúi đầu chuyên chú hôn người trong lòng nhìn vô cùng yên tĩnh mà đẹp đẽ.

Nàng không rõ qua bao lâu, chỉ cảm thấy đã trôi qua rất lâu rồi, hắn mới rời khỏi môi của nàng. Môi hắn chảy ra một vệt chất lỏng trong suốt, hoa lệ mà yêu mị. 

"Ngươi.... Sao ngươi có thể làm vậy với ta." Nàng nằm trong lòng hắn há miệng thở gấp nói, đôi mắt ánh màn nước lóng lánh như giận lại như không giận, toát ra một loại phong tình mê người: "Ta là một nam tử, không có sở thích đoạn tụ, ngươi đừng có đi gieo họa cho ta." Nàng phiền muộn muốn lấy ngân châm ra đâm hắn, nhưng đâm một cái như vậy chẳng phải là nàng không đánh đã khai, thừa nhận thân phận của mình rồi sao?

Ngân châm của nàng, Tần Liễm biết rõ.

Hắn lại cúi đầu, liếm nhẹ trên môi nàng, động tác như thế mà hắn lại làm vô cùng ưu nhã và tự nhiên: "Bản tướng cũng không phải đoạn tụ!"

"Vậy ngươi còn không mau thả ta ra!"

"Chẳng lẽ hôm nay phu nhân không định giải thích cho ta chuyện lần trước nàng bỏ trốn sao?" Hắn vươn một tay sờ sờ khắp mặt nàng, muốn tìm ra dấu vết nàng dịch dung, nhưng sờ mó nhiều lần cũng không tìm được gì, hắn không khỏi nhíu mày.

Hắn có thể khẳng định người trong lòng mình là nữ tử mà hắn vừa yêu vừa hận, người mà hắn không thể trơ mắt nhìn nàng bị bất cứ thương tổn gì. Dù bộ dáng trên mặt nàng đã thay đổi, nhưng khí tức trên thân và cảm giác khi hôn nàng cũng không có thay đổi. Dù nàng có biến thành bộ dáng gì, hắn đều có thể nhìn thoáng một cái liền nhận ra.

Lòng Thanh Linh khẽ run lên, cố gắng duy trì trấn định đáp: "Ngươi nhận lầm rồi, ta là Diệp Đàm! Không phải Diệp Thanh Linh. Ngươi xem ta là muội muội ta, muội muội ta mà biết được, không biết nàng sẽ đau lòng như thế nào đâu."

"Xem ra phu nhân không có ý định giải thích chuyện kia, chẳng lẽ phu nhân thật sự là người phụ tình bạc nghĩa như vậy sao? Phu nhân thật ác độc mà!" Giọng hắn u oán giống như thê tử bị phu quân ruồng bỏ, nghe vô cùng ủy khuất.

Thanh Linh nghe xong lời này da đầu thầm tê dại, khóe môi co co rồi lại thôi, rồi lại co co, nàng chết cũng không thừa nhận: "Ngươi thật sự nhận lầm người rồi! Ngươi mau thả ta ra. Dù sao ta cũng là một nam tử, ngươi ôm ta như vậy rất không hợp lẽ thường, nếu có người nhìn thấy sẽ hiểu lầm Tần tướng bị đoạn tụ đó!"

Tần Liễm giương cao khóe môi cười, khuôn mặt tuấn mỹ mà thanh tuyệt lộ ra hơi thở nguy hiểm.

Thanh Linh thầm cảm thấy không ổn, ngay lúc đó, y phục trên vai bị vén lên một góc, bên hông bị một bàn tay lành lạnh dùng sức bấm vào. Thoáng chốc, cảm giác tê dại mà đau đớn chảy đi khắp khung xương, âm thanh quyến rũ vụn vặt đứt quãng tràn ra bên môi, thân thể thật vất vả mới khôi phục lại được, lại lần nữa xụi lơ.

"Tần Liễm, ngươi hạ lưu!" Nàng run rẩy nói, lời ra miệng chính là giọng của chính mình, hắn đã chắc chắn mười phần thân phận của nàng, nếu nàng còn giả bộ đó chính là 'Muốn chết'! Đáng ghét, tên hỗn đản này.

Tần Liễm cười nhẹ, ngón tay tà ác chạy khắp nơi trên người nàng, châm ngòi thổi lửa khắp nơi, khiến cho nàng sinh ra một loại khát vọng kì quái.

Bây giờ nàng có khát vọng muốn hung hăng đẩy ngã người nam tử vô cùng đáng ghét, vô cùng vô sỉ, vô cùng xấu xa trước mặt nàng  này.

"Dùng dây bó ngực, thì ra Diệp Nhị công tử còn có loại đam mê này!" Tần Liễm giễu cợt nói.

Người này lại bắt đầu giả bộ!

"Ô ô ô... Ta sợ ngươi rồi, ta là Diệp Thanh Linh, ngươi ngừng tay lại đi mà" Nàng không có cốt khí nói, mấy loại cốt khí gì đó đều đã bị ngón tay tà ác kia mài rớt, nàng đang cảm thấy vô cùng khó chịu muốn khóc, muốn cắn người!

"A" Hắn bĩu môi, đôi môi mỏng hiện ra ánh sáng mê người, rất nhanh hắn lại cười thêm một tiếng: "Diệp Thanh Linh là ai?" Nụ cười kia thật sự rất đáng đánh đòn!

"....." Thanh Linh giả chết, không trả lời.

"Là ai?" Tay người nào đó di chuyển lên eo của nàng bấm một cái.

Thân thể nàng co rúm lại, tức giận trừng to mắt, cắn răng run rẩy trả lời: "Là vị hôn thê của Tần Liễm."

"Chỉ như vậy thôi sao?" Âm cuối hắn lên cao mấy lần, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời như vậy: "Nàng cũng đã ngủ với ta nhiều lần như vậy, vậy mà chỉ là vị hôn thê thôi sao?"

"...." Mặt nàng xụ xuống như khổ qua, cuối cùng là người nào ngủ với người nào hử? Rõ ràng là hắn vô lại ngủ với nàng trước mà?

Người này đúng là quá mức xấu xa mà, hết lần này tới lần khác nàng lại thích người như vậy, còn bị hắn ăn sạch.

Phát giác ánh mắt hắn ngày càng tối tăm, nàng lập tức giống như hăng máu gà nhanh chóng nói: "Là phu nhân của Tần Liễm!"

Mặc dù khẩu khí của nàng có chút bất đắc dĩ không tình nguyện, nhưng cũng đủ khiến cho người nào đó nở nụ cười tươi rói, nụ cười êm dịu giống như gió xuân lướt qua, hoa nở ngàn đóa vạn đóa.

Nhìn hắn vui vẻ sáng lạn, tim nàng đập thình thịch, đột nhiên nhận ra nàng rất thích nhìn nụ cười của hắn.

"Tháo mặt nạ da người của nàng xuống đi!" Hắn hôn lên mặt của một người nam tử, có cảm giác là lạ.

"Vậy bgươi bỏ tay ra trước đi!" Tay người này vẫn còn đang ở bên eo của nàng.

Hắn khẽ híp mắt phượng lại một cái, nàng nhìn ra được uy hiếp trong mắt hắn, không dám cò kè mặc cả, lập tức tháo xuống mặt nạ trên mặt.

Lòng nàng thầm kêu rên, tại sao nàng luôn bị hắn bắt nạt vậy.

Khôi phục lại diện mạo vốn có của nàng, trên khuôn mặt kiều diễm chẳng biết lúc nào nhiễm lên sắc đỏ bừng vẫn còn đó . Mắt to mịt mờ hơi nước, trên lông mi dài mà cong còn dính chút bọt nước, miệng vẫn còn vội vã thở, trong bộ dáng đáng thương hề hề còn mang theo vẻ quyến rũ phong tình mê người.

Nàng liếc cái tay kia của hắn: "Ngươi có thể lấy tay ra không?"

Hắn rút tay lại, nhưng vừa lấy tay ra, hắn liền xoay người nàng lại, làm cho chân nàng giạng chân ngồi trên đùi của hắn, vươn tay nâng cằm của nàng lên hôn xuống.

Nụ hôn không có nóng bỏng như vừa rồi, mà là nhẹ nhàng, ôn nhu, mang theo chân tình. Lòng nàng thầm rung động một trận, đầu óc dần mơ hồ, vươn tay ôm lấy vòng eo gầy gò của hắn.

Nụ hôn như dòng chảy ấm áp xẹt qua gò má non mịn trượt xuống cái cổ thon dài, đột nhiên, ở cổ truyền ra cảm giác đau nhói, tên này lại dám cắn nàng!

Hắn cắn đủ rồi mới buông lỏng miệng, yên lặng ngồi ôm nàng.

Sau khi Thanh Linh hít đủ dưỡng khí thì mạnh mẽ đứng lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Liễm nàng vươn tay nâng mặt hắn, học theo dáng vẻ của hắn cúi đầu hôn xuống, cả thân thể cũng ngã đè lên người hắn.

Động tác lần này của nàng quá đột ngột, hắn chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng ngã xuống, hắn cũng nghiêng về phía sau. Nàng ác ý dùng sức đè mạnh xuống khiến hắn ngã nằm trên mặt đất.

Sườn mặt của hắn nghiêng qua một bên, lộ ra một phần xương quai xanh duyên dáng, ba nghìn tóc đen như mực tản ra tán loạn, lông mi xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo diễm lệ đoạt hồn.

Hắn ngã đau, miệng hừ hừ vài tiếng, ánh mắt hơi nhíu lại, xem ra là bị ngã đau.

Nhìn bộ dáng đau đớn vì bị nàng áp của hắn, trong lòng nàng sung sướng, mặt mày hớn hở, ánh mắt to tròn trong veo như nước hiện ra vẻ đắc ý. Luôn bị người này chèn ép, rốt cuộc nàng cũng có cơ hội chèn ép lại.

Có câu vui quá hóa buồn quả thật không sai. Nàng còn chưa đắc ý đủ, đã bị người nọ ôm lấy lăn vài vòng trên đất.

Khó thấy được nàng chủ động một lần, hắn mừng rỡ mặt mày hớn hở nói: "Phu nhân, ta rất vui." Hắn nằm trên đất làm đệm thịt cho nàng, vui vẻ giống như hài tử.

"Phu nhân, chúng ta thành thân được không?" Hắn nhìn mắt nàng nghiêm túc nói.

Thấy hắn vui vẻ, lòng nàng cũng vui vẻ theo.

Thích một người chính là như thế, thấy hắn vui vẻ bản thân mình cũng cảm thấy vui vẻ, thấy hắn bi thương bản thân mình cũng cảm thấy bi thương. Một nhăn mày nhếch môi của đối phương, cũng có thể lơ đãng tác động đến cảm xúc của mình.

Lòng nàng vừa rục rịch, thiếu chút nữa đã nói đồng ý, nhưng suy nghĩ lại một chút, cuối cùng vẫn không có mở miệng đáp ứng.

Hồi lâu không nghe nàng trả lời lại, hắn dần dần lộ ra thần sắc thất vọng.

"Nàng dịch dung thành bộ dáng của Nhị ca nàng để làm gì?" Ánh mắt hắn sắc bén nhìn nàng, muốn từ trên mặt của nàng tìm ra đáp án..

"Ta có thể không trả lời được không?"

"Có thể!" Hắn nói.

Hắn không cố hỏi, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn mở miệng lần nữa, vừa nghe xong nàng thì chỉ muốn hộc máu.

"Chỉ là nàng phải nhanh một chút thành thân với ta." Nàng muốn dịch dung thành người nào không quan trọng, để cho hắn sớm chút cưới được người vào trong tay mới là quan trọng: "A, tốt nhất là mười ngày sau đi, trước kia ta có tìm người tính ngày thử, rất đúng dịp ngày thành thân tốt nhất chính là sáu ngày sau. Phu nhân, cho ta sáu ngày, chỉ cần sáu ngày ta cũng có thể cho nàng một hôn lễ thật lớn."+

Hắn càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn bỏ quên vẻ mặt buồn bực của người nào đó.

"Chuyện có thành thân hay không thì sau này rồi nói? Hơn nữa, ngươi đừng có mà vạch trần chuyện ta dịch dung thành Nhị ca của ta." Nàng túm lấy vạt áo của hắn uy hiếp, bộ dáng rất giống ác bá ức hiếp cô nương nhà lành.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.11.2017, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 261
Được thanks: 971 lần
Điểm: 31.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 63
Chương 68: Làm chút chuyện xấu

Nàng tóm lấy vạt áo của hắn, dùng giọng điệu tự nhận là rất hung ác: “Ngươi có nghe hay không hả?” Nàng cảm thấy cái giọng điệu này đối với hắn cũng có một ít uy hiếp đấy chứ.

Nàng thực không ngờ tới cái bộ dạng giơ nanh múa vuốt này của mình trong mắt hắn lại phi thường đáng yêu. Hắn không nhịn được đưa tay bấm bấm mặt nàng, nàng dùng sức vỗ vào tay hắn một cái.

“Nghe thấy.” Hắn chớp chớp phượng mâu: “Chẳng qua là ta không đồng ý.”

Nàng cảm giác được rằng giờ phút này quả thực rất muốn đánh người: “Như thế nào ngươi mới chịu đồng ý?”

“Nàng cũng biết mà: cùng ta thành thân.” Hắn nói thẳng.

“Chỉ là tạm hoãn ngày kết hôn thôi mà, trước hết ngươi phải đồng ý việc này với ta.”

“Không đồng ý thì thế nào?”

“Ngươi dám không đồng ý, ta có chết cũng không gả cho ngươi.” Nàng bày một vẻ mặt nghiêm túc, kiên quyết nói.

Sắc mặt hắn liền khổ sở trầm ngâm, lát sau hắn mới mở miệng: “Vậy thì lúc còn sống nàng gả cho ta đi.”

Máu nàng đột ngột xông lên não, nghẹn một ngụm ở cổ không lên được mà cũng chẳng xuống được: “Tần Liễm! Ngươi thật đáng ghét!”

Lúc nàng xù lông nhì cũng thật đáng yêu, thật muốn bấm một cái nữa trên mặt nàng, nghĩ là làm, hắn liền động thủ đưa tay bấm bấm: “Ngoan, đừng tức giận.” Ừ, mặt nàng mềm mêm, sờ vào xúc cảm rất tốt.

“Tần Liễm!” nàng nghiêng đầu, há mồm cắn cái tay đang ngắt mặt nàng, cũng không nỡ dùng sức khiền hắn bị thương.

“Phu nhân đừng giận a.” Giọng nói hắn nhu hòa, nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều mà sủng ái: “Vừa rồi ta cùng Liễu Không Đại sư chơi cờ, hồi lâu mà vẫn không thể phân thắng thua, sau đó Đại sư có việc phải đi trước.” Liễu Không Đại sư là cao tăng Tướng Quốc Tự, tinh thông Kỳ Đạo, cùng Tần Liễm có vài phần giao tình.

“Như vậy đi, nàng thay Liễu Không Đại sư chơi nốt ván cờ này, nếu nàng thắng, ta liền đồng ý. Nếu ta thắng, sáu ngày sau chúng ta thành thân.”

“Được.” nàng đồng ý, đáp ứng hắn trước rồi nói sau, thắng cư nhiên là điều tốt, nếu thua, nàng tính toán quỵt nợ.

Hai người đứng dậy, sửa sang lại quần áo rồi ngồi xuống.

Ván cờ hai quân đen trắng đang ở thế cầm hòa, cả hai tình hình tinh tế. Kỳ nghệ cùa Thanh Linh không kém nhưng nhìn hồi lâu mới nhìn ra thế cục của trận cờ.

Tần Liễm đi quân trắng, Thanh Linh dùng quân đen.

Thanh Linh là người thả cờ đầu tiên, tay nàng bóp bóp con cờ, nhìn thế cờ, phát hiện có sơ hở liền hạ cờ.

Nàng cơ hồ vừa dứt nước cờ, quân trắng của Tần Liễm cũng theo sát xuống.

Quân trắng vừa hạ xuống, thế cờ trong chốc lát biến hoá nghiêng trời lệch đất, vốn hai bên lực lượng tương đương, giờ quân đen rơi vào thế hạ phong.

Thanh Linh giật mình, vẻn vẹn qua một chiêu, nàng liền ở thế bất lợi. Xem ra nàng càng phải thêm cẩn thận mới được, xem kĩ thế cờ, suy đoán nước cờ tiếp theo sẽ hạ như thế nào để tránh việc nàng vừa đặt xuống hắn đã đi tiếp.

Con cờ nằm trong lòng bàn tay đã thấm mồ hôi của nàng, lại phải đối phó với Tần Liễm nhìn cũng chẳng thèm nhìn trận cờ lại cứ nhìn nàng không chớp mắt.

“Ta không hiểu vì sao ngươi cứ khăng khăng muốn thành thân với ta?” Cái vấn đề này làm phiền nàng đã một thời gian, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi .

“Dĩ nhiên là vì ta thích nàng.” Hắn rất tự nhiên mà chân thật trả lời nàng.

“Vậy cũng không cần gấp gáp vậy chứ?” Nàng thầm oán, lúc này lại đột nhiên cảm thấy bụng ẩn ẩn đau, còn mơ hồ có cỗ nhiệt lưu rỉ ra. Thanh Linh hình như đoán được đó là cái gì, nàng bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Xui xẻo rồi, không phải quỳ thủy đến chứ? Từ lúc nàng sống lại ở thân thể này còn chưa từng thấy quỳ thủy, có lẽ hôm nay là lần đầu tiên đi.

“Nàng đã bao giờ thấy vịt đun sôi lại có thể bay chưa?”Khóe môi hắn giương nhẹ, hài hước nói.

Nàng bỏ qua thân thể có chút khó chịu hỏi lại hắn: “Có ý gì?”

“Nàng nên thả cờ rồi.” Hắn không đáp câu hỏi của nàng, đồ của hắn thì mãi là của hắn, hắn đã coi trọng nàng thì hắn sẽ tìm cách nhanh chóng lừa về nhà.

Hắn không nỡ làm nàng uất ức, lại càng không chịu nổi nàng bị tổn thương. Chỉ có sớm một chút để nàng quang minh chính đại trở thành nữ nhân của hắn, hắn hoàn toàn có ham muốn chiếm hữu nàng.

Mặc dù lòng của nàng hắn vẫn chưa lấy được, nhưng hắn không ngại sớm biến nàng trở thành phu nhân của hắn.

Không chiếm được tâm, hắn phải đoạt được người. Khi đã lấy được người, hắn có cả đời để bắt lấy lòng nàng.

Thanh Linh suy đi tính lại, quyết định hạ cờ.

Lần này thật không khác gì lần trước, quân đen vừa hạ quân trắng liền theo đuôi.

Thế cục biến hóa nghiêng trời lệch đất, mắt Thanh Linh trừng lớn, nàng thiên tư vạn tưởng, lại không ngờ được rằng quân trắng vừa hạ xuống liền đem nước cờ của nàng phá hỏng.

Nàng nắm chặt quân cờ, tâm dần lo lắng, lúc này bụng lại một hồi co rút đau đớn, sắc mặt nàng liền trắng bệch.

Một cỗ nhiệt lưu tựa vỡ đê đột nhiên xông ra, tay nắm quân cờ đột nhiên cứng đờ, nhìn nhìn bàn cờ, nhất thời không biết hạ cờ ở đâu, nàng đột nhiên thấy phiền não.

Nàng liền muốn ăn vạ, cầm quân cờ màu đen lên có ý muốn đi lại.

Hắn vỗ nhẹ bàn tay càm cờ của nàng, nhu hòa cười một tiếng: “Phu nhân, hạ cờ rồi không được hối hận.”

“Ngươi để cho ta đi lại không được à?” Nàng nhe răng, đứng lên, giọng điệu bá đạo mà vô lại nói, nàng vừa đứng dậy, bụng liền đau theo đó có một cỗ nhiệt lưu phun ra.

Nàng lung túng nhanh chóng ngồi xuống, cảm nhận rõ ràng được quần đã ướt, nàng thật muốn rời đi, nếu đẻ người khác nhìn thấy chung quy cũng không tốt.

“Phu nhân, không thể hồi cờ.” Hắn híp mắt cười, lấy từ trong tay nàng hai quân đen trắng rồi thả lại vào bàn cờ.

“Hẹp hòi!” Nàng cắn răng, một lần nữa nhìn kĩ thế cờ, nhìn tới nhìn lui, vô luận nàng đi nước nào cũng đều không tốt.

Nàng nghĩ kết thúc liền rời đi, ai ngờ mới hạ ba quân liền thua, quá uất ức rồi, đoán chừng sau này trước mặt hắn nàng không thể ngóc đầu lên nổi.

“Phu nhân, còn chưa nghĩ ra nên thả quân cờ kia vào đâu sao?” Hắn nghịch quân cờ trong tay, vẻ mặt trấn định tự nhiên như thể biết trước bản thân chắc thắng.

“Ngươi gấp cái gì?” Nàng rũ đôi mắt trong suốt thoáng dao động vài tia giảo hoạt, ngước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của hắn, tay áo rộng thùng thình nắm chắc mấy cây ngân châm.

“Ám vệ của ngươi ở gần đây?” Nàng hỏi.

“Không có.” Vốn là có nhưng hắn âm thầm điều lệnh rút lui. Hắn thật vất vả mới có thể cùng nàng ở một chỗ, như thế nào còn có thể giữ bọn họ lại đứng một bên nhìn.

Không có ở đây cũng tốt, Thanh Linh nội tâm thầm nghĩ.

“Ngươi đưa đầu lại gần đây đi.”Nàng nói.

Hắn hồ nghi trong chốc lát, sau đó không chút phòng bị liền hưng phấn tiến tới: “Phu nhân có gì phân phó?”

“Phu nhân, nàng…” Phượng mâu diễm lệ của Tần Liễm kinh ngạc mà tức giận nhìn nàng sau đó liền nhắm lại, hắn gục đầu xuống bàn.

Hắn thực không ngờ tới nàng dám dùng ngân châm với mình, đối với nàng hắn vẫn là không chút phòng bị, ai ngờ trúng kế, bị nàng dùng ngân châm đánh gục. Chẳng biết từ lúc nào hắn liền đối với nàng phòng bị thấp như vậy.

Giữa rừng trúc từng mảng nắng loang lổ, gương mặt xinh đẹp của hắn dưới ánh mặt trời liền phiếm một tầng vàng nhạt, dụ hoặc mà tràn đầy thần thánh.

Thanh Linh như bị ma xui quỷ khiến, hướng về mặt hắn cắn một ngụm. Không không chế tốt sức lực khiến lúc nàng nhả ra gương mặt trắng mịn của hắn liền hiện lên dấu răng hết sức rõ ràng.

Nàng thưởng thức kiệt tác mà mình lưu lại, thỏa mãn gật gật đầu. Đem hắn dời  qua một bên, nhanh tay nhanh chân thay đổi thế cờ. Chỉ trong chốc lát quân đen vốn ở thế hạ phong liền chiến thắng, quân trắng thua đến rối tinh rối mù.

Nàng da mặt dày tự nhủ: “Là ngươi nói ta thắng ngươi liền đồng ý cho ta đi Tiêu Dao thành, hiện ta thắng, ngươi chớ đổi ý a.”Dù sao hắn không nói không được dùng thủ đoạn hèn hạ mà.

Nàng đem áo bào băng lam sắc cởi xuống, trực tiếp lột áo bào Tần Liễm mặc vào. Áo bào của hắn nàng mặc liền rộng thùng thình, chất liệu cũng tốt lắm.

Nàng cầm da mặt Diệp Đàm dưới đất, trước mắt đeo lên, trong chớp mắt liền biến thành Nhị thiếu gia thanh nhã của Diệp phủ.

Nàng men theo con đường nhỏ vội vã xuống núi. Nàng phải nhanh chóng về phủ thay áo không lại làm bẩn áo Tần Liễm. Về phần Hương Thảo vẫn còn ở Bảo Hòa điện dâng hương, nàng mặc kệ, Hương Thảo không tìm được nàng chắc cũng tự mình về phủ thôi.

Nàng men theo đường núi vội vã đi, thình lình một giọng nói cất lên.

“Diệp nhị công tử có chuyện gì lại hốt hoảng như vậy?”

Thanh Linh dừng bước, nhìn Hách Liên dực từ một đường nhỏ khác đi ra, hắn giơ phút này đang chắn đường của nàng.

Hắn ngân quang buộc tóc, hắc bào nổi bật gương mặt anh tuấn, phong thái tuấn tú lịch sự, quanh thân quý khí trời sinh.

Hách Liên Dực thấy cả người Thanh Linh mặc đồ trắng, áo bào lại tử sắc thêu hoa văn phức tạp, hắn nhìn một cái liền biết áo bào nàng mặc là của Tần Liễm.

Ánh mắt thâm u của hắn đột nhiên trở nên phức tạp, Diệp nhị công tử Diệp phủ khi nào lại cùng Tần Liễm đi lại gần đến thế? Đây tuyệt nhiên không phải điểm tốt lành.

Theo hắn biết Diệp Đàm triền mien trên giường bệnh nhiều năm, gần đây mới được chữa khỏi từ Linh Y Cốc trở về. Hôm nay thấy khí sắc cùng người bình thương không khác nhau, hai mắt linh động sáng bóng, cùng con ma bệnh trong ấn tượng của hắn quả thật khác nhau một trời một vực.

Tần Liễm là kẻ không dễ dàng cùng người khác thân cận chớ nói chi đem áo bào cho người khác mượn. Chưa từng nghĩ Tần Liễm lại có thể đem áo bào cho Diệp Đàm mặc, ngoại trừ Diệp Đàm là nhị ca Thanh Linh chắc chắn phải có những thứ khác chứ?

“Ta có chút việc gấp cần xuống núi, kính xin Vinh Vương nhường đường.” nàng nóng lòng muốn xuống núi, huống chi nàng cũng không chào đón Hách Liên Dực, hắn lại còn cố tình cản đường nàng đi, nàng phiền não đến mức giọng điệu đã còn nhẫn nại.

“Nhị công tử có việc gì gấp, không ngại nói với bổn vương một chút, có lẽ bổn vương có thể giúp ngươi phâ ưu.” Hách Liên Dực không hề có ý định tránh đường.

“Không cần, đa tạ Vương gia có ý tốt.” Đại khái là do quỳ thủy tới, đáy lòng nàng nóng nảy muốn rời đi càng nhanh càng tốt, cũng không còn đủ kiên nhẫn để bồi Hách Liên Dực nói chuyện. Hắn không nhường đường, nàng liền nghiêng người đi qua hắn.

Chỉ là vừa đi qua, Hách Liên Dực đột nhiên ra tay với nàng.

Hách Liên Dực muốn xem Diệp Đàm rốt cuộc có bản lãnh gì mà có thể khiến Tần Liễm ưu ái, hắn liền ra tay muốn dò xét một phen.

Chưởng phong quét qua, Thanh Linh không ngờ hắn đột nhiên ra tay, bản năng liền vận nội lực chống đỡ.

Hách Liên Dực kinh hãi, trong mắt thoáng qua tia lạnh lẽo, con mèo bệnh ốm quanh năm có thể đỡ được một chiêu của hắn, hoàn toàn không bị đánh bay? Sau đó hắn liền vận nội lực, chưởng phong một lần nữa lại quét qua.

Thanh Linh phiền não, lắc mình tránh né, Hách Liên Dực đây là không muốn cho nàng đi? “Vương gia, Diệp Đàm từng đắc tội ngài sao?”

Hách Liên Dực không nói, ra tay càng mạnh, hắn muốn xem Diệp Đàm có thể chân chính đỡ được mấy chiêu của hắn.

Hách Liên Dực duỗi tay hướng ngực nàng đánh tới, phía sau nàng là sườn dốc, không thể tránh được. Nếu bị hắn đánh trúng, hắn sẽ nhận ra khác thường của nàng. Xem ra không động thủ không được.

Hai bóng dáng một đen một trắng ở tiểu sơn lộ đối chiêu, phá hủy không ít cây cỏ, đấy đá chung quanh. Vừa mới bắt đầu còn không phân thực lực cao thấp, về sau người tinh ý liền phát hiện ra nam nhân hắc y đang chiếm thế thượng phong.

Một đợt đau bụng đánh tới, nhiệt lưu đứt quãng liền phun ra, Thanh Linh giờ phút này lực bất tòng tâm, cũng là đáng đáng hết sức mình.

Thật lâu không cùng Hách Liên Dực so chiêu, lần này nàng phát hiện võ công của hắn lại cao hơn nhiều, không, phải nói là đột phá vượt bậc.

Hắn bây giờ chưởng phong bén nhọn, còn mang theo hơi thở âm hàn, từng đạo chưởng phong quét tới, nàng lạnh đến mức muốn nhảy mũi. Kỳ quái, võ công của hắn là loại gì? Trước kia sao nàng chưa bao giờ thấy hắn sử dụng qua?

“Vương gia, chàng ở chỗ này sao?” Âm thanh mềm mại từ xa truyền lại, nghe qua cũng biết đây chắc hẳn là một mỹ nhân.

Mấy ngày gần đây nàng nghe nói Hách Liên Dực mới nạp trắc phi tên Dung Thi Thi.

Nghe nói Vinh Vương bị ám sát, đúng lúc Dung Thi Thi đỡ được một đao cứu Vinh Vương một mạng. Vinh Vương đối với nữ nhân đã cứu mình liền vừa thấy đã yêu, nàng kia cũng là một bộ dạng si tình với Vinh Vương.

Thanh Linh cảm thấy ánh mắt vị cô nương này nhất định không tốt.

Tình chàng ý thiếp, Hoàng Thượng niệm tình Dung Thi Thi cứu Vương gia nên khi Hách Liên Dực thân thể tốt lên liền nạp nàng làm trắc phi.

“Vương gia, chàng rốt cuộc đã đi đâu a? Chàng đừng trốn Thi Nhi có được không?”Thanh âm mềm mại lọt vào tai nghe đến xương cốt cũng mềm nhũn.

Hách Liên Dực liền dùng công kích, hướng phía âm thanh lên tiếng: “Thi Nhi, bổn vương ở đây…”

Khi hắn ngừng động tác, trong phút chốc Thanh Linh tình thế nghịch chuyển, níu lấy cơ hội từ thế hạ phong sang thế thượng phong, nàng nắm chạt quả đấm, dùng sức đánh về phía bụng Hách Liên Dực. Sau đó nàng liền nhanh chân nhảy ra xa.

Hách Liên Dực sắc mặt âm trầm, đau đến đổ mồ hôi lạnh, lần này hắn hỏi: “Diệp nhị công tử, chúng ta có thù oán sao?”

Thanh Linh đáy lòng liền cười lạnh. Có thù oán sao? Có, tất nhiên là có!

“Vương gia, hôm nay Diệp Đàm quả thật có chuyện gấp, cáo từ trước.” Quần ẩm ướt truyền đến cảm giác không dễ chịu, nàng không thể trì hoãn thêm nữa, phải mau chóng rời đi xử lý quỳ thủy.

“Vương gia!” Âm thanh mềm mại kinh hô: “Vương gia, chàng làm sao vậy?”

Thanh Linh xoay người, thấy một cô nương quyến rũ đi tới, toàn thân nàng liền cứng đờ, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên não. Con ngươi nàng chợt co lại, mô mím chặt nhưng đến lúc bóng dang kia đến gần, nàng đã khôi phục được vẻ mặt bình thường.

Cô gái mặc hồng y, vạt áo thêu hai đóa Mẫu Đơn bằng tơ vàng nở rộ. Gương mặt nàng kiều mị, mặt mũi đáng yêu lại xinh đẹp, khóe mắt điểm một nốt ruồi lệ, đôi môi đỏ ướt át như kiều hoa.

Khóe mắt nàng có nốt ruồi giọt lệ, nhìn thật chướng mắt.

DungThi Thi trước mặt chính là Văn Thi Dung! Nàng ta biến mất một thời gian dài, cuối cùng cũng xuất hiện.

Thanh Linh giờ phut này thấy nàng, lòng liền ngập tràn thống hận, còn có mơ hồ hưng phấn. Nàng cảm thấy thật vui sướng, tìm được Văn Thơ Dung, nàng có thể tìm ra kiếp trước người nào chỉ điêm Văn Thi Dung giết nàng.

“Vương gia, chàng sao vậy?” Dung Thi Thi thấy Hách Liên Dực ôm bụng, lo lắng hắn xảy ra việc gì, vội vàng chạy lại.

“Bổn vương không sao.” Hách Liên Dực lập tức nói, Thanh Linh hướng hắn đấm một quyền kia thực không tạo thương tổn gì, qua một lúc là ổn.

Đoạn đường núi này hẹp, đường một bên là đất đá, một bên là sườn núi. Nàng đứng giữa lộ, ngăn cản Dung Thi Thi chạy qua.

DungThi Thi thấy có nam tử không chớp mắt nhìn nàng, lòng thấy không thoải mái: “Ngươi, tránh ra!” Giọng điệu nàng không tốt chút nào, chỉ tay vào Thanh Linh quát.

Thanh Linh bắt được cổ tay nàng, ôn nhu văn nhã nói: “Cô nương đừng nóng giận, tại hạ liền tránh ra.”

“Ngươi buông tay!” Dung Thi Thi lấy một tay khác gỡ tay Thanh Linh, sắc mặt nàng đỏ lên, nhìn có vẻ đang cố hết sức.

Thanh Linh ngẩn ra, nàng nắm tay Dung Thi Thi cũng không dùng bao nhiêu sức lực. Với võ công của Văn Thi Dung hoàn toàn có thể tránh được nàng. Lại dùng một tay kia dò nội lực của Dung Thi Thi, lại ngoài ý muốn phát hiện nàng ta không có chút nội lực nào.

“Diệp Đàm, ngươi càn rỡ, còn không buông trắc phi bổn vương ra!” Hách Liên dực cả giận hô.

Thanh Linh buông tay Dung Thi Thi, , cười nhạt một tiếng: “ Thì ra là Vinh Vương trắc phi, mới vừa rồi là ta đường đột, kính xin trắc phi cùng Vinh Vương tha lỗi, cáo từ.” Nàng nói xong liền vội vã xuống núi.

DungThi Thi một chút nội lực cũng không có, lẽ nào nàng ta không phải là Văn Thi Dung? Nhưng giọng nói và dáng điệu lại giống hệt Văn Thi Dung như đúc, ngay cả nốt ruồi hình giọt lệ cũng giống y như đúc.

Thanh Linh vốn am hiểu thuật dịch dung, trên mặt có dấu vết dịch dung hay không nàng đều có thể nhận ra. Gương mặt Dung Thi Thi không có bất kì dịch dung, nàng chính là Văn Thi Dung, điểm này Thanh Linh có thể khẳng định.

Về phần võ công cao cường của Văn Thi Dung, làm thế nào Dung Thi Thi không có một ít nội lực nào, nàng sẽ tìm cơ hội điều tra qua.

Trong không khí liền bay tới một cỗ mùi vừa khai vừa thối, Thanh Linh thật muốn nôn mửa.

Phía trước là một hòa thượng trẻ tuổi, trên vai hắn lag hai thùng nước bẩn.

Thanh Linh bịt mũi, nghĩ đến vừa rồi gặp Hách Liên Dực cùng Dung Thi Thi. Nàng giương mắt nhìn bốn phía, trừ vị hòa thượng trước mặt này quả thật là không có ai, thời cơ thích hợp làm chút chuyện xấu.

Bất tri bất giác, môi nàng giương lên một nụ cười tà ác.


Đã sửa bởi Mẹ tớ là Thái Hậu lúc 19.11.2017, 21:29, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Catstreet21, Hồng Gai, Ngô Thanh, Tinhtonton, Una, chalychanh, maiphuong2408, thanh_thanh1
     
Có bài mới 18.11.2017, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xấu Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xấu Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.05.2017, 19:10
Bài viết: 80
Được thanks: 559 lần
Điểm: 33.58
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 41
Chương 69: Tên Vương Bát Đản Vô Lương (1)

Editor: Yên Nhi

"Tiểu sư phụ, ngươi muốn cầm thứ này đi đâu vậy?" Thanh Linh đến gần hòa thượng trẻ tuổi hỏi.

Hòa thượng trẻ tuổi gọn gẽ đáp: "Thưa thí chủ, bần tăng mang nước phân đi tưới cho rau"+

"A, thì ra là như vậy" Nàng nói xong, sau đó tay nhanh nhẹn không cố ý điểm vào huyệt đạo hòa thượng.

Hòa thượng bất ngờ trợn ngược hai mắt, ngất đi, nàng nhận trọng trách đưa tay đỡ hắn nằm xuống.

Dựa vào chuyện xấu lần trước, vì không để người khác nhận ra áo bào nàng mặc chính là của Tần Liễm, nàng nhanh nhẹn lột áo bào hòa thượng xuống, sau đó khoác chồng lên áo Tần Liễm, gánh lên thùng nước phân, quay lại đi tới con đường nhỏ ban đầu.

Rất xa đã trông thấy hai người Hách Liên Dực và Dung Thi Thi, bây giờ hai người kia đang ngồi dưới thạch bích thưởng thức cảnh đẹp trong núi.

Thanh Linh đặt hai thùng trọng trách xuống, nhảy qua một bãi đất cao khác dò xét đường núi, vui mừng phát hiện có một con đường nhỏ khác đi ngang qua chỗ thạch bích kia. Nàng nhảy xuống, rẽ sang con đường nhỏ kia rồi tiếp tục gánh thùng nước phân đi.

Phía dưới thạch bích, Hách Liên Dực ôm Dung Thi Thi mềm mại không xương ngồi trên tảng đá bằng phẳng.

Từ chỗ này đưa mắt nhìn sang, nơi nơi xanh ngắt, cây cối xanh lá mênh mông như biển, rất đồ sộ.

Gió núi thổi qua, không khí trong lành thấm vào ruột gan.

Chừa từng nghĩ tới, sau núi Tướng Quốc Tự lại có phong cảnh xinh đẹp như thế này.

"Vương gia, ngươi cứ như vậy với Thi Nhi mãi được không? Hiện tại Thi Nhi ngoài Vương gia ra, thì chẳng còn gì cả." Giọng nói nũng nịu của Dung Thi Thi vắt vẻo sầu não cùng không muốn lìa xa, dù là một người sắt đá rắn rỏi độ nào nghe xong cũng sẽ bị nhu hòa hóa.

Hách Liên Dực nhu tình chân thành rũ mắt xuống, trong mắt đen sâu thẫm chỉ chứa mỗi hình ảnh của người trong lòng: "Trừ người ra, không còn nữ nhân nào khác có thể đi vào tim bản vương được nữa rồi."

Dung Thi Thi trong lòng hắn ngẩng đầu lên, hồ nghi nói: "Vương gia, lời này ta nghe thật quen tai, sao giống như ngươi đã từng nói với Mạch Sương vậy?"

Tay Hách Liên Dực ôm nàng ta càng thêm siết chặt, kéo nàng ta vào trong lòng một chút: "Thi Nhi, ngươi cũng biết mà, lúc trước bản vương cùng lắm là gặp dịp thì chơi, người bản vương thật sự quan tâm tới giờ cũng chỉ có mỗi mình ngươi. Lúc trước sau khi Mạch Sương chết, ngươi cũng đột nhiên biến mất dạng, ngươi biết không, bản vương lúc đó như sắp điên rồi, may mắn bây giờ ngươi đã trở lại bên cạnh bản vương." Trong khẩu khí của hắn còn mang theo từng sợ mất đi nàng ta, Dung Thi Thi nghe được mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Đôi mắt Dung Thi Thi dịu dàng như nước: "Vậy Vương gia phải đồng ý với Thi Nhi, nếu lần này Vương gia cầu hôn thành công nữ nhi của thành chủ Tiêu Dao Thành, thì tương lai cũng không được lạnh nhạt với người ta."

"Bổn vương yêu ngươi còn không hết, sao có thể cam lòng để ngươi chịu vắng vẻ chứ." Hắn nói chuyện hết sức tự nhiên tru trơn.

"Vương gia..." Mắt nước Dung Thi Thi chứa đầy ẩn tình, kiều môi đỏ bừng khẽ nhếch.

Hách Liên Dực nhếch môi, cúi đầu hôn lên kiều môi kia.

Hai người hôn say đắm khó chia lìa, đột nhiên mùi hôi thối từ đâu tràn ngập trong không khí, nhưng không ai có tâm tư để ý tới.

Thanh Linh gánh nước phân đứng trên thạch bích, nhìn xuống, thấy hai người vẫn còn đang hôn hừng hực. Nàng nhẹ nhàng nghiêng hai thùng nước xuống, hai tay mỗi bên xách một thùng, sau khi nhắm chuẩn xác vị trí hai người kia, nhanh tay dội đồng loạt hai thùng thần thánh xuống.

Nước phân vừa đổ xuống, người gây tội ác nào đó lập tức liền thi triển khinh công chuồn mất.

Hai người bên dưới thạch bích đang hôn đến sống đến chết, bầu trời đột nhiên váng xuống trận mưa nước phân, xối ướt cả hai người, hai cái miệng đang không ngừng triền miên còn nuốt phải một ngụm nước phân lớn.

"Ai." Hách Liên Dực bỗng buông Dung Thi Thi ra, hai mắt bốc lửa đứng lên cả giận quát, trên đỉnh trán hắn còn dính lại một cục phân đen lớn, mà hắn vì còn đang giận đến không kềm được nên vẫn chưa phát hiện ra.

Nước phân dơ bẩn không ngừng chảy ướt cả y phục. Một thân hắc y sang quý bị ướt đẫm, khắp người chỗ nào cũng dính phân và nước tiểu hôi thối.

Dung Thi Thi cũng không tốt hơn được bao nhiêu, không chỉ khuôn mặt kiều diễm dính đầy phân và nước tiểu bẩn thỉu, mà cả một thân hồng y diễm lệ cũng nhơ nhớp. Mùi hôi thối của nước phân khiến nàng ta không ngăn được nôn mửa liên tục, ọc ọe vài lần đã trực tiếp bất tỉnh nhân sự!

Hách Liên Dực đưa mắt nhìn lên thạch bích cao cao phía trên, ngoại trừ nhìn thấy hai cái thùng không vô ích ra, không có lấy một bóng người. Hắn thi triển khinh công nhảy lên trên thạch bích, nhưng ở đó ngay cả bóng ma quỷ cũng không thấy đâu.

"Rốt cuộc là ai làm! Mau lăn ra đây cho Bổn vương!" Lồng ngực Hách Liên Dực cuồn cuộn khí huyết, gầm hét với xung quanh.

Mà đáp lại hắn, ngoài tiếng vọng lại của chính mình kia ra, không còn gì khác.

Theo tiếng hô to run người của hắn, cục phân to đen nhánh trên đỉnh đầu và nước tiểu bị rung động, sau đó ôm sát đường cong khuôn mặt mà chảy xuống.

Hắn thuận tay sờ sờ trên mặt, cầm ra một đống phân và nước tiểu: "Rốt cuộc là tên khốn khiếp nào làm ra chuyện tốt này!" Hắn trợn muốn mứt mắt, vẻ mặt âm độc hét.

Còn Dung Thi Thi dưới thạch bích, không chịu nổi mùi hôi thối gây mũi này mà sớm đã hôn mê.

Hách Liên Dực nắm năm ngón tay lại thành quyền, rung động khanh khách, gân xanh thình thịch bạo xuất hiện chằn chịt: "Đừng để Bổn vương biết được ngươi là ai, nếu không chắc chắn sẽ diệt cả gia môn của ngươi!"

Hắn quẳng lời hung ác xuống, dùng sức phất tay áo, sau đó nhảy xuống thạch bích xem Dung Thi Thi đã té xỉu.

Mà tên khốn khiếp vô lương nào đó khi làm xong chuyện xấu đã lập tức chạy đi, bây giờ đang ở một nơi yên tĩnh, cởi áo khoác hòa thượng xuống, nghiêng đầu kiểm tra chỗ cái mông vẫn chưa bị dính quỳ thủy, thở phào nhẹ nhõm. Khôi phục lại hình tượng quý công tử ưu nhã, nghênh ngang đi xuống chân núi.

Trên đường phố, khắp nơi đầy rẫy tiếng rao hàng, họp chợ hôm nay có rất nhiều người lui tới.

Trên người Thanh Linh mặc bạch y không vướng bụi của Tần Liễm, cộng thêm khuôn mặt đẹp mắt và nhã nhặn của Diệp Đàm. Nàng nhanh nhẹn đi trên đường cái, thỉnh thoảng còn nhận được ánh mắt quyến rũ của nữ tử đi đường ném tới.

Nàng đang tìm nơi bán y phục để mua đai nguyệt sự, thật vất vả mới tìm được một chỗ bán y phục khô, lúc nhấc chân muốn đi vào, một cái tay đột nhiên ngang ngược phủ lấy hông của Thanh Linh, tay kia nhẹ nhàng linh hoạt kéo nàng vào trong lồng ngực có mùi thơm ngát ấm áp quen thuộc.

Thanh Linh không chút giẫy giụa, thân thể cứng đờ, mí mắt nhảy lên thình thịch. Vừa nhấc mắt, khuôn mặt tuấn mỹ đến nổi thiên địa đều bị thất sắc liền hé ra, khuôn mặt ấy không kiêng kị hạ xuống môi nàng. Môi bị người ra sức ngậm lấy, nàng kinh hãi mở to mắt.

"Ưm... ưm..." Thanh Linh bị người cưỡng hôn nên nói chuyện không được, sao Tần Liễm lại khôi phục nhanh như vậy? Còn xuống núi Tướng Quốc Tự, tìm được nàng trên đường cái.

Không những thế, hắn còn vô liêm sỉ hôn nàng ngay trên đường cái náo nhiệt thế này! Bây giờ nàng còn đang trong bộ dáng nam tử đó trời ơi!

Lòng lặng lẽ kêu rên, thật xin lỗi Nhị ca, mặt mũi già nua của ngươi đã bị ta làm mất hết rồi.

Ót nàng bị một cái tay chế trụ, eo nhỏ bị tay kia ra sức ôm lấy, lực đạo lớn như muốn cắt đứt eo của nàng.

Nụ hôn lỗ mãng mang theo tức giận, môi cùng lưỡi nàng đều đã đau nhức hết lên. Mắt to trong veo như nước nhanh chóng hiện lên một tầng hơi nước mỏng manh, mặt nóng như bị hỏa thiêu. Hai chân mềm nhũn, hai tay gắt gao níu lấy tà áo đối phương.

Nụ hôn lỗ mãng dần dần thay đổi thành cắn nuốt, lúc ở chỗ sau núi Tướng Quốc Tự, chắc chắn là vì nàng đã chơi khăm hắn, nên người này mới giận dữ làm chuyện như vậy với nàng trên đường cái.

Người này hôn nàng cái gì chứ, rõ ràng là như dã thú tức giận đang gặm cắn, trừng phạt nàng thì đúng hơn!

Hoặc cũng có thể hôm nay nàng làm quá nhiều chuyện xấu, lão thiên nhìn không thuận mắt, mới phái người này đến trừng phạt nàng.

Giữa đường cái, hai nam tử tuấn mỹ như thần làm chuyện đáng phẫn nộ, mặc áo bào giống nhau, không để ý người đi đường qua lại mà ôm nhau mãnh liệt!

Nhưng một màn thoạt nhìn khiến người ta lúng túng này lại không gây cảm thấy quái dị, mà hết sức tự nhiên, rất đẹp, giống như một bức tranh sơn thủy cuốn đáng để người xem xét.4

Người đi ngang qua đường, kẻ da mặt mỏng thì che mặt đi qua, kẻ da mặt dày thì dừng chân quan sát. Đầu óc đồ cổ thấy một màn như vậy thì hô to thời thế đổi thay, vẻn vẹn nhìn sang các cô nương tâm hồn thiếu nữ đợi gả cũng hô to bảo trời đất bất công, sao hai nam tử tuấn mỹ như vậy lại có thể ôm nhau thế này, vậy tương lai các nàng gả đi, phu quân có thể bình thường hay không?

Lúc môi Tần Liễm rời đi, môi nàng đã trở nên vừa đỏ vừa sưng. Hắn như cũ vẫn ngang ngược ôm nàng, áp trán vào trán nàng.

"Này.... Chỗ này là giữa đường giữa xá, ngươi... ngươi thật không biết xấu hổ." Nàng há miệng thở phì phò phì phò thấp giọng nói, giương mắt lên liền nhìn thấy dấu răng nàng để lại trên gương mặt hắn lúc trước. Dấu răng trên mặt hắn không những không có chút cảm giác hài hước, mà ngược lại còn có chút đáng yêu.

"Lá gan phu nhân đúng là ngày càng lớn!" Hắn cắn răng nói, dám làm hắn hôn mê, ra tay thay đổi ván cờ, còn cắn lên mặt hắn một cái.

Nữ nhân trong ngực, hắn thật sự là vừa yêu vừa hận. Thấy nàng thở đủ rồi, cúi đầu tiếp tục một trận mãnh liệt khác. Hôm nay hắn nhất định phải phạt nữ nhân này thật tốt một chút!

Người này cuối cùng vẫn không quan tâm mặc mũi, đây là đường cái, đường cái đó! Nàng không ngừng nghe được những tiếng nghị luận của người xung quanh, lỗ tai lúng túng hồng hồng! Giơ chân lên, lập tức đá về phía đùi hắn.

Hắn bỗng nhiên rời khỏi môi nàng, trong nháy mắt xù lông: "Phu nhân! Lá gan của nàng đúng thật là càng ngày càng lớn rồi." Hắn âm trầm nói.

Nàng tự biết đuối lí, lập tức dùng giọng điệu mềm nhũn lấy lòng thương lượng: "Nơi này là đường lớn, có chuyện gì thì chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nào đó tính được không?"

Thái độ nàng đúng là đã tốt lên, nhưng hắn vẫn còn tức giận, khuôn mặt thanh tuyệt tuấn mỹ lộ ra nguy hiểm, cười một tiếng, lành lạnh nói: "Có thể, đương nhiên có thể rồi!" Hắn khom lưng ôm ngang nàng lên, giữa ánh mắt kinh ngạc của người trên đường, hắn ôm nàng tiến vào một tửu lâu gần đó nhất.

Hắn ôm Thanh Linh mặc nam trang vừa xuất hiện ở tửu lâu, mọi người trong tửu lâu lập tức kinh hô lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tử Yên về bài viết trên: Catstreet21, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Tinhtonton, Una, chalychanh, thanh_thanh1
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 287 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: le nguyen, NP1478965, trangdumi và 191 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.